Xích long châu - Hồi 08

Xích long châu - Hồi 08

Huyết Ma Phủ

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 190231 lượt xem

loading...

Khắp thân chợt bị cái nóng bất ngờ ập đến làm cho tỉnh lại và Hà Thái Hoài liền nhận ra nguyên nhân là do toàn thân hiện đang bị làn nước nóng sục sôi bao trùm.
Hà Thái Hoài vùng dậy thật nhanh và nhảy chồm lên.
“Nguy tai ! Không lẽ lúc ta bất tỉnh chúng đã phát hiện ra ta và kết quả là ta bị chúng ném vào làn nước nóng ở bên ngoài Tuyệt Minh Cốc?”
Nhưng, bốp, Hà Thái Hoài suýt bị ngất một lần nữa do vừa bị va khá mạnh vào vách đá.
Tuy nhiên nhờ bị va thế này Hà Thái Hoài mới tỉnh ngộ.
Không phải bản thân Hà Thái Hoài đang ở bên ngoài Tuyệt Minh Cốc, trái lại, Hà Thái Hoài vẫn ở nguyên vị, như lúc chưa bị hôn mê, vẫn ở cạnh vách đá mà qua đó đã phát hiện ánh hỏa quang của ngọn đuốc chiếu đến từ Huyết Ma Phủ. Bằng chứng là Hà Thái Hoài đã va vào chính vách đá đó. Nhưng làn nước nóng sao bỗng dưng xuất hiện ?
Trước khi có thời gian tìm hiểu nguyên nhân của nghi vấn này, để thoát khỏi làn nước nóng đang vây phủ, Hà Thái Hoài tận lực chộp vào vách đá và tìm cách leo lên.
Bõm…bõm…
Hàng loạt nhiều hòn đá long ra và rơi xuống, lọt tõm vào làn nước nóng. Tiếng đá rơi cho Hà Thái Hoài biết làn nước nóng tuy có xuất hiện nhưng thật sự chưa phải là nhiều nên làn nước bất quá chỉ nổi lấp xấp trên bề mặt của nền đá. Và tạm thời điều này giúp Hà Thái Hoài yên tâm, không phải bối rối như lúc mới tỉnh lại.
Cố trấn tỉnh Hà Thái Hoài mới nhận ra vách đá đang bám vào hóa ra chỉ là một vách đá hờ, do nhiều hòn đá to nhỏ đủ cỡ chất chồng lên nhau. Điều này tự nó đã giải thích cho Hà Thái Hoài biết tại sao có một hòn đá bỗng nhiên rơi đúng vào đầu Hà Thái Hoài lúc phát hiện nền đất dưới chân bị rung chuyển và tương tự việc Hà Thái Hoài vừa đeo bám vào vách đá tại sao làm cho nhiều hòn đá tuần tự long ra.
“Ai đã tạo nên vách đá ngăn này? Nếu là bọn Huyết Ma Cung thì tại sao bọn người có nam có nữ lúc nãy đã không nhìn ngó gì về vách đá ngăn nên không thể phát hiện có ta ẩn bên cạnh ? Nhưng như vậy cũng tốt, ta có cơ hội để biết thế nào là Huyết Ma Phủ, nhân đó sẽ đi thoát lối này theo bọn họ đã thoát !”
Cố không để vách đá ngăn rơi thêm nữa, Hà Thái Hoài thận trọng chui người lách qua chỗ hở đã có di nhiều hòn đá lúc mới rồi đã rơi ra và bước qua khỏi vách đá.
Nơi Hà Thái Hoài đặt chân đến quả nhiên là một thạch động, qua cảm nhận không gian chợt có phần nào tù túng hơn.
Xung quanh vẫn tối đen nên Hà Thái Hoài đành áng chừng phương hướng, chầm chậm tiến về phía có cắm sẵn một ngọn đuốc.
Hà Thái Hoài nhận định không lầm, hay nói cách khác là Hà Thái Hoài đã gặp may, cạnh chỗ cắm sẵn ngọn đuốc quả nhiên có một mặt đá phẳng, vuông vức như một thạch bàn, bên trên có để một ngọn hỏa tập.
Xoạch !
Hà Thái Hoài bật hỏa tập lên, châm vào ngọn đuốc.
Dưới ánh hỏa quang vừa bùng cháy, Hà Thái Hoài chỉ suýt nữa là kêu thét lên khi phát hiện một quang cảnh kỳ lạ nếu không bảo là rợn người vừa lọt vào mục quang.
Và Hà Thái Hoài hiểu tại sao ngay lúc nhìn qua kẽ đá chỉ nghe tiếng người đối thoại chứ không thể nhìn thấy người.
Trước hết, nơi Hà Thái Hoài chân và cũng là nơi có cắm sẵn ngọn đuốc kỳ thực chỉ là phần bên ngoài của một thạch động kỳ bí. Phần còn lại của thạch động, chỗ Hà Thái Hoài đang giương to hai mắt nhìn một cách sợ hãi, mới thật sự là Huyết Ma Phủ : đó là một thạch phòng vuông vức, nếu có thể gọi là thạch phòng, với kiến tạo nửa như một ngôi từ đường và nửa như nơi để mọi người đến chiêm ngưỡng phục sự hiện hữu của một vị thần nhân.
Gọi như thế vì phần sâu nhất và to nhất của thạch phòng là một chiếc thạch kỷ (ghế bằng đá) với phần lưng có ghi rõ ba chữ Huyết Ma Ngai.
Thấp hơn một chút, ở hai bên có hai đôn đá nhỏ. Một cái dùng để bày biện một bộ văn phòng tứ bửu và cái còn lại thì hiện tuy không có sắp bày vật gì nhưng chắc chắn cũng là nơi dùng để đặt một vật gì đó luôn cần thiết cho nhân vật phải ngồi lên chiếc ngai Huyết Ma kia.
Chiếm một khoảng không gian rộng hơn và ngay phía trước Huyết Ma Ngai là một mặt đá to lớn bằng phẳng và cũng là phần nền của thạch phòng. Và cứ theo cung cách sắp bày ở Huyết Ma Phủ mà đoán thì Hà Thái Hoài biết rằng mặt đá trống đó chính là nơi để nhân vật ngồi trên Huyết Ma Ngai tiếp nhận sự phủ phục của những kẻ dưới quyền.
Trên nền đá đang ướt sũng nước, chính là làn nước nóng từ chỗ nào đó tuôn chảy và sau khi làm ướt nền đá đã chảy đến tận chỗ có vách đá ngăn mà lúc nãy có làm cho Hà Thái Hoài bị nóng và hốt hoảng.
Nhìn nền đá ướt Hà Thái Hoài kinh nghi:
“Hai hoặc nhiều nhân vật lúc nãy nếu không bị ta nhìn thấy từ kẽ đá thì họ nhất định đã đứng trong phạm vi này. Nhưng nền đá lại bị làn nước nóng tuôn tràn thấm nhập, sao họ có thể đứng mà không bị nóng ? Trừ phi lúc họ đứng thì nền đá vẫn khô, chỉ khi có cơn địa chấn xuất hiện, cũng là lúc bọn họ đã bỏ đi, làn nước nóng mới xuất hiện. Và đó là lời giải thích sao mãi đến lúc sau này nước nóng mới thấm qua vách đá ngăn và chạm vào ta.”
Hà Thái Hoài tự gật đầu với nhận định này và lập tức đảo mắt kiếm tìm nơi xuất phát làn nước nóng,hy vọng đó cũng là lối bọn người nọ đã thoát đi.
Thạch phòng nọ chỉ có ba bề là vách đá, bề phía hậu thì bị Huyết Ma Ngai do được kiến tạo khá cao nên đã che kín gần hết, và hai vách đá ở hai bên tả hữu còn lại thì vẫn khô ráo, chứng tỏ không phải nơi xuất phát của làn nước nóng vẫn đang tuôn chảy.
Định tiến đến xem xét vách đá phía hậu Hà Thái Hoài chợt động tâm khi phát hiện ở hai vách đá hai bên như có nhiều dấu tích chứng tỏ có ai đó đã cố sức dùng vật cứng để đẽo gọt qua bề mặt của cả hai vách đá.
“Tầng cuối cùng của Huyết Hoa tâm pháp liệu chúng ta có nên lưu lại không…?” “Việc hủy bỏ khẩu quyết này theo huynh là không nên…” “Sẽ có người vì mong tìm di học tà ma mà đi vào Tuyệt Minh Cốc…”
Hà Thái Hoài bang hoàng tỉnh ngộ ! Gã đang đứng ở Huyết Ma Phủ, vậy thì những dấu vết đẽo gọt kia chính là hành vi phá hủy nhiều tầng công phu của khẩu quyết Huyết Hoa tâm pháp, chứng tỏ ở cả hai bề vách đá của Huyết Ma Phủ đều là nơi có khắc lưu di học tà ma mà như Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng lưu tự.
Tuy việc không tìm thấy di học tà ma không làm cho Hà Thái Hoài phiền muộn nhưng do nỗi háo hức bất ngờ ập đến nên Hà Thái Hoài vội chạy đến phần cách đá phía hậu.
Đúng như Hà Thái Hoài nghi ngờ, ở vách đá ngay phía sau Huyết Ma Ngai quả nhiên hãy còn nhiều tự dạng được lưu lại, phát hiện này tạo cho Hà Thái Hoài nhiều nghi vấn.
Thứ nhất, trên vách đá tuy có tự dạng nhưng do Huyết Ma Ngai được kiến tạo quá gần vách đá, bọn người kia bằng cách nào có thể đọc rõ và đọc hết ngần ấy tự dạng ?
Để giải quyết vấn nạn này Hà Thái Hoài chợt dùng tay vừa lay vừa xô đẩy Huyết Ma Ngai.
Thật lạ, lực đẩy của Hà Thái Hoài tuy không mạnh nhưng vẫn đủ làm cho Huyết Ma Ngai dịch chuyển sang một bên.
“Có thế chứ ! Không còn bị Huyết Ma Ngai che khuất, tự dạng dĩ nhiên càng đọc dễ do được ánh hỏa quang từ ngọn dốc đằng kia chiếu rọi vào ! Uý ! Hóa ra nước nóng xuất phát từ chỗ này. Xem kỹ thí đó là một lỗ thủng nhỏ, lại ngay giữa chữ Ma trong bốn chữ Huyết Hoa tâm pháp ! Chậc… khoan nghĩ đến việc tìm lối thoát, vì nếu có cũng không liên quan gì đến lỗ thủng đang phún trào làn nước nóng này.Vì lỗ thủng thì quá nhỏ, huống chi đâu phải lúc nào ta cũng có dịp nhìn thấy cái gọi là khẩu quyết võ học ?”
Hà Thái Hoài mải mê đọc từng dòng và từng chữ của khẩu quyết, có lẽ chính là tầng cuối cùng của Huyết Hoa tâm pháp, không biết rằng làn nước nóng thay vì chảy tràn qua nền đá ở phía ngoài, đã ung dung chảy ngang vào chỗ trống vốn trước đó là vị trí của Huyết Ma Ngai vừa bị Hà Thái Hoài đẩy ra một bên.
Và Hà Thái Hoài cũng không nhận ra điều đó cho dù đã đọc đến phần cuối cùng của di học Huyết Hoa, phần đó ghi như sau :
“Huyết Hoa qua độc luyện
Tẩy cốt phải tịnh tâm
Ma Ngai trên hỏa tuyền
Ắt đắc thành sở học.”
Hai chữ Độc Luyện này Hà Thái Hoài đã từng lẻn nghe, do đó câu “Huyết Hoa qua độc luyện” không hề gây chút nghi vấn nào như đã có ở hai câu kế tiếp.
“Tẩy cốt phải tịnh tâm” điều này thì ai cũng biết, nhưng tẩy cốt để làm gì và làm như thế nào để tẩy cốt, sao ở đây không có lời nào giải thích cho minh bạch ? Lại còn “Ma Ngai trên hỏa tuyền”, hừ, Ma Ngai ta biết, hỏa tuyền ta cũng biết nếu như hỏa tuyền chính là dòng suối mang theo hơi nóng ngùn ngụt. Nhưng bảo Ma Ngai phải ở trên hỏa tuyền, lẽ nào có ý bảo ta phải dụng lực nhấc nguyên cái Ma Ngai này đến…”
Chỉ mới nghĩ đến đây Hà Thái Hoài chợt trân cứng người khi phát hiện có một chuyện kỳ lạ đang diễn ra ngay bên cạnh.
Huyết Ma Ngai đã bị Hà Thái Hoài đẩy qua một bên và để lộ một hốc vuông ngay bên dưới. Và hốc vuông đó hiện đã ngập tràn làn nước nóng, là hiện trạng mà ngay lúc đầu Hà Thái Hoài vì mãi mê đọc khẩu quyết nên không nhận ra.
Vậy là rõ, Hà Thái Hoài hiểu rằng không cần đem Ma Ngai đi đến đâu vẫn có thể thực hiện đúng như câu “Ma Ngai trên hỏa tuyền”.
Tuy nhiên, Hà Thái Hoài bỗng đâm ra do dự bất quyết, nửa muốn thử luyện Huyết Hoa tâm pháp dù chỉ là tầng cuối, nửa lại không dám luyện vì quá hiểu đây là thứ công phu tà ma không nên luyện.
Đang lúc chưa biết quyết định như thế nào thì làn nước nóng đã tràn đầy hốc vuông bỗng dưng sôi lên sùng sục, làm cho Hà Thái Hoài giật mình.
Kế đó, từ mặt nước đang sôi bỗng từ từ nhú lên một vài chồi non xanh biếc, càng làm cho Hà Thái Hoài giật mình nhiều hơn.
Chồi non nhô cao dần và bắt đầu lay động để tự phát ra những chiếc lá non. Lá cũng xanh biếc như màu của chồi non lúc nãy và từng chiếc lá cũng phát triển nhanh, lớn lên nhanh như chồi non từng lớn nhanh, phát triển nhanh ngay trước mắt Hà Thái Hoài.
Có mầm có lá tất phải có nụ, một nụ hoa kỳ dị đã từ từ hiển hiện như chuyện chỉ xảy ra trong truyền thuyết hoang đường khiến Hà Thái Hoài càng nhìn càng nghĩ bản thân đang nằm mơ.
Mãi đến lúc nụ hoa đã nở ra thật sự và tỏa lên mùi hương quyến rũ, Hà Thái Hoài mới sực tỉnh và không thể không buộc miệng kêu thành tiếng :
- Huyết Hoa ! Thì ra hai chữ Huyết Hoa là để ám chỉ đóa kỳ hoa này ! Còn độc luyện, ha…ha…, là Huyết Hoa chỉ xuất hiện, chỉ nở khi trải qua kỳ độc luyện, chứ không phải bản thân người luyện công phải mạo hiểm tự dùng độc cho bản thân. Ha…ha… đây quả là ý trời, cao xanh đã cố tình định rõ duyên kỳ ngộ này cho ta. Ha…ha…
Hà Thái Hoài hầu như không còn nhớ bản thân đang ở đâu. Gã ung dung cười và gã cứ cười như chưa bao giờ được cười, cũng như gã không hề ngại tiếng cười gây kinh động đến bọn Huyết Ma Cung chắc chắn đang lưu ngụ gần đây.
Cũng vậy, gã không những cứ cười nghiêng ngả mà gã còn khom đầu chun mũi như đang tận hưởng mùi hương hoa ngào ngạt quyến rũ càng lúc càng tỏa ra thật nhiều theo độ nở lớn của đóa Huyết Hoa, một đóa hoa có màu đỏ thắm một cách kỳ quặc.
Kế đó, khi đóa Huyết Hoa bắt đầu có dấu hiệu đã qua kỳ mãn khai, nghĩa là đóa hoa sắp tàn, gã ung dung há to miệng, ngoạm luôn đóa Huyết Hoa. Và gã nhai, gã nuốt, gã chép miệng vì khoan khoái.
Cuối cùng, như vẫn còn them thuồng, gã thò tay nhổ trọn vẹn cả thân lẫn rễ của cây nọ và cho luôn vào miệng. Gã nhai và gã nhấm nháp từng chút một.
Chỉ đến khi những gì thuộc về đóa kỳ hoa đã được tọng hết vào miệng, cơn đói khát mấy ngày qua như đã được thỏa mãn, gã mới ngây người nhìn vào hốc vuông vẫn còn tràn đầy làn nước nóng trước mặt.
- Như ta vừa trải qua một cơn mê loạn thì phải ? Huyết Hoa ? Nếu ta nhớ không lầm thì từ chỗ này có mọc lên một thân cây lạ và cây đó có nở ra một đóa Huyết Hoa. Vậy thì cây đó và Huyết Hoa đâu rồi?
Gã đưa tay dụi hai mắt, sau đó vẫn phải ngây người nhìn vào hốc vuông không hề có bất kỳ cây lạ nào hiện hữu. Đến nỗi gã phải cười gượng :
- Chỉ là mơ mà thôi. Làm gì có chuyện một cây lạ mọc lên thật nhanh, sau đó lớn nhanh và chỉ thoáng chốc đã nở thành một đóa hoa có màu đỏ huyết ? Chỉ là mơ mà thôi !
Gã nhìn quanh chỗ gã ngồi, vẫn là vách đá với dòng lưu tự với tầng cuối cùng của Huyết Hoa tâm pháp, vẫn là Huyết Ma Ngai nếu được đẩy về nguyên vị tất sẽ phù hợp với câu “Ma Ngai trên hỏa tuyền”
Gã nhún vai:
“Chưa biết là thế nào nhưng nếu nhờ hiện tượng Ma Ngai trên hỏa tuyền có thể giúp ta tẩy cốt tịnh tâm thì ta sợ gì không thử? Miễn sao ta đừng luyện theo tâm pháp Huyết Hoa thì thôi, có gì đáng lo ngại chứ ?”
Gã đẩy Huyết Ma ngai về nguyên vị, sau đó vừa lo sợ vừa thử ngồi lên Ma Ngai. Mãi đến khi gã ngồi theo tư thế tọa công gã mới hoang mang tự hỏi:
“Ta làm gì có bất kỳ loại tâm pháp nào đó để luyện. Ân sư tuy có chỉ điểm cho ta thân pháp Bách Cầm nhưng nội lực là do ân sư trút truyền cho, ân sư đâu có chỉ điểm chota tâm pháp nội công?”
Huyết Ma Ngai do đặt ngay bên trên hốc vuông có chứa đầy nước nóng nên bắt đầu nóng dần lên. Và cùng với cái nóng bên ngoài này, gã cũng phát hiện có một luồng khí nóng kỳ lạ đang bừng bừng xông lên từ đại huyệt đan điền của gã. Gã lo lắng “Chuyện gì thế này, không lẽ cái nóng của Huyết Ma Ngai bắt đầu thấm nhập và sắp sửa thực hiện hộ ta cái gọi là tẩy cốt ? Để thử xem nào !”.
Không phải thử, mà gã cũng bắt đầu chìm vào vô thức. Hơi nóng lan tỏa làm xua tan bao mỏi mệt của gã mấy ngày qua, giúp gã dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, đó là gã nghĩ như vậy.
Do đó, lúc tỉnh lại, cảm thấy rời bỏ một vị trí êm ái như thế này thật uổng phí, gã vẫn cứ ngồi và ung dung tận hưởng nỗi niềm sảng khoái cứ xuất hiện từ Huyết Ma Ngai, khiến toàn thân gã cứ lâng lâng một cách huyền diệu.
Thời gian cứ thế trôi chẳng biết là bao lâu, cho đến lúc gã bật tung người nhảy khỏi Huyết Ma Ngai và quật bừa một kình vào vách đá vốn có lưu tự của khấu quyết Huyết Hoa tâm pháp.
Ầm !
Vách đá vỡ từng mảng to làm gã giật mình !
Sau đó gã nhảy lên mừng rỡ :
- Ta đã được tẩy cốt ! Ha…ha… quả là ý trời đã định, ta đã trải qua giai đoạn cần thiết nhất cho người muốn luyện thành công phu thượng thừa. Ha…ha… giờ thì phải nghĩ đến cách thoát. Chỉ cần thoát là tha hồ tìm cao nhân để bái sư luyện nghệ. Và bất luận là cao nhân nào nếu biết ta đã qua giai đoạn tẩy cốt tất sẽ không khước từ việc ta bái sư. Ha…ha…
Tuy nói như thế nhưng phải mất một thời gian khá lâu Hà Thái Hoài mới phát hiện lối thoát.
Đó là nhờ Hà Thái Hoài vô tình xoay và vỗ mạnh vài lượt vào Huyết Ma Ngai, chỉ do bực tức Hà Thái Hoài mới có thái độ thô lỗ như thế, vậy mà Huyết Ma Ngai đã xoay thật làm cho nền đá trống phía trước chợt dịch chuyển và để lộ ra một bí động tối om.
Không thể nghĩ cách giải thích nào khác ngoài việc phải thừa nhận đó là lối thoát thân, Hà Thái Hoài đành khom người chui vào bí đạo.
Bí đạo càng dài càng đem đến cho Hà Thái Hoài từng làn khí thông thoáng mát dịu và Hà Thái Hoài hiểu, lần này bản thân đã đi đúng hướng, chỉ cần đừng chạm mặt bọn Huyết Ma Cung là Hà Thái Hoài sẽ thoát.
Cuối cùng, Hà Thái Hoài thoát thật !
Bên ngoài bí đạo là cả một bầu trời sáng trong xanh, không có bất kỳ ai đứng chờ sẵn ở đó cả.
Mừng rỡ, Hà Thái Hoài thi triển thân pháp Bách Cầm lao đi.
Vút !

loading...
Hồi trước Hồi sau