Xích long châu - Hồi 10

Xích long châu - Hồi 10

Cái Bang Thất Lão Gia

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 10/10 với 190575 lượt xem

loading...

Nhìn theo hướng Tra Tử Thành chỉ mới vừa bỏ đi, sắc mặt Lưu thiếu gia chợt đanh lại. Và từ miệng Lưu thiếu gia bỗng bật lên tiếng rít vừa nhỏ vừa sắt nhọn như tiếng kim thiết bất ngờ va vào vật khô cứng, chát chúa và rợn người :
- Là lũ khốn muốn chết !
Liền theo đó bóng nhân ảnh của Lưu thiếu gia vụt lao bắn đi như cơn lốc gió và nhẹ tợ bóng u linh.
Vút !
Rồi cũng nhanh và nhẹ nhàng khinh linh như vậy, ngay khi phát hiện Tra Tử Thành đang bị hai gã đệ tử của Tôn Nghi Phụng Côn Luân phái vây đánh, Lưu thiếu gia liền bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh với tả hữu nhị kình liền bất ngờ quật ra:
- C…h…ế…t… !
Oa ! Oa !
Huỵch ! Huỵch !
Nhanh và gọn, thủ pháp của Lưu thiếu gia nhanh đến nỗi Tra Tử Thành dù là người đương cuộc cũng không nhận ra. Và trong khi Tra Tử Thành sững người do mãi nhìn vào hai cái chết quá ư bất đắc kỳ tử của hai gã nọ thì bóng nhân ảnh Lưu thiếu gia vụt biến mất, như thể Lưu thiếu gia chưa hề hiện diện và dĩ nhiên như thể Lưu thiếu gia không có liên quan gì đến hai cái chết nọ.
Bàng hoàng như người gặp ma, Tra Tử Thành ngay khi choàng tỉnh liền hốt hoảng tung người tháo chạy, như sợ nếu chậm chân thì cái chết như hai gã nọ rồi cũng sẽ đến lượt xảy ra cho bản thân Tra Tử Thành.
Vút !
Tra Tử Thành vừa đi khuất, Lưu thiếu gia mới chầm chậm từ xa tiến lại.
Nhìn thấy hai thi thể nọ, Lưu thiếu gia chợt cau mày lẩm bẩm:
- Vẫn là những cái chết như hai gã này. Có vẻ như ta xuất hiện ở đâu thì hung thủ cứ như âm hồn bất tán cũng xuất hiện và rat ay ngay ở đó. Lạ thật ?
Vút ! Vút !
Sau hai lượt không khí chợt xao động cho biết có hai nhân vật vừa xuất hiện. Lưu thiếu gia vẫn nghe vang vang một câu quát hỏi :
- Cũng lạ thật đấy nếu đúng như tai ta vừa nghe hễ ngươi xuất hiện ở đâu thì những cái chết tương tự thế này cũng xuất hiện ở đó. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng đừng nói với ta là ngươi ở họ Tra như gã lúc mới rồi rõ ràng là người của giới võ lâm nhưng lại tự nhận là người của họ Đường và là dòng dõi của Đường đại nhân quan tri phủ sở tại.
Lưu thiếu gia lo lắng quay mặt lại :
- Vẫn là Bàng lão nhân đó ư ? Dường như Bàng lão nhân gia và phu nhân có ý ám chỉ cái chết của hai nhân vật này là có liên quan đến bổn… bổn công tử?
Xuất hiện cạnh lão Bàng Khiêm là Tôn Nghi Phụng. Và tả kiếm của Tôn Nghi Phụng liền chớp động, bật một chiêu thật nhanh vào Lưu thiếu gia :
- Câm ngay, tiểu tử ngươi không phải vương tôn công tử và càng không phải kẻ có đủ bản lãnh đoạt mạng hai gã đồ đệ thân tín của ta, biết điều thì mau xưng danh, nếu không thì phải mất mạng.
Véo !
Lưu thiếu gia kinh hoảng vội bước lùi và quay nghiêng người như muốn bỏ chạy.
Bàng Khiêm lạnh lùng bước đến ngăn lối :
- Không xưng danh thì chí ít cũng báo rõ xuất sứ sư thừa, tiểu tử ngươi đừng vội như thế !
Vừa quát Bàng Khiêm vừa vươn tay, vờn qua vờn lại trước mặt Lưu thiếu gia, một thái độ rõ ràng là sẽ hạ thủ nếu Lưu thiếu gia chậm đáp lời hoặc bất ngờ tỏ ra ngu xuẩn dám xuất chiêu đối địch.
Biết là nguy nếu cứ tiếp tục giả vờ làm một vương tôn công tử, Lưu thiếu gia liền nhẹ nhàng thoái bộ, đủ để tránh chiêu chờn vờn của lão Bàng và cũng đủ làm cho chiêu kiếm của Tôn Nghi Phụng tạm thời chưa thể chạm đến thân.
Vụt !
Tôn Nghi Phụng lập tức xoay chuyển uyển mạch, làm cho chiêu kiếm khoái hoạt lập tức bám sát đối phương :
- Quả nhiên ngươi cũng là người thuộc giới võ lâm. Một chiêu này ta tin tưởng ngươi sẽ biểu lộ thân thủ và tiết lộ xuất xứ ! Đỡ !
Véo…
Lưu thiếu gia mỉm cười :
- Vậy thì chưa chắc ! Xem đây !
Với cước bộ khá linh hoạt, Lưu thiếu gia thay vì lùi như đã từng lùi thì lại ung dung tiến thẳng vào vùng kiếm quang của Tôn Nghi Phụng với song thủ cũng chờn vờn chớp động như lão Bàng Khiêm cho đến lúc này vẫn chờn vờn.
Thoạt nhìn thấy thủ pháp này, chính Bàng Khiêm là người kêu lên đầu tiên:
- Sao tiểu tử ngươi cũng am hiểu công phu Phi Trảo của bổn phái Tuyết Sơn? Ai đã chỉ điểm cho ngươi, nói ?
Trong khi đó Tôn Nghi Phụng chợt tái mặt và thu chiêu kiếm về, miệng the thé thét lên :
- Có phải đây là một trong nhiều thủ đoạn mờ ám của Bàng chưởng môn không vậy ? Hãy mau thú nhận đi kẻo lại trách bổn chưởng môn đây hạ thủ bất lưu tình.
Miệng tuy kêu như thế nhưng tả kiếm của Tôn Nghi Phụng lại tiếp tục quấn lấy bóng hình Lưu thiếu gia.
Đúng lúc này Bàng Khiêm vừa hoang mang vừa nghi ngờ vội xông vào và vươn đủ song trảo để chộp thật mạnh vào Lưu thiếu gia :
- Cuối cùng tiểu tử ngươi có chịu nói rõ lai lịch không ? Hay phải đợi lúc ta lấy mạng thì dù có muốn nói cũng quá muộn ! Đỡ !
Vù…! Vù…!
Phát hiện chuyền biến bỗng đưa đến có phần thuận lợi, Lưu thiếu gia nhờ cước bộ linh hoạt chợt xoay người lách tránh song trảo đó chộp mạnh vào vùng kiếm quang của Tôn Nghi Phụng :
- Lai lịch của tại hạ chẳng phải đã lộ rõ qua những chiêu thức này sao ? Hãy xem lại một lần nữa nào !
Vù…! Vù…!
Thất sắc, Tôn Nghi Phụng vụt đẩy chiêu kiếm thật nhanh vào Lưu thiếu gia :
- Tiểu tử thật giỏi hí lộng, hãy nạp mạng mau !
Véo…
Bật cười, Lưu thiếu gia nhún người bật tung lên cao thật nhanh.
Ha…ha…
Vút !
Đó là lúc Bàng Khiêm vì thấy gã tiểu tử quả nhiên dám dùng công phu Phi Trảo của môn phái lão để đối phó với Tôn Nghi Phụng, nên giận dữ xông ào đến. Nào ngờ đối phương chợt mất hút làm cho lão họ Bàng phải đối mặt với chiêu kiếm lợi hại của Tôn Nghi Phụng.
Bàng Khiêm vội vàng hoành thân, và thuận tay phát chiêu ngăn kiếm :
- Là Bàng mỗ đây, Tôn chưởng môn hãy kíp kíp thu về.
Đáp lại lão là tiếng rít lanh lảnh của Tôn Nghi Phụng :
- Là lão thì càng tốt ! Lão đã muốn đùa thì Tôn Nghi Phụng ta cũng sẵn sang đùa ! Đỡ !
Véo…
Bàng Khiêm thất sắc :
- Tôn chưởng môn sao lại… ? Được, đánh thì đánh ! Tiếp chiêu !
Bùng !
Lưu thiếu gia hạ thân an toàn ở bên ngoài, miệng mỉm cười và mắt thì dõi nhìn chằm chằm vào trận tỷ đấu không ngờ đã thật sự xảy ra.
Tả kiếm bị chấn dội làm cho Tôn Nghi Phụng phẫn nộ :
- Phi Trảo của lão quả nhiên vẫn không kém lợi hại so với thưở nào. Khá lắm, càng tốt cho bổn chưởng môn thử nghiệm những chiêu thức mới ! Xem chiêu !
Véo…! Véo…!
Bị tấn công thật sự, Bàng Khiêm cười khành khạch :
- Thiểm điện kiếm của Tôn chưởng môn cũng đâu kém gì so với trước. Tuy nhiên, nếu muốn báo phục một trảo độ nào của lão phu, thân thủ của Tôn Nghi Phụng thế này e chưa đủ. Đỡ này ! Ha…ha…
Bùng ! Bùng !
Và Lưu thiếu gia vụt hiểu tất cả khi nghe Tôn Nghi Phụng cuồng nộ gào vang :
- Chớ đắc ý với lần tại Lưu gia lão nhờ may mới chiếm phần nào tiện nghi. Thù cũ, hận mới, phen này bổn chưởng môn sẽ hỏi lại cả vốn lẫn lời ! Xem đây !
Bởi có hiềm khích từ trước, như lời Tôn Nghi Phụng vừa để lộ, nên cả hai càng lúc càng xuất thủ lợi hại hơn, xem nhau như kẻ tử đối đầu và hoàn toàn quên sự hiện diện của Lưu thiếu gia là nhân vật vừa gây ra bao cớ sự này.
Và cũng nhờ đó, Lưu thiếu gia được dịp chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và tiếp thụ không ích những điều bổ ích qua trận giao phong ở thế kẻ tám lạng người nửa cân như thế này.
Nhưng để đạt mức bình thủ, chí ít thì đó cũng là điểm khởi đầu cho việc đòi lại thù cũ, hận mới như Tôn Nghi Phụng vừa nói, như Lưu thiếu gia đang nhìn thấy thì Tôn Nghi Phụng ngoài trường kiếm bên tay tả đã phải vận dụng đến một dải lụa khá dài bên tay hữu. Và lập tức việc công thủ của Tôn Nghi Phụng đã tăng thêm lợi hại. Dải lụa tuy dài nhưng khi thu lại thì chỉ là một nắm nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, cho nên khi Tôn Nghi Phụng xuất phát tả kiếm thiểm điện thì kiếm chiêu tuy công nhưng là công giả. Để khi cần thì chiêu kiếm từ công liền biến thành thủ và lúc dải lụa xuất hiện thì chính sự nhẹ nhàng khinh linh của dải lụa mới là chiêu số quyết định sự thắng bại cho chủ nhân của nó là Tôn Nghi Phụng trong loạt chiêu vừa đánh ra.
Có vẻ như quá am hiểu mọi chiêu thức công thủ của Tôn Nghi Phụng nên Bàng Khiêm cho đến tận lúc này vẫn tỏ ra ung dung. Và công phu Phi Trảo của lão vẫn kín như bưng, chưa để lộ điểm sơ hở nào cho Tôn Nghi Phụng phát chiêu đánh vào và chiếm tiện nghi. Lão ung dung đến độ dám cười châm chọc :
- Xem ra Tôn chưởng môn dù muốn đòi lại thù e cũng khó, nói gì đến việc giải quyết luôn hận mới chỉ với những chiêu thức như thế này. Ha…ha…
Tôn Nghi Phụng thì tỏ ra ung dung theo cách của mụ :
- Thật khó biết mèo nào sẽ cắn miểu nào, lão Bàng hãy đừng đắc ý vội. Vì những chiêu thức mới bổn chưởng môn vẫn chưa thi thố ngay lúc này đâu. Tạm thời hãy đỡ thêm một chiêu này đã.
Véo !
Bàng Khiêm chợt quát :
- Nhưng lão phu không thể đợi thêm ! Hãy xem Độc Tuyết Phi Trảo của lão phu !
Vù…! Vù…!
Lưu thiếu gia lập tức chú mục và liền nhìn thấy dải lụa trên tay Tôn Nghi Phụng đột ngột lao ra, nhanh như tên bắn. Có tiếng Tôn Nghi Phụng gầm rít :
- Lão sẽ không đợi lâu đâu. Và đây chính là tuyệt kỹ ta mới luyện. Trúng !
Véo…
Dải lụa nhẹ nhưng lao đi lại tạo thành tiếng rít gió kinh hồn bạt tụy, khiến Bàng Khiêm không thể không kêu :
- Trong Nhuyễn Ty Âm Dương của ngươi có ám tang vũ khí ?
Tôn Nghi Phụng cười hăng hắc :
- Đừng bảo như thế. Mà hãy bảo là trong nhu có cương, trong vật mềm còn có vật cứng ! Ha…ha…
Và kết quả là Bàng Khiêm phải bật kêu đau đớn :
- Trên vũ khí có tẩm độc. Được lắm, Tôn Nghi Phụng, ta sẽ đòi lại mối thù này.
Bàng Khiêm vừa quay người tháo chạy thì Tôn Nghi Phụng lại ném dải lụa ra :
- Lão đâu đi dễ như thế ? Vẫn còn hận mới chưa đòi mà ? Đỡ !
Véo…
Diễn biến sau đó như thế nào thì Lưu thiếu gia do không cần biết đến nữa nên đã lặng lẽ bỏ đi. Và suốt ba ngày liền Lưu thiếu gia đã tự giam mình trong tịnh phòng, một gian phòng yên tĩnh của một khách điếm nằm ở ngoại vi một tiểu trấn. Mọi thức ăn thức uống đều được bọn điềm nhị hầu hạ chu đáo ngay tại tịnh phòng.
Chỉ đến đêm của ngày thứ ba, Lưu thiếu gia mới xuất đầu lộ diện.
Vừa vượt qua khu mộ địa, bóng đen đang di chuyển với cước lực khá nhanh chợt tạt chếch người và vun vút lao đến một chỗ thật tối với tư thế cực kỳ ngoạn mục.
Vút !
Và từ chỗ tối, bóng đen bỗng cất tiếng quát :
- Chết…
Cũng lúc này, từ chỗ tối khác gần đó liền có một thanh âm cất lên :
- Chính là thân pháp Bách Cầm ! Người mới đến có phải là thiếu gia họ Lưu ? Hãy mau cho ta nhìn thấy tín vật !
Bóng đen nọ như bị khựng lại và đó là nguyên nhân khiến tiếng quát lúc nãy cũng bị ngưng ngang.
Và khu mộ địa chợt sáng lòa với ít nhất là năm ngọn đuốc vừa bất ngờ phụ cháy lên, xua tan bóng đêm đen vốn đang ngự trị khắp nơi, kể cả khu mộ địa.
Dưới nhiều ánh đuốc bập bùng, gương mặt ngơ ngác của bóng đen nọ đương nhiên phải lộ rõ là diện mạo của Lưu thiếu gia.
Cũng tương tự như thế, nhưng nhân vật đang cầm đuốc sáng trên tay, kể cả một nhân vật trung niên với gương mặt đầy những vết sứt sẹo cũng để lộ sự ngơ ngác. Đến nỗi nhân vật trung niên đó phải buộc miệng kêu lên :
- Tra Tử Thành bẩm báo quả không lầm, diện mạo của tiểu tử ngươi hoàn toàn khác với diện mạo của Hà Thái Hoài, người từng quen biết ta. Sao ngươi vẫn chưa nói gì? Tín vật cần thiết đâu ?
Lưu thiếu gia lúc bấy giờ mới thôi ngơ ngác :
- Đàm tiền bối cũng đến ư ? Vãn bối…
Trung niên nọ vụt xua tay :
- Khẩu thuyết vô bằng, hãy cho ta xem tín vật trước đã.
Lưu thiếu gia vừa cho tay vào bọc áo thì một nhân vật cầm đuốc đứng cạnh đó chợt hô hoán :
- Thất lão gia xin đề phòng. Vì tiểu tử này nếu chính là họ Lưu thì lúc nãy y đâu phải cuồng nộ để suýt nữa là hạ thủ thuộc hạ. Cũng có thể đây chỉ là kế của đối phương…
Vị trung niên đã xua tay ngăn lại:
- Ta tự biết lo liệu !
Đoạn vị trung niên trầm giọng, nhìn Lưu thiếu gia :
- Hãy đưa ra tín vật nếu ngươi thật sự có !
Lưu thiếu gia đến lúc này mới từ từ lấy tay ra, sau đó thận trọng ném về phía nhân vật trung niên:
- Đàm tiền bối không nhận ra vãn bối cũng phải. Nhưng vật này thì nhất định không phải là giả rồi.
Nhân vật trung niên chộp giữ vật nọ và sau cái liếc nhìn, chỉ là nhìn liếc qua vật nọ, vị trung niên chợt cau mày ra lệnh :
- Tất cả hãy lui đi ! Và nhớ, cần phải tuần phòng nghiêm mật khắp khu vực này !
Nhưng khi những ngọn đuốc vừa tắt ngấm, một lần nữa mệnh lệnh của vị trung niên lại vang lên:
- Truy Phong Tiềm Tẩu hãy lưu lại một lúc chỉ thế thôi, số còn lại thì lui đi.
Chờ tiếng những bước chân đã đi xa, Lưu thiếu gia khẽ hắng giọng :
- Đàm tiền bối cẩn trọng như thế này chứng tỏ tình thế hiện nay đúng như Tra Tử Thành từng nói… Có phải Đàm tiền bối nghi ngại, coi vãn bối là người của đối phương nên định lưu Hàn Thuyết huynh lại để cùng vãn bối đối chứng ?
Có tiếng nhân vật trung niên thở dài :
- Biết rõ ý của ta và còn biết tính danh của Truy Phong Tiềm Tẩu là Hàn Thuyết, ngươi chính là Hà Thái Hoài và Lưu thiếu gia chính là giả danh của ngươi ?
Lưu thiếu gia cũng thở dài:
- Vãn bối cũng không có ý định để lộ tính danh thật sớm thế này, nhưng do tiền bối xuất hiện quá bất ngờ khiến vãn bối vì quen miệng nên đã lỡ gọi đúng cách gọi đã từng gọi tiền bối. Hành vi của vãn bối hi vọng tiền bối sẽ không trách ?
Một thanh âm khác lạ chợt vang lên :
- Ta cũng nhận ra khẩu ngữ của Hà huynh đệ, nhưng có hai điều ta mong được Hà huynh đệ thành tâm đáp cho. Đó là…
Lưu thiếu gia phì cười :
- Hàn huynh định hỏi gì, đệ thừa biết. Đó là tại sao ngay khi gặp Tra Tử Thành đệ đã không báo rõ tính danh thật của đệ là Hà Thái Hoài ?
Vị trung niên họ Đàm lên tiếng :
- Tự ta cũng có thể hiểu điều này. Là ngươi ngại ta biết chuyện ngươi đang muốn tìm chưởng kiếm đao tam tuyệt. Và vì ngươi ngại nên ta biết ngươi chưa có ý định bái ta làm sư phụ, đúng thế không?
Lưu thiếu gia chính là Hà Thái Hoài, không thể giấu đi đâu được giọng nói lúng túng :
- Vãn bối chỉ nghĩ rằng, à…à… chỉ… muốn rằng…
Giọng nói của Hàn Thuyết Truy Phong Tiềm Tẩu bỗng vang lên gay gắt :
- Chỉ độ một tuần trăng xa cách, nay gặp lại thì bản lãnh của Hà huynh đệ đã thay đổi, cao minh hơn và cách xử sự cũng kỳ lạ hơn. Có phải đó là lý do khiến Hà huynh đệ cảm thấy ngượng nếu cứ tiếp tục giữ quan hệ với những kẻ bần cùng là bọn ta ?
Hà Thái Hoài cảm thấy khó đáp, khó giải thích nên đành giữ im lặng.
Hàn Thuyết và vị trung niên họ Đàm cùng yên lặng khiến bầu không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề.
Càng thêm khó chịu về thái độ này của họ, Hà Thái Hoài định lên tiếng, chí ít là nói điều gì đó để xua bớt tâm trạng nặng nề đang đè lên chính bản thân Hà Thái Hoài, nhưng vị trung niên họ Đàm chợt lên tiếng đúng lúc đó :
- Hàn Thuyết, ngươi đi được rồi. Hãy để ta ở đây một mình với Hà tiểu huynh đệ !
Hậm hực, rõ ràng là Hàn Thuyết đang rất không hài lòng về Hà Thái Hoài, Hàn Thuyết bỏ đi bằng những bước chân cố tình dẫm mạnh. Vì thế, khi Hàn Thuyết không còn nữa, vị trung niên họ Đàm vụt phát ra tiếng thở dài :
- Người như Hàn Thuyết, trắng ra trắng và đen phải cho ra đen, hắc bạch rất phân minh. Vì thế ngươi đừng để tâm làm gì nếu y chợt có thái độ như vậy.
Với tâm trạng áy máy chiếm một nửa và nửa còn lại là bực tức Hà Thái Hoài sẵn giọng kêu lên :
- Nhưng vãn bối nào có lỗi gì với y ? Có chăng, chỉ là y không chịu hiểu cho vãn bối.
Vị trung niên họ Đàm bỗng lên tiếng bằng bằng giọng thật nghiêm nghị :
- Cũng có lẽ đúng như ngươi nói. Mà này, sao ngươi và ta không cùng ngồi lại, nhân đó ngươi kể cho ta những gì đã xảy ra. Ngươi không nói, không kể thì làm gì có người biết và hiểu cho ngươi. Thế nào?
Hà Thái Hoài hít vào một hơi thật sâu :
- Vãn bối cũng từng có ý nghĩ như thế. Vì có nhiều điều vãn bối rất muốn được tiền bối giải thích cho minh bạch.
Giữa đêm đen, Hà Thái Hoài lờ mờ nhìn thấy vị trung niên họ Đàm đang nhe nhàng di chuyển, đi về phía tả :
- Vậy là rõ, đêm nay ta và ngươi phải làm sáng tỏ tất cả, nhất là phải nói ra những gì mà mỗi người chúng ta đang chất chứa trong lòng. Hãy cùng ta đến một chỗ khác, thuận tiện hơn. Đi nào !
Theo chân vị trung niên họ Đàm lách qua từng hàng mộ địa câm lặng và là sự câm lặng của một nỗi cô độc tột cùng. Tựa như những người đã chết kia nếu có còn nhận thức ắt sẽ cảm nhận họ đang cô độc giữa cảnh trần gian đầy những người sống và không còn ai quan tâm gì đến họ nữa, Hà Thái Hoài cũng bị cảm giác đó đè trĩu chỉ đến khi nghe vị trung niên họ Đàm chợt lên tiếng nửa tán dương nửa bình phẩm :
- Ta không thể không nói một điều mà có lẽ dù ngươi nghe cũng vị tất chịu tin cho. Đó là ngươi thật sự là người đáng thương hơn đáng trách. Và tại sao ta dám nói như thế ? Vì ngươi khi đi theo ta đã không hề có bất kỳ biểu hiện nào đáng nghi. Chứng tỏ dù ngươi chưa hoàn toàn thành tâm với bổn bang thì chí ích cũng chưa có thái độ đối địch và có lẽ ngươi nói đúng, giữa bổnbang và ngươi chưa hoàn toàn hiểu rõ nhau. Đúng thế không?
Khi nói những lời này vị trung niên họ Đàm đã dừng lại. Đó là một khu mộ cổ, chỉ một nấm mộ thôi nhưng có lối kiến tạo chiếm cả một khu vực khá rộng lớn và là lối kiến tạo quá cổ, không còn giống với những ngôi mộ được tạo dựng trong khoảng thời gian gần đây.
- Đây là nơi táng thân của nhân vật nào? Xem ra quá phô trương, không phù hợp với nắm xương tàn đã hoặc đang thô rữa giữa lòng một ngôi mộ bề thế.
Vị trung niên họ Đàm tán đồng :
- Ngươi nhận định rất đúng. Ngôi mộ dù có bề thế đến đâu vẫn chứa bên dưới những gì xấu xa thối rữa. Tuy vậy, ngươi đã nghĩ sai một điểm, người đã chết thì không thể nào tự sống lại để xây cho chính họ một ngôi mộ bề thế. Mà đó là tấm lòng của những người còn sống giành cho người đã quá vãng. Và sự việc này đã nói lên một điều mà có lẽ ngươi chưa hiểu nhưng vẫn cần phải hiểu. Đó là khi sống ngươi phải sống như thế nào để đến khi ngươi mãn phần thì những người còn sống vì thương tiếc ngươi, mến mộ ngươi sẽ lo vun đắp cho ngươi một mộ phần, xứng đáng với những gì ngươi đã thực hiện lúc còn tại thế.
Hà Thái Hoài giật mình :
- Như tiền bối muốn trách vãn bối đã có những thái độ gì đó không đúng ?
- Đúng sai thế nào theo nhận định của mỗi người, nhất là của chính ngươi để có những hành vi nào đó. Ta khhông ám chỉ ngươi và ta cũng không có gì để trách ngươi. Mà trách làm sao được nếu ta vẫn chưa nghe ngươi nói gì hoặc giãi bày tận tường những gì thời gian qua ngươi đã trải qua. Thôi, hãy tạm ngồi đây đã nào !
Hà Thái Hoài ngồi xuống, thán phục nhìn vị trung niên họ Đàm, xuyên qua một màn đêm đen lờ mờ ngăn cách họ :
- Có lẽ vãn bối đã có phần nào ngộ nhận về tiền bối. Vì nếu tiền bối đúng là hạng người vãn bối đã nghĩ thì tiền bối làm gì có những lời lẽ như thế này ?
- Lời lẽ gì ?
- Những lời giáo huấn hoàn toàn đúng với cảm nghĩ của vãn bối. Những lời giáo huấn mà nếu tiền bối không là người từng thực hiện theo thì tiền bối không thể nào nói ra bằng một ngữ điệu đầy trân trọng như thế này.
- Nghĩa là ngươi từng nghĩ sai về ta ? Là chuyện gì ?
Hà Thái Hoài bộc bạch :
- Chuyện bái sư. Và ngay khi nghe tiền bối đề xuất chuyện này, tiền bối có biết vãn bối nghĩ như thế nào không? Là nghĩ tiền bối làm như thế là có ý dòm ngó Bách Cầm bí phổ.
- Vậy thì sao ? Ngươi có giữ Bách Cầm bí phổ ?
- Không có ! Nhưng…
- Không có là tốt rồi. Và ta cũng biết chắc như thế, ngay cả trước khi có lời thu nhận ngươi làm truyền nhân.
Hà Thái Hoài kinh ngạc :
- Làm sao tiền bối biết ?
- Những chuyện ta biết thì nhiều lắm mà nếu một chuyện nhỏ như chuyện về Bách Cầm bí phổ chẳng hạn mà không biết thì đó mới là điều đáng cho ngươi ngạc nhiên.
- Vãn bối nên hiểu như thế nào đây ?
- Không chỉ hiểu mà thôi, trái lại ngươi còn cần phải hiểu cho thật minh bạch, rằng tỷ phu ta, Lưu Khánh Hà, chưa từng có Bách Cầm bí phổ nào cả. Và thật sự là Bách Cầm lão nhân vì không muốn công phu một đời của lão bị tuyệt truyền nên đã nguyện ý chỉ điểm Bách Cầm thân pháp cho tỷ phu ta. Hơn thế nữa, nếu ta đoán không lầm thì lúc tỷ phu ta tiếp nhận thân pháp này có lẽ chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận. Để sau đó, khi truyền thụ thân pháp đó cho ngươi, có thể nói tỷ phu ta đã tìm ra biện pháp vẹn toàn là giữ cho sở học của Bách Cầm lão nhân không bị tuyệt truyền vì đã có người tiếp nhận, và người đó chính là ngươi.
Hà Thái Hoài thật sự hoang mang :
- Ý tiền bối muốn nói…
- Ta muốn nói rằng, mười phần có chín tỷ phu ta không hề xem ngươi là truyền nhân. Do đó tỷ phu ta không những không chỉ điểm sở học Lưu gia cho ngươi, mà đến cả việc truyền thụ Bách Cầm thân pháp cũng là truyền thụ thay cho lão nhân Bách Cầm. Tóm lại, giữa ngươi và tỷ phu ta hầu như không có danh phận sư đồ.
Hà Thái Hoài không tin :
- Nhưng nếu ân sư chỉ có ý như thế thì cần gì ân sư đưa vãn bối về cưu mang gần Lưu gia ? Hơn thế nữa, việc tìm người thay ân sư tiếp nhận thân pháp Bách Cầm đối với ân sư là quá dễ, ân sư cần gì phải nhọc công tìm vãn bối, một đứa bé cô nhi đến một mẩu võ công để phòng thân cũng chưa có ?
- Đó là điều đã và đang làm ta hoang mang. Vì đâu phải vô cớ hoặc ngẫu nhiên để tỷ phu ta chọn ngươi ? Tuy nhiên, hừ, việc ngươi không là truyền nhân của tỷ phu ta là một điều không còn gì để bàn cãi.
Hà Thái Hoài ngao ngán :
- Lại thêm một điều bí ẩn nữa chồng chất thêm vào những bí ẩn đã có.
Vị trung niên họ Đàm giật mình :
- Còn những bí ẩn nữa ?
- Huyết Ma Cung !
- Huyết Ma Cung ? Ngươi từ đâu nghe thấy danh xưng này, loại danh xưng mà đến cả ta đến bây giờ mới được nghe lần đầu !
Hà Thái Hoài thuật cho vị trung niên họ Đàm nghe về chuyện đã xảy ra, không bỏ xót bất kỳ chi tiết nào, từ cái chết bất hạnh của Lưu Ngọc Bội - hậu nhân sau cùng của Lưu gia - đến những lưu tự của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng và phần khẩu quyết tầng cuối của thân pháp Huyết Hoa do Huyết Ma Chi Vương lưu lại.
Ngay khi Hà Thái Hoài kể xong, hàng loạt những câu nghi vấn liền được vị trung niên họ Đàm đặt ra cho Hà Thái Hoài. Đầu tiên là :
- Ngươi tin chắc Lưu Ngọc Bội đã bị sát hại ?
Hà Thái Hoài nhắc lại :
- Vãn bối đã tìm thấy xiêm y của Ngọc Bội tỷ, nếu không kể đến câu nói hàm ý của nhân vật sứ giả Huyết Ma Cung.
- Ngươi nói gã sứ giả Huyết Ma Cung là gã có vóc dáng ốm cao đã từng dùng công phu Huyết Ma Trảo sát hại hai đệ tử bổn bang độ nào?
- Chính vậy ! Đến vãn bối nếu không nhờ may có lẽ cũng bị Huyết Ma Trảo lấy mạng.
- Ngươi nói Lưu Ngọc Bội đã đưa ngươi đến Tuyệt Minh Cốc ?
- Đó là nơi Ngũ Chỉ Bà Bà từng lưu ngụ. Vì thế, vãn bối nghi Ngũ Chỉ Bà Bà chính là cung chủ Huyết Ma Cung.
- Nghi ngờ này e chưa đúng lắm nếu như ngươi kể đã xảy ra cuộc giao hoan giữa một nam một nữ.
- Giao hoan ? Là thế nào ?
- Chậc… ! Đó là chuyện… Hừ, ta không thể nói rõ hơn trừ một điều là chuyện đó không thể nào xảy ra cho Ngũ Chỉ Bà Bà là người đã có niên kỷ ngoại thất tuần. Tóm lại, chuyện giao hoan chỉ xảy ra cho một đôi nam nữ hãy còn trẻ, như ngươi hoặc như ta chẳng hạn.
- Nhưng vãn bối cũng đâu có nói Ngũ Chỉ Bà Bà là nữ nhân đã từng cùng một nam nhân gây ra trận giao hoan gì đó ?
- Hừ, giao hoan là giao hoan, đâu phải giao đấu mà ngươi gọi là trận ? Mà thôi, ngươi gọi thế nào cũng được. Nhưng sao ngươi bảo nữ nhân đó từ tự xưng là cung chủ ? Và nếu như thế, Ngũ Chỉ Bà Bà đâu thể là người đồng cung chủ với nữ nhân kia?
- Vãn bối cũng không bảo nữ nhân kia tự xưng là cung chủ, tiền bối hãy minh bạch thế này, ở đó vốn tối đen và vãn bối chỉ nghe nam nhân gọi ai đó là cung chủ. Nhưng khi xảy ra trận giao hoan thì chỉ còn một nam một nữ, và họ xưng với nhau là huynh muội, tuyệt đối không còn nhắc gì nữa đến hai chữ cung chủ.
- Ừm… nói như ngươi thì ta phải hiểu trong Huyết Ma Phủ lúc đó phải có từ ba người trở lên. Một là cung chủ mà ngươi nghĩ là Ngũ Chỉ Bà Bà, hai còn lại thì là một nam một nữ đúng thế chứ?
- Đúng vậy !
- Kể cũng tạm đúng nếu ngươi nghi cung chủ Huyết Ma Cung là Ngũ Chỉ Bà Bà, và càng đúng hơn nếu xét đến việc hành tung của Ngũ Chỉ Bà Bà vào những lúc gần đây có thể bảo là rất kỳ lạ.
- Kỳ lạ thế nào ?
- Bặt vô âm tín. Khác với tam tuyệt tam kỳ còn lại thi thoảng bổn bang vẫn nhận được tin.
- Tam tuyệt đang lưu ngụ ở đâu ?
- Chậm đã, điều này ta sẽ nói sau. Và ta còn nhiều điều chưa hỏi ngươi xong.
- Là chuyện của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng ?
- Phải ! Vậy ngươi có muốn biết đó là nhân vật như thế nào không ?
- Tiền bối nói đi.
- Đó là nhân vật kiệt xuất nhất của đại phái Thiếu Lâm đã tại thế cách đây hai trăm năm dư. Và nhờ đó ngươi đọc thấy lưu tự này mà từ nay về sau sự thất tung bí ẩn của nhân vật đó kể như được sáng tỏ. Hóa ra, Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng đã vì sinh linh, vì đại cục võ lâm mà đã thay mọi người diệt trừ đại họa Huyết Ma Vuơng vào thời điểm lúc đó. Còn như vào thời điểm lúc này, giả như chuyện Huyết Ma Cung và Huyết Hoa tâm pháp là có thật, nghĩa là sẽ lại có một Huyết Ma Vương xuất thế, ta thật sẽ không biết có thêm ai khác giống như Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng để diệt trừ đại họa đó không?
- Có ! Đó là tam tuyệt !
- Hừ ! Nghĩ như ngươi thật quá ấu trĩ !
- Tại sao ?
- Vì công phu Huyết Ma Trảo hiện đang gây hoang mang và nao núng cho quần hùng, nói gì đến công phu Huyết Hoa ắt phải lợi hại hơn thập phần.
- Công phu tam tuyệt cũng không bằng ?
- Điều này quả khó nói, trừ phi tam tuyệt hợp làm một.
- Vậy thì ổn thôi. Vì để tiêu trừ đại họa, dĩ nhiên có liên quan đến an nguy của từng tuyệt, lẽ nào tam tuyệt không hợp lại chung lo đối phó ?
- Nói như ngươi thì giữa đao kiếm nhị tuyệt đâu mãi đời này đến đời kia luôn đố kỵ lẫn nhau ?
- Đố kỵ ? Tại sao ?
- Nếu ngươi không tin, à, mà ngươi thật sự muốn biết chỗ tam tuyệt đang lưu ngụ để làm gì?
Hà Thái Hoài ngắc ngư, sau cùng cũng phải nói:
- Vãn bối nghĩ một trong số họ cũng có thể đáng cho vãn bối bái sư.
- Đó là vì ngươi nghi ta có ý đồ muốn chiếm đoạt Bách Cầm bí phổ ?
- Đúng vậy ! Và bây giờ…
- Bây giờ thì sao? Ngươi vẫn còn nghi hay nghĩ ta không xứng là sư phụ của ngươi ?
- Vãn bối xin nói thật, tuy đã hết nghi nhưng…
- Không hề gì, ta hiểu. Tất cả chỉ là vì kẻ thù của Lưu gia, theo ngươi nghĩ là quá lợi hại, nên ngươi ngại chỉ riêng sở học của ta là chưa đủ, cho dù ngươi đã may mắn, đã qua giai đoạn tẩy cốt ?
Hà Thái Hoài nghi ngờ :
- Theo tiền bối chuyện tẩy cốt là có thật ?
- Có thể là thật nếu so với những gì ngươi kể hoàn toàn đúng. Và ngươi sẽ hỉểu rõ hơn nếu nghe ta đoán về nguyên nhân khiến ngươi đã thay hình đổi diện mạo.
- Là thế nào ?
- Trước hết, ngươi có còn nhớ vào lúc nào sắc mặt của ngươi bỗng trở nên vàng bệch bệnh hoạn không ?
Hà Thái Hoài thở dài và lắc đầu :
- Vãn bối không nhớ gì hết, ngoài việc cũng đã có lần Lưu ân sư mà không Lưu ân công từng hỏi như tiền bối vừa hỏi.
- Có nghĩa là tỷ phu ta cũng từng có ý nghĩ giống như ta. Là người không phải lúc sinh ra đã sẵn có diện mạo này. Mà vì ngươi có lẽ đã vô tình ăn phải một vật gì đó làm cho diện mạo biến đổi, hoặc có kẻ vì ác tâm đã cố tình cho ngươi dùng độc.
- Độc ?
- Phải ! Ngươi hãy nghe ta mường tượng như thế này. Hỏa Tuyền được xuất phát từ Huyết Ma Phủ, một nơi nhất định phải có chất độc tiềm tàng với mục đích là giúp người luyện công có dịp qua giai đoạn độc luyện. Do đó khi hỏa tuyền chảy lan mãi ra ngoài, ít nhiều gì nước của hỏa tuyền cũng có độc. Một loại độc chất có thể làm cho da thịt của bất kỳ ai xấu số chạm vào sẽ bị mục rữa. Phần ngươi, do đặc tính dĩ độc công độc, độc chất tiềm tàng trong người ngươi đã bị độc chất ở hỏa tuyền hóa giải. Đó là lý do không những giúp ngươi toàn mạng dù đã đẫm mình hoàn toàn vào dòng hỏa tuyền mà còn khiến ngươi khôi phục diện mạo sẵn có. Ngươi nghĩ có đúng không?
Hà Thái Hoài vỡ lẽ :
- Dù không đúng thì lời giải thích của tiền bối cũng rất minh bạch, khiến vãn bối không thể không phục.
- Như ngươi muốn nói ngươi chưa thể bái ta làm sư phụ ngay bây giờ?
Hà Thái Hoài lo ngại :
- Nếu đó là sự thật, tiền bối có trách và có xem vãn bối là người có quá nhiều đòi hỏi và không biết thức thời ?
- Nếu ta đáp là không thì chẳng hóa ra ta chỉ là người nói dối. Tuy nhiên, ta thật sự không thể trách ngươi một khi ta đã hiểu khá nhiều về ngươi.
Hà Thái Hoài liền vòng tay thi lễ :
- Đa tạ tiền bối đã cảm thông, vãn bối…
Trời đã tờ mờ sáng và Hà Thái Hoài nhìn thấy vị trung niên họ Đàm đang xua tay:
- Đừng quá khách sáo, vì Đàm Thất Khoa ta nếu dễ dàng với ngươi điều này thì cũng khó với ngươi về điều khác.
Hà Thái Hoài nghiêm giọng:
- Tiền bối muốn ám chỉ đến tín phù tiểu trưởng lão?
Đàm Thất Khoa lắc đầu :
- Không ! Tín phù đó ta đã trao cho ngươi và vì ta vẫn tin ngươi nên cũng sẽ giao trả cho ngươi. Ta muốn ám chỉ điều khác.
- Là điều gì, xin tiền bối cứ chỉ dạy !
Đàm Thất Khoa trầm giọng :
- Tại sao ngươi đã biết ngươi phải đến nơi này để hội diện với một nhân vật nào đó thuộc Cái Bang, như ngươi đã hẹn với Tra Tử Thành, vậy mà khi ngươi phát hiện đệ tử bổn bang gây tiếng động rất có thể là người cùng ngươi hẹn gặp?
Hà Thái Hoài ngơ ngác :
- Vãn bối không hề có ý sát nhân hại mạng. Bất quá… !
Thoáng thừ người một lúc Hà Thái Hoài mới nói tiếp :
- Vãn bối đâu phải chỉ phát hiện một tiếng động ? Có nhiều hơn là một. Do đó, vãn bối khó thể nghĩ đó là người Cái Bang.
Đàm Thất Khoa thật sự kinh ngạc :
- Ngoài gã đó nguyên là đệ tử năm túi, số còn lại đều là hàng sáu bảy túi trở lên, có nghĩa là thân thủ của họ chỉ có thể kém đôi chút so với những nhân vật chưởng môn các phái. Lẽ nào ngươi dễ dàng phát hiện ra họ, trừ phi ngươi phải có bản lĩnh cao minh hơn họ.
Hà Thái Hoài gượng cười :
- Vãn bối không thể giải thích rõ hơn nhưng thật sự họ đã bị vãn bối phát hiện.
Rồi như nhớ lại, Hà Thái Hoài chợt nêu nghi vấn :
- Họ đều là đệ tử Cái Bang từ hàng sáu túi trở lên, vậy mà họ phải nhất nhất tuân lệnh tiền bối. Trong khi bang chủ Cái Bang là một nhân vật họ Giả, tiền bối có bối phận như thế nào trong Cái Bang?
Đàm Thất Khoa trố mắt nhìn Hà Thái Hoài:
- Sao ngươi biết bang chủ bổn bang ở họ Giả?
Hà Thái Hoài mỉm cười :
- Vãn bối và Tra Tử Thành có tình cờ chạm trán Bàng Khiêm và Tôn Nghi Phụng, chính họ đã nói rõ điều này.
- Ta cũng nghe Tra Tử Thành bẩm qua, mà thôi, cần gì ngươi phải hỏi đến bối phận của ta? Tốt hơn hết, ha…ha…, ngươi cũng có thể gọi ta là Thất lão gia như bọn họ đã gọi.
- Thất lão gia ? Thất là bảy, tiền bối hiện mang bảy túi, cũng là trưởng lão Cái Bang?
Đàm Thất Khoa lại cười :
- Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng trước hết hãy cứ thu giữ tín phù này. Còn về nhị tuyệt kiếm, đao, ha…ha…, ngươi có thể tìm thấy cả hai ở quanh Hoàng Diệp Lâm, một nơi cận kề với dãy núi Thiên Phong Nhất Trụ.
Cảm nhận Đàm Thất Khoa sắp sửa bỏ đi, Hà Thái Hoài vội hỏi ;
- Vậy còn chưởng tuyệt ?
Đàm Thất Khoa đứng lên thật :
- Ngươi cứ đến chỗ Kiếm – Đao trước sau đó ta sẽ nói rõ hơn về Nhất Tuyệt còn lại. Bảo trọng nhe tiểu tử ! Ta đi đây !
- Chậm đã !
Nhưng mặc cho Hà Thái Hoài kêu, Đàm Thất Khoa chỉ còn là một bóng mờ và từ từ biệt dạng.
Hà Thái Hoài chợt thở dài :
- Hoàng Diệp Lâm, Thiên Phong Nhất Trụ Sơn ! Có lẽ ta phải đi đến đó thử một phen ! 

loading...
Hồi trước Hồi sau