Xích long châu - Hồi 12

Xích long châu - Hồi 12

Tiếp Nhận Công Phu

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 190226 lượt xem

loading...

Tỉnh lại và ngơ ngác nhìn quanh, sau đó Hà Thái Hoài vội vã đứng lên khi phát hiện không chỉ có một mình Hà Thái Hoài ở đây.
Tuy nhiên, Hà Thái Hoài vừa mới đứng lên bỗng tự đưa tay ôm ngực lảo đảo :
- Ôi chao ! Sao khắp thân thể ta đau đớn thế này ?
Chưa hết, mắt vừa nhìn thấy vũng huyết tuy đã khô nhưng vẫn hiển hiện ngay bên chân, Hà Thái Hoài vụt trợn mắt :
- Là máu huyết của ai ? Nếu là của ta thì tại sao ta chợt thổ huyết ? Hay là…
Hà Thái Hoài đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn vào lòng động khẩu, nơi đang có nhân vật thứ hai tình cờ cũng hiện diện ở một nơi đáng lẽ không có ai khác ngoài Hà Thái Hoài là có quyền hiện diện. Hà Thái Hoài lẩm nhẩm :
- Nếu bảo là do lão trượng đó đã bất ngờ hạ thủ ta thì tại sao lão vẫn bình yên ngủ, không chút lo ngại nào, rằng ta do chưa chết nên có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào để tha hồ lập lại điều lão đã gây ra cho ta ?
Nhặt một hòn sỏi, Hà Thái Hoài gắng gượng ném vào lòng động khẩu :
- Này, có phải lão vừa bất ngờ…
Hà Thái Hoài chợt dừng lời, vì nhận ra cách nằm quá ư kỳ lạ của nhân vật nọ.
“Lão như đang bị trọng thương ? Hơi thở lão quá mong manh, chắc chắn là đã bị nội thương nghiêm trọng. Là ai hạ thủ lão sau khi hoặc trước khi hạ thủ ta. Không lẽ vẫn có lối khác để tiến vào đây mà chẳng cần vượt qua Mê Hoa Ảo Tiên Bồng?”
Lo lắng tột cùng, Hà Thái Hoài ngồi phục xuống và dáo dác nhìn quanh.
Mãi một lúc lâu vẫn không phát hiện động tĩnh gì gọi là khả nghi, Hà Thái Hoài vừa ngồi vừa di chuyển thật khẽ về phía động khẩu.
Tất cả vẫn yên tĩnh cho dù Hà Thái Hoài đã chui vào lòng động khẩu.
Đưa tay chạm vào uyển mạch tay của lão trượng ốm yếu nọ, Hà Thái Hoài nhẹ thở phào khi phát hiện mạch của lão trượng vẫn còn tương đối đều đặn.
Lay lay lão trượng, Hà Thái Hoài gọi :
- Lão trượng, lão trượng !
Đầu tóc nhơ bẩn và bạc phơ của lão trượng rốt cuộc cũng lay động :
- Nước… nước…
Không thể tìm nước ở đâu ra một khi trong lòng động khẩu hầu như trống rỗng, Hà Thái Hoài vội vã chạy thậm thịch về phía có dòng suối lờ đờ chảy.
Định nhúng ống tay áo xuống nước, Hà Thái Hoài chợt dừng lại.
“Hoa ở đây có độc thì nước ở đây cũng nhiễm độc. Ta không thể yên tâm, đẩy lão trượng này vào chỗ phải chết thảm”
Hà Thái Hoài một lần nữa lại chạy thậm thịch ngược theo dòng nước. Đến một chỗ có thể gọi là nguồn, Hà Thái Hoài định nhúng ống tay áo xuống nước thì nghe một thanh âm khào khào vang lên:
- Đến việc đi lấy nước mà ngươi cũng chậm thế sao, tiểu tử?
Hà Thái Hoài kinh ngạc khi nhìn thấy lão trượng nọ tuy vẫn ốm yếu mệt nhọc nhưng rõ ràng là đang ngồi cạnh dòng suối nước, chỉ cách Hà Thái Hoài hai trượng và là chỗ kề cận với đám cỏ hoa sặc sỡ.
Đang lúc Hà Thái Hoài kinh ngạc nhìn, lão trượng nọ đã trước sau hai lần khom đầu cho chạm vào dòng nước, sau đó ngẩn lên với miệng cũng hai lần căng phồng vì ngậm đầy nước suối, nơi mà Hà Thái Hoài tin chắc là nước phải bị nhiễm độc.
Và Hà Thái Hoài đã phải kinh ngạc tột cùng khi thấy lão trượng nọ thản nhiên dùng tay vơ lấy một nắm hoa sặc sỡ. Không những thế lão trượng còn hỏi Hà Thái Hoài, trước khi cho nắm hoa đó vào miệng :
- Ngươi có muốn ăn không ? Ở đây, ngoài loại hoa độc này và nguồn nước suối cũng bị nhiễm độc kia, chẳng bao giờ ngươi tìm thấy bất kỳ vật thực nào khác. Cứ xem ta ăn đây thì biết !
Nhìn lão trượng nhai ngồm ngoàm và nuốt một cách ngon lành, Hà Thái Hoài không thể không buộc miệng hỏi:
- Lão trượng không ngại độc ?
Lão trượng đó vơ thêm một nắm hoa khác :
- Thì cũng như ngươi vậy ! Có khác chăng là ta buộc phải không ngại độc, không phải như ngươi là kẻ thật sự không ngại độc.
Trong lúc chờ lão trượng nhai xong nắm hoa thứ hai, Hà Thái Hoài lết dần lại gần :
- Buộc phải không ngại độc, lời này là có ý gì ?
- Muốn dùng bữa, ta phải ăn nhiều hơn nãy giờ mười lần. Sẽ là lâu nếu ngươi chờ đến lúc ta ăn xong, tại sao ngươi không cùng dùng bữa với ta cho vui?
Hà Thái Hoài lắc đầu:
- E không đủ thời gian cho lão trượng dùng xong bữa đâu. Vì kẻ đã lén hạ thủ vãn bối và lão trượng rất có thể sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Lão trượng nọ suýt sặc vì nghẹn:
- Kẻ nào chứ ?
Hà Thái Hoài thở ra:
- Hóa ra lão trượng cho đến giờ vẫn chưa biết là bản thân đã bị địch nhân lẻn hạ thủ. Cũng như vãn bối vậy, vãn bối mãi đến lúc tỉnh dậy mới biết đã bị người đánh trọng thương.
Lão trượng nọ liếc nhìn Hà Thái Hoài, sau đó vừa ném từng đóa hoa một vào miệng vừa nhẩn nha hỏi Hà Thái Hoài :
- Ngươi vẫn tỉnh táo đó chứ ?
Hà Thái Hoài cười gượng :
- Thì vãn bối cũng vừa nói đó thôi, vãn bối chỉ mới tỉnh chưa được bao lâu.
Lão trượng nhâm nhi từng đóa hoa một :
- Không phải ! Là ta muốn biết ngươi có thật sự tỉnh táo hay không ? Hoặc giả ngươi vẫn thường lâm vào cảnh mê loạn ?
Hà Thái Hoài tức bực :
- Ý nói lão trượng nói vì vãn bối mê nên mới tự bịa ra chuyện đã có người lén hạ thủ cả hai chúng ta ?
- Điều đó thì cần phải hỏi lại ngươi, thế này vậy, ngươi có tính danh là gì? Hy vọng ngươi đừng bao giờ bảo là ngươi đã quên.
- Là Hà Thái Hoài. Sao ? Vãn bối không đến nỗi quên cả tính danh chứ ?
- Từ từ đã ! Còn sư thừa thì sao ?
- Chưa bái sư ! Kể như chưa có sư thừa !
- Tốt ! Vậy võ học của ngươi là do ai truyền thụ ? Đừng bảo với ta là ngươi tự nghĩ ra, ta không tin đâu.
- Vãn bối cũng đâu có bản lãnh để tự nghĩ ra.Chỗ sở học tầm thường của vãn bối là do một người, có thể bảo là ân công cũng được, ân công đã truyền thụ.
Lão trượng ngừng ngay, bĩu môi nhìn Hà Thái Hoài :
- Nếu bảo sở học của ngươi là tầm thường thì ta e rằng cái lũ người tự xưng là cái gì Ngũ Kỳ với Ngũ Tuyệt, sở học của họ cũng là tầm thường nốt. Hừ ! Cả khối người có lẽ vẫn ước ao làm sao có được cái gọi là sở học tầm thường của ngươi đó. Phì…
Lão phun một bãi nước bọt, sau đó khinh khỉnh bảo :
- Ta thấy ngươi thật lòng lo lắng cho ta, sợ ta uống nước nhiễm độc không tốt nên ngươi phải tìm chỗ có nước mà ngươi nghĩ rằng chưa bị nhiễm độc, nên ta mới chịu phí lời với ngươi từ nãy giờ. Hóa ra ngươi chỉ là kẻ chỉ quen nói dối và thích làm như thế để dối lừa mọi người. Thảo nào ngươi đã tỏ ra đắc ý khi phát hiện bọn người lúc nãy bị ngươi lừa !
Hà Thái Hoài hoang mang, sau đó cứ ngơ ngơ ngác ngác hỏi :
- Vãn bối đã nói dối ? Vãn bối là người thích dối lừa ? Vãn bối đã tỏ ra đắc ý ?
Và tiếp đó, tự Hà Thái Hoài kêu lên :
- Vãn bối nhớ ra rồi. Đúng là vãn bối có đắc ý, và đang lúc vãn bối cười vì đã từng dùng quỷ kế thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Thất Tình Kim Tinh, như vãn bối có nghe ai đó chê bai, bảo vãn bối là kẻ bị nhục mà còn cười đắc ý. Có phải là lão trượng không?
Định nhai tiếp một đóa hoa vừa ném tọt vào miệng, lão trượng nọ đã bất ngờ quay mặt, phun mạnh qua một bên :
- Đúng là ta đã nói ! Sao ? Như ngươi không nhớ chút gì những gì sau đó ngươi đã hành động ?
Hà Thái Hoài hoang mang :
- Sau đó ư ? Sau đó vãn bối đã có những hành động gì ? Chẳng phải vãn bối đã bị ai đó lẻn hạ thủ, rồi thì là…
Lão trượng nọ ngưng việc ăn hoàn toàn :
- Này, tuy ta chưa dám chắc là ngươi đã trải qua một cơn mê loạn nhưng cứ như thế này thì hơn, ngươi có dám cho ta điểm huyệt, tạm thời chế ngự ngươi ?
Hà Thái Hoài thất kinh :
- Không được ! Vãn bối tuy không biết lão trượng là ai nhưng đây là lần đầu gặp mặt vãn bối đâu thể khinh xuất tự giao sinh mạng cho lão trượng ?
Lão trượng nọ thở dài :
- Vậy thì ta chịu, không còn cách nào thử nghiệm lại điều ta đã nghi ngờ.
- Lão trượng nghi ngờ điều gì ? Về ai ?
- Ngươi !
- Vãn bối ? Hừ ! Vãn bối đã không nghi ngờ lão trượng thì thôi, cớ gì lão trượng lại nghi ngờ vãn bối ?
Lão trượng nọ bĩu môi :
- Người tuổi trẻ thường hay hồ đồ, sau đó là nóng vội. Ngươi đã không muốn nghe thì thôi, đỡ cho ta khỏi phải phí lời. Đã đến lúc ta đi ngủ đây, ngươi có muốn đi hay ở thì tùy.
Hà Thái Hoài sửng sốt :
- Ngủ ? Vậy thương thế của lão trượng thì sao ? Đã hồi phục rồi ư?
Lão bật cười :
- Thương thế ? Ha…ha…! Nếu ngươi muốn biết thêm thì nghe đây, ta thật sự đã hồi phục, cho dù ngươi có muốn cùng ta động thủ như chuyện đã xảy ra thì so với ta, ngươi vì chưa hồi phục nên lần này e phải mất mạng thật đó. Ha…ha…
Hà Thái Hoài giật thót người :
- Sao chứ ? Vãn bối đã cùng lão trượng động thủ ? Là lão trượng đả thương vãn bối ? Cũng như thương thế của lão trượng là do vãn bối gây ra ? Không thể có chuyện này. Vì có, ắt vãn bối phải nhớ, đằng này… Hự !
Thật bất ngờ, lão trượng nọ đã đột ngột điểm huyệt chế trụ Hà Thái Hoài. Sau đó lão khinh khỉnh điểm tay vào mặt, vào trán Hà Thái Hoài:
- Ngươi đừng trách lão phu ác độc. Chỉ tại ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng, chứ chẳng phải ta là người thích chuyện sát nhân hại mạng ! Ngươi còn lời gì để nói nữa không ?
Hà Thái Hoài thất kinh, trố mắt nhìn người đối diện lúc này mới thật sự là một quái nhân với gương mặt độc ác, tỏ ý chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù mà thôi. Hà Thái Hoài run giọng :
- Ta và lão, thù không có oán cũng không và chỉ gặp nhau lần này là lần đầu, sao lão lại muốn lấy mạng ta ? Hay ta đã mạo phạm gì đến lão ?
Lão quái nhân vẫn nhìn Hà Thái Hoài như thế một lúc lâu, để sau cùng hoàn toàn ngoài ý nghĩ của Hà Thái Hoài, vẻ độc ác trên gương mặt lão chợt biến mất, như thể vẻ mặt đó chưa hề tồn tại. Đồng thời, lão thở dài đánh sượt và vươn tay giải khai toàn bộ huyệt đạo cho Hà Thái Hoài :
- Ngươi chỉ sợ hãi thế thôi ư, tiểu tử ? Ngươi không phẫn nộ chút nào sao ?
Hà Thái Hoài cảnh giác, dịch lùi theo tư thế ngồi về phía sau một ít :
- Việc này là thế nào đây ? Rốt cuộc lão muốn đối phó với tại hạ như thế nào ?
Lão đứng dậy, chậm rãi đi trở lại động khẩu lúc nãy :
- Ta cũng đang tự hỏi như thế, phải đối phó với ngươi như thế nào đây, một kẻ mà lúc thường thì đầy vẻ trung hậu và sẵn sàng nhũn như con chi chi do tự nghĩ võ công là quá tầm thường, nhưng khi thật sự cần thiết lại biến thành một nhân vật hoàn toàn khác, nghĩa là ngươi có thể hạ thủ bất kỳ ai nếu người đó vô tình chạm đến lòng phẫn nộ của ngươi ! A… ngươi là hạng người như thế đó !
Lão đã chui vào động khẩu mất dạng, để lại Hà Thái Hoài một mình trầm lặng với nhiều điều hoang mang, nhiều nghi vấn trùng trùng.
Vừa tọa công xong, nhìn bề ngoài thì có vẻ như thế, lão nhân mở mắt ra và có phần lo ngại khi phát hiện Hà Thái Hoài đang đứng nhìn lão từ bên ngoài động khẩu, lão cẩn trọng vận lực sẵn vào song thủ, cất giọng khào khào thường nhật để hỏi Hà Thái Hoài :
- Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì ? Muốn động thủ ư ?
Hà Thái Hoài nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng :
- Nếu không phải lão trượng đang giả vờ thì chuyện vãn bối đã cùng lão trượng động thủ là chuyện có thật ?
Lão có vẻ lơi lỏng việc vận công, Hà Thái Hoài đang nhìn thấy như thế, và lão hỏi :
- Ngươi vẫn đang tỉnh táo đó chứ ?
Hà Thái Hoài mỉm cười, một nụ cười đủ để xua tan mọi cảnh giác của lão trượng nọ :
- Vãn bối là Hà Thái Hoài, không sư phụ và chỉ có một ít sở học tầm thường. Vãn bối nói thế này là tỉnh hay mê, theo nhận định của lão trượng ?
Lão thở phào nhẹ nhõm :
- Ngươi đứng nhìn ta như thế có lẽ đã lâu ?
Hà Thái Hoài chậm rãi tiến vào động khẩu :
- Khá lâu, đủ biết lão trượng như vẫn xem vãn bối là người vô hại và cũng cho vãn bối biết rằng quanh đây hoàn toàn không có bất kỳ sự hung hiểm nào khiến cho lão trượng quan tâm lo lắng. Đúng thế chưa ?
Lão ngồi dịch qua một bên và đưa tay chỉ cho Hà Thái Hoài khoảng trống ngay trước mặt lão :
- Suốt mười sáu năm ta tự giam mình ở đây, ngươi là nhân vật đầu tiên và có thể cũng là nhân vật sau cùng ta được dịp hội diện ở đây. Ngồi xuống nào !
Hà Thái Hoài ngồi xuống, hít vào một hơi thật dài :
- Vãn bối có một chuyện không thể không thỉnh giáo lão trượng lại cho tỏ.
Lão gật đầu:
- Ta cũng đoán vậy. Là thế này…
Chờ lão thuật xong chuyện đã xảy ra, Hà Thái Hoài trầm giọng cất hỏi :
- Sở học của vãn bối lúc đó là thế nào ?
Lão đáp một cách tự phụ :
- Nếu không phải là ta mà là bất kỳ một ai khác, kể cả lũ Ngũ Kỳ Ngũ Tuyệt gì cũng vậy, có lẽ kẻ đó phải táng mạng ngay đưong trường dưới một chưởng quá xuất kỳ bất ý của ngươi.
Hà Thái Hoài gật gù, nhưng vẫn hỏi :
- Nội lực thì sao ?
Lão trầm ngâm :
- Chỉ kém ta đôi chút, độ khoảng bốn mươi hoặc năm mươi năm công phu tu vi gì đó.
Thái độ Hà Thái Hoài bắt đầu thay đổi, không trầm tĩnh được nữa dù đã cố. Và Hà Thái Hoài nôn nóng hỏi lão :
- Lúc đó sắc mặt của vãn bối là thế nào ?
- Độc ác !
- Độc ác ? Thật chứ ? Độc đến mức độ nào ?
- Đến mức độ nào ư ? Thật khó diễn tả và ta chỉ có thể nói với ngươi một câu như thế này, là ta luôn cầu mong sao cho ta hoặc những người mà ta quen biết đừng bao giờ chạm mặt ngươi vào những lúc như thế. Bằng không, hà…
Lão thở dài thay cho phần đang nói dang dở và đủ cho Hà Thái Hoài chấn động :
- Ý lão trượng muốn nói vãn bối vào những lúc như thế hầu như không còn phân biệt thù nhân hay bằng hữu, ai ai cũng bị vãn bối xem là kẻ thù ?
- Ngươi hiểu rất đúng, ý ta là như vậy !
Hà Thái Hoài vừa nghe xong lời thừa nhận của lão trượng liền tỏ ra sợ hãi, sau đó bật ngã người, chán nản ngồi tựa lưng vào vách đá và ngao ngán thở dài :
- Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Và xảy ra để làm gì kia chứ khi vãn bối hầu như không cần những chuyện như thế xảy ra !
Lão nhân cười khinh khỉnh :
- Sao ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không ? Dường như mãi đến bây giờ ngươi mới nhận ra là đã có một hoặc vài bằng hữu từng bị ngươi lỡ tay sát hại ?
Hà Thái Hoài ngước mắt nhìn lên trần động, thở dài và lắc đầu :
- Giết bằng hữu thì chưa có, nhưng những kẻ khác, thù nhân và có kẻ chưa từng biết mặt cũng có, đã có ít lắm vài ba mạng như thế từng bị vãn bối sát hại.
Lão nhân tỏ ra thích thú :
- Chuyện là thế nào ?
Hà Thái Hoài hạ mắt xuống nhìn lão :
- Cũng như lão trượng đã mục kích đó thôi. Vãn bối hoàn toàn không có chút nhận thức nào về hành vi bản thân từng thực hiện. Chỉ đến khi sự việc xảy ra xong xuôi, nghĩa là lúc vãn bối tỉnh khỏi cơn mê loạn, mới thấy rằng đã có người táng mạng, và những lúc như thế vãn bối luôn tự hỏi kẻ nào đã ngấm ngầm bám theo, để hễ vãn bối xuất hiện ở đâu thì kẻ đó liền ra tay hạ thủ, như muốn gây khiếp đảm cho vãn bối.
Lão nhân phì cười :
- Quả nhiên đó là tình huống đã xảy ra cho ngươi. Và may mắn thay, ta nhờ có bản lãnh cao minh nên chưa đến nỗi bị ngươi lấy mạng. Mà này, ngươi cũng có kẻ thù ư ? Với niên kỷ chỉ mới như ngươi ?
Hà Thái Hoài lại thở dài :
- Có rất nhiều. Tuy nhiên, có cũng như không có, vì những lúc như thế vãn bối đâu có phân biệt kẻ mà vãn bối phải hạ thủ là kẻ thù hay bằng hữu?
Lão nhân quan tâm theo chiều hướng khác :
- Ngươi bảo ngươi không có sư phụ, ắt hẳn kẻ thù của ngươi phải là gia thù ?
- Trái lại thì có, đó là sư thù ?
Lão bực mình và có phần nào bực tức :
- Đã không có sư phụ thì làm gì có sư thù ? Chỉ trừ phi ngươi đã nói dối ta.
Hà Thái Hoài cười gượng :
- Được rồi, vì tiền bối đã tự giam thân mãi ở đây suốt mười sáu năm qua, kể như tiền bối không liên quan gì đến cái chết của người mà vãn bối vẫn xem là sư phụ, nên vãn bối có thể kể cho tiền bối nghe câu chuyện này.
Và Hà Thái Hoài bắt đầu như sau :
- Vãn bối nguyên là một cô nhi, không hề rõ thân sinh phụ mẫu, và đến khi vãn bối được chừng mười hai tuổi thì có một nhân vật vì lòng từ tâm đã nhận cưu mang vãn bối. Khi chuyện đó kéo dài được năm năm thì toàn gia của nhân vật nọ đã gặp thảm họa. Tất cả đã chết và chuyện này chỉ xảy ra cách đây chưa lâu.
- Thù nhân là ai ?
- Đủ cả ! Trừ Cái Bang và hai nhân vật được xem là đứng đầu hai trong tam gia phái.
Lão có vẻ giật mình :
- Vậy ta phải hiểu nhân vật đã cưu mang ngươi chính là một trong tam gia phái.
- Đúng vậy !
- Là ai ? Đệ Nhất Thần Trang, Bách Hoa Cung hay Trung Nguyên Đệ Tam Phủ ?
- Gia phái cuối cùng !
- Là Lưu Khánh Hà ?
- Chính thế !
Lão trợn to hai mắt :
- Lưu Khánh Hà đã chết ? Và là chết toàn gia ?
Hà Thái Hoài nghi ngại :
- Tiền bối có quen biết Lưu Khánh Hà ân công ?
Lão chộp vào hai đầu vai Hà Thái Hoài :
- Ngươi phải đáp lời ta đã. Toàn gia của Lưu Khánh Hà thì gồm những ai ?
Miễn cưỡng Hà Thái Hoài đáp :
- Là Lưu phu phụ, một ái nữ và một đứa bé nam. Nếu không kể đến toàn bộ gia nhân có lẽ cũng chung số phận.
- Một bé nam ? Phải chăng đứa bé đó niên kỷ chừng mười sáu mười bảy ?
- Không phải ! Đó là một đứa bé sơ sinh !
Lão rùng mình :
- Chỉ là đứa bé sơ sinh thôi sao ? Không lẽ nào ở Lưu gia lại không có thêm một đứa bé với niên kỷ như ta vừa nói ?
Hà Thái Hoài cố tình phì cười, hi vọng sẽ giúp lão vượt qua tâm trạng kích động :
- Điều này thì có nếu tính luôn vãn bối. Chỉ tiếc vãn bối không phải ở họ Lưu và đến việc xem vãn bối là truyền nhân thực thụ, như Lưu ân công cũng không hề nghĩ như vậy.
Lão liếc nhìn Hà Thái Hoài :
- Đương nhiên ta không kể đến ngươi rồi. Nhưng ngươi chắc chắn về chuyện đứa bé chứ ?
Hà Thái Hoài cố nhẫn nại, lập lại một lần nữa :
- Hôm đó là ngày Lưu gia mừng đứa bé sơ sinh vừa tròn tháng. Ở Lưu gia làm gì còn hậu nhân nào khác ngoài một thiên kim tiểu thư là Lưu Ngọc Bội và đứa bé sơ sinh ?
Lão thu hai tay về thừ người lẩm bẩm :
- Có nghĩa là y vẫn chưa tìm thấy đứa bé kia ? Ngoại điệt ta thế là hỏng mất, thật sự hỏng mất !
Hà Thái Hoài chạm vào lão :
- Đứa bé nào thế, tiền bối ? Có phải mà đứa bé mà tiền bối vừa đề cập ?
Lão như người choàng tỉnh, bực bội hất tay Hà Thái Hoài ra :
- Không việc gì đến ngươi, đừng hỏi nhiều !
Hà Thái Hoài thu tay lại giận dỗi :
- Không hỏi thì không hỏi ! Việc gì tiền bối phải giận dữ ?
Chợt nhận ra thái độ vô lý vừa rồi của bản thân, lão cười cười :
- Thôi nào, tiểu huynh đệ. Nào phải ta bực tức ngươi. Là ta chỉ bực với Lưu Khánh Hà thôi. Đừng trách ta nhé. Tiểu huynh đệ.
Hà Thái Hoài liền nhân đó hỏi :
- Sao tiền bối lại bực tức với Lưu Khánh Hà ?
Lão lại nhìn Hà Thái Hoài, lần này là cái nhìn dò xét hẳn hoi, sau đó lão đột ngột hỏi :
- Sao ngươi lại có tấm thân bách độc bất xâm ?
Hà Thái Hoài nhún vai :
- Vãn bối không biết. Hoặc có biết thì chỉ là biết một cách mơ hồ.
Lão gật gù :
- Ta cũng nghĩ như thế. Bằng chứng là ta có nhìn thấy ngươi đã tỏ ra rất hoảng loạn lúc nhận ra ngươi đã lỡ chạy vào Mê Hoa Ảo Tiên Bồng này. Nhưng ngươi không biết cũng không sao, vì ta chỉ cần biết ngươi có tấm thân bách độc bất xâm là đủ rồi.
Hà Thái Hoài mỉm cười :
- Như tiền bối đang có ý định gì đó với vãn bối ?
Lão thừa nhận :
- Có đấy ! Nhưng không phải nhờ suông, mà sẽ cùng ngươi trao đổi !
- Trao đổi thế nào ?
Lão chợt hít vài một hơi thật dài :
- Ta muốn truyền thụ toàn bộ sở học của ta cho ngươi. Đổi lại…
Hà Thái Hoài xua tay :
- Không ổn rồi. Vì vãn bối đã hứa với một người và sẽ nhận người đó là sư phụ.
Lão thở ra phì phì :
- Sao lại không ổn chứ ? Ta đâu buộc ngươi phải nhận ta làm sư phụ ? Huống chi, niên kỷ của ngươi bất quá chỉ bằng niên kỷ của ngoại điệt ta, nếu ta nhận ngươi làm truyền nhân thì có khác nào ta tự giảm đi một tầng bối phận ? Tóm lại, ta chỉ truyền thụ võ học cho ngươi mà không đòi hỏi danh phận sư đồ ! Thế nào ?
Hà Thái Hoài phấn khích :
- Tiền bối vừa có nhắc đến chuyện trao đổi. Vãn bối muốn biết việc tiền bối định nhờ, trước khi có lời ưng thuận hoặc khước từ hảo ý của tiền bối.
Lão tự hạ thấp giọng :
- Ngươi phải đến Đông Hải Môn một chuyến.
Hà Thái Hoài giật mình :
- Để làm gì ?
Lão nhăn nhó :
- Thay ta cứu một người. Đó chính là ái nữ của ta hiện bị Đông Hải Môn giam giữ.
Hà Thái Hoài sau một lúc ngẫm nghĩ mới đáp ứng :
- Để cứu người thì được, vãn bối chấp nhận !
Lão xoa hai tay vào nhau :
- Ngươi hứa rồi đấy nha !
Hà Thái Hoài trịnh trọng gật đầu :
- Quân tử nhất ngôn mà ! Chỉ cần tiền bối thực hiện xong phần việc của tiền bối mà thôi, là kể như chuyện trao đổi của tiền bối đã hoàn tất.
Lão cũng nghiêm giọng :
- Ta nhất định sẽ hoàn tất phần việc của ta có lẽ chỉ trong đôi ba ngày là cùng.
Hà Thái Hoài giật mình :
- Chỉ đôi ba ngày thôi sao ? Sao bảo sở học của tiền bối rất cao minh, chỉ đôi ba ngày làm sao truyền thụ hết ?
- Ta bảo hết là hết. Và muốn thế thì phải bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên là khinh thân pháp.
Hà Thái Hoài ngắt lời :
- Khinh thân pháp thì không cần. Vì vãn bối đã luyện khá tinh thông thân pháp nhất tuyệt gọi là Bách Cầm thân pháp.
Lão thoáng sững sờ nhưng sau đó gật đầu :
- Đã có Bách Cầm thân pháp của lão Bách Cầm thì tốt, ta và ngươi vậy là đã phí đi nửa ngày. Kế tiếp là kiếm thuật.
Định chối từ vì biết bản thân sắp phải tìm gặp Kiếm – Đao nhị tuyệt để làm gì, nhưng Hà Thái Hoài kịp nghĩ lại, vị tất nhị tuyệt Kiếm – Đao chịu thu nhận bản thân làm truyền nhân, nên gật gù chấp nhận :
- Vãn bối chưa biết tí gì về kiếm thuật, chỉ e việc truyền thụ có phần lâu.
Lão bảo :
- Có lâu gì thì chỉ trong nửa ngày là cùng ngươi cũng phải thuộc hết toàn bộ kiếm quyết do ta truyền thụ. Chỉ học thuộc không thôi, lẻ nào ngươi cũng không học nổi ! Nghe này…
Lão đọc đi đọc lại cho Hà Thái Hoài nghe toàn bộ kiếm quyết, sau đó dùng một ngón tay thay cho kiếm, lão vừa khua động vừa giải thích :
- Tuy kiếm pháp chỉ có tam chiêu nhưng cứ mỗi chiêu lại có ba thức biến hóa, vị chi thành chín chiêu, gọi là Tam Chiêu Cửu Thức Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn. Xem đây.
Có nhìn lão khua động ngón tay Hà Thái Hoài mới càng dễ nhập tâm kiếm quyết. Và khi đã nhập tâm, một ngón tay của Hà Thái Hoài cũng giương ra và bắt đầu khua động theo lão từ lúc nào cũng chẳng rõ.
Chỉ biết sai đó lão vừa thu ngón tay về vừa gật gù :
- Ngươi cũng không đến nỗi ngu muội lắm đâu. Việc ngươi chậm tiếp thu chỉ vì ngươi chưa từng được ai khai tâm đó thôi. Còn bây giờ thì chú tâm đây, bảo Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn là thế này.
Tuy lão máy động mỗi một ngón tay thôi nhưng với cái nhìn của Hà Thái Hoài thì một ngón tay của lão có khi biến thành ba ngón, khi sáu ngón và khi chín ngón.
Đang định lên tiếng tán dương lão, Hà Thái Hoài chợt giật mình vì nghe lão bật quát :
- Ta bảo ngươi phải chú tâm sao ngươi dám bất tuân, hử?
Thấy lão dừng lại và thần sắc thì đầy mệt mỏi, Hà Thái Hoài lo sợ :
- Mong tiền bối bỏ lỗi cho. Nhưng tiền bối cần gì phải tỏ ra quá tận lực trong lúc này, chỉ là thi triển để truyền thụ.
Lão cười héo hắt :
- Nếu ta không tận lực thì bảo sao ngươi am hiểu đến thấu triệt thế nào là Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn ? Hãy nghe đây, ta thì không có nhiều thời gian, mà Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn là động thái cần phải có để tạo cho kiếm pháp Tam Chiêu Cửu Thức đạt mức lợi hại tối thiểu. Ngươi phải cố hiểu chứ. Là thế này…
Lão lại giải thích, lần này có lẽ vì mệt nên lão không cần dùng ngón tay thay kiếm để minh họa.
Dần dà Hà Thái Hoài cũng hiểu. Cũng sử dụng một ngón tay, Hà Thái Hoài vừa máy động vừa hỏi :
- Gọi là Liên Hoàn vì chiêu phải nối chiêu, thức nối thức ?
- Đúng vậy ! Ngươi hiểu rồi đó !
Hà Thái Hoài lại hỏi :
- Còn bảo Thuận Nghịch Chuyển là chiêu nào nối tiếp chiêu nào cũng được, thuận thế nào nối thế ấy, không cần tuân thủ đúng chiêu thức trước sau ?
- Rất đúng !
- Hay phải gọi là tùy cơ ứng biến, bất cần qui củ, thuận thế nào đánh thế ấy, miễn sao không có sơ hở là được. Cảnh giới cao nhất của động thái này được gọi là thu phát tùy âm. Ngươi cần phải luyện đến cảnh giới đó mới mong hoàn thành nhiệm vụ được ta ủy thác.
Hà Thái Hoài tiếp tục luyện, như không nghe thấy câu nói cuối cùng của lão.
Và đến khi Hà Thái Hoài thu tay về, lão nhân đang nhâm nhi nhai từng đóa hoa sặc sỡ mà lão bảo đó chính là thức ăn của lão.
Cũng cảm thấy đói, Hà Thái Hoài miễn cưỡng dùng thứ vật thực duy nhất đó.
- Tiền bối bảo là buộc phải không ngại độc, đó là ý gì ?
Lão vừa nhai vừa giải thích :
- Mười sáu năm trước, trong một nổ lực hoàn toàn tuyệt vọng để chi trì sinh mệnh cho ngoại điệt của ta vốn chỉ mới lên một, ta đã bị hung đồ dùng độc hạ thủ. Sau đó, khi biết ngoại điệt ta đã bị hung đồ bắt giữ, ta vì muốn tự thân tìm lại ngoại điệt nên đã cố hết sức truy tìm, và kết quả, hà… ta chỉ gặp một người mà ta thật tâm chẳng muốn gặp, đó chính là Lưu Khánh Hà.
Huyết Hoa kinh nghi :
- Và Lưu Khánh Hà có hứa giúp tiền bối tìm lại ngoại điệt ?
Lão tỏ ra phiền muộn :
- Đúng là y có hứa và cũng chính y đưa ta đến đây, bảo với ta rằng Mê Hoa Ảo Tiên Bồng là nơi duy nhất vừa giúp ta chi trì sinh mạng, chờ y tìm lại ngoại điệt cho ta, vừa có thể giúp ta hóa giải loại độc chất ta đã nhiễm là Ngọa Tiên Lâu. Hóa ra y chỉ nói đúng có mỗi một ý.
- Ý nào đúng ?
- Là ta đã nhờ liệu pháp dĩ độc công độc nên vẫn chi trì sinh mạng đến tận lúc này. Còn hai ý kia hoàn toàn sai.
Hà Thái Hoài hoang mang :
- Một ý là hứa tìm đứa bé, Lưu Khánh Hà kể như chưa thực hiện, có thể bảo đó là chuyện lực bất tong tâm. Còn ý cuối cùng là…
- Là hóa giải chất độc Ngọa Tiên Lâu. Hừ ! Loại độc chất này quả nhiên không dễ hóa giải. Và mười sáu năm phải chịu chôn chân ở đây chính là bằng chứng cho lời nói này của ta.
Hà Thái Hoài chợt căm phẫn :
- Hung đồ đó là ai ? Vãn bối hứa sẽ thay tiền bối báo thù.
- Là cốc chủ Ngọa Long Cốc, nơi duy nhất có sử dụng chất độc Ngọa Tiên Lâu.
Hà Thái Hoài gật gù :
- Vãn bối ghi nhớ rồi, Ngọa Long Cốc, tốt, cũng là nhất cử lưỡng tiện, vừa báo thù cho tiền bối, vừa phục thù luôn cho Lưu gia.
Lão giật mình :
- Thảm họa cho Lưu gia cũng có phần của Ngọa Long Cốc nữa sao ?
- Có !
Lão chép miệng :
- Vậy thì không ổn rồi ! Có lẽ nào Ngọa Long Cốc đã biết một tự sự có thể bảo là bí ẩn của Lưu Khánh Hà ?
- Là tự sự gì ?
Lão xua tay :
- Không có liên quan đến ngươi. Bỏ đi. Giờ thì tiếp tục việc luyện công, lần này là đao pháp.
Tuần tự cứ như thế cho đến ngày thứ ba, lão bảo :
- Kiếm, đao, chưởng, chỉ và nội công tâm pháp đó là những gì thuộc về sở học của ta và ta cũng đã truyền thụ cho ngươi xong. Đồng thời, thời gian ba ngày như hạn định đã mãn, ta hi vọng ngươi đã ghi nhớ tất cả ?
Hà Thái Hoài gật đầu :
- Tiền bối đã tận lực lẫn tận tâm trong việc điểm hóa võ học, vãn bối đương nhiên phải ghi nhớ tất cả và rất là cảm kích.
Lão xua tay :
- Ngươi không cần cảm kích, chỉ cần ngươi diễn luyện tất cả cho ta xem một lần nữa là đủ. Bắt đầu đi.
Diễn thì diễn, Hà Thái Hoài tuần tự đọc lại từng thứ khẩu quyết và đọc đến đâu diễn luyện đến đó. Xong phần kiếm, đao, chưởng và chỉ. Hà Thái Hoài mới đọc đến khẩu quyết nội công.
Lão ngăn lại :
- Ngươi cũng phải diễn luyện cách tu luyện nội công. Nào, ngồi theo tư thế tọa công đi !
Hà Thái Hoài làm theo, vừa lẩm nhẩm đọc khẩu quyết vừa làm như thực hành theo tâm pháp.
Một lúc sau, chợt Hà Thái Hoài thấy xuất hiện ở huyệt đan điền một luồng khí nóng, và luồng khí nóng đó như còn được xuất phát ở đại huyệt Linh Đài nữa. Phấn khích về điều này, Hà Thái Hoài liền chiếu theo tâm pháp, cho hai luồng khí nóng dẫn lưu khắp các kinh mạch, theo từng vòng tiểu châu thiên và cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến lúc thần trí chìm hoàn toàn vào vô thức.
…xả công, Hà Thái Hoài gọi :
- Tiền bối ! Vãn bối diễn luyện như thế đã đúng chưa ?
Không nghe tiếng đáp, Hà Thái Hoài cười thầm :
“Lão đã bỏ ra ngoài, có lẽ lão đang dùng bữa!”
Đứng lên, Hà Thái Hoài định ra ngoài tìm lão thì bất ngờ ở phía sau lưng Hà Thái Hoài chợt vang lên một tiếng động nặng nề.
Huỵch !
Quay lại và Hà Thái Hoài thất kinh :
- Tiền bối !
Tiếng động vừa vang lên là do lão nhân nọ vẫn đang trong tư thế ngồi ngã sập mặt xuống.
Hà Thái Hoài vội đỡ lão dậy và nhận ra thân hình lão đã cứng đờ.
“Sao lão chết ? Lão chết từ lúc nào ? Và tại sao tay của lão vẫn cứ đưa ra phía trước. Như lão đã từng chụi tay vào ta. Lão bị choáng ngất và định chạm vào để gọi ta tỉnh lại ? Sao ta cứ mãi tọa công và không nhận biết cử chỉ của lão ? Ôi… lão chết là vì ta. Chính là vì ta!”
Hà Thái Hoài thật sự đau đớn và cứ ngồi ôm thi thể lão mãi. Cho đến khi mục quang Hà Thái Hoài chợt chạm vào từng nét chữ lờ mờ, có lẽ được lão cố gắng lưu lại vào lúc cuối đời.
Hà Thái Hoài đưa mắt đọc qua. Và càng đọc Hà Thái Hoài càng bàng hoàng, cũng là vỡ lẽ nhiều điều nếu không được lão lưu tự giải thích có thể Hà Thái Hoài không bao giờ hiểu.
Hít vào một hơi thật dài và thật sâu để lấy lại tâm khí bình lặng, Hà Thái Hoài chậm rãi lo an táng lão… 

loading...
Hồi trước Hồi sau