Xích long châu - Hồi 16

Xích long châu - Hồi 16

THẬT GIẢ NAN PHÂN

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 190583 lượt xem

loading...

Ngũ Chỉ Bà Bà bật quát :
- Nếu ngươi còn vọng động thì đừng trách lão thân sẽ phải nặng tay hơn lần này.
Nếu thiết trượng của Ngũ Chỉ Bà Bà có mục đích là ngăn Hà Thái Hoài lại, không cho Hà Thái Hoài tiến đến thu hồi tín vật hiện do Trác Duy Lãm cầm giữ thì một đao bất ngờ bật lóe lên của Thẩm Tuyệt Đao mới chính là chiêu công đầu tiên dành cho Hà Thái Hoài :
- Hóa ra bọn ta đã lầm mưu kế thủ đoạn của ngươi. Thử xem ngươi còn chối cãi như thế nào nữa với chiêu này của ta. Đỡ !
Ào…
Hà Thái Hoài vội bật tung ngược về phía sau, kịp tránh chiêu đao khá lanh lẹ của Tuyệt Đao.
Vút !
Lập tức bóng thiết trượng bật lóe lên ngay bên cạnh Hà Thái Hoài.
- Bách Cầm thân pháp ! Thì ra kế mưu của tiểu tử ngươi là muốn gồm thâu càng nhiều tuyệt càng tốt. Vậy đến bao giờ mới đến lượt ngươi thâu đoạt tuyệt kỹ của lão thân ? Hay ả Lưu Ngọc Bội đã kịp chỉ điểm cho ngươi trước lúc ả chết. Hãy đỡ !
Vụt !
Hà Thái Hoài lại tràn người tránh chiêu, miệng cố kêu lên :
- Mọi ngưới đừng ngộ nhận nữa có được không ? Tại hạ…
Có tiếng thét lanh lảnh của Uyên Uyên vang lên :
- Ngay từ đầu ta đã đoán biết là ngươi có ý đồ, quả không sai. Giờ thì ngươi đừng hi vọng còn người nào nữa tin ngươi. Đỡ chiêu !
Một ánh đao lóe lên, cho Hà Thái Hoài biết cả Thẩm Uyên Uyên cũng có đao, cho dù trước đó Thẩm Uyên Uyên không hề có đao trong tay.
Ào…
Hà Thái Hoài đành trông mong vào sự thâm trầm, nói lên sự nhận định chín chắn ắt phải có của phụ tử Trác Quang Minh. Do đó, Hà Thái Hoài vừa lo tránh đao của Uyên Uyên vừa hối hả gọi :
- Trác huynh, Trác tiền bối ! Nhị vị xin minh định cho Hà Thái Hoài này. Tại hạ…
Có giọng nói trầm trầm của Trác Quang Minh vang lên :
- Mọi chuyện rồi sẽ minh bạch nếu Hà huynh đệ ngay lúc này hãy chịu khuất tất một phen.
Trác Duy Lãm tiếp lời :
- Tệ nhi nói rất đúng, sao tiểu hữu không cố nhẫn nhịn, tạm thời thúc thủ để cùng mọi người ngồi lại và tìm hiểu mọi thực hư ?
Hà Thái Hoài thất vọng :
- Tại hạ sẽ tuân theo, chấp nhận cho chư vị chế ngự với điều kiện là Ngũ Chỉ Bà Bà ngay lúc này cũng phải xếp vào dạng tình nghi. Ý của tại hạ là…
Tiếng rít của Ngũ Chỉ Bà Bà liền vang lên, cắt ngang câu nói của Hà Thái Hoài :
- Chỉ có ngươi mới là kẻ đáng ngờ. Và ngay lúc này tự thân ngươi cũng đâu thể định đoạt. Hãy xem tuyệt kỹ của lão thân.
Và một tia chỉ kình liền được Ngũ Chỉ Bà Bà phát xạ, lao thẳng vào Hà Thái Hoài.
Víu…
Bất phục xen lẫn bất bình, Hà Thái Hoài theo bản năng tạt ngang một kình, quất hất ngọn chỉ lực của Ngũ Chỉ Bà Bà bật ra.
Vù… Ầm…
Ngọn chỉ kình bị đánh bật thật, điều đó vô tình làm cho người phát chỉ kình và người vừa đánh bật ngọn chỉ vô cùng kinh ngạc.
Ngũ Chỉ Bà Bà the thé cười lên :
- Khá khen cho tiểu tử ngươi có nội lực thật sự vượt ngoài sự dự đoán của lão thân. Hãy đỡ thêm một lần nữa xem. Đỡ ! Ha…ha…
Và Hà Thái Hoài thì kinh ngạc đến thất sắc.
- Một trong Ngũ Kỳ như lão bà bà thật khó tin là chỉ có nội lực yếu kém như vậy. Trừ phi…
Trừ phi điều gì thì Hà Thái Hoài không còn cơ hội để nói tiếp. Vì đúng lúc đó, dường như ở tám phương tứ hướng đều có những tràng cười ngạo mạn và đắc ý vang lên :
- Thật là may mắn cho bổn cung, tam trong ngũ kỳ đều vô tình hiện diện đông đủ, đỡ cho bổn cung khỏi phải phí lực truy tìm. Ha…ha…
- Cung chủ có lệnh chỉ được bắt giữ, không được sát hại tam tuyệt ! Hãy mau phát động trận Ngũ Hành Huyết Hoa ! Ha…ha…
- Mộc Tinh đàn tuân lệnh !
- Kim Tinh đàn tuân lệnh !
- Thổ Tinh đàn…
Hà Thái Hoài không cần nhìn cũng biết Huyết Ma Cung vậy là đã có cách xông qua Hoàng Diệp Lâm. Và chúng không phải xuất hiện chỉ một ít người, hoặc một vài quan ải như Hà Thái Hoài từng trông thấy và cũng từng vượt qua. Trái lại chúng xuất hiện rất nhiều và nhiều đến độ cho dù Hà Thái Hoài có cơ hội cùng mọi người ở đây liên thủ cũng không thể đủ lực lượng đương đầu.
Nhận thức rõ điều đó, Hà Thái Hoài vận dụng toàn lực vào thân pháp Bách Cầm, ung dung tránh thoát ngọn chỉ lực đang xạ đến của Ngũ Chỉ Bà Bà và hối hả lao về phía Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên :
- Trác huynh và Uyên tỷ xin hãy nhớ đến lời dặn trước của tại hạ. Hãy mau chạy đi ! Nhanh nào !
Thẩm Uyên Uyên đáp lại bằng cách tạt ngược một đao về Hà Thái Hoài :
- Vẫn là thủ đoạn của ngươi thôi. Chẳng phải lúc nãy ngươi là kẻ đi sau cùng và đó là dịp để ngươi lưu ám ký cho bọn chúng bất ngờ xông vào ư ? Hãy nạp mạng cho ta.
Ào…
Luôn luôn bị nghi ngờ và hễ càng nói, càng giải thích thì càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Hà Thái Hoài chợt hít vào một hơi thật dài để bất ngờ có một hành động mà tất cả mọi người đương diện đều không ai ngờ đến.
Hà Thái Hoài vươn tay, thi triển một thủ pháp diệu kỳ, nhẹ nhàng tước đoạt thanh đại đao trên tay Thẩm Uyên Uyên :
- Đắc tội !
Rồi với đao vừa chiếm đoạt, Hà Thái Hoài bật tung người lao vào giữa bọn Huyết Ma Cung đang hăm hở triển khai Huyết Ma Ngũ Hành Trận :
- Bọn ngươi phải chết ! Kẻ nào ngăn ta, kẻ đó phải chết ! Ha…ha… ! C…h…ế…t… ! Ha…ha…
Đao pháp của Hà Thái Hoài đã biểu hiện và cùng với tràng cười đang sặc sụa của Hà Thái Hoài, hàng loạt những tiếng kêu thét vừa thảm thiết vừa bi phẫn của bọn Huyết Ma Cung cũng vang lên :
- Mau mau ngăn tiểu tử lại a..a…
- Chính Thất Tình Kim Tinh đã bị tiểu tử sát hại, hãy báo thù cho a…a…
- Chao ôi đao pháp của…á..
Máu đã đổ và thây người đã gục, Hà Thái Hoài càng cười to hơn và đắc ý hơn :
- Chết ! Ha…ha… Bọn ngươi chạy đâu cho thoát ? Chết này ! Ha…ha..
Những tiếng gầm thét quanh đó không còn lọt vào tai Hà Thái Hoài nữa, đối với Hà Thái Hoài lúc này, chỉ có những bóng người di chuyển là đáng cho Hà Thái Hoài quan tâm mà thôi.
Một bóng nhân ảnh lao vút qua Hà Thái Hoài :
- Tiểu tử ngươi lẽ nào không sợ độc ? Hãy xem độc thủ của ta !
Rào…
Hà Thái Hoài ung dung ở giữa màn độc vụ để loang thanh đại đao lên :
- C…h…ế…t… ! Ha…ha…!
Phựt ! Oa !
Một bóng nhân ảnh khác đang vừa lùi vừa tháo chạy :
- Tiểu tử không ngại độc ! Chúng ta xem ra…
Ánh đao của Hà Thái Hoài đã vươn đến :
- Chạy à ? Chết ! Ha…ha…
Phập ! Oa…
Những bóng nhân ảnh càng lúc càng náo loạn và hậu quả là chỉ làm cho thanh đại đao của Hà Thái Hoài càng được phát động loạn xạ hơn.
- Đỡ ! Ha…ha…
Phập ! Oa…
- Sao ngươi không chạy nữa ? Đỡ ! Ha…ha…
A…a…
Hà Thái Hoài không hề nuối tiếc những sức lực đang bỏ ra, thanh đại đao cứ thế tiếp tục loang loáng.
Một nhát bên đông.
Vù…
Một bóng đen ngã gục.
Huỵch !
Một đao bên tây !
Ào…
Một bóng cao lừng lững ngã xuống.
Rào…rào…
Càng có nhiều bóng đen thì càng có nhiều chiêu đao được Hà Thái Hoài quật ra.
Ào…
Hà Thái Hoài quật mãi, quật mãi cho đến lúc hoàn toàn kiệt lực.
Và cho dù đã kiệt lực Hà Thái Hoài vẫn cười, tuy là cười với thanh âm đã khào khào vì khản giọng :
- Ha…ha…
Hà Thái Hoài cười cho đến lúc không thể nào cười được nữa và phải ngất lịm…

**********


Mở mắt ra, Hà Thái Hoài thất kinh, ngồi bật dậy, tay lại thủ thanh đao.
Đứng ngay phía trước Hà Thái Hoài là nhị tuyệt Kiếm Đao cũng đang hốt hoảng cùng thủ đao thủ kiếm.
Nhìn thần sắc của nhị tuyệt và sau khi đưa mắt nhìn quanh, Hà Thái Hoài tuy vẫn ngồi, vẫn thủ đao nhưng lại lên tiếng :
- …
Thất sắc vì không thể nào mở miệng để phát lên bất kỳ thanh âm nào, Hà Thái Hoài liền hắng giọng :
- …
Vẫn không có thanh âm nào phát ra, Hà Thái Hoài hốt hoảng đứng bật lên, tự vận lực để kiểm tra toàn bộ kinh mạch và toàn bộ huyệt đạo.
Động thái của Hà Thái Hoài làm cho nhị tuyệt cùng nhảy lùi lại, vẫn thủ kiếm thủ đao và cũng hốt hoảng như lúc đầu Hà Thái Hoài đã nhìn thấy.
Tự biết huyệt đạo vẫn thông suốt, nội lực vẫn đủ đầy cho dù có suy giảm phần nào sau một phen cuồng loạn, nghĩa là bản thân huyệt đạo không hề bị ai chế ngự, Hà Thái Hoài cười gượng, ngồi xuống và bất ngờ quẳng thanh đại đao qua một bên.
Coong…
Trác Duy Lãm lúc bấy giờ mới lên tiếng :
Ngươi làm thế là có ý gì ? Thúc thủ do đã cạn kiệt chân lực ? Hay trận đồ sát đã làm ngươi hối hận ?
Cạnh chỗ Hà Thái Hoài là một phiến đá, Hà Thái Hoài vận lực vào một ngón tay, vạch lên phiến đá một hàng chữ :
- “trong trận đồ sát, có ai trong chư vị bị phương hại ?”
Thẩm Tuyệt Đao tái mặt dần dần và thầm thì với Trác Tuyệt Kiếm :
- Y không phải bị kiệt lực.
Riêng Trác Duy Lãm thì hoang mang nhìn Hà Thái Hoài :
- Ngươi không nhớ gì thật ư ? Như ngươi muốn nói ngươi cũng không biết ngươi đã gây ra một trận đồ sát ?
Hà Thái Hoài thở dài, dùng tay vạch thêm vài chữ lên phiến đá :
- “Trác huynh và Uyên tỷ ?”
Ánh mắt của Trác Duy Lãm phát ra tia phẫn nộ :
- Bọn ta đã lầm vì đã không nghe theo lời đề tỉnh của ngươi. Chúng đã bị Ngũ Chỉ Bà Bà và Huyết Ma Cung bắt giữ.
Chát !
Hà Thái Hoài giận dữ vỗ một chưởng vào phiến đá vừa được Hà Thái Hoài dùng thay cho lời phát thoại.
Phiến đá vỡ tung, làm cho Hà Thái Hoài tỉnh ngộ :
“Ta không được phẫn nộ, phẫn nộ vào lúc này là hỏng hết”.
Tự căn dặn như vậy, Hà Thái Hoài chợt nhặt lại đao, sau đó dùng đao để gạt sạch lớp cỏ phủ trên nền đất trước mặt.
Soạt !
Cỏ bị gạt hết, chỉ còn lại là lớp đất mịn màng, Hà Thái Hoài ném bỏ đại đao và dùng một ngón tay vạch lên nền đất :
- “Vãn bối không thể phát thoại chỉ có thể bút đàm. Nhị vị tiền bối nếu không ngại…”
Trác Duy Lãm lên tiếng cắt ngang câu đang được Hà Thái Hoài viết dở dang :
- Bọn ta tuy biết ngươi bây giờ vô hại nhưng nếu bất đồ ngươi nổi hung lên…
Đến lượt Hà Thái Hoài cắt ngang câu nói của Trác Duy Lãm bằng cách vạch lên mấy chữ sau hi nôn nóng xóa bỏ hàng chữ đã viết :
- “Hãy điểm huyệt vãn bối”
Len lén, nhị tuyệt nhìn nhau. Sau đó, cũng len lén như thế, nhị tuyệt cùng tiến về Hà Thái Hoài bằng những bước chân sợ sệt.
Gật đầu nhìn họ khuyến khích và Hà Thái Hoài không hề nhăn mặt dù bị nhị tuyệt cùng một lúc vươn tay chết trụ huyệt đạo.
Thở phào nhẹ nhõm, Trác Duy Lãm vừa ngồi xuống cạnh Hà Thái Hoài vừa dè dặt hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra ? Ngươi hãy vắn tắt kể qua cho bọn ta nghe nào !
Hà Thái Hoài cười buồn, kể qua cho họ nghe bằng cách nãy giờ đã sử dụng :
- “Chưa biết tại sao, nhưng mỗi khi vãn bối bị khích nộ đến tột cùng thì tâm trí liền trở nên cuồng loạn. Vào những lúc như thế vãn bối thường không phân biệt nổi ai là bằng hữu ai là thù nhân. Cũng may chuyện vừa qua vẫn không gây phương hại gì cho nhị vị hoặc cho Trác huynh và Uyên tỷ.
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho ngươi ? Sao ngươi bỗng phát cuồng mỗi khi bị khích nộ ? Liệu có liên quan gì đến sở học của ngươi ?
Hà Thái Hoài lắc đầu :
- “Tuy không thể do sở học nhưng nhất định là có liên quan đến chuyện đã xảy ra ở Tuyệt Minh Cốc, Huyết Ma Phủ”.
- Là thế nào ?
Lần này cái lắc đầu của Hà Thái Hoài mang ý nghĩa khác :
- “Vãn bối vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng ở đó vãn bối đã suýt chết, như Lưu Ngọc Bội đã chết vì rơi đúng vào làn nước nóng”
- Vậy nhất định là do sở học của ngươi, những thứ công phu khác với sở học Lưu gia và càng không phải võ học do Bách Cầm lão nhân lưu lại.
- “Vãn bối không ngại độc. Và khi vô tình lọt vào Mê Hoa Ảo Tiên Bồng những sở học của vãn bối là do Khúc lão nhân truyền thụ”
- Nhạc phụ của Lưu Khánh Hà ?
- “Đúng”
- Lão còn sống ?
- “Đã chết ! Vì đã đến hạn kỳ Ngọa Tiên Lâu độc phát tác”
- Nói tóm lại nguyên nhân khiếnngươi phát cuồng là cho đến giờ ngươi vẫn chưa rõ ?
- “Chưa”
- Vậy nội lực của ngươi thì sao ?
- “Cũng do Khúc lão trao truyền”
- Toàn bộ ?
- “Phải”
Thủy chung Thẩm Tuyệt Đao vẫn chưa một lần lên tiếng. Và điều này thật khác lạ nếu so với tính khí luôn háo thắng và chỉ muốn lấn lướt Trác Duy Lãm trước đây của Thẩm Tuyệt Đao. Hà Thái Hoài mãi đến lúc này mới nhận ra điều khác lạ này nhưng nhận ra lúc đã muộn.
Thẩm Tuyệt Đao đến lúc này mới lên tiếng, để nói lên một câu mà dù Hà Thái Hoài có nằm mơ cũng không thể ngờ đến :
- Đủ rồi, sư huynh ! Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến tiểu Minh và tiểu Uyên.
Trác Duy Lãm chợt cười gượng khi miễn cưỡng điểm huyệt làm cho Hà Thái Hoài bất động hoàn toàn :
- Ngươi đừng trách ta, tiểu hữu. Sinh mạng của tiểu Minh, tiểu Uyên đang do Huyết Ma Cung và Ngũ Chỉ Bà Bà khống chế. Chỉ có đem sinh mạng ngươi đi trao đổi, bọn chúng mới chịu buông tha cả hai.
Thẩm Tuyệt Đao nhấc bổng Hà Thái Hoài lên, vẫn trong tư thế ngồi :
- Có ích gì khi sư huynh cố tìm lời biện bạch ? Nguyên ủy sự việc là do tiểu tử gây ra. Nếu không có y bất ngờ xuất hiện, dẫn theo sự xuất hiện của bọn kia có phải đến tận lúc này chúng ta vẫn được yên ổn và thong dong tự tại đó sao ? Đi nào !
Ngoài Thẩm Tuyệt Đao lòng dạ vẫn không thay đổi, Trác Duy Lãm thì tuy đi theo nhưng áy náy thì cứ áy náy. Lão bảo :
- Sư muội nói như thế là sai rồi. Chúng ta phải thừa nhận rằng sự việc xảy ra là do chúng ta không nghe theo lời đề tỉnh của tiểu hữu đây, hậu quả có thế nào đều là lỗi của chúng ta. Tuy vậy, việc cứu tiểu Minh và tiêu Uyên là điều chúng ta vẫn phải cứu. Nhưng cứ theo phương cách này, thật lòng sư huynh cứ cảm thấy xốn xang.
Thẩm Tuyệt Đao cười lạt :
- Muội tuy không muốn tranh luận với sư huynh, nhưng sao sư huynh cứ biết một mà không biết đến hai ? Phải chi tiểu tử này đừng gây chi một trận đồ sát, khiến Huyết Ma Cung mất một lúc những vài mươi mạng, thì Ngũ Chỉ Bà Bà đâu thể trút giận vào bọn ta, buộc phải câu lưu tiểu Uyên và tiểu Minh, uy hiếp bọn ta và bắt bọn ta đi tìm tiểu tử đem đi đổi mạng ?
Thái độ của Thẩm Tuyệt Đao buộc Trác Duy Lãm phải nhân nhượng, và mãi mãi vẫn nhân nhượng cho dù lập luận của Thẩm Tuyệt Đao là không thể chấp nhận.
Bởi đó, suốt đoạn đường còn lại, Trác Duy Lãm hầu như cứ để mặc cho Thẩm Tuyệt Đao đưa đi, lão lẽo đẽo theo sau và không còn lần nào lên tiếng. Bất quá lão chỉ thi thoảng thở dài, khiến Hà Thái Hoài càng nghe càng thông hiểu rằng Trác Duy Lãm hiện rất áy náy và cảm thấy bức rức vì phải nhục nhã vận dụng phương cách này để giải nguy cho Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
Chỉ có Thẩm Tuyệt Đao là khi cần mới lên tiếng.
Như lúc này chẳng hạn, mụ bắt đầu bước trở vào vùng Hoàng Diệp Lâm. Mụ bảo :
- Ngươi hãy thử nhìn xem kiệt tác của ngươi đi. Đến Hoàng Diệp Lâm cũng bị ngươi phá hủy trong cơn cuồng loạn, nói gì đến trận đồ trong đó nguyên là chỗ ỷ trượng duy nhất giúp bọn ta yên tĩnh hơn mười năm?
Hoàng Diệp Lâm đã bị phá hủy quá nửa, toàn là những thân cây bị phạt ngang bằng lợi khí sắc bén cộng thêm vào đó là thần lực của người đã sử đao phá hủy.
Hà Thái Hoài thở dài và tự ghê sợ cho cơn cuồng loạn của bản thân.
Nghe tiếng Hà Thái Hoài thở dài, Thẩm Tuyệt Đao hằn học :
- Chưa hết đâu, ngươi cứ chờ đến lúc nhìn thấy những hàng mộ vẫn còn tươi màu đất mới. Đó chính là cơn phẫn nộ của ngươi đã dẫn đến cơn phẫn nộ tiếp theo sau của Huyết Ma Cung và Ngũ Chỉ Bà Bà. Hừ, chỉ có bọn ta là phải hứng chịu những gì do ngươi và do Huyết Ma Cung gây ra.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lúc nhìn thấy có đến ba hàng mộ dài, mỗi hàng có đến mười hoặc ngần ấy nấm mộ có lẻ, Hà Thái Hoài cũng cảm nhận trạng thái bàng hoàng chợt hiển hiện và đi xuyên suốt khắp thân thể, làm cho Hà Thái Hoài nghe khắp người đều nổi gai.
Bởi đó, Hà Thái Hoài gần như không còn chút cảm xúc nào cho dù đã đến lúc phải đối diện với Ngũ Chỉ Bà Bà và khoảng mười mấy nhân vật vận y phục có màu nửa là màu đỏ và nửa còn lại thì mang màu sắc của từng người tùy theo cương vị của họ trong Ngũ Hành Đàn : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Và cứ thế, diễn biến câu chuyện xảy ra sau đó đối với Hà Thái Hoài cứ như gió thoảng qua tai.
Đầu tiên là Ngũ Chỉ Bà Bà cười móm mém :
- Hai người cũng khá nhanh đấy. Thật không hổ danh nhị tuyệt võ lâm đã kịp khống chế và đưa về đây một tiểu tử hầu như đã cạn kiệt chân lực.
Trác Duy Lãm vậy là tăng thêm phần hổ thẹn, đành khỏa lấp bằng cách hậm hực hỏi :
- Tiểu Uyên và tiểu Minh đâu ? Bọn ta đâu thể tiến hành trao đổi một khi chưa nhìn thấy người ?
Ngũ Chỉ Bà Bà bật cười :
- Ngươi vội lo làm gì chứ ? Cứ để người xuống và minh chứng cho lão thân thấy tiểu tử đã bị chế ngự huyệt đạo toàn thân đã.
Thẩm Tuyệt Đao thật nhanh nhẹn, vừa đặt Hà Thái Hoài ngồi xuống liền tung một cước làm cho Hà Thái Hoài ngã lăn :
- Tiền bối cứ yên tâm, tiểu tử đã hoàn toàn bị huynh muội vãn bối chế ngự.
Bất nhẫn, Trác Duy Lãm định tiến đến đỡ Hà Thái Hoài ngồi trở lại, vì Hà Thái Hoài tuy bị ngã lăn nhưng do toàn thân cứng đờ nên vẫn ngã với tư thế ngồi, thì nghe Ngũ Chỉ Bà Bà quát :
- Dừng lại ngay ! Lão thân không thể tin ngươi. Nhỡ ngươi vừa đỡ tiểu tử dậy nhưng nhân đó ngấm ngầm giải huyệt cho tiểu tử thì sao ? Hộ Giá Cung Chủ đâu ?
Sau tiếng quát hỏi này một bóng đỏ khắp thân liền xuất hiện. Và trên hai tay Huyết y nhân chính là Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
Đặt cả hai đứng hai bên, Huyết y nhân Hộ Giá Cung Chủ liền ứng tiếng :
- Thuộc hạ chờ lệnh !...
Ngũ Chỉ Bà Bà hất hàm :
- Tiến đến và đỡ tiểu tử dậy !
Trác Duy Lãm vụt quát :
- Không được ! Người không tin ta thì đừng trách ta cũng không thể tin người. Tốt hơn hết là cứ tiến hành việc trao đổi, càng sớm càng tốt.
Ngũ Chỉ Bà Bà cười lạt :
- Đâu dễ như thế. Trước hết là hãy nói về những gì lão thân cần biết có liên quan đến tiểu tử.
Vẫn là Thẩm Tuyệt Đao luôn nhanh nhẹn hơn Trác Duy Lãm :
- Sở học của tiểu tử, cũng như nội công là do một lão nhân họ Khúc trao truyền. Lão này đã táng mạng tại Mê Hoa Ảo Tiên Bồng và là một nhân vật Đông Hải Môn.
Ngũ Chỉ Bà Bà gật gù :
- Lão thân có biết người này. Như mười sáu năm trước đã bị trúng độc, tưởng đã chết lúc đó, nào ngờ lão còn sống đến tận bây giờ. Còn gì nữa không ?
Trác Duy Lãm nạt :
- Hết rồi ! Nếu có chăng thì chính tiểu tử cũng không rõ nguyên nhân vì sao y phát cuồng.
Ngũ Chỉ Bà Bà cười khảy :
- Lão thân chưa thể tin ngươi, trừ phi phải do sư muội ngươi minh định.
Thẩm Tuyệt Đao lập tức lên tiếng :
- Bọn vãn bối đã dò hỏi cặn kẽ trước khi rat ay chế ngự tiểu tử, quả tình tiểu tử không hề biết rõ nguyên nhân.
Ngũ Chỉ Bà Bà cau mày :
- Liệu ngươi tin không nếu chính tiểu tử dường như biết rõ lúc nào y sẽ phát cuồng. Lão thân đã nghe y căn dặn như thế với tiểu Uyên và tiểu Minh.
Thẩm Tuyệt Đao bối rối :
- Chính vãn bối cũng không tin khi nghe tiểu tử thú nhận là y chỉ phát cuồng như vậy mỗi lúc bị khích nộ thái quá.
Ngũ Chỉ Bà Bà gật gù :
- Bị khích nộ thái quá ư ? Tốt ! Và bọn ngươi đã tìm thấy tiểu tử ở đâu ?
Trác Duy Lãm giận dữ :
- Mụ Ma bà ngươi chớ được đằng chân lấn đằng đầu. Yêu sách này không nằm trong giao ước liên quan đến việc trao đổi.
Ngũ Chỉ Bà Bà ngửa cổ cười sằng sặc :
- Lão thân chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, đáp hay không đáp đối với lão thân nào có quan hệ, việc gì Trác Duy Lãm ngươi phải tỏ ra giận dữ đến vậy ? Ha…ha…
Trác Duy Lãm cố dằn lòng :
- Nếu như vậy, việc đổi người đến lúc nào mới tiến hành ?
Ngũ Chỉ Bà Bà hất một tay :
- Ngay bây giờ. Nào, phiền Hộ giá Cung Chủ phóng thích bọn chúng cho. Nhân đó hãy đến thu thập luôn tiểu tử.
Ném Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên đến chỗ Trác Duy Lãm. Huyết y nhân cũng theo đó lao đến chỗ Hà Thái Hoài.
Sự việc xảy ra thật nhanh, Trác Duy Lãm vừa vươn tay định đón lấy Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên hai người thì nghe Ngũ Chỉ Bà Bà bật thét :
- Nghịch ngã giả vong, Trác Duy Lãm ngươi phải chết.
Và một luồng chỉ kình liền cuộn xoáy vào tâm thất Trác Duy Lãm.
Vịu…
Trác Duy Lãm bật quát lên :
- Mụ Ma Bà ngươi…
Đúng lúc này Hà Thái Hoài bỗng bị Thẩm Tuyệt Đao tung chân hất bay đi, và thế chỗ Hà Thái Hoài là một ngọn đao đang sẵn sàng chờ Huyết y nhân Hộ Giá Cung Chủ lao đến chộp.
Thẩm Tuyệt Đao còn quát :
- Đúng lúc rồi, sư huynh ! Giết !
Trác Duy Lãm đang quát chợt nghe như thế liền sững sờ :
- …Ý muội là… ! Ôi !
Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên vụt gào lên :
- Phụ thân !
- Sư bá !
Thẩm Tuyệt Đao nghe rõ hai loạt gào thét này nên vội vã rít lên :
- Tiểu Uyên, tiểu Minh ! Hãy mau cùng Hà Thái Hoài bỏ chạy ! Cứ để mặc ta liều chết với lũ ác ma. Đỡ đao !
Ào…
Bung !
Huyết y nhân Hộ Giá Cung Chủ do bất ngờ nên đành vận lực chấn thẳng vào đại đao của Tuyệt Đao, nhờ đó y may mắn thoát mạng.
Y quát :
- Hóa ra đây chỉ là kế của mụ dám đương đầu với bổn cung ư ? Mụ phải chết !
Vù…
Chợt có tiếng kêu giận giọng của Ngũ Chỉ Bà Bà vang lên :
- Mau mau tìm cách chế ngự mụ. Chúng ta còn phải hỏi về nơi táng thân của lão Bách Cầm. Ôi chao…! Tiểu tử họ Hà hóa ra chưa hề kiệt lực ? Hãy đề phòng võ học kỳ quái của tiểu tử họ Hà.
Thẩm Tuyệt Đao cũng bất ngờ thét vang :
- Lưỡng Nghi công phu ! Hóa ra Hộ Giá Cung Chủ ngươi vốn là người có xuất xứ từ Ngọa Long Cốc ? Tiếp đao.
Bùng ! Bùng !
Bị đao chiêu của Tuyệt Đao bức dồn. Huyết y nhân buộc phải lùi lại và ngay lập tức y thấy Hà Thái Hoài xuất hiện ngay trước mặt
Hà Thái Hoài cười lạt :
- Có phải ngươi là người của Ngọa Long Cốc ? Đỡ chưởng.
Hà Thái Hoài hất vào y một kình và thuận tay chộp luôn vào vuông lụa đỏ đang che kín diện mạo y.
Ào…
Chợt có tiếng Thẩm Uyên Uyên kêu thét lên :
- Mẫu thân !
Tiếng thét của Thẩm Uyên Uyên là quá bi thảm, khiến Hà Thái Hoài vừa nghe liền rùng mình khắp lượt. 

loading...
Hồi trước Hồi sau