Xích long châu - Hồi 22

Xích long châu - Hồi 22

Môn chủ Đông Hải Môn

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 190214 lượt xem

loading...

- Dừng tay!
- Môn chủ của bổn môn đã đến đây. Kẻ giả mạo môn chủ còn không mau nạp mạng!
Cùng với hai loạt quát này, Hà Thái Hoài còn cảm nhận có hai đợt song kình tràn trề uy lực đang lao đến uy hiếp sinh mạng từ phía sau.
Ào…
Ào…
Không dám khinh thường, Hà Thái Hoài đành bật tung người lên cao, uốn lượn một vòng và thản nhiên hạ thân ngay phía sau nhân vật tổng quản họ Vệ.
Vút! Vút!
Cả chủ nhân của hai loạt kình vừa rồi cũng xuất hiện ngay đương trường. Một người là lão Hoạt và lão nhếch môi cười lạt:
- Bách Cầm thân pháp vậy là bổn đường chủ đã nhận ra lai lịch của ngươi, Hà Thái Hoài?
Nhân vật còn lại là một trang nam tử hán có niên kỷ sấp sỉ hoặc hơn Hà Thái Hoài một ít và đó là người có diện mạo khá giống Hà Thái Hoài. Đích thị môn chủ Đông Hải Môn. Gã môn chủ hất mặt:
- Bổn môn chủ từng nghe nói nhièu về ngươi, kẻ đang bị khắp võ lâm Trung Nguyên truy nã?
Hà Thái Hoài do đang hướng mắt nhìn ra ngoài xa nên bất ngờ sầm nét mặt và quát:
- Ngươi là ai? Sao dám tùy tiện xưng là môn chủ? Cả Hoạt trưởng lão nữa, lão cũng đồng mưu với Chung hộ pháp, Vệ tổng quản phản bội bổn môn ư? Thật không ngờ những kẻ thân tín nhất của bổn môn chủ lại cam tâm phản bội.
Gã môn chủ tái mặt, bật tung người lao đến:
- Tiểu tử muốn chết!
Vù…
Hà Thái Hoài vẫn ung dung đứng nhìn, đã thế, miệng còn điểm một nụ cười đắc ý.
Và lẽ đương nhiên phải có lý do cho Hà Thái Hoài tự tin đến vậy, đó là có một tiếng quát vang lên thật đúng lúc:
- Dừng tay!
giả thật thế nào đã có ta, Đường chủ Chấp Pháp Đường và lão chủ mẫu đến phân xử. Dừng tay ngay!
Nhưng nụ cười của Hà Thái Hoài phải biến mất, do gã môn chủ vẫn lặng lẽ lao đến với ngọn kình vẫn giữ nguyên phương vị là quâtj vào Hà Thái Hoài.
Hoang mang, Hà Thái Hoài đành hất Vệ tổng quản lao vào giữa luồng kinh của gã môn chủ.
Vụt!
bằng thân thủ tuyệt luân gã môn chủ chỉ ngoắc tả thủ một lượt là đẩy thân hình Vệ tổng quản nhè nhẹ rơi chếch qua một bên, còn hữu chưởng của gã thì vẫn giữ nguyên phương vị, lao ập vào Hà Thái Hoài.
Càng than phục, thân thủ của đối phương Hà Thái Hoài càng cảm thấy cần phải biểu lộ chân thủ bản thân để cho đối phương biết rằng Hà Thái Hoài cũng không phải hạng người dễ đối phó mà có lẽ đối phương đang lầm tưởng.
Nhưng khi Hà Thái Hoài vận lực định nghênh đón chưởng kình của đối phương thì bất ngờ nhìn thấy có quá nhiều ánh mắt đang nhìn và như đang chờ đợi Hà Thái Hoài thực hiện chính điều đó. Một cảm giác nghi ngại chợt lan tỏa khắp người Hà Thái Hoài
“ không , ta không được để lộ thân thủ dù với bất kỳ hình thức nào. Đúng vậy, chính gã môn chủ đang có một ý đồ như vậy, gã muốn ta bộc lộ thân thủ, nghĩa là ta phải tự bộc lộ thân phận thật của ta. Hừ, gã sẽ không bao giờ toại nguyện đâu.”
Và thay vì phát kình chống trả, Hà Thái Hoài định nhảy lùi.
“ cũng không được. Trừ khi ta phải vận dụng một ít sở học giới hạn đã được lão Tả hộ pháp từng chỉ điểm. Ta tuyệt đối không thể vận dụng mọi sở học của ta, nhất là thân pháp Bách Cầm”
Và thế là,
Vút!
Bằng khẩu quyết khinh thân pháp từng được lão hộ pháp họ Tả chỉ điểm, Hà Thái Hoài kịp lùi lại và chỉ suýt nữa là tránh thoát hoàn toàn chiêu công của gã môn chủ
Không thể tránh thoát hoàn toàn đó là vì chiêu công của gã môn chủ quá ảo diệu và có nhiều biến hóa mà lần đầu giao chiêu Hà Thái Hoài không thể nào lường hết. Điều này làm cho Hà Thái Hoài bối rối.
Gã môn chủ chợt điểm một nụ cười tự phụ khi phát hiện Hà Thái Hoài đang rơi vào tâm trạng bối rối.
nụ cười của gã ngay lập tức khích nộ Hà Thái Hoài xoay tay phát chiêu, một chiêu trong pho chưởng cũng được lão họ Tả chỉ điểm.
- Xem chiêu!
Ầm!!
Cả gã môn chủ lẫn Hà Thái Hoài đều bị chấn lùi. Gã môn chủ nhếch mép:
- Hảo nội lực. Hóa ra lời đồn đại ở Trung Nguyên về bản lãnh thật sự của ngươi cũng có phần đúng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đâu xó đủ cho ngươi muốn khuấy động Đông Hải Môn này như thế nào cũng đươc? Hãy tiếp nhận một chưởng của Bổn môn chủ. Đỡ!
Ào…
Hà Thái Hoài cũng nhếch môi:
- Nội lực của ngươi cũng khá đấy. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta, nguyên là môn chủ đích thực của Đông Hải Môn này. Và đây là lúc bổn môn phải ra tay xử trị ngươi đúng theo môn quy. Đỡ!
Vù…
Càng lúc càng có nhiều người chạy đến và tất cả đều hoang mang nhìn hai nhân vật có diện mạo tương tự nhau vừa giao đấu vừa có những lời tranh luận, tự nhận mình là môn chủ Đông Hải Môn và bảo người còn lại là giả mạo, cho dù người vừa xuất hiện đã vô hình chung đứng thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có hai lão nhân vật trưởng lão dẫn đầu, Hoạt trưởng lão và Ngụy trưởng lão. Sau đó chính là Chung hộ pháp và một họ Tả, đồng thời còn có thêm hai nhân vật nữa đang chen vai đứng ngang hang với hai lão Tả-Chung. Có lẽ đó là hai Hộ pháp nữa trong bát tiền Đông Hải. Ở nhóm thứ hai tuy chỉ có một trưởng lão chính là Hà đường chủ Chấp Pháp Đường. Nhưng đứng cạnh lão Hà là Hà Như Hoa, một nữ lang mà Hà Thái Hoài từng biết. Sau lão Hà là bốn nhân vật đều có thần thái nghiêm trọng như tứ hộ pháp ở phe nhóm bên kia, đủ làm cho Hà Thái Hoài đoán họ cũng là bốn trong tám hộ pháp Bát Tiên Đông Hải môn còn lại. Riêng nhóm cuối cùng là nhóm thứ bam thì chỉ có ba người đều là nữ nhân. Một đã cao niên và do xó sắc thái uy uy lẫm liệt, với xiêm y trịnh trọng nên Hà Thái Hoài thầm đoán đó chính là lão Chủ Mẫu, nội tổ của gã môn chủ kia. Hai nữ nhân còn lại thì đã đứng tuổi, mười phần đủ mười hai nữ nhân này chính là hai vị bảo nương có phận sự quan tâm và chăm sóc cho lão Chủ Mẫu. Tất cả ba nhóm đều lặng yên như tờ. Chờ xem diễn biến sẽ xảy đến như thế nào.
Ầm!
Hà Thái Hoài và gã môn chủ vẫn tiếp tục giao chiêu, và với thế thượng phong càng lúc càng nghiêng về gã môn chủ.
Hà Thái Hoài tự biết bản thân bị bất lợi vì chiêu thức kém cao minh, kém ảo diệu và nhất là kém hẳn sự biến hóa so với đối phương vốn là môn chủ Đông Hải Môn đích thực. Hà Thái Hoài may vẫn có thể duy trì đó là nhờ vào nội lực không hề kém đối phương.
Chính gã môn chủ cũng nhân ra điều đó gã cười:
- Nếu ngươi là môn chủ đích thực thì sao không am hiểu những chiêu thức như bổn môn chủ đã tỏ ra am hiểu? Với tình thế này, hừ, bổn môn chủ thật sự muốn biết ngươi liệu sẽ duy trì được bao lâu với nội lực có phần thâm hậu của ngươi. Đỡ!
Ào!
Đúng là tình thế này không thể kéo dài, vì sẽ càng thêm bất lợi nểu Hà Thái Hoài do giữ kín thân phận nên không thể và cũng không dám tận dụng mọi sở học.
“Đành phải liều lĩnh thôi. Hy vọng ta sẽ thành công!”
Khí thế vụt tăng cao, Hà Thái Hoài tạn lực quật vài loạt kình và gã môn chủ:
- Xem chưởng!
Ầm! Ầm!
Gã môn chủ cười ngạo mạn:
- Cuối cùng ngươi cũng phải tự bộc lộ thân phận giả mạo của ngươi. Tốt lắm. Đỡ! Ha… ha…
Ào…
Hà Thái Hoài vột biến mất:
- Ta bại lộ thân phận thì ngươi cũng phải là bại tướng vì những âm mưu của ngươi cũng bị thất bại. Tiếp chiêu!
Vù…
Bên ngoài có nhiều người cùng hô hoán:
- Bách Cầm thân pháp của một trong Ngũ Tuyệt Trung Nguyên?
- Sao môn chủ bổn môn lại vận dụng chưởng pháp như là chưởng của Khúc trưởng lão độ nào?
- …
Ầm!
Chính gã môn chủ cũng vừa bị chấn lùi vừa hoang mang:
- Ngươi am hiểu cả võ học của Khúc lão?
Hà Thái Hoài băng băng lao đến:
- Rồi ngươi sẽ minh bạch tất cả thôi. Đỡ chiêu!
Ào…
Hoạt trưởng lão vụt lao đến:
- Khúc lão từng là phản đồ của bổn môn. Tiểu tử này càng đáng tội chết vì ngang nhiên nhận sự ủy thác của lão Khúc quay về đây quấy động Bổn môn. Mọi người còn chờ gì nữa mà chưa hợp lực lấy mạng tội đồ? Tiểu tử đỡ!
Tiếng hô hoán của lão Hoạt ngay lập tức có hiệu quả. Và nhiều thật nhiều bóng người đã xông ào lên, tạo thành một vòng quay kín lấy xung quanh Hà Thái Hoài và gã môn chủ đích thực.
Tình thế này càng khiến Hà Thái Hoài thêm quyết tâm hiển lộ thân thủ. Vây áp lấy gã môn chủ, đó là phương cách duy nhất giúp Hà Thái Hoài tạm thời chưa bị bọn người vây quanh lỗ mãng xuất chiêu. Vì họ đương nhiên phải lo ngại cho sinh mạng cuat môn chủ họ.
Hà Thái Hoài cứ bám lấy gã môn chủ:
- Đỡ!
Ào…
- Còn nữa đây. Đỡ!
Ào…Ầm!
- Tiếp chiêu, tiếp chiêu, tiếp chiêu!
Vù… Ầm!
Ào … Ầm!
Như đoán biết ý đồ của Hà Thái Hoài. Gã môn chủ cũng tận lực sở học, vừa đón đỡ hang loạt chiêu liên tục bất tận của Hà Thái Hoài vừa tìm cách lừa thoát khỏi sự bám đuổi quyết liệt cũng cuả Hà Thái Hoài. Gã cũng quát liên hồi:
- Ngươi còn mong liều lĩnh nữa sao? Đỡ thì đỡ.
Ào… Ầm!
- Với thế lực một mình ngươi đừng mong thoát chết. Hãy xem đây!
Vù … Ầm!
Hoạt trưởng lão đương nhiên cũng hiểu rõ tâm ý của Hà Thái Hoài. Và lão chỉ sau một lúc bối rối là đã có cơ hội xen vào tiếp trợ cho môn chủ của lão:
- Tiểu tử chớ có ngông cuồng. Đỡ!
Vù…
Hà Thái Hoài thất vọng, ý đồ khống chế gã môn chủ để làm sang tỏ mọi việc vậy là đã bị lão Hoạt xen vào phá hỏng. Hà Thái Hoài phải cố kiềm nén nhiều thật nhiều mới không để tâm trạng phẫn nộ bộc phát lên làm cho cuồng tâm.
“ Ta không được phẫn nộ bộc phát lên làm cho cuồng tâm.”
“ Ta không được phẫn nộ. Trước lúc Tuyệt Đao lâm chung , chính Tuyệt Đao cũng muốn khuyên nhủ ta điều này. Đừng phẫn nộ, nếu không sẽ hỏng tất cả”
với toàn bộ sở học và nhất là thân pháp Bách Cầm , Hà Thái Hoài vừa gắng chi trì vừa cứ quấn mãi vào lão Hoạt và nhất là gã môn chủ:
- Hãy xem chiêu của ta. Đỡ!
Ào...
Ầm! Ầm!
Một phải đối phó với hai và nhất là hai đó đều là cao thủ vào hạng lợi hại nhất Đông Hải Môn hai loạt chạm kình vừa rồi có làm cho hà thái hòai phần nào chấn động.
Và đó là lúc để lão Hoạt và gã môn chủ cùng bật cười tự mãn.:
- Ngươi không thể chi trì lâu hơn nữa sao? Ha...ha... đỡ!
Ào...
- Tiểu tử ngươi phải chết thôi. Ha... ha..
Vù...
Nhìn những chiêu có thể nói là tối hậu của đối phương hai người, Hà Thái Hoài dù có là người thật sự kém thông tuệ vẫn nhận biết sẽ có hai hậu quả xảy ra. Trước hết, nếu Hà Thái Hoài tránh chiêu thí sẽ là cơ hội cho láo Hoạt và môn chủ nhảy ra ngoài vòng vây vậy là một mình Hà Thái Hoài còn lại phải đối phó tình thế hiểm nghèo hơn. Sau nữa, nếu Hà Thái Hoài cương cường, cứ cùng họ đối chiêu thì do nội lực bản thân khó thể đối đầu với hợp lực hai người. Hà Thái Hoài đương nhiên phải bại và bại có nghĩa là phải mất mạng.
„ Không được. Ta mà mất mạng thì ai sẽ thay ta vạch rõ âm mưu thâm độc của lão Hoạt cùng đồng bọn?”
và để không rơi vào một trong hai tình huống này, Hà Thái Hoài chợt ngửa mặt hú lên, làm phun ra một chuỗi thanh âm thânh thoát:
- Hú... ú...
Có nhiều nhân vật Đông Hải Môn vụt tái mặt:
- Tiểu tử vẫn còn đồng bọn? Y đang phát tín hiệu cứu viện?
Và có một ít người chạy tản đi khắp nơi...
Nội nguyên chân lực vẫn là thoát bớt ra, làm cho thân hình Hà Thái Hoài càng lúc càng biến thành thân vô lực.
Đó là lúc nhị kình của lão Hoạt và gã môn chủ lần lượt quật ập vào Hà Thái Hoài.
Ầm!
Ầm!
Kết quả, thân hình Hà Thái Hoài chỉ sau một thoáng chao đảo không đáng kể đã từ từ đảp lượn bay qua bay lại theo sóng kình.
Lão chủ mẫu ở bên ngoài vụt đanh giọng ra lệnh:
- Quả nhiên là thân pháp Bách Cầm thượng thừa. Hà đường chủ còn chưa chịu ra tay ư?
Lão nhân họ Hà lập tức ứng tiếng:
- Hà mỗ cũng đang chờ điều đó. Lão chủ mẫu yên tâm. Tiểu tử sẽ không thể nào thóat!
Vút!
Vậy là hết, Hà Thái Hoài tự nhủ, mọi nỗ lực của Hà Thái Hoài chỉ tạo ra kết quả làm cho toàn bộ Đông Hải Môn thêm đồng lòng chung sức, đến lão chủ mẫu và lão Hà cũng đang xem Hà Thái Hoài là địch họa cần phải loại bỏ.
Hà Thái Hoài càng thêm phãn nộ khi thấy lão Hà đã nhanh chóng lao đến tiếp cận và đang tận lực phát kình. Lão Hà còn quát:
- Cuồng đồ sao còn chưa chịu thúc thủ chờ xét xử? Đỡ!
Đúng lúc này, bằng khóe mắt Hà Thái Hoài chợt nhìn thấy Hà Như Hoa đang có sắc diện đầy vẻ phân vân xen lẫn nghi ngại. Nhờ đó , thay vì để cơn phẫn nộ dâng trào, Hà Thái Hoài lại tiếp tục hú vang, vận dụng thân pháp Bách Cầm để sẵn sàng chờ đón ngọn kình đầy uy lực của lão Hà ập đến.
Ầm!
Và khi ngọn kình ập đến, thân hình Hà Thái Hoài liền nương theo đó trao lượn ra xa và bay chếch chếch về phía Hà Như Hoa.
Vụt!
Chợt thanh âm thịnh nộ của lão Chủ Mẫu vang lên:
- Lão thân tự biết thế nào tiểu tử ngươi cũng có phản ứng này. Giờ thì ngươi hết đường vùng vẫy. Xem đây!
Cùng với bóng nhân ảnh của lão Chủ Mẫu chợt lao vút qua. Hà Thái Hoài còn phát hiện từ tay lão Chủ Mẫu bỗng bung ra một màn vân vụ trắng mờ.
Rào...
Cho bản thân không ngại độc, Hà Thái Hoài nhân lúc lão Chủ Mẫu chỉ tung độc vụ chứ không phát kình, tiếp tục thực hiện ý định vừa nảy ra.
Và thân hình của Hà Thái Hoài thần tốc lao đến phía sau Hà Như Hoa, để ngay sau đó điểm huyệt khống chế nàng.
Hự!
Hà Thái Hoài ngay sau đó còn quát:
- Dừng tay ngay, tất cả. Nếu không...
Hà Thái Hoài đột ngột ngừng bặt vì không thể nào phát ra trọn câu hăm dọa kèm với hành vi vừa khống chế Hà Như Hoa. Lý do, toàn thân chân lực của Hà Thái Hoài vừa bay biến đâu cả.
Hà Thái Hoài thất thần hoảng sợ:
„ Lại là Nhuyễn Cân Tán?!!! Ta...” Chợt tiếng của lão hộ pháp họ Chung hô hoán thất thanh:
- Mau mau chế ngự tiểu tử. Đừng để tiểu tử kịp dùng Tuyệt Kỳ Hải Sâm!
Cùng với hoàn linh đan, Hà Thái Hoài cùng vô tình lấy ra một vạt khác, là Xích Long Châu.
Ném cả vào miệng, Hà Thái Hoài chỉ nuốt mỗi một vật là linh đan Tuyệt Kỳ Hải Sâm, còn Xích Long Châu thì cho cắn vào giữa hai hàm răng, để lộ cho mọi người thấy một viên minh châu đỏ rực đang làm đỏ từ miệng Hà Thái Hoài đến cả khuôn mặt.
Có tiếng lão Chủ Mẫu thét lên:
- Dừng tay! Xích Long Châu e sẽ bị phá hủy nếu như…
Lão Hà , lão Hoạt, lão Ngụy cùng khựng lại một lúc.
họ sợ Hà Thái Hoài tuy chân lực không còn nhưng biết đâu vẫn có thể cắn vỡ Xích Long Châu.
Chỉ có gã môn chủ Đông Hải Môn là vẫn tiếp tục lao đến. Và thần thái của gã cho thấy gã sẵn sàng hủy diệt Hà Thái Hoài, bất kể vì thế mà Xích Long Châu có thể bị phá hủy.
Hà Thái Hoài kinh tâm, lộ rõ sắc mặt.
Đột nhiên có tiếng lão Chủ Mẫn cất lên lần thứ hai:
- Đoàn nhi không được hồ đồ. Dừng lại ngay!
Lập tức gã môn chủ có một thoáng dừng lại.
Đúng lúc này ở Hà Thái Hoài cũng xuất hiện hiệu quả từ dược lực của Tuyệt Kỳ Hải Sâm và một phần nhỏ chân nguyên nội lực cũng xuất hiện ở bản thân.
Khẩn trương, Hà Thái Hoài cố thúc đẩy chỗ chân lực ít ỏi đó, hi vọng sẽ làm cho dược lực của Tuyệt Kỳ Hải Sâm phát tán mau hơn.
Gã môn chủ sau một thoáng khựng lại đã tiếp tục lao về phía Hà Thái Hoài
Vút!
Và gã, cũng như mọi người đều nghe âm thanh khàn khàn của Ngụy trưởng lão vang lên:
- Xích Long Châu đã phát quang. Hóa ra đó là cách duy nhất để làm cho Xích Long Châu phát sinh hiệu dụng.
một lần nữa gã môn chủ khựng lại và lần này gã trố mắt nhìn vào Hà Thái Hoài đang đứng ngay phía sau Hà Như Hoa, nghĩa là chỉ còn cách gã chưa đầu một trượng:
Hà Thái Hoài thì vẫn mải mê dụng lực đạo nhỏ nhoi ban đầu đã làm cho dược lực Hải Sâm phát tán nhiều hơn, tạo thành lực đạo lớn hơn. Và lực đạo lớn hơn này lại tiếp tục thúc đẩy Tuyệt Kỳ Hải Sâm phát tán dược lực nhiều hơn. Đến nỗi Hà Thái Hoài hoàn toàn không biết rằng do việc cật lực dụng lực nên Xích Long Châu đã càng lúc càng làm cho diện mạo của chính bản thân Hà Thái Hoài thêm đỏ rực bội phần.
Đó là lúc gã môn chủ trố mắt nhìn hùng hổ lao thẳng vào Hà Thái Hoài:
- Ngươi phải chết!!
Gã nhả kình, một ngọn kình nếu muốn quật vào Hà Thái Hoài thì phải có phạm vi bao trùm luôn Hà Như Hoa.
Ào…
Nhưng gã ra tay lần này là quá muộn Hà Thái Hoài đột nhien cười ầm nên sau khi tự nhả Xích Long Châu vào long bàn tay tả:
- Ngươi mất cơ hội rồi, Đoàn môn chủ! Ha… ha….
Tay hữu của Hà Thái Hoài cùng lúc đó nhấc bổng Hà Như Hoa lên và cả hai cùng lao đi mất dạng, vượt thoát ngọn kình của đối phương.
Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau