Xích long châu - Hồi 26

Xích long châu - Hồi 26

TIỀM LONG CÔNG PHU

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 10/10 với 190559 lượt xem

loading...

Sao tướng công lại bịa ra chuyện vết chàm đã lan rộng ra?
Trong cương vị mới, là môn chủ đông hải môn, Lưu Thái Hoài chợt ngoắc tay, gọi Hà Như Hoa đi theo:
Rồi muội sẽ rõ. Hãy theo ta đến chỗ gia mẫu!
Nơi mẫu thân Lưu Thái Hoài đang lưu ngụ là nơi tạm ngụ của Ngũ Chỉ Bà Bà. Vừa nhìn thấy Lưu Thái Hoài và Hà Như Hoa xuất hiện, Ngũ Chỉ Bà Bàvẫy tay gọi:
Hai người đến thật đúng lúc, vào đây mau!
Theo chân Ngũ Chỉ Bà Bà, Hà Như Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy phụ thân không biết đã đến từ lúc nào và đang ngồi trò chuyện với thân mẫu của Thái Hoài, nàng kêu:
Phụ thân!
Hà trưởng lão như không nghe, không nhìn thấy ái nữ như hoa, lão vẫy tay gọi Thái Hoài:
Phiền môn chủ đến ngay cho. Vì lệnh đường đang muốn làm rõ vết chàm có trên người môn chủ.
Thái Hoài vội cúi xuống:
Tiểu tế đến đây cũng là vì chuyện này.
Quay qua Ngũ Chỉ Bà Bà. Chàng bảo:
Dấu hiệu nào cho biết Xích Long Châu sẽ tìm thấy đúng chủ nhân?
Ngũ Chỉ Bà Bàhỏi ngược lại:
Nếu ngươi đúng là chủ nhân của Xích Long Châu thì ngươi hỏi làm chi lão thân câu này!
Chàng đưa mắt nhìn lão Hà:
Vết chàm không còn màu chàm nữa. Nó đã đỏ ửng lên và càng lúc càng đỏ. Tương tự, nội lực của tiểu tế cũng càng lúc càng tăng. Phải chăng chính Xích Long Châu đã tạo nên hiện tượng khác thường này?
Lão Hà sửng sốt:
Việc vết chàm đổi màu, đó mới là chuyện đáng gọi là khác thường. Còn về chuyện Xích Long Châu, sao môn chủ không hỏi Ngũ Chỉ Bà Bà?
Chàng nhún vai;
Bà Bà sẽ không nói. Trong khi đó, có lẽ tiểu tế thật sự không phải chủ nhân của Xích Long Châu nên bảo tự biết là chuyện không thể nào có.
Như hoa nhìn Ngũ Chỉ Bà Bà:
- Bà Bà không thể giải thích rõ hơn sao?
Bà Bà thở dài:
Lão thân không thể tiết lộ. Trừ phi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn của lão thân, cũng là ý muốn của nguyên chủ nhân Xích Long Châu.
Ai là chủ nhân trước của Xích Long Châu?
Có nhiều người cùng hỏi câu này nhưng Bà Bà cũng không đáp mà còn hỏi ngược lại mọi người:
Ở đây có ai biết gì về một nhân vật được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng?
Thái Hoài giật thót mình:
Tiểu bối biết! Và tiểu bối cũng từng nhìn thấy lưu tự của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng.
Đến lượt Ngũ Chỉ Bà Bà giật mình:
Ngươi nhìn thấy? Ở đâu? Làm cách nào ngươi đọc được lưu tự của người.
Chàng ngơ ngẩn:
Hóa ra Bà Bàcũng biết cách lưu tự kỳ lạ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng, cho dù…
Bà Bà xua tay ngăn lại, không cho Thái Hoài nói thêm nữa:
- Đủ rồi. Giờ thì người thử nhìn vào Xích Long Châu một lần nữa xem? Nhìn đi.
Hoang mang Thái Hoài lấy Xích Long Châu ra. Và lần này nhờ có những câu hỏi và thái độ lạ kỳ của Ngũ Chỉ Bà Bà nên Thái Hoài sau một lúc ngắm nhìn chợt kêu lên:
Chủ nhân trước kia của Xích Long Châu chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng?
Bà Bàvội chộp vào Xích Long Châu nắm lại và vừa giúi vào tay Thái Hoài vừa dặn:
Đó là chuyện chỉ có một mình ngươi là có quyền biết. Không được tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù là mẫu thân hay thê tử của chính ngươi. Nào, cất đi.
Chờ Thái Hoài đã thu cất xong, Bà Bà chợt hỏi:
Ngươi phát hiện lưu tự đó ở đâu?
Chàng đáp:
Ở tuyệt minh cốc!
Bà Bàgật đầu:
Gần Huyết Ma Phủ?
Rất gần!
Và ngươi có vào Huyết Ma Phủ?
Có. Tiểu bối nhân đó có nhìn thấy phần khẩu quyết tầng cuối cùng của huyết hoa tâm pháp, là di học của huyết ma năm xưa!
Sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Chàng hoang mang:
Chuyện gì là chuyện gì?
Bà Bàchép miệng:
Lão thân có ý đề cập đến huyết ma công của ngươi. Vì nếu ngươi chỉ thấy phần khẩu quyết cuối cùng thì bấy nhiêu đó chưa đủ cho ngươi luyện thành huyết ma công. Và vì ngươi đã luyện được, lại không hề có chuyện là gì xảy ra thì việc ngươi chỉ nhìn thấy tầng công phu cuối cùng chỉ là sự giả dối! Thế nào?
Chàng có một thoáng sững sờ:
Tiểu bối không hề nói dối. Huống chi các tầng công phu trước đó đều bị cung chủ huyết ma cung phá hủy.
Vậy thì ngươi cần phải nghĩ lại, nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra cho ngươi không?
Chàng cố nhớ:
Tiểu bối có thử xe dịch huyết ma ngai, có ngồi lên huyết ma ngai để tọa công theo như lời lưu tự căn dặn của huyết ma chi vương!
Lưu tự thế nào?
Là:”huyết hoa qua độc luyện
Tẩy cốt phải tịnh tâm
Ma ngai trên hỏa tuyền
Ắt đắc thành sở học”
Vậy ngươi có nhìn thấy huyết hoa?
Có …!
Sao ngươi cứ ngập ngừng?
Vì cứ như là trong mơ vậy. Và tiểu bối cho đến giờ vẫn cứ nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ hồ mà thôi.
Bà Bànhìn chằm chằm vào chàng:
Vì ngươi thấy huyết hoa nở quá nhanh?
Đúng rồi. Sao Bà Bàbiết?
Bà Bàthở dài:
Vậy là rõ rồi, chỉ còn thiếu mỗi một điểm nữa thôi.
Là điểm gì?
Lúc vào Huyết Ma Phủ hoặc trước đó nữa có phải bản thân ngươi đã trúng độc?
Chàng giật mình:
Có!
Thế sao?
Theo Đàm Thất Khoa giải thích thì tiểu bối do từ bé đã nhiễm độc nên diện mạo bất toàn. Sau đó, lúc được lưu ngọc bội đưa đến tuyệt minh cốc, tiểu bối có bị người của huyết ma cung hất ngã nhiều lần vào dòng hỏa tuyền. rồi vì dĩ độc công độc nên tiểu bối nhờ đó được hóa giải toàn bộ chất độc, diện mạo khôi phục.
Bà Bàbật cười:
Đàm Thất Khoa giải thích chưa hoàn toàn đúng. Hóa ra ngươi đã gặp may, không phải chỉ một lần và đều là những may mắn vượt ngoài sức tưởng của lão thân.
Là thế nào?
Là hỏa tuyền đã hóa giải hết độc chất sẵn có trong người ngươi, đồng thời nhân đó còn làm ngươi nhiễm nặng hơn loại độc mới. Và nếu như ngươi không tình cờ phát hiện Huyết Hoa, dùng Huyết Hoa và trải qua độc luyện thì có lẽ giờ này ngươi đã chết. Vẫn chưa hết đâu. Ngươi ăn Huyết Hoa tất sẽ sinh cuồng tâm và hiện tượng này chỉ biến mất nếu có Xích Quang của Xích Long Châu hóa giải. Đó chính là điều bí ẩn của Xích Long Châu.
Thái Hoài càng nghe càng thêm nửa tin nửa ngờ:
Như Bà Bà muốn nói những điều này Bà Bà am tường là do đã được chính Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng lưu tự giải thích! Và chuyện này làm sao có được nếu hai trăm năm trước Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng đã tịch diệt tại Tuyệt Minh Cốc.
Bà Bà mỉm cười:
Ngươi ngỡ Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng dễ bị tịch diệt theo cách đó sao? Sai rồi, Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng đã thoát và điều đó cũng là nhờ Huyết Hoa.
Nhờ Huyết Hoa? Nghĩa là sao?
Bà Bà bảo:
Giờ đã rõ ngươi chính là chủ nhân đời thứ hai của xích long châu, nên lão thân có thể giải thích mà không sợ những vị tiền nhân trách cứ là thế này…
theo lời Bà Bà thuật lại thì Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng sau trận tử chiến với Huyết Ma Chi Vương tuy có bị mù hai mắt nhưng vì phát hiện Huyết Ma vẫn còn phương cách để tái xuất giang hồ với thân thủ lợi hại hơn nên đã gắng gượng một lần nữa ngăn ngừa và hủy diệt Huyết Ma.
sau khi gắng gượng lưu tự, tăng nhân nọ chợt biến sắc vì nghe tràng cười ngạo nghễ của đối thủ đang cười vang vọng:
Huyết Hoa! Ha…ha…! Quả là Hoàng Thiên bất phụ khổ nhân tâm đã tạo cơ hội cho bổn Ma Vương hưởng dụng báu vật hãn thế này. Ha…ha…
Tăng nhân vội gượng đứng lên, hai tay tựa vào vách đá, lo ngại gọi thét lên:
Ma Vương! Thí chủ vẫn chưa thắng được lão nạp. Hãy mau xuống đây cùng lão nạp tiếp tục trận chiến.
Đáp lại, tràng cười của Ma Vương vẫn ngạo nghễ:
Lão trọc kia, lão đâu còn là đỗi thủ của bổn Ma Vương nữa. Lão cũng đâu còn là Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng nữa nếu hai mắt lão đã bị điều bí ẩn ở Tuyệt Minh Cốc làm mù. Hãy chấp nhận số phận của lão thôi. Lão đã là kẻ chiến bại. Ha…ha…
Tăng nhân hào hển gọi to hơn:
Lão nạp chưa bại. Hoặc thí chủ sợ lão nạp có thể dùng đến tuyệt học cuối cùng là Tiềm Long Pháp Phật Quang!
Ha…ha… nếu lão đã luyện qua công phu này thì đâu dễ gì mấy ngày vừa qua lão lại chưa thi triển? Đừng tìm cách dối lừa bổn Ma Vương và lão thì vẫn chưa hề luyện qua công phu Tiềm Long Pháp Phật Quang. Ha…ha…
Thí chủ sai rồi! Lão nạp chưa dùng đến vì muốn thí chủ phải tự nhận ra để bồi đầu hướng thiện. Lão nạp chưa nỡ hạ thủ thí chủ đó thôi!
Bên tai của tăng nhân liền nghe tiếng gầm của nhân vật tự nhận là Ma Vương:
Ai cần lão trọc thúi ngươi tha mạng? Được lắm, để bổn Ma Vương lấy cái mạng chó của ngươi trước, xem ngươi có thật sự am hiểu Tiềm Long Phụng gì đó hay không. Đỡ!
Một ngọn kình liền quật vào tăng nhân. Và ngọn kình tuy không nhiều uy lực nhưng lại quá sức chịu đựng của người đã cạn kiệt chân lực như tăng nhân. Vì thế, tăng nhân bị chấn kình hất bay lên cao.
Ầm!
Ma Vương vụt cười rộ:
Hóa ra không phải là Tiềm Long mà là Phi Long! Được lắm, bổn Ma Vương sẽ biến ngươi thành Tử Long luôn! Đỡ! Ha…ha…
Bùng!
Càng bị hất lên cao thêm nữa khi bị loạt kình thứ hai chấn vào, tuy nhiên tăng nhân nọ bỗng cười:
Lão nạp thật sự cảm kích. Vì nếu không nhờ có thí chủ thì có lẽ lão nạp sẽ không bao giờ tự nhảy lên khỏi huyệt động này! Đa tạ!
Bị lầm kế, Ma Vương lồng lộn lao lên khỏi huyệt động cao đến bốn trượng:
một Phật Môn đệ tử như lão sao dám ngoa ngôn xảo ngữ lừa dối bổn Ma Vương?
Tăng nhân bằng khứu giác tinh tường đột ngột quay người chạy thật nhanh trên một lối đi hoàn toàn tối đen. Và nếu lối đi đó được ánh dương quang chiếu vào đi nữa thì do hai mắt đã lòa có lẽ tăng nhân nọ cũng không nhìn thấy gì.
Đuổi theo sau, Ma Vương vụt hét ầm lên:
Dừng lại! Lão muốn làm gì? Huyết Hoa vốn có độc, không phải thứ cho ai muốn dùng thì dùng…
Nhưng tăng nhân vẫn chạy. Và một người đã kiệt lực như tăng nhân thật không hiểu bỗng tìm đâu ra sức lực để chạy.
Và điều đó bỗng được giải thích khi cuối cùng tăng nhân bị vấp ngã.
Hự! dù Huyết Hoa có độc đến đâu lão nạp vẫn quyết phải tự dùng, tự hủy hoại. Chứ không để Huyết Hoa biến thành vật trợ lực cho một ác ma như thí chủ.
Cái vấp ngã của tăng nhân không hiểu sao bỗng làm Ma Vương bàng hoàng. Có tiếng Ma Vương kêu lên:
Ôi…! Hỏng mất Huyết Hoa của ta rồi! Lão trọc, lão dám dùng ám khí phá hủy Huyết Hoa của bổn Ma Vương ư?
Tăng nhân lồm cồm ngồi dậy, lấy ra hai tay sờ khắp người:
Ám khí ư? Nguy tai! A Di Đà Phật! Tiềm Long Châu của lão nạp? Tiềm Long Châu của lão nạp đâu rồi?
Có người thộp vào và nhấc tăng nhân lên. Và khi người đó lên tiếng, tăng nhân mới nhận ra đó là Ma Vương.
Ma Vương đang rít vào tai tăng nhân:
Tiềm Long Châu quỷ quái gì của lão đang hấp thụ toàn bộ sinh khí của Huyết Hoa vốn là báu vật của bổn Ma Vương kia kìa. Lão nhìn đi, hãy nhìn một lần cuối trước khi bổn Ma Vương hóa kiếp cho lão. Nhìn đi…
Nghe kể đến đây, Thái Hoài chừng như đã hiểu. chàng nhìn Ngũ Chỉ Bà Bà:
Tiềm Long Châu vì hấp thụ sinh khí của Huyết Hoa nên tự biến thành xích long châu?
Bà Bà gật đầu:
Là minh châu nên xích long châu đã phát ra ánh sang. Và ánh sang này vô tình giúp Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng khôi phục thị lực.
Và khi thị lực khôi phục. Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng đã bất ngờ hạ thủ Ma Vương?
Đâu thể nhanh như thế? Mà phải nói về dược lực của Huyết Hoa khi bị xích long châu gián tiếp phát tán ra đã giúp Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng khôi phục phần nào công phu. Ma Vương cũng được hưởng dụng không ít. Tuy thế, do cả hai cùng nhìn vào xích long châu mà chỉ có một mình vị tăng nhân kia là hiểu trong xích long châu có tiềm ẩn công phu gì, nên trong khi Ma Vương lo hưởng dụng dược lực của Huyết Hoa thì tăng nhân kia âm thầm khắc ghi võ học Tiềm Long vào tâm khảm.
Sau đó là tử chiến?
Vẫn chưa đâu! Phải kể đến Huyết Hoa bị héo tàn và xích long châu thì vẫn tiếp tục phát quang. Điều đó làm cho Ma Vương động tâm, lao đến và định chiếm đoạt xích long châu. Sợ công phu hãn thế lọt vào tay kẻ ác, tăng nhân kia mới liều mạng tử chiến. Và mãi đến lúc này tăng nhân kia mới hiểu rõ cách luyện thành Tiềm Long Pháp Phật Quang công phu. Đó là cách mà bản thân ngươi cũng mới phát hiện.
Thái Hoài gật đầu:
Vậy trước đó Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng vẫn chưa luyện qua công phu Tiềm Long?
Bà Bà đáp:
Chưa! Tuy vậy, khi luyện công phu đó không cần sớm hay muộn, mà chỉ cần luyện đúng như khẩu quyết là đủ. Và nhờ công phu Tiềm Long nên tăng nhânkia dù chưa kịp khôi phục chân nguyên vẫn có thể cùng Ma Vương chi trì một trận đấu sau đó kéo dài đến hai ngày ba đêm. Ngươi có hiểu vì sao không?
Thái Hoài gật đầu:
Hiểu! Đó là Nhờ Sinh Cơ Bất Diệt, liên miên bất đoạn, tựa như đã qua giai đoạn đả thông Sinh Tử Huyền Quan. Gọi là Tiềm Long là có ý này: Tiềm Sinh-Tiềm Ẩn!
Bà Bà giật mình:
Ngươi hiểu từ lúc nào?
Mới hiểu. Vì trong nội thể của tiểu bối lúc này thật sự đang diễn ra điều đó.
Tất cả cùng bàng hoàng sửng sốt:
Nhâm Đốc Nhị Mạch của ngươi đang tự khai thông?
Môn chủ đã tự đả thông Sinh Tử Huyền Quan?
Tướng công chớ có lầm lẫn. Với niên kỷ như Ngũ Chỉ Bà Bà đây cũng vị tất đã tự đả thông nhị mạch Đốc-Nhâm, nói gì đến tướng công?
Lưu Thái Hoài chợt lắc đầu:
Bản thân ta cũng hiểu như thế. Nhưng nếu đây không phải là hiện tượng Nhâm Đốc nhị mạch tự đả thông thì phải gọi là gì khi tự nội thể ta đang cùng xuất hiện hai luồng chân khí một thuận và một nghịch.
Kinh nghi, Ngũ Chỉ Bà Bà vội chộp vào Uyển Mạch tay còn lại của Thái Hoài và sắc mặt của Ngũ Chỉ Bà Bà cứ thế cứ tái dần đi.
thất kinh Hà Như Hoa hỏi:
Đã xảy ra chuyện gì Bà Bà?
Không đáp lời như hoa, Bà Bà nhìn Hà trưởng lão:
Vào lúc này, tại đông hải môn này liệu có nhân vật nào được xem là nội gia cao thủ không?
Hà trưởng lão thất sắc, ngó trừng trừng vào Bà Bà:
Nhị kình xung khắc, thủy hỏa bất dung ư?
Nhẹ gật đầu và Bà Bà vẫn lập lại câu hỏi vừa hỏi:
Có hay không?
Hà trưởng lão đáp:
Chỉ có Lão Chủ Mẫu mà thôi!
Hãy mau mời đến. càng nhanh càng tốt!
Câu đáp của Bà Bà đối với Hà Như Hoa còn hơn cả mệnh lệnh. Nàng chạy bay đi.
Thái Hoài vụt thở dài:
Chỉ tại Bà Bà lo lắng quá đấy thôi. Tiểu bối nghĩ bản thân có lẽ cũng thừa năng lực trấn áp hai luồng chân khí này.
Bà Bà cũng thở dài:
Lão thân không bảo ngươi không trấn áp được. Chỉ có điều hành động đó rất mạo hiểm và chỉ cần sơ suất nhỏ cũng dẫn đến hậu quả khó lường.
Khúc Liễu Châu càng lúc càng lo ngại và lần đầu tiên hỏi Bà Bà:
Hậu quả tồi tệ nhất sẽ là gì? Có dẫn đến mất mạng không?
Bà Bà cười lạt:
Nếu phải mất mạng thì bất quá mỗi người chúng ta đây chỉ buồn khổ trong một thời gian rồi cũng nguôi ngoai, đâu đến nỗi lão thân phải lo lắng như bây giờ?
Thái Hoài sinh nghi:
Tiểu bối đoán ra rồi. Có phải là Bà Bà cho đây là hiện tượng Chánh-Tà nhị khí đang tương tranh?
Bà Bà lập tức thừa nhận:
Không sai. Vì năm xưa, lúc Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng đã trừ khử song Huyết Ma thì mới phát hiện được dược lực của Huyết Hoa tuy có sinh ra nguyên khí nhưng đó chính là tà khí. Lo sợ cho bản thân, Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng vội tìm nơi quy ẩn. và sau một thời gian ngắn, tuy tà khí ấy đã bị Tổ sư gia hóa giải nhưng theo di ngôn của người thì đó là nhờ Tâm Pháp Phật Môn người đã luyện từ bé là mạnh hơn tà khí kia thập phần. do vậy, cũng theo di ngôn của Tổ sư gia, dù xích long châu sau này có tự tìm thấy chủ nhân hay không thì vẫn phải nên cảnh giác, hãy xem xích long châu là vật bất thường hơn là báu vật hãn thế.
Thái Hoài nôn nóng hỏi ngay khi Bà Bà dứt lời:
Không đúng rồi. Vì nếu đây là Chánh-Tà nhị khí thì hãy tạm bỏ qua phần chân nguyên nội lực mà gia ngoại tổ đã trao truyền cho tiểu bối . Vậy thì chỗ còn lại là dược lực của Huyết Hoa và của xích long châu phát sinh?
Lúc này Hà Như Hoa đang hớt hải đưa Lão Chủ Mẫu đến. Có lẽ toàn bộ câu chuỵện đã được Hà Như Hoa vắn gọn thuật qua trên đường đi. Lão Chủ Mẫu vừa đến đã hỏi ngay:
Sự việc thế nào rồi? Có cách xử lý chưa? Mọi người định trấn áp cả hai luồng chân khí hay cho dung hòa?
cả hai câu hỏi này lẫn điều nghi vấn do Thái Hoài vừa đề cập nên làm cho Bà Bà tức bực:
Tuyệt đối không thể dung hòa, cũng như không thể có chuyện Huyết Hoa sinh ra chánh khí, kể cả xích long châu cũng vậy. đều là tà khí cả, dung hòa sao được mà dung hòa.
Ngơ ngác, Lão Chủ Mẫu đưa mắt nhìn Thái Hoài:
Ngươi đã nói sai điều gì sao?
Thái Hoài cười gượng, thuật lại mọi lời vừa rồi cho Lão Chủ Mẫu nghe.
Nghe xong Lão Chủ Mẫu càng thêm ngơ ngác:
Vậy thì cái nào sinh ra chánh khí?
Không ai có thể đáp. Hoặc giả nếu có đáp thì lại tiếp tục sinh ra mâu thuẫn tự hiểu như vậy. Ngũ Chỉ Bà Bà thở dài và cố nói bằng giọng hòa hoãn:
Điều đáng lo ngại ở đây là chúng ta phải bằng mọi giá giúp y loại bỏ bớt một loại khí. Vì nếu để tà khí chế ngự, y chắc chắn sẽ biến thành Huyết Ma thứ hai. Lúc đó, không những chúng ta đều trở thành thiên cổ tội nhân mà y, chính y sẽ lần lượt hạ thủ từng người trong chúng ta.
Khúc Liễu Châu vụt đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng kêu la kinh hoàng, chỉ để phát ra một lời nói nửa như hỏi nửa như than oán:
Hóa ra đó là hậu quả tồi tệ nhất mà tiền bối lúc nãy đã tránh, không đề cập thẳng?
Mọi ngưòi ai cũng kinh hoàng, Lưu Thái Hoài nhìn thấy và biết rõ như vậy.
Vụt đứng lên, Thái Hoài bảo:
Chưa biết là thế nào nhưng tại hạ quyết tự trấn áp hiện trạng này. Và nếu kết quả là không như ý, hừ, tự tại hạ sẽ biết phải làm gì để không di họa cho sinh linh, cho võ lâm.
Và Thái Hoài lao đi.
Vut! 

loading...
Hồi trước Hồi sau