Xuân thu bút - Hồi 11

Xuân thu bút - Hồi 11

Trá hàng lừa lão ma

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 136674 lượt xem

loading...

Ngày thứ hai, Sở Tiêu Phong vẫn ở lì trong phòng không ra ngoài nửa bước, đến ăn uống chàng cũng ăn uống tại trong phòng. Trong vòng một ngày một đêm, chàng không ra khỏi phòng. Trời vừa sáng, chàng bắt đầu chuẩn bị, thay mặc một trường bào màu lam, đội một cái nón lông trắng kéo thấp xuống che nửa mặt, đi thẳng ra ngoài thành đến nơi hẹn với Âu Dương Tung. Chỗ ấy có tên là chợ Long Tường. Tuổi chàng tuy còn trẻ, chưa có kinh nghiệm giang hồ gì nhiều, nhưng vừa bước ra khỏi sư môn đã gặp liên tiếp nhiều nhân vật kỳ dị và nhiều tao ngộ khác thường. Những điều ấy giúp chàng rất nhiều, khiến chàng học được cách suy nghĩ, đối với bất cứ việc gì chàng cũng đều tính toán kỹ, cộng thêm với thiên phú thông minh và kiến thức uyên bác sách vở nên đã hình thành khả năng đoán định của chàng.
Mặt trời lên cao dần, chàng đi quanh một vòng chợ Long Tường. Đột nhiên có một trung niên mặc áo lam như tiểu nhị của một khách điếm nào đó đi tới, không đợi hắn mở miệng, Sở Tiêu Phong vội cung tay :
- Vị đại ca, tại hạ xin chào!
Người áo lam ngạc nhiên :
- Các hạ là...
- Tiểu đệ là Lâm Ngọc, cầu kiến Âu Dương tiền bối.
Người ấy hừ một tiếng nói :
- Chúng ta họ Phiên, ở đây đâu có ai họ Âu Dương?
- Tiểu đệ đến từ Cái bang, có việc trọng yếu...
Hắn vẫn lắc đầu, đột nhiên hạ thấp giọng xuống :
- Có người nào theo dõi các hạ không?
- Không ai cả. Tiểu đệ đến đây rất bí mật.
Hắn thăm dò chàng một chút, rồi gằn giọng :
- Đi theo ta!
Dẫn chàng đến một tòa trang viện, hắn đẩy chàng vào xong, quan sát bên ngoài một lát rồi mới vào theo. Thấy chàng vẫn đứng đợi, hắn hỏi :
- Các hạ muốn gặp Âu Dương tiền bối?
- Tại hạ có ước hẹn với Âu Dương tiền bối.
- Được! Theo ta vào đây!
Sở Tiêu Phong được dẫn vào một vườn hoa nhỏ, ở đó đã có sẵn Âu Dương Tung và Kiều Phi Nương đứng chờ. Chúng có vẻ như dậy sớm thưởng ngoạn hoa cỏ, nhưng thực sự là đang đàm luận gì đó. Tên trung niên áo lam vội vã cúi thân :
- Kính chào chủ nhân.
Thì ra Âu Dương Tung là chủ nhân ở đây. Âu Dương Tung thăm dò nhìn chàng rồi xua tay nói với tên áo lam :
- Đi ra xem có ai theo tới đây hay không? Hãy cẩn thận chú ý, nếu phát giác khả nghi về báo cho ta biết ngay.
Tên áo lam lại cung thân quay đi. Sở Tiêu Phong bước tới, vén áo vái một cái. Âu Dương Tung không ngăn lại, cũng chẳng nói gì. Đợi chàng vái xong, y mới chậm rãi nói :
- Ngươi đến đây!
Sở Tiêu Phong đứng dậy. Hai ánh mắt Kiều Phi Nương nhìn chầm chập vào mặt chàng như cố tìm ra điều gì. Sở Tiêu Phong vẫn đứng im bất động, đầu hơi cúi xuống. Hai người ấy không hỏi chàng, chàng cũng không trả lời. Không khí im lặng ngột ngạt. Âu Dương Tung và Kiều Phi Nương lão luyện giang hồ là thế, mà cũng không tìm ra điểm nào khả nghi nơi chàng.
Nhẹ ho một tiếng, Âu Dương Tung phá vỡ sự ngột ngạt :
- Lâm Ngọc, sao ngươi không nói gì?
Sở Tiêu Phong sợ hãi :
- Vãn bối lấy làm ngượng ngùng.
- Tại vì sao?
- Vãn bối e rằng mình không thể nào ở lại Cái bang được nữa.
- Trần Trường Thanh đã hoài nghi ngươi?
- Trần trưởng lão có hoài nghi vãn bối hay không thì chưa biết, nhưng Tương Dương Phân đà chủ Dư Lập đã hoài nghi vãn bối.
- Dư Lập à? Làm sao hắn...
Sở Tiêu Phong kể tiếp :
- Dư đà chủ sai vãn bối làm một việc, vãn bối làm không xong bị đệ tử Cái bang phát hiện báo lại với hắn.
- Hắn sai ngươi làm việc gì?
- Ngầm theo dõi Ngũ Độc Ngọc Nữ.
- Ngươi không đuổi kịp con tiểu độc nữ ấy?
- Không phải đuổi không kịp mà vì lỡ bỏ mất thời gian.
- Hãy kể rõ ta nghe.
- Vâng! Dư đà chủ sai vãn bối đuổi theo Ngũ Độc Ngọc Nữ, vãn bối bèn ghé một gian hàng y phục mua áo thay đổi nên chậm mất một bước. Ngũ Độc Ngọc Nữ đã lìa Vọng Giang lâu, không biết đi đâu, nhưng xui xẻo nhất là khi vãn bối ghé thay y phục bị đệ tử Cái bang phát hiện. Do vậy, Dư đà chủ gọi vãn bối về chất vấn. Vãn bối đành nói dối, những lời nói ấy xưa nay thế nào cũng bị phát giác. Do đó vừa sáng sớm vãn bối đã vội tìm đến đây.
- Tại sao ngươi không đến đây từ tối hôm qua?
- Hôm nay mới là ngày thứ ba, tại hạ tuy rất nóng ruột, nhưng không dám mạo muội.
Âu Dương Tung gật đầu :
- Hay lắm, hay lắm! Bây giờ ngươi định ra sao?
- Nếu như lão tiền bối không thu nạp, tại hạ đành lưu lạc giang hồ, không nơi nương tựa.
- Đệ tử Cái bang rất đông, tai mắt tinh thông. Ngươi làm sao trốn thoát mãi được?
- Tại hạ không cam bó tay chịu trói, chỉ mong cậy vào số phận, mong được tiền bối thành toàn.
Dứt lời, chàng quỳ hai gối xuống. Âu Dương Tung cười ha ha lớn giọng :
- Đứng dậy, đứng dậy! Ngươi đã làm đại lễ bái sư tất nhiên đã là đệ tử của ta rồi.
Sở Tiêu Phong mỉm cười đứng dậy :
- Đa tạ tiền bối thu nạp.
Đột nhiên Âu Dương Tung quay lại Kiều Phi Nương :
- Phi Nương, ta muốn biết Ngũ Độc Ngọc Nữ hiện ở đâu?
Kiều Phi Nương tươi cười đáp :
- Vẫn còn ở bên Trì Thiên Hóa. Trì Thiên Hóa đã điểm huyệt con nha đầu ấy, nhưng chính y cũng bị nó hạ độc.
- Bây giờ vẫn còn ở trong gian thạch thất ấy chứ?
Kiều Phi Nương gật đầu. Âu Dương Tung lại hỏi :
- Cô nương ở gần Trì Thiên Hóa lâu nay có moi được tin tức gì không?
Kiều Phi Nương hậm hực :
- Tiểu tử Trì Thiên Hóa ấy kín miệng lắm, ta chẳng hiểu chút gì nội tình cả.
Âu Dương Tung mỉm cười :
- Phi Nương, cô lão luyện giang hồ, miệng lưỡi linh hoạt, chẳng lẽ không moi được tí gì sao?
- Tiểu tử Trì Thiên Hóa thực sự rất khó đối phó. Thế nhưng nếu Ngũ Độc Ngọc Nữ không chịu cho y thuốc giải độc, qua giờ ngọ hôm nay, y tất tử vong.
Âu Dương Tung cười vui vẻ :
- Nếu y chết, may ra ta biết chút đầu mối.
- Ta cũng mong như vậy!
- Hay lắm! Trước khi giờ ngọ, chúng ta hãy mau đến thạch thất ấy...
Ánh mắt y xoay qua Sở Tiêu Phong :
- Lâm Ngọc. Ngươi có cách nào để các đệ tử Cái bang không nhận ra ngươi không?
Chàng đáp :
- Đệ tử Cái bang đều được học hóa trang, đệ tử có hóa trang qua mắt được họ hay không thật là khó nói.
- Ngươi hãy đi hóa trang thử ta xem.
Sở Tiêu Phong vâng lệnh chuyển thân đi.
Sau một lúc, Sở Tiêu Phong quay trở lại, mặt chàng đã thay đổi nhưng không nhiều lắm. Kiều Phi Nương lắc đầu :
- Như vầy chưa được.
Chàng nghiêng thân :
- Xin được tiền bối chỉ giáo.
Âu Dương Tung cười cười :
- Vị Kiều tiền bối đây là một cao thủ dịch dung, nếu bà ta mà chịu chỉ giáo cho ngươi, ngươi được hưởng nhiều lắm đấy.
Kiều Phi Nương kéo tay chàng :
- Đi, ta sẽ cải trang cho ngươi.
Thủ pháp dịch dung của bà họ Kiều quả là cao minh. Chỉ chốc lát Sở Tiêu Phong đã biến đổi diện mạo. Soi vào trong gương, chính chàng cũng không nhận ra mình nữa. Sau đó, Âu Dương Tung dặn chàng ở lại giữ nhà, y và Kiều Phi Nương vội vã ra đi. Âu Dương Tung và Kiều Phi Nương đi suốt ngày hôm ấy, cho đến tối mới quay trở về. Y gọi ngay Sở Tiêu Phong đến :
- Lâm Ngọc, đêm hôm nay ta sẽ dạy võ công cho ngươi.
Chàng cung kính :
- Đa tạ sư phụ!
- Tiếc thay hoàn cảnh chúng ta hiện nay không được an toàn lắm. Ngươi vừa học võ công vừa phải đối phó với nhiều phiền não lắm đấy.
Sở Tiêu Phong giả vờ như không hiểu :
- Phải chăng là đệ tử Cái bang đã đuổi đến đây?
- Đó chỉ là một trong những phiền phức, phiền phức lớn nhất là Trì Thiên Hóa.
- Y không phải là bằng hữu của sư phụ đó sao?
- Ngoài mặt thì thế, nhưng trong bụng y không hề coi ta là bằng hữu bao giờ.
Sự thực, ta chẳng sợ gì cả, nhưng ngại nhất là người ẩn sau lưng y đó.
Đêm ấy, quả nhiên Âu Dương Tung bắt đầu truyền dạy võ công cho chàng.
Y chỉ truyền có một chiêu, nhưng chiêu ấy biến hóa rất phức tạp, khiến y mất hết một giờ mới dạy xong. Kỳ thực, Sở Tiêu Phong đã sớm hiểu hết nhưng chàng không dám lộ sự tinh anh thái quá, nên cứ giả như chậm chạp tốn hết một giờ mới học xong. Đó là chiêu đầu tiên trong bảy chiêu Sưu Hồn thủ đã giúp Âu Dương Tung nổi tiếng giang hồ.
Những ngày sau đó, khu chợ Long Tường trôi qua trong sự bình tĩnh. Âu Dương Tung rất ít ra ngoài, mặc cho một mình Kiều Phi Nương ra ra vào vào. Sau bữa cơm chiều ngày thứ năm, đột nhiên Kiều Phi Nương vội vội vàng vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy về, thần sắc hết sức căng thẳng.
Âu Dương Tung đang truyền dạy võ công cho Sở Tiêu Phong đến chiêu thứ ba trong bảy chiêu “Sưu Hồn thủ”, nhìn thấy thần sắc của Kiều Phi Nương, y tức thời biết có đột biến, đứng dậy vội hỏi :
- Phi Nương, có chuyện gì?
Thần sắc nghiêm trọng, nữ nhân ấy thở phào :
- Mấy hôm nay trong Tương Dương thành xảy ra nhiều chuyện lớn. Bang chủ Cái bang, Giáo chủ Bài giáo đều đã đến Tương Dương. Hai nhân vật Môn chủ lớn này dẫn theo nhiều thuộc hạ cao thủ, hình như chúng quyết tâm tra cứu minh bạch việc của Vô Cực môn.
Âu Dương Tung vẫn giữ vẻ bình thản, xoay qua Sở Tiêu Phong nói :
- Ngọc nhi, ngươi xuất thân ở Cái bang, tất nhiên biết rõ nội bộ Cái bang hơn người ngoài. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi vê chuyện này.
- Đệ tử biết gì xin nói hết.
Âu Dương Tung quay đầu nhìn Kiều Phi Nương :
- Nói tiếp đi, Cái bang và Bài giáo đã có những hành động gì, còn Trì Thiên Hóa có ý kiến gì với việc này không?
Kiều Phi Nương đáp :
- Cái bang và Bài giáo có hành động gì trước mắt chúng ta chưa biết.
Nhưng chúng đã xuất chinh đến các nhân vật đầu não và rất đông cao thủ tất nhiên là sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
- Còn Trì Thiên Hóa thì sao?
- Y đang giằng co với Ngũ Độc Ngọc Nữ nên chưa biết chuyện này?
- Cả hai đều chưa chết ư?
- Chưa! Cả hai vẫn dùng độc khống chế lẫn nhau.
Thình lình một gia nhân hấp tấp chạy vào hô hoán :
- Bên ngoài có hai tên khất cái gọi đích danh Kiều cô nương.
Kiều Phi Nương biến sắc :
- Người của Cái bang.
Âu Dương Tung gằn giọng :
- Các ngươi trả lời hai khất cái ấy ra sao?
Gia nhân sợ hãi :
- Chúng tiểu nhân nói trong này không có ai họ Kiều, nhưng hai tên khất cái ấy quyết không tin. Chúng đòi xông vào vì thấy Kiều cô nương chạy vào đây.
Âu Dương Tung thở dài, xoay lại Kiều Phi Nương :
- Cô nương bị chúng theo dõi rồi.
Kiều Phi Nương cúi đầu :
- Ta đã hết sức cẩn thận.
Âu Dương Tung quay lại Sở Tiêu Phong nói :
- Lâm Ngọc, ngươi có am tường thủy tính không?
- Đệ tử không biết.
- Hãy nín thở chui xuống giếng.
Sở Tiêu Phong lấy làm kỳ quái nhưng không dám hỏi nữa. Âu Dương Tung vội vàng dẫn chàng đến một cái giếng nằm giữa vườn hoa. Y lặng lẽ chui thân xuống miệng giếng. Sở Tiêu Phong nhăn mặt, chàng đành phải chui xuống theo.
Nước trong lòng giếng cũng khá sâu, hai người bị nước ngập qua đầu. Quả nhiên Sở Tiêu Phong không quen thủy tính, chàng bị nước làm ho sặc sụa. Âu Dương Tung chụp lấy tay chàng kéo qua một bên, thình lình chàng có cảm giác mình không còn ở trong nước nữa, bên tai có tiếng Âu Dương Tung :
- Lâm Ngọc, ngươi có thể mở mắt ra được rồi đây.
Sở Tiêu Phong theo lời mở mắt, chợt thấy nơi đang đứng là một con đường thông đạo tối om. Sở Tiêu Phong thở phào nhìn chung quanh rồi nói :
- Sư phụ, nơi này là nơi nào.
Âu Dương Tung mỉm cười :
- Đây là một mật thất. Dù cho chính Bang chủ Cái bang đến đây e rằng cũng không thể tìm ra chỗ ẩn thân của chúng ta.
Trong mật thất vẫn có gió thổi và không khí rất thoáng đãng, chứng tỏ phải có nơi thông gió. Chàng vội hỏi :
- Sư phụ, nơi này không có thông đạo nào khác chứ?
Âu Dương Tung mỉm cười :
- Không. Nếu có thông đạo dễ gì qua mắt được bọn Cái bang?
Chốc lát sau, Kiều Phi Nương cũng đã có mặt. Bấy giờ Sở Tiêu Phong đã quan sát kỹ hình thế, thì ra con đường thông đạo dẫn vào mật thất này nằm trên mặt giếng có nhiều lỗ thông gió và chung quanh đều có ánh đèn mờ tỏ nên nhìn rất rõ cảnh vật. Âu Dương Tung mồi thêm một ngọn đèn nữa. Chàng phát hiện trong mật thất lương thực quần áo rất đầy đủ. Nếu như sống ở đây vài tháng cũng chẳng khó khăn gì. Kiều Phi Nương vừa giũ tóc vừa nhăn nhó :
- Chúng ta ở đây lâu dài hay sao?
Âu Dương Tung mỉm cười :
- Không ai ở đây lâu dài được, chỉ vì muốn giữ mạng, chúng ta đành khuất chịu vài hôm.
- Hừ! Các hạ cho rằng nơi này an toàn?
Âu Dương Tung giật mình :
- Chẳng lẽ có người tìm ra chúng ta?
- Rất có thể, hãy tắt đèn đi!
Vừa đáp câu ấy, Kiều Phi Nương vừa thổi tắt đèn. Ngay lúc ấy có tiếng quát :
- Các ngươi khỏi cần phải tranh cãi, nơi này đâu phải là chỗ bí ẩn gì?
Âu Dương Tung biến sắc nghiêng tai lắng nghe. Kiều Phi Nương thở dồn dập :
- Tai mắt của Cái bang quả nhiên lợi hại. Mới chậm một bước đã bị chúng phát giác.
Chợt nghe có một tiếng quát :
- Kiều Phi Nương, Âu Dương Tung, nhị vị đều là những nhân vật thành danh, trốn chui trốn nhủi như thế còn gì là thể diện?
Kiều Phi Nương thở dài :
- Xem ra đối phương đã biết hết bí mật của chúng ta rồi.
Âu Dương Tung vẫn cười :
- Chúng phát hiện ra ta bây giờ cũng hay.
- Cũng hay? Các hạ chẳng có hốt hoảng, chẳng lẽ...

loading...
Hồi trước Hồi sau