Xuân thu bút - Hồi 14

Xuân thu bút - Hồi 14

Tuyệt kỹ nàng Hắc Báo

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 136530 lượt xem

loading...

Đợi độ một khắc sau, Bạch Phong mới lạnh lùng hỏi :
- Có phải đúng là thuốc giải không?
Trì Thiên Hóa đáp :
- Vâng đúng.
- Thế bao giờ ngươi mới nói ra cách liên lạc với đồng bọn?
- Hai chân hai tay tại hạ vẫn chưa cử động được, phu nhân có thể giải huyệt cho tại hạ được chăng?
- Được lắm! Đổng Xuyên giải huyệt cho y.
Đổng Xuyên vâng lệnh, hai tay vỗ liền vào bốn huyệt đạo y. Trì Thiên Hóa từ từ đứng dậy, hai tay vung lên mấy cái rồi thở phào :
- Phu nhân, tại hạ xin nói, khi cần liên lạc tại hạ chỉ phát ra tín hiệu, họ sẽ tự tìm đến.
- Ở chỗ nào?
- Tùy chỗ nào tại hạ muốn, nhưng cần nhất là không để lộ dấu vết.
- Nếu như chúng không tìm đến thì sao?
- Tại hạ xin tận tâm tận lực, còn kết quả đạt được tới đâu, tại hạ không thể dự liệu được.
- Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, dù không thành công đi nữa ta cũng không trách tội ngươi.
- Vâng, đa tạ phu nhân.
- Nhưng nếu ngươi âm mưu đen tối gì đó bị chúng ta phát giác là ngươi tự tìm cái chết đấy.
- Phu nhân xin hiểu cho tại hạ, về việc này, nếu tại hạ bị bọn Hắc Báo kiếm sĩ biết, bọn chúng cũng chẳng tha mạng cho tại hạ đâu.
Bạch Phong gật đầu, xoay người nhìn Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong :
- Các con nghĩ xem ai nên đi theo tên tiểu tử này?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Điều ấy xin sư mẫu yên tâm, đệ tử đã bàn với sư huynh rồi.
Trì Thiên Hóa xen vào :
- Phu nhân xin cho tại hạ nói thêm một câu.
- Ngươi cứ nói.
- Với lực lượng hiện nay của quý môn, e rằng rất khó đối phó với Hắc Báo kiếm sĩ, tốt nhất là hãy nhờ Cái bang giúp sức.
Sở Tiêu Phong đáp thay sư trưởng :
- Về việc ấy chúng ta tự lo được, không việc gì đến Trì huynh. Tại hạ chỉ muốn hỏi huynh đài mấy câu.
- Xin các hạ cứ hỏi.
- Nghe nói Trì huynh cũng là một trong những người tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang đêm hôm ấy?
- Đúng vậy!
- Từ đầu đến cuối Trì huynh đều có mặt ở hiện trường?
- Đúng!
- Trong mười hai sư huynh đệ chúng ta, có mười người ở lại sơn trang đêm hôm xảy ra biến cố ấy, nhưng lại chỉ có sáu xác chết, nghe nói hung thủ đã bắt cóc một người là tiểu sư đệ Tông Nhất Chí, thế còn nhị sư huynh, ngũ sư huynh và cửu sư đệ biến đâu mất?
Đó chính là điều mọi người đều quan tâm, nhưng cả Bạch Phong và Thành Trung Nhạc đều chưa đề cập tới. Trì Thiên Hóa gật đầu :
- Bọn họ đều còn sống cả.
Sở Tiêu Phong ngẩn người :
- Cả ba sư huynh đệ vẫn còn sống cả ư?
- Đúng, tại hạ cũng biết Vô Cực môn có mười hai đệ tử mà võ công cao nhất là đệ tử thứ nhất, thứ bảy và Tông Nhất Chí, cả Tông Nhất Chí cùng chưa phải là đối thủ của Hắc Báo kiếm sĩ, vì vậy bọn chúng vẫn còn sống cả đến hôm nay là đều có nguyên nhân riêng.
Sở Tiêu Phong nói :
- Họ là gian tế chứ gì?
Trì Thiên Hóa cười nhạt :
- Cái ấy tại hạ chưa tiện nói, chư vị tự điều tra ắt biết.
Sở Tiêu Phong thở dài :
- Đa tạ chỉ giáo.
Trì Thiên Hóa xoay nhìn Bạch Phong :
- Phu nhân, tại hạ chỉ phụ trách dẫn chư vị đi phát tín hiệu gặp bọn Hắc Báo kiếm sĩ chứ không bảo đảm kết quả cuối cùng.
Bạch Phong gật đầu. Y nói tiếp :
- Vạn nhất chúng lỡ không tìm đến, phu nhân sẽ xử trí tại hạ ra sao?
- Ngươi hy vọng ta xử trí ra sao?
- Tại hạ hy vọng không bị xử tội, có thể được chăng?
- Không được, nếu chúng tìm tới ngươi khả dĩ an toàn rút lui, còn nếu chúng không xuất hiện.
Trì Thiên Hóa tiếp lời :
- Giết tại hạ chăng?
- Có thể cũng không đến nỗi giết ngươi, ngươi đừng quên ta là thê tử của Tông Lãnh Cương, suốt đời phu quân ta không hề nói sai một lời, không hề bội ước với ai lần nào. Ta đã hứa tha người, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta vẫn có thể phế võ công ngươi.
Trì Thiên Hóa biến sắc, run rẩy nói :
- Phu nhân, chư vị có thể sửa soạn lên đường ngay bây giờ được chứ?
Bạch Phong đáp :
- Được, chúng ta đi ngay.
- Hay lắm, xin một vị đi theo tại hạ.
Sở Tiêu Phong bước mau tới :
- Tại hạ sẽ đi theo các hạ.
Trì Thiên Hóa quay đầu nhìn lại thấy Sở Tiêu Phong đã thay một trường bào màu xanh thành một thư sinh. Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên cũng bước mau đến. Trì Thiên Hóa hỏi Sở Tiêu Phong :
- Các hạ là Sở Tiêu Phong đệ tử thứ bảy trong Vô Cực môn phải không?
Chàng đáp :
- Đúng vậy, xem ra các hạ rất am tường nội tình Vô Cực môn đến thế chắc cũng mất khá nhiều công phu?
- Ồ! Sở Tiêu Phong, huynh thật muốn gặp Hắc Báo kiếm sĩ lắm ư?
- Lẽ nào các hạ còn hoài nghi gì nữa?
- Tại hạ xin được khuyên Sở huynh vài câu, gặp bọn Hắc Báo kiếm sĩ e rằng không có lợi cho Vô Cực môn và Sở huynh.
- Xin các hạ nói rõ hơn.
Hai người vừa đi vừa nói đã ra đến cửa, Trì Thiên Hóa ngấm ngầm quan sát, không thấy có một ai cảnh giác, y tự lấy làm kỳ quái nghĩ thầm :
- “Bọn họ phải chăng thật ý tha ta?”
Bước ra khỏi cửa, đột nhiên Trì Thiên Hóa dừng chân, thở phào một hơi dài cười nói :
- Sở huynh biết hiện tại tại hạ có cảm giác gì không?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Hổ được về rừng chứ gì?
- Vâng, thực tại hạ có cảm giác khoan khoái ấy.
- Vô Cực môn chúng ta vốn hành sự đường đường chính chính và rất tin người khác.
- Rất tiếc trong giang hồ muôn ngàn hiểm trá...
- Các hạ định dùng mưu trá gì?
- Cái ấy khó nói bây giờ lắm Sở huynh ạ.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Hy vọng các hạ không nên vọng động, sư mẫu tại hạ vẫn thường bôn tẩu giang hồ tất người đã có chuẩn bị.
- Vâng, vâng, phải lắm, vừa rồi chúng ta đang nói tới đâu nhỉ Sở huynh?
- Hình như các hạ lo sợ bọn Hắc Báo kiếm sĩ xuất hiện?
Trì Thiên Hóa lắc đầu :
- Chư vị vì cừu hận bọn họ nên không chịu hiểu sự hung hãn của Hắc Báo kiếm sĩ...
Sở Tiêu Phong không nói, Trì Thiên Hóa trầm ngâm một lát rồi tiếp :
- Sở huynh đã có lần nào gặp Hắc Báo kiếm sĩ chưa?
- Tại hạ chưa hề gặp, chỉ nghe Hắc Báo là một loại vật rất hung dữ.
- Đúng đấy, khi Hắc Báo kiếm sĩ tấn công đối phương, hung dữ chẳng khác gì loại báo đen trong rừng, chúng không còn nhân tính gì nữa.
- Không còn tính người gì nữa ư?
- Hắc Báo kiếm sĩ đều mặc áo đen toàn thân, kiếm thế đã xuất thủ hết sức vô tình, chẳng khác nào loài báo đen chỉ muốn ăn thịt người.
- Nói vậy, các hạ cũng là người như bọn ấy?
- Tại hạ vốn có ý mượn sức mạnh của họ giúp đỡ mình, nào ngờ trái lại bị bọn họ lợi dụng.
Hai người vừa đi vừa nói chàng đã ra tới đường lớn. Sở Tiêu Phong hỏi :
- Trì các hạ chuẩn bị chiêu tập bọn Hắc Báo kiếm sĩ bằng cách nào?
Trì Thiên Hóa đáp :
- Chúng ta hãy đến Vọng Giang lâu trước.
Sở Tiêu Phong nghĩ thầm :
- “Lại là Vọng Giang lâu, tửu lâu nổi tiếng ở Tương Dương này xem ra đã bị không ít nhân vật võ lâm lợi dụng”.
Đến Vọng Giang lầu, Trì Thiên Hóa và Sở Tiêu Phong chọn một bàn, gọi rượu thịt. Sở Tiêu Phong không nói gì nhưng rất chú ý theo dõi cử động của Trì Thiên Hóa. Chàng thấy Trì Thiên Hóa gọi ba bát đũa rồi cung kính rót rượu đầy vào chén. Sở Tiêu Phong lấy làm kỳ, lẽ nào còn có người đến nữa? Trì Thiên Hóa rót đầy ba chén rượu rồi nâng chén mời :
- Kính mời Trang đại ca một chén rượu.
Ai là Trang đại ca? Ghế trước rõ ràng trống không chứ nào có ai là Trang đại ca?
Sở Tiêu Phong kỳ lạ thầm trong bụng nhưng không lên tiếng hỏi. Nhìn nét mặt thành khẩn của Trì Thiên Hóa giống hệt như trước mặt y có Trang đại ca nào đó thật vậy.
Sở Tiêu Phong nâng chén uống cạn. Tửu lượng Trì Thiên Hóa rất khá, y uống cạn vò rượu rất mau lẹ mà trước mặt vẫn chưa có ai xuất hiện. Trong lòng lấy làm hồ nghi, Sở Tiêu Phong đành cất tiếng hỏi :
- Vị nào là Trang đại ca mà sao không thấy tới?
Trì Thiên Hóa uống cạn một chén nữa rồi mới đáp :
- Hắn đã tới rồi đó.
Họ Trì đứng bật dậy cất bước đi ra ngoài, Sở Tiêu Phong vội vàng đặt một miếng bạc vụn lên bàn rồi vội vã đi theo Trì Thiên Hóa, hình như y đã tính toán trước nên ra khỏi thành Tương Dương y đi thẳng về hướng đông nam. Trong chốc lát hai người đã đi hơn bảy tám dặm, địa thế càng lúc càng hoang vu, chung quanh không còn một bóng người.
Sở Tiêu Phong lẳng lặng theo sau, y không hỏi một lời. Đột nhiên Trì Thiên Hóa dừng chân xoay thân lại từ từ nói :
- Suốt dọc đường chúng ta đi có ai theo dõi không?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Không, ít nhất tại hạ không nhìn thấy.
- Tại hạ cũng không nhìn thấy...
Thần thái y rất nhàn nhã nhìn Sở Tiêu Phong :
- Huynh đài, chúng ta chia tay ở đây được rồi.
Sở Tiêu Phong cười nhạt :
- Đó là cách thoát thân của các hạ đấy ư?
Trì Thiên Hóa thản nhiên :
- Người quân tử rất dễ bị lừa, các đệ tử Vô Cực môn của Sở huynh đều là quân tử, do đó các hạ bị tại hạ lừa.
Chàng cũng rất bình tĩnh :
- Vô Cực môn đều là quân tử, điều ấy không sai, chỉ tiếc có một người không được quân tử lắm.
- Người ấy là ai?
- Chính là tại hạ.
Trì Thiên Hóa nhìn thăm dò Sở Tiêu Phong. Y mỉm cười :
- Sở huynh còn trẻ người non dạ lắm.
- Còn các hạ cũng đâu lấy gì làm già dặn?
Trì Thiên Hóa nở nụ cười gian trá :
- Tiểu huynh đệ ơi, huynh có thấy tại hạ đã trốn thoát khỏi thiên la địa võng một cách dễ dàng chưa?
- A! Các hạ không giữ lời hứa với chúng ta?
- Ồ! Đây là cơ hội quá tốt, tại hạ rất muốn giữ lời hứa, nhưng lại không nỡ bỏ qua cơ hội này.
- Ý của các hạ là...
- Tại hạ nói thật, tại hạ chỉ muốn đào tẩu.
- Các hạ chẳng phải đã ước hẹn với bọn Hắc Báo kiếm sĩ ư?
- Đúng thế nhưng bọn họ cũng đã ước hẹn nơi gặp với tại hạ rồi.
- Hiện tại, chúng ta nên đến nơi ước hẹn ấy chứ?
Trì Thiên Hóa ngẩng đầu nhìn sắc trời :
- Còn sớm, chỉ hai ba dặm đường nữa ta tới nơi.
- Nếu vậy tại hạ khuyên các hạ không nên đào tẩu làm gì.
Trì Thiên Hóa trừng mắt nhìn chàng :
- Một cơ hội tốt thế này mà không đào tẩu thì thật là ngốc. Trì mỗ không phải kẻ ngốc. Xin từ biệt.
Sở Tiêu Phong vẫn hết sức bình tĩnh :
- Thôi được, tùy các hạ nhưng nên nhớ dù ta không ngăn cản các hạ thì các đệ tử Cái bang cũng khó dung tha các hạ, mà dù các hạ có lừa gạt được Cái bang đi nữa cũng khó lừa gạt được bọn Hắc Báo kiếm sĩ kia.
Trì Thiên Hóa buồn bã thở dài :
- Sở Tiêu Phong, nếu như tại hạ dẫn huynh đến gặp các Hắc Báo kiếm sĩ, coi như Vô Cực môn đã mất một đệ tử rồi đó.
- Tại sao vậy?
- Vì họ chắc chắn sẽ giết chết huynh.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Thiết tưởng các hạ không cần phải quan tâm đến sống chết của ta.
Trì Thiên Hóa lại thở dài :
- Sở huynh nhất định tìm chết tại hạ đành phải chiều ý. Đi thôi!
Sở Tiêu Phong lập tức đánh dấu lưu lại ký hiệu rồi cấp tốc chạy theo Trì Thiên Hóa. Thoáng chốc hai người đến một gian nhà tranh nằm giữa rừng thưa, đó là gian nhà bỏ hoang phế đã lâu vì nó ở chỗ quá hoang vu, chung quanh hai ba dặm không một bóng nhà nào khác. Trì Thiên Hóa chỉ gian nhà tranh ấy :
- Sở huynh nghe đây, bước chân vào gian nhà ấy nhất định huynh sẽ chết.
Sở Tiêu Phong quan sát gian nhà, chàng mỉm cười :
- Được! Chúng ta cứ vào thử xem sao!
Trì Thiên Hóa gật đầu dẫn chàng vào nhà. Sở Tiêu Phong đề vận chân khí ngấm ngầm chuẩn bị. Trong gian nhà không một lớp bụi mà còn bày một bộ bàn ghế bát tiên rất đẹp với đầy đủ các thứ gia cụ khác chẳng thích hợp với một gian nhà đã hoang phế chút nào. Trên bàn không có hạt bụi, sạch như lau chứng tỏ vẫn thường được lau chùi, thế nhưng trong nhà không một bóng người.
Sau khi cân nhắc tình hình, Sở Tiêu Phong chậm rãi hỏi :
- Trì Thiên Hóa, nơi đây là chỗ ở của bọn Hắc Báo kiếm sĩ đấy ư?
Y đáp :
- Nơi ở của họ đều rất bí mật, trừ các Hắc Báo kiếm sĩ ra không ai biết rõ.
Nơi này chỉ là nơi mà họ ước hẹn gặp tại hạ vài lần trước mà thôi.
- Làm sao các hạ biết chúng hẹn với các hạ ở đây?
- Khi còn ở Vọng Giang lâu có một tên tiểu nhị đem đến ba chén trà, Sở huynh nhớ không?
- Đó là ký hiệu bí mật gì chăng?
Trì Thiên Hóa tiếp lời :
- Đúng vậy, trong ba chén trà ấy có một chén không có thà được đặt úp xuống.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
- Tại hạ hiểu rồi, đó là dấu hiệu để các hạ hẹn gặp bọn chúng.
- Đúng vậy!
Đột nhiên Trì Thiên Hóa biến sắc bật kêu lên vọng ra ngoài cửa :
- Chư vị huynh đệ đến rồi đấy ư?
Ba người mặc toàn y phục bằng da màu đen tuyền xuất hiện ngay trước cửa.
Cả ba đều đeo trường kiếm sau lưng, vỏ kiếm màu đen bóng, cán kiếm cũng màu đen bóng. Ba người đứng thành hình tam giác, trước một sau hai, mặt bịt khăn đen vẽ hình mặt con báo, chỉ để lộ hai mắt, hai tai, mũi và miệng.
Sở Tiêu Phong lạnh lùng bình tĩnh quan sát ba nhân vật ấy :
- Ba vị là những người tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang đêm hôm trước phải chăng?
Hắc Báo kiếm sĩ đứng đầu tiên đáp :
- Xưa nay chúng ta không trả lời câu hỏi của địch nhân.
Sở Tiêu Phong cứ hỏi :
- Theo tại hạ biết trong thành Tương Dương có rất đông Hắc Báo kiếm sĩ, sao lại chỉ có ba vị đến đây?
Tên Hắc Báo kiếm sĩ đứng đầu lạnh lùng đưa mắt quét qua Trì Thiên Hóa :
- Họ Trì, ngươi đã tiết lộ quá nhiều bí mật của chúng ta rồi đó.
Trì Thiên Hóa vốn đã sẵn ý sợ hãi, sắc mặt y càng tái nhợt, y cố trấn tĩnh đáp :
- Hãy nhớ chư vị đã hứa bảo vệ an toàn cho tại hạ, nhưng chư vị không giữ lời để tại hạ bị Cái bang bắt giữ...
Hắc Báo kiếm sĩ lạnh lùng cắt lời :
- Ngươi không giữ bí mật cho chúng ta, ngươi cũng không hề báo động cầu cứu. Vì một con nha đầu mà ngươi ru rú trốn trong tiểu thạch thất.
Trì Thiên Hóa gào lớn :
- Im miệng, đó là việc riêng của tại hạ, không nằm trong phạm vi giao ước giữa chúng ta.
Lúc bấy giờ Sở Tiêu Phong phát hiện ra trên đỉnh trán mỗi chiếc khăn bịt mặt của bọn Hắc Báo kiếm sĩ đều có thêu chìm một số hiệu, nhưng vì khăn bịt mặt ấy đầy những hoa văn chằng chịt, nên nếu không chú ý rất khó nhận ra sự thật, rất ít người nhận ra nó. Sở Tiêu Phong rất chú ý, chàng nghĩ rằng với y phục đồng dạng như nhau của chúng, tất phải có dấu hiệu gì đó để phân biệt và đại biểu cho thân phận của từng tên, nhờ vậy mà chàng phát hiện ra được số hiệu thêu kín đáo ấy.
Tên Hắc Báo kiếm sĩ đứng đầu có thêu số hiệu thứ năm, còn hai tên đứng sau là số bảy và số chín, như vậy có nghĩa là số hiệu càng nhỏ thân phận càng cao. Chợt nghe tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm lạnh lùng nói :
- Chính vì vậy chúng ta quyết định không bảo vệ cho ngươi nữa, nhưng nếu ngươi dám bang trợ kẻ địch, chúng ta sẽ giết chết ngươi.
Sở Tiêu Phong xen vào mỉa mai :
- Đó là cách các vị đối xử với bằng hữu đó ư?
Hắc Báo kiếm sĩ số năm “hừm” một tiếng :
- Còn cả ngươi nữa cũng sẽ chết!
Sắc mặt Trì Thiên Hóa trắng lạnh, y run thân lảo đảo như đứng không vững nữa. Sở Tiêu Phong bước lên đứng che trước mặt Trì Thiên Hóa, chàng mỉm cười :
- Ba vị bịt mặt giống đầu ba con báo quá!
Hắc Báo kiếm sĩ số năm hất đầu ra lệnh, Hắc Báo kiếm sĩ số chín vươn thân lên nhanh như điện chớp, tay hữu hắn vung cao, ánh thép như luồng sét chém tới một kiếm. Tay áo Sở Tiêu Phong quét nhanh, toàn thân chớp nhoáng ra xa năm thước, thuận tay chàng kéo Trì Thiên Hóa theo. Hắc Báo kiếm sĩ quả nhiên có phản ứng mau lẹ chẳng khác gì loài báo, thân hình hắn chuyển động, kiếm chiêu liên tục phát ra.
Trong lúc lùi thân, dĩ nhiên Sở Tiêu Phong cũng đã rút trường kiếm. Một tiếng “choang” dữ dội, Sở Tiêu Phong hóa giải năm chiêu tấn công của Hắc Báo kiếm sĩ. Chàng không phản kích vì Hắc Báo kiếm sĩ số chín ấy không tấn công chàng nữa. Nhìn kiếm pháp của Sở Tiêu Phong ngăn chận năm chiêu kiếm của tên Hắc Báo kiếm sĩ, Trì Thiên Hóa chấn động. Y cũng là một trong những người tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang và đã từng giao đấu với đệ tử Vô Cực môn, y biết rõ tuy Thanh Bình kiếm pháp có tinh diệu nhưng không dễ dàng hóa giải được liên tiếp năm chiêu tấn công của đối phương, và dường như tiềm lực chàng vẫn còn rất sung mãn. Y chưa hề được nhìn thấy kiếm pháp của Tông Lãnh Cương, nhưng vừa rồi Sở Tiêu Phong đã biểu lộ bản lãnh hơn người, chứng tỏ chàng là loại đệ tử kiệt xuất nhất của Vô Cực môn.
Hắc Báo kiếm sĩ số năm lạnh lùng ra lệnh :
- Các ngươi cùng tấn công giết hai tiểu tử ấy cho ta!
Sở Tiêu Phong lạnh lẽo buông giọng :
- Các ngươi đã bị bao vây mất rồi!
Tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm quát lớn :
- Tiến lên, giết chết y!
Hai Hắc Báo kiếm sĩ tuân lệnh xuất thủ liền, khí lạnh lóe lên, hai lưỡi trường kiếm như hai mũi tên đan chéo chém tới. Thế kiếm hết sức lợi hại, đó là chiêu sát thủ “Song kiếm hợp bích” riêng của các Hắc Báo kiếm sĩ, trong giang hồ rất hiếm người né tránh được chiêu kiếm này. Trì Thiên Hóa tự biết không đủ bản lãnh đối địch nhân thân pháp Sở Tiêu Phong cực kỳ dị chỉ thoáng cái chàng đã xen thân vào giữa hai lưỡi kiếm đen xéo, kiếm không hề chạm người. Hai Hắc Báo kiếm sĩ chớp nhoáng hoành ngang kiếm tấn công tiếp. Trận ác đấu bắt đầu diễn ra trong gian nhà.
Trì Thiên Hóa hít một hơi chân khí ngưng tụ công lực toàn thân, y chụp lấy một chiếc ghế cầm nơi tay chuẩn bị cơ hội giúp Sở Tiêu Phong. Bấy giờ y hoàn toàn nhận ra hoàn cảnh của y, Hắc Báo kiếm sĩ quyết sẽ không tha mạng y và coi như y đã gắn liền số mạng mình vào số mạng Sở Tiêu Phong.
Tuy Sở Tiêu Phong đã biểu lộ chàng có võ công khác thường nhưng theo Trì Thiên Hóa dự đoán, tối đa chàng chỉ có thể cầm cự được khoảng năm mươi chiêu là cùng. Nhưng năm mươi chiêu đã nhanh chóng qua mà Sở Tiêu Phong vẫn hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì thất thủ mà xem ra chàng vẫn ung dung nhàn hạ vượt xa đối thủ.
Trì Thiên Hóa cơ hồ không tin nổi sự thật trước mắt. Tuy tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm chưa xuất thủ nhưng hai ánh mắt sắc như đao của hắn vẫn theo dõi trận ác đấu. Đột nhiên có tiếng quát lớn :
- Dừng lại!
Một chiêu kỳ ảo của Sở Tiêu Phong đánh rơi kiếm trong tay tên kiếm sĩ số bảy rồi chàng lui mau lại ba bước. Tên kiếm sĩ số bảy ngây thộn người ra và kiếm sĩ số chín cũng dừng tay. Xoay đầu nhìn ra đã thấy Trần Trường Thanh, Bạch Mai, Bạch Phong, Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên đã xuất hiện bên ngoài.
Kiếm chiêu ảo diệu của Sở Tiêu Phong khiến đấu pháp tốc chiến tốc thắng của bọn Hắc Báo kiếm sĩ mất hết tác dụng. Bọn chúng vốn định sẵn trong vòng năm chiêu sẽ giết chết Sở Tiêu Phong và Trì Thiên Hóa, thế nhưng cuối cùng “Song kiếm hợp bích” lợi hại của chúng vẫn không giết được Sở Tiêu Phong khiến cả ba kiếm sĩ đều thất thần kinh ngạc, nên khi Sở Tiêu Phong dừng tay lùi lại chúng cũng không tấn công tới nữa.
Tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm xoay đầu nhìn Trần Trường Thanh, hắn hỏi :
- Lão là ai?
Trần Trường Thanh lạnh lùng đáp :
- Lão khiếu hóa là người của Cái bang.
- Cái bang đệ tử rất đông, thân phận lão ra sao?
- Lão khiếu hóa ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Cái bang trưởng lão Trần Trường Thanh đây.
Tên kiếm sĩ Hắc Báo “a” một tiếng :
- Nghe nói Bang chủ Cái bang cũng đã đến đây! Trong giang hồ đa số đều sợ Cái bang, nhưng Hắc Báo kiếm sĩ không hề sợ đâu...
Tay tả hắn vẫn một cái hạ lệnh :
- Tiến lên, giết chết lão khất cái cho ta!
Kiếm sĩ số chín tuân lệnh xuất thủ, đột nhiên hắn tung chân tới một kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Trường Thanh. Bây giờ tên kiếm sĩ số bảy cũng đã lượm kiếm lên hợp lực cùng tấn công. Trần Trường Thanh hít một hơi, lui lại ba bước. Thế kiếm của Hắc Báo kiếm sĩ cực mau, đến nỗi Trần Trường Thanh không kịp chống đỡ. Đột nhiên một ánh kiếm tạt ngang đến chận kiếm của Hắc Báo kiếm sĩ số bảy, đồng thời với tiếng quát :
- Các ngươi là hung thủ đột kích Nghênh Nguyệt sơn trang?
Hắc Báo kiếm sĩ “hừ” một tiếng :
- Ngươi là đệ tử Vô Cực môn ư?
Người xuất kiếm ấy là Thành Trung Nhạc cũng cười gằn :
- Đúng vậy, tại hạ là Thành Trung Nhạc.
Kiếm sĩ số chính gầm lên :
- Ngươi đáng chết lắm.
Kiếm của hắn đảo lộn lại tấn công Thành Trung Nhạc. Bạch Mai, Bạch Phong, Đổng Xuyên và Trần Trường Thanh đều lui lại quan sát kiếm pháp của bọn Hắc Báo kiếm sĩ, chỉ nhận biết kiếm pháp chúng là loại dũng mãnh dị thường.
Bạch Mai quan sát một lúc rồi thở dài, hỏi :
- Trần lão tử có nhận ra kiếm pháp gì đó không?
Trần Trường Thanh đáp :
- Bọn đeo mặt thú này vô cùng dũng mãnh đều là cao thủ đệ nhất giang hồ.
Bạch Mai nói :
- Ta muốn hỏi về chiêu lộ số võ công của chúng.
- Theo Bạch huynh, chiêu số ấy giống cái gì?
- Giống loài báo đen, lão khiếu hóa hãy nhìn thế tấn công mau lẹ của chúng hoàn toàn giống loài báo khi vồ mồi, báo là loài thú cực hung ác, lão phu đã từng thấy một con hắc báo ác đấu với một con sư tử, kết quả sư tử chết vì nanh vuốt của hắc báo.
Trần Trường Thanh gật đầu :
- Thế công của bọn này hung mãnh quả chẳng khác gì loài hắc báo thật.
Bên cạnh Đổng Xuyên lo lắng :
- Sư mẫu, e rằng sư thúc đánh không lại chúng, xin phép cho đệ tử xuất thủ.
Bạch Phong nhìn bọn kiếm sĩ lúc tung thân lúc xả kiếm, lúc vươn trảo hoàn toàn áp đảo Thành Trung Nhạc. Họ Thành bị đẩy vào thế thủ hoàn toàn. Thanh Bình kiếm pháp vốn là loại sát sở trường tấn công địch, thế mà hiện tại không hề phát huy được chút uy lực nào. Các chiêu thế của bọn Hắc Báo kiếm sĩ rất quái dị, kiếm thế luôn luôn biến hóa phối hợp với nhau mau như gió cuốn, thân pháp chúng tiến tới nhanh nhẹn dị thường. Thành Trung Nhạc với Thanh Bình kiếm pháp chẳng còn công hiệu gì nữa.
Tên Hắc Báo kiếm sĩ đang tấn công Thành Trung Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị tung thân áp sát đến. Thành Trung Nhạc nhất thời bị hoang mang miễn cưỡng vẽ kiếm thành một vòng đẩy địch nhân ra. Chiêu tấn công này của tên Hắc Báo quái dị đến nỗi Bạch Mai đứng ngoài là người lão luyện giang hồ cũng không biết nên đối phó ra sao. Chỉ nghe một tiếng vũ khí ngân nga chạm nhau, tên kiếm sĩ Hắc Báo chạy vòng quanh Thành Trung Nhạc một vòng rồi về vị trí cũ, mới nhìn qua tưởng rằng Thành Trung Nhạc đã dùng trường kiếm khắc phục được thế tấn công của đối phương lui về chỗ cũ, nhưng sự thật trên áo Thành Trung Nhạc đã bị chém rách nhiều nơi, máu tươi thấm ra dần. Bạch Phong tuốt kiếm lạnh lùng quát :
- Trung Nhạc, lui lại để ta lãnh giáo hắn.
Đổng Xuyên cũng đã rút trường kiếm chuẩn bị xuất thủ. Thành Trung Nhạc van nài :
- Không hề gì, tiểu đệ chỉ mới bị thương nhẹ vẫn còn sức đấu tiếp, bọn này kiếm pháp quái dị, hoàn toàn chưa biết chiêu số ra sao.
Bạch Phong nghiêm giọng :
- Không! Chúng ta đều muốn thử kiếm chiêu bọn chúng để lỡ mai kia có gặp chúng ta mới có thể ứng phó.
Lý lẽ bà rất hợp lý buộc Thành Trung Nhạc phải lui lại.
Đổng Xuyên trầm giọng :
- Sư mẫu, xin hãy để cho đệ tử.
Đột nhiên một thân ảnh vọt qua hai Hắc Báo kiếm sĩ đến, Sở Tiêu Phong tươi cười :
- Sư huynh là thân phận Chưởng môn tôn kính, cần gì động thủ với bọn này.
Chàng xoay lại nhìn Bạch Phong :
- Còn sư mẫu thân thế ngàn vàng càng không cần động thủ với bọn nửa người nửa thú ấy, tất cả xin để cho đệ tử lo liệu.
Bạch Phong hạ giọng :
- Tiêu Phong, chỉ một mình con.
Bạch Mai chận lời :
- Phong nhi, hãy để cho Tiêu Phong lo liệu, nếu như y không đối phó được, các ngươi tiếp tay cũng chưa muộn.
Bạch Phong tuân lệnh thân phụ lùi lại. Sở Tiêu Phong chậm chạp thu kiếm về nghiêm giọng nhìn ba kiếm sĩ :
- Ba vị, xin hãy tấn công ngay đi!
Tên kiếm sĩ số năm hừm lớn :
- Ngươi đúng thật là đệ tử Vô Cực môn đấy chứ?
Sở Tiêu Phong cười nhạt :
- Ngươi hoài nghi ta chăng?
- Kiếm pháp của ngươi sử dụng không phải là kiếm pháp của Vô Cực môn?
- Kiếm pháp Vô Cực môn phong phú như trời bể, bọn ngươi há biết hết được sao? Xuất thủ mau đi!
Tuy chàng nghiêm giọng nhưng không có một chút kích động nào, thần sắc cũng hết sức bình tĩnh. Tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm vẫn lạnh lùng nhìn chàng không ra lệnh xuất thủ. Sở Tiêu Phong khinh mạn :
- Với các ngươi, tại hạ không cần rút kiếm, tùy các ngươi lựa chọn, đánh tay cũng được, dùng kiếm cũng chẳng sao, hãy mau xuất thủ đi!
Hắc Báo kiếm sĩ số năm vẫy tay. Hắc Báo kiếm sĩ số chín tung thân mau như ánh chớp, đó là một chiêu tấn công lợi hại tuyệt kỹ. Bạch Phong hoảng hốt kêu lên :
- Tiêu Phong cẩn thận.
Trong tiếng kêu chưa dứt chợt thấy thân hình của tên kiếm sĩ nhảy đến gần Sở Tiêu Phong bỗng nhiên nghiêng qua một bên rồi văng ra ngoài cửa gian nhà, một tiếng ầm rung chuyển, kiếm của hắn đâm phập vào thân cây cổ thụ, còn người hắn đụng mạnh vào gốc cây khiến cành lá lay động. Ngực tên Hắc Báo kiếm sĩ số chín ấy vỡ nát chết liền tức khắc. Điều kỳ lạ là khi tung thân tấn công Sở Tiêu Phong hắn lại không thể khống chế được thân pháp để đến nỗi bị văng ra cửa đụng vào gốc cây quá mạnh mà chết. Đó là một việc không ai tưởng tượng được vì đối phương cũng là cao thủ đệ nhất. Bọn Hắc Báo kiếm sĩ chấn động không hiểu tại sao lại xảy ra nỗi ấy, nhưng nhìn tới Sở Tiêu Phong vẫn thấy chàng đứng yên thần sắc nghiêm túc.
Bạch Phong ngẩn người kinh ngạc :
- Tiêu Phong, con không sao chứ?
Chàng đáp :
- Đệ tử rất khỏe.
- Con vừa giết chết tên kiếm sĩ ấy ư?
- Sư mẫu, hắn chết vì đụng vào gốc cây.
Bạch Phong “a” một tiếng không hỏi nữa. Kiếm sĩ số năm lạnh lẽo gằn giọng :
- Các hạ đã dùng thủ pháp gì giết bằng hữu của ta?
- Thủ pháp gì, các ngươi chẳng nhìn thấy rõ ràng rồi đấy sao?
Kiếm sĩ ấy lạnh giọng :
- Thủ pháp các hạ rất quái dị, chúng ta không nhận ra.
- Chỉ là một biện pháp nho nhỏ thôi.
- Biện pháp thế nào?
- Ngươi cứ xuất thủ ắt tự biết.
- Xuất thủ? Các hạ tưởng rằng các hạ nhất định thắng được chúng ta?
- Ngươi không tin là thế?
Hắc Báo kiếm sĩ số năm ấy đặt tay lên cán kiếm :
- Được lắm! Ta sẽ thử xem!
Tiếng nói chưa dứt, kiếm đã lọt vào tay, ánh sáng lóe lên chém tới ngực chàng. Sở Tiêu Phong nghiêng thân tránh qua kiếm ấy. Tên kiếm sĩ cười gằn một tiếng, trường kiếm chuyển động phát ra ba kiếm liên hoàn. Khi Sở Tiêu Phong đối với kiếm sĩ số chín chàng rất an nhàn nhưng đối phó với kiếm sĩ số năm này dường như có phần lúng túng. Chỉ thấy trường kiếm trong tay kiếm sĩ số năm ấy huy động liên hồi như bức bách Sở Tiêu Phong phải luống cuống lọt vào giữa vòng vây kiếm ảnh. Đột nhiên có hai tiếng “soẹt soẹt”, kiếm đã chém rách hai nơi trên tay áo Sở Tiêu Phong, máu thấm ra liền sau đó.
Bạch Phong hoảng kinh nghiêng thân định nhảy tới, Bạch Mai dường như đã liệu trước vội níu tay bà lại :
- Không nên can thiệp.
Bạch Phong vội kêu lên :
- Gia gia, Tiêu Phong đã bị thương.
Bạch Mai đáp :
- Ta biết, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, y vẫn còn cầm cự được.
- Y đang nguy cấp, nếu không cứu y e rằng y sẽ chết vì tay tên Hắc Báo kiếm sĩ ấy.
- Con tin chắc cứu được y chứ?
Bạch Phong lúng túng :
- Nhưng ít nhất con cũng phải cố sức.
- Không, nếu con tiến lên sẽ làm Tiêu Phong phân tâm, vả chăng kiếm pháp tên Hắc Báo kia quá mau không có cơ hội cho con can thiệp đâu.
Bạch Phong thở dài cố lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy kiếm pháp Hắc Báo kiếm sĩ càng lúc càng mau đang vây chặt Sở Tiêu Phong trong vòng kiếm quang. Đổng Xuyên đặt tay lên cán kiếm ngầm tụ chân khí như chỉ đợi cơ hội là xuất thủ. Trần Trường Thanh bước lại sát Đổng Xuyên hạ thấp giọng :
- Đổng Chưởng môn nhân không nên xuất thủ, không cứu được Tiêu Phong mà còn hại y nữa đó.
Đổng Xuyên đáp :
- Lão tiền bối, công lực vãn bối không cao, kiếm thuật cũng chưa tinh, xin lão tiền bối xuất thủ cứu Tiêu Phong.
- Nếu lão khiếu hóa ta mà đủ sức cứu y, ta đã xuất thủ rồi, nào còn phải đợi đến bây giờ?
- Hai chúng ta hợp lực được không?
- Cũng không đủ cứu y đâu.
- Lẽ nào chúng ta để cho sư đệ Tiêu Phong...
Trần Trường Thanh cắt lời :
- Cứ để một mình y đối phó may ra còn cơ hội, đừng nóng gấp quá, khi đến lúc đáng xuất thủ, lão phu tự sẽ xuất thủ.
Hoàn cảnh của Sở Tiêu Phong bấy giờ thật là tệ hại, kiếm quang của ttên Hắc Báo kiếm sĩ càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhien Sở Tiêu Phong chuyển thân hai cái thoát ra ngoài vòng kiếm quang của đối phương. Thân hình chàng chuyển hai cái nữa tới trước mặt Đổng Xuyên, tay phải chàng vươn ra chụp trúng cán Thanh Bình kiếm đeo trên vai Đổng Xuyên. Bạch Mai quát lớn :
- Đổng Xuyên buông tay!
Sự thực không cần Bạch Mai quát, dĩ nhiên Đổng Xuyên cũng buông tay đồng thời lui lại mấy bước. Kiếm thế lợi hại của Hắc Báo kiếm sĩ đã đuổi tới nơi chém rách ống tay áo phải của Đổng Xuyên, có lẽ hắn muốn ngăn chận không cho Sở Tiêu Phong mượn kiếm. Nếu Đổng Xuyên hơi do dự chút nữa tay phải chàng ắt bị chém trúng.
Sở Tiêu Phong đã lấy được Thanh Bình kiếm. Thình lình Hắc Báo kiếm sĩ phi thân vọt cao lên hơn một trượng, chuyển thân khi còn lơ lửng trên không, đầu chúi xuống, chân giơ ngược lên lao vút xuống Sở Tiêu Phong. Thanh Bình kiếm như một ánh chớp đao ngược lên Hắc Báo kiếm sĩ. “Cheng” một tiếng dữ dội, tiếp theo đó là một tiếng rú thảm khốc, kiếm quang hai bên kết lại thành tấm màn che khuất thân hình hai đối thủ.
Bạch Phong kinh hoảng rú lên :
- Tiêu Phong, con...
Một âm thanh trầm vọng ra :
- Sư mẫu, đệ tử vẫn an toàn.
“Bình” một tiếng, thi thể của Hắc Báo kiếm sĩ văng bật ra ngã xuống đất, xác lìa ra vì bị chém đứt đôi. Đối với Bạch Phong và Đổng Xuyên, đó quả là biến hóa không thể tưởng tượng. Tựa như vừa tỉnh khỏi giấc mọng. Bạch Phong vội bước lại :
- Hài tử ơi, con bị thương nặng lắm không?
Trên thân Sở Tiêu Phong có mấy vết kiếm, nửa tà áo đã bị rách hẳn, máu tươi thấm ra hoen đỏ. Tên Hắc Báo kiếm sĩ số bảy còn sống sót sau một lúc ngẩn người liền gầm lớn một tiếng, múa kiếm xông lên. Bạch Phong và Đổng Xuyên vô cùng khích động nhưng Bạch Mai và Trần Trường Thanh lại hết sức bình tĩnh, hai lão nhân đưa mắt nhìn cho nhau như ngầm trao đổi biện pháp ứng phó. Khi tên Hắc Báo kiếm sĩ xông tới cũng đồng thời là lúc Trần Trường Thanh xuất thủ. Chỉ thấy ánh xanh lóe động, Trần Trường Thanh đã rút “Thanh đồng bổng” là vũ khí tùy thân. Đó chỉ là cây gậy dài không quá một thước hai, bình thường Trần Trường Thanh giấu nó trong thân rất khó nhận ra. Nếu không gặp cường địch, lão không bao giờ rút nó. Kiếm chiêu của Hắc Báo kiếm sĩ hết sức hunh mãnh buộc lão khất cái phải rút vũ khí. Chỉ nghe những tiếng sắt thép chạm nhau liên tục, hai nhân ảnh đan vào nhau rồi đột nhiên tách ra. Trần Trường Thanh đã chận được thế công của Hắc Báo kiếm sĩ nhưng vai lão cũng bị rạch một kiếm, máu tươi ứa ra nhỏ tong tong xuống đất.
Bạch Mai cũng rút vũ khí, đó là hai vòng “Tử mẫu kim hoàn”. Bạch Phong, Đổng Xuyên chuyển thân đến. Đột nhiên Sở Tiêu Phong bước mau lại, nửa thân chàng đẫm máu, đầu tóc tơi tả nhưng cước bộ vẫn ổn định, chàng nghiêng thân thi lễ :
- Xin Trần lão tiền bối lui lại nhường tên Hắc Báo này cho vãn bối. Qua mấy lần giao đấu, vãn bối đã thông thuộc các chiêu kiếm biến hóa của chúng.
Trần Trường Thanh lo lắng :
- Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại chứ?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Chỉ là chút thương ngoài da, đa tạ tiền bối quan tâm.
Chàng chuyển thân giơ kiếm chỉ vào mặt tên kiếm sĩ số bảy :
- Ngươi xuất thủ mau!
Hai mắt kiếm sĩ ấy đầy vẻ kinh sợ, hiển nhiên cái chết của tên Hắc Báo kiếm sĩ số năm đã uy hiếp hắn rất lớn. Hắn phát động thế chiêu tấn công. Thanh Bình kiếm trong tay Sở Tiêu Phong...
(thiếu một đoạn, trang 52, 53 cuốn 4)
- Ôi! Đáng lẽ chúng ta phải đề phòng hắn tự tử mới phải.
- Hắn ngậm độc dược trong miệng, dù chúng ta có phòng bị cũng không ngăn được hắn tự tử.
Sở Tiêu Phong vội nói :
- Sư mẫu, dù hắn có sống nhất định cũng không khai gì hơn đâu.
Bạch Phong ngơ ngẩn :
- Nhưng ít ra may mắn cũng có thể hỏi được về tung tích Tông Nhất Chí.
Trì Thiên Hóa bước chậm đến nói tiếp :
- Hắn sẽ không bao giờ nói, trong bọn Hắc Báo kiếm sĩ này có một giới luật rất đặc biệt, chỉ cần bị bộc lộ diện mục là phải tự tử lập tức.
Đổng Xuyên hỏi :
- Làm sao các hạ biết điều ấy?
Trì Thiên Hóa nói :
- Tại hạ có nghe bọn chúng nói, mỗi tên Hắc Báo kiếm sĩ đều phải có ý định tuẫn tiết mới được thu nhận.
Bạch Phong xoay nhìn Trì Thiên Hóa, lạnh lẽo như muốn đuổi y :
- Các hạ có thể đi được rồi đó.
Trì Thiên Hóa cười nhạt ôm quyền :
- Đa tạ phu nhân, tại hạ cáo từ.
Đợi Trì Thiên Hóa đi khuất, Sở Tiêu Phong mới nói :
- Bạch lão tiền bối, vãn bối có điều cầu xin...
Bạch Mai mỉm cười cắt lời :
- Tiêu Phong, ngươi cứ nói.
- Xin lão tiền bối và Trần lão tiền bối mau báo cho Bang chủ Cái bang.
Trần Trường Thanh gật đầu :
- Đúng! Ta sẽ đem chuyện này báo cho Bang chủ biết để người chuẩn bị.
Bạch Mai cũng gật đầu :
- Ta sẽ đi với Trần lão.
Hai lão nhân vội vàng chuyển thân đi ra. Đợi hai lão nhân khuất hẳn Bạch Phong mới hạ giọng hỏi :
- Tiêu Phong, ngươi cố ý cho gia gia ta đi, phải không?
Sở Tiêu Phong cung kính :
- Xin sư mẫu tha tội, đệ tử Môn chủ cùng sư mẫu, sư thúc và Chưởng môn sư huynh thương lượng một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Người của Vô Cực môn còn quá ít do đó từ nay chúng ta không ai có quyền thương vong nữa.
- Đúng.
- Theo con kiếm pháp của bọn Hắc Báo kiếm sĩ lấy giết người làm chính, bất kể trong trường hợp nào chúng cũng chỉ nhằm mục đích giết người, loại kiếm pháp ấy rất khó phá giải được, vì vậy đệ tử nghĩ ra một cách phá giải nhưng kiếm chiêu của đệ tử chưa thông thuộc nên cần nghiên cứu cùng sư thúc và sư huynh.
Ai cũng biết đó chỉ là lời khiêm nhượng của Sở Tiêu Phong, Bạch Phong đáp :
- Ta hiểu rõ dụng tâm của con. Tiêu Phong, chẳng trách nào khi sư phụ thu nhận con đã rất yêu quí con và con cũng không phụ lòng người...
Sở Tiêu Phong sợ hãi quỳ xuống đất :
- Đệ tử không dám, đệ tử không dám.
Bạch Phong đưa tay đỡ chàng lên :
- Tiêu Phong, mau đứng dậy, ta nói đó là thật.
- Đệ tử quả không dám.
- Tiêu Phong, con còn nhớ trước khi chết sư phụ con nói gì chứ?
- Di ngôn của sư phụ, đệ tử ghi tạc trong lòng.
- Hay lắm, sư phụ con nói, con không bị ước thúc bởi môn quy Vô Cực môn nữa, vì vậy con không cần quá giữ gìn.
Đột nhiên Thành Trung Nhạc mở miệng :
- Tiêu Phong, lúc nãy kiếm chiêu của sư điệt có phải là kiếm chiêu của Thanh Bình kiếm hay không?
Sở Tiêu Phong lắc đầu :
- Không phải.
Đổng Xuyên ngạc nhiên :
- Tiêu Phong, chúng ta ở gần nhau cả chục năm nay rất ít khi xa nhau, sư đệ đã học được kiếm pháp nọ lúc nào sao ta chẳng biết một chút gì?
Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Không dám giấu Chưởng môn sư huynh, mấy chiêu kiếm pháp ấy tiểu đệ đã học được trong một cuốn sách, không có ai chỉ điểm cho tiểu đệ, bởi vậy khi thi triển không được thông thạo lắm. Bất quá lúc nãy khi đối địch tiểu đệ mới phát hiện kiếm chiêu ấy đúng là khắc tinh của kiếm pháp bọn Hắc Báo kiếm sĩ, vì vậy tiểu đệ mới có gan muốn cùng sư huynh và sư thúc nghiên cứu mấy chiêu kiếm ấy để sau này lấy nó đối phó với bọn Hắc Báo kiếm sĩ.
Đổng Xuyên gật đầu :
- Tiêu Phong, trong lòng ta vốn không coi sư đệ như những đệ tử bình thường trong Vô Cực môn, đối với Vô Cực môn, sư đệ vừa là khách vừa là bằng hữu, sư đệ không bị môn quy ước thúc gì cả.
- Chưởng môn sư huynh, điều ấy...
Đổng Xuyên cắt lời :
- Tiêu Phong, điều ấy đối với sư đệ và đối với Vô Cực môn chẳng những không có hại mà chỉ có lợi, sư đệ không cần nhiều lời.
Sở Tiêu Phong e ngại :
- Thôi, chúng ta không bàn chuyện ấy nữa, hãy bàn về mấy chiêu kiếm pháp kia đã.
Thành Trung Nhạc hỏi :
- Tất cả kiếm pháp ấy có mấy chiêu?
Sở Tiêu Phong hơi trầm ngâm :
- Ba chiêu!
- Chỉ có ba chiêu thôi ư?
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Vâng, tuy chỉ có ba chiêu nhưng nó biến hóa rất phức tạp, tập luyện nó cũng chẳng phải dễ dàng. Tiểu đệ xin vẽ đồ hình xuống đất trước rồi sẽ thuyết minh về biến hóa của nó, sau đó sư huynh và sư thúc sẽ luyện tập.
Mất hết nửa giờ Sở Tiêu Phong mới thuật xong kỹ càng sự biến hóa của ba chiêu kiếm pháp. Chỉ có ba chiêu kiếm pháp mà Bạch Phong, Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên luyện mãi đến nửa đêm mới tạm gọi là thông thạo nửa phần.
Đó là ba chiêu cực lợi hại, trong công có thủ, trong thủ có công, mỗi một chiêu kiếm đều độc lập nhưng nếu thi triển xuyên suốt cả ba chiêu thì uy lực càng tăng thêm gấp bội. Khi ba người lý hội được diệu dụng của ba chiêu kiếm ấy, ai nấy đều say mê luyện tập.
Sở Tiêu Phong thấy trời đã vào canh ba, chàng mới thở phào nhẹ nói :
- Sư mẫu, sư thúc, ngày mai hãy luyện tiếp, các vị đã thuộc sự biến hóa của nó.
Thành Trung Nhạc thu kiếm lại :
- Quả là ba chiêu ảo diệu, không biết xuất xứ nó là ở đâu?
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Trong cuốn sách ấy không nói rõ xuất xứ của kiếm chiêu, chính vì vậy tiểu điệt mới có ý tưởng hơi kỳ dị này không biết có nên nói ra hay không?
Đổng Xuyên nói :
- Sư đệ có ý tuởng gì?
- Tiểu đệ có ý đem ba chiêu kiếm pháp ấy hòa nhập vào trong Thanh Bình kiếm pháp và tạm gọi tên là “Thanh Bình tam tuyệt kiếm”, không biết ý của Chưởng môn sư huynh thế nào?
Đổng Xuyên rất cảm động, nhưng tính tình chàng vốn ngay thẳng không tiện ưng thuận, mắt nhìn tiểu sư đệ, xúc động nói :
- Tiêu Phong, Thanh Bình kiếm pháp được thêm ba chiêu ấy thật là uy lực tăng rất nhiều, nhưng... nhưng... đây là kiếm pháp của sư đệ riêng được, sư đệ không giấu mà đem ra công khai đã là có khí độ rộng rãi hơn người, nếu gia nhập vào Thanh Bình kiếm pháp, bị môn quy Vô Cực trói buộc há chẳng thiệt thòi cho sư đệ lắm sao?
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Chưởng môn sư huynh, tiểu đệ xuất thân từ Vô Cực môn, học được ba chiêu kiếm ấy cũng là trong Vô Cực môn, tiểu đệ sẽ không truyền cho ai khác, xin sư huynh thành toàn cho tiểu đệ thu thập ba chiêu kiếm ấy để thỏa mong ước của tiểu đệ.
Đổng Xuyên gật đầu :
- Được lắm, ta chấp thuận nhưng sư đệ có biết sự hạn chế khi đem nó hòa nhập vào Thanh Bình kiếm pháp chưa?

loading...
Hồi trước Hồi sau