Xuân thu bút - Hồi 19

Xuân thu bút - Hồi 19

Đi tìm Xuân Thu Bút

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 136757 lượt xem

loading...

Trở về trụ sở Cái bang, Vô Cực môn nhận được một tin chấn động giang hồ: Xuân Thu Bút xuất hiện ở Ánh Nhật nhai trong dãy Thái Sơn. Hiện này quần hùng náo động vì mỗi lần Xuân Thu Bút xuất hiện thường thường dẫn theo những việc kinh thiên động địa làm đảo trộn trật tự võ lâm. Gần trăm năm nay bất cứ Hắc bạch anh hùng nào sống trong giới giang hồ đều thèm khát muốn biết mặt biết tên Xuân Thu Bút, nhưng chưa một ai thỏa mãn. Đây là dịp ngàn năm một thuở nên quần hùng đua nhau kéo đến núi Thái Sơn tìm vào Ánh Nhật nhai mong khám phá ra chân diện mục của người bí mật mang cái biệt hiệu lạ lùng Xuân Thu Bút.
Được Chưởng môn nhân Đổng Xuyên và sư mẫu Bạch Phong chấp thuận cho Sở Tiêu Phong tùy quyền hành động, chàng dẫn theo một nhóm cao thủ của Cái bang, lẫn Bài giáo lên đường đi Thái Sơn. Mục đích của chàng là phải gặp cho được Xuân Thu Bút để làm sáng tỏ huyết án đêm tiêu diệt Nghênh Nguyệt sơn trang, những ai là thủ phạm chính.
Riêng Sở Tiêu Phong, chàng còn muốn biết về cái chết chân thật của lão coi ngựa họ Lục mà thâm tâm chàng vẫn chịu ơn như đối với bậc sư trưởng nữa.
Dọc trên đường đến Thái Sơn, Sở Tiêu Phong gặp các anh hùng khắp nơi cũng tìm đến, ai nấy hầu hết đều hoặc đi bộ hoặc đi ngựa. Khi đến gần Thái Sơn chàng gặp một đoàn hai ba chiếc xe tứ mã kéo theo những mui xe che kín bằng những tấm vải màu lục, không biết trong xe là những nhân vật nào. Tất nhiên người trong xe phải cố ý giấu chút gì bí mật nên mới che kín như thế, hai chiếc xe kín ấy lại có gì đặc biệt khiến mọi người đều lấy làm hiếu kỳ.
Vì đã có chút ít tiếng tăm trong giang hồ, dọc đường Sở Tiêu Phong kết giao được khá nhiều nhân vật anh hùng như Hồ Phùng Xuân, Điền Bá Liệt đều là những nhân vật mà chàng nghe danh đã lâu và lấy làm hâm mộ. Cả bọn kết bạn cùng đi. Điền Bá Liệt có hỗn danh là Thiên Mã Hành Không, vì thuật phi hành xuất chúng nên hắn luôn luôn đi trước mọi người. Khi còn cách Ánh Nhật nhai độ hơn dặm bỗng Điền Bá Liệt quay trở lại, thần sắc bất bình thường :
- Hồ huynh, trước mặt xảy ra chuyện khác lạ rồi.
Hồ Phùng Xuân chấn động khẽ liếc nhìn qua Sở Tiêu Phong rồi mới quay lại Điền Bá Liệt, hỏi :
- Chuyện gì?
Điền Bá Liệt đáp :
- Khu rừng chặn trước mặt chúng ta kia có người chết.
Hồ Phùng Xuân có vẻ hơi giật mình :
- Người chết ư? Đi, chúng ta mau đến đó thử xem!
Hai môi Điền Bá Liệt lay động như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cả bọn phi hành mau lẹ tới trước, Sở Tiêu Phong cũng gấp rút bám theo. Khu rừng nằm cách đấy không xa, Hồ Phùng Xuân tăng thêm cước bộ chốc lát đã tới nơi.
Mọi người dừng lại cách khu rừng độ bốn trượng, Hồ Phùng Xuân vượt lên trước chúng nhân, ngẩng đầu lên nhìn, trên một cành cây có bốn đại hán mặc võ phục bị treo lửng trên ấy, ở lưng mỗi người đều vẫn còn đeo binh khí và quần áo vẫn hết sức chỉnh tề, tựa như hoàn toàn không có chút gì phản kháng khi bị đối phương treo lên cành cây. Hồ Phùng Xuân hồi hộp thở dài :
- Chỉ có bốn người thôi hay còn những ai nữa?
Điền Bá Liệt lo lắng :
- Hồ huynh, tại hạ e rằng trong rừng còn nhiều người chết nữa, vì tại hạ nhận ra bốn đại hán kia cũng chỉ đi trước tại hạ một chút thôi. Tại hạ còn nhớ bọn họ đi chung một toán hai mươi tám người.
- Hai mươi tám người? Lẽ nào họ chết hết sao?
- Đó là điều kỳ quái và cùng là điều dễ sợ, hai mươi tám người mà như những viên đá rơi xuống biển, chết không có một tiếng động nào, nếu như trong bọn họ còn một người sống sót tất phải hô hoán lên rồi, còn nếu họ đụng độ với kẻ địch cũng phải có tiếng vũ khí giao đấu chứ!
Hồ Phùng Xuân gật gù, lão cố giữ bình tĩnh nhưng âm giọng vẫn run rẩy khác thường. Lão họ Hồ là người bôn tẩu giang hồ đã lâu, từng trải không ít thế mà xưa nay lão chưa hề gặp câu chuyện nào đáng sợ như thế này.
Điền Bá Liệt nén tiếng thở :
- Hồ huynh, chúng ta nên tiến vào rừng hay không?
Hồ Phùng Xuân gật đầu :
- Nên lắm, nên vào rừng xem sao, bất quá cần phải thương lượng với Bạch Mi đại sư một chút đã.
Không cần mời, Bạch Mi đại sư đã dẫn hai tăng sĩ đệ tử vội vàng bước tới.
Sở Tiêu Phong chưa nói gì, nhưng chàng quan sát bốn đại hán bị treo trên cây rất kỹ, chàng hy vọng tìm ra dấu hiệu nào đó trong bốn thi thể ấy đang rung qua rung lại theo gió trên cao. Vị cao tăng Thiếu Lâm là Bạch Mi đại sư nhìn bốn xác chết ngẩn người. Giết chết một lúc hơn hai mươi nhân vật võ lâm không một tiếng động, thủ đoạn của hung thủ chẳng những thâm độc mà võ công tất phải phi thường, khó thể đoán lường. Trước mặt, rừng cây vẫn âm u dày đặc, một con đường lớn xuyên qua rừng không để lại một dấu vết gì. Bạch Mi đại sư cúi đầu đọc Phật hiệu :
- Không ngờ Xuân Thu Bút sắp xuất hiện mà có kẻ còn dám giết người ở đây.
Sở Tiêu Phong tiếp lời :
- Xem ra với thủ đoạn và phương pháp giết người này, hung thủ không thể là chỉ có một hai người.
Bạch Mi đại sư hỏi :
- Vị nào đồng ý đi cùng lão tăng vào trong rừng.
Chàng đáp liền :
- Vãn bối đi theo đại sư, chúng ta không nên đi vào rừng đông quá, vì nếu lỡ trong rừng có mai phục sẵn, chúng ta càng vào đông càng chết nhiều chứ chẳng có ích gì.
Hồ Phùng Xuân nhẹ vuốt râu, gật đầu :
- Đúng đấy đại sư, chúng ta không nên vào rừng quá đông.
Sau một lúc thương lượng bốn người được chọn tiến vào rừng là Hồ Phùng Xuân, Bạch Mi đại sư, Sở Tiêu Phong và Điền Bá Liệt.
Sở Tiêu Phong đề tụ chân khí sẵn sàng phòng bị bước chậm từng bước.
Điền Bá Liệt có ý đợi chàng, hắn nhỏ giọng có vẻ ân cần :
- Sở tiểu huynh, chúng ta nên đi gần nhau để tiện tiếp ứng.
Chàng vừa mới đáp lại :
- Đa tạ Điền huynh...
Đột nhiên chân chàng dừng lại. Trước mắt mọi người cách độ hai trượng lại có mười hai xác chết treo trên cành cây. Hai hàng xác chết mỗi hàng mười hai người, tổng cộng hai mươi bốn xác chết, cộng thêm với bốn xác chết bên ngoài là hai mươi tám xác chết, không thiếu một người.
Hồ Phùng Xuân giật mình ngẩn người. Bạch Mi đại sư và Điền Bá Liệt cũng ngây người đứng yên. Tất cả hai mươi tám người đều bị chết bằng cách treo cổ lên cành cây, mà chẳng thấy một dấu hiệu chống cự nào, thực chưa hề thấy xảy ra trong giang hồ bao giờ. Dù cho hai mươi tám người này không phải là đối thủ của hung thủ đi nữa, nhưng đối diện với cái chết cũng quyết phải hết sức chiến đấu hoặc hô hoán. Bất luận hung thủ có võ công cao cường tới đâu cũng không thể buộc hai mươi tám đại hán nhất loạt bó tay cam chịu treo trên cây mà chết.
Bạch Mi đại sư ngây người một lúc, mới bật kêu lên một tràng Phật hiệu :
- Theo bần tăng, những người này bị chết oan uổng im lặng như thế là vì trúng độc bất ngờ.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
- Như vậy chứng tỏ hung thủ cũng chẳng lấy gì đáng sợ.
Điền Bá Liệt thở dài :
- Nhưng phải công nhận kẻ dụng độc ấy cũng là một cao thủ, mới dễ dàng hạ độc một lúc ba gần ba mươi mạng thế này. Hồ huynh này, bọn hung thủ phải giở thủ đoạn treo hết người đã trúng độc lên cây là có dụng tâm gì chứ?
- Ồ! Nhất định là chúng phải có âm mưu gì đó.
Sở Tiêu Phong xen vào :
- Theo ngụ ý, dụng tâm của chúng là muốn đe dọa ngăn cản chúng ta tiến vào khu rừng này.
- Chúng ta nên đối phó ra sao đây?
- Đương nhiên là phải ngăn chặn hành vi ác hiểm của chúng.
Đột nhiên có tiếng cười gằn âm lạnh dội đến :
- Hồ lão đầu, Bạch Mi đại sư, các ngươi thật là lớn gan.
Âm thanh ấy dội lại từ hướng đông. Tất cả cùng ngưng mắt nhìn về hướng ấy, một mình Sở Tiêu Phong quét mắt về hướng tây nam. Hướng đó có mấy gốc đại thụ, cành lá dày đặc khác thường. Quả nhiên chàng phát giác trên một cành cây rậm có tiếng lá động, chàng vội vàng quát lớn :
- Ba vị mau mau tránh thân.
Ba bằng hữu chàng vốn đều phòng bị trước, nên ai nấy lướt thân chớp nhoáng vào sau những gốc cây. Ánh sáng lóe lên vùn vụt mấy chục mũi sáng xẹt tới như những mũi châm cắm phập vào những gốc cây. Toàn bộ mũi châm đều lóe lên sắc xanh biếc, cho biết đó là những ám khí đã được tẩm độc. Hồ Phùng Xuân bật kêu lên :
- Tý Ngọ Truy Hồn châm là loại độc nhất trong các loại Mai Hoa châm đó.
Điền Bá Liệt tiếp liền :
- Loại ám khí này nghe nói có chép trong “Vạn Tri binh khí phổ” xếp vào hàng thứ tư trong các ám khí cực độc trong thiên hạ, người tránh được ám khí ấy thực sự không nhiều. Một ống Tý Ngọ Truy Hồn châm có hai mươi lăm mũi, cứ theo như vậy, ít ra cũng phải có bốn ống vừa bắn ra cùng lúc. Nếu ở đây không may có những gốc cây, e rằng chúng ta đã khó mà thoát chết.
Bạch Mi đại sư lo lắng :
- Nói vậy, chúng ta bị vây khốn trong này rồi?
Hồ Phùng Xuân hạ giọng :
- Chúng ta chỉ còn cách nhờ những thân cây che chở, mạo hiểm rút lui khỏi rừng. Chư vị rút trước đi để lão phu đoạn hậu.
Điền Bá Liệt vội xen vào :
- Tại hạ là người hiểu rõ công dụng mọi loại ám khí, xin để tại hạ đoạn hậu.
Ba vị cứ rút lui trước.
Sở Tiêu Phong cũng nói :
- Đại sư và Hồ huynh là người bậc trưởng thượng, không nên mạo hiểm. Nhị vị cứ rút trước, tại hạ và Điền huynh đoạn hậu.
Chàng vừa nói vừa cúi xuống lượm một nắm đá vụn. Hồ Phùng Xuân hô lên :
- Được lắm, nhị vị cẩn thận.
Tiếng vừa dứt, lão đã phi thân vọt lên chuyền qua sau lưng một thân cây khác. Sở Tiêu Phong đề vận nội lực búng nắm đá trong tay ra, bảy tám viên đá rít gió bay vụt về hướng cành cây rậm vừa phát ra ám khí lúc nãy. Chàng không ngờ, chỉ một thời gian ngắn mà nội lực bản thân đã tăng tiến quá lớn, bảy tám viên đá chàng bắn ra như bảy tám ngôi sao xẹt đập vào cành lá. Chỉ thấy lá rơi xào xạc rồi tiếp theo là một tiếng rú, một thân người áo lục từ trong đám cành lá rơi xuống. Điền Bá Liệt hạ giọng nói nhỏ :
- Sở tiểu huynh đã đánh đụng bọn chúng, chúng thể nào cũng sẽ bắn ám khí tiếp nữa. Chúng ta e rằng khó thoát thân.
Lúc ấy Hồ Phùng Xuân và Bạch Mi đại sư đã phi thân ra khỏi khu rừng, chỉ còn lại Sở Tiêu Phong và Điền Bá Liệt. Chàng vội hỏi :
- Điền huynh có mang trong thân mấy loại ám khí?
Điền Bá Liệt đáp :
- Tại hạ đem theo bảy loại ám khí, số lượng thì không thiếu nhưng e rằng ta không có cơ hội bắn ra.
- Tại sao vậy?
- Thủ pháp bắn ám khí của ta tuy không tầm thường, nhưng tốc độ những loại ám khí này không thể mau hơn Tý Ngọ Truy Hồn châm được. Vả chăng trọng yếu hơn nữa là ám khí của tại hạ không bắn được xa như Tý Ngọ Truy Hồn châm.
- Điền huynh xuất thủ từ nhà danh gia về ám khí, huynh lại am tường về Tý Ngọ Truy Hồn châm. Theo ý huynh, chúng ta có mấy phần hy vọng thoát thân?
Điền Bá Liệt chán nản lắc đầu :
- Trong tình hình này chúng ta đang nằm trong phạm vi khống chế của Tý Ngọ Truy Hồn châm, e rằng chẳng có hy vọng nào thoát thân.
Từ phía cành lá rậm rạp kia bỗng phát tiếng nói vọng đến :
- Hồ Phùng Xuân và Bạch Mi đại sư thoát thân được là hoàn toàn nhờ vào may mắn. Còn hai vị chắc chắn phải chết, tuyệt đối chẳng còn cơ hội đào thoát nữa đâu, Tý Ngọ Truy Hồn châm đã phong tỏa hết các đường rút lui của hai vị rồi.
Sở Tiêu Phong không muốn đáp, chàng bắn thân như một mũi tên vọt lên không trung ngang với tầm ngọn cây. Điền Bá Liệt cũng vội bắn thân theo, đây là cách mạo hiểm duy nhất. Bọn đối thủ không ngờ chàng lại dám đột ngột phi thân.
Khi phát giác ra, Sở Tiêu Phong và Điền Bá Liệt đã phi xa năm sáu trượng cao.
Cả hai tà tà buông thân rơi xuống một đám cây cối um tùm, thoát khỏi vòng khống chế của Tý Ngọ Truy Hồn châm ra ngoài bìa rừng.
Sở Tiêu Phong gọi quần hùng lại thương lượng, cuối cùng họ tìm ra biện pháp dùng những sợi mây bện lại thành mười mấy cái khiên dầy hơn ba tấc. Sở Tiêu Phong bảo vệ quần hùng và cỗ xe ngựa vượt qua khu rừng rậm. Dĩ nhiên Tý Ngọ Truy Hồn châm vẫn bắn ra như mưa, đa số ghim cả vào khiên mây, chỉ có vài nhân vật võ công non yếu nhất bị trúng tên độc bỏ mạng trong rừng.
Ra khỏi rừng, kiểm điểm lại nhân số, quần hùng chết hơn mười người.
Không chậm trễ, họ lại tiếp tục lên đường, trực chỉ Ánh Nhật nhai. Khi ánh mặt trời sắp hạ xuống, con đường mòn bỗng vòng quanh một khúc ngoặt, trước mắt là một ngọn núi chận đường, trên một bãi cỏ rộng có ba người xuất hiện đứng song song. Cả ba đều mặc y phục đen bóng như nhau, mặt chúng cũng đen bóng như bôi một loại chất màu hóa trang nào đó. Tên đứng giữa cao nhất bọn, lạnh lẽo buông tiếng :
- Trong chư vị ai là người có thẩm quyền trả lời ta?
Hồ Phùng Xuân bước tới :
- Lão phu đây!
Tên đứng giữa nói :
- Ngươi có quyền chủ động ư?
Hồ Phùng Xuân nói :
- Lão phu được quần hùng đề cử dẫn đầu, chẳng lẽ không có quyền chủ động? Muốn hỏi gì, ba vị cứ hỏi.
Tên đứng giữa lạnh lẽo :
- Trong các người chư vị, phải chăng có một nữ nhân?
- Có thì sao?
- Hãy giao y thị cho công tử, các vị mới mong bình an đến Ánh Nhật nhai được.
Hồ Phùng Xuân cười nhạt :
- Các ngươi đã bố trí hãm hại chúng ta bị thất bại còn ra mặt đòi điều kiện?
- Các hạ tên gì?
Trước khi các ngươi muốn biết tên lão phu, hãy cho tất cả quần hùng đây biết rõ lai lịch các ngươi trước đã.
Tên đứng giữa gật đầu :
- Được, không hề gì. Ta có kim bài đây.
Hắn rút ra một kim bài đưa tới. Hồ Phùng Xuân đón lấy, trên mặt kim bài khắc một chữ “Thất”, còn mặt kia thì khác có một đầu con trâu. Hồ Phùng Xuân hỏi :
- Đây là nghĩa gì?
- Kiếm sĩ đầu trâu số bảy là đại biểu của ta. Chỉ cần tìm đến nơi ở của ta, tất có người biết chân diện mục ta. Nhưng nơi ở của chúng ta rất bí mật, không dễ tìm ra đâu. Còn các hạ chớ nên dùng tên giả vì nếu chúng ta muốn tìm các hạ chẳng có gì khó.
Hồ Phùng Xuân cất tiếng cười ha hả :
- Hay lắm, Ngưu Thất, lão phu là Hồ Phùng Xuân đây!
Ngưu Thất cười gằn :
- Các ngươi cũng kéo tới đây phải chăng là có ý chống lại chúng ta?
- Lão phu chẳng muốn chống lại các ngươi, nhưng cũng chẳng muốn bị các ngươi đả thương.
Ngưu Thất cười lớn :
- Điều ấy ta biết. Nhưng vấn đề là các hạ có bằng lòng trao nữ nhân kia cho chúng ta hay không?
Hồ Phùng Xuân lạnh lẽo :
- Nếu chúng ta không bằng lòng thì sao?
- Như vậy thì phiền cho các hạ lắm đấy.
- Các vị đã cho người mai phục trong rừng, giết hại không ít bằng hữu của lão phu. Nay lại còn định đe dọa nữa ư?
- Chúng ta không thèm đe dọa, chúng ta công khai đòi người. Các vị không bằng lòng trao ra thì chỉ còn một cách duy nhất.
- Cách gì?
- Cứ thử vượt qua chúng ta mà coi.
Sở Tiêu Phong đứng cạnh lạnh lùng tiếp lời :
- Các vị đã giết không ít người của chúng ta, lại còn định giết thêm nữa sao? Dù chúng ta có trao người chưa chắc các vị đã chịu buông tha chúng ta.
Ngưu Thất trợn mắt :
- Tiểu tử này...
Chàng lạnh nhạt :
- Ngươi chẳng qua chỉ là một kiếm sĩ đầu trâu, ngươi đâu có quyền hạn gì ở đây?
Chàng chầm chậm bước tới mấy bước :
- Hồ lão ca, xin mời lui lại sau, để tại hạ vượt qua xem sao!
Ngưu Thất bật cười lạnh :
- Một mình tiểu tử ngươi thôi sao?
- Với ba vị đây đại khái chẳng cần chúng ta hợp thủ làm gì, các ngươi rút kiếm mau đi!
Tay hữu Ngưu Thất nắm vào chuôi kiếm, hai động bọn tả hữu của hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Sở Tiêu Phong bình thản :
- Hay lắm, ba vị liên kết may ra tiếp được ta ba chiêu!
Ngưu Thất quát lớn :
- Tiểu tử ngươi nói cái gì?
Sở Tiêu Phong biết rằng đã đến lúc chẳng cần phải biểu lộ bản lãnh để giảm bớt nguy hiểm cho quần hùng. Nếu đối phương tập trung mục tiêu vào chàng, tất người khác tránh được nhiều nguy hiểm. Vì vậy chàng quyết định thi thố tài năng võ công. Ngưu Thất rút mạnh trường kiếm, ba kiếm sĩ áo đen đưa mắt ra hiệu cho nhau, đột nhiên xuất thủ cùng một lượt. Ba ánh kiếm mau như ba luồng điện tấn công ba nơi. Sở Tiêu Phong đã sớm dự liệu cách tấn công của chúng, nên ba tên ấy liên thủ tấn công chính đúng như chàng dự đoán. Ba đạo kiếm quang nhanh như điện kết thành một lưỡi kiếm.
Quần hùng chứng kiến ai nấy toát mồ hôi, tránh được lưỡi kiếm ấy không phải là việc dễ. Sở Tiêu Phong cấp tốc rút kiếm trong ánh kiếm lạnh lẽo giao nhau, đột nhiên thân ảnh chàng biến mất, tiếp theo là ba tiếng rút nhỏ dội tới tai mọi người. Kiếm quang thu lại mau lẹ, không kém gì lúc xuất chiêu, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Sở Tiêu Phong đã cất kiếm vào vỏ, còn ba tên áo đen đứng sững, giữa yết hầu cả ba đột nhiên ộc ra máu tươi. Ba tên ngã gục xuống, mỗi tên trúng một kiếm ngay yết hầu vì vậy ba tên chỉ phát được tiếng rú nhỏ.
Không ai nhìn rõ Sở Tiêu Phong xuất kiếm ra sao, họ chỉ nhìn rõ lúc ba kiếm sĩ áo đen xuất chiêu kết thành một lưỡi kiếm dày đặc, nhưng vẫn bị kiếm Sở Tiêu Phong xuyên qua, kiếm chàng giết người quả là kinh thiên động địa. Chẳng những chàng giết trong nháy mắt ba kiếm sĩ, mà toàn bộ chúng nhân đều chấn động im phăng phắc. Đến lúc ba xác chết đổ gục xuống, Hồ Phùng Xuân mới buột miệng :
- Kiếm pháp tuyệt diệu, tuyệt diệu! Lão phu sống đã nửa đời, lần đầu tiên mới thấy kiếm chiêu mau đến thế.
Sở Tiêu Phong ôm quyền mỉm cười :
- Hồ lão ca, tại hạ may không làm nhục mệnh.
Hồ Phùng Xuân đầy vẻ khâm phục :
- Sở đệ, tuyệt diệu, anh hùng xuất thiếu niên.
Đột nhiên có tiếng chuông lảnh lót từ xa vọng lại, như xé không gian. Sở Tiêu Phong giật mình :
- Ai đó?
Hồ Phùng Xuân sa sầm nét mặt :
- Kim Linh Truy Hồn Tẩu!
- Kim Linh Truy Hồn Tẩu? Tại hạ chưa nghe tên ấy bao giờ. Là người thế nào?

loading...
Hồi trước Hồi sau