Yến thập tam - Hồi 01

Yến thập tam - Hồi 01

Nhất kiếm xuyên tâm

Ngày đăng
Tổng cộng 47 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 169138 lượt xem

loading...

Kiếm khí tung hoành tam vạn lý
Nhất kiếm quang hán thập cửu châu



Cuối thu. Cây lá xơ xác, hoàng hôn ngả bóng.
Dưới cây lá xơ xác có một người đứng, hình như hòa cùng một thể với sắc thu của mặt đất. Bởi vì hắn yên lặng quá. Bởi vì hắn lạnh quá. Một nỗi mệt nhọc và lạnh ngắt thấu xương nhưng lại mang theo một sát khí chết người. Hắn mệt mỏi có lẽ vì hắn không còn cách lựa chọn. Tay hắn đang cầm kiếm. Một thanh trường kiếm bao kiếm bằng da cá sấu đen, miệng bọc vàng, trên có nạm mười ba hạt minh châu bằng hạt đậu. Người trong giang hồ không biết con người này không nhiều. Người và kiếm đã vang danh giang hồ lúc hắn mười bảy tuổi, bây giờ hắn đã trung niên, hắn đã buông kiếm xuống. Người khác cũng không cho phép hắn buông kiếm xuống. Lúc hắn buông kiếm xuống cuộc đời của hắn sẽ kết thúc. Danh tiếng có lúc như một hành trang, một hành trang không bao giờ tách rời được.
Trời chiều, giờ sửu. Mặt trời đã xế chiều, lá thu bay bay.
Trên cô đạo một người dáng đen, quần áo hoa lệ, mặt tái xanh, một thanh trường kiếm đã rút ra khỏi bao đang nhìn thanh kiếm dưới cây cổ thụ. Bước chân của hắn vững vàng nhưng đi rất nhanh dừng lại cách bảy bước, đột nhiên hỏi :
- Yến Thập Tam?
- Ðúng.
- Ðoạt Mệnh thập tam kiếm của ngươi có đúng là thiên hạ vô địch?
- Chưa chắc.
Hắn ta cười cười một cách lạnh nhạt :
- Ta chính là Cao Thông, Nhứt Kiếm Xuyên Tâm Cao Thông.
- Ta biết.
- Là ngươi hẹn ta đến hả?
- Ta biết ngươi đang thù ta.
- Không sai, ta đang tìm ngươi bời vì ta nhất định phải giết ngươi.
Yến Thập Tam lạnh nhạt :
- Muốn giết ta không chỉ có một mình ngươi.
- Tại vì ngươi quá nổi danh, chỉ cần giết được ngươi ta có thể nổi danh lập tức.
Ðoạn hắn cười :
- Muốn nổi danh trên giang hồ không dễ, chỉ có cách này là dễ dàng nhất.
Yến Thập Tam :
- Rất tốt.
Cao Thông :
- Giờ ta đã đến đây, mang theo kiếm rửa sạch cổ họng của ta.
- Rất tốt.
- Trái tim nhà ngươi đâu?
- Tim ta đã chết.
- Thế thì ta cho nó chết thêm một lần nữa.
Ánh sáng của thanh kiếm vừa chớp, kiếm đã ra khỏi vỏ hướng về trái tim của Yến Thập Tam nhanh như điện xẹt.
Nhất kiếm xuyên tâm.
Cùng thanh kiếm này hắn đã đâm thủng biết bao nhiêu là trái tim. Ðó là đòn sát thủ trí mạng.
Nhưng không đâm thủng được trái tim của Yến Thập Tam.
Kiếm hắn vừa đâm ra đột nhiên cổ họng hắn thấy lành lạnh. Thanh kiếm của Yến Thập Tam đã đâm vào cổ họng hắn, đâm sâu một tấc ba phân.
Thanh kiếm của Cao Thông rớt xuống, người hắn chưa chết.
Yến Thập Tam :
- Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rằng muốn nổi danh đâu phải chuyện dễ dàng.
Cao Thông trừng trừng nhìn hắn, con ngươi đã lồi ra.
Yến Thập Tam lạnh nhạt :
- Cho nên ngươi thà chết còn hơn.
Hắn rút kiếm ra, rút chầm chậm từ cổ họng của Cao Thông, rất chậm rất chậm. Cho nên máu không dính vào mình hắn. Việc này hắn rất có kinh nghiệm, nếu quần áo mà dính máu thì rất khó rửa sạch. Muốn rửa sạch vết máu nhơ nhuốc trên tay càng khó hơn.
Ðêm càng khuya.
Máu trên kiếm đã rửa sạch, tra kiếm vào bao, trong bóng đêm xuất hiện bốn người. Bốn người bốn thanh kiếm. Bốn người đều ăn mặc rất hoa lệ khí phách ngang tàng. Người già nhất tóc đã phai bạc, người trẻ nhất là một thiếu niên.
Yến Thập Tam nhận ra họ, biết họ là ai.
Người già nhất nổi danh hơn bốn chục năm nay, sống ở quan ngoại vang danh biên thùy với kiếm pháp độc môn “Phi Ưng thập tam thích”. Lần này hắn nhập quan là để kiếm Yến Thập Tam. Hắn không tin “Phi Ưng thập tam thích” lại kém hơn “Ðoạt Mệnh thập tam kiếm” của Yến Thập Tam.
Người trẻ tuổi nhất là người mới nổi danh trên giang hồ, cũng là đệ tử xuất sắc nhất của phái Ðiểm Thương. Hắn là thiên tài, hắn rất chịu khó. Trái tim của hắn rất ác độc. Cho nên hắn mới đi lại có một năm cái tên “Vô Tình tiểu tử” Tào Băng đã chấn động giang hồ.
Hai ngươi còn lại đương nhiên cũng là các cao thủ. Kiếm pháp của Thanh Phong Kiếm nhẹ nhàng, đường kiếm như gió, kiếm pháp của Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn vững vàng, thanh kiếm nặng đến ba mươi cân.
Yến Thập Tam biết họ, chúng đến đây theo lời hẹn của hắn.
Mắt của bốn người đều dán vào mình hắn, không ai nhìn xác chết trên mặt đất. Họ không muốn trước lúc ra tay đã làm giảm nhuệ khí của mình. Xác chết trên mặt đất dù là ai, đối với họ chẳng quan hệ gì. Chỉ cần mình còn sống, người khác sống chết ra sao họ cũng không cần biết.
Yến Thập Tam nụ cười cũng rất mệt mỏi :
- Không ngờ các ngươi đều đến.
Quan Ngoại Phi Ưng lạnh nhạt :
- Ta tưởng ngươi chỉ hẹn mình ta.
Yến Thập Tam nhẹ nhàng :
- Chuyện có thể giải quyết một lần sao lại phải lắm phiền hà.
Tào Băng tranh trước :
- Ðã đến bốn người, ai ra tay trước.
Hắn rất hấp tấp, hấp tấp nổi danh, hấp tấp muốn giết Yến Thập Tam.
Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn :
- Chúng ta có thể tù tì, ai thắng sẽ ra tay trước.
Yến Thập Tam :
- Không cần.
Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn :
- Cần.
Yến Thập Tam :
- Các ngươi có thể ra tay cùng một lúc.
Quan Ngoại Thiên Ưng quát :
- Ngươi đừng tưởng bọn ta là loại người gì, sao lấy đông hiếp ít.
Yến Thập Tam :
- Ngươi không chịu?
Quan Ngoại Thiên Ưng :
- Ðương nhiên không chịu.
Yến Thập Tam :
- Ta chịu.
Hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như điện xẹt chớp nhoáng đã xẹt qua trước mặt bốn người. Bọn chúng không chịu cũng không được.
Bốn thanh kiếm của họ đồng thời rút ra khỏi vỏ. Tào Băng ra tay nhanh nhứt, độc nhứt, vô tình nhứt. Quan Ngoại Thiên Ưng đã tung mình lên cao, từ trên đấm xuống. Phi Ưng thập tam thức võ công thuộc loại thất cầm, lấy trên kích dưới, ỷ cường hiếp nhược nhưng rất tiếc đối thủ của hắn nhanh hơn nhiều. Trong chớp nhoáng hắn ta đánh ra chín kiếm. Hắn không hề chú ý đến người khác, chỉ bám nhìn Yến Thập Tam. Nguyện vọng duy nhất của hắn là muốn kẻ này chết dưới kiếm của mình nhưng rất tiếc chín kiếm đều đâm vào khoảng không. Yến Thập Tam đáng lẽ ở trước mặt hắn đã biến hình mất dạng. Hắn sững sờ, sau đó đã phát hiện một việc rùng rợn.
Trên mặt đất đã thêm ba xác người. Trên cổ mỗi ngưòi có thêm một cái lỗ. Quan Ngoại Thiên Ưng, Thanh Phong Kiếm, Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn - ba vị kiếm khách số một trên giang hồ trong chớp mắt đều chết dưới thanh kiếm của Yến Thập Tam.
Hai tay Tào Băng lạnh nhắt. Hắn ngước đầu nhìn lại thấy Yến Thập Tam đã đứng dưới cây cổ thụ cách đó không xa. Cây kiếm giết người đã tra vào vỏ.
Tào Băng nắm chắc hai tay :
- Ngươi...
Yến Thập Tam cướp lời :
- Ta chưa muốn giết nhà ngươi.
Tào Băng :
- Tại sao?
Yến Thập Tam :
- Tại vì muốn cho nhà ngươi một cơ hội để giết ta.
Gân xanh trên cánh tay của Tào Băng nổi lên, trên trán mồ hôi đầm đìa. Hắn không thể nhận cơ hội này. Ðây là một sỉ nhục. Nhưng hắn lại không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Yến Thập Tam :
- Ngươi về đi, luyện tập thêm ba năm hãy trở lại tìm giết ta.
Tào Băng cắn răng chịu đựng.
Yến Thập Tam :
- Ðiểm Thương kiếm pháp cũng rất lợi hại, chỉ cần ngươi chịu khổ luyện tập nhứt định còn cơ hội.
Tào Băng đột nhiên hỏi :
- Nếu ba năm ngươi cũng chết dưới kiếm của ngươi khác thì sao?
Yến Thập Tam cười :
- Thế thì ngươi có thể đi giết người nào giết ta.
Tào Băng ôm hận nói :
- Thế thì ngươi khá bảo trọng, tốt nhất là đừng chết.
Yến Thập Tam :
- Ta cũng hy vọng là như thế.
Ðêm càng khuya, bóng tối bao trùm mặt đất.
Yến Thập Tam từ từ quay lại, đối diện với chỗ tối nhất đột nhiên nói :
- Ngươi khỏe chứ?
Qua một hồi lâu trong bóng đêm quả nhiên có tiếng trả lời :
- Ta khỏe.
Một tiếng nói lạnh lẽo, khô khan. Một người trong bóng đêm từ từ bước ra : áo đen, tóc đen, thanh kiếm đen, trên khuôn mặt đen hình như mang một màu chết chóc, chỉ có một cặp con ngươi là phát sáng. Hắn đi rất chậm nhưng cả con ngươi hắn như nhẹ bông, hai chân hình như không chạm mặt đất, giống như yêu ma quỷ quái trong bóng đêm.
Con ngươi của Yến Thập Tam co lại, đột nhiên hỏi :
- Quạ Đen?
- Ðúng!
Yến Thập Tam thở dài :
- Không ngờ cuối cùng ta cũng gặp được ngươi.
Quạ Đen :
- Gặp được ta không phải là chuyện tốt.
Quả đúng như vậy. Quạ đen không phải là chim khách, không có ai thích gặp Quạ đen. Thời xửa thời xưa đã có một truyền thuyết Quạ đen bay đến sẽ có tai họa. Lần này nó đem tai họa gì đến đây? Có thể chính bản thân hắn là tai họa, một tai họa không thể nào tránh né. Ðã biết không thể tránh né thì hà tất phải ưu tư phiền não.
Yến Thập Tam bình tĩnh trở lại. Quạ Đen đang nhìn hắn, đang nhìn cây kiếm của hắn, đoạn nói :
- Một thanh kiếm tốt.
Yến Thập Tam :
- Ngươi thích kiếm à?
Quạ Đen :
- Ta chỉ thích kiếm, nhà ngươi không những có kiếm pháp tốt mà có một thanh kiếm tốt.
Yến Thập Tam :
- Ngươi muốn chiếm đoạt?
Quạ Đen trả lời :
- Ừ.
Câu trả lời thẳng thắn, giòn giã.
Yến Thập Tam cười. Nụ cười lần này không còn chút mệt mỏi, chỉ có sát khí. Hắn biết rằng cuối cùng mình đã gặp một đối thủ thực sự.
Quạ Đen :
- Chim khách mang niềm vui đến còn Quạ Đen chỉ mang tai họa và phiền muộn.
Yến Thập Tam :
- Nhà ngươi đem tai họa đến à?
Quạ Đen :
- Ðúng.
Yến Thập Tam :
- Ta có tai họa?
Quạ Đen :
- Có.
Yến Thập Tam :
- Tai họa của ta là ngươi à?
Quạ Đen :
- Không phải.
Yến Thập Tam :
- Không phải là nhà ngươi thì là thứ gì?
Quạ Đen :
- Chính là thanh kiếm của ngươi.
Thất phu vô tội, mang ngọc trong mình chính là tội. Lý lẽ này đương nhiên Yến Thập Tam hiểu rõ. Danh tiếng và thanh kiếm của hắn giống như mùi hương của xạ, cặp sừng của nai.
Quạ Đen :
- Ta đã tàng trữ mười bảy thanh kiếm.
Yến Thập Tam :
- Cũng khá.
Quạ Đen :
- Mười bảy thanh kiếm danh tiếng.
Yến Thập Tam :
- Xem ra nhà ngươi cũng giết nhiều danh nhân.
Quạ Đen :
- Ta sẽ lấy thanh kiếm của Cao Thông và Phi Ưng.
Yến Thập Tam :
- Hãy chôn xác của chúng, bốn thanh kiếm kia đều thuộc về nhà ngươi.
Quạ Đen :
- Ta chỉ cần kiếm không cần người chết.
Yến Thập Tam :
- Nhưng ngươi lại cần kiếm của người chết.
Quạ Đen :
- Không sai.
Yến Thập Tam :
- Ngươi giết được ta, thanh kiếm của ta thuộc về ngươi.
Quạ Đen :
- Ðương nhiên.
Yến Thập Tam :
- Rất tốt.
Quạ Đen :
- Không tốt.
Yến Thập Tam :
- Tại sao không tốt.

---------------------------------------------------------------------------
Truyện còn có tên Tam Thiếu Gia Chi Kiếm

loading...
Hồi sau