Yến thập tam - Hồi 22

Yến thập tam - Hồi 22

Thân pháp kỳ ảo

Ngày đăng
Tổng cộng 47 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 170013 lượt xem

loading...

“Chú em” khom mình nhặt cây kiếm của Đỗ Phương lên chọc thẳng vào vũng máu mũi kiếm dính máu và “chú em” liếm sạch. Bỗng gã lật tay cứa tay trái mở một vết cứa, máu tươi vọt ra thì gã ghé miệng vào hút lấy, sau đó mới từ tốn ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn không đổi, “chú em” lạnh nhạt bảo :
- Máu người sống mặc, máu người chết mặn quá hóa đắng!
Mặt Hắc Quỷ không nén được cũng hơi biến sắc, hắn lạnh lùng bảo :
- Nào ta đâu đã hỏi ngươi nhiều đến thế?
“Chú em” đáp :
- Làm một việc gì thì phải làm đến đầu đến đũa!
Hắc Quỷ hỏi :
- Đó là lời ai vậy?
“Chú em” đáp :
- Lời Ông Chủ Lớn!
Hắc Quỷ bỗng cười vang :
- Có người như thế này giúp ông ta, chuyến này chúng ta tới đây cũng khỏi uổng công!
“Chú em” khom lưng bảo :
- Nếu vậy xin mời theo tôi!
Khi gã quay mình đi, tất cả mọi người không nén nổi trên mặt đều lộ vẻ tôn kính thật sự. Chỉ có Trương Tam trong mắt tràn ngập vẻ thẹn thùng và đau khổ.
Gã biết đời gã thế là tàn rồi! Người trong thành đang náo nhiệt bỗng lặng yên chỉ nghe thấy tiếng guốc gỗ “lóc cóc lóc cóc” từ xa lại gần và thấy hai người đi đôi guốc gỗ cao đến năm tấc đang loạng choạng bước tới.
Hai người đầu tóc rối bù, hai kẻ lưu lạc xứ Phù Tang, mặt mày nanh ác, áo rộng, ống tay áo to. Một trong hai kẻ thắt một cái thắt lưng toàn tơ rộng đến bảy tấc giắt một cây đao dài tám thước, nhưng hai bàn tay lại thủ trong ống tay áo rộng. Một kẻ áo bào đen, guốc đen, đến da mặt cũng đen đủi, càng trông càng thấy bí hiểm đáng sợ.
Giang Đảo và Tá Tá Mộc đã tới! Thấy chúng, ai nấy đều ngậm miệng. Mặc dầu không ai nhận ra chúng là ai nhưng ai nấy đều có thể cảm thấy từ con người chúng toát ra một thứ sát khí tà ác. Ngay trẻ em cũng cảm thấy vậy.
Một thiếu phụ mỡ màng đang bế đứa con năm tháng tuổi từ nhà sau hiệu “Thụy Đức Tường” bước ra. Thụy Đức Tường là cửa hàng tơ lụa lớn, còn người thiếu phụ là người vợ mới cưới của ông chủ hiệu trẻ đang ở tuổi như hoa như nguyệt, lại vừa trải qua thời kỳ đẹp rực rỡ nhất của người đàn bà vừa sinh con đầu lòng, chẳng khác gì mảnh đất vốn đã mầu mỡ lại được mưa xuân nhuần tưới.
Vừa thấy nàng ta, mắt Giang Đảo và Tá Tá Mộc đã long lên sòng sọc.
Tá Tá Mộc bảo :
- Cô Hoa mới đẹp đẹp làm sao!
Giang Đảo thì bảo :
- Hay hay làm sao!
Thiếu phụ đang dỡn với đứa con nhỏ trong lòng chợt thấy chúng bộ mặt bầu bĩnh ửng hồng như trái táo chín bỗng trắng bệch ra.
Tá Tá Mộc xông tới. Một người làm công trong cửa hiệu đi theo cô chủ tiến lên tươi cười đón khách, ánh đao loáng lên, cánh tay trái đã bị chặt đứt lìa.
Tá Tá Mộc vẫn cầm chắc cây đao còn rỏ máu, cười gằn bảo :
- Cô Hoa chớ sợ, ta thích thú cô Hoa!
Gã đang chuẩn bị xô tới lần này chắc chẳng còn ai dám cản, nào ngờ dây lưng tơ của lão lại bị Giang Đảo túm chặt, một tay giật ngược, một khuỷu thúc ngang con người gã đã bay vọt ra ngoài.
Giang Đảo cười toe toét bảo :
- Cô Hoa của ta, ngươi...
Câu nói chưa trọn vẹn thì Tá Tá Mộc đã lăng không lật mình chém sả xuống một nhát đao.
Nhát đao vừa hung, vừa chuẩn, vừa nhanh. Đây là chiêu “Nghênh Phong Nhất Đao Trảm” (đó gió chém một đao) rất có uy lực trong “Kendo” (kiếm đạo) của xứ Phù Tang (Nhật Bản). Tá Tá Mộc ra chiêu dữ dội, tựa hồ căm hận cố làm sao một nhát bửa đôi đầu người em ra làm hai nửa. Con người quả đúng là không chỉ giết người bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào mà đúng là còn giết bất kỳ ai! Nhưng Giang Đảo đâu chịu kém. Gã chỉ lăn một cái luồn ngay dưới mũi đao mà vọt ra ngoài quặt tay vẩy ra ba mũi “Thiết Giác Ô Tinh” (sắt cạnh sao đen) là thứ ám khí độc môn của Y Hạ Nhận Giả sử dụng.
Hai anh em nhà này vì vợ một người khác mà trở mặt liều mạng với nhau.
Tá Tá Mộc múa đao vù vù, mỗi nhát đao tung ra đều nhằm chỗ yếu hại của Giang Đảo mà chém. Nhưng thân pháp của Giang Đảo cũng cực kỳ quái dị, lăn lộn khắp mặt đất và tung ám khí ra các kiểu từng từng lớp lớp không cùng.
Bỗng nghe “keng” một tiếng. Ba mũi sao sắt bị hớt rơi, nhưng trường đao cũng khựng lại.
Một đạo nhân áo lam vừa cao vừa gầy, tóc búi ngược có giắt một cái thoa gỗ trắng (bạch mộc) tay vẫn cầm cây Thanh Cương Kiếm hớt rơi ám khí Thiết Ô Tinh và đỡ chặn cây trường đao trong chiêu vừa rồi, đạo nhân tung một chân đá tung Giang Đảo ra xa hơn năm trượng và thuận tay tát cho Tá Tá Mộc liền ba bạt tai rồi lạnh lùng bảo :
- Muốn tìm “Hoa cô nương” (cô Hoa, chỉ gái điếm) thì đến nhà mụ Cả Hàn. Đàn bà có con không phải Hoa cô nương!
Hai tên du đãng đất Phù Tang quen hoành hành ngang ngược, cùng hung cực ác, bỗng trở nên ngoan ngoãn nghe theo, gằm đầu củ rủ mà đứng dậy, đến thở hơi dưới cũng hết dám xì ra.
Trong đám đông người bỗng vẳng ra tiếng cười nhạt :
- Lão đạo sĩ này tất là tên Bạch Mộc từng bị người ta đuổi xuống khỏi núi Võ Đang, thật không ngờ đến giờ mà vẫn còn uy phong đến thế!
Lại một giọng cười khác còn khó nghe hơn :
- Trước mặt người nhà mà không ra oai, thử hỏi ngươi, lão còn diễu võ dương oai ở đâu nữa?
Bạch Mộc mặt không đổi sắc, cái nốt ruồi ở góc chân mày đột nhiên bắt đầu giật giật cất tiếng nói rất lạnh lùng :
- Xem ra đất này cũng rất náo nhiệt đây, đến anh em họ Mễ còn đến nữa là!
Từ đám đông vẳng ra tiếng cười rộ một tràng :
- Lão lông tạp này thính tai thật!
Từ trong tiếng cười, bỗng hai đạo kiếm quang vọt ra như hai cây cầu vồng cắt chéo nhau, một trái một phải đâm tới.
Bạch Mộc không nhúc nhích. Giang Đảo, Tá Tá Mộc vội lùi lại.
Nhưng chúng không có cơ hội ra tay. Đằng sau 2 bóng người lẩn theo đạo kiếm quang đã có hai bóng người khác bám sát sạt như bóng theo hình.
Hai anh em họ Mễ nương kiếm bay tới, hai người kia cũng bay sát theo sau.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong kiếm quang máu tóe ra bốn phía, hai người từ trên không rơi xuống sau lưng bị một mũi chủy thủ đâm vào ngập tận đốc.
Còn hai người đang lăng không kia lật mình, rồi tà tà rơi nhẹ xuống, đúng ngay trên vũng máu, một người sắc mặt xanh xám, một người mặt vẫn còn vẻ say. Đó là Đinh Nhị Lang và Thanh Xà.
Đinh Nhị Lang còn thở dài nhìn hai xác chết trên mặt đất, lẩm bẩm :
- Hóa ra song kiếm nhà họ Mễ cũng chỉ có thế! Hai chúng ta bám sát sau lưng mà cả đôi cứ như người chết rồi, chẳng biết gì cả!
Thanh Xà nói lãng nhách :
- Có thế anh em nhà hắn mới thật sự biến thành người chết chứ!
Bộ mặt lạnh tanh của Bạch Mộc thoáng lộ nụ cười mỉm bảo :
- Thanh Xà xưa nay khinh công giỏi rồi, thật không ngờ khinh công của Đinh Nhị Lang cũng tinh tiến đến thế!
Đinh Nhị Lang bảo :
- Đó là vì đến giờ ta tạm thời vẫn chưa muốn chết thôi!
Đã làm cái nghề giang hồ lạc phách này, nếu ngươi không muốn chết thì phải luyện rèn bản thân bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào! Bạch Mộc mỉm cười bảo :
- Hay! Nói rất hay! Vụ này làm cũng rất hay!
Mắt nhấp nha nhấp nháy, bỗng Đinh Nhị Lang hỏi :
- Tốt nhất là thế nào?
Bạch Mộc vỗ trường kiếm, ngạo nghễ bảo :
- Tốt nhất dĩ nhiên vẫn là cây kiếm của ta!
Kiếm đã vào vỏ.
Không ai dám bác lại lão đạo nhân kiêu căng này vì không ai ngăn đỡ nổi kiếm của lão. Lão cũng quá hiểu điều đó cho nên bất kỳ ở đâu, lúc nào, lão cũng không quên nhắc nhở mọi người chớ có quên. Trong đám Hắc Sát, lão đạo nhân Bạch Mộc vĩnh viễn chót vót ở trên cao.
Bỗng đâu trong đám người đông nổi lên tiếng gào thét kinh hoàng và tan chạy như đàn kiến, một đại hán máu me đầm đìa, tay lăm lăm cây búa lớn lao tới như bay.
Thanh Xà cau mày bảo :
- Chẳng hiểu gã Phủ Đầu lại gây tai họa gì đây?
Nhìn thấy bọn họ, Phủ Đầu lập tức dừng bước mặt lộ vẻ vui bảo :
- Ta chỉ lo đuổi không kịp các vị!
Bạch Mộc hỏi :
- Việc gì thế?
Phủ Đầu đáp :
- Lão Sài lại uống rượu say gây sự với đám tiêu sư Hà Bắc ở ngoài thành kia kìa!
Bạch Mộc cười nhạt bảo :
- Quả nhiên gây họa lại là lão!
Phủ Đầu bảo :
- Mắt tôi thấy lão đã bị ăn hai đòn. Thật không ngờ, cả tôi vào cũng không xong, thế là đành mở một đường máu chạy đi tìm người cứu viện!
Bạch Mộc cười khẩy :
- Hừ!
Phủ Đầu bảo :
- Lũ tiên sư kia cũng gai góc lắm, mọi người không tới ngay thì sợ Lão Sài chết là cái chắc!
Bạch Mộc lạnh lùng bảo :
- Đã thế để lão chết cho xong!
Phủ Đầu giật mình :
- Để lão bị chết ư?
Bạch Mộc bảo :
- Lần này chúng ta tới đây để giết người chứ không đến để người giết!
Bạch Mộc bỏ đi thật, dĩ nhiên cả bọn cũng đi theo cả. Phủ Đầu đứng trơ một mình, ngẩn ngơ hồi lâu cuối cùng cũng chạy theo.
Bọn họ giết người giữa phố rồi ngang nhiên bỏ đi. Trên phố già trẻ lớn bé đến mấy trăm con người chỉ biết đứng dương mắt nhìn theo.
Chẳng ai dám dây với bọn họ vì bọn họ có kẻ chẳng sợ mất mặt, có kẻ chẳng sợ mất mạng! Chẳng có ai vừa chẳng sợ mất mặt lại vừa chẳng sợ mất mạng! Khi bọn họ vừa đi xa thì có một lão đầu đà béo phị vác một cây thiền trượng bằng thép ròng to bằng vòng quả trứng vịt từ một lầu rượu ở đối diện hiệu Thụy Đức Tường săm săm đi ra.
Người thiếu phụ khi nãy sợ mất vía, thần hồn chưa định vừa đặt đứa con xuống đứng ở quầy mà thở hổn hển thì chợt nghe “uỳnh” một tiếng, quầy bán hàng bằng gỗ lim bị hòa thượng kia giáng một thiền trượng đập vỡ tan.
Cây thiền trượng giáng xuống dường như nặng cả ngàn cân rồi lão lại ngoái tay vụt ngang một cái, sức càng mạnh kinh người.
Cửa hàng này có tên hiệu đã ba trăm năm có lẻ mà chỉ bị lão đầu đà đập cho có hai ba nhát thiền trượng đã tan tành, trong cửa hàng có cả tá người làm, người thì gẫy tay, kẻ thì gẫy chân và chẳng còn được mấy người có thể đứng được dậy.
Người thiếu phụ sợ quá ngất luôn. Lão đầu đà vươn tay túm nàng nhấc lên như ta nhấc một con gà nhép rồi kẹp vào nách. Tuy kẹp theo một người mà lão cất bước chạy khỏe cứ như bay, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp lũ đồng bọn, ngoảnh mặt, ngoác miệng rộng mà cười với Bạch Mộc rồi lại vượt qua bọn họ chạy vút đi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Thanh Xà cau mày bảo :
- Lão hòa thượng này phát rồ chắc?
Bạch Mộc lạnh lùng bảo :
- Bản thân lão vốn đã có chứng điên, cứ độ hai ba ngày lại lên một cơn!
Tá Tá Mộc bảo :
- Người đàn bà bị lão kẹp nách kia tựa hồ như cô Hoa lúc nãy!
Giang Đảo không nói câu nào vỗ đùi đuổi theo ngay. Tá Tá Mộc cũng chẳng chịu tụt lại sau, cố sức theo cho kịp.
Bỗng nhiên trong cái ngõ ngang đối diện vang lên một tiếng kêu thê thảm, dường như là tiếng lão hòa thượng. Khi cả bọn chạy tới thì lão hòa thượng với cái xác nặng hơn trăm cân đã bị người nào treo lên lủng lẳng trên ngọn cây cổ thụ, mắt thì lồi ra, đũng quần ướt đẫm vì những nước mắt, nước mũi, nước dãi, nước tiểu và phân ứa ra đồng loạt theo tiếng rú lúc hấp hối ở ngoài ngõ cũng nghe.
Lão hòa thượng này chẳng những có thần lực trời phú cho và công phu ngoại môn luyện tập cũng chẳng tồi, thế mà trong phút chốc đã bị người treo chết cứng trên cây cao còn bóng dáng người giết lão không hề ai thấy.
Bạch Mộc lật tay nắm chắc chuôi kiếm, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi lạnh, nhưng lão vẫn không ngừng cười nhạt bảo :
- Giỏi! Thân thủ cũng khá nhanh đấy!
Thanh Xà cau mày :
- Thật không ngờ quanh đây lại có cao thủ bậc này, xem ra họ ra tay còn độc hơn chúng ta!
Đinh Nhị Lang khom lưng tựa hồ nén không nổi phải nôn ọe đến nơi.
Phủ Đầu thì hò hét :
- Nhà ngươi giết được sao không ra mặt được, ra mặt gặp gỡ các ông xem nào!
Ngõ sâu hun hút vẫn lặng ngắt không tiếng hồi âm chẳng thấy bóng dáng một ma nào.
Điều Tá Tá Mộc quan tâm không phải chỉ có thế, bỗng hắn bảo :
- Thế còn cô Hoa kia đâu nhở?
Lúc ấy mọi người mới phát hiện ra người đàn bà khi nãy bị lão đầu đà kẹp ở nách giờ chẳng thấy đâu cả. Rồi cả cây thiền trượng thép ròng tôi luyện cả trăm lần mới thành mà lão đầu đà kể cả khi nằm ngủ cũng không rời tay giờ cũng biến đâu mất.
Chẳng lẽ người đàn bà khi nãy lại là một cao thủ tài năng giấu kín không lộ ra ngoài?
Lão Chủ Lớn ngồi ngất ngưởng trên chiếc ghế bành bọc da hổ đặc biệt khiêng từ công quán về cho lão ngồi. Lão nhìn bảy người ngồi đối diện, hơi mỉm cười và gật đầu không ngớt, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Trúc Diệp Thanh dĩ nhiên cũng mặt mày tươi rói, chỉ cần Ông Chủ Lớn vui là gã sướng.
Bọn Bạch Mộc có vẻ nặn không ra nụ cười, mắt trông thấy lão hòa thượng chết thảm trong lòng cả bọn đều rất khó chịu.
Cuối cùng ai giết lão đầu đà? Phải chăng chính là người đàn bà trẻ kia vờ làm lợn để xơi luôn cả cọp? Hay là ở gần đây có cao thủ khác?
Trúc Diệp Thanh mỉm cười bảo :
- Nghe nói các vị vừa vào thành đã làm bao nhiêu việc long trời lở đất, thật là hay quá!
Bạch Mộc cười nhạt bảo :
- Chẳng hay chút nào!
Trúc Diệp Thanh lại bảo :
- Có điều người trong thành hiện nay chẳng còn một ai là không biết sự lợi hại của các vị!
Bạch Mộc ngậm miệng, các đồng bọn của lão cũng im miệng luôn. Tuy mỗi người đều đầy bụng cay đắng nhưng không làm thế nào mà thổ lộ được ra.
Cả bọn lúc mới đến những tưởng là để biểu lộ chút oai phong làm cho dân thành này lác mắt, nào ngờ đồng bọn của mình lại bị chết một cách hồ đồ ngu ngốc, chuyện này nói lộ ra há chẳng phải là tiêu diệt oai phong của mình mà đề cao chí khí của thiên hạ hay sao?
Phủ Đầu bỗng thét lên :
- Tức chết ta mất!
Trúc Diệp Thanh hỏi :
- Ông anh Phủ Đầu sao lại nổi giận lên thế?
Phủ Đầu toan kể lại chuyện nhưng nhìn Bạch Mộc, Thanh Xà đều thấy họ đang trừng mắt với gã bèn đổi giọng bảo :
- Bản thân tôi hay nổi cáu, hễ sướng lên là nổi cáu ngay!
Trúc Diệp Thanh bảo :
- Thế càng rất hay!
Phủ Đầu trợn mắt bảo :
- Thế thì hay cái gì?
Trúc Diệp Thanh đáp :
- Cứ bằng vào sự nổi cáu như vậy của các hạ cũng đã đủ làm cho người ta run lòng mất mật!
Đinh Nhị Lang bảo :
- Nhưng tôi xưa nay lại chưa hề nổi cáu bao giờ!
Trúc Diệp Thanh lại bảo :
- Thế thì cũng hay lắm!
Đinh Nhị Lang hỏi :
- Có gì mà hay?
Trúc Diệp Thanh đáp :
- Bình thời tĩnh như gái trẻ, khi động như thỏ sổ lồng, Bình thời coi như không phát, lúc phát thì kẻ khác phải kinh hồn!
Đinh Nhị Lang bảo :
- Coi bộ chúng tôi nói kiểu gì Trúc tiên sinh cũng có cách tán tụng chúng tôi vài câu, đó mới là bản lĩnh vậy!
Trúc Diệp Thanh mỉm cười bảo :
- Tại hạ khổ vì không có được công phu như của các vị nên cũng chỉ nhờ có chút bản lĩnh đó để quanh quẩn kiếm miếng cơm đó thôi!
Lão Chủ Lớn từ đầu đến giờ chỉ cười mỉm mà nghe bỗng nói chen vào :
- Người của các vị tới đủ cả chưa?
Bạch Mộc đáp :
- Đều tới cả rồi!
Lão Chủ Lớn hỏi :
- Theo tôi nhớ thì lần này các vị tới chín người thì phải?
Bạch Mộc đáp :
- Vâng!
Lão Chủ Lớn hỏi :
- Thế còn hai vị nữa đâu?
Bạch Mộc lạnh lùng đáp :
- Hai vị đó có đến hay không cũng thế cả!
Lão Chủ Lớn hỏi :
- Hả?
Bạch Mộc bảo :
- Chúng tôi tới bảy người, bất kỳ việc gì cần cũng đủ để làm rồi!
Lão Chủ Lớn hỏi :
- Để đối phó với A Cát cũng đủ ư?
Bạch Mộc bảo :
- Đối phó với bất kỳ ai cũng đủ cả!
Lão Chủ Lớn cười :
- Tôi nghe nói gần đây kiếm thuật của đạo trưởng càng thêm tinh tiến, ngoài ra các vị còn lại đều là hảo thủ, nhưng có việc lại khiến tôi không thể yên tâm được!
Bạch Mộc hỏi :
- Việc gì?
Lão Chủ Lớn mỉm cười vẫy tay, ngoài cửa bỗng xuất hiện hai người khiêng cây thiền trượng thép ròng mà sải bước vào.
Mặt Bạch Mộc biến sắc.
Đám anh em trong Hắc Sát cũng đều biến sắc mặt.
Lão Chủ Lớn bảo :
- Chắc các vị đều nhận ra cây thiền trượng này chứ?
Tất nhiên cả bọn đều nhận ra đây là cây vũ khí đã nổi danh của Thổ hòa thượng họ còn từng biết không hiểu mắt họ đã nhìn thấy bao nhiêu người chết thảm vì cây thiền trượng ác độc này.
Lão Chủ Lớn bảo :
- Nghe đồn cây thiền trượng này là vật bất ly thân của Thổ hòa thượng, một tấc không rời, nhưng chẳng hiểu sao lại lọt vào tay người khác nhỉ?
Bạch Mộc biến sắc mặt bảo :
- Bần đạo đang muốn xin hỏi là cây thiền trượng này từ đâu mà tới được đây?
Lão Chủ Lớn đáp :
- Có người đặc biệt mang tới muốn nhờ tôi chuyển trả lại các vị!
Bạch Mộc hỏi :
- Người đó có còn ở đây không?
Lão Chủ Lớn đáp :
- Vẫn còn!
Bạch Mộc hỏi :
- Ở đâu?
Lão Chủ Lớn đáp :
- Ở kia kìa!
Lão vươn tay trỏ. Mọi người theo ngón tay trỏ nhìn theo thì thấy một người đứng ngoài cửa. Một người đàn bà thân thể mập mạp, mềm mại như không có xương, rõ ràng là bà chủ trẻ của cửa hàng tơ lụa “Thụy Đức Tường”.
Chẳng lẽ người đàn bà trẻ này lại là cao thủ khéo giấu tài năng không để lộ ra ngoài, có thể chỉ trong phút chốc đã treo chết Thổ hòa thượng?
Ai ai cũng nhìn không ra, ai cũng không tin nhưng lại không thể không tin! Giang Đảo bỗng điên cuồng gầm lên, lăn một cái chồm tới, giơ tay phát ra ba viên “Sao Đen”.
Bà chủ trẻ né mình một cái để tụt ra sau cửa. Giang Đảo lại gầm lên một tiếng điên dại rồi ngã ngửa ra, trên ngực dính một hàng ba viên Sao Sắt chính là của gã vừa phóng ra xong.
Bạch Mộc mặt trắng bệch, các đồng bạn của lão đều giá lạnh cả chân tay. Phía ngoài cửa lại có người từ từ đi ra lại chính là bà chủ hiệu trẻ vừa mới sinh con lúc nãy.
Tá Tá Mộc giật mình nhìn nàng, lẩm bẩm :
- Cái cô Hoa này quả nhiên không phải là cô bán hoa mà là nữ yêu quái!
Bà chủ trẻ lại cười với gã bảo :
- Ngươi thích hay không thích nữ yêu quái?
Giọng của nàng ta tuy có hơi run run nhưng nụ cười thì thật là tuyệt vời dịu ngọt.
Tá Tá Mộc nhìn đến đỏ cả mắt, hai tay nắm chắc chuôi đao, từng bước từng bước đi tới.
Bạch Mộc hô to :
- Cẩn thận đấy!
Chỉ tiếc là lời nhắc nhở của lão quá chậm! Tá Tá Mộc vươn rộng hai tay vồ xuống định chụp lấy hông nàng ta. Gã đã chộp hụt.
Bà chủ trẻ lại co mình tụt ra sau cửa, Tá Tá Mộc vừa nhào theo đuổi thì bỗng cất tiếng rú thê thảm rồi từng bước từng bước lùi trở lại, mọi người còn chưa nhìn thấy mặt gã thì đã nhìn thấy một mũi dao từ sau lưng thò ra và máu tươi vọt ra như tên bắn.
Cho tới khi Tá Tá Mộc ngã ngửa xuống mọi người mới nhìn thấy cây đao đó.
Cây “Nụy đao” (gọi cây Kiếm Nhật cầm hai tay vào cán một cách khinh khi - ND) đâm từ trước ngực Tá Tá Mộc vào xuyên thò ra sau lưng, đó lại chính là vũ khí tùy thân của gã xưa nay! Bà chủ trẻ lại xuất hiện trước cửa đăm đăm nhìn bọn Hắc Sát. Đôi mắt xinh đẹp ngập tràn căm hận và khiếp hãi.
Lần này thì không có ai xồ tới nữa mà ngay Trúc Diệp Thanh cũng phải biến sắc mặt. Chỉ có Lão Chủ Lớn là không hề thay đổi thanh sắc mà chỉ lửng lơ bảo Trúc Diệp Thanh :
- Đây là người ngươi mời tới bảo vệ ta phải không?
Trúc Diệp Thanh cúi gằm đầu không dám mở miệng.
Lão Chủ Lớn lại bảo :
- Bằng vào tài bọn họ mà có thể đối phó được với A Cát ư?
Mặt Trúc Diệp Thanh trắng bệch ra, đầu gục xuống càng thấp.
Lão Chủ Lớn thở dài :
- Ta thấy bọn họ đối phó với một người đàn bà còn chưa xong, làm sao...
Bỗng Bạch Mộc cắt ngang lời Lão Chủ Lớn, nghiêm giọng bảo :
- Bạn hữu đã tới sao còn chưa ra mặt, cứ ẩn nấp ở ngoài cửa vậy? Sợ không dám ra mặt ư?
Lão Chủ Lớn bảo :
- Lão nói với ai đấy?
Bạch Mộc bảo :
- Nói với ông bạn ở ngoài cửa kia!
Lão Chủ Lớn hỏi :
- Ngoài cửa có bạn của lão ư?
Lão tự lắc đầu tự trả lời cho mình :
- Tuyệt không có, ta có thể bảo đảm là tuyệt đối không có!
Ngoài cửa lặng như tờ không tiếng đáp. Người duy nhất đứng ngoài cửa chính là bà chủ trẻ của cửa hàng tơ lụa Thụy Đức Tường.
Nàng ta trong phút chốc vừa qua đã đâm hai người, giờ lại có vẻ như sợ muốn chết.
Bạch Mộc cười nhạt liếc mắt cho đồng bọn. Đinh Nhị Lang và Thanh Xà cùng đứng dậy một bên trái một bên phải lao vút qua cửa sổ. Thân pháp như chim én xuyên mây.
Phủ Đầu vung đại phủ gầm lên như hổ mà xông tới, trước mắt lại có bóng người loáng qua, Hắc Quỷ đã lao tới trước mặt.
Nàng chủ trẻ lại chẳng thấy đâu nữa.
Bốn người vây bọc trước sau phải trái, hành động phối hợp vừa chuẩn xác vừa chặt chẽ. Bất kể sau cửa có người nấp hay không, bất kể người kia là ai thật cũng khó mà chạy thoát khỏi sự bao vây của họ. Đặc biệt là cây kiếm của Hắc Quỷ, “một kiếm xuyên hầu”, chưa bao giờ sểnh tay.
Kỳ quái thay cả bốn người ra đi đã lâu mà bên ngoài cửa vẫn chẳng thấy có một chút phản ứng nào.
Bạch Mộc đã cầm vào đốc kiếm, trên trán lão đã rịn ra mồ hôi lạnh.
Đúng lúc ấy một tiếng “bình” vang lên, cửa sổ bên trái bị đẩy toang ra và hai người cùng bay vọt vào.
Cả hai người cùng lúc đáp xuống, “uỵch” một tiếng, cứ như hai cái bao gai nặng bị người ta ném mạnh xuống đất, té ra đó là Thanh Xà và Đinh Nhị Lang khi nãy vừa vọt ra đằng cửa sổ nhẹ như chim én bay xong.
Khi hai người ngã ra thì cùng lúc cả Phủ Đầu lẫn Hắc Quỷ cùng trở về nhưng Phủ Đầu trở về không còn đầu và Hắc Quỷ thì đã thành quỷ thật.
Đầu của Phủ Đầu lại bị chính lưỡi phủ của gã chặt đứt còn Hắc Quỷ tay không còn kiếm nhưng ở yết hầu gã thêm một lỗ trào máu.

loading...
Hồi trước Hồi sau