Càn khôn song tuyệt - Hồi 04

Càn khôn song tuyệt - Hồi 04

Giả trang nhập bảo

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 381426 lượt xem

loading...

Đêm, dưới sắc đêm mờ ảo một thớt ngựa phi nhanh như gió đến dừng trước cửa Tử Kim am. Ồ, thì ra là Tống Thiên Hành với con Bạch long câu của chàng.
Chàng không chút do dự giơ tay lên gõ cửa, ba dài hai ngắn rồi lại hai ngắn ba dài, ba lần như vậy, một lúc sau sơn môn xịt mở, người ra mở cửa chính là lão phụ xấu xí.
Tống Thiên Hành không chờ đối phương mở miệng hỏi, giơ tay phải hươ trước mặt lão phụ một cái, trong ánh sáng mờ nhạt của trăng sao, lão phụ thân hình chấn động, ngẩng mặt nhìn Tống Thiên Hành quan sát một hồi, sau đó ra hiệu cho Tống Thiên Hành tiến vào rồi lẳng lặng khép cổng lại.
Quái lạ!
Tại sao Tống Thiên Hành không đến Kim Thang bảo ở phía Tây Động Đình sơn mà lại chui vào Tử Kim am ở phía Đông?
Với cước trình của Bạch long câu, trong vòng nửa đêm đi năm ba trăm dặm không có gì lạ, điều lạ là chàng không đi Kim Thang bảo nơi mà phát sinh “biến cố không tiền khoáng hậu” đang chờ chàng về giải quyết, mà lại đang đêm không chút tị hiềm cả người lẫn ngựa chui vào ni am của người ta. Lại vừa song phương chưa kịp nói với nhau tiếng nào đã chui vọt vào bên trong đóng cửa im ỉm, mấy người này rốt cục định giở trò gì đây?
Ôi, việc này chắc chỉ còn cách chờ hạ hồi phân giải.
Ngay lúc Tống Thiên Hành vào “Tử Kim am” thì cổng lớn của Kim Thang bảo cũng xảy ra quái sự, đó là Chu Đại Cương, lúc chập tối đột ngột biến mất khỏi Tịnh lâu trong Thiết Ký tiền trang ở Kim Lăng giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vẫn với thân phận Tổng tuần kiểm, vẫn giọng hách dịch thường thấy, kêu cửa, cổng mở ra, bệ vệ bước vào bên trong.
Rốt cuộc thì đã xảy ra việc gì?
Không lẽ hắn đã thừa lức Tống Thiên Hành sơ suất nên đào tẩu? Không, với công lực của Chu Đại Cương muốn thoát khỏi tay Tống Thiên Hành dường như không có việc gì khó hơn nữa!
Như vậy có lẽ Tống Thiên Hành thấy cả nhà hắn bị bắt nên đặc biệt gia ân phóng thích?
Việc này... với tâm tính của Tống Thiên Hành rất có thể, nhưng chỉ là có thể mà thôi, chứ không ai dám chắc chắn.
Còn nữa, cứ cho rằng Tống Thiên Hành thuyết phục đã cảm hóa được hắn, rồi thành ý hợp tác với Tống Thiên Hành trở về Kim Thang bảo làm một con cờ dự bị dưới tay Tống Thiên Hành, nhưng giả thuyết này cũng không đứng vững được, bời vì... chưa tính đến việc cả nhà lão ấu của hắn đang bị đối phương giữ làm con tin để uy hiếp, nội một việc hắn bị bắt ở Thiết Ký tiền trang đã bị Ty trang Lâm Tu Điển biết được, mật báo cho đối phương ở Kim Lăng, chỉ như vậy thì việc lợi dụng Chu Đại Cương để khám phá nội gian ở Kim Thang bảo đã không còn giá trị nữa.
Mấy điều suy đoán trên đây dường như không có điều nào có thể đứng vững được, vậy thì còn nước nhờ vị Tổng tuần kiểm của Kim Thang bảo biểu hiện để chứng minh mà thôi.
Chu Đại Cương vừa vào cổng đã cất giọng khàn khàn hỏi tên bảo đinh tới phiên trực :
- Đêm nay ai trực Tổng tuần?
Tên bảo đinh cung thân đáp :
- Bẩm Chu gia, đêm nay tới phiên tân nhiệm Tứ Tinh hộ pháp Đường gia luân trực!
Chu Đại Cương ngạc nhiên :
- Tân nhiệm Tứ Tinh hộ pháp? Đường gia? Không lẽ bản bảo lại tăng thêm một vị Tứ Tinh hộ pháp?
Tên bảo đinh đáp :
- Thưa không. Đường gia thay thế chỗ Khưu gia...
Chu Đại Cương hỏi :
- Vậy còn Khưu gia?
Tên bảo đinh đáp :
- Khưu gia chết rồi!
Thân hình Chu Đại Cương dường như hơi chấn động, trầm giọng hỏi :
- Sao? Nói rõ hơn một chút coi!
Tên bảo đinh mỉm cười nói :
- Chu gia, lúc người đi tuần du, biến cố xảy ra trong bảo nhiều lắm!
Chu Đại Cương ừm trong cổ họng nói :
- Tóm lược nói thử!
Tên bảo đinh hắng giọng nói :
- Báo cáo Tổng tuần kiểm, đầu tiên đại công tử bị Bảo chủ nhốt trong nhà lao nửa tháng trước, tiếp đó Khưu gia bị người lạ giết chết ngoài bảo, Hứa tổng quản sau khi từ chức cũng bị người sát hại, tam công tử bị cướp tiêu thân thọ trọng thương...
Gương mặt Chu Đại Cương lạnh như tiền, chen lời :
- Những việc này chỉ xảy ra trong vòng nửa tháng?
Tên bảo đinh đáp :
- Thưa phải, còn nữa, canh tư đêm qua có cường địch tập kích bản bảo, người trong bảo thương vong vô số, cả nhị công tử cũng thọ thương. Sáng sớm nay đại công tử bị chết trong cấm thất. Vương đường chủ phụ trách canh giữ cấm thất bị đánh chết bên ngoài.
Đây quả là biến cố cực kỳ trọng đại thảo nào Thiết lão phải thả bồ câu báo tin triệu cấp Tống Thiên Hành về bảo.
Đôi mày của Chu Đại Cương nhăn tít lại hỏi :
- Địch nhân là những ai?
Tên bảo đinh đáp :
- Địch nhân là ai, trước mắt còn chưa tra ra, a, Chu gia, Đường gia đến kìa...
Chu Đại Cương quay người sang hướng về lão nhân tóc điểm bạc đang đi tới, cung tay nói :
- Đường huynh, cung hỷ! Cung hỷ!
Người mới đến quả là Thần Cơ đường, Đường Uy vừa được thăng chức Tứ Tinh hộ pháp.
Vừa thấy mặt Chu Đại Cương, Đường Uy thoáng ngạc nhiên, vội vàng đáp lễ nói :
- Không dám, không dám, Chu huynh cực khổ quá!
Chu Đại Cương khiêm tốn :
- Bổn phận phải làm có gì đâu gọi là cực khổ...
Đường Uy ngạc nhiên nói :
- Chu huynh đang đêm hồi bảo, chắc phải có việc...
Chu Đại Cương không chờ đối phương dứt lời nóng nảy nói :
- Phải, phải... có việc cực kỳ trọng đại phải hồi bẩm Bảo chủ.
Đường Uy còn đang ngẩn người, Chu Đại Cương đã tiếp :
- A, Đường huynh, xin lập tức truyền lệnh, từ giờ trở đi, bất kỳ thư từ do bồ câu đưa đến đều phải trình lên Bảo chủ đích thân đọc.
Song mục Đường Uy thoáng hiện dị quang, hỏi :
- Việc này có quan hệ đến cơ mật mà Chu huynh vừa thu được?
Chu Đại Cương đáp gọn :
- Phải!
Đường Uy cười nhạt :
- Chu huynh tuần du quá nửa năm nay, mọi biến cố xảy ra gần đây chắc chưa được rõ...
Chu Đại Cương không chờ đối phương nói hết đã chỉ tên bảo đinh ngắt lời :
- Những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, vị tiểu huynh đệ này đã nói hết rồi.
Đường Uy nói :
- Bởi vậy, tinh thần Bảo chủ không được khỏe, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho nhị công tử xử lý, theo ngu ý tiểu đệ, những tin tức cơ mật của Chu huynh báo cáo cho nhị công tử cũng được.
Chu Đại Cương vừa xua tay vừa lắc đầu :
- Không được, những tin tức này nhất định phải trình qua Bảo chủ mới được.
Đường Uy nói :
- Chu huynh đã kiên quyết như vậy đương nhiên là phải có lý do xác đáng, có điều... bây giờ đã quá canh tư, trời đã sắp sáng, chi bằng chờ trời sáng rồi cầu kiến Bảo chủ cũng chưa muộn.
Chu Đại Cương hơi trầm ngâm rồi miễn cưỡng gật đầu :
- Được, cứ theo cao kiến của Đường huynh mà làm, có điều việc đưa thư đến, bởi quan hệ trọng đại nên xin Đường huynh lập tức truyền lệnh xuống.
Sắc mặt Đường Uy thoáng hiện nét nghi ngờ nhưng cũng mau mắn đáp lời :
- Được, được, tiểu đệ tuân mệnh!
Quay người sang tên thị tỳ nãy giờ vẫn đứng sau lưng :
- Lập tức truyền lệnh xuống trung tâm thông tin, kể từ giờ trở đi, tất cả thư từ bên ngoài truyền vào đều phải trình lên Bảo chủ trước!
Miệng thì nói như vậy, nhưng mắt thì không ngừng nháy ra hiệu, bời vì lão quay lưng lại phía Chu Đại Cương nên Chu Đại Cương thủy chung vẫn không hay biết gì cả.
Tên thị tỳ mau chóng lãnh hội, luôn miệng dạ dạ, cuối thấp người hành lễ rồi lập tức quay người chạy đi.
Đường Uy nhìn theo tên thị tỳ mất hút trong bóng đêm rồi mới quay người lại nhìn Chu Đại Cương mỉm cười nói :
- Chu huynh đi đường mệt mỏi, hay là về nghỉ cho khỏe?
Chu Đại Cương cũng thở dài mỏi mệt :
- Phải, tiểu đệ cũng cần nghỉ một chút.
Ôm quyền thi lễ, hướng về tịnh xá của hắn bước đi, nhưng hắn đi rất chậm, tựa như đang quan sát kỹ các tòa kiến trúc dọc đường đi vậy, việc này... có lẽ do xa vắng quá lâu, đối với mọi việc trong bảo đều có cảm giác thân thiết đặc biệt nên mới có thái độ như vậy.
Tịnh xá của Chu Đại Cương dựa bờ tường phía tây, cạnh một ngọn giả sơn, tuy hắn hơn nửa năm nay không có mặt trong bảo, nhưng mọi vật trong tịnh xá đều chỉnh tề ngay ngắn, lại sạch sẽ không vướng chút bụi.
Chu Đại Cương sau khi vào tịnh xá, trước tiên kêu tên thị tỳ thức dậy châm một bình trà, sau đó ra lệnh cho thị ngủ tiếp, còn hắn không uống trà, cũng không đi nghỉ chỉ tắt đèn rồi chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng.
Một lúc sau bên ngoài đã vang lên tiếng trống canh, đã sang canh năm.
Bỗng một giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng vang lên sau cửa sổ :
- Chu Đại Cương!
Chu Đại Cương giật bắn người quay mình đối diện cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, dưới bóng tối của mái hiên một hắc y quái nhân thân hình cao gầy che kín mặt chỉ chừa đôi mắt hàn quang rợn người đang nhìn hắn chăm chăm.
Chu Đại Cương cung thân, hạ thấp giọng nói :
- Chu Đại Cương tham kiến Lệnh chủ.
Lại một vị Lệnh chủ, vị Lệnh chủ này có phải Bạch y lệnh chủ lần trước đã sát hại Tứ Tinh hộ pháp Khưu Kính Nhân?
Hắc y quái nhân giọng vẫn lạnh như băng :
- Lai lịch của Tống Thiên Hành ngươi đã tra ra chưa?
Chu Đại Cương ngạc nhiên :
- Thuộc hạ chưa từng nhận được mệnh lệnh này...
Giọng của hắc y quái nhân như mũi nhọn chọc vào màng nhĩ Chu Đại Cương :
- Sao? Không lẽ người ở Kim Lăng chưa truyền đạt mệnh lệnh cho ngươi?
Chu Đại Cương cung thân đáp :
- Lệnh chủ thánh minh, quả thật thuộc hạ chưa...
Hát y quái nhân hừ lạnh :
- Ngươi đến Kim Lăng lúc nào đi lúc nào?
Chu Đại Cương đáp :
- Thuộc hạ trưa hôm trước đến, chiều tối hôm qua đi.
Hắc y quái nhân nói :
- Ngươi chưa gặp Tống Thiên Hành?
Chu Đại Cương đáp :
- Thưa phải!
Hắc y quái nhân rít lên :
- Đồ ngu xuẩn đáng chết!
Hắn chửi! Nhưng chửi ai? Chửi người đặc trách theo dõi hành tung Tống Thiên Hành hay “người ở Kim Lăng”?
Chu Đại Cương cúi đầu im thin thít.
Hắc y quái nhân lại rít lên :
- Chu Đại Cương, ngươi ngẩng mặt lên!
Chu Đại Cương y lời ngẩng mặt lên, hắc y quái nhân giọng chậm rãi lạnh lùng :
- Chu Đại Cương, ngươi đang đêm gấp rút về bảo, lại đòi lập tức gặp Bảo chủ, có việc gì cần kíp?
Quả là tin tức được truyền đi cực kỳ nhanh chóng, những lời nói của Chu Đại Cương mới đây đã đến tai vị Lệnh chủ này.
Chu Đại Cương chấn động thâm tâm, nhưng hắn trả lời khá điềm tĩnh :
- Báo cáo Lệnh chủ, thuộc hạ đang đêm gấp rút về bảo, đồng thời cầu kiến Bảo chủ là bởi...
Hắc y quái nhân trầm giọng hỏi :
- Có việc gì?
Giọng nói kia lại vang lên :
- Lúc nãy Tống Thiên Hành vừa vào Tử Kim am, đồng thời Kim Lăng cấp báo Chu Đại Cương đã bị Tống Thiên Hành bắt ở Kim Lăng...
Lời nói chưa dứt, hắc y quái nhân tựa như đã linh cảm được nguy cơ trước mắt, thân hình chớp động đã lướt xa ra hơn trượng.
Chu Đại Cương bỗng cười nhẹ nói :
- Lệnh chủ, xin chờ một lát, Chu Đại Cương còn có điều cần thỉnh thị!
Hắc y quái nhân trỏ mặt Chu Đại Cương trầm giọng quát :
- Ngươi là ai? Dám cả gan giả dạng Chu Đại Cương đột nhập bản bảo?
Chu Đại Cương phá lên cười ha hả, cung thân rùng mình một cái, sáp trên mặt rơi xuống lả tả, tấm cẩm bào vụn ra từng mảnh tung bay như bươm bướm, người đứng sừng sững trước cửa sổ bây giờ là thanh niên thư sinh, lam y phất phới, mỹ mão phi phàm “Hảo Hảo tiên sinh” Tống Thiên Hành!
Hắc y quái nhân rúng động toàn thân, kêu lên kinh hãi :
- Thì ra là ngươi...
Tống Thiên Hành cười nhạt :
- Phải, chính là ta, bây giờ đến lượt Tống Thiên Hành ta coi thử ngươi là thứ gì biến thành...
Chưa nói hết câu, thân hình đã xuyên qua cửa sổ, cách không một trảo chộp xuống mặt hắc y quái nhân.
Hắc y quái nhân rõ ràng không muốn đối địch với Tống Thiên Hành, nhưng một trảo lôi đình của chàng quả thần tốc nên hắn chẳng đặng đừng đẩy ra một chưởng, miệng hừ lạnh :
- Hạng như ngươi chưa đáng!
Kình khí chạm nhau, hắc y quái nhân lợi dụng chấn lực tung người như luồng điện, phi thẳng về phía giả sơn.
Tống Thiên Hành nổi giận quát :
- Thất phu nằm xuống!
Thân hình đột nhiên chuyển hướng phóng ra, đổi trảo thành chưởng, ám kình đẩy ra bảy thành công lực “Chiên Đàn thần công” kích tới.
Đó là Tống Thiên Hành muốn bắt sống đối phương nên mới chừa lại ba thành công lực.
Hắc y quái nhân nhận thấy tình thế nghiêm trọng, muốn đào tẩu cũng không kịp nữa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lộn một vòng quay lại, song chưởng đẩy ra đón lấy chưởng lực cách không của Tống Thiên Hành.
Đồng thời ngay lúc ấy một luồng kình phong như ba đào đánh tạt ngay luồng chưởng phong của Tống Thiên Hành.
Ba mặt phát kình tuy có trước sau chút ít nhưng ba luồng chưởng phong lại đồng thời chạm nhau, cho dù Tống Thiên Hành cách không phát chưởng, lại chỉ dùng có bảy thành công lực, và cho dù chưởng kình của chàng bị địch nhân ẩn thân trong bóng tối đánh tạt ngang làm giảm bớt không ít uy lực, nhưng hắc y quái nhân vẫn không chịu nổi uy lực của “Chiên Đàn thần công”.
“Bùng” một tiếng chấn động màng nhĩ, hắc y quái nhân “hự” một tiếng liên tiếp thối lui năm bước, rõ ràng đã thọ thương, nhưng thân hình hắn chẳng qua bị loạng choạng mà thôi, tiếp tục tung người bắn ra khỏi bờ tường với thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân.
Tống Thiên Hành tung người lên không cách không phát chưởng đả thương đối phương, lúc này đã hết đà đành phải đáp người xuống, mũi chân điểm lên ngọn giả sơn, cao giọng quát :
- Thất phu, ngươi chạy không thoát đâu!
Nhưng ngay trong lúc thân hình chàng sắp sửa cất lên, phía sau ngọn giả sơn đã nghe một giọng hừ lạnh :
- Chưa chắc!
Đồng thời với tiếng nói là tiếng xé gió vang lên, một ngọn lửa xanh lẽ phóng thẳng vào mặt Tống Thiên Hành.
Tống Thiên Hành nhìn thấy ngọn lửa xanh đã biết là chất lân tinh không những sức nóng kinh nhân mà độc tính cũng khiếp hồn, bất giác lạnh người, thế tung người cũng vì thế mà chậm đi.
Chỉ một thoáng trễ nải đó Tống Thiên Hành biết vô phương đuổi kịp hắc y quái nhân, bởi đối phương tiềm phục ở đây đã lâu, thông thuộc địa hình, cứ trốn đại vào một nơi nào đó muốn kiếm cũng phí công phí sức mà chưa chắc đã thấy.
Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, nghiến chặt răng, bên ngoài tỏ ra tay chân lính quýnh, nhưng kỳ thực bên trong ngầm vận “Chiên Đàn thần công” tụ đủ mười hai thành, tạo thành một bức tường thép bảo vệ châu thân, xuyên qua đám lửa xanh xông tới, đồng thời ngoặc người, đâm bổ xuống hướng lúc nãy phát ra tiếng nói.
Nhưng đối phương cũng cao minh vô cùng, thân hình Tống Thiên Hành chưa kịp bổ xuống, kẻ ẩn trong bóng tối đã nhanh như chớp phóng người ra, đồng thời vượt qua bờ tường.
Tống Thiên Hành nổi giận quát như sấm :
- Thất phu để mạng lại!
Thân hình tựa như thần long uốn một cái, đổi hướng phóng qua bờ tường.
Một đạo ngân ảnh nhanh như điện từ phía tả xẹt tới, vừa khéo tạo thành một góc vuông chặn đứng hướng tiến của Tống Thiên Hành, đồng thời giọng nói già nua quát :
- Tặc tử! Nằm xuống!
Tống Thiên Hành xem lại thì ra là Luân trực tổng tuần đêm nay, Tứ Tinh hộ pháp Đường Uy, bời vì thân hình chàng ở trên không chuyển hướng hết một lần nên không thể chuyển hướng tránh được nữa, nếu không tiết khí hạ xuống đất tất phải xuất chưởng đả thương Đường Uy, nhưng nếu không đả thương Đường Uy thì không cách gì đuổi kịp địch nhân, quyết định nhanh như chớp, ống tay áo phất nhẹ, một luồng kình đạo đẩy Đường Uy ra xa hơn trượng, còn chàng thì nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Một chưởng này của Tống Thiên Hành, kình lực dùng vừa khéo, chỉ đẩy Đường Uy ra xa hơn trượng nhưng tuyệt nhiên không làm thương đến đối phương chút nào.
Lúc này trời đông đã chuyển sang sắc trắng, nhưng mặt đất vẫn còn tối mờ.
Đôi mắt của Tống Thiên Hành trong bóng tối lóe lên ánh sáng kỳ dị, chú mục nhìn Đường Uy, lạnh lùng không nói tiếng nào tựa như muốn dùng thần nhãn soi thấu lục phủ ngũ tạng của đối phương.
Đường Uy bị Tống Thiên Hành phất nhẹ một chưởng đẩy ra xa hơn trượng nguyên đã điếng hồn, lại thêm bị hai luồng mục quang của chàng làm cho tâm thần chấn động, đến lời nói chuẩn bị sẵn cũng không nói nổi. Một lúc sau mới cố gắng định thần lại, giọng nói vẫn còn hơi run run :
- Tôn giá là cao nhân phương nào?
Tống Thiên Hành mắng thầm trong lòng :
- Hảo tặc tử, ngươi đóng kịch thật giỏi!
Nhưng chàng thở dài nói :
- Đường huynh, ngươi đã làm lỡ việc lớn rồi.
Đường Uy chấn động hỏi :
- Nghĩa là sao? Tôn giá là...
Tống Thiên Hành cười nhạt đỡ lời :
- Huynh đệ Tống Thiên Hành, lúc nãy... suýt chút nữa bắt sống được gian tặc, nhưng bị Đường huynh...
Tống Thiên Hành bỗng phá lên cười dừng lời, ý chưa nói hết đương nhiên Đường Uy phải hiểu, nhưng lão chỉ hơi ngạc nhiên rồi nghiêm mặt nói :
- Nếu quả như lời tôn giá nói thì Đường mỗ thật đáng tội, có điều... Tống tiên sinh chưa chính thức nhậm chức Tổng quản bản bảo, hơn nửa trước đây Đường Uy vô duyên chưa được biết qua Tống tiên sinh, trước tình cảnh này Đường Uy không khỏi đặc biệt thận trọng, xin hỏi có tín vật làm tin không?
Lời nói hợp lý hợp tình, tay này không hổ là kẻ lão luyện giang hồ.
Nhưng lão vừa nói xong, một bóng người đã nhanh như cắt đáp xuống bên cạnh, có lẽ vì dùng sức quá trớn nên vừa chạm đất đã ngã chúi tới trước, phải bước luôn hai ba bước nữa mới đứng vững được.
Đường Uy giơ tay đỡ lấy người vừa tới kinh hãi kêu lên :
- Nhị công tử, thương thế công tử chưa lành sao không ở trong phòng tịnh dưỡng...
Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, Vân Trung Nhạn trong sắc mặt tái nhợt vì trọng thương, giằng khỏi vòng tay của Đường Uy, nhìn Tống Thiên Hành ôm quyền hành lễ :
- Tống tiên sinh cực khổ quá...
Tống Thiên Hành cũng cung tay đáp lễ, cười nhạt nói :
- Nhị công tử thương thế chưa lành nên về phòng tĩnh dưỡng, Tống Thiên Hành đã về tới bảo, mọi việc ở đây sẽ do Tống Thiên Hành xử lý.
Vân Trung Nhạn mỉm cười :
- Xin Tống tiên sinh chớ qua lo, chút nội thương này Vân mỗ còn chịu được.
Đường Uy đứng bên cạnh thấy thân phận Tống Thiên Hành đã được chính miệng Vân Trung Nhạn thừa nhận, bất giác kinh hoảng vạn phần, cung kính thi lễ nói :
- Thuộc hạ đáng chết, lúc nãy mạo phạm hổ uy, Tống tiên sinh, làm địch nhân thừa cơ tẩu thoát...
Tống Thiên Hành nhếch mép cười đỡ lời :
- Kẻ không biết thì không có tội, Đường huynh chớ khá tự trách, có điều...
Hơi dừng một chút, rồi mỉm cười ý nhị tiếp :
- Nhất cử nhất động của bản bảo địch phương rõ như lòng bàn tay, hơn nữa tin tức truyền đi nhanh nhạy không tưởng, từ nay về sau Đường huynh phải chú ý hơn mới được.
Đường Uy dạ dạ luôn miệng, cúi đầu không dám nhìn lên.
Tại sao lại không dám nhìn lên? Có lẽ khiếp sợ bởi hổ uy của Tống Thiên Hành chăng?
Vân Trung Nhạn mới trừng mắt giận dữ nhìn Đường Uy một cái, một làn gió nhẹ thổi tới mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, Vân Trung Phụng cùng Thiết lão nối tiếp nhau đáp xuống đương trường.
Vân Trung Phụng một mắt hướng về Tống Thiên Hành hành lễ, mặt khác nhìn Thiết lão nói :
- Phụ thân, vị này là Tống tiên sinh.
Thiết lão lớn bước đến gần Tống Thiên Hành nắm lấy cổ tay rắn chắc của chàng lắc lắc, cất giọng cười sang sảng nói :
- Lão đệ, lão phu trông ngươi từng phút từng giây!
Song phương nói mấy lời khách sáo xong, Vân Trung Phụng ngạc nhiên hỏi Tống Thiên Hành :
- Ở đây vừa xảy ra việc gì?
Tống Thiên Hành quét mắt nhìn những người của Kim Thang bảo nghe động, lục tục kéo tới, thở dài nói :
- Việc này nói ra dài dòng, hãy để vào bên trong hẵng nói.
Bàn tay phải Thiết lão vẫn nắm chắc cổ tay trái Tống Thiên Hành, tay trái vỗ vỗ lên trán, cười nói :
- Lão già này mừng quá hóa lú lẫn rồi. Đi, lão đệ, chúng ta vào bên trong nói chuyện.
Nói xong đã cặp vai Tống Thiên Hành sãi bước đi về phía Ninh Viễn lâu.
Vân Trung Phụng cũng níu lấy cánh tay Thiết lão, nép sát người lão đi theo. Vân Trung Nhạn nhìn theo sau lưng ba người mỉm cười đang định bước theo, Thiết lão đã dừng bước quay đầu lại nghiêm giọng nói :
- Nhạn nhi! Ngươi thương thế chưa lành, sớm quay về nghỉ ngơi.
Vân Trung Nhạn mỉm cười nói :
- Phụ thân, một chút nội thương nào có đáng gì...
Thiết lão nạt ngang :
- Còn cãi, không lẽ đợi đi hết nổi mới “đáng gì” hay sao?
Quay sang Vân Trung Phụng nhẹ giọng nói :
- Phụng nhi, đưa nhị ca ngươi về phòng.
Vân Trung Phụng vẩu môi dùng giằng :
- Cha, thương thế nhị ca không nặng, một mình nhị ca cũng đi được, huống hồ trời đã sáng lại trong bản bảo, không lẽ...
Thiết lão trầm giọng :
- Không được lộn xộn!
Vừa nói xong, dường như cũng cảm thấy hơi nặng lời làm tổn thương đến ái nữ, vội vàng dịu giọng nói :
- Ngoan nào, hài tử, cố gắng nghe lời phụ thân, mấy hôm rày phụ thân không được khỏe, ngươi không nên làm phụ thân nổi giận.
Vân Trung Phụng dừng gót sen, xụ mặt lại ý không muốn chút nào, liếc nhanh Tống Thiên Hành một cái rồi quay người đi về phía Vân Trung Nhạn.
Thiết lão lắc đầu cười buồn :
- Con a đầu này...
Rồi cặp vai Tống Thiên Hành đi tiếp, vừa đi vừa nói :
- Ngày thường lão khiếu nuông chiều chúng quen rồi, xin lão đệ chớ chê cười.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói :
- Thuộc hạ nào dám, tứ tiểu thư lan tâm huệ chất, đáng được gọi là nữ trung trượng phu, Bảo chủ thật lớn phúc!
Lời chàng tán thưởng thật lòng.
Nhưng trong lòng Thiết lão có ý niệm khác, bất giác thở dài...
Tống Thiên Hành bỗng nghiêm mặt nói :
- Bảo chủ, thuộc hạ có điều cơ mật bẩm báo, muốn cùng Bảo chủ mật đàm.
Thiết lão cùng nghiêm mặt hỏi :
- Lão khiếu cũng định như vậy, bởi vậy mới không cho con a đầu đó đi theo.
A, thì ra lão già này cũng là người thâm thúy!
Hai người tiến vào Ninh Viễn lâu, vào đến mật thất chỗ luyện công của Thiết lão, Thiết lão lập tức cho người dọn thức ăn lên, sau đó đóng chặt cửa, vừa ăn uống vừa mật đàm.
Đầu tiên Tống Thiên Hành báo cáo sự việc xảy ra ở Thúy Hoa thành, đồng thời kết luận việc Tư thái phu nhân bị bắt cóc với việc Từ Quân Lượng bị phục kích không có liên quan gì đến Thúy Hoa thành. Tiếp đó mới nói đến việc xảy ra ở Kim Lăng. Việc chàng bí mật thuyết phục Chu Đại Cương thế nào, việc Hổ nhi sư đệ chàng soái lĩnh mấy tay cao thủ đi cứu gia quyến Chu Đại Cương, đồng thời việc chàng giữa đường hóa thân nhập bảo v.v. hết loạt kể lại cho Thiết lão nghe, chỉ có mỗi một việc Chu Đại Cương hóa thân thành chàng tạm thời ẩn thân ở Tử Kim am là không nói ra.
Trong lúc Tống Thiên Hành thuật lại, Thiết lão lúc thì khó hiểu, lúc thì phẫn nộ, lúc thì kinh hãi đến buột miệng thốt lên, cuối cùng lão thở dài nói :
- Lão đệ! Ngươi quả thật khá, chưa về đến bản bảo đã thu thập được từng ấy tin tức, còn lão khiếu đến cả biểu đệ thân tín nhất, Chu Đại Cương, đã biến thành kẻ địch cũng không hay, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Tống Thiên Hành mỉm cười khiêm tốn :
- Bảo chủ quá khen rồi, kỳ thực thuộc hạ chỉ may mắn gặp được mà thôi, còn về phía quân địch động tĩnh thế nào chưa có chút manh mối nào, nói ra càng khiến thuộc hạ xấu hổ.
Thiết lão kinh ngạc hỏi :
- Không phải lão đệ đã nhận ra lai lịch của kẻ đầu sỏ thông qua Chu Đại Cương rồi sao?
Tống Thiên Hành hạ thấp giọng nói :
- Đúng vậy, từ võ công của Chu Đại Cương thuộc hạ có thể xác định kẻ đầu não là ai, nhưng đối phương tổ chức quá bị mật, chỉ có liên hệ hàng dọc, không có liên hệ hàng ngang, đến cả Chu Đại Cương cũng chỉ biết truyền lệnh trực tiếp cho hắn là một vị Bạch kỳ lệnh chủ, còn vị Lệnh chủ này là ai thì hắn cũng không biết.
Thiết lão thở dài hỏi :
- Lão đệ! Chu Đại Cương hiện giờ ở đâu?
Tống Thiên Hành mỉm cười bí mật :
- Việc này xin Bảo chủ cho phép thuộc hạ tạm thời giữ kín, hiện tại thuộc hạ chỉ có thể bẩm báo cùng Bảo chủ là chỗ Chu Đại Cương ẩn thân có thể địch phương sẽ đoán ra, nhưng có một điều chắc chắn hắn không hề gặp chút nguy hiểm nào.
Thiết lão tỏ vẻ thất vọng :
- Bao giờ lão khiếu có thể gặp được hắn?
Tống Thiên Hành đáp :
- Cũng không còn bao lâu nữa, sau khi thuộc hạ hiểu rõ nội tình trong bảo, thuộc hạ sẽ mang Chu Đại Cương về bảo.
Hơi dừng lời, không đợi Thiết lão lên tiếng chàng đột ngột đổi đề tài :
- Bảo chủ thấy tân nhiệm Tứ Tinh hộ pháp Đường Uy...
Tống Thiên Hành cố ý kéo dài mấy chữ cuối, Thiết lão bất giác chấn động thần sắc nói :
- Không lẽ nào lão đệ cho rằng Đường hộ pháp có vấn đề?
Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói :
- Đường hộ pháp có vấn đề hay không, hiện tai thuộc hạ chưa dám đoán chắc, nhưng căn cứ vào tình hình đêm qua, những lời của thuộc hạ với Đường Uy hộ pháp, địch phương lập tức biết ngay, việc này không khỏi khiến người khó hiểu!
Thiết lão im lặng gật đầu.
Tống Thiên Hành nói tiếp :
- Bảo chủ, về việc Đường hộ pháp tạm thời gác lại, bây giờ thuộc hạ nóng lòng muốn biết rõ việc Từ đại hiệp bị tập kích.
Thiết lão thở dài than :
- Về việc Từ đại hiệp nộ nạn, nói ra càng khiến lão khiếu hổ thẹn, trước mắt chỉ có thể báo với lão đệ là Từ đại hiệp sau khi rời bảo đi về hướng Bắc, chiều hôm đó lão khiếu nhận được tin cấp báo là Từ đại hiệp đã phơi thây trong một khoảng rừng cách Thườn Châu thành ba dặm về phía bắc. Lúc ấy lão khiếu lập tức đến hiện trường thẩm tin, Từ đại hiệp bị kích bể nát nửa đầu, toàn thân bị sưng phù xanh xám, không có vết thương nào khác, hiện trường cũng không có dấu vết gì khác lạ.
Nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp :
- Nhìn thấy như vậy, lão khiếu đoán định rằng Từ đại hiệp bị chết dưới thủ pháp cực kỳ tàn độc của đối phương, hơn nữa chúng đã hạ thủ ở nơi khác rồi mới mang di thể đến bỏ ở trong rừng...
Tống Thiên Hành từ nãy giờ im lặng lắng nghe, đến đây bỗng chàng chen lời hỏi :
- Bảo chủ! Chính mắt người nhìn thấy đầu Từ đại hiệp bị đánh nát quá nữa, còn da toàn thân thì bị sưng phù xanh xám phải không?
Thiết lão gật đầu :
- Phải!
Tống Thiên Hành tiếp :
- Nếu vậy thì diện mạo của tử thi cũng khó lòng đoán định...
Thiết lão hơi ngạc nhiên hỏi :
- Ý lão đệ hoài nghi tử thi ấy là giả?
Tống Thiên Hành chau mày nói :
- Với võ công của Từ đại hiệp, võ lâm đương kim hiếm có ai một chiêu đánh chết được người. Bởi vậy khi nghe tin Từ đại hiệp ngộ nạn đã bán tín bán nghi, đến giờ nghe Bảo chủ thuật lại, thuộc hạ nghi ngờ càng nhiều.
Thiết lão thở dài nhè nhẹ :
- Lão đệ nghi ngờ rất có lý. Lão khiếu cũng có cảm giác như vậy, nhưng lúc ấy nhìn thấy một nửa đầu của Tư đại hiệp, đến cả vóc người, quần áo, con ngựa... đều giống y, không thể nghi ngờ được.
Tống Thiên Hành im lặng không đáp.
Thiết lão cười buồn nói :
- Lão đệ, thật lòng mà nói, lão khiếu cũng mong rằng tử thi ấy không phải là của Từ đại hiệp.
Tống Thiên Hành thở dài muốn nói, nhưng lại thôi.
Thiết lão buồn buồn tiếp :
- Việc này không những tiếc cho Từ đại hiệp một đời hào kiệt không nên có kết cục bi thảm như vậy mà trong đó còn có chút tư tâm của lão khiếu.
Tống Thiên Hành ngạc nhiên hỏi :
- Bảo chủ nói vậy nghĩa là sao?
Sắc mặt Thiết lão bỗng như có một đám mây che phủ :
- Bởi vì... tên nghịch tử của lão khiếu với Chấp Pháp đường chủ bị chết, tử thi giống y như của Từ đại hiệp.
Song mục Tống Thiên Hành thoáng lóe dị quang, “ồ” lên một tiếng nói :
- Vậy là trong việc này còn nhiều điều lý thú đây!
Hơi dừng một chút, tiếp lời :
- Bảo chủ, về việc liên quan đến đại công tử, không biết thuộc hạ có thể được biết đôi điều?
Gương mặt Thiết lão càng u ám, không trả lời thẳng vấn đề mà hỏi ngược lại :
- Lão đệ, không biết ngươi từng nghe qua ba chữ “Trường Xuân đảo” chưa?
Tống Thiên Hành chấn động trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh như không :
- Bảo chủ vừa nói Trường Xuân đảo không biết có phải là Trường Xuân đảo hai mươi năm trước đã cùng với Trường Xuân chân nhân một trong Vũ Nội song tiên tranh chấp hai chữ “Trường Xuân” mà tạo thành một đoạn giai thoại trong võ lâm?
Thiết lão gật đầu, nét mặt lão trở nên đăm chiêu :
- Không sai! Năm ấy vì tranh chấp hai chữ “Trường Xuân” mà Vũ Nội song tiên đã đến thăm Trường Xuân đảo, kết quả đàm phán thế nào không rõ, nhưng sau đó Trường Xuân chân nhân vẫn là Trường Xuân chân nhân, có điều từ đó về sau phía Trường Xuân đảo không thấy lai vãng ở võ lâm Trung Nguyên nữa.
Thấy Thiết lão kể chuyện càng lúc càng đi xa đề tài, Tống Thiên Hành hơi chau mày nói :
- Bảo chủ...
Thiết lão giơ tay ngắt lời Tống Thiên Hành :
- Lão đệ không nên nóng nảy, bây giờ lão khiếu nói đến việc mười năm về trước, Trường Xuân đảo chủ Thạch Vô Kỵ có một công chúa tên gọi Thạch Quỳnh. Không biết vì lẽ gì một mình rời đảo vào Trung Nguyên. Không bao lâu sau đã trở thành vợ của tên nghịch tử đã chết của lão khiếu.
Thiết lão lại thở dài, im lặng.
Tống Thiên Hành lên tiếng :
- Hai mươi năm trước đây, danh vọng của Trường Xuân đảo chủ Thạch Vô Kỵ chỉ sau có Vũ Nội song tiên, Bảo chủ kết thành thông gia với lão là một điều vinh hạnh.
Thiết lão thở dài :
- Vinh hạnh! Lão đệ biết lúc ấy Thạch lão nhi nói như thế nào không? Lão nói: “Nghịch nữ tự ý rời đảo, chưa được phép đã kết hôn với người. Từ nay cắt đứt quan hệ cha con, nhưng Vân gia các ngươi không được hà hiếp con nha đầu ấy, nếu không thì... hừ, liệu hồn!” Lão đệ thử nghĩ xem, lão nói như vậy là sao?
Tống Thiên Hành nói :
- Lời của lão tuy có chút mâu thuẫn, nhưng Thạch công chúa đã thành con dâu của Vân gia thì có lý đâu lại đi hà hiếp người.
Thiết lão cười chua chát :
- Nhưng điều không thể có ấy lại phát sinh, tên nghịch tử của lão khiếu lại chính tay siết cổ vợ mình đến chết, lão đệ, ngươi nói đi, sự tình như vậy có nghiêm trọng hay không?
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt Thiết lão hỏi :
- Đại công tử với Thạch công chúa thường ngày tình cảm thế nào?
Thiết lão nói :
- Ân ái vô cùng.
Tống Thiên Hành mục quang vẫn không thay đổi :
- Như vậy sau đó chắc đại công tử nói rõ lý do?
Thiết lão lắc đầu :
- Không có, tên súc sinh ấy chỉ một mực đòi chết.
Tống Thiên Hành trầm ngâm :
- Bảo chủ, tin tức này đã thông báo cho Trường Xuân đảo chưa?
Thiết lão thở dài nặng nề :
- Chưa, cho đến giờ phút này trong bảo cũng chỉ có một vài nhân vật cao cấp mới biết rõ sự tình.
Hơi dừng lời, lão nói tiếp :
- Nguyên lão khiếu định chờ lão đệ tới đây thương lượng thêm rồi trói tên nghịch tử ấy giao cho Trường Xuân đảo để Thạch lão nhi tự ý phát lạc, nhưng không ngờ nó đã sớm bị thảm tử.
Dự định như vậy quả thật là tự hạ mình cầu toàn, nhưng trước mắt kế cầu toàn cũng không thực hiện được, quả thật tiến thoái lưỡng nan.
Trong đầu chàng bao ý nghĩ quay cuồng. Kim Thang bảo trong vòng nửa tháng phát sinh bao nhiêu là biến cố, cái chết bí mật và hình dáng khả nghi của tử thi, cộng thêm kẻ chủ trì võ công quỷ thần vô lường đứng phía sau tất cả sự việc này mà chàng đã đoán được, giờ lại thêm dính líu tới Trường Xuân đảo khiến chàng không khỏi bối rối, đưa ánh mắt lúng túng nhìn Thiết lão, vừa khéo lúc ấy lão cũng nhìn chàng nói :
- Lão đệ, lúc này lão khiếu trong lòng ngổn ngang trăm mối, ngươi xem phía Trường Xuân đảo phải thông tin với họ thế nào đây?
Tống Thiên Hành cười nhẹ :
- Không cần phải thông báo gì cả, nếu như thuộc hạ dự đoán không sai, trong vòng vài hôm nữa Trường Xuân Đảo sẽ phái người đến đây.
Thiết lão ngẩn người :
- Lão đệ! Ý ngươi là...
Tống Thiên Hành mỉm cười cắt ngang lời Thiết lão :
- Bảo chủ, người biết rõ thì được rồi, không cần phải nói nhiều, cứ tĩnh tâm chờ đợi sự việc xảy ra.
Thiết lão ngần ngừ rồi nói :
- Nếu sự việc xảy ra đúng như dự liệu của lão đệ, bản bảo đang trong tình trang mưa gió dập vùi làm sao ứng phó với quân vấn tội của Thạch lão nhi?
Tống Thiên Hành phá lên cười sang sảng nói :
- Người ta thường nói nước đến thì đắp bờ, giặc đến thì tướng ngăn, thuộc hạ đã nhậm chức Tổng quản bản bảo đương nhiên phải cố hết sức mình phân ưu với Bảo chủ, xin Bảo chủ cứ yên tâm.
Hào khí ngất trời, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy.
Thiết lão cảm động đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Thiên Hành siết chặt, mọi ưu phiền giảm hết quá nữa, cất giọng hào sảng nói :
- Khá lắm, lão đệ, gánh nặng này giao cho ngươi gánh vậy!
Tống Thiên Hành nghiêm mặt hỏi :
- Bảo chủ, nội phiền ngoại họa của bản bảo có phải chỉ có bấy nhiêu?
Thiết lão hơi trầm ngâm, đáp :
- Còn một việc nữa, Chấn Uy tiêu cục của bản bảo bị cướp tiêu, không biết lão đệ ngươi nghe qua chưa?
Tống Thiên Hành gật đầu :
- Có nghe nói sơ lược.
Thiết lão nói :
- Đối phương đều là những tên mặc kình trang che mặt, thân thủ tuyệt cao, tiểu nhi Vân Trung Hạc thoát thân, tiêu sư bị chết cũng nát một nửa đầu.
Tay này khá! Lại thêm một tử thi bị đánh nát nửa đầu, địch phương cố ý bày bố nghi trận, hay là thói quen giết người của chúng như vậy?
Tống Thiên Hành một đời chưa biết thua sút thiên hạ, trong nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu, một lúc sau mới thở dài nói :
- Bảo chủ, thương thế của tam công tử thế nào?
Sắc mặt Thiết lão tối lại :
- Bây giờ xem như đã qua khỏi tai kiếp, nhưng ít ra cũng phải tỉnh dưỡng mười bữa nửa tháng mới có thể phục nguyên.
Tống Thiên Hành chợt hỏi :
- Vật bị cướp đi là vật gì?
Thiết lão lại thở dài sườn sượt :
- Là một món bảo vật vô giá, nếu tìm lại không được chỉ sợ bán hết bản bảo này chưa đủ bồi thường.
Dừng một chút lão hỏi :
- Lão đệ! Ngươi có nghe nói đến “Trân Châu Y” bao giờ chưa?
Tống Thiên Hành biến sắc nói :
- Thuộc hạ có nghe nói qua, đó là một chiếc bảo y có thể tị thủy, tị hỏa, định phong, trừ độc bốn loại công dụng, ngoài ra bên trong còn ẩn tàng một loại nội công tâm pháp quán tuyệt kim cổ, có điều chiếc áo này đã thất tung gần ba trăm năm nay, lẽ nào...
Thiết lão gật đầu nói :
- Lão đệ nói không sai chút nào, bản bảo bị cướp tiêu chính là chiếc áo vô giá ấy.
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt Thiết lão nói :
- Chủ nhân của chiếc áo là ai?
Thiết lão đáp :
- Chủ nhân lại càng không phải là kẻ dễ trêu vào, đó là cống phẩm của Lưỡng Giang Tổng đô tiến cống Hoàng thượng.
Trên gương mặt Tống Thiên Hành một thoáng kỳ dị lướt qua, thở dài nói :
- Bảo chủ cứ yên tâm, cống phẩm của quan gia thì dễ tính rồi, quan gia dù sao cũng dễ dùng lý lẽ hơn, hàng bị mất thì bồi thường, bồi thường không nổi thì từ từ tìm, nhưng thế nào hắn cũng phải cho một kỳ hạn phải không?
Thiết lão sắc mặt dàu dàu, muốn nói lại thôi.
Tiếp đó Tống Thiên Hành hạ thấp giọng, âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe, thảo luận một hồi.
Hạ giọng mật đàm mất hẳn một thời thần (?) mới kết thúc.
Sau một thời thần mật đàm, thần sắc của Thiết lão khá hơn nhiều, đích thân lão mở cửa mật thất định gọi thị đồng dọn cơm trưa lên mật thất.
Nhưng cửa vừa mở ra đã thấy ngay chiếc mỏ chu lên thật cao, có thể treo cả một hồ lô rượu lên đó của Vân Trung Phụng.
Không đợi Thiết lão lên tiếng đã trịch thượng bước vào trong phòng, chiếc mỏ chu của nàng hé mở nói :
- Phụ thân! Có việc cơ mật gì mà hai người cứ đóng cửa nói hơn nửa ngày khiến người ta sốt ruột gần chết?
Thiết lão đặt một tay lên vai ái nữ, một tay vén mớ tóc thả lòa xòa trên vai, cười ha hả nói :
- Con a đầu này, ngươi ta lo gần chết thì liên quan gì đến ngươi?
Gót sen dừng lại, liếc Thiết lão một cái sắc lỡm :
- Phụ thân còn ở đó nói chơi được, nhị ca mới nảy bị thổ huyết.
Thiết lão biến sắc nói :
- Cái gì? Một chút nội thương của nó như vậy làm sao lại thổ huyết, chắc là tại sáng nay thị cường, tự ý ra ngoài nên mới nông nổi...
Vân Trung Phụng lắc đầu, giọng hờn dỗi :
- Ai mà biết được!
Tống Thiên Hành đứng bên cạnh, mắt thoáng hiện một tia sáng lạ lùng, nhưng cha con Vân thị chưa kịp nhìn thấy đã biến mất, chen lời nói :
- Bảo chủ, nhị công tử với tam công tử đều bị nội thương?
Thiết lão không nhìn chàng gật đầu :
- Phải!
Tống Thiên Hành mỉm cười nói :
- Thuộc hạ có sẵn thánh dược trị nội thương, chỉ cần tình trạng không quá nghiêm trọng, uống thuốc này trong vòng một hai thời thần là có thể phục nguyên.
Vừa nói vừa cho tay vào trong bọc lấy ra một bình bạch ngọc, đổ ra hai hoàn thuốc lớn bằng hạt đậu màu hổ phách đưa cho Thiết lão.
Thiết lão nhận dược hoàn cảm kích nói :
- Lão khiếu thọ lãnh trọng ân của lão đệ rồi!
Rồi tiện tay giao dược hoàn cho Vân Trung Phụng nói :
- Mau đưa cho nhị ca và tam ca uống!
Xế chiều ngày hôm ấy “Kim Thang bảo” gấp rút cử hành một cuộc hợp, toàn bảo từ trên tới dưới, ngoài những người đang trực ra, còn lại tất cả đều phải đến quảng trường.
Thiết lão tuyên bố trước toàn thể nhân sự trong bảo, kể từ giờ phút này mọi sự vụ trong bảo đều do tân nhiệm Tổng quản Tống Thiên Hành toàn quyền xử lý. Toàn thể nhân sự trong bảo từ Tứ Tinh hộ pháp trở xuống đều thuộc quyền Tống tiên sinh phát lạc, mong toàn thể huynh đệ phục tùng chỉ dụ của người.
Tiếp đó Thiết lão cùng Tống Thiên Hành đích thân tuần sát từng hàng một, căn cứ theo danh sách từ trên xuống dưới điểm danh. Sau khi điểm danh xong đều tuần sát các người đang trực ở các nơi.
Tóm lại trong vòng một buổi chiều, ngoài phu nhân của Thiết lão, nhị công tử, tam công tử đang bế môn dưỡng thương, với những người ra ngoài có công vụ ra, Tống Thiên Hành cùng Thiết lão đều đến gặp mặt, đồng thời mỗi một người đều quan sát kỹ càng.
Nhưng Tống Thiên Hành cần gì phải có hành động lạ lùng như vậy? Mục đích để làm gì?
Điều này sợ chỉ có chàng với Thiết lão mới có thể trả lời nổi.
Khi Tống Thiên Hành cùng Thiết lão đang dùng cơm tối ở Ninh Viễn lâu, Vân Trung Phụng mừng rỡ xông vào, mặt mày rạng rỡ như hoa xuân nhìn Tống Thiên Hành nói :
- Tống tiên sinh, thánh dược của người quả thật thần hiệu.
Tống Thiên Hành mỉm cười, Thiết lão đã hỏi ngay :
- Thế nào?
Vân Trung Phụng đáp :
- Nhị ca đã hoàn toàn bình phục, tam cũng có thể xuống giường đi lại được rồi.
Một nét vui mừng kỳ dị lướt qua gương mặt Tống Thiên Hành nói :
- Tứ tiểu thư, trước lúc dùng thuốc, thương thế của nhị công tử, tam công tử ai nặng hơn ai?
Vân Trung Phụng ngơ ngác nói :
- Dường như thương thế của nhị ca nặng hơn.
Song mục Tống Thiên Hành lóe dị quang, nói mà như tự hỏi chính mình :
- Vậy là lạ rồi, thương thế nặng hơn tại sao lại phục nguyên trước?
Thiết lão ánh mắt đầy nét nghi hoặc :
- Có lẽ a đầu này nhìn sai chăng?
Lão quay sang Vân Trung Phụng :
- Phụng nhi, mau kêu nhị ca ngươi tới đây tạ ân ban thuốc của Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói :
- Bảo chủ! Người làm như vậy Tống Thiên Hành còn chỗ nào đứng trong bản bảo nữa.
Mục quang chuyển sang nhìn Vân Trung Phụng nói :
- Tứ tiểu thư, phiền tiểu thư dẫn lộ, tại hạ muốn gặp nhị công tử, tam công tử đàm luận một hồi.
Một buổi hoàng hôn yên tĩnh.
Trời tây, mây ngũ sắc giăng rợp trời, nhiều dáng vẻ nhiều màu sắc.
Ngoài cửa sổ, một cây hồng mai trầm lắng thoang thoảng thấm đậm lòng người.
Cảnh sắc thanh u thoát tục, không khí yên tĩnh không vướng bụi trần.
Nhưng, người đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh tựa hồ như thần du tha xứ, không có chút lòng thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên hiếm có bày ra trước mắt.
Hắn là ai? Đó là nhị công tử Vân Trung Nhạn, người được Thiết lão gọi là “Vân gia Thiên lý câu”.
Một tràng cười giòn tan ngọt ngào phá tan không gian yên tĩnh :
- Nhị ca! Xem ai đến nè!
Vân Trung Nhạn giật mình quay lại, chỉ thấy Vân Trung Phụng dáng như tiên nga ngọc nữ cùng Tống Thiên Hành tiêu sái thoát phàm đang tiến tới.
Vân Trung Nhạn cười rạng rỡ :
- Tống tiên sinh đến vừa kịp lúc, tiểu đệ đang định tìm người đa tạ ân ban thánh dược. Mời! Mời!
Tống Thiên Hành cất bước vào thư phòng, vừa mỉm cười vừa nói :
- Một chút việc nhỏ như vậy, hà tất phải đa tạ, nhị công tử khách sáo rồi.
Vân Trung Nhạn nghiêm mặt ngồi vào ghế, kêu thị tỳ dâng trà, nói :
- Tống tiên sinh nói như vậy, ân này tiểu đệ đành khắc sâu vào tâm khảm.
Hơi dừng lời một chút rồi tiếp :
- Đêm qua Tống tiên sinh gấp rút về bảo, cả ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi, giờ lại đích thân đến thăm, tiểu đệ thật xấu hổ vô cùng.
Lời nói tuy khách sáo, nhưng cũng là sự thực!
Tống Thiên Hành khẽ nhếch mép cười :
- Đây là bổn phận của huynh đệ phải tận lượng làm tròn, huống chi ta đã là người một nhà, xin nhị công tử đừng nhắc nữa... À, nội thương của nhị công tử đã hoàn toàn phục nguyên rồi?
Vân Trung Nhạn đáp :
- Đa tạ Tống tiên sinh quan tâm, nội thương của tiểu đệ hoàn toàn bình phục, thánh dược của Tống tiên sinh ban cho quả linh nghiệm như thần.
Mục quang của Tống Thiên Hành thoáng lộ dị sắc, cười nhẹ nói :
- Dược hoàn mà nhị công tử uống đó, do bản môn đặc chế, chuyên trị nội thương do “Chiêu Đàn thần công” đánh phải, đáng tiếc nhị công tử thọ thương không phải do “Chiêu Đàn thần công” của bản môn, nếu không dược hoàn càng thần hiệu, thuốc vào bệnh hết.

loading...
Hồi trước Hồi sau