Càn khôn song tuyệt - Hồi 07

Càn khôn song tuyệt - Hồi 07

Dị dung tiềm phục

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 380884 lượt xem

loading...

Hoa phu nhân nói :
- Từ khi tiện thiếp về bảo đến giờ, Bảo chủ rất ít khi ra ngoài cho dù thỉnh thoảng có rời bảo cũng đều báo trước giờ đi cũng như giờ về, còn việc tự ý đi mất trong mấy ngày như lần này, trong trí nhớ tiện thiếp hình như chưa từng xảy ra.
Âm thanh trầm bổng thanh tao như tiếng chuông vàng khánh ngọc, khiến cho người nghe cảm thấy thu hút lạ lùng.
Sóng mắt Tống Thiên Hành thoáng hiện kỳ quan :
- Nếu quả thật như Hoa phu nhân nói thì đây đúng là một việc kỳ...
Hoa phu nhân thở dài :
- Bởi vậy tiện thiếp mới đặc biệt đến đây thỉnh ý Tống tiên sinh.
Vân Trung Nhạn tiếp lời :
- Tống tiên sinh, gia phụ đối với người tín cẩn vô cùng, nếu gia phụ có nghi nan gì chắc thể nào cũng thố lộ cùng người.
Tống Thiên Hành gật đầu :
- Không sai, Bảo chủ đối với huynh đệ coi như tâm phúc, không có việc gì mà không nói, có điều theo như huynh đệ còn nhớ được, trong mấy ngày trở lại đây Bảo chủ không hề nói với huynh đệ có việc cần rời bảo.
Hơi dừng lời một chút, hướng ánh mắt sang Hoa phu nhân nhẹ giọng an ủi :
- Phu nhân, Bảo chủ công lực siêu phàm, quyết không thể xảy ra việc gì, kính xin phu nhân tạm thời bớt lo lắng, tại hạ lập tức cho người thẩm tra hành tung của Bảo chủ.
Hoa phu nhân hơi nghiên người nói :
- Tiện thiếp đa tạ hảo ý của Tống tiên sinh.
Vân Trung Nhạn nói :
- Tống tiên sinh, có phải người cho rằng gia phụ đã rời bảo?
Tống Thiên Hành lộ vẻ trầm tư :
- Căn cứ vào điều nhị công tử cùng Hoa phu nhân nói lúc nãy, khả năng Bảo chủ rời bảo khá lớn, có điều trong nhất thời huynh đệ thật không dám quả quyết.
Vân Trung Nhạn nói :
- Có khi nào trúng phải ám toán của địch...
Tống Thiên Hành tiếp :
- Có phải nhị công tử lo lắng Bảo chủ bị địch nhân bắt cóc rồi?
Vân Trung Nhạn gật đầu :
- Đúng vậy, đặc biệt trong tình hình nội gian bản bảo chưa được thanh trừ, ngoại địch thì càng lấn áp, tiểu đệ quả có lo lắng như vậy.
Tống Thiên Hành nhướng cao đôi mày kiếm nói :
- Nhị công tử, xin thứ cho huynh đệ nói lời tự phụ, nếu ba ngày trước đây thì huynh đệ không dám vỗ ngực bảo đảm, nhưng hiện thời huynh đệ dám chắc chắn, với tình hình giới bị nghiêm mật như bản bảo hiện thời, cho dù có kẻ muốn bắt trộm một con gà cũng quyết không được, đừng nói chi đến việc Bảo chủ bị người bắt đem đi.
Trên nét mặt Vân Trung Nhạn thoáng hiện một nét cười cao thâm khó lường, nhưng Tống Thiên Hành chợt như nhớ ra diều gì, “ồ” lên một tiếng nói :
- Phải rồi, nếu quả thật Bảo chủ đã rời bảo tất phải có người nhìn thấy, chờ huynh đệ hỏi lại xem sao... Người đâu!
Từ căn phòng bên cạnh Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang ứng tiếng bước ra, hướng về Tống Thiên Hành cung thân nói :
- Lão nô kính hầu sai khiến!
Tống Thiên Hành trầm giọng nói :
- Truyền gọi Đội trưởng Ngân Y vệ đội!
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang cung kính hành lễ lui ra.
Giọng Vân Trung Nhạn lạnh lùng :
- Tống tiên sinh! Theo ngu ý của tiểu đệ dù cho có hỏi ra có người nhìn thấy gia phụ đi ra ngoài thì sự việc cũng...
Tống Thiên Hành ngắt lời :
- Nhưng ít ra cũng xác định được, sự thật Bảo chủ có ra ngoài hay không!
Hoa phu nhân thở dài nói :
- Tống tiên sinh, nhị công tử nói đúng lắm, cho dù có người nhìn thấy Bảo chủ đi ra ngoài mà không tìm thấy hành tung của người thì phỏng có ích gì?
Tống Thiên Hành nghiêm sắc mặt, cất giọng sang sảng nói :
- Xin phu nhân cứ yên tâm, Tống Thiên Hành thân thọ ân tri ngộ của Bảo chủ, lại thêm giữ chức Tổng quản bản bảo, vạn nhất Bảo chủ gặp điều bất trắc, Tống Thiên Hành tự vận trước mặt phu nhân, lấy thi thể răn chúng!
Hoa phu nhân lắc đầu nói :
- Tống tiên sinh nặng lời rồi, tiện thiếp chỉ mong sao Bảo chủ bình an vô sự, ngược lại cũng không mong tiên sinh có hành động thất sách như vậy.
Vân Trung Nhạn cười lạnh nói :
- Giả như gia phụ gặp điều bất trắc, cho dù Tống tiên sinh tự vận tạ tội, hành động vô bổ ấy có ích gì?
Tống Thiên Hành giọng vẫn bình tĩnh như không :
- Như vậy theo cao kiến của nhị công tử, huynh đệ phải tự xử như thế nào cho phải?
Vân Trung Nhạn nói :
- Tống tiên sinh một đời nhân kiệt, trí tuệ như biển, tiểu đệ cho dù có ngu muội cũng không dám múa rìu qua mặt thợ, chẳng qua tiểu đệ quá lo nên có mấy lời không nên nói, nếu Tống tiên sinh không tị hiềm, tiểu đệ muốn đem ra để mọi người thảo luận thêm.
Nói đến đó thì thấy một chàng trẻ tuổi mình mặc ngân y, vai đeo trường kiếm, lớn bước đi vào, hướng về Tống Thiên Hành, Vân Trung Nhạn, cung thân hành lễ nói :
- Thuộc hạ tham kiến Tống tiên sinh, nhị công tử.
Không tham kiến Hoa phu nhân, xem ra hắn không biết Hoa Lộng Ảnh, phu nhân của Thiết lão.
Tống Thiên Hành nghiêm giọng nói :
- Hà Đông Thăng! Ngươi lặp tức ra ngoài hỏi xem trong ba ngày trở lại đây nhân viên luân trực có ai nhìn thấy Bảo chủ đi ra ngoài không, nhớ kỹ là bí mật dò hỏi, không được làm kinh động nhiều người.
Ngân Y vệ đội Đội trưởng Hà Đông Thăng cung kính đáp :
- Thuộc hạ tuân mạng!
Cung thân hành lễ xong quay người đi được ba bước chợt như nhớ ra điều gì quay người lại nói :
- Báo cáo tổng quản, thuộc hạ nhớ ra rồi...
Tống Thiên Hành trầm giọng ngắt lời :
- Có việc gì?
Hà Đông Thăng nói :
- Ba ngày trước, không, tính đến giờ này đã là bốn ngày rồi, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy Bảo chủ một mình đi ra ngoài.
Tống Thiên Hành hỏi :
- Bốn ngày trước mà vào giờ nào?
- Vào lúc hoàng hôn.
- Ngoài ngươi ra còn ai thấy nữa?
Hà Đông Thăng hơi nhíu mày ra chiều cố nhớ lại :
- Còn có Ngân y vệ số chín và số mười hai, ngoài ra cón có bốn tên bảo đinh luân trực đồng thời Lễ Tân đường Đàn đường chủ cũng có việc từ ngoài đi vào, chắc hãy còn nhớ.
Tống Thiên Hành như cất được gánh nặng, thở ra liếc nhìn Vân Trung Nhạn một cái, hỏi :
- Lúc ấy Bảo chủ có cưỡi ngựa không?
Hà Đông Thăng lắc đầu :
- Không có, dường như Bảo chủ ra bờ hồ hóng mát.
Tống Thiên Hành nhìn Vân Trung Nhạn hỏi :
- Nhị công tử còn nghi vấn gì muốn hỏi nữa không?
Vân Trung Nhạn lắc đầu lạnh lùng nói :
- Không cần nữa!
Tống Thiên Hành phất tay về phía Hà Đông Thăng nói :
- Được rồi, không cần đi dò hỏi nữa, cho ngươi lui, có điều những lời này không được nói với bất kỳ ai khác, biết chưa?
Hà Đông Thăng cúi người nói :
- Dạ, thuộc hạ biết...
Tống Thiên Hành nhìn theo dáng Hà Đông Thăng khuất sau cánh cửa mới quay nhìn Vân Trung Nhạn cười buồn nói :
- Nhị công tử, bây giờ xem như có thể chứng minh Bảo chủ không phải gặp bất trắc gì trong bản bảo.
Vân Trung Nhạn lạnh nhạt :
- Không sai, phát hiện này làm giảm nhẹ trách nhiệm của Tống tiên sinh, nhưng đối với tiểu đệ vẫn không có gì khác biệt.
Đối với lời nói móc của Vân Trung Nhạn dường như Tống Thiên Hành không có phản ứng gì, chỉ nghe chàng cất giọng sang sảng nói :
- Nhị công tử, huynh đệ rất hiểu nỗi lòng của nhị công tử, hình như lúc nãy nhị công tử có lời còn chưa nói ra...
Giọng Vân Trung Nhạn vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt nhìn thẳng Tống Thiên Hành :
- Tống tiên sinh, nếu quả gia phụ gặp điều bất trắc thì trong bảo ai sẽ là người kế vị Bảo chủ?
Tống Thiên Hành chậm rãi đáp :
- Đương nhiên phải là nhị công tử kế thừa đại nghiệp rồi!
Vân Trung Nhạn tiếp lời :
- Tống tiên sinh đã nói như vậy, thì trước mặt Hoa di, xin Tống tiên sinh giao “Kim Long lệnh” cho tiểu đệ!
Tống Thiên Hành nói :
- Nhị công tử nóng lòng kế vị chức Bảo chủ như vậy, phải chăng nhị công tử cho rằng Bảo chủ quả thật gặp chuyện không may rồi?
Vân Trung Nhạn chống chế :
- Đương nhiên tiểu đệ không mong gia phụ gặp chuyện không may, giả như sự thật như vậy, tiểu đệ cũng đành...
Tống Thiên Hành ngắt lời Vân Trung Nhạn :
- Hiện giờ nhị công tử đã tự xem mình là Bảo chủ rồi chăng?
Vân Trung Nhạn cũng không vừa :
- Gia phụ sống chết còn chưa rõ, trong bảo không thể một ngày không chủ, tiểu đệ vì lo cho cơ nghiệp của bản bảo, nhất thời tòng quyền, không thể coi là có điều chi thất thố.
Tống Thiên Hành mặt vẫn lạnh tanh :
- “Nhất thời tòng quyền” là có lý, nhưng theo nhị công tử thì lệnh tôn đã không may gặp chuyện gì?
Vân Trung Nhạn nói :
- Điều phán đoán hợp lý nhất là gia phụ đã bị quân địch bắt giữ rồi.
Tống Thiên Hành chợt cười lạnh, gằn giọng :
- Xem ra nhị công tử nhất định buộc tại hạ phải lập tức giao “Kim Long lệnh” mới được!
Vân Trung Nhạn cười nhạt :
- Sau khi giao “Kim Long lệnh” ra Tống tiên sinh vẫn lã Tổng quản bản bảo.
Tống Thiên Hành phản công :
- Nếu tại hạ không chịu giao “Kim Long lệnh” thì sao?
Vân Trung Nhạn cất giọng cười âm lạnh nói :
- Tiểu đệ tuy không thể cưỡng bức Tống tiên sinh, nhưng có thể mang việc này tuyên bố trước toàn thể bộ thuộc bản bảo.
Sắc mặt Tống Thiên Hành bổn tối lại, trầm giọng nói :
- Đó là việc riêng của nhị công tử, tại hạ không thể ngăn cản được...
Hoa phu nhân từ nãy giờ im lặng nghe hai người đấu khẩu, đến giờ mới chen lời nói :
- Nhị công tử, việc Kim Long lệnh tạm thời ngưng bàn, điều cấp thiết trước mắt là phải lập tức điều tra cho rõ hạ lạc của Bảo chủ.
Vân Trung Nhạn động đậy đôi môi muốn nói gì lại thôi.
Tống Thiên Hành nghiêm sắc mặt nói :
- Nhị công tử, đứng trên lập trường kẻ đồng hội đồng thuyền, chung vai gánh vác trọng trách, Tống Thiên Hành cũng có mấy lời thành thật, trước mặt Hoa phu nhân, muốn nói với người.
Hơi dừng một lát, đưa ánh mắt nhìn lướt Hoa phu nhân, tiếp :
- Tống Thiên Hành đã gánh vác trọng trách tổng quản bản bảo, an nguy của Bảo chủ cũng chính là an nguy của Tống Thiên Hành, bây giờ Tống Thiên Hành xin nhắc lại lời bảo đảm lúc nãy là nếu Bảo chủ không may gặp điều bất trắc, Tống Thiên Hành xin lấy danh dự của sư môn cùng chiếc đầu trên cổ làm lễ tế táng Bảo chủ.
Hoa phu nhân cũng Vân Trung Nhạn nghe lời chàng bất giác chấn động nhưng hai người vẫn im lặng.
Tống Thiên Hành nhướng đôi mày kiếm cười nhẹ nói :
- Nhị công tử còn nhớ lục tại hạ mới vào bản bảo đã từng có một kế mọn giỡn chơi, đồng thời đã nói qua kẻ địch không chừng trúng bẩy của tại hạ mà không hay biết, bây giờ tại hạ có đủ chứng cứ để báo cùng nhị công tử rằng bọn chúng đang tiến gần lại chiếc bẫy giương sẵn của tại hạ đó.
Song mục Vân Trung Nhạn chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hỏi :
- Tống tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút?
Tống Thiên Hành mỉm cười thần bí :
- Thiên cơ bất khả lậu, xin lượng thứ huynh đệ tạm thời giữ bí mật. Nhưng huynh đệ có thể nói rằng nhanh thì ba ngày, chậm thì nửa tháng tất có tin lành kinh thiên động địa phụng cáo cùng nhị công tử.
Hoa phu nhân cùng Vân Trung Nhạn hầu như đồng thanh hỏi :
- Thật sao?
Tống Thiên Hành chợ phá lên cười sang sảng nói :
- Thật giả thế nào xin nhị vị chờ xem khắc biết!
Lúc lên đèn ngày hôm ấy.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang lẳng lặng vào phòng Tống Thiên Hành, hạ thấp giọng nói :
- Thiếu chủ, lúc nãy Ngân vệ số bón bắt được một con bồ câu đưa thư, hình như từ Thúy Hoa thành giữ đến.
Tống Thiên Hành ngạc nhiên :
- Chu tiền bối báo rõ hơn một chút!
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nói :
- Trên mật thư đề tên Trình Hoài, người nhận là Bạch Kỳ lệnh chủ Vũ Văn Ngao, đại ý nói Phó môn chủ thứ nhất soái lãnh cao thủ Tổng đàn sắp đến Thái Hồ, căn dặn mọi người chuẩn bị trợ thủ.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói :
- Bọn chúng từng tên từng tên một đến đây làm chúng ta đỡ tốn công đi tìm, có điều tại sao tên Trình Hoài lại còn sống đến giờ này?
Hơi dừng lời một lát, chàng chợt chau mày lẩm bẩm một mình :
- Nhớ lúc ta đến Thúy Hoa thành không thấy có dấu hiệu gì là nội gian của bản bảo với nội gian Thúy Hoa thành câu kết nhau, bởi vì lúc ta định đến Thúy Hoa thành có nói trước với nhị công tử, nhưng khi đến rồi Thúy Hoa thành dường như không hay biết gì về hành tung của ta. Còn bay giờ Trình Hoài chưa chết lại còn chứng tỏ là tai sai của Nhất Thống môn... À, phải rồi!
Hơi dừng lời chàng nhìn Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang mỉm cười nói :
- Chu tiền bối, ta nghĩ ra rồi, Chu Đại Cương từng nói Nhất Thống môn vì muốn bảo mật nên chúng không chế bộ thuộc chỉ liên hệ theo hàng dọc không liên hệ theo hàng ngang, cho nên gian đồ của Kim Thang bảo và Thúy Hoa thành chưa hề có quan hệ với nhau. Bây giờ Nhất Thống môn bắt đầu công khai hoạt động nên không cần thiết phải bảo mật nữa.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang gật đầu :
- Thiếu chủ phân tích cực kỳ hữu lý.
Tống Thiên Hành lại thở dài nói :
- Có điều sự việc xảy ra như vậy, nhân thủ của ta quá ít, mặt nhìn thấy kiếp nạn của Thúy Hoa thành mà không biết làm sao tiếp cứu...
Nói đến đó chợt như nhớ đến việc gì “à” lên một tiếng nói :
- Chu tiền bối, việc ở đây người tạm thời chủ trì, ta có việc phải đi ra ngoài chốc lát.
Dứt lời chàng vội vàng ra đi.
Trong gian phòng ngủ bày trí cực kỳ hoa lệ nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang nhã.
Trong ánh nến lung linh, trước bàn phấn đặt cạnh cửa sổ, hai trang tuyệt sắc mỹ nhân đang thân mật chuyện trò, người nồi bên trái là tứ tiểu Vân Trung Phụng, bên phải là nhị thiếu phu nhân Ngũ Xuân Hoa.
Lúc này đôi mày liễu của Vân Trung Phụng hơi cau lại, thần sắc vừa đau buồn vừa kinh hãi.
Ngũ Xuân Hoa mắt ngấn lệ, chẳng nói chẳng rằng.
Một lúc sau Vân Trung Phụng hạ thấp giọng nói :
- Nhị tẩu, nhị ca đã ba tháng nay không... không cùng tẩu tẩu... Ở chung một phòng, như vậy trong ba tháng nay nhị ca ở phòng nào?
Ngũ Xuân Hoa giọng trầm buồn :
- Ba tháng nay chàng ngủ một mình trong thư phòng.
Vân Trung Phụng nói :
- Nhỉ tẩu, không phải tiểu muội có ý trách cứ gì nhị tẩu, nhưng những việc này tại sao nhị tẩu không sớm nói ra?
Ngũ Xuân Hoa hỏi lại :
- Nói sớm ra? Tứ muội, chắc muội cũng biết tính khí nhị ca, chàng đã nghiêm khắc cảnh cáo ta chỉ cần nói hé nửa lời với ai chàng nhất định giết chết không tha. Huống chi những việc như thế này... ta làm sao nói với ai được...
Vân Trung Phụng thở dài thương cảm :
- Nhị tẩu, ngoài việc này ra còn có điểm nào nhị tẩu cảm thấy nhị ca không giống như lúc trước nữa hay không?
Ngũ Xuân Hoa trầm ngâm :
- Việc này... trong nhất thời ta cũng không nghĩ ra, tứ muội, ta là người không biết võ công, đối với hành động của chàng ta làm sao biết được... À, có một việc...
Nói đến đây nàng hơi ngập ngừng rồi hai vá vụt ửng hồng, cúi đầu hạ giọng nói :
- Có một đêm ta khát nước nửa đêm nên thức dậy uống trà, vì hiếu kỳ ta lén nhìn sang thư phòng thì thấy trên giường trống trơn nhưng sáng hôm sau rõ ràng nhị ca đang ngủ trong thư phòng. Từ đó về sau cứ thỉnh thoảng lại phát hiện việc này tái diễn.
Vân Trung Phụng chau mày hỏi :
- Về việc này nhị tẩu có hỏi qua nhị ca không?
Ngũ Xuân Hoa ủ rũ lắc đầu :
- Với bản tính hung hãn của nhị ca, ta làm sao dám hỏi.
Vân Trung Phụng lại thở dài im lặng.
Ngũ Xuân Hoa lại đưa tay thấm nước mắt nói tiếp :
- Tứ muội, còn một việc nữa ta không biết có nên... có nên kể cho tứ muội...
Song mục Vân Trung Phụng vụt sáng lên :
- Nhị tẩu, tiểu muội đã nói rồi, bất kỳ nghi vấn nào trong lòng nhị tẩu đều nên nói cho tiểu muội nghe.
Giọng Ngũ Xuân Hoa bỗng trở nên ấp úng :
- Có một lần, ta... thấy dưới gối chàng có... có một chiếc... khăn lụa...
Vân Trung Phụng cười thầm trong lòng :
“Có một chiếc khăn lụa mà đã lo lắng đến như vậy” Nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỉnh như không, hỏi :
- Chiếc khăn lụa thế nào?
Ngũ Xuân Hoa tiếp :
- Chiếc khăn lụa màu hồng phấn có thêu một đôi uyên ương đang nô giỡn, dưới góc trái có thêu... có thêu...
Nói đến đó nàng ấp úng mãi vẫn không nói được có thêu vật gì.
Vân Trung Phụng sốt ruột :
- Nhị tẩu, có chuyện gì vậy?
Vân Trung Phụng chưa hỏi còn khá, nàng hỏi riết khiến sắc mặt của Ngũ Xuân Hoa tái đi, nói lí nhí :
- Tứ muội, tẩu tẩu không dám nói...
Vân Trung Phụng cau mày nói :
- Có việc gì tiểu muội gánh chịu, nhị tẩu cứ nói đi!
Ngũ Xuân Hoa nghe Vân Trung Phụng nói vậy cũng hơi yên tâm, miễn cưỡng gật đầu nói :
- Bên dưới có thêu hai chữ “Lộng Ảnh”...
Vân Trung Phụng tái mặt :
- “Lộng Ảnh”? Hoa di...
Ngũ Xuân Hoa thở dài :
- Có như vậy ta mới không dám nói, việc này nếu lỡ công công nghe được thật không dám tưởng tượng...
Vân Trung Phụng cố nén nỗi khích động trong lòng, cúi đầu trầm tư. Bỗng...
Một tiếng cười âm lạnh cất lên sau lưng nàng :
- Tứ muội, ngươi giỏi lắm!
Gần như đồng thời Ngũ Xuân Hoa kêu hét lên kinh hãi. Vân Trung Phụng vận chân khí đứng phắt dậy...
Nhưng thân hình nàng mới đứng dậy nửa chừng bỗng cảm thấy toàn thân tê rần, tay chân bủn rủn, thân hình nàng như quả bóng xí hơi ngồi phịch trở xuống ghế.
Cả Ngũ Xuân Hoa vừa kêu lên kinh hãi cũng ngồi chết lặng trên ghế, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thì ra hai người đã bị điểm huyệt hết rồi!
Vân Trung Phụng cố làm ra vẻ bình tĩnh :
- Nhị ca, nhị ca làm gì mà lạ vậy?
Vừa dứt lời, má trái đã bị người kia nựng nhẹ một cái, tiếp theo là một giọng cười dâm đãng :
- Ôi, mềm quá, thơm quá...
Vân Trung Phụng nổi giận quát :
- Nhị ca! Nhị ca điên rồi sao?
Nàng tuy ngoài mặt vẫn làm tỉnh nhưng trong lòng đã kinh hoảng nghĩ thầm :
“Thôi chết rồi! Rõ ràng thấy hắn đã ra khỏi bảo sao đột nhiên lại trở về như vậy, mà lại trở về nhanh chóng nữa chứ! Còn con a hoàn canh gác không lẽ ngủ gục rồi?”
Tâm niệm tới đây bỗng thấy bị ôm ngang eo, thân hình bị người nhấc bổng quay lại. Đối diện với nàng, Vân Trung Nhạn nét mặt cười khả ố, hai tay sờ soạng lung tung, một mặt hôn tới tấp lên mặt lên mũi Vân Trung Phụng, miệng không ngớt nói :
- Phải, ta điên rồi, hai ta cùng điên một chút...
Lúc này Ngũ Xuân Hoa không biết dũng khí ở đâu có được, cao giọng quát lớn :
- Trung Nhạn, ngươi đừng quên nàng là em ruột của ngươi!
Vân Trung Nhạn cười lạnh nói :
- Ta biết, nhưng đó là việc trước kia, bây giò ta chỉ thấy nàng là nữ nhân và ta là nam nhân, ha ha ha... Tiện tỳ, ta đã cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc của ta, đại gia đang lúc hưng phấn không muốn giết người, ngươi nên ngoan ngoãn xem náo nhiệt thì hơn!
Vân Trung Phụng lúc này hoa dung tái nhợt, nước mắt tuôn như mưa, quả thật vừa thẹn vừa lo, vừa giận vừa sợ, cơ hồ sắp ngất đến nơi.
Nhưng trong lúc Vân Trung Nhạn cùng Ngũ Xuân Hoa đấu khẩu nàng bỗng nhiên từ từ trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói :
- Ngươi là ai?
Vân Trung Nhạn phá lên cười ha hả nói :
- Không phải ngươi đã biết lai lịch của ta rồi sao?
Vân Trung Phụng vẫn lạnh lùng :
- Ta chỉ biết ngươi là chó săn của Nhất Thống môn mà thôi!
Vân Trung Nhạn nói :
- Cưng! Người đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhưng sao nói ra lại khó nghe như vậy!
Vân Trung Phụng lạnh lùng ngắt lời đối phương :
- Ngươi đã làm gì nhị ca ta rồi?
Vân Trung Nhạn cười tà ác :
- Đó là nhị cửu của ta, ta làm sao lại “làm gì” hắn được! Thôi đi cưng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đừng để phí thời gian nữa, hai ta “điên” một lát đã, việc gì sẽ nói sau.
Vân Trung Phụng vẫn bình tĩnh như không nói :
- Ngươi đã biết ta đến đây là có mục đích mà còn dám hành động hồ đồ như vậy, không sợ làm kinh động đến người đối đầu của ngươi sao?
Vân Trung Nhạn cười ha hả nói :
- Ngươi nói đến tên thất phu luồn trôn thiên hạ Hảo Hảo tiên sinh Tống Thiên Hành đó hả? Không sai, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng có một bảo bối như vậy trong tay ta thì tình thế có khác...
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng nói sang sảng của Tống Thiên Hành :
- Các hạ, nguyên ta cứ tưởng ngươi cũng là nhân vật khá lắm, nào ngờ...
Vân Trung Nhạn quát lớn ngắt lời chàng :
- Đứng lại! Tống Thiên Hành chỉ cần ngươi bước thêm một bước nữa, hoặc động đậy một chút ta sẽ cho con tiện tỳ này phơi thây ngay!
Vừa nói hữu chưởng của hắn đã đặt lên “Mệnh môn” huyệt của Vân Trung Phụng.
Thì ra đêm nay Vân Trung Phụng đến tra hỏi nhị thiếu phu nhân nguyên đã bí mật thông báo với Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành cũng định âm thầm theo bảo hộ này, nhưng bởi Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang bắt được tin cơ mật, đồng thời chàng có việc phải ra ngoài chốc lát, lúc vội vàng trờ về thì Vân Trung Phụng đã bị chế huyệt đạo, đồng thời cũng là lúc Vân Trung Nhạn đang đấu khẩu với Ngũ Xuân Hoa.
Chàng hối hận vì đến trễ một bước, lại sợ Vân Trung Phụng bị nhục mà tự vẫn nên đành phải dùng chân khí truyền âm thông tri cho Vân Trung Phụng biết, đồng thời lại yêu cầu nàng cố nhẫn nhục tạm thời tìm cách hoãn binh để chàng tìm cách giải cứu.
Lúc này Tống Thiên Hành còn cách mấy người khoảng hơn năm trượng, với công lực của chàng dù cho phi thân cướp người hay phát chưởng đánh ra đều dễ dàng ra tay đắc thủ, nhưng ngại một chỗ là Vân Trung Phụng bị đối phương kiềm chế, chỉ cần đối phương ấn nhẹ một cái thì thôi rồi,vị thiên kim tiểu thư Vân Trung Phụng coi như ngọc nát hương tan!
Bởi vậy chàng không thể không do dự, chỉ thấy chàng cúi đầu có vẻ nghĩ ngợi rồi bình tĩnh cười nhẹ nói :
- Ý các hạ muốn thế nào?
Vân Trung Nhạn hơi trầm ngâm nói :
- Họ Tống kia, hai ta cứ thẳng thắn bàn điều kiện, ta chỉ muốn mượn nàng để bình an rời khỏi đây, bảo đảm không động đến một cọng tóc...
Hắn chưa nói hết bỗng nghe rổn rảng trên mái ngói, bụi đất tung xuống mịt mù.
Thân hình Vân Trung Nhạn lách ngang, mang theo Vân Trung Phụng phóng về phía cửa phòng.
Nhưng Tống Thiên Hành đã lợi dụng thoáng phân tâm của đối phương, thân hình như một ánh chớp xuyên qua cửa sổ, “Vô Thanh Vạn Ứng” thần chỉ xuất ra, Vân Trung Nhạn đến cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, ngã nhào xuống đất.
Trong đám bụi đất mù trời Tống Thiên Hành giơ tay đỡ lấy Vân Trung Phụng đang lảo đảo muốn té, cất giọng ấm áp nói :
- Tứ tiểu thơ, xin lượng thứ Tống Thiên Hành sơ ý nhất thời, làm tiểu thư kinh hãi. Tên tặc tử này không làm tổn thương đến...
Vân Trung Phụng lúc này cảm thấy một mùi nồng nàn chỉ có ở nam nhân bốc lên khiến nàng ngây ngất, tim đập rộn ràng phần vì người đa qua khỏi cơn kinh hoảng tinh thần suy nhược, phần vì không ngăn được mình nàng ngã vào vòng tai Tống Thiên Hành thỏ thẻ :
- Không có thương hại gì, chỉ có huyệt đạo bị chế...
Tống Thiên Hành vừa giải khai huyệt đạo cho Vân Trung Phụng vừa quay sang Hổ nhi từ trên nóc nhà nhảy xuống, nãy giờ đứng yên một bên, nói :
- Sư đệ! Lập tức truyền lệnh Ngân Y vệ đội tăng cường giới bị, đồng thời báo Chấp Pháp đường Đường chủ tới Thính Đào Hiên chờ lệnh!
Tống Thiên Hành quay sang Vân Trung Phụng nhẹ giọng nói :
- Tứ tiểu thư, bây giờ ta chia nhau lục soát hai căn phòng này, biết đâu tìm được chút manh mối gì. Tiểu thư cùng nhị thiếu phu nhân kiểm tra căn phòng này, tại hạ xem trên thư phòng, chú ý xem xét kỹ một chút, không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Dứt lời chàng xách Vân Trung Nhạn giả hiệu bước sang thư phòng.
Thời gian chừng ăn hết bữa cơm, qua một hồi lục soát cẩn thận trong hai căn phòng không tìm ra một chút chứng cớ nào, Tống Thiên Hành bất giác thở dài nói :
- Cao minh! Xem ra ta phải...
Tống Thiên Hành bỏ lửng câu nói, tiện tay kéo tấm nệm giường quấn Vân Trung Nhạn giả hiệu lại, nhìn Vân Trung Phụng nói :
- Tứ tiểu thư, để đề phòng bất trắc, tứ tiểu thư, nhị thiếu phu nhân cùng tam công tử và tam thiếu phu nhân đều nên dọn đến Thính Đào Hiên cho an toàn. Bấy giờ tại hạ hộ tống nhị thiếu phu nhân, phiền tứ tiểu thư thông tri cho tam công tử một tiếng...
Vân Trung Phụng gật đầu vội vã bước đi.
Nhị thiếu phu nhân nghe nói vậy liền vội vàng thu dọn đồ tế nhuyễn, gói thành một gói nhỏ theo Tống Thiên Hành đi về phía Thính Đào Hiên.
Đây quả là một cảnh tượng dị kỳ, vừa hoạt kê lại vô cùng chướng mắt. Có lẽ từ lúc Kim Thang bảo thành lập đến giờ chưa từng xảy ra!
Nhị thiếu phu nhân của Kim Thang bảo gót sen bước thấp bước cao xách gói đi trước, Tống Thiên Hành, thân làm tổng quản bản bảo lẽo đẽo theo sau, dưới nách lại cặp thêm một gói dài dài thật khiến người không khỏi chú ý.
Đêm đen, cô nam quả nữ xách gói lẳng lặng bước đi... thấy cảnh này không biết lòng của kẻ bàng quang nghĩ gì?
Nhưng bởi vì thân phận của hai người trong bảo không phải tầm thường, nên những người nhìn thấy cho dù trong lòng có hoài nghi gì chăng nữa cũng không dám hỏi han, đến sắc mặt cũng không dám lộ vẻ nghi hoặc, chỉ biết nhường đường cung thân hành lễ mà thôi.
Tống Thiên Hành vừa về đến Thính Đào Hiên trước tiên đưa nhị thiếu phu nhân về phía dãy nhà quyến thuộc của Chu Đại Cương an trí ở đó. Sau đó một mình chàng trở về mật thất của mình, Hổ nhi cùng Chấp Pháp đường Đường chủ Thạch Tráng Duy đã cung thân hầu trong mật thất từ lâu.
Vị Chấp Pháp đường Đường chủ này kế nhiệm chỗ khuyết của Vương Chí Công mới chết.
Nhậm chức mới được mười ngày, tuy tuổi tác trạc tứ tuần nhưng lại là một nhân vật kỳ cựu ở Kim Thang bảo, một phần tử trung kiên trong lớp trẻ.
Tống Thiên Hành ném chiếc gói dài dài xuống bên cạnh, phất tay ra hiệu cho Hổ nhi cùng Thạch Tráng Duy ngồi xuống chỗ cũ, còn mình ngồi xuống ghế giữa, nhìn Hổ nhi hỏi :
- Sư đệ! Việc bên ngoài đã làm xong hết rồi?
Hổ nhi gật đầu nói :
- Đã xong rồi!
Tống Thiên Hành gật đầu :
- Được rồi, bây giờ sư đệ ra ngoài cùng Cần nhi hai người cẩn thận canh phòng, khi chưa được đồng ý của ta thì bất kỳ ai cũng không được vào.
Hổ nhi dạ lớn một tiếng rồi vội vàng lui ra.
Thạch Tráng Duy đứng bên cạnh, đang đêm được lệnh triệu đến nguyên đã không biết là họa hay phúc, giờ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng như vậy không khỏi trống ngực đánh như trống làng, cả sắc mặt cũng không giấu được vẻ bất an.
Trong khi đó Tống Thiên Hành như nhàn hạ, chậm rãi nói :
- Thạch huynh làm việc trong bản bảo chắc đã lâu lắm rồi?
Thạch Tráng Duy cung thân đáp :
- Báo cáo Tống tổng quản, thuộc hạ vào bảo đã được hai mươi năm...
Tống Thiên Hành nói :
- Vậy đối với việc và người trong bảo chắc Thạch huynh biết rất rành rẽ phải không?
Thạch Tráng Duy gật đầu :
- Cũng có biết ít nhiều, nhưng thuộc hạ chức vị thấp hèn, có một số trường hợp không thể... không thể...
Tống Thiên Hành nhìn thẳng vào mắt đối phương gật đầu đỡ lời :
- Việc này ta biết, ý của ta muốn nói là nếu có địch nhân giả mạo các nhân vật cao cấp của bản bảo, Thạch huynh có thể phân biệt được không?
Thạch Tráng Duy run giọng :
- Có việc như vậy xảy ra sao?
Tống Thiên Hành chậm rãi nói :
- Thạch huynh mở gói này ra xem khắc biết!
Thạch Tráng Duy đi đến gần gói dài dài vẫn nằm dưới đất, cúi xuống mỡ ra, mục quang vừa chạm phải người bên trong bất giác chấn động lui lại nói :
- Đây... đây không phải là nhị công tử sao?
Tống Thiên Hành cười nhẹ :
- Không sai! Nhưng Thạch huynh quan sát kỹ một chút!
Thạch Tráng Duy cẩn thận quan sát lại một lần nữa rồi quả quyết khẳng định :
- Báo cáo Tống tổng quản, quyết chẳng sai được!
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt đối phương hỏi :
- Thạch huynh căn cứ vào diện mạo mà cả quyết như vậy?
Thạch Tráng Duy gật đầu :
- Thưa phải!
Tống Thiên Hành lại mỉm cười :
- Nhưng có người xác định hắn là người giả mạo, cả hắn cũng đã thừa nhận.
Thạch Tráng Duy biến sắc, mặt ấp úng :
- Việc này... thuộc hạ không dám...
Tống Thiên Hành cười nhẹ ngắt lời :
- Tên này đã bị chế “Hôn huyệt”, Thạch huynh giải khai huyệt đạo cho hắn, hỏi cho cặn kẽ rồi nói tiếp.
Thạch Tráng Duy do dự :
- Giải khai huyệt đạo cho hắn lỡ ra hắn thật sự là người giả mạo thì không khỏi xảy ra phiền phức...
Tống Thiên Hành mỉm cười :
- Thạch huynh cứ yên tâm, công lực của hắn đã bị phong bế, giải khai Hôn huyệt cho hắn cũng không hại gì.
Thạch Tráng Duy run run tay giải khai Hôn huyệt cho Vân Trung Nhạn rồi lui sang một bên cúi đầu im lặng.
Vân Trung Nhạn giả hiệu tỉnh dậy, hắn không ngờ công lực vẫn còn bị phong bế, vội vàng vận công tung người đứng dậy, nhưng thấy không còn chút hơi sức nào chợt nhớ đến những việc phát sinh lúc nãy, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, thuộc hạ bất giác run run, nghiến răng kèn kẹt.
Thạch Tráng Duy run giọng kêu lên :
- Nhị công tử, xin hãy bình tĩnh!
Vân Trung Nhạn giả hiệu mắt lóe hung quang, nghiến răng nói :
- Quân ngu ngốc, ai là nhị công tử của ngươi?
Thạch Tráng Duy kinh hãi thối lui một bước, hỏi lại :
- Vậy ngươi... ngươi là ai?
Vân Trung Nhạn giả hiệu cố chống tay ngồi dậy, song mục như bắn ra những tia lửa nhìn như muốn thiêu đốt Tống Thiên Hành, quát :
- Tên thất phu lòn trôn thiên hạ, ngươi... ngươi... ngươi thật tàn độc!
Tống Thiên Hành nhếch môi cười nhẹ :
- Đa tạ quá khen! Thủ đoạn của bản tọa so với thủ đoạn của các hạ đối phó với bản bảo thật còn kém nhiều lắm!
Vân Trung Nhạn giả hiệu hừ lạnh nói :
- Thủ đoạn đối phó với Kim Thang bảo đến giờ này chưa là gì cả, ngươi đợi rồi xem, sẽ còn nhiều trò còn hay hơn nhiều.
Dừng lại một chút rồi nghiến răng hỏi :
- Họ Tống kia, ngươi định đối xử với đại gia thế nào?
Tống Thiên Hành mỉm cười nhìn đối phương nói :
- Cái đó còn phải chờ xem các hạ có thái độ ra sao rồi mới quyết định được.
Vân Trung Nhạn giả hiệu cười lạnh nói :
- Định từ miệng ta moi được tin tức gì thì ngươi phải thất vọng rồi.
Tống Thiên Hành cười nhạt nói :
- Bản tọa mà muốn thì tượng gỗ cũng phải nói đừng kể là người, huống chi giờ này ngươi đã thành một người thường không hơn không kém.
Vân Trung Nhạn cười lạnh nói :
- Tự cổ gian nan duy nhất tử, đại gia chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa chứ.
Tống Thiên Hành lại nhếch môi cười :
- Chết đương nhiên là không đáng sợ, nhưng mùi vị giữa sống và chết mới là khó chịu.
Theo thiển ý của bản tọa, ngươi nên biết điều một chút thì hơn.
Vân Trung Nhạn giả hiệu trầm ngâm một chút, nói :
- Không sai! Chịu nhiều nhục hình trước khi chết thật không dễ chịu, nhưng ta cũng không ngại nói thẳng với ngươi rằng việc ta biết chỉ có hạn, sợ không thể để ngươi thỏa mãn.
Tống Thiên Hành mỉm cười :
- Việc này ngươi không cần lo, điều ngươi không biết bản tọa không thể miễn cưỡng được. Chỉ cần ngươi biết thì phải nói, nói thì phải thật, đương nhiên sẽ có báo đáp xứng đáng.
Vân Trung Nhạn giả hiệu thờ dài nói :
- Ta cũng không cần báo đáp gì ở ngươi, chỉ mong sao ngươi cho ta chết một cách nhẹ nhàng, dứt khoát là đủ rồi. Ngươi hỏi đi!
Tống Thiên Hành hơi trầm ngâm :
- Các hạ trong Nhất Thống môn giữ địa vị gì?
- Một trong Tứ đại Hương chủ dưới trướng của Bạch Kỳ lệnh chủ.
- Trước đây người lấy thân phận Bạch Kỳ lệnh chủ chỉ huy nội gian trong bản bảo cũng là ngươi?
- Có lúc là ta, có lúc là người khác.
- Người khác là ai?
- Việc này... ta không được rõ.
Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi tiếp :
- Như vậy người của Nhất Thống môn tiềm phục trong bản bảo có phải còn ai khác chức phận cao hơn ngươi?
Vân Trung Nhạn giả hiệu hơi trầm ngâm nói :
- Không có!
Tống Thiên Hành bật cười nói :
- Lời nói này dường như không được thành thật lắm.
Vân Trung Nhạn cười buồn :
- Nếu ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không biết sao hơn.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói :
- Xin lỗi, ta nói oan cho các hạ rồi, à, ta còn chưa thỉnh giáo quý tánh đại danh của các hạ.
- Nhậm Dân Sơn.
- À, thì ra là Nhậm hương chủ, lúc nãy Nhậm hương chủ nói điều hoài nghi của bản tọa không có lý, như vậy Nhậm hương chủ thừa nhận là người phụ trách việc tiềm phục trong bản bảo?
- Đúng vậy!
- Như vậy Nhất Thống môn có những người nào tiềm phục trong bản bảo, Nhậm hương chủ có thể chỉ giáo không?
Nhậm Dân Sơn (Vân Trung Nhạn giả hiệu) trầm ngâm nói :
- Việc này ta không muốn báo cho ngươi, kỳ thực ta có muốn báo cho ngươi cũng không được.
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt đối phương hỏi :
- Nhậm hương chủ nói vậy nghĩa là sao?
Nhậm Dân Sơn nói :
- Về việc này ta nghĩ Chu Đại Cương đã sớm nói cho ngươi biết rồi.
Tống Thiên Hành gật đầu :
- Không sai! Chu Đại Cương từng nói quý môn dùng phương pháp truyền lệnh theo hàng dọc, không có liên hệ hàng ngang, nhưng ta chỉ hỏi thuộc hạ của ngươi, ta chưa hỏi đến quan hệ hàng ngang.
Nhậm Dân Sơn lắc đầu nói :
- Ngươi sai rồi, người tiềm phục trong bảo không những không phải là thuộc hạ trực tiếp của ta, mà có người chức vị còn...
Tống Thiên Hành mỉm cười nói :
- Nhậm hương chủ, ngươi không thấy là lời nói của ngươi có nhiều mâu thuẫn sao?
Hơi dừng lại một chút, chàng lại nhếch môi cười nói :
- Nhậm hương chủ, có lẽ ngươi có điều khó nói, vậy bản tọa tạm thời không miễn cưỡng ngươi, có điều nói thật với ngươi, cho dù ngươi không nói ra ta tự tin trong một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ buộc chúng tự động xuất đầu lộ diện. Bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề khác, Từ đại hiệp cũng Từ thái phu nhân hiện nay thế nào rồi?
Nhậm Dân Sơn nói :
- Việc bắt cóc Từ đại hiệp cùng Từ thái phu nhân từ kế hoạch đến thực hiện đều do người của Tổng đàn phụ trách, còn như ta vì chức vị thấp hèn dù có biết đến việc này chẳng qua cũng do Bạch Kỳ lệnh chủ nói lại mà thôi.
Nói như vậy tức là Từ đại hiệp cũng Từ thái phu nhân sinh tử, hạ lạc Nhậm hương chủ ngươi không biết chút gì?
- Không sai!
- Như vậy Bạch Kỳ lệnh chủ có biết không?
- Với thân phận và chức vị của Bạch Kỳ lệnh chủ có thể biết được.
Tống Thiên Hành hơi chau mày nói :
- Được! Ta thỉnh giáo ngươi thêm một việc nữa, kẻ phụ trách việc báo cáo về Tổng đàn hành tung của Từ đại hiệp là ai?
Nhậm Dân Sơn hơi ngẩn người ra :
- Đó là Bạch Kỳ lệnh chủ.
Tống Thiên Hành hỏi nhanh :
- Bạch Kỳ lệnh chủ Vũ Văn Ngao cũng tiềm phục trong bảo?
Ánh mắt Nhậm Dân Sơn có vẻ kinh hãi, lắc đầu nói :
- Không! Vũ Văn lệnh chủ chỉ thỉnh thoảng đến đây truyền đạt mệnh lệnh mà thôi.
Tống Thiên Hành nhìn Chấp Pháp đường Đường chủ Thạch Tráng Duy cười nhẹ, nói :
- Thạch huynh thấy lời nói của Nhâm hương chủ có gì mâu thuẫn không?
Thạch Tráng Duy cười nịnh :
- Tống tổng quản thánh minh, thuộc hạ thấy lời nói của Nhậm hương chủ không có chỗ nào mâu thuẫn nhau.
Tống Thiên Hành nhìn xoáy vào mắt Thạch Tráng Duy nói :
- Với kinh nghiệm làm việc ở Chấp pháp đường bấy lâu nay, Thạch huynh cho rằng lời nói của hắn không có gì mâu thuẫn, như vậy lời nói của hắn là có thể tin được?
Thạch Tráng Duy mặt cười nhưng lời nói lộ nét lúng túng :
- Phải... phải... có điều...
Thạch Tráng Duy “có điều” một lúc lâu vẫn không nói được “có điều” thế nào.
Tống Thiên Hành mỉm cười nói :
- Như vậy huynh đệ thỉnh giáo Thạch huynh một vấn đề đơn giản, giả như Thạch huynh là Nhậm hương chủ đi, Tổng đàn phái cao thủ tới tấn công Từ đại hiệp ở một nơi cách bản bảo chỉ gang tấc, Thạch huynh có thể nói Thạch huynh không biết chút nào chăng?
Thạch Tráng Duy nghe mà thân hình run lẩy bẩy, đêm lạnh lẽo mà trán hắn lấm tấm mồ hôi, run giọng hỏi :
- Thuộc hạ thật hồ đồ... đây... đây quả là một điểm sơ suất lớn...
Tống Thiên Hành không để ý gì tới vẻ lúng túng của Thạch Tráng Duy, mục quang di chuyển sang Nhậm Dân Sơn cười nhạt nói :
- Nhậm hương chủ, những lời ngươi nói lúc nãy được mấy phần chân thực, trong lòng ta và ngươi tất tự biết, may mà lúc nãy ta nói không miễn cưỡng ngươi, nên việc này tạm thời gác lại, bây giờ ta thỉnh giáo một việc khác. Đại công tử, nhị công tử của Vân gia thế nào rồi?
Nhậm Dân Sơn nói :
- Vân đại công tử đã chết thật rồi, còn Vân nhị công tử lúc ta phụng mệnh đến đây thì hắn bị cầm giữ ở Tổng đàn, hiện thời hắn đã ra làm sao rồi thì ta không biết.
Tống Thiên Hành hỏi :
- Tổng đàn quý môn ở nơi nào?
Nhậm Dân Sơn nói :
- Ta chưa từng đến Tổng đàn, nên không thể trả lời được.
Tống Thiên Hành nhướng mày, trầm giọng nói :
- Như vậy làm sao ngươi biết Vân nhị công tử bị cầm cố ở Tổng đàn?
Nhậm Dân Sơn hơi chấn động, trả lời lí nhí :
- Cái đó, Vũ Văn lệnh chủ nói.
Tống Thiên Hành cười nhẹ nói :
- Được, cứ cho là ngươi không biết. Vậy ta hỏi ngươi, Vân bảo chủ với quý môn có cừu hận gì mà phải dụng tới thủ đoạn ti tiện, tàn độc như vậy đối phó với người?
Nhậm Dân Sơn chợt cất tiếng cười âm lạnh nói :
- Người trong bản môn có mối thù diệt môn với lão, nên mới...
Tống Thiên Hành ngắt lời :
- Là người nào của quý môn?
Nhậm Dân Sơn lắc đầu :
- Ta chỉ nghe nói đó là đồ đệ của Môn chủ, còn cụ thể ra sao ta không được rõ.
Tống Thiên Hành hơi trầm ngâm :
- Về việc tam công tử thất tiêu thọ thương cũng là do quý môn làm?
Nhậm Dân Sơn gật đầu :
- Không sai! Ngươi đoán đúng lắm, có điều việc này ta cũng chỉ nghe nói lại mà thôi.
Tống Thiên Hành nhếch môi cười :
- Ngươi khá lắm, việc gì cũng đẩy hết cho người khác...
Nhậm Dân Sơn ngắt lời :
- Ta không cần phải đẩy cho ai, bởi sự thật là như vậy, nhưng ta hơi lạ một điều là ngươi chỉ quan tâm đến những việc không quan trọng chút nào, còn những vấn đề to tát hơn ngươi lại không hỏi.
Tống Thiên Hành mỉm cười hỏi :
- Theo ý ngươi thì ta cần phải hỏi những vấn đề gì?
- Chẳng hạn như bản môn Môn chủ là ai...
- Câu hỏi này ngươi có thể trả lời sao?
- Có lẽ...
- Đa tạ! Về vấn đề này ta còn biết rõ hơn ngươi nữa.
Nhậm Dân Sơn hơi giật mình tỏ vẻ không tin, lẩm bẩm một mình :
- Lẽ nào có chuyện như vậy sao?
Ngay lúc ấy Vân Trung Phụng nhẹ gót sen bước vào. Vân Trung Phụng lúc này đã thay một bộ kình trang màu xanh, nhìn thấy bảy phần mạnh mẽ, ba phần yểu điệu, càng khiến người nhìn tăng thêm ấn tượng. Nhưng nàng trước sau không hề dùng khăn che mặt, giờ lại mang thêm một mảnh thanh sa mỏng mỏng, chắc là... do Nhậm Dân Sơn làm nhục lúc nãy nên còn thẹn chăng?
Tống Thiên Hành cùng Thạch Tráng Duy đồng đứng dậy, Thạch Tráng Duy kéo chiếc ghế Hổ nhi ngồi lúc nãy đến trước mặt Vân Trung Phụng, nhưng nàng không ngồi phất nhẹ tay ra hiệu cho Thạch Tráng Duy trở về nguyên vị, sau đó mới quay sang Tống Thiên Hành nói :
- Tống tiên sinh, Hoa di có việc cầu kiến.
Ồ, giọng nói vốn trong trẻo, ngọt ngào của nàng cũng bị khan mất rồi, thì ra lúc nãy nàng đã khóc không ít.
Tống Thiên Hành nghĩ thầm :
- “Lúc nãy đã dặn dò Hổ nhi kỹ càng không cho bất kỳ ai tiến vào nếu chưa được đồng ý, tại sao vị tứ tiểu thư này lại vào đây được...”
Tâm niệm lướt qua như điện, Tống Thiên Hành chậm rãi nói :
- Vậy sao, Hoa phu nhân sao lại không cùng tứ tiểu thư vào luôn một thể?
Vân Trung Phụng đáp :
- Hoa di nói có vài lời muốn hỏi Tống tiên sinh nên không cần vào, bảo tiểu nữ chuyển lời cho Tống tiên sinh.
Tống Thiên Hành trầm ngâm “ừ” một tiếng, Vân Trung Phụng đã nghiến răng nghiến lợi giơ ngọc thủ chỉ Nhậm Dân Sơn thần sắc kích động đang ngồi dưới đất nói :
- Tên tặc tử này... Tống tiên sinh, hắn đã nói được gì chưa?
Tống Thiên Hành cười buồn lắc đầu :
- Chưa hỏi được điều gì quan trọng cả.
Tấm sa che mặt của Vân Trung Phụng hơi rung động :
- Có thế để tiểu nữ hỏi hắn một lát?
Tống Thiên Hành nhìn sâu vào mắt nàng, nói :
- Đương nhiên là được rồi.
Hơi dừng lại một chút chàng tiếp :
- Việc ở đây tứ tiểu thư tạm thời chủ trì, tại hạ đi gặp Hoa phu nhân một lát.
Dứt lời quay người thung dung bước đi.
Tống Thiên Hành bước ra khỏi mật thất, cố ý nặng bước tiến về thư phòng, nhưng sau khi chàng tiến vào thư phòng thì lập tức dừng chân, bế tức ngưng thần nghe ngóng, trên gương mặt tuấn tú của chàng thoáng hiện một nụ cười khó đoán nông sâu.
Bỗng... thần sắc chàng đột ngột sầm lại, thân hình như một ánh chớp phóng ngược về phía mật thấp.
Nhưng chỉ trong một thoáng đó, cánh cửa mật thất đã đóng chặt, chàng hơi cau mày cười lạnh một tiếng, đơn chưởng phất nhẹ, “bùng!” một tiếng, cánh cửa phòng bật mở...
Cảnh tượng trong mật thất ngoài Chấp Pháp đường Đường chủ Thạch Tráng Duy nằm hôn mê dưới đất, Vân Trung Phụng cả Nhậm Dân Sơn đã biến mất tung, cánh cửa bí mật thông với phòng luyện công mở toang, cánh cửa nối liền phòng luyện công với thông đạo ra ngoài cũng đã mỡ lớn. Rõ ràng địch nhân đã lợi dụng một thoáng chàng rời khỏi mật thất dùng thủ pháp nhanh nhẹn tuyệt luân đào tẩu.
Phía cuối thông đạo từ mật thất ra ngoài là một ngọn giả sơn, cách giả sơn chừng chục trượng là bờ tường, đối với địch nhân đây là con đường ngắn và an toàn nhất để đào tẩu. Chỉ một điểm này có thể thấy rằng địch nhân không những thân thủ cao cường mà đến địa hình địa thế trong bảo cũng cực kỳ thuần thục, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là kẻ ẩn náu lâu năm trong bảo không sai.
Với phản ứng nhanh nhạy và hành động thần tốc của Tống Thiên Hành, có thể nói không thể nhanh hơn được nữa, nhưng địch nhân tựa như cũng liệu trước không thể gạt được chàng nên xuất thủ thần tốc để thoát thân.
Tống Thiên Hành mục bắn hàn quang, ý nghĩ thoáng qua như chớp, tuy biết rõ có đuổi cũng không kịp nhưng vẫn muốn tung người đuổi theo.
Nhưng trong một tích tắc trước khi thân hình chàng kịp nhích động, kỳ thực cũng là một thoáng sau khi chàng phá cửa vào phòng, một giọng nói già nua nhưng oai nghiêm dùng công phu truyền âm nhập mật cảnh cáo :
- Tống Thiên Hành, ngươi nên ngoan ngoãn đứng yên, nếu không đừng trách lão phu đối xử không phải với Phụng nha đầu...
Vân Trung Phụng bị bắt, liệng chuột sợ bể đồ, uổng cho Tống Thiên Hành thân mang tuyệt học bị đối phương uy hiếp đến không dám nhích động thân hình, chỉ nghe chàng cất giọng phẫn nộ quát lớn :
- Quân cẩu tặc, bắt cả đàn bà con gái cũng đáng mặt là anh hùng sao?
Nhưng đối phương cam chịu bị mắng nhiếc không một tiếng đáp lời.
Ngay lúc ấy Hổ nhi vội vàng chạy vào, trợn mắt ngạc nhiên hỏi :
- Sư huynh, có việc gì vậy?
Thì ra hắn nghe tiếng Tống Thiên Hành phá cửa mật thất mới chạy vào xem việc gì xảy ra, Tống Thiên Hành thở hắt ra hỏi lại :
- Sự đệ, có thấy tứ tiểu thư vào đây không?
Hổ nhi ngẩn người ra đáp :
- Không thấy.
Tống Thiên Hành mỉm cười mà như mếu, bỗng mắt chàng vụt sáng lên nhìn Cần nhi đang vội vàng chạy vào, trầm giọng hỏi :
- Cần nhi, có chuyện gì?

loading...
Hồi trước Hồi sau