Càn khôn song tuyệt - Hồi 32

Càn khôn song tuyệt - Hồi 32

Linh trí không còn

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 380317 lượt xem

loading...

Hồ Bình nói xong cứ xâm xâm bước tới đồng thời quát lớn :
- Tránh ra!
Hữu thủ cất lên, một luồng kình đạo đổ ập lên người Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh cười lớn :
- Ủa, nói đánh là đánh liền sao?
Thị phất tay áo rộng, “Bùng!” một tiếng thị bị chấn lui một bước.
Liễu Thanh Thanh thật không ngờ một tên tiểu tốt như hắn mà đã có nội lực kinh người, “ủa” một tiếng nói :
- Tiểu tử khá lắm! Thảo nào ngươi không ngông cuồng sao được!
Tiếp đó thị giơ song trảo, mười ngón tay búp măng vươn ra, đồng thời nói :
- Ngươi muốn chết thì bản lệnh chủ thành toàn cho.
Tiểu quỷ cười ha hả nói :
- “Lan Hoa Phất Huyệt” của Phật Đà sơn quả nhiên danh bất hư truyền.
Vừa nói vừa thối lui ba bước, lúc này chừng như rượu đã ngấm, bước đi của hắn coi bộ không còn vững nữa.
Liễu Thanh Thanh thân làm Lệnh chủ của Nhất Thống môn, lại bị một đứa oắt con đùa giỡn đến như vậy thử hỏi làm sao chịu được, thị quát lớn :
- Cuồng đồ! Nằm xuống!
Chỉ phong xé gió rợn người, thân hình thị như một áng mây mù từ trên không chụp xuống.
Hồ Bình không tránh kịp vội đưa chiếc hồ lô ra trước ngực, miêng la bài hãi :
- Liễu lệnh chủ hạ thủ lưu tình! Chiếc hồ lô này không được làm hư...
“Soạt! Soạt!” mấy tiếng chỉ lực Liễu Thanh Thanh đã vận đến mười hai thành xỉa vào hồ lô nghe rợn người.
Không biết chiếc hồ lô của Hồ Bình làm bằng chất liệu gì mà bền chắc vô cùng, chỉ phong có thể xuyên thủng tường đồng vách sắt của Liễu Thanh Thanh lại không làm hồ lô xây xát chút nào.
Hồ Bình xuýt xoa xoay chiếc hồ lô lại xem, xong cười lớn nói :
- Đa tạ Liễu lệnh chủ hạ thủ lưu tình!
Liễu Thanh Thanh mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng quát :
- Cuồng đồ, coi kiếm!
Hồ Bình vừa xua tay vừa lắc đầu nói :
- Đừng! Đừng! Có gì từ từ nói, nóng nảy không nên.
Có bóng người thấp thoáng, Kim Đại Kỳ đã chắn ngang trước mặt Liễu Thanh Thanh :
- Liễu lệnh chủ lui ra, để lão phu trị hắn.
Lão ma đầu đã nhận thấy Liễu Thanh Thanh chưa phải là đối thủ của Hồ Bình.
Hồ Bình nhướng đôi mắt lờ đờ, hỏi :
- Sao? Ngươi tự tin khá hơn thị sao?
Kim Đại Kỳ trầm giọng nói :
- Lão phu nhắc lại lần cuối, ngươi tự động ngồi lại đây hãy còn kịp.
Hồ Bình gật gù :
- Thiếu gia ở lại hay đi gì không quan trọng, nhưng... nhưng thiếu gia mót quá, không ở lại được!
Kim Đại Kỳ gầm lên :
- Tiểu quỷ muốn chết! Tiếp chiêu đi!
Hồ Bình đảo mắt một vòng, nói :
- Muốn đánh thì đánh, nhưng phải dọn cho trống chỗ đã.
Lần trước trên Trạng Nguyên lâu đã diễn ra một cuộc ác đấu, tổn thất không phải nhỏ, giờ lại đánh nữa, chưởng quỹ đã thấy thất kinh, nghe Hồ Bình nói vậy, lão chưởng quỹ mới dám lên tiếng :
- Nhị vị xin... xin tội nghiệp tiểu nhân...
Kim Đại Kỳ quát :
- Lui ra đi, tổn thất lão phu sẽ bồi thường.
Quay sang Hồ Bình :
- Tiểu quỷ, tiến chiêu đi, lão phu nhượng ngươi ba chiêu...
Hồ Bình chộp ngay cơ hội tốt :
- Hay lắm! Đỡ!
Miệng nói tay làm, hắn nhanh như chớp phóng người đi, thân hình vừa nhích động chiếc hồ lô đã bung khỏi tay bay ra, thân hình hắn cũng bay theo sau hồ lô.
Bởi chiếc hồ lô quá to, nên Kim Đại Kỳ chỉ thấy hồ lô mà không thấy người đối phương đâu cả.
Vì đã hứa trước nhường ba chiêu, Kim Đại Kỳ không tiện xuất thủ gạt đỡ, đành tung người tránh né.
Chiếc hồ lô đột ngột lật ngang, một vòi rượu vọt khỏi miệng hồ lô bắn theo Kim Đại Kỳ.
Hồ Bình cười lớn :
- Kim lão, kính ngươi một chung.
Thì ra hắn giật sơi dây dùng để đeo hồ lô, điều khiển cho miệng hồ lô hướng về Kim Đại Kỳ, đồng thời vì bị kéo ngược đột ngột nên rượu vọt khỏi miệng hồ lô bắn ra.
Kim Đại Kỳ chưa kịp đứng vững lại phải tung người tránh tiếp vòi rượu, trong khi đó Hồ Bình đã xuất một chiêu “Độc Xà Xuất Động” điểm nhanh vào huyệt “Thất Khảm” của lão.
Nên biết lúc này công lực của Hồ Bình đã không thua kém Kim Đại Kỳ là mấy. Lại được Tống Thiên Hành, Lý tứ nương chỉ điểm thêm, hơn nữa đối phương đã nói nhượng trước ba chiêu nên hắn dốc toàn lực tấn công.
Kim Đại Kỳ bị bức rối nhảy sang trái một bước.
Hồ Bình đoán đúng hướng tránh của đối phương, nên lào vừa cất mình thì một vòi rượu lại bắn ra.
Cứ đà này, nếu Kim Đại Kỳ tiếp tục phóng sang trái thì không khỏi bị vòi rượu bắn trúng, mà nhảy ngược về bên phải đã lỡ đà, lối thoát duy nhất là lui lại phía sau.
Kim Đại Kỳ, một nhân vật trong Thập đại cao nhân, bị một tên tiểu bối như Hồ Bình là cho điên đảo. Quả là một việc không dễ chịu gì. Nhưng khổ nỗi lão đã lớn tiếng nói nhượng ba chiêu không lẽ mới hai chiêu mà đã xuất thủ! Trước mặt bao nhiêu giang hồ đồng đạo như vậy, lão đâu thể nuốt lời. Thế là chỉ còn cách tung người ra sau.
Hồ Bình chờ đợi chỉ có bấy nhiêu, thấy đối phương vừa nhỏm người tháo lui, hắn lập tức ngoác miệng phun ra một mớ rượu thịt lẫn lộn.
Thân pháp Kim Đại Kỳ có nhanh mấy cũng không bằng vòi rượu phóng ra từ miệng Hồ Bình, thành ra lão bị trúng ngay mặt, muốn nổ đom đóm, đến hai mắt cũng mở không ra.
Lão vừa đau vừa tức, bất kể lúc nãy đã nói nhượng ba chiêu, lập tức sử dụng một chiêu “Lý Ngư Đả Đình” vọt người lên cao, dù mắt vẫn chưa mở ra được, lão nghe gió đoán vị trị từ bên trên phóng chưởng ụp xuống, miệng quát :
- Tiểu tử nạp mạng!
Hồ Bình cười ha ha phóng mình về phía thang lầu nói :
- Kim lão nhi! Thiếu gia đi đây!
Liễu Thanh Thanh tung người chắn lối quát :
- Muốn đi thì để mạng lại.
Hồ Bình không dừng lại, đánh ra một chưởng quát :
- Tránh ra!
“Bình!” một tiếng Liễu Thanh Thanh thối lui ba bước xuýt chút nữa lọt luôn xuống lầu.
Lúc này Kim Đại Kỳ đã kịp phóng tới, còn Liễu Thanh Thanh thẹn quá hóa giận dùng toàn lực công lại một chưởng.
Hồ Bình ở vào thế lưỡng đầu thọ địch, có muốn đào tẩu cũng không kịp nữa, hắn nổi giận quát :
- Lui ra!
Cùng lúc với tiếng quát, hắn phóng một chưởng đón thế công của Liễu Thanh Thanh.
“Bùng!” sàn lầu chao đảo, một tiếng “hự!” nặng nề, Liễu Thanh Thanh thân hình như diều đứt dây lộn mèo lăn luôn xuống đất.
Hồ Bình vừa đánh Liễu Thanh Thanh lăn xuống thang lầu thì chiếc chưởng to bè của Kim Đại Kỳ gần như đập xuống đầu hắn.
Hồ Bình chúi người xuống lấy thân hồ lô làm trụ quay một vòng, đưa chân quét ngang hạ bàn đối phương, hữu trảo xỉa ra, đồng thời một vòi rượu thịt trong miệng hắn vung bắn ra.
Một chiêu ba thế vừa tránh chiêu đối phương vừa phản công, chiêu thế tuyệt mỹ, ứng biến thần tốc khiến quần hùng không ngớt vỗ tay tán thưởng.
Kim Đại Kỳ như chim phải ná, thấy vòi rượu lão lật đật triệt chiêu tránh gấp.
Hồ Bình đắc chí tung người đứng dậy, cười ha hả :
- Kim lão nhi, cái né này coi như ngươi nhượng chiêu thứ ba! Giờ có thể phản kích mà khỏi sợ thiên hạ chê cười.
Trước mặt bao nhiêu võ lâm hào kiệt lời nói của hắn làm Kim Đại Kỳ khó chịu, hơn cả lãnh trọn vòi rượu lúc nãy.
Lão vừa thẹn vừa hận, gầm lên một tiếng hồi thân kích luôn ba chưởng.
Hồ Bình không biết vì giận hay vì muốn thử công lực của mình mà không thèm tránh né cứ thế phóng chưởng tiếp chưởng.
“Bùng! Bùng! Bùng!” ba tiếng nổ như sét đánh bàn ghế bị kình phong đánh giạt ra hai bên, cả tòa tửu lâu lắc lư như muốn sập, hai người mỗi người thối lui một bước.
Hồ Bình đắc ý cười lớn :
- Kim lão nhi, ngươi bất quá cũng như vậy mà thôi.
Lúc nãy Kim Đại Kỳ thấy Hồ Bình một chưởng đánh văng Liễu Thanh Thanh xuống lầu trong lòng đã lấy làm lạ, giờ thấy chưởng lực đối phương ngang ngửa với mình thì lão bất giác ngẩn người nhìn sững Hồ Bình.
La Khắc Lỗ nãy giờ xuống lầu ẵm Liễu Thanh Thanh lên tới. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh trắng như tờ giấy, bên khóe mép còn động một vệt máu tươi.
Kim Đại Kỳ sau một lúc ngẩn người, gầm lớn :
- Tiểu cẩu, bữa nay lão phu không lột da rút gân ngươi, thề chẳng là người.
Hồ Bình biết công lực mình không kém đối phương, vừa tiếp chưởng vừa cười lớn nói :
- Lão tiểu tử, ngươi có phải là người không mà...
Vừa nói hai người đã giao nhau mười chiêu, nhưng vẫn bình thủ bất phân cao hạ.
“Bùng! Bùng! Bùng!” lại chưởng đối chưởng!
Kim Đại Kỳ định dùng nội lực tu vi thâm hậu của mình làm tiêu hao công lực của đối phương, sau đó thừa cơ hạ sát thủ.
Nhưng Hồ Bình không hổ là con quỷ con. Sau hai lần đối chưởng tuy thấy mình không chút thua sút, nhưng hắn cũng sớm nhìn ra dụng tâm của đối phương. Thế là hắn đổi chiến thuật, dùng thân pháp ảo diệu tránh nặng đánh nhẹ kéo dài trận chiến.
La Khắc Lỗ nãy giờ bên ngoài quan chiếu giờ mới chép miệng nói :
- Kim huynh, tiểu tử này còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy, một thời gian sau không biết còn lợi hại đến đâu.
Hồ Bình giật mình nghĩ thầm :
- “Không xong rồi, bây giờ mà chưa tính kế đào tẩu sợ không kịp nữa...”
Tâm niệm vừa dứt, hắn công rát mấy chiêu rồi phóng tuốt ra cửa sổ.
Nhưng La Khắc Lỗ dáng như Kim Cang phóng ngang chắn lối, quát :
- Tiểu tử chớ chạy!
Vì Hồ Bình đang đấu hăng, bất thần bỏ chạy nên La Khắc Lỗ và Kim Đại Kỳ đều trễ hơn hắn một bước. Ngay lúc sắp thoát ra ngoài thì gã Kim thị xách chiếc ghế ném vù xuống đầu hắn.
Lần này thì hắn chậm hơn thành ra ba mặt đều bị giáp công.
Chờ hắn đánh văng chiếc ghế thì cơ hội thoát thân đã qua. Kim Đại Kỳ và La Khắc Lỗ đã tới nơi song song hươ chưởng tấn công.
La Khắc Lỗ nói :
- Kim huynh không cần lưu tình, hai ta liên thủ hạ hắn rồi tính sau.
Hồ Bình thấy không còn đường nào đào tẩu nữa hắn nổi nóng quát lên một tiếng ngã người xuống lấy hồ lô đỡ đánh chiêu hợp công của đối phương, thuận thế hắn đạp mạnh một cái, chiếc bàn cạnh đó mang theo ly chén bay vèo về phía phía Kim Đại Kỳ, La Khắc Lỗ.
Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, hai vòi rượu cùng đồng thời bắn ra. Nhưng Kim Đại Kỳ, La Khắc Lỗ nào phải hạng tầm thường, trong phút chốc Hồ Bình đã bị tấn công tối tăm mặt mũi.
Hồ Bình sau một lúc rối loạn giờ đã trầm tĩnh lại. Cơ hội tẩu thoát không càn, hắn nghĩ đến lưỡng bại câu thương, thế là không cần phòng thủ nữa, tận triển tuyệt chiêu, toàn lực phản công.
Nhưng hai tên ma đầu đâu chịu thí mạng với hắn, trận chiến bất giác giảm bớt tốc độ.
Kim Đại Kỳ cười khùng khục nói :
- Tiểu quỷ, quỳ xuống dập đầu ba cái, kêu ta ba tiếng gia gia thì ta không giết ngươi.
Bỗng nghe một giọng già nua cười lạnh nói :
- Ngươi thật có hảo ý!
Đông thời một tiếng quát thanh tao :
- Tiểu tửu quỷ chớ sợ, có ta tiếp ứng!
Dứt lời thì kiếm đã tới, một đạo kim quang chớp lên, hàn khí lạnh người, Kim Đại Kỳ thất kinh thối lui.
Áp lực giảm xuống Hồ Bình khoái chí cười lớn nói :
- Hổ Nhi lão đệ, ngươi đến chậm một chút nữa thì đâu còn gặp tiểu tửu quỷ ta.
Thì ra người đến tiếp viện là Hổ Nhi sư đệ của Tống Thiên Hành.
Hổ Nhi chưa kịp đáp lời đã nghe Kim Đại Kỳ cười ha hả :
- Thạch Vô Kỵ, ngươi đến thật đúng lúc!
Thạch Vô Kỵ liếc Hồ Bình gật đầu một cái ra chiều tán thưởng rồi quay sang Kim Đại Kỳ lạnh lùng nói :
- Kim Đại Kỳ, ngươi càng lớn ta thấy càng tệ, ngươi với La Khắc Lỗ già đầu như vậy mà song chiến với một đứa con nít chưa ráo máu đầu. Thật không tưởng tượng nổi.
Kim Đại Kỳ chưa kịp đáp Thạch Vô Kỵ nhếch môi cười tiếp :
- Ta mà như hai ngươi chắc giờ này đã chui xuống đất mà trốn rồi.
Kim Đại Kỳ thẹn quá không biết làm sao, nghiến răng nói :
- Thạch Vô Kỵ, chớ nhiều lời, ta với ngươi đấu một trận đã!
Hổ Nhi cười lớn :
- Hai ngươi liên thủ còn chưa hạ được một đứa con nít mà cũng học đòi khiêu chiến với Thạch lão.
Kim Đại Kỳ điên tiết gầm lên :
- Tiểu tạp chủng, lão phu lột da ngươi.
Hổ Nhi trả miếng :
- Lão tạp chủng, ngươi còn kém lắm.
Kim Đại Kỳ đằng đằng sát khí chưa kịp nói gì đã nghe Thạch Vô Kỵ nói :
- Hai ngươi hạ được hai tên tiểu tử thì đủ tư cách khiêu chiến với lão phu.
Hồ Bình thấy lực lượng tăng lên, định thần cười lớn :
- Lúc nãy đánh đang hứng, giờ hai ngươi cùng hai thiếu gia đấu một phen nữa.
Dứt lời hắn lại dốc hồ lô uống luôn một hơi.
Kim Đại Kỳ mắt chớp hung quang :
- Được, siêu độ cho hai ngươi trước cũng không sao.
Dứt lời chiếc áo rộng của lão đột ngột phình ra như chiếc trống, chứng tỏ lão đã vận công lực đến mười hai thành.
Hổ Nhi vung vung thanh kim xa nhuyễn kiếm tạo thành chuỗi âm thanh trong trẻo nói :
- Đại hòa thượng, mời!
La Khắc Lỗ cười lạnh :
- Quả là đồ không biết sống chết!
Cục diện căng thăng như ná lắp tên, bỗng nghe tiếng niệm Phật hiệu trầm trầm :
- Ai di đà Phật! Các vị thí chủ xin nghe bần ni nói một lời.
Mọi người nhìn lại thì ra là Liễu Trần sư thái.
Hồ Bình cung thân hành lễ :
- Tiểu tửu quỷ tham kiến sư thái.
Liễu Trần sư thái chắp tay trả lễ :
- A di đà Phật! Thấy tiểu thí chủ bảo quang lộ ra ngoài chắc gặp được kỳ duyên. Cung hỷ! Cung hỷ!
Liễu Trần sư thái quay sang Kim Đại Kỳ chắp tay nói :
- A di đà Phật! Xin nhị vị nể mặt bần ngươi, bất kể ai phải ai quấy việc này xin gát lại.
Kim Đại Kỳ lạnh lùng :
- Kim Đại Kỳ làm sao dám cãi lời Am chủ, ngặt vì bãi chiến không thể đơn phương quyết định được!
Liễu Trần sư thái nói :
- Đa tạ Kim thí chủ, phần Thạch thí chủ thì bần ni sẽ khuyên giải.
Rồi quay sang Thạch Vô Kỵ, su thái nói :
- Thạch thí chủ chắc không để bần ni khó xử!
Thạch Vô Kỵ mỉm cười :
- Thạch Vô Kỵ nào dám!
- Đa tạ Thạch thí chủ. Vậy việc hôm nay coi như song phương chấp thuận bỏ qua.
Kim Đại Kỳ gật đầu, sư thái đã tiếp nói :
- Còn một việc, bần ni phiền Kim thí chủ nhắn lại với Thái thượng của quý môn, canh ba đêm mai bần ni một mình chờ thị ở Bạch Mã tự.
Kim Đại Kỳ nói :
- Được, tại hạ sẽ nhắn lại!
Phía quần hiệp lục tục kéo nhau ra khỏi tửu lâu, Thạch Vô Kỵ vỗ đầu Hồ Bình hỏi :
- Tiểu quỷ, tình hình ở đây thế nào?
Thế là Hồ Bình đem việc từ khi đến Trạng Nguyên lâu rồi hắn được Trần Ngự Phong tài bồi thế nào, cả việc vạch mặt Vạn Sự Thông vân vân, kể ra một lượt.
Xong Hồ Bình hỏi :
- Chư vị làm sao lại kéo tới đây?
Thạch lão đáp :
- Thiên Hành sau khi đi Đại Tuyết sơn sợ các ngươi ở đây có điều sơ thất nên dọc đường lợi dụng người của Kim Thang bảo truyền tin bảo bọn ta tăng viện.
Mọi người về tới Duyệt Lai khách sạn, đã thấy Chu Chấn Bang đứng chờ trước cổng.
Chắc thấy Hồ Bình đi lâu chưa về nên lão có ý ngóng trông.
Nửa thời thần sau, toàn thể quần hiệp gấp rút họp bàn kế ứng biến.
Sau bữa cơm tối, xảy thấy một tên tiểu nhị đến báo :
- Có một nữ khách cầu kiến Liễu Trần sư thái.
Sư thái gật đầu :
- Phiền thí chủ mời y vào.
Tiểu nhị lắc đầu :
- Vị nữ khách nói không tiện sang, mời sư thái di giá đến phòng của y.
Liễu Trần sư thái ngạc nhiên :
- Y ở phòng nào?
- Xin sư thái đi theo tiểu nhân.
Một lát sau Liễu Trần sư thái đã đứng trước cửa phòng, ra hiệu cho tiểu nhị lui ra, Liễu Trần sư thái giơ tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng vọng ra :
- Ai đó?
- Bần ni Liễu Trần!
Cửa phòng xịch mở, Lữ Dao Hồng hiện ra mỉm cười :
- Tỷ tỷ, mời!
Liễu Trần sư thái chậm rãi bước vào. Lữ Dao Hồng khép cửa vào sau, mỉm cười hỏi :
- Tỷ tỷ không mang theo bảo tiêu sao?
Liễu Trần sư thái lắc đầu :
- Tỷ tỷ là người xuất gia lại chẳng có danh tiếng gì thì đâu cần bảo tiêu.
Dừng một lát bà thở dài nói xa xôi :
- Hơn nữa, ta đến phổ ước với biểu muội của mình mà... Muội muội lời nói cùng những hành vi của muội khiến ta quá đau lòng.
Lữ Dao Hồng mỉm cười nói :
- Tỷ tỷ, chị em ta ít khi được ở bên nhau thế này, không cần phải nói những lời khó nghe như vậy.
Liễu Trần sư thái hỏi :
- Ngươi còn coi ta là tỷ tỷ?
Lữ Dao Hồng mỉm cười :
- Tỷ tỷ nói vậy không sợ đau lòng sao? Nghe nói tỷ tỷ đến Lạc Dương, đồng thời hẹn canh ba đêm mai, muội mừng không xiết lập tức đến hầu...
Liễu Trần sư thái ngắt lời :
- Đa tạ hảo ý của muội! Ngươi biết tỷ đi xa ngàn dặm đến đây để làm gì chăng?
- Chắc là đến trợ lực cho muội?
Liễu Trần sư thái lắc đầu :
- Chút sức lực của ta thì giúp gì cho muội được?
Lữ Dao Hồng mỉm cười :
- Vậy thì chắc là khuyên muội hồi tâm hướng thiện?
- Không sai.
- Nhưng muội đã ở thế cưỡi hổ.
Liễu Trần sư thái nghiêm mặt :
- Cái gì mà cưỡi hổ, về mối ân oán với sư môn Tống Thiên Hành, ta sẽ giúp muội hóa giải, chỉ cần ngươi biết ăn năn hối cải, Tống Thiên Hành thế nào cũng nể mặt ta mà bỏ qua.
Lữ Dao Hồng lắc đầu :
- Tỷ tỷ hiểu sai ý muội rồi. Ý muội muốn nói là muội còn có trách nhiệm với tiểu đồ của Nhất Thống môn, hơn nữa tính khí muội không phải tỷ tỷ không biết, một khi muội đã quyết rồi thì không ai thay đổi được.
Dừng một lát, Lữ Dao Hồng tiếp :
- Lần này tỷ tỷ đến đây không đúng lúc...
Liễu Trần sư thái nhíu mày :
- Ngươi định nói đến việc Nhất Thống môn tấn công Duyệt Lai khách sạn đêm nay? Hừ, nói cho ngươi biết, quần hiệp đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lữ Dao Hồng cười khanh khách nói :
- Chuẩn bị xong hết rồi? Lực lượng có mấy người ở đây, bản môn biết rõ hơn ai hết. “Tri bỉ tri kỷ” mà, tỷ tỷ biết đêm nay những ai sẽ đến đây không?
Liễu Trần sư thái thở dài :
- Vậy là ngươi định dốc toàn lực tấn công?
Lữ Dao Hồng nghiêm trang gật đầu :
- Phải! Giết một người là giảm bớt một phần trở lực, bắt sống một người làm thêm một con tin trong tay! Cơ hội tốt như vậy không lẽ bỏ qua? Với tư cách là chị em với nhau, muội khuyên tỷ tỷ sớm rời khỏi trưòng thị phi này để...
Liễu Trần sư thái lắc đầu giọng có phần hòa hoãn :
- Để khỏi thành kẻ địch của muội chứ gì?
Bỗng bên ngoài có tiếng bẩm báo :
- Bẩm Thái thượng, đã đến giờ rồi!
Lữ Dao Hồng trầm giọng :
- Báo cho Môn chủ chờ lệnh phát công!
- Dạ!
Lữ Dao Hồng quay lại nghiêm mặt nói :
- Tỷ tỷ, muội nhắc lại lần cuối cùng: trong phòng này hai ta còn là tỷ muội, bước ra khỏi phòng một bước là thành cường cừu đại địch, mong tỷ tỷ nghĩ lại!
Liễu Trần sư thái lau nước mắt, nuốt khan mấy cái, nói :
- Muội muội, không còn cách nào khác nữa sao?
Lữ Dao Hồng lạnh lùng :
- Không còn cách nào khác nữa, xin tỷ tỷ tùy tiện.
Liễu Trần sư thái môi rung rung muốn nói lại thôi, bà từ từ đứng dậy lê bước chân nặng nề trở về độc viện. Cổ Song Thành, Chu Chấn Bang, Thạch Vô Kỵ cùng Bích Lan Quân đứng chờ trước cửa đồng thanh hỏi :
- Thế nào?
Liễu Trần sư thái lắc đầu nói :
- Chuẩn bị ứng chiến!
Vừa dứt lời đã thấy có động, từ trên mái nhà có tiếng Công Dã Tư Đô vọng xuống :
- Mời chư vị lên trên này nói chuyện.
Thạch Vô Kỵ nổi nóng :
- Hừ, quân khốn khiếp ngươi cũng dám đến đây diệu võ dương oai?
Hồ Bình cười ha hả nói :
- Này, các hạ có phải là cái gì... Thái môn chủ không?
Dứt lời nhảy lên mái nhà.
Công Dã Tư Đô đỏ mặt quát :
- Tiểu cẩu muốn chết!
“Bùng!” một tiếng song chưởng đã giao nhau một chưởng.
Phía quần hiệp có mấy người cùng nhảy lên mái nhà.
Độc viện này vốn được thuê bao hết, nên không có lữ khách nào khác, nhưng vì mới sụp tối mà đã có tiếng hò hét khiến cư dân vùng lân cận xúm lại xem, chưởng quỹ thấy các nhân vật giang hồ đánh nhau vò tai bứt tóc, nhưng không biết phải làm sao.
Cổ Song Thành vỗ vai chưởng quỹ nói :
- Bình tĩnh đi, mọi tổn thất bọn ta sẽ bồi thường, có điều đao kiếm vô tình, ngươi nên khuyên mọi người tránh ra để khỏi chết uổng mạng.
Chưởng quỹ dạ lia lịa rút lui.
Trong khi đó trên mái nhà tiếng quát tháo, tiếng kim khí chạm nhau loạn xạ, chứng tỏ trận chiến đã kịch liệt rồi.
Phóng người lên mái nhà, Cổ Song Thành thấy Thạch Vô Kỵ tay không độc chiến thanh bảo kiếm của Công Dã Tư Đô, tuy vận lão vẫn công nhiều hơn thủ, bức Công Dã Tư Đô liên tục thối lui.
Hồ Bình hai tay bưng chiếc hồ lô cùng Kim Đại Kỳ chiến đấu hăng say.
Lý tứ nương đấu với Hô Diên Nạp, song phương đều dùng thiết quài, tiếng sắt chạm nhau nghe đinh tai nhức óc.
Liễu Trần sư thái đối địch Lữ Dao Hồng, Bích Lan Quân đối địch với Cái Thế Hùng, Chu Chấn Bang đối địch với Xích Tam Nương, mấy cặp này cũng đang đấu quên trời quên đất.
Nhưng phía Nhất Thống môn còn La Khắc Lỗ, Hồng Lệnh Hàm đang chắp tay sau lưng quan chiến. Còn Từ Quân Lượng thì không thấy xuất hiện, rất có thể cùng một số cao thủ khác đang ở trong bóng tối chờ đợi.
Phía quần hiệp chỉ còn Cổ Song Thành, Hổ Nhi, Giang Thúy Bình và hai người đang bế môn luyện công mà thôi.
Tình hình này chỉ cần đối phương tăng viện thêm một cao thủ cỡ như Tây Môn Kiệt thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Bỗng nghe La Khắc Lỗ cười ha hả nói :
- Cuối cùng tửu gia cũng tìm được một người.
Hồng Lệnh Hàm cười nói :
- Pháp vương, vị này là sư cô của Tống Thiên Hành, ngươi cẩn thận một chút.
La Khắc Lỗ cười hềnh hệch nói :
- Công lực càng cao tửu gia càng thích...
La Khắc Lỗ vừa nói vừa híp mắt tiến tới, cử chỉ vừa dâm ô vừa điểu cáng, Cổ Song Thành nổi đóa quát :
- Phiên cẩu muốn chết!
“Soảng” một tiếng thanh Tùng Văn kiếm đã tuốt khỏi vỏ, kiếm chiêu xuất ra chỉ thấy muôn đóa thanh liên chụp xuống đầu La Khắc Lỗ.
Thế địch quá mạnh nên Cổ Song Thành vừa xuất thủ đã dụng đến pho kiếm pháp đắc ý nhất công địch.
Hồng Lệnh Hàm thất kinh kêu lên :
- “Liên Đài Cửu Phẩm”! Pháp vương lui mau!
Nhưng thân thủ của La Khắc Lỗ cao minh, thấy tình hình bất diệu điểm nhẹ chân lên mái ngói tung người lên cao đồng thời phất ra một chưởng.
Cổ Song Thành cười lạnh, hữu thủ kiếm chiêu không đổi, tả thủ phất nhẹ tay áo rộng.
Một đạo bạch quang lẫn trong chưởng phong bay ra.
“Bùng!” một tiếng, tiếp theo là tiếng rú thê thảm của La Khắc Lỗ, có tiếng ngói bể loảng xoảng, La Khắc Lỗ lăn tuốt rơi phịch xuống đất, khí tuyệt thân vong!
La Khắc Lỗ tự tin ứng biến mau lẹ có thể thoát được một kiếm của đối phương, nhưng lão không ngờ đã động đến sát cơ của Cổ Song Thành. Đang lúc lão lơ lửng trên không, vốn không biết đối phương còn có sát chiêu nằm trong tay áo nên không kịp tránh, bị ngọn trủy thủ xuyên suốt ngực chết tốt.
Hồng Lệnh Hàm rung đôi song hoàn tung người nhảy tới, Cổ Song Thành cười lạnh nói :
- Thất phu! Tên phiên cẩu đang nóng lòng chờ ngươi đó.
“Xoảng!” một tiếng kim khí ngân dài không dứt, song phương đã giao nhau một thế.
Cổ Song Thành hiển lộng thần oai, bóng thanh liên (sen xanh) thấp thoáng vây Hồng Lệnh Hàm vào giữa.
Thân thủ Hồng Lệnh Hàm vốn không cao minh hơn La Khắc Lỗ, nhưng nhờ vết xe đổ của La Khắc Lỗ, nên vừa xuất thủ đã chú ý cố thủ. Mặt khác trong đôi song hoàn của lão tàng chứa ám khí cực độc, Cổ Song Thành có phần úy kỵ thành thử tạm thời hai người giữ thế bình thủ.
Lại nói về phía quần hiệp thấy Cổ Song Thành một chiêu đắc thủ hạ sát La Khắc Lỗ, bất giác tăn thêm dũng khí.
Lý tứ nương quát lên một tiếng, công một gậy như sấm sét.
“Cang!” thiếu quài chạm nhau tóe lửa, Hô Diên Nạp nghe hổ khẩu tê rần lại lui luôn mấy bước, xui cho lão lui đến gần Hồ Bình, tên tiểu quỷ này có khi nào bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hắn nhanh chân tràn ngang tránh thế công của Kim Đại Kỳ đồng thời há miệng bắn luôn một vòi rượu.
“Xích Phát Đầu Đà” Hô Diên Nạp chưa đứng vững đã bị vòi rượu của Hồ Bình đánh cho tối tăm mặt mũi, chưa kịp ứng biến thì thế công tiếp theo của Lý tứ nương cũng tới nơi. Một chiêu “Thái Sơn Áp Dỉnh” giáng xuống như sấm sét.
Hô Diên Nạp túng thế không kịp thối lui hươ thiếu quài một chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” vung lên đón đỡ.
“Cang!” Tiếp theo là tiếng ngói bể rôm rốp, cả người lẫn gậy lọt luôn xuống đất.
Trong khi đó Hồ Bình phân thần tấn công Hô Diên Nạp thiếu chút nữa bị táng mạng dưới chiêu sát thủ của Kim Đại Kỳ.
Lý tứ nương sau khi đánh Hô Diên Nạp lọt xuống đất liền hươ thiết quài trợ chiến Hồ Bình.
Một mình Hồ Bình, Kim Đại Kỳ chỉ có thể duy trì thế cầm đồng, nếu tăng thêm một cao thủ như Lý tứ nương thì dữ nhiều lành ít chứ không sai.
Kim Đại Kỳ đang lo thầm bỗng nghe :
- Kim huynh chớ sợ, có đệ tiếp ứng!
Dứt lời Tây Môn Kiệt đã nhẹ như chiếc lá đáp xuống trước mặt Lý tứ nương.
Tây Môn Kiệt xuất hiện làm đảo ngược tình thế, bởi Lý tứ nương chưa phải là đối thủ của “Ất Mộc chân nguyên”!
Chu Chấn Bang thấy thế bất lợi, nếu chiến cục kéo dài thì quần hiệp sẽ bất lợi, nên lão vung tả thủ lên quát lớn một tiếng.
Xích Tam Nương là Đệ nhị Phó môn chủ Nhất Thống môn, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường, mụ biết thừa tuyệt chiêu “Thông Tý thần công” của Chu Chấn Bang, nên khi nghe lão quát lớn, đồng thời giơ tay trái lên mụ không kịp nghĩ ngợi nhiều tràn sang phía ngược lại.
Nhưng đó chỉ là kế dụ địch của Chu Chấn Bang, đối phương vừa nhích động lão chợt vung hữu chưởng, cánh tay phải đột ngột dài thêm cả thước kích một chưởng ngay đầu vai đối phương.
“Bốp!” Xích Tam Nương lãnh trọn một chưởng giữa ngực văng bổng rơi xuống đất.
Chu Chấn Bang không kịp nhìn xem đối phương sống chết thế nào, lập tức xông đến trợ chiến với Lý tứ nương.
Tây Môn Kiệt quả lợi hại, một mình song chiến hai tay cao thủ vẫn tiến thoái nhẹ nhàng.
Bên kia Bích Lan Quân đối địch Cái Thế Hùng, Liễu Trần sư thái đối địch Lữ Dao Hồng, thế cầm đồng bất phân thắng bại.
Hồ Bình đấu Kim Đại Kỳ, Cổ Song Thành đấu Hồng Lệnh Hàm có vẻ nhẹ nhàng.
Tình hình này, nếu Nhất Thống môn không có thêm cao thủ lợi hại nào khác thì quần hiệp nắm chắc phần thắng.
Phàm điều người ta sợ thì nó cứ xảy đến.
Từ Quân Lượng không biết đến từ lúc nào, giọng lạnh lùng quát :
- Cả một lũ ăn hại! Người đâu?
Một giọng già nua vang lên :
- Hộ tọa! Thuộc hạ có!
Từ Quân Lượng nói :
- Các ngươi chết hết mấy người rồi?
- Bẩm hộ tọa! Chết hai, trọng thương một.
- Người mà ta cần đâu?
- Dạ, không thấy một tên nào!
- Hừ, các ngươi chết hết rồi hay sao mà không biết đi tìm?
- Bẩm hộ tọa, đã tìm khắp nhưng không gặp!
Từ Quân Lượng nhíu mày :
- Nơi đây không lúc nào không có người canh gác, ba con a đầu đó chưa rời khỏi Duyệt Lai khách sạn đâu, các ngươi tìm tiếp đi!
- Dạ!
Bỗng nghe Thạch Vô Kỵ quát :
- Buông tay!
Thanh bảo kiếm trong tay Công Dã Tư Đô bắn vọt lên không, bản thân lão cũng thối lui mấy bước.
Từ Quân Lượng nhích động thân hình, thanh kiếm bắn vọt lên không đã nằm gọn trong tay chàng, đồng thời quát lớn :
- Lui lại!
Cùng với tiếng quát một chiêu phách không chưởng đánh về phía Thạch Vô Kỵ.
Thạch Vô Kỵ tính tình cương liệt, thấy đối phương có vẻ khinh thị lão tức khí, quát :
- Chưa chắc!
Đồng thời song chưởng đẩy ra.
“Bùng!” thân hình cao lớn của Thạch Vô Kỵ bị đẩy lùi năm bước, “ụa” một tiếng phun ra một búng máu tươi.
Cổ Song Thành biết tính khí lão, toàn lực công mạnh một thế bức Hồng Lệnh Hàm thối lui, xong phóng đến bên Thạch Vô Kỵ. Vừa kịp lúc lão giờ chưởng đánh vào “Thiên linh cái” tự vận.
Nhanh như chớp, Cổ Song Thành điểm vào “Kiên Tĩnh huyệt” không cho lão tự tử, xong quay sang đối mặt Từ Quân Lượng, lạnh lùng nói :
- Từ Quân Lượng! Ngươi không còn chút nhân tính nào sao?
Từ Quân Lượng mắt lóe dị quang, trầm giọng quát :
- Tất cả dừng tay!
Chàng dứt lời đã lâu mà bên tai mọi người vẫn còn dư âm ùng ùng như sấm động.
Không hẹn mà nên mọi người đều dừng tay.
Từ Quân Lượng quét mắt nhìn toàn cục, lạnh lùng hỏi :
- Ở đây, ai có thể tác chủ?
Cổ Song Thành nói :
- Ngươi có việc gì nói với ta được rồi.
- Từ mỗ không muốn làm quá đáng, việc đêm nay đến đây chấm dứt, nhưng các ngươi phải giao Vân Trung Phụng, Nam Cung Tranh, Giang Thúy Bình cho ta!
Cổ Song Thành nói :
- Đã không muốn làm quá đáng, ngươi còn đòi người làm chi?
Từ Quân Lượng lạnh lùng :
- Việc này thiết nghĩ không cần Từ mỗ giải thích!
Hồ Bình nhe răng cười nói :
- Ngươi đánh không lại Tống đại ca rồi định dùng ba người kia làm con tin để uy hiếp chứ gì?
Từ Quân Lượng hừ lạnh một tiếng :
- Ngươi thông minh đó, mấy lúc gần đây chắc ngươi được Tuyết Sơn thần ni tiền bồi tài bồi không ít...
Hồ Bình ngắt lời :
- Ngươi cũng thông minh không kém.
Từ Quân Lượng dựng ngược mày kiếm :
- Từ mỗ xưa nay chưa hề biết đến chữ “sợ”.
Chỉ Hồ Bình chàng lạnh lùng tiếp :
- Tiểu Tửu Quỷ ngươi cũng phải giữ lại!
Hồ Bình nhăn mặt quỷ, nói :
- Chỉ cần có rượu uống thì dễ thương lượng!
Từ Quân Lượng nhìn sang Cổ Song Thành :
- Các hạ thấy thế nào?
Cổ Song Thành lắc đầu :
- Không thể được.
Từ Quân Lượng mắt lóe hàn quang :
- Ngươi đợi ta khai sát giới?
Cổ Song Thành bình thản :
- Ta thà làm ngọc nát hơn ngói lành, dù bọn ta có chết hết thì thủ hạ của ngươi ít nhất cũng có phân nửa không thể sinh tồn.
Tinh quang trong ánh mắt Từ Quân Lượng thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chàng chưa đáp lời, có lẽ chàng cũng cảm thấy đối phương có lý.
Cổ Song Thành nghiêm mặt nói :
- Qúy môn khai đàn đại lễ, sắp tới Tống đại hiệp cùng về Lạc Dương nay mai. Tại sao ta không chờ đến ngày đại lễ, trước mặt võ lâm thiên hạ giải quyết một lần cho xong?
Từ Quân Lượng lạnh lùng :
- Những thứ đạo lý đó không cần bàn ở đây nữa. Ta nhắc lại lần cuối, giao nộp bốn người ta cần thì việc đêm nay chấm dứt, bằng không thì...
Liễu Trần sư thái lúc này lên tiếng :
- A di đà Phật! Từ thí chủ có còn nhớ đến cao đường lão mẫu còn ký thân ở Kim Thang bảo?
Từ Quân Lượng quát :
- Câm miệng!
Đồng thời phất tay làm hiệu :
- Tất cả tiến lên!
Cổ Song Thành trầm giọng nói :
- Chư vị, đã phúc thì không là họa, mà họa thì tránh không qua. Chúng ta cứ cố hết sức rồi sẽ tính sau!
Hồ Bình cười ha hả nói :
- Hoàng tuyền không có rượu, ta phải uống cho say mới được...
Dứt lời ngửa cổ uống một hơi.
Thạch Vô Kỵ sau một hồi dưỡng thương, lão cũng đứng dậy bước tới :
- Lão phu cũng phải kiếm lại chút vốn mới được.
Đang lúc song phương còn kình nhau chưa ai chịu xuất thủ trước, bên dưới bỗng nghe tiếng quát của Giang Thúy Bình :
- Cuồng đồ muốn chết!
Tiếp theo là tiếng rú thảm :
- Báo cáo Thái thượng...
Tên báo cáo chưa kịp dứt lời lại nghe có tiếng rú khác, rồi có tiếng Hổ Nhị :
- Cẩu tạp chủng không sợ chết, các ngươi tới đây!
Biến cố đột ngột khiến quần hiệp ai ai cũng đều biến sắc.
Bởi Nam Cung Tranh và Vân Trung Phụng nếu không bị quấy nhiễu, chỉ một ngày nữa là có thể khai quan. Nguyên định đưa hai nàng đến một nơi xa bí mật an trí nhưng vì làm như vậy cũng không tránh được tai mắt của Nhất Thống môn nên đành làm liều giấu trong khách sạn, cắt Hổ Nhi với Giang Thúy Bình trông coi.
Tình hình này mọi bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi.
Nếu quả thật cả hai nàng cùng thành con tin trong tay Nhất Thống môn thì hậu quả thật khó lường.
Lúc này bên dưới đã nghe tiếng quát tháo, tiếng binh khí va nhau liên hồi, Lý tứ nương chẳng nói chẳng rằng tung người phóng xuống, phía quần hiệp nhiều người cũng phóng xuống.
Bên dưới Giang Thúy Bình, Hổ Nhi mỗi người lực chiến ba tay cao thủ. Đặc biệt thanh Kim Xà nhuyễn kiếm trong tay Hổ Nhi mười phần oai mãnh. Giang Thúy Bình sau khi được Tuyết Sơn thần ni tài bồi, công lực cũng không kém Hổ Nhi. Bao vây có tới hơn mười cao thủ nhưng không một ai bước vào bên trong một bước.
Lúc này Tây Môn Kiệt không biết lẻn xuống lúc nào, dáng lừng lững như thiên thần xông tới tấn công Hổ Nhi.
Bỗng bên trong có tiếng quát :
- Đồ chuột muốn chết!
Có tiếng chưởng va chạm nhau, thân hình Tây Môn Kiệt văng bắn ra xa rơi bịch xuống đất.
Vừa khéo Lý tứ nương trờ tới, vung thiết quài giáng xuống đầu Tây Môn Kiệt. May mà Lữ Dao Hồng tới kịp hét lên một tiếng hươ kiếm đâu sau lưng Lý tứ nương.
Để tự cứu mình Lý tứ nương đành bỏ qua cơ hội giết Tây Môn Kiệt, quay sang giao đấu với Lữ Dao Hồng.
Lúc này cả hai phe đều kéo hết xuống bên dưới, ánh kiếm rợp trời, tiếng la ó inh tai.
Chỉ có Từ Quân Lượng đứng lặng trên mái nhà nhìn trân trân cánh cửa sổ đang hé mở như xuất thần. Nhưng chỉ một lát sau chàng cười lạnh một tiếng tung người phóng xuống...
Hồ Bình quát một tiếng phun ra một vòi rượu. Nhưng đối địch với Từ Quân Lượng vòi rượu của hắn chỉ là trò con trẻ. Thấy tuyệt chiêu của mình không hiệu lực, hắn thất kinh kêu lớn đánh động quần hiệp.
Quả nhiên quần hiệp bỏ ngang đối thủ của mình xông lại tấn công hầu cản đường Từ Quân Lượng.
Từ Quân Lượng dừng chân quát :
- Lui ra!
Đồng thời phất mạnh tay áo, quần hiệp ùn ùn thối lui. Từ Quân Lượng như con hổ đói xông đến bên cửa sổ.
Bỗng có tiếng quát :
- Quân đốn mạt! Lui ra!
Một bóng người bay xuyên ra cửa sổ “Bùng!” một tiếng Từ Quân Lượng lộn người mấy vòng bay ngược trở lên mái nhà.
Người vừa từ trong phóng ra, phất tay một cái, sáu tên đại hán hợp công Hổ Nhi và Giang Thúy Bình văng về phía sau hơn trượng.
Biến cố làm mọi người dừng tay lùi lại, thì ra người từ trong phòng bay ra chính là Vân Trung Phụng.
Vậy ra hai lần xuất thủ đả thương Tây Môn Kiệt và chấn lui Từ Quân Lượng đều do nàng xuất thủ.
Quần hiệp thấy Vân Trung Phụng xuất hiện đồng thời công lực tăng tiến ai nấy đều vui mừng xúm lại hỏi han chừng như quên mất cường địch trước mặt.
Từ Quân Lượng từ trên mái nhà nói vọng xuống :
- Vân Trung Phụng, cô nương tự động theo ta hay chờ ta động thủ?
Vân Trung Phụng mỉm cười :
- Từ đại hiệp tự tin đã là thiên hạ vô địch rồi sao?
- Ít ra nơi đây hiện không có ai đủ sức tiếp ta mười chiêu.
- Từ đại hiệp chắc không quên Tây Môn Kiệt thọ thương như thế nào? Từ đại hiệp lui lại như thế nào chứ?
- Hừ, có lẽ ta đoán sai, nhưng hai ngươi bị bức phải khởi quan sớm như vầy công lực chắc chưa đại thành...
Vân Trung Phụng cười lạnh ngắt lời :
- Khẩu thiệt vô bằng, Từ đại hiệp sao không thử xem?
Từ Quân Lượng bình tĩnh :
- Tứ tiểu thư, dù gì trước đây Từ mỗ với Kim Thang bảo cũng có một đoạn ân tình, thật tình ta không muốn động thủ với tiểu thư...
Vân Trung Phụng nhếch môi cười nhẹ :
- Nói thì nghe hay lắm. Nhưng Từ đại hiệp còn muốn bắt cóc mấy chị em chúng tôi làm chi?
- Tứ tiểu thư là người thông minh chắc cũng hiểu ý Từ mỗ, cực chẳng đã mới dùng đến hạ sách này để bức Tống Thiên Hành lui khỏi giang hồ.
Vân Trung Phụng mỉm cười :
- Từ đại hiệp tính sai rồi, đừng nói đến việc đêm nay các vị có đủ lực để thực hiện tâm nguyện hay không, dù có may mắn đắc thủ đi nữa, Thiên Hành cũng quyết không để ngươi uy hiếp.
- Về việc này không cần ngươi quan tâm. Ta nhắc lại ngươi tự động quy thuận hay chờ ta động thủ?
Vân Trung Phụng vuốt vuốt mớ tóc mai thả dài trước ngực mỉm cười hỏi :
- Từ đại hiệp tự tin như vậy... nếu có thêm Cổ Lý nhị vị tiền bối cùng ta liên thủ...
- Thì cùng lắm ba trăm chiêu ta sẽ thu thập tất cả!
Vân Trung Phụng mỉm cười :
- Từ đại hiệp chớ quên còn Nam Cung tỷ tỷ công lực còn cao hơn ta...
- Hừ. Nói vậy thì người của bản môn chết hết rồi sao?
Hồ Bình chen lời :
- Thì cũng vậy thôi, chẳng qua hơn người chết ở chỗ còn thở được.
Từ Quân Lượng liếc Hồ Bình một cái bén như dao, sau đó nhìn thẳng Vân Trung Phụng :
- Còn Nam Cung Tranh, ta biết công lực của nàng sau khi được Tuyết Sơn thần ni giúp đỡ, so với ngươi có hơn không kém. Nhưng hiện thời nàng hành công đến hồi quan yếu, không cách gì giúp đỡ các vị được.
Từ Quân Lượng vừa dứt lời Nam Cung Tranh đã đẩy cửa sổ phóng ra đứng cạnh Vân Trung Phụng.
Không kịp đáp lời quần hùng đổ tới hỏi thăm, Nam Cung Tranh nhìn Từ Quân Lượng nói :
- Từ đại hiệp, có còn nhận ra Nam Cung Tranh này không?
Từ Quân Lượng từ khi Nam Cung Tranh, chàng như người mất hồn, đôi mắt si si dại dại nhìn nàng không chớp, đến lúc nghe Nam Cung Tranh hỏi mới giật mình tỉnh lại, gượng cười nói :
- Nam Cung cô nương vẫn khỏe?
Nam Cung Tranh nhếch mép nở một nụ cười kỳ quặc :
- Còn sống được cũng là may rồi.
Bỗng sắc mặt nàng rắn lại lạnh lùng như hóa đá tiếp :
- Đêm nay, ngươi kéo quân tới đây không phải để bắt cóc ta sao? Nam Cung Tranh ở đây sao ngươi chưa động thủ?
Từ Quân Lượng chỉ khẽ cau mày.
Nam Cung Tranh nói :
- Sao ngươi không đáp lời?
Đôi môi Từ Quân Lượng khẽ động đậy, nhưng chàng vẫn không nói nên lời.
Nam Cung Tranh đột ngột nổi giận :
- Không dám động thủ, cũng không dám đáp lời, vậy thì ngươi xéo. Xéo đi! Xéo càng xa càng tốt!
Ánh mắt Từ Quân Lượng nhấp nháy hàn quang :
- Nam Cung cô nương đừng bức tại hạ phải đối xử thái quá với các vị.
- Đối xử thái quá thì sao? Đáng lẽ ngươi ăn được thịt người?
Ánh mắt Từ Quân Lượng dịu bớt nét lạnh lùng tàn khốc, da mặt chàng giật giật liên hồi hít một hơi thật dài rồi từ từ nói :
- Côn nương có thể cho ta một cơ hội để giải thích không?
- Giải thích? Hừ, việc đã đến nước này còn gì mà giải thích nữa.
Cổ Song Thành vội dùng truyền âm nói :
“Tranh cô nương, xem ra Từ Quân Lượng chưa hoàn toàn mất hết linh trí, cô nương cố gắn vận dụng chút tình ngày cũ để làm hắn hồi đầu hướng thiện”.
Trong khi đó Từ Quân Lượng đã thở dài nói :
- Cô nương nói phải, bây giờ nói gì đi nữa cũng bằng thừa.
Nhưng Nam Cung Tranh sau khi nghe Cổ Song Thành nói nàng cảm thấy có lý, liền đổi giọng hòa hoãn nói :
- Cũng được, ta cũng có mấy lời muốn nói!
Dừng một lát Nam Cung Tranh tiếp :
- Giờ thì kêu thủ hạ của ngươi lui về đi.
Từ Quân Lượng hơi nhíu mày rồi phất tay nói :
- Các ngươi về hết đi!
Lữ Dao Hồng nhíu mày :
- Không lẽ việc đêm nay như vầy rồi thôi sao?
Từ Quân Lượng đột nhiên nổi giận :
- Ta bảo các ngươi đi thì đi đi, còn ở đó lôi thôi gì nữa?
Lữ Dao Hồng hơi biến sắc rồi ra hiệu cho thủ hạ mang những người thương vong rút lui.

loading...
Hồi trước Hồi sau