Cô gái áo vàng - Hồi 01

Cô gái áo vàng - Hồi 01

Nơi đâu dạy thổi sáo

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 150577 lượt xem

loading...

Một thư sinh áo xanh tuổi trạc đôi mươi, anh tuấn khôn tả. Thật là mày kiếm mắt sao, đang an nhàn ngồi trước cửa sổ, dưới ánh trăng, uống rượu ngâm nga. Lúc ấy, chỉ có một mình chàng, một lư hương để giết thì giờ đêm rằm cuối năm.
Hoàn cảnh của chàng ta rất phong nhã, nhưng lại rất u buồn, yên tĩnh mà lại cô độc. Chàng đặt cuốn sách xuống, bỏ ít trầm vào trong lư hương, rồi ngẩng mặt nhìn trăng trên trời, thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm tự nhủ :
- Thời gian trôi chảy quá nhanh, thấm thoát đã một năm qua. Giờ đây trên ngọn Quần Ngọc dãy núi Kỳ Liên sơn, có lẽ tuyết đã phủ trắng xóa hết mà vẫn không biết ngươi nọ ở đâu?
Chàng đang suy tư, thì có một tiếng sáo rất ai oán ở đằng xa vọng tới phá tan sự tĩnh mịch đêm trăng buồn tẻ này. Vừa nghe thấy tiếng sáo đó, thư sinh áo xanh đã bỗng sầm nét mặt, trong lòng hơi kinh hãi vội lấy ngay thanh trường kiếm treo trên vách xuống.
Tiếng sáo như khóc nức nở kia, chỉ véo von giây lát rồi lại yên lặng ngay. Tiếp theo đó có một giọng nói rất u uất vọng tới :
- Đêm rằm tháng Chạp thật là một đêm đáng thương. Tiểu Hồng, ở đâu dạy thổi sáo thế? Cổ Thanh Phong có muốn tìm Mạnh Hồng Tiếu của người không? Sao người không tới kiếm tôi?
Đó là giọng của một thiếu nữ, nhưng chàng nghe càng nhận thấy giọng nói của nàng ta u buồn biết bao.
Thư sinh áo xanh tuốt kiếm khỏi bao và chỉ khẽ nhún chân một cái, đã xuyên qua cửa sổ nhảy ra bên ngoài, phi thân tới một khóm trúc ở trên sườn núi, nơi vừa có tiếng của thiếu nữ thốt ra. Khinh công của chàng lẹ làng và thân pháp đẹp vô cùng, đủ thấy chàng là người có võ công thượng thặng.
Trên tảng đá phẳng lỳ ở trong bụi trúc, có một thiếu nữ áo vàng, nhan sắc tuyệt trần, tóc dài xõa xuống tận lưng, tay cầm một cây Ngọc Bình Tiêu, đôi mắt lim dim vô cùng tình tứ. Nàng vừa thấy Cổ Thanh Phong nhảy tới đã mỉm cười hỏi :
- Thanh Phong đại ca đã biết tiểu muội tới lại còn đem theo thanh trường kiếm như vạy làm chi? Chúng ta cách biệt hằng năm trời, đại ca ở trên Trung Điều một mình chắc đã luyện thuần thục hai môn Tí Ngọ thần công với Thiên Độn kiếm pháp của lệnh sư di truyền cho rồi phải không?
Cổ Thanh Phong biết giai nhân tóc dài, mặc áo vàng, tay cầm cây Ngọc Bình tiêu đó là nàng Chân Chân, con gái út của Bàng Thiên Hiểu, biệt hiệu Phiên Thiên Quái Tú Bang chủ Tam Nguyên bang, một bang phái có thanh thế trong võ lâm. Xưa nay nàng rất ưa thích mặc áo vàng, vì vậy giới giang hồ mới đặt cho nàng một biệt hiệu là Hoàng Sam Hồng Tuyến hay là Cô Gái Áo Vàng.
Lúc ấy, Cổ Thanh Phong tay vẫn cầm thanh trường kiếm, nghe thấy Bàng Chân Chân trách mình đem theo võ khí như vậy thì xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng, vội cắm kiếm vào trong bao và đáp :
- Bàng cô nương...
Chàng chưa nói được ba chữ đó, thì Cô Gái Áo Vàng đã ngắt lời chàng. Thần sắc của nàng rất u oán và vẻ mặt rầu rĩ như muốn khóc.
Nàng cứ nhìn thẳng vào mặt chàng và hỏi :
- Phong đại ca! Tại sao đại ca đối với tiểu muội cứ có vẻ hững hờ như người xa lạ thế? Cứ mở miệng ra là gọi tiểu muội là Bàng cô nương, sao không gọi tiểu muội là Chân Chân, hay là Chân muội có hơn không?
Hình như Cổ Thanh Phong biết đối phương thế nào cũng giở cái trò ấy ra rồi, nên chàng hơi chau mày lại và bất đắc dĩ đổi giọng, hỏi Cô Gái Áo Vàng :
- Chân Chân có biết Mạnh Hồng Tiếu bây giờ ở đâu không?
Thấy chàng đã đổi giọng gọi mình là Chân Chân rồi, nàng tỏ vẻ hớn hở và nhếch mép cười một tiếng, nhưng lại cau mày nhìn thẳng vào mặt Cổ Thanh Phong hỏi luôn :
- Phong đại ca hãy nói cho em biết truớc tại sao đại ca cứ nhớ nhung chị Hồng Tiếu như thế?
Cổ Thanh Phong biết trước thế nào nàng cũng hỏi như vậy, nhưng vì chưa nghĩ ra được câu trả lời nên chàng cứ lúng túng mà không sao đối đáp được câu hỏi đó.
Bàng Chân Chân lại u oán hỏi tiếp :
- Phong đại ca, tiểu muội có điều gì không bằng được chị Hồng Tiếu? Chẳng lẽ mặt của tiểu muội không bằng mặt của chị ấy chăng? Hay là tiếng sáo của tiểu muội không hay bằng chị ta?
Cổ Thanh Phong biết Cô Gái Áo Vàng Bàng Chân Chân không thua kém người yêu của mình là Tỷ Thanh Ngọc Nữ Mạnh Hồng Tiếu, bất cứ một điểm nào kể cả phong độ, dung nhan, võ công cùng tính tình, nên chàng thở dài một tiếng rồi đáp :
- Bàng cô nương...
Bàng Chân Chân lại cau mày, lại có vẻ hờn giận nói tiếp :
- Sao đại ca gọi tiểu muội bằng những lời khó nghe nhất như vậy? Phong đại ca, nếu đại ca còn gọi tiểu muội là Bàng cô nương như thế nữa, thì tiểu muội sẽ bỏ đi liền và tiểu muội cự tuyệt không nói cho đại ca hay những tin tối quan trọng của chị Hồng Tiếu nữa.
Cổ Thanh Phong nhìn thẳng vào mặt Cô Gái Áo Vàng, người vẫn thường theo đuổi mình hoài, khẽ thở dài lắc đầu và đáp :
- Chân Chân, hiền muội không có một điểm nào là thua Mạnh Hồng Tiếu, nhưng vì tôi quen biết nàng trước hiền muội nửa năm đó thôi!
Lúc này, Bàng Chân Chân suýt khóc, bỗng nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, trong lòng mới an tâm, hai mắt đang đẫm lệ, nàng bỗng phì cười hỏi :
- Phong đại ca! Có phải đại ca nói nếu quen biết tiểu muội trước thì đại ca cũng tử tế với tiểu muội như chị Hồng Tiếu đấy không?
Cổ Thanh Phong thấy thái độ ngây thơ của Bàng Chân Chân như vậy trông cũng đáng thương và cũng đáng yêu, liền gật đầu lia lịa. Bàng Chân Chân thấy vậy chỉ hơi xoay người một cái, đã nhìn Cổ Thanh Phong mỉm cười và nói :
- Thanh Phong đại ca hãy ngồi xuống nghe tiểu muội kể những tin rất quan trọng của chị Hồng Tiếu.
Phần muốn biết rõ tung tích Tỷ Thanh Ngọc Nữ Mạnh Hồng Tiếu người yêu của mình, vì năm ngoái hẹn nhau gặp gỡ ở trên Quần Ngọc Phong, nhưng tới giờ hẹn ước mà không thấy nàng tới, phần thì không muốn làm mất lòng Bàng Chân Chân, Cổ Thanh Phong mới đường hoàng ngồi sát cánh với nàng trên tảng đá.
Bàng Chân Chân thấy chàng ngoan ngoãn nghe theo lời mình như vậy, trong lòng thầm vui vô cùng, nên cử chỉ của nàng cũng tự nhiên hơn trước một chút. Nàng nhì Cổ Thanh Phong vừa cười vừa hỏi :
- Đại ca có biết tại sao hồi năm ngoái chị Mạnh Hồng Tiếu không lên trên Quần Ngọc Phong như đã ước hẹn với đại ca chăng?
Cổ Thanh Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bàng Chân Chân lại nói tiếp :
- Hồi đó chị ta ngẫu nhiên gặp Bích Tuệ thần ni, sư bá của chị ấy. Vì thấy Thần ni trần duyên đã hết nợ, sắp tọa hóa đến nơi và muốn truyền thụ võ công trong cuốn Đằng Ma bảo lục mà Thần ni cất giấu đã lâu cho chị ấy. Nhưng Thần ni bắt chị ta phải thề nặng là trước khi chưa học hiểu cho tròn ba môn học bí truyền ở trong cuốn Bảo lục đó là Diệu Âm thần công, Đạt La Thủ, và Ma Kha kiếm pháp thì không được vì một việc gì mà gián đoạn sự luyện tập hết. Chị Hồng Tiếu đành cung kính tiễn sư bá mình về núi. Vì thấy cuốn Bảo lục đó là một cuốn sách quý báu vô ngần, người trong võ lâm dù muốn cũng không có được, cho nên chị ta không sao tới Quần Ngọc Phong để gặp gỡ chàng được!
Nghe tới đó, Cổ Thanh Phong mới khoan tâm mỉm cười, đáp :
- Thế ra nàng ta có sự gặp gỡ hiếm có như vậy...
Bàng Chân Chân cau mày lại nói tiếp :
- Thanh Phong đại ca chớ mừng rỡ vội! Chị Mạnh Hồng Tiếu của tôi tuy gặp gỡ sự may mắn đó thật, nhưng tiếp theo đó lại gặp tai họa liền!
Cổ Thanh Phong giật mình trợn tròn xoe đôi mắt lên vội hỏi :
- Chân Chân nói mau! Hồng Tiếu gặp phải tai họa gì thế?
Bàng Chân Chân lắc đầu thở dài nói tiếp :
- Chị Hồng Tiếu vừa học thuộc lòng cuốn Đằng Ma bảo lục thì Bích Tuệ thần ni đã viên tịch trở về giới cực lạ luôn. Trong lúc chị Hồng Tiếu đang hỏa táng cho sư bá, thì đột nhiên có ba cái bóng người vừa kêu rú vừa phi thân tới, thì ra ba người đó đều ăn mặc quần áo quái dị trông như ba bộ xương người vậy...
Cổ Thanh Phong nghe tới đó giật mình kinh hãi, vội hỏi :
- Người mà ngày thường thích ăn mặc như bộ xương người chỉ có bọn Lâu Sơn tam sát, có võ công cao nhất trong Hắc đạo và cũng khét tiếng trong võ lâm thôi.
Bàng Chân Chân gật đầu :
- Người đó chín là Lâu Sơn tam sát. Chị Hồng Tiếu thông minh biết bao, chị biết ý định của Tam sát thế nào cũng muốn cướp cuốn Đằng Ma bảo lục, nhưng chị ta nhận thấy trước khi mình chưa luyện thành công được ba môn võ công tuyệt học: Diệu Âm thần công, Đạt La Thủ, và Ma Kha kiếm pháp, thì không sao địch nổi Tam sát. Cho nên chị ấy vừa trông thấy rõ mặt ba người nọ đã vội vứt ngay cuốn Bảo lục vào trong lửa để hóa thành tro theo pháp thể của Bích Tuệ thần ni.
Cổ Thanh Phong có vẻ thương tiếc thở dài một tiếng, và xen lời hỏi :
- Lâu Sơn tam sát vừa hung ác vừa ngang tàng như vậy, chúng thấy Hồng Tiếu làm thế chắc không sao tránh khỏi chúng nổi giận, mà nàng Hồng Tiếu thế nào cũng bị chúng giết chết mất.
Bàng Chân Chân liếc mắt nhìn chàng một cái rồi xua tay nói tiếp :
- Thanh Phong đại ca đoán rất đúng. Theo ý của tên thứ ba trong nhóm là Tiếu Sát Ha Đằng thì định giết chết ngay chị Hồng Tiếu để cho bỏ ức. Nhưng Đệ nhất sát là Lãnh Sát Hồng Phi lại gian giảo và thâm độc, y cho chị Hồng Tiếu đã dám thiêu đốt cuốn Bảo lục như vậy, tất đã học thuộc lòng cuốn ấy rồi, chi bằng bắt chị ấy đem đi dùng độc hình tra khảo, buộc chị Hồng Tiếu phải đọc lại cho chúng sao chép.
Cổ Thanh Phong nghiến răng la lớn :
- Lãnh Sát Hồng Phi ơi, sao mi độc ác đến thế!
- Thanh Phong đại ca khỏi cần phải lo âu như thế vội. Lãnh Sát Hồng Phi tuy ác độc nhưng chị Hồng Tiếu lại thông minh hơn chúng nhiều...
Cổ Thanh Phong nghe nói hai mắt bỗng sáng ngời, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc rồi vội hỏi :
- Thế nàng ta đã nghĩ ra được kế phòng thân và thoát địch rồi hay sao?
Bàng Chân Chân thở dài một tiếng rồi lắc đầu đáp :
- Phòng thân thì có cách, mà thoát địch lại vô phương. Chị Hồng Tiếu thấy Tam sát đã bàn định xong liền xoay đầu kiếm chỉ luôn vào ngực mình thừa nhận đã học thuộc lòng Đằng Ma bảo lục và cũng chịu đọc lại cho Tam sát chép. Nhưng Tam sát phải nhận điều kiện của chị ta là không được mặc cả trả giá gì hết, bằng không chị sẽ đâm kiếm vào ngực tự tử liền.
Cổ Thanh Phong cau mày lại hỏi :
- Nàng ta muốn Lâu Sơn tam sát tuân theo điều kiện gì?
- Điều kiện thứ nhất là cấm bọn chúng không được vô lễ bức hại chị ta. Điều thứ hai là cứ cách ba ngày thì chị ta đọc một chữ cho chúng chép. Điều kiện thứ ba chị ta thề độc nếu chưa đọc hết cuốn Bảo lục cho Tam sát nghe thì quyết không khi nào đào tẩu, còn người ngoài tới cứu viện, cái đó là việc của người ngoài, chị ta không biết đến.
Cổ Thanh Phong cảm thấy ba điều kiện của Mạnh Hồng Tiếu đề nghị ra thật là tuyệt diệu. Bàng Chân Chân lại nói tiếp :
- Trong ba điều kiện đó chỉ có điều kiện thứ hai là khiến bọn Tam sát nhức óc thôi, vì tới ba ngày nàng mới đọc một chữ, nhưng bất đắc dĩ chúng cũng phải đành chịu vâng theo, rồi do Đệ nhị sát là Tú Sát Tiêu Đồng hiến kế đem chị Hồng Tiếu đi đến một chỗ vắng vẻ để ẩn cư. Mỗi một tháng thay đổi chỗ ở một lần, và dọn tới những chỗ không sao trông thấy được người ngoài, khiến chị ta không còn nhờ ai cứu viện được nữa, và người ngoài cũng không biết đâu mà ra tay cứu viện cho chị ấy.
Cổ Thanh Phong nghe tới đó bỗng cảm thấy thắc mắc liền đưa mắt nhìn Bàng Chân Chân rồi lên tiếng hỏi :
- Chân Chân! Lâu Sơn tam sát đã định mỗi tháng đổi chỗ ở một lần, lại không cho Hồng Tiếu gặp người ngoài, thì làm sao cô nương lại biết được tin tức này?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Chị Hồng Tiếu khôn ngoan lắm, đi tới đâu cũng nghĩ cách để lại lời nói mong có người truyền cáo để đại ca khỏi phải nhớ nhung. Nhưng lời dặn bảo của chị ấy lại nhấn mạnh là khuyên đại ca đừng có nên đi khắp chân trời góc biển mà tìm kiếm và cứu viện chị ta, vì chị ấy muốn lợi dụng Lâu Sơn tam sát làm hộ pháp cho chị ta luyện tập ba môn võ công tuyệt diệu đó rồi chính chị ấy sẽ ra tay trừ diệt Tam sát chứ không cần phải ai cứu viện hết.
Cổ Thanh Phong lắc đầu nói :
- Hồng Tiếu tuy nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên ngồi yên để thấy nàng bị lọt vào tay kẻ tà ác độc khôn tả ấy. Vả lại, một thời gian lâu như thế, nhỡ Tam sát thay lòng đổi dạ bỗng trở mặt làm sao?
Nói tới đây, chàng bỗng ngắt lời, cau mày lại nhìn Bàng Chân Chân rồi hỏi tiếp :
- Chân Chân! Chẳng hay cô thấy chữ của Hồng Tiếu để lại nơi đâu?
- Không phải chính mắt tôi đã trông thấy, đó là Thiết Kiếm chân nhân người hộ pháp của Tam Nguyên bang đi du ngoạn núi Nga Mi ngẫu nhiên trông thấy những lời của Hồng Tiếu ghi lại ở trong một khe núi.
Cổ Thanh Phong nghe nói xong, liền ngẫm nghĩ suy tính hàng tung của Tam sát, mồm lẩm bẩm nói :
- Khe núi Nga Mi...
Chàng chưa nói dứt đã nghe một tiếng Phật hiệu “A Di Đà Phật” rất lớn, rồi đột nhiên ở ngoài xa ba bốn trượng, bỗng có một đầu đà tóc xõa xuống vai, người hơi béo, mắt cứ nhìn thẳng vào Cổ Thanh Phong vừa cười vừa lớn tiếng hỏi :
- Cổ thí chủ! Không ngờ câu chuyện đã cách ba năm rồi mà thí chủ vẫn chưa quên chuyện ở trên khe núi Nga Mi.
Cổ Thanh Phong trợn trừng mắt lên nhìn mới nhận ra người đó chính là người mình đã kết thù trên núi Nga Mi ba năm về trước. Chàng liền đứng ngay dậy, lớn tiếng vừa cười vừa đáp :
- Việc năm xưa, Thanh Phong tôi đã quên bẵng đi rồi, và Tiên sư cũng đã viên tịch rồi, không ngờ Đại sư lại nhớ dai đến thế!
Đầu Đà tóc xõa, sát khí đằng đằng, hậm hực nói :
- Sư phụ của người Tiêu Đại tiên sinh đã hủy mất môn khí giới thành danh của ta là Thôi Mệnh Mộc Ngư Chùy, mối thâm thù ấy ta quên sao được? Sư phụ của ngươi đã may mắn chết sớm, nhưng mối thù này bây giờ ngươi phải chịu đựng thay!
Bàng Chân Chân vẫn ung dung ngồi trên tảng đá, lẳng lặng lắng tai nghe. Khi nàng nghe tới câu Thôi Mệnh Mộc Ngư Chùy liền thất kinh ngảy vọt lên nhìn Cổ Thanh Phong và hỏi :
- Thanh Phong đại ca! Người này có phải là Thôi Mệnh Đầu Đà trong nhóm Phương Ngoại tam hung đây không?
Cổ Thanh Phong mắt vẫn nhìn đối phương, chỉ khẽ gật đầu thôi.
Bàng Chân Chân liền quay mình lại hỏi Thôi Mệnh Đầu Đà rằng :
- Các người Phương Ngoại tam hung, xưa nay vẫn hợp lực, ít khi đi một thân một mình như bây giờ, tại sao tối hôm nay ngươi lại đến một mình như thế? Còn Câu Hồn đạo sĩ với Đãng Phách ni cô đâu?
Thôi Mệnh Đầu Đà không coi Bàng Chân Chân vào đâu, cười nhạt một tiếng rồi đáp :
- Phương Ngoại tam hung đối phó với kẻ thù địch xưa nay vẫn hay giết người phóng hỏa, cắt cỏ nhổ tận rể. Ta đến đây giết người, lão Đạo sĩ với Ni cô thì đi phóng hỏa.
Trong khi ba người đang nói, thì phòng sách của Cổ Thanh Phong ở phía đằng kia đã có ngọn lửa bốc cháy.
Bàng Chân Chân thấy vậy tỏ vẻ hậm hực, cười nhạt một tiếng, đưa tay lên trên vại định rút kiếm ra. Còn Cổ Thanh Phong lại ung dung như thường, giơ tay ra ngăn cản nàng, rồi quay lại mỉm cười nói với Thôi Mệnh Đầu Đà :
- Cửa Phật chuyên môn nghiên cứu Từ Bi, người đi tu phải giới hờn giới sát. Nay chỉ vì một cây Chùy gỗ mà Đại sư đã phóng hỏa đốt nhà của mỗ như vậy cũng đủ nguôi cơn giận rồi chứ, chẳng lẽ Đại Sư nhất định giết cho được Cổ Thanh Phong này hay sao?
Chàng vừa nói dứt câu đã thấy hai cái bóng người nhanh như sao sa và chỉ thoáng cái đã có tiếng cười lanh lảnh và tiếng nói rất dâm đãng vọng tới theo một lúc :
- Người đời ai cũng bảo chúng ta là Phương Ngoại tam hung, thì chúng ta hung hoành cho tới cùng! Còn cái gì gọi là giới hờn, giới sát, gíới tham, giới dâm? Thôi Mệnh Đầu Đà nghiện giết, Câu Hồn đạo sĩ tham tài, còn Đãng Phách ni cô này thì hiếu dâm. Nói đến ý niệm hờn giận thì người đời ai ai cũng có cả và không một người nào có thể trừ được. Bây giờ chúng ta không những phải giết ngươi mới được, mà mỹ nhân xinh đẹp đứng cạnh ngươi cũng sẽ bị chúng ta giết nốt!
Tiếng nói vừa dứt thì trước mặt đã có thêm hai người: Đạo sĩ cao lớn, mặt xanh như mai cua, người thứ hai là một nữ Ni trẻ tuổi, mặc một áo bào màu xanh tía nhợt.
Bàng Chân Chân nghe nói xong vừa quay lại nhìn Cổ Thanh Phong vừa lắc đầu cười nhạt :
- Thanh Phong đại ca! Trước kia tôi cứ tưởng cha tôi đã là người ngang tàng, ngờ đâu lại có người còn ngang tàng hơn cha tôi nữa! Để tiểu muội đến thỉnh giáo Đãng Phách ni cô của nhóm Phương Ngoại tam hung vài lời mới được!
Cổ Thanh Phong biết Phương Ngoại tam hung hung ác vô cùng, trận ác chiến tối nay thể nào cũng không tránh khỏi được, vì vậy chàng ngấm ngầm vận sức vào hai tay để đối phó với sự đột biến này.
Bàng Chân Chân quay người lại nhìn nữ Ni tuổi trẻ và mặt đầy dâm đãng vô cùng hung ác kia, rồi mỉm cười hỏi :
- Tôi với Thanh Phong đại ca thương nhau lắm nên tôi có chết theo anh ấy cũng không sao, nhưng Ni cô có thể buông tha cho chúng tôi thoát chết được không?
Đãng Phách ni cô tuy thấy mỹ nữ kia với Cổ Thanh Phong thái độ rất ung dung chắc thể nào cũng có ý thị gì, nên hai người mới ung dung như thế, mà Ni cô vẫn cười khúc khích nghe rất dâm đãng, và trả lời :
- Các ngươi muốn sống cũng không khó, chỉ cần tìm một bảo vật hiếm có nào biếu cho người tham tài là Câu Hồn đạo sĩ, rồi lại bảo Cổ Thanh Phong tiếp người hiếu sắc là Đãng Phách ni cô này khoái lạc vài ngày rồi chúng ta có thể nói giúp với người nghiện giết là Thôi Mệnh Đầu Đà, thì may ra ông ta sẽ tha chết cho các ngươi đấy!
Bàng Chân Chân nghe Ni cô nói như vậy xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng nàng chỉ khẽ cau mày một cái đã nghĩ ra một kế, nên nàng cố nén lửa giận và mỉm cười đáp :
- Tôi với Thanh Phong đại ca rất thương nhau không khi nào tôi lại nỡ để cho anh ấy tiếp Ni cô như vậy. Nhưng tôi bằng lòng hiến ba vị một dị báu của võ lâm mà ai ai cũng đang thèm muốn để đổi lấy tính mạng của chúng tôi, không biết ba vị có bằng lòng hay không?
Câu Hồn Đậo Sĩ vội xen lời hỏi :
- Vật báu gì mà hằng muôn người phải thèm thuồng như thế?
Bàng Chân Chân trả lời luôn :
- Đó là Đằng Ma bảo lục, trong có ghi ba môn võ học tuyệt thế Diệu Âm thần công, Đạt La Thủ, và Ma Kha kiếm pháp.
Bốn chữ Đằng Ma bảo lục đã khiến Phương Ngoại tam hung đến giật mình kinh hãi. Thôi Mệnh Đầu Đà lên tiếng quát hỏi trước :
- Chẳng lẽ cuốn Đằng Ma bảo lục hiện đang ở trong người ngươi hay sao?
Bàng Chân Chân lắc đầu, vừa cười vừa đáp :
- Không có ở trong người tôi, nhưng tôi biết hiện giờ cuốn sách đó đang ở trong tay người nào!
Phương Ngoại tam hung đều đồng thanh hỏi tiếp :
- Nói mau! Nói mau!
Bàng Chân Chân trợn ngược đôi chân mày lên cười khỉnh một tiếng, rồi nói tiếp :
- Các người chỉ biết nổi khùng với những người tuổi trẻ chúng tôi, nên tôi nói ra chỉ sợ các người hoảng sợ tên tuổi của đối phương mà không dám hạ thủ, như vậy tôi có nói ra cũng chỉ là vô ích mà thôi!
Đãng Phách ni cô cười khúc khích nói :
- Mi khỏi cần phải làm bộ làm tịch như thế nữa! Mi thử nghĩ xem trên đời này có người nào có đủ oai lực khiến chúng ta hoảng sợ đến không dám ra tay trêu người nào?
Bàng Chân Chân gật đầu đáp :
- Như vậy thì hay lắm! Bên họ với bên các người số người đều ngang nhau, tên tuổi cùng lừng lẫy ngang nhau. Họ tức là Lâu Sơn tam sát đấy!
Câu Hồn đạo sĩ kêu ủa một tiếng rồi hỏi :
- Thảo nào hồi đó cúng ta gặp Tú Sát Tiêu Đồng, thấy y ăn nói ú ớ, thái độ vẻ mặt rất huyền bí. Thế ra chúng đã cướp được cuốn Đằng Ma bảo lục trong có ba môn võ công tuyệt học Diệu Âm thần công, Đại Lạt Thủ, và Ma Kha kiếm pháp rồi.
Thôi Mệnh Đầu Đà xen lời nói :
- Nhị đệ tam muội, chúng ta đã biết cuốn Bảo lục đó hiện đang ở trong tay Lâu Sơn tam sát. Vậy anh em ta mau đi tìm chúng ngay. Vì để lâu nhỡ chúng học biết được những võ học ghi ở trong Bảo lục, lúc ấy không còn ai địch nổi chúng và chúng sẽ xưng hùng xưng bá trong giang hồ liền.
Đãng Phách ni cô nghe thấy Thôi Mệnh Đầu Đà nói như vậy, bỗng cười khúc khích, tiếng cười rất dâm đãng và đỡ lời :
- Đại ca hà tất nóng tính như thế. Dù sao chúng ta cũng phải kiếm cho được Lâu Sơn tam sát để cướp lấy cuốn Đằng Ma bảo lục, nhưng chúng ta cũng phải nên giải quyết xong việc của một nam và một nữ.
Bề ngoài Bàng Chân Chân vẫn làm ra vẻ ung dung nhưng sự thực nàng đã ngầm ngầm vận Phiên Thiên chưởng lực của cha nàng đã truyền thụ cho để phòng bị. Chưởng lực này cha nàng đã lãnh đạo quần hùng của Tam Nguyên bang và đã oai trấn giang hồ. Vì vậy nàng mới ung dung như thế.
Nàng nghe thấy Đãng Phách ni cô nói xong, có ý làm ra vẻ cau mày lại và hỏi :
- Tôi đã cho các người biết vụ bí mật lớn nhất trong võ lâm như vậy rồi, chẳng lẽ các người không chịu buông tha tôi hay sao?
Đãng Phách ni cô trợn ngược đôi mắt dâm đãng khôn tả và có thể câu hồn nhiếp phách của mọi người lên, nhưng đôi ngươi của nàng lại ẩn hiện những vẻ âm độc và tàn ác vô cùng. Nàng liếc nhìn Bàng Chân Chân một hồi rồi đáp :
- May ra thì Cổ Thanh Phong được sống. Còn mi, con nhải này, có ba lý do không để cho mi sống sót được.
Bàng Chân Chân cố nén lửa giận, mỉm cười hỏi lại :
- À, thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi có ba lý do phải chết đấy?
Đãng Phách ni cô cười khỉnh mấy tiếng rồi trả lời :
- Mi không nghĩ ra phải không? Để ta nói rõ cho mi nghe cũng không sao. Điều thứ nhứt là vừa rồi trong khi nói chuyện, mắt của mi cứ liếc đi liếc lại, chắc thể nào cũng có âm mưu gì đây? Dù lời nói của mi không sai mấy đi chăng nữa, nhưng chắc mi thể nào cũng có thù có hằn với Lâu Sơn tam sát. Mi muốn giở diệu kế đuổi hổ bắt sài lang để lợi dụng anh em chúng ta trả thù cho mi.
Nghe thấy Ni cô nói vậy, Bàng Chân Chân cũng phải phục thầm đối phương có đôi mắt sắc bén thực và đầu óc cũng thông minh vô cùng, cho nên nàng vừa gật đầu vừa đáp :
- Cao minh lắm! Cao minh lắm! Nhưng bình sinh tôi không bao giờ nói ngoa cả, xin các vị yên tâm. Còn bảo tôi đã dụng kế đuổi hổi bắt sài lang thì điều này cũng chưa biết chắc. Thế ra đó là điều thứ nhứt mà tôi đáng phải chết đấy. Vậy còn điều thứ hai là gì thế?
Đãng Phách ni cô đùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi nói :
- Nếu mi nói ngoa, tất nhiên là mi đáng chết rồi, mà dù mi có nói thực chăng nữa thì lại cũng đáng chết nốt.
Bàng Chân Chân tức giận quá hóa cười, rồi quắc mắt lên hỏi lại :
- Tại sao tôi lại đáng chết?
Đãng Phách ni cô lạnh lùng đáp :
- Ngày hôm nay mi đã thố lộ bí mật này cho chúng ta hay rồi, biết đâu ngày mai hay ngày kia, mi lại chẳng tiết lộ cho người khác hay? Bất cứ nhân vật nào trong võ lâm, ai ai cũng thèm thuồng cuốn Đằng Ma bảo lục này. Hơn nữa, Lâu Sơn tam sát có phải là tay dễ đối phó đâu. Số người tham dự càng nhiều, càng khó toại nguyện. Như vậy ta có nên giết mi để diệt khẩu không?
Bàng Chân Chân nghiến răng thầm, gật đầu hỏi :
- Phải, đáng giết lắm. Tôi nhìn nhận hai điều mà Ni cô vừa nói đều có lý do chính đáng. Vậy còn điều thứ ba thì sao?
Đãng Phách ni cô hai mắt lộ hung quang, mặt đầy sát khí với giọng hậm hực trả lời :
- Điều thứ ba có lẽ không ai đoán ra được. Nhưng vì mi có bộ mặt đẹp như vậy, ta Đãng Phách ni cô hễ thấy thiếu nữ nào đẹp hơn ta là ta không bao giờ chịu để cho yên đâu. Ta không giết thì cũng phải hủy sắc đẹp đó đi!
Cổ Thanh Phong nghe tới đây, liền ngẩng mặt lên trời mà cười một hồi.
Đãng Phách ni cô trông thấy chàng hiệp sĩ thanh niên anh tuấn và tao nhã ấy cười như vậy, liền liếc mắt nhì một cái. Mắt nàng đang hung ác, bỗng chuyển thành dâm đãng khêu gợi khôn tả, miệng thì mỉm cười và hỏi :
- Tướng công cười gì thế?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Tôi cười Ni cô thêu dệt mãi lý do, mà rút cuộc vẫn nói trái ngược hết.
Ni cô ngạc nhiên hỏi :
- Có câu nào nói không đúng nào?
Cổ Thanh Phong vẫn cười và nói :
- Vừa rồi, Ni cô chả nói tôi hoặc giả có thể sống còn được, nhưng cô nương này thì thể nào cũng phải chết phải không?
Ni cô híp mắt lại nhìn Cổ Thanh Phong cười điệu dâm đãng, và trả lời :
- Chẳng lẽ tướng công không muốn sống sót hay sao? Tướng công nên biết những người nào mà tôi không nỡ giết, thì người đó sẽ được hưởng nhiều thứ hay lắm.
Cổ Thanh Phong trợn ngược đôi lông mày, cả cười và nói :
- Bây giờ, Cổ Thanh Phong ta cô thân chiếc bóng, sống vậy mà chết cũng chả sao. Nhưng Ni cô có phải biết lai lịch của cô nương này không phải là người tầm thường đâu, nếu Ni cô động đến nàng ta một bàn tay hay nửa ngón tay, chỉ sợ Ni cô tan xương nát thịt mà vẫn chưa đủ thường lại đâu.
Câu Hồn đạo sĩ đứng cạnh đó nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, vẻ mặt rất kiêu ngạo và tỏ ra khinh thị, rồi xen lời nói :
- Diệu Chân tam muội đã nói quá, trong đời này có lẽ không kiếm ra một người nào mà dám trêu vào anh em chúng ta cả, vậy cô bé này còn có ai đỡ đầu!
Y chưa nói dứt, Bàng Chân Chân đã cười nhạt đáp :
- Bốn chữ Hoàng Sam Hồng Tuyến của Bàng Chân Chân đây có khi nào thèm để ý đến Phương Ngoại tam hung đã oai trấn giang hồ đâu!
Thôi Mệnh Đầu Đà nghe nói thất kinh vội hỏi :
- Cô nương có phải là con gái của Phiên Thiên Quái Tú Bàng Thiên Hiểu, Bang chủ của Tam Nguyên bang đấy không?
Bàng Chân Chân cười nhạt đáp :
- Danh phận cha ta chả lẽ cô nương lại còn mạo nhận hay sao? Trong các người ai dám tiếp ta ba thế Phiên Thiên chưởng lực nào?
Nói xong nàng giơ thẳng tay trái ra, bàn tay hướng xuống bên dưới, rồi để bàn tay phải úp lên trên bàn tay trái. Đôi mắt rất oai nghi nhìn thẳng vào mặt Phương Ngoại tam hung ba người để đợi chờ lật chưởng ra tấn công luôn.
Đãng Phách ni cô đã nhận ngay ra chưởng pháp khơi màn của Bàng Chân Chân đúng là chưởng pháp độc đáo của Phiên Thiên Quái Tú.
Ni cô liền xua tay vừa cười vừa đỡ lời :
- Bàng cô nương, chớ có hiểu lầm. Nếu chúng tôi biết là cô nương khi nào chúng tôi lại nói như thế? Cô nương nên biết tôi là bạn thân của Dì Ba của cô là Mỵ Hương Tiên Tử Khổng Lăng Tiêu đấy. Nếu vậy, tôi lại còn là bề trên của cô nương nữa.
Bàng Chân Chân đã biết Đãng Phách ni cô Diệu Chân đây là bạn thân của người thiếp thứ ba của cha mình. Nhưng nàng muốn lợi dụng Phương Ngoại tam hung để tìm kiếm Lâu Sơn tam sát để cứu Mạnh Hồng Tiếu thoát nạn, cho nên nàng mới giả bộ thất kinh và nói :
- Thế ra Ni cô là bạn thân với Khổng di nương của tôi đấy à? Thế Ni cô có biết đại ca của Khổng di nương tôi là Khổng Đại Bằng cùng Hắc Xà giáo chủ Tạ Vân Chí các người đi Tứ Xuyên Vân Nam đón các nơi để tìm kiếm tung tích của Lâu Sơn tam sát để cướp giật cuốn Đằng Ma bảo lục?
Phương Ngoại tam hung nghe nói đưa mắt nhìn nhau, mày hơi cau nhưng vẫn do Ni cô nói với Bàng Chân Chân trước :
- Về việc Đằng Ma bảo lục đã có các nhân vật võ lâm khác nhúng tay vào chưa? Tất nhiên anh em chúng tôi thế nào cũng cố hết sức ra tay, may ra cướp lại được cũng chưa biết chừng. Khi chúng tôi cướp được cuốn Bảo lục đó, tất nhiên thể nào cũng đền ơn cho Bàng cô nương đã có lòng báo cho chúng tôi hay tin như vậy.
Bàng Chân Chân đang định nói thêm vài câu nữa, nhưng ba tên ác ma đó đã phất tay một cái, rồi cùng nhau tung mình một cái nhảy lên trên đỉnh núi đi mất dạng liền.
Thấy thư phòng của mình đã bị thiêu hủy, Cổ Thanh Phong cũng muốn theo dõi Tam hung đi Tứ Xuyên, Vân Nam, Quế Châu, Quảng Tây các nơi để điều tra tông tích của Lâu Sơn tam sát, và nghĩ cách cứu Mạnh Hồng Tiếu thoát nạn. Vì vậy chàng liền nói với Bàng Chân Chân rằng :
- Cám ơn cô nương đã không quản ngại xa xôi đến núi Trung Điều này cho tôi hay tin tức bí mật kia...
Bàng Chân Chân lườm Cổ Thanh Phong một cái rồi tủm tỉm cười và nói :
- Phong đại ca cám ơn tôi làm chi? Về việc nghĩ cách cứu chị Hồng Tiếu thoát nạn, vì Lâu Sơn tam sát võ công quá cao, nên một mình đại ca đi cứu chưa chắc đã toại nguyện được, nên tôi muốn giúp đại ca một tay.
Cổ Thanh Phong thấy Bàng Chân Chân si mê mình như vậy, tuy nàng với Hồng Tiếu là tình địch với nhau, mà nàng vẫn lo âu đến nàng kia, không tỏ vẻ gì ghen tị. Đủ thấy nàng là người rộng lượng biết bao, vì vậy chàng mỉm cười đáp :
- Trong một năm nay, tôi một mình ở núi Trung Điều này đã khổ công luyện tập võ công. Hai môn võ công của ân sư để lại là Tý Ngọ thần công với Thiên Độn kiếm pháp, tôi cũng đã luyện được tới mức khá cao, cho nên Lâu Sơn tam sát hạ không nổi. Võ dĩ, đừng có họp nhau lại tấn công tôi, thì Thanh Phong tôi không sợ một tên nào hết.
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong vừa nói chuyện, hai mắt sáng ngời, mặt lại đầy sát khí, trông càng anh tuấn thêm, nên nàng càng yêu đương chàng thêm.
Cổ Thanh Phong lườm nàng một cái, rồi nói tiếp :
- Cô Chân Chân, vừa rồi cô nói Triển Xí Phi Long Khổng Đại Bằng với Hắc Xà giáo chủ Tạ Vân Chí các người đã đều nhúng tay vào vụ cướp cuốn Bảo lục, nhưng cuốn Bảo lục ấy chả đã bị Hồng Tiếu thiêu hủy đi rồi là gì?
Bàng Chân Chân cau mày lại đáp :
- Bổn bang Hộ pháp Thiết Kiếm chân nhân được biết tin bí mật này rồi liền về báo tin, cha tôi liền phái rất nhiều tay cao thủ của Tam Nguyên bang đi dò xét tung tích của Lâu Sơn tam sát, rồi mới cho người đi cướp chị Hồng Tiếu về. Lúc ấy, sẽ dùng lực uy hiếp, dùng lời dụ để bắt buộc chị Hồng Tiếu phải đọc lại cuốn Đằng Ma bảo lục cho cha tôi sao chép.
Cổ Thanh Phong nghe nói Bàng Thiên Hiểu - Bang chủ của Tam Nguyên bang cũng muốn cướp mạng Mạnh Hồng Tiếu và đã phái những tay cao thủ trong bang đã được giang hồ mệnh danh là nhóm Hồng Nam Lục Nữ như Hỏa Hài Nhi Ô Xích với Bích Vân Nương Liễu Như Yến hai tay cao thủ tuyệt đỉnh ấy, để mong cướp cho được nàng Hồng Tiếu mới thôi. Ngờ đâu việc này đã làm cho cả võ lâm sắp đảo lộn một phen rất lớn.
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong cau mày nghĩ ngợi liền thở nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nói :
- Vì cha tôi phái Dì Hai là Bích Vân Nương Liễu Như Yến đem theo Hỏa Hài Nhi Ô Xích đi làm việc này. Dì Ba tôi là Mỵ Hương Tiên Tử Khổng Lăng Tiêu thấy vậy nổi ghen, liền ngấm ngầm báo cho người anh của Dì ấy là Triển Xí Phi Long Khổng Đại Bằng hay, và còn hẹn Hắc Xà giáo chủ đi cùng để hạ thủ nữa.
Bàng Chân Chân nói tới đó, hai mắt tỏ vẻ lo âu, nhìn mặt Cổ Thanh Phong một hồi rồi u oán nói tiếp :
- Phong đại ca, hiện giờ đã có Hỏa Hài Nhi, Bích Vân Nương, Triển Xí Phi Long, Hắc Xà giáo chủ và Phương Ngoại tam hung bảy người cao thủ hạng nhất nhòm ngó mưu đoạt việc này. Vả lại, Lâu Sơn tam sát không phải là tay vừa, vậy đại ca chen chân vào bên trong sao không khiến tôi lo âu. Vậy tôi biết giúp đại ca như thế nào mới được?
Cổ Thanh Phong cảm động vô cùng, nắm chặt lấy hai tay của Hoàng Sam Hồng Tuyến rồi nói :
- Chân Chân, ngoài Hồng Tiếu ra, cô có thể nói là hồng nhan tri kỷ nhất của Cổ Thanh Phong này!
Bàng Chân Chân nghe thấy chàng ta nói như vậy, biết lời nói đó rất có tình tứ, trong lòng càng thấy an ủi thêm. Đồng thời, nàng lại rầu rĩ, nhưng vẫn gượng cười đáp :
- Phong đại ca, được đại ca gọi là hồng nhan tri kỷ, tôi rất lấy làm cảm động. Từ giờ trở đi, Chân Chân này thể nào cũng tận tâm tận lực cho đến ngày chết mới thôi.
Cổ Thanh Phong thấy đôi mắt của nàng lóng lánh như có nước mắt chạy quanh, liền nắm chặt tay nàng thêm và nói :
- Chân muội chớ có nói như vậy. Tam Nguyên bang đã nhúng tay vào việc này, bây giờ Chân muội lại giúp tôi, như vậy có phải là bất tiện cho Chân muội không?
Bàng Chân Chân thấy Cổ Thanh Phong lại gọi mình là Chân muội, liền híp ngay mắt, và khoái chí cười ha hả :
- Tại sao tôi không thể giúp đại ca được? Tôi về ngay núi Cửu Nghi xin phép cha cho tôi được tham dự công việc lùng bắt Lâu Sơn tam sát. Bề ngoài tôi làm như kẻ thù địch đại ca, như vậy thì còn ai biết đâu vào đấy nữa?
Cổ Thanh Phong thấy thái độ của nàng thành thực và nàng có vẻ đắc trí nữa, liền vuốt bàn tay ngọc một hồi rồi hỏi :
- Chân muội ngấm ngầm định ra tay giúp ngu huynh, chẳng hay Chân muội giúp bằng cách nào?
Bàng Chân Chân lườm chàng một cái, rồi hơi cau mày lại, nhưng miệng vẫn cười và đáp :
- Phong đại ca, thực là thông minh một đời mà ngu dại nhất thời có khác. Tôi nghĩ cần phải làm thế nào để cho nhân vật của Tam Nguyên bang cùng Phương Ngoại tam hung với Khổng Đại Bằng, Tạ Vân Phi các người sau khi phát hiện tung tích của Lâu Sơn tam sát liền đánh nhau loạn xạ một hồi. Lúc ấy, họ tự dằn co nhau, tự lượng lôi co nhau, như vậy có phải là tiện cho đại ca ra tay cứu chị Hồng Tiếu không? Nhưng nguyên tắc chủ yếu của chánh sách đó là đại ca phải cố hết sức nhẫn nại. Nếu thời cơ chưa được thành thuộc, đại ca không nên nóng nảy mà ra tay ngay.
Cổ Thanh Phong nghe nói cứ gật đầu hoài. Chàng đang định lên tiếng cám ơn Bàng Chân Chân thì bỗng có tiếng chuông lon con ở trên không vọng xuống, và có một con chim bồ câu lông trắng mắt đỏ bay lượn ba vòng rồi khẽ đậu xuống vai nàng.
Bàng Chân Chân vừa trông thấy con vật trắng bay xuống, vừa mừng vừa kinh hãi. Chờ nó đậu xong, nàng vội cởi cái ống trúc dài hơn tấc màu đỏ ở chân nó ra, xem đi xem lại một hồi, rồi kinh ngạc và nói :
- Trong bang chắc có việc gì rất khẩn cấp xảy ra đây, cho nên mới dùng Chu Hồng Trúc Lệnh sai con chim bồ câu tới đây gọi tôi về ngay!
Nàng vừa nói vừa lấy móng tay rạch vào miếng trúc đó hai ngấn, rồi móc luôn vào chân con chim, rồi lại buông cho con chim đó bay đi.
Cổ Thanh Phong thấy nó bay luôn về phía Nam.
Bàng Chân Chân thả con chim bồ câu đi rồi, mắt nhì Cổ Thanh Phong tỏ vẻ rầu rĩ và nói :
- Phong đại ca, tôi đi đây! Nhưng phen này không biết bao giờ mới được gặp lại đại ca. Vậy đại ca tặng cho tôi một vật gì để lúc tôi nhớ đại ca lấy nó ra xem.
Cổ Thanh Phong cũng là người đa tình, nhưng vì mình đã có lòng yêu Mạnh Hồng Tiếu rồi. Vì vậy, chàng mới không dám gần gũi Bàng Chân Chân lắm. Vẫn biết sắc đẹp và tài ba của Bàng Chân Chân không kém gì Mạnh Hồng Tiếu cả.
Bây giờ chàng nghe thấy nàng nói như vậy, và vẻ mặt rầu rĩ, hai mắt đầy tình tứ, nên chàng cảm động vô cùng, thở dài một tiếng, rồi móc túi lấy một hạt châu có ánh sáng màu lam ra đưa cho Bàng Chân Chân và nói :
- Chân muội, đây là Tỷ Muội Long Châu của ân sư tôi, hạt châu chỉ có ánh sáng màu hồng, tôi đã tặng cho chị Hồng Tiếu...
Bàng Chân Chân nước mắt chảy quanh khoé mắt mừng rỡ vô cùng, chớp mắt mấy cái rồi đỡ lấy hạt châu đó. Nàng cầm hạt châu xem và thưởng thức một hồi, vẻ mặt rầu rĩ nhưng vẫn gượng cười đáp :
- Phong đại ca, đại ca còn nhơ câu thơ Đường: “Quân Tri Thiếp Hữu Phu, Tặng Thiếp Song Minh Châu Hoàn Quân Minh Châu Lệ Thủy, Hận Bất Tương Phùng Vị Giá Thời...” Thật là đẹp biết bao, nhưng cũng bi đát khôn lường. Tình hình giữa chúng ta lại hợp với hai câu thơ đó. Em tuy hãy còn chưa cưới nhưng trong lòng đại ca lại đã có nơi gởi gấm rồi... Cho nên đại ca càng lạnh lùng và muốn xa lánh tôi bao nhiêu, thì tôi lại càng mến yêu tấm lòng quang minh đối lại của đại ca bấy nhiêu. Đại ca quả thật là một mỹ nam tử và có tình ý chân thật. Vị anh hùng anh tuấn kia, Bàng Chân Chân này không oán chàng bạc tình và cũng không bao giờ ghen chị Mạnh Hồng Tiếu cả. Tôi chỉ hận chúng ta gặp gỡ nhau hơi chậm, sao không biết nhau sớm một trăm tám mươi ba ngày có hơn không?
Nói đến đó, nàng khích động vô cùng, và nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Tay nàng cầm cái khăn bọc hạt trân châu cũng bị nước mắt nhỏ xuống làm ướt đẫm.
Cổ Thanh Phong cảm động vô cùng, nhưng không biết an ủi nàng ta như thế nào cho phải. Chàng đang cau mày xoa xoa hai tay, thì bỗng thấy Bàng Chân Chân bỏ hạt châu vào trong túi, và lấy một bông hoa lan bằng ngọc chạm trổ rất đẹp ra, õn ẽn đi tới ghim vào trước ngực chàng, tay chùi nước mắt, rồi vừa cười vừa nói :
- Thanh Phong đại ca, cám ơn đại ca đã tặng cho tôi một hạt châu. Chân Chân xin tặng lại bông hoa lan ngọc này. Hiện giờ, mặt trăng đang lơ lửng trên trời đêm khuya lạnh lẽo. Thư phòng của đại ca đã bị Phương Ngoại tam hung thiêu hủy, chi bằng đại ca mau mau đi tìm kiếm tung tích của Lâu Sơn tam sát để cứu viện chị Hồng Tiếu ngay đi còn hơn. Nếu để các nhân vật võ lâm khác cướp được trước, thì các việc lại khó xử thêm. Chúng ta hãy tạm biệt, có lẽ ngày tái ngộ của chúng ta sẽ ở Tứ Xuyên, hay Quảng Tây đấy!
Nói xong, mắt nàng lại ứa lệ, rồi nàng nghiến răng một cái, hất mái tóc về phía sau, rồi từ từ đi luôn. Nàng vừa đi vừa ngâm nga và tiếng sáo lại nổi lên. Bóng hồng của Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân theo tiếng sáo u oán đó mà mất dạng trong bóng cây bóng cỏ.
Cổ Thanh Phong đứng ngẩn người ra nhìn theo, trong lòng bối rối khôn tả, giây phút sau chàng mới nghĩ thầm :
“Đối với người tri kỷ đẹp tuyệt luân này, ta biết xử trí ra sao đây? Thật là Cả Và Hùng Chưởng, cả hai ta đều muốn hết...”
Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy áo sương phủ lên đã ướt đẫm, đang định rời khỏi chỗ mình đọc sách học kiếm trong mấy năm nay để đi kiếm người tri kỷ chi giao ở tỉnh Hồ Bắc, để cùng xuống Tứ Xuyên, Vân Nam tìm kiếm tung tích của Lâu Sơn tam sát, bỗng nghe phía sau có tiếng động. Chàng vội quay lại nhìn thấy trên lưng chừng núi có một bóng người phi xuống...
Chàng đã nhận ra bóng người đó chính là Đãng Phách ni cô Diệu Chân của nhóm Phương Ngoại tam hung. Cổ Thanh Phong thấy Ni cô ẩn thân quanh đó vẫn chưa chịu rời đi nơi khác, mới hay mình với Bàng Chân Chân sơ xuất quên đề phòng để cho Ni cô này nghe hết những chàng của mình vừa nói với Bàng Chân Chân.
Chàng đang ân hận thì Diệu Chân đã đưa đôi mắt dâm đãng và câu hồn liếc chàng một cái, rồi cười giọng mê hồn, nói :
- Cổ Thanh Phong với con nhãi Bàng Chân Chân chắc chưa ngờ trong Phương Ngoại tam hung lại chỉ có Thôi Mệnh Đầu Đà vói Câu Hồn đạo sĩ đi thôi, mà còn lại Đãng Phách ni cô này, vừa rồi tình cảnh và lời nói gì tôi cũng đều thấy và nghe rõ hết.
Cổ Thanh Phong thấy trước mắt chỉ có một mình Diệu Chân, đoán chắc với tài ba của mình mới học hỏi được, thể nào cũng địch nổi đối phương, cho nên chàng mới cau mày lại hỏi :
- Dù có bị Ni cô nghe hết thì đã sao nào?
Diệu Chân thấy Cổ Thanh Phong giận dữ hỏi có vẻ khiêu chiến như vậy, nhưng nàng không tức giận vẫn cứ hai mắt lim dim với giọng cười lả lơi và nói :
- Trên giang hồ tối kỵ nhất là tư thông ngoại địch, tôi chỉ cần đem những lời tai nghe mắt thấy tối hôm nay kẻ lại Bang chủ Tam Nguyên bang hay, chỉ sợ con nhãi Bàng Chân Chân thể nào cũng bị trừng trị luôn.
Mấy lời nói đó quả thật đã làm cho Cổ Thanh Phong phải cau mày lại, trong lòng đã nổi ý hung sát, liền nghĩ thầm :
“Nếu để cho Ni cô này bạn thân của người thiếp thứ ba của Bàng Thiên Hiểu tẩu thoát, thì sau này Chân Chân thật khó mà qua ngày đoạn tháng được...”
Diệu Chân vẫn chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong, cứ liếc mắt tống tình hoài và mỉm cười, nói :
- Tướng công chớ có lo âu như thế vội, không bao giờ tôi nói cho Bàng Thiên Hiểu nghe đâu. Việc này không khó gì hết, chúng ta có thể thương lượng với nhau được.
Cổ Thanh Phong thấy đôi mắt đầy những lửa tình của Diệu Chân đoán ngay ra được tâm lý của Diệu Chân ra sao, liền một mặt ngấm ngầm vận công lực vào tay, một mặt mỉm cười đáp :
- Thương lượng cái gì? Có phải muốn bắt ép ta cùng Ni cô làm những trò cẩu trệ không?
Diệu Chân kêu “ối” một tiếng, rồi vừa cười vừa đáp :
- Việc cẩu trệ, sao nói khó nghe! Thế sao tướng công không bảo đảo phụng điên loạn, phiêu vân bạt vũ có hơn không? Chú em yêu quý, nên biết đối với môn võ công đó, người chị này có thể nói là tuyệt thế vô song. Nếu chú em được nếm mùi rồi, thì cam đoan với chú sẽ khoan khoái như tiên liền.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Diệu Chân thốt những lời đó ra hổ thẹn vô cùng, liền định tâm giỡn nàng một phen, vội nhìn thẳng vào mặt nàng ta nói :
- Ni cô muốn tôi nhận lời không khó, nhưng trước hết tôi phải...
Chàng chưa nói dứt, Diệu Chân đã vội đỡ lời :
- Chú em yêu quý, chú muốn tôi làm gì thế? Muốn gì nói mau đi, muốn gì chị bằng lòng ngay!
Cổ Thanh Phong thấy thái độ dâm đãng của đối phương như vậy, chán ghét vô cùng, liền lớn tiếng cả cười và trợn ngược đôi lông mày lên nói :
- Ta muốn bảo Ni cô bỏ áo nhà tu, để tóc hoàn tục được không?

loading...
Hồi sau