Cô gái áo vàng - Hồi 19

Cô gái áo vàng - Hồi 19

Quỷ sai thần khiến

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 150509 lượt xem

loading...

Thì ra đó là con chim Thần Tựu của Vạn Kiếp quần ma, nó vừa bay xuống chộp ngay Tốt Kim Hoàn đang nằm mê mang bất tỉnh, rồi lại bay lên luôn.
Hô Diên Bính giận dữ phất tay áo bào đỏ một cái, liền có ba hạt thần châu nhắm phi luôn vào người con chi Thần Tựu đó...
Tuy y ra tay rất nhanh, nhưng con Thần Tựu lại còn nhanh hơn, chon nên ba món ám khí của y bắn trúng vào vách núi nổ “bùng bùng bùng” ba tiếng, vách đá đó bị thủng ngay ba cái lỗ sâu. Đá vụn rớt cả cười được Đào Hoa Chiếu. Con chim vớt Tốt Kim Hoàn không bị thương mảy may, cả hai đều bay lên cao, quay về phía Tây...
Cổ Thanh Phong thấy con Thần Tựu bay về phía Tây, ngạc nhiên nói :
- Tại sao con Thần Tựu bay về phí Tây như thế? Chẳng lẽ Vạn Kiếp quần ma không còn ở trong Thiên Nguy cốc nữa hay sao?
Vì chàng lo âu đến sự an nguy của Bàng Chân Chân, lại đột nhiên thấy con Thần Tựu bay về hướng khác, nên chàng mới giật mình kinh hãi.
Tuy chàng vẫn nói khẽ như trước, nhưng quên dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh, nên Khổng Đại Bằng và Liệt Hỏa Thái Tuế đều nghe thấy hết.
Hô Diên Bính nghĩ thầm :
“Không ngờ ngoài Tốt Kim Hoàn ra, lại còn có người ẩn núp ở cạnh nơi đây nữa? Đêm nay, cạnh Đào Hoa Chiếu này lắm chuyện thật!”
Tuy vậy, y thị võ nghệ cao siêu hơn người, lại có thêm hỏa khí vô địch, y chỉ hơi động lòng suy nghĩ một chút thôi, chứ không lộ ra ngoài mặt vội. Còn Khổng Đại Bằng nghe thấy tiếng người nói, đã nghĩ ngay được một kế và nghĩ thầm :
“Nếu ta không có diệu kế gì giở ra, chỉ sợ khó mà ra thoát nổi Lục chiếu này.”
Nghĩ vậy, y liền lập quỷ kế, rút luôn thanh Táng Môn kiếm ra, lại rút thanh Mạc Tà thần kiếm ở bên trong thanh kiếm kia ra nốt, liền có ánh sáng loé mắt, rồi nhìn Liệt Hỏa Thái Tuế, với giọng rất dịu dàng hỏi :
- Hô Diên Bính, có phải bạn nhất định đòi lấy thanh Mạc Tà thần kiếm này không?
Trông thấy Thần kiếm, Hô Diên Bính càng động lòng tham, trong tay cầm chắc hai hạt Thuần Dương Hỏa Châu chuẩn bị nếu đối phương phản trắc là dùng hai viên đó để giết chết kẻ địch ngay.
Y liền trả lời Khổng Đại Bằng :
- Mỗ muốn lấy lắm, nhưng không biết Khổng huynh có bằng lòng nhường cho không?
Khổng Đại Bằng cười ha hả đáp :
- Thanh Mạc Tà Kiếm này trầm ở dưới đáy Đào Hoa Chiếu lâu năm, Khổng mỗ tốn rất nhiều tâm lực mới vớt lên được, nhưng tục ngữ có câu “bảo kiếm tặng liệt sĩ”. Mỗ tặng Hô Diên thái tuế để trợ thanh oai cho Miêu Cương song quái càng hay chứ sao?
Nói xong, y hai tay cung kính đưa cho Hô Diên Bính.
Khì nào Hô Diên Bính lại tin Khổng Đại Bằng khẳng khái như vậy? Y liền lùi về phía sau nửa bước, mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương để đề phòng Đại Bằng đột nhiên ra tay đánh lén. Một mặt thì y suy nghĩ xem tại sao Đại Bằng lại chịu tặng bảo kiếm cho mình như thế?
Khổng Đại Bằng cười ha hả, chỉ thấy thanh kiếm Mạc Tà ở trong tay của y chớp nháy một cái, tảng đá lớn đã bị kiếm chém làm đôi liền. Y múa kiếm để tỏ rõ lưỡi kiếm sắc bén như thế nào, rồi lại cười nói với Hô Diên Bính :
- Đấy, thanh kiếm này chặt đá như chặt đậu hũ. Hô Diên thái tuế không còn nghi là kiếm giả nữa đấy chứ? Đại Bằng tôi xin thành tâm kính tặng, xin huynh đỡ lấy kiếm!
Hô Diên Bính vẫn không tin và yên chí bên trong thể nào cũng có âm mưu gì, nhưng y không tiện ra tay đỡ lấy thanh kiếm, vì vậy y liền ngẫm nghĩ giây lát rồi lại quát lớn :
- Nếu Khổng huynh thành tâm tặng kiếm cho mỗ thực, xin tung lên trên cao, cách đầu mỗ chừng năm trượng, mỗ tiếp kiếm xong thể nào cũng tặng lại món quà cho huynh!
Khổng Đại Bằng cười thầm và nghĩ :
“Hô Diên Bính khôn ngoan và giảo hoạt thực! Nhưng ta có cử chỉ thành tâm và tặng kiếm cho y như thế này là vì biết trong bóng tối còn có cường địch ẩn núp, ta biết khó mà bình yên tẩu thoát. Cho nên mới định giá họa cho y để cầu lấy được thoát thân trước, rồi hẳn nghĩ kế lấy lại thanh kiếm sau.”
Y liền tủm tỉM cười, tung ngay thanh kiếm Mạc Tà lên trên cao bảy trượng, liền có một luồng ánh sáng đỏ loé mắt bay lên trên cao. Chờ thanh kiếm hết đà, rồi mới rớt trở xuống, nơi rớt xuống ở ngay đỉnh đầu của Liệt Hỏa Thái Tuế.
Cổ Thanh Phong thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, liền dùng Nghi Ngữ Truyền Âm hỏi Thiết Kiếm chân nhân :
- Lão tiền bối, sao Khổng Đại Bằng lại đột nhiên đường hoàng như thế, chẳng hay bên trong có âm mưu quỷ kế gì vậy?
Thiết Kiếm chân nhân đang cau mày lại, chưa kịp trả lời thì dã có chuyện quái dị xảy ra...
Thì ra thanh kiếm Mạc Tà vừa rớt xuống được hơn thước, bỗng có vật gì thu hút làm nó bay chéo sang bên, phi thẳng đến chỗ tkch ẩn núp chừng hai trượng.
Cổ Thanh Phong biết sau tảng đá đó có người đã vận dụng Không Chưởng Trào Vật tuyệt đỉnh nội công để cướp thanh Mạc Tà kiếm.
Thiết Kiếm chân nhân thấy vậy giật mình kinh hãi, nghĩ thầm :
“Người ấy là ai, sao mình không biết gì hết?”
Liệt Hỏa Thái Tuế tuy biết có người ẩn núp đó, nhưng y không biết là hai bọn người. Y liền cất tiếng cười rất ngông cuồng, vận thần công vào chưởng phải giơ lên trên không cứ quào hoài.
Thanh Mạc Tà Kiếm đang bay về phía bên kia bị y quào như thế liền ngừng lại và từ từ rớt xuống. Người núp sau tảng đá khi nào lại chịu để yên, cũng nhấn thêm lực để quào. Thanh kiếm Mạc Tà cứ đứng lơ lửng ở đó chứ không lên xuống nữa. Khổng Đại Bằng thấy vậy liền lớn tiếng cười và nói :
- Không ngờ cạnh Đào Hoa Chiếu này lại có nhiều cao thủ tụ hợp đến như thế. Hô Diên thái tuế tự ra tay lấy lại thanh kiếm ấy đi! Đại Đằng tôi có việc bận phải đi trước, tôi biết mình không có tài đức nên không dám nghĩ đến chuyện lấy được thanh Mạc Tà Kiếm nữa!
Nói xong, y vừa cười giọng đểu cáng, vừa ung dung đi luôn.
Cổ Thanh Phong lại dùng Nghi Ngữ Truyền Âm nói với Thiết Kiếm chân nhân :
- Không ngờ Đại Bằng lại khôn ngoan và biết giác ngộ mà rút lui cho khỏi bị lụy đến thân!
Thiết Kiếm chân nhân lắc đầu, vừa cười vừa đáp :
- Nếu Khổng Đại Bằng mà có ý định ấy thực, thì quả thực là cao minh đấy, nhưng bần đạo đoán chắc không khi nào y chịu buông tay đâu!
Cổ Thanh Phong đưa mắt nhìn lên trên không. Liệt Hỏa Thái Tuế vì đứng ở bên phía dưới nên chiếm ưu thế hơn, thanh kiếm cứ đứng ở nguyên chỗ nhưng từ từ giáng xuống. Chàng lại nói với Thiết Kiếm chân nhân :
- Bất cứ Khổng Đại Bằng có âm mưu hay không, lão tiền bối cũng nên ra tay đi!
- Lão đệ cũng muốn bần đạo tham gia vụ cướp kiếm này ư?
- Tham gia vụ cướp kiếm này như vậy thì hơi hạ lưu một chút, tôi muốn lão tiền bối giúp sức cho người núp ở sau tảng đá kia!
Thiết Kiếm chân nhân chưa biết Cổ Thanh Phong yêu cầu mình như thế là có dụng ý gì, nhưng biết chàng đã nói ra như vậy thể nào cũng có thâm ý gì đây, liền ra tay vận sức trợ giúp cho người ở phía sau tảng đá để lôi thanh Thần kiếm lên.
Người núp sau tảng đá, nội lực không kém gì Liệt Hỏa Thái Tuế, nhưng vì đối phương đứng ở phiá bên dưới nên lợi thế hơn, nhưng bây giờ được Thiết Kiếm chân nhân ra tay gíúp ngầm biến thành hai chọi một, tất nhiên thanh kiếm lại từ từ thăng lên hơn thước.
Cổ Thanh Phong khẽ kéo tay của Thiết Kiếm chân nhân :
- Lão tiền bối hãy thu tay lại để xem sự biến hóa ra sao?
Thiết Kiếm chân nhân bây giờ mới hiểu rõ ý định của Cổ Thanh Phong, liền mỉm cười hỏi :
- Có phải lão đệ muốn bần đạo duy trì cho đôi bên ngang tài nhau để chúng phải giở hết sức lực ra mà cướp giật, rồi chúng se hao hết chân lực phải không?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Lão tiền bối nhận thấy kế hoạch có được không? Vì tôi thấy Khổng Đại Bằng với Tốt Kim Hoàn, Hô Diên Bính các người giở mưu trí ra đấu với nhau là cũng muốn được ngồi trên núi để xem hổ đấu đấy thôi!
Thiết Kiếm chân nhân nhìn chàng một cái tỏ vẻ khen ngợi :
- Diệu kế của lão đệ cao minh lắm, chờ khi nào đôi bên mệt nhoài rồi mới ra tay cướp thanh kiếm, như vậy sẽ không tổn một chút hơi sức nào cả!
Lúc ấy, Hô Diên Bính đột nhiên thấy công lực của đối phương tăng hẳn lên, thanh kiếm bỗng thăng lên cao hơn thước, y lo âu đến toát mồ hôi lạnh ra, vận hết mười hai thành công lực, hai tay cũng giơ lên quào lia lịa, nhờ vậy mới giữ lại được thế lên của thanh Mạc Tà thần kiếm.
Thanh kiếm ngừng thăng một cái, lại thêm Hô Diên Bính giở toàn lực ra cướp, nên thanh kiếm lại từ từ giáng xuống. Chờ tới khi thanh kiếm xuống gần tới chỗ hồi nãy, Thiết Kiếm chân nhân lại ra tay giúp cho nó thăng lên như trước.
Hô Diên Bính đang khoái chí bỗng cảm thấy công lực của đối phương mạnh vô cùng, y lại giở hết công lực ra quào lia lịa lần nữa...
Lúc ấy, người núp ở sau tảng đá với Hô Diên Bính đã Cổ Thanh Phong khác lạ, nhưng không ai dám phân thần mà nhìn ngang nhìn dọc.
Cả hai cứ phải giở hết công lực ra mà chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang lên xuống thôi.
Thời gian trôi chảy rất nhanh, trời sắp rạng động đến nơi. Liệt Hỏa Thái Tuế với người núp sau tảng đá đã hồng hộc như bò rống và chân lực cũng sắp kiệt rồi. Lúc ấy, Khổng Đại Bằng cũng ở trên sường núi chăm chú nhìn xuống bên dưới, canh phòng không để cho một người nào sống sót ra khỏi vùng Đào Hoa Chiếu này cả.
Khổng Đại Bằng có biết đâu ngựa trời đang rình bắt ve sầu, phía sau lưng lại có chim sẽ định bắt mình. Y đang đứng ở trên chăm chú nhìn xuống bên dưới, trên y lại còn có kẻ thù đang rình rập y.
Người đó chính là Tốt Kim Hoàn đang cỡi con Thần Tựu, lẳng lặng lượn ở trên đầu Khổng Đại Bằng, hai mắt đổ lửa, mặt đầy hung quang, tay cầm Đà Long Phi Bối của Khổng Đại Bằng.
Ngoài y thị ra, lại còn Vệ Phương Hoa cỡi một con Thần Tựu khác nữa.
Bấy nhiêu võ lâm hào khách, ai nấy đều có võ công tuyệt học và đa mưu túc trí, nên trận đấu khốc liệt sắp bùng nổ tơi nơi, kết quả không biết ai thắng ai bại, ai sống ai chết, mà thanh Mạc Tà Kiếm sẽ lọt về tay ai?
Trước khi rạng đông, trong rừng lại càng tối om thêm, bỗng có một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua những cành lá rậm rạp mà chiếu thẳng vào những sương mù sặc sỡ đang bay lơ lửng ở trên mặt Đào Hoa Chiếu.
Bỗng một tiếng kêu thảm khốc làm chấn động cả khu rừng ấy.
Tiếng kêu đó rót vào tai Cổ Thanh Phong, chàng giật mình kinh hãi, liền nói với Thiết Kiếm chân nhân :
- Liệt Hỏa Thái Tuế đấu với người núp sau tảng đá, lúc này cả hai đã kiệt hết hơi sức rồi. Lão tiền bối với tôi mau ra tay cướp thanh kiếm đi, bằng không hoàn cảnh sẽ lại biến đổi ngay đấy!
Thiết Kiếm chân nhân cũng biết không thể trì hoãn được, liền rú lên một tiếng thật dài, rồi cùng Cổ Thanh Phong song song xuất hiện, bốn chưởng cùng đưa ra chộp lấy thanh bảo kiếm một lúc.
Lúc ấy, quả thật Liệt Hỏa Thái Tuế với người núp sau tảng đá đã mệt mỏi khôn tả, mà phía trên Thiết Kiếm chân nhân với Cổ Thanh Phong cùng tấn công một lúc, vị vậy Mạc Tà Kiếm liền từ từ thăng lên và bay chéo về phía hai người tức thì.
Người núp sau tảng đá nọ ra tay tấn công trước, liền có ba điểm tinh quang nhắm trên sóng mũi, trước ngực của Thiết Kiếm chân nhân vào Thái Dương huyệt bên phải của Cổ Thanh Phong phi tới.
Thiết Kiếm chân nhân đã nhận thấy ám khí của đối phương là Ngũ Mang Hàn Thiết Châu, chuyên dùng để phá nội gia hộ thân thần công.
Vì vậy, lão đạo sĩ giơ tay áo ra phất mạnh một luồng cương khí đẩy bắn ba hạt ám khí đó đi, rồi cười một cách ngông cuồng nói :
- Tưởng người núp sau tảng đá là ai, không ngờ lại là Lâu Sơn tam sát!
Lúc ấy, Liệt Hỏa Thái Tuế cũng ném một hạt Thuần Dương Hỏa Châu vaò hai người. Đột nhiên, trên không có một làn gió mạnh giáng xuống, nhằm Kiếm Thần mà lướt tới.
Thiết Kiếm chân nhân đang mãi phân trần đối phó ám khí của Tam sát, nên thanh kiếm mới lên chậm một chút, thì bị ngay luồng gió mạnh nọ lướt tới kịp. Luồng gió mạnh đó chính là con Thần Tựu mà Tốt Kim Hoàn đang cỡi.
Tốt Kim Hoàn tay cầm Đà Long Phi Bối, trên Phi Bối đang kẹp đầu lâu của Khổng Đại Bằng. Đêm qua, Khổng Đại Bằng dùng Phi Bối để chộp cổ y thị mà múa tít trên không, bây giờ tuần hoàn báo ứng, Đại Bằng bị y thị chộp lấy đầu xách lại đây.
Con Thần Tựu vừa giơ hai vuốt ra chộp thì viên Thuần Dương Hỏa Châu của Liệt Hỏa Thái Tuế đã ra khỏi tay. Y định dùng viên Hỏa Châu ném Thiết Kiếm chân nhân và Cổ Thanh Phong, nhưng bây giờ thấy Thần kiếm sắp lọt vào vuốt con Thần Tựu, nên y vội thay đổi ý định mà nhằm con Thần Tựu ném luôn.
Đêm hôm qua, con Thần Tựu xuống cứu viện Tốt Kim Hoàn đã thoát khỏi bàn tay độc ác của Hô Diên Bính là vì nó từ bên dưới bay lên nhanh vô cùng. Nhưng bây giờ, trái lại nó đang đâm bổ xuống để đoạt kiếm, đột nhiên nó thấy có ngọn lửa bắn tới, muốn bay lên cũng không còn kịp nữa, liền bị viên Hỏa Châu đó bắn trúng ngay vào bụng, con chim bị lửa bốc cháy kêu thảm khốc, ở trên không lộn hai vòng liền rớt ngay xuống dưới Đào Hoa Chiếu.
Con chim đã bị rớt xuống dưới đầu, tất nhiên Tốt Kim Hoàn đang cỡi trên lưng nó với Khổng Đại Bằng bị Kim Hoàn xách theo cũng rơi xuống nốt.
Thanh bảo kiếm rời khỏi vuốt con chim cũng rơi xuống Đào Hoa Chiếu.
Vệ Phương Hoa cỡi con chim thứ hai, vội phi xuống miệng thì kêu gọi :
- Đại sư tỷ, mau vứt cái Phi Bối ở trong tay đi, và giở thân pháp Hải Hạc Tán Vân ra ngay!
Tốt Kim Hoàn hoảng sợ đến tinh thần mê man, bỗng nghe thấy Vệ Phương Hoa nhắc nhở vội vứt cái Phi Bối đi, giở Hải Hạc Tán Vân khinh công, chân phải đạp lên người của Khổng Đại Bằng. Nhờ sức đạp đó, nên mới khỏi rớt xuống tiếp, hai tay lại để trước ngực và đẩy xuống bên dưới người liền bắn lên cao bảy tám thước, vừa vặn con Thần Tựu của Vệ Phương Hoa bay lướt qua, nàng liền chộp lấy hai chân của cong chim đó. Lúc ấy, nàng mới hết sợ và thở dài một tiếng.
Vệ Phương Hoa sợ Hô Diên Bính tấn công tiếp, nên vội ra lệnh cho con Thần Tựu bay thẳng lên trên cao để mặc Tốt Kim Hoàn cứ nắm chân con chim mà đeo tòn teng ở dưới, chứ không kịp lôi người sư tỷ lên mình chim nữa.
Dao Trì sứ giả may mắn được sống sót, nhưng con Thần Tựu của y thị bị lửa cháy xém bụng, cùng với Khổng Đại Bằng đã chết giấc vì bị cái Phi Bối thắt chặt lấy cổ họng và thanh Mạc Tàn Kiếm cùng rớt cả cười dưới Đào Hoa Chiếu. Chỉ trong nháy mắt, cả ba cùng chìm lĩm dưới đống bùn độc.
Thiết Kiếm chân nhân thấy tấn thảm kịch đó xảy ra, liền thở dài một tiếng, Hô Diên Bính thấy vậy giận dữ quát mắng :
- Lão đạo sĩ kia than thở cái quái gì? Nếu không phải ngươi ra tay cướp thì khi nào Mạc Tà thần kiếm lại rớt vào Đào Hoa Chiếu như vậy?
Thiết Kiếm chân nhân cau mày lại lạnh lùng hỏi :
- Liệt Hỏa Thái Tuế! Bỗng dưng bạn lại giận lây cả bần đạo, như vậy có phải là bạn muốn cho bần đạo kiến thức mấy thế võ cao siêu chăng?
Liệt Hỏa Thái Tuế vì thấy mình giở hết chân lực ra cướp kiếm với Lãnh Sát, hiện giờ tiêu hao rất nhiều, mà còn đấu tiếp với Thiết Kiếm chân nhân, tất chỉ có thiệt thòi mà thôi, nên y dùng giọng mũi kêu “hừ”
một tiếng, rồi hậm hực đáp :
- Trái đất tròn, thế nào chúng ta chả có ngày gặp gỡ nhau? Lão đạo sĩ đừng có quên câu chuyện đêm nay đấy nhé!
Nói xong, y phất tay áo bào một cái, rồi đi luôn.
Cổ Thanh Phong đứng dưới ánh sáng mặt trời mới mọc, nhìn thẳng vào Đào Hoa Chiếu, không sao cầm lòng được, thở dài một tiếng.
Thiết Kiếm chân nhân thấy vậy vừa cười vừa nói :
- Cổ lão đệ cảm khoái như thế làm chi? Có phải vì thấy thanh kiếm sắp được đến nơi, mà bây giờ nó lại bị rớt xuống dưới chiếu mà Cổ lão đệ buồn như thế phải không?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Tiểu bối không hối tiếc thanh kiếm đó, nhưng chỉ thấy Tốt Kim Hoàn bị thương nặng như vậy và suýt tí nữa thì bị toi mạng. Khổng Đại Bằng với con Thần Tựu bị chìm lĩm xuống dưới đáy bùn độc. Cả lão tiền bối với Lãnh Sát Hồng Phi và Hô Diên Bính các người vì thanh kiếm đó mà gây thâm thù với nhau. Nhưng kết quả Mạc Tà thần kiếm vẫn quỷ sai thần khiến mà rớt xuống dưới đấy đầm. Như vậy một mạng người mấy mối thù hận thật không đáng chút nào?
Thiết Kiếm chân nhân nghe chàng nói xong cũng phải thở dài một tiếng, rồi gật đầu đáp :
- Cổ lão đệ nói như thế tuy rất phải, nhưng lão đệ nên hiểu trên giang hồ có hàng muôn vạn sự xảy ra rồi vì thế mà khiến người này thù người nọ, người nọ giết chết người kia, nếu ai có thể tránh ra khỏi vòng thị phi và lưới danh lợi thì người đó mới thật là đại anh hùng, đại hào kiệt!
Cổ Thanh Phong bỗng trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng nói :
- Thưa lão tiền bối, bây giờ nhân lúc Tốt Kim Hoàn đang bị thương nặng, chưa lành mạnh hẳn, chúng ta tiến thẳng vào trong Thiên Nguy cốc xem Chân Chân có ở trong đó hay không?
Thiết Kiếm chân nhân liền gật đầu tán thành.
Thế rồi, do Cổ Thanh Phong dẫn đường, cả hai đều rời Đào Hoa Chiếu tiến thẳng vào trong Thiên Nguy cốc.
Nhưng tới khi hai người đi đến chỗ vào đường hầm thì Cổ Thanh Phong ngạc nhiên vô cùng, vi nới đó đã bị một tảng đá nặng hàng nghìn cân bít chặt, chàng thất thanh nói :
- Đường hầm này đã bị bít chặt và con Thần Tựu lại bay thẳng về phía Tây, thì tiểu bôi đã đoán biết Vạn Kiếp quần ma đã bỏ Thiên Nguy cốc này mà đi rồi!
Thiết Kiếm chân nhân cau may lại thở dài đỡ lời :
- Thiên Nguy cốc có thể bỏ được, nhưng vkm của chúng không thể nào dọn đi được, chúng ta đã đến Vân Nam xa xôi này, sao chúng ta lại không đến núi Dã Nhân mà dò xét thử xem...
Y chưa nói dứt, đã nghe thấy trên không có tiếng chuông con văng vẳng vọng xuống...
Lão đại sĩ ngạc nhiên vội hỏi :
- Tiếng chuông con này hình như là tiếng chuông buộc ở cổ con chim bồ câu truyền tin của bổn bang, chẳng lẽ Bang chủ đã biết được nơi khác cho hay tung tích của Bàng cô nương rồi chăng?
Y vừa nói vừa thả con chim mang theo bên người ra để cho nó bay thẳng lên trên không gặp con chim kia. Một lát sau, quả nhiên cả hai con chim cùng bay xuống. Hai người thấy chân con chim sau có cột một lá thư thực nhỏ.
Thiết Kiếm chân nhân lấy xuống xem, cái thư đó là của Bàng Thiên Hiểu viết đại khái như sau: “Trong bang có việc khác, phải mau mau trở về ngay, còn việc tìm kiếm Chân Chân hãy để đó, sau này hẳn hay!”
Thiết Kiếm chân nhân xem xong liền nhìn Cổ Thanh Phong cau mày nói :
- Không biết trong bang xảy ra chuyện gì mà cần kíp đến nỗi Bang chủ phải đích thân viết lá thư này gọi mình về như vậy? Bây giờ đành phải hoãn việc tìm kiếm Bàng cô nương. Cổ lão đệ...
Cổ Thanh Phong không đợi Thiết Kiếm chân nhân nói xong, đã lên tiếng nói trước :
- Lão tiền bối thừa lệnh phải trở về bang thì cứ việc tự nhiên.
Còn Cổ Thanh Phong tôi đã quyết chi đi đến núi Dã Nhân để tìm kiếm Bàng cô nương tiếp. Bàng bang chủ có thể không nghĩ đến tính mạng của con gái ông ta đang nguy hiểm, nhưng Thanh Phong tôi không thể nào không nghĩ đến tình bạn của mình được?
Thiết Kiếm chân nhân nói :
- Bàng bang chủ chỉ có một mình Bàng cô nương là người con gái duy nhất và cưng yêu nhất. Bây giờ ông ta bỗng triệu hồi bần đạo như vậy, thì thế nào cũng có nổi khổ tâm gì đây! Chắc thế nào cũng có thâm ý gì đây chứ chẳng không, mong lão đệ đừng có hiểu lầm!
Cổ Thanh Phong cười nhạt không trả lời.
Thiết Kiếm chân nhân trông thấy vậy, liền cười nhạt một tiếng rồi đi luôn.
Cổ Thanh Phong nhìn theo Thiết Kiếm chân nhân đi khỏi, một mình ở dưới đáy thung lũng nhắm mắt suy nghĩ, đầu óc bối rôi khôn tả, chàng nghĩ đến chuyện tối hôm qua và sáng hôm nay.
Trước sau hai lần gặp gỡ người của phái Vạn Kiếp như Tốt Kim Hoàn và Vệ Phương Hoa chả hạn. Nhưng không thấy Trì Trung Long và Liên Thành Ngọc đâu, chẳng lẽ hai người đó đã chết dưới Tam Ly Phích Lịch đạnh của Bàng Chân Chân rồi hay sao? Nhưng nếu Bàng Chân Chân đã giết được chúng, tất nhiên bản thân nàng không bị nguy hiểm gì hết, nhưng không khi nào nàng lại bỏ ta mà đi như vậy, huống hồ nàng còn bôn tẩu trên giang hồ? Các nhân vật của Tam Nguyên bang lùng kiếm khắp thiên hạ, thể nào mà chẳng tìm ra được manh mối?
Chàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một cách là mạo hiểm một mình đi Bách Trượng Bình ở núi Dã Nhân, vào hẳn trong Vạn Kiếp ma cung dò thám thì mới có thể biết một cách đích xác là Bàng Chân Chân sống chết ra sao mà thôi.
Cổ Thanh Phong đã quyết định vậy, đang định lên đường đi núi Dã Nhân, bỗng có một người cười ha hả và nói :
- Cổ lão đệ, cách biệt đã lâu, vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Cổ Thanh Phong nghe tiếng nói giật mình kinh hãi, liền quay đầu lại, thấy trong bóng tối chỗ cách mình chín trượng, có một ông già béo lùn, mình mặc áo đen có vẽ bộ xương ngươi, từ từ bước ra.
Người đó chính là Tiếu Sát Ha Đằng trong nhóm Lâu Sơn tam sát. Chàng cười nhạt nói :
- Vừa rồi ở cạnh Đào Hoa Chiếu, tôi đã gặp Hồng Đại tiên sinh, bây giờ lại gặp Ha Tam tiên sinh, những người có thân phận cao như Lâu Sơn tam sát mà cũng không thể làm tròn được bốn chữ “Độc Thủ Tín Nghĩa”.
Quý vị nên rõ, người trong võ lâm nếu bị đối phương trách mình là không biết giữ tín nghĩa thì còn nhục nhã hơn là bị nhổ vào mặt, huống hồ Lâu Sơn tam sát lại là những cao thủ hạng nhất như thế, cho nên Ha Đằng nghe nói xong, liền ngạc nhiên hỏi :
- Sao Cổ lão đệ lại nói vậy?
Cổ Thanh Phong lạnh lùng đáp :
- Lần trước Cổ Thanh Phong ở đây được tặng linh dược giải cứu cho Ha Tam tiên sinh, ba vị đã hứu với tại hạ không động chạm vào Mạnh Hồng Tiếu...
Tiếu Sát Ha Đằng không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói nốt đã xua tay cười ha hả đỡ lời :
- Cổ lão đệ hiểu lầm rồi, anh em Tam sát chúng tôi sở dĩ quay trở lại núi Lục Chiếu này không phải là vì Mạnh Hồng Tiếu, mà là muốn tìm Ngũ Độc sứ giả Đường Gia để trả thù y đã dùng Hóa Huyết Thần Yên định giết hại mỗ, và tiện đường quay đây muốn thử xem có vớt được thanh bảo kiếm ở dưới đầm Đào Hoa không?
Cổ Thanh Phong nghe nói liền ủa một tiếng, mới vỡ nhẽ và nói :
- Thế ra Ha Tam tiên sinh tới đây vì Đường Gia với thanh Mạc Tà thần kiếm đấy ư? Nhưng hai muối tâm niệm của tiên sinh đều thất vọng cả. Vì Đường Gia đã chết ở trong tay Miêu Cương song quái, còn thanh Mạc Tà thần kiếm đã được Khổng Đại Bằng vớt lên rồi nhưng lại rớt xuống dưới Đào Hoa Chiếu lần nữa rồi!
Tiếu Sát Ha Đằng nghe nói giật mình kinh hãi, vội hỏi :
- Thảo nào, trong lúc phái Vạn Kiếp dọn chỗ ở, mỗ không thấy Đường Gia đâu cả, thì ra bây giờ mới biết y đã chết ở trong tay Miêu Cương song quái rồi!
Cổ Thanh Phong cũng thất kinh mà hỏi lại Ha Đằng :
- Ha Tam tiên sinh đã được mục kích quần ma của phái Vạn Kiếp dọn nhà hay sao?
Ha Đằng vội đáp :
- Sau khi anh em mỗ đến núi Lục Chiếu này rồi, Hồng Đại ca với Tiêu Nhị ca liền đi Đào Hoa Chiếu nghĩ cách vớt thanh Mạc Tà thần kiếm, còn tôi thì ẩn núp ở gần Thiên Nguy cốc, định thừa cơ để diệt Đường Gia mà trả mối thù xưa. Ngờ đâu, chỉ thấy quần ma cỡi chim Thần Tựu từng bọn một thiến cư đi nơi khác!
Cổ Thanh Phong nghe Ha Đằng nói “từng bọn một” rất chú ý, nên chờ cho đối phương nói hết, mới tiếp lời hỏi :
- Ha Tam tiên sinh được thấy tất cả mấy bọn người dọn đi?
Tiếu Sát Ha Đằng nghĩ ngợi giây lát rồi đáp :
- Có tất cả bốn nữ một nam, vị chi là năm người!
Cổ Thanh Phong lại buột miệng hỏi tiếp :
- Trong bốn nữ đó có Bàng Chân Chân, con gái cưng của Bàng bang chủ Tam Nguyên bang không?
Ha Đằng lắc đầu :
- Khi mỗ tới đây, thì bọn người thứ nhất của chúng đã bay lên trên không, tuy không thấy rõ mặt nhưng cũng nhận ra trong đó có ba nữ một nam đều mặc quần áo sặc sỡ, ngoài ra còn một thiếu nữ thì mặc quần áo khác!
Cổ Thanh Phong nghĩ thầm :
“Trong bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung thì ta biết Đường Gia và Thôi Nhất Vỹ đã chết. Trang Mộng Điệp thì đã bị Hô Diên Bính bắt cóc nên chỉ còn lại Tốt Kim Hoàn, Vệ Phương Hoa, Liên Thành Ngọc và Trì Trung Long ba nữ một nam. Nay Tiếu Sát Ha Đằng bảo bốn nữ một nam từ Thiên Nguy cốc đã dọn đi, như vậy không những đã chứng minh Trì Trung Long và Liên Thành Ngọc chưa chết mà lại thêm một thiếu nữ nữa. Như vậy, nàng đó chả là Chân Chân thì còn ai vào đó nữa?”
Tiếu Sát Ha Đằng không biết Cổ Thanh Phong đang nghĩ ngợi những gì, y lại cười nói tiếp :
- Nhưng trong đó có một điều đáng nghĩ là không thấy quần ma đem Mạnh Hồng Tiếu đi, vừa rồi mỗ tiếp tục ở đây rình xem chúng đi rồi còn có quay trở lại nữa không?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Ha Tam tiên sinh khỏi ở đây mà chờ đợi làm chi cho mất công!
Mạnh Hồng Tiếu đã rời khỏi Thiên Nguy cốc này rồi!
Ha Đằng giật mình kinh hãi hỏi :
- Làm thế nào mà Mạnh Hồng Tiếu lại thoát khỏi được những bàn tay ma ấy?
- Có phải nàng thoát khỏi được tay ma đâu! Trái lại nàng lại bị ma kiếp trùng trùng. Bây giờ nàng lại bị lọt vào tay của Miêu Cương song quái!
Ha Đằng nghe Cổ Thanh Phong nói lại càng kinh hãi thêm, đang định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy trên cốc có hai tiếng kêu rú rất thê thảm vọng xuống. Tiếu Sát Ha Đằng vội cười và nói với Cổ Thanh Phong :
- Cổ lão đệ! Đại ca tôi có việc vội gọi lên ngay, Ha Đằng tôi phải đi liền, chúng ta thể nào cũng còn có duyên gặp gỡ nhau lại!
Cổ Thanh Phong cũng chắp tay chào, cười đáp :
- Thanh Phong tôi cũng có việc cần phải đi miền Tây tỉnh Vân Nam ngay, Ha tiên sinh có việc thì cứ tự tiện!
Tiếu Sát Ha Đằng đi khỏi, Cổ Thanh Phong liền quyết định đi Bách Trượng Bình núi Dã Nhân, một mình đi thẳng vào Vạn Kiếp ma cung, nơi mà đã oai trấn thiên hạ.
Chàng không phải không nhớ cuộc gặp gỡ với Mạnh Hồng Tiếu vào cuối năm nay, nhưng chàng đã quyết định không đi phó ước nữa mà đi Dã Nhân Sơ thám hiểm. Như vậy là vì chàng biết hiện giờ Mạnh Hồng Tiếu đang lọt vào tay của Miêu Cương song quái, mà chàng không biết Diệu Âm công chúa với Hô Diên thái tuế ẩn núp ở đâu? Như vậy, tất nhiên Mạnh Hồng Tiếu không thể nào đi tới núi Tuyết để gặp gỡ chàng rồi, hai là cân nhắc sự nặng nhẹ thì thấy việc đi cứu Bàng Chân Chân là việc cần kíp hơn là việc đi phó ước với Mạnh Hồng Tiếu.
* * * * *
Hãy không nói Cổ Thanh Phong đi Bách Trượng Bình núi Dã Nhân mạo hiểm dò thám tin tức của Bàng Chân Chân vội. Mà bây giờ hãy kể trở lại chàng của Mạnh Hồng Tiếu trước, nàng ở trên núi đầy băng tuyết đợi chờ tình nhân.
Thì ra, từ khi ở trong núi Hoài Ngọc, Mạnh Hồng Tiếu truyền thụ Pháp Hoa Thiền Xướng và Vạn Diệu Thanh Âm cho Diệu Âm công chúa xong liền quay về Bích Nhãn am để đem pháp thân của Bách Nhãn thần ni lên một chỗ kín đáo để thờ và khổ tâm luyện lại Đạt La Thủ và Ma Kha kiếm pháp.
Mạnh Hồng Tiếu luyệnt tập võ công cho thới tháng Chạp mới đi đến Quần Ngọc Phong trên núi Kỳ Liên để gặp gỡ Cổ Thanh Phong.
Lúc này Đạt La Thủ với Ma Kha kiếm pháp của nàng đã điêu luyện hơn trước rất nhiều.
Mạnh Hồng Tiếu từ ngày hai mươi tháng Chạp đợi chờ ở trên Quần Ngọc Phong cho đến ngày hai mươi tám mà vẫn chưa thấy Cổ Thanh Phong, người yêu của mình người mà xưa nay vẫn rất trọng hai chữ tín nghĩa.
Khí hậu ở trên Quần Ngọc Phong rét khôn tả, quanh năm có băng tuyết vây phủ, nàng đứng một mình tựa vào cây mai ngẩng nhìn lên trên không, trong lòng nghĩ thầm :
“Năm kia, Phong đại ca ở đây đợi chờ mình. Mình thất ước không tới nơi, năm nay thì mình ở đây chờ đợi, vẫn chưa thấy chàng tới. Chẳng lẽ cuộc minh ước ở trên núi tuyết này rất xui xẻo hay sao, mà cả hai người lại thất ước luôn trong hai lần như thế?
Nghĩ tới đó, nàng bỗng thất kinh lẩm bẩm tự nói :
- Năm trước ta thất ước là ta theo hầu Sư bá khổ tập Đằng Ma bảo lục, không sao xẻ người ra làm đôi để lên đây được, sau lại bị Lâu Sơn tam sát bắt cóc đem đi đây đó mất hết cả quyền tự chủ. Phong đại ca là người xưa nay rất giữ tín nghĩa và lại rất thương yêu mình hết sức, nay chàng thất ước không tới, chẳng lễ chàng bị tai ách gì mà quần chân không tới được chăng?
Nàng nói tới đó, bỗng lộ vẻ mừng rỡ vì nàng đã nghe thấy dưới chân núi có tiếng chân người đang dùng khinh công phi lên, nên nàng liền nghĩ tiếp :
“Lúc này, nơi đây người tới đó không phải là Cổ Thanh Phong, người mà mình trông tin đã lâu thì còn là ai nữa?”
Quả nhiên, một lát sau đã có một bóng người phi lên nhanh như bay.
Mạnh Hồng Tiếu vừa thấy bóng người đó xuất hiện, đã buột miệng gọi :
- Phong đại ca!
Nhưng nàng đã trông thấy rõ người đó không phải là Trung Điều kiếm khách, người mà mình mơ tưởng tới, nên nàng xấu hổ vô cùng.
Thì ra người vừa lên đó là một thiếu niên trạc hăm ba hăm bốn, mặt rất thanh tú, chỉ tiếc thay da đen và hơi vàng một chút. Má bên phải lại có một cái sẹo bằng đồng tiền, vì vậy đã giảm mất khá nhiều phong thái.
Thiếu niên áo vàng vừa trông thấy Mạnh Hồng Tiếu và lại thấy nàng đẹp như tiên nữ, mà trông thấy mình lại gọi là “Phong đại ca” nữa, nên chàng cau mày lại với giọng khàn khàn hỏi :
- Cô nương quý tính danh là gì? Tại sao lại biết được tiện danh?
Xin nói rõ cho tôi được biết!
Mạnh Hồng Tiếu thấy mình nhìn lầm người, đang hổ thẹn vô cùng, lại nghe thấy chàng thiếu niên kia hỏi như vậy, nàng càng hổ thẹn thêm, lắc đầu đáp :
- Chúng ta mới gặp gỡ nhau lần đầu, Hồng Tiếu tôi làm sao biết được quý tính danh của các hạ là chi?
Thiếu niên nọ ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương chả vừa gọi tôi là Phong...
Nói tới đó chàng ta liền ngắt lời, vì nhận thấy nếu nói tiếp thì mình hơi sỗ sàng một chút, nên chàng ta không dám nói tiếp. Mạnh Hồng Tiếu cũng nghĩ đến cần phải giải thích chuyện này, nên nàng liền mỉm cười nói :
- Tôi có hẹn ước với một người tên là Cổ Thanh Phong, nên lúc các hạ đến tôi mới gọi nhầm như thế...
Thiếu niên áo vàng kêu “ủa” một tiếng, vừa gật đầu vừa cười và nói :
- Tiểu đệ họ Hoàng tên là Mộ Phong, nên mới có sự hiểu lầm vừa rồi mong cô nương lượng thứ cho
Nói xong, y vái chào một cái rất lễ phép. Mạnh Hồng Tiếu cũng đáp lễ, mỉm cười nói :
- Hoàng huynh chớ có khiêm tốn như vậy, nếu nói tới đường đột thì chính Hồng Tiếu tôi mói là người đường đột!
Hoàng Mộ Phong đột nhiên nghĩ ra một việc, liền nhìn Mạnh Hồng Tiếu hỏi :
- Mạnh cô nương nói Cổ Thanh Phong đó có phải là người có biệt hiệu là Trung Điều kiếm khách hay không?
Mạnh Hồng Tiếu gật đầu đáp :
- Chính là chàng ta đó! Chẳng hay Hoàng huynh có biết chàng ta hay không?
- Tiểu đệ du hiệp giang hồ, đã được gặp Cổ huynh mấy lần, đệ rất hâm mộ tài ba tuyệt học của Cổ huynh!
Nói tới đó, chàng bỗng cau mày hỏi Mạnh Hồng Tiếu :
- Mạnh cô nương tha thứ cho tiểu đệ đường đột hỏi thêm một câu nữa : Chẳng hay cô nương hẹn Cổ huynh gặp mặt ở đây vào ngày nào, giờ nào?
- Hẹn vào cuối năm gặp gỡ nhau ở trên Quần Ngọc Phong này!
- Ngày mai là ngày cuối năm rồi, mà bây giờ Cổ huynh vẫn chưa tới, chỉ sợ lời đồn đại mà tiểu đệ nghe thấy đúng là sự thật thì nguy tai lắm!
Mạnh Hồng Tiếu nghe thấy Hoàng Mộ Phong nói như vậy, liền chăm chú nhìn vào mặt đối phương và hỏi :
- Chẳng hay Hoàng huynh đã hay tin gì về Cổ Thanh Phong chăng?
Hoàng Mộ Phong nghiêm nghị gật đầu :
- Đệ nghe thấy người ta nói Cổ Thanh Phong huynh một mình một kiếm đi Bách Trượng Bình núi Dã Nhân để dò thám ngầm Vạn Kiếp ma cung!
- Sao bỗng dưng chàng ta một mình lên dò thám Vạn Kiếp ma cung làm chi?
Hoàng Mộ Phong định trả lời lại thôi, vẻ mặt ngượng nghịu vô cùng.
Mạnh Hồng Tiếu rất thông minh, nàng thấy vậy liền cười nói :
- Hoàng huynh có việc gì xin cứ nói, không cần phải nghi kỵ gì hết!
- Hình như Cổ huynh kết giao rất thân với Bàng Chân Chân con gái cưng của Bang chủ Tam Nguyên bang. Nay Bàng Chân Chân đột nhiên mất tích, nghe nói là bị Vạn Kiếp ma cung bắt cóc, nên Cổ huynh mới một mình mạo hiểm đi lên đó để dò thám tin tức!
- Chẳng hay Hoàng huynh được tin này ở đâu thế?
- Tiểu đệ đi qua Tam Nguyên bang vừa gặp Thiết Kiếm chân nhân, và chính lão tiền bối ấy đã cho đệ hay tin này!
Mạnh Hồng Tiếu kêu “hừ” một tiếng, mặt tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói :
- Tam Nguyên bang là nơi Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ đông như kiến cỏ, sao không có người đi kiếm con gái cưng của Bàng bang chủ, mà lại phái Cổ Thanh Phong phải đi núi Dã Nhân để cứu nàng ta như vậy?
Hoàng Mộ Phong thấy Mạnh Hồng Tiếu hỏi như vậy, ngơ ngác không biết trả lời như thế nào, một lát sau mới mỉm cười đáp :
- Mạnh cô nương hỏi rất có lý, nhưng bên trong chắc thể nào cũng có ẩn tình gì, điều đó Mộ Phong tôi là người ngoài nên không được rõ!
Mạnh Hồng Tiếu cũng cảm thấy mình hỏi như vậy là quá sỗ sàng, nên nàng xin lỗi Hoàng Mộ Phong và nói tiếp :
- Hoàng huynh, Hồng Tiếu tôi lo đến sự an nguy của người bạn, cho nên mới hỏi sỗ sàng như vậy, mong Hoàng huynh lượng thứ, bây giờ tôi xin cáo biệt ngay!
Hoàng Mộ Phong ngạc nhiên hỏi :
- Mạnh cô nương định đi đâu thế?
- Tôi đi Vạn Kiếp ma cung núi Dã Nhân!
Hoàng Mộ Phong xua tay, vừa cười vừa đỡ lời :
- Cô nương định đi núi Dã Nhân cũng phải chờ thêm một ngày nữa!
- Cứu người nguy cấp, tất nhiên cành nhanh càng hay, sao Hoàng huynh lại bảo tôi phải đợi chờ thêm một ngày nữa là thế nào?
- Cổ Thanh Phong huynh là người quang minh lỗi lạc, ít khi nuốt lời hứa, huồng hồ cuộc hẹn ước của hồng nhan tri kỷ rất quan trọng không khi vô cớ lại trái ước như vậy! Dù Mộ Phong tôi nghe những tin đó đều là sự thực, nhưng Cổ huynh cũng phải đi đến đây trước rồi mới đi Dã Nhân Sơn chứ! Như Mạnh cô nương với Thanh Phong huynh đã hẹn nhau cuối năm gặp gỡ ở đây, thì dù sao cô nương cũng phải chờ đến ngày cuối cùng rồi hẳn đi, như vậy đỡ phải ân hận vì nhỡ ngày cuối cùng Cổ huynh lại tới thì sao?
Mạnh Hồng Tiếu lắc đầu, cười đáp :
- Hoàng huynh không biết tính nết của Cổ Thanh Phong, nên mới nói thế thôi. Tôi có hai lý do để đoán chắc anh ấy đã đi núi Dã Nhân rồi, không khi nào lại đến đây gặp tôi để phó ước nữa đâư Hoàng Mộ Phong mỉm cười hỏi :
- Chẳng hay hai lý do mà cô nương vừa nêu ra đó là hai lý do nào? Cô nương có thể nói ra cho tôi được biết không?
- Lý do thứ nhất, Thanh Phong biết tôi vì cuốn Đằng Ma bảo lục mà bị lọt vào bàn tay của bọn ma, nay đây mai đó chưa chắc đã thoát thân mà theo đúng hẹn ước đến đây gặp gỡ anh ấy. Nếu anh ấy không có việc gì thì thể nào anh ấy cũng đến ngọn núi Quần Ngọc này đợi chờ thử xem.
Còn bây giờ anh ấy đi Vạn Kiếp ma cung cứu người thì không khi nào anh ta còn lại đây nữa!
Hoàng Mộ Phong nghe tới đó mới kêu “ủa” một tiếng, Mạnh Hồng Tiếu lại cười nói tiếp :
- Còn lý do thứ hai là Phong đại ca với tôi hai người hai trái tim như một, tình yêu chúng tôi không khi nào thay đổi, dù biển cạn đá mòn, chúng tôi vẫn yêu nhau như thường. Bàng Chân Chân cô nương bị bắt giữ ở trong Vạn Kiếp ma cung rất nguy hiểm, cần phải cứu viện ngay, đem so sánh hai chuyện thì dĩ nhiên anh ấy sẽ nhận thấy là cần phải đi núi Dã Nhân trước...

loading...
Hồi trước Hồi sau