Cô gái áo vàng - Hồi 35

Cô gái áo vàng - Hồi 35

Đại hội Vạn Kiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 150519 lượt xem

loading...

Hoàng Sam Ngọc Nữ đứng tựa vai Cổ Thanh Phong và khẽ hỏi :
- Phong đại ca, sao không thấy chị tôi tới thế? Và vị nào là chị Mạnh Hồng Tiếu mà anh nhớ nhung hoài?
Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn mọi người, không những không thấy mặt Mạnh Hồng Tiếu, cả tung tích của Bàng Chân Chân đâu, cả người bạn mới kết giao là Thương Tâm Nhân cũng không thấy tới nốt.
Chàng liền cau mày trả lời Bàng Tố Chân :
- Chị Hồng Tiếu với Chân Chân chưa tới đây, có lẽ hai vị ấy cũng sắp tới nơi rồi!
Bàng Tố Chân tủm tỉm cười hỏi tiếp :
- Nếu hai chị ấy chưa đến, chúng ta hãy đến chỗ cha mẹ ngồi nhé?
Cổ Thanh Phong biết đó là thiện tính của cha con như vậy, nên chàng mỉm cười gật đầu, rồi cùng Bàng Tố Chân đi tới chỗ Bàng Thiên Hiểu đang ngồi.
Lúc ấy tiếng chuông kêu đến tiếng thứ mười ba, trong Vạn Kiếp ma cung đã có một bọn người từ từ đi ra, tiến thẳng đến trước cổng chào Vạn Kiếp.
Bàng Thiên Hiểu, Liễu Như Yến, Khổng Lăng Tiêu các người lùi sang một bên để nhường chỗ cho Cổ Thanh Phong với Bàng Tố Chân ngồi.
Đồng thời Bàng Thiên Hiểu kinh hãi và mừng rỡ lên tiếng hỏi thăm :
- Cổ hiền điệt có phải đây là Chân nhi...?
Cổ Thanh Phong biết Bàng Thiên Hiểu tuy là cha ruột của hai nàng thực, nhưng vẫn chưa biết rõ sự thể bên trong ra sao nên chàng mỉm cười đáp :
- Cô này là con gái nuôi của Thiên Tầm Tiên Nương, nhưng nghe nàng ta nói thì nàng lại là con gái ruột thịt của lão tiền bối. Vì thấy hai người cùng sử dụng một tên nên Cổ Thanh Phong tôi đã táo bạo đổi tên cho nàng là Bàng Tố Chân và biệt hiệu là Hoàng Sam Ngọc Nữ.
Bàng Thiên Hiểu vuốt râu cả cười nói :
- Cái tên Hoàng Sam Ngọc Nữ Bàng Tố Chân này kêu và đẹp lắm, cám hơn hiền điệt đã đặt cho nó cái tên này. Mời hiền điệt ngồi xuống chúng ta cùng chuyện trò.
Bàng Tố Chân rất bàng hoàng ngồi xuống cạnh Bàng Thiên Hiểu và mỉm cười khẽ hỏi :
- Thưa cha, con có phải là con của cha đấy không?
Bàng Thiên Hiểu thấy giọng nói và thái độ của Bàng Tố Chân không khác gì Bàng Chân Chân nen nhất thời lão Bang chủ cũng không phân biệt ra được, nhưng ông ta vẫn gật đầu đáp :
- Phải chính con là con gái cưng của cha. Mười năm nay cha không trông nom con để mặc con sống ở chốn hoang vu hẻo lánh, quả thật là...
Bàng Tố Chân với các người nghe thấy Bàng bang chủ nói như vậy ai nấy đều tủm tỉm cười. Hoàng Sam Ngọc Nữ hỏi tiếp :
- Cha không nên nói như thế, chẳng hay mẹ con là ai, cha có thể cho con biết chuyện được không?
Bàng Thiên Hiểu khẽ đáp :
- Mẹ con là Huyền Huyền Ma Nữ Vạn Phi Sương...
Lão Bang chủ vừa nói tới đó, bọn người ở trong Vạn Kiếp ma cung bước ra đã đi tới trước cổng chào Vạn Kiếp rồi...
Cổ Thanh Phong để ý thấy Tốt Kim Hoàn, Trì Trung Long, Liên Thành Ngọc, Tiếu Cửu Hàn và Xích Đại Phong mấy người đang đi quanh một quái nhân bị mặt. Chàng nhận ngay ra quái nhân này chính là Vạn Kiếp ma chủ mà chàng đã được gặp gỡ ở trong Âm Phong Giáp tại núi Hoài Ngọc.
Đạo sĩ mặc áo bào xanh đứng bên trái Vạn Kiếp ma chủ vừa gầy vừa cao, hai tay đặc biệt dài hơn người, sắc mặt trông rất khó coi. Còn người đi bên phải Ma chủ thân hình tầm thước, mình mặc áo bào trắng, tuổi ngoài bảy mươi, tay cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy trông vẻ mặt rất ung dung và hai mắt sáng như điện.
Cổ Thanh Phong đoán chắc người đạo sĩ mặt áo bào xanh thể nào cũng là Quỷ Thủ Thiên Tôn của phái Tuyết Sơn. Còn ông già mặc áo bào trắng kia chắc thể nào cũng là sư phụ của Tiếu Cửu Hàn. Hai người này đến dự Đại hội thể nào cũng chuyên môn đối phó hỏa khí của Liệt Hỏa Thái Tuế và Hỏa Hài Nhi.
Bọn Vạn Kiếp ma chủ đi đến chỗ rạp của chủ nhân, rồi lần lượt ngồi xuống. Lúc ấy, trước cổng chào Vạn Kiếp yên lặng như tờ, triệu chứng một trận kịch chiến và những mưa máu gió hôi sắp tới.
Vạn Kiếp ma chủ vừa ngồi xuống xong, đưa mắt nhìn mọi người một hồi, rồi khẽ dặn Tốt Kim Hoàn :
- Treo vòng lên!
Tốt Kim Hoàn truyền lệnh cho kẻ hầu treo ngay mười ba cái vòng xương trắng lên cổng chào. Ở trong những cái vòng xương trắng đó có hai cái ở bên trái có treo hai cái bọc màu đen. Mọi người đoán chắc đó là đầu lâu của Miêu Bình với Tạ Vân Chí.
Người của Vạn Kiếp ma cung treo mười ba cái vòng xương trắng đó xong, không khí ở trước cổng chào Vạn Kiếp bây giờ lại càng nặng thêm và hình như bên trong chứa đầy sát khí.
Vạn Kiếp ma chủ đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng, rồi dùng giọng quái dị nói :
- Trước khi chưa khai mạc Đại hội Vạn Kiếp này, bổn Ma chủ giới thiệu cùng quý vị hai vị cao thủ trong võ lâm mà ít khi người trên giang hồ được gặp mặt.
Bàng Thiên Hiểu cười một hồi như điên như khùng, rồi nói :
- Vạn Kiếp ma chủ, sao Ma chủ không tự giới thiệu mình là ai chớ?
Vạn Kiếp ma chủ liếc mắt nhìn Bàng Thiên Hiểu kêu hừ một tiếng, rồi mới trả lời :
- Bàng Thiên Hiểu, nếu lão phu tự nói tên họ ra, chắc ngươi phải kinh hoảng đến vỡ mặt mất.
Bàng Thiên Hiểu lại lớn tiếng cả cười một hồi nữa, rồi mới trả lời :
- Bàng Thiên Hiểu này lang bạc giang hồ mấy chục năm, đã rung chuyển Ngũ Ngục, chấn động Bát Hồng ở dưới nước, đã từng chén dao vào Long ở trên bộ, đã từng săn hổ với Phiên Thiên tam bảo của lão phu, đã gặp gỡ không biết bao nhiêu nhân vật hãn hữu trên thế gian này rồi, nhưng chưa hết thấy một người nào ngông cuồng như bạn cả!
Vạn Kiếp ma chủ lại lạnh lùng kêu hừ một tiếng, nhưng không trả lời Bàng Thiên Hiểu, mà chỉ tay vào đạo sĩ mặc áo màu xanh đứng ở phía bên trái mình rồi lớn tiếng nói :
- Vị này là Quỷ Thủ Thiên Tôn ở Đại Tuyết Sơn tới đây!
Vì thấy Hộ pháp của mình là Miêu Bình bị Vạn Kiếp ma chủ giết chết một cách thất kinh như vậy, nên ông ta muốn gây hấn trả thù, vì thế lão Bang chủ lại cười như điên như khùng một hồi nữa, mới lớn tiếng nói :
- Ta tưởng là tuyệt thế cao nhân gì, thì ra là bạn cũ của Bàng Thiên Hiểu này đã quen biết nhau ở trên núi Tích Thạch tại Thanh Hải rồi!
Quỷ Thủ Thiên Tôn liếc mắt nhìn Bàng Thiên Hiểu một cái rồi cất giọng âm thầm vang động :
- Bàng bang chủ, nếu Bang chủ còn nhớ bạn cũ năm xưa thì hay lắm, lát nữa thế nào cũng phải so tài lại với nhau một phen. Nhưng lão phu nhắc nhở cho Bang chủ biết trước là phải cẩn thận đến chiếc tay phải đấy nhé!
Vạn Kiếp ma chủ không thèm xỉa tới sự cải vả của Quỷ Thủ Thiên Tôn với Bàng Thiên Hiểu mà quay lại giới thiệu đạo sĩ mặc áo bào trắng :
- Vị này là Huyền Băng Thần Tú ở Bắc Thiên Sơn tới!
Cổ Thanh Phong nghe Vạn Kiếp ma chủ nói xong, liền thất cười và đỡ lời :
- Rõ ràng là Huyền Băng lão muội ở núi Bắc Thiên Sơn. Ma chủ muốn nhờ công lực Huyền Băng của y để khắc chế hỏa khí của Hô Diên thái tuế với Hỏa Hài Nhi, sao lại biến thành Huyền Băng Thần Tú được?
Tiếu Cửu Hàn đứng ở phía sau Huyền Băng lão muội, nghe thấy Cổ Thanh Phong nói vậy, liền cau mày quát lớn :
- Cổ Thanh Phong, ngươi không được vô lễ với ân sư của ta như thế! Có dám đấu hai ba chục hiệp với Tiếu lão cẩu này không?
Cổ Thanh Phong vẻ mặt kiêu ngạo, vừa cười vừa đáp :
- Tiếu Cửu Hàn, ngươi hà tất phải nóng lòng sốt ruột như thế làm chi. Chờ Vạn Kiếp ma chủ tuyên bố khai mạc xong, Thanh Phong này sẽ đấu với ngươi trăm hiệp nghìn hiệp cũng được.
Diệu Âm công chúa ăn vận lối người Mèo ngồi ở phía đằng xa không mấy ai chú ý tới. Nàng nghe thấy mọi người nói như vậy, liền khẽ nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Mạnh cô nương, thử xem các nhân vật võ lâm hãy còn hung hăng lắm, Đại hội chưa khai mạc mà họ đã cãi vã lẫn nhau rồi!
Mạnh Hồng Tiếu chỉ mỉm cười nhạt chứ không trả lời, vì lúc nàng đang ngạc nhiên bởi thấy Bàng Tố Chân có vẻ thân mật với Cổ Thanh Phong lắm, nên nàng nghĩ thầm :
“Sao cô bé này mặt mũi hình dáng lại giống hệt Chân Chân như thế và cũng mặc bộ quần áo vàng này, không hiểu lai lịch của nàng như thế nào?”
Lúc ấy, Vạn Kiếp ma chủ lại bảo Tốt Kim Hoàn :
- Gõ chuông!
Tốt Kim Hoàn vâng lời lấy một lá cờ nhỏ đỏ ra hướng về phía Ma cung khẽ phất mấy cái. Trong cung liền có tiếng chuông nổi lên, rồi nàng ta quay lại chắp tay chào những người tới phó hội :
- Hồi chuông này có tấc cả một trăm linh tám tiếng, bổn Ma chủ pháp dụ mời các vị hãy dùng một chút bánh trái để điểm tâm, chờ tiếng chuông chấm dứt là Đại hội khai mạc liền.
Quần hùng nghe thấy nàng ta nói như vậy, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Diệu Âm công chúa vừa cười vừa nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Mạnh cô nương, cô nương đã học được ba môn tuyệt học trong Đằng Ma bảo lục rồi, nếu cô nương không hợp tác với tôi thì phen này cô dư sức áp đảo quần hùng, tiếng tăm sẽ lừng lẫy trên thiên hạ, thì không riêng gì mười ba danh thủ mà cả Vạn Kiếp ma chủ, Quỷ Thủ Thiên Tôn lẫn Huyền Băng lão muội...
Vì thấy thái độ của Cổ Thanh Phong như vậy, Mạnh Hồng Tiếu nản chí vô cùng, nên nàng nghe thấy Diệu Âm công chúa nói như thế, liền trả lời một cách thờ ơ :
- Người ngồi ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người ngồi trong cuộc. Dù bây giờ có đánh bại quần hùng ở trong chốn đầu mưa máu gió tanh này, hay là được xưng hùng xưng bá khắp hoàn vũ cũng không có nghĩ lý gì hết!
Thấy mặt của Mạnh Hồng Tiếu bỗng rầu rĩ u uất như vậy, Diệu Âm công chúa ngạc nhiên vô cùng. Giữa lúc ấy thì Hải Thiên Kiếm Thánh đã lên tiếng nói với Vạn Kiếp ma chủ :
- Vạn Kiếp ma chủ, Ma chủ nên bỏ bớt hai cái vòng xương trắng ở cổng chào Vạn Kiếp này đi thì hơn!
Vạn Kiếp ma chủ nghe nói liền quay lại lạnh lùng hỏi :
- Sao Chủ Nhân của Thanh Bình cung lại nói như vậy?
- Vì trong mười ba danh thủ thì Điếu Ngao cư sĩ đã tạ thế rồi, mà Diệu Âm công chúa lại chưa tới, như vậy có phải là có mười một người thôi, nên lão phu mới đề nghị như thế.
Vạn Kiếp ma chủ nghe thấy Hải Thiên Kiếm Thánh nói Điếu Ngao cư sĩ đã chết, ngạc nhiên vô cùng, nên ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Điếu Ngao cư sĩ đã chết khiến lão phu không được lãnh giáo Phong Vân Lôi Vũ tứ đại tuyệt thức của y, thực là ân hận vô cùng...
Y chưa nói dứt thì Cổ Thanh Phong đã đỡ lời :
- Vạn Kiếp ma chủ khỏi phải ân hận vì đều đó. Cổ Thanh Phong này đã được Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối truyền thụ cho Phong Vân Lôi Vũ tứ thức rồi, lát nữa Thanh Phong tôi có thể đại diện ông ta để tiếp Ma chủ vài hiệp!
Vạn Kiếp ma chủ nghe nói đưa mắt liếc nhìn Cổ Thanh Phong một cái rồi lạnh lùng hỏi :
- Ngươi dám đại diện Điếu Ngao cư sĩ phải không? Chẳng lẽ ngươi không sợ đầu lâu của ngươi treo ở trên những cái vòng bằng xương hay sao?
Cổ Thanh Phong trợn ngược đôi lông mày lên, cười một cách ngông cuồng rồi đáp :
- Cổ Thanh Phong này đã dám tới trước cổng chào Vạn Kiếp thì đã không coi hai chữ sống chết vào đâu nữa. Nhưng lòng hiếu sát của Ma chủ quá hăng say như vậy, chưa chắc đã...
Tốt Kim Hoàn không đợi cho Cổ Thanh Phong nói hết đã biến sắc mặt quát lớn :
- Cổ Thanh Phong! Ngươi là hạng người như thế nào không tự lượng, lại còn dám vô lễ bình nghị ân sư Ma chủ của chúng ta như thế?
Cổ Thanh Phong đưa mắt nhìn Tốt Kim Hoàn một cái rồi lạnh lùng đáp :
- Tốt Kim Hoàn, đối với những người hung tàn ác độc, ai ai cũng có thể dùng chính nghĩa khiển trách được. Bây giờ, Cổ Thanh Phong hãy thỉnh giáo phái Vạn Kiếp vấn đề này đã : chẳng hay phái Vạn Kiếp định giết chết hết mười ba danh thủ, rồi treo đầu lâu họ lên trên cổng chào Vạn Kiếp này như thế để làm chi?
Tốt Kim Hoàn cười nhạt đáp :
- Vì những người đó không phải là danh thủ gì cả, mà cứ tự phụ cho mình là danh thủ, nên bổn phái mới tiêu diệt chúng đi rồi treo đầu lâu chúng lên để trừng phạt!
Lời nói của Tốt Kim Hoàn đã làm cho những người dự hội tức giận khôn tả, nhất là những tay danh thủ. Nên nàng ta vừa nói dứt, tiếng quát tháo và mắng chửi đã nổi lên liền.
Bàng Thiên Hiểu dùng sức đơn điền rút lên một tiếng thực dài và thực lớn để áp giọng mọi người. Chờ tới khi mọi người ngồi yên cả, lão Bang chủ mới mỉm cười nói :
- Các vị khỏi tức giận vội! Một trăm linh tám tiếng chuông sắp dứt đến nơi rồi, lúc ấy các vị có thể ra so tài với nhau, hà tất phải kêu la om sòm như thế làm chi? Còn ai là người hữu danh và vô thực hay hữu thực vô danh thì chỉ so tài nhau một phen là hiểu hết liền.
Lão Bang chủ nói xong, mọi người mới nguôi giận, và cố gắng đợi chờ Đại hội Vạn Kiếp khai mạc.
Triển Thanh Bình vừa cười vừa nói với Bàng Chân Chân :
- Thương lão đệ! Cổ Thanh Phong hãy còn có tính kiêu ngạo lắm và thích vây vo với đời, sự thực người đủ tư cách đại diện Điếu Ngao cư sĩ phải là lão đệ có phải thế không?
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Đúng lý ra Điếu Ngao cư sĩ lão tiền bối là đi tìm kiếm y để truyền thụ pho kiếm pháp tuyết thế ấy, nhưng sau vì bệnh của ông ta quá trầm trọng nên mới truyền thụ cho tiểu bối mười sáu thức tuyệt học đó.
Tất nhiên phải để cho y đại diện cho Điếu Ngao cư sĩ. Chờ Đại Hội kết thúc xong, tiểu bối thể nào cũng làm theo lời thề, truyền thụ nối mười hai thế kia cho y.
Hải Thiên Kiếm Thánh gật đầu :
- Lão đệ rộng lượng như vậy, không uổng công lão phu truyền dạy cho lão đệ một phen. Lão đệ đã nói như vậy thì nên để cho Thanh Phong đại diện Điếu Ngao cư sĩ, còn lão đệ thì đại diện Hải Thiên Kiếm Thánh nhé?
Bàng Chân Chân tỏ vẻ hổ thẹn, vừa cười vừa đáp :
- Lão tiền bối cứ quá nặng lời đấy thôi! Hải Thiên Kiếm Thánh bốn chữ rạng rỡ như thế nào, tiểu bối với tài nghệ hèn mọn như thế này đâu dám đại diện bốn chữ vẻ vang ấy. Bốn chữ đó không khác gì mặt trăng mà tiểu bối chỉ là con đom đóm thôi. Thử hỏi lão tiền bối đom đóm bé nhỏ như vậy thì đại diện sao nổi mặt trăng để chiếu sáng khắp thiên hạ được?
- Bây giờ lão đệ có hai thanh kiếm Mạc Tà và Can Tương, lại biết mười sáu thế kiếm tuyệt tác của Điếu Ngao cư sĩ với bốn thế kiếm tuyệt diệu của lão phu. Hai pho kiếm đó phối hợp với nhau oai lực vô biên. Trong đời này ít có người địch nổi lão đệ. Như vậy lão đệ thừa kế được bốn chữ Hải Thiên Kiếm Thánh của lão phu lại chưa có người truyền thụ...
Bàng Chân Chân nghe thấy Triển Thanh Bình nói như vậy, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội đỡ lời :
- Lão tiền bối nói như vậy chẳng lẽ muốn nhận tiểu bối làm môn đồ chăng?
- Tư chất của lão đệ như vậy mà chẳng muốn thu lão đệ làm môn đồ? Huốn hồ lão đã truyền thụ hết tài ba của lão cho lão đệ rồi, bây giờ nơi đây có nhiều người không tiện thành lễ, lão đệ cứ gọi lão phư là sư phụ được rồi. Và từ nay trở đi lão đệ là người Trưởng môn đời thứ hai của Bắc Hải Thanh Bình cung rồi!
Bàng Chân Chân nghe nói cảm động đến ứa nước mắt ra, vội rỉ tai Hải Thiên Kiếm Thánh nói :
- Lão tiền bối...
Hải Thiên Kiếm Thánh cau mày lại có vẻ không vui hỏi :
- Sao con lại gọi ta là lão tiền bối? Chẳng lẽ không dám gọi ta là sư phụ hay sao?
- Vì con có việc này, nếu không nói rõ trước mà đã gọi lão tiền bối là ân sư ngay thì con sợ mang tội khi sư!
- Có việc gì con cứ nói đi, ta không oán trách con đâu!
Không muốn cho người khác hay biết, Bàng Chân Chân hạ thấp giọng rỉ tai Triển Thanh Bình nói :
- Cái tên Thương Tâm Nhân của đệ tử... thực sự tên con là Bàng Chân Chân, con gái của Bang chủ Tam Nguyên bang đấy!
Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Hải Thiên Kiếm Thánh ngạc nhiên vô cùng, và cũng hổ thẹn là khác, vì gần gũi nàng ta bấy nhiêu lâu mà không biết nàng ta là con gái. Ông ta xấu hổ quá, hóa tức giận, liền sầm nét mặt lại khẽ trách mắng :
- Thương lão đệ, tuy lão đệ chưa gọi ta là sư phụ, nhưng cũng không nên đùa giỡn ta như thế!
Bàng Chân Chân hổ thẹn vô cùng, suýt tí nữa thì khóc ra tiếng, rồi nàng cúi đầu đáp :
- Xin ân sư hãy nguôi cơn giận, vì đệ tử quả thực có nổi khổ tâm riêng, mới phải thay tên đổi họ mà cải nam trang như vầy, chứ cóý gì thất kính với ân sư đâu.
Triển Thanh Bình thấy nàng ta gọi mình là ân sư, đã nguôi giận rất nhiều, nhưng vẫn tỏ vẻ không vui và hỏi :
- Thương lão đệ! Ta ở trong Cửu Hồi cốc tại núi Ô Mông đã được gặp Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân rồi. Hiện giờ nàng ta chả đang ngồi cạnh Bàng Thiên Hiểu là gì kia? Lão đệ tưởng ta không biết lại còn muốn đùa giỡn ta nữa hay sao?
Bàng Chân Chân gượng cười đáp :
- Thưa bẩm ân sư, nàng là Thiên Tầm Nữ Bàng Chân Chân, và cũng là em gái của tiểu đồ, còn tiểu đồ đây mới thực là Hoàng Sam Hồng Tuyến.
Triển Thanh Bình càng nghe càng bực tức :
- Lão đệ càng nói càng hồ đồ thêm, trên thiên hạ làm gì có chị em lại cùng họ cùng tên như thế?
Bàng Chân Chân biết không nói rõ đầu đuôi câu chuyện thì Triển Thanh Bình vẫn không sao tin được lời nói của mình, nên nàng lại nói tiếp :
- Thưa ân sư, còn nửa số nửa mới đủ một trăm lẻ tám tiếng chuông. Từ giờ cho tới lúc tiếng chuông dứt cũng còn khá lâu. Vậy mời ân sư hãy ra đằng kia chỗ vắng người để nghe lời tường thuật của đệ tử. Lúc ấy, ân sư mới biết rõ sự uẩn khúc của đệ tử như thến nào?
Triển Thanh Bình thấy thái độ của nàng ta rất thành thực, lấy làm ngạc nhiên vô cùng, liền gật đầu và cùng nàng rời khỏi khán đài của tân khách đi ra chỗ cách cổng chào không xa mới ngừng chân lại để nghe nàng tự kể hết sự thể. Nghe xong, ông ta mới tin và an ủi :
- Con khỏi nản chí, trong Bắc Hải Thanh Bình cung của chúng ta có rất nhiều linh dược, bây giờ con đã là đệ tử của ta rồi, sư phụ cam đoan chữa khỏi bộ mặt của con, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Mạnh Hồng Tiếu tới?
Bàng Chân Chân cau mày đáp :
- Chưa biết chừng chị ấy vì trông thấy Thanh Phong hợp cẩn với em gái của đệ tử, rồi ngờ vực nhân phẩm của chàng ta mà đau lòng đi tu cũng nên?
- Con nói như vậy rất có lý!
- Nếu vậy đệ tử phải nghĩ cách tìm cho ra chị Hồng Tiếu để giải thích cho chị ấy khỏi phải hiểu lầm chàng Thanh Phong.
- Con có tấm lòng tốt như vậy, thế nào sau này kết quả của con cũng mỹ mãn vô cùng.
- Thưa ân sư, còn một việc này muốn nhờ ân sư làm giúp con.
- Việc gì thế?
- Hình như Vạn Kiếp ma chủ oán hận Tam Nguyên bang lắm, nên con chắc hôm nay cha con thế nào cũng phải khổ chiến với Ma chủ một phen. Con muốn nhờ ân sư chuyển giao cái búa thần này trả cho cha con để tiện lúc đấu với Ma chủ mà có thêm lợi khí để phòng thân.
- Việc này dễ lắm! Con cứ lẳng lặng đưa cây búa thần cho ta, rồi con đi mời cha con đến đây, bảo ta có một việc muốn thương lượng với người.
Bàng Chân Chân liền đưa cây búa thần cho Hải Thiên Kiếm Thánh rồi đi tới trước mặt Bàng Thiên Hiểu, cố gắng ổn định tâm thần, cung kính bái chào và nói :
- Gia sư Bắc Hải Thanh Bình cung chủ Nhân có việc muốn mời Bàng bang chủ rời khỏi đây thương lượng chốc lát.
Thuốc dị dung của Điếu Ngao cư sĩ quả thực toàn diệu, không những Bàng Thiên Hiểu không biết rõ nàng là ai, mà cả Khổng Lăng Tiêu, Liễu Như Yến các người cũng không hay biết gì nốt. Chỉ có Hoàng Sam Ngọc Nữ là chị em sinh đôi với nhau, hai người tâm linh tương thôn nên cảm thấy hơi ngạc nhiên, nên đưa mắt nhìn nàng mấy cái.
Xưa nay Bàng Thiên Hiểu vẫn kính nể Hải Thiên Kiếm Thánh.
Bây giờ thấy Triển Thanh Bình có việc mời mình ra bàn tán cũng đoán chắc việc này phải quan trọng lắm cho nên gật đầu nhận lời, đứng dậy đi ra luôn.
Khi tới trước mặt Hải Thiên Kiếm Thánh, lão Bang chủ liền chắp tay chào và hỏi :
- Triển huynh cho gọi có việc gì chỉ giáo thế?
Triển Thanh Bình vừa cười vừa đáp :
- Tôi muốn tặng lại một môn khí giới lợi hại để Bang chủ được giở hết thần oai ở trong Đại hội Vạn Kiếp này!
Bàng Thiên Hiểu nghe nói hơi ngạc nhiên, liền xua tay vừa cười vừa đáp :
- Triển huynh có khí giới bảo bối, xin huynh cứ giữ lại để tự dùng.
Vì nói đến khí giới Phiên Thiên tam bảo của chúng tôi cũng không phải là vật thường.
Triển Thanh Bình liền đưa cái búa thần, nhưng bên ngoài dùng lĩnh đỏ bọc chặt, mỉm cười và nói :
- Bàng bang chủ xin xem thử đây có phải là một trong Phiên Thiên tam bảo đã oai trấn thiên hạ không?
Bàng Thiên Hiểu cầm vào trong tay, khỏi cần mở tấm lĩnh ra, cũng biết là cây búa thần của mình, liền thất kinh nhìn Hải Thiên Kiếm Thánh hỏi :
- Chẳng hay Triển huynh đã gặp tiểu nữ Chân Chân hồi nào thế?
Triển Thanh Bình mỉm cười đáp :
- Nghe nói Bang chủ có tất cả hai vị thiên kim và hai vị đó cùng lấy tên là Chân Chân phải không?
Bàng Thiên Hiểu mặt đỏ bừng, tay chỉ Hoàng Sam Ngọc Nữ mà đáp :
- Bây giờ thứ nữ của đệ đã đổi danh là Hoàng Sam Ngọc Nữ Bàng Tố Chân rồi. Đệ hỏi huynh là hỏi Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân chị của y đấy!
Triển Thanh Bình gật đầu mỉm cười đáp :
- Khi đệ đến đây phó hội có gặp lịnh ái. Cô ta nhờ đệ trao trả cây búa thần này cho Bang chủ.
Bàng Thiên Hiểu cau mày lại hỏi tiếp :
- Tại sao tiểu nữ không tới? Triển huynh có biết y thị đi đâu không?
Thấy cục diện ngày hôm nay rất hiểm ác, Hải Thiên Kiếm Thánh muốn làm cho Bàng Thiên Hiểu được yên tâm đối với kẻ địch, liền đặt một câu chuyện, mỉm cười đáp :
- Lịnh ái vì thấy các hảo thủ của Tam Nguyên bang đều đến dự Đại Hội hết, cho nên cô ta sợ trong bang không có người trấn giữ, vì vậy đã quay trở vê núi tọa trấn rồi!
Bàng Thiên Hiểu nghe nói quả nhiên an ủi vô cùng, liền vừa cười vừa nói :
- Lúc Triển huynh gặp tiểu nữ, chẳng hay vết sẹo ở trên mặt của nó đã lành mạnh chưa?
Triển Thanh Bình muốn làm cho lão Bang chủ mừng thêm, liền lắc đầu vừa cười vừa đáp :
- Lịnh ái mặt đẹp như tiên vậy, chứ làm gì có khuyết điểm nào đâu? Quả thực đệ không thấy mặt cô ta có một vết sẹo nào cả, Bàng huynh hỏi như vậy...
Hải Thiên Kiếm Thánh chưa nói dứt, đã nghe thấy Tốt Kim Hoàn ở đằng xa lớn tiếng kêu gọi :
- Trăm lẽ tám tiếng chuông đã dứt, Đại hội Vạn Kiếp đã khai mạc!
Bàng Thiên Hiểu tay cầm búa thần mỉm cười, qua trở về chỗ ngồi và nói cho Liễu Như Yến, Khổng Lăng Tiêu và Cổ Thanh Phong, Bàng Tố Chân các người hay :
- Chân nhi nhờ Hải Thiên Kiếm Thánh đem cây búa thần cho ta để trợ oai, mặt của nó đã lành như xưa rồi!
Mọi người nghe nói cả mừng, nhất là Cổ Thanh Phong lại càng an ủi thêm. Chàng định len tiếng thì Bàng Tố Chân đã cướp lời hỏi trước :
- Thưa cha, bộ mặt của chị con đã lành mạnh như xưa rồi, tại sao không đến dự Đại Hội này?
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa đáp :
- Vì chị con thấy tất cả cao thủ bổn bang đều xuất động hết, trong bang không còn một người nào tọa trấn, nên mới quay về trông nom bản danh đấy!
Liễu Như Yến gật đầu :
- Chân Chân cẩn thận quá...
Nàng ta vừa nói tới đó thì Tiếu Cửu Hàn đã nhảy vào giữa sân lên tiếng nói liền :
- Cổ Thanh Phong, vừa rồi ngươi bất kính với ân sư, Cửu Hàn mời ngươi ra đấu một trận đã.
Cổ Thanh Phong không ngờ trận đầu đã có người thách mình ra đấu rồi, liền cau mày lại.
Bàng Thiên Hiểu thấy hai con gái cưng của mình đều sắp lấy Cổ Thanh Phong và cũng muốn xem tài ba của con rễ mình ra sao, liền mỉm cười nói :
- Cổ hiền điệt nghe thấy không? Tiếu Cửu Hàn đang thách hiền điệt đấy!
Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ phải đứng dậy. Bàng Tố Chân nhìn chàng mỉm cười nói :
- Phong đại ca có sử dụng cây Ngũ Độc Bích Câu Đằng để mở hàng lấy hên không?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Vật này ác độc quá, tôi với Tiếu Cửu Hàn không có thâm thù gì hết, để tôi dùng thanh Thanh Cương kiếm đối địch thì quan minh hơn!
Nói xong, chàng từ từ đi ra giữa sân để gặp Tiếu Cửu Hàn.
Bàng Thiên Hiểu nghe thấy Bàng Tố Chân nói như vậy ngạc nhiên hỏi :
- Tố Chân, sao con lấy cây mây độc ở trong Miêu Lãnh ra làm khí giới như thế?
Bàng Tố Chân lấy một cây mây độc ra đưa cho Bàng Thiên Hiểu xem và hỏi :
- Cha ở Miêu Cương khá lâu, chắc thể nào cũng biết cây mây Ngũ Độc này lợi hại như thế nào rồi. Và bây giờ dùng nó làm trường tiên tất nhiên phải lợi hại vô cùng phải không?
Khổng Lăng Tiêu vừa cười vừa xen lời :
- Tố Chân, Ngũ Độc Bích Câu Đằng này chỉ có một cây hay sao?
Bàng Tố Chân đáp :
- Có hai cây và một chiếc xương rắn lại còn lợi hại hơn. Khổng Di Nương muốn dùng phải không?
Khổng Lăng Tiêu mỉm cười đáp :
- Ngày thường tôi chỉ dùng một sợi thắt lưng bằng nhiểu để làm khí giới. Nên sử dụng cây mây này cũng không ngượng tay cho lắm. Nếu có nhiều thì cho mượn một cây để sử dụng.
Bàng Tố Chân thấy Khổng Lăng Tiêu muốn dùng, liền đưa cây Bích Câu Đằng cho nàng ta. Ngờ đầu chỉ vì cây mây độc này mà Khổng Lăng Tiêu bị tôi mạng.
Cổ Thanh Phong từ từ đi ra giữa sân, tay chào Tiếu Cửu Hàn rồi từ từ nói :
- Tạn họ Tiếu dùng khí giới chi hay là đối địch bằng tay không?
Xin bạn cho biết trước.
Tiếu Cửu Hàn đã được Huyền Băng lão muội truyền thục cho tám thành võ công, cho nên y rất tự phụ không coi Cổ Thanh Phong vào đâu. Y chỉ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi đáp :
- Ngươi đã biết dụnh ý của mười ba cái vòng xương trắng ở trên cổng chào Vạn Kiếp kia rồi. Buổi Đại Hội của ngày hôm nay chỉ có kẻ mạnh là thắng còn kẻ yếu thì chết, chứ làm gì có cái chuyện mà đánh đến khi phân thắng bại thì thôi đâu, mà ngươi hà tất phải hỏi như vậy?
Cổ Thanh Phong lắc đầu vừa cười vừa nói :
- Nếu vậy bạnh họ Tiếu định sử dụng khí giới phải không? Muốn thế nào cũng được, mỗ đều xin tiếp hết. Bạn có giỏi thì cứ việc lấy đầu của Thanh Phong treo lên cổng chào đi!
Tiếu Cửu Hàn lạnh lùng đáp :
- Vừa rồi ngươi đã tự phụ là đã học được Phong Vân Lôi Vũ bốn đại tuyệt thức của Điếu Ngao cư sĩ phải không?
Cổ Thanh Phong mỉm cười gật đầu đáp :
- Kiếm thuật rất cao siêu, tuy Cổ Thanh Phong này đã học được nhân truyền của tiên sư Tiêu Đại tiên sinh và hai vị lão tiền bối Điếu Ngao cư sĩ và Bắc Hải Thanh Bình cung chủ Nhân thật, nhưng nhận thấy kiếm pháp của mình hãy còn non nớt lắm.
Tiếu Cửu Hàn lại nói tiếp :
- Nếu vậy ta lãnh giáo ba môn kiếm pháp tuyệt diệu của ngươi vậy!
Cổ Thanh Phong liền rút kiếm ra đứng lấy thế, nhưng lại hỏi :
- Còn bạn họ Tiếu sử dụng khí giới gì thế?
- Ta dùng một cây sáo ngọc để tiếp mấy thế kiếm của ngươi!
Cổ Thanh Phong cả cười múa kiếm xông lại tấn công luôn. Thế kiếm của chàng rất tầm thường không có vẻ gì là kỳ lạ cả. Tiếu Cửu Hàn biết thế kiếm của đối phương tuy tầm thường nhưng bên trong có biến hóa vô cùng. Tuy vậy, cậy tài ba của y rất cao siêu, nên mỉm cười nói :
- Cổ Thanh Phong ta biết thế kiếm Tiêu Hà Vấn Lộ này của ngươi rất biến hóa, sao ngươi không giở cả bảy thế biến hóa đó ra đi?
Y chưa nói dứt lời thì đã thấy thế kiếm của đối phương tấn công tới áo đảo vô cùng.
Triển Thanh Bình gật đầu và nói với Bàng Chân Chân :
- Thế kiếm của Thanh Phong cao siêu thực. Tiếu Cửu Hàn biết rõ có bảy đường biến hóa, mà vẫn không sao tránh khỏi đường kiếm của y!
Tiếu Cửu Hàn không ngờ kiếm pháp của đối phương lợi hại như vậy, cũng phải khen ngợi một tiếng :
- Kiếm pháp lợi hại thực!
Y vội múa cây sáo ngọc chống đỡ. Hai người đấu với nhau một thế đã biết công lực của nhau liền. Nên không ai dám khinh thường ai, đều giở hết tài ba ra đối địch. Trận đấu của hai người rất là kịch liệt.
Tiếu Cửu Hàn giở hết tài nghệ của mình ra đối địch, còn Cổ Thanh Phong thì trước hết dùng Thiên Độn kiếm pháp của sư môn ra đố phó, rồi lại dùng kiếm pháp của Hải Thiên Kiếm Thánh, sau cùng tới sử dụng bốn thức của Phong Vân Lôi Vũ kiếm pháp của Điếu Ngao cư sĩ.
Kiếm pháp của danh gia quả thực lợi hại. Cổ Thanh Phong chưa dùng hết kiếm pháp của sư môn ra đã chiếm được thắng lợi. Chờ chàng sử dụng đến Thanh Bình Độn Kiếm của Hải Thiên Kiếm Thánh thì người của Tiếu Cửu Hàn hình như bị mũi kiếm bao vậy chặt rồi.
Huyền Băng lão muội không ngờ công lực của Cổ Thanh Phong lại cao siêu đến thế, y cau mày lại định nhảy vào cứu đồ đệ, nhưng đây là trận đầu tiên của Đại Hội, y không tiện ra cứu viện, đành chỉ mong Tiếu Cửu Hàn giở được võ học độc đáo ra thôi.
Diệu Âm công chúa ngồi xa nhất, khẽ cười nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Mạnh cô nương sành mắt thực. Cổ Thanh Phong quả thực là một vị anh hùng tuyệt thế!
Mạnh Hồng Tiếu khẽ kêu “hừ” một tiếng rồi đáp :
- Nhưng có ai biết đâu y chỉ bề ngoài, chớ có biết đâu bên trong lại thối tha vô cùng.
Diệu Âm công chúa ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn Mạnh Hồng Tiếu đang định hỏi nàng tại sao lại khinh rẽ Cổ Thanh Phong như thế, thì trong trận đấu đã thay đổi hết sức rồi.
Thì ra lúc ấy Cổ Thanh Phong đã thắng thế, nhưng Tiếu Cửu Hàn không chịu khuất phục, vẫn mạo hiểm giở những thế sáo rất ác độc để chống đỡ.
Cổ Thanh Phong thấy đối phương vẫn chưa chịu thua, liền cau mày lại giở thế Quần Sơn Lanh ra, oai lực mạnh nhất của Thanh Bình Độn Kiếm tấn công tiếp.
Tiếu Cửu Hàn thấy thế kiếm đó lợi hại, biết khó mà tránh nổi, liền giở thế Địch Vận Thiên Phong, một thế sáo lợi hại của y ra chống đỡ.
Bỗng hai món khí giới của hai người liền dính chặt vào nhau, hình như hai người muốn dùng nội lực để cướp giật khí giới của đối phương vậy.
Cho nên cả hai đều dồn hết sức lực vào cánh tay phải để mong thắng đối phương và gây nên thành tích vẻ vang trong trận đấu đầu tay của Đại Hội này.
Công lực của Tiếu Cửu Hàn mạnh hơn một chút, nhưng Cổ Thanh Phong lại nhờ uống Thiên Niên Hà Thủ Ô của Diệu Âm công chúa tặng cho nên sức của chàng dẻo dai hơn Tiếu Cửu Hàn.
Hai người cầm cự nhau trong giây lát, chân của hai người đều dẫm xuống mặt đất đến ba bốn tấc. Bỗng Cổ Thanh Phong rút lên một tiếng, vận hết Tý Ngọ thần công của sư môn ra hất mạnh thanh kiếm một cái, cây sáo của địch thủ bị hắt ra ngoài xa mấy trượng liền. Khi rớt xuống, chiếc sáo đó liền rơi ngay vào chỗ Diệu Âm công chúa. Nàng ta khẽ giơ tay ra bắt luôn được cây sáo đó.
Thấy đối phương bị hất mất chiếc sáo ngọc, Cổ Thanh Phong liền nhanh tay đưa mũi kiếm vào ngực kẻ địch.
Bàng Thiên Hiểu và những người về phe Cổ Thanh Phong đều mừng rỡ, còn quần ma thì tên nào tên nấy cũng đều giơ áo lên che mặt.
Mọi người nghe thấy tiếng kêu bộp, thì ra trong sân đã có người té ngã. Huyền Băng lão muội biết đồ đệ của mình bị địch dùng kiếm chém ngã lăn ra chết, dậm chân định chạy lai bế xác, nhưng y đã đứng đờ người ra không nói năng được gì cả.
Thì ra người té lăng ra đất đó không phải là đồ đệ của y mà lại là Cổ Thanh Phong.
Sự biến chuyển đó là chỉ tại Cổ Thanh Phong nhân từ quá mà nên.
Vì khi chàng đã dí mũi kiếm vào ngực đối phương rồi mới nghĩ đến kẻ địch không có thâm thù gì với mình hà tất phải giết chết y làm chi. Nên chàng chỉ định nói vài lời rồi quay trở về bổn trận thôi. Ngờ đâu người không có lòng giết hổ, mà hổ có ý hại người. Tiếu Cửu Hàn lại thừa lúc đó phun ngay một hơi Huyền Băng Chân Khí vào mặt Cổ Thanh Phong.
Hai người đứng cách nhau rất gần. Cổ Thanh Phong không đề phòng nên bị hơi lạnh vừa mạnh vừa giá sương làm cho tắc thở mà chết giấc ngã lăn ra đất.
Cổ Thanh Phong chất ngất, liền có ba cái bóng người nhảy tới.
Một là Bàng Chân Chân, hai là Bàng Tố Chân, bà là Bàng Thiên Hiểu.
Ngay cả Mạnh Hồng Tiếu đã khinh rẻ chàng cũng cả kinh thất sắc đứng dậy định đi tới rồi.
Bàng Thiên Hiểu bảo Bàng Tố Chân hãy ẵm Cổ Thanh Phong về chỗ để cứu chữa, rồi chỉ mặt Tiếu Cửu Hàn quát mắng :
- Tiếu Cửu Hàn! Cổ Thanh Phong một lòng nhân từ tha chết cho ngươi, mà ngươi lại thừa cơ ám hại y. Ngươi thực vô liêm sỉ vô cùng. Thế này mà cũng đòi nhận là nhân vật trong võ lâm.
Huyền Băng lão muội vì sợ đồ đệ mình bị thiệt thòi, nên mới phi thân nhảy ra che chở cho Tiếu Cửu Hàn :
- Đấu võ trên giang hồ, hễ thắng là mạnh, chứ có cứ gì sử dụng thủ đoạn gì đâu? Nếu Bàng bang chủ có muốn đấu, lão cũng xin lãnh giáo!
Bàng Thiên Hiểu đưa mắt nhình Huyền Băng lão muội một hồi, rồi ngửng mặt lên trời cười ha hả một hồi, rồi mới nói :
- Có phải ngươi muốn nếm mùi Phiên Thiên tam bảo của ta đấy không?
Huyền Băng lão muội cười nhạt đáp :
- Phiên Thiên tam bảo của ngươi chỉ dọa nạt được những kẻ mới ra đời thôi, chứ dọa nạt sao nổi ta?
Bàng Thiên Hiểu vuốt râu cười, quay mặt lại bảo Liễu Như Yến :
- Đưa cây búa thần cho tôi!
Liễu Như Yến liền ném cây búa thần tới. Bàng Thiên Hiểu giơ ta ra bắt lấy.
Vạn Kiếp ma chủ biết công lực của Bàng Thiên Hiểu siêu phàm, nhất là Phiên Thiên tam bảo lại lợi hại vô cùng, chỉ sợ Huyền Băng lão muội thất thế thì không ai khắc chế nổi hỏa khí của Hô Diên Bính với Hỏa Hài Nhi, cho nên y liền lên tiếng nói :
- Huyền Băng đạo hữu, mời đạo hữu hãy trở về chỗ ngồi, để tôi gặp Bàng bang chủ, vì tôi với Bàng bang chủ cách biệt đã lâu năm rồi!
Huyền Băng lão muội cũng biết Bàng bang chủ không phải là tay vừa, nghe nói liền dắt Tiếu Cửu Hàn về chỗ ngồi.
Bàng Thiên Hiểu đoán chắc Vạn Kiếp ma chủ thế nào cũng có thù hằn gì với mình, nên cứ muốn đòi gặp mình như vậy, và ông ta cũng muốn xem đối phương là ai? Liền đứng yên chờ đợi, Ma chủ vừa đứng dậy thì Tốt Kim Hoàn đã chắp tay vái chào và nói :
- Thưa bẩm Ma chủ ân sư, xin ân sư cho phép đệ tử được tiếp Bàng bang chủ của Tam Nguyên bang một phen!
Vạn Kiếp ma chủ biết công lực của Tốt Kim Hoàn khá cao siêu, đã học được bảy thành chân truyền của mình rồi, ngẫm nghĩ giây lát liền gật đầu đáp :
- Thôi được, để cho con ra tiếp cao nhân đương thời vậy!
Tốt Kim Hoàn vái chào xong liền phi thân tới trước mặt Bàng bang chủ, chắp tay chào và nói :
- Bàng bang chủ, Tốt Kim Hoàn bất tài nhưng vẫn muốn lãnh giáo vào chiêu tuyệt học và Phiên Thiên tam bảo của Bang chủ.
Bàng Thiên Hiểu thâu búa thần lại, lắc đầu cười nhạt đáp :
- Ngươi không xứng đáng đấu với ta...
Lão Bang chủ chưa nói dứt, Khổng Lăng Tiêu đã đột nhiên tung mình nhảy ra và nói với Bàng Thiên Hiểu :
- Bang chủ không muốn ra tay, xin nhượng cho thiếp một trận vậy, để Tốt Kim Hoàn cô nương khỏi bị cụt hứng!
Thì ra Khổng Lăng Tiêu nghe thấy Thiết Kiếm chân nhân nói huynh trưởng của nàng là Khổng Đại Bằng bị Tốt Kim Hoàn giết chết ở trong Đào Hoa Chiếu, vì vậy muốn nhân dịp này hạ thủ đối phương để trả thù cho anh.
Bàng Thiên Hiểu cũng biết ý định của Khổng Lăng Tiêu, nên chỉ dặn nàng một câu :
- Phu nhân phải cẩn thận!
Đoạn lão Bang chủ quay trở về chỗ ngồi để thăm vết thương của Cổ Thanh Phong.
Tuy Cổ Thanh Phong bị trúng Huyền Băng Chân Khí suýt tí nữa thì xương tủy bị đóng băng, nhưng nhờ có căn bản tối và lại được uống hai viên Hỏa Linh Đơn của Hỏa Hài Nhi, nên thoát hiểm ngay. Nhưng vẫn cảm thấy rát run, tạm thời không thể đối địch ngay được.
Bàng Thiên Hiểu mới yên tâm và cho Cổ Thanh Phong uống hai viên Ích Nguyên Linh Đơn rồi quay mặt ra ngoài trận đấu để xem Khổng Lăng Tiêu đối địch ra sao.
Khổng Lăng Tiêu đấu với Tốt Kim Hoàn, cả hai đều đấu tay không. Muốn lấy tiếng cho bổn môn, Tốt Kim Hoàn vừa ra tay đã giở ngay Dao Trì Tranh Hoa thủ pháp ra đối phó. Muốn trả thù cho anh, Khổng Lăng Tiêu cũng dùng ngay môn võ công độc đáo của mình là Thiên Hương Đoạt Hồn Chỉ ra, thế nào nàng cũng sử dụng đến mười thành công lực. Cả hai đều ngang tài nhau, nên đấu được hai mươi hiệp rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.
Quần hùng phó hội thấy môn hạ của Vạn Kiếp ma chủ đã có võ công cao siêu như vậy, thì Vạnh Kiếp Ma chủ phải giỏi như thế nào.
Hai người càng đấu càng nhanh. Dần dần chỉ thấy bóng của hai người thôi chứ không sao trông thấy rõ được hình dáng. Lại đấu thêm được hai mươi hiệp nữa cũng chưa phân thắng bại, Khổng Lăng Tiêu bỗng nhảy ra ngoài nói :
- Công lực của Tốt cô nương sao siêu lắm, chúng ta đấu quyền chưởng mấy chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, chi bằng đổi sử dụng khí giới.

loading...
Hồi trước Hồi sau