Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 01

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 01

Đốt đờn nấu xương

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 192530 lượt xem

loading...

Trên một ngọn cao phong mây trắng quanh năm là đà giữa lưng chừng cành cây kẽ lá trơ vơ một ngôi mộ nhỏ trông khá xinh xắn nhưng chẳng lập mộ bia. Một lão nhân mặc áo vá hàng trăm mảnh mặt dầy dạn phong trần nên nhìn lão ta già đi trước tuổi có hơn một giáp, đang ngồi trầm ngâm với vẻ bi thương...
Một cái lò kê bằng ba hòn đá trọi, trên đặt một cái nồi ở ngay trước mặt lão nhân trước mộ phần.
Đã có lò tức phải có lửa? Nồi được kê trên lò lửa tức phải đang nấu một vật gì?
Thực vậy, lò hiện đang bập bùng trườc ánh lửa. Nồi đang được đun sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút.
Và lửa nung nồi nồi đối diện người, người đang ngồi yên nhìn mộ.
Tứ bề hoàn toàn yên lặng.
Có động chăng, chỉ có tiếng nổ lốp bốp và tiếng nước sôi sục trong nồi.
Còn lão nhân?
Thỉng thoảng lão ta lại giơ cái tay trái ra sửa lại những khúc củi cho cháy đều, tay mặt thì luôn luôn đưa lên mắt gạt lệ.
Giữa giây phút trầm lặng ấy, đột nhiên có tiếng ngâm nga nổi lên, giọng ngâm nghe rất thanh tao trong trẻo :
Rượu đào chuốc chéo dạ quang
Giục người lên ngựa tiếng đàn xôn xao.
Say nằm bãi cát có sao
Xưa nay chinh chiến được bao người về?
Đã có tiếng ngâm, tất phải có người tìm đến.
Và, chốn núi non hoang vắng này, khi đã có thêm một nhân vật xuất hiện, thì thưa bạn đọc, bộ trường thiên võ hiệp tiểu thuyết diễm tình này được xem như bắt đầu...
Tiếng ngân ngay vừa dứt, liền có một thư sinh áo xanh đột nhiên xuất hiện, thư sinh này là người vừa ngâm những câu thơ tuyệt tác của Vương Hàn Cư Sĩ.
Chàng thư sinh áo xanh vừa đến, tuổi trạc hai mươi bốn, cốt cách phong lưu nho nhã, thật là phong trần thoát tục.
Chàng từ một quãng đường mòn trên phía bên kia núi đi lần xuống, vừa đi, mắt chàng luôn luôn quét nhìn khắp chung quanh.
Vừa xuống hết con đường dốc, thư sinh áo xanh bỗng trố mắt, như vừa nhìn trông thấy vật gì.
Thật ra chàng đã trông thấy lão nhân, lò lửa, thấy luôn cả ngôi mộ lạ lùng không thấy bia này.
Thư sinh áo xanh bỗng khẽ xếch cao một bên mày rồi chỉ một cái lắc vai nhẹ, chàng ta đã nhẹ nhàng lướt tới trước mặt lão nhân.
Trong khi lão nhân cũng đang trố mắt nhìn thư sinh áo xanh, thì chàng vái dài một cái, rồi lễ phép nói :
- Thưa lão bá, tại hạ muốn hỏi thăm lão bá một việc.
Lão nhân thoáng hơi cau mày rồi khẽ thở dài lạnh lùng nói :
- Lão phu đang buồn khổ vì bạn thân mới mất, các hạ muốn hỏi gì nên hỏi mau cho.
Thư sinh áo xanh liền hỏi :
- Tại hạ là người miền Nam mới đến miền Bắc, muốn thỉnh giáo lão bá một điều. Chẳng hay trong dãy “Quát Thương sơn” này có nơi nào là “Mai Long cốc” chăng thưa lão bá?
Lão nhân nghe nói vậy vụt khẽ chớp cặp mắt còn rưng rưng ngấn lệ, phát tỏa hai đạo hào quang lóng lánh, nhìn trừng trừng chàng thư sinh áo xanh, rồi kinh ngạc hỏi :
- Các hạ đã không quản vạn dặm đường trường, từ miền Nam lặn lội lên tận miền Bắc Triết Giang tìm đến vùng “Quát Thương sơn” này, không lẽ chỉ để tìm kiếm “Mai Long cốc”? Nơi ấy cảnh sắc khá thanh u, nhưng không thấy gì đặc biệt lắm đâu?
Thư sinh áo xanh vội thưa :
- Tại hạ tìm Mai Long cốc không phải để thưởng ngoạn cảnh sắc, mà để bái kiên một vị tiền bối kỳ khách hiện đang ẩn tích tại đây.
Lão nhân nghe thư sinh nói thế thì cũng tỏ vẻ nhạc nhiên hơn lại hỏi :
- Chẳng hay vị kỳ khách mà cách hạ định tìm là ai thế? Các hạ có thể nói rõ cho lão phu biết được chăng?
Thư sinh áo xanh thật tình đáp không ngần ngại :
- Vị kỳ khách áo xanh ấy đã xa lánh giang hồ từ lâu. Người họ Quách tên Thiên Nam, năm xưa khi còn vang bóng một thời, đã được thiên hạ võ lâm tôn xưng là “Thiên Long bát chưởng”.
Vừa nghe thư sinh áo xanh nói rõ tên họ luôn cả danh hiệu của vị kỳ khách ấy, lão nhân mặc áo vá vụt biến sắc, hai mắt đột rực tinh quang, nhìn sững thư sinh áo xanh.
Nhưng thoáng chốc, lão nhân lấy lại thần sắc trầm tĩnh, thản nhiên như chẳng có chuyện gì, hỏi tiếp :
- Vậy các hạ là bạn chí thiết của “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam?
Thư sinh áo xanh hình như cảm thấy lão nhân đã hỏi quá nhiều, nên sắc mặt có vẻ không vui. Nhưng rồi chàng cũng cố gượng cười vui vẻ đáp :
- Tại hạ vì mộ danh từ lâu mà chưa hề gặp mặt, nên nhân tiện muốn tìm đến bái kiến vậy thôi.
Lão nhân áo vá bỗng thở dài :
- Các hạ chớ trách lão phu nhiều lời! Lão không hiểu tại sao các hạ chưa hề gặp mặt “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam mà lại có thể biết rõ y ẩn cư tại “Quát Thương sơn Mai Long cốc”?
Thư sinh áo xanh mỉm cười lễ phép :
- Tại hạ ngao du Lục Thiền, nghe tin có kẻ muốn tìm Thiên Long bát chưởng Quách đại hiệp báo phục thù xưa, tại hạ được biết Quách đại hiệp đang ẩn cư tại Mai Long cốc, nên định đến đây báo tin.
Thư sinh áo xanh nói tới đây, chợt nghe lão nhân hứ giọng mũi một tiếng thì ngừng lại, sẽ cau mày rồi ngập ngừng nói tiếp :
- Có câu “Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng”, một vị kiên hùng có cao đến mấy đi nữa, nếu chỉ sơ ý trong phút chốc, cũng có thể nuốt oán nhậm hờn nghìn đời! Tại hạ vì luôn ngưỡng mộ thịnh đức thinh danh của Thiên Long bát chưởng Quách đại hiệp, nên không quản xa xôi vạn dặm đến đây báo tin cốt mong Quách đại hiệp sẽ đề cao cảnh giác phòng bị thù gia.
Lão nhân mặt áo vá nghe thư sinh nói rõ mục đích tìm kiếm Thiên Long bát chưởng, thì đột nhiên đứng phắt dậy nghiêng mình vái thư sinh áo xanh một vái.
Thư sinh áo xanh hoảng kinh, lật đật vòng quyền hoàn lễ, rồi ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao lão bá khiêm lễ quá như vậy?
Lão nhân đáp :
- Laõ phu xin thay mặt bạn thân của lão phu là “Thiên Long Bát Chường” Quách Thiên Nam, đa tạ thiếu hiệp đã có lòng đến đây báo cho biết hung tin!
Thư sinh áo xanh hơi sửng sốt sau đó vui vẻ cười nói :
- Lão bá quá lời, việc ấy có gì đáng gọi là ân nghĩa! Thơi lời lão bã vừa nói chắc có lẽ Thiên Long bát chưởng Quách đại hiệp hiện không có mặt trong Mai Long cốc?
Lão nhân không vội trả lời liền hỏi trở lại :
- Thiếu hiệp nhân tâm hiệp cốt, phong thần thoát tục, chắc cũng là một nhân vật lừng danh của võ lâm, vậy thiếu hiệp có thể vui lòng cho lão phu biết rõ quý đại danh được không?
Thư sinh áo xanh cúi đầu đáp :
- Tại hạ họ Trác tên là Dật Luân...
Trác Dật Luân chưa nói hết lời, lão nhân mặc áo vá đã vội ôn tồn đổi ngay cách xưng hô :
- Trác lão đệ, nếu lão phu đoán không lầm, có lẽ lão đệ là “Thánh Thủ Nhân Tâm” Ai Lao đại hiệp?
Trác Dật Luân vội vòng tay cười nói :
- Hai chữ đại hiệp, tại hạ thật không dám nhận. Tại hạ cũng quên chưa kịp thỉnh giáo danh tánh của lão bá?
Sau khi biết rõ lai lịch của Thánh Thủ Nhân Tâm, Trác Dật Luân, lão nhân áo vá hết hẳn nghi kỵ, liền ứng tiếng đáp :
- Lão phu họ Châu, tên là Tam Úy, khách giang hồ thương tình tặng ngoại hiệu là “Thiên Cầm Túy Tẩu”.
Bây giờ đến lược Trác Dật Luân hai mắt bừng sáng, ngắm nhìn Châu Tam Úy từ đầu đến chân.
Châu Tam Úy ái ngại hỏi :
- Trác lão đệ, có việc gì lão đệ cứ nhìn sững lão phu như thế?
Trác Dật Luân liền mỉm cười :
- Theo lời đồn của giang hồ thì “Thiên Cầm Túy Tẩu” Châu Tam Úy phải “tửu bất ly khẩu, cầm bất ly thân” nhưng lão bá không những nguời không sặc mùi rượu, bên mình lại cũng thiếu cả cây đờn danh quý vô song, như thế bảo sao tại hạ không khỏi ngạc nhiên được?
Châu Tam Úy bật ồ một tiếng bỗng buồn bã thở dài :
- Lão đệ không biết đó thôi, bởi bạn thân của lão phu mới mất nên lão phu không thiết uống rượu.
Trác Dật Luân như rất thông cảm gật đầu ngắt lời :
- Người xưa có câu “Tửu trùng bất nhập sầu canh sầu”, biết mượn rượu để tiêu sầu thật là một dịp tốt, nhưng còn cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm của tiền bối biết đâu mất rồi?
Châu Tam Úy liền chỉ tay vào lò lửa hồng đang cháy, giọng bi thảm :
- Lão đệ nhìn kìa, đấy tức là tàn tích cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm của lão phu đó!
Trác Dật Luân kinh ngạc :
- Cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm là một bảo vật hiếm có trên đời, tại sao lão tiền bối lại đốt nó đi?
Châu Tam Úy ứa lệ :
- Tử Kỳ chết Bá Nha hủy đờn, vì tri âm đã mất, còn ai biết thưởng thức nhạc điệu của mình! Nghĩ thế, nên lão phu còn giữ nó bên mình làm chi nữa.
Trác Dật Luân thấy Châu Tam Úy quá bi lụy, thì vội tìm cách lái sang chuyện khác.
Chàng chỉ cái nồi trước mặt đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút cười hỏi :
- Cổ nhân có câu “Nấu hạc đốt đờn” nay Châu lão tiền bối đã đốt đờn, vậy trong nồi chắc lá đang nấu thịt hạc?
Châu Tam Úy vừa giơ ống tay áo lên lau nước mắt, vừa lắc đầu :
- Lão phu đâu phải “đốt đờn nấu hạc” mà là đang nấu chiếc xương chân của hung đồ đấy.
Châu Tam Úy vừa nói dứt lời. Trác Dật Luân bỗng hoảng kinh la lớn :
- Lão tiền bối...
Nhưng Trác Dật Luân chưa nói hết câu, thì có tiếng kêu của ám khí vèo vèo xé gió vang lên, kế đó có hai luồng sáng bạc lấp lánh nhanh như hai làn sao xẹt, bỗng xạ thẳng về phía chàng và Châu Tam Úy.
Châu Tam Úy chưa kịp phản ứng thì Trác Dật Luân đã phất nhẹ tay một cái đột nhiên từ ống tay áo bay ra một sợi dây màu tím vừa vặn xâu thẳng vào hai luồng sáng bạc. Thì ra đó hai chiếc kim hoàn.
Châu Tam Úy hét lớn một tiếng lập tức lao người nhảy ngay đến trước đống quái thạch chỗ hai chiếc kim hoàn vừa mới bay ra.
Nhưng...
Lão chưa nhảy tới nơi thì từ sau đống quái thạch bỗng một bóng người áo vàng phóng vụt ra.
Bóng người áo vàng nay không phóng tới mặt Châu Tam Úy mà lại phóng sang hướng khác.
Thân pháp người áo vàng nhanh như điện quang thạch hóa, chỉ loáng cái là mất hút, khiến Châu Tam Úy giương mắt kinh ngạc, muốn đuổi theo củng không sao đuổi kịp.
Điểm đáng chú ý nhầt là hình bí mật khách này bị cụt mất cả hai tay.
Trong khi Châu Tam Úy đang ngẩn ngơ sửng sốt, Trác Dật Luân bỗng cất tiếng cười lớn :
- Châu lão tiền bối, thân pháp của người này thật là lanh lẹ không sao đuổi kịp được đâu, tiền bối hãy xem thử hai món ám khí của hắn, may ra còn có thể đoán được lai lịch của hắn.
Châu Tam Úy quay lại, lão trông thấy Trác Dật Luân cầm hai chiếc vòng ánh sáng loáng trao cho lão.
Hai chiếc kim hoàn này ngoài mỏng trong dầy, sắc như nườc long lanh sáng, bề trực kính dài độ năm tấc.
Châu Tam Úy ngắm hai chiếc kim hoàn, bỗng giật mình kêu lớn :
- Chính là hắn!
Trác Dật Luân xếch ngược đôi mày, mắt xạ thần quang vội hỏi :
- Châu lão tiền bối có biết rõ lai lịch của người áo vàng này không?
Châu Tam Úy gật đầu :
- Lão phu đã biết rõ lai lịch của hắn rồi, nhưng lão phu muốn bắt đầu bằng một câu chtruyện khác, như thế Trác Lão đệ mới hiểu rõ hơn.
Trác Dật Luân quét mắt nhìn ra bốn phía, rồi từ từ ngồi xuống khẽ hỏi :
- Lão tiền bối bắt đầu câu chuyện “đốt đờn nấu xương” à?
Châu Tam Úy lắc đầu, thần sắc vô cùng đau đớn, chỉ vào ngôi mộ không bia, với giọng ai oán :
- Đốt đờn nấu xương, lão phu sẽ nói sau, hiện giờ lão phu muốn Trác lão đệ hãy đoán thử xem ai đang nằm trong ngôi mộ này?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Thiên hạ mênh mông, bao la vô tận, vấn đề này khó khăn lắm...
Châu Tam Úy vội đón lời :
- Lão phu nói cho Trác lão đệ rõ, đây là “Mai Long cốc”.
Trác Dật Luân vừa nghe nhắc lại ba chữ “Mai Long cốc”, bất giác kinh ngạc, cau mày hỏi nhanh :
- Đây là “Mai Long cốc” và Quách đại hiệp tự xưng là “Thiên Long bát chưởng”...
Chàng nói đến đây thì Châu Tam Úy đã nước mắt như mưa, thổn thức nói :
- Trác lão đệ đoán đúng rồi, người nằm trong ngôi mộ này chính là “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam, người bạn thân nhất trên đời của lão phu đó.
Trác Dật Luân vụt biến sắc, trong khi Châu Tam Úy thở dài nói tiếp :
- Trác lão đệ có lòng tốt, từ xa đến đây, để báo hung tin, nhưng rất tiếc lão đệ đã đến chậm nửa bước, nên bọn ác ma vô đạo đã ra tay trước, khiến Quách đại ca của lão phu phải ôm hận chín suối, thân bị thảm mất rồi.
Trác Dật Luân nghe nói liền dựng ngược đôi mày, trợn mắt nghiến răng, tức tối :
- Khốn nạn, quân vô loại đáng bầm xác thật!
Rồi chàng hạ thấp giọng :
- Tiền bôí, tiền bối bất tất phải lưu lệ làm gì! Quách đại hiệp không may đã bị ám hại, chúng ta nên tìm cách báo thù trả hận cho Quách đại hiệp được ngậm cười chín suối là hơn.
Châu Tam Úy giơ tay chùi sạch nước mắt, ngạc nhiên hỏi Trác Dật Luân :
- Trác lão đệ, lão phu với Thiên Long bát chưởng là đôi bạn tri giao, tự nhiên lão phu phải trả thù rửa hận cho bạn rồi. Còn lão đệ là người xa chưa hề gặp mặt, không lẽ tự nhiên lão đệ lại mạo hiểm dấn thân vào vòng tai họa?
Trác Dật Luân trợn mắt rực thần quang dõng dạc nói :
- Tại hạ tuy tài nghệ chưa tinh, kiến thức còn chưa uyên bác thật, xong khi gặp sự bất bình nhất định bất cam lạc hậu. Nay tại hạ đã từ vạn dặm tới đây, dầu không giúp đỡ được gì cho đại hiệp lúc sinh tiền, nhưng sẽ tự nguyện tận lực vì cái chết của đại hiệp.
Châu Tam Úy không dằn được cảm động :
- Lòng dạ như thế, đảm lượng như thế thảo hèn Trác lão đệ bằng tuổi đầu này đã được tôn là “Thánh Thủ Nhân Tâm” một “Ai Lao” đại hiệp, danh trấn Tây nam!
Trác Dật Luân vội lắc đầu xua tay đáp :
- Lão tiền bối chớ quá khen tại hạ làm gì, tại hạ hiện có mấy điều nghi vấn, muốn thỉnh tiền bối giải đáp hộ.
- Lão đệ có nghi hoặc điều gì cứ việc nói thẳng cho lão phu nghe đi.
Trác Dật Luân vội chỉ vào ngôi mộ hỏi :
- Thiên Long bát chưởng oai trấn võ lâm, Quách đại hiệp sinh tiền vô cùng hiển hách, tại sao trước mộ lại không lập bia?
Châu Tam Úy đáp :
- Một vì thù gia của Quách đại hiệp vô cùng hung ác, lần này hắn chưa tự tay giết chết được Quách đại ca, nên lão phu tạm không muốn làm lộ cái chết của người, để khi lão phu phong trần gió bụi, tứ hải tầm thù, đối phương không cách gì làm hại được nắm xương tàn của Quách đại ca.
Trác Dật Luân hằn tiếng hỏi :
- Kẻ ấy là ai mà lại có thể tàn bạo như thế được?
Châu Tam Úy khoan đáp, lão nói tiếp :
- Khi nào trả xong thù hận cho Quách đại ca, lão phu sẽ trở lại đây để lập mộ bia.
Trác Dật Luân gật đầu :
- Sự tính toán của tiền bối thật là chu toàn hữu lý, Quách đại hiệp là một đệ nhất lưu hảo thủ, thuộc hàng tiền bối công lực cực kỳ cao siêu, chắc thù nhân độc ác người cũng...
Châu Tam Úy vội ngắc ngang lời Trác Dật Luân, khoác tay cười lạt :
- Lão đệ đoán sai mất rồi, thù gia của Quách đại ca không biết qua chút võ nghệ nào hết, tay chưa đủ sức trói gà nữa kìa.
Trác Dật Luân kinh dị đến cực độ :
- Có thể như thế được sao tiền bối?
- Hắn ta họ Độc Cô, tên Trí, từ nhỏ bị bệnh tê liệt, ngay sự đi đứng cũng không vững, chỉ trừ hai bàn tay hơi cử động được chút đỉnh thôi, thường ngày hắn đều ngồi hoặc nằm trên chiếc xe bốn bánh.
Trác Dật Luân lại càng ngạc nhiên hớn :
- Một kẻ tàn phế như thế lại có thể giết chết được một cao thủ tuyệt vời như Thiên Long bát chưởng Quách đại hiệp được sao?
Châu Tam Úy thở dài :
- Độc Cô Trí toàn thân tuy bị tê liệt, nhưng hắn có thể đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế độc, trí tuệ của hắn có thể đứng đầu trong thiên hạ.
Trác Dật Luân khẽ cau mày suy nghĩ :
- Nếu thật như thế thì kẻ địch giết chết Quách đại hiệp mà tại hạ thấy tại “Lục Chiếu sơn” hôm nọ chắc không phải là Độc Cô Trí rồi?
Châu Tam Úy thở dài :
- Quách đại ca trong lúc du hiệp giang hồ, tuy nhân nghĩa vang lừng, nhưng một khi đã ra tay diệt tà trợ kẻ cô thế, thế nào chẳng kết oán với bọn hung ma quỷ vực. Như vậy thù gia không thể chỉ có một người được. Trác lão đệ đã nghe thấy gì tại “Lục Chiếu sơn”?
Trác Dật Luân vội đáp :
- Tại ha đã nghe trộm hai tên đang nói chuyện với nhau, bọn chúng bảo nào là Hà đại ca đã thấu rõ tin “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam đang ẩn cư tại “Quát Thương sơn Mai Long cốc”, và sẽ dùng toàn lực để tầm thù báo mối cừu cụt tay khi xưa, hai ta nên giúp đỡ Hà đại ca thành công, biết đâu hai ta sẽ nhờ cơ hội này để xuất đầu lộ diện nổi danh với giang hồ.
Châu Tam Úy đảo đi đảo lại đôi thần quang long lanh sáng rực hỏi tiếp :
- Hai kẻ ấy có phải một người khô đét gầy còm, cón một người thân thể hùng kiện không?
Trách Dật Luân gật đầu :
- Phải rồi. Nhưng sao lão tiền bối lại biết rõ như thế? Hình dạng hai người ấy y như lời tiền bối vừa nói ấy.
Châu Tam Úy liếc nhìn Trác Dật Luân rồi giương mi hỏi :
- Trác lão đệ, có phải lão đệ đã bận công việc dọc đường không? Nếu không, với cước trình của hai tên ấy, quyết không thể nào đến trước được lão đệ?
Trác Dật Luân đỏ mặt nhẹ gật đầu :
- Lão tiền bối đoán trúng, trong lúc đi đường, tại hạ quả có bận việc nên chậm trễ mất ba ngày, nếu không...
Châu Tam Úy thở dài :
- Phải nói rằng vận số tiền định, thiên ý nan hồi mới đúng. Nếu Trác lão đệ không vì công việc riêng mà đến trước sớm hơn hai tên giang hồ ác tặc ấy, biết đâu Quách đại ca đã chẳng thoát khỏi số kiếp?
Trác Dật Luân vừa hối vừa thẹn :
- Nghe lão tiền bối nói thề, tại hạ không biết đâu mà rờ. Không hiểu Thiên Long bát chưởng Quách đại hiệp đã bị Độc Cô Trí ám toán, hay đã bị hai tên hung đồ mà tại hạ đã gặp mặt tại “Lục Chiếu sơn” mưu hại?
Châu Tam Úy buồn rầu đáp :
- Quách đại ca của lão phu ở một mình tại Mai Long cốc, trong khi không may bị nhiễm phong, mắc phải trọng bệnh, hai tên ác hung đồ Triều Đỉnh với Lục Phong lại vừa vặn đến nơi...
Trác Dật Luân nghe qua bỗng thất thanh kêu to :
- À, hóa ra là thế, anh hùng sợ nhất là bệnh hoạn, nếu Quách đại hiệp không vì đang trọng bệnh, thì hai tên hạ lưu tiểu tốt ấy có sá gì?
Châu Tam Úy thần sắc vô cùng thượng cảm buồn rầu nói :
- Khi Triều Đỉnh và Lục Phong vừa bước vào căn nhà lá của Quách đại ca, thì bệnh thế Quách đại ca đang trầm trọng, gần tắt hơi. Lúc ấy trên mặt bàn tại đầu giường của người có để một hộp sắt vuông đậy kín, chưa kịp mở ra.
Trác Dật Luân vội hỏi :
- Chiếc hộp sắt đó có phải là vật riêng của Quách đại hiệp không?
Châu Tam Úy lắc đầu :
- Không, Triều Đỉnh, Lục Phong trông thấy Quách đại ca bệnh sắp chết, cả hai cao hứng mừng rỡ khôn xiết, bởi chúng biết được Quách đại ca có giấu kín một quyền bí kíp chân quý... Lòng tham đột khởi, hai đứa liền kiếm khắp nơi sau cùng mới mở nắp hộp sắt ra xem.
- Chắc trong hộp thế nào cũng có đựng vật gì bí mật?
Châu Tam Quý gật đầu :
- Có ba chữ  “Độc Cô Trí” đỏ như máu. Nhưng khi Triều Đỉnh và Lục Phong vừa mở nắp ra, thí ba chữ huyết hồng đột nhiên phun lửa, chiếc hộp sắt lập tức nổ tan tành.
Trác Dật Luân biến sắc :
- Độc Cô Trí quả hiểm độc, thủ đoạn cực kỳ hung ác thật. Hắn ta đã tính toán đến mức ấy, thật khiến kẻ thù không biết đâu mà phòng bị.
Trác Dật Luân mở miệng thở dài :
- Trời xanh không thương, bệnh họa cùng một lượt. Quách đại hiệp có xuống chín suối cũng nhắm mắt không đành. Nhưng còn Lục Phong, sao lão tiền bối không nhắc đến?
Không lẽ hắn ta...
Châu Tam Úy đáp :
- Lục Phong may mắn chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng khi ấy lão phu vừa đến nơi, lập tức điểm trúng huyệt hắn, hỏi rõ nguyên do, lão phu vô cùng căm phẫn, định đem hắn phân thây cho hả giận, xong sẽ tìm kẻ cầm đầu bọn chúng với Độc Cô Trí báo phục thâm thù cho Quách đại ca...
Trác Dật Luân gật đầu vừa định cất tiếng, thì Châu Tam Úy lẹ nói tiếp :
- Không ngờ, lão phu vừa chặt chân trái của Lục Phong thì đột nhiên đồng bọn của hắn đến kịp, xông vào thí mạng cứu thoát được hắn.
Trác Dật Luân sực nhớ đến Châu Tam Úy có nói qua câu “đốt đờn nấu xương” bây giờ chàng mới bắt đầu hiểu rõ, vội hỏi :
- Vậy trong nồi này đang nấu khúc chân trái của Lục Phong?
Châu Tam Úy gật đầu thở dài.
- Lão phu trông thấy người bạn chí thân thảm mạng kỳ họa mà ruột đau như cắt nên một mặt lão phu chôn cất Quách đại ca một mặt đốt đờn nấu xương để an ủi vong linh người quá cố. Lão phu lập thề sẽ đi khắp thiên nhai hải giác quyết tìm kiếm cho được Độc Cô Trí với tên cầm đầu bọn Triều Đỉnh Lục Phong để trả thù rửa hận cho người.
Trác Dật Luân hỏi :
- Ai là kẻ cầm đầu bọn Triều Đỉnh Lục Phong thế lão tiền bối?
Châu Tam Úy đáp :
- Tên ấy họ Hà tên Chưởng Thiên, tức là người áo vàng đã dùng phi khuyên ám toán chúng ta lúc nãy.
Trác Dật Luân gật đầu nói :
- Đúng rồi! Bọn Lục Phong khi còn ở tại Lục Chiếu sơn có nói “Hà đại ca muốn báo một mối tư thù cụt tay khi xưa...”
Châu Tam Úy không chờ cho Trác Dật Luân nói hết, lão vội xếch mày ngắt lời :
- Hà Chưởng Thiên có dấu tích đặc biệt, ai trông thấy cũng nhận được hắn ngay lập tức.
Bộ hồi nãy Trác lão đệ không để ý tới hai ống tay áo phất phơ dài lượt thượt của hắn sao?
Rõ ràng hắn đã bị cụt mất hai cánh tay, khác hẳn người thường nay.
Trác Dật Luân đáp :
- Vãn bối chính vì vụ nay nên đã sinh nghi Hà Chưởng Thiên bị cụt mất hai tay, hắn làm thế nào có thể phi khuyên ám toán được bọn mình?
Châu Tam Úy hai mắt rực sáng, nhìn thẳng vào mặt Trác Dật Luân, giây lát rồi thong thả hỏi :
- Trác lão đệ, có lẽ Trác lão đệ chưa biết rõ lai lịch của bọn “Vũ Trụ lục tàn”?
- “Vũ Trụ lục tàn”? Đừng nói chi lai lịch, ngay đến bốn chữ đó, vãn bối cũng chưa hề được nghe thấy bao giờ.
Châu Tam Úy nói :
- Lão đệ hãy ngồi xuống nay, nếu lão đệ chưa biết rõ “Vũ Trụ lục tàn” thì để lão phu nói rõ cho lão đệ nghe, bởi sáu tên này cực kỳ hung ác, vạn nhất sau này lão đệ có gặp bọn chúng bất ngờ trên bước đường giang hồ, khỏi bị bọn chúng ám toán phải ôm hận suốt đời.
Trác Dật Luân nghe lời ngồi xuống, và thò tay vào trong người móc ra một bình rượu trao cho Châu Tam Úy tươi cười nói :
- Lão tiền bối hãy thấm giọng đã rồi sẽ kể chuyện sau, thú vị hơn.
Mặc dầu đã tự xưng là “Thiên Cầm Túy Tẩu” Châu Tan Úy bình sanh thích được say sưa túy lúy, nhưng hiện giờ vì quá thong xót bạn thân mới chết, đến nỗi lão không muốn giơ tay nhận lấy bình rượu.
Trác Dật Luân thấy vậy bật cười thành tiếng :
- Châu lão tiền bối là kẻ anh hùng hào kiệt, bất tất phải phi lụy chi cho thái quá! Lão tiền bối đã đốt đờn nấu xương, an ủi được vong linh Quách đại hiệp, phần còn lập chí báo thù rửa hận cho Quách đại hiệp như thế đã tận đạo bằng hữu lắm rồi, tại sao tiền bối không dám uống vài hớp rượu cho khuây khỏa cơn sầu?
Châu Tam Úy gượng cười mới giơ tay đón lấy bình rượu mở nút nốc ồng ộc một hơi hết sạch.
Uống xong lão giơ ống tay áo rách quẹt mép rồi hỏi Trác Dật Luân :
- Trác lão đệ văn võ song toàn, thật xứng đáng với danh hiệu “Ai Lao đại hiệp”. Vậy chắc lão đệ thông hiểu hai chữ “khuyết hạm” thường khi có lực lượng đáng kinh chứ?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Kể ra vãn bối tạm cũng hiểu qua.
- Trác lão đệ đã hiểu rõ nghĩa lý khuyết hạm tức là lực lượng, vậy lão phu bắt đầu thuật rõ lai lịch của Vũ Trụ lục tàn cho lão đệ nghe nhé.
Trác Dật Luân thấy Châu Tam Úy vừa nói chuyện vừa thè lưỡi liếm mép có vẻ còn chưa đã thèm, nên chàng lại lấy thêm ra một cái bình bạch ngọc nhỏ nữa, trao cho lão mỉm cười nói :
- Châu lão tiền bối, đây là thứ rượu thượng đẳng “Bách Hoa Hầu Nhi tửu” lão tiền bối hãy cầm lấy uống cho thêm hứng cuộc đàm phán hi hữu này.
Châu Tam Úy vội đỡ lấy bình bạch ngọc đưa lên mũi ngửi thử, lão bỗng gục gật đầu cười ha hả, tỏ vẻ xung sướng lắm.
Tuy nhiên, hình như đối với các thử mỹ tửu hãn thế này, lão không nỡ tức khắc uống một hơi cạn sạch, nên lão cứ ngửi đi ngửi lại luôn, rồi lại đậy chặt nút bình. Lão bắt đầu nói :
- “Vũ Trụ lục tàn” tức là danh hiệu chung của một bọn gồm sáu nhân vật võ lâm. Tất cả đều bị tàn tật, và mỗi người có một môn sở trường riêng biệt, nên mới nổi chung một danh hiệu là “Vũ Trụ lục tàn”, toàn thân tê liệt nhiều nắm, nhưng cư trí của hắn thì tuyệt vời, nhìn khắp đương kim võ lâm, chưa có người nào có thể so sánh nổi.
Trác Dật Luân gật đầu hỏi :
- Theo thế thì Hà Chưởng Thiên, một nhân vật bị cụt mất cả hai tay, tất phải là một trong nhóm “Lục tàn”? Nhưng không hiểu môn tuyệt học phi thường của y là gì vậy tiền bối?
Châu Tam Úy đáp :
- Môn tuyệt học khét danh của Hà Chưởng Thiên là môn khinh công nhanh như gió, ngày đi nghìn dặm như chơi. Cặp giò của hắn thật thế gian chỉ có một.
Trác Dật Luân ồ lớn một tiếng cười hỏi :
- Y đã bị cụt hai tay, tự nhiên y phải đem tất cả công lực vào đôi chân. Dù sao một môn khinh công tuyệt vời đến thế, cũng quá là hiếm có trên đời phải không tiền bối?
Châu Tam Úy đáp :
- Hà Chưởng Thiên không những đã chạy thật nhanh, môn tuyệt học “Phá Vân cước pháp” của y lại càng độc bộ giang hồ, đôi chân của y có thể phát ra một lượt ba bốn thứ ám khí lợi hại mới đáng ngại chứ.
Trác Dật Luân sực nhớ tới hai chiếc kim hoàn nhỏ, chàng bất giác cười nói lớn :
- À đây đúng là một thứ lực lượng đã phát sanh do sự “Khuyết hạm” nếu như Hà Chưởng Thiên mà giống người thường có đủ hai tay tất y không khi nào có thể luyện thành đôi chân lợi hại được như thế?
Châu Tam Úy nói tiếp :
- Thiên hạ tự thường hay kỳ diệu lắm cho nên không những có một Hà Chưởng Thiên bị cụt cả hai tay, mà còn có một Vân Thiên Lý bị cụt cả hai chân nữa lão đệ ạ.
Trác Dật Luân thoáng chút kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh mỉm cười được ngay :
- Vân Thiên Lý đã mất hai chân chắc y cũng phải quy tụ công lực vào hai tay?
Châu Tam Úy gật đầu :
- Trác lão đệ đã đoán không lầm, Vân Thiên Lý không những chỉ lực và chưởng lực tuyệt thế vô song, y còn có thêm đôi tay vô cùng khéo léo có thể chế tạo các loại máy tinh diệu.
Trác Dật Luân cười hỏi :
- “Vũ Trụ lục tàn” vãn bối đã biết được ba, còn ba người nữa không hiểu họ bị tật nguyền như thế vậy lão tiền bối?
Đến đây Châu Tam Úy như hết nhịn được, lão vội mỡ nút bầu tu hai ngụm “Bách Hoa Hầu Nhi tửu”, thở khì một tiếng khoan khoái rồi nói tiếp :
- Còn ba tên kia, hai tên là hai anh em ruột, anh là Tư Mã Thông, em là Tư Mã Minh...
Trác Dật Luân bỗng đón lời :
- Châu lão tiền bối hãy thong thả một chút, để vãn bối nói thử xem có đúng không nhé.
Phải Tư Mã Không là tên mù, sở trường về đôi tai, còn Tư Mã Minh nhất định là điếc, sở trường của y là cặp mắt rất nhạy không?
Châu Tam Úy lắc đầu cười :
- Trác lão đệ đoán nhầm rồi, trái lại Tư Mã Minh mới là tên mắt mù, còn Tư Mã Thông là tên điếc đặc.
Trác Dật Luân bật cười :
- Thông là điếc, còn Minh là mù, thật hết tưởng tượng nổi.
Châu Tam Úy cũng phì cười :
- Nếu lão đệ chịu khó nghĩ kỹ một chút, thì chẳng có gì lạ cả? Cũng như kẻ cụt tay tên Chưởng Thiên, kẻ cụt chân tên Thiên Lý vậy.
Trác Dật Luân hiểu ra vui vẻ cười nói :
- Vãn bối hiểu rồi đây chỉ là bổ khuyết trên phương diện ý thức, chẳng hạn như những người khuyết mộc trong ngũ hành thì lấy danh hiệu là Mộc, còn những kẻ khuyết danh thủy thì lấy ngoại hiệu là Thủy, có đúng không tiền bối?
Châu Tam Úy gật đầu rồi nói tiếp :
- Còn lại tên sau chót là một kẻ đã mất hết năng lực suy nghĩ, nhưng mạnh vô song, hai cánh tay thần dũng không thua gì Sở Bá Vương khi xưa.
Trác Dật Luân vội hỏi :
- Y tên là gì?
- Bộc Thương Dũng.
Trác Dật Luân cau mày :
- Bộc Thương Dũng, dùng võ lực vô song, Độc Cô Trí, trí lực tuyệt thế. Hai tên này tả thực của chính diện. Còn Hà Chưởng Thiên, Vân Thiên Lý, Tư Mã Minh là tả thực của phản diện. Ồ thích thú thực!
Châu Tam Úy bật cười :
- Quả thật là thiên hạ không còn thể đồng luận như nhau, ta cần phải xét theo nhiều khía cạnh, nghĩ suy kỹ lưởng, mới có thể tỉm ra kết quả chân xác.
Nói đến đây, Châu Tam Úy bỗng đưa mắt nhìn ngôi phần mộ, lão bất giác lại thương cảm đôi mắt đỏ hoe, buồn bã thở dài :
- Nói làm chi thị phi thành bại? Nói làm chi chân giả chính tà? Mỗi khi lão phu sực nhớ đến Quách đại ca nhân nghĩa tợ thiên, lão phu đâm ra nghi hoặc không biết ông xanh có quả thật linh thiêng hay không? Vạn sự không bằng một ly trên tay cả đời người có bao nhiêu lần được trông thấy trăng trên đỉnh đầu!
Thiên Cầm Túy Tẩu than thở và nâng bình Bách Hoa Hầu Nhi tửu lên miệng cạn một hơi sạch nhẳn.
Rượu vừa hết Châu Tam Úy bỗng lắc đầu lẩm bẩm :
- Ủa! Lạ thật! Ta thường ngày ngàn ly chưa say, xem ba mươi cân rượu mạnh không ra gì tại sao hôm nay chỉ mới uống có ít ngụm tự nhiên ta thất trời quay đất lộn, chóng mặt nhức đầu như thế này!
Vừa nói dứt, lão đảo mắt muốn ngã. Đột nhiên lão rùng mình một cái, trợn mắt chỉ vào mặt Trác Dật Luân, lớn tiếng :
- Trác... Trác lão đệ... tốt bụng quá... tại sao... tại sao ngươi nỡ bỏ thuốc mê vào rượu để lừa ta...?
Nói có bấy nhiêu “Thiên Cầm Túy Tẩu” Châu Tam Úy liền mê man bất tỉnh, miệng xùi bọt mép, rồi ngã lăn ra đất cái phịch.
Trác Dật Luân nhẹ thở dài một tiếng, nhìn chầm chập vào Châu Tam Úy :
- Châu lão tiền bối tha lỗi cho vãn bối, nếu vãn bối không làm như thế thì làm sao cứu sống được tiền bối!
Hóa ra, Trác Dật Luân từ khi lừng danh khắp “Ai Lao” không những võ công tinh tuyệt, chàng còn rất tinh thông y lý, tài chữa bệnh không kém gì Hoa Đà, nên mới được thiên hạ tặng danh hiệu là “Thánh Thủ Nhân Tâm”.
Hồi nãy khi mới gặp Châu Tam Úy, vừa thấy khí sắc lão ta là chàng phát giác ra ngay “Thiên Cầm Túy Tẩu” vì quá nóng lòng trước cái chết thê thảm của bạn thân, nên uất hận đã ngưng dồn vào phế phủ.
Nếu trong tình trạng này, rủi lão bị kích thích thêm, là có thể thổ huyết vong mạng ngay, dù cho lão có sống được thuốc tiên cũng vô phương chữa khỏi. Cho nên muốn cứu lão, chỉ có giải pháp duy nhất là thế nào cho tâm tình của lão dần dần bình tĩnh trở lại, xong sẽ lợi dụng thời cơ cứu chữa mới khỏi.
Trác Dật Luân không những quán thông y lý, chàng còn thông đạt cả nhân tình. Chàng đoán biết một nhân vật đầy nhiệt huyết như Châu Tam Úy, trong lúc đang thương tiếc bạn can trường sôi sục, nếu đem lời khuyên giải, chắc chắn sẽ không ăn thua gì. Bởi vậy, chàng không muốn bắt đầu bằng những lời khuyên giải, trái lại trước nhất chàng vờ tỏ vẻ than tiếc “Thiên Long bát chưởng” cốt để xoa dịu mối thảm sầu đang dâng ngập hồn lão. Sau đó chàng còn làm ra vẻ hào hiệp tình nguyện quyết chí báo thù cho Thiên Long bát chưởng, để vị võ lâm đại hiệp được mỉm cười nơi chín suối. Làm vậy Châu Tam Úy mới nghĩ rằng nhân tình không đến nỗi bạc đen như lão ta tưởng. Rồi chành làm như sốt sắng lắng nghe lão ta kể lại một câu thích thú lai lịch của bọn “Võ lâm Lục tàn”. Quả nhiên sau khi Châu Tam Úy đem hết tâm trí tường thuật lai lịch của bọn Vũ Trụ lục tàn tâm thần lão dần dần bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật Trác Dật Luân cần gì phải nghe mới biết được, vì trên bước du hiệp giang hồ tai đã nghe mắt đã thấy quá nhiều nên đối với bọn Vũ Trụ lục tàn, chàng còn lạ gì hành động và tiếng tăn của chúng nữa. Đợi khi tâm tình của Châu Tam Úy lắng dịu nội tân của lão không còn bị kích động mạnh nữa, Trác Dật Luân mới bắt đầu hành sự. Thoạt tiên, chàng kính tửu hầu lão. Tuần rượu thứ nhất, chàng vẫn chưa ra tay.
Nhưng qua tuần rượu thứ hai chàng liền bí mật bỏ vào trong rượu một thứ thuốc mê.
Cho nên khi vừa uống xong, Châu Tam Úy mới cất tiếng nói được vài câu, lão liền mê man nằm vật xuống trước mộ Quách Thiên Nam ngay.
Nhìn hai bên má lão ta còn đong những giọt lệ thương cảm, Trác Dật Luân vô cùng kính phục, chàng gật đầu thở dài, rồi móc ra hai viên linh đơn, bỏ ngay vào mồm Châu Tam Úy, xong mới bắt đầu thoa bóp cho lão. Không bao lâu sau khi được xoa bóp khắp người Châu Tam Úy thở những nhịp thở đều đều rồi dần dần ngáy vang như sấm, ngủ luôn một giấc ngon lành.
Trác Dật Luận thấy vậy gật đầu mỉm cười. Sau đó chàng ngồi xuống bên cạnh định dùng phương pháp thổ nạp tĩnh tọa chờ đợi Châu Tam Úy lai tỉnh, để thương lượng với lão ta lần nữa, phương sách trả thù cho Quách Thiên Nam Không ngờ chàng vừa lim dim hai mắt đột nhiên chàng lại bừng mở tia cặp tinh quang sáng rực, xạ thẳng về phía trước.
Thì ra, chàng chợt nghe trong khu rừng trước mặt cách đó không xa, có tiếng chân của một nhân vật võ lâm đang chạy tới khá nhanh.
Trác Dật Luân có một võ công cực cao, nên thích giác của chàng rất bén nhạy.
Quả vậy, trong nháy mắt, bỗng có một thiếu nữ áo đỏ từ trong rừng đi nhanh ra ngoài.
Thiếu nữ áo đỏ vừa xuất hiện là một giai nhân sắc nước hương trời, đúng với câu “Thu thủy vi thần ngọc vi cốc, phù dung như diện liễu như my”! Bất luận về vóc dáng hay dung mạo, nàng đều xinh đẹp tuyệt vời cả!
Song không hiểu vì sao màm mặt nàng lúc đó hiện đầy sát khí, hai mắt như dao, đôi liễu my dựng ngược làm nét kiều diễm nhu mỳ của một cô gái liễu đào tơ biến đi đâu mất.
Trác Dật Luân còn đang nhìn thiếu nữ một cách kinh dị thì thoáng cái chàng đã thoảng nghe một mùi hương thơm dịu phảng phất và nàng thiếu nữ áo đỏ đã hiện ra ngay trước mặt chàng rồi.
Thiếu nữ áo đỏ đã thi triển thân pháp “Thiên Lý Hồ Đinh” hay “Di Hình Hoán Ảnh” nàng hiện đến lẹ làng và đột ngột như thế cũng đã tỏ ra có một tài nghệ trác tuyệt rồi.
Đôi nhãn thần của thiếu nữ trước hết nhìn ngay vào ngôi mộ, rồi quét sang “Thiên Cầm Túy Tẩu” Châu Tam Úy, sau cùng nàng mới hướng thẳng vào Trác Dật Luân.
Bỗng nàng ngạo nghễ, hỏi chàng :
- Này, có phải đây là “Mai Long cốc” không?
Trác Dật Luân nghe thiếu nữ hỏi thăm, như vậy thì lấy làm kỳ lạ vô cùng, bởi chàng vừa mới hỏi thăm Châu Tam Úy “Mai Long cốc” xong bây giờ thiếu nữ lại hỏi thăm chàng “Mai Long cốc”. Chàng tự hỏi không biết có phải nàng đến đây cũng để tìm “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam?
Thiếu nữ áo đỏ thấy chàng do dự chưa trả lời, thì có vẻ không vui, nàng gằng giọng mũi một tiếng, cười khẩy :
- Xem ngươi cũng có vẻ thông minh, nhưng bộ ngươi điếc hay sao? Mà ta hỏi ngươi không trả lời?
Trác Dật Luân nghĩ bụng: “Tính nết cô nàng này cũng ngang ngạnh nóng nảy ra phết!”
Tuy nghĩ vậy, nhưng chàng không dám chậm trễ, vội ôm song quyền đáp :
- Cô nương nói đúng, đây chính là Mai Long cốc, lúc nãy cô nương hỏi, tại hạ không nghe rõ, tại hại có phần... lãng tai, xin cô nương bỏ qua cho.
Cặp tinh quang long lanh như sao sáng, xinh như mộng, lạnh như băng của thiếu nữ dán chặt vào người Trác Dật Luân và quét nhìn chàng từ đầu xuống chân, nàng bỗng hất hàm hỏi chàng :
- Người là ai?
Trác Dật Luân thấy nàng hỏi ngang như vậy, trong bụng có hơi không vui. Và chàng rất kinh ngạc khi thấy thiếu nữ này đẹp thì tuyệt đẹp nhưng thiếu lễ độ không ai bằng!
Thiếu nữ áo đỏ hình như đoán được ý nghĩ của chàng, nàng cười mũi giọng khinh khỉnh :
- Ta gọi ngươi như thế ngươi không bằng lòng, cho ta thiếu lễ độ à? Hừ! Người đừng quá câu nệ như vậy! Ngươi là ngươi ta là ta, tại sao ta phải kêu ngươi là “bằng hữu” hoặc “các hạ” hay gì gì khác? Gọi như thế ích lợi gì không?
Trác Dật Luân thấy thiếu nữ này quá bướng bỉnh ngang tàng biết cãi lý với nàng thì sẽ có chuyện lôi thôi, chàng đành gật đầu gượng cười :
- Cô nương nói chí lý lắm! Cô nương... hào sảng thật! Tại hạ tên là Trác Dật Luân!
Tưởng nói như thế thiếu nữ sẽ hài lòng, không ngờ chàng vừa nói xong chưa kịp mừng thì thiếu nữ vụt sa sầm ngay nét mặt hầm hầm quắc mắt giận dữ.
Trác Dật Luân đang giật mình đánh thót một cái, trong bụng hồi họp lo lắng, không biết mình đã thất thố với nàng điều gì, thì thiếu nữ bỗng dựng ngược mày quát lớn :
- Trác Dật Luân, sao ngươi thiếu lịch sự quá vậy?
Trời ơi! Ta có làm gì đâu mà thiếu lịch sự với không lịch sự! Cứng cũng không xong mềm cũng không chịu vậy ta biết làm thế nào bây giờ! Khổ ơi là khổ?
Trác Dật Luân thầm kêu khổ như vậy, nhưng ngoài mặt chàng cố nở một nụ cười... mếu sệt, ôm song quyền bước lên, định ôn tồn hỏi rõ xem cái “thiếu lịch sự” của chàng như thế nào, thì thiếu nữa đã bước trái sang một bên, ngún nguẩy la lớn :
- Ngươi làm cái gì vậy? Người ta hỏi tên ngươi, ngươi đã không biết lịch sự hỏi lại tên người ta, bây giờ ngươi còn ôm quyền cúi chào là sao? Ta với ngươi không liên hệ tôn phái, cũng không phân biệt bối phận, việc gì ngươi cúi chào ta? Hay ngươi ỷ có cái tên Trác Dật Luân nghe có vẻ “hạc lập kê quần”, ngươi muốn khinh thị, trêu chọc ta chăng?
Bây giờ Trác Dật Luân mới hiểu ra cái “thiếu lịch sự” của chàng đối với người đẹp là quên không hỏi tên nàng! Cho nên, vừa nghe qua chàng lật đật ôm song quyền, mỉm cười tạ lỗi.
Thiếu nữ hơi dịu sắc mặt, nguýt mắt nói :
- Lại ôm quyền nữa! Ngươi sao đa lễ quá vậy. Ngươi là ngươi có tinh hoa nội liễm, rõ ràng là tay bản lãnh phi thường, sao lại cứ làm như ngô nghê gàn dở hoài vậy?
Nói đến đây, nàng bỗng bật cười khanh khách, rồi liếc nhanh qua bộ mặt đỏ gay của Trác Dật Luân, nói tiếp :
- Ta đã chỉnh huấn ngươi cả nửa ngày rồi, bây gờ ta cho ngươi biết, khỏi cần ngươi phải hỏi nữa, ta là Hạ Hầu Quyên!
Trác Dật Luân thật tình đã bị nàng quật luôn cho mấy vố đến nỗi mắt như muốn nổ lửa, nhưng không hiểu sao chàng không thấy giận nàng chút nào cả, trái lại chàng còn thấy mến nàng một cách lạ kỳ. Bởi thế, khi nghe nàng tự xưng tên họ xong, và thấy sắc mặt nàng không còn lạnh lùng, cau có nữa, chàng mừng thầm, vội tươi cười :
- Hạ Hầu cô nương...
Nhưng chàng chưa nói được thì Hạ Hầu Quyên vội giơ tay, ngắt lời chàng :
- Ngươi khoan hãy hỏi ta, ta còn muốn hỏi người thêm.
- Hạ Hầu cô nương cứ việc hỏi, tại hạ cố gắng làm cô nương vui lòng.
Hạ Hầu Quyên cười lạt một tiếng, sắc mặt đang tươi vui, đột nhiên hằn lại :
- Ở đây là “Mai Long cốc” vậy trong cốc, có người nào kêu là “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam không?
Trác Dật Luân giật mình, chàng không ngờ Hạ Hầu Quyên cũng đến đây với một mục đích như chàng. Thất nàng lại sắp giở chứng, chàng thận trọng đáp :
- Hạ Hầu cô nương, chính tại hạ cũng đến đây tìm Quách Thiên Nam. Nhưng rất tiếc là cả hai chúng ta đều đến chậm nửa bước!
Đến lượt Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên :
- Đến chậm nửa bước là thế nào? Không lẽ Quách Thiên Nam đã dọn đi nơi khác?
Trác Dật Luân lắc đầu :
- Không phải dọc đi nơi khác, mà là... không còn ở trên cõi đời này nữa!
- Lão tặc đã chết?
Hạ Hầu Quyên bỗng thất thanh la lớn, rồi bất giác tuôn trào nước mắt.
Sự tình biến đổi quá bất ngờ, làm Trác Dật Luân hết kinh ngạc đết sửng sốt. Chàng kinh ngạc vì nghe Hạ Hầu Quyên gọi Quách Thiên Nam là “lão tặc” và sửng sốt khi thấy Hạ Hầu Quyền bàng hoàng đau khổ lúc nàng nghe Quách Thiên Nam không còn sống trên cõi đời này.
Trong khi Trác Dật Luân dở khóc dở cười đứng trơ trên mặt tượng đá nhìn Hạ Hầu Quyên thì bất chợt, Hạ Hầu Quyên nghiến răng bậm môi khóc thút thít hỏi chàng :
- Quách Thiên Nam đã chết như thế nào? Ngươi có thể nói rõ cho ta biết được không?
Trác Dật Luân thầm đoán có lẽ giữa Hạ Hầu Quyên với Quách Thiên Nam có thâm thù đại hận gì đây nên không chút giấu diếm, chàng thuật lại cho nàng hay mọi sự tình mà chàng đã nghe Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy đã kể lại vừa rồi.
Hạ Hầu Quyên lẳng lặng nghe xong, nàng đứng ỳ ra như tượng gổ. Hồi lâu, nàng mới chỉ ngôi mộ trước mặt hai mắt nhòa lệ, hỏi chàng :
- Có phải đây là phần mộ của Thiên Long bát chưởng Quách Thiên Nam không?
Trác Dật Luân một vì không thích nói dối, hai vì muốn tìm hiểu cặn kẽ tâm tính của Hạ Hầu Quyên ra sao, nên liền gật đầu :
- Phải! Đó chính là mộ phần của Thiên Long bát chưởng Quách Thiên Nam. Nhưng có phải Hạ Hầu cô nương có mối huyết hải thâm thù gì với Quách lão tiền bối hiện giờ đã ra người thiên cổ, và cô nương nhất định không chịu bỏ qua chăng?
Hạ Hầu Quyên hình như bị xúc động mãnh liệt nên thổn thức đáp :
- Đúng! Ta với Quách Thiên Nam đang có mối thù sâu tựa biển! Nhưng người đời thường bảo hễ “Nhân tử thù tiêu”, vì vậy ta dù có ác độc cũng không hành động như thế được.
Trác Dật Luân hết sức kính phục lối xử sự quân tử của nàng, nên vội chấp tay nói :
- Hạ Hầu cô nương, cô nương đừng cho tại hạ quá đa lễ, sự thật tại hạ rất khâm phục, lòng khoan nhân đại độ của cô nương.
Hạ Hầu Quyên giơ tay lên gạt lệ cương quyết :
- Không! Ta không khoan nhân đại độ. Không tìm người chết trả thù, ta sẽ tìm kẻ sống để rửa hận.
Nghe nàng muốn tìm người sống để rửa hận, Trác Dật Luân lại một phen sửng sốt :
- Cô nương nói thế nghĩa là...
- Nghĩa là ta sẽ tìm Độc Cô Trí và Hà Chưởng Thiên trong “Vũ Trụ lục tàn”, ta sẽ đem hết oán thù đổ trút vào đầu hai tên ma đầu tàn phế ấy.
Đến đây, nàng hạ thấp giọng, bằng vẻ cảm kích nhìn Trác Dật Luân :
- Sau hết, ta xin đa tạ lòng tốt của người đã cho ta biết hết sự thật. Thôi xin cáo biệt.
Hẹn khi khác sẽ gặp lại.
- Hạ Hầu cô nương hãy ở lại giây lát đã, tại hạ muốn hỏi cô nương vài điều.
Hạ Hầu Quyên dừng lại, trợn mắt không vui :
- Bộ ngươi muốn ngăn cản việc ta đi tìm bọn Độc Cô Trí để rửa hận?
Trác Dật Luân lắc đầu mỉm cười :
- Tại hà nào dám ngăn cản cô nương làm việc ấy. Có điều, hai tên ma đầu khốn kiếp ấy đâu đã dễ tìm kiếm mà cô nương lại vội vã chi lắm vậy.
Hạ Hầu Quyên chớp chớp đôi mắt mộng, gục gật đầu :
- À! Có lẽ ngươi nói đúng! Nhưng ta muốn biết ngươi lưu ta lại đây làm gì. Hay ngươi cũng muốn hỏi lại ta. Được! Nếu muốn, ngươi cứ hỏi, ta sẽ trả lời thành thật như ngươi.
Trác Dật Luân bị người đẹp nói trúng tim đen, chàng mỉm cười, vội hỏi ngay :
- Hạ Hầu cô nương với Thiên Long bát chưởng Quách Thiên Nam có thâm thù đại hận gì, cô nương có thể cho tại hạ biết được không?
Nghe chàng nhắc đến thâm thù đại hận, Hạ Hầu Quyên bỗng sa sầm nét mặt, giọng như chưa nguôi uất hận :
- Được rồi! Tưởng cũng nên nói rõ cho người biết, cha ta là “Phan Thiên Thần Thủ” Hạ Hầu Đôn...
Trác Dật Luân đón lời, tỏ ý kính trọng :
- Tại hạ được biết Hạ Hầu lão bá phụ là một Lĩnh Nam đại hiệp danh trong nhất thời!
Hạ Hầu Quyên nghe Trác Dật Luân gọi cha mình là “lão bá phụ” với “Lĩnh Nam đại hiệp”, nàng liếc mắt nhìn chàng có vẻ hảo cảm, rồi nói tiếp :
- Cha ta với Quách Thiên Nam vốn là đôi bạn thâm giao sống chết có nhau, trong một cơ duyên nan ngộ, họ đã tìm được một quyển võ công bí kíp “Bách Tượng chân kinh” và đã khổ công nghiên cứu. Không ngờ, chưa được bao lâu, cha ta bỗng bị Quách Thiên Nam sát hại và lão tặc khốn kiếp ấy đã chiếm trọn quyển bí kiếp, tìm nơi bí mật, thanh vắng tham khảo và luyện tập một mình.
Đối với “Thiên Long bát chưởng” Quách Thiên Nam một bậc đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy, Trác Dật Luân không tin hành vi của lão có thể đê tiện như thế được, nhưng những lời nói của Hạ Hầu Quyên vừa nói vừa đầy vẻ chân thành nên chàng đâm ra hoang mang, nhất thời không tiện biện bạch dùm cho vị đại hiệp quá cố. Chàng đành gật đầu cho xuôi chuyện, và thuận miệng hỏi thêm :
- Khi ấy Hạ Hầu cô nương đang ở đâu?
Hạ Hầu Quyên đáp :
- Ta đang ở trong Tiểu Tuyết sơn Bàn Nhược am học nghệ với ân sư.
- Hóa ra Hạ cô nương là ái đồ của Bách Nhẫn thần ni Hồi đại sư! Trác Dật Luân tôi thật thất kính.
Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên nhìn chàng hỏi lại :
- Còn ngươi? Xem ngươi có vẻ cốt tú thần thanh phong trần thoát tục, chắc cũng là đệ tử của một danh môn?
Trác Dật Luân nghe qua tám chữ “cốt tú thần thanh phong trần thoát tục” mà Hạ Hầu Quyên đã thật tình khen ngợi mình, chàng tỉnh người tươi cười đáp :
- Sư môn cửa tại hạ với sư môn cô nương có lẽ liên hệ mật thiết với nhau lắm. Tại hạ là môn hạ của “Thiên Sơn Túy Đầu Đà” với “Ai Lao sơn Quy Vân bảo” Bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh.
Hạ Hầu Quyên vốn biết “Thiên Sơn Túy Đầu Đà” cùng với “Quy Vân bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh” đều là những bậc đệ nhất lưu xuất thế cao thủ, địa vị tương đẳng với ân sư của mình là “Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư, nên nàng vừa nghe xong. Liền đổi hẳn sắc mặt gật đầu đáp :
- Sự xét đoán của ta quả nhiên không sai, trừ phi là kẻ hãn thế kỳ tài, căn cốt thanh kỳ, chứ nếu không, ngươi dễ gì được nhị vị tiền bối ấy chịu thâu làm đồ đệ!
Trác Dật Luân lại được nàng tâng bốc thêm lần nữa, chàng thấy tâm thần mình phiêu diêu, nghe lòng có một cảm giác lâng lâng dễ chịu.
Bấy giờ, Hạ Hầu Quyên không còn nghiêm nghị lạnh lùng như lúc trước nữa, nàng như một thiếu nữ hiền tủm tỉm cười nói :
- Trác huynh, giữa sư môn của chúng ta một khi đã có liên hệ với nhau, và giữa chúng ta lại khi vị tương đồng, tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng tiểu mụi thấy rất đáng được đính giao với nhau thành đôi bạn thân! Rất tiếc là Hạ Hầu Quyên này vì nóng lòng tìm Hà Chưởng Thiên với Độc Cô Trí, nên phải tạm cáo biệt, xin hẹn Trác huynh khi khác sẽ gặp lại nhau.
Ma lực của mỹ nhân quả thật vô cùng mãnh liệt, bốn chữ “đính giao cùng nhau” đã khiến Trác Dật Luân hân hoan như mở cờ trong bụng! Nhưng khi nghe đến “xin tạm cáo biệt” chàng lại như kẻ mất hồn.
-Trác huynh...
Bỗng Hạ Hầu Quyên ngập ngừng, chớp chớp cặp mắt đen láy nhìn chàng rồi chúm chím cười, thôi không nói nữa.
Trác Dật Luân hồi hợp chờ nghe không biết nàng muốn nói gì. Tuy nhiên, thấy ánh mắt dịu dàng lẫn nụ cười tình tứ duyên dáng, sắc mặt không còn lạnh lùng xa lạ như trước, và nghe nàng thình lình đổi cách xưng hô, gọi mình hai tiếng “Trác huynh” êm ái, chàng cảm thấy lòng như vừa nhấp chung rượu mật.
Sau cái cười tươi mát, như đã quyết định, Hạ Hầu Quyên mới nói rõ ý mình.
- Rất tiếc là... tiểu muội còn cần tìm gặp hạ lạc của Hà Chưởng Thiên và Độc Cô Trí nên đành chia tay, nếu không tiểu muội sẽ cùng Trác huynh đính ước thâm giao. Trác huynh có thích làm bạn với tiểu muội không?
Ma lực của mỹ nhân quả thật vô biên!
Bốn chữ “đính ước thâm giao” và câu hỏi “Trác huynh có thích làm bạn với tiểu muội không?” làm Trác Dật Luân thêm một phen ngây ngất đến sửng sốt!
- Kìa! Trác huynh không trả lời mà đứng ngẩn người mãi như vậy?
Đến chừng nghe Hạ Hầu Quyên lên tiếng lần nữa, Trác Dật Luân mới giật mình như vừa choàng tĩnh cơn mơ, lật đật cười đáp :
- Ồ! Được vậy thì còn gì bằng! Cô... cô nương định bao giờ mới đính giao?
Hạ Hầu Quyên nguýt mắt :
- Sao lại còn gọi cô nương! Trác huynh không thấy người ta xưng hô tiểu muội rồi hay sao?
Bây giờ, Trác Dật Luân mới lấy lại bình tĩnh, liền nói cách rất tự nhiên :
- Thế bao giờ nghu huynh mới được kết bạn với... hiền muội?
Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười :
- Bao giờ thì chưa biết, bây giờ thì chưa được, vì tiểu muội còn phải đi gấp. Thôi hẹn khi khác sẽ tái ngộ, giờ tiểu muội xin tạm biệt Trác huynh nhé.
Nói xong nàng phất tay vẫy chào rồi tung người phóng chạy như bay.
Trác Dật Luân chưa kịp giữ nàng ở lại thêm giây lát thì nàng đã chạy đi xa rồi.
Thật khổ tâm cho Trác Dật Luân, ngẩu nhiên gặp được người đẹp hợp tình hợp lý muốn kết bạn thâm giao, chàng mừng chưa kịp nói thì người đẹp lại đột ngột chia tay, tuy có hẹn ngày tái ngộ, nhưng rất mông lung xa vời, bảo sao chàng không u buồn cho được? Anh hùng tự cổ bổn đa tình”.
Nhưng còn giai nhân? Trước cuộc phân ly, lẽ ra là giai nhân phải miên man khổ lụy hơn khách anh hùng gấp trăm vạn lần. Song đối với Hạ Hầu Quyên người đẹp đáng liệt vào hạng giai nhân tuyệt sắc, thì hoàn toàn trái ngược. Nàng hiện đến bất chợp, ra đi cũng hết sức bất ngờ, không tỏ chút gì luyến lưu mến tiếc.
Trác Dật Luân thẫn thờ nhìn theo bóng hồng dần dần khuất mà nghe lòng nhuốn buồn man mác. Chàng không khỏi nghĩ nhiều đến con người Hạ Hầu Quyên. Nàng đáng mặt là một trang tuyệt đại hồng quần xưa nay hiếm thấy.
“Ta từng đã dẫm bước khắp bốn mặt sông hồ, nhưng chưa gặp người con gái nào như nàng cả. Người sao mà khi giận dữ thì thần uy hiển hiện như một vì chúa tể, lúc dịu dàng như thục nữ chốn khuê môn, mắt mộng như trời thu, môi hồng hàm tiếu. Ôi! Xinh đẹp, duyên dáng biết ngần nào!”
- Trác huynh! Trác huynh, đang suy nghĩ gì mà lẫm bẫm một mình vậy?
Trác Dật Luân khẽ giật mình, chừng nhìn lên, chàng thấy Hạ Hầu Quyên đã hiện thân từ lúc nào rồi, và nàng đang đứng cạnh chàng mười bước, nhìn chàng tủm tỉm cười. Trác Dật Luân không giấu được vẻ vui mừng. Chàng ngỡ Hạ Hầu Quyên cũng luyến tiếc không muốn chia tay nên lật đật tươi cười, tiến lên nói lớn :
- Ồ! Hiền muội trở lại lúc nào sao không cho ngu huynh hay làm ngu huynh cứ tưởng...
- Bị Trác huynh cứ tưởng nên làm sao hay được.
Nói rồi cả hai cùng cười xòa, vui vẻ mừng nhau như đôi bạn thân lâu ngày vừa gặp lại.
Sau đó, Hạ Hầu Quyên bỗng nói :
- Trác huynh này, tiểu muội trở lại đây là muốn nhờ huynh một chuyên, chẳng hay Trác huynh có vui lòng giúp tiểu muội không?
Trác Dật Luân hớn hở gật đầu :
- Sao lại không. Ngu huynh rất sẵn sàng. Đâu, hiền muội hãy nói thử xem.
Hạ Hầu Quyên khẽ chớp mắt nhìn Trác Dật Luân :
- Lúc nãy tiểu muội quên chưa hỏi danh hiệu của Trác huynh, vậy chẳng hay danh hiệu của Trác huynh là gì?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Các nhân vật võ lâm quanh vùng Ai Lao quen gọi ngu huynh là “Thánh Thủ Nhân Tâm”. Chỉ vậy thôi.
Hạ Hầu Quyên cúi đầu ra vẻ trịnh trọng, lẫm bẫm đọc đi đọc lại bốn chữ “Thánh Thủ Nhân Tâm” một hồi, rồi ngước mặt lên hỏi :
- Theo nghĩa bốn chữ Thánh Thủ Nhân Tam, có phải Trác huynh tinh thông cả y lý lẫn võ công không?
Trác Dật Luân khẽ lắc đầu :
- Nào ngu huynh đã tinh thông chi đâu. Sự thật thì ân sư của huynh là Bành Ngũ tiên sinh với Nhất Thiếp Thần Y Diệp Thiên Sĩ là đôi bạn chí thân chí thiết, hễ mỗi lần hầu chuốc rượu hầu cờ cho hai người xong, ngu huynh được họ thưởng công bằng cách mỗi người chỉ điểm cho một ít sở trường. Nên ngu huynh tạm gọi là biết qua vậy thôi.
Hạ Hầu Quyên nghe giọng nói của Trác Dật Luân có vẻ khiêm nhượng, nàng lườm mắt nhìn chàng, hứ một tiếng :
- Được như vậy Trác huynh còn muốn gì nữa.
Rồi nàng chợt thở dài giọng hạ thấp :
- Nhưng dù sao có được một danh hiệu nghe oai như Trác huynh, kể cũng diễm phúc lắm rồi.
Được người đẹp khen tặng Trác Dật Luân như nở ruột nở gan, Nhưng sực nhớ lúc nãy chàng không hỏi tên họ nàng bị nàng mắng là thiếu lịch sự, Trác Dật Luân giật mình lật đật hỏi :
- Thế còn danh hiệu của hiền muội gọi thế nào?
Tội cho Trác Dật Luân, chàng cố tránh làm buồn lòng Hạ Hầu Quyên chừng nào, lại càng mắc phải chừng nấy. Thế có khốn khổ không chứ! Bởi vậy, người xưa thường bảo “Người đẹp hay khó tính, và chìu lòng người đẹp còn khó hơn lên trời” quả thật không sai một tí tị nào!
Nghe Trác Dật Luân hỏi tới danh hiệu mình, Hạ Hầu Quyên bỗng sa sầm ngay nét mặt, không vui đáp :
- Trác huynh khéo hỏi thật. Nếu tiểu muội đã có danh hiệu rồi, hà tất tiểu muội đi ngưỡng mộ danh hiệu của Trác huynh và nhờ vả Trác huynh làm gì.
Trác Dật Luân bị nàng sửa nhẹ, chàng sượng sùng thẹn đỏ mặt. Nhưng cũng may, lúc nàng Hạ Hầu Quyên không còn ngang tàng đanh đá như lúc nãy, chứ nếu không, chắc chắn Trác Dật Luân sẽ không tránh khỏi một trận sĩ vả tơi bời. Trác Dật Luân nghĩ lại mà hú hồn, đứng chết trân một chỗ, đến không dám nhìn ngay mặt Hạ Hầu Quyên.

loading...
Hồi sau