Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 03

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 03

Hoàng Sơn diễm tích

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 10/10 với 192487 lượt xem

loading...

Sau mấy hôm băng đèo vượt núi, một già một trẻ tìm đến một thị trấn đông đúc dân cư kiếm được một tiểu khách điếm dừng chân nghỉ ngơi.
Ngồi uống đến tuần rượu thứ hai, bỗng có điếm tiểu nhị hối hả chạy lại thưa :
- Bẩm lão gia và tướng công, có người vừa đem kiệu đến đón lão gia và tướng công đi xem mạch. Nhưng có phải lão gia và tướng công làm nghề xem mạch bốc thuốc không?
Lão gia nghe điếm tiểu nhị hỏi như vậy liền vỗ cái rương con bên cạnh quát lớn :
- Không xem mạch bốc thuốc thì mang cái rương đựng đầy thuốc này làm gì.
Quát điếm tiểu nhị xong, lão ta quay lại với thiếu niên cười hề hề nói :
- Trác lão đệ, thần tài chiếu cố bọn mình rồi đấy, lão đệ nhớ đừng quên lấy...
Thì ra ông lão và thiếu niên kia là Châu Tam Úy và Trác Dật Luân. Nghe Châu Tam Úy nhắc khéo, Trác Dật Luân gật đầu mỉm cười rồi quay bảo điếm tiểu nhị :
- Bọn ta không quen ngồi kiệu, ngươi ra nói lại với thân chủ ấy, bảo bọn ta sẽ đi bộ theo sau cũng được.
Điếm tiểu nhị vội xoa tay nói :
- Người ấy nói là bệnh nhân hiện ở rất xa, đi bộ bất tiện, nên mới phải đem kiệu đến đón, bảo thưa với lão gia và tướng công chớ ngại.
Thấy Trác Dật Luân vừa trầm ngâm suy nghĩ, Châu Tam Úy cười bảo :
- Trác lão đệ, vì thân chủ này có vẻ khác thường, bọn ta không nên làm phật lòng, hãy ngồi kiệu cho đỡ mỏi chân cũng được.
Nghe qua bốn tiếng “có vẻ khác thường”, Trác Dật Luân hội ý cười thầm, chàng liền gật đầu bằng lòng rồi mỗi người một cỗ kiệu nhỏ đậu chực lối bên ngoài.
Đường đi mỗi lúc một gập ghềnh vắng vẻ, thế mà bốn gã phu kiệu cũng cước lực như bay, chạy dễ dàng như đang đi trên đường cái bằng phẳng.
Sau quãng thời gian ăn xong bữa cơm, hai cỗ kiệu bỗng ngừng trước một đại sảnh của một tòa sơn trang rộng lớn.
Trác Dật Luân và Châu Tam Úy vừa bước xuống kiệu đã có một chàng văn sĩ tự xưng Tô Kiến Tường cung kính dẫn họ bước vào trong sảnh.
Bên trong đại sảnh trần thiết rất hoa lệ, khác thường không có chút vẻ gì là nơi sơn cư ẩn dật.
Khi tiểu đồng dâng trà xong, Trác Dật Luân liền hỏi Tô Kiến Tường :
- Xin hỏi chủ nhân, bệnh nhân hiện tại ở đâu để chúng tôi còn sớm lo liệu.
Tô Kiến Tường lắc đầu cười đáp :
- Tại hạ chỉ là một tân khách trong “Hồng Diệp sơn trang”, chính bệnh nhân mới là Trang chủ.
Trác Dật Luân nói :
- Quý Trang chủ chắc không được khỏe lắm, vậy phiền các hạ thỉnh ra ngoài này, hoặc dẫn tại hạ vào trong bệnh thất, vì cần phải xem mạch cho thuốc sớm được chừng nào hay chừng ấy.
Tô Kiến Tường nghe nói lật đật đứng dậy dẫn Trác Dật Luân với Châu Tam Úy bước vào phía sau đại sảnh, qua khỏi một hành lang cong queo, hai người được dẫn vào một căn phòng sang trọng.
Bệnh nhân đang nằm trên giường là một vị thư sinh tuấn tú tuổi trạc tam tuần, mình mặc áo vàng.
Tướng mạo của thư sinh này trông rất tuấn mỹ, nhưng là vẻ tuấn mỹ pha lẫn âm trầm, lông mày không quá đen rậm, nếu bàn theo sách tướng, bệnh nhân là một nhân vật tham dâm hiếu sắc.
Sắc mặt của thư sinh này không có vẻ gì là bệnh hoạng, chỉ có đôi mắt thần quang khô héo, hình như chàng ta đang quá bi thương sầu não thì phải.
Trác Dật Luân bảo nhỏ với Tô Kiến Tường đem cho chàng một cái gối mềm để gác tay bệnh nhân cho chàng bắt mạch.
Tô Kiến Tường liền lấy gối nhẹ vừa kê cổ tay trái của bệnh nhân lên vừa nói nhỏ với thư sinh áo vàng :
- Khải bẩm Trang chủ, có Trác tiên sinh được thiên hạ coi như là một vị thánh thủ thần y đến đây bắt mạch bốc thuốc cho Tam trang chủ đây.
Vị hoàng y thư sinh được gọi là Tam trang chủ khẽ liếc nhìn Trác Dật Luân, rồi chỉ khẽ gật đầu, thần thái có vẻ kiêu ngạo, khinh thường.
Trác Dật Luân không hiẻu tâm tình bệnh nhân, nên chàng vẫn vui vẻ chìa ba ngón tay ra bắt mạch.
Chỉ xem mạch sơ qua thôi, chàng đã giật mình kinh ngạc vô cùng.
Hóa ra chàng vừa phát giác bệnh nhân không những là một nhân vật có nội công cực cao, mà hiện giờ đang bị nội thương trầm trọng rồi.
Sau khi bắt mạch xong, Trác Dật Luân nghe trống ngực chàng bắt đầu nhảy mạnh thêm.
Chàng mừng thầm vì chàng với Châu Tam Úy đã không đi lầm đường, đó rất có thể chàng sẽ tìm ra được tung tích “Bào Hao Hồng Nhan” Hạ Hầu Quyên, một cô gái mỹ tuyệt thiên nhân đã khiến chàng ngày đêm tưởng nhớ không nguôi.
Nguyên trong đương đại võ lâm, ngoài “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” mười hai vị xuất quần hảo th ra còn có thêm một vị khoán đại cao nhân khác nữa.
“Quan Phục đảo chủ” Vệ Tam Dân, “Thiên Sơn Đà Tẩu”, “Ai Lao sơn Quy Vân bảo chủ” Bành Ngũ tiên sinh hợp xưng là “Tam kỳ”. “Tứ Nhãn Thần Quân” Hồ Ngọc Kỳ, “Tam Xà Ma Quân” Bốc Ngọc Phong hợp xưng “Nhị đế”.
“Nhất tuyệt” tức là “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ, người đã từng truyền thụ cho Trác Dật Luân môn “Kỳ Hoàng” chi thuật.
“Lục tàn” tức là Độc Cô Trí, Bộc Dương Dũng, Hà Chưởng Thiên, Vân Thiên Lý, Tư Mã Thông, Tư Mã Minh.
Còn vị khoán thế cao nhân, nếu luận về võ công vị cao nhân ấy có thể cao hơn bất cứ một người nào trong nhóm “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” một bậc hay có thể hơn xa là khác. Vị cao nhân ấy là “Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư, Tiểu Hàn Sơn Bàn Nhược am Am chủ.
Ân sư của Trác Dật Luân là “Thiên Sơn” Túy Đầu Đà cùng với “Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư rất có liên quan với nhau, nên chàng biết rõ được Hối đại sư rất tinh thông môn tuyệt học cử thế vô song, huyền diệu tên là “Bàn Nhược chưởng lực”.
Hiện giờ bệnh trạng của thư sinh áo vàng đang nằm trên giường đang bị “Bàn Nhược chưởng” đả thương, nhưng cũng may kẻ phát chưởng có lòng nhân từ, chỉ cốt ý trừng giới, còn giữ lại trên ba thành công lực chưa hạ sát thủ.
“Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư thâm ẩn Tiểu Hàn sơn, chưa xuất đầu lộ diện lần nào.
Vậy thì kẻ vận dụng “Bàn Nhược chưởng lực” không phải là Hạ Hầu Quyên thì còn ai vào đây nữa.
Trác Dật Luân bắt mạch cho bệnh nhân xong, chàng cúi đầu trầm ngâm, nghe trống ngực mình nhảy thình thịch. Thấy chàng có vẻ thất thần như vậy, báo hại thư sinh áo vàng đang nằm trên giường bệnh tới Tô Kiến Tường hoảng hồn lo sợ muốn ngưng thở, vì hai người này cứ tưởng thầy thuốc đã chạy bệnh, bó tay chịu trận chứ có biết đâu lúc đó ông thầy thuốc cũng vừa trúng phải bệnh tương tư.
Khi ấy, thư sinh áo vàng bỗng khá há mồm mấp máy, nhưng vì giọng nói khàn khàn nên không hiểu chàng ta muốn nói gì.
Trác Dật Luân biết rõ thư sinh nói không ra tiếng vì đã bị trúng phải “Bàn Nhược chưởng” thương.
Tô Kiến Tường lúc đó cũng hết nhịn nổi, chàng ta vội vàng hỏi nhỏ Trác Dật Luân :
- Trác tiên sinh, ngã gia Tam trang chủ đã mắc phải chứng bịnh gì thế? Hiện có cứu chữa được không tiên sinh?
Trác Dật Luân đáp :
- Theo sự hiểu biết của tại hạ, Tam trang chủ chỉ bị thương, chớ không nhiễm bệnh, có lẽ Tam trang chủ đã bị âm nhân ám hại.
Nghe Trác Dật Luân nói bệnh nhân bị “âm nhân ám hại”, Tô Kiến Tường vừa kinh dị lẫn thán phục.
Trác Dật Luân nhìn thẳng vào mặt thư sinh áo vàng, ôn tồn hỏi :
- Thương trạng của Tam trang chủ có phải cuống họng như đã mất tiếng, toàn thân khi nóng khi lạnh, tê buốt khó chịu, tứ chi mỏi mệt không?
Thư sinh áo vàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhìn nhận lời của Trác Dật Luân là đúng. Lúc này thần sắc của chàng ta không còn vẻ ngạo mạn như vừa rồi nữa.
Tô Kiến Tường đầy vẻ kính phục, hỏi Trác Dật Luân :
- Tiên sinh quả thật thần y, nhưng không hiểu thương tích của tệ chủ nhân, tiên sinh liệu chữa bằng cách nào vậy?
Trác Dật Luân cố làm ra vẻ thần bí, vờ hơi trầm ngâm, rồi thong thả đáp :
- Muốn chữa khỏi, cần thiết phải hỏi rành mạch tình hình khi bị thương. Muốn vậy tại hạ phải dùng cách “Kim chân độ huyệt” khiến Tam trang chủ khôi phục lại giọng nói để thuật lại cho tại hạ nghe mới được.
Tô Kiến Tường gật đầu khen phải, Trác Dật Luân liền mỉm cười bảo Châu Tam Úy :
- Lão Châu làm ơn đưa dùm tôi ống kim châm, mau lên!
Châu Tam Úy dạo này thường hay thu xếp rương thuốc cho Trác Dật Luân nên đã rất thành thuộc, hơn nữa nghe Trác Dật Luân gọi mình là lão Châu, lão hội ý lập tức mang ra một ống kim châm đưa cho chàng.
Trác Dật Luân vội mở nắp rút ra ba mũi kim dài bằng bạc nhỏ như sợi tóc, cầm một mũi ghim ngay vào giữa cuống họng thư sinh đang ngọa bệnh.
Tô Kiến Tường trông thấy sợ xanh máu mặt, nhưng chàng để ý thì thấy Tam trang chủ không những không chút gì đau đớn, trái lại còn tỏ ra khoan khoái dị thường, chàng mới bắt đầu hơi yên bụng.
Trác Dật Luân không cần cởi áo bệnh nhân, tiếp theo chàng liền “cách y nhận huyệt” châm nốt mũi kim thứ nhì và thứ ba vào giữa ngực bệnh nhân.
Cắm xong ba mũi kim bạc, Trác Dật Luân lập tức hơi ngưng tụ công lực, khẽ chạm đầu ngón tay vào đầu kim khiến mũi kim châm hơi rung động. Toàn thâm tâm Trang chủ lúc đó cũng bắt đầu run bần bật. Tô Kiến Tường thì theo dõi cách chữa bệnh, không hiểu sao tim chàng ta cũng nhảy nghe bình bịch.
Một lát sau, Trác Dật Luân bỗng khẽ vung năm đầu ngón tay, liền thấy ba luồng ngân quang vụt bay thẳng vào tay chàng. Vị Tam trang chủ bỗng kêu khẽ một tiếng, cảm thấy khí huyết bắt đầu lưu thông dễ dàng, hầu âm đã khôi phục.
Trác Dật Luân thấy bệnh nhân đã có thể nói được, hỏi ngay :
- Trong lúc Tam trang chủ bị thương, Trang chủ cảm thấy toàn thân giá lạnh hay nóng ran lên?
Thư sinh áo vàng quả nhiên đáp :
- Tại hạ cảm thấy toàn thân giá lạnh, tiếp theo khí huyết bị ngưng trệ.
Trác Dật Luân nghiêm nghị nói :
- Tam trang chủ nên nghĩ thật kỹ, tại hạ sẽ căn cứ theo lời của Trang chủ để bốc thuốc, nếu nói nhầm một chút, Trang chủ suốt đời mang hận đấy. Trang chủ có chắc chắn khi ấy Trang chủ chỉ cảm thấy giá lạnh chớ không thấy nóng nẩy không?
Thư sinh áo vàng gật đầu :
- Phải! Tại hạ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, không hề cảm thấy có chút gì là nóng cả.
Trác Dật Luân gật đầu mỉm cười lập tức cho tay vào rương thuốc lấy ra hai viên đơn hoàn màu trắng như sữa, bảo thư sinh uống.
Xong chàng bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ lên “Hắc Cam Mạch” của bệnh nhân khiến thư sinh cảm thấy thoải mái vô cùng, rồi dần dần nhắm mắt ngủ yên.
Tô Kiến Tường hơi vui mừng hỏi nhỏ Trác Dật Luân :
- Thương thế của ngã gia Tam trang chủ có việc gì không tiên sinh? Có cần uống thêm thứ gì khác nữa không?
Trác Dật Luân cười nói :
- Tam trang chủ của Tô huynh hiện đang bị nội thương khá nặng, nếu không nhờ đối phương nương tay thì đã hồn quy địa phủ đâu còn sống đến hôm nay. Nếu tìm được thứ độc môn giải dược của đối phương tự nhiên bệnh được mau lành, còn với cách cứu chữa của tại hạ tuy có thể cứu sống đấy, nhưng ít nhất cũng phải nằm nghỉ độ nửa tháng trời mới đi lại được.
Nói dứt lời, chàng liền bước trở ra đại sảnh vừa cầm bút lên định cho thuốc, chàng bỗng quay hỏi Tô Kiến Tường :
- Này Tô huynh, thầy thuốc cần nhất phải hiểu rõ sự thật. Tô huynh nên thành thật cho tại hạ hay Tam trang chủ của Tô huynh bị thương như thế nào?
Tô Kiến Tường hết dám giấu diếm vội đáp :
- Y đạo của tiên sinh quả thật thông thần, tiên sinh nói Tam trang chủ “bị âm nhân ám hại” quả không nhầm chút nào! Tam trang chủ hôm qua có gặp một thiếu nữ áo đỏ rất xinh đẹp, không hiểu hai bên lời qua tiếng lại thế nào đó, bỗng sinh ấu đả. Tam trang chủ thấy đối phương là nữ lưu, trong bụng khinh thường nên đã bị nàng phát trúng vào sau lưng một chưởng.
Trác Dật Luân gật đầu hỏi tiếp :
- Thiếu nữ áo đỏ sau khi đả thương Trang chủ rồi có nói gì nữa không?
- Nàng bảo rằng nội trong nửa tháng, nàng sẽ có mặt tại Hoàng Sơn, nếu Tam trang chủ may mắn không bị câm thì hãy tìm nàng mà báo thù.
- Thiếu nữ áo đỏ ấy nói rất đúng, nếu Tô huynh không gặp tại hạ, chỉ cần chậm trễ trong vòng nửa ngày thôi, lệnh Tam trang chủ sẽ bị câm vĩnh viễn, vô phương cứu chữa thật đấy.
Tô Kiến Tường nghe nói thở dài :
- Nếu thật như thế thì tòa Hồng Điệp sơn trang này có lẽ phải đổi thành “Tam Tàn sơn trang” mất!
Trác Dật Luân nghe Tô Kiến Tường nói thế chàng ngạc nhiên, trố mắt vụt hỏi :
- Tô huynh nói thế nghĩa là sao, tại hạ không hiểu?
Tô Kiến Tường biết mình đã nói hớ, liền nhanh trí nói trớ đi :
- Dạ không! Tại hạ muốn nói là lần gặp họa biến này, nếu không có Trác tiên sinh ra tay cứu giúp thì Hồng Diệp sơn trang chắc tiêu tan mất.
Trác Dật Luân tưởng thật, chàng mỉm cười. Tô Kiến Tường thấy vậy nói tiếp :
- Trác tiên sinh, tiên sinh đã có ơn cứu mạng với Hồng Diệp sơn trang, vậy không dám nào mời tiên sinh với lão bá đây ở nán lại chơi ít hôm, chờ Đại trang chủ hoặc Nhị trang chủ về tới, tại hạ thưa lại để có trọng tạ thâm ân tiên sinh.
Trác Dật Luân vô tình phăng ra được tung tích của Hạ Hầu Quyên, khi nào chàng chịu ở nán lại, nên liền lắc đầu chối từ :
- Rất tiếc tại hạ còn bận quá, nhiều công việc cần phải lập tức đi ngay mới kịp. Tô huynh với quý Trang chủ có lòng tốt như vậy cũng đủ lắm rồi. Sau này có dịp nào đi ngang qua đây, tại hạ sẽ ghé vào thăm.
Nói xong chàng nhìn sang Châu Tam Úy :
- Này lão Châu, tôi đã xem bệnh bốc thuốc xong rồi, giờ đến phần lão đấy. Lão nên tính với Tô huynh đây mau đi, chúng ta còn lên đường cho sớm.
Châu Tam Úy gật đầu cười hì hì rồi quay nói với Tô Kiến Tường, làm bộ khách sáo trước mấy câu lấy lệ cho chắc ăn hơn :
- Thưa với Tô hảo hớn, thường thì chúng tôi xem bệnh bốc thuốc cho bá tánh chẳng có giá biểu gì cả, ít nhiều tùy ở lòng tốt của thân chủ.
Quả nhiên Tô Kiến Tường tưởng lão ngần ngại liền cười ngất :
- Không sao đâu, lão bá đừng ngại cứ nói đi, muốn tính bao nhiêu cũng được cả.
Chỉ đợi có thế, Châu Tam Úy chén thẳng tay ngay. Lão khẽ gật đầu cười nói “Đa tạ Tô hảo hớn”, rồi lẩm bẩm bấm đốt ngón tay nói tiếp :
- Để coi! À... Ừ... Xem mạch mười lượng, khoa “Kim châm độ huyệt” hai chục lượng, hai viên bi chế linh đơn mỗi viên ba chục lượng, khai toa bốc thuốc mười lượng, vị chi là một trăm lượng bạc cả thẩy. Đó là lão phu tính giá phải căng, có phải rẻ lắm không Tô hảo hớn?
Trác Dật Luân thấy Châu Tam Úy tính giá cắt cổ mổ ruột với Tô Kiến Tường thì trong bụng cười thầm và ngay ngáy lo sợ Tô Kiến Tường kêu đắc. Ai ngờ đã không chê đắt, Tô Kiến Tường còn gật đầu vui vẻ nói lớn :
- Rẻ, rẻ quá rẻ. Nếu nhị vị không phải lên đường, gặp Tam trang chủ tại hạ còn tạ ơn nhiều hơn thập bội nữa là khác.
Tô Kiến Tường vừa nói rồi sai người lấy đủ một trăm lạng bạc nén trao cho Châu Tam Úy. Châu Tam Úy không cần khách sáo nữa, đưa tay nhận lấy bỏ vào ngăn đựng tiền trong rương thuốc ngay.
Trác Dật Luân khẽ lắc đầu mỉm cười. Kê thêm toa thuốc dặn dò cẩn thận Tô Kiến Tường lần nữa, xong chàng vội chắp tay kiếu từ cùng Châu Tam Úy rời khỏi Hồng Diệp sơn trang, đi thẳng về hướng Hoàng Sơn, đi được một khoảng khá xa, Châu Tam Úy bỗng ôm bụng cười ngất rồi nói với Trác Dật Luân :
- Trác lão đệ, chuyến đi này thật lợi quá cở, nếu cứ gặp được thật nhiều mối hàng như thế này thì chẳng mấy chốc lão đệ với lão phu mỗi người sẽ có một cửa hàng đồ sộ, phong lưu suốt cả đời mà coi.
Trác Dật Luân cũng không nhịn được cười, chàng nói :
- Chỉ xem bệnh bốc thuốc qua loa mà tiền bối đập người ta tới trăm lạng bạc nén, thật tiền bối tàn nhẫn quá...
Châu Tam Úy cười hềnh hệch :
- Trác lão đệ nhầm rồi, đâu phải chúng ta tàn nhẫn, Hồng Diệp sơn trang mới thật tàn nhẫn đấy chứ.
- Sao lão tiền bối lại nói như thế? Bọn họ có tàn nhẫn gì đâu?
- Sao lại không. Ngồi không chia lời không phải tàn nhẫn à? Bọn chúng không phải hạng người tử tế đâu. Toàn là lũ lục lâm cường khấu hết cả đấy. Bộ Trác lão đệ không nhận ra à?
Trác Dật Luân lắc đầu :
- Khi ấy vãn bối lo xem bệnh, bốc thuốc chứ có để ý gì đâu. Ngay đến tên họ của anh chàng mắc bệnh là gì vãn bối cũng không kịp hỏi đến nữa là...
Trác Dật Luân đang nói nửa chừng, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, rõ ràng đang có người đuổi theo gần tới nơi.
Trác Dật Luân vội quay đầu nhìn lại, trông thấy ngay một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết đang phóng tới nhanh như gió, nháy mắt ngựa đã tới nơi, người ngồi trên lưng ngựa vội ghì chặt dây cương, nhẹ nhàng nhảy xuống và lập tức cúi chào Trác Dật Luân và Châu Tam Úy.
Nhận ra là Tô Kiến Tường, người của Hồng Diệp sơn trang, Trác Dật Luân giật mình lo ngại, chàng hơi cau may hỏi :
- Tô huynh đến đây có việc gì vậy? Chẳng lẽ thương thế của lệnh Tam trang chủ không thấy đỡ sao?
Tô Kiến Tường lắc đầu cười nói :
- Y thuật của tiên sinh thật kỳ diệu, tệ Tam trang chủ vừa tỉnh dậy liền thấy hết cả đau đớn ngay, người có hỏi tại hạ đền ơn tiên sinh như thế nào, tại hạ không dám giấu liền thuật rõ lại nên bị trách mắng là sao trả ơn tiên sinh quá nhẹ, cho nên người bắt tại hạ mau phi ngựa đuổi theo tặng thêm cho tiên sinh chút ít lễ mọn này.
Nói rồi, Tô Kiến Tường vội cởi ngay gói đồ buộc sau yên ngựa, dâng hai tay cho Trác Dật Luân.
Thấy đối phương đối đãi chân tình, Trác Dật Luân không dám từ chối đành nhận lấy gói lễ vật, và mở ngay ra xem thì thấy đó là chiếc áo “Hồ Cẩn” rất quý, đáng giá ngàn vàng.
Trác Dật Luân không biết vị Hồng Diệp sơn trang Tam trang chủ có phải một lục lâm cự khấu hay không nhưng với vẻ chí tình chí tánh của một nhân vật giang hồ như thế chàng thấy cũng đáng mến nên vui vẻ nói với Tô Kiến Tường :
- Tô huynh về nói lại dùm, tại hạ rất cảm ơn Tam trang chủ đã tặng cho chiếc áo hồ cẩn này, và tại hạ cũng xin cảm ơn Tô huynh đã nhọc công đưa đón.
Tô Kiến Tường cung kính nói :
- Thưa tiên sinh, việc nhỏ mọn này có gì đầu, tiên sinh để tâm làm gì. Hiện đây tệ Tam trang chủ cũng có nhắn lời tại hạ dùm hỏi tiên sinh thêm một việc. Số là tệ Tam trang chủ rất khâm phục tài chữa bệnh không thua gì Biển Thước Hoa Đà của tiên sinh nên muốn hỏi xem tiên sinh có thể chữa được bệnh mù và điếc không?
Trác Dật Luân vui vẻ đáp :
- Việc đó cần phải xem bệnh trạng ra sao mới có thể định liệu được. Thí dụ như mù mà tròng mắt đã mất hay bị hư thì chắc chắn không chữa khỏi được, còn như màng chường che kín thì có thể chữa khỏi. Nói tóm lại chữa mù hơi khó, còn chữa điếc thì dễ hơn.
Tô Kiến Tường tươi nét mặt, cúi đầu nói :
- Nếu vậy thì không dám nào mời tiên sinh với Châu lão gia đồng đến sau tết Trùng Dương, vui lòng dời gót ngọc tới tệ trang cùng với tệ Trang chủ vui say một bữa cho tệ Tam trang chủ được thỏa lòng khao khát. Xin tiên sinh đừng từ chối để tại hạ về thưa lại cho tệ Tam trang chủ vui mừng.
Trác Dật Luân thấy đối phương nhiệt tình đối xử với mình như vậy, chàng gật đầu nói :
- Lệnh Tam trang chủ đã có lòng yêu quý với tại hạ và lão Châu như thế, tại hạ với lão Châu xin sẽ có mặt đúng hẹn tại tệ trang để đáp lại tấm thịnh tình của lệnh Tam trang chủ.
Tô Kiến Tường thấy Trác Dật Luân nhận lời chàng ta mừng hớn hở, liền lật đật cúi chào định lên ngựa từ biệt, Trác Dật Luân bỗng kêu nói :
- Tô huynh! Chẳng hay Tô huynh có thể cho tại hạ biết trước tên danh lệnh Tam trang chủ được chăng?
Tô Kiến Tường hơi ngần ngừ đôi chút nhưng cũng vội đáp :
- Ngã gia Tam trang chủ họ Tư Mã tên Hào!
Dứt lời Tô Kiến Tường lập tức vòng tay vái chào rồi lên ngựa quay đầu trở lại Hồng Diệp sơn trang.
Tô Kiến Tường đi rồi, Châu Tam Úy lấy bình rượu ực vài ngụm, giơ tay áo quẹt miệng, cười hỏi Trác Dật Luân.
- Trác lão đệ hẹn gặp bọn chúng vào ngày Trùng Dương hơi vội đấy, hôm nay là mùng ba tháng chín rồi, lão đệ định ở lại Hoàng Sơn bao nhiêu hôm cho khỏi trễ hẹn đây?
Trác Dật Luân đáp :
- Vãn bối đã nhẩm tính qua rồi, “Hoài Ngọc sơn” cách Hoàng Sơn không xa mấy, dẫu chúng ta có lưu lại Hoàng sơn thêm ít hôm cũng vẫn thừa sức có mặt tại Hồng Diệp sơn trang trước ngày Trùng Dương tái ngộ với Tư Mã...
Đang nói tới đây, Trác Dật Luân bỗng nón bặt rồi thất thanh kêu lớn :
- Trời ơi! Lão tiền bối!
Châu Tam Úy đang đưa bình rượu tới miệng, chưa kịp uống, lão giật nẩy người một phát, trố mắt nhìn sững Trác Dật Luân rồi cau mày khẽ gắt :
- Bộ lão đệ phong giựt hay sao mà la rống lên lãng xẹt như thế.
Trác Dật Luân thấy lão điếng hồn xanh máu mặt chàng phát cười xòa :
- Lão tiền bối nhát gan dữ vậy. Nhớ lại anh chàng Tam trang chủ của Hồng Diệp sơn trang tên Tư Mã Hào, vãn bối chợt đoán ra được lai lịch của bọn họ rồi đây này.
- Trác lão đệ đoán thế nào?
- Lúc nãy tiền bối có nghe Tô Kiến Tường hỏi vãn bối có thể chữa được bệnh mù và điếc chứ? Hà hà... Tam trang chủ tên Tư Mã Hào vậy chẳng lẽ nhị ca ca của Tư Mã Hào lại lấy họ khác mà không là họ Tư Mã? Suy từ hai điểm của Hồng Diệp sơn trang là Tư Mã Thông và Tư Mã Minh, một người điếc, một người mù, là hai nhân vật khét tiếng trong nhóm Vũ Trụ lục tàn chứ không ai xa lạ cả. Tiền bối nghĩ thế có đúng không?
Châu Tam Úy ngẩn người nghe, Trác Dật Luân đắc ý nói luôn một hơi, lão bỗng vỗ tay nghe bốp một cái, rồi cười lớn :
- Đúng lắm! Lão đệ thật đã Nhất ngôn kình tỉnh mệnh trung nhân. Lão phu cũng nhớ ra rồi, lúc còn ở trong Hồng Diệp sơn trang Tô Kiến Tường đã chẳng nói nếu như Am chủ mà câm luôn thì Hồng Diệp sơn trang chẳng phải cải tên là “Tam Tàn sơn trang”.
Trác Dật Luân gật đầu :
- Thảo nào nghe câu nói vãn bối vừa hỏi Tô Kiến Tường lại nói trở đi. Vậy là chắc chắn đúng rồi phải không tiền bối? Hà hà... Vũ Trụ lục tàn, vãn bối có nghe danh họ nhưng vãn bối chỉ biết được có Hà Chưởng Thiên trong lúc bắt được hai chiếc phi hoàn của y tại Mai Long cốc thôi, còn năm người kia vãn bối chưa gặp được mặt họ lần nào cả. Đến ngày Trùng Dương sắp tới, chúng ta sẽ đến đấy trùng du thưởng hồng điệp ngộ kỳ nhân, chắc thú vị lắm phải không tiền bối?
Châu Tam Úy vừa đi vừa gục gật đầu :
- Phải! Thú vị thật! Nhưng rõ ràng Tư Mã Hào muốn thỉnh lão đệ thi triển tuyệt học để chữa bệnh cho đại ca điếc và nhị ca mù của hắn đấy.
- Có chữa cũng không sao, nhưng sợ vãn bối không đủ sức đấy chứ. Đủ sức vãn bối ra tay ngay, quyết không bao giờ từ nan.
Châu Tam Úy cả kinh, trợn mắt hỏi :
- Trác lão đệ! Lão đệ có biết Vũ Trụ lục tàn là hạng người như thế nào không?
Chúng toàn là bọn ác ma sâu độc cả đấy!
Trác Dật Luân mỉm cười rất tự nhiên :
- Vãn bối biết rõ lắm chứ, nhưng đã là một y gia, cần phải có lòng vị tha nhân đạo không nên cố chấp dẫu bệnh nhân có là tên thân gian cự khấu đi nữa, ta cũng phải chữa trị cho hắn lành mạnh trước đã, sau đó mới đem lời phải quấy khuyên hóa, nếu hắn không nghe cứ dẫm bước lên tội ác, chừng đó ta sẽ ra tay diệt trừ cũng không muộn màng gì.
Châu Tam Úy lắc đầu thở dài :
- Lão đệ thật là người chính đại, lượng rộng như biển cả, quả không hổ danh “Thánh Thủ Nhân Tâm”.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã đến Hoàng sơn. Nơi đây cảnh sắc vô cùng kỳ thú. Vừa du ngoạn những thắng cảnh danh lam, Trác Dật Luân để tâm tìm kiếm những gì có liên quan đến Hạ Hầu Quyên, để tìm cho ra tung tích con người đã khắc đậm bóng hình trong tim chàng. Châu Tam Úy cũng vậy, lão cố hết sức thăm dò mọi nơi, không riêng gì hành tung của Hạ Hầu Quyên để thành toàn lời ủy thác sau cùng của người đại ca đáng mến phục, lão còn cần truy cho ra dấu vết tên ác ma Hà Chưởng Thiên.
Thế mà lần xem hết nơi này đến chốn nọ, cả hai vẫn hoài công thất vọng, lòng buồn vô hạn.
Mãi tới khi đặt chân đến Thiên Đô Phong, một người mới may mắn bắt gặp bút tích trên một thân cây to lớn đã gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài.
Châu Tam Úy phát hiện trước tiên, lão vội chạy nhanh tới xem, thấy ai đề mấy câu như vầy :
“Mai Long cốc phát sinh
Ân tình hay oan trái?
Sao lòng ta cứ mãi
Vương vấn bóng hình ai...”
Nhận kỹ bút tích xong, Châu Tam Úy mỉm cười, bước tới trước mặt Trác Dật Luân lúc đó chắp tay ngắm nhìn cảnh vật, khẽ nghiêng mình cười nói :
- Lão phu có lời mừng dùm Trác lão đệ!
Trác Dật Luân không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên nhìn sững Châu Tam Úy :
- Bộ lão tiền bối muốn định trêu chọc vãn bối nữa sao chứ? Vãn bối có gì vui mừng đâu?
Châu Tam Úy lại cười hề hề rồi đưa bình rượu lên miệng uống một hơi xong lão ngắm nghía nhìn Trác Dật Luân từ đầu đến chân.
Trác Dật Luân thấy bộ dáng của Châu Tam Úy như vậy, chàng cười :
- Bộ lão tiền bối vừa học được môn “Ma Y Tướng Pháp” hay sao đấy ạ.
Châu Tam Úy gật đầu cười khanh khách :
- Tướng quân chi mao, anh tuấn tuyệt luân, tướng quân chỉ học thâm uyên thông thần tướng quân chi thọ vạn đái trường xuân...
Trác Dật Luân cũng không nín nổi cười, chàng bật lớn tiếng.
Mặc kệ Châu Tam Úy vẫn làm lơ nói tiếp :
- Phải! Con người oai phong như thế này không lấy thì còn lấy ai nữa?
Trác Dật Luân ngẩn ngơ :
- Lão tiền bối nói gì vậy? Ai oai phong, ấy lấy ai thế hả?
Châu Tam Úy cười ngất, đáp :
- Lão đệ oai phong chứ còn ai. Nàng lấy lão đệ chứ ai.
- Nàng nào muốn lấy vãn bối kỳ cục vậy?
- Thì kỳ cục lão đệ mới tặng cho cái hỗn danh là Bào Hao Hồng Nhan đấy.
- Tiền bối! Tiền bối nói sao?
- Thì nói vậy chứ nói sao. Nói nàng là Bào Hao Hồng Nhan là Hạ Hầu Quyên là người đang si tình Trác lão đệ chứ nói ai.
Trác Dật Luân nghe Châu Tam Úy bỗng nhắc tới Hạ Hầu Quyên, chàng mừng cuống lên, rối rít :
- Sao? Bộ tiền bối tìm được tung tích nàng rồi đấy hả?
Châu Tam Úy bật cười :
- Sao lại không? Tìm được mới nói chứ không ai nhắc tới làm gì.
- Thế nàng hiện giờ ở đâu? Làm sao tiền bối biết nàng phải lòng vãn bối?
- Biết chứ sao không biết. Lão phu nói có bằng cớ hẳn hòi. Kia kìa! Theo lão phu tới đó lão đệ sẽ thấy.

loading...
Hồi trước Hồi sau