Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 08

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 08

Phong lưu tiểu kiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 191976 lượt xem

loading...

Thấy Trác Dật Luân muốn ngồi nhỏm dậy, thiếu phụ lật đật chụp nhẹ vào vai chàng, nhoẻn miệng cười rất tươi cản lại :
- Tôn huynh cứ nằm yên, chúng ta đều là người võ lâm, cần gì nói tới hai chữ nhân nghĩa. Vậy chớ tôn huynh đại danh gì xin cho tiện thiếp được biết để dễ xưng hô với nhau hơn.
Trác Dật Luân thầm nghĩ không nên giấu diếm tên họ với người đã có ơn sâu với mình, vả lại tên chàng cũng chẳng có gì đáng giấu nên chàng vội nói :
- Tại hạ tên Trác Dật Luân. Còn cô nương, quý tánh đại danh của cô nương là gì?
Thiếu phụ áo tím mỉm cười, đáp :
- Tên thiếp là Thôi Phụng Vân.
Vừa nghe qua ba chữ “Thôi Phụng Vân” Trác Dật Luân bỗng giật mình đánh thót một cái rồi kêu lên :
- Thôi cô nương là “Quỷ Hoa Tiên Dung Chỉ cung chủ” sao?
Thiếu phụ áo tím khẽ chẩu môi “xí” một tiếng rói bật cười khanh khách :
- “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” của thiếp tôn huynh đã thấy qua rồi, quá tầm thường chớ có gì lợi hại đâu. Còn hai “Tiên Dung” với danh hiệu “Cung chủ” tiện thiếp không dám nhận đâu.
Thôi Phụng Vân này sinh tánh sảng trực không thích hư danh. Tiện Thiếp dù sao cũng chỉ là ngoại thất của “Tứ Hải Thần Quân” Hồ Ngộ Kỳ là một người đàn bà mà võ lâm giang hồ cho là dâm đãng khét tiếng không một ai ưa được hết.
Trác Dật Luân nghe nói trong bụng hết sức lo nghĩ bởi “Quỷ Hỏa Tiên Dung, Chỉ Y cung chủ” Thôi Phong Vân đang ngồi trước mắt chàng là một dâm đãng phụ yêu cơ khét tiếng, không ngờ hiện giờ chàng lại lọt vào tay nàng và đã được nàng gia ơn cứu mạng.
Trác Dật Luân suy nghĩ chưa hết, Thôi Phụng Vân hình như đã đoán ra được tâm ý chàng, nàng bỗng nhướng cao mày liễu cười dòn tiếng :
- Tôn huynh chớ ngại, và cũng đừng nên sợ hãi, Thôi Phụng Vân này tuy đã mang danh dâm đãng nhưng sinh tính không đến nỗi nào đâu. Kẻ nào không đủ bản ngã kiềm chế nổi lửa dục trong lòng mình trước tư sắc của thiếp, quỳ lạy vạn xin thiếp ban bố cho chút tình yêu mới rã rời thân xác với thiếp, chứ còn tiện thiếp không bao giờ dùng thủ đoạn tà mị gợi tình quyến rũ đâu. Tôn huynh nếu là người xem thường nữ sắc, việc gì phải ngại ngùng tiện thiếp.Rất có thể chúng ta còn trở thành đôi bạn tri giao sạch trong nữa là khác.
Trác Dật Luân nghe Thôi Phụng Vân nói như thể chàng mới hơi yên tâm. Chàng hỏi :
- Thôi cô nương, đây là đâu? Và hôm nay là ngày mấy thế rồi?
Thôi Phụng Vân mỉm cười :
- Tôn huynh hỏi để chi vậy?
Bất đắc dĩ Trác Dật Luân đành phải nói rõ sự thật :
- Tại hạ có hẹn gặp một người bạn thân tại bờ sông bên Tiểu Cô sơn đúng ngày cửu trùng dương.
Thôi Phụng Vân liếc chàng rồi cười nói :
- Tôn huynh biện đang bị trọng thương mà vẫn không quên được ngày hẹn thì thật là khả kính! Nhưng không hiểu tôn huynh sắp tương kiến với bạn trai hay bạn gái vậy?
Trác Dật Luân không quen nói láo, hơn nữa cũng có ý muốn cự tuyệt Thôi Phụng Vân một cách khéo léo, nên chàng đáp đúng cheo sự thật :
- Là bạn gái.
Thôi Phụng Vân “ô” to một tiếng, mỉm cười hỏi:.
- Người bạn gái của tôn huynh cô xinh đẹp không? So sánh với thiếp thì thế nào?
Trác Dật Luân đáp không ngần ngại :
- Thôi cô nương là “Phù dung như diện liễu như mi” còn cô bạn gái của tại hạ lã “Thu thủy vị thần ngọc vi cốt”.
Thôi Phụng Vân nhướng cao đôi mày, hai mắt rực sáng, nhoẻn miệng hỏi :
- Nếu thế thì nhã tục hữu biệt, cao thấp khác nhau, nàng xinh đẹp hơn thiếp rồi.
Trác Dật Luân còn lạ gì tính nết đàn bà, ai không háo thắng, nhưng dầu sao Thôi Phụng Vân cũng là ân nhân cứu mạng, nỡ lòng nào để nàng không vui, nên chàng lập tức cười đáp :
- Thôi cô nương chớ nên tưởng nhầm, tại hạ không có ý phân hạ cao thấp, mà chỉ bảo rằng nhị vi cô nương như xuân hoa thu nguyệt mỗi người có riêng một vẻ...
Không chờ cho Trác Dật Luân nói hết, Thôi Phụng Vân vội xua tay cười nói :
- Thôi đủ rồi tôn huynh bất tất phải giấu diếm làm gì. Theo hai câu thơ của tôn huynh vừa rồi, thì nàng là thu thủy vị thần ngọc vi cốt, còn tiện thiếp là phù dung như diện liễu như mi. Như vậy nhất định thiếp phải là xuân hoa còn nàng là thu nguyệt rồi.
Trác Dật Luân mỉm cười gật đầu. Thôi Phụng Vân cười hỏi tiếp :
- Một khi thiếp là “xuân hoa” nàng là “thu nguyệt” tại sao không phân biệt được?
“Xuân hoa” là tàn sắc phiêu hương trong nháy mắt đã thành tàn tạ, “thu nguyệt” là vừng trăng sảng đẹp vạn cổ thường tân...
Trác Dật Luận vội đón lời :
- Thôi cô nương đã biết phồn hoa chớp mắt điêu tạ vô thường, tại sao cô nương lại không xa lánh phong trần, theo kiểu...
Thôi Phụng Vân vội khoát tay mỉm cười :
- Tôn huynh bất tất phải thuyết giáo với thiếp làm gì, nếu tôn huynh mà biết rõ được hôm nay là ngày gì có lẽ tôn huynh sẽ nóng ruột lắm đó!
Trác Dật Luân giật mình kinh ngạc hỏi :
- Không lẽ hôm nay là mùng chín tháng chín sao cô nương?
Thôi Phụng Vân đưa mắt nhìn cảnh hoàng hôn phía ngoài cửa sổ, cười nói :
- Chưa đến mùng chín tháng chín, hôm nay mới là mùng tám tháng chín, nhưng tịch dương gần khuất bóng, trời đã hoàng hôn, xa cách trùng dương giai tiết chỉ còn lại có đêm nay thôi.
Trác Dật Luân buồn bã, thở dài, tự cho mình đã có hết sức nhưng vẫn thất ước với Hạ Hầu Quyên.
Trong khi ấy, Thôi Phụng Vân bỗng lại cười :
- Tôn huynh chớ nên buồn, thì giờ không còn là bao, nhưng đường không xa mấy, ở đây rất gần Tiểu Cô sơn, tôn huynh còn mệt, vậy để thiếp đi mời hộ cô bạn gái của tôn huynh đến dây tương kiến cho nhé.
Trác đật Luân nghe nói nửa lo nửa mừng, chàng nhìn Thôi Phụng Vân :
- Thôi cô nương, cô nương có thật lòng không?
Thôi Phụng Vân khẽ lim dim cười tinh :
- Việc này huynh đừng hỏi thiếp, tôn huynh hãy tự mình xem đêm nay tôn huynh có thể giúp vui thiếp được không. Nếu được, sáng mai thiếp đến Tiểu Cô sơn cho tôn huynh.
Trác Dật Luân thấy Thôi Phụng Vân toàn nói những lời trăng gió, muốn dụ mình nhập trận Vu sơn, bất giác chàng dựng ngược kiếm my, hai má đỏ bừng, trống ngực nhảy thình thịch.
Thôi Phụng Vân cười ngặt nghẽo :
- Tại sao mặt của tôn huynh lại như thế! Không lẽ tôn huynh với cô bạn gái kia còn thanh thanh bạch bạch, chưa độ “Vu sơn Thập Nhị Phong” sao?
Mặt Trác Dật Luân lại càng đỏ thêm, chàng cau mày nói :
- Thôi cô nương không nên nói quấy như vậy, tại hạ với vị cô nương ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu, quen nhau chưa được bao lâu.
Thôi Phụng Vân khẽ cắn môi, cười dâm đãng hỏi :
- Tên họ nàng là gì? Lai lịch của nàng như thế nào hả tôn huynh?
Trác Dật Luân chỉ trả lời một nửa, còn giữ bí mật một nửa :
- Nàng họ Hạ Hầu tên Quyên còn lai lịch của nàng ra sao, tại hạ chưa hề hỏi qua, nên không biết rõ.
Thôi Phụng Vẫn cười tình khẽ gật đầu nói :
- Tiện thiếp hỏi vậy cho vui chứ thiếp cũng đã đoán biết tôn huynh với cô bạn gái ấy chưa có gì thân mật.
Trong khi Thôi Phụng Vân đang mãi nói thì Trác Dật Luân cũng đang suy nghĩ triền miên.
Chàng nghĩ tới mình hiện giờ tứ chi rũ rượi, đang nằm trong khuê phòng của dâm phụ khét tiếng, hơn nữa chàng đang thọ ân cứu tử của nàng, không tiện hành động ngang bướng được, nên chàng buồn rầu vô hạn không biết đêm nay tính sao để được bình an vô sự?
Suy đi nghĩ lại vẫn chưa tim ra được kế gì hay cả chàng nghĩ chỉ còn cách là dùng phương pháp kéo dài thời giờ thêm được khắc nào hay khắc nấy là tiện hơn hết. Chờ đến khi không còn cách nào kéo dài thời giờ thêm được nữa, khi ấy chàng sẽ dùng tới thủ đoạn khác.
Chủ ý đã định, Trác Dật Luân lập tức cười hỏi :
- Thôi cô nương có quen biết gã đại bán đã động thủ với tại hạ không.
Thôi Phụng Vân lắc đầu mỉm cười :
- Tuy thiếp không biết rõ được tên và lai lịch của y, nhưng chắc y cũng đã được nếm qua mùi vi lợi hại của môn tuyệt kỹ “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” của thiếp rồi, nếu không tại sao y vừa trông thấy lửa đốt vách đá đã lập tức mất vía bỏ chạy?
Trác Dật Luân thở dài nói :
- Tiếc quá, tiếc quá. Tại hạ tuy đã bị y đánh trọng thương nhưng trong bụng sao vẫn cứ yêu mến? Y quả là một nhân vật phi thường, tâm trí chưa khai thông, một viên ngọc vẫn còn nguyên chưa mài dũa.
Thôi Phụng Vân cười nói :
- Tôn huynh hãy yên tâm tuy thiếp không quen biết gã thần lực quái hán nhưng lại nhận được gã đạo sỉ áo vàng. Khi nào tôn huynh khỏi bệnh, thế nào cũng tìm ra được bọn chúng.
Nhưng lần sau tôn huynh nên cẩn thận một chút chớ có thi đua sức lực với tên khờ khạo ấy nữa mà mang khốn.
- Thế gã đạo sỉ áo vàng là ai, cô nương có có biết không?
- Hắn tên là Bốc Doãn Văn, đạo hiệu “Thanh Phong” là cháu của “Tam Xà Ma Quân” Bốc Ngọc Phong.
Trác Dật Luân vỡ lẽ kêu lên :
- Ồ! Thảo nào hắn có nhiều rắn cũng phải!
Thôi Phụng Vân ghé đít ngồi nép bên giường Trác Dật Luân mỉm cười nói :
- Gã tiều đạo sĩ ấy thật ra cũng biết được thân phận của tiện thiếp nhưng bởi hắn đã có lần ở chung với tiện thiếp trong một khách điếm được địp chứng kiến tiện thiếp thi thố chút nghề mọn cảnh cáo gã Thần lực quái hán, hắn mới nhận được môn “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa”.
Thấy Thôi Phụng Vân cứ càng ngồi sát vào người mình nghe thoang thoảng có mùi thơm da thịt quyến rũ trong lòng không yên, Trác Dật Luân cố khơi chuyện ra để nói cho kéo dài thêm thời giờ hoãn binh :
- Có phải gã thần lực quái hán là đồ đệ của “Tam Xà Ma Quân” không, cô nương?
Thôi Phụng Vân vô tình không biết, khẽ lắc dầu đáp :
- Liên hệ giữa thần lực quái hán với tiểu đạo sĩ Thanh Phong cũng y như sự liên hệ giữa tôn huynh với cô bạn gái Hạ Hầu Quyên của tôn huynh vậy. Có thể nói hai bên chỉ mới gặp nhau thôi.
Trác Dật Luân ngạc nhiên được dịp chàng hỏi tới luôn :
- Mới quen nhau sao gã thần lực quái hán lại chịu để cho gã tiểu đạo sĩ sai khiến như kẻ hầu người hạ vậy? Gã thần lực quái hán có một nội lực cao cường hơn tên tiểu đạo sĩ nhiều lắm kia mà.
- Câu chuyện này kể ra nghe lý thú lắm, để thiếp thuật lại cho tôn huynh nghe nhá.
Trác Dật Luân khi nào lại không chịu, chàng liền gật đầu lia lịa :
- Thế thì còn gì bằng, Thôi cô nương hãy làm ơn kể lại câu chuyện lý thú này cho tại hạ nghe đi.
Thôi Phụng Vân liếc tình chàng một cái rồi chúm chím cười nói :
- Hôm ấy khi thiếp vừa bước vào một tửu điếm tại một hương thôn, thiếp thấy gã Thanh Phong đạo sĩ đã có mặt trước đấy rồi, nhưng thần lực quái hán thì chưa đến...
- Chuyên này cách ngày tại hạ bị thương được bao lâu?
Trác Dật Luân chân hỏi.
- Xảy ra trước ngày tôn huynh bị thương không lâu nhưng tại sao tôn huynh lại hỏi một cách rành mạch như thế?
- Đã nghe thì phải nghe cho rõ ràng chứ.
Thôi Phụng Vân nguýt chàng :
- Thì để tiện thiếp thuật lại thật rành mạch cho tôn huynh, việc gì mà vội vã dữ thế.
Nhưng muốn nghe tôn huynh hãy uống xong bát sâm thang này đã.
Dứt lời Thôi Phụng Vân liền chồm tới cúi đỡ Trác Dật Luân ngồi cao lên, nàng lấy gối lót vào sau lưng chàng, xong với tay bưng chén sâm thang để sẵn trên chiếc bàn gần đó đưa lên miệng chàng.
Trong khi cúi người đỡ Trác Dật Luân, Thôi Phụng Vân cứ áp sát mặt nàng vào má chàng, ngực thì đè nhẹ lên ngực chàng khiến suýt chút nữa Trác Dật Luân không làm sao kềm lòng ham muốn được.
Biết đêm nay mình không khỏi sa ngã, Trác Dật Luân cứ phập phòng lo sợ nhưng rồi nghĩ có lo sợ cũng chẳng ích gì chàng phó mặc, lập tức uống cạn chén sâm.
Thấy vậy Thôi Phụng Vân đặt ngay cái chén không xuống mặt bàn mỉm cười nói :
- Bây giờ nghe thiếp kể tiếp nhé. A... lúc đó trong khách điếm có đông người lắm. Sau khi ăn uống được một lát, tiện thiếp cũng như mọi người bông giật mình nghe ngoài cửa khách điếm có tiếng la om xòm. Đến chừng hiểu ra mới biết người kêu la om xòm là gã thần lực quái hán.
Trác Dật Luân hỏi :
- Hắn kêu la những gì?
- Có lẽ mùi rượu thịt thơm ngon từ trong khách điếm bay ra làm hắn không chịu nổi nên lớn tiếng kêu hỏi trong tửu điếm có người nào hảo tâm chịu mời hắn ăn một chầu không?
Trác Dật Luân bật cười :
- Điên khùng như hắn kể cũng khôn đấy chứ. Thế có ai mời hắn không?
- Có! Thiếp vừa định mời hắn ngồi chung bàn, nhưng bàn của gã Thanh Phong tiểu đạo ở gần sát cửa ra vào, hắn đã mời trước. Hắn hỏi gã thần lực quái hán tại sao lại phải bắt người khác mời ăn uống? Mời như thế có ích lợi gì không?
Trác Dật Luân cười vẻ khinh thường :
- Tên tiểu đạo sĩ bần tiện thật. Mời người khác ăn uống là một việc thường tại sao lại phải có điều kiện.
- Tôn huynh không nên bất bình làm gì, trong giang hồ thiếu gì nhưng kẻ như gã Thanh Phong tiểu đạo.
- Thế gã thần lực quái hán đã trả lời như thế nào?
- Gã quái hán trả lời rằng hắn có hai môn sở trường, thứ nhất là lực lưỡng, thừa sức chịu đòn, thứ nhì là hắn rất khỏe mạnh chuyên môn đánh đấm không biết mệt. Hắn bảo nếu như người nào bằng lòng mời hắn ăn uống một bữa no say, hắn sẽ biểu diễn cho xem sức chịu đòn, không hề kêu đau nửa tiếng.
- Thế gã Thanh Phong tiểu đạo sĩ có tiếp nhận không?
Thôi Phụng Vân gật đầu :
- Gã đạo sĩ không những bằng lòng, trước sau còn sử dụng luôn ba thủ đoạn độc ác làm khổ gã quái hán. Trước hết hắn dùng chưởng kích, kế dùng đao chém, sau cùng cho rắn cắn quái hán.
Trác Dật Luân vội hỏi :
- Kết quả thế nào? Gã quái hán hán có việc gì không?
- Kết quả là tên tiều đạo sĩ bị sưng vù cả cánh tay, làm cong một thanh bảo đao và con rắn độc bị bẻ gãy mất hai cái răng. Còn gã thần lực quái hán thì không hề gì cả.
Nghe Thôi Phụng Vân kể lại câu chuyện thần lực quái hán chịu để cho tên tiểu đạo sĩ thử sức thử tài một cách dã man ác độc như vậy, Trác Dật Luân cảm thấy mến thương hết sức chàng nói :
- Hóa ra thần lực quái hán không những có một sức lực kinh hồn, y còn được cả đủ các thứ công lực hộ thân như Kim Nhung Trác, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện nữa à?
Thôi Phụng Vân gật đầu và tiếp :
- Thanh Phong tiểu đạo sĩ biết thần lực quái hán quả nhiên có một võ khí khủng khiếp, đồng thời hắn cũng nhận ra gã quái hán ngu xuẩn vì tâm trí chưa được khai thông, có thể lợi dụng hắn nên đã không ngần ngại vung tiền ra mời quái hán ăn uống phủ phê, mặc tình no say cho thỏa thích.
Trác Dật Luân chợt hỏi :
- Thôi cô nương, bọn họ đã kết giao với nhau rồi, tại sao cô nương còn gây sự với họ làm gì, đến nỗi phải trừng giới thần lực quái hán như vậy.
- Tiện thiếp thấy hành động thả rắn cắn người của tên tiểu đạo sĩ, thiếp nhận ra hắn là cháu của Tam Xà Ma Quân Bốc Ngọc Phong, một nhân vật sinh thành cực kỳ âm độc, vã lại tiện thiếp cũng có ý tiếc rẽ võ công hãn thế của thần lực quái hán, nên tiện thiếp đã dùng món Mật Ngữ Truyền Âm nói rõ cho y biết thân phận của tên Thanh Phong tiểu đạo, dặn y phải cẩn thận đề phòng, chớ nên vì rượu ngon thịt béo mà mắc lừa ác nhân...
Trác Dật Luân đón lời, vờ khen ngợi và hỏi :
- Thôi cô nương thật là người nghĩa.hiệp! Chắc thần lực quái nhân thế nào cũng hết sức cảm kích ơn cô nương đã bí mật đề tỉnh y?
Thôi Phụng Vân bỗng lắc đầu mặt sượng ngắt :
- Y mà nghĩ được như tôn huynh thì nói gì. Đằng này đã không biết ơn thì chớ, y lại còn lớn tiếng la lối om cả lên. Y đập tay xuống bàn rồi đứng dậy nắm hai tay giơ lên cao y quắc mắt nói lớn, y là mót kẻ đỉnh thiên lập địa, mình đồng da sắc, không có vật gì làm y bị thương được hết, y không sợ bị ám toán, tại sao tiện thiếp lại dám lắm chuyện như thế. Đó tôn huynh bảo có tức điên người không chớ.
Trác Dật Luân thở dài nói :
- Thật gã điên khùng ấy không phân biệt phải trái gì cả, hèn chi cô nương tức giận mới cho y một bài học đó chớ gì?
Thôi Phụng Vân gật đầu cười :
- Khi ấy giận quá sức giận, tiện thiếp mới đứng dậy bước đến trước mặt y, móc ra một viên “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” và hỏi y có dám nắm thử không?
- Thế y có nắm không? Chắc là đang huênh hoang tự đắc, không cần suy nghĩ, y nhận lời ngay chứ gì.
Thôi Phụng Vân gật đầu khúc khích :
- Chớ còn gì nữa. Vừa chộp viên “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” vào tay, y thét lên, lập tức viên “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” nổ “bùng” một tiếng.
Bây giờ Trác Dật Luân mới hiểu ra, chàng bật cười nói lớn :
- Thần lực quái hán không sợ chưởng kích, không sợ đao chém, không sợ rắn cắn, nhưng lại ngán lửa!
Thôi Phụng Vân gật đầu cười :
- Đúng là y sợ lửa đấy, nhất là loại “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa” có chứa nhiều chất lưu huỳnh, nước không thề tưới tắt được, nó cứ dính vào đa thịt nạn nhân cháy mãi không thôi đến kim thạch cũng còn chịu không nổi nữa là da thịt con người. Như thế bảo y không sợ sao được?
Trác Dật Luân chợt giật mình, hỏi :
- À! Thế ra một bàn tay của thần lực quái hán bị đốt cháy rồi sao cô nương?
Thôi Phụng Vân lắc đầu đáp :
- Không! Tôn huynh không biết, y điên khùng vậy chứ đến lúc y cũng khôn đáo để lắm.
Biết gặp thứ dữ khó trị, y lập tức khom người đấm mạnh một quyền lút cả bàn tay xuống đất, dập tắt quỷ hỏa ngay.
Trác Dật Luân khoái chí cười khanh khách :
- Tuyệt! Quả là một biện pháp hết sức thông minh! Như thế đủ biết tâm linh của thần lực quái hán chưa hoàn toàn u mê, y chỉ cần một mặt được chữa trị bằng thuốc, một mặt được dạy dỗ khuyên bảo dần dần, chắc chắn y sẽ được hồi phục lại ngay.
Thôi Phụng Vân uống thêm ngụm trà xong lại nói tiếp :
- Thần lực quái hán tuy chưa bị thương nặng, nhưng y ngán sợ tiện thiếp lắm rồi. Còn tên tiểu đạo sĩ Thanh Phong, rất có thể hắn cũng đã nhận ra được lai lịch của tiện thiếp, nên không dám gây sự, cả hai liền dắt nhau cắm đầu chạy thục mạng. Lúc đó, tiện thiếp cũng đã dùng xong bữa, tiện thiếp thấy vui vui, nên lật đật đuổi theo, không ngờ chạy một hồi, trời...
tiện thiếp lại gặp phải một tên khùng dữ tợn hơn nữa.
Trác Dật Luân ngạc nhiên :
- Sao cô nương gặp nhiều tên khùng như thế? Tên khùng sau này tên gì, là ai vậy?
Thôi Phụng Vân nghe Trác Dật Luân hỏi thế nàng ta bụm miệng cười khúc khích rồi chớp mắt tình tứ đáp :
- Là tiểu huynh đệ chớ còn ai vào đấy nữa. Ai đời biết đấu không lại mà vẫn cứ liều mạng cho đến mang trọng thương thế có phải tiểu huynh đệ khùng dữ dội không?
Trác Dật Luân đỏ mặt nói :
- Ờ? Cô nương nói nghe cũng phải nhưng bởi tại hạ trót nhận lời thì phải đỡ đủ ba chưởng của y nên tại hạ không muốn thất hứa với y.
- Đã hứa phải làm tuy là luật lệ xưa nay của giang hồ, nhưng ngộ biến phải tòng quyền, câu chấp là dại dột.
- Đành vậy. Nhưng...
- Còn nhưng gì nữa tiểu huynh đệ?
Thấy Thôi Phụng Vân đột ngột gọi mình là “tiểu huynh đệ”, hơn nữa trong khi nói giọng này đổi khác hẳn đi, nghe tình tứ, ngọt ngào làm sao ấy. Trác Dật luân biết tai họa sắp tới, chàng giật mình đánh thót một cái trong bụng lại phập phồng lo sợ. Vả lại hôm nay đã là mùng tám tháng chín, mai là đến ngày Trùng Dương rồi, nếu cứ như thế này mà nguyên khí chưa khôi phục làm sao chàng không thất hẹn với Hạ Hầu Quyên, người con gái mà chàng yêu quí nhất đời, vắng thì thương xa thì nhớ.
Trông thấy bộ mặt rầu rĩ của Trác Dật Luân, Thôi Phụng Vân phì cười bảo :
- Tiều huynh đệ chớ có nóng ruột và cũng đừng sợ hãi, trời bừng sáng là tiểu muội lập tức đến bờ sông Tiểu Cô sơn dẫn người đẹp về đây cho. Còn hai ta đêm nay...
Nói đến bốn tiếng “hai ta đêm nay” Thôi Phụng Vân ngừng lại liếc mắt nhìn Trác Dật Luân một cách đa tình phóng đảng.
Trác Dật Luân hoảng hồn, trống ngực càng đập mạnh hơn.
Thôi Phụng Vân vụt cắn môi dưới bật cười khách khách :
- Tiểu muội đã bảo tiểu huynh đệ đừng có sợ hãi, tiểu muội không phải như người khác đâu? Nhất định không bao giờ tiểu muội thèm dùng các thứ xuân dược ép uổng người nào cả.
Được hay không là tùy ở bọn đàn ông hết, kẻ nào qua khỏi “ngũ quan” là kể như thắng còn không có vướng vào mê hồn trận là không phải lỗi ở tiểu muội.
Trác Dật Luân nhăn mặt, khổ sở, gượng hỏi :
- “Ngủ quan” là gì, phải qua bằng cách nào mới được?
Thôi Phụng Vân cười khúc khích, rồi vụt đứng dậy xoay mình một cái làm chiếc áo khoác ngoài màu tím bỗng rơi tuột xuống đất.
Trác Dật Luân hoảng kinh cả hồn vía, lật đật nhắm mắt bụm mặt lại, không dám nhìn cả cái tâm thân nõn nà khêu gợi đang trần truồng như nhộng, ỏng ẹo của Thôi Phụng Vân.
Thôi Phụng Vân khoải chí cười khanh khách một hồi, sau cùng nàng ta nghiêm giọng nói :
- Tiểu huynh hãy nghe này, “ngũ quan” tức là “ngũ canh”. Hai ta sẽ trần truồng như thế này nằm chung một giường cho đến hết canh năm, nhưng tiểu muội tuyệt không phá phách gì cả, chỉ cần tiểu huynh đệ làm sao kiềm chế nổi tinh dục, không để con lợn lòng nổi dậy là được. Nghĩa là tiểu huynh đệ đã qua khỏi “ngũ quan”. Được vậy từ này về sau tiểu muội sẽ xem tiểu huynh đệ như một người bạn chí thân đáng kính, mà còn tình nguyện vui lòng đến Tiểu Cô sơn đón Hạ Hầu Quyên giùm cho tiểu huynh đệ nữa.
Trác Dật Luân nghe rõ thế nào là “ngũ quan”, chàng mới hơi yên lòng, liền mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào tấm thân lõa lồ của Thôi Phụng Vân. Chàng gật đầu cười nói, giọng tự tin :
- Hay lắm! Như vậy tại hạ bằng lòng nhận sự thử thách của bà chị.
Nghe giọng nói quả quyết và nhất là thấy cái nhìn thẳng với ánh mắt thản nhiên bình tĩnh của Trác Dật Luân, Thôi Phụng Vân kinh ngạc kêu lên :
- À! Thế thì hay lắm! Tiểu huynh đệ ráng nhé, không khéo oằn oại rên rỉ ngay từ đệ nhất quan đấy.
Trác Dật Luân trầm tĩnh nói :
- Bà chị yên lòng. Đã “mục trung hữu sắc, tâm trung vô sắc” và nhất là tại hạ đã xem kính bà chị rồi thì còn lo ngại gì nữa chứ.
Thôi Phụng Vân gật đầu trời nói :
- Giỏi lắm! “Mục trung hữu sắc, tâm trung vô sắc”, để bà chị này xem tiểu huynh đệ có biến thành Liễu Hạ Huệ của đời này không cho biết.
Dứt lời, Thôi Phụng Vân vội mở tung chăn nhảy ngay lên giường chui tọt vào nằm sát bên mình Trác Dật Luân.
Lúc này, Trác Dật Luân cũng bấm gan tuột nhẹ cả áo quần ra rồi, nên lập tức chàng nghe một luồng hơi nóng truyền sang người chàng vô cùng khó chịu.
Trác Dật Luân biết không khéo sẽ nguy mất, chàng lật đật ngưng thần chẳng nói chẳng rằng nằm im thin thít.
Sơ canh đã trôi qua rồi đến canh hai canh ba, thế trận tình cảm lạ đời này vẫn chẳng chút biến chuyển.
Hai tấm thân trần truồng nằm đắp chăn vẫn bất động.
Trống canh tư vừa báo Trác Dật Luân bỗng bất thần quay sang ôm ngay lấy Phụng Vân từ từ siết mạnh nàng vào lòng.
Thôi Phụng Vân ngỡ Trác Dật Luân đã động tình, liền bật cười khanh khách rồi bảo nhỏ vào tai chàng :
- Tiễu huynh đệ đã thua cuộc bà chị này rồi, canh tư đã qua chỉ còn không đầy một canh nữa thôi thế mà không ngờ phải không lang quân. Dù sao, được như vậy, lang quân cũng đã tài lắm rồi.
Trác Dật Luân bỗng lắc đầu cười nói :
- Bà chị lầm lớn rồi bà chị ơi! Bà chị là người thông minh, tại sao lại nói chi những lời không suy xét vậy. Bà chị nghe xem, nó có cử động gì đâu, vẫn ngoan ngoãn lắm đấy chứ.
Nó dễ dạy đến nước này rồi thì còn đâu trở chứng cứng đầu nữa được. Đừng nói là ngũ quan, cho dẫu thiên quan vạn quan đi nữa cũng chả ăn thua gì.
Thôi Phụng Vân nghe Trác Dật Luân nói như thế, nàng như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, vội nghe kỹ lại, mới hay rõ ràng sự thật là như vậy. Mình mẩy Trác Dật Luân không nóng cái nóng kích thích, thèm muốn, và vật nọ của chàng cũng chẳng nổi giận, nó vẫn ngoan ngoãn dễ thương nằm yên không cục cựa, hổ thẹn hay sung sướng. Thôi Phụng Vân bỗng co rút vào lòng Trác Dật Luân khóc nức nở.
Trác Dật Luân biết nàng đã bắt đầu phát sinh đạo âm, nên trong lòng hổ thẹn, chàng liền choàng tay vỗ nhẹ lưng nàng, ngọt ngào khuyên răn an ủi :
- Thôi cô nương hãy nghe lời tại hạ, chữ “dục” chỉ nháy mắt là tiêu tan, còn chữ “tình” có thể vạn cổ lưu phương...
Trác Dật Luân vừa nói đến đây đột nhiên có tiếng chuông vang lên.
Thôi Phụng Vân bỗng giật mình hốt hoảng, mặt biến sắc, nàng vội tung chăn ngồi bật ngay dậy.
Trác Dật Luân không hiểu chuyện gì vội hỏi :
- Thôi cô nương, có chuyện gì thế?
Thôi Phụng Vân xanh mặt đáp :
- Chồng của thiếp đã về tới, đấy là tín hiệu của Tứ Nhãn Hầu Quân Hồ Ngộ Kỳ báo cho biết y đã hồi cung...
Trác Dật Luân cuống cả lên, mặt biến sắc, chàng run miệng hỏi :
- Cô nương, thế này biết tính sao bây giờ đây.
Không cuống quít cả lên sao được.
Hồ Ngộ Kỳ đã trở về cung, nếu không may y bỗng đấm sầm vào phòng này, trông thấy cả hai người mới biết ăn nói làm sao?
Tuy nhiên Thôi Phụng Vân có vẻ điềm tĩnh hơn, nàng vừa mặc lại quần áo, vừa trấn an chàng :
- Tiểu huynh đệ chớ sợ hãi, một kẻ không đủ gan ngủ với vợ người bất tất phải giấu đầu hở đuôi, Hồ Ngộ Kỳ tuy đã trở về, nhưng có địch nhân theo y, bây giờ hai bên đang hỗn đấu chí mạng, y đâu còn thì giờ nghĩ tới vợ y đang nằm trong này.
Nói rồ[, nàng khẽ giơ tay, cách không búng ra ba chỉ vào chiếc chuông nhỏ trên vách nghe ba tiếng “keng, keng, keng”. Liền đó, một cánh cửa bí mật mở ra, một nàng nữ tỳ trạc mười sáu mười bảy tuổi vội bước ra cúi chào Thôi Phụng Vân :
- Thưa Cung chủ có gì sai bảo?
Thôi Phụng Vãn chỉ Trác Dật Luân bảo với nàng tỳ nữ :
- Tiểu Lâm ngươi hãy dẫn Trác thiếu hiệp đến Bí Các dưỡng bệnh, nếu không có lệnh ta Trác thiếu hiệp không được rời khỏi đây nửa bước đấy nhé.
Tiếu Lâm vội cúi đầu lãnh lệnh, Thôi Phụng Vân quay nhìn Trác Dật Luân nheo mắt cười tình :
- Này tiểu huynh đệ, duyên nợ của đôi ta chưa dứt nhưng bởi có việc thay đổi bất ngờ, đành chờ đợi vậy, bây giờ tiều huynh đệ hãy đi theo Tiểu Lâm chờ bà chị này giúp Hồ Ngộ Kỳ đánh đuổi xong bọn địch nhân bà chị này sẽ trở lại ngay.
Trác Dật Luân kêu cuống lên :
- Nhưng bà chị nhớ đến Tiểu Cô sơn dùm chút nhé.
Thôi Phụng Vân gật đầu cười chúm chím :
- Được rồi, ông em của tôi hãy yên tâm, dẫu Hồ Ngộ Kỳ có không may trúng phải độc thủ của địch nhân hay tòa cung điện này bị cháy ra tro bà chị này cũng nhất định đến kịp Tiểu Cô sơn mời cô nàng dùm ông em mà.
Vừa nói dứt lời tiếng chuông phía bên ngoài lại vang rền. Thôi Phụng Vân đoán biết tình thế khẩn cấp lắm, nàng lật đật phất tay chào Trác Dật Luân rồi lách mình rời khỏi phòng, phóng vùn vụt ra ngoài cung.
Vừa ra khỏi cửa cung không bao xa, Thôi Phụng Vân đã trông thấy Tứ Hải Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ đang hỗn đấu ác liệt với một quái nhân.
Hồ Ngộ Kỳ mình cao sáu thước có dư nhưng bóng đen đang giao đấu với y còn cao hơn y gần ba thước.
Tại đôi bên cách nhau rất xa, nên Thôi Phụng Vân không thể nhận rõ được, nàng nghĩ bụng, không lẽ địch thủ của chồng mình là Sơn tinh hải quái.
Nhưng sự xét đoán của nàng chỉ nháy mắt là tiêu tan ngay. Đến gần, Thôi Phụng Vân mới biết sở dĩ địch nhân quá cao như thế là vì có đến hai người chứ không phải một, và người này ngồi trên cổ người kia mà giao đấu.
Người đứng dưới bị cụt cả hai tay, chỉ còn lại hai bàn chân, nhưng bay nhảy rất linh hoạt tuyệt vời.
Còn người ngồi trên, hai chân bị cụt tới đầu gối, nhưng hai cánh tay dài lượt thượt, đôi chưởng cũng to lớn đặc biệt nhất là trong lúc vũ lộng chưởng phong kêu vù vù khiến Hồ Ngộ Kỳ phải lâm vào thế thủ. Đúng lý ra, người phía dưới một khi đã bị cụt hai tay, tự nhiên không tiện đỡ người đứng trên, còn hai chân của người đứng trên không sao kẹp vững được, do đó tất phải lảo đảo muốn ngã khó lòng đứng vững. Nhưng nhưng sự thật trái hẳn, cả hai phối hợp động tác hết sức thuần thuộc, người dưới vô luận né tránh nhảy nhót thế nào, thân hình của y vẫn chắc như bàn thạch còn người ngồi trên cũng vẫn không hề động đậy, thân hình chẳng khác gì tòa Thái Sơn.

loading...
Hồi trước Hồi sau