Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 13

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 13

Diêm Vương sách tảo

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 192306 lượt xem

loading...

Không biết võ công của Lưu Tế Xuyên cao thấp ra sao, nhưng với tài tướng số của lão, có thể nói là độc bộ đương kim.
Quả nhiên chờ cho lão đạo sĩ áo tím nói xong, Lưu Tế Xuyên cười khà khà bảo :
- Đạo trưởng ngươi chớ quên rằng Lưu Tế Xuyên này hiệu xưng “Long Trì Tướng Ẩn”, rất tinh thông phong thủy tướng số.
Đạo sĩ áo tím bỗng phát ra một chuỗi cười dòn dã, giọng khinh thị ngắt lời :
- Lưu Tế Xuyên ngươi đừng lộng mồm lộng mép nữa, ngươi nên hiểu rằng một thầy tướng giỏi đến bực nào đi nữa cũng chỉ có thể đoán được cho người khác, chớ không đời nào tự đoán cho mình được. Ngươi muốn gì?
Lưu Tế Xuyên gật đầu cười đáp :
- Ngươi nói đúng đấy, ta đâu phải coi tướng cho ta, thật ra vừa rồi ta đã xem sơ qua tướng mạo cho ngươi đấy chứ.
Đạo sĩ áo tím nổi giận quát lớn :
- Ngươi xem tướng cho ta thế nào? Không lẽ tướng ta xấu?
Lưu Tế Xuyên cười nói :
- Tướng mạo của ngươi trông rất uy võ nhưng tiếc hai cái mắt sáng một cách quá bộc lộ đó là tướng không được “thiện chung”, giỏi nhất chỉ thọ được năm chín thôi.
Đạo sĩ áo tím ngạo nghễ cười nói :
- Đủ rồi! Đủ rồi! Năm chín tuổi đâu phải chết yểu. Năm nay ta mới bốn mươi lăm tuổi, còn lại những mười bốn năm nữa, như thế cũng đủ cho ta đảo lộn được võ lâm rồi.
Lưu Tế Xuyên lắc đầu thở dài :
- “Nhân chi tướng tử, kỳ ngôn đả thiện, điều chi tướng tử, kỳ minh đả ai”, tại sao trong lúc kiếp số của ngươi sắp hết ngươi vẫn còn cương hoành bá đạo như thế?
Đạo sĩ áo tím cau mày hỏi :
- Ta thế này mà ngươi bảo kiếp số sắp hết nghĩa là thế nào?
Lưu Tế Xuyên chỉ mặt đối phương lắc đầu nói :
- Ấn đường của ngươi đen xạm sát khí xung tận “Hoa Cái”, rõ ràng nếu không phải ngày nay thì là ngày mai nhất định kiếp số ngươi đã hết.
Đạo sĩ áo tím gắt to một tiếng quát lớn :
- Khốn nạn! Vừa rồi người bảo ta chỉ thọ được năm chín sao bây giờ lại bảo kiếp số của ta đã đến? Như thế có phải ngươi nói láo rồi không?
Lưu Tế Xuyên cười hà hà tiếp :
- Ta bảo ngươi giỏi nhứt chỉ thọ được năm chín, chớ đâu phải sáu mươi trừ một. Năm chín tức là bốn mươi lăm tuổi, nếu năm nay ngươi vừa đúng bốn mươi lăm thì lão đã đoán đúng rồi, ngươi sẽ chết nội ngày hôm nay.
Đạo sĩ áo tím nghe nói lại càng tức giận la lối om sòm hơn.
Lưu Tế Xuyên vẫn lắc đầu cười bảo :
- Ngươi bất tất phải cuống lên làm gì, đại trượng phu phải xem nhẹ hai chữ sống chết, coi phú quí như phù vân. Có lẽ bây giờ ngươi mới vỡ lẽ là tại sao vừa rồi ta bao rằng ngươi không những không thể cướp đoạt nổi bảo vật của ta và cũng không tài nào lấy nổi mạng ta?
Hạ Hầu Quyên nghe nói thì cười thầm trong bụng, cho rằng Long Trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên ăn nói quả thật sắc bén, chớ không thô lỗ như đạo sĩ áo tím.
Người đời đến lúc quá thẹn, tất phải nóng giận nên đạo sĩ áo tím bị đối phương dùng lời trâm trích bất giác nộ hỏa bừng cháy, lão cười nhạt mấy tiếng nghiến răng hậm hực nói :
- Lưu Tế Xuyên, khôn hồn hãy rút binh khí ra, dẫu tài tướng số của ngươi có thật đúng đi nữa, nghĩa là ta không sao sống đến ngày mai, ngươi cũng phải chết trước mặt ta.
Thấy đối phương hùng hổ quyết sống chết với mình, Lưu Tế Xuyên vội khẽ giơ cao cây trúc nhướng mày mỉm cười nói :
- Hà hà! Không giấu gì đạo trưởng, Lưu Tế Xuyên này chỉ đem theo có cây gậy trúc tùy thân thôi, nó tuy nhỏ bé, nhưng cũng đã gặp qua không ít những bảo đao danh kiếm khắp tứ hải bát hoang, nếu đạo trưởng ra oai trước khi bị chết, thì cứ việt thi triển cây “Diêm Vương tảo” ra đi.
Đạo sĩ áo tím cười giọng âm lạnh, rồi thò tay rút cây phất trần đang giắt bên lưng giũ mạnh một cái.
Hạ Hầu Quyên đã nhận rõ Đạo sĩ áo tím, bất luận về tuổi tác hoặc vũ khí đều không phải “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, người mà nàng đang định tìm kiếm nhưng đối với món binh khí của lão, nàng vẫn hết sức chú ý.
Đứng nấp sau gốc cây cổ thụ lẳng lặng nhìn trộm, nàng trông thấy cây phất trần trên tay đạo sĩ dài gấp đôi những cây phất trần thường, và cũng cùng một màu tím y hệt như màu áo của lão.
Phất trần màu tím tự nhiên kêu là “Chỉ phất”, Hạ Hầu Quyên biết thế nên bỗng nhướng mày suy nghĩ, cho rằng có lẽ đạo sĩ áo tím này rất có thể là đệ tử của “Chỉ Phất Vũ Sĩ” cũng nên.
Nghĩ như vậy, nàng giật mình nhủ thầm :
- Ta hãy chờ thêm chút nữa, xem khi động thủ, đạo sĩ áo tím sẽ dùng tới những chiêu thức gì, nếu lão ta quả thật đáng nghi, khi ấy mình sẽ dậy lão ta một bài học. Người xưa đã có câu: “Đánh đập con nít, người lớn chạy ra”, biết đâu sẽ do đây mà ta tìm ra được manh mối Đông Môn Liễu cũng chưa biết chừng?
Không những chỉ riêng một mình Hạ Hầu Quyên đang hoài nghi nghĩ vậy, ngay đến Long Trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên cũng nghi ngờ không kém.
Nhưng là kẻ lịch duyệt giang hồ kiến thức rộng sâu, nên Lưu Tế Xuyên vừa trông thấy cây phất trần, lập tức giật mình kinh ngạc, hơi thối lui ra sau nửa bước, hỏi lớn :
- Đạo trưởng, cây phất trần của ngươi tên gì?
Đạo sĩ áo tím cười lạt đáp :
- Tại sao ngươi lại chóng quên đến thế? Ta đã bảo ngươi từ hồi nãy nó kêu là “Diêm Vương tảo” kia mà?
Lưu Tế Xuyên lại giương mi hỏi :
- Trừ “Diêm Vương tảo” ra nó còn có tên gì khác nữa không?
Đạo sĩ áo tím cười ngạo nghễ :
- Còn một tên khác nữa nhưng ta chắc ngươi đoán không nổi đâu.
Lưu Tế Xuyên cười hỏi :
- Để ta đoán thử xem có phải nó còn kêu là “Cầu hồn chỉ phất” không?
Đạo sĩ áo tím hơi bất ngờ nhìn Lưu Tế Xuyên ngạc nhiên.
Lưu Tế Xuyên nói luôn :
- Nếu thế thì đạo sĩ là người nhà của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu?
- Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu là ân sư của ta, lão già kia, nếu đã biết rõ lợi hại sao ngươi không ngoan ngoãn đưa ngay vật báu cho ta?
Hạ Hầu Quyên cảm thấy hết sức bực mình, vì mãi đến giờ nàng vẫn chưa đoán ra được vật báu trong mình Lưu Tế Xuyên là thứ gì!
Ngay khi ấy, Lưu Tế Xuyên bỗng thò tay vào người thong thả móc ra một chiếc túi bẹp bằng da, rồi nhìn Đạo sĩ áo tím cười hỏi :
- Có phải đạo trưởng muốn lấy ba tấm “Kim Sắc Long Lân” này chăng?
Đạo sĩ áo tím gật đầu :
- Đúng thế! Không hiểu ngươi định ngoan ngoãn trao tận tay cho ta hay ngươi muốn ta phải dùng đến võ lực?
- Đâu phải ta không biết sợ chết, chỉ tại ta không nỡ biếu tặng ngươi ba tấm “Kim Sắc Long Lân” vì nó sẽ đem đại họa đến cho ngươi.
Đạo sĩ áo tím trợn mắt hỏi lớn :
- Ngươi nói sao?
Lưu Tế Xuyên cười đáp :
- Ngươi cũng biết Kỳ trân dị thảo chỉ dành riêng cho kẻ có đức, còn người thiếu đức chẳng những nó không đem lợi mà còn mang họa tới nữa là khác. Ngươi hiện giờ ấn đường bị đen xạm, khí sắc rất...
Đạo sĩ áo tím quát lớn :
- Ta không cần nghe những lời quỷ quái xuẩn hoặc của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi có bằng lòng trao ba miếng “Kim Sắc Long Lân” cho ta không?
Lưu Tế Xuyên cười bảo :
- Nếu ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, muốn tự châm lửa vào mình thì Lưu Tế Xuyên này đâu dám tiếc rẻ món bảo vật này? Lão phu sẽ kính tặng cho ngươi đấy.
Lưu Tế Xuyên vừa nói vừa tươi cười trao chiếc túi da cho đạo sĩ.
Đạo sĩ áo tím chưng hửng không ngờ đối phương lại quá khẳng khái với mình như thế.
Cái chưng hửng của Đạo sĩ áo tím đã đem đến cho Hạ Hầu Quyên một cơ hội hiếm có.
Thực vậy, trong lúc đạo sĩ vừa giơ tay đón nhận chiếc túi da thì bỗng một luồng gió thơm thổi vụt đến, liền đó là một bóng hồng lướt qua nhanh như sao xẹt làm Lưu Tế Xuyên với Đạo sĩ áo tím đều giật mình thất kinh. Cả hai vừa lật đật thối lui ra sau ba thước thì Bào Hao Hồng Nhan Hạ Hầu Quyên đã hiện thân ra ngay tức khắc.
Hạ Hầu Quyên có ý muốn giao đấu với Đạo sĩ áo tím để tìm tòi tung tích của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu, nên nàng không chờ cho đối phương hỏi trước, cầm lấy chiếc túi da chỉ vào mặt đạo sĩ la lớn :
- Gã kia, tại sao ngươi lại vô lễ quá như thế?
Đạo sĩ áo tím vừa tức giận vừa ngạc nhiên trợn mắt quát hỏi :
- Con tiện tỳ vô lễ hay là ta vô lễ? Ta vô lễ ở chỗ nào?
Hạ Hầu Quyên quắc mắt nạt lớn :
- Khốn khiếp. Ngươi vô lễ chứ ta sao được. Ta hỏi ngươi, ta vì lòng tốt đã cứu ngươi thoát khỏi đại nạn sao ngươi không chịu cảm ơn ta?
Đạo sĩ áo tím ngẩn ngơ không hiểu liền cau mày hét lớn :
- Con tiện tỳ kia, bộ ngươi nằm mơ hay sao chứ? Ta có đại nạn gì đâu mà phải cầu ai cứu vớt?
Hạ Hầu Quyên hầm hầm chỉ Lưu Tế Xuyên và đáp :
- Lưu đại hiệp đây đã nói đúng, những kỳ chân dị thảo trong thiên hạ đều dành riêng cho những kẻ có đức, ngươi môn hộ bất chính, tướng mạo bất minh, hiển nhiên đức bạc, ngươi chỉ cần đụng tay vào chiếc túi da là nhất định tai họa đến với ngươi liền. Ta thấy thương tình nên mới đại phát từ bi rộng lòng cứu nạn cho, ngươi không chịu cảm ơn ta, trái lại còn trợn mắt làm dữ, ngươi định nhăn bộ mặt hung tợn ra để dọa nạt ta đấy chắc.
Đạo sĩ áo tím giận muốn nổ lồng ngực, liền trợn mắt hét lớn :
- Con tiện tỳ ranh mãnh, bộ ngươi muốn chết sao?
Hạ Hầu Quyên cười khanh khách, nhướng mày chu mỏ đáp :
- Muốn chết thì sao? Bổn cô nương đã từng đi khắp tứ hải bát hoang rong chơi cùng tam sơn ngủ nhạc và hiện đang định xuống thăm quỷ vương quan một chuyến đây, nhưng tệ cho Diêm lão ngủ, không dám phái sứ giả mời thỉnh khiến bổn cô nương chưa biết tính sao bây giờ, ngươi có đường lối gì giúp bổn cô nương không?
Đạo sĩ áo tím cười gằn :
- Rất dễ, bần đạo sẽ đại thí pháp lực, dùng tả chưởng thay thế thỉnh thiếp của Diêm Vương mời ngươi.
Dứt lời lão liền xô mạnh hữu chưởng phóng ra một luồng hàn phong vèo vèo thổi tốc ngay vào ngực Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên hừ một tiếng, lập tức dương mi quát lớn :
- Với chút võ học tầm thường như thế, dẫu cho ngươi có cây “Chỉ phất” đi nữa, bất quá cũng chỉ làm thẹn mặt Đông Môn Liễu mà thôi.
Quát xong, nàng khẽ giơ cao ngọc chưởng, giở Bàn Nhược Phật chưởng, từ từ xòe năm đầu ngón tay ra một lượt.
Tuy ngoài miệng Hạ Hầu Quyên luôn luôn dùng lời chọc ghẹo, nhưng thâm tâm nàng không dám khi thường đối phương, nên đã ngầm vận đủ mười thành công lực vào cả “Bàn Nhược chưởng”, một tuyệt thế thần công hãn hữu trên đời.
Đạo sĩ áo tím đang xuất thủ vô cùng hung dữ, nhưng vẫn để ý xem thường cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt, nên lão chỉ dùng có năm thành công lực. Nếu nói về hỏa hầu của đôi bên thì Hạ Hầu Quyên đã khổ luyện từ nhỏ, căn cơ và tư chất của nàng thuộc hạng thượng thặng, nay nàng đã học được tám chín thành chân truyền của Bàn Nhược am chủ Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư, tự nhiên nàng đã hơn hẳn đạo sĩ áo tím, một giang dương cự khấu, nửa đường đầu sư, chỉ được Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu chỉ điểm qua loa.
Công lực đã kém xa, lại thêm khinh địch trong lúc đối phương cẩn thận giao đấu, nên Đạo sĩ áo tím phen này thế nào cũng bị nếm mùi thất bại một cách chua cay.
Quả nhiên, luồng hàn phong vèo vèo vừa chạm luồng kình lực vô hình, Hạ Hầu Quyên thì giương mày cười đắc ý, thân hình uyển chuyển của nàng không hề nhúc nhích.
Còn Đạo sĩ áo tím toàn thân bay bổng lên cao bị bắn ra xa ngoài tám thước.
Đạo sĩ áo tím vốn tính nết ương ngạnh, không chịu mất mặt với địch nhân nên vừa rớt xuống đất lão vội nuốt ực ngụm máu tươi vừa trào ra miệng.
Hạ Hầu Quyên thấy vậy, cười lạt nói với đạo sĩ :
- Già như ngươi mà tài nghệ chỉ bằng hạt cát, tốt hơn ngươi nên mời thầy ngươi là Đông Môn Liễu đến Hoài Ngọc sơn, ta sẽ chờ đợi tại đấy.
Đạo sĩ áo tím cố cười gượng trong lúc lục phủ ngũ tạng bị nội thương trầm trọng, lão cắn răng gật đầu rồi quay người đi mất.
Chờ cho Đạo sĩ áo tím đi xa rồi, Hạ Hầu Quyên mới quay lại chắp tay cung kính vái chào Lưu Tế Xuyên :
- Lưu lão tiền bối tha tội thất lễ vừa rồi cho tiểu nữ.
Lưu Tế Xuyên vội ôm quyền cười nói :
- Sao tiểu cô nương lại nói như thế? Cô nương đã giải vây cứu nạn cho lão phu, lão phu cảm tạ cô nương mới phải lẽ đấy chứ.
Tới đây lão bỗng ngắm Hạ Hầu Quyên từ đầu đến chân rồi lại nói tiếp :
- Tư chất của cô nương hiếm có lắm, nhất là thứ chưởng lực tuyệt vời vừa rồi, lão phu thấy chỉ có phật môn tuyệt học Bàn Nhược Phật chưởng của... Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư mới huyền diệu như vậy, chứ ngoài ra không có môn tuyệt học nào khác tuyệt được như thế, có phải cô nương là cao túc của Bàn Nhược am chủ Hối đại sư không?
Hạ Hầu Quyên thầm phục tài nhận xét của Lưu Tế Xuyên, nàng lễ phép đáp :
- Lão tiền bối thật pháp lực vô biên, tiểu nữ chính là Bàn Nhược môn hạ, tên Hạ Hầu Quyên.
Long Trì Tướng Ẩn Lưu Tế Xuyên bỗng bật cười khà khà, và gục gặt đầu nói :
- Thần ni Chỉ phất Kim Quang tiễn, Nhất chính Nhất tà Nhất nam luận! Đã hơn mười năm rồi, không ngờ hôm nay Chỉ phất lẫn Thần ni đều bỗng tái hiện giang hồ. Nếu thế có lẽ Kim Tiễn Túy Ông La Đại Cuồng đã trùng xuất võ lâm rồi chăng?
Thấy chưa tiện hỏi thăm tin Kim Tiễn Túy Ông, mặc dù Lưu Tế Xuyên vừa đề cập tới, Hạ Hầu Quyên vội trao túi da nhỏ đựng ba miếng “Kim Sắc Long Lân” cho lão, nàng cười nói :
- Lão tiền bối tha lỗi cho tiểu nữ. Vừa rồi tiểu nữ xuất thủ là cốt ý không muốn để bảo vật chân kỳ lọt vào tay kẻ hung tà...
Lưu Tế Xuyên cười xòa ngắt lời :
- Nếu không nhờ tiểu cô nương ra tay trượng nghĩa, chắc lão phu khó thoát khỏi bàn tay độc ác của ác đạo Chỉ Pháp, lão phu xin biếu cô nương ba miếng Kim Sắc Long Lân gọi là trả chút ân sâu cứu mạng vậy.
Hạ Hầu Quyên lắc đầu từ chối :
- Sao lão tiền bối nói thế? Kẻ du hiệp giang hồ khi gặp chuyện bất bình là ra tay bênh vực chứ ân nghĩa gì đâu. Lão tiền bối cứ cất nó đi, tiểu nữ thật tình không dám nhận.
Lưu Tế Xuyên nằng nặc không chịu lấy lại, lão nói :
- Xin cô nương chớ có từ chối, lão phu tặng cho nước ba miếng Kim Sắc Long Lân, không những chỉ đền đáp ơn cô nương thôi đâu mà còn có nhiều lý do khác xứng đáng để cô nương cất giữ những di bảo ấy lắm. Để lão phu kể rõ lai lịch ba miếng Kim Sắc Long Lân này cho cô nương nghe.
Hạ Hầu Quyên rất muốn nghe kể chuyện xưa, nàng mừng rỡ kêu lên :
- Hay lắm! Lão tiền bối kể thử cho tiểu nữ nghe đi. Tiểu nữ không biết gì về ba miếng Kim Sắc Long Lân ấy cả.
Lưu Tế Xuyên gật đầu nói :
- Được rồi! Để lão phu kể. Hơn hai năm về trước, tại Nghiệt Long Đầm ở Dân Sơn thuộc Tứ Xuyên, bỗng thường xuất hiện một con nghiệt long, rất hung dữ, nó sát hại dân chúng ở những vùng phụ cận vô kể. Nghe tin ấy, lão phu liền bàn tính với “Tứ Xuyên song hiệp”, đặng tìm cách trừ diệt con nghiệt súc ấy để cứu khổ dân lành. Nhưng nhiều lần giao đấu với nó, bọn này cứ bị thất bại luôn. Một hôm, lúc bọn lão phu sắp bọ nó giết hại, tình thế thật vô cùng nguy cấp thì bỗng đâu lệnh sư Bàn Nhược am chủ xuất hiện. Thấy vậy, lệnh sư liền trổ thần uy, và chỉ một chiêu “Từ Hàng Phổ Độ”, lệnh sư giở tuyệt học Bàn Nhược Phật chưởng đánh nát đầu con nghiệt long tức khắc.
Sau khi thi triển khoáng đại tuyệt nghệ trừ diệt xong con nghiệt long tai quái ấy, lệnh sư còn điều trị thương tích cho Tứ Xuyên song hiệp với lão phu nữa, đồng thời cho bọn này biết trên mình rồng có tất cả chín miếng Kim Sắc Long Lân thuộc loại dị bảo rất hiếm có tỵ được tất cả các loại bảo đao bảo kiếm, những thứ chưởng lực cường mãnh và các loại ám khí bá đạo. Người còn dạy bọn lão phu nên lột lấy bảo vật ấy chia nhau dùng để phòng thân.
Nghe nói tới đây, Hạ Hầu Quyên chợt cười nói :
- Thế thì còn gì hay cho bằng nữa. Tiền bối với Tứ Xuyên song hiệp tất cả là ba người, mỗi người chia ba miếng thì công bình hết sức phải không tiền bối?
Lưu Tế Xuyên khẽ gật đầu, xong lại nói :
- Tiểu cô nương thử xem ba miếng Kim Sắc Long Lân này chẳng khác gì lệnh sư sở tặng bây giờ đem tặng cô nương tiền nhân hậu quả đúng là một duyên pháp tối hảo rồi.
Hạ Hầu Quyên lật đật xua tay cả cười :
- Ba miếng Long lân này đã là phòng thân chi bảo của tiền bối, tiểu nữ đâu dám...
Không chờ cho Hạ Hầu Quyên nói hết, Lưu Tế Xuyên vội tươi cười đón lời :
- Hạ Hầu cô nương khỏi phải quan tâm đến lão phu, hiện lão phu khỏi phải dùng tới ba miếng “Kim Sắc Long Lân” này nữa rồi, nếu không tại sao lão phu lại cất nó vào túi da, không đeo trong người.
Hạ Hầu Quyên nhíu mày cười hỏi :
- Tại sao Lưu lão tiền bối lại không dùng nó nữa? Hay lão tiền bối đã luyện thành môn “Vô tướng thần công, Bất Hoại thân pháp”.
Lưu Tế Xuyên lắc đầu cười bảo :
- Cô nương đoán sai mất rồi, đâu phải võ công của lão phu dám đạt đến mức ấy, mà sau bao ngày mai luyện hàm dưỡng, lão phu đã đạt đến hỏa hầu.
Hạ Hầu Quyên nghe lạ vội chận hỏi :
- Lão tiền bối hàm dưỡng mà đạt đến hỏa hầu tối diệu khỏi phải dùng tới Kim Sắc Long Lân là thế nào?
Lưu Tế Xuyên cười đáp :
- “Hàm dưỡng mà đạt đến hỏa hầu tối diệu” nghĩa là có thể nhịn nhục được tất cả mọi tai tiếng thị phi. Lão phu đã từng phong trần lưu chuyển, gặp rất nhiều hạng người, đối với những loại ác sát hung thần, chỉ thoáng cái lão phu nhận ra đối phương được bao nhiêu cân lạng ngay. Thấy đánh được thì đánh, nếu không may gặp phải thú dữ tợn hơn mình thì lão phu nhịn nhục, tươi cười xin lỗi. Như thế có phải lão phu đã luyện được môn “phòng thân chi pháp” hiệu nghiệm hơn Kim Sắc Long Lân nhiều không?
Hạ Hầu Quyên phì cười, nói :
- Thảo nào hồi nãy Lưu lão tiền bối định biếu không mấy miếng “Kim Sắc Long Lân” cho lão ác đạo áo tím là tiền bối áp dụng thuật phòng thân của tiền bối đấy chứ?
Lưu Tế Xuyên gật đầu :
- Lão phu vừa đoán biết hắn ta là đệ tử của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu, biết gặp thứ lợi hại, dẫu có miễn cưỡng đánh bại được hắn, lão phu cũng không thể nào thoát tay thầy hắn, nên hà hà... nhịn cái là yên thân.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Đạo hàm dưỡng minh triết bảo thân của lão tiền bối cực cao thâm, nhưng chắc tiểu nữ không tài nào học tập được đấy, bởi tính nết tiểu nữ quá nóng nẩy, đến nỗi có người đã đặt cho tiểu nữ cái danh hiệu là “Bào Hao Hồng Nha” đấy.
Lưu Tế Xuyên cười nói :
- Lão phu còn lạ gì những người trẻ tuổi phần đông hay nóng nẩy, bởi thế lão phu mới tặng ba miếng “Kim Sắc Long Lân” cho cô nương.
Hạ Hầu Quyên chớp chớp cặp mắt cười hỏi :
- Lưu lão tiền bối còn nguyên nhân thứ ba ra sao?
Lưu Tế Xuyên đáp :
- Nguyên nhân thứ ba là Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu sinh tính rất nhỏ mọn, có thù ắt phải trả cho kỳ được mới nghe. Vừa rồi Hạ Hầu cô nương không những đã làm khổ tên đạo sĩ áo tím học trò của lão ta, và còn nói rõ cho đối phương biết cô nương sẽ đi đến Hoài Ngọc sơn, thế nên dọc đường rồi đây cô nương sẽ gặp lộn xộn cho mà xem.
Hạ Hầu Quyên xếch ngược mày liễu, nói lớn :
- Tiểu nữ nói rõ cho chúng biết, tức là tiểu nữ không hề sợ chúng.
Lưu Tế Xuyên vội xua tay cười bảo :
- Với tuyệt nghệ thần công của Hạ Hầu cô nương, lão phu thừa biết nếu cô nương chỉ gặp Đạo sĩ áo tím, tự nhiên không gì đáng lo, nhưng nếu không may Đông Môn Liễu thân chinh ra mặt, khi ấy hỏa hầu của đôi bên sẽ có phần cách biệt, và lúc đó ba miếng “Kim Sắc Long Lân” sẽ phát huy tác dụng phòng thân, giúp cô nương một cách hữu hiệu lắm.
Nghe thấy lời nói của Lưu Tế Xuyên có ẩn ý lo cho mình là không phải là địch thủ của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu, và vì Lưu Tế Xuyên đã nói rất đúng, nên Hạ Hầu Quyên không dám cãi lại, vội vàng giơ tay đón lấy chiếc túi da, tươi cười nói :
- Tiểu nữ xin đa tạ lão tiền bối!
Thấy Hạ Hầu Quyên có vẻ hấp tấp bận rộn, Lưu Tế Xuyên vội nói :
- Hình như cô nương có việc gì cần gấp phải không? Thôi để chúng ta chia tay, khi khác gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn.

loading...
Hồi trước Hồi sau