Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 21

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 21

Gặp vận xui trong hoang miếu

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 192398 lượt xem

loading...

Đi suốt ngày, hôm đầu cả hai không gặp một sự gì xảy ra cả. Trời trong xanh, nắng đẹp trải chan hòa khiến lòng hai chàng lâng lâng vui sướng.
Qua ngày hôm sau, dọc đường và giữa vùng núi non hoang vắng, Tư Mã Hào với Trác Dật Luân bỗng bị mưa ướt như chuột lội.
Cơn mưa như trút nước, giông gió lại gào thét ào ào, hai chàng phải giở thuật phi hành ra chạy vùn vụt tới chân núi để tìm chỗ trú mưa.
Bất ngờ và may mắn sao, bỗng thấy có một ngôi miếu siêu vẹo hoang lương ẩn hiện qua màn mưa mờ đục nằm sát bên chân núi, cả hai lập tức chạy nhanh tới đó. Đến nơi ngó thấy ngôi cổ miếu này không có lấy một nửa bóng người, bên trong thì bàn thờ và các thứ hãy còn nguyên vẹn, lạ một điều nữa là hai bên bệ có kê hai cỗ quan tài, hai chàng hết sức lấy làm ngạc nhiên.
Tư Mã Hào vốn sống sung sướng đã quen, nên cảm thấy rất khó chịu với bộ quần áo ướt nhẹp, bởi thế vừa vào tới trong miếu là chàng vội gỡ hai cánh cửa xuống đập bể thành nhiều mảnh ngay.
Trác Dật Luân đoán biết Tư Mã Hào muốn nhúm lửa lên hơ quần áo nên chàng vội lấy mồi lửa ra đốt cháy đống gỗ ấy.
Hai chàng chỉ bị ướt hết quần áo đang mặc trên người, còn quần áo trong bao hành lý được gói bằng thứ vải dầu nên không hề bị thấm ướt.
Đợi Trác Dật Luân đốt lửa xong, Tư Mã Hào ngó chàng mỉm cười một cái rồi tuột ngay quần áo ướt đang mặc trong người ra.
Trác Dật Luân thấy vậy bật cười la lên :
- Sao tam ca lại làm kỳ quá vậy, không sợ thần linh mất vía nổi giận quở phạt chúng ta hay sao?
Tư Mã Hào le lưỡi, vội ôm quân áo chạy tới đứng trước bệ thờ để mình mẩy trần truồng như nhộng, lép nhép miệng khấn :
- Tiểu bối mặc quần áo ướt không quen, nên đành phải tòng quyền xin chư vị thần linh rộng tình đại xá cho tiểu bối.
Khấn xong Tư Mã Hào vội thay quần áo ướt, tới bên đống lửa hơ, chàng vừa trở qua trở lại, vừa quay hỏi Trác Dật Luân :
- Còn hiền đệ sao không chịu thay quần áo đi? Bộ hiền đệ sợ ướt hay sao chớ?
Trác Dật Luân không dám thay quần áo ngay trước bàn thờ nên vội bước vào góc tường lấy quần áo khô ra thay.
Khi ấy ngoài trời tối đen như mực, mưa mỗi lúc mỗi to.
Thay xong quần áo, nhìn thấy trên bàn thờ có ngọn đèn còn cháy leo lét, Trác Dật Luân bước tới nơi vặn cho sáng thêm rồi đến bên Tư Mã Hào hơ bộ quần áo ướt của mình.
Khi áo quần của cả hai đã được khô ráo, Tư Mã Hào bèn bày rượu ngon và đem thứ món nhắm đặc biệt là “chân ngỗng” ra mời Trác Dật Luân.
Trác Dật Luân vừa cầm miếng chân lên tay thì đột nhiên có tiếng kêu “tách” nổi lên.
Tư Mã Hào và Trác Dật Luân, cả hai đều là hảo thủ, tự nhiên họ đều nghe rõ tiếng kêu ấy.
Và tuy nghe, nhưng cả hai chỉ đưa mắt nhìn nhau gật đầu, rồi cùng quét mắt nhìn quanh, xem xét kỹ lưỡng từng chút trong hoang miếu.
Kết quả bốn đạo quang đều hướng cả về phía cỗ quan tài bằng gỗ kê ngay bên cạnh bàn thờ.
Cỗ quan tài này làm bằng thứ ván trắng mỏng, nắp được đậy kín mít, để thật ngay ngắn, không có dấu hiệu gì khác lạ cả.
Thế sao Trác Dật Luân với Tư Mã Hào đều nhìn cả về phía quan tài.
Thì ra không phải cả hai nhìn thẳng vào cỗ quan tài mà họ đang nhìn vũng nước mưa ở bên cạnh quan tài. Nãy giờ Tư Mã Hào vẫn ngồi yên một chỗ hơ quần áo, còn Trác Dật Luân lúc thay quần áo đã bước về phía khác, nên không thể bảo là hai chàng để nước mưa rơi đọng vũng ngay chỗ đó được.
Vả lại ngôi hoang miếu này tuy đã cũ kỹ nhưng mái ngói vẫn còn hoàn chỉnh, không hề bị hư hại chỗ nào cũng không thể nói là mái ngói bị dột nữa. Trác Dật Luân kinh dị đưa mắt nhìn quanh một lúc sực nghĩ ra một kế, chàng vội bảo nhỏ Tư Mã Hào :
- Tam ca hãy nhìn xem vũng nước này hình như có người làm nhễu đến đọng vũng vậy.
Tư Mã Hào khẽ nhướng mày hỏi nhỏ :
- Hiền đệ có tin ma quỷ không? Chắc có lẽ trong cỗ quan tài này có việc lạ lắm.
Trác Dật Luân cười nói :
- Trên đời này việc gì lại chẳng có? Nhất là những chuyện thần linh quỷ quái nhưng mỗi người lại nói một cách khác nhau, hư vô mù mịt nên tiểu đệ cũng không dám quả quyết là có hay không.
Tư Mã Hào khẽ láy mắt ra hiệu rồi cười nói :
- Nếu hiền đệ cao hứng, bọn mình hãy làm kính thỉnh vị u linh trong cỗ áo quan bước ra uống chung với bọn ta một vài ly bồ đào mỹ tửu thử xem.
Trác Dật Luân hội ý xoa tay bảo :
- Người làm chủ nhân, quỷ làm khách, chuyện này ngộ nghĩnh lắm, tam ca dành cho tiểu đệ được chăng?
Tư Mã Hào cười lớn :
- Phải xem hiền đệ có đủ tư cách mời được vị quý khách trong cỗ áo quan không đã chứ.
Trác Dật Luân vội nói :
- Mời quỷ ma nhắm rượu thật là chuyện mới lạ, để tiểu đệ ngâm thơ mời thỉnh vị bằng hữu trong cỗ áo quan nghe thử xem sao.
Nói xong Trác Dật Luân liền cất giọng ngâm mấy câu thơ ngụ ý mời khách cùng nâng chung rượu bồ đào cho thỏa tình tri ngộ.
Nhưng Trác Dật Luân đã ngâm dứt mà trong điện vẫn cứ yên lặng như tờ, cỗ quan màu trắng vẫn im lìm bất động.
Tính nết Tư Mã Hào dẫu sao không được thuần lương bằng Trác Dật Luân, nóng nẩy như lửa, nên chàng ta vội xếch ngược đôi kiếm mi, cười giọng ngạo nghễ :
- Hiền đệ như thế là hiền đệ chưa đủ tư cách rồi đấy, hiền đệ hãy nhường cho ngu huynh thỉnh lại lần nữa, xem đêm nay ngu huynh có làm được chủ nhân không cho biết.
Trác Dật Luân cười hỏi :
- Tam ca định thỉnh khách bằng cách nào?
Tư Mã Hào cười đáp :
- Hiền đệ là “Văn Vương thỉnh khách”, còn ngu huynh là “Bá Vương thỉnh khách”. Đời này phần nhiều thiên hạ họ không biết phải quấy, không hiểu cái gì là tử tế, quỷ cũng như người vậy đó.
Trác Dật Luân bật cười :
- Tại sao tam ca lại đem Văn Vương ra mà so sánh với Bá Vương?
- Hiền đệ ngâm thơ thay thỉnh thiếp tự nhiên là “Văn Vương thỉnh khách”, còn ngu huynh định dùng tay thay thiếp nên gọi là “Bá Vương thỉnh khách” chứ sao?
Trác Dật Luân lại hỏi :
- Thế nào là “dùng tay thay thiếp” hả tam ca?
Tư Mã Hào đáp :
- “Dùng tay thay thiếp” nghĩa là ngu huynh sẽ mở nắp quan tài mời khách, quyết lôi y dậy cho được mới nghe, cho y được biết mùi thứ bồ đào mỹ tửu đặc chế của Hồng Diệp sơn trang mới được.
Trác Dật Luân ồ lớn một tiếng, nhướng mày cười nói :
- Tuyệt quá! Để xem cách thức “Bá Vương thỉnh khách” của tam ca có hiệu lực hơn “Văn Vương thỉnh khách” của tiểu đệ không?
Tư Mã Hào gục gật đầu cười rồi nhìn thẳng vào cỗ quan tài trầm giọng nói lớn :
- Ông bạn nào đang nằm trong hòm đó hãy nghe đây, bất luận người hay ma, là quỷ đực hay cái, là ma treo cổ hay ma chết trôi cũng vậy, mời ông bạn hãy tự động bước ra ngoài này nhắm vài chung bồ đào mỹ tửu với anh em tại hạ. Nếu ông bạn cứ khó tính nằm vạ trong ấy thì... hà hà... ông bạn đừng trách Tư Mã Hào này thi triển thủ đoạn Bá Vương khai quan lôi khách dậy đấy nhé.
Tư Mã Hào lớn tiếng nói như vậy thế mà không hiểu tạo sao cỗ quan tài vẫn im lìm.
Tư Mã Hào giận sôi gan, chàng ta vụt đứng ngay dậy hầm hầm bước thẳng đến trước quan tài.
Trác Dật Luân thấy vậy vội bước theo sát bên gót Tư Mã Hào đề phòng ứng biến rất có thể xảy ra bất ngờ. Nhìn vũng nước mưa kế bên cạnh cỗ quan tài, hai chàng lại càng tin tưởng dữ dội, quả quyết trong cỗ quan tài này thế nào cũng có chuyện quái lạ chứ chẳng không.
Tư Mã Hào vội giơ tay xô nhẹ nắp quan tài, phát giác được nắp hòm chỉ đậy hờ thôi chứ chưa bị đóng cứng, chàng liền ngầm vận công lực, chưởng mặt giờ lên che kín trước ngực, chưởng trái chụp lấy nắp hòm đẩy mạnh một cái.
Lập tức nắp quan tài bị bật tung ra.
Và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra làm hai chàng giật nẩy mình trố mắt nhìn trân trân vào trong hòm.
Thì ra trong cỗ áo quan làm gì có người sống hay xác chết mà là xác một con mãng xà to lớn đang nằm trong đó. Xác con mãng xà này bị chặt cụt đầu, da cũng bị lột luôn, bày da thịt đỏ lòm, nhầy nhụa máu trông rất ghê tởm.
Tư Mã Hào kinh dị quay nhìn Trác Dật Luân :
- Hiền đệ không ngờ trên đời lại có chuyện quá lạ như thế này nhỉ.
Trác Dật Luân đã bình tĩnh trở lại, cười nhẹ gật đầu :
- Kể lạ thật! Không biết ai chơi cái trò nghịch ngợm này thế?
- Làm sao biết được. Thế mới bực mình đấy. Ngu huynh muốn mở luôn nắp hòm phía bên kia luôn, hiền đệ thấy có được không.
Trác Dật Luân xếch cặp kiếm mi, vừa định trả lời thì Tư Mã Hào bỗng nói tiếp :
- Ngu huynh cũng biết tự ý mở nắp quan tài của kẻ khác là không hợp lý, nhưng khổ cái tính hiếu kỳ của ngu huynh quá mạnh nên đành phải làm liều mới được hiền đệ ạ.
Chính Trác Dật Luân cũng đang hiếu kỳ không thua gì Tư Mã Hào, nên chàng vừa bước theo Tư Mã Hào đến trước cỗ quan tài phía bên kia vừa hỏi nhỏ :
- Theo ý tiểu đệ không chừng có ai đang định chế luyện môn ám khí kỳ độc hoặc môn công lực ám tổn gì đó đấy tam ca.
Tư Mã Hào gật đầu :
- Sự suy đoán của hiền đệ đại khái không đến nỗi nhầm lẫn quá xa, chính ngu huynh cùng đang đoán như thế.
Khi ấy hai chàng cũng vừa bước tới trước cỗ quan tài phía bên kia, Trác Dật Luân giơ tay khẽ xô nắp quan tài một cái, rồi nhìn bảo Tư Mã Hào :
- Tam ca lạ thật! Nắp quan tài bên này cũng chỉ đậy tạm thôi chứ chưa hề đóng chắc thật sự.
Tư Mã Hào cười ha hả nói :
- Hiền đệ hãy tránh sang một bên đi để ngu huynh tự mở nắp lấy xem thử trong đấy có gì không cho biết.
Dứt lời, Tư Mã Hào liền giơ cao tay mặt hất một cái, nắp quan tài linh không tung bổng lên cao, rồi rơi xuống mặt đất đánh rầm một tiếng. Lần này cả hai trông thấy trong áo quan không có xác mãng xà lột da cụt đầu nữa mà là một đạo sĩ áo vàng tuổi trạc tam tuần đang nằm im trong đấy như đang ngủ say vậy.
Và cũng bởi trông thấy đạo sĩ hình như đang ngủ say, chớ không phải chết, nên Tư Mã Hào nói lớn :
- Đạo trưởng là ai, vậy hãy ngồi dậy đi đừng có giả vờ làm ma làm quỷ nữa.
Nhưng đạo sĩ áo vàng không thèm trả lời, y bỗng “cục tác”, tiếng kêu nghe vô cùng rùng rợn, khiến Trác Dật Luân với Tư Mã Hào rùng mình rởn gáy.
Lạ nhất là tiếng kêu cục tác từ trong bụng đạo sĩ phát ra, chứ không như người thường phải phát âm bằng cuống họng.
Tiếp theo hai tiếng kêu quái dị, chiếc đạo bào đạo sĩ bỗng nhiên phùng to lên như cái trống ở giữa bụng.
Hết chuyện lạ này đến chuyện quái dị khác, Tư Mã Hào và Trác Dật Luân muốn mất cả hồn vía. Hai chàng lập tức ngầm vận công lực vào song chưởng bí mật đề phòng thối lui ra sau nửa bước.
Đạo bào vừa phùng to lập tức bị rách toang và hiện ra một đầu gà rất kỳ dị.
Đầu gà nhỏ bằng hột đào, mỏ gà vừa dẹp không được nhọn lắm, nhưng sắc mào gà thì đỏ tươi như huyết không khác gì màu hoa phù dung.
Đến giờ Trác Dật Luân với Tư Mã Hào mới biết rõ vị đạo sĩ áo vàng nằm trong quan tài kia chỉ là một xác chết không hồn chớ không phải là người sống nhưng hai chàng không hiểu tạo sao trong bụng xác chết lại chui ra một cái đầu gà quái dị như thế.
Trác Dật Luân với Tư Mã Hào đứng cạnh bên cỗ quan tài, lòng cả hai vô cùng kinh dị nhưng kinh dị của họ chỉ nội trong chốc lát là tiêu tan ngay.
Bởi sau khi cái đầu gà từ từ ngóc cao, họ thấy rõ nó là một cái đầu rắn kỳ quái trên mọc một cái mòng giống như mào gà đỏ tươi như huyết.
Trác Dật Luân đã từng sống tại các miền biên cương nhiều năm đối với những loại xà trùng quái dị, chàng có một sự hiểu biết vô cùng phong phú, cho nên vừa nhìn thấy chàng bỗng hốt hoảng la lớn :
- Tam ca, hãy coi chừng, đây là thứ “Kê quái xà” có thể phun hơi độc giết người đấy.
Chàng vừa nói vừa kéo Tư Mã Hào lui ra sau nhiều bước đồng thời co chỉ ngưng công búng ra một luồng chỉ phong vào đầu con “Kê quái xà”.
Trác Dật Luân có một nội gia công lực cực cao, thủ pháp lại tuyệt vời, nên chàng đã búng trúng ngay vào giữa đầu con quái xà, làn chỉ phong của chàng vừa bay tới đầu rắn lập tức bị bể nát, con quái xà chết ngay tức khắc.
Tư Mã Hào thấy thế liền thở khì một hơi, lắc đầu cười nói :
- Những quái sự liên tục xảy ra trong miếu hoang, Tư Mã Hào này chưa hề thấy qua, thật là quái dị!
Trác Dật Luân nín thinh, cau mày suy nghĩ.
Tư Mã Hào hỏi lớn :
- Hiền đệ đang nghĩ gì đấy?
Trác Dật Luân đáp :
- Tiểu đệ đang định tìm tòi những dấu vết liên quan tới hai cỗ quan tài mãng xà xác chết với con độc xà mào gà...
Tư Mã Hào lắc đầu cười nhạt :
- Quái sự đầy dẫy, hình như trí lực của con người khó có thể phân triết giải đáp nổi, chắc có lẽ phải cầu đến thần linh.
- Tam ca nói sao? Tam ca muốn cầu thần linh?
Tư Mã Hào hướng về phía bàn thờ, gật đầu :
- Đúng, ngu huynh phải cầu thần! Nếu như thần không linh thiêng thì làm gì được thiên hạ cúng bái quanh năm? Để ngu huynh xem thử trong hoang miếu này đang thờ vị thần linh nào đã, xong ngu huynh sẽ hỏi vị thần ấy coi tạo sao ông ta lại để nhiều chuyện quái dị phát sinh ngay tại chỗ ông ta trấn giữ có phải ông ta hết linh rồi không?
Câu nói đầy phong phú của Tư Mã Hào khiến Trác Dật Luân bật cười thành tiếng.
Tư Mã Hào vừa nói vừa bước đến trước bàn thờ, giơ tay khẽ vén tấm màn che cửa điện.
Không ngờ Tư Mã Hào vừa vén tấm màn kia lên, thì nhanh như chớp một bóng đen từ trong bỗng bay vụt ra, tát bốp vào má chàng một cái tát mạnh như trời giáng.
Tư Mã Hào không cách nào đỡ kịp, đành hứng trọn một cái tát tai nẩy lửa, ngã lộn ra sau mấy bước liên tiếp.
Bóng đen thoáng cái biến mất ra cửa hoang miếu.
Sau phút hãi kinh Tư Mã Hào lồm cồm bò dậy, ôm mặt ngẩn người như pho tượng đá trông rất thảm hại.
Trác Dật Luân cũng vậy, chàng đứng trơ ra nhìn Tư Mã Hào không sao chớp được mắt.
Với nhãn lực cựa tinh cực nhạy của Trác Dật Luân, chàng cũng chỉ trông thấy thân pháp của bóng đen nhanh như thiểm điện chứ không nhận rõ được diện mạo của đối phương, thế cũng đủ biết bóng đen là một nhân vật lợi hại dường nào rồi.
Tư Mã Hào quá kinh hoàng, chàng nhìn Trác Dật Luân, ngơ ngác :
- Hiền đệ, ai vừa tát ngu huynh đấy?
Trác Dật Luân nhan mặt lắc đầu :
- Không có, chỉ biết đó là một cô gái áo đen thôi tam ca.
Tư Mã Hào nghe nói đối phương là một cô gái bất giác chàng ta lặng thinh giây lát mới cau mày hỏi Trác Dật Luân :
- Cô gái ấy là ai, vậy sao nàng lại... tát ngu huynh.
Nghe Tư Mã Hào hỏi như thế, Trác Dật Luân vui cười muốn lộn ruột. Chàng vội đáp :
- Đối phương rất lạ, nhưng nhìn thân pháp lanh lẹ của nàng từ trong bay ra cũng biết nàng có một võ học cực cao đấy tam ca.
Tư Mã Hào tay cứ xoa lên má bên mặt đã bị tát sưng húp, chàng nhổ một búng máu tươi, rồi như tức giận đến cực độ, chàng bỗng chụp tấm màn trước cửa điện giật tung xuống.
Điện thờ hiện ra trống rỗng, không một bức tượng, không một bài vị nhang đèn, hương khói cũng không, hoàn toàn vắng lặng, tẻ lạnh.
Trác Dật Luân ngạc nhiên, Tư Mã Hào cũng bàng hoàng sửng sốt.
Bỗng Trác Dật Luân kêu lên :
- Tam ca, hình như có ai viết gì trên vách kia kìa.
Tư Mã Hào chăm chú nhìn kỹ theo ngón tay của Trác Dật Luân, quả nhiên thấy trên vách điện lờ mờ có viết tám chữ và hình như đối phương đã dùng cương lực phổ vào đầu ngón tay khắc sâu vào vách đá.
“Hỗn xược bất kính, trọng phạt ba lần.”
Khi ấy Tư Mã Hào vì ghé mắt gần sát vách điện để xem cho kỹ nên chàng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng y như mùi thơm của chàng ngửi được khi vừa vén tấm màn lên, bị đối phương tát trúng má.
Mùi thơm tuy nhẹ người nhưng Tư Mã Hào sực nhớ tới cái tát nảy lửa vừa rồi bất giác chàng ta nổi giận đùng đùng nghiến răng chửi lớn :
- Mẹ kiếp! Con khốn nạn kia thật vô lý, ta với mi có quen biết gì nhau, sao mi hỗn láo với ta như thế này chớ?
Trác Dật Luân cười hề hề an ủi :
- Tam ca không nên nổi nóng, cổ nhân có nói trách người tốt hơn hãy tự trách mình trước, theo ý tiểu đệ thì thiếu nữ áo đen vừa rồi đã nhân nhượng tam ca khá nhiều rồi đấy.
Tư Mã Hào trừng mắt sừng sộ :
- Hiền đệ nói thế nghĩa là cho rằng ngu huynh đã thất lễ với con nhỏ khốn ấy?
Trác Dật Luân cười :
- Nhứt định rồi, tam ca nhớ lại xem, lúc nãy tam ca đã cởi trần cởi truồng biểu diễn trước mặt nàng như thế không phải tam ca đã có lỗi trước hay sao?
Tư Mã Hào nghĩ lại mặt mày đỏ gay lên, chàng ta gượng cười nói :
- Nói thế thì ngu huynh đáng tội!
Rồi chàng ta lại rờ lên má cười nói tiếp :
- Một cái tát như thế này kể ra cũng nhẹ lắm rồi, nếu nàng đâm ngu huynh một đao hay thưởng cho ngu huynh một nội gia trọng chưởng thì chắc tên đạo sĩ nằm trong hòm kia cũng phải dọn chỗ nhường cho ngu huynh quá.
Trác Dật Luân trông thấy điệu bộ đáng thương của Tư Mã Hào bất giác chàng phì cười :
- Tam ca chớ tưởng như thế đã yên đâu, sau cái tát nẩy lửa vừa rồi, còn nhiều trò chơi lạ đang chờ tam ca đấy.
Tư Mã Hào hoảng kinh la lên :
- Hiền đệ! Còn...
Tư Mã Hào định nói “còn trò chơi nữa”, nhưng vừa nói tới đó sực nhớ tới tám chữ của cô gái áo đen đã để lại: “Hỗn xược bất kính, trọng phạt ba lần”, chàng đã hiểu ngay nên nín luôn.
Trác Dật Luân biết Tư Mã Hào nghĩ ra rồi, nên chỉ mỉm cười :
- Tam ca phải hết sức cẩn thận, tội chết của tam ca tuy đã được miễn, nhưng tội sống thì lại nan đào, thể nào tam ca cũng phải nhận thêm hai lần phạt nặng của đối phương nữa đó.
Tư Mã Hào đỏ mặt nhưng lòng hiếu thắng đột khởi, chàng ta cười nói :
- Hiền đệ chớ nên xem thường ngu huynh, cái tát ấy quá bất ngờ nên ngu huynh mới không kịp tránh, chứ còn bây giờ ngu huynh đã đề cao cảnh giác, nàng ta không dễ gì trừng phạt nổi ngu huynh đâu.
Trác Dật Luân chỉ mỉm cười không nói.
Chợt nhìn thấy phía ngoài trời đã thôi u ám quang đảng trở lại, mưa dứt hẳn, chàng liền cười nói :
- Tam ca, mưa đã hết, quần áo đã khô, bọn mình nên tiếp tục lên đường ngay đi.
Tư Mã Hào gật đầu :
- Tự nhiên phải lên đường rồi, ở lại đây làm gì?
Thế là Trác Dật Luân lập tức phóng lửa đốt cháy tấm màn che trước điện thời với một hai nơi khác.
Tư Mã Hào thấy vậy ngạc nhiên :
- Hiền đệ, ngu huynh đã bị xơi một cái tát, chớ đâu phải hiền đệ, tạo sao hiền đệ lại nổi nóng phóng hỏa đốt chùa?
Thấy la đã cháy lớn, Trác Dật Luân vừa bước ra ngoài vừa mỉm cười đáp :
- Tam ca đã nghĩ lầm rồi, tiểu đệ cốt phóng hỏa cháy hai cỗ quan tài để khỏi làm hại những kẻ đến sau đấy.
Tư Mã Hào thở dài :
- Hiền đệ thực rất xứng danh là “Thành Thủ Nhân Tâm”, lòng thương người của hiền đệ đáng để ngu huynh khâm phục lắm vậy.
Trác Dật Luân cười nói :
- Tam ca đã quá khen ngợi tiểu đệ đấy chứ, trong giới giang hồ đầy hiểm trá này, khó có ai được tiếng là người tốt lắm.
Hai chàng vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên và chẳng mấy chốc thì trời đã gần trưa cả hai dẫn nhau tới một thôn điếm.
Tư Mã Hào vỗ vai Trác Dật Luân cười bảo :
- Hiền đệ, bọn mình đã khổ sợ cả đêm tại hoang miếu, sáng sớm lại phải lên đường, bây giờ bọn ta có nên tạm nghỉ tại đây không? Hay lại tiếp tục hành trình đợi đến thị trấn nghỉ luôn một thể?
Trác Dật Luân ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon bốc lên theo khói từ trong khách điếm bay ra, trong bụng nghe đói dấn lên, hơn nữa chàng Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội Tư Mã Hào đã sống sung sướng trong Hồng Diệp sơn trang từ nhỏ không quen nhịn đói khát như chàng, nên chàng lật đật cười đáp :
- Nếu tam ca đã đói bụng, bọn mình hãy vào đây ăn uống một chầu thật no say, rồi sẽ lên đường cũng chẳng muộn.
Tư Mã Hào mừng rỡ ra mặt, vội lôi Trác Dật Luân bước vào.
Tiệm ăn này cửa ra vào rất hẹp, bên trong không có một bóng thực khách, chỉ có thiếu nữ áo xanh ngồi trong quày hàng ngó ra thôi. Thật là một tiệm ăn lạ đời hết sức!
Trông thấy thiếu nữ áo xanh chừng hăm hai hăm ba tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người khỏe mạnh, sắc mặt tuy rất thôi sơ, nhưng nàng vẫn có một vẻ đẹp cao quý. Trác Dật Luân bước tới cười hỏi :
- Thưa cô nương, anh em tại hạ từ xa đến đây lần đầu, tìm vào quý điếm, nên không hiểu quý điếm có bán những món ăn gì, xin cô nương vui lòng cho biết, để anh em tại hạ tiện gọi thức ăn?
Thiếu nữ áo xánh nghe nói vừa khẽ nhướng mày vừa nghiêm trang hoàn lễ, rồi chỉ tấm bảng hiệu treo ngoài cửa tiệm, tủm tỉm cười bảo Trác Dật Luân :
- Tướng công không thấy ngoài cửa tiệm có treo tấm bảng kê khai các món ăn đó sao, đủ cá cơm canh rượu thịt, tướng công khách sáo chi lắm vậy.
Tư Mã Hào cười ha hả rồi nói :
- Xin quý nương thông cảmc ho. Ông em của tôi cái gì cũng được hết, tuy có tính khách sáo cố hữu của một nho sĩ gàn là không sửa được thôi.
Thiếu nữ áo xanh nhìn qua Tư Mã Hào rồi mỉm cười hỏi Trác Dật Luân :
- Nhị vị tướng công cần dùng món gì?
Trác Dật Luân chưa kịp trả lời Tư Mã Hào lại cười dành nói trước :
- Tùy ý quý nương. Chắc có lẽ tửu điếm của quý nương cũng không có những món sơn hào hải vị độc đáo gì đâu, vậy quý nương chỉ cần đem thứ rượu uống được và vài món ăn nấu chín ra đây là đủ rồi.
Thiếu nữ áo xanh nghe Tư Mã Hào ăn nói như thế, nàng bỗng bĩu môi xí phớt một tiếng rồi lật đật chạy đi bày bát đĩa xong bước thẳng xuống bếp.
Trác Dật Luân thấy thiếu nữ áo xanh đi khuất, chàng liền bảo nhỏ Tư Mã Hào :
- Tam ca, tam ca nên nói khéo một chút, bởi đây là một tửu điếm trong thôn dã, đừng ra vẻ khinh thị người ta quá không tốt.
Tư Mã Hào cười khanh khách :
- Hiền đệ đừng trách ngu huynh sinh tánh thô bạo, thấy gì nói nấy, chớ không như đại ca và nhị ca, làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận mất nhiều thời giờ.
Trác Dật Luân thấy Tư Mã Hào trực tính như vậy cũng chỉ cười theo.
Ngay khi ấy thiếu nữ áo xanh cũng vừa bưng ra một mâm rượu và các thức ăn.
Tư Mã Hào liếc qua thấy chỉ vỏn vẹn có bốn đĩa thức ăn, một đĩa rau luộc, một đĩa dưa muối, một đĩa trứng chiên, và một đĩa đậu xào liền cau mày hỏi thiếu nữ :
- Cô nương, bộ không còn món nào khác nữa sao?
Thiếu nữ áo xanh chúm chím đáp :
- Tướng công là một thánh nhân nên vừa rồi đã đoán biết trong thôn điếm sơn dã này không có sơn hào hải vị vậy xin tướng công xá lỗi cho.
Tư Mã Hào biết thiếu nữ xỏ ngọt mình nhưng chàng ta vờ không để ý, chợt chỉ vào hai bình rượu trên mặt bàn hỏi tiếp :
- Tại sao chỉ có bốn món ăn lạt lẽo cô nương đem ra tới hai bình rượu lận?
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười :
- Hai bình rượu này đựng hai thứ rượu khác nhau, một bình đựng rượu “Hoa Điêu”, một bình đựng thứ “Cao Lương”. Theo tiểu nữ đoán thì tính tình của nhị vị chắc khác nhau, một vị “thô bạo”, một vị “điềm tĩnh”, biết đâu mỗi vị lại chẳng ưa thích một thứ rượu?
Trác Dật Luân gật đầu nói :
- Cô nương thông minh lắm, bình nhật tại hạ ưa thích rượu “Hoa Điêu” vừa nhẹ vừa dịu, uống rất thú vị.
Tư Mã Hào cầm bình rượu Cao Lương lên tay, rót đầy hai ly, cũng nói :
- Hay lắm, hiền đệ thích uống “Hoa Điêu”, còn ngu huynh thì ưa thứ “Cao Lương” này.
Vậy hai ta cùng nâng ly đi.
Dứt lời chàng liền nốc cạn một hơi.
Không ngờ vừa uống vào khỏi miệng Tư Mã Hào bỗng giật mình đã uống nhầm thứ rượu Cao Lương hết sức mạnh mà bình sinh chàng chưa uống qua lần nào.
Tư Mã Hào biết đã lỡ lời nên không dám nhổ ra, chàng đành nuốt ực một cái lập tức cảm thấy cổ họng mình nóng ran lên và trong bụng đang như bị đốt cháy vậy.
Trác Dật Luân rót đầy một ly rượu “Hoa Điêu” từ từ uống cạn xong cười bảo Tư Mã Hào :
- Tam ca, rượu “Hoa Điêu” thơm quá chắc có lẽ thứ rượu Cao Lương của tam ca cũng thơm ngon tuyệt vời đấy chứ?
- Đúng thế, thứ rượu “Cao Lương” này mùi vị thơm nhất nhân gian.
Nói xong Tư Mã Hào bỗng nhìn thiếu nữ áo xanh gượng hỏi :
- Cô nương, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương, xin cô nương cho biết thứ rượu “Cao Lương” nhân gian hiếm có này, thật sự là thứ rượu gì và cách nấu ra làm sao thế?
Thiếu nữ áo xanh cười nói :
- Rượu Cao Lương tất nhiên phải nấu bằng cao lương, nên không có tên gì khác hơn.
Nhưng đây là thứ rượu mới nấu xong, vừa mạnh vừa nóng, chắc có lẽ tướng công chịu không thấu?
Ba chữ “chịu không thấu” bỗng khiến Tư Mã Hào kiếm mi dựng ngược, ha hả cười lớn :
- Tại sao cô nương lại dám nói thế? Bình sinh Tư Mã Hào này chưa hề say qua, tại hạ sẽ nốc cạn một hơi cho cô nương xem.
Dứt lời, quả nhiên Tư Mã Hào nốc một hơi cạn bình rượu.
Uống xong, Tư Mã Hào cảm thấy ruột gan như bị luộc chín, báo hại chàng ta đổ mồ hôi trán.
Thiếu nữ áo xanh miệng cười chúm chím, dán chặt hai mắt vào mặt Tư Mã Hào :
- Tướng công quả thật anh hùng, chắc có lẽ tướng công còn muốn uống thêm một bình nữa?
Tư Mã Hào gắng gượng khen ngợi :
- Mùi rượu thơm tuyệt, nhưng tại hạ cảm thấy hình như có mùi ớt pha lẫn trong đấy?
Thiếu nữ áo xanh bụm miệng cười khúc khích :
- Tướng công chỉ thích nói đùa thôi, trong rượu làm gì có ớt. Có chăng là hiện giờ trong bếp đang có một nồi thịt gà tần ớt.
Nàng vừa nói vừa chỉ vào nồi thịt gà đang bốc khói nghi ngút trên lò.
Tư Mã Hào vội bước tới mở nắp vung ra xem thấy trong nồi quả nhiên có một con gà béo, nhưng có đến nửa nồi ớt đỏ, chàng bỗng cau mày hỏi :
- Bộ cô nương từng được sinh trưởng tại Tứ Xuyên hay sao mà ăn nhiều ớt dữ thế.
Thiếu nữ áo xanh cười đáp nghe giọng ngọt xớt :
- Tiểu muội không biết ăn cay, con “Lật tiêu kê” này của một ông khách đặt nấu riêng đấy chứ.
Tư Mã Hào ngửi thấy mùi thịt gà nấu chín thơm phứt thì thèm muốn nhỏ dãi, chàng ta liếm môi cười hề hề với thiếu nữ :
- Cô nương xử sự như thế không công bình chút nào đấy nhé. Tại sao cô nương lại dành riêng con gà hầm ớt này cho người khác mà đành cho bọn tôi ăn toàn là rau luộc dưa muối chịu sao nổi.
Thiếu nữ áo xanh chúm chím cười rất duyên, và đổi luôn cách xưng hô xa lạ, gọi Tư Mã Hào bằng hai tiếng “nhân huynh” êm ái :
- Nhân huynh trách tiểu muội như thế tội nghiệp tiểu muội quá. Con gà trầm ớt này nếu không phải của người ta đặt trước nhân huynh ăn cũng không được. Nó cay xé miệng chín ruột chín gan lận đấy.
Tư Mã Hào bị giai nhân thọc trúng cục tự ái, anh chàng vênh mặt dựng mày kêu lên :
- Chưa chắc.
Nhưng thiếu nữ áo xanh không để Tư Mã Hào nói thêm, vội chận lời :
- Nhân huynh đừng ỷ thị mà khổ tâm mệt lắm. Vừa rồi nhân huynh mới uống có một bình Cao Lương mà chẳng có nước mắt, tuôn mồ hôi ướt trán ra rồi, nếu bây giờ nhân huynh ăn gà hầm ớt này nữa, tiểu muội sợ nhân huynh ngã lăn ra giẫy chết quá.
Tư Mã Hào nổi máu anh hùng, vênh mặt lớn tiếng :
- Cô nương đừng có xem thường tại hạ, tại hạ...
Thiếu nữ áo xanh bật cười nhẹ gật đầu đón lời :
- Nếu như nhân huynh cương quyết không tin lời tiểu muội thì tiểu muội đánh cuộc với nhân huynh, nhân huynh có bằng lòng không?
Tư Mã Hào gật đầu lia lịa :
- Được lắm! Đánh cuộc như thế nào, cô nương hãy nói cho tại hạ nghe thử?
Thiếu nữ áo xanh chỉ vào nồi “Lật tiêu kê” nhoẻn miệng cười đáp :
- Nồi “Lật tiêu kê” này đáng lý không thể bán lại cho ai được nhưng nếu nhân huynh bằng lòng ăn hết con gà này, thì tiểu muội sẽ tặng không luôn cả mâm cơm và hai bình rượu, không lấy nhân huynh một xu nhỏ này.
Tư Mã Hào nghe qua liền cười hề hề bảo :
- Đánh cuộc bằng cách ấy cô nương chắc sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm đấy, cô nương tính kỹ lại đi.
Thiếu nữ áo xanh chớp cặp mắt đen lóng lánh, lắc đầu cười nói :
- Tiểu muội tính kỹ rồi, tiểu muội không bị thiệt thòi gì đâu vì tiểu muội tin chắc sẽ thắng cuộc. Vả lại, nếu nhân huynh không làm cách gì ăn hết con gà hầm ớt này được, nhân huynh sẽ phải bồi thươờg cho tiểu muội mười lượng bạc nữa kìa.
Tư Mã Hào tính đi tính lại, bất luận được hay thua chàng cũng sẽ trả cho nàng mười lạng bạc tiền rượu nên chàng không chút do dự gật đầu cười đáp :
- Thế thì hay lắm! Vậy cuộc đố bắt đầu ngay bây giờ được chứ?
Thấy mỹ nhân gật đầu cười chúm chím, Tư Mã Hào khoái chí, liền ngoảnh nhìn Trác Dật Luân đang ngồi nhắm “Hoa Điêu” mỹ tiểu cười nói :
- Hiền đệ, ngu huynh với cô nương đây đã bằng lòng đánh cuộc với nhau, vậy mời hiền đệ làm trọng tài dùm. Hà hà... để ngu huynh sực hết cong à này cho cô nương đây ngán mặt mới được, kể cũng tội nghiệp hiền đệ, hiền đệ cảm phiền nhé.
Trác Dật Luân gật đầu cau mày rồi quay nhìn thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh nheo một bên mắt mỉm cười nhìn lại chàng.
Thấy vậy Trác Dật Luân muốn nói với Tư Mã Hào nhưng nghĩ lại, chàng ngồi nâng ly nhắm rượu lấy một mình.
Tư Mã Hào vô tình thản nhiên lật đật bảo thiếu nữ áo xanh vớt nguyên con gà ra.
Chàng cầm lấy con gà vừa xé vừa thổi ăn trông ngon lành.
Thịt gà tuy cay nhưng mùi vị thơm ngon, quả là món ăn độc đáo mà Tư Mã Hào bình sinh chưa hề được nếm qua.
Ăn vài miếng đầu, quả nhiên Tư Mã Hào bị cay không chịu nổi, chàng nhăn mặt hít hà luôn miệng. Nhưng sau khi ăn hết một cái đùi chàng bắt đầu quen dần với vị cay nên cảm thấy ngon trở lại, chỉ trong nháy mắt chàng đã nhai nuốt hết cả con gà quăng xương một đống.
Thiếu nữ áo xanh thấy chàng ăn xong tủm tỉm cười nói :
- Nhân huynh thật là anh hùng tài ba, cuộc đố này kể như tiểu muội chịu thua. Tiểu muội xin biếu luôn mâm đồ ăn trên bàn cho nhị vị đấy.
Tư Mã Hào bị cay cứng lưỡi, nhưng cũng gượng cười trả lời :
- Cô nương nói thế chứ làm vậy coi sao được. Để tại hạ trả cho cô nương mười lượng bạc.
Nói xong, Tư Mã Hào liền móc ra mười lượng bạc để trên mặt bàn.
Nhưng liền theo đó thiếu nữ áo xanh chưa kịp khoác tay từ chối thì Tư Mã Hào bỗng trợn mắt, mặt biến sắc kéo tay Trác Dật Luân đứng dậy đi nhanh ra cửa quán không kịp nói với thiếu nữ nửa lời.
Trác Dật Luân ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao, nên vừa đi chàng vội hỏi :
- Tam ca, lúc nãy tam ca ăn khỏe lắm, mà sao bây giờ lại cau mày cau mặt, hình như tam ca muốn cất bước không nổi nữa là thế nào?
Tư Mã Hào đỏ mặt lắc đầu, nói không ra hơi :
- Ngu huynh không hiểu sao bị đau bụng quá. Nó muốn bắn cả ra quần lận.
Trác Dật Luân phì cười :
- Trong tửu điếm có sẵn cầu tiêu sao tam ca không đi, lại hấp tấp chạy ra ngoài này làm gì, không sợ rớt ra quần sao?
Tư Mã Hào cười như muốn khóc, miệng mếu sệt :
- Trong đó bất tiện lắm. Con bé ấy biết được nó cười chết. Ngu huynh ăn nhiều ớt quá nên ruột đau như ai cắt vậy. Bây giờ phải tìm chỗ nào vắng vẻ mới được, không ngu huynh làm bậy ra đây thì có nước độn thổ mất.
Nói tới đây Tư Mã Hào như không còn chịu nổi nữa, chàng ta bỗng buông tay Trác Dật Luân, chạy đại tới sau một bụi cỏ gần đấy tuột quần cái rột, ngồi thụp ngay xuống.
(thiếu một đoạn)
- Tam ca không hận nàng càng hay, nếu tam ca mà hận nàng, chỉ sợ lần thứ ba tam ca còn bị nặng hơn.
Tư Mã Hào sửng sốt nhìn Trác Dật Luân :
- Hiền đệ nói gì lạ vậy! Bộ hiền đệ cho rằng thiếu nữ áo xanh trong tửu điếm ban nãy là thiếu nữ áo đen nấp trong hoang miếu đêm qua sao chớ?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Phải hay không chưa dám chắc, nhưng tiểu đệ nghi là nàng.
Tư Mã Hào bỗng dựng ngược đôi kiếm mi, hai mắt sáng rực lên, hấp tấp đi quay người đi nhanh về tửu điếm.
Trác Dật Luân đoán biết Tư Mã Hào sẽ uổng công thôi, nhưng chàng không khuyên can mà lại vội vàng đuổi theo.
Quả nhiên khi hai chàng trở về tới tửu điếm hồi nãy, nồi gà hầm ớt đã biến mất và người trưởng quần cũng không còn là thiếu nữ áo xanh mà đã đổi thành một ông lão có tuổi.
Tư Mã Hào chưa hiểu rõ cơ sự, vội ôm song quyền lễ phép hỏi ông lão trưởng quầy :
- Xin hỏi lão nhân gia, vị cô nương áo xanh vừa rồi đứng bán tại đây có phải là lệnh ái...
Nhưng chàng mới hỏi chưa xong thì ông lão đã xua tay chận lời đáp :
- Không phải, không phải đâu! Lão phu làm gì có đại phước như thế?
Tư Mã Hào hơi ngạc nhiên :
- Thế tửu điếm này của ai vậy?
Ông lão cười đáp :
- Tửu điếm này của lão, còn vị cô nương áo xanh là khách hàng. Nàng ta đã tặng cho lão phu mười lượng bạc hỏi thuê tửu điếm một buổi sáng và còn nhờ lão phu nấu nhiều ớt bỏ vào bình rượu “Cao Lương” nữa. Sự thật nó là vậy đó.
Trác Dật Luân nghe ông lão nói, chàng ôm bụng cười rũ rượi. Còn Tư Mã Hào nửa khóc nửa cười, nhăn mặt đứng nhìn ông lão như bị trời trồng.
Hồi lâu chàng lắc đầu thở dài lẩm bẩm :
- Nàng này lợi hại thật! Rượu bỏ hột tiêu, thịt gà cũng bỏ hột tiêu không khiến người ta bị cay xé bụng sao được. Đến mãi giờ mà đầu lưỡi vẫn còn tê thì ghê thật.
Tư Mã Hào vừa nói đến đây, đột ngột sau lưng chàng có tiếng gió khác lạ véo tới.
Tư Mã Hào công lực kể cũng khá cao nên chàng vội nhảy sang một bên né tránh được dễ dàng. Quay đầu nhìn lại chàng chợt trông thấy một luồng bạch quang đang bay vù tới và đồng thời tại phía sau một thân cây to lớn cách nơi chàng đứng chừng ngoài một trượng có một thiếu nữ áo đen thân hình uyển chuyển đang lao người trốn chạy vùn vụt.
Trông thấy luồng ánh sáng trắng kia không phải ám khí mà là một cuộn giấy trắng nhỏ, Tư Mã Hào vội giơ tay đón bắt đồng thời gọi Trác Dật Luân :
- Hiền đệ hãy đuổi bắt nàng giùm cho ngu huynh, đừng để nàng chạy thoát. Mau lên đi.
Trác Dật Luân cũng có ý muốn xem rõ mặt thiếu nữ áo đen nghịch ngợm kia ra sao nên lập tức cùng Tư Mã Hào song song thi triển khinh công rượt theo thiếu nữ.
Tư Mã Hào cũng không thèm xem trong mảnh giấy kia đã biên những gì, chàng ta cắm đầu chạy như bay theo Trác Dật Luân bất kể chết sống.
Người đời có câu: “Cường trung canh hữu cường trung thủ”, lại nói “Nhất sơn canh hữu nhất sơn cao”, cho nên võ công của Tư Mã Hào đã kém hơn Trác Dật Luân một bực, thế mà thiếu nữ áo đen còn bỏ xa Trác Dật Luân, thử hỏi làm sao hai chàng đuổi theo đối phương cho kịp. Do đó càng đuổi thiếu nữ càng bỏ xa, sau cùng thân hình xinh đẹp của nàng đã biến mất.
Tư Mã Hào chạy mệt thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm. Quá mệt chàng dừng bước, nhìn Trác Dật Luân hổ thẹn lắc đầu.
Trác Dật Luân cũng hổ thẹn không hơn gì Tư Mã Hào, đứng nhìn thân hình thiếu nữ áo đen mất dạng, chàng khẽ nhướng mày gục gật đầu nói :
- Vị cô nương đó thật là cao minh, có lẽ bọn ta còn kém nàng rất xa, nếu hiện giờ có mặt Hạ Hầu Quyên, may ra mới có thể là đối thủ của nàng.
Nhìn Tư Mã Hào như kẻ mất thần, Trác Dật Luân lại cười phì bảo :
- Tam ca đừng đứng ngây người ra như thế nữa, nên xem lại trong giấy đã viết những gì hay hơn.
Tư Mã Hào nghe nói mới sực nhớ ra trong tay còn nắm chặt cuộn giấy trắng, chàng đỏ mặt vội mở ra xem ngay, thấy có một hàng chữ, nét bút xinh đẹp tuyệt vời :
“Lần thứ nhất, một cái tát tai hỏa lật lật! Lần thứ nhị rượu ngon gà béo hỏa lật lật, còn lần thứ ba... “Tử Mã” nan “Hào” anh hùng ăn cỏ, ha ha ha...” (Hỏa lật lật cay như lửa).
Xem xong mảnh giấy Tư Mã Hào thấy trong lòng có cảm giác kỳ dị không sao nói ra được.
Trác Dật Luân tinh thông y học, đồng thời chàng cũng rất giỏi về khoa tâm lý, chàng hiểu trong lúc Tư Mã Hào hổ thẹn có an ủi chỉ làm chàng thẹn thêm chứ chng ích gì, chỉ có phương cách hay nhất không gì bằng là pha trò chọc vui may ra Tư Mã Hào mới đỡ ngượng bớt hổ thẹn mà thôi.
Nghĩ vậy, nên Trác Dật Luân liền cười ngất và nói đùa :
- Thôi rồi! Rõ ràng là anh hùng nhai cỏ, bộ tịch xơ xác của tam ca lúc nãy đã bị người đẹp trông thấy tận mắt rồi còn giì!
Người ta nói nợ nhiều hết cả lo là phải?
Tư Mã Hào ở đúng vào tình trạng đó, hổ thẹn quá mức, chàng ta không còn biết thẹn là gì nữa, khi nghe Trác Dật Luân nói thế, và chàng cảm thấy nhẹ người hẳn lên, bỗng dậm chân kêu lớn :
- Ồ! Tiếc quá! Tiếc quá đi mất!
Trác Dật Luân ngạc nhiên không hiểu Tư Mã Hào kêu tiếc gì, chàng trố mắt nhìn Tư Mã Hào :
- Tam ca tiếc gì mà tiếc dữ thế?
Tư Mã Hào vỗ vai chàng cười đáp :
- Tiếc hiền đệ đem cái hỗn danh “Bào Hao Hồng Nhan” tặng cho Hạ Hầu cô nương chứ tiếc gì! Phải chi hiền đệ đem nó tặng cho nàng con gái táo tợn này thì hay biết mấy!
Trác Dật Luân vỡ lẽ, chàng phì cười :
- Tam ca tiếc gì cái biệt hiệu ấy. Với nàng này tiểu đệ có khó gì không tìm ra được một biệt hiệu khác. Hình như cô ta để ý nhiều đến tam ca rồi đấy nhé. Coi chừng cẩn thận kẻo vướng họa tình trường thì mang khốn vào thân đó.
Tư Mã Hào nghe nói có vẻ khoái chí lắm, chàng ta rối rít loạn lên :
- Hiền đệ hãy nói mau cho ngu huynh nghe đi xem thử cái biệt hiệu hiền đệ sắp tặng cho nàng ta có hơn biệt hiệu “Bào Hao Hồng Nhan” không? Khổ không khổ gì cũng được!
Trác Dật Luân cười đáp :
- Lần đầu tại hoang miếu nàng ta bất thần tặng cho tam ca một cái tát nẩy lửa, hôm nay nàng lại mời tam ca ăn khá nhiều “lật tiêu” kể thủ đoạn thì như cay lắm rồi còn về võ công và thân pháp nàng thật không khác gì trang tuyệt đại tiên cơ, bởi thế tiểu đệ định tặng cho nàng bốn chữ “Lật Thủ Thần Tiên”, tam ca thấy thế nào?
Tư Mã Hào nghe qua bỗng xoa tay cười ngất tỏ vẻ hài lòng :
- Tuyệt! Tuyệt! “Lật Thủ Thần Tiên” không những nghe oai và có thần, còn liên quan với sự thật hiện tại nữa là khác.
Trác Dật Luân gật đầu nói tiếp theo :
- Nó còn có một dụng ý hi hữu nữa đấy tam ca!
- Dụng ý hi hữu thế nào hiền đệ?
Bỗng Trác Dật Luân làm như việc quan trọng đảo mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai chàng ghé miệng vào tai Tư Mã Hào nói nhỏ :
- Dụng ý hi hữu của bốn chữ “Lật Thủ Thần Tiên” là hy vọng tam ca với cô nàng kết thành mối lật tiêu nhân duyên Thần tiên giai ngẫu.
Tư Mã Hào bị Trác Dật Luân trêu chọc chàng hơi đỏ mặt, vội xô nhẹ Trác Dật Luân ra :
- Hiền đệ đừng có nói đùa kiểu này, rủi cô ta nghe được thì lần gặp gỡ thứ ba chắc ngu huynh bị tan xác mất.
Trác Dật Luân cười lớn :
- Tan xác hay không chưa biết, chứ còn khổ sở thì chắc chắn tam ca bị hành hạ khổ sở hơn hai lần trước rồi đó. Bây giờ nói chơi tam ca có sợ cũng chẳng ích gì đâu. Trước sau gì anh cũng bị nàng chơi một vố đau điếng nữa.
Tư Mã Hào khẽ nhướng mày mỉm cười. Sau đó hai chàng lại tiếp tục lên đường.
Xế chiều hôm ấy, hai chàng đi đến một thị trấn đông đúc nằm bên bờ sông Trường Giang, Tư Mã Hào bỗng nói với Trác Dật Luân :
- Hiền đệ, cuộc hành trình đến Đồng Bách sơn của hai ta không có hạn định, chi bằng hai ta nghỉ lại đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường cho khỏe hơn, hiền đệ nghĩ sao?
Trác Dật Luân gật đầu tán thành :
- Như thế cũng hay! Ở trong thị trấn này, tam ca có thể ăn uống hả hê ngủ ngon giấc khỏi phải lo nàng “Lật Thủ Thần Tiên” trêu chọc nữa.
Tư Mã Hào mỉm cười lườm Trác Dật Luân một cái rồi cả hai dắt nhau tìm một tửu lầu sang trọng, gọi rượu thịt ăn uống no nê, xong hai chàng tạm chào nhau từ giã, ai nấy trở về phòng riêng an nghỉ.
Nằm lên giường, Tư Mã Hào cố dỗ giấc ngủ, nhưng không hiểu sao cứ lăn lộn mãi không tài nào nhắm mắt được.
Nhắm mắt là hình ảnh xinh đẹp của “Lật Thủ Thần Tiên” cứ lảng vảng trước mặt chàng, nàng chím môi miệng cười với chàng luôn. Nụ cười ranh mãnh, duyên dáng dễ thương lạ.
Trằn trọc mãi một hồi không ngủ được, Tư Mã Hào vừa định nhỏm dậy đi tới đi lui cho khỏe khoắn rồi nằm ng trở lại, nào ngờ ngay khi ấy ngoài phía cửa sổ bỗng có tiếng đờn tì bà vọng vào nghe ai oán buồn thảm vô cùng.
Tiếng đàn trổi điệu một hồi bỗng lại có tiếng ai ngâm nghe văng vẳng :
“Quân tại Trương gian đầu Thiếp tại Trương giang vĩ Tương tư bất tương kiến Đồng ẩm Trương giang thủy.”
Tư Mã Hào là người hào hoa phong nhã nên nghe tiếng là chàng biết ngay là tì bà của một ả đào nương ôm cầm đi hát dạo.
- Hay quá! Hay ta gọi cô nàng này vào đây hát một vài bài cho ta nghe xem may ra ta cố quên được hình dáng của Lật Thủ Thần Tiên không?
Nghĩ như vậy Tư Mã Hào vội mở cửa bước ra ngoài gọi ả đào nương vào phòng.
Thông thường một đào nương hay một kỳ nữ đi đâu hay dắt theo một bà già, nhưng lạ là nàng đào nương này chỉ độc có một mình, người khoác một tấm mền đen vừa dài vừa rộng, chỉ để chừa ra hai bàn tay ngọc trắng như ngà cầm cây tì bà mà thôi.
Dung mạo của nàng này trông rất xinh đẹp, chỉ phải đôi mắt long lanh đượm vẻ dâm đãng câu hồn lạc phách.
Trông thấy nàng đào nương dung nhan xinh lịch, Tư Mã Hào khẽ gõ tay vào vách tường ngăn ngang phòng chàng với phòng Trác Dật Luân định đánh thức ông bạn thần y của mình dậy, gọi qua phòng mình để nghe nàng đàn hát cho vui.
Không ngờ gõ mãi vẫn không thấy Trác Dật Luân trả lời, chàng ngỡ Trác Dật Luân đã ngủ say, nên không dám gọi nữa, chàng quay lại hỏi nàng đào nương :
- Phương danh quý nương là gì? Có thể cho tại hạ biết được không?
Nàng đào nương khẽ chớp đôi mi, lắc đầu chúm chím cười đáp :
- Đã là kẻ luân lạc hồng trần, gặp nhau hà tất phải quen biết? Nếu tướng công muốn nghe đờn, tiện thiếp xin gẫy hầu tướng công vài bài...
Nàng đào nương trả lời như vậy khiến Tư Mã Hào ngẩn người giây lát, chàng mới cười nói :
- Hay lắm! Ở đây tuy không phải bên “Dương tử” nhưng tại hạ lại đúng họ Tư Mã, vậy phiền quý nương hát cho tại hạ nghe khúc “Tì bà hành” có được không?
Nàng đào nương khẽ gật đầu rồi vội nắm lại phiếm dây đàn, xong cất tiếng hát.
Tiếng hát cung đàn của nàng đào nương nghe trầm buồn ai oán như tiếng nức nở âm thầm của một hoàng phi suốt đời bị giam trong thăm thẳm cung nghiêm không một lần được gọi ơn mưa móc.
Tư Mã Hào bị mê hoặc cứ nhìn say mê đắm đuối người con gái sống kiếp cầm ca. Chợt chàng bỗng giật mình đánh thót một cái mở lớn cặp mắt nghi hoặc nhìn đăm đăm nàng ca kỹ.
Chàng để ý thấy tấm choàng đen trông như chiếc mền khoác ngoài của cô gái có vẻ gì hết sức đặc biệt, nó vừa rộng vừa dài che kín lấy người nàng một cách khéo léo đến đổi chàng nhìn không ra nàng mặc quần hay mặc váy.
Ngay khi ấy chợt cô gái ca kỹ hát dứt khúc Tì Bà Hành làm Tư Mã Hào lỡ bộ, chàng vội lấy lại sắc mặt bình tĩnh, vỗ tay khen ngợi :
- Cô nương đờn hát thật tuyệt vời, tại hạ xin thân tặng cô nương một hạt minh châu gọi là kỷ niệm.
Dứt lời Tư Mã Hào liền cho tay vào áo móc ra một hạt minh châu to bằng hột nhãn chiếu sáng lóng lánh cầm trong bàn tay mỉm cười đưa ra trước mặt cô gái.
Nàng ca kỹ trông thấy hạt minh châu quý giá như vậy khẽ kêu “á” một tiếng, ngại ngùng nói :
- Chỉ với một khúc hát tì bà mà công tử quá đãi như thế tiện thiếp làm sao dám nhận.
Tư Mã Hào vội cười nói :
- Bảo kiếm tặng liệt sĩ, bảo châu phải biếu tặng giai nhân, cô nương cứ cầm lấy đừng e ngại gì cả.
Nàng ca kỹ ngập ngừng một lát mới dám giơ tay lấy hạt minh châu, miệng nói đa tạ lòng ưu ái của công tử, mắt long lanh tình tứ.
Nhưng không ngờ hạt minh châu đã mọc rễ trong lòng tay Tư Mã Hào không sao gỡ lấy lên nổi.
Nàng kỳ nữ giật mình ồ khẽ một tiếng, thần sắc hết sức kinh dị vội rút tay về.
Sở dĩ có chuyện lạ lùng này vì Tư Mã Hào đã đâm nghi tưởng nàng ca kỹ này chính thật là nàng “Lật Thủ Thần Tiên” giả trang nên chàng mới dùng nội gia chân khí, hút chặt lấy hạt minh châu để thử nàng.
Bây giờ trông thấy nàng ca kỹ không gỡ nổi minh châu ra khỏi lòng bàn tay chàng, mặt mày lại có vẻ kinh hoàng, Tư Mã Hào cho rằng mình đã đoán nhầm, nên chàng vội vàng thu liền chân khí trao ngay minh châu cho cô gái rồi cười hỏi :
- Khúc “Tỳ bà hành” của cô nương vừa hát hay quá, thế chẳng hay cô nương còn có khúc hát nào khác hay như thế không?
Nàng ca kỹ khép nép gật đầu :
- Nếu công tử thích nghe thì tiện thiếp xin hát khúc “Tam tương phùng” hầu công tử.
Mới hết cả hoài nghi, vừa nghe qua ba chữ “Tam tương phùng”, Tư Mã Hào lại giật mình, chàng vừa định hỏi cô gái ca kỹ thì nàng ta đã nói tiếp luôn :
- Lần tương phùng thứ nhất, mặt mày nóng rát như bỏng lửa...
Nhưng cô gái mới nói tới đó, Tư Mã Hào đã khoác tay lia lịa :
- Thôi cô nương khỏi cần phải hát nữa! Đủ rồi! Đủ lắm rồi!
Nàng ca kỹ ngạc nhiên cười nói :
- Công tử vừa mới bảo thích nghe sao giờ bảo thôi? Khúc hát tuyệt lắm, có tất cả ba lần “nóng rát như bỏng lửa” đấy công tử.
Tư Mã Hào nhăn mặt khổ sở :
- Cô nương tha cho tại hạ, lần thứ nhất tại hoa miếu, Tư Mã Hào này đã biết tội vô ý thất lễ rồi mong cô nương thứ lỗi cho.
Nói dứt chàng ta vội chắp tay xá dài cô gái một vái.
Nàng ca kỹ hơi nhướng mày coi bộ có vẻ ngạc nhiên :
- Công tử! Công tử làm gì lạ vậy?
Tư Mã Hào đáp :
- Tại hạ muốn...
Rồi chàng ngập ngừng không nói thêm được nữa!
Nàng ca kỹ nghe đến đây có lẽ nàng ta tưởng nhầm Tư Mã Hào muốn đòi nọ kia mà còn ngượng miệng chưa dám nói nên lời, nàng vờ e lệ mắt đẩy đưa giọng tình tứ :
- Công tử muốn sao... tiện thiếp cũng xin chiều. Với thần thái tuấn lãng của công tử không cần phải cho ngọc châu quí báu, tiện thiếp cũng vĩnh hạnh lắm rồi! Tiện thiếp tuy cam thân trụy lạc nhưng tấm băng trinh ong bướm còn chưa tỏ dấu công tử sẽ được hài lòng ở tiện thiếp...
Và cứ thế giọng của nàng mỗi lúc một nhỏ dần.
Sau cùng hai má nàng bỗng ửng hồng dường như lửa tình đã bốc cao ngùn ngụt nàng bỗng ngã ngay vào Tư Mã Hào làm Tư Mã Hào đỡ không kịp đành ôm nàng ngã ngửa trên giường.
Tư Mã Hào đoán chắc nàng ca kỹ này chính là nàng “Lật Thủ Thần Tiên” đã hai lần trêu chọc mình chớ không ai, chàng cả kinh vừa đẩy khẽ nàng ra vừa lấp thấp nói :
- Cô nương! Cô nương... phá tại hạ như thế quá đủ rồi cô nương tha cho tại hạ, làm phước tại hạ không dám vô lễ với cô nương nữa đâu.
Song chàng nói cách gì cô gái cứ ôm chàng chặt cứng làm chàng cuống cả lên.
Rồi như quá thẹn quá sợ Tư Mã Hào vùng mạnh và ngồi bật dậy được. Thuận thế bất thần và nhanh như chớp chàng giật phăng tấm choàng người cô gái.
Không ngờ thật là ngoài sức tưởng tượng của Tư Mã Hào, bên trong tấm choàng đen kia không phải là một thiếu nữ mặc võ trang màu đen như chàng đã gặp lần đầu tại ngôi miếu hoang, cũng không phải là một vóc dáng của một nàng thôn nữ mặc bộ áo quần màu xanh, màu hồng như chàng đã tưởng tượng mà là một vóc thân lõa lồ căng tràn nhựa sống quyến rũ gợi tình phơi bày dưới ánh đèn mờ huyền ảo.
Thấy nàng ta dâm bạo như vậy, Tư Mã Hào không sao chịu nổi chàng tức giận sôi lên, đứng ngay dậy nhặt lấy tấm choàng quăng lên người cô gái đoạn góp vội lấy hành trang xô cửa bước sang phòng Trác Dật Luân.
Thấy Trác Dật Luân vẫn còn thức đang ngồi hành công tĩnh tọa, Tư Mã Hào cau mày kêu lớn :
- Hiền đệ! Trời ơi... Thôi hãy mau mau thu thập lấy hành lý ngay đi không ở đây nữa, chúng ta đi ngay.
Trác Dật Luân thản nhiên đứng dậy móc túi đặt lên mặt bàn một nén bạc nhỏ trả tiền khách sạn rồi vội lấy gói hành lý đi theo Tư Mã Hào ra khỏi tửu điếm.
Tư Mã Hào vừa đi vừa cằn nhằn :
- Hiền đệ tệ thật! Hiền đệ báo hại ngu huynh...
Trác Dật Luân phì cười đón lời :
- Sao tam ca lại nói thế? Tam ca bảo tiểu đệ nghỉ trọ, tiểu đệ nghe lời nghỉ trọ, tam ca bảo đi, tiểu đệ đi ngay, có gì tệ với tam ca đâu?
Tư Mã Hào cau mày tức tối :
- Ngu huynh không nói việc đó. Việc hiền đệ còn thức mà ngu huynh gọi muốn bể cửa, hiền đệ không chịu trả lời kia.
Trác Dật Luân cười nói :
- Tam ca gọi ca kỹ để tiêu khiển, tiểu đệ không ưa món ấy, nên không muốn phá rối tam ca...
Tư Mã Hào dậm chân la tướng :
- Ngu huynh đang tức óc máu đây này, hiền đệ còn nỡ lòng chọc ngu huynh nữa sao?
- Tam ca đừng giận, thật sự tiểu đệ không biết rõ nguyên nhân tạo sao tam ca đã vội vàng ra đi, và tức giận sôi gan lên như thế?
Đến giờ Tư Mã Hào mới tin thật Trác Dật Luân không dám nói láo, chàng liền thuật lại câu chuyện phong lưu chiến trận vừa rồi cho Trác Dật Luân nghe với và tức tối giận dữ.
Trác Dật Luân nghe xong cười hỏi :
- Tam ca cho vụ vừa rồi cũng chính do “Lật Thủ Thần Tiên” bày ra?
Tư Mã Hào cau mày nói :
- Còn phải hỏi? Nếu không tạo sao nàng ấy lại hát khúc gì là “Tam tương phùng” toàn là... nóng rát như bỏng lửa?
Trác Dật Luân cười nói :
- Đệ xin hỏi tam ca nhé, hai lần trước nàng “Lật Thủ Thần Tiên” cho tam ca nếm mùi đau khổ nhưng phen này thì nàng không hề có chút ác ý. Trái lại nàng còn muốn cho tam ca được hưởng thụ một đêm khoái lạc trong chuyến đi buồn tẻ này là sao vậy?
Tư Mã Hào hoang mang không hiểu, lắc đầu đáp :
- Ngu huynh không biết được ý định của nàng ra làm sao cả.
Trác Dật Luân cười nói :
- Hai lần trước có lẽ thấy đã đối xử tệ bạc với tam ca nên lần thứ ba này nàng ưu đãi tam ca để đền bù đấy. Tam ca không biết nên không đón nhận hảo ý của nàng thật là uổng quá!
Tư Mã Hào đang cười tủm tỉm đột ngột chàng nghe ở phía sau có tiếng chân người chạy đến uỳnh uỵch có vẻ hối hả cấp bách lắm. Trác Dật Luân cũng phát giác được chuyện ấy.
Cả hai giật mình kinh ngạc cũng quay đầu nhìn lại lập tức nhận ra kẻ đang chạy tới là tên tiểu nhị của tửu điếm hai chàng vừa ăn ở.
Tư Mã Hào tưởng tên điếm tiểu nhị chạy tới đòi tiền trọ nên lật đật nói lớn :
- Tiểu nhị ngươi làm gì mà chạy mau như thế? Bọn ta đã trả đủ tiền cho tửu điếm ngươi rồi, tiền để trên mặt bàn có cả tiền thưởng cho ngươi nữa đấy.
Điếm tiểu nhị chạy tới vừa thở hồng hộc vừa nói :
- Thưa nhị vị công tử, tiểu nhân không phải đòi thêm tiền, tiểu nhân chạy theo đưa cho hai vị một phong thơ.
Tư Mã Hào sửng sốt :
- Thơ gì? Thơ của ai hả?
Điếm tiểu nhị vội móc một phong thơ trong người ra dâng cho Tư Mã Hào, hắn nói :
- Thơ của một vị Đông Môn tướng công ở phòng bên cạnh gởi cho công tử.
Tư Mã Hào bật ồ một tiếng cười hỏi :
- Vị Đông Môn tướng công nào? Có cần thơ trả lời không?
Điếm tiểu nhị lắc đầu :
- Tiểu nhân không biết Đông Môn tướng công bảo không cần trả lời, chỉ dặn cầm trao thơ này cho công tử là được rồi.
Tư Mã Hào liền móc túi lấy một đỉnh bạc vụn, thưởng công cho tiểu nhị cho hắn trở về tiểu điếm.
Thấy điếm tiểu nhị đã đi xa, Trác Dật Luân mới cười bảo Tư Mã Hào :
- Sao tam ca không bóc thơ ra xem, nhất định phong thơ này của nàng “Lật Thủ Thần Tiên” gởi cho tam ca đấy!

loading...
Hồi trước Hồi sau