Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 25

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 25

Diệu kế không thành

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 191975 lượt xem

loading...

Trác Dật Luân thấy Tư Mã Hào nói một thôi dài mà Đông Môn Khả Nhân có vẻ không lĩnh hội được chàng liền khẽ gọi Tư Mã Hào bảo nhỏ :
- Tam ca thần trí của nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo nếu tam ca cứ dài đòng mãi làm sao nàng hiểu rõ được tam ca nên nói chật ngắn thật rõ thử xem.
Tư Mã Hào nghe theo lời Trác Dật Luân chàng liền cười bảo Đông Môn Khả Nhân :
- Đông Môn hiền muội bắt đầu từ giờ hiền muội hãy tạm đi một mình.
Tư Mã Hào chưa nói hết lời, Đông Môn Khả Nhân bỗng lắc đầu vùng vằng :
- Không được đâu, tiểu muội đi một mình buồn tẻ lắm!
Tư Mã Hào dò ngọt :
- Đông Môn hiền muội, không phải ngu huynh muốn bỏ hiền muội bơ vơ một mình, ngu huynh định bí mật đi theo sau hiền muội lâu nhất chỉ tạm xa hiền muội chừng một vài hôm là cùng.
Đông Môn Khả Nhân bỗng trợn ngược hai mắt, mặt giận dữ :
- Ngươi muốn đi, ta không cần giữ ngươi. Nhưng ta nói thật điều này, sinh bình hễ ta nói một là một, hai là hai, bắt đầu từ giờ, nếu ngươi chỉ rời xa ta nửa bước, để ta bị cô độc dù là trong giây lát tức là ngươi sẽ phải xa ta suốt đời.
Lời của Đông Môn Khả Nhân vừa nói như chém đinh chặt sắt, tự thấy không còn cách nào năn nỉ được nàng nữa, Tư Mã Hào ngẩn ngơ há hốc miệng, nhất thời không biết phải tính sao!
Trác Dật Luân vội khoát tay lia lịa, cười nói :
- Tam ca không nên làm buồn lòng Đông Môn hiền muội của tam ca nữa, thủng chẳng sẽ tính cách khác cũng không sao.
Tư Mã Hào ngơ ngẩn đến ngạc nhiên, chàng hỏi :
- Hiền đệ có cách gì hay hơn đâu?
Trác Dật Luân vẫn cười đáp :
- Cách này hết sức đơn giản nghĩa là tam ca hãy đi chung với Đông Môn hiền muội, cả hai cùng lên tường trước còn tiểu đệ sẽ thay hình đổi dạng đọc đường giả vờ bắt cóc nàng, như thế cũng vẫn có thể đánh lừa Hà chưởng Thiên mắc mưu phải xuất đầu lộ điện được vậy.
Tư Mã Hào lo lắng nên vội nói :
- Làm như như thế sợ có hơi nguy hiểm đấy hiền đệ.
Trác Dật Luân liền hỏi :
- Tam ca bảo nguy hiểm ở điểm nào?
Tư Mã Hào liếc nhìn Đông Môn Khả Nhân rồi thì thầm nói :
- Cô nam quả nữ đi chung với nhau...
Trác Dật Luân vừa nghe tới đó liền bật cười ha hả, làm Tư Mã Hào hết hồn :
- Sao tam ca cổ lễ như thế! Tam ca với Đông Môn hiền muội đã tình đầu ý hiệp, hễ khi nào kỳ độc trong người nàng được hóa giải thần trí nàng được tỉnh táo trở lại là đôi bên vinh kết lương duyên, yêu nhan đến bạc đầu, giữa tam ca với Đông Môn hiền muội đâu phải cô nam quả nữ nữa. Tam ca ngại chuyện đó mà lôi thôi vô ích.
Trác Dật Luân giải thích rõ ràng đánh tan nỗi nghi ngại trong lòng của Tư Mã Hào khiến anh chàng mạnh dạn lên.
- Ngu huynh có thể tự tin ngu huynh có đủ tiết tháo và nghị lực đi với nàng, Trác Dật Luân giơ cao ngón tay cái tỏ dấu ngợi khen :
- Đúng! Như thế mới phải là Tư Mã Hào anh hùng cái thế hiệp cốt như tình chứ! Bây giờ chúng ta nghiên cứu bàn định thêm một vài chi tiết nữa.
Tư Mã Hào lại ngạc nhiên kêu hỏi :
- Còn chi tiết gì khác nữa thế hiền đệ?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Tiền nhân đã nói: “Việc gì có phòng xa tất thành không phòng xa tất bại” Độc Cô lão ma thì ngày đêm nằm liệt trên cỗ xe bốn bánh chuyên sử dụng trí óc nghĩ ngợi suy tư là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Còn Hà Chưởng Thiên tuy không bằng Độc Cô Trí nhưng hắn cũng chẳng phải tầm thường, bọn mình hiện đang phải đối phó một lúc với hai địch thủ lợi hại như thế, tất phải hết sức cẩn thận, hành sự cho thật kín đáo, để khỏi bị chúng phát hiện mà diệu kế bất thành. Vậy điểm thứ nhất là việc tiểu đệ sẽ thay hình đổi dạng ra mặt chống đối với tam ca, trước tiên tiểu đệ phải đổi tên họ khác mới được.
Tư Mã Hào gật đầu mỉm cười hỏi :
- Quả là một việc cần thiết! Thế hiền đệ tự đổi tên họ hay tạm mượn tên họ của người khác?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Thuận mệnh đặt tên không tốt, hay hơn hết có lẽ tiểu đệ phải tạm mượn tên của tệ sư đệ, một nhân vật được rất nhiều người biết đến.
Tư Mã Hào hỏi :
- Lệnh sư đệ là ai? Không lẽ người ấy còn lừng lẫy hơn “Thánh Thủ Nhân Tâm” trấn thế hiệp danh của hiền đệ nữa sao?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Chàng là Bành Bạch Y con trai của Quy Vân bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh của tiểu đệ.
Tư Mã Hào kêu lên :
- Ngu huynh phải nhớ kỹ ba chữ “Bành Bạch Y” mới được.
Trác Dật Luân cười rồi nói tiếp :
- Kế đó là theo sự xét đoán của tiểu đệ thì Hà Chưởng Thiên thế nào cũng phải theo dõi và bí mật bảo vệ Đông Môn hiền muội bởi thế việc bắt cóc Đông Môn hiền muội không thể quá đột ngột mà phải gởi trước chiến thư nghĩa là đệ sẽ báo cho tam ca biết là sẽ bắt cóc Đông Môn tiểu muội. Hà chưởng Tiên được trông thấy như thế hắn mới dám tin và không nghi ngờ bọn mình. Đấy là điểm thứ nhì.
Tư Mã Hào cười nói :
- Hiền đệ thật hết sức cẩn thận, chu đáo thế còn điểm thứ ba thì sao.
- Điểm thứ ba tức là điểm sau cùng, tam ca nên nhớ kỹ, tiểu đệ sẽ sai người đem chiến thư cho tam ca đúng sơ canh đêm nay.
Tư Mã Hào không hiểu rõ dụng ý của Trác Dật Luân ra sao nên hỏi :
- Tại sao hiền đệ lại phải định thời gian đưa thơ?
Trác Dật Luân đáp :
- Vì tiểu đệ muốn đánh tan sự hoài nghi của Hà Chưởng Thiên, nên không ở chung cùng một khách sạn với tam ca và Đông Môn hiền muội mới dự định trước thời gian đưa thơ để lúc ấy khỏi đột sinh chuyện bất ngờ mà mọi sự tính toán sai bét.
- Hai chữ sai bét của hiền đệ nghĩa là thế nào?
- Ngộ nhở tam ca ngẫu nhiên gặp phải thù gia hoặc các bằng hữu khác trên giang hồ cũng có thơ gởi cho tam ca khi ấy.
Tư Mã Hào lắc đầu cả cười, ngắt lời :
- Hiền đệ đã quá lo xa đấy thôi, làm gì có lầm lẫn như thế được bởi ngu huynh quá quen thuộc nét bút long phi phụng vũ của hiền đệ. Vả lại người khác làm gì biết rõ được thủ bút bí mật của “Bành Bạch Y”?
Tư Mã Hào thấy Trác Dật Luân đã nhất định thi hành đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, chàng liền nghe theo, không dám trái lời.
Trong lúc hai chàng tính mưu kể với, nhau “Lật Thủ Thần Tiên” Đông Món Khả Nhân lặng thinh đứng nghe.
Sau đó bỗng nhiên nàng trở lại mất trí, lẩm bẩm nói :
- Ta muốn đến Đồng Bách sơn.
Trác Dật Luân vừa dặn dò Tư Mã Hào đâu đó xong xuôi, kịp nghe Đông Môn Khả Nhân nói nhảm chàng liền nháy mắt nói với Tư Mã Hào :
- Tam ca, tam ca hãy đi theo Đông Môn hiền muội đến Đồng Bách sơn nhé, Bành Bạch Y này xin ở lại đi sau.
Tư Mã Hào sực nhớ lại việc tìm chỗ nghỉ ngơi trong khi đi đường hết sức quan trọng, chàng liền hỏi nhỏ :
- À, rủi gặp lúc trời tối nghỉ đêm cách nào tiện, hiền đệ?
Trác Dật Luân đáp :
- Tùy ý tam ca, hễ gặp thị trấn là tam ca có thể tìm khách điếm thuê phòng nghỉ ngơi đường hoàng, còn về phần tiểu đệ đóng vai kẻ thù theo dõi tam ca với Đông Môn cô nương thì tam ca đi đâu tiểu đệ đi theo đó, tam ca dừng lại nơi nào là tiểu đệ cũng phải dừng lại nơi ấy.
Đến đây hai chàng lập tức chia tay nhau. Tư Mã Hào theo Đông Môn Khả Nhân lên đường trước, còn Trác Dật Luân ở nán lại một lúc rồi cũng bí mật đi theo sau.
Đến trưa hôm ấy, Tư Mã Hào tìm đến một khách sạn tại một thị trấn, hỏi thuê được chỗ nghỉ trọ, chàng bảo Đông Môn Khả Nhân về phòng tắm rửa trước còn chàng thì lại bước trở ra ngoài, để ý quan sát tình hình xong trở vào đặt tiểu nhị dọn sẵn một thời thức ăn hảo hạng, rồi cũng vội vã về phòng thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ.
Lúc về gần tới phòng, Tư Mã Hào đã trông thấy Đông Môn Khả Nhân..đang đứng ở ngay cửa, ngơ ngác chờ đợi chàng từ hồi nào rồi. Song chàng chưa kịp mừng rỡ thì chàng bỗng ngạc nhiên thấy một người áo vàng lúc ấy vừa bước qua mặt Đông Môn Khả Nhân, hình như người này vừa mới nói chuyện gì với nàng xong vậy.
Tư Mã Hào nhìn theo sau lưng người áo vàng cho đến khi y quẹo sang dãy phòng khác, chàng mới bước đến bên Đông Môn Khả Nhân khẽ hỏi :
- Đông Môn hiền muội gã áo vàng vừa rồi là ai vậy? Hiền muội có quen biết y không?
Đông Môn Khả Nhân lắc đầu, đôi mắt nàng lờ đờ, miệng lẩm bẩm :
- Ta muốn đến Đồng Bách sơn.
Thấy thứ mê hồn kỳ dược trong người nàng lại bắt đầu bộc phát, Tư Mã Hào lắc đầu khổ sở, chàng vội đỡ nàng vào phòng tạm nghỉ.
Một lát sau Đông Môn Khả Nhân tỉnh táo trở lại đúng lúc ấy điếm gia cũng vừa đem thức ăn và rượu vào phòng. Cả hai liền ngồi đối diện với nhau dùng bữa.
Ăn xong Tư Mã Hào vừa ngồi trò chuyện với Đông Môn Khả Nhân vừa thầm tính giờ xem Trác Dật Luân có hẹn hạ chiến thơ đúng sơ canh đêm nay như chàng đã hứa không.
Tối đến vừa đúng sơ canh quả nhiên điếm gia bước vào phòng trao cho Tư Mã Hào một phong thơ!
Vừa cầm lấy phong thơ Tư Mã Hào đã nhìn thấy ngoài phong bì đề :
“Kính gởi Hồng Diệp sơn trang Tư Mã Tam trang chủ”, nét chữ như long phi phượng vũ đúng bút tích của Trác Dật Luân.
Chàng liền móc tiền vụn thưởng cho điếm gia xong lật đật bóc thơ ra xem.
Không ngờ vừa xem xong thơ Tư Mã Hào bỗng trợn mắt há mồm ngồi thừ người ra như tượng gỗ!
Chàng kinh dị thấy trong thơ viết có 4 chữ đại tự: Giết Bành Bạch Y.
Tư Mã Hào không trợn mắt há mồm ngồi thừ ra sao được bởi theo đúng nguyên kế Trác Dật Luân phải mang tên Bành Bạch Y đóng vai kẻ thù của chàng và phải ước hẹn một trận quyết đấu với chàng, không ngờ trong thơ hiện giờ chỉ vỏn vẹn có bốn chữ “Giết Bành Bạch Y”?
Trác Dật Luân sao phải làm thế? Hay có sự biến gì chăng?
Theo tâm lý của con người đối với một sự kiện nào càng khó khăn không hiểu thì lại càng động tính hiếu kỳ quyết xem quyết hiểu cho kỳ được mới nghe.
Tư Mã Hào cũng y như những kẻ khác, tay cầm lá thơ, hai luồng nhãn quang của chàng cứ dán chặt mãi vào bốn chữ tự “Giết Bành Bạch Y”.
Lúc đầu chàng chỉ trông thấy có bốn chữ “Giết Bành Bạch Y” thôi. Nào hay sau đó, càng xem mỗi lúc chàng càng thấy chữ một nhiều toàn là những chữ “Giết Bành Bạch Y”!
Giết Bành Bạch Y!” đầy đặc.
Kế đó bỗng nhiên Tư Mã Hào run rẩy toàn thân, hai mắt hoa lên tâm thần rối loạn quay cuồng.
Ảo giác giờ đây đã biến thành sự thật.
Bốn chữ “Giết Bành Bạch Y” trong thư không còn là chữ nữa mà đã biến thành tiếng nói.
Và tiếng nói ác hại thay lại phát ra từ miệng Tư Mã Hào.
Thực vậy sau khi hai mắt hoa lên đầu óc hôn mê toàn thân run rẩy Tư Mã Hào nghiến răng mím lợi hét lên :
- Giết Bành Bạch Y!
Đông Môn Khả Nhân đang ngồi trước mặt chàng đột nhiên gật đầu :
- Được rồi ta sẽ giúp ngươi giết chết Bành Bạch Y.
Tư Mã Hào nghe nói ngẩn người, ngửng đầu nhìn sững vào mặt Đông Môn Khả Nhân.
Đông Môn Khả Nhân nói rồi nàng bỗng lẩm bẩm :
- Ta muốn đến Đồng Bách sơn!
Tư Mã Hào hai mắt rực hung quang gật đầu nói theo :
- Được rồi, ta sẽ đi theo cô nương đến Đồng Bách sơn! Giết Bành Bạch Y!
Gặp tình lữ này một người muốn giết Bành Bạch Y một kẻ muốn đến Đồng Bách sơn như thế Trác Dật Luân, kẻ đã mạo xưng là Bành Bạch Y sẽ phải làm sao, và Đông Môn Khả Nhân đã loạn trí tại sao Tư Mã Hào bỗng cũng phát điên?
Thì ra sau khi định sẵn mưu kế với Tư Mã Hào, Trác Dật Luân lập tức đơn độc hành động, chàng bắt đầu bí ẩn theo dõi phía sau cách Tư Mã Hào với Đông Môn Khả Nhân chừng hai ba mươi tượng.
Trác Dật Luân vô cùng đắc ý, tự cho là diệu kế của mình thật cứ thế vô song.
Thứ nhất diệu kế ấy có thể đánh lừa Hà Chưởng Thiên xuất đầu lộ diện, để chàng có thể thăm dò tại sao Độc Cô Trí đã tốn công đối phó với Đông Môn Khả Nhân.
Thứ nhì, nó còn có thể nhân cơ hội này khiến Tư Mã Hào với Đông Môn Khả Nhân đôi bên được gần nhau thân mật hơn trước để sau này kết duyên se chỉ thắm.
Thế nhưng chính mắt Trác Dật Luân trông thấy Tư Mã Hào đi với Đông Môn Khả Nhân, trông thấy họ dừng lại, trông thấy họ vào khách điếm, song không hiếu sao tuyệt nhiên chàng vẫn chưa thấy Hà Chưởng Thiên xuất hiện. Tuy nhiên, Trác Dật Luân không hề chán nản, chàng cho rằng Hà Chưởng Thiên cũng y như chàng, hắn đang bí mật nấp trong bóng tồi để xem chừng Đông Môn Khả Nhân, trừ khi nào hữu sự, hắn mới hiển lộ hình tích.
Bởi thế Trác Dật Luân vẫn chiếu theo kế hoạch đã định sắn, một mình ở riêng nhà trọ khác, và chàng biên một bức thơ, nhờ điếm tiểu nhị đúng sơ canh đem giùm đến cho Tư Mã Hào.
Trong thơ, Trác Dật Luân không viết “Giết Bành Bạch Y” mà chỉ viết “đến chiều mai sẽ quyết đấu một trận với nhau tại dọc đường để kết liễu mối thù xưa”.
Kế hoạch của Trác Dật Luân thật ra rất tuyệt diệu nhưng chàng không ngờ Đông Môn Khả Nhân trong lúc tâm thần bị chế ngự trong khi Tư Mã Hào vừa rời khỏi nàng chỉ trong chốt lát nàng đã thổ lộ những gì mà nàng đã nghe được giữa Trác Dật Luân với Tư Mã Hào đã bàn với nhau cho đối phương nghe cả.
Do đó mưu kế của hai chàng mới hoàn toàn biến đổi nghĩa là bức thơ của Trác Dật Luân giao cho điếm tiểu nhị đã bị người khác cho vào phong bí cũ, trong thơ viết lại là chữ “Giết Bành Bạch Y” và kẻ nào vô tình mó vào bức thư ấy sẽ bị trúng độc vì nó đã được bôi một thứ thuốc độc làm mê loạn tâm thần cực kỳ lợi hại.
Tư Mã Hào hiện đã bị trúng độc không khác chi Đông Môn Khả Nhân trong khi Trác Dật Luân cũng đang hy vọng rằng mình đắc kế. Thế mới biết việc đời ai dám đoán trước được chữ ngờ là vậy!
Qua một đêm sáng sớm hôm sau là Tư Mã Hào thanh toán xong tiền trọ giục Đông Môn Khả Nhân lên đường, chàng và nàng vẫn mặt nguyên bộ quần áo cũ nhầu hết đi tới chạy như cặp vợ chồng điên.
Còn phần Trác Dật Luân, chàng bỏ chiếc áo dài màu xanh thay bộ y phục màu trắng và cải trang diện mạo đôi chút.
Tuy vậy muốn nhận ra chàng cũng không phải là chuyện dễ vì tài hóa trang của Trác Dật Luân trước sau cũng đã nổi tiếng được ít nhiều!
Chàng lúc nào cũng vẫn bí mật bám sát theo dõi Tư Mã Hào và Đông Môn Khả Nhân.
Ngoài việc trông thấy Tư Mã Hào với Đông Môn Khả Nhân mỗi lúc một khăng khít hơn Trác Dật Quân vẫn chưa thấy qua tung tích của Hà Chưởng Thiên.
Chàng bồn chồn cho rằng Hà Chưởng Thiên hết sức giảo hoạt chắc có lẽ đợi lúc chàng nhảy ra ngăn đường bọn Tư Mã Hào y mới chịu lộ mặt.
Nghĩ vậy nên sau giờ ngọ, Trác Dật Luân không thèm theo dõi bọn Tư Mã Hào, Đông Môn Khả Nhân nữa, mà nhân lúc hai người dừng lại nghỉ ngơi ăn uống lương khô lập tức chàng vượt qua mặt họ tìm chỗ kín đáo đứng chờ.
Xoay qua xoay lại mặt trời bắt đầu xoay bóng hoàng hôn, đã đến vạn vật cỏ cây!
Nơi đây một cảnh trí thâm u, hoang tịch đến lạnh lùng không một bóng người qua lại.
Thấy đã hợp cảnh hợp tình, đúng lúc ra tay hành động, Trác Dật Luân lập tức rời chỗ nấp lao người ra giữa lộ, lạnh lùng đứng chận đầu Tư Mã Hào và Đông Môn Khả Nhân.
Tư Mã Hào với Đông Môn Khả Nhân ăn xong đứng dậy phủi đít rồi lại bắt đầu lên đường. Chàng và nàng vừa đi vừa chỉ chỏ hai bên đường cười nói huyên thuyên, kẻ hô “Giết Bành Bạch Y” người hét “Ta muốn đến Đồng Bách sơn” cứ thế mà đi trờ tới.
Đến chừng chợt nhìn thấy trước mặt có người áo trắng đứng đón đường, Tư Mã Hào bỗng ngạc nhiên dừng bước, chỉ mặt Trác Dật Luân trừng mắt quát hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao khi không dám chận đường bọn ta?
Trác Dật Luân đâu biết được Tư Mã Hào đã bị trúng phải thuốc mê thần của kẻ địch không còn nhận ra được chàng, nên trong bụng vô cùng cao hứng, khen thầm Tư Mã Hào có tài đóng kịch một cách khéo léo.
Chàng vội nhướng mày gằn tiếng cười đáp :
- Tam trang chủ quên kẻ hèn này rồi sao? Tam trang chủ còn nhớ mối thù tết Trung thu năm ngoái tại Hồng Diệp sơn trang chăng?
Tư Mã Hào nghe nói có vẻ bực mình liền cau mày quát lớn :
- Ta không nhớ gì cả! Nếu ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng ra đừng làm trễ mất cuộc hành trình của ta, ta đang cần lên gấp Đồng Bách sơn đây.
Đông Môn Khả Nhân nãy giờ ngơ ngẩn đứng bên cạnh Tư Mã Hào nghe nói như thế, cũng vội trợn trừng hai mắt nói theo :
- Ta cũng muốn đến Đồng Bách sơn đây.
Trác Dật Luân vẫn cứ nghĩ rằng cặp nhân tình này đã bàn với nhau đóng kịch y như thật, chàng vội lắc đầu cười kháy đáp :
- Muốn đến Đồng Bách sơn không khó, nhưng ngươi phải giải quyết cho xong mối hận thù năm ngoái đã.
Tư Mã Hào bỗng phá lên cười hằn hặc :
- Ngươi muốn sao cũng được. Tư Mã Hào này đâu đã khiếp sợ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi!
Dứt lời Tư Mã Hảo vụt cất cao hữu chưởng phóng chiêu “Lôi Động Vạn Vật” vào giữa mặt Trác Dật Luân, chưởng phong ào ào thổi tốc tới, thế mạnh thật kinh hồn ngầm chứa hơn chín thành lực đạo.
Tư Mã Hào đang mê loạn bất định, tại sao chàng ta không dùng toàn lực đối địch với Trác Dật Luân, mà chỉ sử dụng có chín thành công lực? Hay chàng nể sợ Trác Dật Luân?
Thật ra vì Trác Dật Luân chưa kịp báo danh, nên Tư Mã Hào không những không nhận ra được người bạn ân nhân, mà còn không biết rõ Trác Dật Luân đang giả dạng thành Bành Bạch Y, hiện chàng chỉ biết có giết Bành Bạch Y, ngoài Bành Bạch Y ra bất cứ đối với ai, chàng không hề có ý nghĩ sát hại, chứ không phải nể sợ Trác Dật Luân.
Phần Trác Dật Luân, chàng không ngờ Tư Mã Hào nói đánh là đánh liền, không một chút nhân nhượng, lại còn hạ thế sát thủ, nên nếu không nhờ có một công lực cao siêu thâm hậu, một thân phá linh điệu là chàng đã thể trọng thương về tay Tư Mã Hào rồi.
Thế nhưng Trác Dật Luân vừa nhấc bổng người vọt sang trái tránh khỏi thế chiêu “Lôi Động Vạn Vật”, thì Tư mã Hào lại liên tiếp phóng theo một lúc ba chiêu “Lôi Trấn Sơn Xuyên”, “Lôi Thiên Kinh Địa”, “Lôi Thiên Đại Ráng”, song chưởng cứ đẩy mạnh tới liên miên, chưởng phong ào ạt bủa chụp Trác Dật Luân khắp ba mặt.
Những chiêu thế quái ác này nằm trong “Bôn Lôi chưởng pháp”, một pho tuyệt học nổi danh xưa nay mà Tư Mã Hào vừa luyện xong, bởi thế công lực của Trác Dật Luân có cao hơn Tư Mã Hào một bực thật nhưng trong lúc bất ngờ chàng không tránh khỏi cảnh lúng túng.
Đến bây giờ Trác Dật Luân mới để ý thấy ánh mắt khác lạ của Tư Mã Hào sau khi chàng ta xuất thủ đánh mình.
Trác Dật Luân vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ lại chàng mới thay đổi cách ăn mặc và hóa trang chút đỉnh Tư Mã Hào đã không nhận được chàng.
Trác Dật Luân lấy làm lạ vừa bay lộn người ra tránh né làn tấn công thứ hai của Tư Mã Hào xong, chàng liền quát lớn :
- Tư Mã Trang chủ, nếu Trang chủ vẫn không biết điều thì chớ trách Bành Bạch Y này đấy.
Trác Dật Luân báo rõ danh là có ý muốn nhắc nhở Tư Mã Hào, nào ngờ đột nhiên nghe tới tên Bành Bạch Y, Tư Mã Hào bỗng trừng cặp mắt lạc thần hét lớn :
- Cái gì ngươi hãy nói lại một lần nữa cho ta nghe tên ngươi là gì?
Trác Dật Luân càng kinh dị hơn, nhưng vẫn chưa biết được nguyên do vì sao Tư Mã Hào lạ lùng như vậy, chàng vộ đáp nhanh :
- Ta là Bành Bạch Y!
- Giết Bành Bạch Y!
Tư Mã Hào lập tức hét lớn liền sau khi Trác Dật Luân nói lại tên giả mạo của mình.
Tiếp theo tiếng quát là chiêu “Bôn Lôi Trục Điện”, một sát thủ tuyệt học trong Bôn Lôi chưởng pháp, chưởng phong nổi lên ầm ầm thổi mạng tới tấn công Trác Dật Luân, Tư Mã Hào đã dùng đủ mười hai thành nội gia chân lực vào chiêu thế khốc liệt này.
Võ công của Trác Dật Luân tuy có cao hơn Tư Mã Hào một bực thật nhưng đứng trước thế công lợi hại, hung hiểm của Tư Mã Hào, chàng không dám khinh thường vội giở Dược Liễu Tùy Phong một thân pháp kỳ ảo dùng để tránh né lúc tối nguy, ngã người ra theo và lạng sang bên hơn ba trượng thoát hiểm.
Bấy giờ Trác Dật Luân đoán chắc Tư Mã Hào thật tình trở mặt với mình chớ không phải giả vờ đóng trò để đánh lừa Hà Chưởng Thiên nữa, trong bụng kinh dị đến tột bực, chàng thất thanh kêu to :
- Tam ca, đệ là Trác Dật Luân đây, tam ca không nhận được ra đệ sao?
Mặc Trác Dật Luân kêu nói Tư Mã Hào hình như không từng quen biết cái tên “Trác Dật Luân” bao giờ, chàng ta càng gầm to lên :
- Giết Bành Bạch Y! Giết Bành Bạch Y!
Tuyệt chiêu của Bôn Lôi chưởng pháp lại bắt đầu đánh ra tấn công như bão chớp khiến Trác Dật Luân luống cuống mà không tiện đánh lại liền bị khuyên chặt trong vùng chưởng ảnh mịt mờ của Tư Mã Hào.
Kể cũng lạ, Đông Môn Khả Nhân cũng bị trúng độc thế mà khi nghe đến tên họ Trác Dật Luân, Tư Mã Hào lúc còn ở tại lữ điếm thì nàng nhớ ra được chuyện, còn Tư Mã Hào tại sao khi nghe thấy tên Trác Dật Luân chàng ta không một phản ứng gì là sao?
Suy cho kỹ, và hiểu ra tưởng cũng chẳng có gì là lạ cả vì Đông Môn Khả Nhân và Tư Mã Hào mỗi người có một công lực riêng biệt, trong khi Hà Chưởng Thiên bôi thuốc độc vào hai bức thư hoàn toàn như nhau, nghĩa là không lá nào nhiều ít hơn lá nào.
Nội lực hỏa hầu của Đông Môn Khả Nhân cao hơn Tư Mã Hào nên nàng bị trúng độc nhẹ hơn, không đến nỗi mê loạn thần trí đến dữ dội.
Còn công lực cửa Tư Mã Hào kém sút tự nhiên chàng phải trúng độc nặng hơn đến nỗi hiện giờ dẫu Tư Mã Thông hay Tư Mã Minh có mặt tại đây nữa Tư Mã Hào cũng không sao nhận ra huống hồ là Trác Dật Luân.
Trác Dật Luân không ngờ sự tình biến đổi đột ngột làm chàng phải khổ sở điêu đứng né tránh những chiêu thế hiểm ác hung bạo như vũ bão của Tư Mã Hào, một mặt không ngớt suy nghĩ để tìm hiểu sự thật câu chuyện quái dị này!
Những tưởng như thể đã yên nào hay giũa lúc khốn đốn ấy thì “phước vô đơn chí, họa bất đơn hành” chàng lại gặp thêm nguy cơ đưa tới nữa.
Lật Thủ Thân Tiên Đông Môn Khả Nhân trước còn khoanh tay đứng ngoài chứng kiến giờ nàng bỗng cười hì hì rồi kêu lớn :
- Tam ca để em giúp anh giết chết Bành Bạch Y!
Nói dứt nàng lập tức nhảy vào liên thủ với Tư Mã Hào công kích Trác Dật Luân tới tấp.
Nếu trong tình trạng chính thường, Trác Dật Luân tất thắng Tư Mã Hào một cách dễ dàng, nhưng trong tình trạng chỉ có tình mà không dám hoàn thủ như hiện giờ, Trác Dật Luân chưa chắc đã thắng nổi Tư Mã Hào huống hồ lại có thêm Lật Thủ Thần Tiên đột nhiên nhảy vào trợ chiến.
Cho nên chỉ một lát sau, Trác Dật Luân rơi vào hiểm cảnh, trong lúc mắc lo né tránh độc chiêu “Xảo Triết Hoa Chi” của Đông Môn Khả Nhân, chàng bỗng bị Tư Mã Hào đánh trúng một chưởng vào giữa vai mặt.
Bị trúng thương tuy không mấy gì nặng lắm, chàng vẫn có thể cấp thời vận công trị thương được, nhưng khổ nổi cánh tay mặt của chàng lại trở nên tê liệt, không còn cử động gì được nữa nên chàng hoảng kinh, biến sắc mặt khiếp đảm.
Trước tình thế rất nên nguy ngập này, thấy không có cách gì tiện hơn là cách “Dĩ tẩu vi thượng sách” chàng liền lách người, giở thức “Thần Long Xuất Hải”, nhảy vọt ra xa ngoài năm trượng, băng nhanh vào một lùm cây rậm rạp trốn tránh.
Cũng may cho mạng số Trác Dật Luân, lúc ấy Đông Môn Khả Nhân với Tư Mã Hào không thèm đuổi theo, cả hai chỉ phá lên cười sằng sặc một hồi rồi khẽ nói lảm nhảm: “Ta muốn đến Đồng Bách sơn”, kế lẩm bẩm nói “giết Bành Bạch Y” đoạn dắt nhau lên đường chứ nếu không mạng chàng kể như chấm dứt ngay trong lúc này rồi!
Nấp trong lùm cây rậm rạp cheo dõi cử chỉ và hành động của Tư Mã Hào với Đông Môn Khả Nhân, Trác Dật Luân bất giác giật mình tỉnh ngộ, toàn thân chàng ớn lạnh!
Chàng bắt đầu hiểu ra là Hà Chưởng Thiên đã khám phá ra được mưu kế của chàng hoạch định với Tư Mã Hào mà quật ngược trở lại hại chàng bằng cách làm cho Tư Mã Hào điên loạn.

loading...
Hồi trước Hồi sau