Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 28

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 28

Mưu cao chước lạ

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 192537 lượt xem

loading...

Nghe đến đây Trác Dật Luân cũng bồn chồn lo sợ :
- Sự lo xa của Quyên muội cũng rất có lý, thật ngu huynh chưa hề nghĩ tới việc này.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Ca ca là một đương thế thần y, Diệp sư thúc lại là Biển Thước tái sanh, không lẽ cả hai đành khoanh tay chịu thua không tìm ra được biện pháp để thử độc sao?
Trác Dật Luân đáp :
- Tật bệnh có thể tìm từ căn nguồn, chữa theo kinh nghiệm, tự nhiên trị được dễ dàng, còn thứ độc dược tùy theo ý người điều chế, có khi họ dùng nhiều thứ độc vật, trộn lộn với nhau để chế thành một thứ thuốc độc đặt biệt nên trừ thứ độc môn giải dược của họ ra các thứ thuốc thường không tài nào chữa khỏi.
Hạ Hầu Quyên hậm hực nói :
- Chuyến đi Đồng Bách sơn này em nhất quyết phải thực hiện hai việc, một là phải cứu khỏi Tư Mã Hào với Đông Môn Phương, hai phải ăn trộm được thứ độc môn giải dược của “Tuyệt Mệnh độc trâm” mới nghe.
Trác Dật Luân bật cười :
- Quyên muội bất tất phải lo quá xa như vậy, cần nhất bây giờ chúng ta hãy thương lượng tìm cách vượt ải thứ nhất đã.
- Ải thứ nhất thế nào ca ca?
- Tự nhiên là phải dùng cách nào vượt qua “Thiên kỳ hiệp, Thiên Kỳ lâm, Thiên Kỳ cốc, Thiên Huyền kiều, Thiên Huyền động” để lọt vào Thiên Huyền cốc. Nếu chúng ta không vào Thiên Huyền cốc thì việc cứu người trộm thuốc đều hoài công.
Hạ Hầu Quyên trầm ngâm rồi nói :
- Không biết Diệp sư thúc đã rời khỏi Thiên Huyền cốc chưa ca ca nhỉ? Nếu như người vẫn còn lưu lại để chữa bệnh cho Độc Cô Trí sẽ có nhiều tiện lợi cho ta lắm.
Trác Dật Luân thở dài :
- Dẫu cho Diệp sư thúc vẫn còn ở tại trong cốc, chúng ta cũng sẽ không biết dùng cách nào để thông tin cho người hay để đôi bên liên lạc với nhau?
Hạ Hầu Quyên nghe nói thì cúi đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm.
Trác Dật Luân cười bảo :
- Quyên muội là bậc thông minh tuyệt đỉnh, hãy thử nghĩ dùm xem biết đâu Quyên muội chẳng tìm ra diệu kế?
Hạ Hầu Quyên lẳng lặng nín thinh, mãi một lúc sau nàng đột nhiên mở lớn mắt, nhìn hỏi Trác Dật Luân :
- Ca ca, em xin hỏi ca ca nhé, tại sao Độc Cô Trí nhất quyết phải sáng lập Lục Tàn bang mà không sáng lập “Ngũ Tàn bang” hoặc “Thất Tàn bang”.
Trác Dật Luân cười đáp :
- Tên Lục Tàn bang đã do Vũ Trụ lục tàn mà ra, nói cách khác, Độc Cô Trí cần phải tụ tập Lục Tàn để nghe theo mệnh lệnh của hắn, thiếu một người sẽ không đủ, còn thừa một người, hắn sẽ tìm kiếm đâu ra?
Hạ Hầu Quyên lại cười hỏi :
- Nhưng nếu lão tìm ra được thì sao? Thí dụ Độc Cô Trí bỗng tìm thêm được một hãn thế tàn nhân, hắn sẽ tìm cách chiêu nạp người ấy và đem Lục Tàn bang biến thành “Thất Tàn bang” hoặc “Bát Tàn bang”.
Trác Dật Luân đáp :
- Nếu Độc Cô Trí định tranh hùng tranh bá với toàn thể võ lâm đối với phương diện thực lực tự nhiên càng mạnh thì càng hay...
Nói đến đây Trác Dật Luân sực hiểu ra liền mỉm cười hỏi :
- Bộ Quyên muội định hóa trang thành tàn nhân làm việc bất ngờ hay sao?
Hạ Hầu Quyên cười đáp :
- Em nghĩ rằng nếu phải phí vạn tâm cơ, hao tận sinh lực, mạo hiểm vào Thiên Huyền cốc tại sao ta không tìm cách bắt buộc Độc Cô lão ma phải cung cung kính kính chắp tay mời ta vào.
- Mưu kế của Quyên muội tuy tuyệt diệu, nhưng chỉ sợ khó lòng thực hiện được.
Hạ Hầu Quyên vội hỏi :
- “Khó lòng thực hiện” mà ca ca vừa nói là sao?
Trác Dật Luân hỏi lại :
- “Tàn nhân” với “thường nhân” khác hẳn nhau, không lẽ bọn ta phải chặt cụt trước một cánh tay, xẻo bớt một tai hay khoét đi một mắt hoặc cắt mũi hay sao?
Hạ Hầu Quyên nghe nói liền chau mày suy nghĩ :
- Bọn ta bất tất phải hy sinh như thế, bọn ta sẽ tìm cách khéo léo hơn.
Trác Dật Luân kêu ồ một tiếng, nhìn Hạ Hầu Quyên không chớp mắt, rồi hỏi :
- Quyên muội nói sao? “Khéo léo” là phải làm theo cách nào?
Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Em mới nghĩ ra được hai ngoại hiệu một là “Tàn Tâm Tú Sĩ” hai là”Thiên Á chân nhân”, ca ca nghĩ xem có được không?
Trác Dật Luân gật đầu khen ngay :
- Tuyệt! Tuyệt diệu! “Tàn Tâm” thì chúng khỏi phải khám thấy, Thiên Á chúng khỏi tung ra, Quyên muội tài tình lắm.
Hạ Hầu Quyên được khen, sung sướng đến đỏ hồng hai má :
- Ca ca cứ khen ngợi nịnh em hoài, ca ca mau quyết định xem anh chọn lấy ngoại hiệu nào, em ngoại hiệu nào có phải hơn không à?
Trác Dật Luân không chút nghĩ ngợi ứng tiếng đáp :
- Anh sẽ giả dạng thành “Thiên Á chân nhân”, vì chuyến trước anh đã từng giả trang thành đạo sĩ có thừa kinh nghiệm lắm rồi, lần này anh biến thành một tên tam thanh đệ tử thì phải chắc ăn hơn.
Hạ Hầu Quyên thích chí cười lớn, nàng nói :
- Nếu ca ca là “Thiên Á chân nhân” thì tiểu muội sẽ giả dạng thành “Tàn Tâm Tú Sĩ”.
Nhưng như thế ca ca chịu thiệt thòi đấy nhé.
Trác Dật Luân ngạc nhiên :
- Sao lại thiệt thòi? Quyên muội muốn nói gì ca ca không hiểu?
Hạ Hầu Quyên phá lên cười khanh khách :
- Ca ca sẽ bị thiệt thòi vì thứ nhất là ca ca giả dạng thành “Thiên Á chân nhân” tự nhiên ca ca không được nói chuyện, ca ca sẽ khó chịu bứt rứt.
Trác Dật Luân cười hỏi :
- Còn thứ hai là sao?
Hạ Hầu Quyên ranh mãnh đáp :
- Còn điều thiệt thòi thứ nhì là ca ca phải mất khá nhiều thì giờ để học tập kẻo nước đến chân sẽ nhảy không kịp.
- Anh phải học tập những gì mới được?
Hạ Hầu Quyên giơ tay vừa chỉ chỏ vừa cười đáp :
- Ca ca phải học múa may ra dấu để truyền đạt tâm ý chữ câm thì không nói gì được.
Ca ca phải thông thạo môn này chứ nếu không đến Thiên Huyền cốc ca ca sẽ làm lộ chân tướng mất.
Trác Dật Luân gật đầu có vẻ bái phục sự tính toán chu đáo của Hạ Hầu Quyên chàng cười nói :
- Được rồi anh sẽ nghe theo lời em học kỹ cách thức ra bộ ra dấu của người câm, em yên tâm.
Hạ Hầu Quyên sực nhớ ra bỗng kêu khẽ :
- Ấy chết! Suýt nữa đã quên mất. Ngoại hiệu Tàn Tâm Tú Sĩ của em và Thiên Á chân nhân của anh chưa đủ đâu, mình còn phải đặt thêm một cái tên nữa chứ. Có phải không anh?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Phải lắm! Như thế thì Quyên muội đặt dùm cho Thiên Á chân nhân một cái tên đi.
Và anh sẽ đặt dùm tên cho Tàn Tâm Tú Sĩ.
Hạ Hầu Quyên tủm tỉm cười, suy nghĩ qua giây lát nàng nói :
- Muốn giả dạng thành tàn nhân để lọt vào Thiên Huyền cốc, thì Thiên Á chân nhân của ca ca sẽ có tên là Bảo Tàn Tử. Ca ca thấy có được không?
Trác Dật Luân ồ khẽ một tiếng, gật đầu cười nói :
- Hay quá! Bảo Tàn Tử khéo lắm đó em.
Hạ Hầu Quyên chúm chím cười hỏi lại :
- Ca ca, còn tên họ của em thì thế nào? Anh đã nghĩ ra chưa?
Trác Dật Luân đáp ngay :
- Tào Lãnh Huyết, em có chịu không?
Hạ Hầu Quyên vỗ tay nhảy dựng lên mừng rỡ :
- Ca ca tài thật, ba chữ “Tào Lãnh Huyết” nghe hay quá đi ca ca ơi!
Trác Dật Luân mỉm cười hỏi :
- Hay ở chỗ nào Quyên muội nói anh nghe xem?
Hạ Hầu Quyên đáp :
- Bộ ca ca tưởng em không hiểu hay ở chỗ nào sao? Đây nè, hai chữ “Lãnh Huyết” rất phù hợp với hai chữ “Tàn Tâm”, còn chữ “Tào” là lấy họ Tào Mạnh Đức tiên sinh vì Tào Mạnh Đức gian hùng nhất thế mà còn là cháu kế nghiệp của dòng họ Hạ Hầu rất có liên quan với họ của em không hay sao được.
Trác Dật Luân bật cười nói :
- Tư lộ của Quyên muội thật là mẫn tiệp. Quyên muội liên tưởng tài quá. Kỳ thật thì anh đâu có nghĩ tới những việc ấy. Ba chữ Tào Lãnh Huyết chỉ là trong lúc ngẫu nhiên, thuận miệng anh nói ra đấy thôi.
Hạ Hầu Quyên vội ôm song quyền, đổi ra giọng đàn ông nghiêm nghị hỏi Trác Dật Luân :
- Tại hạ Tào Lãnh Huyết xin thỉnh giáo chân nhân bao giờ chân nhân mới bắt đầu giả trang?
Trác Dật Luân cũng vội dùng tam thanh lễ tiết, chắp tay cúi đầu niệm ngay Vô lượng thọ Phật cười đáp :
- Bần đạo...
Nhưng chàng mới thốt có hai tiếng bần đạo thì Hạ Hầu Quyên vụt chận lại cười nói :
- Không được, anh là “Thiên Á chân nhân” Bảo Tàn Tử, anh chỉ được phép dùng tay ra dấu thôi chứ không được mở miệng tự xưng là “bần đạo”, lại cũng không thể niệm “Vô lượng thọ Phật” gì hết. Anh nhớ chưa.
Trác Dật Luân chưa chi đã bị hố, chàng cũng cười lớn theo.
Sau đó hai người liền bắt đầu cải trang. Hạ Hầu Quyên biến thành một thanh y thư sinh khôi ngô và phong thần tuấn dật, còn Trác Dật Luân thì biến thành một trung niên đạo nhân tiên phong đạo cốt rồi cùng nhau lên đường tiếp tục cuộc hành trình.
Cả hai vừa đi vừa để ý tìm kiếm chiếc thuyền buồm nhỏ của Hà Chưởng Thiên đã dùng để bắt cóc Tư Mã Hào với Đông Môn Phương, nhưng hai người vẫn không thấy tung tích của đối phương đâu cả.
Khi vừa bước chân vào địa phận tỉnh Hồ Bắc, cả hai người mới nghe tin có kẻ đang mở lôi đài tại Túy Bình Phong trên Đồng Bách sơn, đặt tên là “Tàn Nhân Võ Lâm đại hội”.
Đại chủ quy định, bất cứ những tàn nhân nào tự tin về võ học đều có thể được phép tham gia đại hội, nếu môn võ học của kẻ nào quán tuyệt quần hùng, sẽ được biếu tặng một bảo vật chân kỳ hoặc là một ngàn lạng vàng.
Nghe được tin ấy Hạ Hầu Quyên liền cười bảo Trác Dật Luân :
- Thật may mắn quá. Em cho rằng ngày “Tàn nhân võ lâm đại hội” đã do Độc Cô Trí sai bọn thủ hạ thân tín đứng ra tổ chức đấy.
Trác Dật Luân gật đầu :
- Anh cùng đồng ý với Quyên muội, Độc Cô Trí hùng tâm vạn trượng, có lẽ lão ta định tuyển hết những nhân vật tàn phế tài giỏi trong võ lâm để lục dụng tổ chức thành Tàn Nhân bang.
Hạ Hầu Quyên cả cười :
- Thế thì không những “Thất Tàn bang” hoặc “Bát Tàn bang”, Độc Cô Trí dám lập “Bách Tàn bang” cũng chưa biết chừng nữa đấy ca ca.
- Quyên muội khi nào dự “Tàn nhân võ lâm đại hội” em nhớ giữ thật kỹ, đừng để chúng phát giác...
Trác Dật Luân chưa nói hết ý, Hạ Hầu Quyên đã hiểu lòng chàng, nàng chậm nói :
- Ca ca, em đã đoán ra được dụng ý của ca ca rồi, có phải ca ca định trong khi tranh tài, không nên thi thố hết tài năng, giữ lại ít nhiều tài nghệ để thiên hạ khỏi chú ý đến mình không?
Trác Dật Luân gật đầu cười :
- Đúng! Hai ta chỉ cần thi thố qua loa miễn sao đối phương bằng lòng thâu dụng vào Bang của bọn chúng là đủ rồi.

loading...
Hồi trước Hồi sau