Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 33

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 33

Bí mật bao trùm

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 192394 lượt xem

loading...

Đông Môn Liễu nghe nói thiếu nữ bị Tào Lãnh Huyết đâm mù một mắt không phải là ái nữ của mình thì bắt đầu nguôi giận, thần sắc có phần dịu trở lại, lão cười hỏi :
- Tại sao ngươi không kiếm người giả mạo Tư Mã Hào luôn cho vui?
Vân Thiên Lý cười đáp :
- Đông Môn cô nương là biểu muội của Độc Cô bang chủ, hơn nữa Bang chủ kính nể lão tiền bối nên không khi nào dám mạo phạm tới Đông Môn cô nương còn đối với Tư Mã Hào thì vị tất phải thương hại hắn. Vả lại...
- Vả lại thế nào?
Vân Thiên Lý cười khì :
- Vả lại đâm mù một mắt hắn sẽ thay thế được chỗ của hai anh hắn là Tư Mã Thông, Tư Mã Minh giúp cho nhân số của “Lục Tàn” được đầy đủ.
Đông Môn Liễu chợt hỏi :
- Chỉ một mình Tư Mã Hào làm sao thay thế chỗ của hai anh hắn mà gọi là đủ số sáu người của Vũ Trụ lục tàn được. Hình như là còn thiếu một người nữa phải không?
Vân Thiên Lý đáp :
- Dạ phải! Tại hạ vừa tìm ra một nhân vật lý tưởng trong “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội”.
- Ai thế?
- Người ấy họ Bạch, tên Bất Bình hiệu “Vạn Cổ Thương Tâm”, khinh công và võ nghệ của y đã đạt đến mức tuyệt vời.
Đông Môn Liễu khẽ ồ một tiếng hỏi :
- Ngươi không sợ hắn là gian tế hay sao?
Vân Thiên Lý cười mỉm đáp :
- Tại hạ đã có khảo nghiệm hắn nhiều lần, hắn quả thật là kẻ thương tâm yếm thế.
Dứt lời Vân Thiên Lý liền thuật lại việc y đã khảo nghiệm Bạch Bất Bình bằng cách cho uống thuốc độc, treo cổ rớt xuống bàn đao cho Đông Môn Liễu nghe qua một lượt.
Đông Môn Liễu nghe xuống gật đầu nói :
- Treo cổ, rơi xuống bàn đao không đủ vi bằng, nhưng Bạch Bất Bình dám uống thuốc độc, đủ chứng minh không phải giả vờ đến đây làm gian tế.
Vân Thiên Lý thấy thái độ và lời lẽ của Đông Môn Liễu có vẻ nghiêng hẳn về phía mình, trong bụng y mừng thầm.
Khi ấy cỗ xe leo núi chỉ còn vài ba trượng nữa là lên tới Thiên Huyền cốc nhưng lúc này Đông Môn Liễu đã bắt đầu nghe có tiếng nhạc du dương từ trên cao vọng xuống, lão trầm giọng hỏi :
- Tiếng âm nhạc gì thế họ Vân?
Vân Thiên Lý cười đáp :
- Lão tiền bối giá lâm Thiên Huyền cốc là một đại hỷ cho Lục Tàn bang nên Độc Cô bang chủ đang thấp hương đờn sáo để nghênh đón lão tiền bối đấy.
Trên đời ai không thích được tâng bốc, nên Đông Môn Liễu vừa nghe Vân Thiên Lý nói thế, mặt mày lão tươi hẳn lên hết cả hờn giận.
Chỉ nháy mắt cỗ xe đã lên tới cửa cốc. Giữa hương trầm nghi ngút Độc Cô Trí mình bận bát quái trượng bào, ngồi trên chiếc xe bốn bánh, tươi cười nói lớn :
- Đông Môn thúc phụ hãy tha tội cho tiểu điệt bởi thân tàn tật không thể đứng dậy nghênh tiếp thúc phụ.
Vì nể mặt Độc Cô Trí là vị Bang chủ, nên Đông Môn Liễu không nỡ làm mất mặt lão ta trước mặt quần hùng, lão vội nhảy xuống “Địa Hành Xa” khoác tay hoàn lễ :
- Bang chủ không nên đa lễ, không ngờ Bang chủ còn kính lão phu là “thúc phụ”, lão phu cám ơn lắm.
Độc Cô Trí hơi đỏ mặt, nhưng luôn luôn tươi cười :
- Xin thúc phụ đừng giận, không lẽ dọc đường Vân đường chủ chưa.
Vân Thiên Lý đã tìm được cây nạng khác vừa chống vừa đi vừa mời Đông Môn Liễu vào đại sảnh, y vội nói :
- Bang chủ yên tâm, thuộc hạ đã phụng cáo hết cho Đông Môn lão tiền bối nghe cả rồi.
Cỗ xe bốn bánh của Độc Cô Trí tiến thoái rất dễ dàng, máy móc rất tinh vi, lão ta đi theo cạnh Đông Môn Liễu nói giọng vô cùng thành khẩn :
- Đông Môn thúc phụ tiểu điệt với tấm thân tàn tạ sáng lập Lục Tàn bang định tranh nhau hơn thua với cử thế quần hùng nhưng sợ gặp nhiều gian nan trắc trở nên tiểu điệt có ý muốn thỉnh thúc phụ vào Thiên Huyền cốc nhờ oai thúc phụ...
Đông Môn Liễu bỗng nhận lời :
- Ý của ngươi khá hay, nhưng hành động của ngươi không đúng!
Độc Cô Trí tha thiết tỏ bày :
- Thúc phụ quanh năm nhàn du tứ hải, tiểu điệt không biết làm cách nào tìm thấy thúc phụ không ngờ may gặp được Đông Môn biểu muội nên tiểu điệt đành phải ngộ biến tòng quyền. Mong thúc phục hiểu cho.
Tới đây ba người đã đến đại sảnh, Đông Môn Liễu vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi :
- Ngươi đã gặp Phương nhi tại đâu?
Độc Cô Trí có ý định làm lạc hướng sự thật, thở dài đáp :
- Đông Môn biểu muội đang quyết đấu với Hạ Hầu Quyên đồ đệ của “Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư...
Đông Môn Liễu mắt đột xạ tinh quang chận nói :
- Hạ Hầu Quyên à? Tư chất của con liễu đầu ấy khá lắm, nó là một đối thủ xứng đáng của Phương nhi đấy.
Độc Cô Trí gật đầu nói tiếp :
- Không hiểu biểu muội bị trúng phải độc kế gì của đối phương mà thần trí đột nhiên thất thường, tâm thần mê loạn...
Đông Môn Liễu bỗng biến sắc thất thanh kêu lên :
- Ngươi nói sao? Hả? Ngươi bảo sao?
Độc Cô Trí cười đáp :
- Thúc phụ hãy yên tâm, lúc ấy vừa vặn bổn Đường chủ Hà Chưởng Thiên có việc đi qua “Đại Độ Khẩu” nên đã may mắn cứu khỏi biểu muội trong tay Hạ Hầu Quyên đem nàng lên đây, và tiểu điệt đã tận tâm điều trị, có lẽ độc chừng hơn tháng nữa là biểu muội hồi phục lại như thường.
Đông Môn Liễu nghe đến đây mới bớt lo, vội khẽ giơ tay cách không điểm vào Vân Thiên Lý ba chỉ. Vân Thiên Lý toàn thân trở nên thư thái, lật đật cúi chào tạ ơn.
Độc Cô Trí trước còn kinh dị cử chỉ của Đông Môn Liễu nhưng sau khi thấy Vân Thiên Lý mỉm cười cúi đầu cảm ơn lão ta khi ấy Độc Cô Trí mới chợt hiểu rõ liền cười bảo họ Vân :
- Vân đường chủ hãy sai người đem tấm ván gỗ ấy ra đây để chính Đông Môn thúc phụ xem qua.
Vân Thiên Lý gật đầu tuân lệnh, vội phất tay, lập tức có người khiêng vào đại sảnh một tấm ván đặt trên cỗ xe chở đôi nạn nhân dùng để khảo nghiệm Tào Lãnh Huyết do Hạ Hầu Quyên cải trạng khi còn trong Thiên Kỳ lâm lúc nọ.
Tấm ván được để ngay ngắn và sau khi tháo hết vải trắng ra hai người đang nằm trên giá không ai khác hơn là Tư Mã Hào với Đông Môn Phương. Cả hai đều bị đâm mù mắt máu me còn dính đầy mặt.
Trông thấy nàng thiếu nữ đang nằm im lìm trên tấm ván chính là Đông Môn Phương ái nữ của mình, Đông Môn Liễu đứng phắt dậy trợn tròn mắt nhìn con gái không chớp.
Vân Thiên Lý thấy thế vội vàng cười nói :
- Lão tiền bối đừng lo ngại, lúc nãy tại hạ đã nói rõ với lão tiền bối rằng Tư Mã Hào mới thật còn Đông Môn cô nương là giả, nàng thiếu nữ này chỉ là một người đàn bà đứng tuổi thôi.
Đông Môn Liễu cũng biết chắc là trừ phi Độc Cô Trí định thí mạng với mình thì Đông Môn Phương mới bị hại thật, chứ còn không quyết không dám nói dối lão, cho nên lão lạnh lùng nhìn Vân Thiên Lý mà không nói tiếng nào cả.
Vân Thiên Lý vội cầm khăn có tẩm một thứ thuốc, bước đến cạnh nạn nhân lau mặt Đông Môn Phương.
Lau xong, quả nhiên nguyên hình bộc lộ khuôn mặt xinh tuyệt của “Lật Thủ Thần Tiên” Đông Môn Phương giờ đã biến thành người đàn bà đứng tuổi tư sắc tầm thường.
Đông Môn Liễu bước tới nhìn kỹ Tư Mã Hào với người đàn bà đứng tuổi giây lâu rồi đột nhiên lão xếch ngược đôi mày nổi giận ngoảnh nhìn Độc Cô Trí :
- Độc Cô bang chủ có chắc Tư Mã Hào là thật, Đông Môn Phương là giả không?
Tuy Độc Cô Trí là kẻ mưu trí sảo quyệt phi thường, nhưng hiện giờ lão cũng không hiểu tạo sao Đông Môn Liễu đột nhiên lại trở mặt. Lão vội ứng tiếng đáp :
- Sự thật thúc phụ đã thấy trước mắt, tạo sao thúc phụ còn...
Độc Cô Trí chưa nói hết Đông Môn Liễu đã trầm tiếng khẽ gắt :
- Ngươi bảo Đông Môn Phương giả sao ngươi không đem ngay con ta ra đây cho ta thấy tận mắt.
Độc Cô Trí vỡ lẽ liền tuân lời truyền lệnh cho Vân Thiên Lý sai bọn thủ hạ đem Đông Môn Phương ra.
Một lát sau bỗng có bốn ả nữ tỳ cùng đẩy vào giữa đại sảnh một cỗ hương xa.
Cỗ “hương xa” này tuy gọi là xa nhưng kỳ thật chỉ là một chiếc giường lót gấm đặt trên cỗ xe bốn bánh. Và người đang nằm trên giường hiện giờ rõ ràng là Đông Môn Phương, mình đắp chăn gấm, sắc mặt nàng có vẻ gì là đau ốm, nhưng thần tính ngớ ngẩn hai mắt lạc thần, nàng lặng thinh không nói gì cả.
Đông Môn Liễu trông thấy ái nữ, lão mừng mừng tủi tủi, chạy lại ứa nước mắt gọi :
- Phương nhi, con... con không nhận được cha sao?
Đông Môn Liễu đã ngầm vận huyền công nói với Đông Môn Phương, người khác nghe thấy rất tầm thường nhưng đối với Đông Môn Phương câu nói vừa rồi có một hiệu lực mạnh tợ sư tử rống “Thiên Long Tâm Ngữ”.
Nhưng môn nội gia huyền công đâu phải là liều thuốc chữa bệnh nên Đông Môn Liễu hỏi xong, Đông Môn Phương chỉ liếc nhìn cha rồi yên lặng chứ không nói lấy một tiếng.
Đông Môn Liễu quá thương con, lão chăm chú nhìn nàng, lão phát hiện ánh mắt của Đông Môn Phương rất xa lạ đối với lão, lão biết Độc Cô Trí đã nói đúng ái nữ của lão đã bị trúng độc của địch nhân đến nỗi linh trí hôn mê tâm thần thác loạn.
Đông Môn Liễu bình sinh đã vào sanh ra tử từng gặp biết bao nhiêu chuyện sóng gió thương tâm vẫn không hề bị động tâm. Thế mà nay, trước tình cảnh này, lòng thương con khiến lão không cầm được nước mắt. Lão run run cầm lấy tay con gái bắt mạch cho nàng.
Giữa lúc Đông Môn Liễu đang để hết tâm trí bắt mạch cho con gái, Độc Cô Trí với Vân Thiên Lý bỗng liếc nhìn nhau rồi cả hai cùng nhếch mép mỉm cười khó hiểu.
Thì ra vốn tâm cơ thâm độc nhân khi Đông Môn Liễu vừa tìm đến Thiên Huyền cốc, Độc Cô Trí đã cấp thời khử hết thuốc độc dẫn Đông Môn Phương tự dấn thân đến Thiên Huyền cốc nạp mạng thay vào thứ thuốc độc khác cực kỳ lợi hại khiến nàng thần trí thất thường, không khác gì đã bị trúng phải thứ thuốc mê độc môn kỳ độc.
Độc Cô Trí hành động như thế bởi lão e ngại nhỡ may Đông Môn Liễu vừa tới nơi nghe Đông Môn Phương lẩm bẩm nói câu: “Ta đến Đồng Bách sơn” thì Đông Môn Liễu sẽ hiểu hết mọi chuyện và cơ mưu đồ nghiệp bá, thống trị toàn cõi võ lâm của lão sẽ bị vỡ tan theo mây khói!
Đang khi Độc Cô Trí ngồi trên cỗ xe bốn bánh càng nghĩ càng đắc ý lòng vui phơi phới, Đông Môn Liễu cũng vừa bắt mạch xong cho Đông Môn Phương lão bỗng kêu to :
- Độc Cô hiền điệt, Phương nhi chưa hề bị thương hình như nó chỉ bị trúng phải thứ độc môn kỳ độc thôi?
Thấy Đông Môn Liễu không còn kêu mình là “Độc Cô bang chủ” mà gọi “Độc Cô hiền điệt”, Độc Cô Trí trong bụng cả mừng lẹ miệng cười đáp :
- Thúc phụ hãy yên tâm tiểu điệt đã xem ra Phương muội bị trúng phải loại môn kỳ độc nên đã ra công chế luyện cho nàng một thứ linh được gọi là “Thanh Tâm Cửu Chuyển đơn” nhiều nhất là nội trong nửa tháng nàng sẽ khỏi bệnh.
Nhưng trong thời gian phục dược Phương muội được nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở một nơi riêng biệt yên tĩnh để khỏi bị kích động mới mau bình phục được.
Đông Môn Liễu nghe nói liền gật đầu bảo Độc Cô Trí mau sai thị nữ đẩy Cỗ Xa trở về “Thanh Tâm tịnh thất”.
Sau đó Vân Thiên Lý ra lệnh bày tiệc nhưng Đông Môn Liễu vội khoác tay bảo :
- Vân lão đệ hãy thong thả, lão phu có việc gấp muốn hỏi Độc Cô bang chủ.
Độc Cô Trí chợt nghe Đông Môn Liễu lại gọi mình là Độc Cô bang chủ thì sẽ cau mày hỏi :
- Thúc phụ có gì chỉ giáo?
Đông Môn Liễu liề ngó quanh đại sảnh nói :
- Tuy ta chưa được kiến thức qua sự huyền diệu của Thiên Huyền kiều, Thiên Huyền động, nhưng thấy như vậy ta cũng hiểu tòa Thiên Huyền cốc này kiên cố không thua gì thành đồng vách sắt.
Độc Cô Trí tươi cười đón hỏi :
- Tại sao khi không thúc phụ lại tâng bốc tiểu điệt như thế?
- Ta không bốc ngươi, ta muốn nói là ta tiếc cho ngươi đã uổng công kiến trúc Thiên Huyền cốc này thành nơi cực kỳ kiên cố mà lại đem gian tế vào nuôi ở trong này không khác gì nuôi ong trong tay áo.
Độc Cô Trí với Vân Thiên Lý nghe nói giật mình thất sắc.
Vân Thiên Lý hỏi trước :
- Đông Môn lão tiền bối sao? Trong bổn Cốc mà lại có gian tế?
Đông Môn Liễu chỉ vào Tư Mã Hào :
- Thân phận của hắn thế nào?
Vân Thiên Lý đáp :
- Tại hạ đã nói rõ cho tiền bối biết rồi, hắn là Tư Mã Hào, em ruột của Tư Mã Thông và Tư Mã Minh, hai nhân vật trong Vũ Trụ lục tàn.
Đông Môn Liễu hỏi :
- Tại sao ngươi phải dùng Tư Mã Hào với Đông Môn Phương giả để khảo nghiệm “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết?
Vân Thiên Lý đáp :
- Đông Môn cô nương là ái nữ của lão tiền bối cũng lại là biểu muội của Độc Cô bang chủ, tại hạ đâu dám đụng đến nàng, nên mới dùng người khác thay thế, còn Tư Mã Hào thì vì hai anh hán không thông thời vụ, không chịu tham gia Lục Tàn bang, nên bổn bang điịh đâm mù hắn trước, xong sẽ từ từ uy bức lợi dụng hắn đảm nhiệm một trong những chức vụ của “Lục Tàn”.
Đông Môn Liễu gật đầu :
- Như thế ta hiểu rồi.
Độc Cô Trí ngồi trên xe gật đầu mỉm cười lên tiếng :
- Thúc phụ cho rằng những việc làm của bổn bang không đúng sao?
Đông Môn Liễu gằn giọng :
- Kế thì đúng, nhưng người không đúng.
Ba chữ “người không đúng” Đông Môn Liễu vừa nói đã khiến Độc Cô Trí với đồng bọn ngẩn người.
Bỗng Đông Môn Liễu khẽ nhướng mày, chỉ vào Tư Mã Hào :
- Đây là Tư Mã Hào giả!
Vân Thiên Lý thất thanh kêu lên :
- Lão tiền bối! Không phải...
Đông Môn Liễu trừng mắt chận lời :
- Ai bảo không phải! Ta trông thấy rõ mặt hắn có thoa một thứ thuốc dịch dung kia.
Vân Thiên Lý lập tức điểm mạnh đầu cây nạng nhảy vọt tới chỗ mộc giá lấy khăn có nhúng thuốc lau mạnh vào mặt Tư Mã Hào.
Quả nhiên với đôi nhãn lực tinh anh tuyệt vời, Đông Môn Liễu xem đúng không sai, kẻ đang nằm trên cái giá gỗ không phải Tư Mã Hào mà là một chàng thanh niên trẻ tuổi đệ tử của Thiên Huyền cốc.
Độc Cô Trí phừng phừng nổi giận, quát hỏi Vân Thiên Lý :
- Vân đường chủ, kẻ nào lo việc cột Tư Mã Hào vào giá gỗ thế?
Vân Thiên Lý mặt hơi đổi sắc lật đật đáp :
- Thưa Bang chủ, chính là Độc Cô Đạt trong Nội Tam đường Thập Nhị Hồng Y hương chủ!
Độc Cô Trí nghe nói khẽ cau mày bởi Độc Cô Đạt là anh họ thân tín của lão ta nhưng hiện giờ ở trước mặt Đông Môn Liễu, Độc Cô Trí không tiện bênh vực kẻ thân tín của mình đành phải lạnh lùng hạ lệnh :
- Vân đường chủ hãy sai người cầm cây “Chu Hồng trúc lệnh” phi truyền Độc Cô Đạt phải đến đây ngay lập tức.
Vân Thiên Lý cúi đầu lãnh mạng, lập tức thò tay vào phía sau cỗ xe bánh của Độc Cô Trí rút ra một cây “Chu Hồng trúc lệnh” trao cho một tên đệ tử trực nhật.
Một lát sau một lão nhân áo đỏ, người sặc mùi rượu lảo đảo bước vào đại sảnh ôm quyền ra mắt Độc Cô Trí rồi cúi đầu :
- Độc Cô Đạt xin tham kiến Bang chủ.
Hình như đối với một kẻ say sưa không biết trời đất là gì, Độc Cô Trí không muốn phí lời. Lão chỉ khẽ phe phẩy cây quạt lông vài ba cái như cho Độc Cô Đạt thối lui.
Nhưng Độc Cô Đạt hết sức sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.
Độc Cô Đạt đứng run bần bật một hồi sau khoảng thời gian uống xong ly trà đột nhiên toàn thân mềm nhũn lão ngã quỵ xuống đất.
Nháy mắt một vị Hồng Y hương chủ không hiểu tạo sao xương thịt bỗng tiêu tan biến thành một vũng máu vàng sền sệt tanh hôi nồng nặc.
Bọn thủ hạ hiện đang có mặt tại đấy thảy đều đứng nghiêm cúi đầu yên lặng sợ sệt và hãi hùng.
Vân Thiên Lý khẽ phất tay ra lệnh sai người lau sạch máu trên mặt đất.
Đông Môn Liễu tuy biết rõ Độc Cô Trí khẽ phe phẩy cây quạt lông vài ba cái Độc Cô Đạt lập tức bị thảm tử không chút phản ứng nhưng lão không nói ra, trong bụng bắt đầu có ý đề cao cảnh giác xem chừng Độc Cô Trí.
Chờ bọn thủ hạ Lục Tàn bang quét dọn xong rồi, Đông Môn Liễu đổi hẳn thái độ, tươi cười nói :
- Độc Cô hiền điệt, cháu đã giết bậy người rồi, như thế không chút lợi ích gì cả, cháu nên tra xét kỹ lại xem Tư Mã Hào thật đã bị kẻ nào cứu thoát và hiện giờ hắn đang ở đâu hay hơn.
Độc Cô Trí đáp :
- Thưa thúc phục thủ pháp của người bí mật quá nhanh mới có thể thay đổi Tư Mã Hào trong giá gỗ một cách dễ dàng như thế, do đó thân phận và lai lịch chắc chắn khó lòng tìm ra được, nhưng hẳn Tư Mã Hào hiện giò tất đang còn trốn tránh xung quanh vùng Thiên Huyền cốc với Thiên Kỳ cốc của bổn bang chớ chẳng đâu xa.
Đông Môn Liễu bật ồ một tiếng hỏi :
- Hiền điệt chắc chắn như thế sao?
Độc Cô Trí gật đầu :
- Tiểu điệt ngày đêm nằm liệt trên xe suy nghĩ mưu kế chỉ huy bọn thủ hạ biến hai tòa hiểm cốc “Thiên Huyền” với “Thiên Kỳ” thành chốn tường đồng vách sắt hổ huyệt long đầm.
Đông Môn Liễu nhìn sững vào mặt Độc Cô Trí rồi giương mi cười nói :
- Nghe nói Thiên Huyền kiều với Thiên Huyền động còn hết sức linh diệu, chú muốn đến đấy thưởng thức qua cho biết có được không?
Độc Cô Trí cười nói :
- Thúc phụ hãy dùng cơm đã, lát nữa tiểu điệt sẽ dẫn thúc phụ đi xem các cơ quan tuyệt xảo tinh kỳ ở hai nơi ấy cũng chẳng muộn.
Độc Cô Trí vừa nói đến đây đột nhiên có tiếng chuông reo vang lên trước sau ba lượt.
Đông Môn Liễu giật mình hỏi :
- Tiếng chuông gì thế hiền điệt?
Độc Cô Trí nhếch mép cười đáp :
- Trong Thiên Kỳ lâm hiện đang có người bị trúng bẫy.
Nói xong Độc Cô Trí quay nhìn Vân Thiên Lý :
- Vân đường chủ hãy sai người dùng “Kim tuyến truyền âm” hỏi rõ thân phận và lai lịch của kẻ bị trúng phục, báo cáo ngay cho bổn tọa biết.
Vân Thiên Lý lãnh mệnh đi ngay. Đông Môn Liễu ngạc nhiên hỏi :
- Hiền điệt vừa nói “Kim tuyến truyền âm” là thứ công lực gì?
Độc Cô Trí đáp :
- Đấy không phải là một môn công lực mà là một loại trang trí đặc biệt, tiểu điệt thấy “Thiên Kỳ” với “Thiên Huyền” tiền hậu lưỡng cốc cách nhau khá xa, ở giữa lại còn có rất nhiều kỳ hiểm, dẫu dùng “Phi điểu truyền tin” đi nửa đường cũng gặp nhiều trở ngại. Vì vậy tiểu điệt phải dùng loại dây kim tuyến kết nối theo xung quanh khu vực Lục Tàn bang, mỗi chỗ móc nối với nhau tiểu điệt có đặt người thay phiên canh gác, chỉ cần khẽ động vào cây kim tuyến sử dụng một loại mật mã của bổn bang có thể nói chuyện với nhau, truyền đạt tin tức được dễ dàng.
Đông Môn Liễu nghe Độc Cô Trí giải thích rõ liền gật đầu tán thưởng :
- Hiền điệt quả là một kỳ tài hãn thế, lối truyền tin của tiểu điệt thật tuyệt diệu quá.
Độc Cô Trí đắc ý nói tiếp :
- Những người có phận sự canh gác khắp nơi cần phải hết sức cẩn thận, cũng như trong Lục Tàn bang hiện có rất nhiều người mù đảm nhiệm việc trên đấy thúc phụ.
Đông Môn Liễu gật đầu nói :
- Phải lắm! Người mù tuy không trông thấy nhưng thính giác của họ hết sức bén nhạy, hiền điệt biết sử dụng tài riêng của từng người thật đúng với “cầu tàn vô sở phế”, hiền điệt có một phong độ của một tướng soái. Chú nghĩ rồi đây tương lai của Lục Tàn bang sẽ vô cùng rực rỡ chắc có lẽ tạm dừng bước phong trần ở lại đây với cháu một thời gian.
Độc Cô Trí nghe Đông Môn Liễu nói sẽ tự nguyện ở lại đây với mình thì trong bụng cả mừng.
Giữa lúc ấy trong tịnh thất đột nhiên lại có tiếng chuông reo nhưng hơi khác tiếng chuông lần reo trước.
Đông Môn Liễu kinh ngạc hỏi :
- Trong Thiên Kỳ lâm lại có địch nhân nữa sao?
Độc Cô Trí lắc đầu :
- Lần này không ở Thiên Kỳ lâm mà có người đang bị nhốt trên “Thiên Huyền kiều” thúc phụ ạ.
Độc Cô Trí vừa dứt lời thì Vân Thiên Lý bỗng bước vào đại sảnh cười thưa :
- Bẩm Bang chủ kẻ đang bị nhốt trong “Thiên Kỳ lâm” không phải người ngoài mà là Tàn Tâm Tú Sĩ Tào Lãnh Huyết, “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La cùng với “Thiên Á chân nhân” Bảo Tàn Tử. Ba nhân vật đã nhập tuyển trong “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội”.
Độc Cô Trí nổi giận la lớn :
- Tại sao chưa được chỉ thị của ta, họ đã phạm quy điều rồi là làm sao?
Vân Thiên Lý đáp :
- Có lẽ vì họ trông thấy bổn chức bị Đông Môn lão tiền bối bắt sống đại hội không người cầm đầu nên mới tự do hành động, mong Bang chủ tha tội cho họ. Trong ba người này trừ Bảo Tàn Tử hơi kém chút ít chứ còn Tào Lãnh Huyết với Vân Hương La đều là những bật kỳ tài khó kiếm đáng cho ta trọng lắm.
Độc Cô Trí nghe xong đổi giận làm vui gật đầu nói :
- Vân đường chủ hãy dùng “Kim tuyến truyền âm” ra lệnh cho những kẻ canh gác tại đấy cứ việc phất động mai phục trong rừng để bọn họ đởm chiến tâm kinh một phen nếm cho biết mùi lợi hại xong sẽ dẫn vào đây gặp ta. Nhớ đừng làm họ bị thương là được.
Đông Môn Liễu gục gật đầu khen thầm cháu mình quả thật xứng danh một điêu anh hùng của thời đại, có thể đủ sức thống ngự thao túng tất cả bốn ngưu quỷ xà thần trong tam sơn ngũ nhạc.
Vân Thiên Lý cúi đầu lãnh mạng vừa định bước ra đại sảnh, Độc Cô Trí bỗng gọi lớn :
- Hãy thong thả đã Vân đường chủ.
Vân Thiên Lý cười hỏi :
- Bang chủ còn cần chỉ dạy chi nữa thế?
Độc Cô Trí nói :
- Vừa rồi có tiếng chuông báo cảnh, trên “Thiên Huyền kiều” lại xuất hiện địch tung, người này một khi đã vào lọt được nhiều ải, tất phải là một kình địch đáng sợ, Vân đường chủ hãy sai bọn thủ hạ phát động ngay lập tức loại mai phục lợi hại nhất “phần huyết hóa thi” để tiêu diệt địch nhân.
Vân Thiên Lý nghe nói có thêm địch nhân nữa xuất hiện thì vô cùng kinh dị, vội vã đi ngay.
Chờ Vân Thiên Lý đi rồi, Độc Cô Trí quay bảo tên thị vệ đứng gần đấy :
- Ngươi hãy vào “Tiêu Dao hiên” bảo có khách đến thăm, thỉnh Diệp lão tiên sinh ra đây dâng rượu.
Tên thị vệ lãnh mạng đi liền.
Đông Môn Liễu lấy làm lạ hỏi :
- Diệp lão tiên sinh là ai thế? Chú không muốn...
Độc Cô Trí vội đón lời cười nói :
- Tiểu điệt đâu dám mời tục khách phàm phu ra đây uống rượu với thúc phụ, vị Diệp lão tiên sinh này tức là “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ đương đại đệ nhất thần y đấy.
Đông Môn Liễu kinh ngạc giương mi hỏi :
- Một nhân vật không thích bó buộc, quanh năm nay đây mai đó cũng chịu đầu nhập Lục Tàn bang nữa sao?
Độc Cô Trí lắc đầu mỉm cười :
- Lão ta đâu phải đầu nhập Lục Tàn bang, thật ra chỉ vào đây để chữa bệnh cho tiểu điệt.
Đông Môn Liễu lại càng kinh ngạc thêm, vừa định hỏi thì Độc Cô Trí đã cười nói rõ :
- Lão ta định dùng ngoại khoa châm cứu nội khoa bằng linh dược để chữa bệnh tê liệt cho tiểu điệt, mở mang trí tuệ cho Bộc Dương Dũng, làm đôi chân giả cho Vân Thiên Lý Đường chủ, cặp tay giả cho Hà Chưởng Thiên Đường chủ.
Đông Môn Liễu phì cười đáp :
- Những thứ tàn khuyết như thế ấy thật rất khó điều trị nhưng bản lãnh của Diệp Thiên Sĩ kể cũng có phần tin tưởng.
Nói xong Đông Môn Liễu bỗng chăm chú nhìn Độc Cô Trí rồi nói :
- Nhưng không hiểu Nhất Thiếp Thần Y có chữa bệnh được không? Lão đã chữa đến đâu rồi?
Độc Cô Trí cười đáp :
- Y thuật của lão ta quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi được điều trị trong một thời gian bệnh tê liệt hơn mười năm của tiểu điệt đã bắt đầu có chút khả quan, nghĩa là đã có thể vịn ghế đứng dậy được rồi đấy thúc phụ.
Đông Môn Liễu cười khà khà nói :
- Thế thì là việc đáng mừng, ta chia vui với hiền đệ đấy.
Nói xong Đông Môn Liễu vừa định giơ cao ly rượu lên uống, Độc Cô Trí vội khoác tay cười nói :
- Thúc phụ không nên mừng vội, bây giờ đã có biến đổi.
Đông Môn Liễu ngạc nhiên không hiểu :
- Hiền điệt nói sao?
Độc Cô Trí đáp :
- Sau khi phát hiện bệnh tê liệt đã đỡ dần, tiểu điệt liền cự tuyệt không để cho Diệp Thần Y tiếp tục điều trị nữa.
Đông Môn Liễu lại càng kinh dị hơn :
- Tại sao lại vậy? Đang chữa trị có kết quả sao hiền điệt lại bỏ ngang đi?
Độc Cô Trí thở dài đáp :
- Thúc phụ không biết khi ấy tiểu điệt đã nhầm lẫn hai việc, nên khiến cho sự bố trí lợi hại nhất trong “Thiên Huyền động” thành khuyết hạm đến nay cũng chưa có cách gì bổ cứu nổi.
Đông Môn Liễu khẽ cau mày :
- Việc ấy đâu có quan hệ đối với bệnh thể của hiền điệt, tạo sao hiền điệt nhắc tới?
Độc Cô Trí khẽ giương mày, đôi mắt ti hí tỏa ra hai đạo nhãn quang ngời sáng, lão ứng tiếng đáp :
- Tiểu điệt không dám cuồng ngạo trước mặt thúc phụ, nhưng về phương diện tâm trí cơ mưu, xưa nay tiểu điệt rất tự phụ...
Đông Môn Liễu gật đầu đỡ lời :
- Chú biết cháu không dám cuồng mãng, chính chú cũng thật tình bái phục cháu.
Độc Cô Trí nở nụ cười sung sướng :
- Thúc phụ quá khen, tiểu điệt đâu dám nhận. Từ ngày kiến thiết “Thiên Huyền”, “Thiên Kỳ” lưỡng cốc, chuẩn bị tổ chức “Lục Tàn bang” đến giờ, cháu dám tự hào rằng nhất nhất đều đâu ra đấy thập phần chu đáo. Bây giờ bỗng dưng làm hư cả công việc, tự nhiên cháu phải moi óc suy nghĩ truy cứu nguyên nhân khiến xui thất bại, và sau một đêm nghĩ ngợi cháu đột nhiên tìm ra được hai điểm sai lầm do bệnh thể của cháu thuyên giảm mà ra cả.
Đông Môn Liễu nghe nói ngẩn người, không sao đoán ra được thâm ý của Độc Cô Trí vừa nói.
Trong khi ấy, Độc Cô Trí bình thản tiếp tục nói :
- Tại sao thiên hạ đều công nhận cháu là một nhân vật cơ trí tuyệt luân? Cố nhiên một phần do thiên tính hơn người, nhưng nguyên nhân chánh đã do cháu ngày đêm không rời khỏi chỗ xe bốn bánh không chút bận rộn, nhất tâm chăm chú suy tính bất cứ việc gì đều hết sức châu mật. Nhưng hiện giờ sau khi bệnh tình được thuyên giảm vì quá vui mừng, ngày đêm chỉ muốn sao cho mau thoát khỏi tật bệnh để có thể tự do hành động nên về phương diện cơ trí, tự nhiên chúng bắt đầu bị thoái hóa do đó mà làm hư việc.
Đông Môn Liễu gật đầu nói :
- Hiền điệt nghĩ rất đúng. Thế hiền điệt tính sao, có cách gì cứu vãn được không?
Độc Cô Trí đáp :
- Kể thì tiểu điệt cũng có cách. Tiểu điệt quyết định sau khi nghĩ lại lần chót và đã đem kinh lịch của mình thuật rõ cho mấy người kia nghe, cho họ tự quyết định lấy. Nếu họ bằng lòng làm người thường thì cứ tiếp tục nhận sự điều trị của Diệp Thần Y, còn như họ bằng lòng làm người phi thường thì tốt hơn nên giữ nguyên tình trạng cũ, chịu tàn khuyết suốt đời.
Đông Môn Liễu hỏi :
- Thế họ đã quyết định ngả nào?
Độc Cô Trí cười đáp :
- Bộc Dương Dũng là kẻ ngu đần vô trí, nên hắn không có chủ kiến gì cả, ai bảo sao làm vậy. Còn Vân Thiên Lý với Hà Chưởng Thiên đều đồng ý với tiểu điệt làm người phi thường vẫn giữ nguyên tấm thân tàn khuyết để tranh nhau hơn thua với cử thế hào hùng.
Đông Môn Liễu cười nói :
- Một khi cháu đã cự tuyệt sự điều trị của “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ sẽ giận bỏ ra đi, thế lão ta còn ở lại trong này làm gì?
Độc Cô Trí cười nói :
- Diệp lão tiên sinh hết sức buồn cười, bởi lão đã tốn nhiều công lao mới tìm đủ thuốc, khi không bọn này cự tuyệt không để cho lão điều trị, khiến lão tức muốn chết...
- Không nên trách lão, nếu đổi là chú, chú cũng phải tức giận như lão.
Độc Cô Trí lắc đầu nói :
- Tiểu điệt nói rằng lão ta hết sức buồn cười, không phải chỉ vụ lão ta giận dỗi, tiểu điệt muốn nói là lão ta yêu cầu cháu cho phép lão ở lại Lục Tàn bang thêm một tháng nữa.
- Lão ở lại đây thêm một tháng để làm gì?
Độc Cô Trí cười đáp :
- Lão định dùng những thứ linh dược định chữa bệnh cho cháu chữa cho một lão bộc hán thân bất toại ở trong vùng này, dùng những chất liệu định để chế tạo một cái chân giả cho Vân Thiên Lý, ráp cho con liên hạc bị cụt một chân, dùng các vật liệu định chế tạo hai tay giả cho Hà Chưởng Thiên làm hai tay cho con viên hầu bị cụt cả hai tay, sau hết lão chuẩn bị dùng hãn thế linh dược định khai tâm ích trí cho Bộc Dương Dũng để đút cho con chó vàng.
Đông Môn Liễu không sao nhịn cười nổi liền bật cười ha hả :
- Diệp lão nhi thật hết sức nhiều chuyện, lão bỗng đem những vật liệu định dùng cho các ngươi để dùng cho cầm thú quả thật là một việc làm khôi hài đầy thú vị.
Độc Cô Trí cũng phì cười :
- Việc làm của Diệp lão tiên sinh không những khôi hài mà còn có thể khiến bọn này phải hối hận.
- Hối hận gì?
- Bây giờ lão bộc trước kia bán thân bất toại nay có thể chống gậy đi chơi khắp nơi.
Diệp lão tiên sinh còn nói rằng chờ khi nào con hạc què chân có thể bơi dưới nước bắt cá, con viên hầu cụt tay có thể trèo lên cây hái quả, con chó vàng trở nên thông linh khi ấy bọn này sẽ chẳng khỏi ganh tỵ và hối hận ngày đêm...
Đông Môn Liễu ha hả cười ngất :
- Quả thật là một việc làm vô cùng thích thú, ai nghe thấy cũng buồn cười đấy hiền đệ ạ.
Nói xong Đông Môn Liễu uống cạn ly rượu rồi nhìn hỏi Độc Cô Trí :
- Độc Cô hiền điệt không ngờ cháu có đủ độ lượng chịu để mặc cho Diệp Thiên Sĩ thực hiện ý muốn của lão ta!
Độc Cô Trí mỉm cười đáp :
- Thúc phụ thật hiểu rõ lòng cháu, chính ra Diệp Thiên Sĩ đã dám táo bạo châm biếm bọn này như thế tội đáng chết lắm, nhưng sở dĩ khiến cháu phải vờ vĩnh làm như độ lượng dung nạp lão là vì có hai lý do đấy thúc phụ ạ!
Đông Môn Liễu liền bảo :
- Hiền điệt thử nói rõ hai lý do ấy cho thúc phụ nghe xem.
Độc Cô Trí nhếch miệng nở một nụ cười gian ác :
- Thưa thúc phụ, lý do thứ nhất vì y thuật của Diệp Thiên Sĩ gần đạt đến mức cải tử hoàn sinh, nếu trong bổn bang có một vị thần y cái thế như lão tất sẽ có rất nhiều lợi ích do đó tiểu điệt mới có ý cho hắn ở lại trong bang...
Đông Môn Liễu gật đầu nói chậm :
- Thế thì tốt lắm! Nhưng Diệp Thiên Sĩ chỉ xin được ở lại thêm một tháng thôi chứ có gia nhập Lục Tàn bang của hiền điệt đâu?
Độc Cô Trí cười hà hà đáp :
- Đó là lý do thứ nhì đó thúc phụ. Chẳng lẽ thúc phụ cũng nghĩ rằng cháu sẽ để yên cho lão ra đi sao?
Đông Môn Liễu cười hỏi :
- Thế cháu định giữ lão ta ở lại bằng cách nào?
Độc Cô Trí rít giọng :
- Chặt đứt xương bả vai, cắt gân nhượng lão ta hết đi ngay! Tuy nhiên, đáp lại tiểu điệt sẽ xuống lệnh mỗi bữa cho lão uống rượu ngon, cận kề gái đẹp mà vuốt ve mơn trớn, được sung sướng mọi bề. Như vậy một thần y vang danh thiên hạ vĩnh viễn và sẽ là vị thần y đặc biệt của Lục Tàn bang. Thế có tuyệt không thúc phụ?
Đông Môn Liễu nghe qua toàn thân hơi chấn động, nhìn đăm đăm vào mặt Độc Cô Trí.
Sau đó lão gục đầu cười nói :
- Độc Cô hiền điệt, cháu thật xứng danh là đệ nhất đại gian hùng! Cháu nghĩ ra cách ấy thật hết sức sâu độc, hung ác, nhưng cũng hết sức tuyệt vời!
Độc Cô Trí đắc ý cười ha hả :
- Thúc phụ nói vậy chứ vạn sự còn cần tới sự chỉ bảo của thúc phụ sau này.
Đông Môn Liễu chợt cau mày nói :
- Kế sách của hiền điệt tuyệt khá hay, nhưng khi hạ thủ cần phải hết sức cẩn thận, bởi Diệp Thiên Sĩ không những y thuật tuyệt luân ngay cả võ công của lão cũng đáng liệt vào hàng đệ nhất cao thủ nữa đấy.
Độc Cô Trí gật đầu đáp :
- Dạ tiểu điệt cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng nếu thúc phụ vui lòng giúp sức.
Đông Môn Liễu ngạc nhiên hỏi :
- Ý hiền điệt muốn ta xuất thủ chế ngự lão ta à?
Độc Cô Trí mỉm cười nói :
- Lát nữa lão ta ra đây cùng nhắm rượu với chúng ta, khi nào thúc phụ trông thấy cháu khẽ lắc đầu thở dài xin thúc phụ lập tức thi triển thần công dùng thủ pháp “Cách không điểm huyệt” điểm ngã lão ta hộ cháu.
Đông Môn Liễu hơi suy nghĩ rồi gật đầu vui vẻ đáp :
- Thôi được! Cháu đã hết lòng nghĩ đến chú, lẽ nào chú lại đi từ chối. Nhưng cháu phải hứa là mãi mãi phải nể trọng Diệp Thiên Sĩ là một khoáng thế kỳ nhân đức cao vọng trọng của dương thế võ lâm này nhé.
- Thúc phụ khỏi lo, cháu hứa là nguyện sẽ cung phụng và tôn kính lão ta y như thúc phụ.
Độc Cô Trí vừa nói tới đây thì ngay khi ấy đột nhiên phía ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào nổi lên.
Độc Cô Trí vội quay ra thoáng thấy tên thị vệ vừa rồi sai đi mời Diệp Thiên Sĩ đến uống rượu máu me đầy người đang bước vào lảo đảo trông thật thảm hại vô cùng kinh dị, lập tức kêu hỏi :
- Tại sao ngươi lại đến nỗi này? Ngươi đã gặp được Diệp lão tiên sinh chưa?
Tên thị vệ mặt mày nhăn nhó đáp giọng xuôi xị :
- Khải bẩm Bang chủ, thuộc hạ vừa đi tới trước cửa “Tiêu Dao hiên” bỗng bị con chó vàng nhảy xổ đến cắn nên thiếu hiệp chưa gặp được Diệp lão tiên sinh.
Độc Cô Trí chưng hửng quát lớn :
- Đâu phải ngươi là người chưa luyện qua võ công, ngươi đánh không lại một con chó hay sao?
Đông Môn Liễu bỗng phì cười lên tiếng khuyên Độc Cô Trí :
- Hiền điệt không nên trách hắn làm gì, biết đâu hắn đã gặp phải con chó vàng uống được linh dược của Diệp Thiên Sĩ.
Nghe Đông Môn Liễu nói Độc Cô Trí bỗng dở khóc dở cười.
Yên lặng giây lát lão ta vụt gọi lớn :
- Hàn hương chủ!
Liền đó một lão nhân áo tro đang chắp tay đứng hầu trong đại sảnh ứng tiếng đáp :
- Hàn Đạo Nguyên xin chờ lệnh Trang chủ.
Độc Cô Trí lạnh lùng nghiêm sắc mặt truyền lệnh :
- Ngươi hãy đi mời ngay Diệp lão tiên sinh đến đây cho ta nếu gặp con chó vàng vừa rồi còn làm dữ, ngươi cứ việc giết chết nó rồi đem xác nó vào đây cho ta.
Hàn Đạo Nguyên vội ôm quyền cúi đầu lãnh mạng đi ngay...
Một lát sau Hàn Đạo Nguyên quay trở vào, tuy không bị thương tích đến máu me dính khắp người, mặt mày xác xơ thảm não như tên thủ hạ vừa rồi bị chó cắn, nhưng cũng như tên thủ hạ nọ, Hàn Đạo Nguyên trở vào một mình, không thấy có bóng Diệp Thiên Sĩ.
Độc Cô Trí lấy làm lạ cau mày hỏi :
- Hàn hương chủ, Diệp lão tiên sinh đâu? Hay Hương chủ lại bị con chó vàng hung dữ cản trở nữa rồi?
Hàn Đạo Nguyên cúi đầu thưa :
- Thuộc hạ chưa hề gặp qua con chó vàng và trong “Tiêu Dao hiên” cũng không thấy có ai cả!
Độc Cô Trí nóng ruột, khẽ gắt :
- Còn Diệp lão tiên sinh? Lão cả ngày một mình luyện thuốc ở trong ấy, ít khi bước ra ngoài sao lại không gặp được?
Hàn Đạo Nguyên vẫn cúi đầu đáp :
- Thuộc hạ không hiểu Diệp lão tiên sinh đã đi đâu, thấy trên kệ đựng thuốc có một phong thơ thôi!
Độc Cô Trí nghe nói có thơ để lại biết ngay có chuyện không xong lắc đầu nói lớn :
- Thôi! Ta đã sơ ý để lão ta trốn mất rồi!
Nói xong Độc Cô Trí quát hỏi Hàn Đạo Nguyên :
- Hàn hương chủ có lấy phong thơ đến đây cho ta không?
Hàn Đạo Nguyên cho tay vào túi móc ra một phong thơ cung kính dâng lên :
- Dạ thơ đây!
Độc Cô Trí nói lớn :
- Hàn hương chủ hãy bóc giùm phong thơ ra xem coi trong thơ đã viết những gì?
Hàn Đạo Nguyên tuân lệnh bóc thơ ra xem qua một lượt rồi cung kính bẩm :
- Kính bẩm Bang chủ, trong thơ có mấy câu khác lạ nghe không giống từ... Bang chủ có cần...
Độc Cô Trí gật đầu chậm nói :
- Hàn hương chủ cứ việc đọc hết cho bổn tọa nghe.
Hàn Đạo Nguyên liền đọc lớn :
- Hạ què đã bay nhảy, chó vàng đã thông minh...
Mới nghe tới đây Đông Môn Liễu vụt cười nói :
- Ta đoán có sai đâu, con chó dữ vừa cắn người lúc nãy chính là con chó vàng thông linh mà.
Độc Cô Trí không nói gì mặt hầm hầm ra hiệu cho Hàn Đạo Nguyên tiếp tục đọc.
Hàn Đạo Nguyên thỉnh ý nhưng đọc lại từ đầu :
- Hạc què đã bay nhảy, chó vàng đã thông linh đủ biết tài ba tuyệt xảo. Ta có thuốc, ngươi thiếu lòng thành. Độc cô cô độc cuộc đời, khi anh hùng lụn bại không còn đủ sức vẫy vùng.
Lẳng lặng nghe Hàn Đạo Nguyên đọc xong, Độc Cô Trí quay nhìn Đông Môn Liễu, nhếch môi mỉm một nụ cười kiêu hãnh ngạo mạn.
Đến đây Vân Thiên Lý cũng vừa về tới đại sảnh.
Lần này thần sắc của Vân Thiên Lý đa khác hẳn với lần trước không những y không tươi cười, trái lại đầy vẻ mê hoặc.
Độc Cô Trí giật mình kêu hỏi :
- Vân hương chủ sao thế. Kẻ nào, kẻ nào đang bị nhốt tại Thiên Huyền kiều?
Vân Thiên Lý gượng cười đáp :
- Bang chủ chắc không thể đoán nổi kẻ bị nhốt trên Thiên Huyền kiều là ai đâu? Lạ lùng lắm!
Độc Cô Trí là người tự cao tự đại, bình sinh rất hay tự phụ nghe Vân Thiên Lý nói thế liền nói :
- Ta đoán ra được rồi, có phải kẻ đang bị nhốt trên Thiên Huyền kiều là Diệp Thiên Sĩ không?
Vân Thiên Lý đâu có ngờ được Độc Cô Trí khi không lại nói như vậy, nên y lại hết sức ngạc nhiên trố mắt kêu lên :
- Bang chủ! Diệp lão tiên sinh hiện đang ở trong “Tiêu Dao hiên” kia mà!
Độc Cô Trí cười lạt nói :
- Lão già gàn ấy hiện đã trốn đi mất rồi.
Rồi quay sang bảo Hàn Đạo Nguyên :
- Hàn hương chủ hãy trao bức thư của lão ta cho Vân hương chủ xem.
Vân Thiên Lý cầm lấy bức thư Hàn Đạo Nguyên trao, xem xong liền cau mày nói :
- Gần đây trong bổn bang thường xảy ra nhiều vụ lôi thôi, Bang chủ nên truyền lệnh cho toàn thể Lục Tàn bang phải tăng gia giới bị mới xong.
Độc Cô Trí hỏi Vân Thiên Lý :
- Vừa rồi Vân đường chủ đi điều tra ra sao? Kẻ đang bị nhốt trên Thiên Huyền kiều là ai?
Vân Thiên Lý hình như cảm thấy khó nói, nên không tiện trả lời bằng miệng. Y vội thò tay móc ra một mảnh giấy, bước đến sát bên cạnh Độc Cô Trí bí mật đưa cho Độc Cô Trí xem qua.
Độc Cô Trí thấy Vân Thiên Lý đã viết sẵn bảy chữ: “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu thì giật mình đánh thót một cái, mặt biến sắc rõ rệt.
Độc Cô Trí lập tức đưa mắt ra hiệu bảo Vân Thiên Lý xé nát mảnh giấy.
Độc Cô Trí gượng cười nói :
- Vân hương chủ, Hương chủ có lầm lộn chăng? Kẻ đang bị nhốt trên Thiên Huyền kiều có thật là lão ta không?
Vân Thiên Lý gật đầu đáp :
- Bẩm Bang chủ bất luận tướng mạo, hình dáng, cách ăn mặc không khác một tí nào hết.

loading...
Hồi trước Hồi sau