Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 38

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 38

Cát hung họa phước

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 192399 lượt xem

loading...

Nghe Trác Dật Luân hỏi, vị phụ lão kêu Bành tam lão gia cười đáp :
- Lão phu có biết sơ qua, chuyện xảy ra chỉ vì Bành Bạch Y sư đệ của cháu.
Trác Dật Luân giật mình hỏi :
- Bành sư đệ thế nào? Không lẽ...
Bành tam lão gia mỉm cười đáp :
- Bành Bạnh Y đã rời khỏi Quy Vân bảo để ra ngoài học hỏi, hành đạo giang hồ.
Trác Dật Luân tâm thần bị khích động mạnh, chàng thất thanh kêu lên :
- Không... Không lẽ Bành sư đệ đang gặp chuyện không may, có tin về...
Bành tam lão gia lắc đầu cười nói :
- Không Phải! Bốn năm bữa trước có mặt vị võ lâm kỳ khách ghé qua...
Trác Dật Luân hỏi nhanh :
- Vị võ lâm kỳ khách ấy là ai thế tam lão gia?
- Họ Lưu, tên Tế Xuyên!
Tư Mã Hào “ồ” một tiếng và nói :
- Vãn bối biết ra, Lưu lão tiền bối là người rất giỏi về khoa tướng số, danh trấn giang hồ với danh hiệu Long Trì Tướng Ẩn.
Trác Dật luân lại hỏi :
- Thưa tam lão gia, Lưu lão tiền bối có nói gì không?
- Lưu Tế Xuyên có đem tin lên đây, nói rằng “Kim Tiễn Túy Ông” La đại Cuồng với “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, hai nhân vật đã xa lánh giang hồ từ lâu, nay họ bỗng dưng tái xuất giang hồ, sợ trong võ lâm sắp có tai kiếp, không tài nào tránh khỏi.
Trác Dát Luân vội hỏi :
- Tin ấy của Lưu lão tiền bối là tin xác thật, nhưng không hiểu có liên quan gì với Bành đệ không vậy?
Bành Tam Lão gia đáp :
- Lúc nhị vị lão gia dùng trà với họ Lưu, lão phu cũng có mặt tại chỗ. Lão phu nghe ba người nói chuyện gì một hồi không biết sau mới nhắc tới Bành thiếu hiệp.
Trác Dật Luân, hỏi ngay :
- Có phải chính Lưu lão tiền bối đã nhắc đến chàng không tam lão gia?
Bành tam lão gia lắc đầu nói :
- Không phải, chính là bảo chủ đã nhắc đến Bành thiếu hiệp trước. Người bảo tại sao mãi tới giờ vẫn chưa thấy chàng trở về Quy Vân bảo. Không ngờ Bắc Thiên sơn Túy Đại Sư nghe nói bỗng cười ha hả, xong lão lập tức đưa đề nghị vô cùng lý thú.
Trác Dật Luân hỏi :
- Túy ân sư của tiểu đệ đã đưa đề nghị gì đấy tam lão gia?
Bành tam lão gia cười đáp :
- Túy Đại sư bảo rằng “Long Trì Tướng Ẩn” Lưu Tế Xuyên ngoài tài xem phong thủy ra, lão còn rất tài giỏi về khoa bói toán, Bành bảo chủ cũng có khoa “Tiên Thiên Dịch Số” hết sức tinh vi, còn Túy đại sư thì thông thạo môn “Tâm Tiên Diệu Đế” của Phật gia, hay là cả ba hãy dùng môn sở trường của mình để đoán dùm hành tung cát hung cho Bành thiếu hiệp, xong sẽ đối chiếu tham chính với nhau để xem thử tài nghệ của cả ba ra sao, xem có điểm nào khác nhau không?
Tư Mã Hào nghe qua vội gật đầu cười nói :
- Đề nghị trên thật hết sức thú vị, nhưng kết quả vụ bói toán của ba người ra sao?
Bành tam lão gia cười đáp :
- Về phương diện hành tung của Bành thiếu hiệp, cả ba đều nói y như nhau. Họ đều cho rằng hành tung của Bành thiếu hiệp đại khái chỉ lẩn quẩn giữa vùng Lưỡng Hồ, nhưng bởi hai tỉnh Hồ Nam với Hồ Bắc, vạn thủy thiên sơn, khó lòng định ra được địa điểm xác thực, nên cả ba đều quyết định lên đường đến Vân Mộng trước nếu không gặp chàng, họ sẽ đến những nơi khác tiếp tục kiếm tìm.
Trác Dật Luân nghe Bành tam lão gia nói xong thì mặt mày buồn xo.
Tư Mã Hào thấy thế vội hỏi :
- Hiền đệ nghĩ gì mà có vẻ âu lo dữ vậy?
Trác Dật Luận vội nói :
- Tam ca thử nghi xem, một khi nhị vị ân sư của tiểu đệ phải ra công đích thân tìm kiếm Bành sư đệ như vậy thì làm sao không đang gặp nhiều hung hiểm cho được.
Bành tam lão gia bỗng xua tay cười nói :
- Trác hiền điệt đã đoán nhầm rồi! Không có việc gì hệ trọng lắm đâu?
Trác Dật Luân ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì Bành tam lão gia đã vội tiếp lời :
- Sự cát hung của Bành thiếu hiệp nếu nói đại khái thì cả ba đoán y như nhau, nhưng về tiểu tiết, mỗi người lại đoán một khác.
Trác Dật Luân vội hỏi :
- Thưa tam lão gia đại khái là thế nào, còn tiểu tiết là sao, mong tam lão gia nói rõ cho tiểu điệt nghe với.
Bành tam lão gia đưa ống điếu lên miệng kéo một hơi dài rồi nhả khói mù mịt đoạn thủng thỉnh đáp :
- Đại khải là bốn chữ “Tiền hung hậu cát”, tam lão đều đoán giống nhau, còn tiểu tiết theo triệu tượng trọng “Tiên Thiên Dịch Số” của Bành bảo chủ “minh châu trầm uyên, hoàng kim mai thổ”.
Trác Dật Luân nghe nói mặt mày bỗng lại buồn so, chàng thở dài hỏi :
- Môn “Tiên Thiên Dịch số” của Bành ân sư vốn hết sức linh nghiệm, hình như câu nói không tốt thì phải?
Tư Mã Hào chợt cười nói :
- Sự xét đoán của ngu huynh không giống với ý hiền đệ. Có gì mã không tốt đâu, minh châu mà chìm sâu dưới đáy bể tức là rọi sáng vùng nước đen tối, còn hoàng kim mà chôn xuống đất cũng sẽ tỏa hào quang sáng chói nơi ấy. Như thế là tuyệt chứ xấu sao được.
Trác Dật Luân nghe Tư Mã Hào giãi thích càn, chàng cười lạt nói với Bành tam lão gia :
- Tam lão gia hãy nói tiếp cho cháu nghe đi!
Bành tam lão gia gật đầu :
- Còn môn “Lục Giao Thân Quái” của Lưu Tế Xuyên thì cho biết là “Tiên ngộ bạch hổ, hậu ngộ thanh long”.
Tư Mã Hào lại chợt lên tiếng :
- Hai câu bói này thật rất dễ hiểu.
Trác Dật Luân quay lại bảo :
- Nếu tam ca đã đoán ra được, hãy nói ra cho tiểu đệ nghe thử.
Tư Mã Hào đắc ý nói ngay :
- Tám chữ “Tiên ngộ bạch hổ, hậu ngộ thanh long” là quẻ xăm thượng thượng. Nói về hôn nhân tất sẽ tiên bại hậu hợp, phải trải qua đôi ba phen khốn đốn mới thành công, nếu luận về đắc thất, tất tiền hung hậu kiết, bệnh tật thì sẽ tiêu tan còn nếu tìm người phần nhiều sẽ gặp ở những nơi thâm sơn đại thủy, trong long đàm hổ huyệt.
Trác Dật Luân bỗng bật cười xong chàng lại hỏi tiếp Bành tam lão gia :
- Thưa Bành tam lão gia, còn môn “Tâm Quang Diệu Đề” của Túy ân sư như thế nào?
Bành tam lão gia cười đáp :
- Còn vi Phật môn kỳ hiệp, sống quanh năm giữa vùng tuyết trắng giá băng thì đám quẻ lại khác hẳn. Quẻ của lão là “Hồng loan chi hỷ”. Lão bảo là Bành bảo chủ sẽ được một nàng dâu lý tưởng.
Tư Mã Hào sực nghĩ tới vụ Hạ Hầu Quyên định làm mối La Hương Vân cho Bành Bạch Y, bất giác thất thanh kêu lên :
- Tam quang ảo diệu, phật lực vô biên môn bói toán của Túy lão tiền bối quả thật là cao siêu!
Bành tam lão gia cười nói :
- Tư Mã lão đệ đã nói thể, không lẽ Bành thiếu hiệp đã có tin mừng rồi.
Trác Dật Luân vội nói :
- Hỷ tín thì chưa, nhưng được hay không còn còn phải gặp mặt Bạch sư đệ đã. Giờ bọn tiểu điệt xin cáo từ tam lão gia, tiểu điệt đang cần gặp nhị vị ân sư gấp.
Nói rồi, Trác Dật Luân vội cúi đầu chào.
Bành tam lão gia không dám lưu khách để Trác Dật Luân và Tư Mã Hào tự tiện rời khỏi Quy Vân bảo quay trở về Trung Nguyên.
Dọc đường, Tư Mã Hào vừa đi vừa khen ngợi môn bói toán “Tâm Quang Diệu Đề” của Túy Đầu Đà không ngớt miệng.
Chợt chàng tươi cười quay hỏi bạn :
- Trác hiền đệ, bổn tánh người đời vốn hiếu kỳ, nhất là những nhân vật trẻ tuổi của võ lâm, một khi vụ Độc Cô Trí mở mang Thiên Huyền cốc, sáng lập “Lục Tàn bang” được công khai tuyên bố, như Bành Bạch Y đã bước chân tới Hồ Bắc, vì tính hiếu kỳ, chàng có thể dám mạo hiểm vào Đồng Bách sơn không?
Trác Dật Luân gật đầu :
- Có thể lắm chớ!...
- Một khi Bành Bạch Y đã có mặt tại Đồng Bách sơn, chàng ta có dám cãi dạng đổi tên để tham gia cuộc Bách Tàn đại hội chăng?
Trác Dật Luân chau mày suy nghĩ rồi đáp :
- Rất có thể lắm. Nhưng lúc ấy tiểu điệt hết sức chú ý xem xét rất kỹ hết thảy quần tàn đến dự hội, song không thấy ai đáng nghi là Bành sư đệ cả mà.
Tư Mã Hào chợt phì cười hỏi :
- Lúc ấy hiền đệ có dùng danh hiệu “Thánh Thủ Nhân Tâm” và luôn cả tên Trác Dật Luân tham gia Bách Tàn đại hội chăng?
Trác Dật Luân lắc đầu đáp :
- Tam ca đã biết rõ rồi còn vờ hỏi làm gì. Tam ca không rõ muốn được tham dự cuộc Bách Tàn đại hội bắt buộc phải là tàn nhân sao? Lúc ấy tiểu đệ phải giả vờ câm, đổi là Thiên Á chân nhân Bảo Tàn Tử đấy chứ.
Tư Mã Hào cười nói.
- Hiền đệ có thể thay dạng đổi tên, không lẽ Bành Bạch Y không dám cải trang thay tên đổi họ y như hiền đệ sao?
Trác Dật Luân hiểu ý Tư Mã Hào, nhưng chàng chưa biểu đồng tình :
- Tuy tam ca nói rất có lý, nhưng Bành sư đệ tay không gãy, chân không què, mắt không mù, tai không điếc thì làm sao...
Tư Mã Hào khoác tay đỡ lời chàng :
- Hà tất phải tay gãy, chân què, mắt mù, tai điếc thuộc loại “hữu hình tàn khuyết” mới tham dự được sao. Bộ hiền đệ không còn nhớ là còn có loại “vô hình tàn khuyết”, chẳng hạn như “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết, “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La.
Trác Dật Luân bỗng kêu lên lột tiếng, chụp hỏi nhanh :
- Bộ tâm ca đã hoài nghi Bành sư đệ tức là “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình sao?
Tư Mã Hào gật đầu cười hà hà :
- Ngu huynh không dám quả quyết là Bạch Bất Bình, nhưng ngu huynh liệt “Vạn Cổ Thương Tâm” vào nhân vật đáng nghi nhứt. Vả lại...
Tư Mã Hào đang nói bỗng ngập ngừng. Trác Dật Luân nóng ruột hỏi :
- Vả lại thế nào, sao tam ca không nói luôn?
Tư Mã Hào bây giờ mới cười nói :
- Vả lại nếu như “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình có chính là Bành Bạch Y giả trang, thì lại càng hợp với điểm khác mà ngu huynh đã suy luận.
- Tam ca nói sao?
Tư Mã Hào chỉ cười không đáp mà hỏi trở lại :
- Hiền đệ à, có phải “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình đã được Độc Cô Trí thâu dụng rồi chăng?
- Không những chỉ được thâu đụng mà xét theo võ công hỏa hầu của Bạch Bất Bình, Độc Cô Trí sẽ phong chức khá cao cho y nữa là khác Tư Mã Hào hai mắt chợt sáng lên, chụp vai Trác Dật Luân hỏi nhanh :
- Hiền đệ hiền đệ có thấy câu “Minh châu trầm uyên, hoàng kim mai thổ” trong quẻ “Tiên Thiên Dịch số” của Bành đại hiệp như thế nào không?
Trác Dật Luân nghe hỏi, chàng cau mày nghĩ ngợi, hồi lâu bỗng thất thanh kêu lên :
- Tam ca sáng ý thật. “Minh châu trầm uyên, hoàng kim mai thổ”! Đúng quá! Đúng quá!
Tư Mã Hào cũng đắc ý cười theo :
- Nghĩa là hiền đệ thấy có lý rồi chứ gì? Bây giờ ta thử nghiên cứu trở lại lai câu “Tiên ngộ bạch hổ, hậu ngộ thanh long” của quẻ “Lục Gia Thần Quái” của “Long Trì Tướng Ẩn” Lưu Tế Xuyên xem sao. Đây này, quẻ ấy nói nếu tìm người đương nhiên phải tìm ở những nơi thâm sơn đại trạch, long đầm hổ huyệt đó, hiền đệ thử nghĩ xem “Thiên Huyền cốc” của Độc Cô Trí, mỗi bước đầy dẫy hiểm nguy không đúng là nơi “Long đầm hổ huyệt” thì là gì nữa có phải không?
Bây giờ, Trác Dật Luân đã từ chỗ kinh dị đến chỗ bái phục tài suy xét của Tư Mã Hào, chàng gật đầu lia lịa :
- Tam ca tài tình thật! Bây giờ đâu tam ca hãy thử phân triết môn “Tâm Quang Diệu Đề” coi thế nào?
Tư Mã Hào bỗng lắc đầu nói :
- Theo ý ngu huynh thì như thế cũng đủ rồi bởi trong môn quẻ “Tâm Quang Diệu Đề” của Túy ân sư chỉ nhắc tới nhân viên của Bành Bạch Y mà thôi.
Trác Dật Luân đột nhiên nhìn Tư Mã Hào đăm đăm bật cười khan.
Thấy Trác Dật Luân cười hỏi có vẻ bí mật, Tư Mã Hào ngạc nhiên hỏi :
- Hiền đệ cười gì ngu huynh đó?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Tiểu đệ cười là cười tam ca đã khéo thối thoái, đến chỗ gút mắc khó khăn tam ca nhức đầu nên mới nói khéo.
Tư Mã Hào ngẩn người hỏi :
- Hiền đệ nói gì lạ vậy, chỗ nào khó hiểu làm ngu huynh nhức đầu đâu hiền đệ thử nói ra xem.
- Thế trong môn “Tâm Quang Diệu Đề” của Túy ân sư đã nói những gì?
Trác Dật Luân hỏi lại, Tư Mã Hào đáp ngay :
- Ngoài câu “Hồng Loan chi hỷ” còn có câu “Cố ý trồng hoa, hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu nên cây”. Chỉ có thế thôi!
Trác Dật Luân dán chặt hai mắt nhìn Tư Mã Hào, rồi thủng thỉnh cười nói :
- Căn cứ theo câu “Tiền bại hậu hợp” của Lưu tiền bối cùng với hai câu “cố ý trồng hoa hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu nên cây”, thì vụ Quyên muội định làm mai La Hương Vân cho Bành Bạch Y chưa chắc thành công.
Tư Mã Hào nghe Trác Dật Luân nói thế chàng lặng im không nói gì cả.
Trác Dật Luân nói tiếp :
- Nếu như Bành Bạch Y với La Hương Vân không lấy được nhau, thì Bành Bạch Y phỏng chừng sẽ gặp được kỳ duyên ở trong Thiên Huyền cốc cũng nên.
Tư Mã hào vừa muốn gật đầu nhưng nghĩ sao chàng lại thôi.
Trác Dật Luân nhếch môi mỉm một nụ cười thần bí lại nói tiếp :
- Tam ca thử nghĩ kỹ lại xem, trong “Thiên Huyền cốc” ngoài “Vô Tình Trạch Nữ” La Hương Vân ra, có lẽ chỉ còn một mình “Lật Thủ Thần Tiên” Đông Môn Phương là người có đầy đủ tài đức và tánh hạnh đáng được Bành ân sư thu nhận làm cô dâu quí như Túy ân sư đã gieo quẻ chúc mừng thôi.
Tư Mã Hào nghe nói bất giác tâm thần bị khích động không yên.
Cho nên khi nãy Tư Mã Hào đã nhanh nhẩu lớn tiếng đưa ra nào giả thuyết, phân triết, quy nạp, suy lý thao thao bất tuyệt bao nhiêu thì bây giờ chàng cũng câm miệng im lặng bấy nhiêu, im lặng đến nỗi chàng đứng trơ ra xem y như người bị trời trồng vậy!
Trác Dật Luân thấy thế mới vỗ vai chàng mỉm cười nói lớn :
- Tam ca đừng có lo nghĩ làm gì cho khổ thân, sự tình chỉ đoán vậy thôi chứ có thật đâu mà ngơ ngác đau khổ sớm vậy. Biết đâu bói toán của nhị vị ân sư và của Lưu lão tiền bối lại chẳng bất linh ứng và biết đâu tam ca với Đông Môn cô nương và Bành Bạch Y với La cô nương lại chẳng như ý nguyện, nghĩa là hiệp nữ ngộ anh hùng, kết tóc xe tơ bền duyên giai ngẫu?
Tư Mã Hào nghe bạn khéo an ủi mình nên mỉm cười rồi lái sang chuyện khác :
- Hiền đệ, chúng mình đã nói cả nửa ngày nhưng giờ không hiểu ta nên đi Vân Mộng Trạch hay tới Đồng Bách sơn vậy?
Trác Dật Luân cười đáp :
- Nhất định phải đến Đồng Bách sơn rồi. Không những bọn ta phải đến đó để tìm gặp nhị vị ân sư bẩm cáo những việc đã qua, mà còn phải tìm cách thám thính xem “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình có phải là Bành Bạch Y không nữa. Chừng biết chắc là Bạch Bất Bình chính thật là Bành Bạch Y, ta còn phải tìm cách lưu ý chàng ta, cho chàng ta hiểu là hoa kia đã có chủ rồi để chàng khỏi cướp mất “Lật Thủ Thần Tiên” của tam ca nữa chứ.
Tư Mã Hào nghe nói thì hơi chẹn đỏ mặt, vội liếc mắt nhìn Trác Dật Luân. Trác Dật Luân cũng nheo mắt cười lại vui vẻ...
Rồi hai chàng lại bắt đầu tiếp tục lên đường, từ Vân Nam trở về Hồ Bắc...
* * * * *
Hạ Hầu Quyên cùng La Hương Vân sau khi chia tay với Trác Dật Luân và Tư Mã Hào, hai nàng vội lên đường với một sứ mạng trọng đại là tìm về bái kiến, thỉnh Bàn Nhược am chủ Hối đại sư ra oai diệt trừ bọn ác ma cường đạo.
Dọc đường hai nàng nghe thiên hạ đồn là gần xung quanh vùng “Động Đình” tại Nhạc Dương thường hay xảy ra nhiều vụ án mạng thảm khốc, một số khá đông đàn bà mang thai nghén đã bị bọn người ác độc, đang đêm lẻn vào nhà mổ bụng móc thai mang đi.
Hạ Hầu Quyên nghe được tin này nàng không khỏi tức giận sôi gan nàng nói với La Hương Vân :
- Vân muội, những vụ giết người thê thảm vô nhân đạo chắc chắn do bọn hắc đạo hung đồ gây ra vì chúng đang cần dùng thứ “Chỉ Hà Xa” đễ bào chế loại tà dâm dược vật. Chúng ta không thể nào làm ngơ để chúng tự tác được.
La Hương Vân gật đầu nói :
- Nhất định rồi nhưng nếu chúng ta can thiệp sợ làm trễ nải cả công việc của Quyên tỷ cần tìm gặp lệnh ân sư.
Hạ Hầu Quyền xếch ngược mày nói :
- Việc tìm gặp ân sư tuy là một đại sự nhưng không gấp lắm. Vả lại có cần bọn mình chỉ đi vòng thêm một đoạn đường nữa cũng không tốn mấy ngày giờ.
Vì là thân gái La Hương Vân tự nhiên cũng cảm thông nỗi đau khổ của người bàn bà dạ chữa bị mổ bụng lấy thai lên nàng liền gật đầu đồng ý rồi cùng Hạ Hầu Quyên nhắm thẳng hướng Nhạc Dương đi gấp.
Đến Nhạc Dương hai nàng không thể thè không dắt nhau lên “Nhạc Dương lâu” nơi được mệnh danh là “Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu” để ngắm cảnh sắc thanh tao kỳ mỹ của Động Đình hồ.
Bất cứ những danh lam thắng cách nào cũng đều được thiên hạ tranh nhau để thơ, bởi thế trên Nhạc Dương Lầu trong tường ngoài tường đều chi chít chữ.
Hạ Hầu Quyên đưa mắt nhìn quanh một lượt bỗng thần sắc biến đỗi lạ thường.
La Hương Vân thấy vậy cười hỏi :
- Tại sao thần sắc Quyên tỷ khác thường vậy bộ Quyên tỷ vừa trông thấy gì lạ hả?
Hạ Hầu Quyên liền chỉ vào hai câu thơ trên tường mà nét mực còn mới chưa khô hẳn cho La Hương Vân xem.
La Hương Vân vừa xem vừa lẩm bẩm đọc :
“Nhàn hạ càn khôn đa sát khí
Vọng trung Ngô Sỡ hữu yêu phong”
Rồi nàng gật gù nói :
- Tuy chỉ là hai câu cảm khái tùy bút nhưng đã biểu lộ không ít tình hoài bi thiên mẩn nhân!
Hai mắt lóng lánh thần quang Hạ Hầu Quyên mỉm cười :
- Chắc Vân muội đoán không ra thủ bút của ai phải không? Câu thơ thất ngôn này chính là thủ bút của ân sư chị đấy.
La Hương Vân hết sức bất ngờ ngạc nhiên kêu lên :
- Quyên tỷ có thể nhận được đích xác là bút tích của lệnh sư Bàn Nhược am chủ sao?
Hạ Hầu Quyên gật đầu cười đáp :
- Nhất định rồi. Chị đã theo hầu gia sư từ nhỏ nên đã được người tận tâm dạy bảo cho cả văn lẫn võ lẽ nào chị nhận không ra bút tích của gia sư?
La Hương Vân nhướng mày mừng rỡ nói lớn :
- Chị hãy xem kìa hai câu thơ nét mực hãy còn mới nguyên rất có thể là Hối lão tiền bối đã rời khỏi “Bàn Nhược am” và đã đến Hồ Nam rồi.
- Vân muội có lý lắm, như thế chuyến đi “Động Đình” này của hai ta đã có một giá trị xứng đáng, nếu không, hai ta còn phải...
Đang nói Hạ Hầu Quyên bỗng nhíu mày, rồi lại tiếp :
- Nhưng không biết tại sao gia sư đang xa lánh hồng trần, đột nhiên lại tái nhập giang hồ?
- Trước tai kiếp của võ lâm sắp bộc phát, người đại trí tuệ, đại từ bi như lệnh sư, lẽ nào còn muốn nương náu mãi trong thâm sơn cùng cốc hay sao? Người cần phải nhập thế độ nguy, phật giá của người đã rời khỏi Bàn Nhược am, nhân lúc đi qua Nhạc Dương Lầu, nên người đặt bút thành thơ đó.
Hạ Hầu Quyên chợt tươi cười nói :
- Vân muội nói nghe hợp tình hợp lý lắm, khiến ngu tỷ vừa đồng ý lại vừa bái phục nữa!
La Hương Vân tủm tỉm cười :
- Đâu dám. Chị đã quá khen!!
Rồi nàng nói tiếp :
- Hiện giờ phật giá của lệnh sư đang xuất hiện quanh vùng Tam Tương, thế nào người cũng đang có tại vùng Động Đình, biết đâu người không đang ngắm cảnh đang để ý điều tra vụ án “Chỉ Hà Xa”.
Hạ Hầu Quyên gật đần khen ngợi :
- Ý kiến của Vân muội hay lắm! Chúng ta mau xuống lầu, thả bộ đi tìm thuê một chiếc thuyền nhỏ, du ngoạn Động Đình hồ trước đi.
Hạ Hầu Quyên vừa nói xong, ngay lúc ấy đột nhiên từ phía dưới “Nhạc Dương lâu” có một người đang hăm hở bước lên trên lầu.
Người này trông chưa đầy bốn chục tuổi, ăn mặc theo kiểu nho sinh, y phục màu vàng, mặt trắng trẻo, tướng mạo trông có vẻ oai nghi, nhưng phải cặp lông mày quá rậm và đôi nhãn thần long lanh nên trông rất ác độc.
Thoạt nhìn qua nho sinh áo vàng, Hạ Hầu Quyên và cả La Hương Vân, hai nàng đều đoán ra ngay đối phương là một nhân vật hiểm độc hung tà.
Nho sinh áo vàng vừa bước lên tới lầu, y cũng để ý ngay Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân. Y không để ý sao được khi hai nàng đều là hạng giai nhân có sắc đẹp mê hồn, đừng nói chi tới đàn ông, ngay đến đàn bà trông thấy cũng phải tấm tắc khen thầm, hai tấm nhan sắc mỹ miều tuyệt diệu ấy!
Bắt gặp ánh mắt ngời sáng dâm ác của thư sinh áo vàng khi nhìn thấy nàng và La Hương Vân, Hạ Hầu Quyên bỗng ghét cay ghét đắng tên thư sinh háo sắc.
Nàng nghiến răng nói thầm với La Hương Vân :
- Tên khốn nạn này ngó mặt thấy khó thương quá! Không chừng hắn ta chính là tên dâm tặc hạ lưu khốn kiếp mà chúng ta đang tìm kiếm đây Vân muội. Em hãy ngồi yên đây để ngu tỷ tặng cho hắn một bài học mới được.
La Hương Vân thấy Hạ Hầu Quyên nổi nóng e có điều bất lợi, nên vội lấy mắt ra hiệu, ngăn cản không cho Hạ Hầu Quyên xuất thủ.
Nàng bảo nhỏ :
- Quyên tỷ, biết hắn có phải là tên ác đồ đã mổ bụng đàn bà chửa lấy trộm “Chỉ Hạ Xa” hay không. Giờ nếu chị cho hắn nếm mùi lợi hại trước, hắn sẽ rút cổ co đầu thì làm sao chúng ta tìm ra được tung tích bọn sát nhơn. Vả lại Nhạc Dương lâu là nơi thanh lịch, dành cho tao nhân mặc khách thưởng ngoạn đề thư đối cảnh sinh tình, nếu chúng ta bạo động ở đây, không khéo khách nhàn du phải một phen vỡ mật kinh hồn thì tội nghiệp họ lắm.
Hạ Hầu Quyên nghe La Hương Vân khuyên phải, nàng nhẹ gật đầu nói :
- Vân muội nói rất có lý, nhưng trông thấy bộ mặt khả ố của hắn ngu tỷ tức quá!
La Hương Vân mỉm cười nói tiếp :
- Quyên tỷ bình tĩnh có lợi hơn. Nếu như Quyên tỷ muốn nện hắn một trận nhừ tử cho đỡ tức, cũng chẳng khó gì.
Chị hãy liếc thử cặp mắt dâm đãng đáng ghét của hắn cứ đăm đăm dán chặt vào bọn mình cũng đủ biết hắn mê mệt đến thế nào rồi, chúng tà chỉ cần tìm cách dụ hắn ra ngoài “Động Đình hồ” khi ấy chúng ta tha hồ dần cho hắn một trận có sao đâu.
Hạ Hầu Quyên nghe nói liền gật đầu tán đồng, nàng liền phá lên cười lớn, giả bộ nói :
- Vân muội, nghe nói phong cảnh ngoài Động Đình hồ tuyệt mỹ lắm, chị em ta hãy xuống lầu tìm thuê một chiếc thuyền nhỏ ngoạn du cho thỏa thích nghe Vân muội?
La Hương Vân đã hiểu ý, liền nhoẻn miệng cười duyên :
- Ngoạn du Động Đình hồ tự nhiên là thích thú lắm rồi nhưng rất tiếc chị em mình là khách ngoại phương, không thông thạo đường lối phải chi gặp được trang mặc khách tao nhân dẫn dắt thì tuyệt biết mấy phải không tỷ tỷ?
Nói xong, hai nàng liền gọi hầu bàn đến tính tiền rồi cùng nhau tha thướt chuyển gót sen bước xuống Nhạc Dương lâu.
Nho sinh áo vàng quả nhiên đã mắc bẫy, y lập tức bước xuống theo, bám riết theo sau hai nàng ra tới bờ sông.
Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân đều có chủ ý dạy cho tên dâm tặc khốn nạn này một bài học đích đáng nên cả hai cử giả bộ làm lơ, cùng nhau cười cười nói nói, tha thướt bước thẳng tới, như không hề để ý đến hắn ta.
Thư sinh áo vàng nào có hiểu rõ điều đó nên y vẫn cứ bám sát theo hai đóa hoa hồng có gai. Đi mãi đi hoài, không thấy hai nàng tỏ vẻ chú ý tới mình, chừng như y đã sốt ruột không chịu nổi, nên sau cùng, y bỗng bước nhanh lên hai bước, mỉm cười bạo dạn làm quen.
- Thưa...Có phải nhị vị quí nương đang con người hướng dẫn du ngoạn Động Đình hồ đấy chăng?
Hạ Hầu Quyên khẽ nhếch mày quay ngang tủm tỉm cười hỏi :
- Tại sao tôn gia biết rõ thế? Xin hỏi tôn gia quý tánh đại danh?
- Tại hạ họ Vi tên Phong, nãy ở trên Nhạc Dương lâu tại hạ có nghe nhị vị quí nương nói muốn thả thuyền du Động Đình hồ, nếu quả đúng như vậy thì hà hà... tại hạ xin tự nguyện làm kẻ hướng dẫn không công cho nhị vị quí nương.
La Hương Vân bỗng nhướng cao mày liễu, cười hỏi :
- Vi tướng công sao lại tốt với chị em...thiếp quá vậy?
Ba tiếng “Vi tướng công” ngọt ngào trong trẻo từ miệng hoa của La Hương Vân vừa thoát ra, thiếu chút nữa đã khiến Vi Phong toàn thân mềm nhũn, thần hồn điên đảo tiêu tan!
Tuy nhiên, y vội trấn định được ngay lật đật đáp khéo :
- Thưa nhị vị quí nương, gần đây xung quanh hồ Động Đình thường xuất hiện tặc đồ chuyên môn bắt nạt đàn bà con gái nên... nên...
Hạ Hầu Quyên cười lạt vội chận lời Vi Phong :
- Nếu bọn ác ôn ấy vô phúc đụng vào hai chị em... thiếp thì chắc có lẽ bọn chúng đã đến ngày tận số rồi đấy tướng công ạ!
Vi Phong gật đầu cười nói :
- Vâng! Tại hạ đã nhận ra ngay nhị vị quý nương là trang nữ kiệt, có luyện qua võ công và hỏa hầu khá cao. Nhưng nhị vị hãy nên hiểu rằng bọn ác đồ ấy cũng không phải tầm thường đâu, công lực của chúng cực cao, chỉ sợ...
La Hương Vân làm ra vẻ kiêu ngạo tự phụ, hừ to giọng mũi một tiếng và hỏi :
- Chúng ta là hạng người thế nào. Vi tướng công có biết không?
Vi Phong cười đáp :
- Khang phải chúng ta mà là... hắn. Hắn là đồ đệ thân yêu của “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền!
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nghe nói đều giật mình thất kinh. Hai nàng biết ngay bọn “Hải Ngoại tam ma” đã có mặt tại Trung Nguyên rồi, nếu không tại sao học trò của “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền lại có mặt tại đây.
Tuy trong bụng lo sợ, nhưng ngoài mặt Hạ Hầu Quyên vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nàng đổi ngay cách xưng hô :
- “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền là hạng người gì, bổn cô nương chưa hề nghe thiên hạ nhắc đền tên hắn. Những nhân vật thuộc đệ nhất lưu hảo thủ trong đương kim võ lâm phải nói tới Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn...
Vi Phong vội khoác tay cười hì hì :
- Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn chỉ là những tuyệt đỉnh cao thủ dưới mắt kẻ phàm phu tục tử thôi, chứ bọn họ bì sao lại “Hải Ngoại tam ma” được.
Hạ Hầu Quyên vờ không hiểu chuyện, hỏi :
- Hồi nãy tôn huynh nói là “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền tại sao bây giờ lại nói là “Hải Ngoại tam ma”?
Vi Phong mỉm cười đáp :
- “Hải Ngoại tam ma” tức là “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa, “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc.
Hiện giờ Hạ Hầu Quyên đã biết chắc gã nho sinh áo vàng tự xưng là Vi Phong là học trò của “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, và cũng là tên hung đồ vạn ác, chuyên giết hại đàn bà có chửa đoạt lấy “Chỉ Hà Xa” khắp xung quanh vùng Động Đình hồ.
Tuy nhiên ngoài mặt Hạ Hầu Quyên vẫn làm ra vẻ không biết gì, nàng lắc đầu nói :
- Bổn cô nương không tin bọn Hải Ngoại tam ma lại có thể lợi hại hơn “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” được.
Vi Phong cười nói :
- Cô nương nên hiểu, trong võ lâm hiện tại, chỉ có ba nhân vật có thể ngang hàng với Hải Ngoại tam ma thôi.
La Hương Vân xen lời hỏi :
- Ba vị ấy là ai? Vi tướng công có biết không?
Vi Phong gật đầu đáp :
- Họ là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng và người thứ ba đáng sợ hơn là “Bàn Nhược am chủ” Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư!
La Hương Vân giả bộ mỉm cười nói :
- Ba vị võ lâm tiền bối ấy hình như đang bận tịnh tư thượng thừa công quả, ít khi có mặt trong giang hồ lắm.
Vi Phong cười đáp :
- Cô nương đã nói đúng, bởi thế nên tên ác đồ đệ tử đắc ý của “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền hiện giờ ít có địch thủ trong Trung Nguyên võ lâm, nhất là hì hì... vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nhị vị quí nương đây rất dễ lôi cuốn lòng tà dâm của hắn lắm. Bởi vậy quí nương cần phải có người đi theo bảo hộ mới tiện.
Hạ Hầu Quyên nhìn Vi Phong, tủm tỉm cười hỏi :
- Vi bằng hữu đã biết tên hung đồ ấy lợi hại đến thế, nhưng không hiểu Vi bằng hữu có đủ sức bảo hộ bọn này chăng?
Câu hỏi bất ngờ của Hạ Hầu Quyên đã khiến Vi Phong cứng họng, y lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Thấy đối phương cứ ngây người lặng thinh, Hạ Hầu Quyên lại nhếch mép cười lạt, làm ra vẻ rất xem thường đối phương.
Vi Phong đỏ mặt, lúng túng một hồi mới nói đại :
- Nhị vị quí nương cứ việc yên tâm tại hạ rất tự tin...
Nhưng La Hương Vân đã phát lên cười khanh khách, ngắt lời :
- Vi bằng hữu tự tin không chưa đủ, phải làm sao cho chị em bổn cô nương đây tin mới được.
Vi Phong nghe rồi thế, y bỗng xếch ngược đôi mày, ngầm tụ công lực chỉ trong nháy mắt, người y tự nhiên lùn thấp xuống ba phân!
Đây không phải Vi Phong đang thi triển môn “Xúc Cốt thần công” mà đã dùng huyền công khiến hai chân đột nhiên lún sâu xuống mặt đất ba phân.
Làm lún hai chân sâu xuống mặt đất ba phân chưa phải việc lạ, nhưng Vi Phong đã thi triển huyền công mà không hề trông thấy y có chút động tác nào cả mới thật là việc khó.
Hạ Hầu Quyên xoa tay khen ngợi :
- Vi bằng hữu công phu giỏi quá nhưng không biết bằng hữu đang quy tông môn phái nào trong đương thế võ lâm?
Câu hỏi này lại khiến Vi Phong ngần ngừ khó đáp.
Thật không hổ danh “Bào Hao Hồng Nhan”, Hạ Hầu Quyên sau đó lại xếch ngược mày liễu mặt lạnh như băng cười lạt nói :
- Tuy Vi bằng hữu có một công lực hãn thế nhưng không ngờ lại nhát gan không dám nói rõ mình thuộc môn phái nào...
Lúc này Vi Phong mới vội xua tay cười hì hì :
- Cô nương đã lầm rồi, không phải tại hạ không dám báo rõ môn phái, nhưng vì tại hạ không muốn đem oai danh của sư môn mình nói ra làm kinh động thiên hạ đấy chớ.
Hạ Hầu Quyên gật đầu mỉm cười :
- Theo thế thì Vi bằng hữu nhất định là đệ tử của một danh sư Vi Phong túng thế đành phải gật đầu nói bừa :
- Tại hạ là y bảng truyền nhân của “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng!
La Hương Vân thiếu chút nửa đã bật cười thành tiếng, nàng vội mím chặt đôi môi cố nhịn cười, rồi đưa mắt liếc nhìn Hạ Hầu Quyên.
Nhưng Hạ Hầu Quyên vẫn thản nhiên, làm bộ khoác tay nói lớn :
- Đủ rồi! Đủ rồi! Chỉ cần Vi bằng hữu là đệ tử của “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng cũng đủ tư cách đóng vai sứ giả bảo hộ bọn này du ngoạn Động Đình hồ rồi.
Vi Phong không ngờ là hắn đã vô tình làm lộ tẩy, nên hắn mừng rỡ hỏi :
- Nhị vị quí nương bằng lòng cho tại hạ đóng “Hộ hoa sứ giả”?
Hạ Hầu Quyên tươi cười đáp :
- Không những bằng lòng xem vị tướng công là “Hộ hoa sứ giả” bọn này còn có ý định xem vị tướng công là... chủ nhân nữa là khác.
Vi Phong sung sướng đến cực điểm, hắn cười híp mắt :
- Hay lắm! Vậy nhị vị quí nương hãy làm ơn chờ tại hạ đi thuê thuyền, bảo chủ thuyền dự bị các thức ăn ngon nhứt hạng để chúng ta có thể tận ý thưởng ngoạn hết mọi cảnh sắc trên Động Đình hồ.
Hạ Hầu Quyên gật đầu tủm tỉm cười, Vi Phong mừng rỡ khôn cùng, hắn vội đi xuống bờ hồ tìm thuyền, và dặn dò chủ thuyền chuẩn bị tươm tất các thức ăn ngon và mỹ tửu.
Chờ cho Vi Phong đi xa, Hạ Hầu Quyên bỗng cười bảo La Hương Vân :
- Vân muội, chị xin mừng Vân muội đấy!
La Hương Vân ngạc nhiên hỏi :
- Tỷ tỷ mừng cái gì lạ vậy?
Hạ Hầu Quyên cười khúc khích đáp :
- Mừng bá phụ của Vân muội vừa mới thâu nhận được một y bảng truyền nhân khiến khi không Vân muội được một vị sư huynh như thế không mừng sao?
La Hương Vân phì cười :
- Hắn dám cả gan nói láo, tội hắn đáng chết lắm, Quyên tỷ định xử tội hắn bằng cách nào thế?
Hạ Hầu Quyên mỉm cười :
- Hãy chầm chậm đã, chờ tới giữa hồ bốn bề vắng lặng khi ấy hắn có mọc thêm cánh cũng không chạy thoát được, chừng đó chị em ta tha hồ sửa trị hắn.
La Hương Vân nói nhỏ :
- Hắn là môn hạ của Hải Ngoại tam ma, hai nữa hắn vừa mới thi thế môn “Thiên Cân Hóa Thạch” huyền công đó chị không thấy sao, chị nên cẩn thận đừng ỷ lại xem thường hắn nhé.
Hạ Hầu Quyên nhếch miệng cười gật đầu :
- Vân muội yên tâm,phải đối phó với bọn Cao Tùng Tuyền, Mao Linh Hòa và luôn cả Văn Tuyết Ngọc trong nhóm Hải Ngoại tam ma chị em ta rất có thể chưa đủ hỏa hầu chứ còn đối phó với bọn hung đồ như tên Vi Phong này chẳng hạn, chị tin chắc là chúng ta thừa sức.
La Hương Vân chợt hỏi tiếp :
- Hồi nãy Vi Phong chưa hề hỏi qua tên họ và lai lịch của chị em ta, lát nữa nếu hắn có hỏi đến chị coi trả lời ra sao.
Không chút nghĩ ngợi Hạ Hầu Quyên cười đáp :
- Lai lịch có thể nói khác đi, chứ còn tên họ thì không cần phải giấu diếm làm gì...
La Hương Vân hiểu ngay nên vội cười hỏi :
- Quyên tỷ định dùng lại danh hiệu của chị em mình vừa qua là “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La và “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết.
Hạ Hầu Quyên gật đầu :
- Phải đấy, Vân Hương La với Tào Lãnh Huyết là tên họ chắc chắn dùng được rồi, ngoại hiệu “Vô Tình Trạch Nữ” của Vân muội cũng tạm xài được. Duy có bốn chữ “Tàn Tâm Tú Sĩ” của chị là phải thay đổi hai chữ “Tú Sĩ” mới xong.
La Hương Vân chớp chớp đôi nhãn châu, cười nói :
- Quyên tỷ em sửa dùm cho chị nhé.
- Vân muội đừng kêu chị là “Tàn Tâm Yêu Cơ” được rồi! Đâu Vân muội sửa lại thử xem.
La Hương Vân bỗng trố mắt kêu lên :
- Á! Quyên tỷ làm sao mà biết trước được tiểu muội định đem “Tàn Tâm Tú Sĩ” chữa thành “Tàn Tâm Yêu Cơ” vậy hả? Quyên tỷ lợi hại quá, Quyên tỷ không chịu dùng danh hiệu “Tàn Tâm Yêu Cơ” thì để tiểu muội thử nghĩ lại xem coi còn danh hiệu nào khác hay hơn không nhé.
Hạ Hầu Quyên vội khoác tay cười bảo :
- Thôi được rồi Vân muội, Vân muội đã có lòng tốt với ngu tỷ như vậy đủ rồi. Bây giờ tạm thời Vân muội hay gọi ngu tỷ là “Tàn Tâm Yêu Cơ” Tào Lãnh Huyết cũng được.
Hai nàng vừa nói chuyện với nhau tới đây thì Vi Phong cũng vừa về tới hắn tươi cười nói :
- Thuyền đã thuê xong, xin mời nhị vị quí nương đi theo tại hạ.
Hạ Hầu Quyên lập tức sử dụng ngay điệu bộ của một ả “Tàn Tâm Yêu Cơ”, nàng đẩy đưa sóng mắt nhiệt tình nhìn Vi Phong, cười duyên dáng đáp :
- Chị em tiểu nguội xin cảm ơn tấm lòng tốt ân cần đối xử của Vi huynh, Vi huynh thật đáng mặt anh hùng!...
Hai chữ “Vi huynh” cùng với giọng nói ngọt ngào của Hạ Hầu Quyên quả nhiên đã khiến Vi Phong điên đảo cả thần hồn.
La Hương Vân cũng thầm phục miệng lưỡi tống tình khéo léo của Quyên tỷ mình!
Vi Phong vội bước đến trước mặt hai nàng, ôm quyền cười nói :
- Tại hạ rất hân hạnh được giúp đỡ nhị vị quí nương, nhưng chưa kịp thỉnh giáo nhị vị quí nương phương danh thượng tính?
La Hương Vân nhoẻn miệng tươi như hoa, nàng cười đáp :
- Tiểu muội La Hương Vân, còn tỷ tỷ của tiểu muội là Tào Lãnh Huyết.
Cái tên “La Hương Vân” thì nghe rất tầm thường, nhưng với ba tiếng “Tào Lãnh Huyết” vừa nghe qua, Vi Phong bỗng đổi sức kinh dị.
Hạ Hầu Quyên tinh mắt vội lẹ miệng cười hỏi :
- Vi huynh có gì phải kinh ngạc như thế? Bộ Vi huynh cho rằng tên “Tào Lãnh Huyết” của tiểu muội rất khó nghe hoặc đáng sợ lắm phải không?
Vi Phong giật mình vội khoác tay lia lịa :
- Không! Không phải vậy đâu tại hạ thấy phương danh của Tào cô nương đặt khéo lắm đấy chứ. Hai chữ “Lãnh Huyết” nghe rất hay, tỏ cho mọi người biết có cái gì đặt biệt, không vướng chút gì là nhi nữ thường tình ở cô nương.
Hạ Hầu Quyên đưa đẩy cặp thu ba, nhoẻn miệng hết sức tình tứ :
- Vi huynh ăn nói nghe ngọt ngào, êm ái quá! Nhưng xin Vi huynh cho biết chẳng hay mỹ hiệu của Vi huynh trong võ lâm gọi là gì thế!
Vi Phong cười hì hì rồi đáp nhanh :
- Tại hạ đã từng được giới võ lâm kêu là Ngọc Diện Phi Lang.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Thật đúng là một mỹ hiệu. Nhưng có điều hai chữ “Phi Lang” hình như nghe không hay mấy, trúng mấy Sài lang là giống vật vô cùng ác độc, còn Vi huynh thì trái lại rất hiền hậu dễ thương, Vi huynh dễ yêu như con nai tơ vậy đó.
Vi phong đã bị sắc đẹp của mỹ nhân thu hút, đâu còn trí óc phân biệt câu nói móc họng khéo léo tài tình của Hạ Hầu Quyên, nên hắn khoái chí cười nói :
- Xin cám ơn Tào cô nương đã quá khen! Chẳng hay Tào cô nương với Vân cô nương có mỹ hiệu gì không?
Hạ Hầu Quyên cười khúc khích đáp :
- Hai chị em tiểu muội có “ác hiệu” thì có, chứ làm gì có “mỹ hiệu”.
Vi Phong ngạc nhiên hỏi :
- Tào cô nương nói sao tại hạ không được hiểu?
Hạ Hầu Quyên vội chỉ La Hương Vân cười :
- Ngoại hiệu của... La muội đây là “Vô Tình Trạch Nữ”.
Vi Phong ngắt lời cười nói :
- Vô tình tức là hữu tình, danh hiệu “Vô Tình Trạch Nữ” nghe hay lắm đấy chứ.
Hạ Hầu Quyên cười khanh khách hỏi lại :
- Nhưng còn danh hiệu “Tàn Tâm Yêu Cơ” của tiểu muội thì sao?
Vi Phong chợt kêu lên :
- Tào cô nương nói sao? Cô nương là “Tàn Tâm Yêu Cơ”?
Hạ Hầu Quyên gật đầu cười đáp :
- Phải! Bộ nghe danh hiệu “Tàn Tâm Yêu Cơ” của tiểu muội Vi huynh đâm hoảng ngán không muốn đi theo bảo hộ bọn tiểu muội?
Vi Phong sợ người đẹp giận thì hỏng cả mưu sự nên lật đật đáp :
- Tào cô nương đã nghĩ lầm rồi, tại hạ cảm thấy kỳ lạ vậy thôi mà.
Hạ Hầu Quyên không hiểu liền hỏi :
- Vi huynh bảo lạ ra làm sao hãy nói cho tiểu muội nghe thử.
Vi Phong ngắm nghía Hạ Hầu Quyên lần nữa, rồi cười nói :
- Vì tại hạ có một sư muội họ Vũ tên Văn Sương, cũng gọi là Tàn Tâm Yêu Cơ La Hương Vân vụt kêu lên :
- A! “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương là sư muội của Vi huynh à? Mà tại sao tiểu muội chưa nghe nói “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng thâu nhận qua nữ đồ đệ?
Vi Phong vội nói khéo :
- Vũ Văn sư muội mới được gia sư thâu nhận làm đồ đệ không bao lâu nên ngoại giới ít ai biết rõ đấy cô nương.
La Hương Vân phì cười :
- Thế à? Vậy mà tiểu muội cứ ngờ Vũ Văn Sương là nữ đệ tử riêng của quý sư mẫu chứ.
Câu nói châm chọc của La Hương Vân hết sức hóm hỉnh vì vợ của La Đại Cuồng đã quy tiên từ lâu rồi!
Nhưng Vi Phong biết sao được việc này. Do đó hắn còn thừa cơ nói tiếp :
- Chính gia sư mẫu đã truyền thụ không ít võ công độc đáo cho tệ sư muội đấy và người rất yêu quý nàng.
Hạ Hầu Quyên trong lòng cười thầm vừa bước lên thuyền vừa cười nói :
- Ngoại hiệu “Tàn Tâm Yêu Cơ” của tiểu muội đã không may giống ngoại hiệu của lệnh sư muội Vũ Văn Sương, chẳng hay Vi huynh có cần tiểu muội đổi danh hiệu khác không?
Vi Phong lắc đầu cười đáp :
- Không hề gì, danh hiệu của hai người ngẫu nhiên tương đồng sẽ đem đến cho võ lâm một giải thoại tân kỳ chứ có sao cô nương.
Tới đây, họ vừa nói vừa cười bước lên du thuyền. Thuyền mở dây lướt ra giữa hồ, Hạ Hầu Quyên mới hỏi tiếp Vi Phong :
- Vi huynh à, lệnh sư muội “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương hiện đang có mặt quanh Động Đình hồ này không?
Vi Phong gật đầu cười đáp :
- Có? Nhưng Tào cô nương hỏi để chi vậy?
Hạ Hầu Quyên nghe nói Vũ Văn Sương đang có mặt tại đây nàng nghĩ ngay là kẻ giết người lấy trộm “Chỉ Hà Xa” rất có thể là Vũ Văn Sương cũng nên.
Hạ Hầu Quyên vội giả vờ cười đáp :
- Tiểu muội với lệnh sư muội có một ngoại hiệu giống nhau, tự nhiên tiểu muội rất muốn gặp mặt nàng đấy Vi huynh.
Vi Phong cười nói :
- Dễ quả! Tệ sư muội tính thích dạo nơi cảnh đẹp, lát nữa thể nào hai bên cũng sẽ gặp nhau trên mặt hồ này.
La Hương Vân bỗng cười hỏi :
- Hình như lạ đó.
Vi Phong ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Quyên :
- Cô nương nói lạ điều gì thế?
Hạ Hầu Quyên cười hỏi :
- Vi huynh nói cái gì trong đám sư huynh sư đệ muội hình như vi huynh có rất đông đồng môn sư huynh đệ phải không?
- Không hiểu công lực hỏa hầu của lệnh sư muội có tài giỏi bằng Vi huynh không?
Vi Phong khẽ nhướng đôi mày ứng tiếng đáp :
- Vũ Văn sư muội là một kỳ tài hiếm có trong võ lâm, tư phẩm hơn người, nàng được xem là độc tú quần luân trong đám sư huynh sư đệ muội, tài nghệ của nàng quả thật cao minh hơn tại hạ một bực.
Hạ Hầu Quyên càng nghe càng thấy chói tai, liền mỉm cười nói ngay :
- Sao lạ quá vậy Vi huynh?
Vi Phong vẫn chưa nghe ra giọng điệu châm chọc của đối phương, hắn vội gật đầu :
- Không nhiều lắm, tất cả có bảy mạng, năm trai một gái.
Hạ Hầu Quyên đoán ra ngay con số năm trai một gái là tổng hợp của bọn đệ tử trong nhóm “Hải Ngoại tam ma” nàng bỗng cười lên khanh khách :
- Theo lời đồn đãi của giới giang hồ thì “Kim Tiễn Túy Ông” La lão tiền bối chỉ có một cô cháu gái thôi. Ngoài cô cháu gái của người ra người chưa chưa hề thâu nhận thêm người đồ đệ nào cả. Hôm nay ngẫu nhiên gặp Vi huynh bọn này mới được biết La lão tiền bối có tất cả bảy người đồ đệ, như thế không khiến tiểu muội cảm thấy kinh dị sao được.

loading...
Hồi trước Hồi sau