Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 45

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 45

Tiếng trống truy hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 192397 lượt xem

loading...

Độc Cô bang chủ sao không nghĩ kỹ cho một chút. Đối với người thác sinh ra mình Bành Bạch Y còn phải nhầm lẫn thì Cao Tùng Tuyền này đâu dám ngờ trong một nơi tường đồng vách sắt như Thiên Huyền cốc này, và dưới sự thông minh tài trí tuyệt vời của Độc Cô bang chủ lại có thể phát sinh ra những chuyện đổi lốt thay hình tài tình như thế này?
Mấy câu trả lời lợi hại của Cao Tùng Tuyền đã khiến Độc Cô Trí câm họng, sắc mặt từ đỏ bừng biến thành xám ngắt, lão lẩm bẩm :
- Lạ thật... Tại sao hắn lại có thể giả trang một cách tài tình như thế?
Biết chắc Bành Bạch Y đã an nhiên thoát hiểm, Hạ Hầu Quyên trong lòng khoan khoái, nhoẻn miệng cười nói :
- Độc Cô bang chủ nên học thuộc làu câu cường trung canh hữu cường trung thủ, năng nhân bối hận hữu năng nhân. Độc Cô bang chủ có thể sai người làm được một thủ cấp bằng gỗ trông như đầu thật không lẽ người khác không thể giả trang một cách tài tình được sao?
Độc Cô Trí giận sôi sùng sục hét lớn :
- Hừ, gì là cường trung canh hữu cường trung thủ, năng nhân bối hận hữu năng nhân.
Ngươi cứ kêu bọn chúng lại đây, cường nhân nào cũng phải cúi đầu trước mặt Độc Cô Trí này, cường nhân nào cũng phải chết trong Thiên Huyền cốc này.
Hạ Hầu Quyên cười khanh khách :
- Bang chủ hãy yên tâm đi, dẫu Bang chủ có sợ họ đến đây đi nữa họ cũng sẽ đến.
Độc Cô Trí lạnh lùng nhìn Đông Môn Liễu rồi nói lớn :
- Lão cung phụng hãy giải huyệt ngay cho lệnh ái. Bổn nhân sẽ cho nàng uống một viên giải dược, xong sẽ đưa nàng ra khỏi cốc.
Đông Môn Liễu bỗng lắc đầu :
- Không được, nếu con gái ta tỉnh lại, đời nào nó chịu cho ta ở lại đây một mình. Hay hơn ngươi nên đem giải dược ra đây, ta sẽ nhờ Hạ Hầu cô nương chờ khi ra khỏi cốc này rồi, Hạ Hầu cô nương sẽ cho nó uống sau.
Độc Cô Trí suy nghĩ qua, thấy Đông Môn Liễu nói có lý nên liền gật đầu ưng chịu. Độc Cô Trí thò tay vào người, móc ra một bình đơn dược trao cho Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên được thế càng làm già hơn, nàng vội giương mi cười nói :
- Thỉnh Độc Cô bang chủ hãy đổ đơn dược lên mặt bàn giùm. Bang chủ tha lỗi cho, tiểu nữ còn tổ tông, nên lo ngại bình thuốc này có bôi sẵn thuốc độc.
Độc Cô Trí bất đắc dĩ đành phải làm theo y lời nàng.
Cất xong đơn dược, Hạ Hầu Quyên liền mỉm cười nhìn Đông Môn Liễu :
- Đông Môn tiền bối cứ việc giao lệnh ái cho tiểu nữ. Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân xin cáo từ tiền bối.
Đông Môn Liễu chỉnh sắc nói :
- Hạ Hầu cô nương hãy hiểu cho hoàn cảnh của lão phu. Đông Môn Liễu này đâu phải là kẻ hèn nhát. Đối với lão phu, việc giết chết Độc Cô Trí đây không khó, nhưng lão phu sợ sau khi giết chết hắn rồi, hai cha con lão phu đều nan tử kiếp do trùng độc cắn nát ruột gan.
Thế nên lão phu đành phải nhịn nhục cầu sống, cam nguyện thụ chế tận trung, phò trợ Lục Tàn bang, cùng với cữ thế quần hùng tranh đoạt võ lâm bá nghiệp. Trước sau cũng vì sự sống còn của con gái lão phu, mong Hạ Hầu cô nương hiểu thấu giùm nỗi khổ tâm của lão phu nhé.
Nói đến đây, Đông Môn Liễu đưa mắt nhìn Đông Môn Phương đang hôn mê bất tỉnh trên ghế, mắt lão chan chứa vẻ từ ái của một người cha.
Hạ Hầu Quyên tỏ vẻ kính phục, cúi đầu đáp :
- Tiểu nữ đã hiểu rõ nỗi khổ của lão tiền bối rồi. Xin tiền bối hãy vững lòng tin nơi tiểu nữ.
Đông Môn Liễu mở lớn cặp thần quang rực sáng, nói tiếp :
- Nhưng rất tiếc trong việc ủy thác của lão phu có điểm trái với nhân tình. Lão phu đã bằng lòng ủy thác tất cả giáo đường trọng trách của con gái lão cho lệnh sư cùng với La đạo hữu, nhưng tới ngày “Hội Chiến Thiên Huyền cốc” sắp đến, lão phu lại một lòng tận trung với Lục Tàn bang biến thành người đối địch với họ, lão phu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Hạ Hầu Quyên cười đáp :
- Lão tiền bối không nên để tâm đến việc đó làm gì. Võ lâm hào hiệp, phần đông đều thích làm những việc “vong kỷ vi nhân” chứ nếu không làm sao có phải tan cửa nát nhà, hy sanh tánh mạng vì trả ơn trong khi ai lại chẳng muốn xa rời chốn võ lâm khát máu, trở về ung dung sung sướng trong cảnh rừng núi.
Đông Môn Liễu nghe nói gật đầu tỏ ý khen ngợi Hạ Hầu Quyên là người thống hiểu thế sự nhân tình. La Hương Vân đứng cạnh cũng mỉm cười nói :
- Vả tại bá phụ của tiểu nữ cùng với Bàn Nhược am chủ một khi đã nhận lời ủy thác của Đông Môn tiền bối, lại cùng với Đông Môn tiền bối kết thành mối thù bất lưỡng lập, việc này một khi lan truyền khắp võ lâm quả là một giang hồ giai thoại hiếm có trên đời.
Thêm nữa, các nhân vật võ lâm đều ưa thích kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài thản nhược Đông Môn tiền bối cùng với Hải Ngoại tam ma không khứng tận tụy trung thành với Độc Cô bang chủ, Lục Tàn bang dẫu là nơi hang long ngọa hổ. Thiên Huyền cốc dẫu như thành đồng vách sắt, bá phụ của tiểu nữ với Bàn Nhược am chủ chắc sẽ xem như chỗ không người.
Đông Môn Liễu hai mắt sáng rực lên nhìn Độc Cô Trí rồi cất tiếng cười vang, sau đó nói lớn :
- Độc Cô bang chủ đã nghe rõ chưa? Hạ Hầu cô nương với La cô nương đã phân tách ân thù lợi hại của đôi bên rồi. Họ đã phân thiết hết sức tường tận, chắc có lẽ Độc Cô bang chủ không còn gì đáng nghi ngờ nữa, có phải như thế không Độc Cô bang chủ?
Độc Cô Trí mỉm cười vừa định trả lời, Đông Môn Liễu đã giương mày cười nói tiếp :
- Nếu như Độc Cô bang chủ đã tin tưởng lão phu từ nay tận tụy trung thành với quý bang thì Bang chủ nên lập tức truyền lệnh phái người đưa Hạ Hầu cô nương, La cô nương với con gái của lão rời khỏi cốc ngay bây giờ đi.
Độc Cô Trí vội chận nói :
- Lão cung phụng đã nói quá lời...
Đông Môn Liễu nhướng cao đôi mày, buồn bã nói tiếp :
- Điểm thứ hai là cha con từ nay phải vĩnh viễn xa nhau. Ta càng nhìn thêm con gái chừng nào, lòng ta càng nặng sầu thương, tốt hơn nên từ biệt trước là hơn.
Độc Cô Trí gục đầu nói :
- Nếu đã như thế, xin thỉnh Vân đường chủ hoặc Hà đường chủ...
Đông Môn Liễu bỗng lắc đầu lia lịa :
- Không thể được, không thể được. Hai tên Đường chủ này đều là những kẻ âm hiểm độc ác, ta không thể yên tâm được.
Hà Chưởng Thiên đang vắng mặt, chỉ có Vân Thiên Lý hiện có mặt ở đó, nên y dám giận chứ không dám nói.
Độc Cô Trí cười đáp :
- Hà tất phải phái người. Lão cung phụng có thể thân hành đưa chân họ cũng được kia mà! Trước khi chia tay, hai cha con Lão cung phụng cũng cần phải...
Không chờ cho Độc Cô Trí nói hết, Đông Môn Liễu vội xua tay :
- Không! Ta không đưa chân họ đâu!
Độc Cô Trí ngạc nhiên, trong khi Đông Môn Liễu nói tiếp :
- Điều thứ nhứt là hiện giờ ái nữ của ta với ta đã trở thành hai kẻ đối địch. Ta không muốn đi chung với nó để nó phải mang tiếng là đã thông đồng với địch nhân.
Độc Cô Trí ra vẻ như suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Bộc Dương Tổng hộ pháp có được không?
Đông Môn Liễu gật đầu :
- Hay lắm. Y là một hán tử đáng kính, một hòn ngọc chưa được mài dũa!... Lão phu bằng lòng.
Vân Thiên Lý bỗng chống nạnh đứng ngay dậy hỏi Độc Cô Trí :
- Bang chủ cho phép thuộc hạ đi thỉnh Bộc Dương Tổng hộ pháp?
Độc Cô Trí gật đầu, Vân Thiên Lý được lệnh đi ngay lập tức.
Sau khi dùng mật ngữ kêu Bộc Dương Dũng lên Thủy Tạ Bình Đài, Vân Thiên Lý lẳng lặng đi đến tịnh thất của Hải Ngoại tam ma hỏi Song Tâm Ma Hậu Văn Tuyết Ngọc đang ngồi buồn trước cái chết thê thảm của ái đồ Vũ Văn Sương :
- Có phải Văn cung phụng đang buồn bực về vụ thảm tử của Vũ Văn cô nương đó không?
Văn Tuyết Ngọc cười lạt đáp :
- Vũ Văn Sương là đệ tử thân yêu nhất của bổn cung phụng. Tuy tài nghệ của nàng yếu kém, nhưng việc thương cảm truy niệm là việc thường của bất cứ người nào.
Không chờ cho đối phương dứt lời, Vân Thiên Lý nói :
- Tại hạ thiết tưởng Văn cung phụng nên báo thù rửa hận cho Vũ Văn cô nương là hơn.
Văn Tuyết Ngọc giương mày hỏi :
- Vân hộ pháp khuyên bổn cung phụng nên báo thù cho ái đồ?
Vân Thiên Lý gật mạnh đầu :
- Giết chết Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân để báo thù cho người đã khuất. Đồng thời cũng trừ môn hậu hoạn cho những kẻ sống còn, vì một khi đôi bên so tài với nhau, tất nhiên đều phải là những nhân vật đồng bối mà trong đám thất đệ tử của Văn cung phụng chỉ có Vũ Văn cô nương đã chết rồi thì những đệ tử khác tất nhiên đâu phải địch thủ của Bào Hao Hồng Nhan và Vô Tình Trạch Nữ. Cho nên nếu không trừ trước được hai nàng, sau này Văn cung phụng sẽ bị hao tổn sinh mạng đệ tử nhiều hơn.
Văn Tuyết Ngọc rực sáng mắt, gật đầu :
- Vân đường chủ nói rất phải, nhưng... nhưng biết phải hạ thủ hai con liễu đầu ấy bằng cách nào?
Vân Thiên Lý cười khặc khặc :
- Văn cung phụng muốn hạ thủ giết chết bọn chúng rất dễ. Nay hiện Độc Cô bang chủ vừa mới sai Bộc Dương Tổng hộ pháp dẫn Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân xuất cốc, Văn cung phụng chỉ cần bí mật mai phục ở phía ngoài Thiên Kỳ Hiệp, đợi khi trông thấy hai con tiện tỳ ấy, Văn cung phụng lập tức hạ độc thủ giết chết chúng là xong. Bởi một khi chúng đã ra khỏi vùng đất thuộc phạm vi của bổn bang rồi, tuy là việc tư thù riêng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới uy danh của Lục Tàn bang cả!
Vân Thiên Lý vô cùng xảo hoạt, lão không hề nói rõ vụ Đông Môn Liễu với Hải Ngoại tam ma đều bị trúng phải trùng độc là tất cả đang bị Độc Cô Trí chế ngự cho Văn Tuyết Ngọc nghe.
Nên Văn Tuyết Ngọc nghe nói, lửa thù bỗng sôi dậy sùng sục và sát khí bừng bừng nổi dậy, liền gật mạnh đầu :
- Mưu kế của Vân đường chủ hết sức thần tình, bổn cung phụng phải lập tức mai phục ngay phía ngoài Thiên Kỳ Hiệp, giết chết Hạ Hầu Quyên để trả thù cho Vũ Văn Sương mới được.
Vân Thiên Lý căn dặn thêm :
- Văn cung phụng nên nhớ là phải chờ cho Bộc Dương Tổng hộ pháp đi rồi hãy động thủ mới tiện đấy nhé.
Văn Tuyết Ngọc giương mày hỏi :
- Bộ Vân đường chủ cho bổn cung phụng sợ hãi tên khùng Bộc Dương Dũng sao?
Vân Thiên Lý lắc đầu cười đáp :
- Song Tâm tuyệt nghệ của Văn cung phụng cái thế vô song, lẽ nào phải sợ Bộc Dương Dũng. Nhưng bởi hắn ta ngu xuẩn thật thà, một khi hắn đã phụng mạng Độc Cô bang chủ hộ tống bọn Hạ Hầu Quyên xuất cốc, dọc đường nhỡ gặp chướng ngại hắn sẽ tận lực thí mạng để giữ tròn bổn phận của hắn. Tuy trứng không chọi đá, nhưng ta cũng không nên làm thương tổn tới hòa khí của nhau.
Văn Tuyết Ngọc nghe nói phải liền gật đầu :
- Hay lắm, bổn cung phụng sẽ làm theo y lời dặn của Vân đường chủ, chờ cho Bộc Dương Dũng làm xong nhiệm vụ của hắn bổn cung phụng sẽ hạ độc thủ giết chết bọn Hạ Hầu Quyên.
Vân Thiên Lý lại nói :
- Văn cung phụng không nên giết chết một mình Hạ Hầu Quyên, phải giết tất cả đồng bọn đi chung với nàng nữa nhé.
Văn Tuyết Ngọc ngạc nhiên :
- Phải giết chết luôn cả La Hương Vân?
Vân Thiên Lý cười khẩy :
- Không những La Hương Vân, phải giết chết cả Đông Môn Phương, con gái của Đông Môn Liễu nữa.
Văn Tuyết Ngọc chưa hiểu rõ sự thể vừa phát sinh bên ngoài thủy tạ nên hỏi :
- Bộ Đông Môn Phương cũng như Bộc Dương Dũng được lê?h Độc Cô bang chủ tiễn chân khách nữa sao?
Vân Thiên Lý lắc đầu đáp :
- Không phải, chỉ vì Đông Môn Liễu đột nhiên điên rồ, tuyên bố trước mặt đại chúng là lão thề sẽ tận trung với Lục Tàn bang. Nhưng lão bắt buộc Độc Cô bang chủ phải cho con gái lão theo Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân để nhờ Bàn Nhược am chủ và Kim Tiễn Túy Ông dạy dỗ giùm.
Văn Tuyết Ngọc bật cười châm biếm :
- Thế đâu phải lão ta điên rồ, lão ta loạn trí đấy chớ!
Vân Thiên Lý cũng cười theo rồi nghiêm giọng nói :
- Văn cung phụng nhớ kỹ câu “bứng cỏ phải bứng tận gốc” đấy nhá.
Văn Tuyết Ngọc gật đầu cười :
- Vân đường chủ nói rất đúng, nhưng vụ này cũng cần phải hết sức bí mật không nên để người thứ ba biết rõ mới được.
Vân Thiên Lý đáp :
- Văn cung phụng yên tâm, tại hạ sẽ tìm cách giúp đỡ Cung phụng!
Văn Tuyết Ngọc cả mừng nói :
- Vân đường chủ tốt bụng quá, sau này bổn cung phụng sẽ...
Vân Thiên Lý tươi cười đỡ lời :
- Sau này tại hạ sẽ cần nhiều tới sự giúp đỡ của Văn cung phụng. Hiện giờ chắc có lẽ Bộc Dương Tổng hộ pháp cùng với ba con tiện tỳ ấy đã bắt đầu lên đường rồi đấy. Văn cung phụng hãy đi nhanh lên đi mới kịp.
Văn Tuyết Ngọc gật đầu lia lịa đoạn lập tức lẻn ra ngoài Thiên Kỳ Hiệp.
Trở về đến Thủy Tạ Bình Đài không thấy Bộc Dương Dũng, Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân, và Đông Môn Phương, Vân Thiên Lý bất giác nở nụ cười ám hiểm rồi ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Trí chờ đợi tin mừng...
Hạ Hầu Quyên sợ Đông Môn Phương tỉnh dậy không chịu rời xa cha mình để theo bọn nàng trở về đường chính nên chưa chịu giải huyệt cho Đông Môn Phương. Hạ Hầu Quyên lật đật ôm ngang lưng nàng đi thật nhanh.
Hạ Hầu Quyên vừa đi vừa mỉm cười bảo nhỏ La Hương Vân :
- Vân muội có chắc gia sư với lệnh bá phụ hiện đang ở tại trong Thiên Huyền cốc không?
La Hương Vân khẽ đáp :
- Theo ý tiểu muội trong hai người chỉ mới có một đến Thiên Huyền cốc thôi, nhưng tiểu muội không hiểu kẻ đã giả trang ra Vi Phong cứu thoát Bành Bạch Y là ai.
Hạ Hầu Quyên đáp :
- Chắc có lẽ là...
- Chắc Quyên tỷ đoán vị ấy là “Thánh Thủ Nhân Tâm” Trác Dật Luân?
Hạ Hầu Quyên đỏ mặt khẽ lắc đầu bật cười :
- Chính lúc đầu ngu tỷ cũng đã nghĩ là chàng nhưng bây giờ mới biết mình đã đoán lầm, vì Trác đại ca với Tư Mã tam ca đã bận lên Ai Lao ra mắt ân sư của chàng xong còn phải lên Bắc Thiên sơn, không thể nào tới kịp.
Lo ngại Hạ Hầu Quyên mỏi tay bồng Đông Môn Phương quá lâu La Hương Vân vội giơ tay đỡ lấy Đông Môn Phương, cười nói :
- Khó nói quá phải không Quyên tỷ, chính chị em ta cũng đã định đi xa, nhưng khi đến Động Đình hồ không bao lâu bọn mình lại phải quay trở về.
Nói đến đây, La Hương Vân nhìn thân hình to lớn, vai cọp lưng gấu của Bộc Dương Dũng đang đi ở phía trước rồi dùng Mật Ngữ Truyền Âm bảo nhỏ Hạ Hầu Quyên :
- Quyên tỷ, Bộc Dương Dũng bây giờ có còn chịu phục chị nữa không? Lời nói của bọn mình nếu không may lọt vào tai y hiện có bề gì không?
Hạ Hầu Quyên lắc đầu mỉm cười :
- Không hề gì, một người thật thà như y khi đã bị kẻ khác chế phục thường thì suốt đời không bao giờ thay lòng đổi dạ.
La Hương Vân cười nói :
- Lão Độc Cô Trí thật lắm trò, biết đâu lão ta cũng đã tìm cách khác để chế ngự vị anh hùng khờ dại này rồi cũng nên. Tốt hơn Quyên tỷ nên tìm cách dọ thử lòng y xem sao, như thế có lẽ chắc bụng hơn.
Hạ Hầu Quyên gật đầu, rồi hỏi Bộc Dương Dũng :
- Bộc Dương Dũng, ngươi còn nhận được ta không?
Bộc Dương Dũng trừng mắt đáp :
- Ngươi là Hạ Hầu Quyên chứ ai!
Hạ Hầu Quyên hỏi :
- Ngươi còn nghe ta không?
Không chút do dự, Bộc Dương Dũng đáp liền :
- Phục! Phục! Ta không đánh với ngươi đâu.
Hạ Hầu Quyên phì cười :
- Ngươi đừng giữ chức Tổng hộ pháp của Lục Tàn bang nữa. Tốt hơn nên đi theo bọn ta rời khỏi Thiên Huyền cốc, ngươi chịu không?
Bộc Dương Dũng vẫn không chút do dự, ứng tiếng đáp liền :
- Không! Ta không đi.
Hạ Hầu Quyên không ngờ hắn lại cãi lời mình, nàng bỗng dựng ngược mày liễu, khẽ quát :
- Tại sao ngươi không chịu đi theo chúng ta?
Bộc Dương Dũng đáp :
- Ngươi làm gì có thứ thuốc viên đen đen mỗi ngày biếu ta chứ.
Hạ Hầu Quyên bỗng giật mình ngạc nhiên giương mi hỏi :
- Thuốc viên màu đen gì? Thứ thuốc viên màu đen ấy là loại thuốc gì ngươi có biết không?
Bộc Dương Dũng đáp :
- Sao không? Thứ thuốc đắng lắm khó ăn lắm, nhưng ngày nào ta không ăn nó ta sinh bệnh. Độc Cô bang chủ bảo trừ Thiên Huyền cốc ra, dẫu có đi khắp thiên hạ cũng không tài nào tìm kiếm được thứ thuốc viên màu đen ấy.
La Hương Vân cười lạt nói với Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên vội chìa tay bảo :
- Hãy đưa cho ta xem thử!
Bộc Dương Dũng lắc đầu không chịu đưa.
Hạ Hầu Quyên làm bộ quát lớn :
- Đưa đây, sao ngươi dám cãi lời ta?
Bộc Dương Dũng nhăn mặt tỏ vẻ khổ sở, và sau đó, bất đắc dĩ hắn trao viên thuốc màu đen cho Hạ Hầu Quyên.
- Quyên tỷ, em đoán ra rồi. Nhất định là Độc Cô lão tặc đã cho hắn uống một loại thuốc độc lâu ngày sanh ra đấy.
Hạ Hầu Quyên cau mày suy nghĩ một hồi thật lâu. Nàng cứ nhìn mãi Bộc Dương Dũng, xong lại thủng thỉnh hỏi :
- Trong mình ngươi hiện giờ có đem theo loại thuốc viên màu đen ấy không?
Bộc Dương Dũng nghe nói vội thò tay vào mình móc ra một viên thuốc màu đen to bằng hạt long nhãn, nhe răng cười đáp :
- Chỉ có một viên này thôi nè! Hì hì...
Hạ Hầu Quyên cầm lấy viên thuốc, nàng ngắt một miếng nhỏ cất vào trong mình, xong lại trao trả viên thuốc cho Bộc Dương Dũng, mỉm cười nói :
- Trông bộ ngươi sợ hãi cuống cuồng, hãy cất viên thuốc này đi!
La Hương Vân hiếu kỳ hỏi :
- Tại sao Quyên tỷ lại ngắt đi một tí làm gì?
Hạ Hầu Quyên đáp :
- Ngu tỷ đồng ý với hiền muội cho rằng viên thuốc này có thể là thứ thuốc bắt kẻ uống phải hóa nghiền. Nó là một loại thuốc độc sức tác dụng chậm, mỗi ngày không uống không được. Ngu tỷ định ngắt một tí đem về cho “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp sư thúc, may ra có thể chữa khỏi cho vị anh hùng điên khùng này.
- Tuyệt! Tuyệt! Quyên tỷ tinh quá, thật tiểu muội không nghĩ đến ra Diệp sư thúc chút nào.
Không hiểu hai nàng đang thì thầm nói chuyện với nhau, Bộc Dương Dũng trợn tròn mắt như đôi lục lạc nhìn Hạ Hầu Quyên hỏi lớn :
- Hạ Hầu cô nương không nên quay trở lại, Độc Cô bang chủ lợi hại lắm đấy...
Hạ Hầu Quyên cười lạt :
- Lợi hại? Lão ta lợi hại hơn người nhưng không lợi hại hơn trời. Chỉ cần khi nào bọn này có mặt thêm lần nữa tại Thiên Huyền cốc, khi ấy Lục Tàn bang sẽ ra tro bụi và cũng là ngày Độc Cô Trí quả báo cho ngươi xem.
Bộc Dương Dũng mấp máy đôi môi định nói gì nhưng lại thôi.
Hạ Hầu Quyên hỏi :
- Ta muốn hỏi ngươi nếu như ta sai ngươi giết chết Độc Cô Trí ngươi có dám hạ thủ chăng?
Bộc Dương Dũng lắc đầu nguầy nguậy :
- Ta không dám.
Hạ Hầu Quyên mỉm cười hỏi tiếp :
- Nếu như ta bắt buộc ngươi phải giết chết một trong hai người, giữa ta với Độc Cô Trí ngươi sẽ giết ai?
Bộc Dương Dũng suy nghĩ giây lát rồi lớn tiếng trả lời :
- Không giết ai cả, ta giết ta.
Hạ Hầu Quyên thở dài nhìn La Hương Vân :
- Vân muội hãy xem, tự nhiên lão ta lại có thể khiến một kẻ điên điên khùng khùng trung thành sống chết vì lão thì đủ biết lão lợi hại biết là dường nào.
La Hương Vân cười nói :
- Quyên tỷ bất tất phải nghĩ làm gì chuyện đó. Quyên tỷ lấy đức phục người, còn Độc Cô Trí dùng thuật chế ngự người trước sau lão ta cũng bị quả báo cho coi.
Hạ Hầu Quyên lắc đầu thở dài :
- Tuy kết quả thiện ác bất đồng, nhưng hiệu quả khiến Bộc Dương Dũng phục tòng lại y như nhau...
La Hương Vân không đồng ý, giương mi cười nói :
- Tiểu muội cho rằng hiệu quả nhất định không giống nhau. Đối với Quyên tỷ Bộc Dương Dũng sẽ kính phục suốt đời không bao giờ thay đổi. Còn đối với Độc Cô Trí, y chỉ bị thọ chế nhất thời. Một khi nguyên nhân thọ chế đã được tiêu trừ, y sẽ đổi kính thành hận, và y sẽ thù hắn thấu xương.
Bộc Dương Dũng bỗng ngẩn người khi nghe La Hương Vân nói thế, hắn đột nhiên lắc đầu :
- Không đúng! Ta không đời nào oán hận Độc Cô bang chủ. Y đã cho ta ăn uống no say, y lại còn phong cho ta chức Tổng hộ pháp, cảm kích y còn không đủ làm sao ta dám hận y?
Hạ Hầu Quyên nhìn Bộc Dương Dũng lòng đầy vẻ nghi hoặc.
Nàng cho rằng Bộc Dương Dũng đã trả lời đàng hoàng, hợp tình hợp lý, chứ đâu phải lời nói của một kẻ ngu đần.
Giữa khi Hạ Hầu Quyên đang nghi ngờ, Bộc Dương Dũng bỗng nhe răng nhìn nàng mỉm cười.
Một nụ cười hiền hậu, hồn nhiên, ngu ngơ, làm tiêu tan ngay nỗi ngờ vực của Hạ Hầu Quyên.
Được Tổng hộ pháp thân chinh hộ tống dọc đường bọn Hạ Hầu Quyên không gặp qua một trở ngại nào, nên không bao lâu họ đã đi đến Thiên Kỳ Hiệp Khẩu.
Vừa ra khỏi hiệp khẩu, Bộc Dương Dũng đứng dừng lại nói lớn :
- Hạ Hầu cô nương, ta không đưa chân cô nương nữa đâu. Độc Cô bang chủ chỉ sai ta đưa chân cô nương đến đây thôi.
Hạ Hầu Quyên vừa tức giận vừa buồn cười :
- Bộ ngươi nhất định nghe lời Độc Cô Trí mãi sao?
Bộc Dương Dũng cười hì hì nói :
- Hạ Hầu cô nương, nếu ta không nghe lời cô nương, cô nương sẽ giận ta. Còn nếu như ta không nghe lời Độc Cô bang chủ, y cũng sẽ giận ta. Có phải đúng như thế không Hạ Hầu cô nương?
Lời nói ngay thật của Bộc Dương Dũng khiến Hạ Hầu Quyên cứng họng.
Thấy Hạ Hầu Quyên đứng yên không nói gì cả, Bộc Dương Dũng vội ôm quyền thi lễ rồi quay người bước vào Thiên Kỳ lâm trở về phục mạng với Độc Cô Trí.
Đứng nhìn Bộc Dương Dũng khuất dạng, Hạ Hầu Quyên cau mày nghĩ ngợi.
La Hương Vân cười hỏi :
- Quyên tỷ đang suy nghĩ gì đấy?
Hạ Hầu Quyên chỉ bóng Bộc Dương Dũng vừa biến mất vào trong rừng, chậm rãi đáp :
- Ngu tỷ thấy gã điên khùng ấy hơi có vẻ thay đổi.
La Hương Vân cười đáp :
- Đương nhiên như thế rồi, có gì lạ. Người ta thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Hạ Hầu Quyên lật đật xua tay, ngắt ngang lời La Hương Vân :
- Vân muội đã nghĩ lầm rồi, ngu tỷ đâu đã muốn nói như vậy?
La Hương Vân hỏi :
- Chứ Quyên tỷ nghĩ sao?
Hạ Hầu Quyên đáp :
- Ngu tỷ muốn...
Ngay lúc đó, đột nhiên trên tuyệt bích vọng xuống tiếng cười lạt :
- Ngươi đang muốn chết!
Hạ Hầu Quyên giật mình nhìn lên, nàng chợt trông thấy trên ngọn tuyệt bích tám chín trượng cao một trung niên mỹ phụ toàn thân màu trắng, trước ngực áo có thêu hai trái tim người đỏ màu máu, vụt hiện ra.
Và nàng nhận rõ ngay kẻ vừa xuất hiện là “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc, nhân vật thứ ba nhưng có công lực cao thâm nhất trong nhóm Hải Ngoại tam ma.
Trong bụng tuy hơi thất kinh nhưng ngoài mặt Hạ Hầu Quyên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường.
Nàng dựng ngược mày cất giọng :
- Văn tiền bối nói gì thế? Tiểu nữ hiện đang sống nhăn chứ có muốn chết đâu.
Văn Tuyết Ngọc quát :
- Nhưng ta quyết định bắt ngươi phải chết.
Hạ Hầu Quyên nhếch miệng cười gằn :
- Hừ! Bộ dễ lắm sao? Chắc gì kẻ này đã nghe lời bà chứ?
Văn Tuyết Ngọc gằn tiếng :
- Không nghe cũng phải nghe, không chết cũng phải chết! Ta muốn giết ngươi thì dẫu ngươi có là đại la thần tiên cũng sẽ nan đào kiếp số.
Vừa dứt tiếng, vạt áo trắng bỗng tung bay không khác gì thế phi tiên. Văn Tuyết Ngọc đã linh không đáp nhẹ xuống mặt đất.
Tự biết không thí mạng không xong, Hạ Hầu Quyên lập tức láy mắt ra hiệu cho La Hương Vân chuẩn bị, một mặt trấn định tâm thần, nàng nói :
- Ngươi ỷ già hiếp trẻ, hung ác đến thế bộ ngươi định báo thù cho “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương à?
Văn Tuyết Ngọc gật mạnh đầu :
- Phải! Ta báo thù cho Vũ Văn Sương! Ngươi hãy ngoan ngoãn tự tuyệt cho rồi, nếu không...
Hạ Hầu Quyên cười lạt hỏi :
- Nếu không thì sao, ngươi muốn làm gì ta?
Văn Tuyết Ngọc mắt xạ hung quang, rít giọng :
- Nếu không ngươi sẽ chết một cách đau đớn. Ta dùng cực hình, đâm trăm ngàn mũi dao nhọn nát tim gan ngươi.
Hạ Hầu Quyên mỉm cười :
- Ta có bị trăm ngàn mũi dao nhọn đâm nát tim gan hay không chưa chắc nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị trùng độc cắn nát ruột gan chết thê thảm rồi đấy.
Văn Tuyết Ngọc trợn mắt hỏi :
- Ta sẽ bị trùng độc cắn nát ruột gan? Ai có thể sai khiến trùng độc giết hại ta?
- Còn ai vào đấy nữa? Tự nhiên là Lục Tàn bang chủ Độc Cô Trí chứ ai?
Văn Tuyết Ngọc cau mày :
- Tại sao Độc Cô Trí lại dám...
Hạ Hầu Quyên giương mi cười nói :
- Hóa ra ngươi vẫn chưa biết ngươi đã bị trúng phải môn “Độc Khiết Ác Trùng” của Độc Cô Trí rồi sao?
Văn Tuyết Ngọc cười lạt :
- Ngươi nói gì? Độc Cô Trí đã bị trúng độc của ta hay ta đã bị trúng độc của hắn?
La Hương Vân xen vào nói :
- Thuốc độc của bọn ngươi định hại Độc Cô Trí không hiệu nghiệm, còn Độc Cô Trí đã khiến bọn Hải Ngoại tam ma và Chỉ Phất Vũ Sĩ hết thảy đều bị trúng độc của lão ta, và hiện giờ bọn ngươi đã bị lão ta chế ngự cả rồi.
Văn Tuyết Ngọc nổi giận quát lớn :
- Khốn kiếp! Ngươi định bịp cả ta nữa à?
La Hương Vân cười nói :
- Nếu ngươi không tin lời ta, ngươi cứ việc hỏi lại hai vị minh huynh của ngươi là rõ liền.
Tốt hơn ngươi quay trở về hỏi kỹ lại Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa, xem họ sẽ trả lời với ngươi thế nào.
Văn Tuyết Ngọc hét lớn :
- Bất luận là thật hay giả, bọn ngươi cũng đừng hy vọng thoát chết.
Đoán biết đôi bên không tránh khỏi phải dùng tới võ lực, La Hương Vân vội đặt Đông Môn Phương xuống bãi cỏ xanh trong khi Hạ Hầu Quyên cười nói :
- Bọn ta có sợ gì ngươi đâu, ngươi đừng ỷ thị hung tàn quá như thế.
Văn Tuyết Ngọc giận sôi gan, bà ta nghiến răng trợn mắt nói :
- Hai đứa bây hãy mau chuẩn bị đi, ta sắp sửa xuất thủ giết bọn ngươi đấy.
Hạ Hầu Quyên cười lạt :
- Bà cứ việc xuất thủ, bọn này không cần chuẩn bị làm gì cho mất công.
Không ngờ đối phương lại dám cuồng ngạo như thế, Văn Tuyết Ngọc hừ giọng mũi một tiếng, gằn giọng :
- Được rồi, bây giờ bọn ngươi hãy đỡ thử một chiêu của ta xem sao.
Vừa dứt lời Văn Tuyết Ngọc vung cao song chưởng, tả chưởng công kích La Hương Vân, hữu chưởng phóng ngay vào giữa ngực Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên ngầm vận đủ mười hai thành “Bàn Nhược Phật chưởng” nghênh đỡ chưởng của đối phương vừa phóng tới.
La Hương Vân vẫn không dám xem thường đối phương như Hạ Hầu Quyên, nàng lập tức dùng thế “Cô Hồng Viễn Dẫn” nhảy vọt ra xa ngoài ba trượng để né tránh.
Hai chưởng vừa đụng phải nhau, Hạ Hầu Quyên bỗng lảo đảo thối lui ra sau ba bước mới đứng vững lại được.
Văn Tuyết Ngọc xếch ngược đôi mày, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Quyên, gục gật đầu nói :
- Thảo hèn đồ nhi của ta là Vũ Văn Sương không là đối thủ của ngươi cũng phải.
Không ngờ ngươi đỡ nổi một chưởng ngưng đủ mười thành công lực của ta.
Hạ Hầu Quyên nghe nói đoán biết đối phương đã thề quyết phải giết chết được mình nên vừa ra tay là lập tức hạ độc thủ liền.
Văn Tuyết Ngọc nói xong liền quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên nói lớn :
- Hạ Hầu Quyên, nếu ngươi đỡ nổi ba chưởng của ta, ta sẽ quên hết oán thù tha bọn ngươi ra khỏi nơi đây.
Tuy tự biết hỏa hầu của mình còn kém xa đối phương một bực, nhưng Hạ Hầu Quyên vẫn không chịu cúi đầu thị nhược, vội ứng tiếng đáp liền :
- Nếu ngươi định báo thù cho đồ nhi của ngươi, ngươi cứ việc hạ thủ thẳng tay. Đừng nói chi ba chiêu, ngay đến ba chục chiêu, ba trăm chiêu, Hạ Hầu Quyên cũng không ngán.
Văn Tuyết Ngọc bị Hạ Hầu Quyên chọc tức nổi giận, bà ta nghiến răng quát lớn :
- Con tiện tỳ tại sao ngươi không chịu van lạy ta tha tội cho ngươi?
Hạ Hầu Quyên hứ một tiếng cười lạt :
- Người đường đường chính chính như ta việc gì phải cúi đầu lạy ngươi?
- Ngươi cúi đầu lạy ta, ta sẽ quên hết những chuyện đã qua, tha chết cho ngươi!
Hạ Hầu Quyên nạt lớn :
- Ngươi câm miệng lại đi! Ngươi quên rằng thánh hiền đã bảo “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy võ bất năng khuất” sao? Đấy chính là đạo lập thức của kẻ chính luân quân tử đấy.
Văn Tuyết Ngọc gằn tiếng :
- Hay lắm, thế thì ngươi phải chết. Ngươi đừng trách ta tàn nhẫn với ngươi nhé.
Y tấn công một mình Hạ Hầu Quyên. Ầm, ầm.
Hạ Hầu Quyên vận hết công lực, đỡ luôn một lượt hai chưởng liên tiếp của Văn Tuyết Ngọc vừa bổ xuống.
Chưởng phong chạm nhau nổ lớn!
Thật không hổ là đệ nhất cao thủ trong đám nhân vật trẻ tuổi của đương đại võ lâm, Hạ Hầu Quyên đỡ luôn một lúc hai chưởng của Song Tâm Ma Hậu Văn Tuyết Ngọc vẫn không nể nang.
Tuy nhiên, nàng cảm thấy hơi nặng ngực khó thở, tạng phủ cơ hồ như muốn đảo lộn vì hai chưởng quá lợi hại của Văn Tuyết Ngọc.
Văn Tuyết Ngọc không chút nương tay, công kích mạnh tự vũ bão, miệng quát :
- Hạ Hầu Quyên, ngươi to gan thật. Có giỏi ngươi hãy đỡ thử chiêu “Khai Thiên Thác Địa” này!
Miệng nói tay phát chưởng. Tả chưởng của Văn Tuyết Ngọc công kích vào ngực Hạ Hầu Quyên, hữu chưởng của bà ta đánh thốc vào đơn điền của nàng vừa nhanh vừa hiểm.
Biết khó thể chống đỡ lâu, nhưng một liều ba bảy cũng liều, nên Hạ Hầu Quyên nghiến răng chuẩn bị nghênh địch. La Hương Vân đứng ngoài lượt trận, trông thấy Hạ Hầu Quyên mồ hôi tuôn đầm đìa, thở hổn hển, đoán biết nàng sắp sửa hết chống đỡ nổi nên cũng định liều mạng nhảy vào trợ giúp. Nhưng giữa khi La Hương Vân định xông vào cứu Hạ Hầu Quyên, bỗng trong Thiên Kỳ Hiệp có tiếng quát như sấm :
- Văn cung phụng không được phá hoại quy củ của Lục Tàn bang, để ta đỡ hộ chiêu này cho!
Người theo tiếng đến, nhanh như gió, một thân hình to lớn đột nhiên xuất hiện giữa đầu đường.
Và kẻ vừa xuất hiện không ai khác hơn là Bộc Dương Dũng, Tổng hộ pháp của Lục Tàn bang...
Bộc Dương Dũng đến rất kịp thời. Thân hình vừa chấm đất y vội vung cao song chưởng, nghênh đón chiêu “Khai Sơn Thác Địa” mạnh như vũ bão của Văn Tuyết Ngọc.
Một bên là cái thế ma đầu, một bên là cái đại dũng phu, hai bên dùng hết nội lực trong một chiêu vũ bão bất phân hơn thua.
Văn Tuyết Ngọc ngạc nhiên quát hỏi :
- Bộc Dương Tổng hộ pháp, tại sao Tổng hộ pháp đi giúp người ngoài như thế, không sợ...
Bộc Dương Dũng trợn mắt quát lớn :
- Ta phụng mạng của Độc Cô bang chủ hộ tống Hạ Hầu cô nương, La cô nương, và Đông Môn cô nương rời khỏi bổn bang, không cho phép bất cứ ai được đụng tới ba nàng hết.
Văn Tuyết Ngọc không muốn gây gổ với các nhân vật thủ hạ của Độc Cô Trí trong lúc này, nên bà ta vội giở giọng cười hòa :
- Ở đây là phía ngoài Thiên Kỳ Hiệp, khỏi phạm vi của Lục Tàn bang rồi kia mà.
Bộc Dương Dũng lắc đầu :
- Cũng không thể được. Một khi ta đã trông thấy ba vị cô nương này bị mụ công kích, ta phải bảo hộ họ. Ai bảo mụ không chịu chờ cho ta đi thật xa chi, mụ ráng chịu lấy chớ.
Văn Tuyết Ngọc khẽ cau mày :
- Đây là tư thù của ta, không quan hệ gì đến Lục Tàn bang cả. Bộc Dương Tổng hộ pháp không nên nhúng tay vào vụ này.
Bộc Dương Dũng vênh mặt hỏi :
- Nếu như ta cứ nhúng tay vào thì sao?
Thấy Bộc Dương Dũng không tha, muốn nhịn cũng không nhịn được, Văn Tuyết Ngọc nổi máu, quát lớn :
- Nếu thế ta không thèm chức vụ “Cung phụng” của Lục Tàn bang làm gì nữa. Ta sẽ giết chết ngươi với ba con liễu đầu này luôn.
Bộc Dương Dũng nghe Văn Tuyết Ngọc giết luôn y, y bỗng cười ha hả. Tiếng cười của Bộc Dương Dũng nghe như tiếng lệnh vỡ oang oang, vang động cả núi rừng. Văn Tuyết Ngọc bỗng sa sầm nét mặt, lạnh lùng hỏi :
- Tại sao ngươi cười như vậy?
Bộc Dương Dũng đáp :
- Ta cười ngươi không biết thiên cao địa hậu, to gan chứ cười gì.
Văn Tuyết Ngọc nạt :
- Ta không liều lĩnh, thầy báo thù cho trò là một việc hết sức công bằng.
Bộc Dương Dũng quát hỏi :
- Ta hỏi ngươi nhé, có phải hiện giờ ngươi đang giữ chức “Cung phụng” cho Lục Tàn bang không?
Văn Tuyết Ngọc gật đầu :
- Đúng thế!
Bộc Dương Dũng nói ngay :
- Nếu ngươi là nhân vật trong Lục Tàn bang thì bất luận thân phận ra sao, ngươi cũng nên tôn trọng bang quy, phục tòng lệnh nghi của Độc Cô bang chủ chứ.
Văn Tuyết Ngọc cười lạt :
- Ngươi đừng nói khoác làm gì. Ngươi đem bang quy, Bang chủ ra để dọa ta sao? Ta dẫu hết thể diện của Lục Tàn bang đi nữa, tên phế nhân Độc Cô Trí của ngươi đã dám làm gì ta!
Bộc Dương Dũng nhăn răng cười lớn :
- Ngươi giỏi quá đi mất! Nhưng ngươi có biết ta đã dùng tín hiệu bí mật thỉnh Độc Cô bang chủ đến đây rồi không? Hiện giờ người đang có mặt trong Thiên Kỳ lâm để nghe khẩu cung ngươi đấy.
Nghe nói Độc Cô Trí hiện đang có mặt trong Thiên Kỳ lâm, Văn Tuyết Ngọc giật mình, chăm chú nhìn vào Thiên Kỳ lâm tìm kiếm.
Nhưng Thiên Kỳ lâm vẫn vắng lặng như tờ, không có qua nửa tiếng động. Bất ngờ, ngay lúc đó, khi Văn Tuyết Ngọc vừa nhìn vào, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng trống liên hồi.
Tiếng trống vừa mới nổi lên, Văn Tuyết Ngọc vẫn như thường, nhưng đến khi tiếng trống chuyển sang một âm điệu khác, Văn Tuyết Ngọc đột nhiên ngồi bịch xuống đất.
Văn Tuyết Ngọc không những ngã ngồi xuống đất, sắc mặt của mụ biến hẳn, đồng thời toàn thân run rẩy.
Văn Tuyết Ngọc hiện giờ đang dùng hết công lực ra để kháng cự sự đau đớn kỳ lạ đang hoành hành trong thân thể.
Hạ Hầu Quyên một mặt thừa cơ điều nguyên vận khí, một mặt khen thầm Độc Cô Trí quá lợi hại đáng mặt “nhất đại gian hùng” thống ngự toàn thể quần tà trong Lục Tàn bang.
Chiếu theo tình trạng của Văn Tuyết Ngọc hiện giờ rõ ràng bà ta đã bị trúng phải môn “Độc Khiết Ác Trùng” của Độc Cô Trí và một khi thứ trùng độc này phát sinh tất nhiên vô cùng lợi hại.
Giữa lúc Văn Tuyết Ngọc mặt mày xanh mét, miệng rên xiết không ngừng, sắp hết chống cự không nổi thì trong Thiên Kỳ lâm đột nhiên xuất hiện một đám người.
Dẫn đầu đám đông là một cỗ xe bốn bánh, và Độc Cô Trí tay cầm quạt lông, mặc bát quái trường bào đang nửa nằm nửa ngồi trên xe.
Còn ba người đang đi theo bên cạnh, phía bên trái là Đông Môn Liễu, Cao Tùng Tuyền, và Mao Linh Hòa, ba vị Cung phụng của Lục Tàn bang.
Bên mặt theo hộ giá là Hà Chưởng Thiên, Vân Thiên Lý cùng với mấy tên bộ hạ của Hải Ngoại tam ma.
Trông thấy Độc Cô Trí đến nơi, Bộc Dương Dũng vội tiến lên mấy bước, ôm quyền cúi mình to tiếng thưa :
- Bổn bang Cung phụng Văn Tuyết Ngọc không tuân lệnh nghị còn vi phạm quy luật của bổn bang. Kính thỉnh Bang chủ phát lạc.
Độc Cô Trí nghe nói vội nghiêng đầu nhìn Vân Thiên Lý, giương mày hỏi :
- Vân đường chủ, sự tình vừa do Bộc Dương Tổng hộ pháp báo cáo phải xử trí như thế nào mới đúng?
Vân Thiên Lý đáp :
- Nếu chiếu theo thường tình tội phải đáng chết, nhưng vì thân phận của Văn cung phụng đặc biệt hơn người, đã được Bang chủ lễ ngộ có thể tìm cách khoan thứ.
Độc Cô Trí liền nhìn Đông Môn Liễu, cười nói :
- Đông Môn lão cung phụng có cao kiến gì chăng?
Đông Môn Liễu thản nhiên đáp :
- Chỉnh đốn bang quy, nghiêm hành thưởng phạt là chức quyền của Bang chủ, Đông Môn Liễu này không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì cả.
Có câu “gừng càng già càng cay”, tuy Đông Môn Liễu ngoài miệng không muốn phát biểu ý kiến, nhưng mấy câu khởi đầu cũng thừa đủ lý lẽ buộc Độc Cô Trí phải giết chết Văn Tuyết Ngọc.
Độc Cô Trí nghe xong lời Đông Môn Liễu chỉ mỉm cười không nói gì cả.
Độc Cô Trí đột nhiên nhìn về Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa nhướng mày hỏi :
- Cao cung phụng với Mao cung phụng có cao kiến gì chăng?
Cao Tùng Tuyền làm sao bỏ được Văn Tuyết Ngọc, nên vừa nghe hỏi lão vội nói :
- Nhân phi thánh hiền, ai không lầm lỡ, Độc Cô bang chủ nên tha lỗi cho Văn cung phụng một lần.
Độc Cô Trí gật đầu mỉm cười, quay hỏi Vân Thiên Lý :
- Vân đường chủ, nếu như ta tha tội cho Văn cung phụng tất ta đã làm mất cả bang quy.
Sau này kẻ khác phạm tội, ta phải xử thế nào cho khỏi mất uy tín? Và ta phải dùng cách gì để phục nổi đại chúng?
Nghe Độc Cô Trí hỏi thế Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa đều mừng giùm cho Văn Tuyết Ngọc, sợ một khi Văn Tuyết Ngọc bỏ mạng, từ nay Hải Ngoại tam ma sẽ bị gãy cánh.
Ngay khi ấy Vân Thiên Lý bỗng đáp :
- Bang chủ bất phòng dùng cách tình pháp lưỡng toàn.
Độc Cô Trí ồ to một tiếng giương mày hỏi :
- Cái gì là “tình pháp lưỡng toàn”? Vân đường chủ hãy nói ra nghe thử?
Vân Thiên Lý hỏi :
- Đối với Cung phụng ta phải dùng lễ, đối với bang quy ta phải dùng oai. Thuộc hạ xin kiến nghị với Bang chủ chúng ta có thể quyền nghi đạt biến dùng lý thay đào.
Giữa lúc mọi người chưa nghĩ thông tám chữ “quyền nghi đạt biến dùng lý thay đào” của Vân Thiên Lý thì Độc Cô Trí đã gật đầu :
- Vân đường chủ nghĩ khéo quá, kế dùng lý thay đào hay quá. Nhưng hiện giờ “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương đã chết mất rồi, Văn cung phụng còn tìm đâu ra người thân để thay mạng?
Vân Thiên Lý đáp :
- Dư Kỷ Hà, Dư hộ pháp đã từng tìm kiếm “Chỉ Hà Xa” tại Động Đình hồ cũng là đệ tử đích truyền của Văn cung phụng.
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nghe Vân Thiên Lý đề nghị dùng đồ đệ chết thay cho thầy, hai nàng đều cảm thấy thương hại Dư Kỷ Hà. Nhưng họ sực nghĩ tới vụ y thị đã từng ra tay giết chết đàn bà bụng mang dạ chửa, tìm kiếm “Chỉ Hà Xa” nên hai nàng cho rằng ả thị thuộc loại nữ ma đầu độc ác, có chết cũng không đáng thương.
Khi Vân Thiên Lý nói xong, Độc Cô Trí mỉm cười nhìn Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa rồi hỏi :
- Cao cung phụng và Mao cung phụng cho rằng lời của Vân đường chủ vừa rồi có lý không?
Mao Linh Hòa đoán biết đây là sinh cơ độc nhất của Văn Tuyết Ngọc, không thể nào bỏ qua được, liền ứng tiếng đáp :
- Được lắm, được lắm, đây là phương sách hay nhất, thưa Bang chủ!
Độc Cô Trí mỉm cười nói :
- Nếu đã thế, thỉnh Mao cung phụng truyền lệnh cho Dư Kỷ Hà hộ pháp chuẩn bị chết thay cho sư phụ nàng. Bởi vụ này bổn nhân không thể chủ động truyền lệnh được.
Hạ Hầu Quyên rủa thầm Độc Cô Trí thật là con người giả nhân giả nghĩa, gian ác vô cùng.
Trong khi đó, nghe Độc Cô Trí nói xong, Mao Linh Hòa lập tức kêu lớn :
- Dư Kỷ Hà!
Dư Kỷ Hà nằm mê cũng không ngờ tự nhiên tai họa khi không bay đến, bắt mình phải chết thay cho thầy, trong lòng đau đớn vô cùng!
Nhưng việc đã đến rồi, không còn cách nào có thể tránh khỏi nàng đành nghiến răng, ứng tiếng đáp :
- Đệ tử ở đây.
Nàng vừa trả lời vừa thủng thỉnh bước ra, và đứng dừng lại khi còn cách xa Độc Cô Trí, Cao Tùng Tuyền, và Mao Linh Hòa chừng bảy tám thước.
Mao Linh Hòa ôn tồn cười bảo :
- Hà nhi, ân sư của con đã phạm phải quy giới của Lục Tàn bang, tội đáng tử hình. Nay Độc Cô bang chủ đã đặc ân cho phép để thân nhân nhục chết thay, con đã thọ ơn người giáo chưởng nhiều năm, thân như nhục, con có bằng lòng...
Mao Linh Hòa chưa nói hết lời, Dư Kỷ Hà đã ngắt ngang lời lão gật đầu mỉm cười, rồi lạnh lùng nói :
- Tại sao nhị sư bá lại nói thế? Đệ tử đã thọ ơn sâu như trời biển của gia sư đang lo không biết lấy gì để báo đáp người. Nay gặp được cơ hội này, dẫu phải tan xương nát thịt đệ tử cũng không dám từ.
La Hương Vân đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên bằng vẻ kinh dị, nàng không ngờ một kẻ hung tà vạn ác như Dư Kỷ Hà lại có thể nói ra được những câu quan miễn đường hoàng như thế!
Nhưng Hạ Hầu Quyên khẽ cong môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
La Hương Vân ngạc nhiên, vừa định hỏi Hạ Hầu Quyên tại sao, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa đã vội tươi cười :
- Nếu Hà nhi trung thành với sư phụ con như thế...
Dư Kỷ Hà cười buồn bã :
- Nhị sư bá không nên ngợi khen làm gì, trước khi chết thay cho ân sư đệ tử phải trả lại ít món đồ lại cho sư môn.
Nói xong, nàng lập tức thò tay vào người lấy ra một quyển sách mỏng, xong nàng tháo cái túi da đang đeo cạnh lưng xuống.
Khi ấy toàn thể yên lặng như tờ, hình như tất cả đều tỏ vẻ thương tiếc và kính bái tấm lòng trung nghĩa của Dư Kỷ Hà.
Không ngờ vừa tháo xong cái túi da, nàng bỗng đảo lộn miệng túi vung mạnh ra ngoài.
Một vùng hào quang ngũ sắc tanh hôi chụp ngay vào đầu Độc Cô Trí, Cao Tùng Tuyền, và Mao Linh Hòa.
Dư Kỷ Hà biết trước phen này bất luận thành bại nàng cũng không thoát khỏi cái chết nên nàng lập tức trở tay điểm ngay vào tử huyệt trước ngực của nàng.
Không ngờ Dư Kỷ Hà đã dám trở mặt một cách bất ngờ, Hải Ngoại tam ma vừa định ra tay đối phó, Đông Môn Liễu bỗng mỉm cười, khẽ phất ống tay áo phát ra trăm nghìn đạo chỉ quang bay vụt ra ngoài.
Những đạo chỉ quang đã do cây “tường vĩ chỉ phất” của lão hóa thành, không những đã biến thành một bức tường chỉ quang ngăn chận ngay lấy vùng ngũ sắc độc sa từ bên kia phóng tới, đồng thời còn dư sức điểm ngay vào huyệt đạo Dư Kỷ Hà không cho phép nàng tự vẫn.
Độc Cô Trí ha hả cười to, gật đầu nhìn Đông Môn Liễu :
- Đa tạ Đông Môn cung phụng, bây giờ ta đã có đủ bằng cớ để chủ động bắt đứa nghịch đồ này chết thay cho Văn cung phụng.
Dứt lời, mắt sáng như điện, Độc Cô Trí quét nhìn Cao Tùng Tuyền vừa thẹn vừa giận, đứng yên thin thít.
Mao Linh Hòa kêu to :
- Độc Cô bang chủ, nghịch đồ đã to gan phạm thượng, xin Bang chủ hãy cho phép Mao mỗ thân chinh xử tội nàng bằng một hình phạt tàn khốc hơn.
Độc Cô Trí lắc đầu, cười gằn :
- Bất tất phải làm phiền Mao cung phụng làm gì, Cung phụng sẽ được chứng kiến hình phạt vạn trùng cắn tim như thế nào.
Dứt lời, Độc Cô Trí lập tức quát to :
- Thay đổi tiếng trống!
Tiếng trống bắt đầu đổi sang điệu khác.
Tiếng trống hồi nãy trầm mạnh “tùng... tùng... tùng... tùng”.
Còn tiếng trống hiện giờ bỗng biến sang thành một nhịp điệu đặc biệt hơn.
Trống vừa đổi nhịp toàn thân run rẩy của “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc đột nhiên đình chỉ, sắc mặt của bà ta bắt đầu tỉnh táo. Nhưng sắc mặt của Dư Kỷ Hà dần dần trắng nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Độc Cô Trí mặt lạnh như băng, quắc mắt trầm tiếng quát :
- Lục Tàn bang không cho phép bất cứ kẻ nào dám phản bội. Nay Dư Đường chủ tội trạng đã rành rành, tất sẽ bị xử tử để làm gương cho kẻ khác. Hình Đường! Đánh trống truy hồn lên cho ta!
Tiếng trống trong Thiên Kỳ lâm lại đột nhiên biến đổi thành “tung tung tung tung tung”, tiếng trống mỗi lúc mỗi nhanh.
Hết sức kỳ lạ, những người đang có mặt tại đây như hai cha con Đông Môn Phương, Hải Ngoại tam ma cùng với các môn đệ của chúng đều hết thảy đã bị trúng phải môn trùng độc của Độc Cô Trí nhưng hiện giờ chỉ có một mình Dư Kỷ Hà là bị phản ứng của tiếng trống mà thôi.
Do đó đủ thấy Độc Cô Trí quả đáng mặt là một “dụng độc chi vương”. Lão ta có thể khiến nhiều người bị trùng độc nhưng phân biệt khác nhau và có thể lợi dụng nhịp trống để chế ngự từng người một.
Tiếng trống truy hồn đã khiến Dư Kỷ Hà thọ hình một cách đau đớn tàn khốc đến cực độ.
Trừ mắt mũi mồm từ từ nhuốm máu, đồng thời hai bàn tay của nàng cứ thay nhau vỗ vào giữa ngực.
Trong chốc lát áo nàng bị rách toang, làn da trắng nõn trên bộ ngực căng thẳng của nàng hiện giờ đã đầy đặc những vết cào cấu đỏ lòm.
Không những thế, Dư Kỷ Hà còn bị đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Bất cứ nắm được vật gì nàng cùng há miệng ra cắn lấy cắn để.
Độc Cô Trí ha hả cười to nhìn hỏi Mao Linh Hòa :
- Mao cung phụng đã trông thấy rõ chưa? Cách xử tội của bổn Bang chủ so sánh với Cung phụng như thế nào?
Mao Linh Hòa đỏ mặt nín thinh.
Độc Cô Trí đột nhiên mắt xạ hung quang, quét nhìn qua khắp lượt, nghiêm giọng :
- Ta đã bảo rằng với thân hình tàn phế của ta đâu sinh tha gì nữa. Ta chỉ cần làm được một ngày “võ lâm bá chủ” là đủ rồi. Ta sẽ đem hết giang sơn tường đồng vách sắt của ta hiến dâng cho chư vị. Nhưng trước khi ta chưa đạt được mục đích trên, bất cứ vị nào sinh lòng phản bội, cực hình tàn khốc của Dư Kỷ Hà sẽ làm gương cho chư vị đấy.
Nhân lúc Độc Cô Trí đang bận thị oai và đám quần hào đang động dụng lắng nghe, Hạ Hầu Quyên vội ngầm vận thần công, khẽ giơ cao chưởng mặt, nhưng không phải ám toán Độc Cô Trí. Nàng vội linh không búng xa một luồng chỉ lực về phía Dư Kỷ Hà đang bò càng trên mặt đất để giải trừ giùm sự đau đớn cho đối phương về nơi cực lạc.
Luồng chỉ phong phóng trúng ngay giữa tim Dư Kỷ Hà. Nàng chưa kịp kêu một tiếng hự và ngã quỵ xuống.
Độc Cô Trí còn muốn thi triển thêm những cực hình khốc liệt hơn để lập uy trước mặt đại chúng, thấy thế trong bụng cả giận.
Độc Cô Trí chưa đoán ra được ai đã xuất thủ giết chết Dư Kỷ Hà, nên cười lạt và lạnh lùng hỏi :
- Ai đã giết chết Dư Kỷ Hà? Không lẽ đối với một tên nghịch đồ như thế rất đáng thương hại sao?
Đám quần hào Lục Tàn bang đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời.
Hạ Hầu Quyên bỗng tiến lên nửa bước, mắt xạ thần quang, giương mi đáp :
- Chính là tiểu nữ đây, vì tiểu nữ nghĩ rằng hiện nay Độc Cô bang chủ đã đầy đủ oai quyền trấn khiếp quần hào, mục đích đã đạt...
Độc Cô Trí mỉm cười :
- Bất cứ ai trong Lục Tàn bang dính vào vụ này Độc Cô Trí dùng quy luật bổn bang trị tội. Nhưng Hạ Hầu cô nương đã nhúng tay vào lão phu đành vui lòng bỏ qua!
Hạ Hầu Quyên nghe nói ngẩn người, không ngờ Độc Cô Trí bỗng dưng lại tử tế với mình như thế!
Độc Cô Trí lại mỉm cười nói tiếp :
- Hạ Hầu cô nương nên kể lại những gì cô nương đã mục kích cho lệnh sư nghe cùng với những nhân vật mệnh danh là hiệp nghĩa. Bảo họ nên đến Thiên Huyền cốc sớm một chút.
Hạ Hầu Quyên nói :
- Độc Cô bang chủ cứ yên tâm, dù Bang chủ không muốn, chúng tôi vẫn đến sớm như thường.
Độc Cô Trí cười lạt :
- Hay lắm, lão phu đã có ý tranh tài cao thấp với quần hùng từ lâu, nhưng họ cứ chần chờ mãi, khiến lão phu hết sức sốt ruột. Nay Hạ Hầu cô nương đã nhận lời, lão phu sẽ kỳ hạn cho cô nương trong vòng mười bữa.
La Hương Vân ngạc nhiên, hỏi xen :
- Tại sao lại phải kỳ hạn mười hôm?
Độc Cô Trí đáp :
- Ý nghĩa rất rõ rệt, tức là kỳ hạn cho bọn ngươi trong vòng mười hôm phải có mặt tại đây để so tài với ta một trận sống mái.
La Hương Vân hỏi :
- Nếu như trong mười hôm bọn này không có mặt tại đây thì sao?
Độc Cô Trí cười gằn :
- Ta sẽ có cách thúc giục bọn ngươi.
Hạ Hầu Quyên giương mi hỏi :
- Bang chủ sẽ thúc giục bằng cách gì? Và có công hiệu không?
Độc Cô Trí cười giọng âm lạnh, mắt xạ thần quang, nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên :
- Nhất định phải có công hiệu. Ta đang định dùng “Âm Hồn Đầu Thiếp” để giải quyết vụ này.

loading...
Hồi trước Hồi sau