Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 47

Cô gái Tuyết Sơn - Hồi 47

Bạch Hổ điện đường

Ngày đăng
Tổng cộng 49 hồi
Đánh giá 9/10 với 191973 lượt xem

loading...

Vân Thiên Lý chống gậy đứng dừng lại vận dụng “Truyền Âm Cập Viễn” công lực, đề khí cất tiếng nói lớn :
- Khải bẩm Bang chủ, hiệp có La đại hiệp tất cả năm vị đến phó hội trước còn Bàn Nhược am chủ cùng với Hạ Hầu Quyên, ba người sẽ tiếp tục tới sau.
Độc Cô Trí nghe nói liền quay xuống núi.
Bành Ngũ tiên sinh lẳng lặng quan sát tình hình truyền âm bẩm báo vừa rồi giữa Vân Thiên Lý với Độc Cô Trí, lão bỗng nhíu chặt đôi mày, dùng Mật Ngữ Truyền Âm gọi La Đại Cuồng :
- La huynh.
Không để Bành Ngũ tiên sinh nói thêm, La Đại Cuồng vội truyền âm đón lời :
- Bành Ngũ huynh ơi, tôi cũng vừa tìm ra sự bí mật rồi.
Bành Ngũ tiên sinh hỏi, vẫn dùng môn “Truyền Môn Cập Viễn” :
- La huynh đã tìm ra bí mật gì thế?
La Đại Cuồng khẽ hừ một tiếng nói nhỏ :
- Độc Cô Trí cơ mưu thâm thúy tuyệt vời, hắn ta đã giăng đủ các thứ cơ quan máy móc, có chiếu ảnh truyền thanh khắp xung quanh Thiên Huyền, Thiên Kỳ lưỡng cốc. Nhưng mà...
Không lẽ... phía bên trong Lục Tàn bang, trái lại không có thứ gì cả sao?
Bành Ngũ tiên sinh nghe qua gật đầu, La Đại Cuồng lại nói tiếp :
- Một khi bọn mình đã đến đây phó hội đáng lý hắn ta đã được báo trước, đâu cần phải lên cao nhìn xuống? Vân Thiên Lý cũng khỏi cần ngưng công trước mặt bọn mình mà truyền âm bẩm báo, hắn ta chỉ cần mở miệng, Độc Cô Trí có thể nghe rõ được tất cả.
Bành Ngũ tiên sinh lại gật đầu, dùng Truyền Âm Cập Viễn cười nói :
- Tôi cũng đồng ý với cao kiến của La huynh lắm!
La Đại Cuồng nói :
- Bành huynh thử nghĩ xem, trong khi bọn chúng khỏi cần làm như thế chúng lại làm chẳng hay dụng ý của chúng thế nào Bành Ngũ huynh có biết không?
Bành Ngũ tiên sinh cười đáp :
- Tôi cho rằng bọn chúng muốn đùa giỡn với bọn mình một phen vậy thôi!
La Đại Cuồng nhìn sững Bành Ngũ tiên sinh một chập rồi hỏi :
- Thế mục đích gì Độc Cô Trí lại đùa giỡn với bọn ta mới được?
Bành Ngũ tiên sinh cười lạt đáp :
- Mục đích thật khó đoán, chính tôi cũng đã suy nghĩ nát óc chưa đoán ra được chút nào cả, sợ phải chờ tới khi cuộc võ hội kết thúc may ra mới có thể đoán được.
Ngay khi ấy Trác Dật Luân bước đến bên cạnh Bành Ngũ tiên sinh hỏi nhỏ :
- Ân sư, ân sư có thấy gì lạ về vụ Độc Cô Trí lên trên cao nhìn xuống không?
Bành Ngũ tiên sinh cười đáp :
- Ta với La bá phụ của con vừa rồi có nghĩ tới việc ấy, nhưng không hiểu do mục đích gì.
Luân nhi có ý kiến gì chăng?
Trác Dật Luân khẽ đáp :
- Đệ tử thấy đó là Độc Cô Trí muốn bỡn cợt với chúng ta đấy ân sư.
Thấy ý kiến ái đồ hoàn toàn giống như ý kiến của mình Bành Ngũ tiên sinh cười nói :
- Luân nhi có đoán ra mục đích của chúng sao không?
Trác Dật Luân lắc đầu :
- Con hoàn toàn u mê, nên mới định thỉnh giáo ân sư.
Bành Ngũ tiên sinh phì cười :
- Chính ta cũng u mê như con. Nhưng dẫu sao việc cũng đã đến mức này rồi, chúng ta nên lẳng lặng chờ xem sự biến hóa sắp sửa xảy tới là hơn.
Nói đến đây, lão bỗng nhìn Trác Dật Luân rồi lại mỉm cười nói tiếp :
- Luân nhi con cứ việc yên tâm, chắc bọn Hạ Hầu Quyên chưa mạo hiểm vào trong ấy và đang bị thất thủ trong Thiên Huyền cốc đâu.
Trác Dật Luân khẽ cau mày hỏi :
- Lời của ân sư vừa nói có phải ân sư đã căn cứ theo lời Vân Thiên Lý hỏi tới bọn nàng vừa rồi mà phán đoán như vậy không?
Bành Ngũ tiên sinh nhẹ gật đầu.
Trác Dật Luân lại hỏi tiếp :
- Một khi Độc Cô Trí với Vân Thiên Lý đã cố ý bày trò bỡn cợt với chúng ta không lẽ bọn họ lại không bày đặt thêm trò chơi khác được?
Bành Ngũ tiên sinh nghe hỏi thì thất kinh nói :
- Ồ! Chính ta cũng chưa hề nghĩ tới điểm này...
Nói đến đây, lão bỗng đảo mắt, nhìn quanh rồi lắc đầu nói tiếp :
- Luân nhi tuy đã nghi rất hợp lý, nhưng chúng ta không nên lo xa thái quá, bởi nếu như bọn Hạ Hầu Quyên đã thật sự bị thất thủ tại Thiên Huyền cốc, Vân Thiên Lý hà tất phải hỏi tới tên nàng làm gì.
Đến đây bỗng Trác Dật Luân đứng dừng lại.
Vân Thiên Lý tay chống nạng sắt thấy vậy, cười nói :
- Tại sao Trác thiếu hiệp không đi nữa?
Trác Dật Luân xếch ngược kiếm mi, mắt xạ thần quang, nhìn thẳng vào mặt Vân Thiên Lý, lạnh lùng hỏi lớn :
- Vân đường chủ, tại hạ muốn thỉnh giáo Đường chủ một việc.
Vân Thiên Lý cười đáp :
- Không dám, Trác thiếu hiệp muốn gì cứ việc hỏi!
Trác Dật Luân đã từng vào trong này hai lần, chàng thông thuộc khá nhiều đường lối, nên chàng giơ tay chỉ con đường nhỏ đang đi, tách rời khỏi đường chính, dõng dạc hỏi :
- Thứ nhứt không ngồi “Địa Đạo Phi Xa”, thứ nhì không đi qua Thiên Huyền kiều và Thiên Huyền động, thì hiện giờ Vân đường chủ định dẫn bọn này đi đâu?
Vân Thiên Lý khẽ ồ một tiếng làm như ngạc nhiên, mỉm cười nói :
- Hóa ra nơi đây đã từng được Trác thiếu hiệp đặt chân tới rồi sao?
Trác Dật Luân lặng thinh không đáp.
Vân Thiên Lý nói tiếp :
- Trác thiếu hiệp khỏi phải nghi ngờ. Độc Cô bang chủ luôn luôn xem trọng cuộc võ hội hôm nay. Người đã cùng với bốn vị Cung phụng đang ngồi chờ chư vị tại Bạch Hổ đường nên tại hạ mới dẫn chư vị bằng con đường tắt tới đó cho nhanh.
Túy Đầu Đà cười ha hả hỏi :
- Bạch Hổ đường? Bạch Hổ đường là nơi nào, sao nghe hơi giống nơi phát hiệu thi lệnh của Dương Lục Lang năm xưa quá vậy?
Vân Thiên Lý gật đầu cười nói :
- Bạch Hổ đường là phòng nghị sự bí mật của Độc Cô bang chủ, nếu như Túy đại sư coi nơi này là chỗ trung quân bảo trướng cũng được. Thật không giấu gì chư vị, Bạch Hổ đường mới mở cửa lần đầu tiên, ngay Vân mỗ chưa hề có cơ hội được chiêm ngưỡng quang cảnh phía bên trong Bạch Hổ đường.
Lời của Vân Thiên Lý vừa nói đã khiến năm vị võ lâm kỳ hiệp đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu đề cao cảnh giác. Cả năm đều cau mày nghĩ ngợi và biết Bạch Hổ đường một khi đã là nơi nghị sự bí mật của Độc Cô Trí ngay đến kẻ tâm phúc của lão như Vân Thiên Lý còn chưa được vào qua, chắc sẽ phải lợi hại vô cùng.
Đi thêm một quãng không xa, họ đến trước một sơn động tối tăm.
Vân Thiên Lý vội đi trước dẫn đường đưa quần hiệp bước vào trong động.
Nhận thấy đường đi ở trong động càng đi sâu vào càng thấp dần Trác Dật Luân vội hỏi :
- Tuy ở đây không có Địa Đạo Phi Xa, nhưng địa thế giống nhau như đúc, chẳng hay...
Vân Thiên Lý nhanh nhẹn tiếp lời :
- Lúc đầu hai nơi giống nhau, nhưng về sau khác hẳn. Địa Đạo Phi Xa đi hết sẽ lập tức lên cao, còn địa đạo của Bạch Hổ đường thì cứ thế thấp xuống mãi.
Tư Mã Hào bỗng thất kinh hỏi :
- Nếu thế thì chắc là Bạch Hổ đường đã được kiến tạo trong tận lòng núi sâu rồi?
Vân Thiên Lý mỉm cười :
- Không những được kiến trúc tận trong lòng đất sâu, mà còn tận dưới đáy lòng đất nữa.
Độc Cô bang chủ đã tuyển lựa một điện đường bí mật nhất trần gian để chư vị cùng với Tứ vị cung phụng bổn bang giao đấu thẳng tay.
Tư Mã Hào nghe nói thì đưa mắt nhìn Trác Dật Luân tỏ ý lo ngại.
Vân Thiên Lý xem sắc đoán người, lão bỗng cười giọng âm lạnh :
- Chư vị cứ việc yên tâm, Độc Cô bang chủ có nói rằng nếu như chư vị khiếp sợ chư vị có quyền không đến Bạch Hổ đường làm gì, chư vị được phép quay trở lại.
La Đại Cuồng bỗng cười lạt nói với Vân Thiên Lý :
- Ngươi cứ việc đi trước dẫn đường đi, không nên khích tướng làm gì cho mất công. Dẫu ngươi có dẫn bọn này xuống mười tám từng địa ngục đi nữa bọn này một khi muốn tới là tới, không khi nào khiếp đảm đâu.
Vân Thiên Lý không thèm giải thích nữa, lão vội chống nạng tiếp tục dẫn đường.
Đường hầm mỗi lúc một quanh co, và cứ thế thấp dần, thấp dần...
Đi được một lúc khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trước mắt họ bỗng hiện ra một cung môn, ngăn giữa lối đi.
Túy Đầu Đà thở khì một hơi, cười khanh khách nói với Vân Thiên Lý :
- Có lẽ đến nơi rồi phải không? Hừ... Ta bái phục Độc Cô bang chủ của ngươi đã tốn công của kiến tạo tòa Bạch Hổ đường ở dưới sâu thăm thẳm như thế này đây.
Bành Ngũ tiên sinh lẳng lặng không nói qua nửa lời, lão luôn luôn nhíu chặt đôi mày, hình như đang mãi suy nghĩ lung lắm.
Vân Thiên Lý nhếch miệng cười, đoạn chống nạng bước lên trước, giơ tay cầm cái khoen bằng đồng móc trên cánh cửa bên trái, nhịp đủ sáu tiếng.
Hai cánh cửa lớn đang im lìm bỗng chuyển động và từ từ mở rộng.
Quần hiệp im lặng đưa mắt nhìn nhau. Kế đó ba già hai trẻ ung dung bước theo Vân Thiên Lý.
Chờ cho hai tên khiêng Bộc Dương Dũng vừa bước vào khỏi ngưỡng cửa, hai cánh cửa lớn lại từ từ khép kín.
Nghe tiếng “lách cách” hồi âm còn mãi vang lên, mọi người có vẻ kinh tâm lấy làm lạ.
Vân Thiên Lý hình như cũng giật mình thất kinh.
Bành Ngũ tiên sinh hai mắt vụt sáng, kêu nói với Vân Thiên Lý :
- Vân đường chủ, như thế này tức là đến được mà đi không được đấy. Nhưng không đi được không phải chỉ có bọn này, sợ ngay cả Vân đường chủ cũng vậy nữa đó.
Vân Thiên Lý ngạc nhiên hỏi :
- Bành đại hiệp nói sao?
Bành Ngũ tiên sinh cười nói :
- Ta nghĩ rằng hai cánh cửa sơn đỏ này bị đóng chết cứng rồi thì vĩnh viễn không thể nào mở ra được nữa, như thế có phải luôn cả ngươi cũng đến được mà đi không được?
La Đại Cuồng, Túy Đầu Đà, Trác Dật Luân, Tư Mã Hào đều tuy chưa hiểu Bành Ngũ tiên sinh tại sao lại nói thế nhưng tất cả đều biết rõ trong ấy tất có hàm ý chứ chẳng không.
Vân Thiên Lý kêu ồ một tiếng, lắc đầu nói :
- Bành đại hiệp đa nghi quá, chỉ cần biết rõ cách sử dụng ổ máy hai cánh cửa sơn đỏ này mở rộng được ngay.
Bành Ngũ tiên sinh cười lạt :
- Chỉ sợ không phải như thế đâu, nếu như ngươi không chịu tin hãy theo cách mở cũ mở thử xem sao?
Vân Thiên Lý nghe nói vừa định mở thử, nhưng lão đột nhiên rụt tay trở về, nhìn sững Bành Ngũ tiên sinh bật cười hỏi :
- Bộ Bành đại hiệp xem tại hạ như đứa con nít lên ba chăng?
Hóa ra Vân Thiên Lý lại nghĩ Bành Ngũ tiên sinh định đánh lừa để tìm cách thoát thân.
Bởi thế y cười xong lại nói tiếp :
- Chư vị cứ việc yên tâm, chỉ cần khi nào chư vị chiến thắng Tứ đại cung phụng của bổn bang, Độc Cô bang chủ đời nào dám vi phạm quy điều của võ lâm, lợi dụng cơ quan cạm bẫy nhốt luôn chư vị trong Bạch Hổ điện đường.
Đôi bên nói chuyện qua lại với nhau, tới đây địa thế bỗng đổi khác, đường đi trở nên bằng phẳng.
Sau đó không lâu, trước mặt họ lại hiện ra hai cánh cửa sơn đỏ y như hai cánh cửa hồi nãy. Nhưng chỉ hơi khác là trên đầu khuôn cửa có thêm một cái đầu hổ màu trắng.
Quần hiệp đều đoán biết họ đã đến nơi.
Quả nhiên, Vân Thiên Lý quay đầu cười nói :
- Bước qua hai cánh cửa Bạch Hổ Môn này sẽ vào tới Bạch Hổ điện đường, mong chư vị hãy trổ hết tài năng so tài với Tứ đại cung phụng của bổn bang.
Bành Ngũ tiên sinh cười nói :
- Ngươi cứ mở cửa. Chắc có lẽ trận đấu hôm nay sẽ là một Tử Ước Hội, rất có thể không phân chánh tà, không phân mạnh yếu...
Bành Ngũ tiên sinh vừa nói đến đây bỗng nghe tiếng “koong” một, hai cánh cửa sơn đỏ không ai gõ đột nhiên từ từ mở rộng. Đây cũng là hai cánh cửa được đúc bằng sắt đầy, không thua gì hai cánh cửa ở phía ngoài.
Mọi người vừa bước qua ngưỡng cửa, hai cánh cửa bỗng tự động khép chặt, nhưng lần này không nghe qua nửa tiếng động.
Phía bên trong là một tòa cung điện đầy đặc khí tượng của đế vương, sâu hơn mười trượng, rộng hơn bốn trượng. Các cột trụ đều được chạm trổ hình rồng phụng, trông thật nguy nga tráng lệ.
Tận cùng của điện đường có bày một long án. Phía sau, Độc Cô Trí đang ngồi chễm chệ trên cỗ xe bốn bánh như thuở nào!
Hà Chưởng Thiên, một nhân vật khét tiếng trong đám “Vũ Trụ lục tàn” đang đứng hầu bên cạnh Độc Cô Trí. Đồng thời phía sau cỗ xe bốn bánh còn có thêm tám nàng cung trang mỹ nữ đứng chắp tay hầu kề.
Cách long án xa chừng năm trượng có hai nàng, tất cả mười một chiếc ghế bàn long.
Hàng ghế sáu chiếc bàn bên mặt đang còn bỏ trống còn năm chiếc hàng bên trái, chỉ trừ chiếc ghế sau chót ra, hiện đã ngồi đầy đủ người.
Quần hiệp đưa mắt nhìn thấy bốn người đang ngồi trên ghế là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa, và “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc. Họ là “Tứ đại cung phụng” của “Lục Tàn bang”.
Hà Chưởng Thiên vừa trông thấy Vân Thiên Lý dẫn quần hiệp tiến vào Bạch Hổ điện đường lập tức cúi bẩm với Độc Cô Trí :
- Khải bẩm Bang chủ hiện có “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng, “Quy Vân bảo chủ” Bành Ngũ tiên sinh, “Hắc Thiên Sơn” Túy Đầu Đà, cùng với Trác Dật Luân và Tư Mã Hào, năm vị quý khách đã đến nơi!
Độc Cô Trí khẽ thì thầm vài câu, không hiểu lão đã nói gì, Hà Chưởng Thiên bỗng quay mặt ra phía ngoài, cất tiếng nói to :
- Bang chủ có lệnh, thỉnh Đông Môn cung phụng nghênh tiếp mời khách ngồi xuống dãy ghế trước mặt Tứ vị cung phụng, và cuộc so tài lập tức cử hành.
Đông Môn Liễu đang ngồi trơ như phỗng đá trên ghế, chờ cho Hà Chưởng Thiên lên tiếng xong lão mới từ từ đứng dậy, nghiêng mình cúi đầu nói :
- Đông Môn Liễu xin tuân lệnh Bang chủ!
Dứt lời lão bỗng quay người, thủng thỉnh bước tới trước mặt La Đại Cuồng.
La Đại Cuồng thấu hiểu, sở dĩ Đông Môn Liễu đối với Độc Cô Trí hiện giờ đã thay đổi hẳn thái độ cuồng ngạo khi xưa thành thái độ cung kính chỉ vì lão muốn thực hiện lời hứa, quyết trung tâm báo đáp đối phương đã bằng lòng tha chết cho con gái lão.
Hành vi và cư xử của lão tuy không chính đáng mấy, nhưng cũng đủ biểu hiện tấm lòng cha thương con, cùng với tinh thần giữ kín lời giao kết của một nhân vật võ lâm, quả thật đáng kính.
Đông Môn Liễu bước đến trước mắt quần hiệp, nhưng lão chưa kịp mở lời La Đại Cuồng nhanh nhẹn ôm quyền cười nói :
- Đông Môn lão độc vật, lâu lắm mới gặp nhau. Hà hà... Bọn này giữ đúng lời phó hội trước kỳ hạn, vậy Độc Cô bang chủ của ngươi giải độc giùm cho Bộc Dương Dũng chớ?
La Đại Cuồng hỏi xong, bỗng thoáng thấy một bóng người nhảy tới, lão vội định thầm, thấy là Hà Chưởng Thiên.
Hà Chưởng Thiên cười nói :
- La đại hiệp hãy yên tâm trở về chỗ ngồi. Thứ giải dược dành riêng cho Bộc Dương Dũng bổn bang đã có sẵn, hiện đang để chỗ chiếc ghế thứ sáu phía bên mặt đấy.
La Đại Cuồng nghe nói liền cùng với quần hiệp đứng về phía mặt lão lấy thuốc giải ra đổ cho Bộc Dương Dũng.
Chỉ một phút sau Bộc Dương Dũng bắt đầu hồi tỉnh.
Nhưng cũng ngay khi ấy giữa điện đột nhiên rơi xuống một tấm mành đan bằng trân châu quý báu kêu “rẹt” một tiếng, ngăn đôi tòa Bạch Hổ điện đường phân biệt.
Bên trong, Độc Cô Trí, Hà Chưởng Thiên, và tám nàng thị nữ nhìn ra.
Phía bên ngoài có bọn Tứ đại cung phụng của Lục Tàn bang, một tên Đường chủ với đám quần hùng kéo đến phó hội và tám tên đệ tử trong bang đứng hầu.
Sau khi dâng trà mời xong Đông Môn Liêu ôm quyền nói với La Đại Cuồng :
- La lão nhi, cuộc so tài giữa chúng ta hôm nay cần phải tới nơi tới chốn, thản nhược chưa phân rõ được cao thấp, không ai được phép bỏ cuộc nửa chừng.
La Đại Cuồng gật đầu cười nói :
- Ta đã hiểu rõ ý của Đông Môn lão quỷ rồi. Có phải Đông Môn lão quỷ muốn nói khi đã giao đấu thì giao đấu đến chết mới thôi không?
Đông Môn Liễu gật đầu đáp :
- Đúng như thế!
La Đại Cuồng cười hỏi :
- Lão phu còn muốn hỏi Độc Cô Trí ít câu, không biết có...
La Đại Cuồng chưa nói hết lời, Hà Chưởng Thiên đứng phía bên trong tấm mành vội đón lời, nói lớn :
- Tệ Bang chủ yêu cầu La đại hiệp không nên nhiều lời nữa. Nhân số đôi bên ngang nhau, vừa vặn mỗi bên năm người, sẽ lấy năm trận để phân biệt hơn thua.
Trác Dật Luân nghe nói trong bụng không khỏi mắng thầm đối phương hết sức xảo trá.
Bởi nếu tính theo năm người, phía bên chàng sẽ là La Đại Cuồng, Bành Ngũ tiên sinh, Túy Đầu Đà, chàng, và Tư Mã Hào, thể tức không được tính chung Bộc Dương Dũng trong đấy.
Còn năm người của đối phương sẽ là Đông Môn Liễu, bọn Hải Ngoại tam ma, cùng với Vân Thiên Lý.
So sánh thực lực của đôi bên, đối phương chỉ có một Vân Thiên Lý là yếu kém hơn.
Còn phía bên chàng có tới hai người yếu kém, tức là chàng và Tư Mã Hào.
Dẫu chàng với Tư Mã Hào nhờ có những miếng da “Cẩm Đái Tru Cầm” hộ thân và may mắn được uống “Thiên Hương Quế Tử” tăng thêm khá nhiều công lực, họ cũng chỉ có thể chiến thắng được Vân Thiên Lý chứ chưa phải là địch thủ của bốn người kia.
Suy đi tính lại, chàng không biết phải đối phó cách sao. Giữa lúc chàng đang cau mày suy nghĩ, La Đại Cuồng đã nhìn Đông Môn Liễu, gật đầu nói :
- Được rồi, bọn ta sẽ dùng năm trận để phân rõ thắng bại. Đông Môn lão quỷ hãy phái người xuất trận đi.
Đông Môn Liễu nghe nói liền gật đầu, rồi ngoảnh nhìn về phía Vân Thiên Lý gọi lớn :
- Vân đường chủ, Đường chủ đấu trận thứ nhất có được không?
Vân Thiên Lý biết thế nào lão ta cũng phải đánh trận đầu tay, nên liền gật đầu cười lạt đáp :
- Vân Thiên Lý xin tuân lệnh Đông Môn cung phụng!
Dứt lời lão khẽ điểm đầu cây nạng sắt xuống đất, tung người bay xuống chính giữa Bạch Hổ điện đường, vừa vặn tấm màn kéo lên bỏ xuống thật mau. Lão đứng đối diện ngay trước mặt bọn La Đại Cuồng, cất tiếng nói :
- Tại hạ phụng mạng xuất trận, vị nào bằng lòng bước ra chỉ điểm tại hạ ít chiêu đây?
La Đại Cuồng nghe Vân Thiên Lý nói thế liền hơi trầm ngâm suy nghĩ và định nhìn Tư Mã Hào thì Bành Ngũ tiên sinh bỗng thì thầm bên tai lão :
- Huynh hãy phái tiểu đồ Trác Dật Luân đánh trận đầu tiên!
Thật ra, chỉ có thầy mới biết được trò. Bành Ngũ tiên sinh biết rõ Trác Dật Luân thông minh tuyệt vời, với võ công hiện hữu của chàng, thêm vào chàng mới uống được viên “Thiên Hương Quế Tử” nên lão nhận rằng Trác Dật Luân thừa sức giao đấu.
La Đại Cuồng tự nhiên phải tôn trọng ý kiến của Bành Ngũ tiên sinh, lão vội cười bảo Trác Dật Luân :
- Trác hiền điệt hãy chịu phiền đánh trận đầu tay vậy. Các nhân vật trong nhóm “Vũ Trụ lục tàn” đều là những nhân vật lợi hại cả, hiền điệt chớ nên khinh địch.
Trác Dật Luân gật đầu lãnh mạng, đoạn ung dung bước ra đấu trường. Chàng ôm quyền nhìn Vân Thiên Lý, mỉm cười nói :
- Xin Vân đường chủ cho biết chúng ta sẽ giao đấu như thế nào?
Vân Thiên Lý đáp :
- Vân mỗ chỉ là một kẻ tàn phế, cụt mất hai chân. Có lẽ đành phải dùng chút ít võ công để thỉnh giáo với Trác lão đệ vậy.
Trác Dật Luân cười :
- Nếu thế chắc Vân đường chủ định giao đấu với tại hạ bằng chỉ lực và chưởng lực?
Vân Thiên Lý gật đầu :
- So tài với nhau bằng chỉ hay chưởng lực cũng được.
Trác Dật Luân nghe nói trố mắt nhìn Vân Thiên Lý ngạc nhiên hỏi :
- So tài bằng chỉ và chưởng? Không lẽ Vân đường chủ định giao đấu với tại hạ?
Vân Thiên Lý giương mi cười nói :
- Bộ Trác thiếu hiệp có ý khinh thị lão phu sao? Thiếu hiệp cho rằng lão phu đã bị cụt cả hai chân tức là không thể quá chiêu luận thức khác phải không?
Trác Dật Luân lắc đầu :
- Tại hạ bình sinh không dám xem thường ai cả, vả lại Vân đường chủ là một nhân vật lừng danh, có phế nhưng không tàn...
Vân Thiên Lý thấy Trác Dật Luân nói tới đó ngừng lại, lão vội cười hỏi :
- Trác thiếu hiệp định nói gì cứ nói, đừng khách sáo không hay.
Trác Dật Luân xếch ngược kiếm mi nói to :
- Tại hạ nghĩ rằng so tài luận võ cần nhất phải công bình. Dẫu sao Vân đường chủ trong khi nhảy tránh, có nhiều điểm bất tiện...
Vân Thiên Lý không chờ cho đối phương nói hết, lão vội xua tay cười nói :
- Trác thiếu hiệp tâm địa quang minh quả thật đáng kính. Nhưng thiếu hiệp cứ việc yên tâm, lão phu sẽ có biện pháp riêng có thể bù đắp lại sự tàn tật của mình. Chúng ta sẽ giao đấu với nhau một cách công bằng.
Trác Dật Luân kêu ồ một tiếng nói :
- Vân đường chủ hãy nói cách thức công bình cho tại hạ nghe thử.
Vân Thiên Lý nói :
- Hai ta sẽ ngồi đối diện nhau trên mặt đất và sẽ dùng chưởng, chỉ lực so tài. Như thế Trác thiếu hiệp dẫu có chân cũng như không còn, lão phu bị cụt cả hai chân cũng như có chân vậy. So tài bằng cách này chắc chắn hết sức công bình, có phải đúng như thế không Trác thiếu hiệp?
Trác Dật Luân nghe nói chàng tự biết mình đã bị mắc lừa đối phương.
Cũng bởi giao đấu bằng phương pháp trên, Vân Thiên Lý thuần thục hơn chàng. Còn chàng chưa hề đấu qua bằng cách này, như thế chàng sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn.
Nhưng việc đã rồi, có hối hận cũng trễ, nên Trác Dật Luân cười lạt nói :
- Chủ ý của Vân đường chủ hay lắm, Trác Dật Luân này xin bằng lòng nghe theo. Cách đấu ấy công bằng lắm!
Vân Thiên Lý cười khẩy, đoạn giơ tay nói lớn :
- Một khi Trác thiếu hiệp đã cho là công bình hai ta sẽ bắt đầu cuộc đấu. Hai bên ngồi xếp bằng tròn cách xa nhau ba thước, thân hình không được xê dịch, chỉ được phép sử dụng chỉ và chưởng thôi.
Trác Dật Luân lập tức ngồi xếp bàn tròn trên mặt đất, chuẩn bị nghênh chiến.
Nhưng giữa khi chàng vừa ngồi yên, cạnh tai chàng bỗng văng vẳng tiếng người, nghe nhỏ như tiếng muỗi vo ve và giọng nói xa lạ nhưng rất rõ ràng :
- Nhớ phòng thủ đừng công kích, nghe tiếng trống sẽ thắng.
Trác Dật Luân vô cùng kinh dị, chàng không biết giọng nói kia của ai. Bởi giọng nói Truyền Âm Nhập Mật vừa rồi nghe rất xa lạ, nhất định không phải giọng nói của La Đại Cuồng nữa.
Bạch Hổ điện đường đầy vẻ thần bí u tịch. Trong điện trừ bọn Độc Cô Trí, Hà Chưởng Thiên, và bọn chàng thôi, lẽ nào còn có thêm kẻ lạ mặt đang lẩn quất xung quanh đại điện?
Vừa khi ấy, Vân Thiên Lý cũng vừa bỏ cặp nạng sắt xuống mặt đất, ngồi xếp bàn tròn cách xa chàng bộ ba thước, xong lão ôm quyền cười khì :
- Trác thiếu hiệp hãy chuẩn bị.
Vừa dứt lời Vân Thiên Lý giơ cao tay mặt che kín phía trước ngực, tả chưởng phóng ra một luồng kình lực vào mặt Trác Dật Luân.
Trác Dật Luân nhận thấy khi đối phương xuất chưởng không có qua nửa tiếng động, nhưng luồng vô hình chưởng lực vừa tới gần người chàng đã lạnh buốt như băng. Chàng đoán ra ngay đó là môn nội lực của đối phương chuyên tẩu âm nhu, và chàng hết dám coi thường!
Chàng lập tức ngầm tụ chân lực, khẽ lật hữu chưởng, dùng thế Phất Liễu Phân Cao nghênh đón đạo chưởng lực của đối phương vừa phóng tới.
Vân Thiên Lý chờ cho luồng chưởng lực của mình vừa tới đường, lão đột nhiên biến thức thuận thế búng mạnh năm đầu ngón tay ra một lượt, điểm ngay vào giữa ngực Trác Dật Luân.
Trác Dật Luân đã đề phòng trước, chàng dành riêng một bên chưởng dùng để nghênh chiến, đòn chưởng bên kia dùng để phòng địch.
Chưởng trái của chàng luôn luôn giữ kín phía trước ngực, chưởng mặt của chàng nhân khi vừa phóng ra ngoài đột nhiên thâu ngay trở về nhanh như thiểm điện từ trên trời xuống dưới, chặt mạnh vào bộ vị mạch môn của Vân Thiên Lý.
Vân Thiên Lý vội rút tay trở về, nghênh đỡ một chiêu của Trác Dật Luân.
Đồng thời, lão vung mạnh chưởng bên mặt đang phòng thủ trước ngực, phát ra một luồng âm khí lạnh toát, cách không phân kích Trác Dật Luân.
Trác Dật Luân cười lạt một tiếng. Chưởng trái đang giữ kín trước ngực, chàng cũng phóng ra một làn dương cương chân khí ào ào mạnh tợ vũ bão.
Trác Dật Luân vừa cười vừa nghĩ thầm :
- Vân Thiên Lý đã bị cụt cả hai chân, tất cả công lực tụ cả vào chỉ và chưởng của lão.
Hỏa hầu của lão hết sức tinh thuần, cũng may mình uống được viên Thiên Hương Quế Tử nội lực đại tăng, nếu không vừa rồi mình đã bị núng thế và có thể bị lão ta đánh bại cũng không chừng!
Giữa khi Trác Dật Luân đang mừng thầm, thì Vân Thiên Lý cũng bắt đầu kinh dị đến cực độ. Vân Thiên Lý hết sức tin tưởng chỉ lực và chưởng lực của lão. Không ngờ vừa rồi Trác Dật Luân đã đỡ nổi hai chiêu của lão một cách dễ dàng, tự nhiên lão cảm thấy kinh ngạc, trong lòng bất phục.
Trong lòng bất phục, Vân Thiên Lý liền dựng ngược mày, sử dụng hết toàn lực, ngưng tụ nội khí vào cả hai tay, thế mạnh như vũ bão, liên tiếp đánh ra mười ba chiêu một lúc.
Nhưng trong mười ba chiêu ấy, có mười chiêu “thực” còn ba chiêu “hư”. Mười chiêu phóng ra bằng đơn chưởng, còn ba chiêu dùng bằng cả hai tay, mỗi chiêu đều quái dị độc hiểm dị thường, và uy lực vô cùng dũng mãnh.
Trác Dật Luân đối thủ là tay lợi hại, chàng nạp khí ngưng thần, bảo nguyên thủ nhất, dạy bí mật vừa rồi là “chỉ thủ không công”, giữ vững thế thủ ngự, không dám chuyển qua thế công.
Kỳ lạ thay, sau khi công kích xong mười ba chiêu, giữa làn mi tâm của Vân Thiên Lý đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ.
Thế nhưng Vân Thiên Lý không biết gì cả, còn Trác Dật Luân thì đã trông thấy một cách rõ ràng. Sợi chỉ đỏ bắt đầu xuất hiện từ giữa đầu sống mũi của lão, dần dần chạy thẳng lên tới mí tóc ở trán.
Và cũng thật ra, Trác Dật Luân không hiểu sợi chỉ đỏ ấy từ đầu tới, và có ý nghĩa gì.
Trong lúc đó, Vân Thiên Lý bỗng cảm thấy ruột nóng, bứt rứt khó chịu. Lão lại lập tức công kích thêm chưởng nữa.
Tám chưởng này đều dùng cả hai tay đánh ra một lượt, chuyên công chớ không thủ.
Kiểu đánh trên chỉ tăng cường cho uy thế, nhưng đã bỏ hẳn thế phòng thủ.
Trác Dật Luân không cần để ý tới sự sơ hở của đối phương để thừa cơ công địch. Chàng luôn luôn tụ hội tinh thần, ứng phó tám chưởng mạnh như vũ bão của đối phương.
Đột nhiên không hiểu từ đâu kêu lên một tiếng “tung” rất lạ.
Toàn thể quần hùng đều nhận ra là tiếng trống và tất cả kinh dị đến cực độ, đưa mắt nhìn quanh, quan sát xem tiếng trống ấy ở đâu.
Nhưng riêng Vân Thiên Lý, lão bỗng rùng mình trấn động, cảm thấy hình như lão vừa bị cảm xúc bởi một sự kiện trọng đại nào đó vậy.
Trác Dật Luân đã được dặn bảo trước, biết thời cơ đã tới, chàng lập tức nắm lấy cơ hội, chuyển thủ thành công, giơ tay phản kích bằng một chiêu chưởng pháp “Thiên Đài Mịch Lộ” cực kỳ tuyệt diệu.
Bình tâm mà nói, sự thật Trác Dật Luân không hề biết rõ tiếng trống vừa rồi có tác dụng trọng đại đối với Vân Thiên Lý như thế nào. Chàng chỉ biết tuân theo lời dặn dò bí mật hồi nãy của ai đó mà thôi.
“Chỉ thủ không công, nghe trống tất thắng”.
Quả nhiên đúng như lời dặn bảo, tiếng trống kỳ lạ vừa có một uy lực vô biên. Vân Thiên Lý đột nhiên bị khủng hoảng tâm thần, trở nên suy yếu, và không còn đủ sức chống đỡ nữa.
Chiêu “Thiên Đài Mịch Lộ” của Trác Dật Luân vừa đánh ra, Vân Thiên Lý không né tránh, đón đỡ hoặc giơ tay hoàn kích.
Nhưng trông thấy ngọn chưởng của mình sắp sửa đập trúng giữa ót Vân Thiên Lý, Trác Dật Luân trong lòng bất nhẫn, vội thu chưởng trở về cười hỏi :
- Vân đường chủ làm sao thế?
Vân Thiên Lý nhướng cao đôi mày, hình như đang cố gượng sức giương to mắt nhìn Trác Dật Luân.
Trong đôi mắt của Vân Thiên Lý rực xạ hai đạo kỳ quang xem chừng như vừa hối hận vừa cảm kích Trác Dật Luân đã thu chưởng không nỡ hạ sát mình.
Nhưng rất tiếc sự tỉnh ngộ của Vân Thiên Lý quá ngắn ngủi, chỉ một thoáng cặp mí mắt của lão bỗng khép chặt, thân hình lão bỗng từ từ ngã bật ra sau, miệng mũi đều chảy máu tươi chết thật thê thảm.
Trác Dật Luân giật mình thất kinh, ngạc nhiêu kêu lớn :
- Vân đường chủ... tại sao Đường chủ lại thế này? Vân đường chủ... Vân...
Ngay khi đó, Hà Chưởng Thiên đang đứng hầu bên cạnh Độc Cô Trí tại phía sau rèm bỗng nói lớn :
- Vân Thiên Lý đã chết rồi, không sống lại được đâu. Hừ, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đấy.
Trác Dật Luân nghe lạ, chàng nhướng mày hỏi lớn :
- Ta chưa hề bị thương cũng chưa bị trúng độc tại sao có thể chết được?
Hà Chưởng Thiên cười lạt đáp :
- Đây là do bùa ngải của Độc Cô bang chủ đã dự sẵn từ trước. Bất cứ cặp nào động thủ nhau chỉ cần một kẻ chết, kẻ kia cũng phải chết theo.
Trác Dật Luân bật cười :
- Bùa ngải? Bùa ngải có công hiệu gì? Linh nghiệm đến mức đó sao?
Hà Chưởng Thiên cười khanh khách, lạnh lùng nói :
- Tự cổ nhân sinh ai cũng chết, chỉ khác nhau là chết trước hoặc chết sau. Thôi nếu ngươi không tin cứ việc chờ thử xem. Theo ý ta, quyết chắc ngươi sẽ không sống lâu hơn khoảng thời gian uống xong ly trà nóng.
Bành Ngũ tiên sinh thấy Hà Chưởng Thiên nói thế thì không khỏi giật mình kinh hãi, bởi sau cái chết vô cùng bí ẩn của Vân Thiên Lý, cuộc thắng bại đã được phân định rõ ràng rồi. Lão vội kêu bảo Trác Dật Luân :
- Luân nhi hãy trở về chỗ ngồi để ta xem xét lại xem.
Trác Dật Luân nghe lời, vội trở về chỗ ngồi giơ tay trái ra cho Bành Ngũ tiên sinh bắt mạch, chàng mỉm cười hỏi :
- Ân sư không nên lo lắng làm gì. Đệ tử cảm thấy trong người mạnh mẽ như thường, không hề có chút dị trạng nào cả. Tà bất thắng chánh, bùa ngải của Độc Cô lão ma đối với đệ tử sẽ mất hết cả linh nghiệm.
Bắt xong mạch, Bành Ngũ tiên sinh lại xem qua lưỡi chàng, lão kinh hoảng kêu lên :
- Luân nhi hãy mau mau tự vận chân khí bảo hộ lấy tim, đừng để tà độc nhiễm vào, con... con đã bị trúng độc khá nặng rồi, chất độc sắp sửa... phát.
Quả nhiên, Bành Ngũ tiên sinh vừa dứt lời, Trác Dật Luân đã ngã bịch xuống tắt thở liền tại chỗ.
Bao khoát luôn La Đại Cuồng trong đó, đều nhất tề thất kinh, bước tới xem xét. Khi ấy Trác Dật Luân tuy miệng không hộc máu tươi nhưng chàng đã nín thở.
Hà Chưởng Thiên đang đứng phía trong rèm bỗng phát ra một chuỗi cười trầm tiếng, tỏ vẻ huênh hoang tự đắc :
- Sao? Ta nói có đúng không? Tự cổ nhân sinh ai không chết, chỉ có chết sớm hay chết muộn! Tiểu tử Trác Dật Luân vừa rồi cứ một mực can cường, hiện giờ hắn ta vẫn không khỏi hồn du địa phủ. Thưa Đông Môn cung phụng, Bang chủ có lệnh thỉnh Cung phụng hãy phái người xuất trận đấu trận thứ nhì.
“Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu cúi đầu lãnh mạng, quay lại sai người khiêng tử thi Vân Thiên Lý sang một bên, xong nhìn “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, gượng cười nói :
- Thỉnh Cao cung phụng đảm nhiệm trận đấu thứ nhì.
Vừa được chứng kiến cái chết ly kỳ của Vân Thiên Lý, Cao Tùng Tuyền không dám trái lệnh, vội gật đầu đứng dậy đợi La Đại Cuồng phái địch thủ xuất trận.
La Đại Cuồng đưa mắt nhìn Trác Dật Luân vừa bị thảm tử lần nữa rồi khẽ lắc đầu buồn bã thở dài nói :
- Độc Cô lão ma âm độc quá cỡ, khó lòng đề phòng, tốt hơn trận thứ nhì sẽ do La mỗ đảm nhiệm vậy.
Túy Đầu Đà cười ha hả khoát tay nói lớn :
- La huynh là chủ soái của tam quân nên chờ lát nữa giao đấu với Đông Môn Liễu.
Trận thứ hai để kẻ này đảm nhiệm, nếu thắng là để báo thù cho Trác Dật Luân. Còn nếu đánh không lại kẻ này xuống âm ty truyền dạy thêm cho chàng vài ba môn tuyệt kỹ nữa cũng không sao.
Quần hiệp đều nhận thấy một cách rõ rệt. Họ không lạ gì Túy Đầu Đà cười cười nói nói nhưng nụ cười của lão ta còn thê thảm hơn khóc mếu, ngữ ý của lão ta còn cay đắng hơn bồ hòn! Hiển nhiên vị Thiên Sơn không môn kỳ hiệp đáng thương này đang vì cái chết thê thảm của Trác Dật Luân ái đồ thân yêu của lão mà thương tâm đến cực độ.
Bành Ngũ tiên sinh cũng không khỏi đau nhói tim can, nước mắt chực quanh tròng!
Nhưng vì cố tránh không muốn để Túy Đầu Đà đau lòng thêm, nên lão cố nhịn, giơ tay nhẹ đập vào vai Túy Đầu Đà, gượng cười nói :
- Người chết không thể sống được. Luân nhi đã vì vệ đạo giáng ma, thảm thọ bất trắc, nhưng dẫu sao Luân nhi đã chết một cách có ý nghĩa. Mong ân sư chớ nên quá buồn rầu...
hãy để hết tâm trí vào việc giết địch.

loading...
Hồi trước Hồi sau