Đoạt hồn kỳ - Hồi 04

Đoạt hồn kỳ - Hồi 04

Vô Tự chân kinh

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 344302 lượt xem

loading...

Đoạt Hồn Kỳ ha hả cười rằng :
- Đừng nói cho ta mượn trong nửa năm, ta chỉ cốt nghiền ngẫm trong ba ngày, giá trị của nó còn vượt hẳn hộp báu mật trên mười lần là khác! Mối giao dịch này, Đoạt Hồn Kỳ ta đã lời to! Vậy ta cũng nghĩ một thứ gì để đền bù cho cậu mới xứng đáng!
Nói xong bèn đưa ngay chiếc hộp báu cho Thượng Quan Linh. Cậu bé tuy lúc này cũng đoán ra quyển sách nhỏ mà Thiên Si đạo trưởng cho mượn ấy, chắc nhất định phải thuộc lại sách quý báu gì trong làng võ lâm này đây? Nhưng đã chót lỡ lời, có hồi cũng không được, đành giả vờ vẻ mặt thản nhiên mỉm cười đưa quyển sách qua cho Đoạt Hồn Kỳ!
Nhận xong quyển sách, Đoạt Hồn Kỳ nhìn ngay vào linh đơn còn bọc sáp đỏ trên tay Thượng Quan Linh, mắt chớp nhanh liên hồi rồi nói :
- Cậu hãy nuốt viên linh đơn này đi đã!
Thượng Quan Linh lúc này đâm hối hận tại sao mình lại có thể mừng đến nỗi đãng trí như thế? Đến nỗi móc luôn cả quyển sách nhỏ ra, nếu chẳng may Đoạt Hồn Kỳ lại thất tin không trả lại, chừng đó mình làm sao ăn nói với Thiên Si đạo trưởng đây?
Giờ nghe Đoạt Hồn Kỳ bảo mình vuốt viên linh đan, nghĩ bụng chắc nuốt xong viên thuốc ấy, may ra mình không bị người ta đoạt hồn chăng?
Tạ Đông Dương và Phương Bách Xuyên không ngờ Thượng Quan Linh lại có viên linh đơn và quyển sách nhỏ ấy, một vật mà chính lại do một trong Càn Khôn ngũ tuyệt Thiên Si đạo trưởng cho mượn. Đàm Hiếu thấy hàng của mình mất, nay quả nhiên được Thượng Quan Linh đòi về được, trong lòng mừng khấp khởi không còn nghĩ thêm chuyện gì khác!
Đoạt Hồn Kỳ thấy cậu bé đã nuốt xong viên linh đơn, thình lình tiến sát lên nửa bước, giơ tay chỉnh nhanh như một ngọn gió, đồng thời đưa tay ôm quắp ngay thân hình cậu bé, nhún thân vèo một tiếng nhẹ nhàng rời khỏi khu rừng...
Tạ Đông Dương đã nhân ngay ra dã tâm của Đoạt Hồn Kỳ muốn đoạt ái đồ của mình, Phương Bách Xuyên cũng rất mến thích Thượng Quan Linh, riêng Đàm Hiếu chỉ sợ Đoạt Hồn Kỳ sau khi được quyển sách lại giở trò đoạt lại hộp báu vật, cả ba cùng vội ra tay cấp cứu. Cây Ngân Linh cổ kiếm tung lên một đường kiếm trắng xóa, Tạ Đông Dương và Đàm Hiếu cùng dùng luôn thế Phách Không chưởng lực phạt hẳn về phía trước, một ngọn cuồng phong dữ dội đuổi theo lối rút lui của Đoạt Hồn Kỳ!
Mặc cho đường kiếm và sức hưởng nhanh như thế nào đi nữa, nhưng vẫn không làm sao chạm được tà áo của Đoạt Hồn Kỳ mảy may tí nào. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen đã mất dạng hẳn ngoài khu rừng! Nhưng trong lúc đó, một âm thanh nhi nhí đã rõ ràng truyền lại tai mọi người bằng giọng âm u vất vưởng :
- Này này...! Họ Tạ kia, phải nên biết điều một chút chứ! Trong thời gian nửa năm này, ta tuyệt nhiên không cướp đồ đệ của ngươi đâu, vậy cứ yên trí đi!
Bây giờ các ngươi nên đến đỉnh tháp Lương Châu mà tìm thằng đé về!
Đút lời, toàn khu rừng trở lại về cảnh âm u tịch mịch im lìm của nó!
Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương hai người tuy suốt ruột về Thượng Quan Linh bị người ta cướp đi, nhưng trước khi đi, Đoạt Hồn Kỳ đã cho biết rõ nội dung của mọi việc. người chưa quyết cướp ái đồ của mình, mà còn dặn tới Lương Châu tìm người về là khác. Về phần Đàm Hiếu, thấy báu vật đã trả về tay Thượng Quan Linh nhưng hiện trên thân cậu bé, không biết Đoạt Hồn Kỳ có nuốt lời mà lấy lại không? Càng nghĩ càng rối trí dậm chân than khổ trong lòng!
Dưới tình trạng thúc thủ vô kế ấy, Phương Bách Xuyên còn là người bình tĩnh nói :
- Tôi coi Đoạt Hồn Kỳ tuy hung tàn dữ tợn, nhưng danh được liệt vào Càn Khôn ngũ tuyệt, cho dẫu nhúng tay làm việc gì cũng phải nghĩ đến thanh danh của mình, y đã nói láo đâu? Bây giờ chúng ta có đứng đây sốt ruột cũng không ích gì, chi bằng cứ kéo nhau đi Lương Châu một chuyến, xem sự thể ra sao rồi liệu!
Tạ Đông Dương thờ dài rằng :
- Ba yếu huyệt hệ trọng của tiểu đệ bị bế tắc bấy lâu nay không ngờ lại được Đoạt Hồn Kỳ điểm giải hộ cho mình, một ân huệ mà mình không thích nhận tí nào, nhưng ác nỗi không làm sao tránh khỏi, thật khiến cho tiểu đệ phiền não vô cùng!... Còn cái thằng ranh mãnh Linh, nó lắm trò ma thật, gan phổi lị lớn hơn người, quyển sách nhỏ và viên linh đơn không hiểu nó lại lấy ở đâu ra thế? Một vật mà đã phải khiến cho Đoạt Hồn Kỳ chú trọng đến như thế, tất nhiên không phải là một vật phàm, sau này rồi biết ăn nói làm sao vật hữu chủ của quyển sách quý kia đây?... Nhưng cứ thực tình mà nói, căn cốt cơ trí của thằng Linh quả hơn người, làm đồ đệ của mình quả chưa sao phát triển hết được tài năng thiên phú của nó,... nhưng tiểu đệ quyết không thể nào để nó lọt vào tay hạng người như Đoạt Hồn Kỳ thế được! Vậy Phương huynh xem có kế gì hay để chỉ giáo cho tiểu đệ không?
Cả ba người lúc này cùng đủng đỉnh xuống Ngọc Trụ Phong, hướng về Lương Châu, vừa đi vừa nói :
- Vạn sự đều do tiền định cả, khó lòng mà tranh với ý trời, hiền đệ cũng chẳng nên lo phiền nhiều về thằng nhỏ ấy! Chúng ta đã từng sống trên giang hồ lâu như thế, ít nhiều gì cũng đáng biết sơ về thuật dụng người rồi! Thượng Quan Linh vốn là đứa bé to gan lại thông minh, tướng mạo phúc hậu, ngu huynh thấy thế nào sau này nó cũng gặp được những may mắn tuyệt hảo mà trở nên một đóa kỳ hoa trong làng võ lâm ngày sau. Vậy thì hiền đệ cũng chớ nên buồn phiền về những chuyện khác cho mệt trí, cứ lo sao dạy bảo cho nó thành người chân chính thành tâm! Đối với người và việc, cần luôn luôn nhớ hai chừ khoan dung là đủ lắm rồi!
Tạ Đông Dương nghe Phương Bách Xuyên nói như thế có lý lắm. Khi cả ba người về đến Lương Châu, trời đã xế trưa. Nơi bảo tháp ấy mấy ngày nay liên miên xuất hiện những sự kiện kỳ lạ. Ngày nào cũng có rất đông người háo kỳ lại xem náo nhiệt, nên việc lên đỉnh tháp lúc này không tiện, đành phải chờ đến khi trời nhá nhem tối rồi ai nấy dùng thuật khinh công phi thân thẳng đỉnh ngọn tháp!
Trên ngọn tháp cao ấy, không nơi nào có thể giấu kín người, lúc này miếng vải trắng ấy đã bị Đoạt Hồn Kỳ gỡ đi từ hồi nào rồi. Khi cả ba lên thượng tầng của tháp, thấy Thượng Quan Linh bị người điểm vào huyệt ngủ, đang cơn giấc nồng.
Tạ Đông Dương thấy ái đồ của mình chưa hề gì, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, vội lại đánh thức Thượng Quan Linh, hỏi rõ những chuyện xảy ra trong thời gian Đoạt Hồn Kỳ bắt đi.
Khi Thượng Quan Linh tỉnh lại, việc trước tiên là thò ty vào túi móc lấy hộp báu vật trả lại cho Thiết Chưởng Vô Song Đàm Hiếu, rồi môi cậu bé cong lên, nước mắt vòng quanh, khóc thin thít kể với sư phụ rằng :
-... Thưa thầy... sau này thế nào con cũng giết Đoạt Hồn Kỳ! Y đã hại hết đời con rồi!
Cả ba người nghe nói thất kinh hồn vía, vội hỏi dồn Đoạt Hồn Kỳ đã hại ra làm sao!
Thượng Quan Linh nghiến răng nói rằng :
- Viên linh đơn mà do Thiên Si đạo trưởng cho con ấy, vốn ra uống nó ó thể tăng thêm sức mạnh cho nội công! Nhưng sau khi con nuốt viên linh đơn xong, Đoạt Hồn Kỳ đã lập tức khóa ngay các đường huyết mạch trong người con rồi mới đem tới đây, vỗ hết các huyệt ra, khiến cho sức thuốc đi sai vào các đường gân cốt bình thường. Xong xuôi đâu đấy mới nòi với con rằng: trải qua hơn nửa ngày trời, năng lực của con đã tăng lên gấp bội phần, nhưng từ nay trở đi, chỉ có thể luyện về môn Thiết Sát Hàn Kinh âm Công, một môn võ học độc môn độc phái nhất của y mà thôi, nếu không nghe lời mà đi tập về những môn nội công khác, thế nào cũng bị thổ huyết mà chết!
Phương Bách Xuyên cũng cảm thấy thủ đoạn này của Đoạt Hồn Kỳ quá độc ác đối với một đứa trẻ chỉ mới mười bốn mười năm tuổi! Nhưng bỗng lão anh hùng sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn Thượng Quan Linh bị hại là khác, vội hấp tấp hỏi rằng :
- Này cháu! Thế cháu nói viên linh đơn mà cháu đã nuốt ấy là của Thiên Si đạo trưởng cho, vậy quyển sách nhỏ mà Đoạt Hồn Kỳ đã lấy đi ấy, chắc là của Thiên Si đạo trưởng cho cháu mượn hay sao?
Thượng Quan Linh biết không thể nào giấu được nữa, đành gật đầu nhận, Phương Bách Xuyên nheo mày, mắt lộ vẻ lo âu, hỏi tiếp luôn rằng :
- Có phải cháu thấy quyển sách ấy chỉ vỏn vẹn mười tám bức vẽ tọa công mà không có thấy một chữ nào trong ấy phải không?
Thượng Quan Linh ngạc niên rằng :
- Dạ sư bá nói trúng! Cháu thấy hình như Đoạt Hồn Kỳ thích điên người lên khi cầm quyển sách ấy, nhưng cháu không hiểu trong quyển sách ấy có gì hay ho ở trong đó?
Phương Bách Xuyên dậm chân than khổ, Tạ Đông Dương cũng đâm lo nói :
- Đó là một vật đệ nhất chí bảo trong võ lâm ngày nay, tức Vô Tự chân kinh của Đạt Ma Tôn Giả. Không lý lại ở trong tay của Thiên Si đạo trưởng? Nhưng những vật quan trọng như thế, tại sao Thiên Si đạo trưởng lại cho thằng Linh mượn làm gì? Nếu biết quả là quyển kinh ấy thật, thì trong đêm qua, dù cho chúng ta có chết tan xương thành tro bụi đi nữa cũng tuyệt không thể nào để Đoạt Hồn Kỳ lấy đi một cách dễ dàng như thế! Nếu chẳng may lại bị y nghiên cứu được sự huyền ảo bí quyết trong Vô Tự chân kinh, khi đó Đoạt Hồn Kỳ khác nào như mãnh hổ thêm cánh, và sẽ nên nhân vật vô địch trong gian hồ sai này? Chừng ấy những người anh hùng quân tử chân chính chẳng bị lu mờ hết dưới vòm trời võ lâm này ư?
Phương Bách Xuyên cũng thở dài nói :
- Ai nói không phải là kinh ấy? Ngu huynh vì có ít nhân duyên với Thiên Si đạo trưởng nên biết cả lý do ẩn dật hai mươi năm nay của ông ta nữa kìa! Chính ông ta vì tình cờ mà được quyển Vô Tự chân kinh của Đạt Ma Tôn Giả, rồi mới ở An Nhĩ Kim Sơn bế động nghiên cứu! Nhưng nay không biết quyển kinh ấy đã được Thiên Si đạo trưởng thấu hiểu chưa mà để đến nỗi lọt vào tay của Đoạt Hồn Kỳ như thế, một con người hung ác nhất trong võ lâm, thật quả từ nay đã khiến nhiều người phải lo ngại! Chuyện đã đến nước này, có lo rầu cũng vô ích! Vậy hiền điệt hãy kể rõ chuyện Thiên Si đạo trưởng cho mươn quyển chân kinh và cho viên linh dơn ra làm sao, rồi lo tìm một diệu kế gì để hầu cứu vớt tình thế ấy lại được không?
Lúc này Thượng Quan Linh mới hay rằng quyển sách nhỏ ấy không ngờ lại quý giá đến thế! Cậu vội thuật lại đầu đuôi việc Thiên Si đạo trưởng ngầm gọi mình cho mượn kinh và tặng linh đơn hết một lượt cho cả ba người nghe.
Phương Bách Xuyên nghe xong, lắc đầu nói rằng :
- Những loại kỳ nhân trong võ lâm như Thiên Si đạo trưởng, tính tình quả thật kỳ quái không thể nào tưởng được! như khi thấy hiền điệt Thượng Quan Linh, thích nó có căn cơ lại tuấn tú, bảo là cho thuốc hay truyền nghề cũng còn được, tại sao lại có thể cho mượn quyển Vô Tự chân kinh quý báo như thế được? sự tình đến nước này, chỉ còn tìm cách gì báo gấp cho Thiên Si đạo trưởng hay ngay, để lo cách đoạt lại trong tay Đoạt Hồn Kỳ quyển Vô Tự chân kinh. Nhưng tung tích của Đoạt Hồn Kỳ lại biến hiện bất thường như thế, thật quả là chân trời góc bể biết đâu mà tìm?
Cậu bé lúc này thấy quyển Vô Tự chân kinh quan trọng như thế, cũng đâm quên lửng hẳn chuyện mình bị Đoạt Hồn Kỳ hại, cậu tiếp lời rằng :
- Dã thưa sư bá, cháu biết Đoạt Hồn Kỳ hiện ở chỗ nào rồi!
Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương đều hỏi cậu làm sao biết được?
Thượng Quan Linh bèn kể lại :
- Trước khi đi, Đoạt Hồn Kỳ có nói là sẽ đi về vùng Đông nam, vì nơi đó y có một đại kình địch, và chuyến đi ấy y sẽ thăm hết các tỉnh miền Đông nam, giết xong kẻ đối địch rồi mới đi Tiểu Thanh Trì ở Lưu Sơn để phó hội, đồng thời khi ấy sẽ đánh bại sư phụ để chiếm con làm đồ đệ hắn!
Tuy đã biết tung tích của Đoạt Hồn Kỳ, nhưng nước cờ thứ nhất là phải đi tìm ngay vị Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Thiên Si đạo trưởng đã! Nhưng khổ nỗi Thiên Si đạo trưởng cũng thuộc loại người chim trời cá biển, phiêu bạt khắp nơi, muốn gặp cũng khó. Rút cục mọi người đồng ý: Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương dắt Thượng Quan Linh về Lã Lương sơn báo tin cho Hạo Thủ Thần Long Thường Tử Tuấn hay rằng Đoạt Hồn Kỳ đã hẹn lại cuộc giao đấu tại Lưu Sơn, còn phần Thiết Chưởng Vô Song Đàm Hiếu lo vụ áp hàng đi Địch Hao giao cho xong việc.
Suốt dọc đường, Tạ Đông Dương chỉ nghĩ chuyện bị xú khí trong lúc luyện nên Tam Nguyên đại huyệt bị bế tắc, nay được Đoạt Hồn Kỳ thi ân giải huyệt, nghĩ tức nên chẳng muốn luyện về Hỗn Nguyên chân khí, cả đến Sinh Tử Huyền Quan cũng không màng chăm sóc tới. Trong bụng chỉ lo ngại cho ái đồ Thượng Quan Linh bị Đoạt Hồn Kỳ bắt chẹt khiến cho huyết mạch toàn thân chỉ được luyện về môn Thất Sát Hàn Linh âm công của y mà thôi, ngoài ra nếu luyện môn khác sẽ bị thổ huyết mà chết!
Một kế hoạch Phân kinh thác mạch sao tay như thế, nếu với công lực của mình hay Phương Bách Xuyên đều không thể giải cứu nổi cho Thượng Quan Linh, không biết sau này gặp được Thiên Si đạo trưởng có cách gì không?
Phương Bách Xuyên cũng lo lắng như Tạ Đông Dương, riêng Thượng Quan Linh lại không hề buồn rầu gì trong lúc này, cậu bé chỉ sợ Đoạt Hồn Kỳ sẽ am hiểu và tinh thông về quyển Vô Tự chân kinh của Đạt Ma Tôn Giả, nếu quả thật như vậy thì trong làng võ lâm sẽ không còn ai trị nổi quái vật Đoạt Hồn Kỳ ấy nữa!
Cậu bé chỉ ước mong sao có thể gặp được Thiên Si đạo trưởng để nói rõ đầu đuôi sự việc xảy ra, đồng thời xin ông mau tìm cho được Đoạt Hồn Kỳ để đoạt lại quyển Vô Tự chân kinh!
Nhưng khi cậu nghĩ tới lúc chưa quen Thiên Si đạo trưởng, bỗng dưng người ta lại tìm mình, sau này quen rồi, bây giờ không biết lại tìm ông ta ở đâu đây?
Thượng Quan Linh sực nhớ trước đây Phương sư bá đã vẽ ký hiệu của Tây Đạo là cây Trường Vi Vân Phật mới lừa được Thiên Si đạo trưởng ra mặt. Thế là cậu bé bắt chước luôn Phương sư bá của mình, đi đến đâu cũng vẽ toạc ngay ra cây phất trần dài đuôi tới đó và thêm luôn cả ký hiệu của Nam Bút là cây bút cán đen lông trắng. Suốt những nơi Thượng Quan Linh đi ngang, đâu đâu cũng nhan nhản những ký hiệu của Tây Đạo và Nam Bút...
Vẽ mãi vẽ mãi, vẽ cho đến khi tới biên giới của tỉnh Thiểm Tây, một chuyện lạ khác bắt đầu xuất hiện.
Lúc này vào giờ nhá nhem của buổi hoàng hôn, ba người cũng vừa tới nơi một quả núi, Phương Bách Xuyên nhìn thấy có vài gian nhà tranh, cửa ngõ đóng kín mít cả, nơi của chính hình như có những vết đỏ thẫm.
Mấy gian nhà tranh ấy nằm bên phía tay phải, thầy trò Tạ Đông Dương vì mải lo ngắm cảnh đẹp bên trái nên chưa phát giác.
Sau khi nhìn thấy những vết đỏ thẫm của gian nhà tranh ấy, Phương Bách Xuyên đã đâm nghi trong bụng, cho ngựa tiến dần lên, đến chừng thấy rõ ràng đâu đó, bất giác thất kinh ghìm ngay cương ngựa lại, giơ roi ngựa chỉ ngay về phía nhà tranh ấy, nói với thầy trò Tạ Đông Dương rằng :
- Này Tạ hiền đệ! Ngày nay trên giang hồ thật quả lắm chuyện hiểm nghèo, thật khó lòng lường trước được, đến như kẻ lừng danh như Đoạt Hồn Kỳ thế kia mà cũng còn thất tín! Y chẳng nói với Thượng Quan Linh hiền điệt là đi mấy tỉnh miền Đông nam để tìm kẻ thù là gì? Sao giờ này lại có thể vẽ cây cờ máu ở nơi cửa mấy gian nhà tranh đằng kia? Khi loại cờ máu này đã xuất hiện ra, thì tất cả những kẻ sống trong nhà tranh ấy, chỉ nội canh ba đêm nay, không có mống nào có thể thoát khỏi tay tử thần của Đoạt Hồn Kỳ được!
Thầy trò Tạ Đông Dương ghìm cương ngựa nghiêng đầu nhìn theo roi chỉ của Phương Bách Xuyên, quả nhiên thấy cánh cửa chính của mấy gian nhà tranh có người đã dùng máu tươi vẽ ngay lên ký hiệu của Đoạt Hồn Kỳ trên đó!
Tạ Đông Dương cau mày, mắt tỏa hào quang, Thượng Quan Linh cũng tự kêu rằng :
- Thưa thầy, chúng ta đã bị Đoạt Hồn Kỳ làm ức nhiều vố rồi, vậy đêm nay chúng ta hãy cùng hợp sức với những người trong ngôi nhà tranh kia, liều đấu một phen với Đoạt Hồn Kỳ, thầy nghĩ thử xem có được không?
Tạ Đông Dương không trả lời ngay cậu bé, quay sang Phương Bách Xuyên nói rằng :
- Phương huynh ạ, tiểu đệ muốn đêm nay cùng với hiền huynh lại ngôi nhà tranh ấy, cùng với đôi Phật Thủ Kim Câu của tiểu đệ để liều sống mái một chuyến với Đoạt Hồn Kỳ vậy!
Phương Bách Xuyên vuốt râu cười :
- Đôi Phật Thủ Kim Câu của hiền đệ xưa kia cũng từng là một vật nổi danh trong võ lâm, cộng thêm Ngân Linh cổ kiếm của ngu huynh và cây Văn Xương bút, Tử Phi Hoa của cháu Linh, cả ba cứ liều mạng dốc toàn lực, dù Đoạt Hồn Kỳ có muốn đoạt hồn của ba người chúng ta đi nữa, ít nhiều gì cũng phải trả một giá đắt thượng hạng! Nhưng suốt dọc đường, ở đây mới thấy xuất hiện ký hiệu lá cờ máu, vậy chúng mình sao không dò thử xem những nhân vật gì ở trong ngôi nhà gianh này, mà đến nỗi Đoạt Hồn Kỳ phải coi là một mối thù lớn để quyết định giết tuyệt toàn gia như vậy?
Tạ Đông Dương gật đầu bằng lòng, cả ba xuống ngựa, đem giấu vào một nơi vắng, thả bộ đi quanh lại phía ao nhỏ nhắm hướng đến ngôi nhà gianh.
Khi chỉ còn cách ngôi nhà tranh chừng hơn trượng, Tạ Đông Dương như thấy trong cửa sổ có những ánh bạc lóe ra, lão anh hùng vội đưa tay kéo ngay Thượng Quan Linh và Phương Bách Xuyên ngừng ngay lại.
Quả nhiên sau khi ba người vừa ngừng bước, lách cách một tiếng, từ trong ngôi nhà tranh ấy bay vèo ra năm sáu điểm sáng lóe, tốc độ tuyệt mau.
Phương Bách Xuyên ý lên một tiếng, cùng với Tạ Đông Dương và Thượng Quan Linh giơ luôn sáu chưởng, phạt ra cùng một lúc ra phía trước, năm sáu ánh sáng ấy bị chưởng lực của ba người đánh rớt luôn từ lúc bay đến lưng chừng!
Sau khi một loạt ám khí từ trong nhà phát ra, bốn bề vẫn im lặng không một tiếng người nào nói.
Thượng Quan Linh thấy bên cánh mình tính trợ giúp cho những người trong nhà tranh ấy để chống lại Đoạt Hồn Kỳ, tai sao họ không chịu hỏi rõ trắng đen đã vội dùng ám khí chào nhau như thế? Cậu bé nổi giận trong lòng, vừa chực mở miệng hỏi, bỗng thấy Phương Bách Xuyên đưa mắt ra dấu cho thầy trò lui ngay về nơi giấu ngựa, xong lên yên hấp tấp đi ngay!
Thượng Quan Linh chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, Tạ Đông Dương biết ngay cử chỉ này của Phương Bách Xuyên tất nhiên phải có nguyên do gì đây, bèn hối thúc Thượng Quan Linh lên ngựa cho phi nhanh. Đi được chừng ba dặm đường, Phương Bách Xuyên mới ngừng lại, xuống ngồi bên lề đường, cưới nói với Tạ Đông Dương rằng :
- Này hiền đệ! Suốt dọc đường, chúng mình gặp nhiều chuyện lạ quá! Vừa rồi hiền đệ có nhận ra lai lịch của những người trong ngôi nhà tranh ấy không?
Tạ Đông Dương lắc đầu cười rằng :
- Tiểu đệ sống lâu ngày ở miền Nam Cương, đối với làng võ lâm Trung Nguyên đã xa lạ nhiều, làm sao mà biết nói những lai lịch của những người trong ngôi nhà tranh ấy? Nhưng về năm sáu điểm sáng bạc của ám khí vừa rồi nhìn như độc lắm! Uy lực của nó tuy không bằng Tử Phi Hoa của tiểu đệ cho Thượng Quan Linh nhưng cũng có thể liệt vào hạng Ngũ Vân Phụng Nhật Nhiếp Hồn đinh và Thất Khổng Hoàng Phong châm, nếu trong lúc ấy không nhờ sức chưởng của ba người cùng đánh ra một lúc, chắc bọn mình bị lỗ ngay!
Phương Bách Xuyên gật đầu rằng :
- Về năm sáu ánh bạc ấy vừa nãy, gọi là Lưu Tinh Phi Vũ, uy lực của nó tuy không bằng Tử Phi Hoa, cũng không đáng được như Hoàng Phong châm hay Nhiếp Hồn đinh thật, nhưng đó cũng là một trong nhiều lại ám khí độc của người trong ngôi nhà tranh ấy...
Tạ Đông Dương nghe nói đến Lưu Tinh Phi Vũ bỗng chợt sực nhớ ra hai người, ý xong một tiếng mới hỏi Phương Bách Xuyên rằng :
- Phương huynh đoán thử người trong ngôi nhà ấy phải chăng là Tần Trung song ác? Tức hai anh em Hoạt Vô Thường Ba Huyền và Hộc Thích Vị Ba Hoàng không?
Phương Bách Xuyên cười rằng :
- Quả nhiên hiền đệ còn nhớ được hai người hung ác thành quái tật này! Ngu huynh cũng nghi là chúng, vì loại ám khí Lưu Tinh Phi Vũ đánh ngầm chúng mình hồi này chính do tên Độc Thích Vị Ba Hoàng ra tay!
Tạ Đông Dương gãi đầu ngạc nhiên cười rằng :
- Tụi Tần Trung song ác này, đầy tay độc ác, chúng đã vấy máu nhiều hôi tanh. Tiểu đệ còn nhớ phàm những nhân vật võ lâm chánh phái đều không dung tha, còn kẻ nào kém cỏi, hơi nghe phong phanh đến tên chúng đã lo chuồn trước, kể anh em chúng cũng được liệt vào hạng người hung tàn như Đoạt Hồn Kỳ, nhưng chỉ hơi kém về mặt võ công mà thôi! Thế mà không hiểu tại sao lá cờ máu tươi ấy lại được vẽ trước cửa nhà hai anh em chúng như thế? Không lý Đoạt Hồn Kỳ sau khi được quyển Vô Tự chân kinh, bỗng lại nổi hứng tái diễn vụ tàn sát Kim Giao đảo chúa Bào Trưởng Hùng để lấy lòng thiên hạ nữa sao?
Phương Bách Xuyên mỉm cười rằng :
- Ấy! Cũng chính vì thế mà ngu huynh mới vội ngăn cản hiền hệ và cháu Thượng Quan Linh! Nhịn tức rút lui, chẳng hơi đâu đi gây rối vào người! Nhưng suốt dọc đường, cháu Linh cứ nằng nặc rủ ngu huynh, khiến cho mình cũng nổi hứng, chúng mình đã được chứng kiến những vụ tàn ác của Đoạt Hồn Kỳ, nhưng về lối hành hiệp trừ gian diệt ác của Đoạt Hồn Kỳ càng nên xem tận mắt cho biết thử xem sao? Ngôi nhà tranh ấy cất sát vách sườn núi, rộng chừng hơn bốn trượng tư vuông, không cao lắm, chúng ta hãy cơm nước no nên đâu đấy, giấu ngựa vào một nơi xa, rồi đi lén lại phía trên sườn núi ấy, núp ở trên nhìn xuống, vừa không bị người ta phát giác, lại vừa có thể quan sát toàn cảnh một cách rõ ràng. Cháu Thượng Quan Linh chắc phải là kẻ đầu tiên tán thành ý kiến này của bác chứ?
Phương Bách Xuyên đã đoán sai, vì sau khi nghe xong câu nói, kẻ vỗ tay đồng ý không phải là câu bé Thượng Quan Linh mà chính là thầy cậu, Tạ Đông Dương. Chính bởi Tạ Đông Dương đang hận Đoạt Hồn Kỳ đã giải Tam Nguyên đại huyệt cho mình, và đồng thời còn căn dặn đả thông Sinh Tử huyền quan xong rồi luyện Hỗn Nguyên chân khí đâu vào đấy rồi tỷ thí với y! đây là lối thi ân bề ngoài, thực ra là một sự sỉ nhục khinh người vô cùng, thà là mình chịu mấy bạt tai còn hơn là bị sỉ nhục như thế! Đã nuôi ý muốn gặp lại Đoạt Hồn Kỳ từ lâu, để dốc hết những tuyệt học bình sinh bấy lâu của mình liều một phen, quyết không thể nào để bảy chữ Nam Cương ẩn hiệp Tạ Đông Dương lu mờ như mây tan nước chảy như thế được!
Thượng Quan Linh ngạc nhiên hẳn về thái độ thất thường của thầy mình, vì thầy mình xưa nay vốn tính cẩn thận, sao giờ đây đã đán thành một cách mau chóng thế? Cậu bé cau mày, hình như cũng đoán được ý ngấm ngầm của thầy, lúc này cậu thản nhiên không nói một lời gì!
Chớp mắt, trời đã tối hẳn, trăng sáng sao tỏ, cả một cảnh rừng núi nên thơ như tranh vẽ!
Cả ba đã có kinh nghiệm về con người Đoạt Hồn Kỳ, biết vào canh ba Đoạt Hồn Kỳ mới tới, nhưng cũng phải đi sớm. Họ bèn sửa soạn đâu đó, tìm một bơi vắng vẻ cột ngựa lại xong rồi âm thầm lên sường núi của ngôi nhà tranh kia phục sẵn trên ấy.
Trong ngôi nhà tranh lúc này không lấy một tia sáng nào, cũng chẳng có một tiếng người, phía trước nhà là một ao nước, thỉnh thoảng lại lõm bõm tiếng cá nhảy ăn đêm phá cảnh đêm yên tĩnh.
Thất Lý Sơn là một núi lòng chảo huyết miệng, lại nữa vì đêm tịch mịch nên những tiếng trống canh điểm ở thôn làng xa xa có thể vọng lại rõ ràng. Ba người chờ đến khoảng canh hai, bỗng phát hiện phía dưới có hai bóng đen đang ẩn vào hai nơi bóng tối kín đáo.
Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương không ngờ rằng những kẻ dám lại xem trộm hành động của Đoạt Hồn Kỳ, ngoài cánh mình ra lại còn có thêm kẻ khác nữa? Nhưng trong lòng cậu bé Thượng Quan Linh lại có một cách khác, trong lúc đang mải suy nghĩ, bỗng phía sau ót mình, không hiểu vật gì khẽ đánh vào một cái.
Ba người vốn cùng núp chung một bụi cỏ với nhau, phía sau có hai cây cổ thụ cách xa hơn bốn năm trượng, còn lại toàn một khoảng trống trải.
Khi nhận ra vật ném trên mình, thì ra một chiếc lá cây, cậu bé mừng quýnh lên, khẽ nói với Phương Bách Xuyên rằng :
- Thưa Phương sư bá! Cháu đoán không sai thật, quả Thiên Si đạo trưởng đã đến!
Chiếc lá được phóng ra với một công lực rất cao, không gây nên một tiếng xé gió nào. Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương lúc này vì mải quan sát bên dưới nên không hê nghe ra một động tĩnh gì.
Nghe Thượng Quan Linh nói thế, hai người cùng thất kinh, lên tiếng hỏi rằng :
- Làm sao con biết Thiên Si đạo trưởng đã đến?
Thượng Quan Linh cười híp mắt, đưa chiếc lá cây qua, thấy trên lá có tám chữ ngòng nghèo, có lẽ khắc bằng móng tay: đêm nay đông người, nhớ đừng ra tay!
Tạ Đông Dương thấy lối Phi Diệp truyền thư ấy, biết nay Thiên Si đạo trưởng chỉ quanh quẩn nội hai cây cổ thụ cách xa bốn năm trượng đằng kia, vừa tính sai Thượng Quan Linh lén lại đó để bẩm rõ vụ Vô Tự chân kinh đã lọt vào tay Đoạt Hồn Kỳ. Trong lúc này Phương Bách Xuyên lại chỉ tay về phía dưới than với Tạ Đông Dương rằng :
- Này hiền đệ! Bọn mình cứ tưởng Thiên Si đạo trưởng nấp ở trên cây cổ thụ phía sau, nào ngờ ông ta đã xuống hẳn bụi trúc dưới kia rối, với thân pháp mau chóng như thế, trong võ lâm ngày nay chắc không còn ai hơn được!
thầy trò Tạ Đông Dương nhìn theo chỗ chỉ tay của Phương Bách Xuyên, quả nhiên thấy một đạo sĩ gầy cao, đang giơ tay ngoắc về phía mình rồi biến dạng vào lùm trúc.
Cứ tính nhẩm trong bụng, nơi cây to phía dưới gần sân nhà ấy, đã có một bóng đen núp bên trên, còn phía lùm cỏ tranh gần ao nước, cũng có một bóng đen núp bên trong, còn phía trên đỉnh đây là ba mạng cánh mình, trong lùm trúc lại có Thiên Si đạo trưởng, cộng thêm Tần Trung song ác trong nhà và kẻ chưa tới Đoạt Hồn Kỳ, cả thảy là chín mạng người, nhưng hiện chỉ có tám.
Ngoại trừ ba người phía mình là kẻ đã đến trước nhất ra, tính theo thứ tự thì kẻ nấp bụi tranh bên gần ao nước đến trước, rồi đến kẻ núp trên cây cổ thụ gần sân nhà đến tiếp và Thiên Si đạo trưởng núp sau chót vào lùm trúc.
Nhưng về khinh công thì kẻ núp trong bụi tranh bờ ao hình như không biết trên cây có người ẩn, và cả hai kẻ ấy hình như cũng không hề phát giác trong lùm trúc lại có Thiên Si đạo trưởng ở trong ấy.
Xa xa, tiếng điểm canh ba đã vẳng lại, ngay khi ấy, giọng cười âm u nhi nhí của Đoạt Hồn Kỳ đã từ bên kia bờ ao đưa lại...
Một bóng đen gầy cao xuất hiện ngay đối diện bờ ao, hình như bóng đen không muốn đi quanh ao cho mất công, chỉ thấy tà áo đen tung thân lướt nhanh trên mặt ao.
Bởi diện tích ao không lớn lắm, thoáng mắt, Đoạt Hồn Kỳ đã đứng ngay bờ ao bên này, chỉ cách người núp trong bụi cỏ tranh gần ao hơn trượng, lúc này Đoạt Hồn Kỳ hướng ngay vào gian nhà tranh, vẫn giọng lí nhí trứ danh lạnh lùng rằng :
- Tần Trung song ác họ Ba kia! Mau mau ra đây gặp ta!
Két một tiếng, cửa gian nhà tranh mở ra, một người gầy ốm bận áo đen bước ra trước, theo sau một người áo vàng mập thấp, cả hai đứng ngang thành hình chữ nhất, trợn bốn con mắt hung ác của mình nhìn thẳng ra xa ngoài ba trượng, tức nơi đứng của Đoạt Hồn Kỳ, không hề tỏ ra một vẻ gì sợ hãi!
Đoạt Hồn Kỳ thấy cặp Tần Trung song ác Hoạt Vô Thường Ba Huyền và Độc Thích Vị Ha Hoàng, cả hai anh em hình như không có vẻ phục mình, trong mũi hừ lên một tiếng rợn người. Trên khuôn mặt đeo mặt nạ da người ấy, chỉ thấy ánh sáng hung ác tỏa ra đôi mắt, chân bên phải khẽ nhích lên nửa bước!
Lúc này hai anh em họ Ba thấy Đoạt Hồn Kỳ ra oai như thế, trong bụng cũng hoảng lên, bất giác cả hai cùng lùi về sau hai bước.
Đoạt Hồn Kỳ cười nhạt xong, dùng luôn giọng trứ danh của mình nhi nhí nói :
- Hừ ta tưởng hai đứa bây đã ăn gan rồng mật gấu gì chứ! Cả nhiên dám bầy ra bộ mặt hung ác trước mặt ta như thế! Không ngờ chúng bây lại có thể ngu xuẩn đến thế thì thôi! Khi ta tảo thanh càn quét sào huyệt Kim Giao, đã sơ ý để hai anh em bây và Hắc Thủ Thiên Vương Hùng Lục thoát lưới tử thần của ta, nay run rủi trời xui đất khiến chúng bây gặp ta ở đây, chẳng lẽ chúng bây còn muốn trốn thêm lần nữa hay sao?
Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương nãy giờ núp trên đỉnh, lúc này mới vỡ lẽ lá cờ máu của Đoạt Hồn Kỳ vẽ trên cánh cửa nhà tranh kia là quyết giết anh em họ Ba. Thì ra anh em Tần Trung song ác họ Ba từng dựa thế Bào Trưởng Hùng ở đảo Kim Giao làm mưa làm gió một thời, đồng thời là cá sổng lưới trong trận càn quét tận diệt đảo Kim Giao của Đoạt Hồn Kỳ!
Đoạt Hồn Kỳ vẫn một giọng lạnh lùng, một thái độ kiêu căng tuyệt đỉnh, một tính tình khó hiểu, nghĩa là không gì thay đổi, sau khi thi hành những chuyện ác ở những nơi khác, bây giờ lại tới đây hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo trong gian hồ! Giờ đây, xung quanh người y, những bóng đen đang ẩn phục từ lâu, ngoài Thiên Si đạo trưởng ra, còn hai bóng đen chưa biết tên, khiến cho Phương Bách Xuyên núp trên đỉnh biết đêm nay thế nào cũng lại có một trận ác chiến kinh hồn diễn ra, thế nào cũng sôi nổi hơn trận Đoạt Hồn Kỳ đại chiến Ngọc Tiêu Lang Quân ở Ngọc Trụ Phong trên núi Kỳ Liên sơn nhiều! Cả ba người lúc này đều giữ hơi thở cho thật nhẹ để theo dõi sự việc sắp diễn tiếp theo.
Tần Trung song ác họ Ba nghe Đoạt Hồn Kỳ nói xong, Độc Thích Vị Ba Hoàng bèn trả lời rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ! Tại đảo Kim Giao ngươi đã giở trò hung tàn giết hết toàn gia của chúa đảo Bào Trưởng Hùng và khá nhiều anh hùng hào kiệt đã bị chết về tay ngươi, kể ra ông trời cũng còn có mắt nên mới để cho anh em họ Ba này ở Thất Lý Sơn đây có dịp rửa hận trả thù cho đồng đạo ở đảo Kim Giao!
Đoạt Hồn Kỳ ngửng đầu lên trời cười ngất ngưởng một hồi, rồi đôi mắt từ từ nhìn thẳng về phía anh em Tần Trung song ác họ Ba, nhổ toẹt bãi nước bọt rồi mới nói :
- Hừ! Ba Hoàng, thử lấy gương soi xem mặt mày có đáng không? Với vài loại ám khí thuốc độc quèn ấy của mày, nếu không ra tay còn phước, hễ mày ra tay, ta không bóp vụn ra cho cá trong ao đớp mới là chuyện lạ đời!
Ba Hoàng cũng cười nhạt trả lời ngay :
- Đoạt Hồn Kỳ! Ngươi đừng vội kiêu căng! Ba Hoàng này tuy nhiều loại ám khí độc nhưng đêm nay ta tuyệt không hề dùng đến, chỉ cần ngươi chịu nổi Thiết Tỳ Bà Chỉ của ta búng vào người ngươi, chừng ấy anh em ta sẽ lập tức tự tự ngay trước mặt ngươi ngay!
Đoạt Hồn Kỳ vẫn dửng dưng rằng :
- Với những bản lãnh tầm thường của anh em chúng bay như thế, ta chỉ trở bàn tay, hồn anh em chúng bay sẽ về chín suối ngay! Nhưng ta muốn chúng bay chết một cách tâm phục khẩu phục cho thỏa lòng, không những ta chiều theo ý bây là để bay dùng cái mà gọi là Thiết Tỳ Bà Chỉ búng trước, mà còn chấp cho lũ chúng bay búng một lúc vào Thất Khảm đại huyệt trên ngực ta, đồng thời cho búng liên tiếp ba lần!
Nghe nói vậy, Độc Thích Vị Ba Hoàng đột nhiên nét mặt tươi hẳn lên rằng :
- Với danh nghĩa trong Càn Khôn ngũ tuyệt, ngươi dám hứa đúng và không hối hận chớ?
Đoạt Hồn Kỳ thản nhiên ưỡn ngực :
- Đừng nói là búng ba lần Thiết Tỳ Bà Chỉ, cho dẫu búng trăm lần hay ngàn lần đi chăng nữa, nào Đoạt Hồn Kỳ này đâu cò sợ hãi gì? Nhưng sau khi búng xong, anh em bây phải lập tức chết ngay tại trước mặt ta, nhưng ta có một cây hỏi này, vụ ta càn quét ở đảo Kim Giao, có một tên còn hung ác hơn anh em lũ bây là thằng Hắc Thủ Diêm Vương Hùng Lục, hiện nay nó ở đâu?
Độc Thích Vị Ba Hoàng ghé sang tai Hoạt Vô Thường Ha Huyền khẽ lẩm bẩm một hồi, rồi cả hai đủng đỉnh tiến lên một bước, miệng cười nham hiểm rằng :
- Làm gì mà phải gấp thế? Chỉ cần ngươi giết được anh em Tần Trung song ác ta đây, chừng ấy lo gì mà Hắc Thủ Diêm Vương không gặp mặt ngươi?
Đoạt Hồn Kỳ thấy anh em họ Ba từ từ tiến bước lên, bèn ngầm vận công lực, bụng nghĩ thầm: về công lực cao thấp của mình, đối phương không phải là không rõ, có thật chăng chúng không dùng đến những loại ám khí có độc mà dùng Thiết Tỳ Bà Chỉ để đối chọi với mình? Không lẽ chỉ lực của Thiết Tỳ Bà Chỉ quả có gì độc đáo đặc biệt của nó ư?
Mình không nên tự ỷ tài mà khinh thường, nhỡ bị lật thuyền trong chuyến này thì không đáng chút nào, nghĩ vậy nên mắt chăm chú nhìn Ba Hoàng, phòng hờ hắn giở âm mưu gì khác, tức khắc vận ngay tám phần mười công lực toàn thân, ngấm ngầm chuyển tụ hết vào những đại huyệt Thất Khảm trên ngực.
Lúc này Ba Hoàng bước tới trước mặt Đoạt Hồn Kỳ, tia mắt đôi bên vừa gặp nhau, Ba Hoàng đã phải rùng mình ớn lạnh, trong bụng nghĩ thầm nếu mưu chẳng thành, chứng đó anh em mình có muốn đào tẩu để giữ mạng, họa chăng là mặt trời mọc từ phía Tây thì mới sống được. Nghĩ tới đây, chưởng bên phải giơ ngay ra, mấy ngón tay cong lại như móc câu, tiến sát gần vào thân Đoạt Hồn Kỳ, nhắm ngay nơi yếu huyệt Thất Khảm nhưng vẫn chưa dám ra tay hạ thủ ngay, lại ngửng đầu nhìn ngay vào Đoạt Hồn Kỳ như hỏi đã sẵn sàng chưa?
Đoạt Hồn Kỳ đứng oai nghiêm, mép miệng hơi nhích lên, ra dấu cho đối phương cứ việc thẳng tay.
Độc Thích Vị ngước luôn đôi mày sâu róm, hự một tiếng, dùng bốn ngón tay búng mạnh ngay huyệt Thất Khảm của Đoạt Hồn Kỳ.
Sức búng ấy đã khiến cho Đoạt Hồn Kỳ hơi nheo mày, y cũng thừa biết hai anh em Tần Trung song ác họ Ba tuy không phải là đối thủ của mình, nhưng trong đám lục lâm cũng kẻ là loại nhân vật siêu quần! Nhận xét về thần sắc của chúng, coi bộ chắc ăn lắm, thế mà tại sao uy lực của Thiết Tỳ Bà Chỉ lại yếu quá, với công lực như thế, chỉ có hạng tầm thường mới vậy!
Đoạt Hồn Kỳ quả nhiên thông minh hơn người! Bởi Thiết Tỳ Bà Chỉ quả địch không mạnh, trong bụng lập tức nghi ngờ ngay, đôi mắt tỏa ra tia sáng ngời nhìn ngay vào mặt Độc Thích Vị Ba Hoàng lạnh lùng nói rằng :
- Này Ba Hoàng, chắc mày đã ăn phải gan rồng hay sao? Dám giở trò ma múa rối trước mắt Đoạt Hồn Kỳ?
Độc Thích Vị Ba Hoàng thấy tia mắt Đoạt Hồn Kỳ quát trừng, giật mình lùi vội vài bước, nhưng cũng cười nhạt rằng :
- Này Đoạt Hồn Kỳ! Nhị lão gia Ba Hoàng đây đã nới tay trong Thiết Tỳ Bà Chỉ, sao không biết điều chút nào cả? Nếu chỉ lực vừa rồi chưa thấm thía vậy thì ngươi hãy thưởng thức môn này thử coi!
Dứt lời, tay phải vung mạnh ra, toàn thân như nhào tới phía trước, nhưng hai chấn lại nhảy tung về phía sau, đứng ngay vào chỗ đứng của Hoạt Vô Thường, rít tiếng lên rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ! Hãy mau đem mạn nộp cho ba nhị lão gia đây!
Đoạt Hồn Kỳ đã đoán trước và biết thế nào Ba Hoàng cũng giở trò quỷ quyệt, thế nào cũng có ngón độc thủ gì đây, khi thấy kẻ địch phô trương thanh thế, người lại nhảy lùi về phía sau, miệng hét đòi mình nạp mạng, biết ngay đối phương sẽ dùng ngay kế tức khắc.
Dang lúc suy nghĩ, phía sau bỗng có mấy tiếng rít nhọn thổi tới, Đoạt Hồn Kỳ biết ngay có chuyện lạ xảy ra, nhưng vì quá đột ngột, có tránh cũng không sao kịp, chỉ còn cách vận công lực chuyển đến hết trăm huyệt trên toàn thân, tránh sức nặng chịu sức nhẹ, giơ luôn một cánh tay trái ra hứng những vật bay tới từ phía sau.
Một làn ánh sáng xanh bay tới, Đoạt Hồn Kỳ khẽ cắn răng chịu, cánh tay trúng ngay ba mũi Túy Độc phi châm, đây là một loại ám khí bằng sắt quý, nhưng Đoạt Hồn Kỳ tuyệt không hề kêu một tiếng nào, một mặt vận khí trấn ngay những huyết mặt cánh tay trái, đồng thời tay mặt vung ngửa ra về phía Tần Trung song ác, anh em Ba Huyền Ba Hoàng cùng thét lên một tiếng kinh người, trước ngực mỗi người đều bị cây kim châm dài ba tấc có đoạn đỏ xuyên thủng qua luôn!
Giết xong Tần Trung song ác, Đoạt Hồn Kỳ bén lấy viên linh đơn bỏ vào miệng nuốt, xong mới quay về phía ném Túy Độc phi châm để tìm xem kẻ đánh lén mình núp trong bụi tranh, y nghiến răng lên tiếng gọi :
- Hừ! Hùng Lục! Để lá gan chó của mày cũng to thật! Với ba mũi Túy Độc phi châm của mày tưởng giết được Đoạt Hồn Kỳ này ư? Ngoại hiệu của mi là Hắc Thủ Diêm Vương, vậy còn chờ gì nữa mà không cút mau ra đây để ta chặt phứt cánh tay Hắc Thủ của mày trước rồi sẽ moi tim đem của mày sau!
Một bóng đen từ trong bụi cỏ tranh nhảy ra, giọng lạnh lùng cười, tay vung nhanh, lại một lượt ánh sáng xang lè bay ra với thế Mãn Thiên Hoa Vũ về phía Đoạt Hồn Kỳ, nhưng toàn thân Hùng Lục lại nhảy ngược chiều với thế ném phi châm để lo tẩu thoát, trong như một làn khói đen xẹt nhanh, khinh công quả đã vào hạng cừ khôi!
Đã đề phòng trước, Đoạt Hồn Kỳ đâu còn phải sợ loại Túy Độc phi châm của địch? Chưởng bên mặt khẽ phất ra, cả đám phi châm đã bị kình lực vô hình quạt bay đi phía nào cũng không rõ nữa! Lúc này giọng cười trứ danh của Đoạt Hồn Kỳ lại bang lên :
- Hùng Lục! Bộ mày còn muốn trốn nữa ư? Vậy ta cho mày chạy trước mười dặm rồi ta mới bắt về trị tôi! Nếu không bắt được, ta sẽ xóa ngay tên Đoạt Hồn Kỳ trong Càn Khôn ngũ tuyệt ngay lập tức!
Tiếng tức sau chót của Đoạt Hồn Kỳ còn chưa dứt, bỗng trên cây to gần nơi nhà tranh kia, thình lình phát ra một tiếng rít của thanh kiếm chém gió, một bóng đen mang theo một làn kiếm sáng tinh, tung vọt lên cao ba trượng, xong chúi đầu bay lượn xuống nhắm ngay lối tẩu thoát của Hắc Thủ Diêm Vương Hùng Lục. Ánh kiếm trắng tinh tung tít lên mấy vòng, trong như một làn mưa hoa tua tủa xoắn xuống, một trận mưa máu tóe khắp một vùng. Tên cự khấu Hắc Thủ Diêm Vương không kêu lên được tiếng nào, đầu lâu đã lìa khỏi cổ bay bổng ra xa hơn trượng.
Đoạt Hồn Kỳ vốn ghét đắng tên Hắc Thủ Diêm Vương Hùng Lục tính dùng ám khí hại mình, trong bụng đã nghĩ cách tàn ác nhất để giết hắn cho hả giận, nào ngờ bóng đen trên cây hiện ra giết tay trên mình. Bất giác dồn hết cơn tức giận qua bóng đen nọ, tà áo đen của Đoạt Hồn Kỳ nhẹ phất, toàn thân đã vọt nhanh qua, giơ tay phạt luôn một chưởng sang bóng đen.
Bóng đen tay mặt cầm kiếm, tay trái giơ luôn chưởng nghênh địch, hai luồng gió chạm mạnh vào nhau, người cầm kiếm bị sức chưởng đẩy lùi ba bước, nhưng chân trái của Đoạt Hồn Kỳ cũng khẽ nhích về phía sau.
Dưới ánh trăng sáng tỏ lúc này, thấy rõ người cầm kiếm là một chàng trai khá anh tuấn, tuổi ước ba mốt ba hai trở lại, bóng đen lên tiếng rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ! Sao ngươi lại vô ý thức đến thế? Ta đã giết giúp hộ ngươi, cớ sao lại trở lại đánh ta vậy?
Nội trong một chưởng vừa rồi, Đoạt Hồn Kỳ nhận ra công lực của người trẻ tuổi cũng khá cao, hai mắt y tỏ hẳn tia sáng nghiễm nhiên rằng :
- Tên Hùng Lục này đáng chết thật, nhưng hắn đã đánh lén ta, phải do ta giết! Ngươi đâu đáng giết hắn! Ngươi là I mà dám cả gan đến đây nhìn lén mà còn xía vào chuyện lôi thôi của Đoạt Hồn Kỳ này???
Nghe Đoạt Hồn Kỳ nói bướng thế, người cầm kiếm trợn đôi mày tức giận mà nói :
- Ta là ai hả? Ta là thiên hạ đệ nhị kiếm!
Năm chữ thiên hạ đệ nhị kiếm quả nhiên đã dọa nổi Đoạt Hồn Kỳ vì xưa nay trên giang hồ chưa hề nghe nói đến ngoại hiệu này bao giờ, phần đông người ta chỉ xưng là Thiên hạ đệ nhất, sao hắn lại xưng là Thiên hạ đệ nhị? Đoạt Hồn Kỳ buột miệng lạ lùng :
- Thiên hạ đệ nhị kiếm?...
Trong lúc Đoạt Hồn Kỳ mãi tự lẩm nhẩm, người bóng đen bèn giơ cao cây kiếm dài trên tay ra, nghiễm nhiên nói :
- Đúng thế! Ta chính là thiên hạ đệ nhị kiếm, ngươi đã được liệt danh vào Càn Khôn ngũ tuyệt, đáng lý cũng phải biết đến cây kiếm của ta chứ?
Đoạt Hồn Kỳ thấy cây bảo kiếm bề rộng ba đốt tay, dài ước ba thước bảy, nghĩa là rộng hơn loại kiếm thường, chợt như sực nhớ ra, cất tiếng hỏi ngay :
- Chắc ngươi là môn hạ của Bắc Kiếm Phổ Cồn?
Bóng đen nhẹ phất cây kiếm rồi đưa lên trước ngực gật đầu rằng :
- Phổ gia kiếm thuật quán thế trong thiên hạ, phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất kiếm thì Phổ Kiên ta đây lẽ dĩ nhiên là cây kiếm thứ hai dưới vòng trời này rồi!
Nói tới đây, đôi mày ngước lên, nghiễm nhiên hỏi Đoạt Hồn Kỳ rằng :
- Quân loạn thần tặc tử như Hùng Lục, ai ai cũng có quyền chu diệt, ngươi nói ta không đáng giết hắn? Nhưng ta cứ giết bừa nó đấy! Ngươi dám làm gì ta nào?
Đoạt Hồn Kỳ lớn tiếng cười rằng :
- Nếu là kẻ khác, chắc khó thoát chết về tay ta rồi, nhưng nể ngươi là con của Bắc Kiếm, vậy hãy để cây bảo kiếm mà ngươi cho là thiên hạ đệ nhị lạo cho ta, rồi về nói lại với phụ thân ngươi đem cây thiên hạ đệ nhất kiếm đến chuộc cây đệ nhị này về!
Phổ Kiên giận dữ lớn tiếng rằng :
- Kiếm trong tay ta, ngươi có giỏi thì cứ việc đến lấy thử xem?
Đoạt Hồn Kỳ mỉm cười :
- Nếu ngươi không tin thì cứ việc thử!
Dứt lời, thân hình lướt vèo qua, giơ tay cố đoạt thanh kiếm kỳ hình trên tay Phổ Kiên.
Phổ Kiên ưỡn ngực ra phía sau lùi bước, nhảy sang bên trái vài thước, khua tay lia lịa rằng :
- Hãy khoan đã! Không phải ta sợ gì ngươi đâu, bởi đêm nay ta thấy tay trái của ngươi bị mấy mũi Túy Độc phi châm. Thắng ngươi trong lúc này không phải bản sắc của con nhà võ, vậy hẹn đến đêm mai vào canh ba, ta sẽ gặp lại ngươi tại đây!
Đoạt Hồn Kỳ nghe xong cười, thu ngay tay lại rằng :
- Ba mũi độc châm li ti ấy đâu đáng để ta phải bận tâm! Nhưng ngươi là kẻ hậu bối, ta bằng lòng cho ngươi một ngày thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, đúng canh ba đêm mai, ta gặp nhau tại đây!
Vừa nói hết câu, toàn thân lướt vèo qua mặt ao, mất dạng luôn trong màn đêm tối.
Phổ Kiên hừ một tiếng rồi lấy đà tung mình qua mặt ao đi biến mất.
Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương và Thượng Quan Linh, cả ba người nãy giờ đều bị sự việc xảy ra bên dưới thu hút tâm thần một cách hồi hộp. Mãi đến khi Đoạt Hồn Kỳ và Phổ Kiên đi hết xong, bên dưới chỉ còn lại ba cỗ thây ma là anh em Tần Trung song ác cùng chiếc ác không đầu của Hắc Thủ Diêm Vương, lúc này họ mới sực nhớ, sao quên không gọi Thiên Si đạo trưởng đón ngay Đoạt Hồn Kỳ lại để tước lại quyển Vô Tự chân kinh của Đạt Ma Tôn Giả.
Trong lúc hối tiếc ngấm ngầm trong bụng, bỗng trong bụi trúc, Thiên Si đạo trưởng hiện ngay ra, giơ tay ngoắc lên phía trên. Phương Bách Xuyên và thầy trò Tạ Đông Dương vội phi thân xuống.
Phương Bách Xuyên cúi gần sát mặt đất thi lễ xong, cười ha hả :
- Hơn hai mươi năm không được sự chỉ giáo hữu ích của Thiên Si đạo trưởng, nhưng trông tiên nhân đạo cốt của đạo trưởng vẫn như xưa, chỉ riêng Phương Bách Xuyên phải luân lạc trên giang hồ, vất vả với những tháng ngày phong sương phiền sầu tục thế, như thế mới biết tiên phàm quá khác nhau thật!
Thiên Si đạo trưởng mỉm cười rằng :
- Phương huynh hà tất phải khách sáo vậy? Trong đoạn thời gian dài ấy, nói về cứu nhược phò nguy, an lương trừ đạo, phải kể đến là Ngân Tu kiếm khách quả đã giúp ích cho nhân quần hơn là bọn Càn Khôn ngũ tuyệt này, nhưng gần đây một đám thổ trạch long xà muốn ra gây động trong giang hồ, thế nào rồi cũng gây nên một phen long trời lở đất trong võ lâm, rồi sau mới yên...
Nói tới đây, quay sang Tạ Đông Dương cười rằng :
- Còn vị này chắc là Tạ huynh đây! Lệnh đồ có sẵn một căn cơ rất tốt, thiên tư lại thông minh, có được một cậu học trò nối nghiệp thế, quả thật đang quí và đáng mừng lắm!
Tạ Đông Dương vội khiêm tốn cảm tạ, đồng thời muốn nhân dịp này xin Thiên Si đạo trưởng chỉ bảo vài điều cho Thượng Quan Linh, nhưng Thiên Si đạo trưởng đã quay sang Phương Bách Xuyên cười rằng :
- Đêm thanh gió vắng thế này, đúng là một dịp để chúng ta chuyện trò thâu đêm, nhưng ba cỗ xác chết này làm chướng mắt ta quá, vậy bên người Phương huynh có mang theo Hóa Cốt Tán đấy không?
Phương Bách Xuyên cười rằng :
- Bên người tôi không có sẵn vật này, nhưng có lẽ trong người tên Tần Trung song ác và Hắc Thủ Diêm Vương thế nào cũng có loại thuốc ấy! Để tôi đi lục soát xem, với thuốc của chúng đem ra tiêu xác của chúng cũng đáng kiếp lắm.
Nói xong Phương Bách Xuyên bèn đi lục ngay trong túi cái xác không đầu của Hắc Thủ Diêm Vương, lấy ra một mình thuốc trắng bằng bột, liền rắc lên những chỗ có máu của ba cỗ tử thi. Chỉ trong nháy mắt, ba cỗ tử thi đã hóa thành ba cũng nước vàng khè!
Thiên Si đạo trưởng hình như rất mến Thượng Quan Linh, kéo ngay cậu bé vào lòng, nhưng khi nhìn rõ trên vầng trán, sắc mặt của đạo sĩ bỗng biến đổi ngay, đưa tay bắt mạch Thượng Quan Linh, còn tay kia rờ khắp toàn thân cậu bé, sau chót, ánh mắt đạo sĩ tỏ vẻ kỳ dị hỏi rằng :
- Nhị lão huynh lại gặp Đoạt Hồn Kỳ rồi sao? Vỉ loại Phân Kinh Thác Mạch chính là loại độc môn thủ pháp của y!
Tạ Đông Dương cau chặt mày gật đầu nhận, Thiên Si đạo trưởng ồ lên một tiếng xong nói tiếp :
- Thế ra những bức vẽ Trường Vi Vân Phật cùng đường ấy do nhị huynh vẽ đấy sao? Chắc là muốn bần đạo lại giải cứu cho Thượng Quan Linh về...
Thượng Quan Linh vội ngước mắt lên nói với Thiên Si đạo trưởng rằng :
- Tuy cháu bị Đoạt Hồn Kỳ hại, nhưng cũng không đáng ngại cho lắm, nhưng quyển sách mà dọa trưởng cho cháu mượn, cháu vốn không biết là thuộc loại sách quý và là một vật chí bảo trong võ lâm, sau mới hay đó là một quyển Vô Tự chân kinh của Đạt Ma Tôn Giả, nhưng cháu lại lỡ để cho Đoạt Hồn Kỳ mượn mất!
Quyển Vô Tự chân kinh trong võ lâm đều coi là một vật vô giá chi bảo, thế mà không biết giữ gìn để đến nỗi lọt vào tay Đoạt Hồn Kỳ một cách dễ dàng như thế, tuy Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương không hay trước về câu truyện, nhưng cảm thấy thẹn lòng, bụng nghĩ thế nào Thiên Si đạo trưởng cũng nổi giận trách móc nhiều, bất giác cả hai người đều đỏ mặt cúi gầm xuống.
Nào hay Thiên Si đạo trưởng không lộ vẻ giận, thoạt tiên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau lại điềm nhiên mỉm cười với Thượng Quan Linh :
- Thế cháu hứa cho y mượn trong bao lâu?
Thượng Quan Linh thưa rằng :
- Dạ... Đạo trưởng cho cháu mượn nửa năm nên cháo cũng cho hắn mượn nửa năm và Đoạt Hồn Kỳ đã hẹn trả lại cho cháu vào rằm tháng chín này trên Tiểu Thanh Trì ở Lư Sơn!
Thiên Si đạo trưởng mỉm cười rằng :
- Cho mượn nửa năm thì nửa năm vậy! Ở trên A Nhĩ Kim Sơn, ta đã ra công hai mươi năm để nghiên cứu nhưng vẫn chưa thấu rõ nổi quyển Vô Tự chân kinh này, với thời gian ngắn ngủi trong nửa năm, chẳng qua cũng lãng phí mất ít nhiều thời gian của Đoạt Hồn Kỳ mà thôi!
Cậu bé nghe xong, trong bụng nghĩ thầm ông già đạo sĩ này cũng chơi khăm thật, mang quyển Vô Tự chân kinh mà đã hai mươi năm trời còn chưa hiểu rõ ấy để cho mình mượn trong vòng nửa năm, không hiểu ông làm ơn làm phúc gì mà lạt như nước lã ấy để làm gì kìa?
Thiên Si đạo trưởng hình như đã đọc rõ tâm tư của câu bé trong mắt, mỉm cười nói :
- Thằng nhỏ ranh mãnh thật! Sao hay đa nghi thế? Thứ mà người ta gọi Tuyệt Thế Kỳ Duyên, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được mà không thể nào cầu xin được, ta thấy cháu căn cơ phi phàm, nên mới cho mượn nửa năm để thử xem duyên tạo hóa của cháu đến đâu, nhưng không may đã bị lọt vào tay Đoạt Hồn Kỳ, vậy cháu cũng đừng nên nghĩ vu vơ nữa. Hãy kể rõ đầu đuôi sự việc này ra làm sao, đễ ta còn lo cứu cháu về việc Phân Kinh Thác Mạch của Đoạt Hồn Kỳ đã hại cháu!
Cậu bé kể hết mọi sự trên Ngọc Trụ Phong ở Kỳ Liên sơn cho Thiên Si đạo trưởng nghe, kết lời, đạo trưởng thở dài rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ quả là con người tâm độc tay ác! Hắn đã mượn sức thuốc Long Hổ linh đơn của ta cho cháu để thêm vào đó thủ pháp độc đáo Phân Kinh Thác Mạch. Bởi đó nên công lực của cháu được tăng mạnh lên, nhưng từ nay chỉ còn học về phái võ thuật của riêng hắn mà thôi! Nếu muốn hoàn nguyên về kinh mạch của cháu, khi ấy phải cần đến công lực của ta, của Nam Bút Gia Cát Dật hợp sức lại mới được, phải dùng đến Khảm Ly chỉ và Thái Huyền chân khí của ta để hủy hết võ công sẵn có của cháu và đó các đường kinh mạch của cháu mời hoàn nguyên được, từ đó lại phải bắt đầu tập luyện võ công trở lại hết.
Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương nghe vậy bất giác cau mày suy nghĩ, tới đây bỗng Thiên Si đạo trưởng quay sang hỏi Thượng Quan Linh :
- Thế cháu đã học qua về môn Kim Cương chỉ lực chưa?
Thượng Quan Linh khẽ gật đầu, Thiên Si đạo trưởng lại nói tiếp :
- Vậy cháu hãy tập trung hết công lực mười phần mười đi, rồi thử dùng ngón gạch thử một đường lên vách kia xem sao!

loading...
Hồi trước Hồi sau