Đoạt hồn kỳ - Hồi 08

Đoạt hồn kỳ - Hồi 08

Động huyệt kỳ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9/10 với 344296 lượt xem

loading...

Lăng Mộ Nông rằng :
- Sau khi Đoạt Hồn Kỳ đã Phân Kinh Thác Mạch cho cậu, trong đời này, ngoại trừ có vài vị cao nhân có thể dùng đến tuyệt đỉnh thần công trước hết là để phế bỏ võ công của cậu sau mới khiến cho kinh mạch của cậu hoàn nguyên trở lại!
Nhưng bởi Đoạt Hồn Kỳ đã quá gian manh, y đã ngấm ngầm tặng thêm một lối độc thủ vô hình trên người cậu, nêu không biết mà hấp tấp giải cứu, lập tức cậu bị mất mạng ngay, vì chính y có làm như thế mới có thể bắt cậu học về môn Thất Sát Hàn Linh âm công của y!
Thượng Quan Linh nghe xong cau mày lại, Lăng Mộ Nông thấy vậy cười :
- Cậu em đừng buồn vội, thường nói rằng: người tính đâu bằng trời tính! Quỷ thần xui khiến sao lại để cậu gặp được thứ Tam Diệp Tiên Lan làm cả trăm năm mới có một lần, chỉ nội một chiếc lá tam diệp ấy cũng đủ khiến cho mộng ước của Đoạt Hồn Kỳ tan thành mây khói, trái lại cậu đã vô cùng may mắn được gặp một kỳ ngộ hiếm thấy trên đời này!
Cậu bé nãy giờ chưa thấy nói tới chánh đề, bèn lập tức hối dục :
- Cháu xin cụ hãy nói về cách thức giải cứu cho cháu khỏi đau đớn đi! Cháu thề sẽ không để Đoạt Hồn Kỳ yên thân đâu!
Lăng Mộ Nông bặt cười rằng :
- Vật mà tôi sẽ cùng cậu em tìm đây, phải đúng vào ngày rằm mới được, đêm mai mới đúng ngày! Đem nay thì giờ còn nhiều thế này, cậu em vội làm gì cho mệt trí? Chúng ta hãy đủng đỉnh bàn tính kế hoạch cho chu đáo cái đã!
Thượng Quan Linh đành thúc thủ ngồi nghe vị Diệu Thủ Thần Y nòi tìm thuốc gì cho biết!
Lăng Mộ Nông rằng :
- Tối mai đây, công việc của chùng ta chia ra làm hai giai đoạn, thứ nhất phải đi bắt một con rắn!
Thượng Quan Linh ngạc nhiên :
- Rắn? Loại rắn gì hả cụ?
Lăng Mộ Nông rằng :
- Cứ rắn là được! Dù là rắn tầm thường rồi lấy ngọn tiên lan cho nó ăn cái đã!
Thượng Quan Linh tròn xoe mắt, ngẩn người :
- Cho nó ăn tiên lan? Sao lại phải làm như thế hả cụ?
Lăng Mộ Nông rằng :
- Cách đây lối trăm dặm, có một hang tên gọi Tuyệt cốc, dưới Tuyệt cốc ấy đã xuất hiện một con quái vật là Tam Mục Thiềm Thứ, hơi độc vô kể! Chu vi mười trượng chỗ nó ở, không có một sinh vật gì có thể sinh tồn được, cho cả loài người cũng không sao bén mảng gần nó được. trong ba con mắt của nó thì có một con mắt giả, con mắt giả này được cấu tạo bằng Đơn Nguyên trong mình nó! Nếu người nào có thể ăn tươi được con mắt ấy, không những huyết mạch gân cốt trong người được thông suốt mà cả đến chân lực cũng tăng bội lên mấy lần! Nay cậu em đã bị Đoạt Hồn Kỳ ám hại như thế, kể đã gặp họa mà trở thành phúc đấy! Lão mừng cho cậu lắm!
Thượng Quan Linh nheo mày nói :
- Nếu thế chúng ta chỉ còn cách bắt phứt luôn con Tam Mục Thiềm Thử ấy cho rồi! Tội gì phải cho rắn ăn lá tiên lan kia?
Lăng Mộ Nông cười nói :
- Tôi đã nói là con Tam Mục Thiềm Thử hơi nó độc kinh khủng, dù ai có giỏi chân lực nội công đến đâu đi nữa cũng không làm cách gì bén mảng tới gần nó trong vòng mười trượng vuông! Nên phải bắt buộc có loại rắn mà nó thích ăn để làm mồi, khi nó ăn phải con rắn mồi có lá tiên lan, chỉ nội trong chốc lát, trên mình nó sẽ dịu hẳn chất độc, lúc đó chúng mình mới có thể ra tay mạo hiểm trừ khử nó, rồi cậu em có thể lập tức ăn tươi ngay con mắt Đơn Nguyên của nó!
Thượng Quan Linh vỗ tay reo mừng :
- Hay quá! Hay quá! Phương pháp của cụ thần diệu lắm! Nhưng sao còn phải chờ đến đúng này rằm mới hạ thủ?
Lăng Mộ Nông rằng :
- Phàm những quái vật trên đời này đều có những quái tật của nó cả, con Tam Mục Thiềm Thừ không gặp ngày rằm nó không chịu ăn gì hết, vậy chúng mình có đi sớm cũng vô dụng!
Nói tới đây, Lăng Mộ Nông như sực nhớ đến một điều gì, bỗng sắc nghiêm nghị nói :
- Con Tam Mục Thiềm Thừ ấy lợi hại lắm đấy nhé! Tay lá tiên lan có thể giảm bớt hơi độc trên mình của nó, nhưng chúng mình không thể nào sợ ý được!
Con vật này chỉ có mỗi một đường chỉ màu trắng trên lưng là chỗ chí mạng yếu nhất của nó, khi chúng mình ra tay, cần phải cẩn thận hết sức mới được, cốt sao đánh cho trúng yếu điểm của nó. Nếu không lại hóa ra trộm gà không xong lại lỗ mất nắm gạo, uổng mất lá tiên lan cũng không đáng! Cậu em tuy võ công giỏi nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột, nóng tính, thành lão muốn khuyên cậu chú ý một chút, việc này quan hệ đến suốt cả cuộc đời của cậu sao này!
Thượng Quan Linh rất cảm động về lối quan tâm của Bách Thảo lão nhân đối với mình, cậu tươi cười rằng :
- Xin cụ cứ yên tâm! Thượng Quan Linh cháu sẽ nghe theo lời dạy bảo quí báu của cụ!
Lăng Mộ Nông thấy cậu bé nói vậy, trong bụng cũng yên dạ, nhưng ở đời, những việc họa phúc đều khó đoán trước được, ông ta đành chờ sự việc xảy ra xem sao.
Qua hôm sau, Lăng Mộ Nông bèn sắt Thượng Quan Linh đi về hang Tuyệt cốc. Lộ trình hơn một trăm dặm, với sức phi hành của hai người, chẳng mấy chốc họ đã đến miệng hang Tuyệt cốc!
Lăng Mộ Nông ngừng lại rằng :
- Rắn rết trong hang này có lẽ bị con Tam Mục Thiềm Thừ ăn sạch hết rồi, muốn bắt rắn, chúng ta phải tìm ngoài này mới được!
Chỉ thấy Bách Thảo lão nhân đưa mũi lên ngửi theo luồng gió, lão bèn lại ngay một lỗ đá nhỏ, dắt ra một con rắn vàng dài hơn bảy thước.
Tay lão túm chặt cổ rắn, dùng chân lực khẽ bóp, rắn ta há hốc miệng. Thượng Quan Linh vội lấy lá tiên lan vò nhầu lại thành một viên tròn, nhét ngay vào miệng rắn. Lăng Mộ Nông nhẹ buông tay, chỉ thấy rắn ta lập tức nuốt ăn có vẻ thích thú lắm!
Thượng Quan Linh vốn tính trẻ con, thấy dùng rắn làm mồi nhử con quái vật như thế lấy làm thích thú lắm, cậu cười nói với Lăng Mộ Nông :
- Thưa cụ! Chuyện rắc như thế đã tạm yên rồi, sao mình còn chưa vào hang cho rồi?
Lăng Mộ Nông cười nói :
- Con Tam Mục Thiềm Thừ có thường chờ cho mặt trời lặn mới ra kiếm ăn, chúng ta vô giờ này cũng chẳng được gì!
Chưa dứt lời, Thượng Quan Linh thấy ngay cửa hang, trong đám cỏ lô nhô, lại có một chiếc lá đen tuyền, khác hẳn với các loại cỏ xung quanh, bèn chạy ngay lại nhổ lên xem, lạ lùng hỏi ngay Lăng Mộ Nông :
- Thưa cụ, sao lạ lùng thế này, ngọn cỏ này lại là lá bằng sắt kìa?
Lão thấy ngọn cỏ đã hơi giật mình, nay lại nghe Thượng Quan Linh nói vậy, mày cau lại có vẻ rầu rĩ, cầm xem, quả là một ngọn cỏ chế bằng sắt pha thép, rắn và dẻo, rộng bằng lá liễu. Bách Thảo lão nhân bèn dậm chân không nói gì!
Thượng Quan Linh thấy lão cầm lá cỏ sắt trên tay, mặt mày ủ rũ, không hiểu tại duyên cớ gì, suy nghĩ một lúc, rồi như cũng hiểu sơ sự thể, bèn hỏi :
- Sao cụ buồn rầu thế? Phải chăng ngọn cỏ sắt đen này là một ký hiệu trong võ lâm hay sao?
Lăng Mộ Nông giao luôn con rắn trên tay cho Thượng Quan Linh, rồi chạy đi mắt thêm hai con nữa, ra dấu cho Thượng Quan Linh cùng đi vào hang rồi nói :
- Cậu em đã đoán đúng, kẻ để lại dấu hiệu thiết thảo này, đã lâu lắm không thấy xuất hiện trong giang hồ rồi, nhưng tên tuổi thì không bằng Càn Khôn ngũ tuyệt hay Tiếu Diện Diêm Bà đâu, tên hắn là Cửu Trưởng Thần Ông Đàm Bách Thủy!
Thượng Quan Linh gật đầu rằng :
- Nhận vật Đàm Bách Thủy này cháu được nghe qua sư phụ cháu nói, hình như lão không biết phân biệt gì là thiện hay ác, quái tật đầy mình! Ngọn thiết thảo này là môn ám khí đắc ý nhất của lão, phải chăng lúc ra tay có thể ném ra một lúc đến chín ngọn mà được mệnh danh là Bách Bộ Ô Phong Thảo đấy không cụ?
Lăng Mộ Nông cau mày rằng :
- Hắn đã để lại ký hiệu Ô Phong Thảo tại cửa hang như thế này, chắc có lẽ vì chuyện con Tam Mục Thiềm Thừ cũng nên. Tên này võ công cũng cừ lắm, e chừng cậu em chưa phải là địch thủ của y, vậy không nên chờ đến hoàng hôn làm gì nữa, bắt thêm ít rắn xem có thể nhử con quái vật đã đói từ nửa tháng ra không.
Chúng mình cần phải cướp tay trên của tên Đàm Bách Thủy mới được!
vừa nói Lăng Mộ Nông vừa rảo bước đi nhanh, chốc lát đã thấy trước mắt một động huyệt vừa sâu vừa tối om, là nhất là xung quanh sáu bảy trượng ấy, cây cỏ lá liếc đều úa héo hết một vùng.
Thượng Quan Linh biết đã đến nơi, thấy Lăng Mộ Nông đứng cách ra huyệt động ước chừng mười một mười hai trượng, bắt Thượng Quan Linh đứng cạnh mình, khẽ lên tiếng nói :
- Bây giờ mới vào giờ thân, chưa phải lúc hoàng hôn mà con vật này ra tìm mồi. Nhưng từ lúc chúng ta vào đến giờ, chưa hề thấy một con rết nào trong hang, sự kiếm ăn của nó có thể đã khó khăn lắm rồi cũng nên, hãy ném thử hai con rắn vào xem sao, thế nào chúng mình cũng phải cho xong việc trước khi Cửu Trưởng Thần Ông đến.
Nói xong quăng ngay hai con rắn vào miệng động huyệt, bèn lui ngay về chỗ cũ đứng.
Hai rắn bị ném vào sâu hơn ba trượng, lấp tức thấy chúng khoanh tròn chặt lại, trông như có vẻ sợ sệt lắm.
Trong huyệt động lúc này có tiếng quái gở của con Thiềm Thừ vang lên, đôi rắn nghe tiếng ngóc đầu bỏ chạy, nhưng rồi lại co rúm lại nằm yên như cũ. Một mùi hôi tanh lập tức được tỏa ra đến ngoài.
Lăng Mộ Nông vội lấy thuốc giải độc trong người ra cho Thượng Quan Linh nuốt rồi cau mày khẽ tiếng nói :
- Con vật này không tời giờ không đời nào chịu ra, nó cứ việc nằm ỳ đó tỏa ra mùi thơm để nhử rắn tự hiến thân vào cho nó mới lạ chứ?
Thượng Quan Linh nghe thế có vẻ không tin nhưng khi cậu bé ngoảnh đầu nhìn vào, quả nhiên thấy đôi rắn đang trườn sâu vào trong, nhưng khi cách cửa động huyệt còn chừng hơn một trượng, bỗng hai con rắn như gặp phải một sức hút rất mạnh, chỉ thấy rắn thình lình toàn thân thẳng như hai ngọn roi mây bay vụt vào trong huyệt luôn.
Thượng Quan Linh thấy con Tam Mục Thiềm Thừ không chịu ra động, nhăn trán suy nghĩ tìm kế, bỗng cậu tươi cười rằng :
- Thưa cụ! Cháu đã tìm được kế khiến nó ra!
Nói xong bèn chạy quanh đó tìm ngay một dây leo dài hơn sáu bảy trượng, dùng con dao căm của Ngọc Tiêu Lang Quân tặng, đâm thủng một lỗ nhỏ vào bụng rắn rồi dùng sợi dây leo rừng xỏ ngang qua cột chặt lại, xong xuôi đâu đấy mới quẳng con rắn vào.
Loài rắn có tiếng là sống dai, bị thủng bụng không đến nỗi chết ngay, nó cũng khoanh tròn như hai con rắn trước. Con quái vật trong động chờ mãi không thấy con mồi tự động bò vào, nó tiết thêm mùi thơm của mình ra để nhử, đồng thời kêu lên những tiếng quái lạ rợn người.
Thượng Quan Linh thấy kế mình đã thành, thế nào con vật cũng phải bò mình ra, bỗng cậu bé sực nhớ vừa rồi cách miệng huyệt động hơn một trượng hình như có một sức hút mạnh lắm, tại sao mình không thử xem lợi hại thế nào cho biết?
Bèn nối thêm dây leo rừng cho chắc, từ từ thả thêm vào hơn ba trượng nữa, quả nhiên cảm thấy sức hút mạnh lắm, gần như muốn lôi luôn cả người vào là khác, Thượng Quan Linh không phục con quái vật, cũng ngầm truyền sức lôi co lại phía mình.
Sức lôi co giữa người và vật chẳng bên nào thua bên nào. Tôi nghiệp cho rắn ta, chỉ trong nháy mắt ấy đã bị sức giàng co kéo đứt thành hai đoạn, đoạn đuôi thuộc về Thượng Quan Linh, đoạn đầu bay tọt hẳn vào động. Thượng Quan Linh suýt bị ngã lăn vì sự mất thăng bằng, trong lúc cậu bé nửa cười nửa khóc ấy, trong động bỗng có tiếng rợn người do con vật gầm lên. Lăng Mộ Nông vội cầm ngay con rắn đã ăn tiên lan trên tay rồi kéo nhanh Thượng Quan Linh đứng núp về một phiến đá gần đó khẽ nói :
- Kế của cậu đã thành, chắc con Tam Mục Thiềm Thừ đấy rắn bị đứt đôi ra thế, cho rằng ngoài động này có kình địch tranh mồi, thế nào cũng ra! Vậy tý nữa cậu em hãy cẩn thận chú ý đến vệt trắng trên lưng sống nó mà hạ thủ cho chính xác! Không thì nguy lắm đấy!
Thượng Quan Linh vừa gật đầu xong thì lập tức trong động có ánh quang sáng xanh chiếu ra, ào một tiếng, nhảy ra một con vật ước chừng năm thước, toàn thân xanh lè phát quang, hình thù có vẻ giống tôm nhưng có ba chân, phục luôn trên một hòn đá to, hai con mắt sáng quắc nhìn lia lịa tứ phía!
Giữa hai con mắt ấy quả nhiên có một con mắt giả màu sữa đục, vệt chỉ trắng trên lưng rất nhỏ. Thượng Quan Linh cau mày nghĩ thầm, nếu phải nhắm đúng yếu điểm đấy để hạ thủ, quả thật khó, chỉ còn cách dùng đến ám khí Tử Phi Hoa, nhưng cũng không dám tin tưởng cho lắm.
Lúc này Bách Thảo lão nhân cầm ngay con rắn trên tay quăng về phía quái vật, chỉ thấy một ngọn roi mây bay thẳng đi, con Tam Mục Thiềm Thừ liền nhảy chồm lên đớp ngay con rắn ngậm ngay trên miệng rồi nhảy lên hòn đá cũ ngồi ăn ngon lành.
Thượng Quan Linh nhìn một hồi, hỏi Lăng Mộ Nông rằng :
- Thưa cụ tại sao hai con mắt của nó bây giờ lại không sáng như hồi nãy nhỉ?
Lăng Mộ Nông cũng nhận thấy vậy, mặt lộ vẻ mừng tính nói cho cậu bé nghe, bỗng ngoài hang xa, một tiếng hú lớn vang lại. Nghe tiếng hú ấy, sắc mặt Lăng Mộ Nông lại từ vui chuyển sang buồn ngay, lấy nhanh linh đơn trừ độc đưa cho Thượng Quan Linh rằng :
- Sức độc của con Tam Mục Thiềm Thừ đã bị lá tiên lan giảm đi nhiều rồi, vậy cậu em mau ngậm viên linh đơn này đi trừ ngay nó, cố làm thế nào cũng phải nuốt tươi cho bằng được chiếc mắt giả Đơn Nguyên ấy nhé! Sau khi nuốt xong, lập tức vận ngay công lực để giúp cho sức thuốc luân chuyển khắp toàn thân. Chắc vừa rồi cậu có nghe tiếng hú ngoài cửa hang chứ? Đó là tiếng của Cửu Trưởng Thần Ông Đàm Bách Thủy đấy! Bây giờ không thể nào để hắn lọt vào đây thì hỏng to, lão sẽ tiếp hắn ngoài ấy vậy, nếu may mắn thoát được Cửu Trưởng Thần Ông hay Bách Bộ Ô Phong Trúc của hắn, chừng đó lão sẽ quay lại đây tìm gặp cậu sau!
Thượng Quan Linh thấy Lăng Mộ Nông bì mình mà cam chịu mạo hiểm như thế trong lòng cảm động vô cùng, cậu bé tính bỏ luôn vụ lấy mắt con Tiềm Thừ, nhưng sợ làm như thế khiến buồn lòng người ta, bèn đưa ngay ống ám khí Tử Phi Hoa nói với Lăng Mộ Nông rằng :
- Cháu sẽ ghi lòng tạc dạ mối cảm tình của cụ đối với cháu! Đây là ám khí phòng thân Tử Phi Hoa của cháu, vậy xin cụ hãy cầm lầy, may ra có thể dùng đến nó!
Lúc này tiếng hú ngoài cửa hang mỗi lúc một gần. Lăng Mộ Nông biết trước hễ Cửu Trưởng Thần Ông Đàm Bách Thủy đến được đây thì bao nhiêu công trình kế hoạch cà chiếc Tam Diệp Tiên Lan sẽ toi công mất, cho nên không ngần ngại gì nhận luôn Tử Phi Hoa rồi tung mình thẳng ra ngoài hang.
Con quái vật lúc này nghe tiếng hú, tiếng động trong hang, nó đã nổi khùng, ngay lúc Lăng Mộ Nông tung thân phi ra ngoài, nó cũng nhún luôn ba chân nhảy bổng lên không hướng ngay cửa hang vọt tới.
Sau khi đưa Tử Phi Hoa cho Lăng Mộ Nông, Thượng Quan Linh cũng đã chuẩn bị cây Văn Xương bút và con dao găm trên tay.
Nên khi Lăng Mộ Nông vừa ra, cậu bé đằng này cũng vội tung thân nghênh hẳn con Thiềm Thừ. Con vật há miệng nhả ra một hơi độc xám đen, cậu bé chẳng hề nguy hiểm gì, vung luôn Văn Xương bút và con dao găm xông vào đám hơi xam xám ấy hỗn chiến với quái vật! Cây Văn Xương bút đánh ra một thế Độc Long Tầm Huyệt nhắm ngay vệt trắng trên lưng quái vật điểm xuống. Chính bản thân cậu bé cũng không ngờ thế Độc Long Tầm Huyệt lại có thể trúng đích ngay thế nào được?
chỉ thấy trên không lúc này tỏa ra một đám mưa máu tím bầm phủ khắp một vùng.
Con Tam Mục Thiềm Thừ kêu lên một tiếng kinh khủng, cố vẫy vùng phà ra những hơi độc cuối cùng của mình rồi lăn xuống mặt đất chết tốt!
Làm hơi độc trước lúc con quái vật chất hình như độc hơn lúc nó còn sống, Thượng Quan Linh cảm thấy không những có mùi hôi tanh khó ngửi mà toàn thân cậu bé cũng bủn rủn, cảm thấy choáng váng khó chịu vô cùng!
Trong bụng thất kinh, vội nuốt ực ngay viên linh đơn ngậm trong miệng, đồng thời hạ thân xuống chỗ con vật, dùng dao khoét ngay mắt giả Đơn Nguyên nuốt tươi luôn!
Lúc này tiếng hú ngoài hang không còn nghe thấy nữa, trong óc tưởng tượng của cậu bé, có lẽ lúc này vị Bách Thảo lão nhân Lăng Mộ Nông đang lo kịch chiến với Cửu Trưởng Thần Ông Đàm Bách Thủy cũng chưa biết chừng.
Cậu bé tính ra tiếp ứng một tay, nhưng ác nỗi đầu óc vừa bớt cảnh hôn mê thì trong bụng lại sình lên đau quặn vô cùng.
Biết ngay nuốt con mắt giả ấy đã gây nên tình trạng thất thường này, phải ngồi yên để vận hành khí lực lo chuyển sức thuốc, còn không sẽ uổng thuốc hết, mà chưa chừng còn xảy ra nhiều tai hại khác thì nguy.
Thượng Quan Linh đành nghe theo lời dặn của Diệu Thủ Thần Y, nhảy nhanh vào trong huyệt động con Tam Mục Thiềm Thừ ở!
Thoạt trông thấy cậu bé cũng ngẩn người ngạc nhiên vì trong huyệt của con vật ở đây sạch sẽ vô cùng, không mùi hôi tanh mới lạ!
Thượng Quan Linh bèn ngồi xếp chân bàn tròng dưới đất vận khí hành công, nhưng bụng dưới nơi đan điền vẫn trương lên, không thấy đỡ, mà trái lại càng lúc càng đau hung, cuối cùng cậu bé không chịu nổi nằm lăn ra đất rên la inh ỏi!
Ngay lúc này, trên bức vách của thạch động, bỗng có một luồn gió lạnh tấp thẳng vào trong huyệt Đan Điền của Thượng Quan Linh.
Toàn thân cậu bé cảm thấy ớn lạnh rùng rình, đồng thời bị sức gió vô hình đẩy lăn một vòng qua phía bên phải.
Trong lúc bị xoay mình ấy, nơi huyệt Trung Phủ cũng bị một luồng gió buốt điểm trúng, lại bị lấn thêm một vòng thứ hai.
Trong động không có người, không biết gió lạnh ở đâu mà ra khéo nhất là mỗi lần như thế lại điểm trúng những trọng huyệt trong mình, cậu bị lăn lộn liên hồi vì ngọn gió lạ.
Thượng Quan Linh lăn lốc cả thảy ba mươi sáu vòng, nghĩa là cậu bé bị ngọn gió lạ điểm trúng cả thảy là ba mươi sáu đại huyệt trên cơ thể. Ngọn gió lạnh vừa ngừng, Thượng Quan Linh cảm thấy toàn thân toát hẳn mồ hôi lạnh, tứ chi mỏi nhừ, nhưng dưới bụng nhỏ nơi Đan Điền đã hết sình trương.
Cậu cảm thấy chuyện xảy ra quá lạ lùng, nhưng một nửa phía thân trên mỏi kinh khủng, đành nằm yên dưới đất, mắt liếc nhìn tứ vách.
Quả nhiên bên vách bên phải, phát giác một lỗ hổng năm tấc vuông, biết ngay vừa rồi có người dùng công lực rất cao để cứu mình, vừa tính nhảy chồm lên xem coi lỗ hổng ấy ăn thông về đâu cho biết, đột nhiên trong lỗ ấy có đôi mắt người từ trong nhìn ra.
Đôi mắt ấy không có vẻ gì là người có võ công tuyệt cao cả, nhìn Thượng Quan Linh bằng ánh mắt rất tầm thường, đồng thời giọng ôn hòa nói rằng :
- Cậu em chớ nên động đậy vội! Có phải cậu đã ăn mất con mắt giả của con Tam Mục Thiềm Thừ không?
Cơn đau nhói đã khiến Thượng Quan Linh hoảng hồn khiếp sợ, nghe hỏi vội vã trả lời :
- Lão tiền bối đã đoán đúng! Tiểu tử tên Thượng Quan Linh, quả đã ăn con mắt giả ấy, vừa rồi bị đau đớn khó chịu, may được lão tiền bối ra tay cứu nguy!
Tiểu tử xin kính cảm tạ sự ra ơn của lão tiền bối!
Đôi mắt trong lỗ hổng ấy đột nhiên tỏa ra một tia sáng ngời ngó về Thượng Quan Linh, từ từ nói rằng :
- Thượng Quan Linh! Duyên số của cậu tốt lắm đấy! Đã giết nổi con Tam Mục Thiềm Thừ, thế nào cậu chả học qua môn Khổ Nạp Nội Gia? Vậy cậu hãy ngồi yên điều độ lại chín đường mạch trong người, thử xem có thể đánh thông suốt được hai đường mạch Đốc và Nhiệm cùng với Sinh Tử Huyền Quan không?
Thượng Quan Linh biết rõ lối giải huyệt và lối đánh thông Sinh Tử Huyền Quan này đâu phải ai cũng làm nổi, đến như thầy mình là Tạ Đông Dương mà gần đây được Đoạt Hồn Kỳ mới giải nổi, sức mình đâu dám ước hão như thế?
Trong lòng tuy không tin nhưng cũng thử nghe theo lời của người trong động thử xem sao, nhưng khi vận công, bỗng cảm thấy hai huyệt Đốc và Nhâm đã thông suốt hẳn, không bị bế tắc như trước nữa!
Thượng Quan Linh mừng quá đỗi, cậu vội lập tức điều hòa khí lực Cửu Cung Lôi Phủ và Thập Nhị Trọng Lâu để sửa soạn đánh thông trọng Sinh Tử Huyền Quan, nhưng bỗng sức nhớ đến một việc, nghe âm cuối của người trong lỗ hổng hình như đã được nghe từ đâu rồi thì phải?
Càng nghĩ càng cảm thấy quen quen, nhưng lại nhớ không ra là ở đâu? Mải lo nghĩ việc vu vơ nên chân khí không được tập trung đầy đủ, không làm sao tụ nổi chân khí để đánh thông Sinh Tử Huyền Quan!
Càng nóng ruột cậu bé lại càng không thể nào tập trung tinh thần để tụ chân lực, mồ hôi lạnh lại toát ra ướt đầy mình, bỗng lại một luồng gió lạnh luồn qua nách, sự phiền não trong mình lập tức chấm dứt hẳn.
Thượng Quan Linh vội bình tĩnh lại lý trí, tái vận công lực, chuyến này cậu đã thành công trong việc đánh thông Sinh Tử Huyền Quan!
Trong lòng cậu bé mừng quýnh lên, xương cốt trong người thư thái hẳn, tiếng nói lỗ hổng lại truyền ra :
- Thượng Quan Linh! Tuổi cậu còn trẻ thế, tại sao tâm thần lại không chuyên chút nào cả? Trong lúc cần chú tâm nhất, sao cậu còn nghĩ vu vơ gì cậy?
Thượng Quan Linh mỉm cười rằng :
- Dạ bởi việc tiểu tử nghe giọng nói của lão tiền bối có vẻ quen quá, hình như đã được nghe ở đâu vậy...
Người trong lỗ hổng không chờ cậu bé dứt lời, bèn cười nói :
- Đã gần hai mươi năm trời, ta chưa hề rời khỏi đây đến nửa bước, cậu chẳng qua mới ra đời được mười bốn mười năm năm nay, như thế thử hỏi làm sao mà gặp được ta? Mối kỳ duyên hội ngộ ngày hôm nay quả thật hiếm hoi cho cậu lắm đấy nhé! Vậy cậu nên kể về lai lịch tông phái của cậu, cả về nhưng đại sự trong gian hồ hai mươi năm gần đây có những sự gì đặc biết cho ta nghe thử xem!
Thượng Quan Linh cảm thấy không có gì phải giấu diếm, hơn nữa mình đã chịu ân huệ của người ta, nghĩ thế bèn thuật rõ lai lịch và những chuyện tai nghe mắt thấy của mình cho người cách động nghe, đồng thời cũng xin hỏi danh hiệu của đối phương!
Người cách động nghe xong trả lời rằng :
- Trong kiếp này ta không muốn trở vào giang hồ làm gì nữa, danh hiệu xưa kia của ta cũng quên hẳn vào dĩ vãng rồi! Cậu đã gặp ta trong động này, vậy cứ việc gọi ta là Động Trung lão nhân cho được việc, những việc vừa rồi cậu mới kể, có một chuyện hơi kỳ lạ, những nhân vật như Tây Đạo, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đông Tăng và cả Chưởng giáo La Sát môn Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương chúng ta không cần bàn tới vội, chỉ nói riêng về Đoạt Hồn Kỳ, tên này tâm độc ra tay ác thế, cả đời có lẽ không bao giờ làm chuyện tốt gì, nhưng sao lại có vụ càn quét bọn cướp đảo Kim Giao, hai lần cứu Độc Tượng Chấn Trung Châu Long Tử Đan, cả vụ giết Tần Trung song ác tại Thất Ly Sơn nữa, con người tàn ác quen tính như hắn không thể nào thực hiện được những việc như thế được! không lý Đoạt Hồn Kỳ lại có người thật kẻ giả sao?
Nói tới đây, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục :
- Nhưng ta có thể còn có cách chế ngự Đoạt Hồn Kỳ được! Giờ đây thời gian không còn nhiều nữa, để ta dạy trước cho cậu hai ngọn tuyệt kỹ, khi đến Trường Sinh đảo ở Đông Hải và Lư Sơn trên Tiểu Thanh Trì, cậu hãy đem ra thi thử với Đoạt Hồn Kỳ sẽ biết ngay Đoạt Hồn Kỳ thật hay giả ngay lập tức! Xong cậu hãy về đây gặp lại ta, ta sẽ truyền hết những gì tuyệt học trong đời ra cho cậu, lẽ đương nhiên ta phải truyền bằng lối cách động trong lúc này, chỉ cần cậu chịu khó trong nửa năm, thế nào cậu cũng được toại nguyện với ước vọng là dùng kiếm đánh Bắc Kiếm, dùng cờ quạt ngã Đoạt Hồn Kỳ ngay!
Thượng Quan Linh nghe Động Trung lão nhân nói huyền hoặc như vậy, bất giác bật cười rằng :
- Thưa lão tiền bối! Theo sự nhận xét của tiểu tử, trong giới võ lâm ngày nay, những cao thủ hạng đệ nhất lưu như Càn Khôn ngũ tuyệt và Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương chia ngôi đối lập, trong sáu người ấy, lại phải kể Nam Bút Gia Cát Dật nổi bật hơn hết! Nhưng theo lão tiền bối nói, chẳng hóa ra lão tiền bối là người giỏi thứ nhất trong thiên hạ này sao? Nếu quá lão tiền bối đã mến tiểu tử đâu, xin lão tiền bối hãy cho biết rõ tên thật được không?
Động Trung lão nhân nghe vậy trầm ngâm một hồi rồi nói :
- Trong võ lâm vạn phái đều đồng nguyên cả, mỗi phái có một sở trường riêng, hà tất lại phải chia ra làm thứ nhất thứ nhì làm gì? Tên tuổi của ta tạm thời không nói ra vội, chờ cậu lại đây lần thứ hai, chừng ấy ta sẽ tặng cho cậu hai món đồ, rồi cậu sẽ giao cho Nam Bút Gia Cát Dật cùng Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng xem rõ cố nhân này ngay!
Tới đây, hình như cũng nhận ra vẻ nghi ngờ của Thượng Quan Linh, Động Trung lão nhân mỉm cười nói :
- Cậu nghi ngờ cũng phải, dù ta có giỏi đến bực nào đi nữa làm gì trong nữa.
Làm gì mà trong nửa năm trời truyền nghệ mà khiến cậu có thể đánh bại được một trong những nhân vật Càn Khôn ngũ tuyệt như thế? Quả thật là một chuyện hoang đường hết sức thật! Nhưng cậu nhờ ăn được mắt con Tam Mục Thiềm Thừ nên công lực đã trở thành vô song trên đời, kinh mạch toàn thân thông suốt, chân lực cũng tăng lên bội phần, chỉ còn học thêm những ngọn tuyệt kỹ tinh kỳ bèn có thể tranh hùng với thiên hạ ngay! Nhưng trước khi ta chưa truyền nghề thật thụ cho cậu, ta có đôi lời chân thành khuyên cậu là trong đạo học võ, trước tiên là trọng cường thân, vạn bất đắc dĩ lắm mới ra tay, chớ đừng nên ỷ mạnh háo thắng, hiếp đáp kẻ yêu hơn mình!
Thượng Quan Linh đứng cung kính nghe lời chỉ giáo của Động Trung lão nhân, trong lòng cảm thấy kính phục vô ngàn!
Động Trung lão nhân lại nói :
- Cậu đã học được bảy mươi hai đường Huyền Thiên Phật của Tây Đạo, sau này không những còn gặp may học luôn Sinh Hoa Thất Bút của Nam Bút Gia Cát Dật, nội hai môn ấy cũng đủ chấn át những tay võ lâm trong giang hồ rồi! Nhưng hôm nay ta chỉ truyền dạy cho cậu hai ngọn, thế thứ nhất gọi là Oan Trần Hải Đề và một thế gọi Hận Mãn Tâm Đầu. Đây là những ngọn tuyệt học gần hai mươi năm trời ta sống trong động đã tìm ra. Trong lòng võ lâm tuyệt không mấy ai được thấy qua!
Cậu bé nghe Động Trung lão nhân chỉ truyền dạy cho mình có hai thế: Oan Trần Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu! Thoạt nghe hai tên của thế võ kỳ lạ như thế cũng bật cười, nào có vẻ gì gọi là võ học cao siêu đâu? Nhưng bỗng thấy ánh sáng đôi mắt của Động Trung lão nhân lão nhân sáng ngời hẳn lên nhìn về phía mình, trong lòng bất giác thất kinh giật mình, biết ngay người trước mặt mình đây là một con người đã từng đau khổ, mà những người đau khổ phần đông đều có hoài bão trong mình, nên chi đã định nghĩa ra hai thế võ kỳ lạ ấy, rất có thể oai lực của nó ghê lắm cũng chưa biết chừng.
Động Trung lão nhân thu lại ánh mắt của mình, sắc mặt hiền hòa từ tốn dùng lời truyền dạy những cách thức ảo diệu tinh vi của hai thế Oan Trần Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu.
Thượng Quan Linh vốn đã có căn cơ thượng thăng về công lực nội gia, trong suốt cuộc Trung du lại gặp toàn những cao thủ hạng đệ nhất lưu, đương nhiên mắt nhà nghề lập biết hay dở ngay, biết hai thế võ này thần diệu vô kể.
Động Trung lão nhân sau khi truyền dạy xong cho Thượng Quan Linh, lại bắt cậu bé diễn lại một lần, thấy không sơ hở gì, mới mừng cười nói rằng :
- Cậu quả thông minh tuyệt đỉnh lắm! Hèn gì Thiên Si đạo trưởng thấy đã mến thích ngay. Sau này nếu cậu gặp Đoạt Hồn Kỳ, hãy dùng thế đánh thứ nhất Oan Trần Hải Đề, khi hắn nhận không ra lối đánh nặng nhẹ thế nào, tất nhiên hắn không dám đỡ, nếu hắn không dùng đến Trích Tinh Hoán Vị bay vèo sang phía trái, thì cũng dùng thế Tuyền Diệp Tùy Phong quay thân đánh phản lại ngay, cậu nhớ là bất luận hắn né tránh bằng cách nào, phải lập tức đổi ngay sang thế Hận Mãn Tâm Đầu, vì thế đánh này bí hiểm vô cùng, không ai có thể phòng hờ được, đồng thời ngay lúc đó, có thể biết ra Đoạt Hồn Kỳ thật hay Đoạt Hồn Kỳ giả ngay!
Thượng Quan Linh ngạc nhiên kinh lạ hỏi :
- Dạ thưa lão tiền bối, làm cách nào mà biết được Đoạt Hồn Kỳ thật hay Đoạt Hồn Kỳ giả?
Động Trung lão nhân rằng :
- Nếu là Đoạt Hồn Kỳ thật, trong tình trạng nguy cấp ấy, tất nhiên y sẽ không miễn cưỡng để né tránh, lập tức hắn sẽ chuyển hóa ra thế đánh Thất Sát Hàn Linh âm công và ngọn Nhiếp Hồn Thủ sẽ bấu ngay vào trọng huyệt Bạch Hội trên Thiên Linh Cái của cậu!
Thượng Quan Linh cau mày hỏi nhanh :
- Nếu nguy thế con phải đánh thế nào để gỡ nguy?
Động Trung lão nhân cười rằng :
- Chẳng hề gì đâu! Hễ thấy hắn dùng đến thế Nhiếp Hồn Thủ thì cậu thủ thế rút hẳn ra ngoài vòng chiến để Thiên Si đạo trưởng ha Gia Cát Dật vào gỡ rối hộ cho! Chờ lần tới cậu lại đây, ta sẽ truyền lối chuyên phá về môn Thất Sát Hàn Linh âm công của Đoạt Hồn Kỳ!
Thượng Quan Linh nghi một hồi rằng :
- Con xin tuân lệnh truyền dạy của lão tiền bối! Nhưng nếu dùng thế Hận Mãn Tâm Đầu, tên Đoạt Hồn Kỳ thật sẽ xủ đến Nhiếp Hồn Thủ trong Thất Sát Hàn Linh âm công để đánh lại, còn Đoạt Hồn Kỳ giả thì...
Động Trung lão nhân không chờ Thượng Quan Linh nói hết lời, bèn nói ngay rằng :
- Riêng về phần Đoạt Hồn Kỳ giả chính ta cũng không biết hắn sẽ dùng tuyệt học gì để gỡ? Nhưng cứ theo sự phán đoán của ta, thì tâm dạ của Đoạt Hồn Kỳ này không đến nỗi tệ bạc hung ác cho lắm, sau khi cậu giệt được mặt nạ da người của y, hãy mời ngay Thiên Si đạo trưởng ha Gia Cát Dật đứng ra can thiệp cho đẹp chuyện!
Thượng Quan Linh nghe xong, cười nói với Động Trung lão nhân rằng :
- Lão tiền bối chờ kỳ sau con đến mới truyền dạy thêm các lối đánh với Đoạt Hồn Kỳ, chắc bây giờ người sắp sửa đuổi con đi đây chăng?
Động Trung lão nhân mỉm cười rằng :
- Mối kỳ duyên hôm nay, quả chỉ có đến thế thôi! Cậu không nên lẻo mép trước mặt ta như thế, còn chuyện gì cần thì hỏi cho mau đi!
Thượng Quan Linh thưa rằng :
- Con mới tới Trung Nguyên lần đầu tiên nên không đường sá cho lắm, có ông bạn là Bách Thảo lão nhân Lăng Mộ Nông lại bị một nhân vật tên gọi Cửu Trưởng Thần Ông Đàm Bách Thủy rượt đánh không biết lạc vào phương hướng nào? Tỉnh này không biết thuộc về tỉnh gì? Tên núi? Tên huyện? Nếu kỳ sau con lại đây, mới có thể tìm kiếm dễ dàng chứ?

loading...
Hồi trước Hồi sau