Đoạt hồn kỳ - Hồi 20

Đoạt hồn kỳ - Hồi 20

Trong Tiêu Hồn cốc Diêm La đấu

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 343686 lượt xem

loading...

Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ nghĩ thầm trong bụng: Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên lọt vào tay Huyền Âm giáo, đâu có lý nào để cho Thượng Quan Linh đến phá phách một trận mà người ta chịu thả ngay ra dễ dàng như thế? Nhưng vì không muốn làm buồn lòng cậu bé nên cùng đến Lạc Hồn cốc!
Nhưng nào lão có ngờ đâu chính vị Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên này mà đã khiến cho Huyền Âm giáo bị đảo điên một phen khinh thiên động địa?
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu muốn biểu thị mình là kẻ thích chiêu hiền đãi sỹ, nên cho xây cất một Chiêu Hiền Quán ngay tại cửa cốc Đoạn Hồn, cốt để thu nạp hầu hết các tay hảo hán trong thiên hạ để làm vây cánh cho Huyền Âm giáo!
Thượng Quan Linh thấy ngôi Chiêu Hiền Quán, bất giác lại thay đổi chủ ý của mình, lập tức mỉm cười nói với Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất :
- Thưa Phương lão tiền bối! Chúng mình hãy thay đổi thử kế hoạch cái đã!
Đừng vội trưng chiếc thẻ kim bài Diêm Bà huyết lệnh vội ra, cứ lại thử ngôi Chiêu Hiền Quán xem sự tổ chức của họ ra sao? Phương Kỳ cũng đành nghe theo lời cậu bé nghịch ngợm này, nên chỉ mỉm cười gật đầu bằng lòng, thế là cả hai người ung dung bước lại ngôi Chiêu Hồn Quán.
Những người trong coi quán, đều lễ phép tiếp đãi hai người một cách chu đáo, nhưng khi vào đến cửa thứ hai thấy ngay một diễn võ trường qui mô rộng lớn, đủ các môn binh khí trưng bày ở đây.
Phương Kỳ nghiêng mình gạn hỏi người đại hán bên cạnh dắt đường rằng :
- Ngôi Chiêu Hồn Quán này, đáng lẽ là nơi nghênh tiếp quí khách, cớ sao lại lập một diễn võ đường để làm gì vậy?
Bởi khi hai người vào Chiêu Hồn Quán đều đã báo danh tánh thật, lý do là đến thăm viếng giáo hội, tuy Thượng Quan Linh là kẻ chưa có tiếng tăm gì trong võ lâm, nhưng tám chữ Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất là nhân vật hữu danh trong Cùng Gia bang, nên đại hán đưa đường rất mực cung kính tiếp đãi, nên nghe Phương Kỳ hỏi bèn mỉm cười đáp :
- Tư Không giáo chủ của chúng tôi chỉ sợ các anh tài hào kiệt khi muốn đến đây để nhập bổn giáo, không biết tài cán họ đến mức nào? Nên đã cố ý cho cất diễn võ đường vĩ đại này, phần để những khách viếng thâm đến có nơi giải trí, phần tiện cho các tay hảo hán làm nơi tiến thân vào bổn giáo!
Vừa nói vừa dắt hai người đến một cái trống treo lủng lẳng cười nói :
- Tỷ dụ trong những khách viếng thăm, nếu người nào ó thể dùng đến nội gia chân khí, đứng ngoài mười thước dùng chỉ lực đánh cho trống kêu, thì lập tức được Liễu đường chủ thân hành tiếp đón, nếu người nào có thể ngoài mười bước, cử chưởng đánh vỡ trống, thì lập tức được tiến kiến bổn giáo chánh Phó giáo chủ đấy!
Thượng Quan Linh nghe xong trong bụng cảm thấy hay hay, cười nói ngay :
- Nếu có thể đứng ngoài mười bước, dùng chỉ lực búng trống kêu mà mặt trống không hề bể, mặt trống phía sau bị vỡ toang thì chỉ lực ấy tính sao? Không lẽ chức ton ty của Huyền Âm giáo Giáo chủ phải để cho người này đảm nhiệm hay sao?
Mấy câu hỏi oái ăm như sấm nổ thình lình ấy khiến cho đại hán đưa đường đâm lúng túng khập khựng trả lời :
- Quán chiêu hiền này từ ngày thành lập đến nay, từng tiếp nhiều tân khách, nhưng chưa hề thấy ai lại có nổi thần công kinh người như thế! Cho nên...
Thượng Quan Linh ngầm tính trong bụng, mình đứng cách cái trống ước 12, 13 thước, nên không chờ cho đại hán hết lời, bỗng cười lên khanh khách, giơ chỉ lên búng một chỉ lực nhắm ngay mặt trống, một tiếng tung vang lên mạnh mẽ!
Đứng xa 13 thước dùng chỉ lực búng cho trống kêu cũng đã đủ khiến người ta kính phục! Nhưng khi đại hán đến gần mặt trống bên nọ để xem, hắn càng thất kinh, thì ra quả đúng với lời Thượng Quan Linh, mặt trống không hề suy quyển gì mà đáy trống bị thủng một lỗ to tướng!
Thượng Quan Linh lạnh lùng cười :
- Này người bạn tron Huyền Âm giáo! Với công lực nhỏ nhoi như thế, có đáng khiến cho Đường chủ Lưu Vân đường là Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình thân hành ra tiếp chúng tôi không?
Thượng Quan Linh không những công lực thần kỳ giỏi, đến cả những lời nói cũng hiên ngang kinh người. Đại hán nghĩ thầm một già một trẻ này đâu phải kẻ đến thăm Huyền Âm giáo gì, rõ ràng muốn đến gây sự với giáo hội của mình đây!
Hắn vội cho một người trong Chiêu Hiền Quán phi báo ngay với Đường chủ Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình, mặt khác lo mời hai người vào đại sảnh của diễn võ trường ngồi chờ.
Đại hán sau khi mời trà hai người không lâu, bên ngoài bỗng có tiếng cười như chuông rền, thấy bốn tên tiểu đồng cùng đi chung với một người áo dài xám, lão già này đầu hình beo, mắt tròn xoe, ung dung bước vào đại sảnh ôm quyền trước ngực tươi cười nói với Phương Kỳ và Thượng Quan Linh :
- Liễu Đông Bình này quả thật không biết có thượng khách trong Cùng Gia bang, nhất lại là một nhân vật như Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương đại hiệp đây, và cả vị tiểu hiệp Thượng Quan Linh đầy mình võ học tuyệt thế trong người, hai thượng khách đột nhiên đến thăm viếng Đoạt Hồn cốc như vậy, khiến cho tôi bị chểnh mảng trong cuộc tiếp khách, thật thất lễ quá, mong hai vị lượng thứ cho.
Thượng Quan Linh nghe vị Đường chủ nói vậy, biết ngay người này vẫn coi Phương Kỳ là chủ não trong cuộc viếng thăm này, bèn mỉm cười tiếp lời :
- Xin Liễu đường chủ chớ khách sáo khiêm nhượng vậy! Vị Phương lão tiền bối đây chỉ là người bạn cùng gặp nhau giữa đường nên cùng đi với tôi lại quí giáo đây với tư cách du ngoạn cho vui mà thôi!
Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình vốn là một trong Tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân đường, lẽ đương nhiên rất giàu kinh nghiệm giang hồ! Nghe xong lời nói của Thượng Quan Linh, đôi mắt sáng quắc lên, cảm thấy vị nhân vật thiếu niên đây, hào khí lẫm liệt, phong độ bất phàm! Bèn mỉm cười nói :
- Nếu nói vậy thì cậu em đến Đoạn Hồn cốc đây chắc phải có chuyện gì đặc biệt lắm?
Thượng Quan Linh cười rằng :
- Không giấu gì Liễu dường chủ, tôi có một vị sư trưởng tiền bối, hiện đang bị quý giáo giữ...
Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình được giữ một trọng trách lớn nhất của Lưu Vân đường, vỉ đây là một nơi để chuyên kết nạp các tay giang hồ hào kiệt, nên không chờ cho Thượng Quan Linh hết lời, bèn cười ha hả :
- Xin cậu em cứ nói quí hữu của cậu là ai? Chỉ cần có mặt trong Lưu Vân đường của tệ chức đây, bất luận là vì nể Phương đại hiệp đây hay vỉ đảm lượng khí phách của Thượng Quan Linh tiểu anh hùng, Liễu Đông Bình lập tức xin mời ngay ra để tương kiến hai vị và đồng thời cũng tra cứu xem trong tệ giáo ai đã lỗ mãng trong vụ này để tạ tội với nhị vị!
Thượng Quan Linh thấy vị Lưu Vân đường Liễu Đông Bình ăn nói có vẻ hào phóng như vậy, cũng tươi cười trả lời :
- Vị trưởng bối của tôi đây, không biết đã bị nhân vật nào trong quí giáo dùng thuốc mê bắt cóc lại đây? Tên ông ta là Phương Bách Xuyên, trên giang hồ người ta tặng cho một mỹ hiệu là Ngân Tu kiếm Khách!
Liễu Đông Bình nghe bảy chữ Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên, sắc mặt bỗng nhiên biến hẳn, mắt ngó đăm đăm vào người Thượng Quan Linh, miệng khẽ nhếch mép cười nhạt.
Thượng Quan Linh vốn là người tinh lanh, thấy thần tình của Liễu Đông Bình như vậy, tưởng đâu Phương Bách Xuyên sư bá của mình đã bị hạ độc thủ rồi, sắc mặt bỗng sa sầm ngay xuống, lạnh lùng lên tiếng :
- Xin Liễu đường chủ cứ việc nói thẳng, phải chăng Phương sư bá của tôi đã bị Huyền Âm giáo các ông hạ độc thủ rồi không?
Thượng Quan Linh biết trước thế nào cũng có một câu hỏi như thế, bèn từ trong mình rút luôn chiếc thẻ kim bài Diêm Bà huyết lệnh của Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương ra.
Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình thấy bài Diêm Bà huyết lệnh, sắc mặt bỗng tươi tỉnh trả lời ngay :
- À... ra Thượng Quan tiểu hiệp đây là người thân tín của Chưởng giáo La Sát môn ở La Phù sơn Vạn Mai cốc đây? Vậy chúng mình đâu còn là người ngoài xa lạ gì? Liễu Đông Bình có thể nói ngay, vị Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên ấy, trước kia quả nhiên có ở đây, nhưng cách đây nửa tháng, ông ta đã thình lình bí mật mất tích.
Thượng Quan Linh nghe vậy giận mắng :
- Chắc các ngươi đã hạ độc thủ Phương sư bá của ta, nên bây giờ dùng bốn chữ bí mật mất tích để che đậy vụ án chứ gì?
Liễu Đông Bình nghe vậy cũng lạnh lùng trả lời :
- Này cậu em! Dù cho cậu có chiếc thẻ kim bài ấy, cũng không nên quá coi rẻ các nhân vật trong thiên hạ như thế! Liễu Đông Bình nguyên chỉ là Đường chủ Lưu Văn Đường, chuyên phụ trách về việc giao du tứ hải để tiếp đãi những tân bằng quí hữu trong thiên hạ, như vậy thì tôi đâu cần gì phải che đậy giấu diếm làm gì?
Thượng Quan Linh nghe vậy, biết Phương Bách Xuyên sư bá của mình chưa đến nỗi bị hại về tay họ, nhưng mình đã vào đến Chiêu Hiền Quán vĩ đại của Huyền Âm giáo đây, đâu chịu rút lui êm thấm một cách dễ dàng như vậy? Huống hồ lúc này lại thấy Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình mặt lộ sắc giận, bèn cố ý cười ha hả nói khích :
- Tôi không biết Liễu đường chủ đây nói thật hay nói láo đi nữa? Nhưng trên giang hồ thường có câu: giết người phải thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền...
Liễu Đông Bình tức giận điên người lên, đôi mắt trợn ngược hỏi rằng :
- Chuyện ấy là lẽ đương nhiên, nhưng Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên đâu có chết tại bản Huyền Âm giáo này đây?
Thượng Quan Linh không chờ cho lão hết lời, bèn nói ngay :
- Nhưng dù sao Phương sư bá của tôi đã mất tích tại ngay trong Huyền Âm giáo của ông, vậy các ông phải chịu trách nhiệm đến một vị Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên sư bá cho tôi!
Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình cười nhạt một tiếng, đứng dậy phủi áo tính bỏ đi, nhưng lại nghĩ ngay Thượng Quan Linh to gan lớn mật, ăn nói nghênh ngang như thế, đều có thể nói là tuổi trẻ vô tri, nhưng còn vị Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ dù sao cũng là người giàu kinh nghiệm giang hồ, tại sao cứ mỉm cười không nói gì, để cho Thượng Quan Linh thả cửa ngông cuồng như thế?
Mình đây dù sao cũng bậc Đường chủ, xưa nay có tiếng là giải quyết nhiều vấn đề em đẹp, vậy hà tất mình nổi nóng với vị thiếu niên của Mạnh Tam Nương này phái tới cho mệt xác? Lỡ ra khi động thủ, mình không áp chế được đới phương chẳng mất uy tín Đường chủ của mình lắm sao? Cứ việc để cho một già một trẻ này đi gặp Đường chủ khác ngông cuồng hơn hắn để xem sao?
Nghĩ xong Liễu Đông Bình đổi hẳn vẻ mặt tươi tỉnh cười nói với Thượng Quan Linh :
- Cậu em nói thế cũng có lý lắm, nhưng Ngân Tu kiếm Khách Phương Bách Xuyên đâu phải mất tích tại Lưu Vân đường trong Đoạn Hồn cốc của tôi đâu? Ông ta vẫn được tiếp tại Phi Hổ đường của Tiêu Hồn cốc kia mà!
Thượng Quan Linh thấy vị Đường chủ đột nhiên thay đổi thái độ như thế, trong bụng cũng phục thầm đối phương quả là người có đủ trình độ hàm dưỡng hơn người.
Sau khi biết Phương Bách Xuyên bị giam cầm tại Phi Hổ đường, Thượng Quan Linh cũng chẳng muốn quấy nhiễu thêm với vị Đường chủ của Lưu Vân đường này làm gì nữa, nên cậu bé cũng đành tươi tỉnh mỉm cười nói :
- Thượng Quan Linh kính hỏi Liễu đường chủ! Vậy vị dường chủ của Phi Hổ đường đó là ai?
Liễu Đông Bình mừng thầm kế mình đã thành, bèn cười nói :
- Phi Hổ đường Đường chủ tên gọi là Tôn Thúy Thúy, trên giang hồ được tặng ngoại hiệu là Chỉ Phấn Diêm La!
Thượng Quan Linh cau mày lạnh lùng nói :
- Mạnh giáo chủ của La Sát môn ngoại hiệu là Tiếu Diện Diêm Bà mà vị Tôn dường chủ đây lại gọi Chỉ Phấn Diêm La, sao hai tên này lại khéo na ná tựa nhau như thế? Vậy xin hỏi Liễu đường chủ, tôi và vị Phương lão tiền bối đây muốn đến chiêm ngưỡng bản tướng của Diêm La, phải đi bằng lối nào, phải chăng phải giở hết những tuyệt học của mình để qua hết các đường như Lưu Vân, Thiên Phong, và hai cốc Đoạt Hồn, Kinh Hồn hay sao?
Tâm Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ cười lớn :
- Trong tứ cốc Lạc Hồn, Tiêu Hồn, Kinh Hồn và Đoạt Hồn này của Huyền Âm giáo, không phải nói ra để lòe thiên hạ, nhưng quả thật là một nơi hiểm trở kinh người! Nhưng Liễu Đông Bình, một là mộ danh của Phương đại hiệp là một trong Tam Dị Khất trong Cùng Gia bang, hai là mến thích tính tình cương trực hào phóng của cậu em, lại nữa cậu em lại có kim bài của Mạnh giáo chủ trong mình, vậy chờ cho Liễu Đông Bình mời xong một chén trà thơm xong, sẽ lập tức truyền ngay Lưu Vân Kỳ Lệnh của tôi để hộ tống nhị vị thẳng đến Tiêu Hồn cốc để gặp Đường chủ Phi Hổ đường!
Nói tới đây, Thượng Quan Linh lại nheo mày cau có, Liễu Đông Bình vội cười nói :
- Chuyện truyền Lưu Vân Lệnh Kỳ này không phải Liễu Đông Bình có ý khinh rẻ nhị vị đâu, chỉ tại Chỉ Phấn Diêm La là người có công lực cao hơn hết, tính tình lại nóng nảy, nên tôi không muốn để nhị vị mất thì giờ vô ích, cứ gặp thẳng luôn Đường chủ của Phi Hổ đường cho được việc!
Dứt lời bèn đứng dậy rót trà mời hai người.
Phương Kỳ tưởng đâu vị Lưu Vân đường chủ muốn dùng danh nghĩa mời trà để so đấu về công lực, vội mỉm cười đứng dậy, hai tay bưng chén, chân đứng ngay như gỗ.
Nào hay Lưu Vân đường chủ chỉ mỉm cười rót trà như thường lệ, xong quay sang Thượng Quan Linh cười nói :
- Liễu Đông Bình này xin mời cậu em một chén trà thơm xong sẽ truyền Lưu Vân Kỳ Lệnh sau!
Thượng Quan Linh muốn diễn thử ít tuyệt nghệ của mình, nên chỉ dùng ba ngón tay trỏ, giữa, cái cầm vào miệng vành chén, mỉm cười đứng dậy, Liễu Đông Bình thấy vậy mày cau lại, cũng một tay cầm bình trà, từ từ rót vào chén của Thượng Quan Linh, lúc này cậu bé cảm thấy mình bị áp lực khá nặng đè nén toàn thân! Biết ngay vị Lưu Vân đường chủ này cũng không phải vừa gì, về nội gia chân khí cũng thuộc hạng cao thủ trong giang hồ, may là mình được ăn nguyên đơn của con thiềm thừ, lại được Động Trung lão nhân giả hết các đường huyết mạch thông suốt, nên về chân lực quả đã tăng tiến hơn xưa rất nhiều, nếu không chắc mình đã bị thua ngay keo đầy này từ lâu rồi!
Liễu Đông Bình thấy Thượng Quan Linh vẫn ung dung, thần sắc không hề biến đổi, vội lập tức thu tay về, từ trong mình lấy ra một lá cờ tam giác có thêu những đám mây trắng, lên tiếng hét gọi ra ngoài rằng :
- Mạt Vân Điêu Nhiệm Lượng đâu?
Ngoài đại sảnh lập tức có một người gầy ốm, trạc độ bốn mươi tuổi đi vào cổng kính cúi mình thi lễ với Liễu Đông Bình đứng đợi lệnh.
Liễu Đông Bình đưa ngay ngọn cờ tam giác cho Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng nói :
- Anh hãy cầm Lưu Vân Lệnh Kỳ của ta đưa ngay Phương đại hiệp và tiểu hiệp Thượng Quan Linh đến ngay Phi Hổ đường trong Tiêu Hồn cốc! Nếu trong Tiêu Hồn cốc có ai hỏi lôi thôi, cứ việc nói nhị vị đây là thượng khách của Chỉ Phấn Diêm La Tôn đường chủ là được rồi!
Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng lãnh mạng, Liễu Đông Bình bèn quay sang nói với Phương Kỳ và Thượng Quan Linh :
- Xin mời nhị vị cứ lại Tiêu Hồn cốc để gặp bổn giáo Tôn đường chủ, Liễu Đông Bình này sẽ chờ hầu nhị vị tai tổng đàn hay tại Đoạn Hồn cốc!
Phương Kỳ biết thanh thế của Huyền Âm giáo lớn mạnh vô cùng, các tay cao thủ lại đông, chẳng qua người lạ nể vì chiếc thẻ kim bài của Mạnh Tam Nương, và công lực siêu quần của Thượng Quan Linh mà thôi, chứ đối với danh hiệu Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất của mình đây chẳng qua chỉ để tô điểm thêm trong trường hợp này chớ nào có ăn nhằm gì với họ?
Nghĩ vậy bèn mỉm cười đứng dậy với Thượng Quan Linh, Liễu Đông Bình cũng đứng dậy thân hành tiễn đưa đến cổng ngoài của Chiêu Hiền Quân.
Suốt dọc đường, hai người để ý quan sát địa thế, quả thật là một nơi hiểm trở vô cùng, nếu không có người dẫn đường, cứ ỷ võ công vào bừa, không phải là một việc dễ dàng gì. Đang lúc mãi quan sát ấy, bỗng trên không có tiếng vang lên, ba con chim bồ câu bay thẳng về phía trước.
Phương Kỳ đang lấy làm lạ thì người dẫn đường Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng nói :
- Thưa nhị vị! Qua khỏi khúc quanh đằng trước là đến Kinh Hồn cốc, Nhiệm Lượng xin lỗi đi trước vài bước để thông báo các anh em đằn trước, để tránh sự kinh động nhị vị!
Thượng Quan Linh chực ngăn cản, nhưng Phương Kỳ đã gật đầu mỉm cười để cho người dắt đường nọ đi trước.
Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng tung mình quăng vút đi, chỉ trong chớp mắt, đã xa hơn ba trượng, ngọn cờ tam giác Lưu Vân Lệnh Kỳ được giở tung ra, khua về ngọn tuyệt phong bên trái lớn tiếng gọi :
- Các anh em trên Thiên Phong đường nghe rõ đây! Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng nay phụng mạng của Liễu đường chủ đệ hộ tống nhị vị đây đến...
Chưa dứt lời, những tiếng rầm rầm vang động hết cả bên vách núi, hai bên thình lình hiện ra khá nhiều người trên đỉnh cáo bên trái, một ông già áo vàng, tay cầm lá cờ đen nhỏ, lớn tiếng nói với Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng :
- Tiêu Đường chủ đã nhận được thư truyền bằng chim bồ câu của Liễu đường chủ, nên sai lão phu đem Thiên Phong Lệnh Kỳ để thay mặt Tiêu Đường chủ để tiếp khách bởi Đường chủ đã đích thân đến Lạc Hồn cốc nghiêm đón tại đó!
Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ vốn là tay lão luyện trong giang hồ, nên đối với những chi tiết lặt vặt này rõ biết hơn ai hết, ôm quyền thi lễ nói :
- Tiêu Đường chủ đã vắng mặt tại Thiên Phong đường, vậy chúng tôi xin mạn phép không bái kiến mà vượt qua núi Thiên Phong đường, xin ông bạn miễn lỗi cho!
Ông già áo vàng giơ ngay ngọn cờ đen nhỏ phát lên, lập tức mọi người đứng nghiêm chỉnh như chào hai người. Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng bèn đưa Phương Kỳ và Thượng Quan Linh rời khỏi Kinh Hồn cốc!
Thượng Quan Linh khẽ tiếng hỏi Phương Kỳ :
- Thưa Phương lão tiền bối! Tai sao họ bày vẽ chuyện lôi thôi kiểu cách như thế kia?
Phương Kỳ cau mày :
- Bởi cậu em có chiếc kim bài Diêm Bà huyết lệnh của Mạnh Tam Nương bên người, mà có chiếc kim bài ấy tức cũng như chính bản thân nàng đến vậy, lẽ dĩ nhiên họ phải dùng trọng lễ tiếp đón để tỏ lòng kính mến! Nhưng theo tôi xem ra vụ Lưu Vân và Thiên Phong hai Đường chủ cũng đến Lạc Hồn cốc, chắc thế nào cũng không tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu kinh thiên động địa tại đó...
Phương Kỳ chưa hết lời, Thượng Quan Linh đã cười hớn hở nói :
- Thưa lão tiền bối lo lắng làm gì cho mệt? Tôi không tin trong tứ cốc Lạc Hồn, Tiêu Hồn, Kinh Hồn, Đoạn Hồn lại có thể giữ nổi được hai người chúng mình ở lại một cách dễ dàng như thế?
Phương Kỳ lắc đầu nói :
- Tuy cậu em có những tuyệt học võ công trong mình, nhưng trong những nhân vật của Huyền Âm giáo, cũng không khinh thường họ được! Huống hồ mình lại bị cô thế yếu sức như vậy? Nhất là từ trong giọng nói của Liễu Đông Bình thì hình như dường chủ của Phi Hổ đường là Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy, nhất định là một nhân vật khó đấu lắm! Vậy cậu em cần phải cẩn thận để giữ thực lực của mình như thế mới hòng giữ nổi phần thắng ở Câu Lậu sơn này!
Thượng Quan Linh cố ý đi chậm lại để người đưa đường đi trước, rồi mới nhẹ tiếng nói với Phương Kỳ :
- Thưa lão tiền bối! Tôi đã từng đấu với Phó giáo chủ của Huyền Âm giáo là Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy tại Lư Sơn, thế mà còn chưa bị thua về tay lão, không lý Tứ đại đường chủ của cái mang danh Long Hổ Phong Vân lại có thể hơn Phó giáo chủ của họ hay sao? Tuy nghe nói Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu là nhân vật khó đấu nhất, nhưng tôi không những đã học thêm được ngọn Kinh Thần Tam Thức của Nam Bút Gia Cát Dật mà còn học thêm được sáu bảy phần mười về lối khinh công kỳ diệu của Chung Ly lão nhân là khác...
Nói tới đây bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, lại hỏi Phương Kỳ :
- Thưa Phương tiểu bối! Không biết hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?
Phương Kỳ không biết dụng ý của Thượng Quan Linh, mỉm cười rằng :
- Hình như là mồng tám hay mồng chín gì thì phải!
Thượng Quan Linh thất thanh nói :
- Nếu vậy thì chánh phó của Huyền Âm giáo nhất định không có mặt tại Câu Lậu sơn này!
Cậu bé cố nói lơn cho người dẫn đường nghe rõ, quả nhiện Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng đi trước quay đầu lại cười nói rằng :
- Tiểu hiệp quả đoán không sai, chỉnh bổn chính Phó giáo chủ đã bận việc riêng đi trước đây mười ngày rồi!
Thượng Quan Linh hậm hực với Phương Kỳ :
- Từ khi Vạn Tính Công Phần đến đây, tôi cứ mãi nghĩ về lối thân pháp khinh công của Chung Ly Triết, nên quên hết cả ngày tháng, lỡ dịp mất coi một vụ vui trong võ lâm!
Phương Kỳ ngạc nhiên, Thượng Quan Linh tiếp :
- Hai sư tỷ đệ giữa Mạnh Tam Nương và Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọc đã rủ Chung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy dúng mồng chín tháng chạp đến La Phù sơn để so tài cao thấp, kẻ nào yếu nhất trong bọn sẽ bị loại trừ, và sẽ tuyển lựa một người nào mạnh nhất để tổ chức cho đủ số tân Càn Khôn ngũ tuyệt! Chúng mình bị bỏ lỡ đi xem một chuyện vui hiếm có trong võ lâm như thế, thật uổng quá!
Phương Kỳ cười nói :
- Vụ định danh cho tân Càn Khôn ngũ tuyệt quả là một chuyện hấp dẫn, nhưng đến nguyên tiêu năm sau, Tân Càn Khôn ngũ tuyệt sẽ so tài tại La Phù sơn, đó mới chính là chuyện tưng bừng hấp dẫn trong võ lâm! Đến chừng đó chúng mình tha hồ xem cho bằng thích! Vậy cậu em hà tất phát buồn rầu như thế làm gì?
Thượng Quan Linh vẫn còn như tiếc rẻ, nhưng ba người lúc này đã đi thêm ba đoạn đường vòng quanh hiểm trở, bỗng Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng cười nói với hai người :
- Tiêu Hồn cốc đã tới rồi kìa! Không ngờ Tôn đường chủ của Phi Hổ đường đã thân hành ra đón! Nhiệm Lượng xin dẫn kiến cùng nhị vị vậy!
Thượng Quan Linh để ý quan sát đoạn đường, thì thấy nơi đay càng hiểm trở hơn những đoạn cốc mình đã qua. Đằng trước có cả thẩy năm người, đứng ngay giữa lối, bốn nữ tỳ mặc áo thanh y đứng hai bên, giữa là một bà lão mặc áo bào màu hồ thủy, tóc trắng xóa, hai tay khoanh vào nhau, tinh thần có vẻ quắc thước vô cùng!
Mạc Vân Điêu Nhiệm Lượng vội bước nhanh chân cúi mình vái chào lão phụ áo bào xanh bẩm :
- Lưu Vân đường đệ tử Nhiệm Lượng xin kính bẩm với Tôn đường chủ, nay có tiểu hiệp Thượng Quan Linh của La Sát môn tới cùng với một vị khách trong Cùng Gia bang là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương đại hiệp đặc biệt đến để bái kiến với Tôn đường chủ!
Mặt lão phụ lạnh như băng tuyết nhạt nhẽo nói :
- Ta không thích nghe những tiếng đại hiệp, tiểu hiệp lôi thôi ấy làm gì? Và cũng chẳng cần biết lá thẻ Diêm Bà huyết lệnh của Mạnh Tam Nương ấy! Ta chỉ biết rằng phàm những kẻ nào không phải trong Huyền Âm giáo mà muốn vào Tiêu Hồn cốc của ta, trước tiên phải có vài ngọn tuyệt nghệ kinh người để lại cửa cái đã!
Thượng Quan Linh thấy vị Đường chủ Phi Hổ Tôn Thúy Thúy, tuổi tác cũng đến hơn tám mươi, thế mà còn mặc áo bào sặc sỡ, trên mặt trát phấn thoa son y như quỷ sứ, bất giác trong bụng cười thầm với ngoại hiệu Chỉ Phấn Diêm La, quả thật cũng có lý do của nó một phần nào, có lẽ Diêm La cũng chưa đến nỗi khó coi hơn như bà lão kỳ quái này!
Nay thấy Tôn Thúy Thúy không phải ra tiếp khách mà muốn so tài ngay tại cửa cốc như thế, Thượng Quan Linh bèn ngước mày nói :
- Này bà chíp bà thử nói thứ võ công gì mới được kể là loại kinh người tuyệt nghệ? Bởi tiểu hiệp thì đâu nói dông dài mất hơi vô ích, ta còn bận đi tìm Phương sư bá ta là Ngân Tu kiếm Khách!
Về bản lĩnh công lực của Tôn Thúy Thúy, có thể cùng sánh ngang hàng với Trầm Long đường chủ Phù Dung kiếm khách Liễu Trầm Long, nhưng tánh tình nóng như lửa, có thể nói là trong Huyền Âm giáo không ai hon nổi.
Nay Thượng Quan Linh lại không cưng hô bà ta Tôn đường chủ mà chỉ gọi ngoại hiệu Chỉ Phấn Diêm La khiến cho Tôn Thúy Thúy tức lộn ruột sau khi nghe mấy câu nói không nể nang của Thượng Quan Linh, nhất là khi nghe đến bốn chữ Ngân Tu kiếm Khách, trên bộ mặt trét đầy phấn càng để lộ rõ những tia hung ác của mình. Sau khi nghe hết lời Thượng Quan Linh nói xong, bèn dùng cánh tay phải chỉ sang một phiến đá to trên năm thước vuông nói :
- Đây là hòn đá thử công lực trong Tiêu Hồn cốc của ta, nhưng các ngươi không được dùng đến binh khí, chỉ có thể dùng tay không để lại chút ít dấu vết cũng đủ rồi!
Thượng Quan Linh lại gần xem hòn đá, chỉ thấy toàn dấu ấn tay để lại chi chít trên mặt đá, nhưng có mỗi một dấu tay gầy dài trên đá là rõ ràng hơn cả, Thượng Quan Linh bèn nhìn nhanh ngay về bàn tay của Tôn Thúy Thúy, thấy không khác dấu tay ấy chút nào, biết ngay về vị Phi Hổ đường chủ Chỉ Phấn Diêm La, không những tính hung bạo, mưu trí cũng sâu hiểm, bề ngoài mượn danh thử công lực nhưng thực sự cốt để xem chân khí đối thủ đến mức độ nào, rồi nhắm theo trường hợp để đối địch bằng sức hay bằng mưu sâu!
Xét rõ thâm ý của đối phương, Thượng Quan Linh bèn đưa tay rờ vào hòn đá, quay đầu nhìn Tôn Thúy Thúy cười :
- Này Tôn Thúy Thúy! Chắc chiếc dấu tay sâu nhất trên hòn đá này là của ngươi để lại chứ gì?
Tôn Thúy Thúy thấy Thượng Quan Linh lần này gọi thẳng danh tánh của mình như vậy, bất giác từ trong mũi hừ một tiếng lạnh lùng, tính lên tiếng, Thượng Quan Linh vội bước lại cạnh Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất mỉm cười :
- Thưa Phương lão tiền bối! Đó là một loại đá xanh rất cứng, e công lực của tôi không đương nổi chăng? Vậy môn Thất Bộ Phách Không chưởng của lão tiền bối đợi gì không đánh tan hòn đá ấy cho được việc đi!
Phương Kỳ biết Thượng Quan Linh lắm trò ma lắm! Hắn nói vậy, nhất định thế nào trong lúc đưa tay rờ hòn đá, đã cố ý để lại gì rồi, nên bây giờ muốn cho mình ra mặt cho oai hách!
Nghĩ xong Phương Kỳ cũng vận tụ công lực lên cánh tay phải, thình lình giơ lên phạt luôn về phía hòn đá, một luồng gió đánh sang, quả nhiên hòn đá năm thước vông ấy vỡ thung thành bảy tám mảnh nhó văng xa hai bước trở lại.
Mấy người trong Huyền Âm giáo thấy vậy đều thất kinh về lối phách không chưởng của Phương Kỳ, nhưng riêng chỉ Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy cười nhạt một tiếng, chỉ tay sang Thượng Quan Linh nói :
- Này tiểu quỷ Thượng Quan Linh kia! Trước mắt ta ngươi tính múa rối trò gì vậy? Chẳng qua ngươi lợi dụng trong lúc rờ đá để dùng công lực om bể hòn đá, kể ra công lực cũng khá lắm! Nhưng ta xưa nay vốn không phục Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, vậy trên mình ngươi đã có thẻ kim bài của y thì cũng như chính y đã thân hành lại đây, ta quyết đấu với ngươi cũng như đấu với y vậy!
Dứt lời tà áo bào xanh của Tôn Thúy Thúy bay vụt lên, hai bàn tay như quỷ sứ giơ hết ra, chỉ thấy mười móng tay nguyện cong hết lên phía trên.
Sắc mặt Tôn Thúy Thúy lúc này hung tợn vô cùng, đôi tay tứ trước ngực vươn ra chậm chạp, mười móng tay quyện tròn ấy lúc này cũng duỗi thẳng ra dài hơn ba tấc, trong nhọn hoắt như những mũi dao, khiến người nhìn phải ớn lạnh rùng mình.
Thượng Quan Linh mặc sức cho Tôn Thúy Thúy ra oai tác quái, cậu bé đứng uy nghi bất công.
Phương Kỳ lo ngại cho Thượng Quan Linh là không biết rõ công lực của đối phương ra sao, nhỡ bị lỗ vốn thì nguy, bèn lớn tiếng nói :
- Cậu em hãy thận trọng! Đây là lối Huyền Âm quỷ trảo, những móng nhọn hoắt đều có độc, thấy máu là cấm hẩu ngay, không thể coi thường được...
Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy liếc nhìn Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất lạnh lùng nói :
- Mắt lão quỷ già cũng còn tinh đấy! Chính là ngọn Huyền Âm quỷ trảo mà hầu hết trên giang hồ nghe danh đều tán đởm kinh hồn hết!
Dứt lời quay sang phía Thượng Quan Linh cười tiếp :
- Thượng Quan tiểu quỷ kia! Chỉ cần ngươi tiếp nổi một trăm hai mươi tám đường Huyền Âm quỷ trảo của ta, khi ấy ta sẽ giao trả người lão quỷ già Phương Bách Xuyên!
Tà áo bào xanh phất phơ, đôi tay giơ thẳng tới trước, từng bước đi như quỷ nhập tràng lại phía Thượng Quan Linh. Mỗi bước đi đều để dấu lõm trên mặt đất, khi đạp trúng những mảnh đá vừa rồi đều vụn thành phấn hết!
Thượng Quan Linh thấy vậy, cười lên khanh khách, vung luôn chưởng bên trái nhắm hết những mảnh đá vỡ còn lại, quất luôn một chưởng Vô Hình Phong, thế là một trận mưa đá từ dưới bay thốc lên trên, tứ tán loạn xạ, Thượng Quan Linh nghiêng đầu nhìn Tôn Thúy Thúy nói :
- Lão bà yêu quái chớ có ngông cuồng như thế! Nếu nói Huyền Âm quỷ trảo của ngươi có thể khiến trên giang hồ nghe danh đều tán đởm kinh hồn hết? Thì môn tự học của ta là Thái Huyền chân khí do Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng truyền dạy lại càng khiến những nhân vật trên võ lâm nhìn bóng cũng phải kinh hồn hết vía rồi sao?
Nói xong giơ tay phải kẹp chặt hai ngón chỉ, nghiễm nhiên cười nói :
- Lại nữa còn môn Khảm Ly chỉ của Nam Bút Gia Cát Dật, xưa kia oai vang chấn động hết quần ma, danh nổi trong Càn Khôn ngũ tuyệt, như thế thì nên xưng là loại võ học tuyệt thế gì bây giờ?
Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy nghe xong bảy chữ Thái Huyền chân khí và Khảm Ly chỉ, trong bụng thất kinh! Nhưng nghĩ thầm đối phương mới mười sáu tuổi, dù cho có may mắn đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã gặp được những cao nhân kỳ bí ấy truyền cho những tuyệt học vô song ấy!
Mình đã chót lỡ lời, thế như nằm trên lưng cọp, đành giở Huyền Âm quỷ trảo từ từ tiến lên, nhưng bước đi không được dũng mãnh như trước, bởi trong lòng cũng hơi bị chột dạ đi phần nào khi nghe danh Tây Đạo và Nam Bút.

loading...
Hồi trước Hồi sau