Đoạt hồn kỳ - Hồi 23

Đoạt hồn kỳ - Hồi 23

Huyền vụ nghi vấn

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 344239 lượt xem

loading...

Duyên cớ lo âu của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là bởi sang năm tới, cuộc thịnh hội định danh cho Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt đã sắp đến kỳ hẹn, tuy trong Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt đã thiếu hẳn Đoạt Hồn Kỳ, chỉ còn chừa lại Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, Nam Bút, nhưng về phía Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, lại đột nhiên thiếu mất một Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, với bốn chọi bốn, quả khiến mình đã yếu hẳn, mà cái ác lại không thể tuyển được người nào để tiếp đỡ ngọn Khảm Ly Chỉ và Sinh Hoa Thất Bút của Nam Bút Gia Cát Dật.
Nhất là mình lại không thể tin vào một Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, một trong Tam Dị Khất của Cùng Gia bang, lại có thể luyện nổi nhưng khinh công tuyệt như thế được? Mưu trí cũng cao, nay mắt thấy lối vọt bay lên không để khảm mực vào vách đá như thế, càng khiến cho mình không sao đoán trúng đích xác được võ nghệ cao thấp của người ta?
Nếu người này quả thật là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, thì làm gì có nổi lối võ công cao kinh người như thế? Nếu không phải Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, thì y lại là một nhân vật nào đây? Mà đội lốt giả danh người khác để có mục đích gì? Tại sao y lại chịu cung kính vâng thuận theo lời mình như thế?
Đoạt Hồn Kỳ “Ác” hiện rõ sự lo âu của mình trên khóe mắt, bụng đầy nghi ngờ, nhưng Chung Ly Triết vẫn ung dung tươi tỉnh ngồi uống trà, chẳng để ý gì đến ai, chỉ có Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu là đoán trúng tâm địa của Đoạt Hồn Kỳ, mỉm cười nói rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ huynh hà tất phải lo âu về vụ so tài định danh Tân Cựu Càn Khôn sang năm tới đây làm gì cho bận chí, Mạnh Tam Nương đã tặng không cho chúng mình một cơ nghiệp vĩ đại như thế, Tư Không Diêu tôi lập tức truyền Tứ đại đường chủ của bổn giáo đến ngay La Phù đây, để cùng hợp lực đối phó với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, đồng thời sẽ cho chôn vùi sẵn địa lôi và thuốc nổ khắp hết nơi Thiên Hương Ấu này. Nếu thấy đối phương hùng mạnh, chúng ta sẽ nhân cơ hội rút lui, rồi đốt ngay ngòi nổ, dù cho cánh Nam Bút, Tây Đạo có hung hăng đến đâu đi nữa, cũng sẽ tan thành tro bụi hết, khi ấy trong làng võ lâm đâu còn ai tranh bá với chúng mình nữa?
Tư Không Diêu vừa hết lời, đã vỗ tay cười ha hả rằng :
- Đúng đúng đúng. Thường có câu “Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu.” (nghĩa là phải đủ thủ đoạn cơ mưu mới nên việc được) Ý kiến này của Tư Không giáo chủ mới đúng luận điệu của một kẻ anh hùng hảo hán.
Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu không hiểu Chung Ly Triết đang khen thưởng hay lại mỉa mai mình đây không biết? Chỉ đành cười khan hai tiếng, im lặng luôn.
Trong tia nhìn của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” lúc này càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết, sau khi ngó chăm chăm về Chung Ly Triết một lúc, đột nhiên cười lên những tiếng rợn người, cây cờ đoạn đỏ trên tay lập tức quạt ra ba phát, từng trận hàn phong nổi lên dồn dập, khiến cho cả một ngôi trúc đình bỗng trở thành một không khí và cảnh tượng rùng rợn kinh khủng.
Tiếng cười trứ danh rợn người của Đoạt Hồn Kỳ và cây cờ đỏ như máu phất lên thành gió như thế, sự thật đã khiến “mọi người” thất kinh hồn vía. Nhưng cái gọi “mọi người” ở đây, không phải là những đang ở trong ngôi trúc đình ở Thiên Hương Ấu như Chung Ly Triết, Tư Không Diêu, và Đàm Bách Thủy, mà lại là những người ở Lạc Hồn cốc Câu Lậu sơn, tức Tứ đại đường chủ của Long Hổ Phong Vân đang vây chiến với Thượng Quan Linh.
Thì ra Thượng Quan Linh đã ỷ tài khiêu chiến một lúc với Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ của Huyền Âm giáo, kết quả là những ngọn tuyệt học của bốn vị Đường chủ này đã dồn ép Thượng Quan Linh vào ngõ nguy hiểm tột độ, khi đến hai mươi hiệp trở đi, cậu bé chỉ còn thế chống đỡ lúng túng, đến hiệp thứ ba mươi, Thượng Quan Linh chỉ còn nước dọn hết những tuyệt nghệ của Thiên Si đạo trưởng đã truyền là ngọn Huyền Thiên bảy mươi hai phất và ngọn Kinh Thần tam thức của Nam Bút Gia Cát Dật và luôn cả lối thân pháp học mót về khinh công “vèo nhoáng” của Chung Ly Triết, dốc hết toàn lực hòa hợp thành một để lo chống đỡ trong trận trảo phong kiếm ảnh của bốn vị cao thủ đệ nhất lưu trong võ lâm, thỉnh thoảng lại gặp những ngọn phách không chưởng ầm ầm dồn tới, tình hình càng lúc càng hiểm trở thêm lên mãi.
Kẻ trong trận như Thượng Quan Linh lúc này chỉ còn nước hô hấp chờ tử thần đến đoạt mạng, kẻ đứng ngoài trận như Độc Cước Truy Phong Phương Kỳ lúc này mình ướt sũng mồ hôi lạnh, tim như ngừng đập luôn về cuộc diện kinh hiểm trước mắt. Tuy Thượng Quan Linh chỉ cần sao cầm cự đến đúng hiệp thứ bốn mươi, thì kể như đã thắng cuộc, nhưng cứ theo tình trạng trước mắt đây, dù sao cũng khó mà duy trì đến hiệp thứ ba mươi năm là khác.
Cũng may trong lúc tình trạng nguy cấp thập tử nhất sinh này, đột nhiên một trận cười trứ danh rợn người nổi lên ngay trên đỉnh mái của Trầm Long đường, giữa thinh không cũng hiện ra nhấp nhoáng những ánh đỏ vàng. Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ đều cảm thấy có vật gì dính vào trên thân, cả bốn người vội ngừng ngay tay lùi nhanh về phía sau.
Quả nhiên Cách Trầm Long, Tôn Thúy Thúy, Tiêu Thích, Liễu Đông Bình, trên áo bên người đều bị một cây kim vàng hình tròn dài ba tấc ghim vào áo, đuôi kim có đính kèm theo ngọn cờ đoạn nhỏ xinh xắn và hai xương chéo.
- Trời ơi. Đoạt Hồn Kỳ.
Thì ra Tam Âm Tuyệt Hộ Sinh Tử Thủ Liễu Đông Bình đã phát giác và lên tiếng kinh hô trước.
Đúng thế. Ai mà không nhận ra được một người khét tiếng như Đoạt Hồn Kỳ trong võ lâm? Nhưng Đoạt Hồn Kỳ vốn có một mối cảm tình riêng với chính Phó giáo chủ của Huyền Âm giáo, rồi cùng với Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đi phó hội La Phù sơn, hôm nay đúng ngày mùng mười tháng chạp, chính là ngày để minh định cho Tân Càn Khôn ngũ tuyệt, tại sao lại thình lình quay về đây như thế kia? Mà lại còn bênh vực Thượng Quan Linh ra tay sửa trị Tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền Âm giáo như thế?
Không những phái Phù Dung kiếm khách Trầm Long đường chủ khó giải thích, đến cả Thượng Quan Linh và Phương Kỳ cũng ngửng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người toàn thân áo đen ngồi ngay ngắn giữa sàn đà, mặt lạnh lùng như mặt tượng đá, ngó kỹ biết ngay là một mặt nạ, chẳng đúng là Đoạt Hồn Kỳ thì còn ai vào đấy nữa?
Người thế quyền cho Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh là Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long, ôm quyền ngang ngực thì lễ lên tiếng rằng :
- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão tiền bối...
Giọng lí nhí của Đoạt Hồn Kỳ từ trên vọng xuống rằng :
- Ta tưởng đâu Huyền Âm giáo của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu là một nơi hang hùm huyệt hổ gì chứ? Và Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ cũng thuộc loại dị nhân hào kiệt gì trong võ lâm giang hồ? Nào ngờ chỉ ỷ sức đông hành hung, tập trung sức bốn người đi bắt nạt một trẻ nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi như thế. Hừ. Hừ. Hừ....
Thiếu Lâm đường chủ Phù Dung kiếm khách bị mấy tiếng cười “hừ hừ” của Đoạt Hồn Kỳ làm cho đỏ mặt, ác nổi không có một lý do gì để trả lời cho chính đáng. Bèn ngầm vận công lực vào năm đầu ngón tay, cất tiếng rằng :
- Lão tiền bối trách cũng phải, từ nay Cách Trầm Long không còn mặt mũi gì đi phiêu bạt giang hồ nữa, tôi sẽ chờ Tư Không giáo chủ, Đàm phó giáo chủ về đây, rồi giao trả Huyền Âm Bắc Đẩu lệnh xong lập tức quy ẩn nơi non cao hẻo lánh ngay, tuyệt không mở miệng nói đến hai chữ “võ thuật”.
Dứt lời, chuyển cây kiếm sang tay trái, năm ngón tay bên phải búng đều ngay vào lưỡi kiếm, một tiếng ngân vang ngắn ngủi vang lên, thế là một cây Phù Dung bảo kiếm thường ngày vẫn được coi như tính mạng thứ hai của Cách Trầm Long đã ngang nhiên gãy gọn thành năm đoạn bằng nhau rớt “leng keng” xuống mặt đất.
Trong khi ấy, Thượng Quan Linh cùng Phương Kỳ đã nắm tay nhau lùi hẳn ra vòng chiến đứng gọn về một phía.
Sau khi Cách Trầm Long búng gãy cây kiếm quý của mình, trên sàn đà, Đoạt Hồn Kỳ lên tiếng khen rằng :
- Đạo quân tử, chẳng khác gì cuộc nhật thực nguyệt thực của trời đất, Cách Trầm Long đã biết lỗi để sửa mình như thế, quả thật không mất bản sắc của kẻ anh hùng. Đáng khen lắm. Thọ mạng của Huyền Âm giáo, vốn cũng không được trường cửu gì, anh đã kịp thời quy ẩn, thật là một cử chỉ hết sức hợp thời.
Mấy tiếng nói này của Đoạt Hồn Kỳ có vẻ lớn giọng hơn, bỗng Thượng Quan Linh cảm thấy bàn tay mình đang nắm với bàn tay của Phương Kỳ hình như hơi bị chấn động vì tiếng nói lớn ấy của Đoạt Hồn Kỳ.
Nhưng tình thế của Trầm Long đường trong lúc này vẫn chưa hết không khí khẩn trương của nó, Thượng Quan Linh không tiện hỏi gì với Phương Kỳ, vẫn chăm chỉ theo dõi sự động tĩnh của Long Hổ Phong Vân Tứ đại đường chủ.
Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long sau khi nghe hết lời nói của Đoạt Hồn Kỳ, khẽ thở dài cúi đầu không nói, nhưng Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy, lại nổi tính ngông cuồng hung bạo của mình, thầm nghĩ phía bên mình người đông thế mạnh, dù cho đấu luôn với Đoạt Hồn Kỳ đi nữa, cũng chưa chắc đã thua kém hẳn. Bèn lên giọng cười nhạt rằng :
- Này Đoạt Hồn Kỳ, ngươi lắm lời lôi thôi làm gì vậy? Mấy hôm trước đây, ngươi chẳng ở Lạc Hồn cốc đây một tiếng thưa hai tiếng gửi với bổn Giáo chủ...
Đoạt Hồn Kỳ không chờ Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy nói hết lời, bèn lạnh lùng cười rằng :
- Chuyến lại đây ngày hôm nay đây của ta vốn là muốn đấu với lão quái Tư Không Diêu và cùng với Cửu Trượng Thần Ông, ta mới đến Câu Lậu sơn ngày hôm qua, ai mà thèm...
Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy cũng từng nghe đồn về chuyện Đoạt Hồn Kỳ có “thật” có “giả”, nghe vậy trong lòng đâm nghi ngờ Đoạt Hồn Kỳ trước mặt đây chắc không phải Đoạt Hồn Kỳ đã đến hội đàm với Giáo chủ của mình mấy hôm trước, nghĩ vậy bèn ngửng đầu lớn tiếng rằng :
- À... ra ngươi là Đoạt Hồn Kỳ “giả” đây...
Đoạt Hồn Kỳ ngồi trên chỉ “hừ” một tiếng bằng giọng mũi, Thượng Quan Linh từ trong những câu vấn đáp của họ, biết ngay vị Đoạt Hồn Kỳ đang giai vây cho mình đây, chính là vị Đoạt Hồn Kỳ mình đã gặp ở Đông Hải, bèn lên tiếng rằng :
- Mụ Tôn Thúy Thúy kia biết gì mà thật với giả? Đoạt Hồn Kỳ chỉ có khác nhau là “Thiện” và “Ác” thôi...
Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” ở trên nghiễm nhiên lạnh lùng rằng :
- Này Thượng Quan Linh, đối với những hạng người này, cần gì phải tốn hơi vô ích, cứ đánh cho chúng phục một trận là đủ.... Này Tôn Thúy Thúy, bộ ngươi dám ở trước mặt ta hung hăng ư?
Tà áo tay màu đen của Đoạt Hồn Kỳ phất ra nhoáng một cái, ba làn tia vàng óng ánh bay thẳng ngay về ngực của Tôn Thúy Thúy.
Tôn Thúy Thúy cũng từng nghe nói đến loại Truy Hồn Đoạt Mệnh kim châm này của Đoạt Hồn Kỳ, giờ thấy vậy tưởng đâu đối phương đã hạ sát thủ? Bất giác thất kinh dựng hết tóc gáy, vội vã dùng ngay ngọn khinh công thiện nghệ của mình là Thủy Diệu Phù Bình (nổi bềnh trên mặt nước) nhảy sang tám thước về phía trái.
Trong đạo võ công, chỉ xê xích sai một ly, cũng đủ vướng tay vướng cẳng rồi, huống hồ Tôn Thúy Thúy đây lại gặp một đối thủ vang danh khắp thiên hạ như Đoạt Hồn Kỳ. Nên dù mụ ta có dùng đến thân pháp nhanh đến đâu đi nữa, phía trước ngực, ba nơi trọng huyệt Huyền Cơ, Khí Môn và Thất Khảm đều đã bị Đoạt Hồn kim châm đánh trúng hết.
Nhưng ba cây kim châm ấy được đánh ra một cách rất khéo, chỉ đúng tầm sức xuyên thủng áo mà không đụng tới da thịt trên người, mà những vị trí ấy đều là tử huyệt, lúc này chỉ thấy ba ngọn cờ đỏ sọ người nhỏ nhẹ rung rinh trên áo bào xanh của mụ ta.
Tôn Thúy Thúy tự cảm thấy mình dù sao cũng là một vị Đường chủ của Phi Hổ đường, thế mà ngang nhiên bị Đoạt Hồn Kỳ hạ oai trước mặt mọi người vậy. Tức quá độ, nên tính hung ác của mụ lại nổi lên, giương ngay mười móng tay nhọn như dao găm chỉ về phía Đoạt Hồn Kỳ lớn tiếng rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ nếu quả ngươi có bản lĩnh, hãy xuống ngay đây đấu thử trăm hiệp với Tôn Thúy Thúy. Cứ ngồi dí ở trên đánh lên như thế đâu phải là kẻ anh hùng? Theo ta xem ra ngươi không đáng là nhân vật trong Càn Khôn ngũ tuyệt là khác.
Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long nghe Tôn Thúy Thúy gọi trận như thế, biết sẽ có chuyện không hay ngay, qua nhiên Đoạt Hồn Kỳ nghe xong, giọng cười quái gở lập tức nổi lên, tiếp theo làn áo đen phất phới từ trên sàn đà bay lướt xuống.
Tôn Thúy Thúy đã ngầm vận chân lực vào hết mười đầu ngón tay, nhân lúc Đoạt Hồn Kỳ từ trên vèo xuống, chân chưa kịp chạm mặt đất ấy, mụ tung nhanh người qua giơ nanh vuốt chụp sang trước ngực Đoạt Hồn Kỳ.
Mụ đã lựa chọn đúng thời cơ mà đối phương rất khó xoay sở đối địch trong tình trạng thình lình như thế, nhưng nào hay Đoạt Hồn Kỳ chẳng thèm đếm xỉa tới, không tránh không né, mặc sức cho Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy dùng ngọn Huyền Âm Quỷ Trảo chụp thẳng vào ngực.
Sau khi ngọn Huyền Âm Quỷ Trảo của mụ ta chụp vào ngực Đoạt Hồn Kỳ, từ Phương Kỳ, Thượng Quan Linh, và bên phía người của Cách Trầm Long, ai nấy đều nghe những tiếng cười “hờ hờ” rợn mình của Đoạt Hồn Kỳ, tiếng cười liên miên bất tuyệt, đồng thời họ cũng nghe luôn một tiếng thét rú lên của mụ Tôn Thúy Thúy.
Thi ra mười ngọn quỷ trảo sắt bén như dao của Tôn Thúy Thúy khi cắm vào áo đen của Đoạt Hồn Kỳ, hình như không có cách gì để rút về được, mồ hôi trên trán cứ chảy dòng dòng theo tiếng cười trứ danh của Đoạt Hồn Kỳ, miệng rên la thảm thiết, toàn thân run lên như gà bị cắt tiết, từ trong mười đầu kẽ móng tay, máu tím bắt đầu rỉ ra dần dần nhỏ xuống mặt đất.
Tiếng cười Đoạt Hồn Kỳ vang lên chừng nào, mụ Tôn Thúy Thúy càng đau đớn khổ sở chừng đó, Cách Trầm Long biết ngay Tôn Thúy Thúy bị ngọn Thất Sát Hàn Linh Âm Công nổi tiếng của Đoạt Hồn Kỳ rồi, tính mạng đã đến độ nguy nan nhưng không ai dám mà cũng chẳng có ai đủ sức để lên trợ lực cứu mụ ta.
Vẫn là cậu Thượng Quan Linh động lòng, bèn lên tiếng rằng :
- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão tiền bối...
Đoạt Hồn Kỳ ngừng ngay tiếng cười của mình lại, Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy thở dài một tiếng, toàn thân mềm như sợi bún, lăn đùng xuống vũng máu tím mà chính đã từ trong mười đầu ngón tay của mụ chảy ra.
Đoạt Hồn Kỳ nhìn xuống mặt đất, lạnh lùng rằng :
- Ngọn Huyền Âm Quỷ Trảo này của Tôn Thúy Thúy, không biết đã từng giết bao nhiêu người rồi? Nay thật trời quả báo, như vậy đủ biết thuyết “thiện ác chi báo” không khác gì bóng đi theo hình, ở ác thì gặp dữ, sống hiền gặp lành. Lý trời đã định không sai tơ hảo nào.
Nói tới đây, quay mặt sang Phù Dung kiếm khách Cách Trầm Long nói rằng :
- Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đã không có mặt tại Lạc Hồn cốc, các ngươi không phải địch thủ của ta. Nếu Tôn Thúy Thúy đừng hung hăng như thế, có lẽ ta cũng không phạt mụ đâu, nhưng giờ sự thể đã như thế, vậy món nợ này ta sẽ tính với Tư Không lão quái và Cửu Trượng Thần Ông sau này.
Cách Trầm Long, Tiêu Thích, Liễu Đông Bình, cả ba vị Đường chủ mặt lạnh như băng tuyết không nói được câu gì.
Đoạt Hồn Kỳ lúc này lại cười nói với Thượng Quan Linh rằng :
- Còn vị Ngân Tu kiếm khách Phương Bách Xuyên mà cậu muốn cứu ấy, không những đã thoát khỏi nơi đây từ lâu, mà còn được Bắc Kiếm Phổ Côn truyền cho hai mươi bốn đường Hồi Phong kiếm pháp, và đã từng khiến cho Tôn Thúy Thúy bị một mẽ mất mặt là khác, nay chính phó của Huyền Âm giáo chủ không có mặt tại đây, chúng ta cũng chẳng cần phá phách gì thêm về tứ cốc Lạc Hồn, Tiêu Hồn, Kinh Hồn, Đoạn Hồn của họ làm gì cho mệt, hãy rời khỏi đây, tôi còn thuật lại với cậu về câu chuyện sau khi rời khỏi Trường Sinh đảo ở Đông Hải.
Trong khi chuyện vãn ấy, ánh mắt của Đoạt Hồn Kỳ luôn luôn nhìn ngó về Độc Cước Truy Phong Thần Khất Phương Kỳ, nhưng lại không hề nói một câu nào với người ta.
Sau vụ lôi thôi ở Trường Sinh đảo Đông Hải, Thượng Quan Linh đã có hảo cảm với Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” này rồi, giờ nghe nói vậy, bèn đưa tay kéo luôn Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, khẽ tỏ ý cáo biệt với Cách Trầm Long, rồi dùng khinh công cùng với Đoạt Hồn Kỳ rời khỏi ngay ra Lạc Hồn cốc.
Phương Kỳ như bị một chuyện gì kích thích trong người? Suốt thời gian Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ấy, không hề lên tiếng một câu, nhưng cánh tay bị Thượng Quan Linh nắm kéo ấy lại run lên lạ lùng, khiến cho cậu bé cũng phải ngạc nhiên không ít.
Ba người âm thầm ra khỏi phạm vi của Huyền Âm giáo xong, Đoạt Hồn Kỳ mới tìm một nơi rừng nhỏ dừng bước lại, Thượng Quan Linh bèn dẫn kiến với Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” về Phương Kỳ rằng :
- Thưa Đoạt Hồn Kỳ lão nhân tiền bối, vị này đây là Phương Kỳ lão tiền bối, trên giang hồ người ta tặng cho ngoại hiệu là Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất, danh được liệt cùng hàng với Tam Dị Khất trong Cùng Gia bang.
Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” lúc này thần sắc không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, ôn hòa cười nói với Phương Kỳ rằng :
- Tam Dị Khất của Cùng Gia bang danh vang lừng khắp giang hồ, Phương đại hiệp...
Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, không đợi cho Đoạt Hồn Kỳ hết lời, đột nhiên ngửng mặt lên trời buông tiếng cười như điên.
Trận cười này khiến cho Thượng Quan Linh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao? Đoạt Hồn Kỳ cũng phải giật lùi hai bước.
Cười đã cơn xong, Phương Kỳ mới dồn tia nhìn của mình chăm chăm nhìn Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” rằng :
- Sao Gia huynh lại còn cố trêu bạn cố tri đến thế. Tuy huynh đã đeo mặt nạ da người, thân mặc áo bào đen, võ công lại luyện từ những chương văn kinh thứ bốn, sáu, tám, mười ở quyển U Mịch thập tam kinh như thế, mà con dùng luôn ngoại hiệu Đoạt Hồn Kỳ. Nhưng những cử chỉ và âm thanh vẫn không thể nào che nổi mắt người bạn già của huynh đây được, huynh và tôi đều là người được liệt danh trong Tam Dị Khất của Cùng Gia bang, chính mắt Phương Kỳ đã nhận được huynh là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh.
Thượng Quan Linh vốn cũng đã điên đầu về sự “chân giả”, “thiện ác” của Đoạt Hồn Kỳ, nay bỗng nghe Phương Kỳ nhận ra Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” này chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, nên cậu bé cũng trợn tròn mắt nhìn xem Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” đối đáp ra sao?
Sau khi lặng thinh nghe xong lời nói của Độc Cước Truy Phong Phương Kỳ, Đoạt Hồn Kỳ cũng cười lên ha hả, đột nhiên đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ da người trên mặt ra.
Thì ra đây là một bộ mặt già nua mà có vẻ lạnh buồn vô cùng. Thượng Quan Linh lẽ dĩ nhiên cảm thấy lạ hoắc, nhưng Phương Kỳ đã không cầm lòng nổi reo mừng lên, mình đã không nhầm, vị Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” này, quả nhiên là người bạn Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mà đã xa nhau lâu năm.
Sau khi giở mặt nạ da người để lộ mặt thật của mình, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bèn hàn huyên vui vẻ với Phương Kỳ, đồng thời hỏi ngay rằng :
- Chỗ bạn cố tri lâu năm với nhau, Phương huynh nhận được ra chẳng khó khăn gì, nhưng sao huynh lại rõ chuyện tiểu đệ được U Mịch thập tam kinh như thế? Nhất là lại biết tường tận cả đến số chương bốn, sáu, tám, mười như thế?
Phương Kỳ mừng gặp bạn cố tri, vui tươi cười lớn tiếng rằng :
- Trên mười năm trời xa cách nhau như thế, lẽ tự nhiên chuyện phải dài dòng, vậy Gia huynh hãy tìm một nơi thanh tịnh nào rồi chúng mình mới tha hồ trò chuyện chứ.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đưa mắt lên nhìn tứ phía, thấy khu rừng nhỏ này tuy không rộng, nhưng cây cối lại cao ráo, bèn cười nói với Phương Kỳ và Thượng Quan Linh rằng :
- Chúng mình hãy lên cây trò chuyện vây, như thế có vẻ thanh nhã hơn.
Ba người cùng tung mình lên một ngọn cây vừa ý, ngồi xuống đâu đó, Thượng Quan Linh muốn đánh tan sự nghi ngờ trong lòng mình, mới mỉm cười hỏi rằng :
- Thưa Gia lão tiền bối, tại sao ngài lại bỏ ngoại hiệu Thiểm Điện Thần Khất của mình để giả danh Đoạt Hồn Kỳ như vậy? Mà còn một người Đoạt Hồn Kỳ “Ác” nữa, phải chăng chính người này mới là người xưa kia từng so tài trên Kim Đỉnh núi Nga Mi để liệt danh trong Càn Khôn ngũ tuyệt?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lắc đầu tức cười rằng :
- Chuyện này đừng nói là Thượng Quan lão đệ không hiểu nổi, đến chính cả bản thân tôi đây cũng bị điên đầu rối óc về vụ thiện ác của Đoạt Hồn Kỳ là khác.
Tuy tôi không phải “Thứ Đoạt Hồn Kỳ thiệt”, nhưng đến chính cả tên Đoạt Hồn Kỳ “Ác” mà chưa rõ lai lịch ấy, cũng chẳng phải thứ “thiệt” gì, thậm chí cả đến đệ tam Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đã được thấy trước đây không lâu, không biết người này phải chăng là kẻ đã so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi xưa kia với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm không? Thật là một chuyện rối óc bắt người ta phải suy nghĩ.
Thượng Quan Linh và Phương Kỳ nghe vậy, đồng thất kinh hỏi lên rằng :
- Lại còn có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa ư?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười rằng :
- Vụ này chính tôi và Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đã thân hành trông thấy, không những thế mà cả hai đứa đã tốn hơi đuổi rượt theo nửa ngày trời, nhưng vẫn không làm sao bắt kịp được đệ tam Đoạt Hồn Kỳ này, sự thật là như thế đó, giờ Thượng Quan lão đệ và Phương huynh hãy nghe về vụ hóa thân Đoạt Hồn Kỳ của tôi, rồi sẽ rõ đầu đuôi ngọn ngành ngay, may ra nhờ đó chúng mình có thể suy đoán bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” và Đoạt Hồn Kỳ “thật” là ai cũng nên?
Thượng Quan Linh thầm nghĩ trong bụng, chỉ nội việc “Thiện”, “Ác” Đoạt Hồn Kỳ của các ông, cũng đã khiến cho khắp làng võ lâm trong giang hồ đã điên đầu rối óc rồi, thế mà bây giờ lại ngang nhiên còn có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa thật quả càng lúc càng mê ly bí mật vô cùng tận. Lúc này cậu bé cùng với Phương Kỳ chăm chú nghe câu chuyện sắp kể.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, khẽ thở dài rằng :
- Nhân phi thánh hiên, nên người đời không ai lại không có lỗi lầm. Mười năm về trước, vì một lỗi lầm tôi đã đang tay hạ sát một người với lý do không vững chắc, nên bị Bang chủ của Cùng Gia bang hồi ấy bí mật khiển trách và phạt tội.
Phương Kỳ lạ lùng hỏi ngay rằng :
- Khi ấy, kẻ giữ Chu Hồng trúc trượng để chấp hành hình phạt trên Hình đường của bang hội, chính là Phương Kỳ đây, tại sao việc Gia huynh bị phạt mà tôi không hề biết tí gì?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh điềm nhiên rằng :
- Bởi tiền nhiệm Bang chủ cũng nể tình tiểu đệ từng có thanh danh tốt trong giang hồ, nên chỉ trách mắng riêng tư mà không đưa ra hình đường của bang hội để xử. Nhưng bản tính của tiểu đệ vốn kiêu cuồng như Phương huynh đã từng biết rõ, tuy được Bang chủ che đậy giấu nhẹm tội ác của mình, nhưng cũng tự cảm thấy hối hận trong lòng, nên để thơ cáo biệt với Bang chủ, rồi lên đường bắt đầu một cuộc phiêu bạt giang hồ tùy theo ý của mình. Nào ngờ run rủi khéo léo làm sao không biết, tiểu đệ đã phát giác được một địa khuyết tại một nghĩa địa hoang vắng miền Tây bắc tỉnh Quảng Đông...
Thượng Quan Linh nghe đến đây, tiếp lời cười nói :
- Thưa lão tiền bối, về vụ này chúng tôi đã biết lão tiền bối từng cứu một người dưới địa khuyết và đồng thời được luôn bốn tờ văn kinh U Mịch thập tam kinh của Tu La Tôn Giả.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nhìn Thượng Quan Linh rồi cười nói rằng :
- Có lẽ Phương huynh và Thượng Quan lão đệ đã được gặp người bị trúng ám khí độc suýt chết dưới địa huyệt ấy? Nếu không làm sao biết được chuyện như thế.
Phương Kỳ và Thượng Quan Linh cũng vì nóng lòng muốn nghe về chuyện của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ, nên cũng không kể lại vụ gặp gỡ U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh tại dưới Cửu U Địa Khuyết của Vạn Tính Công Phần, cả hai chỉ gật đầu mỉm cười.
Nào ngờ vì sơ xuất không thuật lại vụ chuyện này, mà sau này xảy ra biết bao vụ rắc rối.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thấy Phương Kỳ và Thượng Quan Linh gật đầu công nhận như thế, cũng chẳng hỏi thêm chi tiết làm gì, tiếp tục nói rằng :
- Sau khi tôi được bốn tờ kinh văn của U Mịch thập tam kinh, bèn tìm một nơi vắng hoang sơ ẩn cư, rồi khổ luyện trên mười năm trời võ công quả đã tiến triển không ít. Trong thời gian ấy lẽ dĩ nhiên cảm thấy cô độc buồn tẻ vô hạn, nên lại muốn tài xuất hiện trên giang hồ. Nhưng danh hiệu Thiểm Điện Thần Khất trước kia đã bị ô uế, không muốn dùng làm gì, nên đã cố nghĩ phải thay mặt đổi dạng cách nào để tương kiến với những thân sĩ trong võ lâm. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng sực nhớ đến xưa kia, cũng vì tính háo kỳ, nên tôi đã từng nhịn đói nhịn khát núp trên Kim Đỉnh núi Nga Mi xem trộm cuộc so tài của Càn Khôn ngũ tuyệt. Trong này có thân hình của Đoạt Hồn Kỳ là giống hệt tôi, mặt lại đeo mặt nạ da người, tôi bèn bắt chước lối hóa trang dễ dàng của Đoạt Hồn Kỳ. Hơn nữa lại nghe lóm được trong câu chuyện của Càn Khôn ngũ tuyệt, được biết rõ trước khi có cuộc so tài trên Kim Đỉnh ấy, Đoạt Hồn Kỳ chỉ được nghe danh của Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, mà chưa được quen biết tứ tuyệt này. Rồi từ đó nhân vật này bắt đầu tuyệt tích trên giang hồ, tôi bèn quyết định chế tạo hẳn loại ám khí Đoạt Hồn kim châm sắm sửa áo bào đen và mặt nạ, chuẩn bị mượn ngay danh nghĩa Đoạt Hồn Kỳ, để tái xuất hiện trong giang hồ.
Thượng Quan Linh nghe tới đây, bèn cắt ngang ngay câu chuyện của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, nheo mày rằng :
- Thưa Gia lão tiền bối, Đoạt Hồn kim châm dễ chế tạo, áo bào đen và mặt nạ cũng chẳng khó gì. Nhưng cây binh khi Phong Ma Bảo Đồng Đoạt Hồn Kỳ, ở đâu ngài có vậy?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lớn tiếng cười rằng :
- Khéo là khéo ở chỗ đó, cây cờ của Đoạt Hồn Kỳ dùng ấy, lại cũng hao hao với cây Tứ Sát Hàng Ma bảng của Cùng Gia bang, chỉ khác có bên thì màu vàng, bên thì màu đen mà thôi, treo thêm ngọn cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người và hai xương chéo là xong. Thế là tôi sơn ngay cây Tú Sát Hàng Ma bảng và treo thêm ngọn cờ, chả thành ngọn đoạt hồn bảo kỳ là gì? Nhưng thực chất lại không phải loại Phong Ma Bảo Đồng, nếu đem đánh can với cây Tam Chỉ kiếm của Bắc Kiếm hay hứng mạnh với đôi Long Hổ Cương Hoàn của Đông Tăng Túy đầu đà, thế nào cũng bị hiện nguyên hình ngay.
Thượng Quan Linh lúc này mới vỡ lẽ, cùng nhìn Phương Kỳ mỉm cười, tiếp tục nghe Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh kể tiếp.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh sau khi lây hồ lô rượu của Phương Kỳ uống mấy hớp, dùng vạt áo chùi miệng xong tiếp tục cười nói - Bởi nơi ẩn cư của tôi kề gần Đông Hải, nên việc đầu tiên là tôi đơn thân càn quét đám giặc bể do Bào Trưởng Hùng chấn đóng tại đảo Kim Giao. Cũng để thí nghiệm sự giả mạo Đoạt Hồn Kỳ của tôi có được giống hay không, nên tôi đã đến Trường Sinh đảo bái hội Đông Tăng Túy đầu đà.
Thượng Quan Linh tươi cười hỏi rằng :
- Thế vị Túy đầu đà ấy, chẳng lẽ lại nhận không ra ngài không phải là người so tài trên Kim Đỉnh Nga Mi sao?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười rằng :
- Cũng bởi tôi đã được chứng kiến cuộc thịnh hội so tài của Càn Khôn ngũ tuyệt trên Kim Đỉnh, nên tôi đã bắt chước những cử chỉ và giọng nói của Đoạt Hồn Kỳ, là dĩ nhiên Đông Tăng Túy hòa thượng thoạt đầu không làm sao phân biệt được sự đánh lừa này của tôi.
Nói tới đây, Thiểm Điện Thần Khất ngừng lại cau mày một lúc rồi mới tiếp tục nói :
- Nhưng từ khi Trường Sinh đảo bị trận động đất chìm xuống biển ấy, vụ án “song đôi Đoạt Hồn Kỳ” từ đó đã đồn truyền ra khắp giang hồ, khiến cho vị Đông Tăng Túy hòa thượng ấy cũng đâm ra nghi ngờ đến tôi, hình như cũng biết tôi không đến nỗi tệ như Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, nên vẫn giữ một cảm tình tử tết với tôi, còn vấn đề có phải chăng là người từng gặp trên Kim Đỉnh không, cũng chẳng cần tìm hiểu rõ làm gì. Nhất là không thấy gì trở ngại?
Thượng Quan Linh cười nói rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ “Ác” nổi hung danh tại miền tây bắc và Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” lừng danh thơm ở miền đông nam, rồi đến chuyện cuộc hội ở Trường Sinh đảo xảy ra vụ động đất, chúng tôi đều biết rõ hết, bây giờ chúng tôi nóng lòng muốn biết về chuyện đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đã xuất hiện trong một trường hợp như thế nào...?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười nói :
- Chuyện này phải kể từ đầu trở đi mới rõ ràng phân minh được, nếu không, một sự kiện khúc chiết ly như thế rất dễ bị lầm lẫn mất, nhất lại là vụ Võ Lâm Tam Hiện Đoạt Hồn Kỳ như thế, đến như tôi đây là người trong cuộc, cũng còn có vẻ hồ đồ rối beng cả đầu óc về chuyện phức tạp của nó, huống hồ là người ngoài cuộc làm sao mà rõ khúc chiết được?
Nói tới đây lại tu thêm vài hơi rượu, rồi tiếp tục kể :
- Sau vụ Trường Sinh đảo bị chìm đáy biển, tôi với cha con Bắc Kiếm cùng chung một thuyền để lánh nạn, may thoát được cơn nguy thiên tai rồi cũng chẳng muốn tranh những chuyện vô lý như thế, bèn cáo biệt chia tay nhau, hai cha con họ lo lên La Phù sơn Vạn Mai cốc để gặp Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, còn phần tôi lại tiếp tục công việc đi phiêu bạt giang hồ để tìm tung tích Đoạt Hồn Kỳ “Ác”. Nhưng cũng nhờ sự hội ngộ này, tôi mới tự cảm thấy bốn chương văn kinh bốn, sáu, tám, mười trong U Mịch thập tam kinh ấy, nếu đem ra đánh thực sự với nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt vẫn chưa sao đủ thắng nổi những nhân vật lừng lẫy ấy được. Huống hồ lại nghe Thượng Quan lão đệ nói là Đoạt Hồn Kỳ “Ác” công lực còn có vẻ gấp bội hơn tôi. Nên nghĩ bụng: mình đã tái xuất hiện trên giang hồ, tội gì phải cam chịu cảnh thua sút thiên hạ? Nhưng về đạo võ công, trừ những sự gặp linh dược tuyệt thế trên trần gian, và có phúc được gặp những “bí cấp” (kinh thư võ học đựng trong tráp quý) của những bậc tiên hiền dị nhân ra, hoặc phải diện bích tham thiền khổ luyện trong nhiều năm mới có thể có sự tiến triển khả quan về môn võ học. Nghĩ đi tính lại, chẳng thà cứ đến ngay địa khuyết mà xưa kia đã được bốn chương U Mịch thập tam kinh ấy, thử xem sao, nếu may mắn được thêm chín chương văn kinh trong U Mịch thập tam kinh ấy, lúc bấy giờ lo gì chẳng xưng hùng trong một đời người?
Phương Kỳ nghe từ nãy giờ mới cười rằng :
- Thế Gia huynh chắc lại đến nơi Vạn Tính Công Phần?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh gật đầu rằng :
- Khi tôi đến Vạn Tính Công Phần, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, việc trước tiên lọt vào mắt tôi là mười lá cờ đoạn đỏ Đoạt Hồn Kỳ đã cắm xung quanh một vùng khá rộng, cánh cờ sọ người phất phơ bay trước ngọn gió trông oai hách lạ.
Thượng Quan Linh thất thanh rằng :
- Đoạt Hồn Kỳ “Ác”.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh gật đầu, rồi thuật lại vụ ác đấu với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tại Vạn Tính Công Phần một lượt cho hai người nghe. Đồng thời còn cho Phương Kỳ và Thượng Quan Linh biết thêm, mình cùng với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” lo rượt đuổi đệ tam Đoạt Hồn Kỳ hết cả nửa ngày trời cũng không bắt kịp, không những thế mà rút cục Đoạt Hồn Kỳ “Ác” chạy lạc đâu mất mình cũng chẳng hay.
Thượng Quan Linh nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi rằng :
- Thưa Gia lão tiền bối, thế trong lúc ngài giao đấu cả buổi với Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, ngài có cảm thấy võ công người này có vẻ giống với võ công của ngài không?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thất sắc kinh ngạc hỏi lại rằng :
- Sao Thượng Quan lão đệ lại biết rõ thế? Quả thật tên Đoạt Hồn Kỳ “Ác” không những võ công đã đại đồng tiểu dị gần như giống với võ học của tôi, mà chúng tôi còn phát hiện một điều là nếu hai bên tâm đầu ý hiệp có cảm tình với nhau, cùng nhau thành thật nghiên cứu trong những sở trường sở đoản của nhau, thế nào cũng thu được bổ ích không ít, mà oai lực cũng tăng cường kinh khủng là khác.
Thượng Quan Linh nghiêng mặt qua Phương Kỳ cười rằng :
- Thưa Phương tiền bối, nay chân tướng “Thiện”, “Ác” Đoạt Hồn Kỳ đã rõ, chỉ còn Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” chưa biết là ai? Mà kẻ đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện ấy không biết có phải thứ “thiệt” không? Mà Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” không biết hiện nay còn sống trên cõi trần gian này hay đã qua đời rồi?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười rằng :
- Thôi Thượng Quan lão đệ đừng có hòng bắt nọn tôi nữa. Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là ai? Làm sao lão đệ lại có thể biết võ công của y lại hơi giống võ học của tôi?
Thượng Quan Linh cũng bởi vụ “Thiện”, “Ác”, “Chân”, “Giả” Đoạt Hồn Kỳ khiến cho óc cậu rối bung về vụ án bí hiểm này, nay cũng muốn bắt nọn chơi, nên cũng chẳng thuật lại vụ gặp gỡ U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh, tức người đang chịu ơn của Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cho vị thần khất đây biết, mà chỉ mỉm cười rằng :
- Bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, không ai khác hơn là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghe nói ngạc nhiên hỏi rằng :
- Phải chăng là con người hung tàn độc ác từng tung hoành dọc ngang khắp trong võ lâm mà tên gọi Cơ Thiên Khuyết ngoại hiệu Cửu Độc thư sinh mà về sau bị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết thu phục rồi bỗng bẵng tin tuyệt tích đi một thời gian đấy không?
Thượng Quan Linh gật đầu rằng :
- Theo chỗ tôi được biết, chương văn kinh thứ mười ba trong U Mịch thập tam kinh ấy, trừ sự khéo léo kết hợp trong toàn bộ văn kinh ra. Oai lực mạnh nhất trong U Mịch thập tam kinh phải kể đến chương thú mười ba hơn tất cả các chương khác, nhưng chương này hình như đến nay vẫn chưa hề được phát giác ra, còn mười hai chương văn kinh kia, đã bị ba người chia hẳn đi rồi.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh bởi cảm thấy những văn kinh trong U Mịch thập tam kinh này, đối với võ công của mình rất quan hệ, nghe nói đã bị ba người chia đi mất rồi, vội vàng truy hỏi ngay.
Thượng Quan Linh rằng :
- Trong mười hai tờ văn kinh ấy, Gia lão tiền bối đã chiếm được những tờ thứ bốn, sáu, tám, mười, còn một vị kỳ nhân khác đã được những chương thứ một, hai, ba, mười hai cũng bốn chương, còn về những chương thứ năm, bảy, chín, mười một, bốn chương này bị Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đoạt đi mất.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh gật đầu tụ lẩm nhẩm rằng :
- Chắc người mà được bốn tờ văn kinh thú một, hai, ba, mười hai trong U Mịch thập tam kinh ấy, nhất định là người mà được tôi cứu nạn trong Cửu U Địa Khuyết ở Vạn Tính Công Phần...
Thượng Quan Linh không chờ Thiểm Điện Thần Khất hết lời, bèn cười rằng :
- Bộ U Mịch thập tam kinh này, ngoại trù chương chót nhất là chương thứ mười ba, được kể như thần diệu biến hóa vô cùng ra, còn võ công ghi trên các tờ kia, thì càng những tờ về sau chót càng cao hẳn thêm, cho dù trong sự được văn kinh của ba người, nếu đem so sánh, phải kể Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết chiếm ưu thế hơn hết.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh nghĩ lại vụ giao tranh với Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tại Vạn Tính Công Phần dạo nọ, về khinh công tuy mình có hơn, nhưng công lực lại kém hơn người ta, bất giác gật đầu đồng ý với câu nói của Thượng Quan Linh.
Thượng Quan Linh nhân lúc Thiểm Điện Thần Khất đang mãi suy tư, lại tiếp tục lên tiếng rằng :
- Sau khi Gia lão tiền bối từ biệt ở Trường Sinh đảo cảm thấy công lực mình chưa đủ, nên muốn đến Vạn Tính Công Phần để lùng kiếm về U Mịch thập tam kinh. Mà Đoạt Hồn Kỳ “Ác” cũng sau cuộc hội ở trên Lư Sơn, cũng nghiễm nhiên mò đến Vạn Tính Công Phần để tìm soát quyển kỳ thư đó, võ công của ngài và của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” lại na ná giống nhau như thế, như vậy chẳng đủ để chứng minh Đoạt Hồn Kỳ “Ác” cũng muốn lại tìm U Mịch thập tam kinh đó ư? Trong ba người được văn kinh ấy, trừ Gia tiền bối không kể, và một người hiện nay còn ở dưới địa khuyết ra, thì bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” chẳng cần lột mặt nạ của y, cũng đoán biết ngay chính y là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, mà cũng là kẻ đã đoạt những tờ văn kinh thứ năm, bảy chín, mười một trong U Mịch thập tam kinh.

loading...
Hồi trước Hồi sau