Đoạt hồn kỳ - Hồi 25

Đoạt hồn kỳ - Hồi 25

Tham cứu suy luận

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 344129 lượt xem

loading...

Với thân phận oai danh lẫy lừng như Tây Đạo và Nam Bút thế mà đã ngang nhiên bị người ta từ trên Kinh Thần Bút bứt mất một sợi lông bút và bứt luôn một sợi lông đuôi ngựa trên cây Trường Vĩ Vân Phật như thế mà không hề hay biết phát giác gì. Hỏi làm sao không khiến cho hai vị cái thế vô địch này mắc cỡ sao được? Sắc mặt họ lúc này khiến người ngoài khó phân biệt được là đương cười hay đương khóc nữa.
Nam Bút Gia Cát Dật lúc này bèn cau đôi mày mà xưa nay ít bao giờ như thế, và cặn kẽ hỏi tỉ mỉ Thượng Quan Linh về con người Động Trung lão nhân, còn Thiên Si đạo trưởng thì nhắm mắt như đang suy nghĩ tìm hiểu.
Thiên Si đạo trưởng sau khi suy nghĩ một hồi, rút cục đã nghĩ ra được một manh mối, bởi mình và Nam Bút đều dùng Trường Vĩ Vân Phật và Kinh Thần Bút mỗi khi ra tay đấu với kình địch, mà những nhân vật ấy thường hiếm có.
Cho nên sau khi nghĩ ra, đột nhiên trong ánh mắt sáng ngời lên, nói với Gia Cát Dật rằng :
- Này tú sĩ nghèo, tôi đã nghĩ ra rồi, sợi lông bút trong cây Kinh Thần Bút của anh, và sợi lông đuôi ngựa trong cây Trường Vĩ Vân Phật của tôi, đều bị người ta bứt mất từ hai mươi năm về trước tại Kim Đỉnh trên Nga Mi.
Gia Cát Dật thở dài gật đầu rằng :
- Quả Si đạo sĩ đoán không sai tí nào, kẻ tự xưng là Động Trung lão nhân mà Thượng Quan Linh đã gặp ấy, chính là Đoạt Hồn Kỳ “chính tông”.
Thiên Si đạo trưởng cũng đồng ý với lối nhận xét của Nam Bút Gia Cát Dật, nhưng Thượng Quan Linh lại xua tay lia lịa rằng :
- Dạ không phải. Không phải. Động Trung lão nhân không phải là “chân” Đoạt Hồn Kỳ. Bởi vãn bối từ khi rời khỏi cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì Lư Sơn, bèn lập tức đi tìm ngay ông ta, nhưng sau tìm được ra Cửu Hoa sơn và chính nơi cư ngụ của ông già bí mật ấy, không ngờ thiên tai đã làm băng hết cả thạch động của ông ta, có lẽ ông ta đã nhắm mắt muôn đời tại lòng đất rồi. Mà giờ đây trừ hai vị Đoạt Hồn Kỳ “Ác”, “Thiện” ra, lại có thêm đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nữa là khác.
Gia Cát Dật nghe nói có đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện, quả thật không ngờ chuyện kỳ quái có thể lắm thế được, bèn cau mày nói với Thượng Quan Linh rằng :
- Thế cậu nói Động Trung lão nhân có hai gói đồ tặng cho cậu, vậy ông ta đã vùi xác dưới lòng đất, làm sao còn gặp được cậu mà đưa hai gói đồ ấy?
Thượng Quan Linh mỉm cười rằng :
- Hai gói đồ ấy không phải do chính tay Động Trung lão nhân trao lại, mà trong khi núi lở lão bị đè trọng thương, và trước giờ hấp hối ông ta đã nhờ Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, chuyển giao lại cho vãn bối này.
Thiên Si đạo trưởng thấy Thượng Quan Linh lại nói đến Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, bất giác càng cau mày, Thượng Quan Linh bèn mời song tuyệt Nam Bút và Tây Đạo ngồi lên trên phiến đá để nghe sự tự thuật về câu chuyện của mình về chuyện của Chung Ly Triết trao lại hai gói đồ cho mình.
Thì ra Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất cùng với Thượng Quan Linh ba người, sau khi đến La Phù sơn, Gia Minh vốn tính muốn dò thám thử về tình hình hư thực trong Vạn Mai cốc, nhưng vì Đoạt Hồn Kỳ “Ác” đã ra lệnh cho Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu làm sao sát nhập luôn hai phái Huyền Âm và La Sát thành một, đồng thời tập trung hết những tay cao thủ thuộc hạng đệ nhất lưu trong Huyền Âm giáo của Câu Lậu sơn, đến để canh phòng cẩn mật Vạn Mai cốc, sau khi điều tra rõ những sự bí mật như thế, Gia Minh cố giữ không để lộ tung tích nhỡ, làm trò cười cho thiên hạ, hàng ngày cứ lo trò chuyện chén tạc chén thù với ông bạn Phương Kỳ của mình để chờ ngày Nguyên Tiêu vào dự đại hội với quần tà.
Trong lúc hai người bạn già lo vui chén rượu suốt ngày với nhau ấy, thì Thượng Quan Linh đàng này buồn bực đi đạp tuyết tìm mai, nhưng cậu bé cũng biết những quái vật ở đây lợi hại, chính tà đôi bên lại sắp có một cuộc giải quyết dứt khoát, hà tất mình lại đi gây chuyện trước để rước họa vào thân? Cho nên Thượng Quan Linh cũng cố ý không để hành tung của mình lộ trước cửa cốc Vạn Mai.
Nhưng vào một hôm, Thượng Quan Linh đang loay xoay hí hửng trong một rừng mai cách không xa Vạn Mai cốc để tập dượt lối khinh công thần diệu “nhoáng vèo” ấy, đột nhiên có người cười ha hả rằng :
- Khá lắm. Khá lắm. Kể cũng giống được sáu bảy phần mười đấy, thế thì chiếc bạt tai kỳ trước, đâu đến nỗi uổng công.
Thượng Quan Linh ngước đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, trên một cành cây mai già, đang có một người vắt vẻo bên trên, chính là người mà mình vừa ghét lại cũng vừa sợ, nhưng càng có vẻ kính phục Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết.
Thượng Quan Linh lại nhớ đến chuyện mình dùng ngọn “Oai Trầm Hải Để” của Động Trung lão nhân đã truyền để đánh lão kỳ trước, bị lão cho một bạt tai, đồng thời mình cũng học mót được lối thân pháp khinh công tuyệt diệu của người ta, bất giác lúc này cậu bé lại đỏ bừng hai tai, biết ông già kỳ quái này khó đối phó lắm, đàn thì lại, nói cũng không xong, mình cần phải thận trọng đối phó với lão mới được :
Vụt nghĩ nhanh một cái, Thượng Quan Linh bèn tung mình nhảy vọt lên cùng ngồi chung với Chung Ly Triết, mỉm cười nói rằng :
- Này ông già, ông có biết rằng Đoạt Hồn Kỳ “Ác” cùng đi chung với ông là thứ “giả” không? Tên y gọi...
Thượng Quan Linh chưa hết lời, Chung Ly lão nhân đã lạnh lùng tiếp lời rằng :
- Tên y là gì, có phải là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đấy không?
Thượng Quan Linh hơi cau mày, nghĩ thầm trong bụng Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là người thế nào, lẽ đương nhiên là lão phải biết rõ rồi, vậy có gì là lạ? Nhưng Thượng Quan Linh lại không thèm tin vị Chung Ly lão nhân này chuyện gì cũng có thể biết rõ và tiên đoán trước được đích xác như thế, còn đến tên thật của Đoạt Hồn Kỳ và lai lịch chắc gì đã đoán trúng ra được.
Bèn ung dung cười rằng :
- Ông đoán không sai, Đoạt Hồn Kỳ “Ác” ấy quả là Cửu Độc thư sinh hóa trang. Nhưng còn một vị Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” nữa, mà cũng không phải thứ chính tông, thế ông có thể đoán ra danh tính và lai lịch của người này được không?
Chung Ly lão nhân trả lời rằng :
- Tên người này là Gia Minh, ngoại hiệu Thiểm Điện Thần Khất, được liệt danh trong Tam Dị Khất của Cùng Gia bang, hiện nay đang cùng với một lão ăn mày què ở ngay một u cốc bên tay mặt gần đây, dưới một bàn đá uống rượu ngắm hoa đằng kia chứ đâu.
Thượng Quan Linh vốn xưa nay không hề phục ai bao giờ, nhưng đối với ông già kỳ quái trước mắt đây, lại không thể nào không phục cho được.
Cậu bé đành thu gọn hết thảy những tính nết ngổ ngáo kiêu căng của mình lại, thật thà giơ ngón tay cái khen cười rằng :
- Ông quả thật là một người cao minh lắm. Nhưng tôi còn hai vấn đề nữa, muốn hỏi phứt luôn ông cho rồi.
Chung Ly lão đưa bầu rượu của mình sang cho cậu bé hớp vài ngụm, xong mới mỉm cười rằng :
- Tôi thử đoán coi hai vấn đề của cậu hỏi xem có trúng không nhé? Thứ nhất có lẽ trong ba Đoạt Hồn Kỳ, ai là thứ “thiệt” chứ gì? Thứ hai tức là lai lịch và tên hiệu thật của tôi đây.
Thượng Quan Linh giật mình suýt té từ trên cành mai xuống dưới đất, mắt sáng quắc nhìn Chung Ly lão, thất thanh nói rằng :
- Xưa nay tôi chỉ phục có mỗi mình sư phụ tôi, nhưng riêng đối với ông, có lẽ tôi sẽ phục suốt đời tôi. Đúng. Đúng. Đúng. Ông đã đoán trúng hết cả. Vậy ông làm ơn hãy cho tôi biết mau về hai vấn đề này để tôi khỏi bực mình bận trí, sự thật ai là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”? Mà chính ông đây là ai?
Chung Ly lão nhân đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh, sắc mặt đượm vẻ tươi vui từ từ rằng :
- Thứ nhất, Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” là ai? Tôi đoán không ra. Thứ hai, tôi chỉ là tôi. Có thế thôi.
Thượng Quan Linh nghe câu trả lời thế, giận điên người lên được. Bụng nghi những gì mình tưởng lão đoán không ra, thì lão nói trúng phanh phách, không sai một tí nào, còn những điều mình muốn hiểu thấu đáo đến nơi đến chốn, lão lại cố ý khiến cho mình thất vọng. Chuyện thiên hạ đâu có thể khéo đến thế được. Coi lão già này gian ngoan đáo để thật.
Nếu đối với người khác, Thượng Quan Linh đã nổi nóng từ lâu rồi. Nhưng người ở trước mặt mình đây, không những võ công giỏi hơn mình nhiều, nói về kinh nghiệm trường đời cũng hơn mình một trời một vực là khác. Về miệng lưỡi cũng đanh đá hơn. Thử hỏi với lối nổi nóng vô danh này, làm sao mà phát bộc với người ta được? Cho nên Thượng Quan Linh cau mày, nhăn trán mấy bận, nhưng rút cục cậu bé cũng đành nhẫn nhịn. Nghĩ thầm trong bụng, có lẽ người ta cũng biết thật Đoạt Hồn Kỳ “thật” cũng nên, mình hãy tạm bỏ qua vấn đề này vậy, hãy làm sao tìm hiểu nổi bản thân Chung Ly Triết trước đã rồi tính sau.
Sau khi uống xong vài hớp rượu để đè nén cơn giận, lai tiếp tục hỏi Chung Ly Triết rằng :
- Vấn đề thứ nhất ông đã đoán không ra, chúng ta hãy tạm gác lại đó đã.
Nhưng ông trả lời tôi về câu hỏi thú hai là “Tôi chỉ là tôi”, như vậy nghĩa là sao?
Phải chăng ông muốn nói ông không phải là kẻ giả mạo không? Mà chính hiệu là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết?
Chung Ly lão nhân vừa gật đầu. Thượng Quan Linh lại cất tiếng cười ha hả rằng :
- Tôi lại sắp sửa không phục ông rồi. Ông đã mọc phí mất một bộ râu trắng xóa như vậy, thế mà cũng không biết ngượng miệng hay sao?
Chung Ly Triết nghe rõ hàm ý câu nói của Thượng Quan Linh, mặt tỏ vẻ kinh ngạc rằng :
- Bộ cậu không tin tôi là Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết ở trên núi Côn Luân sao?
Thượng Quan Linh ngang nhiên hỏi rằng :
- Đương nhiên là tôi không tin rồi. Đoạt Hồn Kỳ “Ác” tức là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, thì tất nhiên ông tất nhiên ông cũng không phải thứ Chung Ly Triết “thiệt” gì.
Chuyến này Chung Ly Triết hình như không hiểu duyên cớ, nên cau mày hỏi rằng :
- Tại sao thế?
Thượng Quan Linh giương mày rằng :
- Xưa kia vụ Chung Ly lão nhân thu phục Cửu Độc thư sinh, ai ai cũng đều biết chuyện ấy, mà Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, lại càng dễ nhận ra được ông. Nếu quả thật ông là Chung Ly lão, thì có lý nào Cơ Thiên Khuyết lại đem loại “hàng thiệt” đi làm “hàng giả” như thế, để mời một vị khắc tinh của mình ra lòe thiên hạ như thế để dương danh thế. Huống hồ chính tai tôi từng nghe Đoạt Hồn Kỳ “Ác” nói với ông về chuyện cây Tứ Sát Hàng Ma bảng ở trong ngôi miếu từ đường hoang dạo nọ, suýt nữa chả bị lộ nguyên hình là gì? Nhưng tôi nghĩ đến trong nhóm Cùng Gia bang kể cả Bỉ Tiên (ông tiên què) Chu Nhất Kỳ và Âm Dương Thủ Mạc Bình luôn trong ấy, cũng không làm sao có người nào lại giỏi về võ công như ông đây. Cho nên thoạt tiên tôi đã cho ông là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, nhưng nay Gia Minh đã là Đoạt Hồn Kỳ “Thiện”, vậy vị giả mạo Chung Ly lão như ông đây, tôi không làm sao đoán nổi được.
Chung Ly lão nhân lẳng lặng nghe xong, gật đầu cười rằng :
- Sự suy luận của cậu, nghe ra có vẻ hữu lý lắm, nhưng thực ra cậu chẳng hiểu gì ráo hết. Tôi chính là tôi, mà cậu chính là cậu, những tên “Chung Ly Triết” và “Thượng Quan Linh” chẳng qua chỉ để thiên hạ dễ bề xưng hô cho tiện. Chân, Giả, Thị, Phi, lúc này muốn phân biệt đều là những chuyện viễn vông không đâu, chờ Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt mở xong cuộc hội Nguyên Tiêu ở La Phù xong, thế nào cậu cũng rõ hết sự thể ngay.
Thượng Quan Linh thấy mình hỏi tới hỏi lui, mà cũng chẳng ra được manh mối gì. Vừa chực mở miệng mắng “lão quái vật”, nhưng chưa kịp lên tiếng, Chung Ly Triết đã chỉ ngay mặt Thượng Quan Linh rằng :
- Này cậu ranh mãnh. Chắc lại muốn mắng tôi là “lão quái vật” hả? Trẻ con nên ngoan ngoãn lễ phép mới phải chứ? Thôi, hãy lại đây, người bạn của tôi nhờ tôi giao cho cậu hai gói đồ đây.
Nói dứt lời, đưa luôn hai gói giấy nhỏ sang.
Thượng Quan Linh nhận xong, đưa tay bóp nhẹ, nhưng chẳng thấy có gì bên trong? Nhưng lại không tiện giở ra xem, chỉ đành cau mày rằng :
- Vậy ông bạn của ông tên gì? Trong gói này có gì đây?
Chung Ly lão nhân lắc đầu rằng :
- Ông bạn già này của tôi không có tên, người ta chỉ gọi ông ta bằng Động Trung lão nhân...
Thượng Quan Linh nghe đến bốn chữ Động Trung lão nhân bất giác thất kinh rằng :
- Phải chăng Động Trung lão nhân ở trong u cốc Cửu Hoa sơn mà bị thiên tai núi lở rồi chôn vùi dưới lòng đất đấy không?
Chung Ly lão nhân buồn thảm lắc đầu rằng :
- Ông ta không bị vùi trong lòng đất như cậu tưởng, nhưng bị đá đè cho bị thương nặng. Vừa sau khi núi lở, tôi đến Cửu Hoa sơn thăm bạn già, nhưng đáng tiếc mọi sự thiên tai đã xảy ra như thế, người bạn tôi trong lúc hấp hối, tắt thở, chỉ nhờ tôi trao lại hai gói giấy cho cậu, và nói cậu hãy trao lại cho Nam Bút Gia Cát Dật và Thiên Si Tây Đạo, sau khi họ xem xong, sẽ biết ông ta là ai ngay.
Thượng Quan Linh nghĩ đến những ân đức của Động Trung lão nhân đối với mình, và xưa kia cũng đã có lời nói là sẽ có vật đem trao cho Nam Bút, Tây Đạo, mắt cậu bé lúc này rơm rớm nước mắt thê thảm hỏi rằng :
- Thế thi hài của vị Động Trung lão tiền bối này hiện chôn ở đâu? Sau cuộc hội Nguyên Tiêu tại La Phù sơn, tôi muốn lại để thăm mộ khóc với ông ta một trận cho thỏa lòng mong nhớ.
Chung Ly lão gật đầu rằng :
- Kể ra cậu cũng có lương tâm đấy, ngôi mộ của ông bạn già tôi chôn ngay tại dưới ba cây thông phía bên cánh phải của u cốc ở Cửu Hoa sơn, cây thông già ở giữa, có chữ tích khắc bằng tay của tôi để lại, dễ nhận ra lắm.
Thượng Quan Linh lúc này lễ phép đâu vào đấy để nghe sự chỉ giáo của Tiêu Diêu lão nhân, Chung Ly Triết gật gù không ngớt ngắm nhìn cậu bé, mỉm cười hỏi rằng :
- Này cậu mãnh con, sau này nếu ta chết đi, cậu có khóc cho ta vài giọt nước mắt không?
Thượng Quan Linh không ngờ Chung Ly lão lại có một câu hỏi như thế? Mắt chớp lia lịa một hồi, mới lên tiếng đáp rằng :
- Bản tính tôi không thích nói láo như ông, vậy ông là một ông già võ công cực cao ra, thân hình mạnh khỏe như thế, nếu không bị những thiên tai gì như núi lở chẳng hạn, chắc chưa đến nỗi chết đi một cách đột ngột như người ta đâu? Thành ra có muốn khóc ông hay mắng ông? Chuyện này chưa thể nào trả lời dứt khoát bây giờ được, ít nhất phải nhận ra được ông là người hiền lành hay người độc ác và cách ăn ở của ông ra sao đã mới định được.
Chung Ly lão nghe xong lắc đầu than dài rằng :
- Đạo làm người thật không dễ dàng gì, muốn được người ta khóc cho vài giọt nước mắt sau khi mình nằm sâu xuống ba tấc đất, đều phải vào công đức khéo tu của bản thân mình mới được. Mấy câu trả lời này của cậu cao lắm. Đáng để cho những quân gian ác trên giang hồ này nghe biết cách ăn ở trên đời để tu thân.
Nói tới đây, câu chuyện lại đột ngột chuyển sang một ngõ khác, lão cất tiếng cười ha hả với Thượng Quan Linh rằng :
- Trong một đời người con người ta, tuy thời sống lo mưu cầu sự nghiệp, chết đi lo để lại thanh danh, nhưng dù cho một đời vương tướng, ba đời công hầu đi nữa, trong sự xoay vần của trời đất, nào khác gì một cơn mộng đâu? Cho nên phàm chuyện gì cũng quá câu nệ. Cổ nhân có câu: Đối tửu tha nha kha, nhân sinh năng kỷ hà? (Có rượu cứ việc khề khà cho bằng thú, đời người sống con người được là mấy?
) Hôm nay chúng ta lại khéo gặp nhau đây, thôi thì đừng thèm nói đến những ánh đao kiếm ảnh và chuyện thù oán trên giang hồ làm gì cho mất hết không khí đẹp nên thơ trong vườn mai này nữa, tôi mời cậu uống rượu, và chúng ta cùng mua một trận say tại đây vậy.
Thượng Quan Linh nhận thấy Chung Ly Triết đây, lúc đáng sợ, có khi lại kỳ quái hết sức, bây giờ đây lại văn nhã hào hoa như thế. Nên cũng gật đầu cười, một già một trẻ, đôi bên vui vẻ đã cơn say rồi mới chia tay.
Từ ngày đó trở đi, Thượng Quan Linh ngày nào cũng chạy đến cửa núi La Phù sơn để đón Nam Bút, Tây Đạo, phần vì nóng lòng muốn biết trong hai gói giấy có những gì ở trong? Không hiểu là vật quý gì mà có trịnh trọng đến thế?
Chờ mãi đến ngày mười bốn tháng giêng, nhóm Tây Đạo, Nam Bút mới lại.
Thượng Quan Linh kể rành mạch hết đầu đuôi ngọn gốc xong, thì hai nhân vật lừng danh trong Càn Khôn là Nam Bút, Tây Đạo lại bị dồn vào cảnh suy nghĩ khổ não, cả hai lại trầm mặc suy tư những sự kiện trước mắt.
Bởi theo lời Thượng Quan Linh đã kể, Động Trung lão nhân bị trọng thương mà chết, nhưng trong vụ Vạn Tính Công Phần, trong hai Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” và “Ác” ra, lại còn phát hiên thêm một đệ tam Đoạt Hồn Kỳ mà võ công còn có phần thượng thặng hơn hai Đoạt Hồn Kỳ nọ là khác. Nếu Động Trung lão nhân là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” thì đệ tam Đoạt Hồn Kỳ xuất hiện nơi Vạn Tính Công Phần kia lại là ai? Nếu bảo là Động Trung lão nhân không phải là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” thì sợi lông bút của cây Kinh Thần Bút và sợi lông đuôi ngựa trong Trường Vĩ Vân Phật của Tây Đạo tại sao có thể lọt vào tay Động Trung lão nhân như thế được?
Huống hồ đứng trên phương diện Đoạt Hồn Kỳ “Ác” là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mà nói, Chung Ly Triết không thể nào lại là thứ “thiệt” được. Nhưng với bản lãnh huyền diệu cao sâu không biết đâu mà lường ấy, lại không thể bảo người ta là hạng “giả”. Phép tối kỵ trong binh gia là “không rõ địch tình”, mà Tây Đạo, Nam Bút vừa vào đến La Phù đã bị rối beng về sự suy nghĩ như thế, bất giác nhìn nhau cau mày thêm lên.
Đã không rõ thế địch thì làm sao mà mong cầm chắc được thế thắng trong tay?
Bảo làm sao họ không cau mày suy nghĩ. Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong vấn đề, nhưng Nam Bút và Tây Đạo cũng dẫn dắt hết mọi người âm thầm tiến bước vào Vạn Mai cốc.
Trong lúc này cả Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” do Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh giả dạng cùng với Phương Kỳ cũng tới nơi nghênh đón mọi người, sau khi tương kiến xong, Tây Đạo, Nam Bút thấy nhân số đã đủ, bèn do Thiên Si đạo trưởng báo rõ tình hình bên địch và hỏi ý kiến mọi người để lo đối phó, đồng thời bầu ra một chủ soái lâm thời để phát lệnh, xong sẽ kéo thẳng vào Vạn Mai cốc để cùng tương hội với cái mà gọi Tân Càn Khôn ngũ tuyệt.
Mọi người lập tức bầu ngay Nam Bút Gia Cát Dật làm chủ soái để phát lệnh, và ai nấy đều cho rằng vụ Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” và Chung Ly Triết, chẳng qua họ cố tạo ra một lối huyền hoặc để đánh đầu óc mình cho hoang mang tinh thần, tốt hơn hết đừng thèm để ý gì đến chuyện “thiệt”, “giả” ấy, cứ theo võ học bản lĩnh của mình mà phân tài cao thấp cho yên bụng.
Gia Cát Dật thấy Tây Đạo, Đông Tăng, Bắc Kiếm, cùng với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đều có lòng thành thật, nên cũng chẳng cần khiêm tốn, cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói rằng :
- Đám quần ma trong Vạn Mai cốc, ngoại trừ Tiêu Diêu lão nhân ra, mấy người kia đều có thể đối phó dễ dàng hết, nhưng vấn đề cần chú ý nhất là: nếu sau khi họ đã kiệt quệ hết sinh lực chủ yếu, không biết họ có dùng âm mưu thủ đoạn nào để mai phục trước không biết? Hôm nay mới mười bốn, chúng ta cũng đừng nên hấp tấp làm gì vội, hãy cứ tạm ở lại một đêm tại vườn mai này, chờ đến sáng mai vào cốc, rồi ai nấy lo đề cao cảnh giác chú ý động tịnh của những nhân vật đối thủ là thượng sách hơn.
Trong khi Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm và mọi người đang lo tĩnh tọa trong vườn mai để sáng mai vào cốc, thì trong Vạn Mai cốc, kẻ đứng ra lo tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt là Đoạt Hồn Kỳ “Ác” lúc này đang quýnh người lên đi loay hoay như kiến bị phóng lửa.
Bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ “Ác” quả đúng như lời đoán của Thượng Quan Linh, tức là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Nhưng trong vụ Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt trước khi mở đại hội tại La Phù sơn, Cơ Thiên Khuyết đã bị mấy chuyện khó khăn gây rối trong lòng.
Bởi theo Cơ Thiên Khuyết được biết? Vị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết ở trên Côn Luân, và kẻ Đoạt Hồn Kỳ trong hai mươi năm trước đây từng so tài với Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, chính là một người mà ra. Chung Ly Triết là tên được ẩn cư trên Côn Luân, còn ngoại hiệu Đoạt Hồn Kỳ chỉ là một tên ngẫu nhiên để đi du hiệp trong nhân gian trong giang hồ mà thôi.
Cuộc hội trên Kim Đỉnh Nga Mi trong hai mươi năm về trước, Nam Bút Gia Cát Dật từng vì sự tàn ác hung bạo của mình, nên đã đề xướng với Càn Khôn ngũ tuyệt hợp lực để tiêu diệt Cửu Độc thư sinh, nhưng Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” mà do Chung Ly Triết hóa thân ấy, tính lại hay độ hóa ác nhân, sau khi dự hội so tài trên Kim Đỉnh, lại khôi phục ngay bộ mặt thật Chung Ly Triết của mình, âm thầm tìm đến Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Sau một cuộc ác chiến xảy ra xong, thiên hạ bắt đầu đồn đãi rằng: Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã bị Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết thu phục.
Về phần Cơ Thiên Khuyết thì thực lực không đủ, nên đành tạm thời bỏ gác hành vi tội ác của mình, để theo hầu Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, nhưng sau phát giác lão có một quyển “bí cấp” võ học trong võ lâm, tinh huyền cực kỳ, mấy lần xin lão truyền dạy, nhưng Chung Ly lão thấy tính ác của mình vẫn chưa dứt tuyệt, nên đã cự tuyệt không chịu truyền thụ.
Nhưng phần thì đã lén xem “bí cấp” (hộp tráp đựng sách võ học quý) trong lòng nổi tính tham, hai nữa lại chán chường cảnh sống vô vị của non nước cầm thú trong hoang vu, bèn ngấm ngầm an bài một độc kế, lừa cho Chung Ly Triết đến Cửu Hoa sơn vào hang tuyệt cốc mà mình đã phát hiện.
Trong động đã được Cửu Độc thư sinh an bài sẵn một thứ thuốc mê dịu mùi, Chung Ly Triết quả không hổ là một cao nhân, thân vừa vào đến cửa động, đã phát giác có chuyện lạ, quay nhanh thân lại phạt luôn một chưởng, khiên cho toàn thân mình bị bổng lên hẳn ra hơn một trượng rưỡi.
Sau khi biết kế mình bị bại lộ, phần thì lo bảo toàn sinh mạng của mình, nên bắt buộc Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đành phải bấm nút, thả luôn hòn đá ngăn xuống che lấp ngay cửa động, ngoài một lỗ thông hơi ước năm tấc vuông ở trên đỉnh động ra, hoàn toàn bốn phía trở thành một thạch động kiên cố, cách tuyệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Rồi sau tình cờ gặp được Diêm Nguyên Cảnh, cùng nhau thăm dò Cửu U Địa Khuyết, phát hiên được bốn chương văn kinh của U Mịch thập tam kinh là những chương thứ năm, bảy, chín, mười một, bỗng thình lình dùng độc kế ám hại luôn Diêm Nguyên Cảnh, đoạt luôn văn kinh đi ẩn cư nơi Thái Hành sơn, cố khổ công tập luyện những võ học bí kỹ ghi trong bốn chương của U Mịch thập tam kinh.
Mười năm về trước, khi U Mịch thập tam kinh còn chưa luyện xong, thì lại bị Hạo Thủ Thần Long Thường Tử Tuấn trên Lã Lương Sơn nhận ra được mình là là Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tái hiện trên giang hồ, nên lão đã triệu tập các tay cao thủ võ lâm như Chí Cảnh thiền sư, Tịnh Tâm phương trượng, Võ Đang Thư Nhất, Tiền Đường song kiệt, Trường Bạch bát hùng, cùng ra tay vây đánh mình kịch liệt, đến nỗi trên mình bị luôn mười bảy vết trọng thương của các tay cao thủ rồi mới thoát khỏi vong vây chạy thẳng lên núi Hạ Lan sơn ẩn tích luôn.
Chín năm nuốt hận, vùi đầu ở xứ biên cương, rút cục đã luyện được bốn chương văn kinh tuyệt học trong U Mịch thập tam kinh. Đồng thời nghĩ đến Đoạt Hồn Kỳ đã bị mình nhốt luôn muôn đời trong tuyệt cốc ở Cửu Hoa sơn, bèn sắm luôn một mặt nạ da người, cây cờ đoạn có vẽ sọ người và xương chéo trắng tinh, giả mạo danh hiệu Đoạt Hồn Kỳ, tái xuất hiện trên giang hồ, và đã trả thù luôn tại Lã Lương Sơn và Ngọc Môn Quan với những kẻ thù từng gây mười bảy thương tích trên người mình và kể từ đó, ngang nhiên hoành hành bá đạo luôn trong võ lâm.
Nhưng nào ngờ, trừ riêng mình đang tung hoành ở miền tây bắc ra, lại nghe phong thanh miền đông nam cũng có một Đoạt Hồn Kỳ khác xuất hiện, mà chuyên hành việc thiện.
Sau khi được tin này thì Cơ Thiên Khuyết thất kinh không ít, vội vã đi về miền đông nam, trước khi tới miền nam đã ghé qua tuyệt động Cửu Hoa sơn thăm xem Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết tức cũng chính là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, xem coi còn ở trong động nữa không?
Thấy động vẫn nguyên tình trạng cũ, người còn bị nhốt đó, nên mới yên trí.
Sau khi Đông Hải về gặp được Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, đôi bên tương đầu hiệp ý về lốt chơi giả mạo danh hiệu, mình lại biết được bộ mặt chính của Chung Ly Triết mà thiên hạ ít ai được thấy, bèn mời luôn vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh này giả danh luôn Chung Ly Triết, để đi nhử Mạnh Tam Nương và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu tổ chức Tân Càn Khôn ngũ tuyệt gây thanh thế cho lớn mạnh thêm. Nhưng đến sau khi gặp Nam Bút Gia Cát Dật và Tây Đạo Thiên Si ở Tiểu Thiên Trì xong, đôi bên tuy chưa chính thức động tay với nhau, nhưng Cơ Thiên Khuyết cũng đã nhận xét ra nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt này, người nào cũng danh bất hư truyền, trừ phi mình có gặp một kỳ phùng tuyệt diệu gì ra, còn không, với võ công hiện có, nếu muốn cùng với nhóm Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm tranh thắng, mình vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng được.
Cho nên sau vụ Lư Sơn về, lập tức đi ngay Cửu Hoa sơn chuẩn bị dùng một thủ đoạn tàn ác nhất để uy hiếp Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, bắt lão phải giao quyển bí cấp kỳ thư ra, còn không sẽ cho thuốc nổ bung ngọn núi chôn vùi luôn xuống lòng đất.
Nào ngờ khi đến Cửu Hoa sơn, núi non đã sụp lở hết, nghi ngay Chung Ly Triết đã nhân cơ hội đào tẩu, nên đã không quản công khó nhọc, cố công kiểm soát kỹ lưỡng một lượt, bỗng phát hiện có một ngôi mộ mới nằm ngay dưới gốc ba cây thông già, cây già nhất chính giữa được khoét mấy chữ “Động Trung lão nhân chi mộ”, hiển nhiên như thế chết, mà được người nào không biết lai lịch của lão nên đã đề tên bia mộ như thế.
Dù cho vậy, nhưng mình vẫn không tin, mãi đến khi quật mộ lên, thấy có một bộ xương người và chiếc áo đạo bào cũ rích của Chung Ly Triết trong ấy, chừng đó mới tin đích xác từ nay trong võ lâm không còn tung tích của Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” nữa.
Nhưng chuyện khiến cho người ta khó nghĩ nhất là: từ khi thất bại trong việc uy hiếp Chung Ly lão để đoạt quyển bí cấp ở Cửu Hoa sơn, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết bèn đi Vạn Tính Công Phần, muốn tìm ra lối vào Cửu U Địa Khuyết để lùng kiếm thêm về chín chương văn kinh còn lại của bộ U Mịch thập tam kinh.
Nào hay lại khéo gặp được một vị Đoạt Hồn Kỳ “Thiện”, mà võ công chân lực cũng hao giống hệt với lối võ công của mình, sau trận đấu khó phân thắng bại ấy, đôi bên đã phải đồng ý với nhau để so tài về Đoạt Hồn kim châm, không ngờ trong lúc đó lại nhử ra luôn vị đệ tam Đoạt Hồn Kỳ.
Đoạt Hồn Kỳ “thiệt” đã chết, mà Đoạt Hồn Kỳ “Ác” lại chính là mình đây còn bộ mặt thật của Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” thì chưa rõ hẳn, nhưng đệ tam Đoạt Hồn Kỳ lại ở đâu mà xuất hiện thình lình như thế? Ngoài thân phá khinh công tuyệt vời mà khiến cho mình và Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” rượt đuổi khướt người mà không làm sao bắt kịp ra không nói, chỉ nội ngọn dùng đuôi cờ của cây Đoạt Hồn kim châm, cuốn luôn một lúc hai ngọn kim châm của Đoạt Hồn Kỳ “Thiện” và của mình cũng đủ biết thủ pháp tuyệt thế của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đến mức độ tuyệt vời quá sức tưởng tượng, bởi thế đã khiến cho Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nơm nớp lo ấu bấy lâu nay.
Chuyện xuất hiện của đệ tam Đoạt Hồn Kỳ đã là một việc oái oăm hết sức trong lúc này, mà cả đến vị tự xưng là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lại càng khiến mình lo ngại hơn.
Bởi khi mới gặp người này, chỉ nhận ra được khinh công cừ khá ra, thì không còn gì đặc sắc cho lắm, nhưng nay phát giác ra, không biết tại sao người này từ võ công đến cơ mưu, càng ngày càng có vẻ siêu việt thêm lên, cao giỏi đến nỗi không thể nào một nhân vật xoàng của Cùng Gia bang lại có thể giỏi đến mức độ ấy được?
Mặc dù người này có phải là Thiểm Điện Thần Khất hay không đi nữa, võ công và cơ trí lại cao giỏi như vậy, tại sao lại cam chịu nghe sự thao túng của mình?
Mai đây là ngày Nguyên Tiêu đại hội, theo những mật báo của thủ hạ, thì đã phát hiện nhóm Tây Đạo, Nam Bút, Đông Tăng, Bắc Kiếm đã lục tục kéo đến La Phù, đồng thời tìm nơi nghỉ ngơi để mai vào phó hội. Trong khi kình địch đã đến, mà phía Tân Càn Khôn do mình đề xướng tổ chức ấy, giờ đây thình lình Mạnh Tam Nương lại cam tâm bỏ hết cơ nghiệp để tìm sư đệ lo luyện một thần công khác, chờ ngày về tranh hùng xưng minh chủ võ lâm sau. Còn phần Chung Ly Triết giả mạo này lại khiến người ta sinh nghi, quả thật là một hiện tượng bất tường gì đây chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui, Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết lại tự an ủi lấy mình, trong cuộc đại hội ngày mai đây, trước tiên hay dùng những ngọn tuyệt trong U Mịch thập tam kinh của mình đã khổ luyện bấy lâu ấy để quyết đấu với nhóm Tây Đạo, Nam Bút, nếu thắng càng hay. Còn không, mình sẽ dùng thủ đoạn bí mật tàn sát hết một lúc tất cả những nhân vật lừng lẫy trong võ lâm đương kim này luôn thể, trong này kể luôn cả Chung Ly lão “giả”, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy...
nghĩa là giết tuyệt hết luôn.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đang lúc loay hoay đi bách bộ, lang thang ra đến vườn mai lúc nào không hay, đột nhiên dưới một cây mai gần Thiên Hương Ấu, trên một chiếc ghế đá, một ông già áo trắng ngồi ngay đó.
Nhìn sau lưng bóng ông già áo trắng ấy, Cơ Thiên Khuyết bèn nhận ngay ra chính là Chung Ly Triết giả mạo mà chính mình đang nghi ngờ, trong óc vụt nổi lên một ác mưu hiểm độc, ngầm thò tay vào mình lấy Đoạt Hồn kim châm, vụt nhanh tay đánh ra một lúc ba cây kim châm, đều nhắm ngay về cánh bên phải của Chung Ly lão đánh tới, sau khi tung kim châm ra xong, mới cố ý lên tiếng hét lên rằng :
- Kẻ nào to gan mà dám đột nhập vào Thiên Hương Ấu trong Vạn Mai cốc này.
Tiếng nói vừa thoát ra, ba làn ánh vàng đã bay nhanh tới bả vai bên phải của đối phương, trong một tình trạng mắt thấy thế nào cũng trúng ấy, Chung Ly lão nhân đột nhiên nhẹ cúi người về phía trước ung dung đứng dậy quay thân lại cười rằng :
- Kìa, Đoạt Hồn Kỳ huynh, trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt, chỉ trừ có mỗi mình anh ra, còn thì Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm đều đến hết La Phù rồi, thế mà chúng ta không lo thương lượng tìm kế để đối phó với người ta mà lại còn tự mình đi đánh phe mình như thế? Nhất là ngọn Đoạt Hồn kim châm lừng danh trên giang hồ này của anh, quả thật đã khiến tôi ngán lắm cơ đấy.
Đứng trước nhóm người như Đàm Bách Thủy, Chung Ly lão giả mạo, Tư Không Diêu, Cơ Thiên Khuyết vẫn tự coi mình là Đoạt Hồn Kỳ “thiệt”, nay nghe hai câu nói chót nhất của Chung Ly lão, tự cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên, nhưng may được chiếc mặt nạ che kín mặt nên không để lộ ra ngoài, nhưng cũng miễn cưỡng cười rằng :
- Tôi vừa từ góc đằng kia thình lình đi tới, bỗng thấy có bóng người, tưởng đâu đám lão quỷ Nam Bút, Tây Đạo đã lén đột nhập vào Thiên Hương Ấu để mưu toan quấy phá, nên mới ra tay thủ chào nhau một tí, ai ngơ suýt nữa thì làm tổn hại đến Gia huynh. Nhưng thân pháp của Gia huynh linh diệu sẵn trong mình, mấy ngọn kim châm li ti ấy...
Chung Ly lão nhân không chờ cho Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nói hết lời, lập tức cười ha hả rằng :
- Ấy ấy. Sao Đoạt Hồn Kỳ huynh cũng tưng bốc tôi đến thế, tôi chỉ hơi khá về ngọn khinh công một tí và hơi có lòng tin với cây Tứ Sát Hàng Ma bảng ra, còn về những môn chân khí nội lực, quả thật không dám bàn tới, may chỉ nhờ sự lanh trí để lừa và lòe thiên hạ mà thôi.
Cơ Thiên Khuyết tiếp ngay lời Chung Ly lão rằng :
- Ngọn Đả Cẩu Bảng Pháp (lối gậy đánh chó) của Cùng Gia bang, vốn là ngọn võ tuyệt diệu trên giang hồ, nhưng tôi vẫn vô duyên chưa được chiêm ngưỡng lần nào, nếu Gia huynh có hứng...
Chung Ly lão nhân lại tiếp lời cười nói rằng :
- Nếu quả Đoạt Hồn Kỳ huynh muốn được coi về lối bảng pháp Đả Cẩu này, lẽ đương nhiên tôi phải múa xấu rồi, nhưng danh pháp của ngọn võ này có hơi thô tục, nên e không hợp với cảnh sắc nên thơ của vườn mai đây chăng?
Nói xong từ trong người rút ra luôn ngọn binh khí tự động thu xếp được, tức cây Tứ Sát Hàng Ma bảng, diễn luôn một đường Đả Cẩu Bảng tuyệt luân vô cùng.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết vốn là kẻ nhà nghề trong làng võ, thấy Chung Ly lão nhân, đông chỉ một đường, tây nghẹo một nẻo, trượng pháp trông hình như nhẹ nhàng đến nỗi trông hình như không có sức mạnh, nhưng quả nhiên biến hóa vô cùng tận, cực kỳ thần diệu. Nỗi nghi trong lòng bất giác lại được giảm bớt đi được một phần nào, bụng nghĩ thầm: ngọn Đả Cẩu Bảng Pháp vốn là một ngọn võ tuyệt học trấn bang của Cùng Gia bang, đối với người ngoài không dễ dầu gì được truyền ra, vị mạo danh Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết này không những có cây binh khí truyền thống của Cùng Gia bang là Tứ Sát Hàng Ma bảng, mà lại còn biết đánh cả gậy pháp Đả Cẩu tuyệt diệu như thế, rất có thể chính là một hảo thủ trong Cùng Gia bang là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thật đây.
Nhưng tính tình khiêm tốn, kín đáo không lộ, quả thật không thua gì những người đã lừng lẫy vang danh trong khắp thiên hạ như nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt.
Tuy đã giảm bớt được ít nhiều sự nghi ngờ, nhưng sự hoài nghi vẫn còn tồn tại trong lòng, nên sau khi vỗ tay khen ngợi lối bảng pháp của Chung Ly Triết xong, Cơ Thiên Khuyết bèn từ từ nói rằng :
- Cuộc đại hội ngày mai đây, quyết không thể nào để mất nhuệ khí trước, tôi muốn rằng Gia huynh hãy lợi dụng mượn danh vọng lẫy lừng của Chung Ly lão nhân, cùng với ngọn khinh công tuyệt thế và lối bảng pháp thần diệu của huynh, ra tay hạ ngay oai khí của họ trước. Vậy huynh thủ trong đám Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm ấy, người nào là dễ đấu hơn?
Chung Ly lão nhân cười rằng :
- Trong nhóm Càn Khôn ngũ tuyệt ai nấy ngang danh với nhau, võ công chắc đều ngang bằng không kém nhau mấy? Mai đây người nào bên họ ra gọi trận đầu tiên, tôi sẽ đấu với người ấy trước, thế nào cũng không để Đoạt Hồn Kỳ huynh phải thất vọng đâu mà lo ngại.
Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết thấy Chung Ly Triết trả lời như thế, tự cảm thấy mình đã qua đa nghi về người ta, bèn mỉm cười rằng :
- Tôi đã cho chôn ngầm thuốc nổ trong năm nơi của Thiên Hương Ấu sẵn cả rồi, vậy tuyệt đối phải giữ bí mật đừng để đối phương biết về việc này. Ngày mai đây nếu quả thật đấu không lại bọn Tây Đạo, Nam Bút, thì Gia huynh thấy tôi dùng đến ngọn Mãn Thiên Hoa Vũ thủ pháp tung hết những mũi Đoạt Hồn kim châm ra, hãy lập tức lên ngay về phía Thanh Âm Hiên, đốt cháy ngay ngòi nổ, bởi công việc bố trí xếp đặt này, tôi đã cho thi hành trong lúc Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy quay về Câu Lậu sơn triệu tập những tay hảo thủ trong Huyền Âm giáo để đến điều động đến đây, nên trong lúc chưa thông tri cho hai lão quái này biết, hơn nữa để tránh khỏi bốn người rời khỏi một lúc như thế sẽ khiến cho đối phương sinh nghi mà hỏng hết mọi dự tính của mình.
Chung Ly lão nhân nghe vậy, gật đầu tán thưởng ngay rằng :
- Đúng. Đúng. Đúng. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Bên cánh mình đã có sẵn người tại hiện trường như thế, dù cho Tây Đạo, Nam Bút có thông mình đến đâu đi nữa, cũng không thể nghĩ ra lại có địa lôi nổ tung lên như thế được.
Nhất là sau tiếng nổ “Ùm” kinh thiên động địa ấy, không những đám Càn Khôn ngũ tuyệt tan xác thành tro bụi, đến cả hai vị Chính Phó giáo chủ của Huyền Âm giáo, cũng đành chung số phận trở thành hai oan hồn khuất quỷ ngay nơi chín suối.
Chừng ấy huynh chiếm La Phù, tôi bá Câu Lậu, hưởng sẵn một cơ nghiệp hiện thành như thế, chừng ấy đời tôi sẽ thoát khỏi cảnh ăn xin suốt đời ngay.

loading...
Hồi trước Hồi sau