Đoạt hồn kỳ - Hồi 35

Đoạt hồn kỳ - Hồi 35

Tu La tam bảo và Diệu Vũ Tiêu Thanh

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 343693 lượt xem

loading...

Một ngọn phách không kình khí và một luồng âm hàn phong sau khi tiếp hợp với nhau, đôi bên đồng cân ngang sức. Ngọc Tiêu Lang Quân không khỏi kinh ngạc về võ học của đối thủ không những không giống nhau, mà còn kinh ngạc hơn về lối chưởng phong của Diêm Nguyên Cảnh, thình lình ngừng ngay tay lại lạ lùng hỏi rằng :
- Ngươi với Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết cùng đồng một môn phái với nhau sao?
Diêm Nguyên Cảnh lắc đầu cười rằng :
- Trong số sư huynh đệ của Diêm Nguyên Cảnh, tuyệt không có người nào tính lang sói như Cơ Thiên Khuyết vậy. Chẳng qua chúng tôi mỗi người được bốn chương về quyển kỳ thư võ lâm của Tu La Tôn Giả là U Mịch thập tam kinh, nên về lối võ học có nhiều chỗ giống hệt như nhau.
Ngọc Tiêu Lang Quân từ từ lấy cây sáo ngọc trong mình ra cầm nhịp trên tay, rồi nhìn Diêm Nguyên Cảnh rằng :
- Cuộc hội đêm nay đây, một là Phan Ngọ ta thay bạn đến phó hội, hai nữa là muốn ngươi bỏ hẳn bốn chữ ngoại hiệu U Mịch Thần Quân, chúng ta đều là những nhân vật trong võ lâm, tốt nhất cứ hành sự theo như quy tắc của giang hồ, chẳng cần khách sáo gì cho nhiều lời vô ích, cũng chẳng cần bàn đến nhân nghĩa đạo đức gì cả. Phan Ngọ chỉ muốn dùng La Sát Âm Công và cây ngọc tiêu trong khúc nhạc Thất Tình Tiêu Thanh cùng với môn vũ của môn đệ Thập Hồn Diệu Vũ để thỉnh giáo với ngươi. Còn ngươi nếu có bản lãnh gì đem hết ra mà thi thố tận lực, kẻ thắng sẽ được quyền sai khiến hay ra lệnh cho đối phương phải phục tùng.
U Mịch Thần Quân cười ha hả rồi nhìn từ Phan Ngọ cho đến khắp Thập Đại Du Hồn một lượt gật đầu rằng :
- Diêm Nguyên Cảnh kính xin tuân mệnh. Vậy ta sẽ dùng ngọn binh khí từ lâu đã không dùng đến là cay Diêm La Phán (cây bút phê tội của Diêm vương) để lĩnh giáo trước với những tuyệt thế ngọc tiêu của Phan phó giáo chủ trước.
Dứt lời từ trong người rút ra một cây bút không ra bút, đao không ra đao ấy, dài trên hai thước hai, trông thật một binh khí kỳ lạ vô ngần.
Ngọc Tiêu Lang Quân thấy cây bình khí lạ lùng cũng không dám khinh địch biết ngay đối thủ chắc giỏi về môn đánh huyệt hay điểm huyệt, nên cây sáo ngọc được khẽ vụt về sau, đôi mắt song song U Mịch Thần Quân, bắt đầu cất bước đi về hướng trái.
Sau khi hai vị cái thế kỳ nhân đi xung quanh mấy vòng, thình lình cả hai thân hình hợp nhất vào nhau, thế là Ngọc Tiêu Lang Quân bắt đầu ra tay trước để tiên chế nhân. Chỉ thấy tà áo trắng phất phơ đẹp mắt lướt nhảy quấn quít sang Diêm Nguyên Cảnh U Mịch Thần Quân không những võ công tuyệt vời, mưu kế cũng cừ giỏi, đâu để cho Ngọc Tiêu Lang Quân cướp quyền ưu tiên như thế. Trong lúc Phan Ngọ đưa tay ra đánh ấy, Diêm Nguyên Cảnh cũng tự hết thần công, vung tay ra một chưởng Lực Đạo Nguyên Sương (sức ngoáy sương mù), cây Diêm La Phán mũi bên tay phải cũng đánh ra thế Tà Chỉ Tam Tinh (xéo chỉ ba sao) hóa thành một đám ánh sáng lóe mắt điểm ngay về các đại huyệt Thần Phong, U Môn, Tử Cách, trước ngực của Ngọc Tiêu Lang Quân.
Phan Ngọ đã thừa biết rằng cây sao ngọc của mình ra tay đánh, thế nào đối thủ cũng trả đòn cướp đánh ngay, nên không hề nao núng tinh thần, thu ngay thế công, nhượng bộ nhoáng vèo thân ra để tránh ngọn chưởng lực Lực Đảo Nguyên Sương của đối phương và những ánh tua tủa của Diêm La Phán tìm chỗ trống đột nhập, thế là cây sáo ngọc lại được vung đánh ra những thế rất đẹp mắt như con rắn bạc đang đùa vờn với U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh.
Diêm Nguyên Cảnh thấy đối thủ cũng không phải tay vừa gì, nhất là những ngọn tuyệt kỳ về cây sáo ngọc được đánh ra trong lúc này, nên bất giác cũng dùng luôn một thế Mạnh Thoát Thiên La (cố vùng vẫy khỏi thiên la) vèo thân ra ra hơn sáu thước xa, miệng cười rằng :
- Phan phó giáo chủ quả là cao minh, ngoài võ học cao siêu ra còn giỏi cả về từ chương, thế này hình như là giống trong Cao Hỗn Thuần Hậu trong đường thi thì phải?
Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ thấy U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh quả nhiên cũng biết những thế đánh tinh tuyệt của mình như vậy, trong lòng cũng phục lắm, nên gật đầu cười nói :
- Trong thế này của ta, nguyên được hóa từ trong Bình Sa Vạn Mạc trong thơ xuất trại của Đỗ Nhị Bộ. Ngươi đã biết được như thế, vậy ta cũng vui lòng cho ngươi xem nốt hai thế tuyệt học là Tinh Thủy Bình Dã Khoát (sao nằm dưới khoảng mênh mông) Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu (trăng chảy cuồn cuộn theo sông ngòi)
xem coi oai lực của nó có hơn Cao Hỗn Thuần Hậu không?
Vừa dứt lời, Ngọc Tiêu Lang Quân đã ngầm tụ công lực, vạt tay áo bên tay trái, từ trên quạt lên trên, một luồng kình phong bay vọt lên theo với một đám đá vụn nhằm hướng Diêm Nguyên Cảnh cuồn cuộn ập tới.
Rồi hét lên một tiếng tung bổng toàn thân lên cao năm trượng, hít hơi thu thế, quay ngược đầu xuống, cây ngọc tiêu trên tay vung tua tủa xuống, quả nhiên hóa thành trăm ngàn hành tinh tới tấp ập xuống.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh nào để cho ánh tiêu loang loáng của Phan Ngọ vây bủa mình, vội dùng ngay một thế thoát hiểm trong tuyệt học của U Mịch thập tam kinh là Tán Ảnh Ly Hồn (tan hình rời hồn) áo bào phừng phựt tiếng gió, dưới chân đổi bộ ra thế Đảo Thái Tam Tinh (ngược bước theo hình ba sao) nhoáng qua cánh trái vào sang cánh phải, thực ra đây chỉ là những động tác hư không của nửa thân hình phía trên, còn nửa phía dưới thì vững như Thái Sơn, chân dụng lực nhanh nhẹ như tia điện nhoáng, nhún một cái lui hẳn hơn tám thước, tránh ngay ngọn La Sát Âm Công mà Phan Ngọ vẫn đắc ý xưa nay cùng sự phối hợp của hai thế Tinh Thủy Bình Dã Khoát, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu của đối thủ.
Phan Ngọ khi thấy tà áo bay phừng phựt của Diêm Nguyên Cảnh như vậy, đoán ngay người ta chắc có biến đổi gì đây, nên từ trên cao cố đề khí ngưng thần, không phạt thế đánh vội.
Nhưng khi thấy thân hình đối phương vừa nhoáng qua bên trái, Phan Ngọ đã đoán lầm, tưởng đâu địch thủ thế nào cũng thoát thân bên cánh phải, nên cười lên một tiếng ha hả, cây ngọc tiêu trên tay vung tua tủa kèm theo những kình phong từ trên bao trùm xuống cánh phải của địch thủ.
Nào hay khi ánh sáo tới tấp chụp xuống lại đều bị lọt vào bẫy không hết, thình lình thấy Diêm Nguyên Cảnh với cây binh khí Diêm La Phán đánh sang với thế Họa Long Điểm Tinh (vẽ rồng điểm mắt) nhắm ngay bả vai của Phan Ngọ điểm tới.
Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ thấy đối phương thoát thân nhanh nhẹ và trả đòn mau chóng như thế, trong bụng cũng ngầm cảm phục vô cùng, thầm nghĩ nếu mình không bị nhục về tay Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tại Kỳ Liên sơn dạo nọ, để rồi cố chí khổ luyện thêm, và gần đây lại được quyển kỳ thư võ lâm Huyền Huyền chân kinh chắc có lẽ đêm này bị bại về tay vị U Mịch Thần Quân này mất?
Trong lúc mãi suy nghĩ ấy, cây Diêm La Phán đã thấy đến sát bả vai mình, Phan Ngọ vốn là kẻ nghệ cao bạo phổi né đầu nhoáng tránh sang bên phải, chưởng bên trái lật ngược lên thò ngay ba ngón tay, nhót về phía Diêm La Phán của địch.
U Mịch Thần Quân thấy vậy, dở cười dở khóc, nhưng cây Diêm La Phán đã lỡ trớn quá đà, thu lại không kịp.
Cả đôi bên trong cuộc sơ đụng này, đều đã nhìn nhận sự trí dũng kiêm toàn của đối thủ, quả thật cũng khó đấu lắm. Nên Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ trong lòng đã sinh nghi, cho rằng Diêm Nguyên Cảnh không chịu thu ngay thế về ấy, chắc có ẩn ý gì đây, nghĩ vậy nên liếc nhanh mắt lại cây Diêm La Phán.
Không ngờ trong cái nhìn chớp nhoáng ấy, khiến cho Ngọc Tiêu Lang Quân ngẩn người cau mày.
Thì ra trong cây binh khí kỳ lạ ấy, thình lình trên mũi đã có thêm ba lưỡi móc nhọn từ hồi nào rồi. Loại Diêm La Phán có thể ngấm ngầm chứa đựng móc nhọn như thế, tất không phải loại bình khí thường gì, Phan Ngọ thấy thế nên lập tức vội thu ngay thế nhót của mình lại.
Nhưng Diêm Nguyên Cảnh nào có chịu để yên. Cây Diêm La Phán đẩy thẳng tới rồi ngoáy ngược lên, dù cho Phan Ngọ có lanh tay đến đâu đi nữa, ngón tay giữa cũng đã bị lưỡi móc cứa trúng một đường, sâu thấy xương, máu chảy lênh láng, cau mày vì bị sớt, may mà còn nhanh tay, không mất một ngón tay là khác.
Không để lỡ cơ hội tốt, lập tức Diêm Nguyên Cảnh dùng luôn các thế Chỉ Độc Vi Mã (chỉ mai thành ngựa), Thọ Dương Điểm Tráng, Hàn Tín Điểm Binh, liên miên đánh ra ba thế. Cả một vùng ánh sáng ảo ảnh, oai thế vô biên, khiến cho vị La Sát Phó giáo chủ, kẻ lừng danh như Ngọc Tiêu Lang Quân phải giở luôn ngọn Yến Thanh Thập Bát Thiểm Phiên khinh công ra né tránh, thối lui cuống quýt.
Cả hai quần thảo trên ba mươi mấy hiệp, thình lình U Mịch Thần Quân vọt bổng lên như một con hạc và Ngọc Tiêu Lang Quân cũng vèo thân ra cùng một lúc, Diêm Nguyên Cảnh đưa tay chỉ Phan Ngọ rằng :
- Phan phó giáo chủ, nếu chúng ta cứ đánh như thế này đến ba trăm hiệp cũng chưa chắc gì phân thắng bại được? Vậy Diêm Nguyên Cảnh bây giờ xin lĩnh giáo về những môn tuyệt học Thất Tình Tiêu Thanh và Thập Hồn Diệu Vũ để làm cuộc kết thúc cuộc gặp gở đêm nay vậy.
Ngọc Tiêu Lang Quân lạnh lùng cười rằng :
- Nếu vậy thì ngươi sẽ được chết sớm thêm một chút.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh cười rằng :
- Ta cũng biết thứ Tiêu Thanh, Diệu Vũ của ngươi không phải thứ tầm thường gì, oai lực chắc phải kỳ mạnh. Nhưng Tu La Tam Bảo trên thân ta, tin chắc cũng không phải loại báu vật thường phàm. Vậy xin đừng ngại, cứ việc thẳng tay, ai bị thua, chừng ấy mới chịu tâm phục khẩu phục được.
Dứt lời, bèn từ trong mình lấy ra Tu La Bạch Cốt Thôi, Lãnh Diệm Tu La Võng, và ngấm ngầm chuẩn bị luôn Tu La Cửu Hàn Sa.
Thế là Thập Đại Du Hồn bắt đầu tụt hết khăn đỏ trên thân, múa lên những vũ điệu kỳ lạ theo tiếng sáo của Ngọc Tiêu Lang Quân diễn tiến.
Đối với loại trận như thế này, không những Diêm Nguyên Cảnh coi không ra gì, mà cả đến Trọng Tuyền Tú Tài Cam Hóa Quế cũng phải nực cười, nhưng họ đâu có ngờ rằng những da thịt nẩy nở của Thập Đại Du Hồn đều chế bằng da người giả, trong đó lại chứa nhiều thuốc kỳ độc như phấn và nước?
Tuy nguy cơ đã bao trùm hết phía người của Diêm Nguyên Cảnh. Tính mạng có thể mất ngay trong nháy mắt. Nhưng Ngọc Tiêu Lang Quân cũng chưa từng nếm qua mùi vị của Tu La Tam Bảo ra sao, đâu có thể biết được Tu La Bạch Cốt Thôi, khi thổi lên có thể khiến tâm thần kẻ nghe vất vưởng, Tu La Cửu Hàn Sa tung ra, có thể khiến cho người ta lạnh buốt thấu xương tủy, nhất là chiếc lưới Lãnh Diệm Tu La Võng, có thể nói là bá đạo trong giang hồ, khi tung ra, chu vi có thể có thể bao phủ trong hai trượng vuông tròn, nếu người nào bị chụp vào trong đó, trong chớp mắt có thể chỉ còn lại bộ xương trắng.
Giữa lúc đôi bên chưa biết tính cách gì để mò trúng yếu điểm của nhau ấy, thì tiếng sáo Thất Tình Tiêu Thanh của Ngọc Tiêu Lang Quân đã tấu đến chỗ Hỷ, Nộ, Ai, Bi, Ái, Ố, Dục và Thập Đại Du Hồn cũng nhịp nhàng theo hiệu lệnh, múa những vũ điệu quay cuồng, nhưng chỉ trong nháy mắt, các chất độc từ phấn cho đến thứ nước, bùng tỏa ra về khắp phía đám U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh. Sự đột kích này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của phía Diêm Nguyên Cảnh.
U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh thấy đối phương bắt đầu hạ sát thủ như thế, liền phát luôn Tu La Tam Bảo rồi sau tiếng hú của Tu La Bạch Cốt Thôi vang lên, trên Tam Ngưỡng Phong, lập tức một đám đông kỳ khách võ lâm đều bị các chất phấn độc nước độc cùng với Lãnh Diệm Hàn Sa đánh trúng, thét lên những tiếng thê thảm rồi lăn đùng ra mặt đất.
Những tiếng thê thảm và những nhân vật ngã ra mặt đất ấy là những ai. Tính mạng của Ngọc Tiêu Lang Quân và U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh ra sao?
Bút giả xin tạm ngừng tại đây, để kể tiếp về Thiểm Điện Thần Khất và tiểu hiệp Thượng Quan Linh.
Sau khi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh và Thượng Quan Linh ở Vạn Mai cốc từ biệt U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh ra đi, họ bền chiếu theo lời hẹn ước, nhắm về hướng Hồ Nam, Quảng Tây để truy tầm Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết.
Nhưng Cơ Thiên Khuyết sau khi lừa đảo Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ tại Võ Di, bèn đi ngay bắc Thiên Sơn và tây Nộ Sơn để tìm kiếm Huyền Băng Tiên Tử và Vạn Tướng tiên sinh, vì thế Gia Minh và Thượng Quan Linh lùng khắp hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây đều không thấy tung tích Cơ Thiên Khuyết đầu hết, mà cả cho đến U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh cũng mất liên lạc luôn.
Thời gian cứ vậy thoăn thoắt trôi mau, chớp mắt đã hơn năm qua, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh vẫn dắt theo Thượng Quan Linh đi lùng kiếm Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết khắp nơi, họ ước sao độ hóa nổi con người hung bạo số một này theo đúng lời căn dặn của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết. Nhờ cuộc phiêu bạt nay đây mai đó, mà cây Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ đã trừ không biết bao nhiêu kẻ tàn bạo trong mấy tỉnh đông nam. Còn tiểu hiệp Thượng Quan Linh cũng càng ngày càng lớn thêm, thân hình bắt đầu nẩy nở cao lớn thành một thanh niên anh phong lẫm liệt.
Hôm ấy, Thượng Quan Linh theo Gia Minh đi du hiệp về miền Triết Đông, luôn tiện tạt ngang vào Thiên Đài Nhai Đãng Gian thăm luôn Nam Bút Gia Cát Dật, nhưng cửa động đóng kín buồn tênh, vị Gia Cát tiên sinh không biết đã đi về đâu?
Thượng Quan Linh bèn cười nói với Gia Minh rằng :
- Nam Bút Gia Cát Dật lão tiền bối thường ngâm câu thơ “Danh bài Tây Đạo Đông Tăng hậu, Gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian”. Tại sao cả hai lần đến đều không được gặp vị Nam Bút Gia lão tiền bối này kia.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng ngạc nhiên rằng :
- Theo đồn, những hạng cao nhân tuyệt thế như Càn Khôn ngũ tuyệt này, rất ít khi rời khỏi sơn cốc của mình đi đâu, huống hồ trong cuộc đại hội Nguyên Tiêu năm ngoái tại Thiên Hương Ấu ở Vạn Mai cốc La Phù sơn, từ Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, và Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết, họ chẳng đã tỏ ý không muốn can thiệp đến chuyện rắc rối trên giang hồ đấy sao? Gần đây trong võ lâm có chuyện gì xảy ra đâu, tại sao chúng mình lại không gặp được Gia Cát đại hiệp ở đây?
Thượng Quan Linh cười rằng :
- Những bậc lão tiền bối này, họ đến như rồng bay, đi như báo ẩn, cử chỉ hành động của họ luôn luôn khiến cho người ta khó lường đoán nổi, không chừng Gia Cát lão tiền bối vẫn còn ở trên núi Côn Luân với Chung Ly lão nhân cũng nên.... Nhắc đến vị kỳ nhân Chung Ly lão này, tiểu bối lại nhớ đến ngọn Vân Phiêu Điện Thiểm thân pháp của lão đã truyền dạy quả thật tuyệt diệu vô cùng, ông ta đối với tiểu bối đây thật tốt quá. Không biết ngài có nhớ đến ông ta không, riêng tiểu bối thì nhớ ông ta vô kể.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười rằng :
- Đừng nói là Chung Ly lão nhân đã tặng cờ và truyền hiệu, ân cao, nghĩa hậu đối với tôi, chỉ nội tính tình và tấm lòng rộng lượng khoan dung vô bờ bến ấy, cũng có thể khiến người ta ghi nhớ đời đời rồi.
Thượng Quan Linh nghe vậy mừng lắm cười rằng :
- Nếu ngài cũng mong nhớ vị Tiêu Diêu lão nhân ấy, thì mọi sự dễ dàng ngay tức khắc. Hơn nữa bây giờ mình đi đâu mà tìm cho ra vị hung thần Cửu Độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ấy, chuyện này thật còn khó hơn xuống đáy biển mò kim. Mà những kẻ hung ác bại hoại ở miền đông nam hầu như đã bị chúng mình tận diệt sạch hết, nhân dịp này, tội gì mình không cất bước giang hồ lên miền tây bắc một chuyến để du hiệp miền tay. Một có thể luôn tiện đi thăm Chung Ly lão tại Côn Luân, hai lại tiện đường về miền Nam Cương, cũng có thể gặp sư phụ của vãn bối và Thiên Si đạo trưởng vấn kế xem sao. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng tự nhận thấy minh đã làm được nhiều việc thiện tại miền đông nam này, theo lý cũng có thể đem hết những sở học của mình lên miền tây bắc hành hiệp phò cứu lương dân để tăng thêm công đức. Huống hồ lại có dịp thăm viếng vị Chân Đoạt Hồn Kỳ là Chung Ly lão nhân, Tây Đạo Thiên Si, cùng Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, nên bằng lòng ngay sự đề nghị của Thượng Quan Linh.
Nhưng họ vừa ra khỏi tỉnh Triết Giang và bắt đầu vào biên giới An Huy, thì chuyện lạ đã xảy ra, khi Thượng Quan Linh vừa đến một khu rừng nọ, chợt thấy trong rừng có một cây cờ đoạn đỏ cũng vẽ sọ người và hai xương chéo bị xé toạc thành hai mảnh, mà trên lá cờ ấy cũng có những chữ thêu Hồng Phấn Vương Hầu giống hệt cây cờ Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Kỳ như cây của Tiêu Diêu lão nhân Chung Ly Triết đã tặng cho Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh dạo nọ.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thấy vậy nhíu cặp lông mày lại suy nghĩ, còn Thượng Quan Linh đưa tay rút luôn cây cờ bị xé lên cầm trên tay, bèn phát hiện thêm một tờ giấy trắng cuốn trên cán cờ, bèn giở ra xem, thấy đề rằng :
“Với cây cờ này làm tiêu chuẩn, hãy đi về hướng đông, nam, tây, bắc mỗi hướng hãy đi đúng chín chín tám mươi mốt bộ.”
Thượng Quan Linh xem xong, nhảy hẳn người lên nói :
- Không lẽ chuyện kỳ lạ giống vụ Bạch Long Đôi xưa kia đã từng xảy ra ở đây? Tôi không tin trong rừng này lại có một số nhân vật lừng danh trong võ lâm bị thiệt mạng như vụ Bạch Long Đôi trước kia?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cười nhạt xong, lạnh lùng rằng :
- Từ ngày Tân Cựu Càn Khôn ngũ tuyệt mở cuộc hội Nguyên Tiêu tại Vạn Mai cốc La Phù sơn xong, cả một năm trời nay quả đã thanh nhàn vô sự, này nghiễm nhiên lại có ông bạn nào trong giang hồ dám khiêu chiến với Đoạt Hồn Kỳ, vậy Thượng Quan hiền điệt hãy lo đề khí hộ thân, đừng để quân gian manh lúc mình chểnh mảng ra tay đánh úp thình lình. Hiền điệt hãy đi lùng phía tây bắc, còn phía đông nam hãy để tôi lo, chín chín tám mươi mốt bộ ngoài đó có chuyện gì lạ xảy ra?
Thượng Quan Linh đương nhiên tính háo kỳ còn hăng hơn Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, lại càng không ngán sợ chuyện, nghe nói vậy liền nhoáng thân đánh vèo một cái, lướt hẳn qua mấy cây cổ thụ, tung mình về hướng tây, chẳng bao lâu, từ hướng bắc quay về, thấy Gia Minh cũng từ hướng đông qua về, bèn lên tiếng cười gọi lớn rằng :
- Kính thưa Gia lão tiền bối, tiểu bối có thể đoán biết ngài đã xem thấy một đôi Long Hổ Cương Hoàn bị móp bẹp nằm ở mạn rừng phía đông, còn ở phía nam thì chắc ngài đã thấy một cây bút lớn bị bửa làm đôi.
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hơi kinh ngạc, đang tính hỏi Thượng Quan Linh làm sao lại đoán trúng được như thế, thì Thượng Quan Linh đã đem những đồ vật nhặt được lại phía tây bắc vứt ngay xuống đất, thì ra là một cây Vân Phật bị trụi nhẳn lông ngựa, và một cây Tam Chỉ kiếm bị gãy.
Thượng Quan Linh chỉ cây kiếm gãy và cây phất trần trụi dưới đất, cười lên rằng :
- Thưa Gia lão tiền bối, đây không biết là tên vô liêm sĩ nào lại cả gan dám chơi trò trẻ con như thế này với chúng mình, không biết chừng có dụng ý gì trong này không biết?
Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh trên tay cầm ngọn kiếm gãy và cây cán phất trần ấy, mắt có vẻ đâm chiêu nghĩ ngợi, chứ không được vui vẻ tươi tỉnh như Thượng Quan Linh, rồi từ từ Gia Minh lên giọng trịnh trọng nghiêm trang rằng :
- Thượng Quan hiền điệt chớ nên coi thường sự kiện trước mắt này, theo tôi đoán thì sau cuộc trầm lặng trong giang hồ bấy lâu, có lẽ trong võ lâm lại có kỳ nhân nào xuất hiện và đang gọi trận với Càn Khôn ngũ tuyệt.

loading...
Hồi trước Hồi sau