Hắc bạch phong vân - Hồi 05

Hắc bạch phong vân - Hồi 05

Sơ lộ tranh vanh

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 473886 lượt xem

loading...

Vương Tôn nhìn thấy Văn Phi sắc mặt đầy nét kinh ngạc, không nhịn được cười, vẫy tay nói :
- Đệ đến đây ta nói nhỏ một chút.
Lục Văn Phi nghe lời đến gần bên cạnh Vương Tôn. Vương Tôn lẩm bẩm vào tai chàng và bảo chàng nhắc lại.
Lục Văn Phi thiên chất thông minh nghe qua một lần đều thuộc hết cả.
Vương Tôn đột ngột nghiêm giọng nói :
- Việc này nhất thiết không cho người thứ ba biết.
Văn Phi gật đầu :
- Tất nhiên rồi.
Vương Tôn lại dặn :
- Cách này để dùng khi cực kỳ mệt mỏi hoặc chiến đấu lâu dài, chân lực suy giảm nhất định sẽ mau chóng hồi phục.
Sư phụ của Văn Phi là kỳ nhân đương thời và hết lòng dạy dỗ Văn Phi, nhờ chân truyền của sư phụ nên Văn Phi có một căn bản võ công vững chắc vì vậy nghe khẩu quyết của Vương Tôn truyền cho tuy chỉ là phương pháp bổ túc nội công nhưng ý nghĩa thâm sâu và khó hiểu.
Lúc này đã có chút rượu, cho nên chàng cũng không để trong tâm, Vương Tôn lại nói :
- Những anh hùng nổi tiếng trên võ lâm thiên hạ đều đã đi vào Thái Hành có lẽ sư phụ đệ cũng đã đến rồi.
Lục Văn Phi trầm mặc nói :
- Sư phụ của đệ không thể đến được.
- Biểu huynh tuy không biết lệnh tôn đã bị ai ám sát nhưng đoán chắc việc này đã có mưu tính trước. Nhất định có liên quan đến kẻ xung đột hơn nữa có liên quan đến núi Thái Hành. Sư phụ của đệ là tri kỷ của lệnh tôn sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Lục Văn Phi than dài nói :
- Phán đoán của đại ca thật chẳng sai. Sư phụ lão nhân gia...
Nói đến đây chợt nín bặt, Vương Tôn nghe nói vừa quan sát sắc mặt lòng nghi ngờ hỏi :
- Hay là lệnh sư đã gác kiếm không còn nói chuyện giang hồ nữa chăng?
Lục Văn Phi muốn nói nhưng rồi ngừng lại, một lát nhẹ giọng :
- Bây giờ không còn sớm nữa, tiểu đệ tạm thời cáo biệt.
Vương Tôn không lưu lại từ tốn nói :
- Huynh biết đệ đang nhớ đến việc Hiên Viên miếu, biểu huynh nghĩ rằng không đi xem không được.
Lục Văn Phi đã bước ra cửa đi gấp ra đến hoa đình. Chỉ thấy lão già áo xanh tóc bạc đang đứng nghiêm cung ở giữa vườn thấy Văn Phi đi đến bất chợt vòng tay thi lễ. Văn Phi rất tôn kính bậc trưởng lão vội vàng vòng tay nói :
- Lão trượng là bậc trưởng lão đừng nên đa lễ như vậy.
Lão già áo xanh khom người nói :
- Công tử đã cùng gia chủ kết nghĩa huynh đệ, lão hủ là thuộc hạ không giữ lễ sao được.
Lục Văn Phi cười nhẹ :
- Lời tuy không sai nhưng tại hạ không dám nhận. Nếu như lão trượng không chê chúng ta kết nghĩa vong niên chi giao được chăng?
Lão già áo xanh cười ha hả nói :
- Công tử quả có ý muốn kết giao, lão hủ đâu dám không tuân mệnh.
Lục Văn Phi nghiêm mặt nói :
- Tứ hải giai huynh đệ, tại hạ chỉ là kẻ vũ phu đâu dám dưới mắt không người.
Thanh y lão nhân cười cười lắc mái đầu bạc từ tốn nói :
- Lão hủ với công tử dường như có duyên phận đặc biệt. Đêm nay không dùng lời giả dối thì ngày sau sẽ trở nên thân thiết.
Văn Phi nói :
- Tại hạ tuổi trẻ nông cạn, kính thỉnh lão trượng chỉ điểm.
Thanh y lão nhân nói :
- Công tử đừng quá khiêm nhường. Lão hủ cùng với công tử kết giao chẳng qua vì có quan hệ với gia chủ mà thôi.
Lục Văn Phi nói :
- Xin hỏi tôn tính đại danh của lão trượng là gì?
Thanh y lão nhân nhẹ giọng :
- Lão mai danh ẩn tích đã lâu, đã quên đi danh tính.
Rồi đưa tay vuốt chòm râu bạc cười nói :
- Nếu như muốn xưng hô cứ gọi lão là Bạch Hồ Tử (râu bạc) là được rồi.
Lục Văn Phi là người không câu nệ tiểu tiết, ha hả cười nói :
- Lão trượng thật khác người, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Sau này ngoài ba chữ Bạch Hồ Tử tại hạ thêm hai chữ đại thúc được chăng?
Thanh y lão nhân cũng cười nói :
- Tùy công tử.
Lục Văn Phi bước ra ngoài. Trong lúc ngang qua con đường đột nhiên thấy hai bóng người từ trên lầu các phi thân ngang. Một người trong đó là Tuyết Sơn Mang Tẩu. Chàng vốn không có ý nhúng tay vào chuyện của người, chỉ vì cảm thấy nghi ngờ Tuyết Sơn Mang Tẩu cho nên men theo họ phi thân ra ngoài tường.
Dưới ánh trăng chỉ thấy người cùng đi với Tuyết Sơn Mang Tẩu là một kẻ vừa ốm vừa cao mình mặc áo bào trắng đôi mắt quét ra tia sáng xanh cử động thật nhanh nhẹn khiến người ta cảm thấy quỷ khí trùng trùng. Chỉ nghe người đó lạnh băng nói :
- Bổn Giáo không có ý làm khó lão, bắt lệnh ái đi chỉ là bất đắc dĩ.
Tuyết Sơn Mang Tấu than thở :
- Lão mù ta là người tàn phế nếu nghe lời ngươi cũng ví như người mù cưỡi ngựa mù.
Lão bạch y lạnh lùng nói :
- Không cần chối từ ta không ngại nói rõ cho lão biết, lão là người truyền tin tức, nay đã rơi vào tay ta nếu không biết bí mật trong đó thì hẹn người đến có tác dụng gì?
Tuyết Sơn Mang Tẩu toàn thân chấn động nhưng ông ta là người thâm trầm sâu sắc cho nên thần sắc vẫn không đổi nói :
- Lão mù ta không hề bội ước. Quả thật vô tình ta có được bức mật đồ nhưng đáng tiếc đã bị Hắc Long bang đoạt lấy.
Người áo trắng cười gằn :
- Đó chỉ là bức mật đồ giả mạo.
Mang Tẩu nói :
- Không cần biết là giả hay thật lão hủ chỉ có bức đồ đó mà thôi.
Người áo bào trắng cười nhạt :
- Việc này làm sao có thể che được mắt ta. Lão đã dùng kế một tên bắn hai chim. Ý muốn dùng bức mật đồ giả làm mồi tạo nên trận chiến giữa Hắc Long bang, Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia.
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài :
- Không cần biết ngươi nói thế nào lão mù ta chỉ có thế thôi.
Lão áo trắng khô khan nói :
- Ngươi đôi mắt đã mù, nếu như có được toàn bộ di vật Tấn vương thì dùng được gì? Suy đi tính lại ngươi chỉ có Vân Nương...
Mang Tẩu khích động cao giọng nói :
- Lão mù này bình sinh chỉ có một gái. Nó là sinh mệnh của ta. Dẫu mạng già này có chết hai ba lần cũng chẳng tiếc, chỉ lo có một Vân Nương.
Lão áo trắng nói :
- Xin Công Tôn huynh bớt nóng. Bổn Giáo không hề có ý hại Vân Nương, cũng không phải đến đây thương lượng với huynh.
Hai người vừa đi vừa nói. Văn Phi âm thầm theo dõi phía sau nhưng vẫn chưa bị phát giác.
Tuyết Sơn Mang Tẩu trấn tĩnh một chút nói :
- Lão mù này quyết không nói hoang đường. Bức mật đồ là thật là giả ta cũng không thể phân biệt nhưng chỉ có ta có bức mật đồ ấy mà thôi. Thật ra quý Giáo không cần phải tra hỏi nữa.
Người áo trắng dường như bị lời nói này lay chuyển dừng chân :
- Lời của Công Tôn huynh là sự thật sao?
Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài nói :
- Vân Nương hiện đã nằm trong tay quý Giáo. Nếu như đem toàn bộ bảo tàng ra nói với ta cũng không làm ta động lòng nói chỉ một bức mật đồ.
Người áo trắng thấy ông ta nói chân thành cười lạnh :
- Nếu nói như vậy chúng ta không cần đi cổ mộ nữa rồi, Hắc Long bang hiện đang ở Hiên Viên miếu, bây giờ đi nhanh đến đó hãy còn kịp.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Nếu như quý Giáo lấy lại bức mật đồ, lão mù tình nguyện dâng tặng nhưng xin hãy tha cho tiểu nữ.
Người áo trắng nói :
- Lệnh ái hiện giờ ở nơi bổn Giáo. Mật đồ khi đã đoạt về lập tức sẽ được tự do.
Nói rồi quay lưng gấp rút mà đi, thân pháp nhanh như gió cuốn.
Tuyêt Sơn Mang Tẩu đột nhiên dừng chân trầm giọng hỏi :
- Kẻ nào ẩn hiện sau lưng ta?
Vốn thính lực lão cao cường, đã từ lâu phát giác ra người theo dõi, Lục Văn Phi nói nhỏ :
- Tại hạ Lục Văn Phi.
Mang Tẩu cười lạnh :
- Lại là ngươi! Theo tông tích của ta là ý gì?
Văn Phi nói :
- Người của Bạch Cốt giáo tất nhiên đều đã đến Hiên Viên miếu. Tiền bối nếu muốn cứu lệnh ái bây giờ chính là thời cơ. Tuyết Sơn Mang Tẩu được lời nói thức tỉnh, nghĩ thầm :
“Đúng vậy Bạch Cốt giáo tà môn chi đạo, phản phúc vô thường, ta đi cứu Vân Nương ra mới là thượng sách”.
Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng :
- Việc của lão phu không cần ngươi nói vào.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ chỉ vì thấy tiền bối đôi mắt đã mù, hành động bất tiện nên mới có lòng muốn giúp đỡ chứ không hề có ý khác.
Tuyết Sơn Mang Tẩu trong lòng lo lắng an nguy ái nữ tuy là còn nghi ngờ Văn Phi nhưng chuyện cứu người là khẩn cấp nên không còn nhẫn nại đành nhún mình. Lúc này thở dài nói :
- Cả đời lão hủ chưa từng nhờ ai, nếu ngươi có lòng giúp ta, bất luận thành hay bại sau này nhất định ân đền nghĩa trả.
Văn Phi lắc đầu nói :
- Tại hạ không có tâm cầu báo đáp tiền bối chớ nên hiểu lầm. Việc không thể chần chừ chúng ta đi mau.
Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :
- Lão hủ đã nghe rõ ràng, Bạch Cốt giáo mời ta vào trong Quan Đế miếu dưới chân núi Đông Phong.
Lão nói xong điểm gậy trúc xuống cả người đã bay lên không trung tuy đôi mắt đã mù mà hành động thần tốc dị thường. Lục Văn Phi cũng vội vã phi thân theo sau, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hai người chạy nhanh ước khoảng một khắc đã đến chân núi Đông Phong. Mang Tẩu dừng chân nói nhỏ :
- Phía trước là miếu Quan Đế, lão hủ không thể quan sát phiền ngươi thay ta thám thính một phen xem thử tiểu nữ có bị giam ở đấy không?
Văn Phi nói :
- Tại hạ đã biết hành động như thế nào rồi.
Nói rồi phóng mình phi thân về phía trước. Trên đường phát giác có người. Trong lòng biết tất nhiên những người này đi Hiên Viên miếu cho nên an tâm mà chạy thẳng đến Quan Đế miếu.
Tòa miếu tự này ở nơi thâm sơn khói hương không nhiều. Tường viện có nơi đã bị đổ nát, cửa miếu nứt nẻ, hình như đã lâu không được sữa chữa. Lúc này Văn Phi nhón người phi thân lên đầu tường, giương mắt xem xét. Trên đại điện chỉ có ánh đèn lập lòe giống như lửa quỷ. Ở nơi bái đài có hai người áo trắng mặt chẳng còn chút máu nếu như không thấy trước ngực hô hấp thì thật giống xác chết. Văn Phi đã sớm biết đây là thuộc hạ của Bạch Cốt giáo nên trong lòng không sợ hãi phi thân vào đại điện. Hai kẻ áo trắng giật mình cùng phóng người đến nhìn thấy kẻ mới đến là một thiếu niên trẻ tuổi lạ mặt chúng không khỏi giật mình.
Văn Phi cười lạnh :
- Tiểu cô nương có phải bị giam ở đây không?
Hai kẻ áo trắng không nói không rằng phân ra hai phía giữ chặt cửa miếu, Văn Phi dịu sắc mặt từ tốn nói :
- Lời tại hạ nhị vị có nghe chăng? Cô nương đó là con gái của Tuyết Sơn Mang Tẩu?
Kẻ áo trắng đứng trước mặt Văn Phi cười lạnh :
- Không sai. Chính xác là có một con nhỏ mặt đen bị giam ở nơi này.
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ đến đưa cô ấy trở về.
Bạch y nhân cười the thé :
- Nói nghe hay lắm. Ta hỏi ngươi có Bạch Cốt lệnh của bản Giáo chăng?
Văn Phi :
- Không có.
Bạch y nhân ngầm vận song chưởng :
- Ngươi đường đột xông vào Phân đàn bản Giáo chỉ có một con đường có thể đi.
Văn Phi xem xét cẩn thận đôi tay giơ lên của đối thủ giống như hai chân của ác điểu, trong lòng kích động ngầm vận công lực phòng bị, ngoài miệng thì nói :
- Không biết đó là con đường gì?
Bạch y nhân cất giọng âm thầm như quỷ thét :
- Chết...
Rồi đưa song thủ lên chụp nhanh xuống đầu Văn Phi, một làn hàn khí nặng nề bao phủ.
Lục Văn Phi cười lạnh một tiếng, trường kiếm rút ra đạo hào quang như nghinh tiếp song trảo.
Chiêu thế như chớp. Bạch y nhân không ngờ chàng ra tay mau lẹ như vậy rúng động toàn thân, song trảo vội vả rút về, dựa vào thế kiếm phi thân ra ngoài năm bước, trông thật nhẹ nhàng không lưu một chút tiếng động.
Văn Phi la thầm :
“Ngay cả một tên đệ tử của Phân đàn Bạch Cốt giáo ta cũng không thu thập được, còn đủ bản lĩnh chen chân vào chốn giang hồ sao?”
Lúc chàng thu kiếm về, phía sau lưng có một tên áo trắng nhẹ nhàng tung chưởng đánh lén, Văn Phi ít có kinh nghiệm đối địch nên không phòng bị kỹ càng. Bất chợt thấy phía sau một trận hàn phong đánh tới, thân hình bay bổng lên trường kiếm quét ngang ngăn cản chưởng phong.
Bạch y nhân phía sau có lẽ biết kiếm của Văn Phi cực kỳ lợi hại thân hình nhích lên, cánh tay giơ dài ra chụp xuống đầu Văn Phi. Văn phi lúc này đã nhận ra Bạch Cốt nhân có tà môn âm công tuyệt hảo mà khinh công cũng chẳng vừa, chàng la to một tiếng kiếm thức phát động tấn công hai người. Đây là lần thứ nhất Văn Phi thật sự đánh với người nên không biết võ công của mình thâm sâu hay nông cạn, vì thấy đối phương hai người đánh một, võ công lại cao cường nên dùng toàn lực xuất thủ thấy kiếm quang của mình loang loáng trong lòng tự tin hơn. Chợt bên tai nghe một tiếng thét kỳ quái, liền nhích động thân kiếm, máu tanh bắn ra. Bạch y nhân phía trong đại điện đã bị đâm một kiếm ngã nhào xuống đất. Bạch y giữ cửa cũng bị chặt đứt một cánh tay la một tiếng đau đớn liền chạy ra khỏi cửa.
Lúc này ngoài cửa chỉ thấy ánh sáng xanh lấp lánh, một cây gậy trúc chặn đường gã cụt tay, gã không hề phòng bị thì trên đầu đã bị một gậy đánh xuống như búa bổ bể làm hai ngã nhào xuống đất. Tuyết Sơn Mang Tẩu chạy lại khẩn trương hỏi :
- Tiểu ca đã tìm thấy con gái của lão chưa?
Lục Văn Phi không ngờ toàn lực xuất một chiêu lại thâu kết quả như vậy nên còn đứng đó ngẩn ngơ. Khi Tuyết Sơn Mang Tẩu hỏi mới sực tỉnh lên tiếng :
- Hãy đợi tại hạ xem xét một lát coi có giấu nơi này chăng?
Văn Phi nghiêng người bước vào trong để xem thấy có một căn phòng, nghĩ là nơi ở của miếu chủ liền đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thấy trên giường có một người con gái đang ngồi, liền cao giọng nói :
- Tiền bối Vân cô nưong ở đây nè.
Mang Tẩu chạy vội vào trong cao giọng gọi :
- Vân nhi!
Lúc này Lục Văn Phi đã cắt sợi dây trói trên người của nàng rồi lấy miếng vải nhét trong miệng ra.
Nàng con gái nhổm người ngồi dậy quả thật là Vân Nương. Tuyết Sơn Mang Tẩu bước lên hai bước, quẹt nước mắt uất nghẹn hỏi :
- Con ơi! Khổ cho con rồi...Bọn chúng có làm hại con chăng?
Lục Văn Phi thấy cha con đoàn tụ, tình thâm biểu lộ trong lòng cảm động, thở dài một tiếng, đút kiếm vào vỏ, bước ra ngoài điện. Chàng biết bây giờ nơi Hiên Viên miếu vô cùng khẩn cấp, chắc rằng có một trận tranh đấu kịch liệt. Chàng tuy không có ý tranh đọat bức mật đồ mà chỉ muốn từ việc đoạt bức mật đồ đó tìm hiểu rõ bí mật đã giấu trong bao kiếm nên ra khỏi Quan Đế miếu chạy về hướng Bắc.
Gió rét căm căm phả vào mặt lạnh lẽo, tuy là người tập luyện nội công nhưng chạy trong trời đêm buốt giá nhiều trận hàn phong quất vào mặt rát da. Văn Phi hít một hơi chân khí chạy nhanh đến chân núi.
Quả nhiên thấy ở lưng chừng núi ẩn hiện một tòa miếu tự, chàng men theo triền núi từng bước leo lên, một mặt định thần quan sát bốn bên, chỉ thấy trước tòa miếu cổ một cây bách rậm rạp cao vút tới trời chiếm một khỏang đất rộng lớn.
Lúc này chàng đang đi trên con đường được lót bằng đá xanh. Đột nhiên từ trong bóng tối vang lên giọng con gái :
- Ai đó? Đứng lại!
Một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ trước mặt bay đến vừa nhanh vừa gấp. Con đường Văn Phi đang đi, bên trái là vách núi cao vòi vọi, bên phải là vực sâu muôn trượng, không còn cách nào tránh chàng không dám vung tay tiếp đón đám ám khí kia, vội dừng chân đứng lại thuận tay rút kiếm chiêu “Loạn Thạch Xuyên Tập” chống đỡ trận mưa ám khí.
Xong chàng hoành kiếm ngang ngực giương mắt quan sát. Chỉ thấy Truơng Ngọc Phong của Tây Xuyên Tây Trương môn đang ngồi trên một nhánh cổ bách. Văn Phi tức giận giương mày kiếm mà nói :
- Ngươi ra tay như vậy là có ý gì?
Trương Ngọc Phong đã gặp qua Văn Phi một lần, nhìn thấy chàng đến dường như ngoài ý liệu, lãnh đạm nói :
- Canh khuya đêm vắng ngươi đến đây làm gì?
Văn Phi tra kiếm vào vỏ nói :
- Miếu đình là nơi bốn phương cúng bái sao tại hạ lại đến không được?
Văn Phi cười cười chân vẫn không dừng bước nhanh về phía trước. Trương Ngọc Phong nói :
- Tình thế lúc này không giống trước đây, không thể cho người ngoài đột nhập.
Lục Văn Phi vận dụng mục lực cố gắng nhìn vào bóng đêm chỉ thấy một tòa miếu đình không một bóng đèn, tuyệt vô âm thanh, chung quanh miếu bóng người trùng trùng, rất nhiều nhân vật võ lâm hàng hàng lớp lớp. Tình thế cực kỳ khẩn trương.
Chẳng thèm quay đầu lại Văn Phi cười lạnh :
- Chỉ vì cô nương là phận nữ lưu, tại hạ không tranh hơn thua với cô nương.
Văn Phi tính tình sảng khoái, nghĩ sao nói vậy, lời nói ra tuy không ác ý nhưng làm Ngọc Phong đau lòng.
Trương Ngọc Phong phi thân trước mặt chàng nói :
- Thân phận nữ lưu lẽ nào không phải người sao? Hừ quả thật ngươi chẳng biết sống chết là gì.
Lục Văn Phi nhíu đôi mày :
- Tại hạ đã nhiều lần nhường nhịn. Cô nương đừng quá đáng.
Trương Ngọc Phong nhíu mày nói :
- Ép người thì thế nào?
Lục Văn Phi chỉ thấy một luồng nộ khí xung lên, ngầm vận song chưởng, đôi mắt quét một vòng thần quang nhìn thẳng vào đối phương có ý muốn ra tay xuất thủ.
Trương Ngọc Phong thấy khí thế của chàng nên thối lui hai bước. Vừa rồi chính mắt thấy chỉ một chiêu Văn Phi đã phá tan ám khí của mình, công phu hơn mình rất nhiều, nên trong lòng đã có kế sách. Văn Phi thấy tình hình trước mắt bất chợt nghĩ rằng :
“Ngọc Phong bất quá chỉ là một nữ lưu trẻ tuổi, có gì phải cùng nàng tranh hơn thua”.
Nên thở nhẹ một hơi nén cơn giận trong lòng, nét mặt không còn khó chịu, ánh mắt lại chăm chú nhìn về cục diện phía trên. Chàng dường như không có chút lịch duyệt giang hồ, nếu như lúc này đối phương đột ngột phản kích thì sẽ không tránh được điều bất hạnh.
Trương Ngọc Phong xuất thân từ Xuyên Tây Trương môn, từ nhỏ đã vào chốn giang hồ, đa số kẻ võ lâm gặp nàng nhiều phần kiêng nể nên tánh tình cực kỳ kiêu ngạo, một chút không hài lòng liền ra tay giết người.
Lúc này Văn Phi khí thế hào hùng không thèm quan tâm để ý đến nàng thì cho rằng có ý khinh miệt, sát tâm bừng bừng trỗi dậy thò tay vào áo bốc một nắm Mai Vũ kim mang định tung ám khí, bất chợt thấy thần sắc đối phương ôn hòa, chú tâm nhìn nơi quần hùng tụ tập xem ra như đã quên chuyện vừa rồi, bất giác dừng tay lại chửi thầm.
“Ngươi là thằng ngu đần, ngớ ngẩn. Ngay cả sự sống chết cũng không biết. Nếu ta giết hắn cũng không phải anh hùng”.
Đột nhiên vẳng lại từ hiện trường tiếng của Truy Mệnh Diêm Vương Truơng Nam :
- Ngọc Phong con đang nói chuyện với ai?
- Con cũng không biết hắn là ai.
Trương Nam chậm bước đến gần, mắt thấy Văn Phi bất chợt trong lòng nghĩ ngợi. Hắn là người thâm trầm xảo quyệt, tâm cơ ác độc, ra tay tàn ác.
Lúc này hắn lãnh đạm nói :
- Tôn tính của tiểu ca là gì?
Lục Văn Phi tuy không có hảo cảm đối với hắn nhưng đối phương đã có lời hỏi han đàng hoàng không thể không lên tiếng đáp lại :
- Tại hạ họ Lục tên Văn Phi.
Trương Nam hỏi :
- Lần này đến Thái Hành chỉ có mình ngươi sao?
Văn Phi không phải là ngươi gian giảo nên gật đầu :
- Đúng vậy.
Trương Nam nghĩ thầm mà cười lạnh trong lòng :
“Hảo tiểu tử, đơn thân mà dám trước mặt ta khoa trương. Hừ...”
Nhưng ngoài mặt vẫn không biến đổi, nói :
- Người võ lâm thiên hạ vì bảo tàng của Tấn vương đều đã đến Thái Hành, nghĩ rằng tiểu ca cũng vì việc này chăng?
Văn Phi lắc đầu nói :
- Tại hạ tuyệt không có ý này.
Trương Ngọc Phong cười lạnh chen giọng vào :
- Ngươi là kẻ giả dối, nếu không vì di vật Tấn vương thì chen chân đến Thái Hành này làm gì?
Văn Phi nhìn Ngọc Phong nửa mắt, cất tiếng nói không chút hảo ý :
- Tại hạ không thích có người vặn hỏi.
Trương Nam trừng mắt nhìn Ngọc Phong rồi nói :
- Hắn đơn thân độc mã nếu có ý đồ muốn chiếm đoạt cũng không thể thành công.
Hắn lại mỉm cười rồi nói với Văn Phi :
- Nếu như lệnh sư có tâm ý này thì đó lại là chuyện khác.
Lục Văn Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chàng biết đối phương đang chủ ý dò xét hành động sư phụ chàng. Nếu nói sư phụ không đến bọn họ cũng không tin. Câu nói này của Trương Ngọc Phong khiến chàng thấy bất bình.
Trương Ngọc Phong là người vô cùng thông minh biết ngũ thúc mình tánh tình lạnh lùng ác hiểm đột nhiên ăn nói nhỏ nhẹ với một thiếu niên trẻ tuổi ắt có dụng ý.
Văn Phi không nhịn được chen vào nói :
- Mật đồ ta còn chưa thấy làm sao nói đến việc tìm bảo tàng. Quần hùng tụ tập nơi đây nguy hiểm khắp nơi chắc chắn dữ nhiều lành ít.
Trương Nam cười lạnh nói :
- Người đột kích bốn bên quả thật không ít nhưng một trăm người một trăm ý. Lực lượng phân tán sao bằng Hắc Long bang đồng tâm đồng sức, trên dưới một lòng.
Lục Văn Phi mắt nhìn hiện trường gật đầu nói :
- Lời tiền bối quả không sai. Nếu như duy trì tình trạng này cũng không phải là biện pháp.
Trương Nam nhìn thấy Văn Phi từ từ đi vào lão cảm khái nói :
- Tiểu đệ tuy có tâm cứu thế không ngại lực lượng mình quá mỏng nhưng ở hiện trường ai cũng vì mình mà lo riêng mưu kế khó gặp người cùng chí hướng, xem ra Hắc Long bang tọa thị đứng nhìn cũng đạt được bảo vật.
Văn Phi là người hào khí buột miệng nói :
- Chỉ sợ không dễ như vậy.

loading...
Hồi trước Hồi sau