Hắc bạch phong vân - Hồi 14

Hắc bạch phong vân - Hồi 14

Hỏa vây song hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 475280 lượt xem

loading...

Bình một tiếng, hai luồng kình lực chạm nhau, mặt đất bốc lên một trận cát vàng. Lục Văn Phi thân hình lắc lư mấy cái gượng đứng yên bất động. Tạ Nhất Phi cảm thấy lồng ngực chấn động vội vã đề công trụ lại một chỗ. Sau khi hai chiêu chạm nhau dữ dội theo bên ngoài mà xét. Lục Văn Phi dường như thất cơ đôi chút, thực tế thì Tạ Nhất Phi không chiếm được một chút tiện nghi. Lão vốn là người thành danh nhiều năm trong lòng cảm thấy bất an nên không dám mạo muội ra tay tiếp.
Bạch Cốt giáo Đào Hàn Sinh lặng lẽ bàng quang đứng nhìn thấy Trương Nam và Vương Tôn giống như hai con gà đá đang gườm gườm nhau.
Vương Tôn thần thái ung dung nhàn nhã như người đang thảnh thơi đi uống rượu, trái lại trên trán Trương Nam đã rơi nhiều mồ hôi vừa nhìn đã biết ngay Trương Nam đang thất thế.
Lại nói về phía của Tạ Nhất Phi, Lục Văn Phi đã chống đỡ kiên cường hai chưởng của lão mà vẫn bình yên, trong lòng bất giác cười nhạt nghĩ thầm :
“Thì ra Trương môn với Tạ gia chỉ là giang hồ hư danh mà ta lại quá xem trọng họ”.
Tạ Nhất Phi thiên tính độc ác, biết sau khi Văn Phi liên tiếp đỡ chưởng của mình đã bị tổn hại đến chân khí nên không lên tiếng mà giơ chân đá nhanh về phía Văn Phi như điện xẹt.
Lúc này, quả thật Lục Văn Phi đã tổn hao nguyên khí đang âm thầm điều tức, thình lình thấy một bóng người mang theo một trận hàn phong bay xẹt xuống, chàng giật mình kinh ngạc, vận hết thần uy hét to một tiếng ra chiêu “Lan Môn Cự Hổ”, song chưởng dùng hết mười thành công lực xuất kích, một luồng chưởng lực sáng đỏ như ánh mặt trời đưa thẳng tới đỡ.
Đào Hàn Sinh vốn có ý tranh công, trong lúc xuất kỳ bất ý ra tay thu thập đối phương, dùng năm chỉ chĩa thẳng tới nào ngờ bị một luồng chưởng lực sáng đỏ đẩy đến trước mặt nên giật mình kinh ngạc, cấp tốc đổi thế chụp thành thế đỡ, rồi mượn sức chưởng đánh tới của Lục Văn Phi, chuyển thân hình về chỗ cũ. Tiến thối của lão như gió không khác nào bóng quỷ hình ma.
Tạ Nhất Phi trong lúc Đào Hàn Sinh ra tay giúp đỡ, đã rút từ trong tay áo ra Thiết Cốt phiến hướng về phía trước kích thẳng vào sườn trái của Lục Văn Phi.
Sau khi Lục Văn Phi xuất ba chưởng để ngăn chặn hai địch thủ. Lòng tin càng thêm mạnh mẽ, chàng tin rằng mình sẽ chống đỡ được đại địch. Thì mắt thấy bóng quạt vừa điểm tới trùng điệp, chân rùn xuống một chút, lạng người sang bên năm bước mượn thế rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Một chiêu “Mai Khai Ngũ Phúc” xuất ra, từng đóa hoa kiếm như trận mưa rào tuôn ra phong tỏa phía trước.
Tạ Nhất Phi đánh một chiêu không trúng bèn thâu chiêu thức lại lui về phía sau.
Chiêu thức “Mai Khai Ngũ Phúc” này đối với Tạ Nhất Phi và Đào Hàn Sinh, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, họ thấy rằng uy thế của chiêu này so với mấy ngày trước đây thật vượt xa hơn nhiều. Lòng cảm thấy thất kinh la thầm :
“Gã tiểu tử này trước kia còn có chút nương tay”.
Trong lúc Tạ Nhất Phi và Đào Hàn Sinh kinh ngạc ngẩn người thì trong rừng đi ra một lão già râu dài, lưng mang trường kiếm ha hả cười nói :
Không thấy mặt vàng thì thấy mặt Phật, hà cớ gì hai vị cứ mãi liên thủ ra tay bức bách một kẻ hậu sinh vãn bối.
Đào Hàn Sinh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Tạ Nhất Phi thì cảm thấy lão già này có vẻ quen mặt nên cao giọng hỏi :
- Tôn giá là ai?
Lão già tay vuốt râu dài, từ tốn nói :
- Lão hủ Hồ Văn Chiêu, tiểu đồ có điều gì không phải xin nể mặt lão hủ tha thứ cho nó đôi phần.
Lục Văn Phi kinh ngạc ngẩn người, trăm ngàn lần chàng không nghĩ đến lão này là quái kiệt kiếm thủ Hồ Văn Chiêu. Lục Văn Phi thấy người vừa đến quả là sư phụ của mình không khỏi giật mình thất thanh gọi :
- Sư phụ, lão nhân gia....
Lão già mỉm cười, gật gật đầu rồi lại quay qua Trương Nam, cao giọng hỏi :
- Trương đại hiệp có điều chi muốn nói sao lại trợn mắt ra vẻ đau khổ nhìn ta như vậy?
Trương Nam đối phó với Vương Tôn đã lâm vào tình cảnh muốn công không được muốn thối cũng không xong. Nếu như tiếp tục tình trạng thế này mãi tất sẽ mệt mỏi mà chết. Nhờ lão già lên tiếng, Trương Nam thừa cơ thâu thế lại thối lui mấy bước.
Lúc này, song phương trên hiện trường thắng bại đã phân rõ. Tạ Nhất Phi định nói ra chuyện Văn Phi đả thương Tạ Bảo Thụ để mượn cớ cáo lùi. Đào Hàn Sinh đã cười một tràng sắc lạnh, lạnh lùng nói :
- Họ Hồ kia, lão đừng nên đắc ý. Lão đến Thái Hành sơn này vì chuyện gì, không che mặt được những kẻ sáng suốt đâu. Chúng ta đã thấu hiểu tận tường tâm can lão.
Nói rồi thân hình cất lên vội vã phi thân về phía trước, chớp mắt đã không thấy hình dạng. Tạ Nhất Phi và Trương Nam bốn mắt nhìn cũng không lên tiếng nói mà cùng nhau ra đi.
Lão già râu dài cười to một trận, đột ngột quay người cất lên như phi điểu bay lên không trung rồi đáp vào trong rừng thoáng đã mất hút.
Lục Văn Phi vừa la to “Sư phụ” thì lão già đã không thấy đâu nên không giấu được vẻ thất vọng.
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Hiền đệ đừng buồn bã. Lệnh sư đã đến, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.
Lục Văn Phi thở dài âm thầm nghĩ :
“Đại ca nào đâu có biết sư phụ lão nhân gia không thể đến đây được....”
Vương Tôn vội vã khoát tay nói :
- Điều này ngu huynh đã biết, không cần nhiều lời. Hôm nay, chúng ta đã làm mất mặt bọn họ, sau này hiền đệ nhất nhất phải cẩn trọng.
Vừa rồi Lục Văn Phi liên tiếp đỡ hai chưởng kình dũng mãnh của Tạ Nhất Phi mà không thất bại nên cảm thấy vô cùng kỳ dị vì vậy hỏi tiếp :
- Võ công của họ Tạ kia dường như giảm sút hoặc giả lão có ý ẩn giấu không muốn đệ biết nên không để lộ toàn bộ công phu của mình.
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Không phải lão giấu đâu, mà hiền đệ võ công tiến bộ vượt bực.
- Đại ca đừng có đùa, mấy hôm nay tiểu đệ tâm thần bất an thời gian luyện công thật ít hơn trước rất nhiều sao có thể tiến bộ được.
Vương Tôn nghiêm mặt nói :
- Ngu huynh có thể nhìn ra, đệ đã một lần tập luyện hành công khẩu quyết mà ngu huynh đã nói.
Lục Văn Phi hốt nhiên tỉnh ngộ nhưng vẫn bán tín bán nghi :
- Khẩu quyết đó là bí truyền tâm pháp nhưng mà thời gian luyện tập quá ngắn, tiểu đệ không tin lại có thể công hiệu vượt bực như vậy?
Vương Tôn cười nói :
- Nếu không phải là kỳ diệu, sao được gọi là Vô Thượng tâm pháp.
Lục Văn Phi nửa tin nửa ngờ, nhưng chàng nghĩ rằng trước sau gì mình cũng tìm ra được bí mật trong đó.
Vương Tôn biết chàng vẫn còn hoài nghi chậm rãi nói :
- Khẩu quyết hành công này là đường tắt duy nhất để sớm luyện thành võ công, nếu chuyên cần rèn luyện vài năm thì có thể đả thông “Sanh tử huyền quan”.
Lục Văn Phi từ nhỏ đã theo kiếm thủ Hồ Văn Chiêu luyện võ, đối với con đường võ học đã từng trải qua nên có chút hiểu biết. Nghe lời bất giác cười nói :
- Đây là việc nghịch thường, cho dù có mau thành đạt cũng thuộc bàng môn tả đạo, nếu biết trước như vậy tiểu đệ đã không học rồi.
Chàng là người chí tình, đối với nghĩa huynh tuy tôn kính nhưng đối với việc này, chàng cũng phải buột miệng thốt ra.
Vương Tôn gật đầu nói :
- Hiền đệ không hổ là cao đồ danh môn, kiến thức quả nhiên khác thường thật không thể che mắt được. Võ công này tuy có chút dị thường, tự nghĩ không học là tốt nhưng vì tình thế bức bách trước mắt nên phải tạm thời sử dụng mà thôi.
Lục Văn Phi tự biết mình người đơn thế cô, trên vai lại gánh vác nhiệm vụ trọng đại nếu võ công không hơn người, không chỉ đại thù không thể báo, mà tánh mạng cũng khó bảo toàn, nên cảm khái nói :
- Lời của đại ca, rất hữu lý vì để báo phụ thù, đệ cũng không thể câu chấp tiểu tiết.
Vương Tôn thấy mặt chàng đầy nét cương nghị cho nên cảm động trả lời :
- Tình thế trước mắt khẩn cấp, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Trước tiên trở về tửu điếm là tốt nhất.
Hai người về đến Bất Túy cư, Vương Tôn liền bảo Đông Mai :
- Ngươi hãy đi mời Công Tôn cô nương.
Đông Mai “dạ” một tiếng cất bước ra ngoài. Vương Tôn lại dặn :
- Khoan đã, nàng là một cô nương, nếu nói một nam tử lạ mặt xin tương kiến nhất định là nàng không dễ nhận lời, ngươi hãy nói cũng có nhị gia ở đây có chuyện cần kíp mời nàng đến thương lượng.
Sau khi Đông Mai đi rồi, Lục Văn Phi không hiểu nên hỏi :
- Đại ca mời nàng đến đây có việc gì?
Vương Tôn mỉm cười nói :
- Nàng vốn là tai mắt của địch phương bố trí, nếu việc này ta không làm rõ sớm muộn gì đệ cũng mắc lừa.
Những lời này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Văn Phi nên chàng cười lạnh nói :
Thế thì bất tất phải lo như vậy, Tuyết Sơn Mang Tẩu lòng dạ khó lường còn lão Tư Mã tổng quản kia đệ cũng biết vì việc này mà đến.
Vương Tôn ôm quyền nói :
- Xin thứ lỗi ngu huynh đã thất lời, phàm làm việc gì thì trong tối ngoài sáng, hiền đệ tuy có phòng bị với cha con họ nhưng chỉ do đoán mò mà thôi, lại không nghĩ đến cha con họ đôi khi vì bất đắc dĩ mà phải làm.
Một lúc sau, Công Tôn Vân Nương thong thả bước vào. Vương Tôn vội đứng lên tiếp :
- Rất may cô nương hãy còn ở trong quán, mời ngồi, mời ngồi.
Vân Nương lạnh lùng nhìn chàng một lát rồi nhìn Văn Phi nói :
- Lục đại ca gọi muội đến đây có việc gì?
Lục Văn Phi vội vàng giới thiệu :
- Vị này là Vương đại ca đã cùng tại hạ kết giao. Ý muốn thỉnh giáo cô nương vài điều.
Vân Nương lạnh lùng nói :
- Thân nữ nơi sơn dã hiểu biết được gì, về sau huynh hãy bớt đem phiền hà đến cho muội.
Lục Văn Phi ngẩn người :
- Cô nương sao lại nói những lời như vậy.
Vương Tôn dặn dò hai nữ tì ra ngoài trông chừng.
Sau đó quay lại đối mặt với Vân Nương nói :
- Nếu như không có việc cấp bách, tại hạ cũng không dám mạo muội mời cô nương đến đây. Lệnh tôn giờ này tuy là người khách được trọng vọng không chừng ngày mai trở thành thuộc hạ của họ. Lợi hại trong đó chắc rằng cô nương cũng đã nghĩ đến.
Vân Nương giật mình nhưng ngoài mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói :
- Việc của cha con ta không bận đến tôn giá lo lắng.
Lục Văn Phi nghe nàng nói, cười lạnh :
- Thì ra những lời cô nương nói với tại hạ chỉ là những lời đưa đẩy. Tại hạ thật phí công lo lắng những chuyện không đâu.
Vân Nương thở dài nói :
- Lục đại ca chớ hiểu lầm, lời của tiểu muội không phải là hoàn toàn giả dối đâu.
Lục Văn Phi chợt nhớ đến Tử Y cô nương, chàng chậm rãi nói :
- Tử Y cô nương đó là ai? Hay là do lệnh tôn phái đến?
Vân Nương dường như không muốn nhắc đến nàng ta, lắc đầu :
- Cô ta không phải là người khéo ăn nói, huynh đừng để ý đến.
Lời nói này không muốn đi thẳng vào vấn đề mà hoàn toàn muốn trả lời khác đi. Lục Văn Phi không hài lòng hỏi lại :
- Cuối cùng tại hạ muốn rõ ràng nàng ta là ai? Tại hạ chưa hề quen biết tại sao lại đối với tại hạ một các khiêu khích?
Vân Nương cười lạnh :
- Huynh là người thông minh đáng lẽ phải nghĩ ra ý của nàng ta là muốn huynh tự vào bẫy rập ở Bích Trần trang.
Lục Văn Phi cười lạnh nói :
- Bích Trần trang không phải là long đàm hổ huyệt dù ta có đến đó thì nàng ta làm được gì?
Vương Tôn đứng cạnh khoát tay nói :
- Hai vị tạm thời đừng nhắc đến chuyện vô can đó nữa mà chúng ta nên khẩn trương thương lượng sự tình.
Lúc này, hai nữ tì đi vào đốt đèn rồi nói nhỏ bên tai Vương Tôn mấy câu. Trên mặt Vương Tôn lộ rõ nét giận dữ nhưng lập tức bình thản nhìn Vân Nương nói :
- Căn cứ vào những điều tại hạ đã biết thì lệnh tôn từng là khách của Tấn vương phủ. Đối với việc của Tấn vương chắc là hiểu rõ.
Vân Nương lắc đầu nói :
- Việc này phải hỏi phụ thân ta mới biết, tiểu nữ không có cách nào trả lời.
Vương Tôn gật đầu :
- Đây cũng là lời thật tình nhưng mà tại hạ thấy một người có quá nhiều tâm kế cũng có thể bị lỡ việc. Thí dụ đem lệnh tôn ra nói, người đã đến Thái Hành sơn mở khách sạn này là có mưu đồ mới đến đây, chỉ vì vội vàng một chút, thật ra lão không nên dùng một bức mật đồ giả để lừa đảo đồng đạo như vậy không chỉ vô bổ đối với tính toán của mình mà còn chuốc lấy phiền não vào thân.
Vân Nương biến sắc nói :
- Ngươi nói gì?
Vương Tôn cười nhạt nói :
- Lẽ nào nàng không cảm thấy hoàn cảnh của cha con nàng mười phần nguy khốn?
Vân Nương gương mặt lạnh lùng, nói :
- Đây là việc nhà của ta, không cần ngươi quan tâm.
Vương Tôn không chút giận dữ, thong thả nói :
- Lệnh tôn định cư quá lâu nơi Thái Hành, đối với tình hình ở đây vô cùng quen thuộc, lão phát hiện có một thế lực tiềm tàng đang hình thành thế lực ở trong núi Thái Hành, lại biết Thiết Chưởng Chấn Tam Tương ẩn tích ở đây, những việc này đều bất lợi đối với mưu đồ của lão vì vậy lão mới bày ra độc kế này ý muốn mượn cơ hội này để trừ đi chướng ngại.
Lúc này sắc diện của Vân Nương biến đổi thật khó coi, nàng lập tức đứng dậy giận dữ nói :
- Ngươi là ai? Có thù oán gì với phụ thân ta, sao lại dùng những lời nói này mà ngậm máu phun người?
Vương Tôn giơ tay ngăn lại nói :
- Nàng hãy bớt giận dữ nghe ta nói xong đã.
Đoạn chàng cất cao giọng nói tiếp :
- Dù cho bậc tài trí đến đâu mưu sự tất cũng có một chỗ sơ sót. Lệnh tôn chưa từng nghĩ đến mình lập tửu quán ở nơi này đã khiến người ta nghi ngờ cho nên khi sự việc phát sinh mọi điều nghi ngờ đều trút lên người của thân phụ nàng, đến nỗi ngày nay có nhà mà cũng không thể về. Sợ rằng những mưu sự ban đầu giờ đây đã không được như ý.
Vân Nương gặp phải người cơ mưu túc trí, những lời giãi bày tỉ mỉ của Vương Tôn thật giống như chính chàng ta nhìn thấy, nên nàng vô cùng kinh dị, liếc về phía Lục Văn Phi thấy chàng đang chăm chú nghe một cách xuất thần, nàng thoáng có ý niệm, đột nhiên mở miệng nói :
- Bất luận là người nói đúng hay sai, tiểu nữ đều không muốn tranh luận nhưng mà có một việc rất hy vọng được lời chân thật.
Vương Tôn lộ vẻ mỉm cười nói :
- Cô nương cứ nói không cần khách sáo.
Vân Nương nói :
- Tiểu nữ hy vọng được biết lai lịch của người.
Vương Tôn không trả lời câu hỏi thẳng của nàng mà hỏi lại :
- Lẽ nào lai lịch của tại hạ có liên quan đến việc trước mắt sao?
Vân Nương cười lạnh, nói :
- Nếu không phải là kẻ giang hồ biết chuyện bảo tàng ai lại ngốc mà đi đến chốn này. Kể từ ngày ngươi đến đây ta đã lưu tâm đến ngươi rồi. Ngươi mượn cớ du sơn mà đi khắp Thái Hành, thật ra là có ý gì?
Vương Tôn cười nhạt, nói :
- Nói như vậy thì ra cô nương là người hữu tâm rồi.
Vân Nương sầm mặt quay người nhìn chằm chằm Lục Văn Phi nói :
- Hay là huynh cũng giống như vậy? Rõ ràng là đang tìm thù nhân giết thân phụ mình nhưng trên thực tế là cũng có ý đồ khác thôi. Bây giờ, mọi người đã không ngại mà đem tất cả sự tình để nói ra.
Lục Văn Phi không ngờ rằng nàng một mình lại có thể nói thẳng, những điều lợi hại nhất thời không biết trả lời thế nào cho đúng. Vương Tôn định liệu trước chủ động không chậm không nhanh, nói :
- Tốt lắm, chúng ta nên có một cuộc giao dịch công bằng. Những điều nên nói thì cần nói rõ ra tránh sự hiểu lầm lẫn nhau có thể làm hỏng đại sự.
Vân Nương lãnh đạm nói :
- Phận nữ nhân như ta không có điều gì đáng nói, hai vị nói đi.
Vương Tôn lắc đầu :
- Như thế sao gọi là giao dịch công bằng chứ?
Vân Nương liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói :
- Bây giờ không nói sự thật thì sợ trễ rồi.
Lục Văn Phi lộ vẻ giận dữ tiếp lời :
- Đây là lời nói gì ngoại trừ nàng muốn dùng sức chăng?
Vân Nương chỉ ra ngoài cửa sổ, nói :
- Các người có từng nghĩ đến Bất Túy cư này. Nói thật với các người chung quanh của tòa viện này, ta đã sớm bố trí thiên la địa võng, các người dù có chấp cánh cũng khó bay khỏi.
Lục Văn Phi giận dữ, bước thẳng lên trước, trầm giọng nói :
- Lục mỗ thật chưa từng nghĩ đến, thì ra cha con ngươi đều là người âm hiểm tiểu nhân.
Vân Nương khoa chân bước đến bên cửa sổ, lạnh lùng nói :
- Tình thế trước mắt không phải là bạn tức là thù, nếu như nhị vị nói rõ ích lợi của việc tương kiến hôm nay thì không có gì xảy ra, nếu không ta đành đắc tội.
Lục Văn Phi vốn tính thẳng thắn ngay thật không dằn cơn giận nói :
- Nàng dùng thủ đoạn đê hèn như vậy thì còn nói chi là bằng hữu, có bản lãnh gì cứ đem ra sử dụng hết đi.
Vân Nương lộ vẻ ưu sầu nhẹ giọng nói :
- Tiểu muội cũng chỉ vì tình thế bức bách xin Lục huynh nghĩ lại, thù giết cha huynh còn chưa báo, chưa hoàn thành di mệnh, trong nhất thời nóng giận làm thiệt đi tính mệnh thì có lỗi với phụ thân dưới suối vàng.
Lục Văn Phi nộ khí bừng bừng cười lạnh :
- Nàng đừng giả cách lo lắng cho ta mà vờ bi thương. Dựa vào lực lượng của cha con nàng thì không thể lấy mạng Lục mỗ được đâu.
Vân Nương trầm ngâm một lúc, mặt từ từ hiện lên sát khí, nàng “hừ” một tiếng nói :
- Lời tiểu muội cảnh báo trước, huynh bức muội đến mức chẳng đặng đừng thì cũng không phải là biện pháp tốt đâu.
Vương Tôn trước sau đứng cạnh bên nàng quan tọa thì lúc này mới thong thả nói :
- Công Tôn cô nương, ta xin hỏi nàng nếu như ta đem lai lịch và ý đồ đến núi Thái Hành này tất cả đều nói ra thì nàng làm gì?
Dường như Vân Nương không ngờ Vương Tôn hỏi câu này, nàng ngẩn người ra nói :
- Căn cứ vào những điều truyền miệng, Tấn vương năm đó đã đem hậu sự phó thác cho những người đáng tin cậy, bọn họ đều biết bảo tàng ở đâu thì chắc rằng môn đồ của mấy vị võ lâm này nhất định cũng biết nơi giấu bảo tàng chỉ cần đem những bí mật của mình mà nói ra, ta quyết sẽ mở ra sinh lộ.
Vương Tôn trước sau vẫn thong thả nói :
- Nếu tại hạ không đáp ứng yêu cầu thì như thế nào?
Vân Nương hừ một tiếng :
- Bằng không nói tòa lạc viện sẽ là mồ chôn xác hai người.
Vương Tôn cười nhạt nói :
- Cô nương tự hỏi xem có đủ lực lượng như vậy sao?
Vân Nương nói :
- Luận võ công ta không phải là đối thủ của hai người, nhưng các người đừng quên, tòa Bất Túy cư này là do cha ta kiến tạo nên, ta tự có cách biến nó thành mồ chôn hai người.
Vương Tôn gật đầu nói :
- Điều này thì tại hạ tin, chỉ vì bọ ngựa bắt ve đã có hoàng tước rình phía sau. Trước mắt Thái Hành sơn tụ hội anh hùng, cha con nàng dù có lấy được bảo tàng cũng khó qua khỏi tai mắt giang hồ.
Vân Nương thở dài thê lương :
- Cha con ta một người tàn tật già lão, một người nữ nhi yếu đuối, muốn bảo tàng kia thì dùng vào việc gì chứ?
Lục Văn Phi cười lạnh :
- Nếu không ham muốn bảo tàng sao lại phí tâm cơ?
Vân Nương chợt rơi hai giọt nước mắt, buồn bã nói :
- Tiểu muội cũng vì tình thế bất đắc dĩ mà thôi.
Vương Tôn thừa dịp trong lúc nàng tinh thần giao động phóng nhanh người lên xòe tay chụp lấy cổ tay nàng, trầm giọng :
- Nghĩ tình nàng bị người ta sai khiến, ta tạm thời không lấy mạng nàng. Mau ra lệnh cho những người phục kích chung quanh lui ra.
Vân Nương một chút sơ tâm đã rơi vào tay đối phương, giật mình vùng vẫy nhưng không sao thoát được, nàng không thể dằn nỗi thê lương nói :
- Dù ngươi có giết chết ta cũng khó ra khỏi phòng này.
Lục Văn Phi nãy giờ nhẫn nại đứng một bên tai nghe lời nói, đôi mày kiếm chuyển động :
- Ta không tin chỉ dựa vào mấy người của Bất Túy cư này lại có thể vây khổn Lục mỗ.
Rồi chàng tay cầm đốc kiếm đi nhanh ra cửa. Vân Nương nhìn thấy khẩn trương vội vã gọi :
- Lục huynh không nên sơ suất mau trở vào đây.
Lục Văn Phi dừng chân hỏi :
- Nàng gọi ta lại có việc gì?
Lời nói chưa dứt đã thấy nhiều đốm lửa nhỏ bao vây trùng trùng khắp nơi. Vân Nương chợt biến sắc thấp giọng nói :
- Mau bỏ tay ra, ngươi phải biết rằng bọn họ tuyệt không vì có ta ở đây mà không dám ra tay.
Vương Tôn nhìn thấy sắc mặt nàng đầy vẻ khẩn trương, nên cảm thấy bất nhẫn buông tay nàng ra mà nói :
- Xem ra nàng cũng khó chạy khỏi tay ta.
Lúc này từ bên ngoài cửa sổ đưa vào một giọng cười đắc ý rồi chát chúa nói :
- Trong trận hỏa khí muôn trùng này dù các ngươi có luyện được “Kim cương bất hoại” đi nữa cũng đừng hòng chống lại mười khẩu đại pháo nhất tề khai hỏa. Tốt nhất các ngươi đừng tính đến chuyện đào tẩu.
Lục Văn Phi mặt giận bừng bừng chụp mạnh vào cánh tay của Vân Nương, tay kia rút trường kiếm ra khỏi vỏ, sầm mặt nói với Vương Tôn :
- Đại ca, chúng ta xông ra bên ngoài. Nếu như bọn chúng khai hỏa thì sẽ đưa Vân Nương ra chống đỡ thay ta.
Vương Tôn vội vã khoát tay nói :
- Nhị đệ không nên mạo hiểm, người ẩn nấp chung quanh không thuộc người của Bất Túy cư.
Rồi chàng quay mặt nói với Vân Nương :
- Người ở bên ngoài phải chăng do nàng ước hẹn mà đến?
Vân Nương lắc đầu nói :
- Ý của tiểu nữ vốn không phải như vậy.
Lục Văn Phi nộ khí nói :
- Vừa rồi không phải ngươi uy bức chúng ta sao? Còn nói đã có độc kế phục kích, sao giờ lại không dám thừa nhận?
Vân Nương than thở :
- Nguyên ý của tiểu nữ là muốn mượn sức....
Vương Tôn vội vã dùng mắt ngăn lại nói :
- Không cần nhiều lời, tại hạ hiểu rõ ý của nàng.
Nói rồi đưa tay quạt nhẹ hai cái, lập tức hai ngọn nến trong phòng tắt ngấm. Lục Văn Phi lấy làm lạ ngạc nhiên nói :
- Đại ca, cớ gì lại tắt đèn đi?
Vân Nương lộ vẻ lo âu nhìn ra ngoài cửa sổ định lên tiếng nói. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng rờn rợn hăm dọa :
- Vân Nương không cần ngươi nhiều lời.
Vân Nương mặt biến sắc không dám lên tiếng. Vương Tôn một tay nắm cổ tay Vân Nương, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy toàn thân Vân Nương run rẩy hiển nhiên tâm tình rất kích động.
Văn Phi nghe kỹ người ngoài cửa sổ nói chuyện thanh âm sắc bén, cảm thấy rất quen thuộc nên trầm giọng hỏi :
- Ngoài cửa là ai?
Chỉ nghe người ngoài cửa sổ cười lạnh nói :
- Các ngươi đừng có tìm cách ra khỏi vòng vây. Bốn bên của tòa lạc viện này đã bốn trí rất nhiều hỏa khí dù bản lãnh các ngươi có cao cường cũng khó tránh lại Vô tình liệt hỏa.

loading...
Hồi trước Hồi sau