Hắc bạch phong vân - Hồi 23

Hắc bạch phong vân - Hồi 23

Nữ lang che mặt

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 475279 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi lo lắng nói :
- Bích Trần trang đang tìm kiếm tiền bối, sao tiền bối có thể mạo hiểm như vậy?
Tuyết Sơn Mang Tẩu cười nói :
- Mật đồ lão cất giấu trong gậy trúc đã mất rồi, bọn họ tìm kiếm lão hủ nữa để làm gì?
Vân Nương không yên tâm nói :
- Tuy là nói như vậy nhưng phụ thân cũng phải cẩn thận mới được.
Mang Tẩu khoát tay :
- Thôi đi mau di. Sự việc không nên chậm trễ, không cần lo cho phụ thân.
Lục Văn Phi cũng biết tình thế gấp rút cùng Vân Nương vội vã đi ra ngoài. Trên đường hai người không thấy có động tĩnh gì. Họ đi một mạch đến Tổng đàn của Hắc Long bang. Một bang đồ giữ cửa nhận biết chàng là truyền nhân của Kiếm Tổ, bèn bước lên nghinh đón :
- Lục thiếu hiệp diện kiến Bang chủ phải không?
Lục Văn Phi gật đầu nói :
- Phiền huynh đài đi thông báo một tiếng.
Bang đồ bước vào trong không lâu, vội vã bước ra thi lễ :
- Bang chủ mời thiếu hiệp vào trong.
Lục Văn Phi gật đầu, khoát bộ bước vào thì thấy Dịch Hiểu Thiên từ trong sảnh đường bước ra, cười ha hả nói :
- Lục thiếu hiệp đến thật đúng lúc, hiện giờ bản Bang đang có quý khách thăm viếng, Bang chủ đang thù tiếp người ấy nên cử lão phu đến đây nghinh đón.
Lục Văn Phi đã biết quý khách đó là ai, chàng ha hả cười nói :
- Nếu nói là bồi tiếp khách, thì Công Tôn cô nương đây là thích hợp nhất.
Dịch Hiểu Thiên ngẩn người nói :
- Lục thiếu hiệp sao biết việc này?
Lục Văn Phi cười cười :
- Tại hạ vì nàng mà đến đây.
Dịch Hiểu Thiên trên mặt có hơi biến sắc, nghiêng người mời vào. Lục Văn Phi cũng không khiêm nhường cùng Vân Nương cất bước vào đại sảnh thì thấy trong điện đèn đuốc sáng choang, bày biện năm bàn rượu thịt ê hề. Nữ lang che mặt ngồi một bàn ở trên cao. Bên phải là Trương Nam và Tạ Nhất Phi. Bàn bên trái là Hạ Long Tường và Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ.
Hạ Long Tường thấy Lục Văn Phi bước vào đứng dậy cười nói :
- Nhị vị xin mời vào.
Lục Văn Phi và Vân Nương bước vào cùng ngồi chung bàn với Hạ Long Tường.
Nữ lang che mặt thấy Lục Văn Phi đến, nàng lạnh lùng nói :
- Chúng ta đang thương lượng việc lấy bảo tàng hay là ngươi cũng muốn giành một phần chăng?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Mỗi một vật đều có chủ của nó, tại hạ vốn không có ý đồ phân chia tài vật.
Nữ lang che mặt mỉm cười nói :
- Những lời này phải chăng xuất phát từ đấy lòng.
Lục Văn Phi lạnh lùng cười nói :
- Đương nhiên là từ tâm xuất phát.
Nữ lang che mặt mỉm cười không lên tiếng nữa.
Hạ Long Tường thong thả lên tiếng nói :
- Hạ mỗ tuyệt bất ngụy ngôn, không hề gian dối, lần này bổn Bang đến Thái Hành cũng giống như các đồng đạo khác, có ý tìm kiếm bảo tàng...
Lão ho khan vài tiếng rồi nói tiếp :
- Chỉ vì tình thế có thay đổi, cho nên lão cũng thay đổi chủ ý của mình.
Nữ lang che mặt lấy làm lạ nói :
- Hay là các hạ cảm thấy lực lượng yếu kém biết khó mà lui chăng?
Hạ Long Tường cười nhạt nói :
- Hạ mỗ cả đời hành sự chưa hề biết đến chữ khó, tình thế có biển đỏi mà lão nói là vì phát giác ra hậu nhân của Tấn vương đã xuất hiện ở Thái Hành sơn. Hạ mỗ là người gì mà dám tranh đoạt tài sản riêng của người.
Nữ lang che mặt mỉm cười nói :
- Nói như vậy lão nhận định ta là hậu nhân của Tiên vương sao?
Hạ Long Tường chậm rãi nói :
- Lúc này còn chưa có chứng cớ xác thực. Hạ mỗ không dám đoán bừa nhưng nếu cô nương chịu thành thật nhận là hậu nhân của Tấn vương, báo cho mọi người biết điều này chỉ có lợi vô hại.
Nữ lang mỉm cười nói :
- Quả thật đáng tiếc nếu ta là hậu nhân của Tiên vương thì tốt quá rồi.
Tạ Nhất Phi không nhịn được chen lời :
- Cô nương bất tất nói những việc ngoài lề như vậy, nếu quả thật vật cô nương đang giữ trong người là Mật đồ bảo tàng, Kim Lăng Tạ gia, Xuyên Tây Trương môn và cả Hắc Long bang đều hết sức dùng toàn lực giúp cô nương lấy bảo vật.
Lão bưng lên ly rượu uống cạn một hơi nói tiếp :
- Tất cả kim châu bảo ngọc, chúng ta đều không lấy một viên, chỉ muốn cô nương đem bí kíp giao cho chúng ta cũng đủ đền đáp công lao rồi.
Nữ lang che mặt gật đầu nói :
- Những lời này cũng công bình lắm, kỳ thực đồ vật đó đối với ta chẳng chút hữu dụng.
Trương Nam cũng mở miệng góp lời :
- Cô nương nếu như tin tưởng tại hạ, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng.
Nữ lang che mặt lắc đầu nói :
- Khoan đã, Trương Tạ hai nhà thực cũng có danh tiếng trên giang hồ, nhưng mà danh tiếng không lòe được người đâu. Thực hư thì có bao nhiêu.
Trương Nam phẫn nộ nói :
- Cô nương sai rồi. Trương Tạ hai nhà không phải chỉ có hư danh như bọt nước.
Nữ lang nói :
- Nếu như Môn chủ các ngươi đến đây thì còn có điều để nói. Trước mắt nước xa khó cứu được lửa gần.
Ý tứ trong lời nói của nàng rõ ràng là khinh thị hai người võ công yếu kém. Tạ Nhất Phi tuy trong lòng phẫn hận, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc từ tốn nói :
- Điều này cô nương không cần lo lắng. Tại hạ đã phi báo và Môn chủ vài ngày nữa nhất định sẽ đến.
Nữ lang dương dương tự đắc nói :
- Cơ mật đã bị lộ ta không có cách nào chờ đợi được.
Trương Nam tức giận nói :
- Hà tất gì phải nhất định chờ đợi Môn chủ. Ta không tin dựa vào các vị ở đây lại làm không nên chuyện.
Nữ lang lạnh lùng cười nói :
- Kẻ ăn to nói lớn, nửa lời đã quá sự thật. Muốn cho ta tin thật không phải dễ.
Trương Nam bị nàng ta mỉa mai, khiến hỏa khí đốt tim gan, lập tức đứng dậy nói :
- Có lẽ cô nương muốn thử võ công với tại hạ?
Nữ lang mỉm cười nói :
- Điều này thì không cần. Lão có thể đứng qua một bên.
Trương Nam đẩy ngã ly rượu, sải bước đến bên bậc tam cấp. Nữ lang che mặt vẫn ngồi yên bất động, thong thả nói :
- Lão chuẩn bị tốt lắm. Theo ta không cần động thủ mà bản cô nương nói ra một chiêu thức, lão có thể nói ra chiêu hóa giải, hoặc hoàn công, dựa vào đó mà phân tài cao thấp.
Đây quả thật là cách đánh khác thường, vô cùng đặc biệt.
Trương Nam lời đã nói ra, tự biết không có cách nào thay đổi cho nên chậm rãi nói :
- Được rồi. Ngươi cứ tiến công đi.
Nữ lang che mặt cao giọng nói :
- Bây giờ ta dùng chiêu “Chi Thiên Thệ Nhất” điểm vào Huyền Cơ, Chương Môn hai huyệt.
Trương Nam nghiêng người triển khai chiêu thức, tay hữu điểm tối xuất ra một luồng chưởng kình, nữ lang lại nói :
- Chiêu “Chi Thiên Thệ Nhất” đó chỉ là hư chiêu, vừa xuất ra đã thu về đổi thành chiêu thức “Lan Hoa Phất Thủ” lướt về phía thủ chưởng tấn công của lão.
Trương Nam giật mình lui người một bước, song chưởng nhất tề xuất ra. Nữ lang lại nói tiếp :
- Thủ chưởng của ta lướt nhẹ ra sau, thân theo chưởng mà tiến, tay áo bên tả phất lên đánh thẳng vào diện môn...
Trương Nam kinh sợ vội thu song chưởng đang xuất kích về khẩn trương bước sang bên hai bước. Nữ lang nói tiếp :
- Tay áo tả của ta phát ra đoán chắc rằng lão sẽ né người sang phải, lập tức thế biến thành thức, kiếm thức quét ngang như ngàn quân đánh thẳng vào yết hầu, hữu chưởng cất lên, một luồng chỉ phong ngăn lão không đường né tránh. Lúc lão còn đang phân vân chưa biết lại né về bên hữu nhưng mà tay áo cứng như thép của ta lại kích tới...
Nữ lang miệng thao thao bất tuyệt, Trương Nam giống như người rối phối hợp với lời nói của nàng, lúc công lúc thủ, chuyển động, không ngừng, chỉ hơn mười chiêu tay chân đã luống cuống mặt ướt đầm mồ hôi, những người tại hiện trường đều có võ công, tai nghe tiếng nói lảnh lót của nàng vang vang trong không trung, tâm thần cũng khẩn trương hoảng loạn như Trương Nam.
Thình lình, thanh âm của nữ lang ngừng lại. Thở nhẹ một hơi, tai Trương Nam không nghe giọng nói của nàng ta như cất được gánh nặng trên người, lão vội hít một hơi chân khí.
Tạ Nhất Phí muốn lấy thể diện cho Trương Nam từ tốn nói :
- Chiêu thức của cô nương quả thật thần kỳ cách đánh như vậy là không công bình. Nếu như hai bên cùng động thủ, Trương ngũ gia có thể dựa vào công lực thâm hậu của mình sẽ nhanh chóng chiếm được thượng phong.
Nữ lang mỉm cười nói :
- Ngươi có thể hỏi lão, cục diện lúc nãy lão ta có cơ hội để thở không?
Lúc này, Trương Nam như chim công xếp cánh lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Hạ Long Tường biết nữ lang muốn mượn cơ hội để thị uy, trước đây lão cứ nghĩ nàng ta là người tự kiêu thái quá, bây giờ thật không ngờ, lão mới thấy được một cô nương nhỏ tuổi lại có bản lãnh võ học kinh người. Còn may là lúc ở mật cốc, tự mình chưa mạo muội ra tay nếu không còn chưa biết kết cục thế nào.
Hạ Long Tường vốn là người thâm trầm vừa muốn cứu vớt danh thế của Trương nam, vừa không muốn đắc tội với nữ lang nên cười ha hả nói :
- Cuộc thi đấu vừa rồi cô nương đã chiếm lợi thế về chiêu thức tinh xảo xem như đã chiếm tiên cơ nhưng mà công lực thâm hậu của Ngũ gia cũng khó ai bì, nếu thời gian kéo dài một chút mà công lực không đủ để đối địch thì hậu quả hãy còn khó nói.
Nữ lang che mặt biết lão che chở cho Trương Nam, đồng thời sự phân tích minh bạch đến nơi đến chốn của lão cũng tán dương mình nên mỉm cười thừa nhận cũng không phủ nhận.
Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ là người tinh minh, cơ trí, biết rằng sau khi nữ lang che mặt đến đây thì về sau bổn Bang không còn an định như xưa, cho nên luôn luôn lưu ý ở bên ngoài. Bất ngờ y ngoảnh đầu trầm giọng nói :
- Là vị bằng hữu nào đến đây? Sao không đường đường chính chính mà bước vào?
Chỉ nghe một trận cười cuồng ngạo đinh tai, đáp xuống một vị công tử khoác miên y, cất bước đến bàn chủ tọa ngồi xuống rồi nói :
- Bản công tử muốn đến bái kiến đồng thời xem qua trận long tranh hổ đấu này.
Trương Nam nhận ra người này chính là gã thiếu niên họ Ô, hôm đó gã cùng đồng hành với Tư Mã Ôn, bất giác tâm thù cừu hận, thù mới hận cũ trong lòng nhất thời xông lên, lập tức đứng dậy nói :
- Đây là nơi nào mà ngươi dám tự tiện đi lại?
Ô công tử lườm lão một cái rồi cười nói :
- Đêm nay, Hắc Long ban quần hùng tựu hội, bản công tử đến đây làm khách một lúc thì có gì mà không được, sao lại trợn mắt vểnh râu như vậy?
Hạ Long Tường chỉ sợ hai người họ xảy ra xung đột vội nói :
- Trương huynh bớt nóng, vị thiếu hiệp này đến đây đương nhiên là khách rồi, sao bản Bang chủ lại không tiếp đãi được.
Ô công tử cười ha hả nói :
- Bang chủ quả là Bang chủ. Khí độ bất phàm, tại hạ họ Ô tên Văn Hoa, xin nhận một lễ.
Nói dứt, gã ôm quyền thi lễ, Hạ Long Tường khom người đáp lễ nói :
- Ô huynh đệ bất tất đa lễ. Mời ngồi.
Ô Văn Hoa ngồi xuống nhìn Hạ Long Tường nói :
- Tại hạ nghe nói, Bang chủ mời được một vị quý khách cho nên không ngại mạo muội đến đây bái kiến.
Hạ Long Tường gật đầu nói :
- Không sai, chính là vị cô nương ngồi ở phía trên kia.
Ô Văn Hoa lạnh lùng nhìn nữ lang rồi nói :
- Người này hung hãn, độc ác đả thương không ít thuộc hạ của tại hạ. Bang chủ mời nàng đến đây quả thực là chuyện không nên làm.
Hạ Long Tường mỉm cười nói :
- Tại hạ đối với người trước tiên là dùng lễ, người không chạm ta, ta cũng không chạm người. Nàng đến làm khách ở bổn Bang, chưa có điều gì thất thố.
Ô Văn Hoa cười nhạt nói :
- Nếu như có người tìm nàng, Bang chủ lo được không?
Hạ Long Tường sầm mặt nói :
- Phàm là khách bổn Bang, tại hạ không dễ dàng để cho bất kỳ người nào xâm phạm nàng ta.
Ô Văn Hoa cười lạnh hai tiếng nói :
- Điều này tại hạ chưa nghĩ đến.
Hạ Long Tường ngửa mặt cười nói :
- Hạ Long Tường ta không phải là người gặp việc thì sợ hãi. Nếu tôn giá muốn đến đây tìm người thì thật không dễ rồi.
Ô Văn Hoa đứng bật dậy nói :
- Lời của tại hạ đến đây là hết, về sau nếu đắc tội đừng trách tại hạ sao không báo trước.
Trịnh Trọng Hổ nổi giận, hùng hổ đứng dậy nói :
- Không cần về sau, đêm nay, Trinh mỗ ta giáo huấn cho ngươi một phen.
Hạ Long Tường trầm giọng :
- Trịnh hiền đệ, bất tất hàm hồ như gã, cứ để gã đi đi.
Trịnh Trọng Hổ dằn cơn tức giận mà ngồi xuống. Ô Văn Hoa còn chưa đi, mục quang nhìn quét bốn bề, thấy Lục Văn Phi đang ngồi, bất giác cười gằn :
- Thì ra ngươi cũng là người của Hắc Long bang. Thế thì cũng không trách được.
Lục Văn Phi đứng dậy nói :
- Tại hạ không phải là môn hạ của Hắc Long bang, nếu ngươi có hứng thú, tại hạ xinh lãnh giáo.
Ô Văn Hoa biết đã làm quần hùng nổi giận, gã ngửa mặt cười nói :
- Không kể đêm nay, ngày nào gặp lại thì sẽ thanh toán cho xong.
Dứt lời gã đẩy chiếc ghế đang ngồi sải bước ra ngoài. Người của Hắc Long bang đã nhận được chỉ thị của Bang chủ không ai dám ngăn trở, để gã nghênh ngang đi khỏi.
Tạ Nhất Phi còn ấm ức nói :
- Tên này cuồng vọng như vậy, Hạ bang chủ sao không giáo huấn hắn một phen?
Hạ Long Tường lắc đầu nói :
- Việc nhỏ không nhịn ắt hư đại sự, người này lai lịch còn mơ hồ. Trước khi tìm ra thân thế của hắn không nên mạo phạm đắc tội.
Tạ Nhất Phi hừ một tiếng nói :
- Có ngày Tạ mỗ gặp được, ta nhất định không tha cho gã.
Từ lúc Ô Văn Hoa đến rồi đi, nữ lang che mặt tuyệt không lên tiếng. Hạ Long Tường dò hỏi :
- Người này lai lịch ra sao? Cô nương sao lại kết thù với gã?
Nữ lang hừ một tiếng nói :
- Người này cấu kết với Bích Trần trang, có ý muốn tính toán với ta. Nên bản Công chúa cho bọn chúng biết được sự lợi hại của bản Công chúa.
Tạ Nhất Phi quan tâm nhất là việc tìm kiếm bảo tàng, vội vã hỏi :
- Bọn họ hy vọng thu được mật đồ bảo tàng của cô nương chăng?
Nữ lang che mặt lạnh lùng nói :
- Đúng vậy.
Nàng dường như đã hết ngẫu hứng, đứng dậy nói :
- Xin đa tạ sự tiếp đãi của Bang chủ ta phải đi đây.
Hạ Long Tương vội nói :
- Thế sao được. Người giang hồ tập hợp bên ngoài không biết là bao nhiêu, nếu cô nương đi ra cũng như tự chui đầu vào lưới.
Nữ lang mỉm cười nói :
- Quả có như vậy sao, sao ta không biết?
Hạ Long Tường nghiêm mặt nói :
- Tại hạ quyết không dùng lời khoa trương để đe dọa, hơn nữa cô nương từ trong bản Giáo đi ra, nếu có điều sơ xuất, thể diện của bổn Bang cũng không còn.
Nữ lang quay sang Lục Văn Phi nói :
- Thì ra là vậy. Phiền hai người đưa ta một quãng đường thì như thế nào?
Lục Văn Phi nói :
- Đêm đã khuya rồi, cô nương sao không lưu lại qua đêm?
Nữ lang nói :
- Ta không sợ, còn ngươi sợ cái gì?
- Lục Văn Phi không phải sợ hãi, chỉ là không muốn cô nương mạo hiểm đi ra mà thôi.
Lúc này Trương nam và Tạ Nhất Phi cùng bước đến nói :
- Cô nương tất phải lưu lại một đêm. Hãy còn nhiều việc chúng ta chưa nói xong.
Nữ lang cười lạnh :
- Con chồn với con gà gặp nhau có việc gì đáng để nói đâu.
Tạ Nhất Phi lắc đầu nói :
- Cô nương nói lời này thật là không đúng.
Nữ lang cố ý không nghe ngoảnh mặt nói với Văn Phi :
- Quả thật ngươi không muốn đưa một quãng đường sao?
Lục Văn Phi lưỡng lự một hồi rồi nói :
- Nếu cố nương nhất định đi, tại hạ đương nhiên sẽ gắng sức.
Nữ lang lại nói với Vân Nương :
- Nàng đồng ý không?
Vân Nương nói :
- Chỉ cần Lục đại ca đáp lời, tiểu nữ tự nhiên phải vâng.
Nữ lang bước lên nắm lấy tay nàng nói :
- Chúng ta đi thôi.
Vân Nương cảm thấy bàn tay nàng mịn màng như lụa, vạn phần ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có một vật gì đó rơi vào tay mình. Nàng từ nhỏ đã theo thân phụ lưu lạc giang hồ, kinh nghiệm phong phú, gặp việc bất ngờ, mặt không biến sắc, lẳng lặng cất trong tay áo.
Tạ Nhất Phi thấy nữ lang quyết chí ra đi, lòng khẩn trương mắt nhìn Hạ Long Tường nói :
- Thái Hành sơn nguy cơ bốn bề, nàng ta đi như vậy không khác gì cừu vào miệng sói. Bang chủ sao không lưu nàng lại?
Hạ Long Tường là người sáng suốt họ Tạ có tính toán trong lòng lão giả dạng miễn cưỡng nói :
- Cô nương nhất định đi, nếu Hạ mỗ miễn cưỡng lưu lại thì ra chúng ta có dụng tâm khác sao?
Nữ lang cười nói :
- Bang chủ hiểu điều này thì tốt rồi. Nói đúng ra, nếu bản Công chúa không có khả năng tự bảo vệ thì chẳng đơn thân độc mã đến nơi này, Bang chủ nghĩ xem có đúng không?
Hạ Long Tường liên tiếp nói :
- Rất đúng, rất đúng. Thứ cho Hạ mỗ không tiễn xa.
Trương Nam và Tạ Nhất Phi nhất tề nói :
- Quả thật cô nương muốn đi sao?
Nữ lang không thèm để ý mà nói :
- Bản Công chúa có việc cần làm, không thể lưu lại lâu.
Trương Nam nghiêng người nói :
- Cô nương muốn đi, tại hạ không tiện tiễn xa.
Nữ lang đưa mục quang nhìn khắp mọi người ở hiện trường rồi cũng nghiêng người nói :
- Cáo từ.
Nữ lang thong thả bước lên trước mà đi. Hai tỳ nữ phò tả hữu. Lục Văn Phi và Vân Nương cùng đi phía sau.
Nữ lang ngoảnh đầu lại cười nói với Văn Phi :
- Ta với ngươi mới gặp nhau lần đầu, tại sao lại nhận lời mạo hiểm tiễn đưa ta, xem ra ngươi không phải là người xấu.
Lục Văn Phi nghiêm mặt nói :
- Giúp đỡ người cô thế yếu đuối là chí hướng của ta. Tại hạ tuy biết cô nương đủ sức bảo vệ mình nhưng có thêm một, hai người thì sẽ tốt hơn.
Nữ lang lại nói :
- Lẽ nào ngươi không sợ chuốc lấy phiền hà sao?
Lục Văn Phi nói :
- Làm việc nghĩa dù có phiền hà cũng không vướng bận.
Nữ lang cười nói :
- Ta báo cho ngươi biết, mật đồ của ta là mật đồ giả, ngươi không cảm thấy thất vọng sao?
Lục Văn Phi từ tốn nói :
- Cô nương nhận lầm người rồi. Tạ hạ vốn không hề nghĩ qua chuyện này.
Vân Nương chen lời :
- Lục đại ca đường đường nam tử không hề nghĩ đến tài vật không phải của mình.
Nữ lang cười lạnh nói :
- Nếu không vì bảo tàng mà đến Thái Hành thì vì lẽ gì?
Lục Văn Phi tiếp lời :
- Tại hạ vâng theo di mệnh của tiên phụ, thay lão nhân gia hành sự cho cố chủ, chỉ mong sao không phụ sự ký thác của cố chủ ngoài ra không có sơ cầu gì.
- Cố chủ của phụ thân huynh là ai?
Lục Văn Phi nói :
- Xin thứ lỗi, tại hạ không tiện nói rõ.
Nữ lang nhìn Văn Phi và Vân Nương một lượt rồi nói :
- Nhị vị là sư huynh muội chăng?
Vân Nương nói :
- Lục huynh và phụ tử của tiểu nữ đến Thái Hành mới quen biết, không phải cùng sư môn.
Nữ lang lại hỏi :
- Nhị vị đều không phải vì bảo tàng, cực nhọc đến ẩn nấp ở mật cốc vì lý do gì?
Lục Văn Phi cười nói :
- Phàm những người đến Thái Hành sơn đều có lý do riêng của họ, cô nương hà tất nói nhiều.
Nữ lang gật đầu nói :
- Quả thật ta hỏi hơi nhiều, chỉ vì khắp nơi ở Thái Hành sơn đểu ẩn nấp nguy cơ, nhị vị đi cùng với ta chỉ hại chứ không có lợi.
Rõ ràng là nàng ta muốn ta đưa đi bây giờ lại biến thành người ta muốn đi cùng nàng. Lục Văn Phi cảm thấy bất bình nhưng không tiện lên tiếng.
Vân Nương, nghe lời nói như vậy cũng cảm thấy phật ý nên tiếp lời :
- Lời của cô nương nói đúng lắm, xin thứ chúng tôi không tiện đưa xa.
Những lời này ra ngoài ý liệu của Lục Văn Phi nên chàng vội nói :
- Như thế sao được. Chúng ta đã đồng ý hộ tống, thì phải đưa đến nơi mới được.
Vân Nương cười lạnh :
- Mọi người đã hoài nghi chúng ta, sao đại ca lại không thức thời?
Lục Văn Phi mắt nhìn nữ lang, nhẹ giọng hỏi :
- Ý cô nương là vậy sao?
Nữ lang dừng chân đứng lại nói :
- Công Tôn cô nương đang muốn từ biệt mà lúc này dù chúng ta có muốn chia tay đã không còn kịp nữa.
Lục Văn Phi nhướng đôi mày kiếm nói :
- Những lời cô nương nói ra là có ý gì?
Nữ lang đưa tay chỉ chung quanh rồi nói :
- Chúng ta đã rơi vào trùng vây rồi.
Lục Văn Phi đưa mắt nhìn bốn bề, thì thấy bóng người trong màn đêm trùng trùng điệp điệp, chàng bất giác hừ một tiếng.

loading...
Hồi trước Hồi sau