Hắc bạch phong vân - Hồi 30

Hắc bạch phong vân - Hồi 30

Bàn định mưu kế

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 473898 lượt xem

loading...

Ngô An Quốc không giấu diếm đáp lời :
- Tại hạ sẽ đi nhanh đến trước những người còn lại sẽ lần lượt đến đây.
Đột nhiên từ nơi xa phóng lên một đạo hoa lửa bay thẳng lên trời. An Quốc giật mình nói :
- Đó là tín hiệu khẩn cấp của bổn Môn. Chắc là đã phát sinh biến cố khác thường.
Dứt lời chàng phi thân về hướng hoa lửa vừa bắn lên. Còn Văn Phi không cứu được những người giang hồ này tâm tư vạn phần ảo não. Thấy Ngô An Quốc đã đi rồi cũng chậm rãi đi vào trong núi. Bất ngờ nghe giọng truyền âm trong trẻo của một thiếu nữ :
- Tự trách ta nhất thời sơ ý không nghĩ đến có người mai phục nên không cứu được những người này.
Lục Văn Phi dừng chân nói :
- Tôn giá là ai, sao không lộ diện tương kiến?
Truyền âm lại vang lên :
- Tình thế càng lúc càng gấp ta không có thời giờ nói chuyện. Xuyên Tây Trương môn đã nhận được tín hiệu cảnh cáo. Ngươi mau đi xem thử.
Lục Văn Phi đang định hỏi lại, bên tai đã vắng thanh âm. Nàng này muốn chàng đi cứu trợ Xuyên Tây Trương môn chắc có nguyên nhân, nên vội vã phi thân về phía Phân đàn của Xuyên Tây Trương môn. Ước khoảng một dặm đường, chợt thấy Vương Tôn đang lảo đảo đi nhanh đến, chàng giật mình kinh ngạc, vội chạy lên trước đỡ Vương tôn nói :
- Đại ca sao vậy?
Vương Tôn né người sang bên nói :
- Đừng chạm vào người huynh. Huynh đang trúng loại đọc vô hình, cực kỳ lợi hại.
Văn Phi thấy nét mặt đại ca trắng bệch không còn chút huyết sắc, vừa khẩn trương vừa phẫn nộ nói :
- Đại ca bị độc ở chỗ nào?
Vương Tôn lắc đầu nói :
- Hiện giờ không nên nói nhiều, trước mặt có một tòa sơn thần miếu, huynh muốn đến đó tống độc ra.
Lục Văn Phi bẻ một nhánh cây, đưa một đầu cho Vương tôn nói :
- Đại ca mau cầm lấy.
Vương Tôn xòe tay tiếp nhận. Lục Văn Phi vận dụng công lực dồn sức vào nhánh cây dìu Vương Tôn chầm chậm đi lên phía trước.
Đi khoảng ba bốn dặm thì thấy có một tòa cổ miếu cực kỳ đổ nát. Đi vào bên trong, phía trước là chỗ thờ sơn thần, phía sau có một gian phòng nho nhỏ, có lẽ đây là chỗ ở của người giữ miếu.
Lục Văn Phi tìm về một ít cỏ khô, quét đi lớp bụi trên giường rồi dìu Vương Tôn ngồi xuống.
Vương Tôn lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, dốc ra hai hoàn đơn dược uống vào, rồi chậm rãi nói :
- Ngu huynh cần phải điều tức trong hai canh giờ để tống chất độc khỏi người, phiền hiền đệ bảo hộ giùm huynh.
Lục Văn Phi nói :
- Đây là phận sự của tiểu đệ, đại ca cứ yên tâm.
Vương Tôn lại nói :
- Nếu như trong lúc gặp cường địch không thể ngăn trở, có thể sử dụng mấy chiêu kiếm pháp mà Hồ đại thúc đã truyền cho. Tuy chỉ có mấy chiêu nhưng cũng đủ cứu nguy nhất thời. Nhớ kỹ một canh giờ sau là giai đoạn quan trọng khẩn yếu nhất, lúc đó càng phải lưu ý quyết không cho người khác kinh động.
Lục Văn Phi thấy Vương Tôn trân trọng dặn dò lần nữa, tâm tình chàng bất giác cũng cảm thấy trầm trọng nghĩ thầm :
“Nếu có Bạch Hồ Tử đại thúc ở đây thì vạn sự ắt chẳng sơ suất điểm nào”.
Lúc này Vương Tôn đã bắt đầu nhập định, Lục Văn Phi nhẹ nhàng đóng chặt cửa miếu, còn mình ngồi ôm lấy một tảng đá lớn đặt cạnh cửa ngồi xuống.
Trong thời gian trống trải, chàng âm thầm nhớ lại kiếm pháp mà Hồ đại thúc đã dạy cho, lần lượt ôn luyện trong tâm tưởng mấy lần để có thể ứng dụng trong lúc đối địch. Trong lúc tâm tình nôn nóng của Văn Phi thì thời gian cứ chậm chạp trôi qua, hồi lâu đã được một canh giờ. Thình lình, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Một giọng nói già lão vang lên :
- Miếu này thập phần vắng vẻ. Chúng ta vào trong nói chuyện.
Lại nghe một giọng cười ha hả nói :
- Môn chủ có hứng, tại hạ vâng lời.
Lục Văn Phi nghe ra giọng nói đó rất là quen thuộc. Nhìn ra khe cửa thì thấy chính là đương gia lão đại Tạ Thanh Văn của Kim Lăng Tạ gia cùng đồng hành là Tư Mã Ôn, chàng giật mình nghĩ thầm :
“Ta phải nấp mau mới được”.
Tòa miếu này quá nhỏ không có chỗ giấu mình, tình thế khẩn cấp, chàng vội chụp lấy một cái khóa đồng cũ vốn có trên cửa mà khóa chặt phía trong gian phòng Vương Tôn đang ngồi, còn chàng vội phi thân nấp sau tấm biển đề chữ “Uy linh hiển thánh”.
Tạ Thanh Văn cùng Tư Mã Ôn sánh vai đi vào. Tư Mã Ôn dùng tay phủi bụi trên Phật đài cùng Tạ Thanh Văn ngồi xuống nói :
- Việc Môn chủ dặn dò, bổn Bang tìm kiếm lệnh lang, tại hạ đã tìm ra một chút manh mối nên lập tức phụng cáo.
Tạ Thanh Văn nghe có tin tức ái nữ vội nói :
- Có manh mối gì, xin nói mau với lão phu.
Tư Mã Ôn nói :
- Không phải tại hạ dối gạt Môn chủ. Việc này trước khi điều tra sự thật không tiện nói rõ.
Tạ Thanh Văn ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao không tiện?
Tư Mã Ôn nói :
- Chỉ vì việc này quan hệ rất lớn. Vạn nhất điều nghi ngờ không phải là sự thật, bổn Bang sẽ trở thành tội nhân.
Tạ Thanh Văn tâm tình lo lắng, nhưng ngoài mặt miễn cưỡng nói :
- Quý Trang có điều khó xử không nói cũng được.
Tư Mã Ôn nói qua chuyện khác :
- Đối với việc đêm nay Môn chủ có tính toán gì không?
Tạ Thanh Văn cố ý không hiểu hỏi :
- Lời của Tư Mã huynh phải chăng là việc Ngũ Độc Truy Hồn lệnh?
Tư Mã Ôn nói :
- Ngũ Độc Truy Hồn lệnh tuy không biết người nào phát ra nhưng bọn chúng cũng không dám khinh suất lỗ mãng với quý Môn, tại hạ nói là việc khác.
Tạ Thanh Văn đã sớm đoán được mấy phần nhưng lão không nói rõ, cố ý cười ha hả nói :
- Tại hạ quá ngu muội xin Tư Mã huynh cứ nói thẳng ra.
Tư Mã Ôn nghiêm giọng nói :
- Tại hạ nói chính là chỉ việc bảo tàng mật cốc. Căn cứ vào việc đàm luận của Hắc Long bang và nữ lang che mặt, song phương đã chịu hợp tác đi lấy ngọc.
Tạ Thanh Văn cười lạnh nói :
- Hắc Long bang có bao nhiêu lực lượng mà dám đơn độc hành sự, Hạ Long Tường quá cuồng vọng.
Tư Mã Ôn nói :
- Theo tình thế Thái Hành hiện nay mà nói, lực lượng Hắc Long bang quả thật cường mạnh hơn những phái khác.
Tạ Thanh Văn hừ một tiếng nói :
- Theo tại hạ thấy chưa chắc đã như vậy.
Tư Mã Ôn vội nói tiếp :
- Môn chủ đến đây, dĩ nhiên tình hình có khác đi.
Tạ Thanh Văn ha hả cười nói :
- Tư Mã huynh bất tất ca ngợi tại hạ. “Cường long nan đấu địa đầu xà”, dù tại hạ có cường mạnh đến đâu cũng khó tranh thua với anh hùng bản địa. Tại hạ thấy một môn phái có lực lượng chân chính khả dĩ bao quát đại cục chính là quý Trang.
Tư Mã Ôn cười thầm nhưng ngoài mặt khiêm tốn nói :
- Môn chủ khách khí rồi. Việc của mật cốc không có lửa sao có khói. Ý của tại hạ không thế để Hắc Long bang độc thu kỳ lợi.
Tạ Thanh Văn nói :
- Lời này nói đúng lắm. Nữ lang che mặt nếu quả là hậu nhân của Tấn vương, chúng ta ra tay thật chẳng danh chánh ngôn thuận.
Tư Mã Ôn nói :
- Tấn vương từ lúc cung vi ngộ nạn, tất cả gia sản đã bị phân tán, dù có hậu nhân cũng không thể xác nhận được ai là hậu nhân Tấn vương.
Tạ Thanh Văn nói :
- Ý của Tư Mã huynh muốn cùng tại hạ hợp tác để đối phó với Hắc Long bang?
Tư Mã Ôn gật đầu nói :
- Theo tình thế như vậy, không có phái nào đủ lực lượng như vậy để đoạt được bảo tàng.
Tạ Thanh Văn trầm ngâm một lát nói :
- Quý Trang có hợp tác, tại hạ đương nhiên tuân mệnh. Chỉ vì nghe rằng trong bảo tàng có một cuốn bí kiếp không biết đúng sai?
Tư Mã Ôn âm thầm tính toán :
“Nếu ta không khởi động lòng tham của lão thì rất khó thuyết phục lão hồ ly này”.
Thế là ra vẻ nghiêm sắc mặt nói :
- Thực không dám giấu, tệ Trang gần đây lương hết người đông, kỳ vọng có một chút tài vật để mở mang cơ sở cho nên mới có tâm đoạt bảo còn đối với bí kíp tuyệt vô tạp ý.
Tạ Thanh Văn nói :
- Lời này phải chăng chỉ là những lời ai thán bề ngoài để che lấp thực ý bên trong.
Tư Mã Ôn nói :
- Tệ Trang chủ là người qui ẩn thì bí kiếp kia có tác dụng gì.
Tạ Thanh Văn cười nhạt nói :
- Việc này coi như tính xong, nếu thành sự tại hạ chỉ lấy bí kíp còn tất cả ngọc trân châu thuộc về quý Trang.
Tư Mã Ôn đứng dậy nói :
- Môn chủ đã khẳng khái như vậy, tại hạ thay mặt mấy trăm trang khách của Bích Trần trang cảm tạ Môn chủ.
Tạ Thanh Văn cười lớn nói :
- Nói hay, nói hay. Sản vật của Kim Lăng Tạ gia hằng hà, bổn Môn chưa hề ước vọng đến tài sản không phải của mình. Tư Mã huynh bất chấp cảm tạ.
Tư Mã Ôn âm thầm cười lạnh nghĩ :
“Ta chẳng qua một câu khiêm tốn, lão ta lại quá cuồng ngông. Hừ...”.
Ngoài mặt Tư Mã Ôn vẫn bình thản nói :
- Sự tình đã quá khẩn bách, chúng ta dựa vào những lời này làm ước định.
Tạ Thanh Văn đột nhiên nói :
- Khoan đã, đối phó với Hắc Long bang lực lượng chúng ta đương nhiên là đủ rồi, nhưng Xuyên Tây Trương môn cùng Bạch Cốt giáo phải làm sao?
Tư Mã Ôn không chút suy nghĩ nói :
- Lão tà ma Đào Hàn Sinh khó thể cộng sự, đó là địch chứ không thể là bạn. Xuyên Tây Trương môn cùng quý Trang vốn có qua lại có thể ước hẹn làm minh hữu.
Tạ Thanh Văn suy nghĩ một chút rồi nói :
- Xuyên Tây Trương môn sẽ do tại hạ thỉnh ước là xong.
Tư Mã Ôn gật đầu đột nhiên như tỉnh ngộ việc gì ngẩng đầu xem xét. Tạ Thanh Văn vốn là lão giang hồ cũng đã sớm nhìn thấy có chỗ sơ hở, cười lạnh nói :
- Tư Mã huynh đã phát giác sau tấm bảng “Uy linh hiển thánh” có điều đáng ngờ phải không?

loading...
Hồi trước Hồi sau