Hắc bạch phong vân - Hồi 33

Hắc bạch phong vân - Hồi 33

Vây khốn quần hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 473883 lượt xem

loading...

Trương nhị tẩu chen lời :
- Bất luận là giả hay thật, cứ vào bảo môn sẽ biết sự thật!
Tạ Thanh Văn dù gì cũng là một Chưởng môn nhân, mặc dù rất tham lam nhưng nghĩ đến nữ lang che mặt trong tình thế phong vân khẩn cấp dám công nhiên đem người đến đào bảo vật, trừ phi thân đầy tuyệt kỹ hoặc là có dụng tâm khác. Nếu mình ra tay trước, bất luận thắng bại đều là thất sách. Bằng như đoạt được bảo vật thì sức lực cũng mệt mỏi, vì vậy lão không chịu ra tay. Bọn hán tử sau khi đem ra số bảo vật này, thì những người giang hồ mai phục tứ bề, nhìn vào bảo vật như hổ đói nhìn mồi, lũ lượt hiện thân đi về con đường đào khi nãy.
Trương nhị tẩu chống gậy xuống đất hét lớn :
- Mau đứng lại!
Xuyên Tây Trương môn trên giang hồ uy danh hiển hách, Trương nhị tẩu là nhân vật nổi tiếng nóng nảy. Quần hùng nghe tiếng hét giật mình đồng thời đứng lại.
Trương Nam cười đắc ý nói :
- Chư vị muốn xông vào trước tiên tại hạ sẽ cho mỗi người nếm thử mùi vị của Mai Vũ kim mang.
Chợt nghe một trận cười cao ngạo vang lên :
- Xem dáng vẻ của Trương môn và Tạ gia là muốn bao biện chuyện này.
Trương nhị tẩu biến sắc nói :
- Kẻ nào còn chưa xuất đầu lộ diện?
Nhìn thấy một bóng người nhoáng lên thì ra Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường, Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ từ trong đám đông sánh vai bước ra.
Trương nhị tẩu ngẩn người. Trương Nam bước lên chào hỏi :
- Thì ra là Hạ bang chủ giá lâm.
Hạ Long Tường cười ha hả nói :
- Không dám! Không dám! Tại hạ chỉ đến xem náo nhiệt chẳng có ý gì khác.
Lục Văn Phi đang yên lặng đứng một bên, đột nhiên nghe thấy một luồng gió thơm phất vào trong mũi, không biết từ lúc nào, nữ lang che mặt đã đứng cạnh chàng, xòe tay đưa cho chàng một hoàn đơn dược, thấp giọng nói :
- Đêm nay thật nhiều hung hiểm, không nên miễn cưỡng lộ diện. Hoàn thuốc này giải được bách độc, mau uống vào đi.
Lục Văn Phi đang định hỏi thì nữ lang che mặt đã phi người trở lại đạo khẩu, nghe nàng cao giọng hỏi :
- Bên trong còn có mấy rương?
Đám đại hán đáp lời :
- Tất cả có tám rương, ngoài ra còn có một hộp bằng gấm.
Nữ lang che mặt gật đầu nói :
- Đúng rồi! Đem hộp gấm lên đây.
Lúc này, các rương sắt đều đã đem ra. Một đại hán ôm hộp gấm cùng đi theo. Một nữ tỳ bước lên tiếp nhận.
Truyền thuyết nói rằng bảo tàng Tấn vương ngoài những cống vật giá đáng liên thành ra còn có một quyển bí kíp, cho nên quần hùng ở hiện trường đều chú mục vào hộp gấm.
Không gian im lặng như tờ nghe rõ cả tiếng tim đập. Đào Hàn Sinh đứng lặng một bên chờ cơ hội, lạnh lùng nhìn nữ tỳ ôm hộp gấm, tức tốc thân hình lão bốc lên, bay về phía nữ tỳ. Lão khinh công tuyệt kỹ, thân pháp như quỷ ma, loang lên đồng thời chụp vào hộp gấm trên tay của nữ tì.
Nữ tỳ cảm thấy có người chụp đến, trường kiếm như rồng kích ngược ra sau. Đào Hàn Sinh biết nàng kiếm thuật tinh kỳ, thân người vút lên, tay trái vẫn nguyên thức không biến cố chụp về phía hộp gấm.
Nữ tỳ thân hình nhấc lên khỏi khu chưởng của Đào Hàn Sinh, không ngờ rằng có một bong đen khác lặng lẽ xuất hiện sau tảng đá từ phía sau nữ tỳ mà chụp đến.
Nữ tỳ cảm thấy có một luồng gió mạnh chụp đến thì hộp gấm đã vào tay đối phương, hoảng hốt la “Á” lên một tiếng.
Đào Hàn Sinh thấy hộp gấm đã bị kẻ mới đến đoạt mất tức giận hét lớn :
- Đưa cho ta!
Bạch y quái nhân từ bốn phía vây chặt bóng đen. Chỉ thấy ánh đao và bóng người lóe lên, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã có hai bạch y nhân ngã nhào xuống đất.
Lúc này những người ở hiện trường đã nhìn rõ diện mạo của người mới đến, thì ra là một hắc y nhân tuổi ước ba mươi. Trên nay nắm chặt một thanh Loan đao dị hình.
Đào Hàn Sinh thấy thuộc hạ liên tiếp bị thương, vừa giận vừa sợ, lão hét lên một tiếng phóng người về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân ngang nhiên đứng đó chờ cho song chưởng của Đào Hàn Sinh từ trên đầu chụp xuống mang theo một luồng hàn phong nặng nề gã mới cử Loan đao nghinh tiếp hàn phong, thế đao như điện xẹt.
Thình lình nghe Đào Hàn Sinh thét lên một tiếng, cánh tay buông rũ xuống, máu từ kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất.
Người ở hiện trường đều biết Đào Hàn Sinh võ công rất cao cường, thế mà hắc y nhân dùng đao pháp gì một chiêu đã đả thương lão, có thể nói trên giang hồ chưa từng thấy qua.
Trương nhị tẩu tiên liệu trong hộp gấm là vật quý trọng, không chừng đó chính là bí kíp của Tấn vương lưu lại. Mắt thấy đã lọt vào tay hắc y nhân, mụ hét lớn một tiếng, múa trượng xông thẳng vào.
Hắc y nhân đứng yên bất động chờ cho cây trượng cách đỉnh đầu không xa, rùn người xuống, thét to một tiếng, cử đao vung lên.
Trương nhị tẩu còn chưa thấy rõ đao thức của đối phương, lấp loáng hàn quang đã cách đầu mình không xa giật mình thét lớn một tiếng, né người sang bên, tay áo rộng phất ngang trước mặt, lập tức tay áo bị chặt rơi xuống một mảnh lớn.
Trương Nam vội bước lên hai bước hỏi :
- Nhị tẩu có bị thương không?
Trương nhị tẩu thất sắc vội vã điều tức chân khí, lại cử trượng xông thẳng vào hắc y nhân. Trương Nam vội ngăn lại nói :
- Nhị tẩu bớt nóng để tiểu đệ tiếp gã mấy chiêu.
Trương nhị tẩu phẫn hận nói :
- Ta phải sống chết với hắn!
Trương Nam thấp giọng nói :
- Chúng ta vì bảo tàng mà đến, nếu bất cẩn mà cùng sống chết với hắn thì kẻ khác sẽ toại hương kỳ thành.
Trương nhị tẩu vốn tính hiếu thắng, nghe Trương Nam nhắc đến điều này đè nén nộ hỏa, dừng chân lại.
Hắc y nhân tuy liên tiếp đánh bại hai cao thủ nhưng quần hùng đã vây chặt hắn vào giữa.
Tạ Thanh Văn khoát bộ đi lên đứng trước mặt hắc y nhân hỏi :
- Tôn giá là ai?
Hắc y nhân cuồng ngạo, mặc nhiên không đếm xỉa gì đến. Tạ Thanh Văn đã thấy đao pháp của gã này kỳ dị, tự nghĩ mình là chí tôn một phái, nếu xuất thủ thắng là tốt rồi, còn bại là tổn hại uy danh Kim Lăng Tạ gia. Vì vậy trù trừ không dám ra tay.
Hai nữ tì song song rút kiếm khỏi vỏ nhưng bị nữ lang che mặt ngăn lại :
- Không cần bọn ngươi động thủ. Hắn chạy cũng không khỏi.
Hạ Long Tường thấy Tạ Thanh Văn dụ dự không quyết bèn nói :
- Vật mà gã này lấy không phải bí kíp thì cũng là vật khẩn yếu. Tạ huynh không có ý ra tay thì hãy nhường cho bổn Bang.
Tạ Thanh Văn nhép miệng ra hiệu cho Tạ Nhất Phi, đồng thời rút kiếm ra, hoa lên một vòng kiếm hoa rộng lớn. Tạ Nhất Phi biết Môn chủ sai khiến ra tay, lão truyền âm nói với Trương Nam :
- Trương huynh chú ý, tệ Môn chủ đắc thắng, chúng ta lập tức đoạt lấy hộp gấm.
Trương Nam gật đầu đồng ý, lại dùng khóe mắt ra ám hiệu với Trương nhị tẩu.
Lúc này gã hắc y nhân đã từ từ cử Loan đao lên, đôi mắt nhìn xuống không nói một lời.
Hạ Long Tường quan sát tỉ mỉ thế cử đao của gã, trong long âm thầm kinh hãi. Đối với võ công lão có kiến thức quảng bác nhưng nhìn mãi vẫn không biết được võ công này thuộc phái nào, cũng không biết được thế cử đao này là chiêu thức gì, chỉ biết rằng thế đao này uy mãnh tuyệt luân.
Lục Văn Phi thấy hộp gấm bị đoạt, lo lắng vô cùng, đến trước mặt nữ lang nói :
- Cô nương bị cướp mất hộp gấm sao cô nương chẳng chút lo lắng?
Nữ lang che mặt nói :
- Dù sao gã cũng không đem ra khỏi được nơi này. Cứ để bọn họ được sanh sự với nhau, xem phái nào võ công cao nhất.
Lục Văn Phi trong lòng bất mãn thái độ xảo quyệt của nàng ta, “Hừ” một tiếng nói :
- Cô nương hãy chứng minh mình là hậu nhân Tấn vương, tại hạ sẽ lập tức buông tay bàng quang.
Nữ lang mỉm cười nói :
- Bản Công chúa hy vọng ngươi ít chuyện một chút.
Lục Văn Phi giận nói :
- Cô nương đừng đắc ý, sự tình chưa rõ ràng, tại hạ quyết chưa buông tay.
Nữ lang che mặt cười khanh khách hai tiếng, rồi chỉ về phía Tạ Thanh Văn. Tạ Thanh Văn khó tiếp nổi trận lôi đình Loan đao này.
Chỉ thấy Tạ Thanh Văn cùng hắc y nhân giống như đôi gà trống đang gầm ghè với nhau. Hắc y nhân thế đứng như núi, thế đao bất động mà Tạ Thanh Văn đã đổi chỗ mấy lần. Lão dường như không có cách nào thoát khỏi đao lực của hắc y nhân. Trên trán mồ hôi nhỏ giọt, lòng kinh hãi.
Nữ lang che mặt lãnh đạm nói :
- Kiếm chiêu của ngươi đủ để hóa giải đao pháp này, sao không giúp Tạ Thanh Văn một tay?
Lục Văn Phi chợt nghĩ đến mấy chiêu kiếm thức mà Bạch Hổ Từ sơ truyền, quả thật xung khắc với đao pháp này. Thế là chàng sải bước tiến lên, rút thanh trường kiếm, triển khai thế kiếm vít vào mặt hắc y.
Đao thế của hắc y nhân giống như một quả khí cầu. Mỗi người đều nhận thấy thế đao vừa rồi của hắc y nhân nhất định thập phần uy mãnh cho nên mới khiến Tạ Thanh Văn trán đổ mồ hôi.
Hắc y nhân đôi mắt đột nhiên tròn xoe, nhìn Lục Văn Phi một thoáng, tinh quang chớp lòe dường như dời đi nửa bước, thế cử đao đổi thành thế công đao.
Tạ Thanh Văn hớp một ngụm không khí, lão xuất thân võ học, nhìn xa trông rộng, đã biết ngay kiếm thức của Văn Phi đủ để đối địch với loạn đao, cũng có thể nói Lục Văn Phi đã thay thế lão mà tiếp đao cường địch. Nếu là bình nhật, lão có thể rút lui, nhưng hiện giờ quần hùng vây quanh chứng kiến, lão không thể làm mất thanh danh nên cũng vội vàng bày khai một chiêu thức.
Song phương đang tìm sơ hở lẫn nhau, ước khoảng một tuần trà, bất ngờ hắc y nhân hét to một tiếng, phóng người chạy về phía cốc khẩu.
Tạ Thanh Văn đâu dễ dàng buông tha như vậy, hét to một tiếng, cả người lẫn kiếm cùng phóng theo.
Hắc y nhân cười nhạt một tiếng, quay phắt người lại phất ra một đao. Một tiếng “ù” cực lớn vang lên, trường kiếm trong tay Tạ Thanh Văn gãy đôi, lão bị chấn động thối lui hai bước. Một đao “Thạch Phá Thiên Kinh” của hắc y nhân tuy đẩy lui được Tạ lão nhưng vì dùng lực quá mạnh, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình lắc lư mấy cái chạy nhanh về phía cốc khẩu.
Tạ Nhất Phi chạy nhanh lên đỡ Thanh Văn dậy thấp giọng hỏi :
- Đại ca thấy ra sao?
Tạ Thanh Văn lắc đầu nói :
- Không cần khẩn trương. Gã cũng bị chấn thương, mau đuổi theo.
Trương nhị tẩu vì tay áo đứt một đoạn nên tức giận hoành trượng đi trước.
Trương Nam vì muốn đoạt hộp gấm cũng khẩn cấp theo sau, cùng nhau đi đến cốc khẩu. Đột nhiên “vù” một tiếng, một lá hắc kỳ tam giác nho nhỏ phóng ngang trước mặt mọi người cắm lên một phiến đá.
Trương nhị tẩu giật mình vội dừng bước. Trương Nam nhìn thấy lá hắc kỳ đó đã cắm sâu vào đá, lòng không khỏi kinh dị. Năm đó, Lý Quang xạ tiễn xuyên thạch mà nổi danh, mũi tên tận lực đã cắm sâu vào đá đó cũng nhờ lực của thần cung. Hôm nay người này dựa vào thủ pháp phóng ám khí cắm hắc kỳ như thế quả thật xưa nay hiếm thấy.
Chỉ nghe một trận cười âm u kỳ quái cất lên :
- Đêm nay những kẻ trong mật cốc đừng đến ngày mơ sống sót trở về.
Bóng người lóe lên. Gã hắc y nhân vừa rồi chạy vào giờ lại xuất hiện, theo sau có năm hắc y nhân tay đều cầm Loan đao.
Đang lúc hắc y nhân chạy đến, Lục Văn Phi phóng người đến trước mặt nữ lang hỏi :
- Bên trong hộp gấm là vật gì? Sao cô nương không lo lắng?
Nữ lang che mặt nói :
- Ta cũng không biết vật gì trong đó.
Quần hùng tứ bề mắt cọp lườm lườm, chàng dù lo lắng cũng chẳng có ích gì.
Lục Văn Phi thấy quần hùng đã chạy đến cốc khẩu cũng vội vàng chạy theo.
Hiện giờ song phương đã ở thế ghìm nhau. Hạ Long Tường quay đầu thấy Lục Văn Phi nên nói :
- Lục huynh đệ biết đây là võ công của phái nào chăng?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
- Vãn bối hiểu biết thô thiển, nông cạn, xem không ra là võ công phái nào.
Lục Văn Phi nghĩ đến Đào Hàn Sinh, Trương nhị tẩu, Tạ Thanh Văn đều bại dưới Loan đao, cảm thấy hy vọng chiến thắng thật là mong manh, bèn nói :
- Đối phương chỉ có năm người, bất luận thắng, bại chúng ta đều phải liều mạng, hơn nữa, hộp gấm đã vào tay bọn chúng, vạn nhất là bí kíp của Tấn vương thì quyết không để bọn chúng lấy đi.
Hạ Long Tường gật đầu chậm rãi bước đến cạnh Thanh Văn nói :
- Tình thế trước mắt thật là bất lợi với chúng ta, nếu cùng nhau hợp lực thì thắng bại có thể chưa định. Còn tự mình hành động, sự tình thật khó nói.
Tạ Thanh Văn thở dài :
- Tại hạ nhất thời sơ ý, chỉ vì một chút nóng nảy, nói ra thực xấu hổ.
Ngẫm nghĩ một lát, lão nói tiếp :
- Võ công phái này biệt dị, trên giang hồ chưa từng thấy qua. Như Hạ huynh có cách phá giải, tại hạ tình nguyện làm chỗ sai khiến cho Hạ huynh.
Đào Hàn Sinh băng bó xong vết thương cũng đi đến chen lời vào :
- Tạ huynh ước định với Bích Trần trang hợp tác sao chưa thấy người của Bích Trần trang đến vậy?
Tạ Thanh Văn chợt nghĩ: “Đúng rồi! Tư Mã Ôn giờ này sao còn chưa thấy mặt?”. Ngoài mặt ra vẻ tự nhiên nói :
- Từ đâu Đào huynh biết được việc tại hạ cùng Bích Trần trang hợp tác?
Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :
- Tình thế này, không dùng cho kẻ tư tâm tư lợi. Đêm nay chúng ta muốn an nhiên rời khỏi cốc này, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng.
Hạ Long Tường nói :
- Lời Đào huynh quả là sự thật. Kế sách hôm nay chỉ còn cách liều mạng.
Tạ Thanh Văn tiếp lời :
- Việc không để trễ, chúng ta cùng nhau hợp tác đủ lực lượng để đối phó.
Mục đích của quần hùng vốn là muôn đoạt bảo nhưng biến chuyển trước mắt phải lấy an nguy bản thân làm trọng. Quả thật tình thế biến hóa quá nhanh.
Hắc y nhân thấy quần hùng tụ tập với nhau nghị luận cũng chẳng nói gì, chờ đến khi bọn họ thương lượng tình thế xong mới cao giọng cười nói :
- Các ngươi thương lượng xong chưa?
Hạ Long Tường cũng cao giọng đáp :
- Tôn giá cưỡng đoạt bảo vật Tấn vương lại uy bức giới đồng đạo đến chốn này, rõ ràng mục thị vô nhân với võ lâm Trung Nguyên.
Hắc y nhân giơ cao hộp gấm trong tay nói :
- Ngươi cho rằng trong hộp gấm này là bảo vật gì đó chăng? Nói cho ngươi biết, đây là một cái cớ lường gạt người võ lâm.
Hạ Long Tường ngẩn người nói :
- Lời này từ đâu mà có? Tại hạ quyết không tin.
Hắc y nhân lại nói :
- Bảo tàng của Tấn vương trừ một số châu bảo ra, không có bí kíp gì cả.
Hạ Long Tường cười ha hả nói :
- Sao tôn giá biết được trong hộp gấm không có bí kíp?
Hắc y nhân mở nắp hộp gấm ra nói :
- Bên trong chỉ là trống rỗng.
Rồi thuận tay ném cái nắp, xong nói :
- Chư vị đêm nay đến cốc này coi như thân rơi vào tuyệt địa. Muốn an nhiên lui ra chỉ có một con đường hợp tác với bổn Bang.
Tạ Thanh Văn hừ một tiếng nói :
- Nhược bằng chúng ta không thuận ý hợp tác thì sẽ ra sao?
Hắc y nhân kiêu ngạo nói :
- Tình thế không cho phép các ngươi chọn lựa, hợp tác có lợi vô hại. Nhược bằng cưỡng cầu là tự chuốc lấy phiền não.
Dứt lời, gã liếc nhìn về phía nữ lang che mặt.
Hạ Long Tường nói :
- Bọn ta nguyện ý hợp tác, lúc đó sẽ như thế nào?
Hắc y nhân đáp :
- Các ngươi nguyện ý hợp tác, tất cả bảo tàng ở Thái Hành mỗi phái đều được chia phần.
Hạ Long Tường nói :
- Như vậy sẽ có điều kiện như thế nào?
Hắc y nhân lãnh đạm nói :
- Nhất thiết do bản phái an bày cùng nhau đối phó với cường địch.
Hạ Long Tường lại hỏi :
- Cường địch mà tôn giá nói là chỉ người nào?
Hắc y nhân bực dọc nói :
- Không cần lão đa ngôn, các ngươi có chịu đáp ứng hay không?
Tạ Thanh Văn giận dữ nói :
- Ngươi đừng có nằm mộng. Chúng ta đường đường đại phái, sao cùng sánh vai với tà ma ngoại đạo.
Hắc y nhân ngửng mặt lên trời cười nói :
- Ta đã sớm biết các ngươi không chịu đáp ứng.
Dứt lời giơ cao song thủ, kích ra hai chưởng. Trương nhị tẩu hét lớn :
- Cẩn thận quỷ chưởng của gã.
Dứt lời tay cầm châu trượng quét tròn xông đến.
Hắc y nhân cùng đồng bọn lui người ra sau hơn trượng rồi cùng bọn họ tách ra chừa một đường trống khoảng ba bốn trượng.
Hai tiếng huýt sáo nổi lên, hai hàng rắn ngẩng đầu thè lưỡi bò ra chiếm đầy cả mặt cốc khẩu. Hạ Long Tường lạnh lùng nói.
- Đám quần xà này là vật của cổ lăng.
Trương nhị tẩu lấy ra một nắm Kim mang ném về phía đám rắn đi đầu. Lập tức có mấy con giãy chết, nhưng quái xà quá đông, chết đi không có nghĩa lý gì, trái lại còn kích nộ đám quái xà như sóng biển tràn tới.
Trương nhị tẩu đang muốn ra tay, Hạ Long Tường vội vã ngăn lại nói :
- Chúng ta mau lui vào trong cốc, không nên lãng phí chân lực.
Quần hùng nhiều người thân mang đầy công phu, có thể đối phó với đám quái xà này nhưng chỉ trong nhất thời, hiện tại không còn biện pháp, chỉ còn lần lượt chui vào trong cốc. Hạ Long Tường cao giọng nói tiếp :
- Các vị đồng đạo mau lên vách núi tìm đường. Âm mưu của địch phương quyết không dừng lại ở đây.
Nào ngờ, quần hùng vừa nhìn lên vách đá, đột nhiên trên đó vang lên mấy tiếng kêu thảm khốc, có mấy người từ vách đá rơi xuống.
Hạ Long Tường cao giọng thét :
- Cẩn thận ám khí! Mọi người phân ra mà đi.
Chỉ nghe một trận cười hăng hắc lạnh lùng vang lên :
- Thông đạo trên vách núi đều bị rải chất kịch độc, chạm phải người tất tử.
Hạ Long Tường lúc này mới biết đồng đạo trúng độc mà chết, ngậm hờn nói :
- Kẻ nói chuyện trên vách núi là ai?
Người trên vách núi cao giọng nói :
- Bổn tòa là ai ngươi không cần biết. Hiện có hai con đường cho ngươi chọn lựa: một là nghe khuyến cáo của bổn tòa, theo con đường ta vạch sẵn mà đi, còn đường khác là tử lộ.
Hạ Long Tường nhìn mọi người trong cốc, âm thầm tính toán đối sách, không dám sơ ý đáp lời.
Tạ Thanh Văn phẫn nộ hừ một tiếng nói :
- Bằng hữu khoan đắc ý, chỉ mấy con rắn nho nhỏ có thể vây khốn chúng ta sao?
Người trên vách núi cười lạnh :
- Mấy con độc xà đương nhiên không làm khó các ngươi, nhưng nếu trên đầu có hàng vạn độc phong thì sao? Thế có đủ ứng phó hay không?
Đào Hàn Sinh đột nhiên gọi thuộc hạ đến một chỗ, thấp giọng dặn dò bọn họ chuyện gì không ai biết.
Hạ Long Tường ở trong cổ lăng đã gặp qua độc phong và quái xà một lần, trong lòng không giấu vẻ lo lắng. Tạ Thanh Văn và Tạ Nhất Phi dùng truyền âm nhập mật giao đàm và cùng với Trương Nam thương lượng. Tất cả lộ vẻ khẩn trương sau khi quái xà xuất hiện.
Lục Văn Phi nghe giọng truyền âm của nữ lang che mặt :
- Lục Văn Phi, ngươi đừng đứng cùng bọn họ, mau qua đây.
Lục Văn Phi nghe lời nói chạy đến trước mặt nữ lang hỏi :
- Cô nương có điều gì dặn dò?
Nữ lang che mặt thong thả nói :
- Đối phương đã tính toán chu toàn mọi mặt, bố trí thập phần châu mật. Người từ nội cốc dù có thể xông ra, chỉ sợ khó thoát khỏi tập kích ven đường.
Lục Văn Phi nói :
- Nhưng dù có ra sao, chúng ta cũng đâu thể ngồi yên chờ chết?
Nữ lang gật đầu nói :
- Ngươi tạm thời đừng nên nóng vội. Chúng ta xem thử ngoài quái xà, độc phong ra, đối phương còn thủ đoạn thâm độc nào hơn nữa?
Nhìn thấy Lục Văn Phi không lộ ý kiến, nàng tiếp lời nói :
- Người võ lâm Trung Nguyên đêm nay đối mặt với thử thách. Ta muốn xem cốt khí của bọn chúng như thế nào.
Lục Văn Phi thấy nàng giống như kẻ đứng ngoài cuộc, thần thái an nhàn, biết nàng tất có chỗ dựa, bèn hỏi :
- Cô nương cũng đang ở trong cốc, lẽ nào không sợ quái xà, độc phong sao?
Nữ lang che mặt mỉm cười nói :
- Đừng nói là chỉ có mấy con ong, con rắn nhỏ nhoi đó, dù có loại độc hại hơn đi nữa, bản cô nương chưa hề để chúng vào mắt.
Lục Văn Phi ngẩn người nghĩ thầm :
“Khẩu khí của nàng ta thác đại như vậy, ta cũng muốn xem tài năng của nàng thế nào?”.
Lần này, những người trên vách núi, trừ những kẻ bị trúng độc chất, còn lại đều lui vào cốc nội, trừ một số chấn giữ cốc khẩu, còn lại lũ lượt tràn vào nội cốc.
Người trên vách núi nhìn thấy nội cốc có mấy người thuộc phái lớn đều đang chụm đầu bàn tán, thế là cao giọng nói :
- Các ngươi thương lượng xong chưa? Chỉ còn thời gian một tuần trà, bổn tòa sẽ hạ lệnh tấn công.
Đào Hàn Sinh đột nhiên cao giọng nói :
- Đào mỗ một lần nữa muốn biết, con đường thứ nhất mà bọn ngươi đã nói.
Người trên vách núi đáp lời :
- Nếu tôn giá muốn cùng bản tòa hợp tác, có thể theo chỉ thị của ngọn đèn hồng mà đi, tự nhiên có người tiếp ứng.
Lời kẻ đó vừa dứt, lưng chừng núi quả có một ngọn đèn hồng chiếu xuống, Đào Hàn Sinh không nói một lời, vẫy tay một cái rồi phi thân về phía đèn hồng. Đám bạch y thuộc hạ cũng chạy theo.
Đào Hàn Sinh dựa vào thân phận Giáo chủ một phái, mặc nhiên tiếp nhận điều kiện của đối phương ít nhiều cũng có tác dụng khơi mào. Quần hùng trong nội cốc phần đông cũng chạy theo.
Trương nhị tẩu hừ một tiếng nặng nề nói :
- Toàn là một lũ rúc đầu.
Hạ Long Tường trầm giọng nói :
- Chờ đến lúc địch phương phát động thế công tất hung mãnh thập phần. Ai nguyện ý liều mạng xin theo Hạ mỗ.
Thanh danh của Hạ Long Tường trên giang hồ lừng lẫy. Hạ Long Tường vừa mới mở lời, mọi người đồng thanh đáp ứng. :
- Chúng tôi đều thuận theo sự chỉ huy của Bang chủ.
Hạ Long Tường cười nhạt nói :
- Chư vị đã xem trọng Hạ mỗ như vậy, tại hạ cũng không khách khí.
Lão lại trầm giọng tiếp :
- Cuộc chiến đêm nay không phải bình thường, đối phương đem tâm độc ác ý muốn một mẻ lưới bắt hết người đến núi này. Chúng ta cùng hội cùng thuyền chỉ còn cách đoàn kết mới có hy vọng sinh tồn.
Tạ Thanh Văn không muốn Hạ Long Tường nhận lãnh sự tôn kính của mọi người nên tiếp lời Hạ Long Tường :
- Dựa vào thân thủ của chúng ta đủ liều một trận. Đối với bọn cuồng ngông bá đạo này thì chúng ta đường đường là đại hán nam tử, sai lại chịu khuất phục?
Đám người này nội công tinh thông, khảng khái hơn người, thanh âm của lời nói vọng xa. Người trên vách núi đương nhiên nghe thấy rõ ràng, chỉ nghe một trận cười “Hắc, hắc” nổi lên, tiếp theo là một trận thanh âm “Vù, vù” dấy lên. Bầu trời bỗng kéo đến một màn mây đen, nội cốc nhất thời u ám.
Hạ Long Tường cao giọng :
- Chư vị lưu ý, đây là độc phong.
Độc phong từ trên vách núi đã được thả ra, loáng chốc đã cách đầu quần hùng không xa, nhưng vẫn chưa có ai tìm được đối sách thì quái xà từ cốc khẩu nghe hiệu lệnh thúc giục lũ lượt bò vào nội cốc.
Lục Văn Phi thấy quái xà, độc phong tấn công mà nữ lang che mặt không chút động tĩnh. Chàng không nhịn được, thúc giục :
- Ê! Cô nương thấy hay không vậy? Xà phong đến kìa!
Nữ lang cười nhạt nói :
- Ngươi đừng lo! Hãy yên tâm mà xem đi.
Chỉ thấy mấy đại hán mà nữ lang che mặt dẫn đến, mỗi người lấy ra một cái khẩu trang nhỏ đứng vây quanh tứ bề nữ lang che mặt tạo thành một vòng tròn. Bọn họ rắc chung quanh một loại phấn bột màu vàng đồng thời rải một loại lá khô giống như lá trà. Sau khi rải xong, một luồng dược vị nồng nực bay lên thật kỳ lạ. Độc ong lưng trời vừa bay đến ngửi được mùi này lập tức quay đầu trở lại không dám xung động. Quái xà dưới mặt đất cũng tránh ra xa xa, không có con nào dám lai vãng đến.
Lục Văn Phi lúc này mới rõ thì ra nàng đã dự bị từ sớm. Chàng vội vã đưa mắt nhìn về phía đám người Hạ Long Tường. Lúc này, độc phong quái xà ngửi phải dược vị nồng nặc tức thì quay lại tấn công vào quần hùng.

loading...
Hồi trước Hồi sau