Hắc bạch phong vân - Hồi 35

Hắc bạch phong vân - Hồi 35

Yên Sơn công chúa

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 475039 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi nghĩ thầm :
“Xem ra nàng ta cũng biết loại đao pháp này”.
Nữ tỳ lại nói :
- Nhưng mà nó cũng có khuyết điểm, nếu như thế kích không tập trung thì hình lực toàn thân tiêu hao phân nửa, địch phương thừa thế phản kích thì vô phương chống đỡ.
Lục Văn Phi xuất thân danh môn, đối với loại kiếm thuật, đao pháp chàng rất thông hiểu. Biết rằng ưu điểm của kiếm thuật là có thể mượn cách vận dụng kiếm thức mà khiến người dùng kiếm càng đánh càng mạnh, nội lực từ từ tăng trưởng, có thể chiến đấu lâu dài, nghe nữ lang bình luận đao pháp, chàng không nhịn được chen lời vào :
- Đao pháp này thuộc bá đạo. Chung (...) chính đao ti khởi kiếm thuật. Cuối cùng không phải chính đao thì không thể xem là kiếm thuật. So với kiếm thuật chân chính thì kém xa.
Nữ lang lắc đầu nói :
- Ngươi biết một mà không biết hai, đao pháp này tuy có khuyết điểm, nhưng dùng để khắc phục địch nhân có thể nói là vô cùng hiệu quả. Nếu gặp phải đối phương cao hơn mình một bậc, thì cũng khó đỡ được một kích Thạch Phá Thiên Kinh này.
Lục Văn Phi nghĩ đến việc Tạ Thanh Văn vụng về, bây giờ mới rõ Tạ Thanh Văn cùng Đào Hàn Sinh mấy người không chịu nổi một kích bởi vì đao pháp hắc y nhân quá ư bá đạo, bất giác chàng âm thầm gật đầu.
Nữ lang huy động Loan đao trong tay nói :
- Vận dụng đao pháp này kích thứ nhất xuất một chiêu, kích thứ hai nhanh lẹ tiếp theo, dù đối thủ võ công cao cường cũng khó chống đỡ đao thứ ba liên tiếp công ra.
Ngưng một lát, nàng lại nói tiếp :
- Một kích của Loan đao này, lập tức phán đoán được sinh tử. Thực ra, ta không muốn đao pháp này lưu nhập giang hồ. Hiện nay vì giải cứu nguy hiểm Thái Hành đành phải đem nó mà truyền cho người. Sau khi lãnh hội thông suốt, cứu nguy cho ngươi, coi trọng đức hiếu sinh.
Lục Văn Phi nghiêm mặt nói :
- Tại hạ không phải là kẻ ma đầu bá đạo, cô nương cứ an tâm.
Nữ lang nói :
- Bản Công chúa hiệu Yên Sơn, về sau ngươi cứ gọi ta là Yên Sơn. Bản Giáo rất tin tưởng ngươi, nên quyết tâm truyền cho ngươi đao pháp này.
Dứt lời, nàng đem đao thức và khẩu quyết vận dụng tích tụ công lực, một mặt giải thích, một mặt chậm rãi diễn qua một lần.
Lục Văn Phi ngộ tánh cực cao, dựa theo chiêu thức diễn luyện. Hai, ba lần tập luyện còn chưa thấy gì, luyện đến lần thứ mười, chiêu thức đã tinh thục. Huyệt Đan Điền khởi lên một luồng nhiệt lưu tập trung vào hai cánh tay, mạnh mẽ và sắc bén như hai thanh đao, ngay cả Thái Sơn cũng có thể xẻ đôi.
Yên Sơn công chúa thấy giữa chân mày của chàng ẩn hiện một điểm tinh quang, biết nội lực Loan đao luyện đến mức thượng thừa, bất giác gật đầu nói :
- Hay lắm, ngươi lãnh hội thật nhanh chóng.
Lục Văn Phi hít một hơi chân khí, kinh ngạc nghĩ thầm :
“Đây là loại công phu gì chỉ qua một lát sử dụng, khí chất của người đã biến đổi”.
Yên Sơn công chúa biết chàng đang nghĩ gì, nàng thong thả nói :
- Bây giờ, ngươi phải biết đao pháp này lưu nhập giang hồ đáng sợ như thế nào.
Lục Văn Phi dường như không còn hoài nghi thân phận của nữ lang, chậm rãi nói :
- Đao pháp bá đạo như vậy muốn phá giải nhất định không phải dễ. Công chúa muốn trong thời gian ngắn ngủi có thể truyền dạy cho võ lâm đồng đạo đao pháp này, sợ rằng chỉ là một chuyện khó khăn.
Yên Sơn công chúa gật đầu nói :
- Quả thực không phải là chuyện dễ dàng, tạm thời bản Công chúa không muốn lộ diện nên phải nhờ tay ngươi truyền thụ đao pháp này cho Hắc Long bang, Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia, Tam đại phái nhưng không được nói ra do bản Công chúa truyền thụ.
Lục Văn Phi kính nể nói :
- Tại hạ tuân mệnh.
Yên Sơn công chúa tiếp lấy mộc đao của chàng đưa qua cho nữ tỳ nói :
- Bây giờ, Lộng Ngọc sử dụng đao, Thái Phồn sử dụng kiếm, người lưu thần nhìn kỹ.
Lúc này, Lục Văn Phi mới biết hai nữ tỳ một gọi Lộng Ngọc, một gọi Thái Phồn.
Lộng Ngọc tiếp lấy, bày khai tư thế mộc đao vung lên thủ pháp cực kỳ thuần thục, Thái Phồn không lo không vội thong thả cử kiếm ngang mày. Đao thức của Lộng Ngọc đã thành thế công. Cánh tay Thái Phồn trầm xuống, trường kiếm hoa thành thế Triều Thiên Nhất Trụ Hương.
Lục Văn Phi là người thâm hiểu kiếm đao, phát giác ra tư thế này rất giống chiêu Triêu Thiên Nhất Trụ Hương thực tế có chỗ khác biệt rất lớn, không chỉ nội lực ẩn tàng trong kiếm cực mạnh mà còn có thể ứng phó bất kỳ một thế công nào.
Thình lình, Yên Sơn công chúa cất giọng yêu kiều nói :
- Chú ý chiêu thức của chúng.
Lục Văn Phi định thần nhìn chăm chú thì nghe Lộng Ngọc thét lên một tiếng “Loan đao nhất khởi”, một đao đột ngột xuất ra. Đao này nàng tập trung công lực toàn thân, sức mạnh của đường đao vô cùng mãnh liệt, chiêu xuất ra gió nổi vù vù.
Thái Phồn nhích động trường kiếm phóng ra tua lua kiếm hoa, nghinh đón đao phong nhất điểm nhất bạt, kiếm quang loang loáng trường kiếm đã kích thẳng vào hai tử huyệt của đối phương.
Chiêu thức linh hoạt nhanh như điện xẹt, Lộng Ngọc một đao lôi đình sấm sét, lại bị chiêu này áp chế, bức bách khiến nàng khẩn trương chuyển dịch mũi đao, thuận thế bước ngang hai bước. Lục Văn Phi tuy thấy rõ kiếm thức này của Thái Phồn thập phần kỳ ảo nhưng vị tất hóa giải được đao pháp của đối phương.
Quả nhiên Lộng Ngọc trong chớp mắt bước ngang hai bước đã hết to một tiếng, Loan đao trong tay lại cử lên. Vù một tiếng chém thẳng vào lưng đối phương, lực đạo dũng mãnh, so với chiêu thứ nhất còn hiểm ác hơn. Trường kiếm của Thái Phồn vừa xuất ra đã rơi vào khoảng không nhưng nàng đã sớm phòng ngừa chiêu thức này, mượn thế vọt người ra trước bốn năm bước người đã thoát cao, trường kiếm hóa thành một đạo cầu vồng từ trên đầu đè xuống. Lộng Ngọc công liền hai chiêu khí thế đã giảm, thoáng thấy trường kiếm đối phương như điện xẹt bổ xuống vội vã cử đao lên đỡ. Đao kiếm song phương tương giao, mộc kiếm trong tay Thái Phồn bổ xuống khiến Loan đao của Lộng Ngọc bị cú bổ này thoát khỏi tay văng ra xa. Lộng Ngọc cũng bị chấn động thối lui hai bước.
Yên Sơn công chúa nghiêng nghiêng người sang hỏi Văn Phi :
- Ngươi xem rõ không?
Lục Văn Phi tuy có xem ra được một số điểm nhưng không thể lĩnh hội hoàn toàn, chậm rãi nói :
- Tại hạ ngu muội, nhất thời khó lĩnh ngộ được ảo mật trong này.
Yên Sơn công chúa cầm lấy Loan đao trong tay Lộng Ngọc nói :
- Đao pháp này là loại bá đạo nhất trọng đao kiếm, nếu có thể luyện đến tuyệt đỉnh không những thần công quái dị mà khí chất của người luyện cũng biến thành cực kỳ hung tàn, bạo ác. Tuy ta đã dùng biện pháp lấy nhu khắc cương mà hóa giải, nhưng cũng chỉ tạm thời cứu nguy trong lúc khẩn cấp. Gặp phải người sử dụng đao pháp có hỏa hầu thì không có cách nào hóa giải.
Lục Văn Phi đầy vẻ hoài nghi nói :
- Cô nương võ học kỳ ảo, đối với loại đao pháp này chắc đã luyện thành hỏa hầu.
Yên Sơn công chúa lắc đầu nói :
- Võ học mênh mông như biển, võ công các phái đều có sở trường, người có khí chất nào thích hợp luyện công phu đó, đó chính là đạo lý. Hàng nhi nữ, khí chất yếu đuối không thích hợp sử dụng đao pháp này.
Nàng tằng hắng hai tiếng lại nói tiếp :
- Thời cơ thậm bức, bản Công chúa không có thời giờ nói chuyện với ngươi, đêm nay ngươi nên cùng Lộng Ngọc, Thái Phồn nữ tỳ luyện tập kiếm pháp này, chỉ sợ ngày mai sẽ có biến cố trọng đại phát sinh.
Lục Văn Phi biết điều nàng nói chính là phái của hắc y nhân, nên chậm rãi nói :
- Sau khi tại hạ luyện xong có thể truyền lại cho Hắc Long bang phải không?
Yên Sơn công chúa đáp :
- Đúng vậy.
Dứt lời, nàng ngẩng mặt trầm tư một lát, lại nói :
- Ngươi có thể đem mấy chiêu kiếm pháp này vẽ thành họa đồ truyền cho Xuyên Tây Trương môn và Kim Lăng Tạ gia. Lúc này, nhị phái cực kỳ bất ổn, quyết không thể để bọn họ trở thành chỗ sử dụng của địch nhân.
Lục Văn Phi hỏi qua chuyện khác :
- Phái của Ô Văn Hoa phải chăng năm đó cũng là môn hạ của Tấn vương?
Yên Sơn công chúa thở dài nói :
- Hảo khách của Tấn vương năm đó cùng với thực khách môn hạ cực đông, trong đó thiện ác bất phân, loại người nào cũng có. Lão nhân gia cũng biết sớm tối tất khởi nội loạn cho nên mới âm thầm phân thân an bày. Sư phụ của Ô Văn Hoa là một tiền bối võ lâm ở Quan ngoại rất trung thành với tiên vương. Lần này, Văn Hoa đến Thái Hành ắt có dụng ý, thế nên bổn Công chúa mới dùng lời nói mà thức tỉnh gã.
Lục Văn Phi nói :
- Gã hiện dừng chân ở Bích Trần sơn trang, phái này hành tung bí mật, chỉ sợ không phải là chính phái.
Yên Sơn công chúa cười nhạt :
- Ngươi có biết Trang chủ là ai không?
Lục Văn Phi nói :
- Tại hạ chỉ thấy qua Tổng quản của Trang này nhưng Bang chủ thật chẳng biết là ai.
Yên Sơn công chúa nói :
- Ngươi không biết thì đừng nên nhắc tới.
Dứt lời, nàng cất bước thong thả đi vào nội thất, Thái Phồn kéo tay áo Lục Văn Phi nói :
- Lục công tử, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi, thời gian không còn sớm nữa.
Lục Văn Phi biết thời gian thập phần khẩn bách nên gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nhất ý cùng hai nữ tỳ luyện tập kiếm pháp hóa giải Loan đao.
* * * * *
Lại nói đến bọn Hạ Long Tường may mắn gặp trận hỏa ngưu giải cứu khỏi trận bao vây của độc phong và quái xà. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của nữ lang che mặt ra khỏi mật cốc. Tạ Thanh Văn thở dài một tiếng :
- Nữ lang che mặt này không biết là người phái nào mà dễ dàng biết được mật đạo của cổ lăng!
Trương Nam tiếp lời :
- Theo phán đoán của tại hạ, nhất định nàng ta là hậu nhân của Tấn vương!
Tạ Thanh Văn lại nói :
- Lời này cũng hữu lý nhưng không biết trong cổ lăng lại có những người nào?
Hạ Long Tường nói :
- Thủ thuật Khiến Xà Dưỡng Phong này chỉ có ở các bang hội ở Miêu Cương. Người võ lâm Trung Nguyên hầu hết không biết cách dùng.
Tạ Thanh Văn lại tiếp lời :
- Xuyên Tây Trương môn cách Miêu Cương không xa, các hạ có biết ở Miêu Cương có nhân vật nào lợi hại không?
Trương Nam trầm tư một lát nói :
- Theo tại hạ biết Miêu Cương chỉ có một người là Ngũ Độc Quái Bà Liêu Vãng Hương, phải chăng bà ta đã từ Miêu Cương đến đây?
Tạ Thanh Văn tỉnh ngộ nói :
- Mỗi một phái của chúng ta không phải là đều đã từng nhận được một lá hắc kỳ Ngũ Độc Truy Hồn lệnh sao, phải chăng là của bà ta?
Hạ Long Tường tiếp lời :
- Có lẽ như vậy. Tại hạ cho rằng phái Cổ Lăng âm trầm hiểm độc, hành sự rất có kế hoạch. Ngũ Độc Bà Liêu Vãng Hương này không có khả năng làm được.
Tạ Thanh Văn không đồng ý nói :
- Hạ huynh đoán định không phải Ngũ Độc Bà đã làm thì nhất định đã nghe ngóng được điều gì khác.
Hạ Long Tường thở dài nói :
- Gần đây, tại hạ quan sát cục thế Thái Hành, phát giác phái Bích Trần trang tuyệt không giống người thoái ẩn. Không chừng phái Cổ Lăng chính là người Bích Trần trang.
Tạ Thanh Văn từng có mật ước với Tư Mã Ôn, nghe Hạ Long Tường nhắc đến, có hơi thảng thốt khẩn trương nói :
- Lời của Hạ huynh có căn cứ không?
Hạ Long Tường tằng hắng hai tiếng nói :
- Đối với sở học Thổ Mộc kiến trúc, tại hạ cũng có chút công phu, tuy không dám tự nhận đã có thành tựu, nhưng những cơ quan kiến trúc bình thường cũng hiểu biết được đôi điều. Tại hạ âm thầm quan sát thấy kiến trúc của Bích Trần trang cùng với Cổ Lăng dường như chỉ do một người tạo nên. Hơn nữa, hai bên đều có mật đạo thông hành qua lại dễ dàng.
Lời nói vừa dứt, quần hùng đều ngẩn người. Họ đều là lão giang hồ, mục quang sắc bén, thoáng nghĩ đã nhận thấy sự đoán định của Hạ Long Tường hợp tình hợp lý, bởi vì Bích Trần trang ở cạnh bên cổ lăng, hai bên lập thành địa đạo tương liền qua thực tốn phí rất ít công phu.
Hạ Long Tường lại nói :
- Lần này, chúng ta từ ngàn dặm đến Thái Hành, đương nhiên đều vì bảo tàng nhưng theo tại hạ đoán định, bảo tàng sợ rằng đã rơi vào tay Bích Trần trang, đồng thời tại hạ còn cho rằng nhân vật đầu não của Bích Trần trang là môn hạ thực khách của Tấn vương lúc đó.
Tạ Nhất Phi cùng Trương Nam đến Thái Hành khá lâu đem những việc trải qua mấy ngày gần đây lần lượt xét qua thấy đoán định này rất hữu lý, nên bốn mắt nhìn nhau. Tạ Nhất Phi nói :
- Bích Trần trang chiếm thiên thời địa lợi cũng có khả năng lấy được bảo tàng, nhưng họ đã lấy được bảo tàng sao còn đến mật cốc tranh đoạt?
Trương Nam nói :
- Đúng rồi. Bọn họ không cần xuất hiện tranh đoạt. Càng không cần đối địch với toàn thể người trên võ lâm dùng độc vật đó mà đột kích chúng ta.
Hạ Long Tường thở dài :
- Dục niệm của con người vô tận. Bọn chúng lấy được tài bảo thiên vạn lại có một thế lực không phải nhỏ, đương nhiên không chịu cam tâm ở nơi hoang vắng. Bọn chúng cuồng vọng độc bá giang hồ.
Tạ Thanh Văn càng không đồng ý, cười lạnh nói :
- Những lời đoán định riêng tư này, tại hạ khó chấp nhận. Tại hạ thấy người Bích Trần trang vị tất là người Cổ Lăng.
Hạ Long Tường thở dài nói :
- Cũng mong rằng lời của tại hạ không phải là sự thật.
Nói dứt, lão vòng tay nói :
- Tại hạ cần đi trước một bước xin cáo biệt tại đây.
Dứt lời, lão cùng với Trịnh Trọng Hổ đi mất. Tạ Thanh Văn cười hắc hắc nói :
- Hạ Long Tường cuồng vọng lãnh đạo giang hồ mới có ý nói những lời khinh người, kỳ thực lời nói này chỉ lừa được đứa trẻ lên ba, sao có thể gạt được lão phu.
Trương nhị tẩu tiếp lời :
- Vô cớ chúng ta gặp phải độc vật tập kích ở mật cốc. Việc này quyết không phải không có nguyên nhân, chúng ta không thể không đề phòng.
Tạ Thanh Văn cười nhạt nói :
- Lão phu nhất thời sơ ý mới lầm phải tiểu mưu. Ta không tin chỉ một Ngũ Độc bang nhỏ bé có thể làm gì được chúng ta?
Trong lúc mấy người đang đàm luận thì thấy Bạch Cốt giáo chủ Đào Hàn Sinh chậm rãi bước đến. Xa xa đã thấy lão vòng tay cười nói :
- Cung hỉ nhị vị đã thoát hiểm. Xin chúc mừng.
Lúc ở mật cốc, Tạ Thanh Văn thấy lão yếu hèn, mới gặp chuyện nguy đã đầu hàng địch phương trong lòng căm tức lạnh lùng hừ một tiếng không thèm trả lời.
Đào Hàn Sinh không thèm để ý cười lạnh nói :
- Tư Mã Ôn đã truyền ngôn cùng tại hạ hỏi xem việc Tạ huynh đã ước định còn tiếp tục hữu hiệu không?
Tạ Thanh Văn miễn cưỡng nói :
- Sự tình đã thành quá khứ, tại hạ không muốn nhắc đến việc này nữa.
Đào Hàn Sinh cười bí mật nói :
- Sự tình chưa trở thành quá khứ, hy vọng sau khi Tạ huynh suy nghĩ cẩn thận sẽ tiếp tục mưu định.
Tạ Thanh Văn vốn là kẻ tham lam vì bảo tàng mà sinh tạp niệm nên cố ý hỏi :
- Bích Trần trang có ý hợp tác, vừa rồi sao không đến?
Đào Hàn Sinh là người gian giảo đã sớm đoán ra tâm ý của đối phương nên theo miệng mà trả lời :
- Lúc đó Bích Trần trang còn lo chưa xong, sao có thời gian mà lo việc khác.
Tạ Thanh Văn theo chiều gió nói lớn lên :
- Nói như vậy, Tư Mã Ôn không có ý thất hẹn sao?
Đào Hàn Sinh gật đầu nói :
- Thật không dám giấu. Tại hạ thoát được mật cốc là nhờ Bích Trần trang.
Trương nhị tẩu cười lạnh nói :
- Lúc đó ngươi theo chỉ dẫn của đèn hồng mới thoát ly được mật cốc, sao lại nói là nhờ lực của Bích Trần trang?
Đào Hàn Sinh nói :
- Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc đó, tại hạ thấy đối đầu với kẻ thất phu thì có hại không lợi, nên mới cố ý theo lời bọn chúng mà làm. May mắn vừa ra khỏi cửa động được sự tiếp dẫn của Bích Trần trang mới bình yên vô sự. Thật là trong rủi ro còn gặp may mắn.
Trương nhị tẩu mặt đầy vẻ hoài nghi hỏi :
- Nói như vậy, Cổ Lăng cùng Bích Trần trang là hai phái khác nhau sao?
Đào Hàn Sinh cười nhạt nói :
- Vốn gà, phượng không chung chuồng. Mã, ngưu thật không cùng giống.
Tạ Thanh Văn trầm tư một lát nói :
- Lần này Đào huynh đến đây là nhận ký thác của Tư Mã Ôn?
Đào Hàn Sinh gật đầu nói :
- Tư Mã huynh ký thác tại hạ truyền ngôn, quý phái cùng Trương môn đã giao cho tổng quan biện lý sự tình, ngày nay đã có kết quả.
Tạ Thanh Văn nghe có tin tức của ái nữ, khẩn trương hỏi :
- Đào huynh nói thật chăng?
Đào Hàn Sinh cười lạnh nói :
- Tại hạ nhận sự ký thác của người. Tổng quản nói sao ta nói vậy. Việc này có hay không, chư vị hỏi Tổng quản sẽ rõ.
Tạ Thanh Văn sầm mặt nói với Trương nhị tẩu :
- Đi! Chúng ta mau đi đến Bích Trần trang.
Trương nhị tẩu vừa nghe có tin tức ái nữ không chờ đợi lâu được nữa. Vừa nghe Thanh Văn dứt lời đã bước lên trước nói :
- Đến Bích Trần trang không xa, liệu rằng chúng cũng không dám lừa gạt chúng ta.
Đào Hàn Sinh vòng tay nói :
- Tại hạ đã truyền ngôn xong. Cáo từ!
Lão quay người phóng đi. Đoàn người vừa đi mấy bước, chợt Tạ Thanh Văn dừng chân nói :
- Khoan đã, chúng ta cùng Bích Trần trang vốn không thâm giao, đi lần này không thể không đề phòng, chi bằng trở về tính kế lâu dài.
Trương Nam phụ họa nói :
- Lời Tạ môn chủ có lý. Vô luận thế nào chúng ta phải chuẩn bị trước một bước, đề phòng bất trắc.
Trương nhị tẩu tuy khẩn trương muốn gặp ái nữ nhưng suy nghĩ một lát cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cho nên không thể không đồng ý.
Đoàn người quay đầu trở lại, cùng nhau trở về Phân đàn của Kim Lăng Tạ gia.
* * * * *
Lại nói Lục Văn Phi và Lộng Ngọc, Thái Phồn, hai nữ tỳ luyện tập mấy chiêu kiếm thức để phá giải Loan đao, Văn Phi khi mới bắt đầu luyện thì chưa có gì lạ, sau khi luyện qua mười mấy lần, lồng ngực đột nhiên xuất hiện linh quang, lập tức đại ngộ, thì ra mấy chiêu kiếm pháp này giống như mấy chiêu kiếm pháp Bạch Hồ Tử truyền dạy.
Trong lúc chàng đại ngộ, bất tri bất giác sự việc chung quanh, kiếm thức đã bắt đầu biến hóa, tinh vi của kiếm chiêu, hiển lộ kỳ ảo. Hai nữ tỳ nhìn thấy cũng ngạc nhiên kinh dị, trên mặt đều lộ nét bàng hoàng.
Lục Văn Phi thu kiếm lại nói :
- Cảm tạ nhị vị đã chỉ điểm, tại hạ đã lĩnh hội được rồi.
Hai nữ tỳ vốn phụng mệnh, suốt đêm chỉ điểm kiếm thức cho Lục Văn Phi, không ngờ chàng chỉ trải qua nửa canh giờ đã lĩnh hội trọn vẹn, thật là ngoài sức tưởng tượng.
Lộng Ngọc đi vào nội phóng báo cáo. Bên trong cửa vang ra tiếng nói lảnh lót của Yên Sơn công chúa nói :
- Hãy cho chàng ta vào đây.
Thái Phồn truyền lại với Lục Văn Phi, rồi bước lên trước vén bức màn trúc qua bên, Lục Văn Phi khoát bộ bước vào, thì thấy Yên Sơn công chúa ngồi nghiêm trang trên trường kỷ, bên cạnh là một lão già cổ quái mặc áo bào. Yên Sơn công chúa mỉm cười nói với chàng :
- Thật khổ cực cho ngươi.
Rồi tiện tay chỉ vào lão giả cổ quái nói :
- Đây là Đinh lão tiền bối.
Lục Văn Phi ôm quyền thi lễ :
- Bái kiến Đinh lão tiền bối.
Cổ quái lão giả mỉm cười nói :
- Bất tất đa lễ.
Thần thái của lão thật là ngạo mạn. Lục Văn Phi không để tâm, chàng nhìn sang Yên Sơn công chúa nói :
- Sự tình nguy cấp tại hạ cáo từ.
Lão giả đột nhiên nói :
- Khoan đã, lão hỏi ngươi kiếm chiêu đó ngươi học của ai?
Lục Văn Phi ngẩn người hỏi :
- Tiền bối hỏi đó là hỏi kiếm thức nào?
Lão giả lạnh lùng nói :
- Đừng có giả vờ, lão phu hỏi chính là mấy chiêu mà ngươi vừa mới sử dụng.
Lục Văn Phi biết lão nói về chiêu thức mà Bạch Hồ Tử đã bày cho, chàng chậm rãi nói :
- Chính là của một vị bằng hữu của gia sư sở truyền.
Lão giả cổ quái nói :
- Người đó là ai?
Lục Văn Phi từ tốn đáp :
- Tại hạ không tiện nói rõ.
Lão giả biến sắc hừ một tiếng. Yên Sơn công chúa khoát tay nói :
- Không cần truy vấn. Lai lịch của (...) bản Công chúa (...).
Lão giả nói :
- Lúc này địch bạn khó phân. Công chúa không thể không đề phòng.
Yên Sơn công chúa nói :
- Bản Công chúa tự có đạo lý không cần lão lo lắng.
Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp :
- Thời gian không còn sớm nữa, mau làm việc của lão đi.
Lão giả không dám nhiều lời, mục quang lạnh lùng nhìn lướt qua mặt Lục Văn Phi rồi chậm rãi đi khỏi.
Lục Văn Phi cảm thấy không hài lòng nói :
- Người này hoài nghi tại hạ, thật khiến tại hạ cảm thấy nan giải.
Yên Sơn công chúa thở dài nói :
- Việc Thái Hành lần này có thể nói là tai họa âm ỉ từ năm đó của phủ Tấn vương đã lưu lại. Thù bạn khó phân biệt, cũng khó trách lão đa nghi.
Lục Văn Phi cũng biết việc Thái Hành nội tình cục thế phức tạp vô vàn nên không tiện đa ngôn. Yên Sơn công chúa lại tiếp :
- Còn may sự tình đã dần minh bạch, không lâu thì có thể phân biệt bạn thù, đến lúc đó không thể tránh khỏi một trường đấu sinh tử.
Lục Văn Phi âm thầm suy nghĩ, thấy cục thế Thái Hành sơn dường như đã hình thành tam đại thế lực: một là Cổ Lăng, một là Yên Sơn công chúa, còn lại là nghĩa huynh Vương Tôn. Còn Hắc Long bang, Trương môn, Tạ gia... bất quá chỉ là thừa cơ tụ hội Thái Hành, trừ mục đích chiếm đoạt bảo vật ra thì không còn dụng ý khác.
Yên Sơn công chúa lại tiếp lời :
- Bản Công chúa vốn không biết Thái Hành sơn lại ẩn tàng một thế lực to lớn như vậy. Còn may, gia phụ ngươi đã sớm phát hiện nếu không bọn chúng âm thầm bành trướng thế lực, võ lâm khó tránh khỏi sự khống chế của bọn chúng.
Lục Văn Phi nói :
- Công chúa đã đoán định người Cổ Lăng là đại họa của giang hồ sao không truyền ngôn cho các phái giang hồ cùng hợp sức tiêu diệt.
Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :
- Người trong võ lâm, ai nguyện đi lo chuyện phiếm. Nếu như bọn họ không bị hại vào thân, dù có biết cũng không chịu chuốc lấy phiền hà.
Lục Văn Phi thở dài nói :
- Hiện giờ, bộ mặt đanh ác của chúng đã lộ, chỉ mong các phái đồng tâm hiệp lực tiêu trừ bọn tà ma ngoại đạo này.
Yên Sơn công chúa nói :
- Bản Công chúa chỉ mong giảm bớt được vài phần tử vong chứ không hy vọng đám người này làm được như vậy.
Lục Văn Phi thắc mắc hỏi :
- Hay là cô nương muốn độc lực gánh vác?
Yên Sơn công chúa gật đầu nói :
- Chỉ mong đám người này đứng ra khởi công đạo.
Lục Văn Phi trầm tư một lát rồi nói :
- Công chúa không có gì dặn dò, tại hạ xin cáo từ.
Yên Sơn công chúa hỏi :
- Ngươi có thể đi được rồi. Mai sớm khuyên bảo nhóm người Hạ Long Tường cùng Trương Tạ hai nhà đừng vì tài vật mà mê muội để tránh khỏi nguy cơ trước mắt.
Lục Văn Phi vừa định đứng lên đi ra thì thấy Lộng Ngọc đi vào thi lễ :
- Khải bẩm Công chúa, huynh muội Ô Văn Hoa cầu kiến.
Lục Văn Phi lấy làm lạ nên dừng chân đứng lại. Yên Sơn công chúa nói :
- Cho họ vào.
Không lâu, Ô Văn Hoa cùng Đơn Du Quỳnh Châu tiến vào, song song thi lễ.

loading...
Hồi trước Hồi sau