Hắc bạch phong vân - Hồi 47

Hắc bạch phong vân - Hồi 47

Mưu thâm họa thâm

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 475040 lượt xem

loading...

Lục Văn Phi lại nói :
- Đại ca có biết sau khi Tấn vương thọ nạn phái này giao lại cho ai làm Chưởng môn.
Vương Tôn lắc đầu nói :
- Lúc đó huynh còn quá nhỏ lại chưa từng nghe gia sư nói đến, nhưng mà dựa vào tài năng của lão nhân gia, nhất định sẽ có an bày vẹn toàn thích đáng.
Vương Tôn nhìn Lục Văn Phi nói :
- Hôm nay sao đệ đột ngột lại hỏi đến việc này?
Lục Văn Phi bèn đem những việc về đám Châu Y võ sĩ do Điền Uy lĩnh xuất cùng chuyện Yên Sơn công chúa tiến vào cổ lăng kể qua một lượt. Vương Tôn bèn thở nhè nhẹ nói :
- Những việc này ngu huynh đã biết rõ.
Lục Văn Phi lại cau mày :
- Thì ra đại ca đã biết rõ rồi, hiện tại chúng ta phải làm sao?
Vương Tôn cười nói :
- Bảo vật chỉ dành cho người có đức, kẻ tham lam khó có thể mưu cầu.
Lục Văn Phi nói :
- Đúng rồi.
Vương Tôn lại nói :
- Còn người Chưởng môn của Châu Y môn càng không có cách gì giả mạo. Nàng ta đã quá cuồng vọng.
Lục Văn Phi không đồng ý nói :
- Chúng ta là người nhận trọng thác của Tấn vương, lẽ nào lại đứng bàng quang không quan tâm gì đến chuyện này.
Vương Tôn nói :
- Đệ khẩn trương làm gì. Huynh đâu có nói là không nghe không thấy, kết quả cuối cùng của việc này là một trường mưa tanh máu tươi, tranh giành kịch liệt, dù chúng ta không muốn nghe đến cùng cũng không thể được.
Lục Văn Phi cảm thán nói :
- Xem ra chỉ có hậu nhân Tấn vương đến đây sự tình mới có thể sáng tỏ.
Vương Tôn lắc đầu nói :
- Hiện hậu nhân của Tấn vương đã đến Thái Hành rồi, nhưng nàng ta chẳng dám xuất đầu lộ diện.
Lục Văn Phi hỏi :
- Tại sao?
Vương Tôn nói :
- Nhân tâm khó đoán mặt, đối diện với bảo vật tích lũy như non còn thêm một quyển bí kíp thượng thừa ai mà không động tâm nếu nàng lộ diện không chừng tánh mạng đã không còn.
Lục Văn Phi nói :
- Ý của đại ca là nếu nàng lộ diện e rằng những người định cướp đoạt tài bảo và bí kíp sẽ sát hại nàng?
Vương Tôn gật đầu. Lục Văn Phi trầm tư một lát lại nói :
- Nàng ta quá lo xa. Yên Sơn công chúa đã đến Thái Hành mấy tháng nay không những chẳng gặp hại mà đa số người võ lâm lại cực kỳ tôn kính.
Vương Tôn gật đầu nói :
- Cách nhìn của mỗi người đối với sự tình có khác nhau. Cách nhìn của đệ cho là đúng nhưng cũng không thể giống với những người khác. Ý của huynh cũng không giống đệ.
Lục Văn Phi nói :
- Tình thế trước mắt đã rõ ràng, mà hậu nhân của Tấn vương lại không lộ diện e rằng tất cả bảo vật sẽ rơi vào tay người khác.
Vương Tôn cười nói :
- Đệ xem sự việc này quá đơn giản, ma đầu bá đạo trên giang hồ có thể nói đều đã đến Thái Hành, hung hiểm sau này ai mà dự liệu được, không chừng đêm nay ở trước cổ lăng có một trường truy sát đẫm máu.
Lục Văn Phi trước nay vẫn rất tín phục nghĩa huynh, nghe Vương Tôn nói vậy trợn tròn mắt hỏi :
- Lời đại ca là thật sao?
Vương Tôn gật đầu nói :
- Đương nhiên là ngu huynh không có gạt đệ.
Lục Văn Phi trầm tư nói :
- Phải chăng chính là cuộc chiến giữa hai phái Bích Trần trang và Châu Y môn?
Vương Tôn nói :
- Châu Y kiếm là môn phái chính tông không đến nỗi cuồng khai sát giới, e rằng bọn họ không phải là người của Châu Y môn.
Đột nhiên Vương Tôn ngừng lời nghiêng tai nói :
- Có người đến.
Lục Văn Phi vội vận thính lực nghe ngóng, quả nhiên nghe tiếng gió phất vạt áo nhè nhẹ vang đến, chàng thầm phục thính lực quá lợi hại của nghĩa huynh. Cước bộ người này quá nhanh lẹ, thoáng mắt đã đáp trên mái ngói rồi phi thân xuống đất thì ra là Bạch Hồ Tử. Lão đang giả mạo Kiếm Tổ Hồ Văn Chiêu sải bước đi vào đại điện, vội vã đến cạnh Vương Tôn nói vào tai chàng mấy câu. Vương Tôn vừa nghe dứt trên mặt đã lộ nét phẫn nộ lập tức đứng dậy nói :
- Lục hiền đệ, nếu đệ muốn tham gia vào trường náo nhiệt này có thể đi cùng Bạch Hồ Tử còn huynh phải đi trước một bước.
Dứt lời, không chờ Văn Phi trả lời thân hình đã như cánh én nhẹ nhành phi thân lên mái ngói rồi mất hút vào trong bóng đêm.
Bạh Hồ Tử thở dài nói :
- Chúng ta đi thôi.
Lục Văn Phi hỏi :
- Đi cổ lăng phải không?
Bạch Hồ Tử gật đầu, dường như lão rất khẩn trương, vội vã phi thân về phía trước, Lục Văn Phi cũng không chậm trễ phi thân theo sát phía sau.
* * * * *
Đây lại nói về Tang Tư Bật, Ngũ Độc Bà, Liêu Văn Hương, Hắc bào lão nhân...
tất cả các người cùng đi sau kiệu của Yên Sơn công chúa thẳng đến Bích Trần trang.
Tòa trang viện này Tạ Thanh Văn, Ta Nhất Phi, Hạ Long Tường đều đã biết qua nhưng con đường đang đi lúc này lại khác hẳn, khúc khuỷu quanh co, đều xuyên qua rừng mà đi. Hạ Long Tường ngoài tinh thông Thổ Mộc kiến trúc còn hiểu biết khá rõ về tiên thiên địch lý, cửu cung bát quái vừa xem đã biết khu rừng này được bố trí theo trận đồ, tâm thần có hơi chấn động.
Lão là người cơ trí nên truyền âm nói với Trịnh Trọng Hổ :
- Nhị đệ đừng đi, nên chiêu tập những người tinh anh của bổn Bang mà chờ đợi trước cổ lăng. Nhớ rằng cần phái người ngày chờ đêm canh giữ mặt cốc cẩn thận.
Trịnh Trọng Hổ cùng Hạ Long Tường kết bái huynh đệ bao lâu nay, hai bên tâm ý tương thông vừa nghe đã hiểu rõ suy tính của Hạ Long Tường nên quay người lại cấp tốc phi thân về Thánh đàn.
Tang Tử Bật lãnh xuất quần hùng xuyên qua mật lâu thì thấy ngay một tòa đại viện nằm giữa khoảng đất vườn rộng mênh mông. Hạ Long Tường xem qua một lượt đã nhìn ra kiến trúc của viện trạch này thật là kỳ dị nên âm thầm đưa mắt hỏi ý Tạ Thanh Văn.
Tạ Thanh Văn hiểu ý không nhịn được mở miệng hỏi :
- Tang Bang chủ, đây là quý Bang sao?
Tang Tử Bật mỉm cười gật đầu nói :
- Đây chính là tệ cư của lão hủ.
Tạ Thanh Văn ngạc nhiên nói :
- Tại hạ đôi ba lần đến quý Trang dường như không phải nơi này.
Tang Tử Bật cười nói :
- Thật chẳng dám giấu đây chính là nội viện.
Tạ Thanh Văn dừng chân nói :
- Chúng ta thương lượng việc vào cổ lăng không nên kinh động bảo trang như vậy.
Tang Tử Bật hiểu rõ tâm ý của lão mỉm cười nói :
- Tạ huynh bất tất đa nghi, chính vì việc chúng ta muốn vào cổ lăng nên mới lĩnh xuất các vị đến đây. Phía sau tệ Trang có một con đường đi thẳng đến cổ lăng.
Tạ Thanh Văn cười nhạt nói :
- Thì ra là vậy.
Lão dứt lời lại cất bước đi lên. Đoàn người đi đến trước viện môn cách khoảng một lằn tên, viện môn thình lình mở rộng xuất hiện một đội Huyền y võ sĩ, trong tay mỗi người đều cầm một ngọn đền đỏ phân ra làm hai hàng, chẳng ai cầm binh khí.
Tang Tử Bật bước lên trước một bước ngăn kiệu lại nói :
- Thỉnh Công chúa giá lâm với quần hùng.
Dứt lời quay người nói với quần hùng :
- Thỉnh chư huynh cùng vào.
Mọi người đi vào viện môn, thấy một dinh viện khoang khoát rộng lớn, khắp nơi trồng toàn kỳ hoa dị thảo như cảnh thiên đường. Cứ cách khoảng ba trược lại có một người cầm đèn lồng đón khách.
Tạ Thanh Văn dùng truyền âm nói với Trương Nam :
- Tang Tử Bật đã sắp bày nơi này từ lâu.
Trương nam cũng dùng truyền âm nói lại :
- Lão này bên ngoài ra dáng là tay hào kiệt nhưng bên trong chỉ là một kẻ ngụy quân tử, ngoài mặt nói cười mà trong chứa gươm đao, chúng ta cũng khá cần đề phòng.
Tạ Thanh Văn khọng nghĩ vậy nói :
- Đối phó bao nhiêu người chúng ta chắc lão chẳng dám giở thủ đoạn đâu.
Lúc này kiệu đã dừng trước khách đình. Bên trong đi ra một hàng bốn thanh y sử nữ nhẹ nhàng vén rèm kiệu chờ đợi để dìu đỡ Công chúa.
Yên Sơn công chúa bước xuống kiệu nói :
- Không phiền các ngươi.
Tang Tử Bật vội vã đi trước dẫn đường :
- Chư vị đi đường đã mệt nhọc, thỉnh vào nội điện nghỉ ngơi.
Trong khách đình đã bày ra hai dãy bàn bày la liệt thức ăn và rượu.
Sau khi Tang Tử Bật mời mọi người an tọa rồi ôm quyền nói :
- Việc cần làm đêm nay rất nhiều lão phu chuẩn bị một tiệc rượu nhạt, thỉnh chư vị thưởng thức.
Tạ Thanh Văn lắc đầu nói :
- Thời cơ thật bức bách theo ta không cần dùng đâu.
Tang Tử Bật đỏ mặt :
- Hiện thời còn chưa sang canh, một chút cơm rượu có chi phải ngại.
Yên Sơn công chúa nói :
- Tốt nhất đến trước canh hai đêm nay chúng ta phải đến được cổ lăng để tránh việc chậm trễ, huống hồ sự việc chúng ta còn chưa thương lượng xong.
Trương Nam cũng phụ họa :
- Đúng rồi. Chúng ta thảo luận chính sự là chủ yếu.
Tang Tử Bật lộ vẻ không vui nói :
- Chư vị đã không hạ cố, thôi cũng được.
Rồi lão quay người ra lệnh cho bọn thanh y dọn dẹp bàn tiệc, thoáng mắt tất cả đã được thu dọn.
Yên Sơn công chúa mắt nhìn quết chung quanh nói :
- Các người có thành ý cùng bổn cung hợp tác, bổn cung không phản đối nhưng sự việc phải cần bàn định dự liệu trước tránh việc về sau này lại phát sinh tranh đoạt.
Quần hùng đồng thanh đáp :
- Đương nhiên, đương nhiên.
Yên Sơn công chúa lại nói :
- Sau khi vào cổ lăng lấy được bảo tàng, chư vị ai cũng muốn có một phần nhưng chắc người vào cổ lăng không thể đáp ứng điều này.
Tạ Thanh Văn cười nhạt nói :
- Công chúa đừng lo lắng. Bọn lão cùng Công chúa hợp tác thì phải hết lòng.
Hạ Long Tường đã thấy qua võ công của người Cổ Lăng, bất giác chau mày nhưng không lên tiếng. Yên Sơn công chúa mỉm cười nó :
- Nếu người Châu Y môn cũng đến ngay lúc đó thì các người tính sao?
Tạ Thanh Văn tiếp lời :
- Chúng ta lực lượng hùng hậu có thể phân ra kháng cự.
Yên Sơn công chúa thở dài nói :
- Nếu như người của hai phái bị các ngươi đánh bại, nhưng bảo tàng đồ lại có vật mà mọi người mong cầu, vạn nhất trong các ngươi lại nổi lên việc tranh đoạt việc này thật là phiền hà.
Lời nói này Tạ Thanh Văn chẳng có cách đối đáp, lão ho khan hai tiếng ngập ngừng :
- Điều này điều này...
Tang Tử Bật cười ha hả nói :
- Đây cũng không phải vấn đề to tát chúng ta đã đồng tâm hiệp lực thì chẳng thể có dị tâm.
Lời nói tuy là như vậy nhưng trong lòng mọi người đều phủ lên một bóng đen. Họ đều biết rằng bảo vật một khi đến tay, muốn cho mọi người bình yên vô sự thật là tuyệt đối không có.
Yên Sơn công chúa thấy mọi người trầm mặc không nói, thở dài một tiếng đứng dậy nói :
- Bổn cung chỉ là một nữ tử cô nhân, nếu các người có dị tâm ta chỉ hai tay làm sao chống đỡ được tứ bề, nhưng bổn cung có thể nói rõ trước mọi người, Tiên vương đã thu thập dị bảo kỳ trân rất nhiều, bổn cung chỉ là một nữ tử không cần dùng đến, tất cả sẽ phân đều cho chư vị, riêng quyển bí kíp là thủ bút của Tiên vương bổn cung không thể để mất được, các người đồng ý không?
Quần hùng tranh đoạt lẫn nhau chủ yếu là quyển bí cấp, bảo vật chỉ thuộc hàng thứ yếu, nàng muốn quyển bí kíp, người khác cũng muốn, ai cũng không đồng ý nên tất cả đều yên lặng như tờ.
Thời gian nặng nề trôi qua ước khoảng một tuần trà. Tang Tử Bật cười nói để phá tan bầu không khí nặng nề tĩnh lặng :
- Điều này không cần phải nói, vật thất lạc phải quay về cố chủ, bí kíp tất nhiên phải trở về với hậu nhân Tấn vương.
Lời này nghe ra mang đầy nghĩa khí, nhưng nếu đắn đo suy nghĩ sẽ thấy ẩn hàm nhiều ý nghĩa. Những lão giang hồ nơi đây đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tang Tử Bật, nếu Yên Sơn công chúa là giả tạo thì nàng không có quyền chạm đến bí kíp, lúc đó bọn người này có thể dựa vào sức mạnh, ai có lực lượng hùng hậu người đó sẽ có nhiều cơ hội chiếm lấy bí kíp.
Trang Tử Bật dường như đã hết kiên nhẫn đứng dậy nói :
- Thời gian đã không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi.
Bách Thảo Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời nói :
- Quả là chúng ta nên đi thôi. Không thôi để bọn Châu Y môn đến trước?
Quần hùng đều biết Bích Trần trang như long đàm hổ huyệt ai cũng mong sớm rời khỏi nơi này nên mọi người lập tức đứng dậy nhất tề bước ra khỏi đại đình.
Tang Tử Bật đi trước dẫn đường nói :
- Lão phu đi trước dẫn lộ, mời chư vị theo cùng.
Dứt lời lão nhanh chân dẫn đường. Tư Mã Ôn vội vã bước đến bên Yên Sơn nói :
- Thỉnh Công chúa theo tại hạ.
Đi hết thông đạo thì đến một nguyệt động môn. Xuyên qua Nguyệt động môn, bên trong là một tòa hoa viên rộng rãi. Tang Tử Bật dẫn mọi người đến trước một tòa lương đình thì dừng lại nói :
- Nơi đây có một địa đạo đi thẳng tới cổ lăng.
Yên Sơn công chúa nhìn cười nhạt nói :
- Xem ra Bích Trần trang không chỉ là người hữu tâm.
Biết mọi ngươi đều có tâm hoài nghi nên nói :
- Mật đạo này vốn do lão phu trong lúc vô ý tìm thấy nên mới dựng tòa lương đình này che giấu.
Hạ Long Tường âm thầm quan sát địa thế thì thấy điạ đạo này thật có khả năng thông hành đến cổ lăng bèn thong thả hỏi :
- Không biết địa đạo này đi đến nơi nào của cổ lăng?
Tang Tử Bật dùng tay chỉ nói :
- Sẽ đến bên hữu linh đường của cổ lăng. Ở đó lại có một mật đạo chúng ta sẽ theo mật đạo này tiến vào linh đường.
Tang Tử Bật mắt quét nhìn chung quanh rồi nhìn Hạ Long Tường nói :
- Hạ bang chủ là người tinh thông Thổ Mộc kiến trúc chắc đã nhìn ra đường đi nước bước ở đây?
Hạ Long Tường ha hả cười nói :
- Nói hay, tại hạ chẳng qua chỉ võ vẽ đôi chút đâu dám nhận lời nói của Trang chủ.
Tang Tử Bật đến xoáy một thạch kỳ, lập tức hiện ra một của ngầm, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn xem chứ chẳng ai tiến vào.
Yên Sơn công chúa thấy quần hùng lưỡng lự không tiến vào, cảm thấy không hài lòng nên tự mình bước lên trước. Tang Tử Bật vội bước lên nói :
- Để lão phu đi trước dẫn đường.
Thế là lão vội đi vào cửa địa đạo trước. Yên Sơn công chúa chậm bước lại chờ lão đi rồi mới theo sau.
Ngũ Độc Bà, Bách Thảo Ông, Tư Mã Ôn cũng lần lượt theo vào. Tạ Thanh Văn dùng truyền âm nói với Hạ Long Tường :
- Lần này tất cả đều trong cậy vào Bang chủ.
Hạ Long Tường đưa mắt nhìn Tạ Thanh Văn mỉm cười, rồi cũng dùng truyền âm trả lời :
- Tại hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc.
Trương Nam lớn tiếng nói :
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Dứt lời lão cất bước đi vào. Quần hùng cũng nhất tề cất bước đi vào địa đạo.
Địa dạo này bằng phẳng, sạch sẽ. Đoàn người đi ước khoảng ba trăm bước, đi đến một khúc quanh, địa thế đã dần lên cao, lại vào một thạch cấp. Lần khỏi mười thạch cấp là đến một thạch môn.
Tang Tử Bật đưa tay nhấn một cách nhẹ nhàng vào một chỗ lõm trên thạch môn, vang lên tiếng kèn kẹt cửa động mở ra. Bên trong là một gian thạch thất. Bốn vách tường đều được xây dựng bằng đá xanh nhưng chẳng có thạch bào, thạch kỳ nào. Đây chỉ là môt gian thạch thất trống rỗng.
Tang Tử Bật đi đến bên hữu của gian thạch thất lại mở ra một của khác rồi chỉ :
- Lần theo thạch cấp này đi lên sẽ đến cửa ra, chư vị hãy cẩn thận.
Hạ Long Tường vừa đi vừa âm thầm quan sát thấy địa đạo này cũng giống như những con đường bình thường, không có chỗ nào khác nên cũng có chút yên tâm.
Trong lúc Tang Tử Bật nói thì Tư Mã Ôn đã đưa Yên Sơn công chúa đến thạch môn. Tang Tử Bật nghiêng người nhường bước để Công chúa bước ra cửa trước, rồi cất giọng nói :
- Liêu đại thẩm, xin hãy dặn dò quý thuộc hạ ngăn giữ mấy con độc trùng này lại, quả thật lão phu có chút úy kị với chúng.
Liêu Văn Hương cười nói :
- Lão đừng có khinh thị. Trong trời đất có đẹp ắt có xấu, lành dữ là lẽ thường, có gì lão ngại...
Trong lúc đàm thoại, liền bước chân đột nhiên tăng nhanh, Bách Thảo Ông bất chợt phi thân qua thạch môn đi ra phía ngoài. Còn ở lại thạch thất có Hạ Long Tường Tạ Thanh Văn, Tạ Nhất Phi, Trương Nam, Trương nhị tẩu... bọn họ đối với việc này cũng cực kỳ cảnh giác, vừa thấy tình hình đó, mọi người liền giật mình kinh sợ nghĩ thầm :
“Nếu lúc này Tang Tử Bật dùng thủ đoạn giam cầm mọi người nơi gian thạch thất này thì chẳng biết sao”.
Cùng lúc với Liêu Văn Hương phi thân ra ngoài, quần hùng đều không hẹn mà xông thẳng ra phía trước.
Tạ Thanh Văn cùng Trương Nam cất bước sớm hơn nên hai người gần như đến thạch môn trước tiên. Tang Tử Bật đột nhiên cười ha hả nói :
- Chư vị không cần đi nữa, hãy nghỉ ngơi trong này.
Dứt lời lão giơ tay đẩy chưởng về phía thạch môn. Tạ Thanh Văn cùng Trương Nam thân còn đang lơ lửng trên không, vừa thấy Tang Tử Bật đẩy ra một chưởng như sóng cuộn thác gào dồn dập đánh thẳng tới không dám ngang nhiên nghinh đón, vội tản chân khí, hạ thân xuống, gót chân chấm đất thì đã rơi trở lại thạch thất.
Một chường này vừa đánh bật Trương Nam và Thanh Vân trở vào vừa khiến thạch môn vang lên mấy tiếng “Ầm ầm” rồi đóng chặt lại.
Trương nhị tẩu phẫn nộ, mắt lộ hung quang, giơ cao châu trượng đập vào thạch môn ầm một tiếng như đánh vào bức tường thép, chấn động đến nỗi cánh tay tê dại, châu trượng muốn rời tay.
Trong thạch thất phủ một màn đen tối chỉ nghe Hạ Long Tường cao giọng nói :
- Xin chư vị tạm thời đừng nóng nảy, hãy bình tĩnh.
Tang Tử Bật đã sớm có ý thi hành thủ đoạn với chúng ta tất đã sớm có sự chuẩn bị.
Hạ Long Tường đưa tay lấy trong người ra một ngọn nến lão dò chiếu rọi bốn bề chỉ thấy thạch thất này liền nhau như thiên lao chẳng tìm ra kẽ hở bất giác lắc đầu nói :
- Tang Tử Bật quả nhiên lợi hại. Chúng ta muốn thoát khốn e rằng không phải chuyện dễ.
Trương nhị tẩu nộ khí bừng bừng nói :
- Lão tặc gian giảo như vậy, sớm muộn gì lão bà này cũng thanh toán với lão.
Tạ Thanh Văn cười nhạt nói :
- Xem ra chúng ta khó thoát khỏi nơi này, Nhị tẩu nói những lời thâm hận như vậy có ích gì Trương nhị tẩu thấy quả thật những lời mình nói dư thừa bèn nín lặng nhưng vẫn còn hậm hực.
Lại nói sau khi Tang Tử Bật giam cầm quần hùng trong thạch thất và đuổi theo Yên Sơn công chúa. Rồi lão cất một trận cười cuồng ngạo nói :
- Bọn người Hạ Long Tường không lâu sẽ trở thành du hồn nơi địa phủ, không còn cách nào tham gia tranh đoạt bảo tàng.
Yên Sơn công chúa dừng chân cười nhạt nói :
- Hôm nay ta mới nhận biết bộ mặt thật của lão.
Tang Tử Bật lại cười một trận cuồng ngông nói :
- Khéo nói thay! Đi lại trên giang hồ, có lúc không dụng chút tâm cơ thì không được.
Yên Sơn công chúa nhìn quanh tứ phía nói :
Nước cờ thứ hai lão chuẩn bị ra sao?
Tang Tử Bật lại đắc ý cười nói :
- Không cần phải hỏi, đương nhiên là vào cổ lăng rồi.
Yên Sơn công chúa lắc đầu nói :
- Chúng ta vào không được rồi.
Tang Tử Bật mỉm cười nham hiểm nói :
- Thực không dám giấu, lão phu đã sớm hiệp định, Công chúa không thể vào được cổ lăng. Sở dĩ đêm nay đưa Công chúa đến bổn Trang là mượn danh phận của Công chúa để trừ đi bọn Hạ Long Tường.
Yên Sơn công chúa thần sắc vẫn tự nhiên nói :
- Lão tuy trừ được bọn họ nhưng cũng không vào được cổ lăng.
Tang Tử Bật cười nhạt :
- Việc này còn phải mượn lực của Công chúa giúp đỡ.
Lời nói thì chậm nhưng hành động rất nhanh, đang lúc lão nói đã xuất kỳ bất ý điểm nhanh vào huyệt trên vai của Yên Sơn công chúa. Lão xuất thủ nhanh như điện chớp, Yên Sơn công chúa lại không phòng bị, huyệt đạo đã bị khắc chế, nàng phẫn nộ nói :
- Lão dùng thủ đoạn đê hèn này để đối phó với bổn cung là có ý gì?
Tang Tử Bật nhướng mày, khoát khoát tay nói :
- Được rồi, được rồi.
Yên Sơn công chúa giả vờ không hiểu hỏi :
- Cái gì là việc này, cái gì là việc kia, bổn cung không hiểu.
Tang Tử Bật song mục lạnh lùng chăm chú nhìn Yên Sơn công chúa hỏi :
- Công chúa thực không hiểu ư?

loading...
Hồi trước Hồi sau