Hắc bạch phong vân - Hồi 51

Hắc bạch phong vân - Hồi 51

Tế ma phục ma

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 475273 lượt xem

loading...

Yên Sơn công chúa gật đầu, mắt nhìn quét tứ phía rồi hỏi :
- Tư Mã tổng quản đi đâu rồi?
Tang Tử Bật đáp không ra lời :
- Điều này...
Hồi lâu lão mới cất tiếng nói :
- Vì bổn Trang có việc, Tổng quản phải trở về mà liệu lý.
Yên Sơn công chúa nhìn sắc mặt Tang Tử Bật, trầm giọng nói :
- Ta thấy không phải vậy.
Tang Tử Bật vội nói :
- Công chúa, lẽ nào người chưa tín nhiệm Tang mỗ này sao?
Yên Sơn công chúa “Hừ” một tiếng nói :
- Chỉ e rằng bên trong có nguyên nhân khác.
Tang Tử Bật cười khổ nói :
- Công chúa nhất định nói như vậy lão hủ cũng không có cách biện hộ.
Yên Sơn công chúa sầm mặt hét lớn :
- Thu phục lão cho ta.
Tang Tử Bật không hề rúng động cười cuồng ngạo :
- Cô nương đáng được gọi là nữ ma đầu, tâm ác độc ra tay bất nhân nhưng khéo giả người nhân đức. Tiếc thay, Tang mỗ này đã nhận biết từ lâu.
Lão thình lình phất mạnh tay áo, một viên đạn đen bắn vọt lên trời cao, đồng thời nhanh chân bước đến bên đám Huyền y võ sĩ.
Bách Thảo Ông đang khoanh tay cũng vội buông tay phi thân đến bên đám Huyền y võ sĩ.
Bọn Huyền y võ sĩ là những kẻ từ lâu đã được huấn luyện. Trong lúc Tang Tử Bật, Bách Thảo Ông phi thân đến đã thấy đao pháp loang loáng, bóng người lần lượt phi thân lên bày thành một trận pháp hình bán nguyệt. Tang Tử Bật đã được bảo vệ chính giữa.
Phương Thế Trần vừa nghe Yên Sơn công chúa gọi đang định chỉ huy đám thuộc hạ Hoàng y võ sĩ bước lên bắt người. Chưa kịp hành động đã thấy hơn hai mươi kiếm sĩ bày bố trận pháp có vẻ bất lợi với Phương Thế Trần nên khiến lão lời nói vừa qua khỏi miệng đã vội ngậm lại.
Yên Sơn công chúa thấy lão bất động, nhướng đôi mày liễu nói :
- Lão sao vậy?
“Bùng” một tiếng, quả đạn hiệu của Tang Tử Bật phóng lên đã bừng sáng giữa không trung tạo thành một đóa pháo bông rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời đêm.
Phương Thế Trần thừa cơ chỉ pháo bông nói :
- Đây là lão tặc đã phát tín hiệu gọi người, chúng ta chờ một lát xem sao.
Yên Sơn công chúa gật đầu nói :
- Vậy cũng được.
Dứt lời nàng cất bước đến Cốc Thiên Vân nói :
- Cốc lão, mau xem xét lại e rằng “Võ lâm bảo điển”, bút tích của Tiên vương đã rơi vào tay lão tặc.
Cốc Thiên Vân lườm lườm nhìn nàng, không thèm đáp lời dẫn lão gù chậm rãi đi vào cổ lăng.
Yên Sơn công chúa không chút giận dữ mà thấp giọng dặn dò Phương Thế Trần :
- Xem ra lão quỷ đó không thể bỏ đi nhưng cần canh chừng lão quỷ để bổn cung đi tìm Tư Mã Ôn.
Dứt lời, nàng vẫy tay gọi bốn tỳ nữ cùng Tử Y Long Nữ lại rồi cùng nhẹ nhàng phi thân về phía mật cốc.
Bạch Hồ Tử kéo tay áo Lục Văn Phi nói :
- Chúng ta đuổi theo.
Nói xong lão vội phi thân theo.
Điền Uy chỉ nhận được mệnh lệnh cho ra chứ không cho vào cổ lăng cho nên Bạch Hồ Tử cùng Lục Văn Phi chạy đi gã không cản trở.
Một đoàn sáu người của Yên Sơn, thân pháp nhanh nhẹn chớp mắt đã đến mật cốc. Từ xa đã thấy cốc nội đao quang kiếm ảnh trùng trùng, một màn sát khí đằng đằng, hiển nhiên có người đã động thủ.
Bạch Hồ Tử nói :
- Một phái là người của Bích Trần trang, một phái có lẽ là Hắc Long bang.
Yên Sơn công chúa khởi bước đi trước nên đã sớm đến nơi vừa bước đến hỏi ngay :
- Hắc Long bang chủ bị Tang Tử Bật vây khốn trong địa đạo?
Hắc Long bang Trịnh Trọng Hổ nghe nói hơi ngẩn người kinh ngạc hỏi :
- Ở địa đạo nào?
Yên Sơn công chúa đáp :
- Trong địa đạo nơi vườn hoa phía sau Bích Trần trang Tạ Thanh Văn các người đều ở trong đó, có thể cho người thông báo ba phái Trương môn, Tạ gia, cùng nhau tấn công Bích Trần trang.
Trịnh Trọng Hổ nói :
- Đa tạ Công chúa, tại hạ sẽ cho người đi thông báo.
Yên Sơn công chúa mắt quét bốn bề hiển nhiên là tìm kiếm Tư Mã Ôn nhưng chẳng thấy bóng hình lão đâu. Người của Bích Trần trang đã ngăn cản ngoài địa đạo là để cản trở người của các phái tiến vào.
Một trường tranh đấu kịch liệt của song phương, hai bên đều có tử thương.
Trịnh Trọng Hổ nghe Hắc Long bang chủ đã rơi vào hang hùm của Bích Trần trang nên hét lớn :
- Dừng tay.
Người của Hắc Long bang vừa nghe tiếng đã lần lượt lui về. Người của Bích Trần trang lần lượt lui vào mật đạo.
Lục Văn Phi thấy trong mật cốc không thấy Tư Mã Ôn, ý nghĩ xoay chuyển đột nhiên nói :
- Lão nhất định đang ẩn thân ở Bích Trần trang, vãn bối phải đi tìm lão.
Bạch Hồ Tử kéo tay chàng lại chậm rãi nói :
- Nhị gia cứ đi. Lão còn phải đi xem xét các nơi, chúng ta chắc chắn không thể đi chung.
Lục Văn Phi lớn tiếng đáp :
- Xin đại thúc tự tiện.
Chàng lưu lại Thái Hành không những chỉ vì báo phụ thù mà còn vì bảo tàng của cố chủ, nếu không có khả năng làm được những điều này thực là hổ thẹn với thân phụ dưới cửu tuyền cho nên trong lòng thập phần lo lắng khẩn trương. Đường đi vào Bích Trần trang chàng đã sớm biết, đi không lâu đã nhìn thấy khu rừng rồi thấy Hạ Long Tường các người đang đứng thành hàng nhóm ở ven rừng, còn Tư Mã Ôn đang đứng đối diện với bọn họ.
Lục Văn Phi dừng chân cao giọng gọi :
- Tư Mã Ôn đã lấy được bảo kíp, nhất thiết đừng để lão thoát...
Đoàn người của Hạ Long Tường đã phí biết bao tâm cơ lắm nỗi gian nan mới ra khỏi thạch thất, nào ngờ mới ra khỏi địa đạo lại gặp Tư Mã Ôn.
Mọi người không biết vì sao lão lại trở về trang viện, nên bọn họ trợn mắt nhìn lão, nộ khí bừng bừng, giờ lại nghe Lục Văn Phi nói vậy, đoàn người lập tức triển khai vây chặt lão vào giữa.
Tạ Thanh Văn cao giọng nói :
- Việc Tang Tử Bật vây khốn, bọn ta có thể không tính đến, nhưng mật kíp quyết không dung cho ngươi độc chiếm, thừa dịp còn sớm mau đưa ra đây để tránh họa sát thân.
Tư Mã Ôn liếc nhìn Lục Văn Phi không công nhận cũng không phủ nhận đứng lặng im bất động.
Trương nhị tẩu phẫn nộ nói :
- Đối phó với hạng người bất tín nghĩa cũng không cần khách khí với lão.
Dứt lời lại khoát tay nói lớn :
- Mọi người hãy tiến lên.
Lão bà hoành ngang trượng đánh thẳng vào Tư Mã Ôn, Tư Mã Ôn cười ha hả nói :
- Kỳ hạn chết của các người đã đến, sao các người vẫn mù quáng chưa tỉnh?
Trương nhị tẩu thân hình như điện xẹt, vừa nói xoay thân, người đã phóng vù tới. Tư Mã Ôn lạng người né tránh, song cước vừa chạm đất thân người đã vút lên không phi thân vào cánh rừng.
Tạ Thanh Văn hét to một tiếng, thân người cũng vút lên, tuốt kiếm vẽ ra một đạo ngân quang như ánh cầu vồng cuốn theo về phía Tư Mã Ôn. Chiêu này là “Trường Hồng Quán Nhật” tuyệt học bí truyền của Kim Lăng Tạ gia, lợi hại vô kể.
Tư Mã Ôn còn đang lơ tửng trên không mắt thấy muôn đạo kiếm ảnh lại thêm tiếng ầm ầm như sấm sét bên tai cuốn thẳng về phía mình, vội phất hai tay áo phát ra một luồng chưởng phong nghinh tiếp kiếm quang nhưng chỉ thấy ngân quang liên tiếp lấp loáng. Hai người vừa chạm nhau lập tức như sao băng rơi nhanh xuống trụ chân dưới đất.
Cùng lúc Trương Nam và Tạ Nhất Phi cũng nhất tề song song động thủ. Hai người một tả một hữu tấn công về phía Tư Mã Ôn.
Tư Mã Ôn trợn tròn đôi mắt “Hừ” lạnh một tiếng, tay tả phất lên ứng chiến thế “Long Đằng Hổ Phi” mà Trương Nam đã dùng toàn lực đánh tới, tay hữu khẩn trương phất ra chống đỡ thế “Thiên Quân Vạn Mã” của Tạ Nhất Phi dùng Thiết Cốt phiến đánh tới.
Trương, Tạ hai người võ công chỉ kém Môn chủ một bậc, trong lúc khẩn cấp đã tận dụng hết sở học, Thiết Cốt phiến của Tạ Nhất Phi liên tiếp xếp vào xòe ra vừa điểm vừa đánh, tấn công tới tấp vào sườn bên trái của đối phương, chiêu thức hết sức hiểm độc.
Trương Nam hét lên một tiếng, tay tả bày ra một thế “Hoành Tảo Thiên Quân”, tay phải điểm thẳng vào đại huyệt Huyền cơ của Tư Mã Ôn.
Tư Mã Ôn vừa mới tiếp chiêu của Tạ Thanh Văn công lực đã hao hết hai phần chân khí, lúc nãy lại bị hai cao thủ tả hữu cùng tấn công không dám trực diện nghinh tiếp, nghiêng người để tránh hữu chưởng của Trương Nam, đồng thời vội lui hai bước đế tránh thế “Hoành Tảo Thiên Quân” rồi hít mạnh một hơn chân khí quét một thức “Lưu Tinh Phi Tụ” vào trước ngực Tạ Nhất Phi.
Tạ Nhất Phi bước ngang một bước trầm khủy tay xuống, không thèm lui để tránh né, mà vẫn tiến lên dùng thế “Cửu Nhật Đông Thăng” quét về phía Kỳ Môn đại huyệt của Tư Mã Ôn.
Tư Mã Ôn thấy tình thế bất lợi vội nhún người lui ra sau năm thước. Có thể nói lão ứng biến tuyệt vời nhưng tay áo rộng vẫn bị thế “Cửu Nhật Đông Thăng” quét phải đứt mất mộng mảng đồng thời một hộp gấm được bao bởi một tấm lụa vàng cũng rơi xuống đất.
Tư Mã Ôn bị thất cơ, sắc mặt biến đổi lập tức khom người chụp lấy hộp gấm đó, nhưng đã muộn rồi. Lúc lão khom người, bên tai đã nghe tiếng thét :
- Dừng tay.
Một luồng ánh sáng chớp lòe bổ xuống đầu lão. Lão thân đơn thế cô dù có mạo hiểm đoạt lại được hộp gấm, hộp gấm có vào tay cũng khó thoát khỏi cuộc vây đánh của quần hùng, nên lúc này chỉ còn cách lui người trở lại.
Lục Văn Phi mắt thấy trường long tranh hổ đấu của quần hùng với Tư Mã Ôn, chàng yên lặng đứng một bên mà nhìn, vừa thấy hộp gấm xuất hiện biết đó là mật cấp của Tấn vương di lưu, nhiệt huyết cuộn trào, trương kiếm phi thân đế, chân chạm đất không phải là để lượm lấy hộp gấm mà là triển khai kiếm thức xuất ra một chiêu “Bát Phương Phong Vũ”. Gần đây công lực của chàng tinh tiến, lại thêm được chân truyền của Kiếm Tổ, một chiêu “Bát Phương Phong Vũ” này uy mãnh tuyệt luân. Kiếm cùng người đã nhập thành một phóng thẳng đến khiến quần hùng bị kiếm quang lóe mắt bức bách lui trở lại.
Một chiêu của Lục Văn Phi áp lực nặng nề khiến quần hùng lui hết nhưng chàng vẫn không cúi lượm hộp gấm mà lập tức kiếm khí ngưng thần triển khai thế kiếm thủ.
Quần hùng ở hiện trường đều là võ lâm danh gia, mọi người nhìn thấy chiêu kiếm thủ này đều không biết đây là chiêu gì, chỉ cảm thấy rằng bất luận từ phía nào tấn công cũng đều gặp phải sự phản kích hiểm độc lợi hại. Cho nên trong nhất thời không ai dám mạo hiểm bước lên, ngay cả Trương nhị tẩu tính tình nóng nảy cũng trầm mặc không lên tiếng.
Trong lúc cả hiện trường tĩnh lặng, không phải vì võ công của Lục Văn Phi khiến quần hùng kiếp đảm mà mọi người đều biết kẻ đầu tiên xuất thủ không chỉ gặp sự phản kích dữ dội của Lục Văn Phi mà còn mất cả cơ hội tiếp cận để dành lấy mật cấp, việc này chẳng ai lại muốn.
Trương Ngọc Phong vừa chạy đến, sau khi ném một nắm “Mai Vũ kim mang”, đinh ninh rằng hộp gấm sẽ vào tay Trương Nam, nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện một Lục Văn Phi, trong lòng phẫn nộ hét lớn :
- Ta báo cho ngươi biết, một mình ngươi muốn độc chiếm thì không được đâu, nếu đồng ý cùng bổn Môn hợp tác thì sự tình sẽ có chút hy vọng.
Lục Văn Phi lúc này mới phát giác trong hiện trường có thêm Trương Ngọc Phong nên cao giọng nói :
- Tại hạ không cố ý đoạt lấy mật cấp, nhưng vì đây là di vật của Tấn vương phải giao trả lại cho hậu nhân của người.
Trương Ngọc Phong hỏi :
- Lúc này không có hậu nhân của người, ngươi giao cho ai?
Lục Văn Phi ngẩn người vội nói :
- Đương nhiên là giao cho Cốc lão tiền bối. Lão là người trông coi cổ lăng. Nếu như hậu nhân Tấn vương không đến tại hạ sẽ giao cho lão gìn giữ.
Trương Ngọc Phong nói :
- Ngươi thật là cứng đầu. Tình thế trước mắt có ai để cho ngươi đem đồ vật đi không?
Lục Văn Phi cũng biết tình thế hiểm ác, còn mình cô thế thật khó ứng phó nhưng trời sinh tính chàng quật cường nhất định không khuất phục, chàng cao giọng đáp :
- Tại hạ hành sự nghĩ sao làm vậy, dù cho thành bại được mất, chỉ còn cách tận nhân lực mới tri thiên mạng.
Trong lúc hai người đối đáp, Tạ Thanh Văn quát sát tình thế trong hiện trường một hồi, dựa vào thực lực mà nói, đương nhiên Trương, Tạ hai phái chiếm ưu thế nhưng muốn đơn độc chiếm lấy không ai có khả năng nắm chắc.
Tạ Thanh Văn ý niệm luân chuyển rồi dùng truyền âm nói với Trương Nam :
- Tôn ý Trương huynh thế nào?
Trương Nam biết Thanh Văn đang ước lượng ý kiến của mình chậm rãi nói :
- Hai phái chúng ta trước nay luôn đồng tâm hiệp lực.
Tạ Thanh Văn tiếp lời :
- Thời cơ gấp rút, chúng ta hãy mau...
Thanh âm chưa dứt, chợt nghe hàng loạt tiếng bước chân vang lên. Phó bang chủ Hắc Long bang Trịnh Trọng Hổ dẫn một nhóm cao thủ trong bang chạy như bay đến.
Trương Nam sắc mặt lập tức biến đổi, vội nói :
- Tình thế đã có biến đổi. Chậm lại đã, xem thái độ của Hắc Long bang thế nào.
Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường yên lặng đứng bên cạnh nãy giờ, giờ nhìn thấy hậu thuẫn của mình đã đến nên từ từ cất bước đi lên chậm rãi nói :
- Lục thiếp hiệp có tự tin là vượt qua được lão hủ này không?
Lục Văn Phi nói :
- Căn cứ vào võ công bình nhật của tiền bối, tại hạ tin rằng mình sẽ vượt qua, nhưng mà...
Ngừng một chút, chàng lại nói tiếp :
- Chỉ vì vật này không phải là sở hữu của tại hạ...
Hạ Long Tường cắt đứt lời nói của chàng :
- Thiếu hiệp nghĩ lầm rồi. Ý của lão hủ là muốn hộ tống ngươi đem vật này giao trả lại người Cổ Lăng.
Lục Văn Phi lưỡng lự hỏi :
- Lời này có thật chăng?
Hạ Long Tường ha hả cười nói :
- Lão hủ vốn là chủ một bang sao lại xảo ngôn lừa gạt một hậu sinh tiểu bối.
Trịnh Trọng Hổ thần sắc khẩn trương :
- Cáo bẩm Bang chủ, theo tin tức từ phía trước núi đưa đến, bảo vật từ cổ lăng lấy ra đều thuộc cống phẩm, những võ sĩ môn hạ Châu Y môn đã cùng nhau đến phía sau núi.
Hạ Long Tường gật đầu sải bước về phía Lục Văn Phi, Tạ Thanh Văn đột nhiên bước ngang hai bước chận Hạ Long Tường lại nói :
- Khoan đã, Hạ huynh muốn cưỡng quyền đoạt lý mà hành sự thật coi bọn ta chẳng ra gì.
Hạ Long Tường sầm mặt xuống nói :
- Lão phu vốn không có ý tranh đoạt, vật này nên giao trả về cho hậu nhân Tấn vương, Tạ huynh vì sao lại ngăn cản?
Tạ Thanh Văn quét mắt bốn bề nói :
- Các vị nghĩ sao? Ý của Hạ huynh là muốn đam bảo điển trao cho chủ cũ.
Hạ Long Tường lạnh mặt nói :
- Đương nhiên các vị trong lòng đều có tính toán riêng, nhưng Hạ mỗ ta quyết không vì tư lợi, hy vọng Tạ huynh sẽ không làm khó.
Tạ Thanh Văn chậm rãi nói :
- Đồng ý hộ tống mật cấp này là gì, xin hãy nói rõ?
Hạ Long Tường mỉm cười rồi hạ giọng nói :
- Đương nhiên là xuất phát từ tấm lòng tôn kính với Tấn vương.
Tạ Thanh Văn nhếch mép cười nói :
- Theo ta vị tất đã như vậy.
Hạ Long Tường cũng nhếch mép cười :
- Lão phu đã cạn lời, tin hay không là tùy huynh.
Tạ Thanh Văn lại nói :
- Tạ mỗ cũng không có ý độc chiếm, nhưng đã vào bảo sơn, lý ra mỗi người đều có quyền được hưởng một phần.
Hạ Long Tường lắc đầu, từng chữ nói :
- Không thể được.
Trương Nam gằn giọng nói :
- Xem ra Hạ huynh không có ý hợp tác chỉ còn cách dùng võ công phân định.
Rõ ràng ý của lão là cùng với Tạ gia đồng thời vây công Hạ Long Tường. Lão chậm rãi đi về phía Hạ Long Tường.
Hạ Long Tường vẫn không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói :
- Trương Ngũ gia đã có ý chỉ giáo, lão phu dĩ nhiên là phải lãnh bồi.
Ngừng lời một chút rồi nói :
- Nhưng mà ngao sò tranh nhau ngư ông thu lợi. Hiện giờ hoàn cảnh của chúng ta khắp nơi đều gặp cực kỳ nguy hiểm.
Trương Nam cười ha hả nói :
- Hạ huynh đừng dùng những lời nói này mà dọa người. Trương mỗ ta chẳng thích thú với những câu này.
Tạ Thanh Văn âm thầm quan sát tình thế bốn bề thấy cao thủ của bổn Môn cùng Trương môn còn chưa đến, nếu động thủ khó nắm chắc phần thắng, lão muốn cố ý kéo dài thời gian nên ngăn cản Trương Nam :
- Lời của Hạ bang chủ hữu lý, chúng ta không nên làm mất hòa khí của đồng đạo võ lâm.
Lão nhìn Hạ Long Tường hỏi :
- Quả thật Hạ huynh định đưa hộp gấm trở vào nội lăng sao?
Hạ Long Tường nghiêm mặt nói :
- Lão phu một chút cũng không có ý dị ngụy.
Tạ Thanh Văn nói :
- Nếu giữa đường Ngũ Độc bang cùng Bích Trần trang ra tay cướp đoạt thì quý Bang phải làm sao?
Hạ Long Tường nói :
- Đương nhiên tệ trang sẽ dùng toàn lực mà ứng phó.
Tạ Thanh Văn nói :
- Hừ. Không hổ danh là Bang chủ của Hắc Long bang.
Hạ Long Tường ôm quyền nói :
- Tạ huynh quá khen.
Tạ Thanh Văn lại nói :
- Dù cho chỉ có một mình Hạ bang chủ, nhưng theo Tạ mỗ thì muốn chạm đến Hắc Long bang cũng chẳng phải chuyện dễ.
Hạ Long Tường lại ôm quyền nói :
- Tạ huynh quá lời. Nghĩ đến Tạ gia của người cũng không thua gì, e rằng còn hơn mấy bậc.
Dứt lời, lão nhìn quanh tứ phía phát hiện ra thiết mất một người, định thần nhìn kỹ hỏi :
- Tư Mã Ôn đâu?
Tạ Thanh Văn cũng giật mình nói :
- Tư Mã Ôn đi lần này thế tất định triển khai bao vây nơi đây.
Trầm tư một lát lại nói :
- Hiện ở Thái Hành này có hai thế lực, bất kỳ thế lực nào chúng ta đều không có khả năng đối kháng. Sớm muộn gì cũng bị người áp chế, chi bằng lúc này chúng ta cùng hợp lực lại đối phó.
Hạ Long Tường gật đầu nói :
- Lời của Tạ huynh thật hữu lý nhưng chỉ vì vừa rồi lão phu lên tiếng nói rõ, tuyệt đối không thể đem chuyện cùng hưởng mật cấp ra làm điều kiện.
Tạ Thanh Văn ngẩn người, tâm ý lão là muốn phân chia bí kíp nào ngờ Hạ Long Tường đã nhìn thấu tâm tư của lão.
Ta Thanh Văn nói :
- Việc này Hạ bang chủ cũng không cần lo lắng hạ mỗ có một kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ.
Hạ Long Tường nói :
- Xin nguyện nghe cao kiến.
Tạ Nhất Phi nói :
- Vật này vốn là sở hữu của Tấn vương, nếu hậu nhân Tấn vương đến đây đương nhiên phải giao trả cho họ, còn trước như hậu nhân Tấn vương chưa đến vật này tạm thời do chúng ta bảo quản.
Hạ Long Tường gật đầu đang định lên tiếng thì Lục Văn Phi cao giọng nói :
- Ngày nay, bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng lấy đi hộp gấm này.
Tạ Nhất Phi cười nham hiểm nói :
- Ngay cả tính mạng của ngươi còn khó bảo toàn còn cuồng vọng giữ gìn hộp gấm thật là chẳng biết lượng sức.
Lục Văn Phi “Hừ” một tiếng không đáp, Trương Nam nói :
- Tạ huynh, theo tại hạ thấy sự việc không thể kéo dài chúng ta động thủ thôi.
Hạ Long Tường sầm mặt nói :
- Nhị vị bớt nóng, việc này không thể loạn động được.
Trương Nam cười ha hả nói :
- Ý của Hạ bang chủ là chờ người của Bích Trần trang đến đây pảhi không?
Hạ Long Tường xòe tay chỉ nói :
- Người của Châu Y môn đã đến rồi, nếu chư vị còn chưa tỉnh ngộ là chuốc lấy họa diệt vong.
Trương Nam các người nhìn theo tay chỉ của lão đương nhiên thấy đám người của Châu Y môn đang hùng dũng đi tới.
Hạ Long Tường biết không thể bàn định mưu kế với Trương, Tạ hai nhà nên trầm giọng nói với Trịnh Trọng Hổ :
- Cho người cấp tốc thông báo với Dịch Hiểu Thiên, còn huynh cùng Lục thiếu hiệp hợp lực đối địch.
Trịnh Trọng Hổ ứng tiếng “Vâng” rồi khiến người chạy đi thông báo, còn lão với chúng bang đồ dàn ngang thành hàng chữ nhất, lão đứng giữa nghiêm túc chờ địch.
Châu Y võ sĩ thân pháp thần tốc, chớp mắt đã đến trước mặt, chính là đám người do Điền Uy lĩnh xuất. Vừa tiếp cận, Điền Uy đã quét mắt nhìn chung quanh rồi chỉ Tạ Thanh Văn hỏi :
- Có thấy Tư Mã Ôn của Bích Trần trang không?
Tạ Thanh Văn nghênh mặt không thèm lý đến. Điền Uy phẫn nộ trầm giọng nói :
- Lời ta hỏi, lão có nghe không?
Tạ Thanh Văn thân là chủ một phái, sao chịu được những lời xấc xược như vậy, nặng nề “Hừ” một tiếng đang định mở miệng, Tạ Nhất Phi chen lời nói :
- Hắn đã bị gã thiếu niên họ Lục kia đuổi đi rồi.
Lời nói chưa dứt, lão chỉ thẳng về phía Lục Văn Phi. Điền Uy hùng hồn bước lên phía trước, lỗ mãng hỏi :
- Ngươi cướp đồ vật của Tư Mã Ôn à?
Lục Văn Phi khom người lượm lấy hộp gấm, lạnh lùng hỏi :
- Đúng thì sao?
Điền Uy mắt nhìn thấy chàng lấy đi hộp gấm, hét to một tiếng, Loan đao vung ra chém bổ từ trên đầu xuống.
Lục Văn Phi bước chân thoăn thoắt tránh đi đao thế, kiếm trong tay xuất thế “Mai Khai Ngũ Độ” đâm thẳng vào kỳ môn đại huyệt của đối phương.
Điền Uy vừa thấy thế xuất kiếm của chàng thì biết ngay võ công của gã thiếu niên này rất phi phàm, vội lùi ra sau mấy bước để tránh thế kiếm rồi giơ Loan đao khỏi đầu khoát lên một vòng, chân bước thật nhanh thành thế “Long Đằng Hổ Phi” nhắm thẳng vào đầu Lục Văn Phi bổ xuống.
Lục Văn Phi thu kiếm lại giữ ngang ngực bước lui một bước tránh thế đao của Điền Uy thuận tay quét kiếm ngang hông của Điền Uy.
Điền Uy vọt người lên không để tránh thế này, từ trên không trung, chuyển thế đao đâm thằng vào ngực Văn Phi. Lục Văn Phi bước lui một bước vẫn dùng thế “Mai Khai Ngũ Độ” đâm thẳng vào năm đại huyệt trước ngực của đối phương.
Điền Uy thấy thế công này không biết chống đỡ ra sao đành phải bậm môi giơ đao gạt ngang mũi kiếm, người bị chấn động đến nỗi thoái lui tám bước, máu huyết nhộn nhạo bất giác kinh hãi chấn động trong lòng.
Đám võ sĩ do Điền Uy lĩnh xuất thấy Điền Uy động thủ với Văn Phi, tất cả đều đồng loạt rút đao ra, bao vây chàng vào giữa.
Bọn người Hắc Long bang đang đứng trước mặt Lục Văn Phi, Trịnh Trọng Hổ thấy Văn Phi bị vây nói nhỏ với Hạ Long Tường :
- Thỉnh Bang chủ cho chỉ thị.
Hạ Long Tường nhỏ giọng nói :
- Lục thiếu hiệp vị tất đã thất bại, chờ đến lúc thật nguy nan chúng ta ra tay tương trợ cũng còn kịp.

loading...
Hồi trước Hồi sau