Luân Hồi cung chủ - Hồi 006

Luân Hồi cung chủ - Hồi 006

Hồ Ly Mặt Ngọc

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 864692 lượt xem

loading...

Ai cứu tiểu thư... Ai cứu tiểu thư... Ai cứu...
Có tiếng kêu cứu lồng lộng của một người con gái ở trong cánh rừng lá cành rậm rạp.
Đang buông lơi dây cương cho Xích long câu đi chầm chậm, mắt ngắm nhìn cảnh tươi đẹp của núi rừng trong buổi chiều, chợt nghe có tiếng la kêu cứu trong rừng, Toàn Kim Phát giật mình nhìn về hướng đó, lẩm bẩm:
- Ồ, vị tiểu thư nào đi đâu lâm nạn, ả kia kêu cứu đây.
- Ai cứu tiểu thư... Ai cứu tiểu thư... Ai cứu...
Tiếng la kêu cứu của người con gái rất khẩn cấp, hình như vị tiểu thư kia sắp chết đến nơi, hoặc đang bị một tên cuồng san cưỡng hiếp.
Động lòng nghĩa hiệp, Hàn Tử Kỳ không chần chờ thêm nữa, kìm hông con Xích long câu phi nhanh vào trong rừng.
Nháy mắt đã đến nơi, Hàn Tử Kỳ dừng ngựa lại bên đường phóng mắt nhìn tới phía trước mặt.
Dưới gốc cây đại thọ bên đường, một cô gái mặc y phục nữ tỳ hai tay ôm lấy một mỹ phụ vận cung trang sắc nước hương trời, khóc gào thê thảm.
Lại có một ả nữ tỳ khác đứng ngoài đường kêu cứu thất thanh, ngoài ra chẳng còn một người nào nữa.
Hàn Tử Kỳ tự hỏi:
- Lạ thật! Ả mỹ phụ kia bị tai nạn gì sao không thấy một tên dâm tặc nào cả?
Rồi chàng tự đáp:
- Ồ, hay là tên dâm tặc đang cưỡng bức nàng, nghe vó ngựa biết có người tới, hắn hoảng hốt bỏ chạy rồi chăng? Ta hãy tới đó hỏi ả nữ tỳ xem chuyện gì xảy ra cho biết.
Nghĩ vậy, Hàn Tử Kỳ xuống ngựa, thong thả bước tới gần ả nữ tỳ đứng ngoài đường kêu cứu.
Vừa trông thấy mặt Hàn Tử Kỳ, ả nữ tỳ mừng rỡ reo lên:
- Có cứu tinh rồi, có cứu tinh rồi!
Chờ Hàn Tử Kỳ tới gần hơn, ả nữ tỳ gào to:
- Công tử ơi, công tử hãy mau mau cứu lấy tiểu thư của tiện nữ, tiểu thư sắp chết rồi.
Nhìn kỹ ả mỹ phụ trong tay ả nữ tỳ kia. Ả nhắm nghiền hai mắt hôn mê, Hàn Tử Kỳ quay lại ả nữ tỳ hỏi:
- Tiểu thư của cô nương mắc chứng bệnh gì? Nàng vừa bị tên dâm tặc cưỡng bức ngất đi phải không?
Ả nữ tỳ lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải, không đúng vậy.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:
- Không đúng vậy? Thế tiểu thư của cô nương mắc chứng bệnh gì, nói cho tại hạ được rõ.
Ả nữ tỳ đưa tay lau nước mắt:
- Tiểu thư của tiện nữ mắc chứng bệnh kinh niên, khó nói cho công tử nghe lắm.
Hàn Tử Kỳ càng ngạc nhiên hơn, phăn tới:
- Khó cái gì? Cô nương nói đi, tại hạ xem có thể chữa trị cho tiểu thư của cô nương được hay không?
Ả nữ tỳ lắc đầu:
- Tiểu nữ không dám nói đâu. Nói ra sợ công tử cười, bỏ đi nên tiện nữ không nói.
Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:
- Ồ, vị tiểu thư kia mắc chứng bệnh gì, tại sao ả nữ tỳ này không dám nói chứng bệnh lại còn bảo ta nghe sẽ cười và bỏ đi? Chắc phải có điều gì bí ẩn chứ chẳng không. Ta gạn hỏi thử xem.
Hàn Tử Kỳ nghiêm giọng:
- Cô nương chưa rõ. Tại hạ vốn là một kẻ giang hồ, gặp người lâm nạn thì phải cứu nguy, gặp kẻ hung ác thì phải khử trừ, cô nương chở nên ái ngại. Hãy nói cho tại hạ được rõ vị tiểu thư kia đang mắc chứng bệnh nan y gì, tại hạ xem có phương thuốc nào chữa trị cho tiểu thư hay không?
Do dự một lúc, ả nữ tỳ thỏ thẻ:
- Công tử là người giang hồ tiện nữ không giấu giếm làm chi, tiện nữ nghe tiểu thư nói tiểu thư mắc chứng bệnh nan y từ thuở nhỏ, lâu lâu chết ngất một lần, hiện giờ tiểu thư đang bị tái phát một lần nữa.
Hàn Tử Kỳ phăng tới:
- Tiểu thư của cô nương mắc chứng nam y gọi là gì?
Ả nữ tỳ làm như bối rối, rồi đáp:
- Tiện nữ nghe tiểu thư nói chứng bệnh nan y đó là chứng “Chân dương bất túc”, công tử có nghe qua lần nào không?
Hàn Tử Kỳ ngơ ngác:
- “Chân dương bất túc” ư? Tại hạ chỉ mới nghe cô nương nói đây là lần đầu tiên từ trước tới nay tại hạ chưa từng nghe nói tới tên này.
Chàng tiếp lời:
- Cô nương hãy nói cho tại hạ được rõ triệu chứng “Chân dương bất túc” của vị tiểu thư kia diễn ra như thế nào, như vậy mới rõ ràng mà chữa trị.
Ả nữ tỳ kể lể:
- Sáng nay tiểu thư bảo chị em tiện nữ đánh cỗ xe đằng kia...
Ả quay lại trỏ tay về phía một cỗ xe song mã trong rừng, rồi kể tiếp:
- Chị em tiện nữ đưa tiểu thư ra thị trấn mua sắm vài món đồ vật cần thiết, về tới đây, tiểu thư bảo dừng ngựa lại, vào ngồi dưới gốc cây cổ thụ kia nghĩ ngơi trong giây lát rồi sẽ trở về nhà, thình lình tiểu thư kêu lên đau đớn, hai mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra, tay chân run lẫy bẫy, rồi hôn mê luôn, tỷ tỷ kia ôm lấy tiểu thư còn tiện nữ chạy ra đường kêu cứu như vừa rồi.
Đôi lông mày thanh tú của Hàn Tử Kỳ cau lại:
- Mỗi lần vị tiểu thư của cô nương tái phát chứng “Chân dương bất túc” lương y nào chữa trị cho tiểu thư và chữa cách nào, cô nương có biết không?
Ả nữ tỳ đáp ngay:
- Mỗi lần tiểu thư của tiện nữ trở chứng có đại nhân chữa trị, ngoài ra không có một vị lương y nào trị nổi chứng bệnh của tiểu thư.
Hàn Tử Kỳ lại tiếp:
- Vị đại nhân là ai?
- Thân phụ của tiểu thư, chủ nhân của bọn tiểu nữ.
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Ồ, vị đại nhân của cô nương chữa trị cách nào mà vị tiểu thư kia khỏi bệnh?
Ả nữ tỳ đáp ngay chẳng chút do dự:
- Đại nhân sử dụng chân khí chân âm truyền vào người tiểu thư chỉ trong nửa khắc là khỏi ngay. Tiểu thư tỉnh lại như thường.
Hướng mắt về cỗ xe song mã trong rừng, Hàn Tử Kỳ trỏ tay bảo ả nữ tỳ:
- Đã có cỗ xe song mã kia tại sao nhị vị cô nương không cấp tốc đưa tiểu thư trở về nhà cho đại nhân chữa trị lại còn đứng đây kêu cứu cho phí mất thời giờ.
Ả nữ tỳ lắc đầu:
- Không còn kịp nữa công tử ơi. Đường từ đây trở về bảo trang có trên tám mươi dặm.
Tiểu thư của tiện nữ sắp chết tới nơi làm thế nào trở về nhà kịp cho đại nhân chữa trị, lại nữa hôm nay đại nhân đi thăm một người thân thuộc tận Hàn Châu làm sao về kịp chữa chứng “Chân dương bất túc” của tiểu thư, công tử xem có cách nào cứu tiểu thư được không?
Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn ả mỹ phụ vẫn còn hôn mê trầm trầm trong tay tay của ả nữ tỳ kia, xem ra bệnh tình cực kỳ trầm trọng lòng nghe bất nhẫn nhưng chưa đáp lời.
Ả nữ tỳ khóc lớn:
- Công tử nói đi, công tử sẽ cứu tiểu thư của tiện nữ, bằng không bọn tiện nữ sẽ...
Bỗng ả nữ tỳ đằng gốc cây cổ thụ la lên:
- A muội, tiểu thư sắp chết đến nơi, ai cứu tiểu thư, ai cứu tiểu thư...
A khóc gào thê thảm, bất cứ ai nghe cũng phải động lòng trắc ẩn.
Ả nữ tỳ ngoài này hốt hoảng:
- Công tử... công tử hãy mau mau cứu tiểu thư của tiện nữ, tiểu thư chết bọn tiện nữ cũng phải chết theo để khỏi bị cực hình. Đại nhân bảo nếu tiểu thư có mệnh hệ nào sẽ lúc thịt bọn tiện nữ.
Ả nữ tỳ sụp xuống, vừa khóc lớn, vừa cúi lạy Hàn Tử Kỳ như tế sao.
Hàn Tử Kỳ tránh sang một bên, khoát tay:
- Cô nương đừng làm như thế. Cô nương hãy đứng lên bình tĩnh nghe tại hạ hỏi.
Ả nữ tỳ đứng dậy, đưa tay lau nước mắt đầm đìa trên má, mếu máo:
- Trăm lạy công tử, ngàn lạy công tử. Xin công tử cứu lấy tiểu thư của bọn tiện nữ.
Hàn Tử Kỳ nghiêm sắc mắt:
- Tại hạ muốn biết lúc chữa trị cho vị tiểu thư kia, đại nhân truyền chân khí chân âm vào huyệt đạo nào?
Ả nữ tỳ đáp mau:
- Đại nhân truyền vào nơi tâm huyệt của tiểu thư, không bao lâu tiểu thư tỉnh lại như thường.
Hàn Tử Kỳ tròn xoe đôi mắt:
- Nơi gò ngực ư?
Ả nữ tỳ gật đầu:
- Phải. Chỉ có huyệt đạo nơi gò ngực mới cứu được tiểu thư ngoài ra các huyệt khác đều vô hiện, đại nhân có thử qua mấy lần rồi.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:
- Không xong rồi. Ta đâu có thể làm như thế được. Bởi chỉ có tình nghĩa phu thê mới sử dụng cách đó truyền chân khí, lão đại nhân kia quả thật hồ đồ.
Chàng lắc đầu:
- Điều này tại hạ không thể làm được rồi, cô nương hãy tha thứ cho.
Ả nữ tỳ van vĩ:
- Công tử, xin công tử...
Hàn Tử Kỳ gạt phăng:
- Cô nương chưa rõ. Bình sinh tại hạ chưa từng va chạm đến thân thể nữ nhân một lần nào, nên tại hạ không thể nào làm chuyện hàm hồ đối với tiểu thư cô nương.
Ả nữ tỳ hớt hãi:
- Công tử...
Nhưng ả nữ tỳ kia đã kêu lên thất thanh:
- A muội, tiểu thư đã chết rồi... chết rồi... ai cứu tiểu thư. Ai cứu tiểu thư...
Ả nữ tỳ không còn giữ lễ, chụp nắm áo Hàn Tử Kỳ lôi đi, vừa gào la thảm thiết:
- Trăm lạy công tử, ngàn lạy công tử. Công tử hãy cứu tiểu thư của tiện nữ, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa đền đáp công ân.
Trước tình cảnh thê lương của người sắp chết và sự khẩn cầu thống thiết của ả nữ tỳ, bất giác Hàn Tử Kỳ đã phải động tâm để mặc cho ả lôi tới gốc cây cổ thụ.
Ả nữ tỳ kia rên lên:
- Công tử ơi, công tử hãy cứu tiểu thư... mau đi công tử...
Không còn cách nào chối từ được nữa, Hàn Tử Kỳ ngồi đối diện với mỹ phụ, đưa mắt quan sát trên gương mặt.
Chàng thấy mặt hoa của nàng đã trắng nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mành, triệu chứng của một kẻ sắp hạ bỏ cõi đời.
Không thể tỵ hiềm do dự được nữa, Hàn Tử Kỳ đặt ngay hai bàn tay vào hai gò ngực như quả đồi của mỹ phụ, nhắm mắt vận chân khí chân âm truyền sang cơ thể nàng. Hàn Tử Kỳ không dám nhìn tận mắt, điều chàng cho là sỉ nhục của một trang nam tử chí khí anh hùng.
Bỗng...
Hự... hự...
Hàn Tử Kỳ kêu lên mấy tiếng, ngã lăn ra nằm bất động trên đám cỏ xanh. Chàng vừa bị mỹ phụ điểm huyệt toàn thân, chỉ còn khẩu huyệt chưa bị bế tắc.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi trố mắt nhìn ả mỹ phụ, hoang mang chưa hiểu ra làm sao cả.
Mỹ phụ đưa tay lên phủi qua gương mặt một lúc. Tức thì một gương mặt đẹp mê hồn hiện ra, đẹp gấp bội lần gương mặt giả kia.
Gương mặt của hoàng hậu Tô Đắc Kỷ, bất cứ ai nhìn nàng cũng đều lạc phách xiêu hồn, không còn tự chủ nổi mình nữa.
Dường như đã làm tròn sứ mạng, hai ả nữ tỳ đứng ra ngoài xa nhường quyền cho vị nữ chủ.
Nhìn Hàn Tử Kỳ bằng đôi mắt long lanh, ánh thu hồn, mỹ phụ cười khúc khích:
- Chàng ngạc nhiên ư? Chàng chưa hiểu gì à? Chàng đừng nhìn thiếp bằng đôi mắt đó.
Hàn Tử Kỳ nổi giận trợn mắt:
- Tiểu thư hành động như thế với dụng tâm gì? Tại sao tiểu thư lại điểm huyệt tại hạ đang khi tại hạ vận chân khí chữa chứng “Chân dương bất túc” cho tiểu thư...
Mỹ phụ chấm dứt tràng cười, nhìn chòng chọc vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, dịu giọng:
- Chàng chưa hiểu tại sao ư?
Hàn Tử Kỳ hằn học:
- Tại sao? Nói mau!
Mỹ phụ chậm rãi đáp:
- Tại vì lâu nay thiếp lang bạt khắp giang hồ đi tìm kiếm một đức lang quân xứng đáng với thiếp nhưng mãi chưa gặp một người nào vừa ý, thiếp vô cùng thất vọng, tưởng trọn đời sẽ phải sống cô đơn.
Ngưng lại, đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ như dò xét thái độ của chàng, mỹ phụ tiếp lời:
- Sáng nay thiếp ngồi trong cỗ xe song mã đằng kia, hé bức màn trông thấy mặt chàng nên đã phải động tâm. Ôi, chàng quả là một trang tuyệt thế mỹ nam nhân, một gã Phan An tái thế, nên thiếp đã yêu chàng. Thiếp bảo hai ả nữ tỳ theo dõi chàng từng bước, biết rõ chàng đi về hướng cánh rừng này, nên thiếp đã tới đây trước vào buổi trưa, giả trang như vừa rồi và giả mang chứng bệnh “Chân dương bất túc”, sai hai ả nữ tỳ gào thét, khóc la, kêu cứu, dẫn dụ chàng tới bên thiếp, thừa lúc chàng nhắm mắt thiếp điểm huyệt chàng.
Hàn Tử Kỳ giận dữ:
- Tiểu thư hành động như thế với ý nghĩa gì?
Mỹ phụ lại cười khúc khích:
- Hành động gì ư? Chàng đừng sợ hãi, thiếp không giết chàng đâu. Thiếp sẽ đưa chàng trở lại Hồng nhạn cung, đôi ta sẽ làm lễ tơ hồng vầy duyên can lệ.
Hàn Tử Kỳ hét:
- Câm ngay! Ta tưởng nàng cũng là một trang tuyệt thế mỹ nhân tất nhiên phải là ái nữ của một danh gia, vọng tộc, nói năng cử chỉ phải đoan trang hiền thục, tại sao hôm nay nàng lại làm chuyện hồ đồ, bắt cóc nam nhân giữa đường đem về Hồng nhan cung gì đó cưỡng bức kết tình phu phụ? Nàng không biết xấu hổ hay sao?
Mỹ phụ không hề có sắc giận, thản nhiên:
- Chàng chưa hiểu cái đạo lý đó ư? Chàng chưa hiểu nguyên do nào thiếp lại hành động như thế ư?
Hàn Tử Kỳ hằn học:
- Tại sao, nói mau!
Gương mặt hoa của mỹ phụ càng tăng thêm phần yêu mỵ:
- Thiếp hiểu rõ chàng là một trang nam tử can trường, chí khí, nếu dùng lời cầu duyên chàng sẽ nổi giận khước từ ngay, do vậy thiếp sử dụng kế mọn này bắt chàng về Hồng nhan cung, nhất định từ đây chàng sẽ là đấng phu quân của thiếp.
Hàn Tử Kỳ hét lớn:
- Nói nhảm, hãy câm ngay cái mồm thối tha kia lại.
Mỹ phụ vẫn thản nhiên:
- Chàng không biết, thiếp sẽ nói cho chàng nghe. Trời đã ban cho thiếp một phép mầu vô cùng huyền diệu, trên chốn giang hồ xưa nay chưa từng có bao giờ. Thiếp cam kết với chàng, sau khi đôi ta thành thân rồi, chàng sẽ mê man say đắm, không bao giờ còn muốn rời xa thiếp một bước nào. Đôi ta cùng tận hưởng lạc thú thần tiên trọn đời trong Hồng nhạn cung, không đặt chân ra chốn giang hồ này nữa. Chàng hãy tin nơi thiếp.
Hàn Tử Kỳ tròn xoe đôi mắt:
- Nói nhảm, ta thề không bao giờ kết duyên phu phụ cùng một kẻ bại hoại như nàng.
Nàng chớ nên cuồng vọng vô ích. Hãy mau tháo mở huyệt đạo cho ta.
Mỹ phụ cười khúc khích:
- Chàng đừng vội vã làm chi, rồi thiếp sẽ giải huyệt cho chàng sau khi đôi ta trở thành phu phụ.
Nàng hỏi:
- Chàng quả quyết không bao giờ thành thân với thiếp phải không? Chàng nói đi.
Hàn Tử Kỳ cương quyết:
- Không sai. Lòng ta như sắt đá không có cách nào, cường lực nào lay chuyển được đâu.
Nàng hỏi chuyện đó để làm gì?
Mỹ phụ lại hỏi:
- Nếu bất cứ trong trường hợp nào, chàng chạm đến thể xác của thiếp, chàng tính lẽ nào?
Hàn Tử Kỳ hừ nhạt:
- Gặp trường hợp đó ta sẽ kết duyên phu phụ với nàng, nhưng ta cả quyết không đời nào xảy ra chuyện đó.
Chàng hỏi:
- Nàng làm cách nào cho ta chạm vào thể xác của nàng, nói mau!
Mỹ phụ ra vẻ bí mật:
- Thiếp sẽ có một cách vô cùng thần diệu chinh phục chàng phải va chạm đến thân thể của thiếp.
Ngừng lại, mỹ nhân nhấn mạnh:
- Chàng hãy nghiêm chỉnh nói thêm một lần nữa, nếu chàng hưởng lạc trên mình thiếp, chàng sẽ bằng lòng chịu làm đức phu quân của thiếp phải không?
Hàn Tử Kỳ quả cam:
- Không sai. Ta là một trang nam tử đường đường chính chính, ta sẽ chịu lấy trách nhiệm những điều gì ta đã làm, không hề tránh né hay chối cãi.
Ánh mắt mỹ nhân chớp sáng mấy lần:
- Chàng cả quyết như thế ư? Nếu chuyện xảy ra chàng không tránh né phải không?
- Phải. Bình nhật ta nói rồi như rựa chém vào đá, dù chết cũng chẳng thay lời.
Mỹ phụ có vẻ hài lòng:
- Chàng muốn thiếp thực hiện lời nói ngay bây giờ hay chờ sau khi thiếp đưa chàng về Hồng nhạn cung? Chàng hãy chọn cách nào vừa ý chàng, rồi thiếp sẽ làm cho chàng toại nguyện.
Bất giác, Hàn Tử Kỳ nói mau:
- Ngay bây giờ, ta thách nàng làm thế nào lay chuyển nổi lòng dạ sắt đá của ta mới là đáng phục. Ta sẽ...
- Bốc...
Đang khi Hàn Tử Kỳ mở miệng nói, mỹ phụ đã búng một viên tròn tròn màu xanh vào họng chàng, chạy tọt xuống vực đan điền, không có cách nào phun ra kịp.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi hét to:
- Yêu phụ, ngươi vừa ném món gì vào miệng ta?
Mỹ phụ cất tiếng cười khoái trá:
- Chàng chưa biết gì ư? Thiếp vừa cho chàng uống một viên thần dược đấy.
Hàn Tử Kỳ gấp lên:
- Thần dược gì?
Mỹ phụ thong thả đáp:
- “Vu sơn nhất độ”.
- “Vu sơn nhất độ” công hiệu như thế nào?
- Chàng đã uống thần dược rồi thiếp có nói cũng chẳng sao. Chỉ trong chốc lát nữa đây chàng sẽ nghe trận lửa trong tim gan cháy lên rừng rực, cơn thèm khát cùng cực không có một thứ nghị lực hay thần công nào chịu đựng nổi. Chàng sẽ như con hổ dữ đói mồi, vô lấy thiếp, mất đi tâm tính con người. Nếu không có thuốc giải của thiếp, từ đó chàng sẽ miệt mài vô độ mãi mãi đêm ngày cho tới khi chàng chỉ còn một bộ xương khô rồi chết.
Hàn Tử Kỳ khiếp đảm hét to:
- Yêu nữ, ngươi thật sự là ai?
Mỹ phụ không chút giận hờn:
- Chàng muốn biết tên của tiếp ư? Đôi ta sắp thành thân, thiếp không cần giấu giếm với chàng nữ làm chi. Thiếp chính là Điêu Thất Cô, cháu gái gọi Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ bằng cô cô đấy, chàng đã nghe rõ rồi chứ?
Hàn Tử Kỳ vô cùng sửng sốt, chỉ trợn mắt nhìn Điêu Thất Cô, chưa mở được lời.
Chàng không thể nào ngờ được mỹ phụ lại là Điêu Thất Cô, một nữ ma đầu nổi tiếng kỳ dâm trác tuyệt từ lúc chàng vừa ra chốn giang hồ.
Trỏ cỗ xe song mã, Điêu Thất Cô nói:
- Bây giờ đôi ta hãy dùng cỗ xe kia làm phòng hoa chúc, thiếp và chàng sẽ thành thân, sau khi trở về Hồng nhạn cung sẽ làm đại tiệc chúc mừng.
Hàn Tử Kỳ toan hét lớn, chợt nghe trong tim gan như có trận lửa cháy phừng, phút chốc, toàn thân nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào thân hình tuyệt mỹ của Điêu Thất Cô chẳng hề thấy chớp.
Nhìn Hàn Tử Kỳ, Điêu Thất Cô cười thích thú:
- Thiếp nói có sai đâu. Bây giờ chàng thấy thế nào? Có đúng như lời thiếp nói vừa rồi không. Chàng đừng nhìn thiếp bằng cặp mắt đó. Thiếp biết chàng muốn gì rồi, thiếp không từ chối với chàng đâu.
Phẩy bàn tay ngọc sang phía hai ả nữ tỳ đứng đàng xa, Điêu Thất Cô ra lệnh:
- Hai ngươi hãy đưa chàng vào cỗ xe, rồi ra ngoài kia canh gác cẩn thận, có điều gì bất trắc hãy báo động cho ta biết, không được rình mò, nghe ngóng...
Hai ả nữ tỳ vâng dạ tiến tới chỗ Hàn Tử Kỳ đang nằm bất động, cặp mắt đỏ ngầu trợn trừng trừng.
Điêu Thất Cô di chuyển gót sen uyển chuyển bước tới cỗ xe song mã, vén màn chui vào đó.
Cùng lúc hai ả nữ tỳ cũng vừa khiêng Hàn Tử Kỳ tới đặt nằm vào cỗ xe. Hai ả nhanh lẹ bước ra đường, mỗi người đứng canh gác một nơi theo lệnh nữ chủ.
Trong cỗ xe màn rủ bốn bề, Điêu Thất Cô nhìn Hàn Tử Kỳ cười khúc khích:
- Thiếp đã nói với chàng rồi, chàng cố cãi lời nên bắt buộc thiếp phải cho chàng uống một viên “Vu sơn nhất độ” mới chinh phục được chàng. Bây giờ thiếp sẽ giải tỏa huyệt đạo cho chàng đây. Đôi ta sẽ động phòng hoa chúc tức thì. Chàng sẽ là đức lang quân của thiếp từ phút giây này.
Điêu Thất Cô vươn bàn tay ngọc điểm vào ba nơi đại huyệt trên thân mình Hàn Tử Kỳ.
- Hự... hự...
Huyệt đạo được tháo mở, Hàn Tử Kỳ gầm to, cỗ xe liền chuyển động dữ dội.
Hai ả nữ tỳ lắng tai nghe, mắt nhìn chầm chập ngay cỗ xe, gò má ửng hồng...

loading...
Hồi trước Hồi sau