Luân Hồi cung chủ - Hồi 012

Luân Hồi cung chủ - Hồi 012

Oan Tình Khó Giải

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 865643 lượt xem

loading...

Một thiếu nữ áo xanh trạc mười sáu, mười bảy tuổi đẹp tuyệt trần xuất hiện ngoài hang động. Thiếu nữ đưa mắt nhìn Cung Ly Kiều và Hàn Tử Kỳ rồi lại nhìn tử thi trên phiến đá.
Bỗng nàng hét lên một tiếng thất thanh, chạy bắn vào trong ôm lấy thi tể đẫm máu của Hạ Đấu Thiên gào lên :
- Trời... Phụ thân, sao lại thế này? Ai giết phụ thân? Ai giết...?
Bất kể máu me trên thân hình Hạ Đấu Thiên, thiếu nữ áo xanh gục xuống khóc ngất...
Tiếng khóc thảm của thiếu nữ áo xanh khiến cho Hàn Tử Kỳ phải động tâm buông hơi thở nhẹ.
Cung Ly Kiều lui ra ngoài, đứng nhìn thiếu nữ áo xanh chẳng nói năng gì.
Một lúc lâu, thiếu nữ áo xanh ngẩng lên, đưa tay lau sạch lệ, nhìn Cung Ly Kiều và Hàn Tử Kỳ dằn mạnh giọng :
- Ai giêt phu thân của ta, nói mau?
Hàn Tử Kỳ chưa kịp đáp, Cung Ly Kiều đã nhanh miệng :
- Ai giết lão nhân gia ư? Nghĩa nữ hãy bình tâm suy xét cho kỹ sẽ biết ngay.
Thiếu nữ áo xanh nhìn thanh đoản kiếm vấy máu trong tay Hàn Tử Kỳ hét :
- Ác tặc, hãy đền mạng cho phụ thân ta!
“Soạt” một tiếng, thiếu nữ áo xanh rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ toan lao tới.
Hàn Tử Kỳ vội phất tay :
- Khoan đã. Tiểu thư hãy bình tĩnh. Phu nhân đã nói sai rồi.
Thiếu nữ áo xanh ngưng lại, quắc mắt :
- Nói sai? Ngươi cầm thanh kiếm vấy máu trong tay, nếu không phải ngươi thì còn ai nữa. Hãy đền mạng cho phụ thân ta!
Trường kiếm vung lên, thiếu nữ áo xanh rung một cái, lằn sáng vọt tới trước ngực Hàn Tử Kỳ nhanh không thể tưởng.
Soảng!...
Hàn Tử Kỳ ném thanh đoản kiếm xuống đất, dịch ngang ba thước, tránh khỏi chiêu kiếm vô cùng hiểm độc của thiếu nữ áo xanh.
Đánh hụt chiêu đầu, thiếu nữ áo xanh phẫn nộ hét lên một tiếng xuất luôn mười hai chiêu liên hoàn, tạo thành một vùng kiếm ảnh trùm lấy Hàn Tử Kỳ.
Nàng quyết giết chàng cho bằng được ở chiêu thứ hai này.
Hàn Tử Kỳ hừ nhạt, thi triển ngay thân pháp “nguy nguy cẩn cấp”. Thân ảnh như chiếc bảng chợt mất chợt hiện giữa vùng kiếm quang của thiếu nữ áo xanh, chẳng mấy chốc mười hai chiêu chấm dứt.
Hàn Tử Kỳ đứng nhìn thiếu nữ áo xanh nhéch môi cười khỉnh.
Nụ cười ngạo mạn của Hàn Tử Kỳ khiến cho thiếu nữ áo xanh càng sôi giận lại hét lên lanh lảnh, xuất luôn hai mươi bốn chiêu liên hoàn, kiếm ảnh trùng trùng, khắp trong hang động không còn một chỗ tránh né, ngoại trừ nơi Cung Ly Kiều đang đứng nép vào vách đá tránh làn kiếm phạm nhằm.
Vẫn với thân pháp “nguy nguy cấp cấp”, thân ảnh Hàn Tử Kỳ phiêu phiêu, phưởng phưởng giữa vòng vây kiếm ảnh hết sức hiểu nghèo.
Đứng bên vách đá, Cung Ly Kiêu cười khúc khích :
- Ta đã bảo rồi, Hàn công tử không chịu nghe lời nên khốn đốn thế đó, bây giờ công tử có ăn năn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Công tử biết chưa?
Rõ ràng lời nói của Cung Ly Kiều là lời nói của tình nhân đối với tình nhân, khiến cho Hàn Tử Kỳ vô cùng khó chịu, nhưng không thể phản ứng được vì đang lẫn tránh chiêu kiếm cực kỳ hiểm ác của thiếu nữ áo xanh.
Xuất đến chiêu thứ mười tám, chẳng hiểu vì sao đột ngột thiếu nữ áo xanh thu hồi trường kiếm, Hàn Tử Kỳ cũng ngưng lại đứng nhìn.
Thiếu nữ áo xanh nhìn Hàn Tử Kỳ phút giây cau mày, rồi quay sang Cung Ly Kiều :
- Kế mẫu vừa nói gì? Hãy nói một lần nữa cho thật rõ ràng.
Cung Ly Kiều điềm nhiên :
- Hạ Cung Linh muốn biết ư? Vừa rồi ta bảo Hàn Tử Kỳ, chính là vị công tử kia hãy rời khỏi nơi này mọi chuyện đã có ta thu xếp, công tử không chịu nghe theo cứ nằng nặc đòi ở lại, bây giờ có hỏi cũng vô ích.
Gương mặt ngọc của thiếu nữ áo xanh Hạ Cung Linh biến đổi nhanh chóng, mở to đôi mắt nhìn gắn vào mặt Hàn Tử Kỳ không hề chớp.
Lát sau nàng mới lên tiếng :
- Thế ra ngươi là Hàn Tử Kỳ đó sao?
Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Không sai, Hàn Tử Kỳ chính là tại hạ. Hạ tiểu thư có điều gì chỉ giáo cứ nói ra.
Hạ Cung Linh nghiêm sắc mặt :
- Ta nghe giang hồ đồn đãi ngươi là một trang thiếu hiệp anh tuấn chính khí võ lâm, lạ là hậu duệ của Hàn tiền bối và nữ tiền bối Tố Thần Phi tiếng tăm lừng lẫy, tại sao hôm nay ngươi lại hành động bại hoại, vô luân như thế này. Ngươi có những lời nào hãy nói cho ta nghe thử?
Dứt tiếng Hạ Cung Linh bĩu môi đứng chờ câu trả lời của Hàn Tử Kỳ.
Biết mình đang bị rơi vào cái thế bị động, bởi vừa rồi Hạ Cung Linh trông thấy chàng cầm thanh đoản kiếm đẫm máu trong tay, dĩ nhiên nàng đã cả quyết chàng là thủ phạm giết chết Hạ Đấu Thiên, không có cách nào phân trần được nữa.
Một ý niệm chợt thoáng nhanh qua đầu, Hàn Tử Kỳ nhìn sang Cung Ly Kiều, nói với Hạ Cung Linh :
- Hạ tiểu thư đã hiểu lầm về tại hạ, nhưng trong tình thế này tại hạ không thể nói gì được, tiểu thư muốn biết sự thật thế nào hãy hỏi phu nhân...
Hạ Cung Linh quay sang Cung Ly Kiều, giọng tuy nhỏ nhưng có phần quyết liệt :
- Kế mẫu hãy nói đi, câu chuyện xảy ra thế nào. Tiểu nữ muốn biết rõ ai đã giết phụ thân?
Như đã có chuẩn bị từ trước, Cung Ly Kiều nhìn Hạ Cung Linh đáp giọng lững lờ :
- Nghĩa nữ đã hiểu rồi cần gì phải hỏi thêm làm chi vô ích, ta chỉ tiếc lúc nãy Hàn công tử không chịu ra đi nên mới gặp cảnh ngộ khó xử này.
Lửa giận trong tim cháy phừng, Hạ Cung Linh trừng mắt lớn tiếng :
- Có phải kế mẫu thông đồng với tên Hàn Tử Kỳ hạ sát phụ thân ta để đoạt ngôi Hội chủ Chiêu Hồn hội hay không? Kế mẫu hãy trả lời mau.
Đôi lông mày Cung Ly Kiều cong vút lên, bằng một giọng khinh khỉnh đáp :
- Nghĩa nữ không nên nói nhảm. Ta không có ý định làm chuyện tàn ác đó bao giờ. Ta không hề thông đồng với Hàn công tử giết lão nhân gia đoạt chức Hội chủ Chiêu Hồn hội.
Ta là một trang tuyệt thế mỹ nhân, thiếu chi những nơi danh gia vọng tộc dòm ngó, sá gì cái chức bé nhỏ kia...
Nhưng lại, ả phân trần :
- Ta về Chiêu Hồn hội sống với lão nhân gia chỉ vì muốn đền đáp công ân của lão đã cứu phụ thân thoát khỏi tội hành quyết, ngoài ra không còn điều gì khác nữa. Nghĩa nữ nghe rõ rồi chứ.
Hạ Cung Linh hằn học :
- Hừ! Kế mẫu đừng hòng chối cãi trước tang chứng rõ ràng. Nếu kế mẫu không thông đồng với gã Hàn Tử Kỳ giết phụ thân ta, tại sao phụ thân ta chết nằm đây chỉ có mặt hai người, trong khi gã còn cầm kiếm trong tay.
Nàng dằn mạnh giọng :
- Rõ ràng kế mẫu toan chiếm đoạt chức Hội chủ Chiêu Hồn hội. Kế mẫu đã lầm rồi, kế mẫu có hiểu chưa?
Cung Ly Kiều hiện sắc giận trên gương mặt :
- Ta lầm thế nào?
Hạ Cung Linh chính sắc :
- Phụ thân ta đã biết trước chuyện này. Người đã viết tờ di mệnh từ lâu, trước khi đến tham dự tranh đoạt Kỳ lân chí bảo, người đã trao cho lão bá Trương chấp pháp luôn cả ấn phù, dặn dò nếu người chẳng may có mệnh hệ nào hãy làm lễ đăng quang cho ta thay thế người. Kế mẫu chưa hay biết chuyện đó phải không?
Cung Ly Kiều biến sắc :
- Lão nhân gia đã viết di mệnh rồi sao?
Hạ Cung Linh gật mạnh đầu :
- Đúng, không sai. Phụ thân ta chết, hiện nay ta đã nắm quyền Hội chủ Chiêu Hồn hội trong tay. Ta sẽ tra vấn cho bằng được cái chết của phụ thân. Ta sẽ mỗ lấy tim gan thủ phạm tế mộ người.
Cung Ly Kiều sửng sốt, liếc nhìn Hàn Tử Kỳ một cái, chẳng hiểu sao chợt cất tiếng cười lảnh lót...
Hạ Cung Linh ngạc nhiên :
- Kế mẫu cười gì? Tại sao lại cười?
Chấm dứt tràng cười, Cung Ly Kiều thản nhiên :
- Nghĩa nữ muốn tìm hung thủ sát hại lão nhân gia phải không?
Hạ Cung Linh gật đầu :
- Đương nhiên, thù cha phải trả đó là đạo lý làm con. Nhưng kế mẫu hỏi làm chi?
Cung Ly Kiều đổi lại một giọng thật nghiêm túc :
- Nghĩa nữ hoàn toàn thất vọng rồi, đừng truy vấn làm chi vô ích.
Hạ Cung Linh nhướng đôi mày nguyệt :
- Tại sao?
- Tại vì không có ai giết lão nhân gia, thì làm thế nào nghĩa nữ truy vấn ra hung thủ.
Hạ Cung Linh nổi giận :
- Không ai giết, tại sao phụ thân của ta chết? Kế mẫu toan chối cãi tội lỗi của mình phải không?
Cung Ly Kiều trừng mắt :
- Nghĩa nữ đừng hàm hồ, chính lão nhân gia tự giết mình đấy, nghĩa nữ đã hiểu chưa.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Miệng mồm ả bén như gươm, quỷ quyệt khôn lường, ả liệu không xong trở mặt hóa giải cho ả và luôn cả ta đấy.
Hạ Cung Linh hét :
- Kế mẫu nói láo! Chính kế mẫu và gã Hàn Tử Kỳ đã giết phụ thân ta, rõ ràng gã còn cầm thanh đoản kiếm, khi ta tới bắt gặp hai người đang bàn tán với nhau.
Cung Ly Kiều hét trả :
- Nghĩa nữ quá hồ đồ. Lão nhân gia tự sát ta cũng vừa về tới, ta đang gào thét kế Hàn công tử đến, chính ta nhờ gã rút thanh kiếm ra đấy. Nghĩa nữ hãy xem lại thanh kiếm kia của ai.
Hạ Cung Linh cúi nhặt thanh đoản kiếm lên nhìn. Đúng là thanh kiếm của Hạ Đấu Thiên.
Cung Ly Kiều lạnh nhạt :
- Nghĩa nữ đã xem kỹ chưa? Thanh kiếm đó đúng là của lão nhân gia hay không?
Hạ Cung Linh hức một tiếng :
- Chuyện này rất mờ ám, ta không thể nào tin theo lời của kế mẫu nói được, ta sẽ nhờ lão bá Trương chấp pháp tra cứu vụ sát hại phụ thân ta.
Cung Ly Kiều cười khỉnh :
- Nghĩa nữ lại sai lầm nữa rồi. Trương chấp pháp là nhân vật chấp hành luật lệ trong phạm vi Chiêu Hồn hội, đâu có quyền xử lý người ngoài như Hàn công tử. Còn ta đường đường một vị phu nhân của bản hội há lại phải cam chịu dưới quyền áp đặt của một thuộc hạ như lão Trương chấp pháp hay sao chứ. Vả lại, hiện giờ nghĩa nữ chưa đăng quang lên ngôi Hội chủ, làm thế nào có đủ tư cách quyền uy hành sự, bất cứ là ai cho dù đó là một môn đồ của Chiêu Hồn hội. Nghĩa nữ có hiểu ra như thế chưa?
Hạ Cung Linh sững sờ trước những lời chí lý chí tình của Cung Ly Kiều. Thực vậy, hiện nay nàng chưa làm lễ đăng quang nhận chức Hội chủ Chiêu Hồn hội, nàng đâu có quyền xử lý bất cứ ai. Và Cung Ly Kiều vốn là phu nhân của phụ thân, lão Trương chấp pháp có dám mạnh dạn đưa ả ra hình đường hay không.
Hàn Tử Kỳ đã phải thầm khen Cung Ly Kiều quả là một người đàn bà cực kỳ lợi hại, uốn ba tấc lưỡi hơn cả Trương Nghi, Tô Tần đời Chiến quốc. Chàng im lặng chờ xem Hạ Cung Linh ứng phó.
Không biết phải làm sao, Hạ Cung Linh đành nuốt hận :
- Được rồi, ta sẽ tạm gác vụ sát hại phu thân trong một thời gian, chờ sau ngày đăng quang rồi sẽ xử trí. Bây giờ kế mẫu cùng ta đưa linh thể phụ thân trở về Tổng đàn Chiêu Hồn hội phải không?
Cung Ly Kiều lắc đầu :
- Nghĩa nữ hãy nhờ lão Tống đường chủ ngoài kia đưa linh thể lão nhân gia trở về, ta còn phải tham dự trận tranh đoạt Kỳ lân chí bảo, mười hai năm mới đáo lệ một lần, lại nữa, lần này biết đâu là lần chót, làm sao có thể bỏ qua cho được.
Biết ngay Cung Ly Kiều có hẹn với một nhân tình nào đó, Hạ Cung Linh không nói thêm lời nào, quay sang Hàn Tử Kỳ chính sắc, nhưng giọng nói có phần dịu lại :
- Hàn Tử Kỳ! Nếu ngươi quả thật là một trang thiếu hiệp đường đường chính chính như lời giang hồ đồn đãi, ta hẹn ngươi đến ngày rằm tháng tư tới đây, ngươi hãy đến Tổng đàn Chiêu Hồn hội, chứng minh chuyện hôm nay, nhược bằng ngày đó ta không thấy mặt ngươi, ta sẽ xem ngươi là kẻ đồng lõa trong vụ sát hại phụ thân ta, dĩ nhiên ta sẽ lấy máu ngươi rửa hận thù. Ngươi đã nghe rõ lời ta nói rồi chứ?
Hàn Tử Kỳ ngầm buông một hơi thở dài như vừa trút đi gánh nặng ngàn câ, chàng khảng khái :
- Tại hạ xin y hẹn. Hạ tiểu thư hãy yên tâm. Đến ngày tiểu thư làm lễ đăng quang, tại hạ sẽ tới quý hội dự khảo.
Chàng nói rõ :
- Tại hạ cần hỏi trước với tiểu thư, tại hạ với quý hội với địa vị là tân khách, không phải tư cách một tội nhân. Tiểu thư hãy thu xếp để tránh khỏi xảy ra điều lầm lẫn đáng tiếc.
Hàn Tử Kỳ chắp tay :
- Tại hạ xin cáo biệt Hạ tiểu thư và phu nhân.
Dứt câu, Hàn Tử Kỳ thong thả bước ra khỏi hang động, lúc vầng trăng đã lên cao...

loading...
Hồi trước Hồi sau