Luân Hồi cung chủ - Hồi 014

Luân Hồi cung chủ - Hồi 014

Vực Tử Thần

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 865400 lượt xem

loading...

Dù đã nghĩ thế, Hàn Tử Kỳ vẫng giữ lễ độ đối với một vị cao tăng môn phái Thiếu Lâm :
- Tại hạ vô cùng cảm kích trước sự quan tâm, ưu ái của đại sư, nhưng bình sinh tại hạ không bao giờ muốn làm phiền phức cho bất cứ một ai cả. Tại hạ sẽ tự hiểu số phận của mình và sẽ tự lo cho mình, xin đại sư thứ cho cái tội bất kính không thể phụng mạng của tại hạ.
Chí Thiền đại sư niệm Phật hiệu :
- Ai di đà phật! Tiểu thí chủ nhất định chối từ lời chân thật của bần tăng ư?
Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Bình nhật tại hạ nhất ngôn như phá thạch, khi nói ra rồi quyết không bao giờ thu hồi lại. Đại sư hãy tin như thế.
Chí Thiền đại sư lại niệm phật hiệu :
- A di đà phật, bần tăng vì chút đức từ bi đã nói cạn lời, tiểu thí chủ bất ngộ không chịu nghe theo lời thiết yếu của bần tăng, chỉ sợ e tiểu thí chủ sẽ gặp khó khăn rồi.
Lão đạo nhân nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ bằng một giọng thật nghiêm túc :
- Bần tăng xin hỏi, trong tình cảnh bế tắc này tiểu thí chủ tự lo cách nào cho ổn?
Hàn Tử Kỳ thản nhiên :
- Chuyện đó rất dễ dàng. Tại hạ đã nghĩ ra một phương cách giải quyết rất ổn thỏa.
Chí Thiền đại sư hỏi :
- Phương cách nào ổn thỏa, tiểu thí chủ hãy nói cho bần tăng được rõ.
Thò tay vào lòng lấy viên Kỳ lân chí bảo ra đưa lên, Hàn Tử Kỳ lớn tiếng cố cho tất cả quần hùng đều nghe :
- Chư vị cứ đứng yên đó thì thôi, nếu có vị nào vọng động toan chiếm đoạt viên Kỳ lân chí bảo này, tại hạ sẽ nuốt ngay nó vào bụng, sau đó...
Quần hùng Hắc, Bạch nhao nhao lên, ai nấy đều lo sợ Hàn Tử Kỳ nuốt viên Kỳ lân chí bảo khiến trận tranh đoạt chí bảo càng thêm rắc rối hơn.
Trỏ tay vào miệng vực tử thần mây khói vờn bay, Hàn Tử Kỳ bằng một giọng quả cảm tiếp :
- Sau đó, tại hạ sẽ nhảy xuống cái vực tử thần này là ổn nhất. Đại sư đã nghe rồi chứ?
Chí Thiền đại sư sững sờ, trợn mắt nhìn Hàn Tử Kỳ trân trối, vì không ngờ chàng táo bạo, liều lĩnh đến thế.
Hàn Tử Kỳ cười khinh :
- Đại sư có biết tại sao tại hạ phải hành động quyết liệt như thế không?
Cặp lông mày nửa bạc của Chí Thiền đại sư nhướng cao lên :
- Tại sao?
Hàn Tử Kỳ đáp tỉnh :
- Tại vì nếu tại hạ còn sống thêm một phút giây nào là hàng ngàn tên bại hoại vì tham vọng Kỳ lân chí bảo sẽ giành giật lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, liên miên bất tận, chưa biết tới bao giờ mới chấm dứt giao tranh, thà rằng một mình tại hạ nhảy xuống vực tử thần này, chết đi mang theo chí bảo trong mình. Tự khắc bọn họ sẽ ngừng ngay cái cảnh sát phạt lẫn nhau. Cái đạo lý đó có lẽ đại sư đã nghĩ ra rồi chứ?
Chí Thiền đại sư đã phải tịt ngòi cái lý luận vừa ngang bướng lại vừa chí lý của Hàn Tử Kỳ. Lão đạo nhân đứng yên nhìn chàng chưa nói thêm một lời nào nữa cả.
Quần hùng Hắc, Bạch xôn xao dữ dội, bàn tán sôi nổi về thái độ quyết liệt của Hàn Tử Kỳ. Có nhiều người muốn xông tới nhưng vì nể Chí Thiền đại sư là cao tăng của môn phái Thiếu Lâm nên không dám động vọng.
Từ nãy Huyền Thông đạo trưởng đứng yên đến bây giờ không còn nhẫn nại nổi nữa, liền bước lên hai bước đối diện Hàn Tử Kỳ. Lão đạo nhân sang sảng giọng :
- Tiểu thí chủ quả nhiên miệng lưỡi tài tình, lại mưu kế quá cao thâm, định dùng phương cách đem cái chết dọa dẫm người để tìm lấy cái sống, chiếm đoạt Kỳ lân chí bảo mang đi một cách an toàn. Bần đạo có mấy lời, nếu tiểu thí chủ biện bạch chí tình chí lý, bần đạo sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không can dự vào chuyện Kỳ lân chí bảo nữa, tiểu thí chủ bằng lòng chứ?
Nhìn Huyền Thông đạo trưởng dò xét một lúc, Hàn Tử Kỳ gật mạnh đầu :
- Điều gì đạo trưởng hãy nói ra, tại hạ sẽ sẵn sàng đáp ứng ý kiến cao minh của đạo trưởng.
Huyền Thông đạo trưởng nghiêm lạnh :
- Bần đạo hỏi tiểu thí chủ. Bất cứ là ai, trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú như người, tương lai vô cùng sáng lạn, danh vọng cao sang đợi chờ trước mắt, có dám chỉ vì một bảo vật mà chết không?
Hàn Tử Kỳ hừ nhạt :
- Đạo trưởng không tin ư?
Huyền Thông đạo trưởng gật đầu :
- Không sai. Chuyện vô lý như thế bần đạo làm sao tin được.
Lùi lại mấy bước đứng sát bờ vực tử thần, Hàn Tử Kỳ vặn hỏi :
- Đạo trưởng hãy xác định thêm một lần nữa có đúng đạo trưởng nói không tin lời của tại hạ phải không?
Huyền Thông đạo trưởng quả quyết :
- Phải.
Đưa viên Kỳ lân chí bảo lên cao cho quần hùng trông thấy, Hàn Tử Kỳ dõng dạc :
- Hãy xem đây.
Chàng bỏ viên Kỳ lân chí bảo vào miệng nuốt chửng, lại còn đưa tay điểm nơi huyệt linh toàn cho bảo vật chạy nhanh xuống vực đan điền.
Quần hùng quát chấn động :
- Bắt gã.
- Mổ bụng gã lấy Kỳ lân chí bảo.
Nhiều cao thủ Hắc, Bạch toan phóng tới chộp bắt Hàn Tử Kỳ vì sợ chàng nhảy xuống vực tử thần sẽ không còn hy vọng tranh đoạt Kỳ lân chí bảo.
Hàn Tử Kỳ trợn mắt hét :
- Đứng lại. Kẻ nào động đậy ta sẽ nhảy ngay xuống vực. Ta không dọa dẫm các ngươi đâu.
Hàn Tử Kỳ hơi ngã mình về phía sau chực lao xuống vực tử thần bất cứ lúc nào.
Trông thấy thái độ cương quyết của Hàn Tử Kỳ, quần hùng Hắc, Bạch kinh hãi chôn chân tại chỗ, không dám cử động chỉ trố mắt nhìn đối phương.
Không phải quần hùng quan tâm tới cái chết thảm khốc đang chờ Hàn Tử Kỳ, mà chỉ vì bọn họ tiếc rẻ viên Kỳ lân chí bảo sẽ chôn vùi tuyệt tích theo chàng dưới đáy vực sâu. Hiện giờ giả nếu bọn họ chộp bắt được chàng, chắc chắn bọn họ không ngần ngại mổ bụng chàng mọi lấy Kỳ lân chí bảo.
Hàn Tử Kỳ biết rõ điều đó hơn ai hết. Ánh mắt chàng sáng rực luôn quan sát về phía Chí Thiền đại sư, bọn sáu bang hội và cả quần hùng Hắc, Bạch đứng gần nhất, nếu bất ngờ có một cao thủ nào phóng tới là chàng sẽ ngã ngay xuống vực.
Quả nhiên, sinh mạng của Hàn Tử Kỳ, sự sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chưa biết rồi sẽ ra sao. Nhảy xuống vực tử thần là thiên thu di hận.
Hàn Tử Kỳ cũng hiểu rõ ràng như thế, nhưng trong cảnh ngộ này, chàng chẳng còn có phương cách nào hơn được, quần hùng Hắc, Bạch đã đẩy chàng vào con đường cùng, hết phương cứu vãn.
Chàng chỉ còn một cách duy nhất đánh cuộc với định mệnh sắp an bài.
Đến đây, Huyền Thông đạo trưởng mới hiểu ra mình đã sai lầm về sự nhận xét vừa rồi, bở lão đạo nhân đâu có thể ngờ được Hàn Tử Kỳ là một trang thiếu niên chí khí, can trường lại còn táo bạo, liều lĩnh đến thế. Gã xem cái chết nhẹ tợ lông hồng.
Lão đạo nhân đứng yên tại chỗ nhìn Hàn Tử Kỳ không nói năng được một lời nào nữa.
Quần hùng lặng phắt trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng, không nghe tiếng động đậy cũng chẳng một lời nào.
Chí Thiền đại sư quay lại quần hùng Hắc, Bạch miệng niệm Phật hiệu :
- A di đà phật. Chư vị đạo hữu, chư vị anh hùng hào kiệt, xin đừng vọng động, đợi bần tăng hỏi tiểu thí chủ vài câu xem kết quả thế nào rồi sẽ có quyết định tối hậu sau.
Nhiều người hô to :
- Đại sư hãy tự tiện.
Quay lại Hàn Tử Kỳ, Chí Thiền đại sư chỉnh lại sắc diện càng nghiêm túc hơn trước :
- Tiểu thí chủ, bần tăng lại mạo muội nói thêm mấy lời chẳng hiểu có nên không?
Trong lòng nghi hoặc Chí Thiền đại sư toan dùng quỷ kế, Hàn Tử Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương dò xét :
- Điều gì xin đại sư chỉ giáo, tại hạ đã sẵn sàng chờ nghe đây.
Chí Thiền đại sư nói rõ từng tiếng :
- Ai di đà phật, bần tăng xem qua tiểu thí chủ có một căn cốt phi thường, tư dụng tuyệt thế, lại hào khí ngất trời, quả là một đóa kỳ hoa võ lâm, ngàn năm chỉ xuất hiện có một lần, tương lai sắp tới của tiểu thí chủ chẳng khác nào mặt trời đang lên, lẽ nào tiểu thí chủ lại vì Kỳ lân chí bảo tự hủy hoại cuộc đời mình dưới đáy vực tử thần kia. Tiểu thí chủ chết đi trong khi các sứ mạng chưa tựu thành, làm sao dám nhìn mặt các bậc tiền nhân dưới suối vàng đang mong đợi, chẳng hay tiểu thí chủ có nghĩ tới điều này chưa?
Mấy lời trần tình chí lý, chí tình của Chí Thiền đại sư khiến cho Hàn Tử Kỳ rúng động trong lòng không ít, nhưng liền đó chàng lấy lại được sự bình tâm ngay.
Hàn Tử Kỳ thầm nhủ :
- Lão hòa thượng này dùng lời khích động ta, khiến cho ta mềm lòng nghe theo lời lão rơi vào cái bẫy bọn lão đã giương sẵn bắt ta chiếm đoạt lấy Kỳ lân chí bảo không sai.
Nhưng ta thử xem lão định sử dụng quỷ kế gì cho biết.
Hàn Tử Kỳ hỏi :
- Cứ theo cao kiến của đại sư hiện giờ tại hạ phải làm thế nào cho đúng nghĩa.
Chí Thiền đại sư tác sắc :
- Cứ như thiển ý của bần tăng, muốn giải tỏa tình thế đang bế tắc hiện nay, chỉ còn có một cách duy nhất, là bần tăng sẽ thỉnh mời chư vị anh hùng hào kiệt rời khỏi cái vực tử thần này, tất cả đều trở lại bình nguyên, sau đó tiểu thí chủ cũng phải rời bỏ nơi đây đến đó chúng ta cùng đàm đạo, tìm một giải pháp thật công bằng, tiểu thí chủ nghĩ thế nào?
- Ha... ha... ha... ha...
Không đáp lời Chí Thiền đại sư, Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười khanh khách. Giọng cười vừa ngạo nghễ vừa mỉa mai đối phương đang đứng trước mặt mình.

loading...
Hồi trước Hồi sau