Luân Hồi cung chủ - Hồi 017

Luân Hồi cung chủ - Hồi 017

Định Mệnh Đã An Bài

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 864683 lượt xem

loading...

Chí Thiền đại sư lại niệm Phật hiệu :
- A di đà phật! Gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ có liên hệ gì với nữ thí chủ hay không?
Hạng Cẩm Bình lắc đầu :
- Không liên hệ gì cả.
- Nữ thí chủ không liên hệ gì với gã Hàn Tử Kỳ, vậy tại sao lại bảo bọn bần tăng buông tha gã?
Hạng Cẩm Bình hừ nhạt :
- Ta thấy các người cậy đông hiếp yếu, hàng ngàn người bao vây vị thiếu hiệp kia, lại còn đòi mổ bụng chiếm đoạt Kỳ lân chí bảo nên ta can dự.
Chí Thiền đại sư ra vẻ mặt từ bi :
- Nữ thí chủ tuổi tác hãy còn quá trẻ, võ công chă/ng có là bao, nơi đây là chốn long đàm, hổ huyệt, bần tăng khuyên nữ thí chủ hãy lui ra ngoài, đừng can dự vào chuyện này sẽ tổn thương đến thân ngọc mình vàng oan uổng.
Đôi mắt Hạng Cẩm Bình tròn xoe :
- Ta không lui. Ta nhất định can dự vào chuyện này, lão hòa thượng làm gì ta chứ.
Thò tay vào áo lôi ra một vật đen sì, Hạng Cẩm Bình chìa tay tới trước mặt Chí Thiền đại sư :
- Lão hòa thượng có biết món vật này là gì không?
Quần hùng cùng nhìn món vật đen sì trong tay Hạng Cẩm Bình. Nhiều tiếng hô to :
- Tiểu oanh lôi!
Hạng Cẩm Bình cười khỉnh :
- Không sai. Đây là Tiểu oanh lôi, ta đã cầm sẵn trong tay rồi, bất cứ kẻ nào dám động vào người Hàn Tử Kỳ, ta sẽ ném vật này không cần nói các người cũng biết rõ hậu quả như thế nào rồi.
Ngưng lại rồi nàng tiếp :
- Dù vậy, ta cũng cần nói cho các người được rõ thêm, khi ta ném quả Tiểu oanh lôi ra tất cả các người đứng trong vòng chu vi mười trượng thảy đều tan thây, nát cốt không có một loại thần công nào chịu nổi. Nếu các người không tin ta ném một quả vào vách núi kia cho các người thấy.
Dứt câu, Hạng Cẩm Bình giở cánh tay ngọc lên toan ném quả Tiểu oanh lôi vào vách núi nơi không có người.
Quần hùng hốt hoảng quát vang :
- Dừng lại, đừng ném.
Hạng Cẩm Bình dừng lại, bĩu môi :
- Thế nào? Các người đã tin lời bản tiểu thư rồi phải không?
Nàng phất bàn tay ngọc sang phía bọn Chí Thiền đại sư :
- Lão hòa thượng và bốn vị kia hãy mau lui ra ngoài cho ta.
Do dự phút giây, Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Không Không sư thái, Diệu Huyền sư cô lẳng lặng tháo lui trở về chỗ cũ, không một ai có phản kháng.
Hạng Cẩm Bình lại trỏ sang phía sáu người Gia Cát Cần :
- Còn các người sao còn đứng đó không chịu đi, hay là chờ bản tiểu thư ném quả Tiểu oanh lôi này.
Bọn Gia Cát Cần sáu người cùng quần hùng hậm hực rời khỏi vực tử thần, dang ra ngoài xa.
Thình lình một chiếc bóng đen lao thẳng tời bờ vực vươn tay toan chộp bắt Hàn Tử Kỳ.
Hạng Cẩm Bình thét :
- Ngươi muốn chết!
Cùng theo tiếng thét, Hạng Cẩm Bình vươn tay tới. Quần hùng hoảng hốt phóng đi rào rào tránh ra ngoài mười trượng.
Một tiếng nổ long trời. Mặt đất chuyển rung, khói bụi, cát đất tung bay mù mịt.
Sức nổ chấn động quá mạnh khiến cho sợi dây Phược ma thằng rời khỏi Hàn Tử Kỳ.
Thân hình chàng tung bổng lên cao hai trượng, rồi rơi trở xuống.
Một lúc khói bụi tan đi, đã trông thấy Hàn Tử Kỳ đứng sừng sững từ bao giờ.
Hạng Cẩm Bình reo lên :
- Hàn công tử có sao không?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Không sao cả.
Chàng nhìn nàng cảm kích :
- Đa tạ Hạng tiểu thư cứu nguy tại hạ, ân đức này xin ghi tạc vào tâm chẳng dám quên, nhưng tại hạ xin tiểu thư hã mau mau rời khỏi nơi này, đừng nên can dự đến chuyện của tại hạ nữa.
Hạng Cẩm Bình cau mày :
- Tại sao Hàn công tử lại nói thế? Tuy gặp nhau một lần, nhưng tiểu muội đã xem công tử là tri âm, tri kỷ, lẽ nào lúc công tử lâm nạn muội lại đứng nhìn. Hay là công tử chê muội không xứng đáng làm bạn với mình trên bước giang hồ?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu :
- Hạng tiểu thư đã hiểu lầm. Tiểu thư rất xứng đáng, làm bạn với tại hạ, hiềm vì trường hợp hiện này đã hoàn toàn bế tắc, không có cách nào hóa giải được, trước sau gì tại hạ cũng không thoát khỏi tay bọn họ. Tiểu thư có cứu tại hạ cũng vô ích, trái lại còn làm tổn thương đến ngọc thể, tại hạ không đành lòng.
Hạng Cẩm Bình trấn an :
- Hàng công tử hãy an tâm. Tiểu muội sẽ sử dụng Tiểu oanh lôi đưa công tử ra khỏi chốn này, trong mình muội còn những mười bốn quả, đủ sức phá vòng vây.
- Lòng nhiệt thành của Hạng tiểu thư tại hạ xin ghi nhận, nhưng tiểu thư có một trăm quả cũng không thể nào đương cự nổi hàng ngàn cao thủ phía ngoài, hơn nữa, tại hạ không muốn tạo ra một kiếp vận sát, hậu quả có hàng trăm người chết, tại hạ đã tìm cách giải quyết thật ổn thỏa, tiếc vì vừa bị trở ngại.
Hạng Cẩm Bình băn khoăn :
- Hàn công tử giải quyết cách nào?
Trỏ tay xuống vực tử thần, Hàn Tử Kỳ thở nhẹ :
- Chỉ còn một cách duy nhất, tại hạ nhảy xuống cái vực này là thượng sách, ngoài ra chẳng còn cách nào nữa.
Hạng Cẩm Bình biến sắc :
- Hàn công tử! Lẽ nào công tử lại tự hủy hoại mình trong lúc tuổi hãy còn xanh. Chúng ta hãy tìm giải pháp khác có hơn không?
Hàn Tử Kỳ lắc mạnh đầu :
- Không còn một giải pháp nào nữa Hạng tiểu thư ạ! Tại hạ còn sống là sát vận còn xảy ra mãi mãi chưa biết đến bao giờ dứt, bởi vì viên nội đơn Kỳ lân chí bảo đang ở trong bụng của tại hạ, chỉ vì tham vọng bọn họ đâu có ngần ngại gì mà không moi lấy chí bảo. Tại hạ đã quyết tâm rồi, không có cách nào thay đổi được.
Hạng Cẩm Bình sững sờ nhìn Hàn Tử Kỳ. Nàng hiểu rõ không thể nào thuyết phục được chàng.
Một giọng già dặn vọng tới :
- Tiểu thí chủ! Bần tăng có lời muốn nói với thí chủ.
Chí Thiền đại sư bước tới, Hạng Cẩm Bình thét :
- Lão hòa thượng đứng lại!
Hạng Cẩm Bình giở cánh tay lên. Trong tay nàng nắm chặt một viên Tiểu oanh lôi, chẳng hiểu lấy ra từ bao giờ.
Chí Thiền đại sư dừng lại, Hàn Tử Kỳ nhìn đạo nhân lạnh lùng :
- Đại sư còn lời gì hãy nói ra mau?
Chí Thiền đại sư cất giọng hết sức từ hòa :
- Vì một chút hiếu sinh của đức từ bi, bần tăng sẽ nói với quần hùng lập tức rời khỏi chốn này, tiểu thí chủ cứ tự do ra đi một cách an toàn.
Hàn Tử Kỳ mỉm cười :
- Tấm lòng từ bi của đại sư tại hạ xin ghi nhận, kiếp này không trả được xin hẹn lại kiếp tái sinh. Bây giờ tại hạ phải đi rồi.
Quay sang nhìn Hạng Cẩm Bình, Hàn Tử Kỳ cảm khái :
- Vĩnh biệt Hạng tiểu thư!
Không chờ Hạng Cẩm Bình kịp phản ứng, Hàn Tử Kỳ quay mình lại phóng xuống vực sâu.
Hạng Cẩm Bình kinh hoảng thét :
- Hàn công tử...
Nhưng đã chậm rồi, chiếc bóng lam đã xóa mờ giữa đám khói mây cuồn cuộn bay vờn. 

loading...
Hồi trước Hồi sau