Luân Hồi cung chủ - Hồi 022

Luân Hồi cung chủ - Hồi 022

Ly Hồn Khúc

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 864299 lượt xem

loading...

Tiếng nhạc trầm bổng du dương, khi cao khi thấp, say đắm lòng người mỗi lúc một gần hơn.
Chu Thiên Phụng biến sắc kêu lên :
- Bọn họ tới rồi.
Hàn Tử Kỳ hỏi mau :
- Chu tiểu thư, bọn người nào vậy?
Mắt hướng ra ngoài cổng Đế Vương thành, Chu Thiên Phụng đáp nhanh :
- Bọn sứ giả Luân Hồi giáo.
Hàn Tử Kỳ giật mình kinh ngạc :
- Chu tiểu thư, bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới Đế Vương thành có chuyện gì?
Chu Thiên Phụng quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ bằng một giọng bất an :
- Bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới đây đòi bắt tiểu muội giải về Luân Hồi cung và bắt buộc gia gia phải dâng nộp Đế Vương thành này cho bọn chúng lập Phân đàn trấn Hàn Châu.
Cặp lông mày kiếm của Hàn Tử Kỳ nhướng cao :
- Tại sao bọn Luân Hồi giáo lại hành động như thế? Bọn chúng viện lý do gì đòi bắt Chu tiểu thư và đòi chiếm đoạt Đế Vương thành?
Chu Thiên Phụng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh :
- Tại vì sau trận Hàn công tử và tiểu muội đấu nhau với hai tên sứ giả Luân Hồi giáo dưới thung lũng dãy núi Tung sơn, một tên bị chặt đứt cánh tay, chúng sinh ra thù oán, kế đó chẳng bao lâu bọn chúng phát giác ra chân tướng của muội, cách nay một tháng, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sai thuộc hạ tới Đế Vương thành, gửi lá tối hậu thư cho gia gia, kỳ hẹn đêm nay bọn chúng sẽ đến đây bắt muội giải về Luân Hồi giáo và chiếm đoạt Đế Vương thành.
Hàn Tử Kỳ bật “ồ” một tiếng :
- Chu tiểu thư, Chu tiền bối đã chuẩn bị cách nào đối phó với bọn Luân Hồi giáo chưa?
Chu Thiên Phụng thành thật :
- Gia gia của tiểu muội đã chuẩn bị từ lâu, nhưng biết trước không thể nào chống nổi ả hồ ly Điêu Nguyệt Hồ, bởi caothủ Luân Hồi giáo quá đông và võ công của ả Điêu Nguyệt Hồ lại cao thâm vô lượng, nên bắt buộc gia gia dùng kế mọn, tổ chức buổi tỷ đấu chọn rể đông sàng để qui tụ anh hùng hào kiệt tiếp sức với gia gia chống lại Luân Hồi giáo...
Hàn Tử Kỳ bật khen :
- Ồ, thật là diệu kế, Chu tiền bối tính không sai, nhưng xem qua trong bọn quần hùng hiện diện tại đây không có một ai đủ khả năng chống nổi bọn Luân Hồi giáo đâu, trái lại còn tạo thêm tổn thất sinh mạng vô ích. Bây giờ phải tìm một kế sách khác mới an toàn.
Chu Thiên Phụng lắc đầu :
- Chuyện đã quá cấp bách, bọn Luân Hồi giáo đã tới rồi, đâu còn đủ thời giờ tìm ra kế sách nào đối phó với bọn chúng cho kịp nữa. Hàn công tử hãy mau mau rời khỏi...
Hàn Tử Kỳ khoát tay :
- Tại hạ không đi đâu. Tại hạ sẽ ở lại đây chờ bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới xem chúng giở trò gì, sau đó tùy cơ ứng biến. Chu tiểu thư hãy an tâm!
Chu Thiên Phụng vô cùng cảm kích, vội chắp tay trước ngực, cất giọng oanh :
- Một lần nữa tiểu muội xin vạn tạ công đức cao dày của Hàn công tử, sau này...
Hàn Tử Kỳ ngắt lời :
- Chu tiểu thư đã dạy quá lời rồi. Dù chúng ta gặp nhau chỉ một vài lần, nhưng vẫn là tình tri ngộ, có lẽ nào Đế Vương thành trong cơn hữu sự tại hạ lại ra đi, hoặc đứng ngoài khoanh tay nhìn cuộc diện được sao. Tiểu thư chớ nên quan tâm đến những điều tiểu tiết, tại hạ rất ái ngại trong lòng.
Tiếng nhạt du dương, huyền hoặc đã tới gần, âm thanh như ru hồn người vào cơn mê loạn...
Sực nhớ lại một chuyện, Chu Thiên Phụng đưa mắt nhìn xuống đài. Nàng kêu lên :
- Hàn công tử! Bọn họ đi đâu cả rồi!
Đưa mắt nhìn theo Chu Thiên Phụng thấy phí dưới đài quần hùng đã biến dạng chẳng hiểu từ bao giờ. Chàng buông hơi thở dài, cảm thán :
- Chu tiểu thư! Thái thế nhân tình là như vậy. Lúc bình thường xem qua ai nấy cũng đều hùng hùng, hổ hổ, gặp cơn nguy biến rụt cổ co đầu. Tiểu thư còn lạ gì nữa chứ.
Chu Thiên Phụng lắc đầu :
- Quả thật tiểu muội không ngờ, đã mang danh làm anh hùng hào kiệt, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, vừa nghe tới cái tên Luân Hồi giáo là đã bỏ chạy rồi, còn gì thanh danh từ bấy lâu nay nữa chứ.
- Chu tiểu thư chưa rõ. Hiện nay Luân Hồi giáo là một đại giáo phái khủng khiếp bậc nhất trên chốn giang hồ, không có một môn phái nào địch nổi kể luôn cả ngũ đại môn phái trong hàng ngũ Thiếu Lâm, bọn họ bất quá chỉ là những cao thủ hữu danh vô thực, võ công chẳng có bao nhiêu lại sợ chết, làm thế nào dám chường mặt ra gặp bọn Luân Hồi giáo mà không bỏ chạy trước.
Chu Thiên Phụng hừ nhạt :
- Ồ ra gia gia của tiểu muội đã lầm bọn họ rồi. Lâu nay cứ tưởng họ là những bậc cao thủ chánh đạo, nghĩa khí võ lâm, phò nguy cứu khốn, nào ngờ nay rõ lại bọn họ chỉ là những kẻ nhát gan sợ chết chẳng ai bằng...
Hàn Tử Kỳ toan mở lời, chợt nghe có tiếng quá của Thành chủ Chu Nguyên Quân ngoài cổng :
- Bọn chúng sắp tới rồi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tử chiến.
Một loạt tiếng hô to chấn động khắp cả trong ngoài Đế Vương thành :
- Tuân lệnh Thành chủ.
Tiếp đó có nhiều tiếng ồn ào, tiếng chân hạy, rồi sau đó lại im bặt.
Thì ra trong lúc Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng đang chuyện trò, Chu Nguyên Quân đã khẩn cấp qui tụ mười hai cao thủ hữu hạng và tám mươi tên võ sĩ, gia nhân, do ngã sau kéo ra cổng Đế Vương thành dàn trận đối phó với bọn Luân Hồi giáo.
Chu Thiên Phụng gấp lên :
- Hàn công tử. Hiện giờ tiểu muội phải ra ngoài kia hỗ trợ cho gia gia, muội sẽ đưa công tử vào trong phòng nghỉ ngơi giây lát rồi sẽ gặp lại.
Hàn Tử Kỳ khoát tay :
- Chu tiểu thư đừng quan tâm đến điều tiểu tiết. Tại hạ sẽ cùng đi với tiểu thư ra ngoài kia, trước hết tại hạ bái kiến Chu tiền bối, sau đó, đợi chờ bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới và cũng muốn được biết tiếng nhạc quỷ quái kia là gì.
Chu Thiên Phụng vô cùng cảm kích, nhưng chỉ nhìn Hàn Tử Kỳ mà không nói nữa.
Nàng gật nhẹ đầu :
- Hàn công tử hãy theo tiểu muội!
Đôi nam nữ rời khỏi võ trường, song song phóng ra ngoài cổng Đế Vương thành.
Đến nơi đã trông thấy Chu Nguyên Quân trong bộ võ phục hồng bào, tay cầm thanh đại long đao phát ra ánh sáng chớp ngời, tưởng diện uy nghi lẫm liệt, chẳng khác nào một vị Nguyên soái đang cầm quân nơi chốn biên thùy.
Phía sau lưng lão nhân, mười hai cao thủ trung nhiên, mình vận võ phục màu xanh, tay lăm lăm thanh trường kiếm lấp lánh sáng, mắt nhìn đăm đăm ra phía con sơn đạo dẫn vào Đế Vương thành, sẵn sàng ứng chiến.
Sau nữa là tám mươi tên võ sĩ lẫn gia nhân mình vận võ phục màu đen, đội ngũ chỉnh tề, tay cầm giới đao, khí thế vô cùng cường liệt.
Tất cả đều quyết một trận sanh tử chiến cùng bọn Luân Hồi giáo không sai.
Nhìn cách dàn trận của Chu Nguyên Quân, Hàn Tử Kỳ đã phải khen thầm lão nhân là một nhân vật kỳ tài, thao lược. Chàng và nàng tiến tới.
Nháy mắt Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng đã tới bên cạnh Chu Nguyên Quân. Lão nhân hạ thanh đại long đao, quay lại nhìn đôi nam nữ thiếu niên.
Chu Thiên Phụng cất giọng oanh :
- Gia gia, đây là Hàn công tử con đã nói với gia gia lúc trước. Công tử đến đây để ra mắt gia gia.
Đưa mắt nhìn gắn vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, Chu Nguyên Quân khẽ gật đầu :
- Lão phu đã nghe ái nữ Chu Thiên Phụng nói đến Hàn công tủ từ lâu, hằng mong có ngày tương kiến, đêm nay được gặp nhau nơi đây quả là một điều vô cùng vinh hạnh cho lão phu, không biết phải nói sao cho vừa.
Hàn Tử Kỳ vội vã chắp tay trước ngực :
- Chu tiền bối đã dạy quá lời. Tại hạ đã từng nghe danh tiếng của tiền bối từ lâu, hết lòng ngưỡng mộ, ước ao sẽ có ngày bái kiến, chiêm ngưỡng tôn nhan, nay được diện kiến tiền bối thật là vạn hạnh, tại hạ vô cùng mãn nguyện.
Chu Nguyên Quân tươi cười :
- Hàn công tử quả là một trang thiếu niên hào hiệp, từ phong cốt cách phi phàm không có một ai bì kịp. Lão phu từng nợ ơn công tử đã cứu nguy cho ái nữ thoát khỏi tay bọn sứ giả Luân Hồi giáo, từ lâu chưa có dịp đáp đèn, nay bất ngờ công tử đến đây lại gặp lúc Đế Vương thành đang cơn nguy biến, lão phu đành cam thất lễ với công tử, bằng không ta sẽ cùng công tử uống cạn một ngàn chung cho phỉ chí bình sinh.
Hàn Tử Kỳ từ tốn :
- Chu tiền bối lại dạy quá lời rồi. Tại hạ không dám bái nhận đâu. Tại hạ là kẻ hậu sinh võ công thô thiển, trí óc cạn hẹp, tư chấ tầm thường, lâu nay hằng mong được gặp các bậc tiền bối cao mình chỉ giáo. Giờ được gặp tiền bối thật là một điều vô cùng may mắn cho tại hạ. Tại hạ đâu dám bất kính.
Chu Nguyên Quân gật gật đầu, lẩm bẩm như tự để cho một mình nghe :
- Đúng là một trang thiếu hiệp chí khí hào hùng, ta từng ao ước từ lâu...
Hàn Tử Kỳ định mở lời, nhưng Chu Nguyên Quân đã quay qua Chu Thiên Phụng, rồi nhìn chàng :
- Bây giờ Hàn công tử hãy cùng ái nữ trở vào Đế vương cung đàm đạo chờ mọi chuyện nơi đây yên xong, lão phu sẽ gặp lại công tử hầu hạ.
Lão nhân lại nhìn Chu Thiên Phụng :
- Ái nữ hãy mau đưa Hàn công tử vào trong...
Hàn Tử Kỳ vội lắc đầu :
- Chu tiền bối khỏi phải nhọc lòng. Tại hạ ra đây có ý định trước nhất bái kiến tiền bối, kế đến chờ xem bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới đây giở những thủ đoạn gì để có thể câu thúc được Chu tiểu thư và chiếm đoạt Đế Vương thành.
Chu Nguyên Quân ngạc nhiên :
- Thế ra không phải Hàn công tử tới đây tham dự đại hội chọn rể đông sàng đó sao?
Hàn Tử Kỳ thành thực :
- Thực lòng, tại hạ không có ý định đấu với Chu tiểu thư để được chọn làm rể đông sàng.
Tại hạ đang có việc đi ngang qua dãy núi Ngưu Đầu sơn, trông thấy quần hùng xôn xao nghĩ rằng có gì quan trọng, tại hạ theo bọn họ vào đây, không ngờ gặp lại Chu tiểu thư là cố nhân và biết được Đế Vương thành gặp cơn nguy biến. Tại hạ ở lại đây xem ra có giúp ích gì cho tiền bối và Chu tiểu thư được không?
Gương mặt hoa của Chu Thiên Phụng chợt buồn, cúi đầu xuống không nói một lời nào.
Chu Nguyên Quân đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ một lúc, chẳng hiểu nghĩ sao bỗng thở dài :
- Thật đáng tiếc.
Ba người im lặng không nói thêm nữa. Mỗi người cùng theo đuổi một tâm tư.
Bỗng tiếng nhạc du dương huyền hoặc kia cất lên cao vút rồi vụt im đi. Chu Nguyên Quân, Hàn Tử Kỳ và Chu Thiên Phụng cùng lượt đưa mắt nhìn ra sơn đạo.
Bấy giờ đã thấy có nhiều chiếc ma đăng xanh rờn xuất hiện. Một chiếc kiệu hoa sặc sỡ do bốn tên tráng hán lực lưỡng khiêng tới như bay. Hai bên chiếc kiệu có sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo hộ vệ, phía sau ba mươi tên võ sĩ vận y phục màu đen tay cầm giới đao hộ tống.
Nháy mắt chiếc kiệu hoa đã đến nơi và ngừng lại, tất cả bọn kia cũng dừng lại theo.
Chu Nguyên Quân nói mau :
- Hàn công tử và ái nữ hãy đứng đây, ta tới xem ai đang ngồi trong kiệu.
Dứt câu, Chu Nguyên Quân bước tới đứng trước chiếc kiệu hoa khoảng mười trượng.
Lão nhân dõng dạc :
- Có phải Cung chủ tôn giá ngồi trong đó không?
Một giọng trong vắt yêu mỵ của một nữ nhân từ trong bức màn kiệu đưa ra :
- Một chuyện cỏn con như thế này cần gì Cung chủ của bọn ta đại giá tới đây. Hồng y nữ, Thanh y nữ tuân lệnh Cung chủ gặp lão xử lý đủ rồi...
Một tên sứ giả Luân Hồi giáo bước tới vén màn kiệu lên, rồi trở lui.
Hai ả thiếu nữ vận phục một hồng một xanh từ trên chiếc kiệu hoa bước xuống, đến gần Chu Nguyên Quân. Hai bên sáu tên sứ giả Luân Hồi cung theo hộ vệ...
Còn cách Chu Nguyên Quân chừng năm trượng, Hồng y nữ và Thanh y nữ dừng lại.
Dưới ánh trăng lẫn ánh sang ma đăng cho thấy đó là hai ả thiếu nữ mặt ngọc xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt long lanh màu ma quái.
Hàn Tử Kỳ chú mắt nhìn áu tên sứ giả Luân Hồi giáo, nhận ra có hai tên số chín và số mười chàng đã từng đấu nhau với chúng và chàng đã chặt cụt một cánh tay của tên số mười.
Nhìn kỹ ánh mắt của Hồng y nữ và Thanh y nữ, Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Hai ả này xem qua công lực rất cao thâm hơn bọn sứ giả bội phần, xem ra bọn cao thủ Đế Vương thành không phải là đối thủ của hai ả. Quả là nguy hiểm cho Chu tiền bối và Chu tiểu thư.
Hàn Tử Kỳ đứng yên nhìn diễn biến sắp xảy ra giữ Chu Nguyên Quân và hai ả Hồng y nữ và Thanh y nữ.
Chu Thiên Phụng đứng gần đó nhìn hai ả thiếu nữ, thần sắc hiện lên vẻ bất an.
Hồng y nữ cất tiếng lanh lảnh :
- Đêm nay là đúng ngày hẹn của bản cung, chị em ta vâng lệnh Cung chủ đến đây với mệnh lệnh đã ban hành từ một tháng trước: một là giao nộp ả Chu Thiên Phụng cho chúng ta mang về bản giáo cho Cung chủ xử lý về cái tội đã cùng tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ chặt đứt cánh tay của Đệ thập sứ giả. Hai là trao quyền Đế Vương thành của cho chúng ta thiết lập Phân đàn Luân Hồi giáo tại trấn Hàn Châu. Lão Thành chủ đã thu xếp mọi việc xong chưa?
Chu Nguyên Quân dựng cặp lông mày rậm cất giọng sang sảng như chuông đồng :
- Bản Thành đã nói với bốn vị sứ giả quí giáo rồi. Chuyện lúc trước tại dãy núi Tung sơn do nhị vị sứ giả Luân Hồi giáo vô cớ đón đường ái nữ hành hung, đòi bắt đem về quí giáo làm nô tỳ, bắt buộc ái nữ phải xuất thủ tự vệ, trong lúc hai bên giao tranh Đệ thập sứ giả của quí giáo bất tài vô dụng nên mới nhận lãnh cái hậu quả bị mất một cánh tay, đó là chuyện thường tình trên trống giang hồ từ xưa nay, lỗi ở quí giáo không phải ở bản thành, quí giáo đã không biết lỗi lại còn ra các điều kiện phi lý, lão phu đâu thể nào chấp nhận được.
Lão phu phiền nhị vị cô nương hãy trở về bẩm trình lại cùng Giáo chủ Ngọc Diện Ma Cơ, lão phu không chấp nhận hai điều kiện đó.
Những lời trần biện của Chu Nguyên Quân nghe rất từ hòa, lễ độ nhưng chứa đựng cái hào khí ngất trời khiến cho Hàn Tử Kỳ vô cùng khâm phục. Chàng lắng tai nghe tiếp câu chuyện giữa hai người.
Hồng y nữ nhướng cao đôi lông mày lá liễu :
- Lão Thành chủ có biết bất cứ kẻ nào dám cả gan chống lại mệnh lệnh của bản giáo hậu quả như thế nào không?
Chu Nguyên Quân lãnh đạm :
- Thế nào, cô nương hãy nói cho lão phu nghe.
- Trước nhất, chị em chúng ta sẽ bắt ả Chu Thiên Phụng áp giải về bản giáo, cho Cung chủ đưa ả vào “Luyện Hồn phòng” luyện bí pháp “Phản lào hoàn đồng”, sau đó chúng ta sẽ huyết tẩy Đế Vương thành, giết sạch tất cả, đến một con gà một con chó cũng không tha.
Lão nghe rõ rồi chứ?
Chu Nguyên Quân nổi giận :
- Cô nương đừng dọa dẫm lão phu vô ích. Lão phu đã nhất định rồi, nếu nhị vị cô nương động thủ lão phu sẽ tiếp nghênh không bao giờ lùi bước.
Hồng y nữ trợn mắt :
- Một lần nữa ta nói: Lão Thành chủ đã nhất định kháng cự lại mệnh lệnh của bản giáo phải không?
Chu Nguyên Quân gật đầu :
- Tất nhiên lão phu đã nói ra rồi không có cách nào thay đổi được, nếu nhị vị cô nương thấy cần ra tay lão phu sẽ sẵn sàng hầu tiếp.
Hồng y nữ giận dữ bật gọn một tiếng :
- Được!
Ả lả lướt quay lại chiếc kiệu hoa, nhìn về phía sau màn kiệu thét lanh lảnh :
- Ly Hồn khúc.
Lời Hồng y nữ vừa chấm dứt, tiếng nhạc lúc nãy cũng vừa trỗi lên âm thanh bổng trầm huyền hoặc như muốn đưa hồn người vào cõi hư vô, mê loạn...
Chu Nguyên Quân quát :
- Ái nữ và công tử hãy tháo lui về sau năm trượng, chuẩn bị vận chân khí bế tắc các huyệt đạo nhanh lên.
Không dám trái lời thân phụ, Chu Thiên Phụng nắm lấy bàn tay Hàn Tử Kỳ cùng tháo lui trở lại chỗ cũ.
Hàn Tử Kỳ không quan tâm để mặc cho Chu Thiên Phụng kéo lôi đi mà chẳng có lời nào.
Bấy giờ, Chu Nguyên Quân đã quay nhanh trở về trận, phất cánh tay áo hồng bào quát :
- Nổi trống lên!
Thùng... Thùng... Thùng... Thùng... Thùng...
Lập tức, từ khắp nơi trong ngoài Đế Vương thành hàng trăm chiếc đại thần âm nổi lên đinh tai điếc óc. Tiếng trống thúc quân ầm ầm như ngàn ngàn vó ngựa phi nhanh trên bãi sa trường...
Đồng thời, mười hai tên đại hán cùng tám mươi tên võ sĩ đồng thanh quát tháo, reo hò chấn động, như đang lâm trận cùng địch quân đang hồi quyết liệt.
Phần Chu Nguyên Quân tay cầm thanh đại long đao sáng ngời, đứng trấn chính giữa trận, mắt chớp tinh quang, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía chiếc kiệu hoa như dò xét tình hình của hai ả Hồng y nữ và Thanh y nữ.
Hàn Tử Kỳ hiểu ngay Chu Thiên Phụng sử dụng tiếng trống đại thần lôi âm và tiếng quát tháo reo hò của bọn thuộc hạ đối đầu cùng tiếng nhạc mê hoặc “Ly Hồn khúc” của Hồng y nữ và Thanh y nữ vừa phát động. Dù vậy chàng chưa thể nào dự đoán được tiếng trống thúc quân có thắng nổi tiếng nhạc ly hồn kia không. Chàng còn phải chờ xem kết quả.
Trải qua một thời thần vẫn chưa thấy bên nào thắng bên nào, tiếng nhạc mê hoặc càng dồn dập, tiếng trống thúc quân càng lúc càng gấp rút.
Hàn Tử Kỳ lo ngại cho Chu Nguyên Quân, nghiêng qua phía Chu Thiên Phụng hỏi bằng bí pháp “Truyền âm nhập mật” :
- Chu tiểu thư, trận trống thúc quân của Chu tiền bối rất là kỳ diệu, nhưng không hiểu có thể thắng nổi tiếng nhạc quỷ quái “Ly Hồn khúc” kia không? Tiểu thư nghe tiền bối nói thế nào?
Chu Thiên Phụng cũng sử dụng bí pháp đáp :
- Tiểu muội chưa được rõ điều này, gia gia cũng không nói. Muội chỉ biết gia gia luyện tập “trống thúc quân” cách nay mười ngày, chưa được tinh thục cho lắm.
Hàn Tử Kỳ hỏi tiếp :
- Chu tiểu thư, lần trước bốn tên sứ giả Luân Hồi giáo tới đây, giữa Đế Vương thành và bọn chúng có đấu nhau trận nào chưa?
Giọng nói như ruồi muỗi của Chu Thiên Phụng khẽ thầm vào tai Hàn Tử Kỳ :
- Lần trước bốn tên sứ giả Luân Hồi giáo đến đây chỉ trao lá tối hậu thư của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cho gia gia, đàm đạo giây phút rồi bỏ về, chưa có giao đấu một lần nào cả. Đây chính là lần đầu tiên. Hàn công tử hỏi chuyện này làm chi cho nhọc lòng lo nghĩ.
Ngập ngừng phút giây, Hàn Tử Kỳ khẽ giọng :
- Tại hạ vừa nghĩ ra một điều muốn nói với Chu tiểu thư nhưng chẳng hiểu tiểu thư có chịu nghe chăng?
- Điều gì Hàn công tử cứ nói ra!
- Chuyện chặt cụt cánh tay tên sứ giả Luân Hồi giáo số mười là do tại hạ gây ra, không dính dáng gì tới Đế Vương thành cả, tại hạ muốn ra mặt đấu với hai ả áo hồng và áo xanh kia hóa giải hận thù cho Chu tiền bối và Chu tiểu thư tránh khỏi tai họa về sau này, như vậy tại hạ mới an tâm không còn lo nghĩ nữa. Tiểu thư như thế nào?
Chu Thiên Phụng bác bỏ ngay :
- Hàn công tử đã sai rồi. Công tử đừng làm như thế chẳng có ích lợi gì đâu.
- Tại sao?
- Chuyện Hàn công tử chặt đứt cánh tay tên sứ giả Luân Hồi giáo nguyên nhân cũng vì tiểu muội mà ra. Hôm nọ tại dãy núi Tung sơn chỉ vì muốn cứu nguy muội, công tử mới ra tay, chứ đâu phải bọn chúng hận thù tìm công tử.
Ngưng lại nàng tiếp :
- Hàn công tử chưa rõ. Ngoài ra chuyện Luân Hồi giáo gây sự với gia gia đêm nay, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ còn có một mưu đồ khác.
- Mưu đồ gì thế Chu tiểu thư?
- Ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ mượn cớ tên sứ giả số mười bị chặt cụt tay bắt buộc gia gia giao nộp Đế Vương thành để lập ra Phân đàn Luân Hồi giáo tại trấn Hàn Châu để dễ dàng bành trướng thế lực trên chốn giang hồ, tiêu diệt các môn phái, chiếm lấy ngôi Bá chủ võ lâm. Muội nghe gia gia nói thế.
Hàn Tử Kỳ chợt tỉnh ngộ :
- Ồ ra là vậy, nên tại hạ càng phải quan tâm hơn. Tại hạ không thể đứng ngoài nhìn Đế Vương thành rơi vào tay ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ. Tại hạ sẽ gánh vác một phần nào gánh nặng cho Chu tiền bối trước khi rời khỏi nơi này.
- Hàn công tử, nếu tiểu muội khuyên...
Nhưng Chu Thiên Phụng đã ngưng đi vì vừa nghe tiếng nhạc phía sau chiếc kiệu hoa đổi giọng, âm thanh du dương huyền hoặc đã trở thành sấm sét, át hẳn tiếng trống thúc quân và tiếng quát tháo reo hò của bọn thuộc hạ Đế Vương thành. Âm thanh vừa nổi lên tất cả mọi người đều mắt hoa, tai điếc, máu huyết sôi trào, tay chân rã rời, bủn rủn, không có cách nào kiềm chế nổi.

loading...
Hồi trước Hồi sau