Luân Hồi cung chủ - Hồi 024

Luân Hồi cung chủ - Hồi 024

Ả Đàn Bà Bí Mật

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 865391 lượt xem

loading...

Cột thớt hùng mã sắc lông màu huyết dụ, trên lưng chở một gã thiếu niên vận lam y, lưng đeo trường kiếm từ khúc quanh quan lộ phi tới như bay.
Nháy mắt người ngựa đã tới gần, trông qua người kỵ mã chẳng ai khác hơn là Hàn Tử Kỳ, con ngựa kia chính là loại Xích Long Câu, ngày đêm chạy ngàn dặm.
Đến con đường độc đạo dẫn hút vào cánh rừng tùng bách xanh um. Hàn Tử Kỳ rẽ ngựa vào rồi tiếp tục phi nhanh như gió cuốn, bỏ lại phía sau lưng từng đám bụi cát tung bay mù mịt.
Chẳng mấy chốc, Hàn Tử Kỳ dừng con Xích Long Câu trước một tòa sơn trang đã đổ nát từ lâu, cây cỏ, dây leo phủ ngập lên những đống gạch, ngói vụn nát, quạnh quẽ, tiêu điều, bất cứ ai trông qua đều phải bồi hồi cảm xúc trước cảnh hoang phế, tang thương.
Thấm thoát đã ba năm, Hàn Tử Kỳ mới trở về thăm quê xưa, cảnh cũ. Chỉ ba năm, Hàn sơn trang vốn đã điêu tàn, giờ đây càng thêm thê lương ảm đạm.
Hàn Tử Kỳ xuống ngựa, chầm chậm bước vào trong, đến đống gạch ngói đổ nát dừng lại đưa mắt nhìn quanh một lượt :
- Bất giác chàng để rơi hai giọt nước mắt khẽ thầm :
- Mẹ ơi! Con đã trở về đây, còn mẹ hiện ở nơi nào?
Đó đây không một bóng người, không một tiếng động ngoại trừ tiếng gió từng cơn khua động lá cành trong cánh rừng phía sau Hàn sơn trang.
Hàn Tử Kỳ đưa tay lau nước mắt, đếm từng bước chân vào trong không ngớt thở than.
Hàn Tử Kỳ nhớ đến năm xưa thuở còn thơ ấu, mẹ chàng Tuyệt Đại Mỹ Nhân Tố Thần Phi nuôi dưỡng chàng tới lúc lớn khôn, biết bao nhiêu kỷ niệm. Cảnh cũ còn đây, mẹ ở nơi nào?
Hàn Tử Kỳ lại rơi nước mắt, nỗi thương tâm đang dâng lên cùng cực trong lòng.
Chiều xuống rất mau, chỉ còn vài giọt nắng sót đọng trên tàn cây cổ thụ xa xa. Một con chim lạc đàn cất tiếng kêu chiêm chíp, lao thẳng về phương trời nào, càng tăng thêm vẻ đìu hiu, cô tịch.
Bỗng nghe có tiếng chân đạp trên lớp lá khô, Hàn Tử Kỳ giật mình quay lại, đưa mắt nhìn.
Một lão đạo nhân vận áo cà sa màu xám tro đứng cách chàng khoảng hai trượng từ bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết. Thân pháp của lão đạo nhân quả nhiên quỷ thần vô lượng.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi toan phát tác, nhưng chợt nhận ra mặt lão đạo nhân, chàng kêu thầm :
- Ồ Đảo Điên hòa thượng!
Hàn Tử Kỳ chấn chỉnh lại tinh thần, bước tới trước mặt Đảo Điên hòa thượng, chắp tay trước ngực, cung kính :
- Đại sư Phật giá đến đây, tại hạ không hay để tiếp nghênh, cam tội bất kính, xin đại sư thứ cho.
Đảo Điên hòa thượng cười hềnh hệch :
- Tiểu tử chớ có đa lễ, bần tăng vào đây vô tình gặp lại ngươi thật là may mắn, bằng không hỏng cả rồi.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên :
- Chẳng hay đại sư có điều chi chỉ giáo, xin nói cho tại hạ được rõ.
Đảo Điên hòa thượng lãng đãng :
- Bần tăng đi tìm một người cứu một người, kế gặp ngươi đây.
Hàn Tử Kỳ nhíu mày :
- Người nào thế đại sư?
- Một ả đàn bà cùi hủi mặt mày ghê tởm đang bị hai người bắt trói vào cây tùng sắp hành quyết tới nơi. Hãy mau đi theo bần tăng..
Hàn Tử Kỳ chống chế :
- Người đàn bà cùi hủi nào, đâu có liên hệ gì tới tại hạ, tại sao lại phải cứu ả.
Đảo Điên hòa thượng gắt :
- Đừng lộn xộn! Ngươi theo bần tăng mau. Người đàn bà cùi hủi đó chết ngươi sẽ hối hận trọn đời.
Nhẹ phất cánh tay áo cà sa rộng thùng thình, Đảo Điên hòa thượng đã ra khỏi cổng.
Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :
- Người đàn bà cùi hủi nào sắp bị hai tên kia hành quyết? Tại sao ả chết ta phải hối hận đến trọn đời, lạ thật!
Chợt nhớ tới lúc trước chàng trúng nhằm kỳ độc “Vu Sơn Nhất Độ” của ả hồ ly Điêu Thất Cô, trong cơn dục tình đốt cháy tâm can chạy tới dãy núi gặp Ngân Hà công chúa cũng bị trúng kịch độc biến thành một cô gái cùi hủi ghê tởm, đang lúc điên cuồng vì kỳ độc phát tác chàng bức bách nàng, vô tình chất độc được hóa giải nàng khỏi bệnh, Hàn Tử Kỳ không khỏi giật mình.
Chàng kêu lên :
- Nguy rồi, hay là...
Một phần vì nể tình Đảo Điên hòa thượng đã ra ơn cứu tử thuở trước, một phần nghi hoặc về tung tích của người đàn bà cùi hủi, Hàn Tử Kỳ không dám chậm trễ phi thân ra ngoài cổng, nhanh lẹ leo lên lưng con Xích Long Câu chạy theo Đảo Điên hòa thượng đã xa ngoài trăm trượng.
Phút chốc tới cánh rừng tùng bách vừa đi qua. Đảo Điên hòa thượng dừng lại chờ Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ phi ngựa đến gần Đảo Điên hòa thượng toan cất tiếng hỏi, lão đạo nhân đã trỏ tay vào cánh rừng tùng, hừ nhạt :
- Đừn glải nhải, hãy vào kia cứu ả mau, bần tăng phải đi rồi.
Cánh tay áo cà sa vừa phất lên, hình ảnh Đảo Điên hòa thượng khuất lấp.
Lão đạo nhân giống như con thần long, đến rồi đi không thấy tung tích.
Đảo Điên hòa thượng đi rồi, Hàn Tử Kỳ phóng mắt vào trong cánh rừng tùng bách dày mịt, nhận ra có ba người, đó là hai gã đàn ông và một người đàn bà.
Không muốn hiện thân ra sớm, Hàn Tử Kỳ xuống ngựa dắt con Xích Long Câu giấu vào một nơi kín đáo, sử dụng thân pháp phiêu phiêu len lỏi theo những cành lá rậm rạp, tiến thẳng về phía ba người.
Còn cách ba người kia khoảng mười trượng, Hàn Tử Kỳ dừng lại ẩn sau bụi rậm, đưa mắt nhìn tới.
Nhận ra ba người, Hàn Tử Kỳ bật “ồ” lên một tiếng thật khẽ. Trước mắt chàng là hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, đang trói một người đàn bà vào gốc tùng cổ thụ.
Hàn Tử Kỳ hơi an tâm vì người đàn bà kia không phải Ngân Hà công chúa.
Nhưng người đàn bà kia là ai, tại sao Đảo Điên hòa thượng bảo ả chết chàng sẽ hối hận trọn đời.
Hàn Tử Kỳ suy nghĩ mãi vẫn không ra lẽ, dù vậy, chàng hiểu Đảo Điên hòa thượng không hề nói dối chàng.
Chợt bên tai Hàn Tử Kỳ nghe tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng phía trái quát :
- Lệnh của Cung chủ hôm nay chúng ta hành quyết ngươi. Ngươi còn lời gì trối trăng nói mau.
- Hê hê... hê hê hê...
Người đàn bà không đáp, lại cất tiếng cười ré lên như người điên loạn.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng phía trái phất tay quát :
- Bát đệ, xuống đao!
Tên sứ giả Luân Hồi giáo được gọi là Bát đệ vung thanh giới đao sáng ngời chực chém phăng qua cổ họng người đàn bà kia.
Hàn Tử Kỳ kinh hãi htét :
- Ngưng tay!
Véo!
Âm thanh tiếng thét chưa dứt, Hàn Tử Kỳ đã tới gần hai tên sứ giả Luân Hồi giáo và ả đàn bà bị trói.
Đang khi vung thanh giới đao nửa vòng sắp chém phăng qua cổ người đàn bà, chợt nghe tiếng thét xé mây, tên sứ giả Luân Hồi giáo giật mình ngưng tay lại.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo kia cũng giật mình quay lại nhìn coi đó là ai.
Vừa nhận ra gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, hai tên sứ giả Luân Hồi đồng “ồ” lên một lượt, vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ.
Bọn chúng trố mắt nhìn chàng chưa có lời nào, bởi không ngờ đối phương lại xuất hiện ở nơi này.
Hàn Tử Kỳ nhìn kỹ thấy tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng phía trái mang số bảy trên ngực, tên kia man số tám.
Còn ả kia là một người đàn bà vận y phục đen xốc xếch, không rõ tuổi, gương mặt sần sùi ghê tởm giống hệt gương mặt của Ngân Hà công chúa lúc trước không sai một chút nào.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Ồ, ả đàn bà cùi hủi này cũng trúng nhằm kịch độc “Hủy Diện Độc Trùng” của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đây.
Bấy giờ tên sứ giả Luân Hồi số bảy mới cất giọng oang oang :
- Hàn Tử Kỳ, ngươi muốn dự vào chuyện riêng của bản giáo nữa sao?
Hàn Tử Kỳ gật mạnh đầu :
- Không sai, ta nhất định phải can dự vào chuyện này.
Cặp lông mày chổi xể của tên sứ giả số bảy dựng ngược.
- Ngươi và ả đàn bà khốn kiếp này có liên hệ gì, tại sao ngươi lại can thiệp?
Hàn Tử Kỳ khỉnh giọng :
- Không có gì cả.
- Thế tại sao ngươi lại nhúng tay vào chuyện của ả?
Hàn Tử Kỳ lạnh băng :
- Hai người là đàn ông lại cậy đông uy hiếp một ả đàn bà cô thế, trái với luật lệ giang hồ, ta can dự vào được chứ?
Tên sứ giả số bảy hừ nhạt :
- Ngươi muốn gì?
Hàn Tử Kỳ trỏ tay sang hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, nói như lệnh vỡ :
- Hai ngươi, một tên ở lại, một tên đi.
Tên sứ giả số bảy trố mắt :
- Ngươi nói thế có nghĩa gì?
Hàn Tử Kỳ trợn mắt :
- Đồ ngốc. Ta giết một tên, chừa lại một tên cho chạy về báo tin cùng ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, nay mai ta sẽ tới động hồ ly của ả.
Hiểu rõ công lực cao thâm của Hàn Tử Kỳ, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo biến sắc, cùng lủi về phía sau ba bước.
Tên sứ giả số bảy rít lên :
- Hàn Tử Kỳ, quả thật ngươi muốn giết một người trong bọn chúng ta sao?
Hàn Tử Kỳ trừng hai mắt :
- Đừng lảm nhảm. Hai ngươi, một tên cút nhanh, chậm trễ ta sẽ giết cả hai.
Bỗng hai làn sáng chớp tới Hàn Tử Kỳ nhanh không thể tưởng.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo liệu không xong, liều lĩnh vung giới đao chém tới.
Hàn Tử Kỳ hừ một tiếng, thân hình dịch ngang nửa trượng tránh khỏi hai thanh giới đao, bàn tay phải đặt nhanh vào chuôi thanh trường kiếm.
Lằn sáng chớp lên, một tiếng rú uất nghẹn, một chiếc đầu bay ra lăn lông lốc trên đám cỏ.
Không một ai kịp trông thấy Hàn Tử Kỳ rút trường kiếm ra từ bao giờ, chém rụng đầu tên sứ giả Luân Hồi giáo số bảy.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số tám quá đỗi kinh hoàng, tháo lui ra ngoài một trượng trố mắt nhìn chiếc đầu của đồng bọn, rồi nhìn Hàn Tử Kỳ bất động.
Hàn Tử Kỳ hét :
- Ngươi muốn chết hay sao còn đứng đó?
Chàng đặt tay vào chuôi trường kiếm. Tên sứ giả Luân Hồi giáo hốt hoảng, hú dài một tiếng, vọt lên như cây pháo thăng thiên hướng ra phía ngoài, nháy mắt biến dạng.
Chờ tên sứ giả Luân Hồi giáo số tám đi rồi, Hàn Tử Kỳ bước tới mở trói cho người đàn bà cùi hủi.
Ả đàn bà đứng lên, mở mắt trừng trừng nhìn Hàn Tử Kỳ, trông thật đáng khiếp.
Hàn Tử Kỳ ôn tồn :
- Nữ tiền bối là ai, tại sao bọn sứ giả Luân Hồi giáo định giết bà?
- Hê hê... hê hê hê.
Ả đàn bà cùi hủi không đáp lời, lại cất tiếng cười như người điên loạn.
Hàn Tử Kỳ cau mày, hỏi lại :
- Nữ tiền bối, có phải tiền bối trúng nhằm kịch độc “Hủy Diện Độc Trùng” của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hay không?
- Hê hê... hê hê...
Ả đàn bà cùi hủi đáp lại bằng tràng cười the thé, cặp mắt vẫn nhìn Hàn Tử Kỳ trừng trừng.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Ả này đã lên cơn điên loạn, không còn tâm trí nữa, nhưng ả là ai, tại sao Đảo Điên hòa thượng nói ả chết thì ta sẽ phải hối hận trọn đời.
Chàng chú mắt nhìn kỹ ả đàn bà cùi hủi xem có giống một người nào không.
Một lúc vẫn không tìm ra điểm nào, Hàn Tử Kỳ lớn tiếng :
- Nữ tiền bối có nghe tại hạ nói không? Nữ tiền bối là ai, tại sao bọn chúng định giết bà?
- Hê hê... hê hê... Con đâu rồi!
Chợt ả đàn bà cùi hủi phóng mình vào sâu trong cảnh rừng tùng bách.
Hàn Tử Kỳ hét :
- Trở lại!
Nhưng vô ích, ả đàn bà cùi hủi đã biến mất trong vòm cây lá cành rậm rạp của cánh rừng.
Hàn Tử Kỳ đứng nhìn theo ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao cả. Có điều chàng cảm thấy bâng khuâng. Người đàn bà ra đi khiến chàng như vừa mất một bảo vật gì vô giá.
Linh giác cho Hàn Tử Kỳ biết, chàng đã gặp ả đàn bà này một vài lần nơi đâu rồi, nhưng không rõ từ bao giờ và ở đâu.
Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :
- Ả là ai? Ả có cái cử chỉ lạ lùng, ta cần phải đi tìm gặp lại ả hỏi cho ra nguyên cớ.
Tần ngần một lúc lâu, Hàn Tử Kỳ trở ra ngoài, leo lên lưng ngựa phi nhanh giữa buổi hoàng hôn vừa xuống.

loading...
Hồi trước Hồi sau