Luân Hồi cung chủ - Hồi 028

Luân Hồi cung chủ - Hồi 028

Tung Hoành Giữa Trùng Vây

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 10/10 với 865392 lượt xem

loading...

Huyền Thông đạo trưởng phẫn nộ :
- Tiểu thí chủ tuổi tác hãy con quá trẻ, nhưng lòng tự thị, tự phụ quá cao, đêm nay bần đạo sẽ bắt cho bằng được ngươi mang về bản môn giao nộp cho lão Chưởng môn nhân trừng trị ngươi về tội bất kính đối với Ngũ đại môn phái.
Hàn Tử Kỳ khinh khỉnh :
- Lão đạo nhân chỉ có cái tài hù dọa trẻ con. Ta phá trận cho lão xem.
Tử Hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ rung một cái, vẽ thành vòng tròn. Tức thì hàng trùm kiếm ảnh màu tím túa qua các hướng nhằm vào ba mươi sáu tên đạo sĩ Võ Đang.
Hàn Tử Kỳ chỉ xuất chiêu “Hàng Ma tam thức” thăm dò trận pháp của lão đạo nhân.
Trước đó phút giây, Huyền Thông đạo trưởng đã phất cánh tay áo rộng quát :
- Xuất trận!
Một loạt tiếng hô vang :
- Tuân lệnh!
Cùng trong tiếng hô, ba mươi sáu tên đạo sĩ cùng lượt vung thanh kiếm vàng tạo thành bức tường kiếm ảnh chói lòa cả mắt từ bốn phương tám hướng đổ ập vào vị trí Hàn Tử Kỳ.
Xem qua trận “Võ Đang kiếm trận” khác hẳn “Kim Cang trận pháp”, ba mươi sáu tên đạo sĩ chỉ đứng trụ tại chỗ xuất chiêu không hề di dịch một bước nào, khiến cho kiếm thế càng thêm mãnh liệt và vô cùng huyền diệu.
Từng loạt kiếm âm nổ vang, từng chùm tia lửa bắn xẹt vào không gian, song phương dang ra rồi xáp lại...
Lúc bấy giờ, trên đấu trường chu vi hai mươi trượng kiếm ảnh chớp lòe, kiếm khí vút vụt phóng lên cao hơn năm mươi trượng, sáng rực khắp cả núi đồi, hai bên chỉ cần sơ hở một đường tơ, kẻ tóc là mất mạng ngay tức khắc.
Hàn Tử Kỳ giống như con Tiểu thần long đùa mây, giỡn sóng, tung hoành giữa vùng kiếm ảnh trùng trùng, liên tục xuất chiêu “Hàng Ma tam thức” che phía trước, ngăn phía sau, đồng thời điểm vào tử huyệt của tên đạo sĩ nào gần nhất, thỉnh thoảng có tiếng kiếm bay vèo vèo. Dĩ nhiên đó là kim kiếm của một đạo nhân nào đó bị Tử Hư thần kiếm chặt cụt. Tên đạo sĩ lùi ra ngoài, tên khác liền xông vào thay thế.
Huyền Thông đạo trưởng đứng phía ngoài lược trận luôn miệng quát tháo, ra lệnh tiến thoái, tới lui nhịp nhàng, điều động trận đấu càng lúc càng thêm khốc liệt.
Hàn Tử Kỳ đã xuất luôn ba chiêu “Hàng Ma nhất thức”, “Hàng Ma nhị thức” và “Hàng Ma tam thức” gồm có một trăm sáu mươi bốn thức, thế trận vẫn còn quân bình, chưa bên nào chiếcm được cái thế thượng phong. Xem qua “Võ Đang kiếm trận” lợi hại gấp hai lần “Kim Cang trận pháp”
Sau năm mươi hiệp Hàn Tử Kỳ chưa phá nổi vòng vây “Võ Đang Kim Kiếm trận” bởi khi Tử Hư thần kiếm vừa chém cụt một vài thanh kim kiếm, tức thì có một vài tên đạo sĩ khác phóng vào thay thế, chàng không thể lao ra ngoài được. Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm :
- Trận này lợi hại gấp thập phần trận trước, nếu ta không sử dụng tuyệt chiêu “Cửu Trùng tam thức” của tôn sư, làm thế nào phá nổi vòng vây. Giờ ta hãy xuất chiêu “Cửu Trùng nhất thức” xem kết quả thế nào.
Nhưng chàng lại tự vấn :
- Cứ như lời dẫn giải trong bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” bất cứ xuất chiêu nào trong ba chiêu đều có kẻ nằm xuống, ta có nên sát hại kẻ tu hành không? Hay là ta nói trước với lão đạo nhân bại hoại kia để khỏi phải trách nhiệm về cái chết của bọn họ ở sau này.
Nghĩ xong, Hàn Tử Kỳ hét :
- Ngừng tay.
Tiếng hét xét nát không gian của Hàn Tử Kỳ khiến cho ba mươi tên đạo sĩ giật mình ngưng kiếm lui trở ra.
Huyền Thông đạo trưởng cười lớn :
- Tiểu thí chủ đã trông thấy trận “Võ Đang Kim Kiếm trận” như thế nào rồi chứ? Hãy mau qui hàng cho sớm, bần đạo sẽ niệm chút đức từ bi khoan thứ cho ngươi, bằng cứ cường ngạnh chờ khi bắt được, hậu quả ngươi sẽ bị nhốt trong “địa lao” trọn đời không bao giờ trông thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Hàn Tử Kỳ nghiêm giọng :
- Lão đạo nhân đừng nằm mộng giữa ban ngày. Trước khi phá trận này ta có điều muốn nói với đạo nhân.
- Điều gì tiểu thí chủ cứ nói, bần đạo xem có thể chấp nhận được hay không?
- Trong khi ta phá trận chắc chắn phải có một vài kẻ nằm xuống, ta muốn hỏi lão một điều: Lão có chịu trách nhiệm về cái chết của họ mà không trút tội cho ta? Lão có dám không?
Huyền Thông đạo trưởng thản nhiên :
- Trên giang hồ từ xưa đến nay, khi hai bên đánh nhau, thắng bại tử sinh là thường sự.
Nay bần đạo đã bày ra trận này, nếu chẳng may có một tên môn đồ vong mạng, cố nhiên ta sẽ nhận lấy trách nhiệm, can gì phải trút lỗi cho ngươi, chịu lấy tiếng dèm pha, phỉ báng của thiên hạ.
Hàn Tử Kỳ gật đầu :
- Còn một điều nữa ta nói luôn. Lúc nãy lão đạo nhân có ra điều kiện nếu ta phá được trận Võ Đang Kim Kiếm trận này, lão sẽ tự khắc mở vòng vây cho ta ra đi phải không?
Huyền Thông đạo trưởng xác nhận :
- Nhà Phật cấm vọng ngôn, bần đạo là kẻ tu hành lẽ nào lại nói dối với ngươi. Nếu ngươi thoát khỏi vòng vây, ngươi cứ ra đi thong thả, không một ai ngăn cản ngươi đâu.
Hàn Tử Kỳ dõng dạc :
- Được rồi! Lão đạo nhân hãy mở to hai con mắt coi ta phá Võ Đang Kim Kiếm trận của lão...
Huyền Thông đạo trưởng quát to :
- Xuất trận!
Ba mươi sáu tên đạo sĩ hô to, cùng vung kiếm sáng lòa từ mười phương tám hướng tấn công Hàn Tử Kỳ, trông như chiếc lưới tử thần chụp xuống.
Đồng một lúc, Hàn Tử Kỳ hét lên một tiếng trố thần oai, thanh Tử Hư thần kiếm rung lên mấy cái, xuất ngay chiêu “Cửu Trùng nhất thức”. Kiếm quang màu tía rợn người tua tủa tuôn qua tám hướng kèm theo kiếm khí ào ào như một trận mưa giông, nhằm vào tất cả vị trí của ba mươi sáu tên đạo sĩ.
Tử Hư thần kiếm khi ra oai đất bằng liền nổi sóng, khiến cho quần tăng phía ngoài khiếp đảm lo sợ cho số phận của đồng đạo trong trận Võ Đang Kim Kiếm trận.
Đến cả Chí Thiền đại sư, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân và Diệu Huyền sư cô cũng đều kinh hãi, trố to mắt nhìn Tử Hư thần kiếm đang lúc tung hoành.
Huyền Thông đạo trưởng liệu thế không xong, quát to như sấm nổ :
- Lui mau!
Lão đạo nhân hiểu rõ nếu giữ nguyên tình trạng chắc chắn sẽ có vài tên đạo hữu vong mạng, nên khẩn cấp ra lệnh tháo lui.
Nghe tiếng quát của Huyền Thông đạo trưởng cùng một lúc ba mươi sáu tên đạo sĩ thu hồi kim kiếm, nhảy ngược về phía sau một trượng tránh khỏi ánh sáng tử thần chỉ trong gang tấc.
Động tác của quần đạo đã nhanh như chớp, nhưng vẫn còn hai tên đạo sĩ lùi không kịp, thanh kim kiếm bị Tử Hư thần kiếm chém cụt tận cán rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Thoáng nhận thấy có chỗ trống, Hàn Tử Kỳ toan sử dụng thân pháp “Hành Không Đăng Bộ” vượt qua trùng vây, nhưng tức thì đã có hai tên đạo sĩ khác nhảy vào lấp kín, khiến chàng phải ngưng lại.
Hàn Tử Kỳ nghĩ bụng :
- Rõ ràng lão đạo nhân quái quỷ này đang sử dụng “Luân xa trận” hỗ trợ cho Võ Đang Kim Kiếm trận, thay thế nhau chờ cho đến khi ta mệt sức, cả bọn năm lão nam nữ đạo nhân sẽ xuất thủ bắt ta không hề sai.
Đang lúc Hàn Tử Kỳ nghĩ ngợi, Huyền Thông đạo trưởng đã la to :
- Xuất trận!
Âm thanh của Huyền Thông đạo trưởng có đó, ba mươi sáu tên đạo sĩ Võ Đang đã từ tám hướng ào ạt xông vào, cùng lượt vung kim kiếm tấn công Hàn Tử Kỳ như vũ bão.
Hàn Tử Kỳ rung thanh Tử Hư thần kiếm tạo thành bức tường kiếm ảnh màu tía ngăn chận ba mươi sáu thanh kim kiếm lại, suy nghĩ để lấy một quyết định cuối cùng.
Vừa giao đấu với ba mươi sáu tên đạo sĩ Võ Đang, Hàn Tử Kỳ vừa thầm tính :
- Cái lão đạo nhân bại hoại này thật là khôn quỷ. Lão hiểu rõ sự lợi hại của chiêu “Cửu Trùng nhất thức” như thế nào nên lão ra lệnh cho ba mươi sáu tên đạo sĩ kia rút lui, rồi liền trở lại trận. Lão đã lầm to, giờ ta hãy sử dụng tuyệt chiêu “Cửu Trùng nhị thức” giết chết một số đạo sĩ, phá vỡ trận này cho lão biết đâu là lợi hại. Theo lời chú giải chiêu “Cửu Trùng nhất thức” còn có thể thoái chết, nhưng hai chiêu “Cửu Trùng nhị thức” và “Cửu Trùng tam thức” khi xuất ra rồi cho dù bậc kỳ nhân cũng vong mạng đừng nói tới bọn đạo nhân què quặt này. Có điều ta phải suy nghĩ cho cạn hiện giờ có nên xuất chiêu đó hay không?
Hàn Tử Kỳ cứ mãi đắn đo, cân nhắc, nửa muốn xuất chiêu “Cửu Trùng nhị thức” nửa lại không, nhất thời chưa lấy được một quyết định cuối cùng.
Trận giao đấu vẫn diễn ra như trước, ba mươi sáu tên đạo sĩ chợt tiến chợt lui, chợt qua, chợt lại nhanh như chớp. Bọn chúng theo lệnh Huyền Thông đạo trưởng lược trận quát tháo liền liền ở bên ngoài.

loading...
Hồi trước Hồi sau