Luân Hồi cung chủ - Hồi 030

Luân Hồi cung chủ - Hồi 030

Vượt Trùng Vây

Ngày đăng
Tổng cộng 111 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 865383 lượt xem

loading...

Đến đây, bỗng nghe có tiếng hét từ trong “Võ Đang Kim Kiếm trận”. Liền đó, hai tiếng rú uất nghẹn, hai cây thịt ngã xuống, một bóng người bắn vọt lên không, đảo nhanh nửa vòng lao thẳng tới đáp gần xuống bên cạnh Đảo Điên hòa thượng. Bóng người đó chính là Hàn Tử Kỳ.
Vừa rồi trong “Võ Đang Kim Kiếm trận”, Hàn Tử Kỳ trông thấy Đảo Điên hòa thượng xuất hiện, đứng nói chuyện dài dòng cùng Huyền Thông đạo trưởng, chàng hiểu ngay lão nhân cầm chân lão kia cho chàng phá trận.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :
- Nếu ta cứ mãi trì hoãn không chịu hạ độc thủ thì còn cơ hội nào nữa chứ.
Quyết định xong, Hàn Tử Kỳ hét lên một tiếng thị uy, xuất chiêu “Cửu Trùng nhị thức” nhắm vào ba tên đạo sĩ đứng chắn bên phía Đảo Điên hòa thượng...
Tử Hư thần kiếm được dịp trổ thần oai chém hai tên đạo sĩ bay đầu, thây ngã ra, bày một lỗ trống, Hàn Tử Kỳ liền thi triển thân pháp “Hành Không Đăng Bộ” thoát ra khỏi “Võ Đang Kim Kiếm trận” một cách dễ dàng.
Quần tăng kinh hoảng, chôn chân tại chỗ, trố hàng trăm cặp mắt dồn về phía Hàn Tử Kỳ vẫn còn lăm lăm Tử Hư thần kiếm toát ánh sáng màu tía rợn người.
Huyền Thông đạo trưởng vừa khiếp hãi vừa phẫn nộ mở to cặp mắt nhìn thanh Tử Hư thần kiếm.
Chí Thiền đại sư, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân, Diệu Huyền sư cô kinh hãi, nhưng liền bước tới gần Đảo Điên hòa thượng và Hàn Tử Kỳ dàn hàng ngang.
Chí Thiền đại sư chắp hai tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Hàn thí chủ lại theo vết xưa của lão Địa Tiên tôn giả, nhúng vào máu của tăng đồ Phật môn nữa rồi. Bọn bần tăng đâu có thể bỏ qua chuyện này được.
Hàn Tử Kỳ nhìn Huyền Thông đạo trưởng cười nhạt :
- Lão đạo trưởng đã có lời cam kết với ta rồi. Đạo trưởng hãy trả lời lão hòa thượng.
Huyền Thông đạo trưởng ngập ngừng :
- Lúc nãy bần đạo có lời cam kết với Hàn thí chủ thật, nhưng thí chủ đã hành động quá đáng, vượt qua ngoài giới hạn của bần đạo, chuyện này thí chủ phải nói chuyện với Chí Thiền đạo hữu.
Hàn Tử Kỳ cười khinh miệt :
- Lão đạo trưởng tráo trở thật tài tình, miệng mồm chẳng có ai bì kịp, tại hạ vô cùng khâm phục, bây giờ tại hạ hỏi, chư vị muốn gì?
Chí Thiền đại sư đáp lời :
- A di đà Phật! Bây giờ Hàn thí chủ hãy đi theo bọn bần tăng đến bản tự cho lão Chưởng môn nhân xử lý về chuyện này, bần tăng không dám tự mình định đoạt.
Hàn Tử Kỳ giận dữ :
- Nếu ta không đi các ngươi làm gì ta đã chứ?
- A di đà Phật! Nếu Hàn thí chủ bất ngộ, cưỡng lệnh Phật pháp, bắt buộc bần tăng và tất cả tăng nhân có mặt nơi đây phải động thủ đưa thí chủ về bản tự.
Hàn Tử Kỳ hét :
- Câm mồm lão lại! Ta cần nói cho các ngươi được rõ. Vừa rồi ta nghĩ các ngươi là những kẻ tu hành nên không nỡ mạnh tay sát phạt, các ngươi ngu xuẩn hiểu lầm cái thiện chí của ta, hết bày trận này tới bày trận khác, với tham vọng giết ta đoạt lấy bí kíp Địa Tiên kỳ thư lại còn dám cả gan sỉ nhục tôn sư ta. Hành động của các ngươi khiến cho đức Phật tổ cũng phải hổ thẹn, kể từ giờ phút này ta xem các ngươi không phải là những bậc tu hành chân chính, mà là những tên đại ma đầu đội lốt nhà Phật đáng giết để trừ đi tai họa cho giang hồ...
Chàng nhìn lướt qua năm vị nam nữ đạo nhân dằn mạnh từng tiếng :
- Nếu các ngươi dám bày thêm một trận nữa, ta sẽ giết tất cả những người có mặt ở nơi đây không chùa sót một tên nào, xem năm lão Chưởng môn nhân của các ngươi làm gì được ta.
Chàng hét to :
- Hãy coi đây!
Tử Hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ rung dài một cái. Ánh kiếm màu tía vọt ra hai trượng biến thành mười hai đóa kiếm điểm vào tử huyệt mười hai tên hòa thượng trung niên đứng cách năm trượng nhanh như sét giật.
Huyền Thông đạo trưởng kinh hoảng quát to :
- Tránh mau!
Mười hai tên trung niên hòa thượng hốt hoảng cùng khoa thiết trượng nửa vòng, cùng phóng ngược về phía sau...
Xoảng... xoảng... xoảng...
Mười hai cây thiết trượng bị Tử Hư thần kiếm chém cụt phân nữa, bọn hòa thượng thoát chết trong chỉ một kẽ tóc đường tơ.
Quần tăng thảy đều khiếp đảm. Năm vị nam nữ đạo nhân đứng trơ như những pho tượng.
Cho đến bây giờ họ mới biết sự lợi hại của chiêu “Cửu Trùng tam thức” như thế nào và hiểu rằng Hàn Tử Kỳ không hề dọa dẫm.
Hàn Tử Kỳ cười khinh :
- Thế nào? Các ngươi đã trông thấy rồi chứ? Có đủ gan mật bày khai trận thế ra ta xem.
Trong lòng vốn đã khiếp thầm nhưng Không Không sư thái cậy có sợi dây Phược ma thằng, đã từng trói Hàn Tử Kỳ nơi vực tử thần. Sư thái bước tới :
- Tiểu tử đừng tự phụ, bản bần ni sẽ bắt ngươi.
Phất tay ra phía sau, Không Không sư thái hét :
- Khốn ma thằng trận pháp bày khai...
Từ phía sau một loạt tiếng trong trẻo nổi lên, mười hai vị ni cô trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi vị cầm một sợi Phược ma thằng lướt tới.
Hàn Tử Kỳ ngó thấy mười hai vị ni cô, cất tiếng cười khanh khách :
- À ra các ngươi định bày khai “Mỹ nhân kỳ trận” bắt ta đó sao? Đừng tưởng ta không dám giết.
Chàng trỏ Tử Hư thần kiếm vào mười hai vị ni cô xinh đẹp hét :
- Lui mau!
Thanh Tử Hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ lay động, nhưng Đảo Điên hòa thượng đã cất tiếng cười hềnh hệch :
- Tiểu tử ngưng tay, đã có kẻ tới rồi... tới rồi...
Lão nhân trỏ tay về phía trước mặt. Bọn Chí Thiền đại sư hướng mắt nhìn theo.
Cách đấu tràng xa xa, hàng trăm chiếc ma đăng xanh rờn đang tiến tới nhanh lẹ như những vì sao xẹt trên bầu trời.
Chí Thiền đại sư hô to :
- Luân Hồi giáo!
Đảo Điên hòa thượng cười khẩy :
- Phải đấy, lúc nãy bần tăng đã có báo nguy với chư vị rồi, chư vị không nghe cứ cãi lộn với gã tiểu tử, bây giờ có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi...
Lão giễu cợt :
- Lâu nay chư vị là những bậc tu hành chân chính, chắc ai nấy hãy còn trinh tiết, tất sẽ được ả hồ ly mặt ngọc Điêu Nguyệt Hồ đặc biệt chiếu cố, đưa chư vị vào “Luyện Hồn phòng” chỉ luyện trong vòng vài ngày sẽ thành chánh quả không sai...
Nói dứt Đảo Điên hòa thượng lại cất tiếng cười hềnh hệch, nghe khó chịu vô cùng.
Sự xuất hiện bất ngờ của Luân Hồi giáo khiến cho tình hình tức thì đảo lộn, năm vị nam nữ đạo nhân thảy đều khẩn trương lên, ai nấy lo đối phó với bọn Luân Hồi giáo, đâu còn có thời giờ gây sự với Đảo Điên hòa thượng và Hàn Tử Kỳ nữa.
Chí Thiền đại sư quát :
- Chuẩn bị!
Tiếng nhạc từ xa vọng tới, âm thanh du dương, huyền hoặc ru hồn người đắm chìm trong cơn mê loạn. Quần tăng lim dim hai mắt thả hồn về tận đâu đâu.
Đến đây, Chí Thiền đại sư mới rõ sự lợi hại của chiếc Ma cầm kia là thế nào, từ lâu lão chỉ nghe giang hồ đồn đãi mà không thấy. Quả lời đồn đãi không sai.
Lão hòa thượng liếc mắt nhìn thấy tất cả trung niên hòa thượng đến trung niên đạo sĩ luôn cả mười hai ni cô xinh đẹp hết thảy đều đứng trơ ra như các pho tượng, cặp mắt lim dim, trong lòng lão càng thêm kinh sợ.
Chí Thiền đại sư quát to như sấm nổ :
- Tất cả sẵn sàng!
Lão hòa thượng dụng thần công “Sư Tử Hống” với dụng tâm làm cho quần tăng giật mình hồi tỉnh thoát khỏi cơn mê loạn do âm thanh huyền hoặc, du dương của chiếc Ma cầm đang trỗi khúc xa xa.
Quả nhiên kiến hiệu, bọn trung niên đạo nhân, luôn cả mười hai vị nữ ni thảy đều giật mình bừng tỉnh cơn mê, mắt sáng hẳn ra.
Chí Thiền đại sư thầm mừng, lẩm bẩm :
- Ồ, ta đã có thể sử dụng thần công “Sư Tử Hống” chống lại Ma cầm được rồi.
Đột nhiên tiếng nhạc vút cao tận từng mây, sấm sét cuồng phong liền nổi dậy đầy trời.
Ma cầm đã xuất chiêu khác.
Chí Thiền đại sư vận mười thành xuất chiêu “Sư Tử Hống” quát tợ sấm rền :
- Tất cả đứng yên!
Quần tăng nghe lệnh liền đứng yên tại chỗ. Đảo Điên hòa thượng quay qua Hàn Tử Kỳ :
- Cơ hội đã đến rồi, sao ngươi chưa chịu chạy đi còn đứng đó.
Hàn Tử Kỳ vốn đã hoài nghi trong bọn Luân Hồi giáo sắp đến kia sẽ có mặt Hồng y nữ, có ý muốn gặp ả đấu thêm một trận thần công nên chần chừ :
- Đại sư...
Đảo Điên hòa thượng gắt :
- Đừng lải nhải. Hãy mau theo bần tăng.
Lão hòa thượng vươn tay chộp lấy mạch môn Hàn Tử Kỳ kìm chặt, cùng lao thẳng lên ngọn núi trông chẳng khác hai làn mây trong cơn gió cuốn...

loading...
Hồi trước Hồi sau